Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 445: Vứt Bỏ Nỗi Đau
Tim hơi rung động, có chút gì đó áy náy, để che giấu nội tâm đang xáo trộn của mình, tôi chăm chú ăn cá, tâm trạng dễ chịu hơn một chút, cẩn thận dè dặt xắt một miếng cho vào trong miệng. Mặc dù có gia vị tẩm ướp, nhưng mùi vị thơm ngon của cá vẫn còn nguyên vẹn. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món cá nướng ngon như thế này.
“ Ngon không?” Dạ Thiên Kỳ cười hỏi tôi.
“ Uhm, cũng được.” Tôi có một đặc điểm, dù cho vịt luộc chín rồi, thịt mềm thơm ngon, tôi thông thường không quá khen thứ đồ gì đó, dù cho tôi cho rằng thứ đồ này rất tốt rất tốt đi nữa.
Nhìn vào mắt tôi, Dạ Thiên Kỳ cười.
Tôi ăn cá nướng mà cảm giác thơm ngon trong miệng, ấm áp trong lòng.
“ Cẩn thận, khéo bị xương đâm.” Dạ Thiên Kỳ khẽ dặn dò.
“ Em đâu phải trẻ con nữa đâu.” Tôi lầu bầu nói.
Miệng thì nói, tôi vẫn chăm chú ăn món cá nướng thơm ngon đó.
Cá Dạ Thiên Kỳ nướng, thật sự rất ngon.
Còn Dạ Thiên Kỳ cũng ăn món cá nướng mà tôi nướng cháy đó rồi.
“ Này, Thiên Kỳ, ở đây vẫn còn cá nướng chín rồi.” Lục Hàn và Thôi Táp nhắc nhở Dạ Thiên Kỳ đừng ăn cá nướng cháy.
“ Các cậu ăn đi, mình phải ăn cá do chính tay Nhụy Nhụy nướng, mùi vị cá không giống nhau, các cậu không thể tranh với mình được đâu.” Dạ Thiên Kỳ cười nói. “ Đây là do chính tay Nhụy Nhụy nướng, bàn tay thô ráp của các cậu sao có thể sánh được? Lão Lục và Lão Thôi, các cậu phải tự mình biết mình chứ.”
Tôi sững sờ nhìn Dạ Thiên Kỳ, có lẽ cá tôi nướng thành than, anh ấy cũng sẽ can tâm tình nguyện ăn chăng?
Nhìn tôi, Dạ Thiên Kỳ nháy mắt tinh nghịch, nụ cười tự nhiên hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai đó.
“ Dạ Thiên Kỳ anh cười gì thế?” Tôi thấy anh ấy cười như thế trong lòng không khỏi thắc mắc, cảm thấy không tự nhiên cho lắm.
Nhìn bộ dạng của tôi, cuối cùng Dạ Thiên Kỳ không nhịn được cười ầm lên, trêu chọc nói: “ con mèo hoa ở đâu đến thế này?”
Ý thức được trên mặt mình dính thứ gì, tôi lập tức tối sầm mặt, cuống quýt lau miệng. Lúc ăn cá đã rất chú ý, tại sao vẫn còn bị dính bẩn lên mặt, ôi.....hình tượng đẹp đẽ của bản thân bị phá hỏng rồi.
Lau mặt xong, nhìn Dạ Thiên Kỳ vẫn cười không ngớt. Tôi thắc mắc, vẫn chưa sạch sao? Lại vội vàng lau lần nữa.
Cho rằng lần này là sạch hẳn rồi, ai mà nghĩ Dạ Thiên Kỳ còn cười ngặt nghẽo hơn.
Trong mắt Dạ Thiên Kỳ mang đầy sự ấm áp và chiều chuộng, không có chút gì cẩn trọng, tự nhiên đưa tay ra, lau vết bẩn còn sót trên mặt tôi.
Sự nhẹ nhàng của anh ấy khiến tôi không kìm được đỏ mặt lên, vội vàng né tránh mặt, giả bộ ngắm nhìn phong cảnh.
Dạ Thiên Kỳ mặt anh bây giờ cũng nghuệch ngoạc nhọ đen, đáng tiếc anh không biết mà thôi, ha ha.
“ Ai ya, thật là ấm ức mà, đúng là chỉ khổ kẻ độc thân!” Lục Hàn và Thôi Táp ở bên cạnh nói theo, Dạ Thiên Kỳ cố ý trầm mặt xuống: “ Hai cậu mau ăn đi, phải ăn hết, không được bỏ thừa.”
... .....
Trong câu lạc bộ làm gốm mà Dạ Thiên Kỳ mở.
( Tại vì Dạ Thiên Kỳ đặc biệt thích làm gốm, cho nên anh ấy có mở một câu lạc bộ về gốm sứ, sau khi ăn cá nướng xong, anh ấy dẫn tôi đến đây)
ở đây được bài trí hết sức tao nhã, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, dưới ánh đèn mờ có vài đôi tình nhân đang làm gốm.
Cảnh tượng này, tôi đã từng nhìn thấy trên bộ phim nào đó trên tivi, hai nhân vật chính cùng nhau làm gốm trong căn phòng với âm nhạc uyển chuyển du dương.
Đôi tay siết chặt, sự dịu dàng ấm áp đã từng khiến biết bao nam thanh nữ tú phải cảm kích, xúc động trong lòng?
“ Đây là.... ...?” Tôi quay đầu hỏi Dạ Thiên Kỳ.
“ Nhụy Nhụy, đây là câu lạc bộ mà anh mở, em biết anh rất thích làm gốm, anh thường xuyên đến đây, bình thường lúc cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền, anh sẽ đến đây làm gốm, đem những việc không vui đặt xuống nhào trộn trong bùn đất, sau đó xoay chuyển theo khuôn, hiệu quả rất tốt đấy! Làm gốm xong còn nung lên nữa. Còn có thể kết bạn, biết thêm nhiều người nữa,” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ anh dẫn em đến, chính là muốn em vui hơn một chút, em sẽ phát hiện, những buồn bực, mệt mỏi hay đau lòng sẽ bị chôn vùi vào trong đất.”
“ Chôn vùi vào trong bùn đất sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đúng thế,” Dạ Thiên Kỳ mỉm cười.
Lúc này, một người con gái xinh đẹp bước đến: “ Dạ Thiếu Gia đến rồi sao? Còn mang đến một người bạn?”
Dạ Thiên Kỳ cười gật đầu: “ đúng thế. Đây là bạn của tôi, cô Tô Tư Nhụy, đây là bà chủ Đường Dĩnh của cậu lạc bộ gốm sứ này.”
Thì ra là bà chủ. Đó chẳng phải là cấp dưới của Dạ Thiên Kỳ sao?
Tôi nhanh nhẹn lễ phép chào hỏi Đường Dĩnh, Đường Dĩnh cười gật đầu mỉm cười chào lại tôi: “ Cô gái rất đáng yêu. Dạ Thiếu Gia, mấy tác phẩm lần trước anh làm đã nung xong rồi, để tôi lấy cho anh xem nhé?”
Dạ Thiên Kỳ gật đầu: “ Được.”
Anh ấy và tôi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh ngồi đợi.
Đường Dĩnh và nhân viên phục vụ mang đến hai chiếc cốc gốm, xem ra đó chính là tác phẩm mà Dạ Thiên Kỳ làm rồi.
Tôi tò mì cầm lên một chiếc cốc nhìn kỹ, chất men bọc ngoài đã bám hết rồi, màu sắc cũng rất đều, bên ngoài bề mặt cốc trơn bóng, tạo hình mặc dù đơn giản, nhưng mộc mạc bình dị, Dạ Thiên Kỳ còn vẽ một khuôn mặt cười đáng yêu trên mặt ngoài của chiếc cốc.
Nhìn chiếc cốc đáng yêu đó, tôi thật sự rất thích chiếc cốc này.
Dạ Thiên Kỳ cũng cười lên, anh ấy tinh nghịch nói: “ Xấu quá xấu quá, lát nữa dùng hai chiếc cốc này đựng nước uống cũng được.”
Tôi đặt chiếc cốc đó xuống, khẽ nói: “ Dạ Thiên Kỳ, tặng em chiếc cốc này nhé?”
Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu: “ Được, chỉ cần em không chê ghét, có điều, em tự làm cho mình một chiếc mới có cảm giác làm được thành quả. Hơn nữa khi em làm, em sẽ phát hiện, bản thân sẽ dần cảm thấy vui hơn.”
Tôi lập tức có hứng thú lên, tôi cũng muốn tự tay làm cho mình một thứ đồ gốm, nhìn trong ti vi, cũng không phải rất khó làm mà!
“ Nào, như thế này, tâm trạng sẽ tốt hơn, đó chính là mục đích của anh. Việc anh bây giờ làm, chính là muốn em vui lên một chút.” Dạ Thiên Kỳ giúp tôi mặc chiếc tạp dề làm gốm, dáng vẻ của anh ấy, thật sự rất ấm áp.
Nói làm là làm, Đường Dĩnh cũng tất bật, chiếc máy làm gốm trước mặt họ xuay chuyển, nhân viên phục vụ cũng mang bùn đến bày ra.
Tôi ngồi trước máy xoay, Dạ Thiên Kỳ ngồi ở bên cạnh tôi.
Đầu tiên Dạ Thiên Kỳ dùng một tay lấy bùn nhào thành một thể hình tròn, tay kia khẽ ấn ở giữa xuống thành hố lõm.
“ Em muốn làm gì?” Dạ Thiên Kỳ ngẩng đầu hỏi.
“Em muốn làm một bình hoa.” Tôi chớp mắt nói, nếu như dùng chiếc bình do chính tay mình làm sau đó cắm hoa tươi thì thật tốt?
“ Được, nào, thế thì sẽ làm theo ý tưởng em muốn?” Dạ Thiên Kỳ kéo bàn tay tôi lại, nhẹ đặt lên bùn xoay trên máy.
Theo sự chuyển động vòng quay của bùn, hai tay của người làm gốm sẽ làm bề mặt được đánh bóng mịn, các góc cạnh của nó trơn nhẵn.
Ý tưởng của tôi là làm một chiếc bình dài, nhìn giống dáng vẻ của người con gái cổ xưa, thắt lưng hơi thắt lại một chút.
Nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó, hay tay của tôi dùng lực không đều, bùn bị nghiêng vẹo thành một thứ đồ với hình dáng vừa dài vừa mảnh.
|
Chương 446: Không Muốn Em Phải Chịu Đau Khổ
“ Xấu quá! Em không làm bình hoa nữa, em cũng làm một chiếc cốc nhé?” Tôi nói.
“ Ưh.” Dạ Thiên Kỳ gật đầu, nhếch miệng cười, “ Em làm đi?”
Anh ấy lại giúp tôi đắp bùn lại từ đầu.
Tôi xoay đất thành một thể hình tròn tương đối trật tự, ấn ở giữa thành một vết lõm.
“ Cẩn thận một chút, cốc đừng làm dày quá.” Dạ Thiên Kỳ dặn dò.
“ Em biết rồi!” Tôi vừa trả lời, vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa bùn.
Nhưng tôi lúc nào cũng không cẩn thận, không làm thành cốc bị thủng, chính là làm thành cốc quá dày.
Được rồi, tôi thừa nhận năng lực động tay của mình quá kém, tôi đích thực là một nữ hán tử cẩu thả mà.
“ Em nghĩ em nên làm một chiếc tàn gạt thuốc lá thì hơn?” Tôi lẩm bẩm nói.
Thế là tôi lại bắt đầu làm chiếc tàn gạt thuốc.
Dạ Thiên Kỳ cười lên: “ Được rồi, sẽ làm một chiếc tàn gạt thuốc, anh sẽ giúp em.” Anh ấy ngồi đối diện với tôi, hai tay đặt lên chỗ bùn đất.
Đất ở bốn bàn tay chúng tôi không ngừng xoay chuyển, dần dần hiện ra hình dáng chiếc tàn gạt thuốc.
Dạ Thiên Kỳ tỉ mỉ làm bề dày của chiếc tàn gạt thuoóc, dùng con dao nhỏ khéo léo khắc lên đó hoa văn gợn sóng.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt chăm chú của Dạ Thiên Kỳ đó, thằng cha này, bình thường lúc nào cũng cười hi hi ha ha, nhưng khi đã chăm chú làm cái gì đó, thì không hề tùy tiện chút nào.
Cuối cùng chiếc tàn gạt thuốc đã rất giống hình dạng vốn dĩ của nó.
Tôi ngắm nhìn chiếc tàn gạt thuốc đó trong tay, không ngờ thật sự thành công rồi.
Thật sự rất có cảm giác mình đã làm ra thành quả, mặc dù không phải hoàn toàn do mình làm.
Dạ Thiên Kỳ nhìn bộ dạng vui sướng của tôi, anh ấy rửa tay sạch sẽ, nói với Đường Dĩnh: “ Đường Dĩnh, đem cái này nung giúp tôi! Vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy.”
Đường Dĩnh cười nói: “ Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nung thật đẹp cho Dạ Thiếu Gia.”
Dạ Thiên Kỳ cười, quay đầu hỏi tôi: “ Đúng rồi, anh không hút thuốc, em làm chiếc tàn gạt thuốc tặng ai thế?”
Trước mắt tôi lại bắt đầu thấy mây mù tối tăm, thực ra, tôi rất muốn tặng cho Lạc Mộ Thâm.
Anh ấy hút thuốc.
Nhưng.... ...
Tôi cười đau khổ, đưa chiếc tàn thuốc đó cho Dạ Thiên Kỳ: “ Tặng cho anh?”
Dạ Thiên Kỳ im lặng nhìn tôi.
... .....
Đây có lẽ là ngày đẹp nhất trong những ngày gần đây, những ngày còn lại chỉ biết khóc, dường như tôi đã quên mất cười có mùi vị là gì rồi.
Cũng chỉ có Dạ Thiên Kỳ mới có thể khiến tôi tạm thời quên đi đau khổ, từ trong tổn thương mà Lạc Mộ Thâm đối với tôi mà bước ra.
Dạ Thiên Kỳ đưa tôi về đến cổng khu nhà tôi ở, anh ấy trầm ngâm nhìn tôi: “ Nhụy Nhụy, vui lên một chút, tất cả rồi cũng sẽ qua, vẫn là câu nói đó, anh tin Lạc Mộ Thâm không phải cố ý làm như thế với em, anh tin cậu ta có nỗi khổ riêng. Có lúc đàn ông cũng sẽ hiểu đàn ông hơn.”
Nước mắt tôi lại trào ra: “ Nhưng, em.... ...”Tôi không thể tin nếu như anh ấy thật sự có nỗi khổ khó nói, tại sao anh ấy phải đối xử với tôi như thế chứ?
“ Nếu như nói tình địch của cậu ta là anh, thư ký Cát Vân của cậu ta đều tin tưởng, thế thì, em là người mà cậu ta yêu nhất, em yêu cậu ta như thế, tại sao em lại không thể tin cậu ta chứ?” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói.
Anh ấy dùng ngón tay vuốt nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng nói: “ Anh không phải cố tình nói thay cậu ta, cậu ta là tình địch của anh, cậu ta hại bố anh bây giờ vẫn còn nằm trên giường, cuộc sống không thể tự đảm đương được, cậu ta cũng cướp đi người con gái mà anh thích nhất, theo lý mà nói, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của anh, nhưng anh không muốn giậu đổ bìm leo, anh không muốn em chìm trong nỗi đau khổ hận cậu ta, em là người con gái tốt, em luôn vui vẻ, đáng yêu, anh thật lòng không hy vọng em trở thành người phụ nữ mang đầy thù oán, đây không phải là điều anh muốn.”
Tôi khẽ chớp mắt nhìn, lời nói của Dạ Thiên Kỳ, từng câu từng chữ đều in sâu trong lòng tôi.
“ Anh Thiên Kỳ, cảm ơn anh.” Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, cảm động nói.
“ Đừng chỉ nói mồm cảm ơn, phải biểu thị bằng hành động thực tế, em sống thật vui vẻ, ăn uống cho béo tốt, đó mới là cảm ơn anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ấy đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, nhẹ nhàng nói, “ Được rồi, đi vào đi, tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ quá nhiều, lẽ nào em quên rồi sao? Anh là người dự phòng của em, anh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ chờ em, dù cho Lạc Mộ Thâm thật sự phụ lòng em, em còn có anh.” Anh ấy dịu dàng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
Tôi lập tức cảm thấy bóng tối trong lòng mình dường như cũng được sáng theo vậy, tôi gật gật đầu: “ Yân tâm, anh Thiên Kỳ, em chắc chắn sẽ không làm người phụ nữ sống trong oán hận đâu.”
Dạ Thiên Kỳ tinh nghịch nháy mắt với tôi, anh ấy cười nói: “ Em nói đấy nhé, tại sao anh lại trông mong Lạc Mộ Thâm thật lòng đá em chứ, như thế thì em không phải sẽ thuộc về anh sao?”
“ Hứ, đi đi đi.” Tôi cười đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh ấy, Dạ Thiên Kỳ khẽ nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh ấy chăm chú nhìn tôi nói: “ Nhụy Nhụy, đồng ý với anh, em nhất định phải vui vẻ, nếu như Lạc Mộ Thâm không thể khiến em vui, thì anh chắc chắn sẽ không nhường em cho cậu ta lần nữa.”
Tôi không kìm được nuốt nước bọt trong họng, Dạ Thiên Kỳ, cảm ơn anh, anh quá tốt với em.
Tôi mở cổng đi vào, Dạ Thiên Kỳ cũng quay người rời đi.
Tôi vào trong phòng khách đến đứng trước cửa sổ, tại vì căn phòng này gần đường, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng con đường bên ngoài.
Tôi nhìn thấy chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ đó dừng bên đường, một lúc sau, Dạ Thiên Kỳ mới lên xe.
Nhưng tôi phát hiện chiếc xe đó vẫn chưa đi, vẫn dừng bên đường không động tĩnh.
Anh ấy đang làm gì thế?
Tôi khẽ lắc đầu, vào nhà vệ sinh thay quần áo tắm rửa, tôi phải rửa trôi những mệt mỏi trên người mình.
Nhưng, sau khi tôi tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ đến bên cửa sổ, tôi vẫn nhìn thấy chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ chưa đi.
Anh ấy vẫn ở đó cùng chiếc xe.
Tim tôi lập tức thắt lại, gần như sắp phát khóc rồi, Dạ Thiên Kỳ, anh đang lo lắng cho em sao?
Yên tâm, có anh khuyên bảo, tâm trạng em bây giờ tốt hơn nhiều rồi, em sẽ không làm chuyện ngốc ngếch.
Tôi bây giờ cũng tin, Lạc Mộ Thâm nhất định có điều khó nói, mới không quan tâm đến tôi.
Tôi phải làm cho rõ ràng.
Vì để Dạ Thiên Kỳ sớm về nhà nghỉ ngơi, tôi kéo rèm cửa lại, tắt điện trong phòng.
Có lẽ, anh ấy sẽ rời đi nhanh thôi.
Tôi quay vào phòng ngủ, nằm trên giường, ánh trăng khẽ hắt qua cửa sổ trong phòng tôi, tôi nhìn thấy cục san hô sáng lấp lánh trên đầu giường đó, còn cả vỏ sò sao mà Lạc Mộ Thâm đã cõng tôi đi tìm trên bãi biển.
Hai thứ đó đều phản ra ánh sáng lấp lánh còn sáng hơn cả ánh trăng.
Tôi bò dậy, ôm cục san hô xanh và vỏ sò đó vào lòng, tôi vuốt ve chúng, khẽ nói: “ Anh Đại thâm, anh thật sự có điều khó nói trong lòng sao? Rốt cuộc là nỗi khổ gì, anh có thể nói cho em được không? Kể cả anh bảo em chết cũng để em chết một cách rõ ràng được không?”
Vỏ sò sao xinh đẹp đó lấp lánh lóe lên, giống như là đôi mắt của Lạc Mộ Thâm vậy....
Cứ như thế, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy dáng vẻ tao nhã của Lạc Mộ Thâm, khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi vui mừng chạy về phía anh ấy, nhưng khi tôi ôm được vào anh ấy, anh ấy đột nhiên biến mất.
|
Chương 447: Có Hai Khả Năng
" Anh Đại Thâm, anh Đại Thâm, anh đi đâu rồi?" Tôi mơ hồ nhìn tứ phía, nhưng không thể tìm thấy được Lạc Mộ Thâm, thế là, tôi khóc đến nức nở......
Có thể trong giấc mơ tôi đã khóc quá nhiều, nên đầu óc tôi lúc này cảm thấy hơi đau, khi chuông đồng hồ hẹn giờ kêu lên, tôi mới khẽ bấm bấm vào huyệt thái dương rồi mở mắt ra.
Ôi trời, đã 7h rồi, tôi vội vàng bật dậy.
Tuy hiện giờ tôi đã chuyển sang phòng hậu cần, vốn dĩ là muốn tạo cho mình một cơ hội để nhân tiện tìm được một công việc mới, nhưng bây giờ, tôi phải làm rõ rút cuộc Lạc Mộ Thâm đang che giấu điều gì.
Vì thế, tôi không thể đi được.
Công việc này, tôi vẫn phải làm, cho dù có chịu khổ đau, tôi cũng vẫn phải tiếp tục làm.
Sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cầm lấy túi đi xuống lầu, đi ra cửa khu nhà ở, tôi bất ngờ khi thấy chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ vẫn chưa đi, nó vẫn đỗ ở đó.
Anh ấy vẫn chưa về? hay là......?
Tôi liền bước tới gần xe của Dạ Thiên Kỳ, nhìn qua cửa kính, tôi thấy Dạ Thiên Kỳ đang ngủ bên trong, tôi liền cảm thấy lo lắng, trong đầu bỗng nhớ đến dòng tin thời sự, có người bật điều hòa trong xe ngủ, kết quả là đã bị tử vong rồi, liệu Dạ Thiên Kỳ có phải đã chết rồi chứ?
Tôi liền vội đập mạnh cửa, tôi thấy Dạ Thiên Kỳ bên trong khẽ động đậy, sau đó, anh ấy mở cửa xe ra.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không sao cả.
Nhưng mà, tôi thấy anh ấy vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, xem ra đúng là đã ngủ cả đêm ở đây rồi.
Những kiểu người giống như Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm, nếu bạn bắt bọn họ mặc quần áo của ngày hôm qua, bọn họ sẽ thà chết còn hơn là phải mặc, thà để họ đạp một chiếc xe cà tàng xuống phố, bọn họ còn cảm thấy vui vẻ hơn.
Tôi liền bước vào trong xe ngồi, vội vàng hỏi: " Anh Thiên Kỳ, tối qua anh không về nhà sao? sao lại ở đây, trong xe rất lạnh mà."
Dạ Thiên Kỳ cười tôi, ân cần nói: " Nhụy Nhụy, vốn dĩ anh cũng muốn quay về, nhưng sau đó, anh cứ nghĩ tới chuyện của Lạc Mộ Thâm, nghĩ rất rất lâu, sau đó ngủ quên lúc nào không biết nữa."
Nụ cười của anh ấy tuy vẫn còn mệt mỏi, những vẫn rất cuốn hút.
Tôi lườm anh ấy, Dạ Thiên Kỳ này thật là.
" Vậy anh nghĩ ra điều gì chưa?" Tôi cau mày hỏi.
" Anh đang phân tích các khả năng có thể xảy ra, " Dạ Thiên Kỳ đăm chiêu, " em xem, Lạc Mộ Thâm bây giờ lại còn thuê cả vệ sĩ nữa, hơn nữa lại còn không cho em tiếp cận anh ta?"
" Vâng." Tôi buồn bã trả lời, " với lại, anh ấy rất lạnh nhạt với em, rất tàn khốc, vòng tay anh ấy tặng em, anh ấy cũng tàn nhẫn để cho vệ sĩ cướp lại, tay của em vẫn còn rất đau, tim cũng đau."
Dạ Thiên Kỳ khẽ chớp mắt: " Giờ anh đang nghĩ, sự thay đổi của Lạc Mộ Thâm có lẽ có hai khả năng."
" Hai khả năng gì ạ?" Tôi hỏi.
" Thứ nhất, Lạc Mộ Thâm có thể là vì có người muốn hại em, anh ta không muốn liên lụy tới em, vì thế, mới cố ý tỏ ra lạnh nhạt, cố ý đính hôn với Lâm Sảnh Di như vậy, để mọi sự chú ý chuyển sang Lâm Sảnh Di." Dạ Thiên Kỳ nói.
" Ồ, điều này, em cũng đoán là như thế, bởi vì trước đây, đúng là có người muốn hại em thật, sự việc thuốc trắng em vẫn còn nhớ, còn có người mưu đồ muốn gây tai nạn cho em trên đường quốc lộ nữa." Tôi nhẹ giọng nói.
Vừa nghĩ tới đây, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
" Vì thế, có thể là Lạc Mộ Thâm muốn bảo vệ em, anh ta mới đối xử với em như vậy. Em không còn là người mà anh ta thích nữa, người khác làm gì với em cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Dạ Thiên Kỳ nói.
" Thế nhưng, tại sao anh ấy lại không nói với em, anh ấy như vậy, khiến em cảm thấy quá tàn nhẫn, không thể chịu đựng được." Tôi khẽ nói, " vậy thì, nguyên nhân thứ hai là gì?"
Dạ Thiên Kỳ trầm ngâm đôi mắt: " Thứ hai, Nhụy Nhụy, em khẳng định là người xuất hiện trước mắt em là Lạc Mộ Thâm, đúng là Lạc Mộ Thâm không?"
Anh ấy nói như vậy, tôi cảm vô cùng bất ngờ.
Cái gì, anh ấy đang nói gì vậy? trước mặt tôi là Lạc Mộ Thâm, vậy nếu như không phải Lạc Mộ Thâm thì là ai chứ?
Mắt tôi tròn xoe như miệng của mình lúc này.
Miệng tôi lúc này dường như có thể đút vừa một nắm tay rồi.
Nếu người đó không phải Lạc Mộ Thâm, là đóng giả, vậy thì Lạc Mộ Thâm thật đi đâu rồi?
Thấy tôi tỏ ra bất ngờ, Dạ Thiên Kỳ liền nói: " Em nói Lạc Mộ Thâm luôn giữ khoảng cách với em và Cát Vân, lại còn luôn đeo kính râm, cho dù đang ở trong phòng, như vậy, anh có lý do để nghi ngờ, con người xuất hiện trước mặt bọn em có thể không phải là Lạc Mộ Thâm, mà là người khác. Anh ta luôn giữ khoảng cách với bọn em, lại còn đeo kính râm, tức là để tránh bọn em phát hiện ra con người thật của anh ta. Bởi vì, ánh mắt của một người là không bao giờ thay đổi được, cho dù anh ta có cố tình thay đổi, diện mạo bên ngoài có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không bao giờ. Được rồi, em nói em đã thấy ảnh anh ta và Lâm Sảnh Di tình tứ bên nhau, lại còn là ảnh cưới nữa, ừ, ảnh thì có thể không tính đến, nếu nói người đàn ông trong bức ảnh giống y như Lạc Mộ Thâm, với góc độ về đặc điểm, thì người hóa trang làm sẽ không có gì là khó cả đúng không? trang điểm giống như một bức tường thành vậy, ai có thể nhận ra ai là ai chứ? nếu như em không tin, em có thể đến xem ảnh cưới của chị anh thì sẽ rõ. Em làm sao có thể nhận ra đó chính là Lạc Mộ Thâm chứ?"
Tôi khẽ thở dài.
Tại sao sự việc, lại trở lên phức tạp đến vậy chứ?
" Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của anh, có thể sự việc không phức tạp đến như vậy, thực ra chỉ là Lạc Mộ Thâm thay đổi mà thôi." Dạ Thiên Kỳ vòng hai tay qua đầu nói, " em nói xem phải làm thế nào đây? Nhụy Nhụy, vốn dĩ anh rất muốn nhân cơ hội này để cướp lấy em, nhưng thấy em đau đớn yêu anh ta như vậy, anh sao có thể nhẫn tâm làm vậy được chứ?"
Tôi bối rối nhìn Dạ Thiên Kỳ, tôi biết, tuy miệng anh ấy nói như vậy, nhưng thực ra trái tim anh ấy rất lương thiện, thậm chí anh ấy còn không dám làm tổn thương tôi dù chỉ một chút.
Anh ấy biết tôi yêu Lạc Mộ Thâm đến như thế nào, thế nên, anh ấy muốn giúp tôi làm rõ sự việc.
Dạ Thiên Kỳ, là một chàng quân tử đúng nghĩa.
" Nếu, người đó là Lạc Mộ Thâm giả, vậy thì Lạc Mộ Thâm thật đang ở đâu đây?" Tôi lo lắng nói.
" Rất đơn giản, cậu ta vẫn ở bên cạnh người cha gian xảo của cậu ta thôi." Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, " Lão hồ ly nếu ở thời kỳ cổ đại, thì đó chính là một quân chủ vô tình vô nghĩa, chỉ coi trọng giang sơn, mà sẵn sàng làm tất cả, anh nghĩ, có khả năng này lắm, ông ta rất tức giận về việc anh và Lạc Mộ Thâm liên kết hợp tác với nhau, như thế đã phá đi kế hoạch xưng bá của ông ta, thế nên, đây chắc chắn là một hình phạt của ông ta dành cho Lạc Mộ Thâm thôi! Cũng có thể, ông ta biết Lạc Mộ Thâm cương quyết không làm theo kế hoạch của ông ta, nên ông ta giờ đã sai người giả mạo Lạc Mộ Thâm, đính hôn với Lâm Sảnh Di, để loại bỏ em, làm gì thì làm nhưng ván đã đóng thuyền, như thế Lạc Mộ Thâm cũng hết cách rồi. Anh nghĩ điều này có khả năng rất lớn."
|
Chương 448: Nghĩ Cách Tiếp Cận Anh Ấy
Nghe lời Dạ Thiên Kỳ nói, tôi sởn hết gai ốc, việc này nghe giống như hơi hoang đường và ngớ ngẩn, nhưng nghĩ kỹ, vẫn có khả năng xảy ra.
Lẽ nào, Lạc Mộ Thâm bị bố anh ấy giam lỏng rồi?
Hoặc là......đã bị giết rồi?
Tôi quả thật rất sợ hãi.
“ Thế bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào ạ?” Tôi hơi run rẩy nhìn Dạ Thiên Kỳ. Thật sự rất sợ hãi, cuộc sống bình thường của nữ hán tử như tôi trong môi trường đơn thuần như thế, cho đến hôm nay trước mặt mình là sương mù dày đặc, tôi cảm thấy chân mình từng bước từng bước lún vào mây mù rồi, đối diện với nguy hiểm không thể biết trước, còn lo lắng cho người mình yêu, tôi cảm thấy mình như người đang có triệu chứng của bệnh tim vậy.
Tim hồi hộp, giống như bị một bàn tay đầy lực bóp nghẹt lại, dường như thở khoong nổi nữa.
Nhưng cứ nghĩ đến tôi lại không thể yếu đuối, tôi không thể vì nguy hiểm mà lùi bước.
Dạ Thiên Kỳ khẽ nhìn tôi, từng lời từng chữ nói: “ Nhụy Nhụy, em là một cô gái dũng cảm thông minh phải không?”
“ Vâng.” Tôi nghiêm túc nói.
“ Được, vậy thì em nghĩ cách để xác nhận, Lạc Mộ Thâm xuất hiện trước mặt em có phải là Lạc Mộ Thâm thật hay không?”
Dạ Thiên Kỳ nhìn vào mắt tôi, nói: “ Phải nhớ, Nhụy Nhụy, em phải dùng sự minh mẫn của đầu mình, tự bảo vệ lấy mình. Đừng vì điều tra việc này, mà để mình gặp nguy hiểm, nói như thế cũng phải nhắc nhở anh, anh phải sau người bảo vệ em, nếu như mấy ngày này em phát hiện có người đi theo em, em đừng sợ hãi, đó là người của anh.”
Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt đẹp đó của Dạ Thiên Kỳ, thận trọng gật đầu.
Tôi phải làm cho sáng tỏ, tôi phải làm cho ra nhẽ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là Lạc Mộ Thâm thay lòng, hay là anh ấy thật sự đang gặp nguy hiểm.
Không được, tôi nhất định phải làm sáng tỏ!
... ....
Mấy ngày này, tôi luôn tìm cơ hội để tiếp cận Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội.
Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn, đều mang theo cận vệ, ánh mắt của những gã cận vệ lạnh lùng đó, không cho tôi cơ hội tiếp cận.
Tôi lập tức mơ hồ, như thế thì tôi phải làm thế nào mới có thể xác định được đó có phải là Lạc Mộ Thâm hay không?
Tôi gọi điện cho Cát vân, hỏi cô ấy có để ý chữ ký của Lạc Mộ Thâm bây giờ và trước kia không, có chữ gì thay đổi không, nhưng Cát Vân nói với tôi, chữ ký là giống nhau.
Tôi khẽ cau mày, ưhm, chỉ là một chữ ký, cũng rất dễ bắt chước mà?
Điều này không nói rõ cái gì, nhưng, làm thế nào có thể tiếp cận Lạc Mộ Thâm được chứ?
Tôi vắt óc suy nghĩ, quả thật đau đầu chết mất.
Thế là, buổi tối, tôi lại gọi điện cho Cát Vân: “ Chị Cát Vân. Chị giúp em một việc được không.”
Cát Vân vội hỏi: “ Tiểu Tô, có việc gì thế?”
“ Chị Cát vân, chị giúp em dùng bất cứ cách gì, có thể điều hai tên cận vệ của Lạc Mộ Thâm đi, tốt nhất là vào buổi chiều hôm nào đó lúc tan làm, hai tên cận vệ này không ở bên cạnh anh ấy. Đây là việc em cầu xin chị, chị Cát Vân, em biết yêu cầu của em rất quá đáng, nhưng chị nhất định phải giúp em, cũng chỉ có chị mới có thể giúp được em thôi.” Tôi nói với Cát Vân.
Cát Vân do dự ở đầu bên kia điện thoại: “ việc này thật không dễ gì, hai tên cận vệ đó cả ngày theo sát Lạc tổng, chị dùng cách gì mới có thể điều được bọn họ đi chứ?”
“ Chị Cát Vân, phiền chị nghĩ giúp em, em thật sự cần phải tiếp cận Lạc tổng.” Tôi đau khổ cầu xin Cát Vân.
“... ....” Cát Vân cân nhắc một lát, “ Được rồi, để chị nghĩ, chị phải nghĩ ra cách gì đó, nếu không bại lộ ra, chị cũng không còn làm được ở Lạc Thị nữa.”“ Vâng, cảm ơn chị Cát Vân, chị phải tự chăm sóc mình nhé.” Tôi vội nói.
Tôi biết Cát Vân rất quý trọng công việc của mình, tôi cũng không thể ép người ta vì mình mà rơi vào nguy hiểm, đánh mất công việc được.
“ Nhưng Tiểu Tô, đừng nóng vội, chị phải nghĩ kỹ đã, làm thế nào để tách được hai tên cận vệ đó, chị bây giờ cũng đang cuống nghĩ cách. Trong đầu dường như là bột đặc vậy, rối tung cả lên.” Cát Vân khẽ nói.
“ vâng vâng, chị không phải vội, chị cứ từ từ nghĩ.” Tôi nhanh mồm nói.
Ngắt điện thoại, tôi nằm thở dài trên giường, sự việc không giống như tôi nghĩ, dù sao Cát vân cũng đứng về phía tôi.
Nếu như thật sự giống như lời bọn họ nói, nếu như tôi có thể xác định được đây chính là Lạc Mộ Thâm thật, vậy thì tôi hết hy vọng rồi, người ta đích thực là thay lòng mà.
Nếu như giống lời Dạ Thiên Kỳ nói, nếu như nói Lạc Mộ Thâm này là giả, thế thì chúng tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ, Lạc Mộ Thâm thật sự đang ở đâu?
Cứ nghĩ đến đây, tim tôi dường như đang co lại.
Tôi bây giờ thật sự không biết mình rốt cuộc hy vọng Lạc Mộ Thâm này là thật hay là giả nữa.
Nếu như là thật, tình cảm của anh ấy đối với tôi sẽ là giả, anh ấy thật sự thay lòng, tôi sẽ không có ý kiến gì nữa; nhưng nếu như người này là Lạc Mộ Thâm giả, thế thì anh Đại Thâm thật của tôi không thay lòng, rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi?
Lẽ nào anh ấy đang gặp nguy hiểm? Tôi phải tìm anh ấy ở đâu?
Vừa nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tim mình như rơi vào địa ngục vậy.
Hơn nữa, mấy ngày này, tôi luôn nhờ f3 đó hẹn Lạc Mộ Thâm ra ngoài, nhưng Lạc Mộ Thâm không nhận bất cứ cuộc gọi nào của bọn họ, đương nhiên cũng không ra ngoài.
Lạc Mộ Thâm này luôn cố gắng giữ khoảng cách với tôi, chúng tôi cách xa như thế, tôi làm sao biết được rốt cuộc anh ấy có phải là Lạc Mộ Thâm hay không?
Tôi bò nhoài trên gối, cắn chặt răng nghĩ.
... .......
Ngày hôm sau
Tôi đang làm việc trước máy tính, điện thoại của tôi rung lên, tôi lấy ra nhìn, là tin nhắn của Cát Vân, chỉ nhìn thấy mấy chữ trong tin nhắn viết: “ Tiểu Tô, hôm nay, chị cho thuốc xổ vào trong cà phê của hai tên cận vệ của Lạc Tổng, chị tính thời gian rồi, sẽ vào lúc tan làm, bọn họ tạm thời sẽ không thể theo sát Lạc Tổng được, Lạc Tổng muốn điều cận vệ mới cũng cần có thời gian, khoảng thời gian này, em phải cố nắm được. Đọc xong tin nhắn lập tức xóa đi nhé.”
Tim tôi lập tức cảm thấy ấm áp, tôi biết, Cát Vân đang cố nỗ lực giúp tôi, được rồi, Cát Vân đã giúp tôi như thế, Nhụy Tử, bây giờ chỉ dựa vào mày thôi.
Tôi phải nắm giữ được cơ hội không dễ này.
Chẳng dễ dàng gì mới qua ngày được dưới đủ ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, cho đến lúc tan làm, tôi vội vàng đi đến tầng hầm 2 để đợi Lạc Mộ Thâm.
Tôi phải dựa vào lời của Dạ Thiên Kỳ để làm.
Trong tầng hầm thứ hai, tôi nấp ở sau cột, nghĩ lại tất cả những gì tôi và Lạc Mộ Thâm đã trải qua, càng tin vào phán đoán của Dạ Thiên Kỳ.
Lạc Mộ Thâm, anh ấy, chắc chắn không dễ dàng bỏ rơi tôi như thế.
Tôi thở dài, cảm giác nước mắt như muốn trào ra, nhưng tôi phải hết sức nhẫn nhịn, đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, tôi nhìn thấy cửa thang máy dành cho lãnh đạo mở ra, Lạc Mộ Thâm một mình bước ra từ bên trong, bên cạnh anh ấy khoong có hai tên cận vệ đó.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, anh ấy đến rồi.
Anh ấy nhìn thấy tôi, cũng hiện rõ vẻ sững sờ, anh ấy bây giờ, vẫn đeo kính râm, gặp ánh sáng, ánh lên đôi mắt đẹp ẩn dưới cặp kính râm màu xám sẫm đó.
|
Chương 449: Ôm Em Lần Cuối Nhé
“ Lạc Mộ Thâm.” Tôi khẽ nói, trong khóe mắt hơi ngấn nước.
Tôi không biết mình có nên gọi anh ấy là “ anh Đại Thâm” nữa hay không, đây đã từng các cách xưng hô thân mật ngọt ngào nhất giữa chúng tôi, tôi thích gọi anh ấy là anh Đại Thâm, mà cũng thích anh ấy gọi tôi là “ đầu lợn” hoặc là “ Nhụy Tử”.
Đây là cách gọi đặc biệt thân mật giữa chúng tôi, nhưng bây giờ, những điều này không còn tồn tại nữa.
Tất cả thay đổi nhanh như thế, khiến tôi trở tay không kịp.
“ Lạc Mộ Thâm, em vẫn luôn đợi anh, anh có biết không?” Tôi khẽ nói, trong mắt tôi chan chứa tình cảm.
Anh ấy vẫn sững sờ đứng ở đó, ít nhất cũng phải mất bốn năm giây.
Sau đó, anh ấy dường như phản ứng lại, khẽ nói: “ Là cô à? Cô vẫn chưa đi sao? Không phải đã tan làm rồi sao?”
Giọng nói của anh ấy vẫn hơi khàn.
“ Em là cố tình chờ anh ở đây.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Đợi tôi làm gì chứ? Không phải tôi đã nói với cô rõ ràng rồi sao? Tô Tư Nhụy, chia tay là chia tay, cố níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Lạc Mộ Thâm có vẻ mất kiên nhẫn nói.
“ Anh Đại Thâm, em xưng hô thế này với anh một lần nữa, anh có thể nói cho em biết, có phải anh có điều gì khó nói không? anh nói cho em biết.” Tôi cố lấy dũng khí, tiếp tục nói.
Lạc Mộ Thâm hơi nghiêng đầu, bình thản nói: “ Không có, không có gì khó nói, làm gì có nhiều điều khó nói như thế chứ? Cô đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá à? Không yêu chính là không yêu, chán thì là chán, làm gì có nhiều điều khó nói chứ? Cô đi đi.”
Anh ấy nói rồi đi về phía chiếc xe thể thao màu vàng kim Mc Laren đẳng cấp, dùng chìa khóa điện tử để mở cửa, ngồi vào ghế lái xe.
Tôi lập tức hiểu ra, thảo nào tôi tìm không thấy chiếc xe thể thao Koenigsegg, anh ấy đã đổi xe rồi.
Tôi nghĩ một lát, đột nhiên tôi cũng lên xe, tay kéo cánh cửa bên ghế phụ, ngồi vào vị trí ghế phụ đó.
Hành động của tôi, khiến Lạc Mộ Thâm giật mình ngạc nhiên một lát, anh ấy im lặng nhìn tôi, không nói gì.
Tôi dũng cảm nhìn thẳng vào anh ấy nói: “ Thế thì, anh nói cho em biết, những lời mà trước đây anh nói với em, đều là giả phải không? anh là người thích đùa cợt người khác thế sao? Anh nói em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh, anh nói ra mà sao giống như đánh hơi vậy?”
Tôi đến những lời nói thô tục cũng nói ra rồi.
Lạc Mộ Thâm vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy đằng sau cặp kính râm ánh lên nét gì đó khác thường.
“ Nhưng, Lạc Mộ Thâm, em chưa bao giờ nghĩ là anh lừa em, tại vì anh thật tâm thật lòng đối tốt với em như thế, yêu chiều em như thế, anh nói muốn ở bên em mãi mãi, em tin tưởng anh như thế, yêu anh như thế, em không tin, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại khiến anh hoàn toàn thay lòng như thế.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói: “ Trên thế giới có rất nhiều chuyện, nói đổi là đổi được.”
“ Nhưng, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi, tại vì, em hiểu anh.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Hiểu sao?” Lạc Mộ Thâm khẽ cười, khóe miệng anh ấy nhếch lên khiến người khác cũng phải rung động, “ cô mới quen tôi được bao lâu, mà đã hiểu tôi như thế rồi? đến bản thân mình tôi còn không hiểu được tôi nữa là.”
“ Thế sao?” Tôi khẽ mỉm cười, “ Thế thì coi như em nhìn nhầm rồi? có điều, Lạc Mộ Thâm, em thật sự rất yêu anh rất yêu anh, em đã từng mong ước mặc trên người bộ váy cưới làm cô dâu đẹp nhất của anh, nhưng bây giờ, em biết mong ước của mình sẽ không thành hiện thực nữa rồi, đã nói cả đời sẽ ở bên nhau, anh đi được nửa đường lại vứt em lại, em không trách anh, em biết sự nghiệp đối với người đàn ông mà nói, còn quan trọng hơn phụ nữ, tại vì yêu anh, cho nên, em ủng hộ sự chọn lựa của anh, em hy vọng anh sẽ sống hạnh phúc, hy vọng, trong những ngày không có em, anh cũng sẽ vui vẻ.”
Nói như thế, nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi, như những hạt ngọc trân châu rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên đùi tôi.
Lạc Mộ Thâm đờ đẫn nhìn tôi, gần như sững người nhìn.
Tôi lau lau mũi, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “ Anh Đại Thâm, lần cuối cùng em gọi anh một tiếng anh Đại Thâm, dù sao đã chia tay rồi, anh ôm em một lần cuối nhé, để lại cho em hồi ức đẹp nhất, vì tình yêu của chúng ta, sau này, chúng ta sẽ thật sự mỗi người sẽ đi một hướng, ai đi đường nấy.”
“ Uhm…..” Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ động một cái.
“ Anh bủn xỉn đến nỗi đến một cái ôm mà không dành cho em được sao?” Tôi khẽ nhìn Lạc mộ Thâm, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Có lẽ là bị dáng vẻ đáng thương của tôi làm cho cảm động, Lạc Mộ Thâm do dự một lát, cuối cùng đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy tôi.
Cái ôm của anh ấy rất ấm áp, vẫn là mùi nước hoa Cologne nhè nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy rất lạ.
Đúng thế, rất lạ.
Tôi là người cực kỳ mẫn cảm, trí nhớ về mùi của tôi rất tốt, mũi tôi cũng cực kỳ thính, từ nhỏ mẹ tôi thường xuyên trêu tôi có chiếc mũi chó, thậm chí tôi ở trong nhà cũ trong căn hẻm nhỏ nơi tôi ở, cũng có thể ngửi thấy mùi vịt nướng bố mua cho tôi.
Sau này, tôi còn nghĩ nếu như thi không đậu đại học, tôi sẽ làm nhà chế tạo nước hoa, chuyên điều chế các loại nước hoa, do đó, tôi đối với mùi rất mẫn cảm.
Tôi và Lạc Mộ Thâm ở cạnh nhau một thời gian, tôi cảm thấy tất cả những mùi trên người anh ấy rất quen thuộc, đặc biệt là mùi cơ thể trên người anh ấy.
Trên người anh ấy ngoài mùi nước hoa Cologne ra, đó là anh ấy rất thích xịt nước hoa Cologne có mùi hoa tulip lên áo sơmi của anh ấy, để thời gian lâu, trên người anh ấy cũng có mùi nhè nhẹ đó.
Đó là mùi nước hoa Cologne tao nhã lẫn với mùi cơ thể của anh ấy, nhè nhẹ phảng phất.
Nhưng bây giờ, mùi trên người Lạc Mộ Thâm vẫn là mùi nước hoa tuy lip đó, nhưng rõ ràng nồng hơn trước một chút.
Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không ngửi thấy, Cát Vân cũng không phát hiện ra, nhưng tôi lại ngửi thấy khác.
Tôi cảm thấy mùi cơ thể của anh ấy không giống như trước.
Mắt tôi chớp chớp, đây là ảo giác của tôi sao?
Mùi của con người cũng thay đổi được sao?
Tôi hơi khép mí lại, khẽ nói: “ Anh Đại Thâm, em đã từng nói với anh, em rất yêu anh rất yêu anh, em luôn muốn được ở cùng anh, muốn nắm tay anh đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra, không được nữa rồi, em tôn trọng quyết định của anh, em biết anh không chọn em, chắc chắn là có điều khó nói của anh, mặc dù anh không nói, nhưng em biết, cho nên, chúc anh và cô Lâm hạnh phúc.”
Tôi vừa nói, những giọt nước mắt trong khóe mắt thi nhau tuôn rơi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi.
Tôi cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình hơi xúc động, anh ấy khẽ nhìn tôi, mặc dù tôi vẫn không nhìn được vào mắt anh ấy, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy trở nên ấm áp hơn chút.
Tôi nhẹ lau nước mắt mình đi, khẽ nói: “ Anh Đại Thâm, anh có thể đưa em về nhà một lần cuối được không? Sau đó, chúng ta sẽ ai đi đường nấy, em sẽ không níu kéo anh nữa, hai người chúng ta sẽ không ai nợ ai, từ nay sẽ không liên quan gì đến nhau.”
Lạc Mộ Thâm trầm mặc một lát, anh ấy nhẹ giọng nói: “ Được, tôi đưa cô về nhà.”
|