Dũng Khí Để Yêu
|
|
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Nguồn: Tàng Thư VIện
Thể Loại: Đô thị tình duyên, giới tinh anh, nữ chính bác sĩ, nam chính tàn tật,…
Edit: Sen
Beta: Diệu Huyền
Độ dài: 58c
Nguồn edit: ♥Chi Hoa Vân♥
Giới thiệu:
Một người đàn ông bị tổn thương cột sống trong một tai nạn thảm khốc, khiến anh trở thành một phế nhân, những năm trước anh mang lòng thầm yêu cô hộ lí _ cũng đồng thời là con gái của người đã gây nên tai nạn thảm khốc ấy. Em trốn chạy vì tai nạn ấy, anh trốn chạy vì thân thể khiếm khuyết của mình, thế rồi em gặp một người đàn ông tốt hơn. Vì thế anh chỉ có thể mỉm cười, thầm chúc phúc em sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp với người đàn ông em đã chọn và anh mang vết thương lòng đó, nỗi tự ti về thân thể đó cố gắng sống từng ngày, thế rồi cô gái ấy xuất hiện. Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, dám yêu dám hận, cô ấy như ánh dương xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh. Anh tự ti, mẫn cảm, biết rõ mình yêu người đó nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với tình yêu của mình. Chuyện tình ấy rồi sẽ đi đến đâu? Những chi tiết trong “Dũng Khí Để Yêu” sẽ đưa bạn đến câu chuyện tình yêu tuy nhiều trắc trở nhưng vẫn rất đẹp rất ngọt ngào và lãng mạn của anh chàng nhạc sĩ tài năng và cô nàng bác sĩ mạnh mẽ.
“…Nguyện cùng em bạc đầu giai lão…”
Án văn
Lâm Thư Tiếu: “Giang Hoài, em đối với tình huống thân thể của anh vô cùng rõ ràng: Anh có thể khống chế đầu, cảnh bộ, bả vai, có thể gấp khúc khuỷu tay cùng cuốn bàn tay, nếu nhờ sự trợ giúp từ một số thiết bị đặc thù thì có thể độc lập ăn cơm, uống nước, rửa mặt, đánh răng, cạo râu, sửa sang lại tóc và một số kĩ năng khác nữa. Em thậm chí đã từng thấy một bệnh nhân tê liệt c5 dùng một số thiết bị hỗ trợ thì có thể tự mình lái xe. Về phần chuyện anh lo lắng, đó là vì anh đứng trên phương diện của các cô gái bình thường mà lo lắng, nhưng em không phải là những cô gái ấy, em là Lâm Thư Tiếu.”
Con ngươi trong cặp mắt kia giống như hắc thạch vậy, lông mi như cánh quạt khẽ chớp; lưng gắt gao tựa vào ghế da, trừ bỏ thắt an toàn, thắt lưng còn được định vị bằng một sợi dây, làm cho toàn bộ thân thể anh ngồi thẳng một cách mất tự nhiên. Mà hai chân anh cũng cong vẹo, đôi tay tái nhợt, suy yếu đặt ở trên bắp đùi của mình.
Nội dung: Đô thị tình duyên, giới tinh anh, nữ chính là bác sĩ, nam chính tàn tật…
Nhân vật chính: Giang Hoài, Lâm Thư Tiếu
|
Chương 1
Mặc dù biết rõ sau giờ ngọ mặt trời vẫn còn gay gắt nhưng Lâm Thư Tiếu vẫn đứng dậy vén bức rèm cửa trong văn phòng lên.
Trong phút chốc, bao phủ lấy người của cô là màu vàng ngọc lưu ly của ánh nắng đang chiếu vào, còn có tấm thủy tinh cũng tỏa ra một luồng khí ấm áp.
Cô hơi nheo mắt lại, duỗi người.
Sau giờ ngọ mà vẫn làm bù đầu như bây giờ đúng là một dịp hiếm gặp. Tuy nói bệnh viện phục hồi chức năng này là do cô cùng hai người đầu tư khác, nhưng cô vẫn kiên trì mỗi ngày dành ra một chút thời gian buổi sáng để ở cùng các bác sĩ phục hồi chức năng khác, có khi cô cũng sẽ tham gia quá trình luyện tập cho các bệnh nhân. So với xử lý công văn trong bệnh viện, cô kỳ thật sẽ vui hơn khi dành thời gian của mình để luyện tập cho các bệnh nhân. Đối với cô mà nói, lựa chọn cùng một số nhà kinh doanh để thành lập ra bệnh viện, so với làm thuê ở bệnh viện hồi phục chức năng thì lợi thế nhất chính là có thể có thời gian tự do và hoàn cảnh thoải mái trong bệnh viện.
Ví dụ như, cô có thể giống như bây giờ ở một mình trong phòng làm việc, hưởng thụ hương thơm của huân hương, thay đồ tập yoga.
Lâm Thư Tiếu nằm trên đệm yoga, đang chuẩn bị làm động tác kế tiếp thì điện thoại trên bàn vang lên.
Dù sao cũng là thời gian đi làm, tự do luôn có hạn.
Cô bĩu môi cười cười, trong lòng cũng có chút tức giận. Lăn tròn trên đệm rồi đứng lên, cầm lấy ống nghe điện thoại.
Điện thoại là do trợ lý Tiểu Ngụy gọi tới :“Viện trưởng Lâm, có một người tự xưng là người do anh Giang phái tới gặp cô. Anh ta hiện tại đang ngồi chờ ở ngoài.”
“Anh Giang?” Thư Tiếu đầu óc nhất thời bị trì trệ, nghĩ không ra rốt cục người mà Tiểu Ngụy nói là người nào.
“Chính là nhà họ Giang mà Đào Ý Nhiên đến…bà Giang…”
Thư Tiếu giật mình, thốt lên một tiếng:“Thì ra là người nhà bọn họ. Tôi đang nghĩ ngày mai sẽ đi đến nhà bọn họ nữa đây! Người đến là con trai bà ấy sao?”
“Hình như không phải. Có vẻ cậu ta cũng là nhân viên tạm thời.”
Thư Tiếu nhịn xuống một hơi, nói với Tiểu Ngụy: “Mặc kệ là loại người nào, năm phút sau cho cậu ta vào.”
“Cốc cốc” Sau hai tiếng gõ cửa, Tiểu Ngụy dẫn một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc vest, bộ mặt sạch sẽ đi vào văn phòng của cô.
“Xin chào, viện trưởng Lâm! Chúng ta là lần thứ hai gặp mặt.” Đối phương vẻ mặt cung kính, giọng điệu có chút xấu hổ cùng khẩn trương.
“À, đúng vậy,” Thư Tiếu cười nhạt nói,“Lần trước người thay bà Giang đến mời bác sĩ phục hồi ngôn ngữ cũng là cậu, nếu tôi nhớ không lầm, cậu họ ‘Vương’?”
“Đúng đúng, viện trưởng Lâm trí nhớ thật tốt. Tôi tên là Vương Bồi An.” Đối phương lấy khăn tay liên tục lau mồ hôi đang túa ra trên trán.
Thư Tiếu nói: “Trời nóng như vậy, không bằng anh Vương trước đem áo khoác cởi xuống trước đã.” Nói xong, cô tiện tay cầm lấy điều khiển máy lạnh chỉnh thấp xuống hai độ nữa.
Vương Bồi An vừa định cởi bỏ áo vest, tay bỗng dừng lại, hiền hậu cười: “Anh Giang nhà chúng tôi nói, nên mặc tây trang đến giải thích, vậy mới có lễ phép chu đáo chút…”
Thư Tiếu cười mang theo ý tứ lạnh nhạt rõ ràng:“Ha ha, anh Giang nhà cậu cũng thật biết lễ tiết. Mẹ của mình lấy nước nóng đổ lên đầu của người ta lại phái nhân viên tới xin lỗi, đây mà cũng gọi là lễ phép chu đáo?”
Vương Bồi An mặt đỏ lên giống như vô cùng nóng lòng giải thích:
“Anh Giang anh ấy thật sự không có biện pháp…”
Nói chưa hoàn chỉnh câu, liền bị Thư Tiếu thở hồng hộc cắt lời: “May là ly nước kia nước chỉ hơi ấm một chút, nếu là nước sôi, còn không phải là hủy cả đời con gái nhà người ta sao? Bà Giang lớn tuổi, lại là bệnh nhân, cũng coi có thể bỏ qua, còn anh ta là con trai, gặp chuyện không may này đã hai ngày, cũng không biết tự mình đến an ủi một chút, tìm hiểu một chút người bị mẹ anh ta làm tổn thương, còn phái người khác đến giải thích là như thế nào?”
Vương Bồi An bị khí thế của cô áp đảo, mặt càng ngày càng đỏ, ấp úng nói: “Lần này tôi đến, thứ nhất là muốn hỏi thăm viện trưởng tình hình vết thương của cô Đào, thứ hai là…là muốn hỏi viện trưởng địa chỉ của cô Đào để có thể đến nhà thăm hỏi .”
Thư Tiếu suy nghĩ, người trước mắt này cũng chỉ là người làm thuê, chuyện bà Giang gây tổn thương cho bác sĩ trong viện của cô cũng không liên can gì đến cậu ta, thấy vẻ mặt cậu ta thành thật, cũng là không đành lòng dùng lời nói hà khắc, cô liền nhẹ giọng xuống một chút: “Cô Đào ở bệnh viện hai ngày, hôm nay đã về nhà tĩnh dưỡng. Não không chấn động, không bị hủy dung, chính là thái dương phải may ba mũi.”
Vương Bồi An bả vai giật giật, giống như vừa ném được tảng đá lớn.
Thư Tiếu lấy tấm giấy ghi chú trên bàn, viết địa chỉ nhà của Đào Ý Nhiên, đưa cho Vương Bồi An: “Đây là địa chỉ nhà của cô ấy, nếu người nhà họ Giang thực sự có thành ý giải thích, tôi hy vọng đến lúc đó không cần lại phái anh Vương làm người đại diện .”
Vương Bồi An thưa dạ trở ra.
“Lời cô ấy nói quả thật là rất đúng .”
Đang nghe Vương Bồi An thuật lại cuộc đối thoại với Lâm Thư Tiếu, người đàn ông ngồi hàng ghế sau chợt nói.
“Nhưng mà, anh Giang, anh mới ra viện…”
“Tiểu Vương, để cho tôi suy nghĩ một chút…”
Con ngươi trong cặp mắt kia giống như hắc thạch, lông mi như cánh quạt khẽ chớp; một khuôn mặt trắng nõn, trên gương mặt thoáng chút u sầu khiến cho người ta đau lòng. Gương mặt anh ta nhìn qua thật trẻ tuổi, nét mặt có chút tiều tụy yếu ớt. Lưng anh ta tựa vào ghế da, trừ bỏ dây an toàn, thắt lưng còn được định vị bằng một sợi dây đai, làm cho toàn bộ thân thể anh ngồi thẳng một cách mất tự nhiên. Mà hai chân anh cũng cong vẹo, đôi tay tái nhợt, suy yếu đặt ở trên bắp đùi của mình.
“Bồi An, trước tiên đưa tôi trở về sửa sang lại một chút, cậu đi mua vài thứ, rồi về nhà đón tôi, tôi và cậu cùng đến nhà của cô Đào.” Âm thanh của anh cũng không lớn, thậm chí có chút suy yếu, lại toát ra sự quyết tâm không thể trái nghịch.
Vương Bồi An thở dài, chỉ có thể đáp ứng.
Cũng khó trách Lâm Thư Tiếu đối Vương Bồi An như vậy không khách khí. Đào Ý Nhiên tuy rằng tuổi không lớn lắm, cô ấy cũng đã làm trong bệnh viện được hơn 5 năm, lúc trước nhà họ Giang đến bệnh viện vì bà Giang não trúng gió cam kết tìm bác sĩ ST(*), Lâm Thư Tiếu đề cử Đào Ý Nhiên chính vì nhìn trúng kinh nghiệm phong phú cùng tính tình trầm ổn của cô ấy, không ngờ mới đi qua chưa đến hai tuần, bà Giang vốn không khống chế cảm xúc được nên làm cho Đào Ý Nhiên phải may ba mũi. Làm ngành của bọn họ, đã tiếp xúc nhiều với bệnh nhân tâm tình không tốt, cũng có bệnh nhân không phối hợp trị liệu còn mắng bác sĩ, thậm chí có lúc phát tiết đánh bác sĩ một hai cái cũng có, nhưng giống với bà Giang làm bị thương may ba mũi như vậy, đúng là hiếm thấy.
[Speech therapist: bác sĩ trị liệu ngôn ngữ ]
Hôm đó Đào Ý Nhiên bị thương nên cô phải đến bệnh viện xem cô ấy, cô gái nhỏ khóc sướt mướt vừa ủy khuất lại tức giận kể lể nửa ngày, thề là không bao giờ đi phục vụ nhà họ Giang nữa. Chuyện này quả thật đã đem lòng nhiệt huyết đối với sự nghiệp bác sĩ phục hồi chức năng của cô ấy giảm sút rất nhiều. Lâm Thư Tiếu đương nhiên cũng tức giận. Hôm đó gọi điện thoại đến nhà họ Giang hỏi về tình huống, không ngờ gọi liên tiếp ba lượt, tiếp điện thoại không phải trợ lý thì chính là người làm, trừ bỏ lặp đi lặp lại từ xin lỗi nhiều lần, thì người cô muốn tìm cũng không lộ diện — không đúng, đừng nói lộ diện, rõ ràng là ngay cả một âm thanh cô còn chưa nghe được! Trợ lý tiếp điện thoại cùng với người làm đều nói con trai bà Giang đang nằm viện, tạm thời không tiện xử lý chuyện này, cũng không biết thật sự là trùng hợp hay là tìm cớ nữa. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thư Tiếu đã sớm đưa ra quyết định, nếu chờ cuối tuần đối phương còn không ra mặt xin lỗi, cô sẽ tự mình đến nhà họ Giang , phải hỏi người nhà bọn họ tính như thế nào!
Vương Bồi An vừa đi, cô cũng không còn tâm tư tiếp tục tập yoga nữa, liền gọi điện đến nhà họ Đào, đem chuyện nhà họ Giang phái người đến an ủi chuyện của Đào Ý Nhiên nói cho cô ấy nghe, cũng nói với cô ấy cô đã đưa địa chỉ nhà cho Vương Bồi An.
“Ngại quá, Ý Nhiên, sau khi chị ngẫm lại, chính mình cũng là có chút tức giận hồ đồ, không được sự đồng ý của em đã đưa địa chỉ nhà em cho người khác, chính là chị thật sự muốn nhìn một chút, người nhà họ Giang có thể tự mình giải thích cho hợp lí hay không. Đương nhiên, nếu em không muốn quan tâm bọn họ, không muốn mở cửa cho bọn họ, chị vẫn ủng hộ em.” Lâm Thư Tiếu hì hì cười nói.
Đào Ý Nhiên vui vẻ nói: “Chị Thư Tiếu, may mắn bọn họ đắc tội là em, nếu là chị, đã không dễ dàng bỏ qua như vậy.”
“Em cũng không thể liền nói trắng ra là bị bệnh nhân đánh.” Lâm Thư Tiếu nghiêm mặt nói,“Chúng ta là nhân viên chuyên nghiệp, đối với chúng ta nội dung công việc không bao gồm bị người khác nhục nhã, mỗi một công việc đều có tôn nghiêm! Chị chưa bao giờ nghĩ đem sự thỏa mãn của bệnh nhân hay việc họ cố tình gây sự làm bác sĩ trong bệnh viện chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chị lại càng không cho phép việc bán đứng tôn nghiêm của nhân tài trong bệnh viện chúng ta bằng tiền của bệnh nhân, em hiểu chưa?”
“Chị Thư Tiếu, nếu không có lãnh đạo tốt như chị, em chắc sẽ từ chức.”
“Thôi đi cô nương, đừng vuốt đuôi ngựa. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bất quá trong bệnh viện hiện tại cũng đang rất thiếu người, chị cũng sẽ không cho phép em nghỉ ngơi nhiều đâu, nhiều nhất một tuần, trở lại đi làm cho chị, biết chưa?”
“Ừm, em cũng muốn sớm quay lại công việc. Nhưng mà, nhà họ Giang em sẽ không đến đó nữa được không chị?” Đào Ý Nhiên khiếp vía thốt lên, dường như đối với chuyện bị hành hung ở nhà họ Giang gia đến giờ vẫn còn sợ hãi.
“Chị đồng ý với em, không miễn cưỡng em phải đến nhà họ Giang nữa.” Thư Tiếu nói.
“Chị Thư Tiếu, trong thành phố này, chỉ có chị quan tâm em nhất thôi.”
Thư Tiếu biết nhà Đào Ý Nhiên ở phương bắc, ở thành phố này không có họ hàng nào quen thuộc cả, lúc trước còn có một người bạn trai, nhưng cũng bởi vì cô ấy công tác bận rộn, tình cảm từ từ xa cách rồi cuối cùng chia tay. Nghe cô vừa nói như vậy, lập tức tim đều mềm xuống, vội hỏi:“Em ở nhà này hai ngày, chắc cũng không ăn uống tốt bồi bổ cơ thể, như vậy đi, dù sao hôm nay chị tan tầm cũng không có việc gì, chị sẽ làm canh cá lóc cho em uống, thế nào?”
“Không cần khoa trương như vậy chứ, em chỉ là may vài mũi thôi, cũng không phải là tét đầu bể sọ!” Đào Ý Nhiên tuy nói là nói như vậy, nhưng giọng điệu của cô lại mang theo cảm động và vui vẻ.
“Còn không phải vì lo cho em sao…Được rồi, em cũng đừng ngại nữa, hầm canh cũng không tính là cái gì cả. Dù sao em cũng vì bệnh viện hy sinh không ít, bây giờ chị cũng “hy sinh” một chút coi như đền đáp! Cảm động chưa nào?” Lâm Thư Tiếu cười, gương mặt tựa như ánh trăng tuyệt đẹp.
“Uầy, thôi được rồi!” Đào ý nhiên ở đầu dây bên kia khấn vái,“Lão thiên nhất định phải phù hộ cho tài nấu nướng của chị tốt một chút! Nếu không, thì sau khi uống canh em từ bệnh ít trở thành bệnh nhiều thì khổ lắm!”
“Ha ha không chỉ muốn uống, mà còn phải khen nữa!” Lâm Thư Tiếu cười khanh khách nói.
Cúp điện thoại, Lâm Thư Tiếu tâm trạng vui sướng hơn rất nhiều. Cô thay lõi sáp thơm mới, nằm lại trên thảm yoga tiếp tục bài tập vừa nãy còn dang dở
|
Chương 2
“Chị đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nấu cơm chỉ là việc nhỏ sao có thể làm khó được chị?” Lâm Thư Tiếu từng ở Đức học bằng thạc sĩ chuyên sâu về hồi phục chức năng, còn từng làm việc ở bệnh viện chuyên khoa tại Đức hơn một năm.
“Trước kia không phải chị nói khi đó cha mẹ chị làm giáo sư hướng dẫn ở đại học bên Đức sao? Em nghĩ, cuộc sống của chị so với du học sinh bình thường không giống.”
Lâm Thư Tiếu cười nói: “Nếu nói là không giống, thật sự cũng có một chút. Từ nhỏ đến lớn chị cũng chưa từng trải qua vất vả, mặc dù không tính là người xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng thật sự chưa từng vì chuyện tiền bạc mà u sầu. Cha mẹ chị tuy rằng đối với chị không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không nuông chiều, dung túng. Huống chi, bọn họ luôn bộn bề công việc, trong nhà ngoại trừ những lúc có người giúp việc đến hỗ trợ định kì thì hằng ngày việc nhà đều do chị tự mình làm. Chị cũng không phải tiểu thư suốt ngày nhàn rỗi không động đến mười đầu ngón tay.”
“Chị Thư Tiếu, nếu ai mà cưới được chị thì người đó thật có phúc khí.”
Lâm Thư Tiếu ánh mắt chuyển động, khóe môi chậm rãi cong lên, nói: “Nếu ai muốn nhận được “ Phúc khí” này trước hết phải thông qua “ Cửa ải” của chị cái đã.”
Hai người đều bật cười, chợt nghe tiếng chuông reo lớn. Không biết là do nhân viên lắp đặt chuông không tốt hay là do điện kết nối vào chuông không đủ mà từng tiếng chuông đều thay đổi, đang reo đều đều đột nhiên lại reo lớn lên làm Lâm Thư Tiếu sợ tới mức chau mày. Đào Ý Nhiên đối với loại chuông cửa này sớm đã thành thói quen, cô nhìn Lâm Thư Tiếu cười cười rồi đi ra mở cửa
“Xin hỏi cô có phải là cô Đào không? Tôi là Giang Hoài.”
Từ bên kia bộ đàm phát ra giọng nói trầm tĩnh lộ sự chân thành. Đào Ý Nhiên sửng sốt, nhất thời quên mất việc trả lời.
“Cô Đào, tôi là con trai của bà Phương Hiếu Linh, thật có lỗi vì làm phiền cô. Để thuận tiện, phiền cô mở cổng được không?”
Lâm Thư Tiếu đi đến bên cạnh Đào Ý Nhiên, nói bốn chữ: “Người tới là khách.”
Đào Ý Nhiên gật gật đầu, ấn nút mở khóa, cửa tầng dưới được mở ra. Nhà của Đào Ý Nhiên xây theo kiểu cũ, hai người đợi thật lâu trước cửa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Thời điểm hai người nói thầm “Tại sao lại chậm vậy nhỉ” thì có người gõ cửa.
Thời điểm Đào Ý Nhiên mở cửa, cô cùng Lâm Thư Tiếu biểu tình đọng lại vài giây. Chả trách thời gian ấn chuông cửa ở tầng dưới và thời gian lên lầu lại lâu như vậy, khi nhìn thấy Giang Hoài thì hai người hoàn toàn hiểu được.
Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn điện, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, thắt lưng và trên đùi đều có dây đai cố định, ngón tay có chút biến dạng. Nhìn từ khía cạnh chuyên nghiệp liền biết đây chính là tổn thương tủy sống ở vị trí cao.
Bởi vì nghề nghiệp, hai người mỗi ngày đều tiếp xúc với những bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, theo lý thuyết họ hoàn toàn khống chế được cảm xúc khi đối diện với bệnh nhân, nhưng ngay giờ phút này đột nhiên đối mặt với Giang Hoài, các cô lại cảm thấy bước chân có chút hoảng.
Vẫn là Lâm Thư Tiếu ổn định tinh thần trước, cô âm thầm huých nhẹ vào lưng Đào Ý Nhiên một cái, Đào Ý Nhiên lúc này mới xấu hổ cười cười, mời Giang Hoài cùng với hai người nữa đi cùng anh vào nhà, một trong số đó có Vương Bồi An.
“Cô Đào, thực xin lỗi bây giờ tôi mới đến.” Tiếng Giang Hoài không lớn, nhưng từng chữ nói ra đều rõ ràng, lịch sự còn mang theo ấm áp chân thành, ý tứ hàm xúc. Giang Hoài nhìn Đào Ý Nhiên cùng Lâm Thư Tiếu hai giây, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên mặt Đào Ý Nhiên
“Lần trước vì thân thể tôi không khỏe phải nhập viện, hôm kia mới xuất viện. Đương nhiên, không phải tôi không đến tự mình giải thích lý do nhưng tình trạng cơ thể tôi như vậy, hai người hẳn cũng biết rõ, tôi kì thật không muốn ra ngoài. Việc này đều do tôi suy nghĩ không chu đáo, tôi không nên chỉ vì bản thân mình mà xem nhẹ tâm trạng của người khác.”
Lâm Thư Tiếu liếc mắt nhìn Giang Hoài một cái, chỉ thấy tay phải anh hơi cuộn lại đặt trên tay trái, đôi mắt đen nhánh, giống như có lực xuyên thấu, một vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý lại mang theo chút khói lửa hồng trần. Trái tim cô bỗng nhiên trở nên căng thẳng, rũ mắt xuống xoay người đi vào phòng bếp lấy ba chén trà bỏ vào khai trà, sẵn tiện đem nồi canh cá vặn lửa nhỏ nhất. Sau đó cô mở tủ lấy ra một túi ống hút, lấy một cái cắm vào chén trà. Cũng thật là trùng hợp hôm nay cô mua cá đã quên mua thông, Đào Ý Nhiên nói nhà cô có dự trữ một chút, khi Lâm Thư Tiếu mở tủ lấy thông tình cờ nhìn thấy túi ống hút, không nghĩ tới lúc này lại có thể dùng đến.
Chờ Lâm Thư Tiếu bưng khay trà trở lại thì phát hiện người phụ nữ đã đi đâu, liền hỏi: “Chị lúc nãy đã đi trước sao?”
“À, tôi nhờ chị ấy xuống lầu lấy chút thuốc bổ còn để trong xe. Tôi đi lại không tiện, lại không có thang máy nên chỉ có thể để bọn họ cõng tôi đi lên, hơn nữa xe lăn của tôi khá nặng, sức lực bọn họ có hạn nhờ cô Đào đi mua thì thật phiền phức đành để dì Liên đi xuống lần nữa vậy. Vừa rồi để hai người phải chờ tôi ở cửa lâu như vậy, thật có lỗi.”
Trong một thời gian ngắn mà người đàn ông này đã nói ba lần “Thật có lỗi.” Đào Ý Nhiên cùng Lâm Thư Tiếu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đọc được một loại xót thương trong mắt đối phương.
Lâm Thư Tiếu đem chén trà có cắm ống hút đến trước mặt Giang Hoài, dặn dò: “Tôi pha trà không quá nóng, anh thử một chút xem độ ấm có vừa không.”
Lông mi Giang Hoài khẽ rung lên, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, không biết vì sao Lâm Thư Tiếu cảm thấy tia sáng đó làm cho lòng người cảm thấy chua xót.
“Cám ơn cô.” Giang Hoài nâng tay phải, điều khiển xe lăn một chút, lưng dựa xe lăn thong thả chuyển động về phía trước, anh cuối đầu cắn lấy ống hút “Độ ấm vừa đủ.”
Lâm Thư Tiếu nhìn ra được, xe lăn của Giang Hoài là thuộc loại cao cấp, nếu vậy thì chủ nhân xe lăn tàn tật thực nghiêm trọng. Nhìn Giang Hoài uống trà như vậy, Lâm Thư Tiếu cười có chút không tự nhiên. Thậm chí cô nghĩ rằng người kia vốn dĩ không khát chỉ là cảm kích sự chân thành của cô nên mới khó khăn uống một ngụm trà. Cô đã từng gặp qua nhiều người tê liệt tứ chi, đa số bọn họ đều không muốn cùng người ngoài ăn cơm thậm chí là uống nước.
Đào Ý Nhiên nói: “Anh Giang, tâm ý của anh tôi đều hiểu được, việc mẹ anh làm với tôi, tôi sẽ không để trong lòng. Anh cũng thấy đấy, tôi cũng không gặp trở ngại gì bất quá chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể đi làm bình thường trở lại. Hại anh phải đến tận đây trong lòng tôi thực sự cảm thấy áy náy.”
Vương Bồi An đứng một bên giọng nói có chút tức giận xen vào: “Cô Đào, cô Lâm, hai người cuối cùng đã vừa lòng chưa? Anh Giang không phải không có thành ý mà anh ấy thật sự không tiện…”
“Bồi An!” Giang Hoài thấp giọng quát, sau đó lại cảm thấy có chút hối hận vì giọng điệu nghiêm khắc của mình: “ Bồi An, tôi biết tôi ra ngoài một chuyến khó tránh khỏi khiến mọi người một phen vất vả, những lời cô Lâm nói không sai, là chúng ta thất lễ trước, dựa vào cái gì mà bắt người khác phải nhân nhượng tôi. Đúng là tôi tàn tật thật nhưng thân là người chủ quản gia đình vẫn nên đứng ra đảm đương. Cậu là nguyện ý giúp tôi, đúng không?”
Lâm Thư Tiếu nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Hoài vì kích động mà ửng hồng, hai đầu ngón tay hơi run rẩy, anh đang căng thẳng! Cô kìm lòng không đậu liền ngồi xổm trước mặt Giang Hoài, đè tay anh lại nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng nói: “Khống chế cảm xúc của anh lại.” Tim Lâm Thư Tiếu đập nhanh hơn bình thường nhưng giọng nói trước sau vẫn rất trầm ổn.
Giang Hoài hít sâu một hơi, ánh mắt anh rơi trên đôi tay của Lâm Thư Tiếu đang đè trên tay mình, đợi cô buông tay ra, anh nâng mắt nhưng chân mày vẫn nhíu lại như cũ: “Tôi cũng biết cô Đào không chỉ là bị thương ngoài da mà còn cảm thấy bị xúc phạm, tôi không dám hy vọng xa vời được cô hoàn toàn tha thứ, chỉ hy vọng cô có thể niệm tình vì bà ấy lớn tuổi lại bị bệnh nên nhiều lúc không thể khống chế cảm xúc của mình. Mẹ tôi bị bệnh hơn một năm, bị liệt nửa người, miệng không thể nói, đến việc ăn uống cũng rất khó khăn, hơn nữa tôi phận con trai lại khiến bà ấy không yên lòng, tâm tình bà ấy tự nhiên cũng trở nên không tốt. Tôi không phải nói bà ấy vì chuyện gia đình mà giận chó đánh mèo chính là hy vọng cô có thể thông cảm cho bà ấy, nếu cần truy cứu bồi thường, tôi là con trai bà ấy đều sẵn sàng dốc hết sức đảm đương.”
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời Giang Hoài, Đào Ý Nhiên đi ra mở cổng cho dì Liên còn mở sẵn cửa để dì ấy sau khi lên lầu thì có thể trực tiếp đi vào nhà. Dì Liên đem theo túi lớn túi nhỏ đi vào phòng, căn phòng lập tức trở nên đầy ấp các loại thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng. Đào Ý Nhiên từ chối cũng không phải mà nhận lấy cũng không phải, xấu hổ nói: “Anh Giang, anh không cần như vậy.”
“Tôi biết mấy thứ này cũng không thể bù đắp được nhiều, nhưng tôi không thể không có thành ý như vậy. Cô Đào, tôi tới nơi này ngoài việc xin lỗi còn có một yêu cầu hơi quá đáng…tôi hy vọng sau khi cô nghỉ ngơi hồi phục, có thể tiếp tục giúp mẹ tôi phồi phục khả năng giao tiếp.”
Đào Ý Nhiên khó xử nhìn Giang Hoài, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: “Thực xin lỗi, anh Giang. Tuy rằng anh có lòng đến thăm tôi, tôi rất cảm động nhưng tôi thực sự không có cách nào thuyết phục bản thân quay lại nhà anh làm việc. Tôi biết anh cũng không dễ dàng gì nhưng là người tha hương kiếm sống tôi chỉ mong có thể tìm được công việc ổn định sống yên ổn qua ngày. Thẳng thắn mà nói ở nhà họ Giang làm trị liệu ngôn ngữ cho bà Phương tôi cảm thấy rất áp lực, cho dù không phát sinh chuyện lần đó, tôi cũng…thật sự không thích ứng được với hình thức phục vụ tại nhà. Tôi nghĩ anh nên tìm một người khác. Hoặc là…” Đào Ý Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Thư Tiếu “Hôm nay viện trưởng Lâm cũng có mặt ở đây hay là anh nhờ cô ấy tìm giúp một người đi.”
Lâm Thư Tiếu từ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái nửa quỳ trước xe lăn của Giang Hoài. Bỗng nhiên nghe được đề nghị của Đào Ý Nhiên liền quay đầu nhìn cô một cái, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Tiểu Đào cô được lắm, dám đem củ khoai nóng vứt cho tôi!”
|
Chương 3
“Nếu cô Đào đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác…” Ánh mắt của Giang Hoài dừng ở đầu vai Lâm Thư Tiếu “Viện trưởng Lâm, cô xem…” Lâm Thư Tiếu quay đầu lại, vừa vặn cùng Giang Hoài bốn mắt nhìn nhau.
Cô biết anh là cố ý nhờ vả nhưng nhất thời chưa biết nên quyết định ra sao, vừa định đứng thẳng dậy lại bắt gặp ánh mắt mang theo sự chờ đợi của Giang Hoài nhìn mình. Trong lòng Lâm Thư Tiếu run lên, không nhịn được vỗ nhẹ bàn tay anh, cúi đầu trấn an:
“Anh Giang có thể thông cảm cho sự khó xử của tiểu Đào, tôi cũng thật vui mừng. Chỉ là trong bệnh viện chúng tôi hiện tại không đủ bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, lại càng thiếu những bác sĩ có thể làm công tác phục hồi tại nhà, huống chi việc tiểu Đào bị thương đã muốn truyền ra ngoài, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chỉ sợ rất khó để tìm được người đồng ý đến nhà anh làm việc.”
Giang Hoài nói: “Tôi hiểu, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được.”
Đào Ý Nhiên cắn cắn môi cùng Lâm Thư Tiếu liếc trộm nhau một cái, hai người trong lòng đều cảm thấy có chút quái dị, giống như chính mình đang ức hiếp một người yếu đuối, lương thiện, trong lòng cảm thấy áy náy.
Sau đó Lâm Thư Tiếu chợt nghe Đào Ý Nhiên nói một câu khiến cô không biết phải xoay sở ra sao
“Phải rồi, anh Giang, mọi người còn chưa ăn cơm phải không? Phòng bếp có nấu canh cá ngon lắm, hay là chúng ta cùng nhau uống đi.”
Lâm Thư Tiếu trừng mắt, liếc Đào Ý Nhiên một cái, vậy mà cô nàng lại không tim không phổi tiếp tục giới thiệu: “Là viện trưởng Lâm nấu.”
Nét mặt Giang Hoài vẫn bình ổn: “Cám ơn ý tốt của cô Đào, nhưng mà hôm nay tôi ra ngoài không mang theo dụng cụ chuyên dụng của mình chỉ sợ việc ăn uống sẽ rất bất tiện.”
Đào Ý Nhiên cúi đầu mặt đỏ bừng: “Thật xin lỗi anh Giang.”
Lâm Thư Tiếu nhìn Giang Hoài, nét mặt của anh trước sau vẫn không thay đổi khiến trong lòng cô lại càng ngứa ngáy, nhất thời cũng không lên tiếng an ủi. Khóe miệng Giang Hoài hơi cong lên: “Không sao, có thể được cô Đào rộng lượng tha thứ tôi đã thấy rất vui rồi.”
“Nhưng tôi lại bắt anh phải vất vả đến đây một chuyến.”
Giang Hoài nói: “Không thể nói như vậy, tôi tới đây chỉ là khẩn cầu cô có thể quay lại nhà họ Giang làm việc, kia chẳng phải là một công đôi chuyện? Mong cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đồ gì cả. Ngoài ra, đối với cô Đào mà nói tuy cô chỉ giúp mẹ tôi trị liệu ngôn ngữ trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn là nợ cô một lời cám ơn.”
Giọng nói Giang Hoài thật bình ổn, lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng, bởi vì thân thể tàn tật khi nói chuyện anh cũng không thể dùng tay để diễn tả, thứ duy nhất khiến cho người khác ấn tượng chính là đôi mắt kiên định mà chân thành tha thiết. Lâm Thư Tiếu yên lặng nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, một thân âu phục màu xám bạc bên trong là áo sơ mi trắng tinh, dưới chân là đôi giày da sáng bóng. Cô khẳng định với tình huống thân thể của Giang Hoài nhất định ngày thường anh sẽ không ăn mặc rườm rà như thế, có thể thấy, anh thật sự mang theo thành ý đến tạ lỗi, nên mới đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết như thế, lại càng không quan tâm mình đi lại bất tiện đích thân đến tận đây thật sự là đáng quý.
Lâm Thư Tiếu vô cùng kính nể, không biết phải làm sao, bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh Giang, việc tìm bác sĩ trị liệu ngôn ngữ cho mẹ anh tôi sẽ lưu ý, nếu có tin tức gì tôi sẽ gọi điện cho anh. Số điện thoại nhà anh vẫn không thay đổi đúng không?”
Đầu Giang Hoài hơi hướng về phía trước, gật gật, lại nói tiếp: “Nơi làm việc vẫn là nhà tôi. Nếu cô Lâm cảm thấy liên lạc với người nhà sẽ tiện hơn thì tôi sẵn sàng đưa cô số di động của tôi.”
“Thế thì quá tốt rồi.”
Giang Hoài ấn nút trên bảng điều khiển xe lăn, từ chỗ tay vịn bên phải xuất ra một cái hộp nhỏ, anh dùng tay phải hơi miễn cưỡng giữ lại, tay trái khó khăn cầm lấy, giơ về phía trước: “Viện trưởng Lâm, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại và email của tôi.”
Rõ ràng là một loạt hành động thực ngốc nhưng khi thực hiện trên người Giang Hoài lại là những cử chỉ phong độ lộ ra sự tao nhã khéo léo, đó chính là bằng chứng cho việc nhân cách được giáo dưỡng vô cùng nghiêm túc.
Lâm Thư Tiếu âm thầm thán phục, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt càng thêm một phần thương tiếc cùng kính trọng, lập tức đưa hai tay nhận lấy danh thiếp. Danh thiếp được thiết kế từ giấy tái chế, phong cách trang trí mang hơi hướng hoài cổ. Bên trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
Giang Hoài
Nhạc sĩ
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thắn nói, lần này ngẩng đầu trong lòng Lâm Thư Tiếu tràn ngập nỗi băn khoăn. Nhạc sĩ? Trong cuộc sống hằng ngày của Lâm Thư Tiếu cô chưa từng tiếp xúc nhiều với giới nghệ sĩ, nghề này đối với cô thật sự quá lạ lẫm. Mà người đàn ông trước mặt tự xưng “Nhạc sĩ” , đây rốt cuộc là nghề nghiệp trước khi Giang Hoài bị tàn tật hay là nghề nghiệp hiện tại của anh? Lâm Thư Tiếu đã nhìn qua hai tay của Giang Hoài thậm chí còn chạm qua, cô biết rõ đôi tay đó không thể đàn tấu được loại nhạc cụ nào. Anh là ca sĩ sao? Cũng không giống, khi Giang Hoài nói chuyện cô nghe ra được khí lực của anh so với người thường thấp và yếu hơn nhiều, anh không thể nào là ca sĩ được. Trực giác cho Lâm Thư Tiếu biết, Giang Hoài cũng không phải là một người coi trọng hư danh, nếu coi trọng danh tiếng hẳn anh sẽ không chuẩn bị cái hộp đựng danh thiếp ở ngay bên cạnh tay vịn xe lăn như thế. Có lẽ trước kia Giang Hoài thật sự làm qua “Nhạc sĩ”, đây đại khái là danh thiếp cũ của anh. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Thư Tiếu tiếc hận thay anh, không muốn khiến anh đau lòng thêm, sau khi nhận lấy danh thiếp một câu cũng không hỏi trực tiếp đem nó cất vào ví da, sau đó lấy ra danh thiếp của mình đưa đến tận tay Giang Hoài. Anh cảm ơn rồi đem danh thiếp của Lâm Thư Tiếu cất vào hộp nhỏ bên tay vịn sau đó ấn nút, cái hộp trở lại chỗ cũ.
“Quấy rầy lâu như vậy, chúng tôi nên đi thôi.” Ánh mắt Giang Hoài dừng ở kệ đựng chén trà trên xe lăn “Cám ơn viện trưởng Lâm đã mời trà. Bồi An, giúp tôi đem chén trà trả lại cho cô Đào.” Vương Bồi An đem chén trà đưa cho Đào Ý Nhiên, nhẹ giọng nói lời cám ơn.
“Để tôi đưa mọi người đi xuống.” Đào Ý Nhiên khi mở cửa cho bọn họ, khách khí nói.
Vương Bồi An vừa định ngồi xổm xuống, chuẩn bị cõng Giang Hoài. Dì Liên đang sửa sang lại vị trí Giang Hoài đặt cánh tay, lại dùng một cái túi nhựa lưới bao lấy mông và nửa người trên của anh lại. Giang Hoài nói: “Cô Đào xin dừng bước, tự chúng tôi có thể.”
Lâm Thư Tiếu nói: “Ý Nhiên, dù sao chị cũng phải về, để chị thuận đường tiễn anh Giang. Canh cá chị để lửa nhỏ chắc đã vừa ăn, cơm cũng nấu xong rồi, em mau vào ăn đi.”
“Cô Lâm…” Giang Hoài vẻ mặt xấu hổ “Cô không cần cố ý…”
Lâm Thư Tiếu cười vang, nói: “Ai nói là tôi cố ý, tôi nói là thuận đường.” Lâm Thư Tiếu biết rõ, tình huống của Giang Hoài chỉ dựa vào sức lực của Vương Bồi An cố hết sức vẫn có thể đi xuống như cũng rất nguy hiểm, mà dì Liên đã lớn tuổi phải mang chiếc xe lăn thật sự là quá sức. Nếu cô đi theo, mặc kệ là hỗ trợ đưa Giang Hoài xuống hay là hỗ trợ cho dì Liên mang xe lăn xuống đều là giúp họ giảm đi không ít gánh nặng.
Lâm Thư Tiếu vừa đi vừa nói: “Anh Giang, tôi là thật lòng muốn giúp đỡ anh, anh cũng không nên cố ý đẩy tôi ra chứ. “Nhấc tay chi lao” là việc nên làm mà.” Giang Hoài nghe xong quả nhiên không còn từ chối ý tốt của cô.
(*)nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, không tốn sức giải quyết.
Thân thể Giang Hoài bị túi lưới buộc chặt vào sau lưng Vương Bồi An. Khi Vương Bồi An chậm rãi đứng lên, Lâm Thư Tiếu đi theo họ không chút do dự đưa tay đỡ lấy Giang Hoài
“Viện trưởng Lâm, cô…” Giang Hoài không có cách nào quay đầu lại, cũng không cảm giác được tay cô “Cô đang giúp dì Liên mang xe lăn sao?”
Mặt Lâm Thư Tiếu đỏ như trái cà chua, cô không thể nói với Giang Hoài rằng: À, không phải, anh Giang hiện tại tôi đang nâng mông anh!
Kỳ thật đối với Lâm Thư Tiếu mà nói chuyện này không là cái gì, thời điểm làm phục hồi cho bệnh nhân cô sớm đã trải qua vô số lần “Tiếp xúc thân mật”. Tay, gáy, ngực, bụng, thắt lưng, mông, cũng đã từng gặp qua bệnh nhân không thể khống chế miệng làm cho nước miếng dọc theo khóe môi chảy xuống như thác nước, cô cũng đã gặp qua bệnh nhân bởi vì động tác phục hồi quá mạnh mà không thể khống chế được nước tiểu, so với những lần đó thì việc hôm nay cô làm với Giang Hoài không tính là việc xấu hổ gì. Nhưng là, Lâm Thư Tiếu không nhẫn tâm nói thật với Giang Hoài, sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Cô suy nghĩ một lát, đưa một tay ra sau vẫy vẫy, ý bảo dì Liên tiến lên, tự mình cầm lấy xe lăn trên tay dì, cô nháy mắt để cho dì Liên đỡ lấy Giang Hoài.
“Viện trưởng Lâm, sao cô không nói lời nào?” Giọng nói Giang Hoài có chút khẩn trương.
“À, tôi…” Lâm Thư Tiếu lấp liếm “Tôi trong lúc đang tập trung khiêng vác này nọ không thích nói chuyện, sợ hụt hơi.”
Giang Hoài im lặng. Lúc xuống đến lầu hai, anh bỗng nhiên nói: “Viện trưởng Lâm xin hãy dừng bước, để cho dì Liên và Bồi An cõng tôi trở lại xe rồi quay lại lấy xe lăn là được rồi.”
“Anh không biết sao? Các bác sĩ phục hồi đều có sức lực rất lớn, anh không cần cảm thấy ngượng ngùng.” Lâm Thư Tiếu biết anh chính là sợ cô quá sức, nên trấn an nói.
“Tôi để Bồi An thả tôi xuống. Cậu ta cùng dì Liên đem xe lăn xuống trước rồi quay lại cõng tôi.” Giọng nói Giang Hoài có chút bi thương lại mang theo cố chấp lạnh lùng không cho người khác có cơ hội phản kháng.
“Anh Giang, tôi không thể để anh ngồi dưới sàn xi măng lạnh ấy lần nữa đâu.” Vương Bội An vội la lên.
“Anh Giang, anh nói sao? “Ngồi thêm lần nữa”?” Lâm Thư Tiếu mi tâm vừa chuyển động có chút đoán được ý tứ trong câu nói của Vương Bồi An.
Vương Bồi An ảo não: “Lúc nãy là tôi suy nghĩ không thấu đáo, không đem xe lăn lên trước mà đã cõng anh ấy lên, đến lầu hai mới phát hiện, anh Giang bảo quên đi, trước hết để tôi cùng dì Liên cõng anh Giang lên, sau đó để anh ấy ngồi dựa vào tường…”
Thì ra, vừa rồi khi Giang Hoài lên lầu, phải nhờ một người cõng một người nâng mới lên được. Có bao nhiêu thành tâm, mới có thể đến đây chịu tội như vậy!
“Bồi An, sao cậu lại nói chuyện này với viện trưởng Lâm, cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì…” Giọng nói Giang Hoài thấp đi.
Lâm Thư Tiếu chạy đến chắn trước mặt Giang Hoài và Vương Bồi An, ánh mắt nhìn Giang Hoài, gằn từng tiếng: “Này cũng không phải chuyện riêng tư gì, không phải sao? Anh Giang, tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông thực tài giỏi, dám vượt qua cả tự ti mặc cảm của bản thân mình đứng dậy gánh vác trách nhiệm của phận làm con. Giang Hoài, tôi kính nể anh!”
|
Chương 4
Ánh mắt Giang Hoài trở nên thâm trầm, nhưng cuối cùng anh vẫn nở nụ cười điềm đạm: “Còn sống cũng là việc không dễ dàng gì, tôi chỉ là vẫn luôn cố gắng từng ngày.”
Lúc anh nói chuyện so với cười càng nhẹ nhàng hơn. Giống như là đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình vậy. Vẻ mặt Lâm Thư Tiếu ngưng đọng vài giây, mãi đến lúc Giang Hoài lại mở miệng nói thì cô mới thoát khỏi trạng thái thất thần ngẩn ngơ.
Anh nói: “Viện trưởng Lâm, cầu thang khá chật chội, Bồi An cõng tôi đi xuống có chút khó khăn nếu cô gấp có thể đi trước.”
Lâm Thư Tiếu lúc này mới ý thức được, chính mình đang chắn đường Vương Bồi An. Cô hít một hơi, ánh mắt vòng vo chuyển động, cười hắc hắc nói: “Anh Giang tôi không gấp, anh không cần tôi mang giúp xe vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Xe lăn đặt ở chỗ rẽ lầu hai, sau khi Vương Bồi An cõng anh lên xe rồi quay lại lấy, tôi cũng vui vẻ thoải mái! Bất quá tôi vẫn đi theo sau anh, nhỡ lúc dì Liên có gì cần giúp tôi cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Như vậy anh Giang chắc đã vừa lòng rồi chứ?” Nói xong, không đợi Giang Hoài kịp trả lời, cô lập tức lui về phía sau Giang Hoài và Vương Bồi An.
Giang Hoài cũng không lên tiếng phản đối. Dì Liên nhìn Lâm Thư Tiếu cười ấm áp, tiến lên từng bước nâng thân thể anh. Cô sửa sang lại túi xách một chút rồi theo họ đi xuống dưới lầu.
Giang Hoài nằm trên lưng Vương Bồi An, cơ thể có hơi rũ xuống, chân trái của anh so với chân phải thì héo rút hơn nhiều, mỗi khi xuống lầu đều không khống chế được mà đung đưa. Ống quần màu xám bạc bị kéo lên cao làm lộ ra dụng cụ nẹp định hình. Lâm Thư Tiếu bệnh nghề nghiệp lại bộc phát, kìm lòng không đậu từ phía sau đánh giá anh một lượt. Thoạt nhìn, gia đình Giang Hoài cũng thuộc loại giàu có, cũng không phải dạng người nhà không có điều kiện để tập luyện phục hồi chức năng. Theo cô đoán, Giang Hoài tàn tật chắc đã nhiều năm, nếu không sẽ không thể có được bộ dạng này. Anh ta còn rất trẻ, cùng lắm là ba mươi tuổi, nghĩ đến anh đang hào hoa phong nhã lại bất hạnh bị thương đến tàn phế, trong lòng Lâm Thư Tiếu có chút khổ sở. Đối với người đàn ông này, cô rốt cuộc cũng không thể xem là người xa lạ nữa rồi.
Thời điểm bước xuống mấy bậc thang cuối cùng, Vương Bồi An đã thấm mệt, anh ta dừng lại nghỉ ngơi một chút sẵn tiện đem Giang Hoài trên lưng nhẹ nhàng xốc lên. Động tác của Vương Bồi An không mạnh nhưng lúc này lại phát sinh sự cố, có lẽ giày trái của Giang Hoài hơi lỏng nên khi người anh vừa bị xốc lên thì chiếc giày bất ngờ rơi xuống. Trên hành lang im ắng đột ngột vang lên tiếng “lộp bộp”, càng xui xẻo hơn là chiếc giày kia còn lăn xuống mấy bậc thang nữa rồi mới chịu yên vị dưới đất.
“Để tôi đi lấy.” Lâm Thư Tiếu nói với dì Liên đang đi phía trước rồi chạy đến nhặt chiếc giày lên. Lúc cô nâng mắt nhìn Giang Hoài liền phát hiện ánh mắt anh có chút ảm đạm trốn tránh. Lâm Thư Tiếu cầm chiếc giày trong tay quay trở lại chỗ Giang Hoài, ghé vào mặt anh nhẹ nhàng nói: “Không cần khách khí.” Sau đó cô hết sức thản nhiên cầm chiếc giày mang lại vào chân Giang Hoài.
Xe của Giang Hoài là một chiếc Toyota đã được cải tiến. Không chỉ có ghế ngồi có thể xoay tròn 360 độ mà cửa sau còn có thể mở rộng cho xe lăn trực tiếp đi vào. Ngặt nỗi xe lăn của Giang Hoài vẫn còn để ở chỗ rẽ lầu hai, Vương Bồi An sau khi đem anh đặt ở ghế ngồi, quay đầu nhìn Lâm Thư Tiếu giọng có chút lo lắng: “Viện trưởng Lâm có thể phiền cô chiếu cố anh Giang một chút không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Bồi An, tôi không cần…”
Lâm Thư Tiếu mỉm cười ngắt lời nói: “Tôi không biết anh có cần tôi chiếu cố hay không, bất quá cậu Vương cần tôi để có thể yên tâm và tôi cũng rất thích ý kiến của cậu ấy.” nói xong, liền ngồi vào trong xe.
Sau khi Vương Bồi An cùng dì Liên đi lên lầu, Giang Hoài nói: “Viện trưởng Lâm, cô so với trí tưởng tượng của tôi còn nhiệt tình hơn nhiều.”
“Tôi cũng không có thường xuyên nhiệt tình như vậy.” Lâm Thư Tiếu hào phóng nói, “Tùy theo đối tượng mà tôi sẽ đối xử nhiệt tình.”
“Nếu vậy thì tôi dường như là xếp vào loại đối tượng được hoan nghênh nhất.”
“Anh thú vị thật đấy.” Lâm Thư Tiếu thốt lên.
“Đó cũng có thể xem là một đánh giá mới mẻ độc đáo.” Giang Hoài trầm ngâm nói: “Tôi ít nhất đã mười mấy năm không có nghe người khác đánh giá về mình.”
Lâm Thư Tiếu nhanh chóng nắm bắt mấu chốt: “Nói vậy là, anh mười mấy năm trước vẫn…” Cô không đành lòng nói thẳng ra suy đoán của bản thân: có lẽ là thời điểm trước khi anh trở thành người tàn tật.
Giang Hoài lông mi nhẹ cúi xuống dưới: “Đúng vậy, giống như cô nghĩ, đã 14 năm rồi.” Anh khẳng định suy đoán của cô.
Lâm Thư Tiếu nói: “Lúc đó anh thực sự còn quá trẻ.” Đó là một câu cảm khái từ tận đáy lòng, nhưng cô bỗng nhiên nhận ra là mình nhanh mồm nhanh miệng nói sai rồi, vội che miệng cười, bổ sung thêm: “Đương nhiên, anh hiện tại cũng không tính là già.”
Giang Hoài cười rộ lên nhưng là nụ cười tao nhã chứ không sang sảng: “Mặc kệ cô có tin hay không, tôi tuyệt đối không sợ già.”
“Hả? Trên đời này có rất ít người không sợ già nha.”
“Tôi vừa không sợ già, lại càng không sợ chết.” Trong lời nói của Giang Hoài không có cảm giác tuyệt vọng chán nản, mà là một người đã từng giãy dụa để vượt qua hết thảy mọi khó khăn, bình tĩnh tiếp nhận hiện thực: “Việc có sống lâu hay không đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng.”
Trong một thoáng, Lâm Thư Tiếu từ bỏ ý định khuyên bảo Giang Hoài, trái lại từ lời nói của anh khiến cô ngộ ra, không phải khinh bỉ anh là kẻ yếu đuối chịu đầu hàng trước vận mệnh bất hạnh, mà là một sự lý giải sâu sắc khó giải thích xông lên đầu.
“Hửm?” Giang Hoài dùng âm mũi rất nhỏ tỏ vẻ nghi hoặc “Tôi còn cho rằng cô sẽ lấy góc độ là bác sĩ phục hồi khuyên bảo tôi vài điều chứ.”
Lâm Thư Tiếu đang muốn trả lời thì Vương Bồi An cùng dì Liên đã mang xe lăn đến nơi, mở ra cửa xe đằng sau đem xe lăn đẩy lên.
“Cám ơn cô, viện trưởng Lâm, thật là khiến cho cô gặp không ít phiền phức.” Vương Bồi An khách khí nói.
“Không có gì đâu.” Lâm Thư TIếu chuẩn bị xuống xe.
“Viện trưởng Lâm” Giang Hoài nói với theo “Có cần chúng tôi đưa cô về không?”
Lâm Thư Tiếu chỉ chỉ về phía một chiếc xe Mazda màu lam nằm phía bên kia đường nói: “Xe của tôi đỗ ở bên kia, không cần phiền mọi người đưa về đâu.”
“Vậy chuyện của mẹ tôi đành nhờ cậy cô.” Giang Hoài thong thả nhìn về phía Lâm Thư Tiếu đang đứng.
Đợi cô gật gật đầu, Vương Bồi An mới khởi động xe, cửa kính nâng lên gương mặt Giang Hoài dần dần bị cửa kính màu trà che khuất. Lâm Thư Tiếu vừa muốn đi về phía xe của mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm, nhân lúc xe của Giang Hoài vẫn chưa lăn bánh, cô xoay người gõ gõ vào kính xe của anh .
Cửa sổ thủy tinh hạ xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, thuần khiết đến mê hoặc của Giang Hoài. Lâm Thư Tiếu biết rõ hành động của mình rất kỳ quái, nhưng là trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy nên không thể không nói: “Anh vừa rồi cảm thấy kì quái, tôi vì cái gì không lấy góc độ bác sĩ phục hồi khuyên anh, đúng không?”
“Đúng vậy.” Giang Hoài nói.
“Bởi vì, thứ nhất tôi không phải bác sĩ phục hồi của anh, tôi lại càng không phải bác sĩ tâm lý. Thứ hai, tôi cho rằng như vậy không có tác dụng.” Ánh mắt Lâm Thư Tiếu bằng phẳng chân thành, mang theo sự ôn nhu cùng một tia lý trí: “Đối với những người tàn tật, không ai có thể hiểu rõ bản thân mình ngoài họ cả. Anh nói anh không sợ già lại càng không sợ chết, tôi tin tưởng! Anh nói anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực cố gắng, chuyện này tôi cũng hoàn toàn không nghi ngờ!”
Khóe miệng Giang Hoài bỗng nhiên run rẩy, biểu tình không giấu được kinh ngạc, anh cố sức xoay chuyển đầu mình, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Lâm Thư Tiếu “Viện trưởng Lâm, tuy rằng cô không phải là bác sĩ phục hồi của tôi, nhưng đối với tôi cô chính là bác sĩ phục hồi xuất sắc nhất.”
Lâm Thư Tiếu cười cười: “Đưa tay phải của anh cho tôi.”
Giang Hoài liếc mắt nhìn tay phải đang đặt trên đùi, chậm rãi giơ về phía cô. Lâm Thư Tiếu đại khái biết anh có thể giơ tay, đợi đến lúc anh không thể giơ cao hơn nữa mới đem tay mình bên ngoài cửa xe đưa đến bắt lấy tay anh
“Xin chào Giang Hoài! Tôi là Lâm Thư Tiếu. Tôi không phải bác sĩ phục hồi của anh, cũng không phải là bác sĩ tâm lý của anh mà tôi là bạn anh, ngày 20 tháng 9 lúc 18 giờ 37 phút chúng ta chính thức trở thành bạn bè – nhớ kỹ, tôi là Lâm Thư Tiếu! Nếu anh đồng ý, tôi có thể trở thành bác sĩ trị liệu ngôn ngữ cho mẹ anh, chỉ là công việc của tôi hơi bận rộn, mỗi tuần chỉ có thể đến nhà anh hai lần, mỗi lần không quá một tiếng rưỡi, à đúng rồi, tôi nghĩ anh cũng không thiếu tiền, bởi vậy tiền lương tôi lấy sẽ không rẻ đâu đâu đấy. Nếu anh không nói gì, tôi coi như anh đáp ứng rồi.”
Sau khi nghe Lâm Thư Tiếu nói hết lời vừa rồi, hô hấp của Giang Hoài lập tức có chút dồn dập. Anh bị cô dọa sao? Cô đem tay Giang Hoài để lại trên đùi, lúc chuẩn bị buông tay ra thì bị tay anh nhẹ nhàng đụng vào một chút.
“Tôi hiện tại có thể n..nói sao?” Giọng nói của Giang Hoài có chút khẩn trương.
“Phốc…” Lâm Thư Tiếu bị bộ dáng ngây thơ của anh làm cho bật cười, cũng cười chính mình vừa nói câu kia: “Nếu anh không nói lời nào, vậy tôi coi như anh đáp ứng rồi.” Cô biết lời vừa rồi của mình quả thật khiến anh không biết phải làm thế nào cho phải. Cô cười không chút kiêng dè, giống thư đứa nhỏ bướng bỉnh nói: “Ha ha, anh có thể nói.”
“Lâm Thư Tiếu, thẳng thắn mà nói, từ sau khi bị thương, tôi không có thói quen giao thiệp với người ngoài, lại càng không cùng bọn họ trở thành bạn bè. Sau khi mẹ tôi bị trúng gió, đi tìm bác sĩ phục hồi vẫn là nhân viên của tôi ra mặt xử lý. Mặc dù rất lo lắng cho mẹ nhưng trước giờ tôi chưa trực tiếp cùng bác sĩ trao đổi chỉ thông qua nhân viên của mình biết được chút ít về bệnh tình của bà ấy. Nhưng nếu là cùng cô trực tiếp trao đổi, tôi nghĩ, tôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.”
********
Sau khi chia tay Giang Hoài, Lâm Thư Tiếu không có về nhà mà trực tiếp trở về bệnh viện phục hồi. Không chỉ xem qua bệnh án của mẹ Giang Hoài mà Lâm Thư Tiếu còn gọi điện cho Đào Ý Nhiên để hỏi về quá trình trị liệu ngôn ngữ của bà ấy. Sau khi hoàn thành công việc, cô tự thưởng cho mình một tách cà phê, đem ghế dựa xoay về phía cửa sổ, nhìn đường Nghê Hồng lấp lóe ánh sáng, trong lòng cô nảy ra một loại cảm xúc kỳ dị: Lúc thì bình tĩnh như con sông ồ ồ chảy xuôi, mát lạnh trong suốt mà lại thâm sâu không lường được. Lúc thì giống như ngồi trên chiếc thuyền trôi giữa biển, chợt thấy bầu trời đầy sao, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những đợt sóng cuồn cuộn không thôi, âm thanh trùng trùng điệp điệp, nhưng cô lại không rõ xung quanh mình rốt cuộc là yên tĩnh hay là ồn ào.
Uống xong cà phê, khiến cho tinh thần tỉnh táo hơn hẳn,Lâm Thư Tiếu xoay lại ghế dựa, cầm lấy xếp tài liệu tiếp theo, nhưng chỉ xem được mấy trang cô đã bỏ xuống, theo bản năng đưa tay gõ vào bàn phím máy tính, ở thanh công cụ tìm kiếm, nhập vào bốn chữ:
Nhạc sĩ Giang Hoài.
|