Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 650: Anh Phải Đuổi Theo Lam Ninh
Lời của Nhụy Tử, giống như búa nện mạnh vào đầu Dạ Thiên Kỳ vậy.
Đúng thế, Lam Ninh là người sợ chết thế sao?
Dựa vào những gì Dạ Thiên Kỳ hiểu về Lam Ninh, Lam Ninh là người mà dù cho bạn có kề dao lên cổ cô ấy, cô ấy là người chắc chắn sẽ không cúi đầu, cô ấy sẽ vì sợ chết mà rời xa mình sao?
Cô ấy sẽ quay về bên cạnh Ân Phi Trường sao?
“ Em nghĩ, nhất định là Lam Ninh phát hiện ra gì đó, cô ấy sợ Ân Phi Trường sẽ gây bất lợi cho anh, cho nên mới quay về bên cạnh Ân Phi Trường. Trên sự thật, Lam Ninh là muốn bảo vệ anh. Anh Thiên Kỳ, anh tỉnh táo lại đi. Anh bây giờ đang bị hồ đồ, em ở bên ngoài nhìn rất rõ sự việc!” Nhụy Tử nói từng câu từng chữ rõ ràng.
Dạ Thiên Kỳ lau nước trên mặt, không sai, lời của Nhụy Tử khiến Dạ Thiên Kỳ cảm thấy hết sức thẹn thùng, mình là kẻ ngốc sao?
Lam Ninh, là người ham sống sợ chết thế sao?
Đó là một người con gái mạnh mẽ, nữ anh hùng hào kiệt!
Lam Ninh là yêu mình, chắc chắn sẽ không đứng núi này trông núi nọ, càng không quay đầu yêu tên Ân Phi Trường thâm hiểm độc ác đó.
Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Kỳ quay người đi ra ngoài.
Lam Ninh, anh phải đưa em quay về!
Anh ấy bước nhanh ra ngoài, thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác, có lẽ rất nhiều người đều đang nghĩ, người thanh niên trẻ trung này tại sao lại đi ra với bộ dạng đầu ướt sũng thế.
Nhưng người khác nghĩ gì, Dạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý.
Trong lòng anh ấy chỉ có một suy nghĩ, đưa Lam Ninh về.
Lam Ninh, anh không muốn em ở bên cạnh con quỷ dữ. Tha thứ cho anh bị em chọc tức cho mê muội, tại sao anh có thể tin được những lời em nói chứ?
“ Anh Thiên Kỳ.” Nhụy Tử đuổi kịp theo, “ Ngốc ạ, anh bây giờ biết Lam Ninh ở đâu không? Anh bây giờ tùy tiện đi, chắc chắn sẽ không tìm được cô ấy.”
“ Thế thì phải làm thế nào, phải làm thế nào?” Dạ Thiên Kỳ lúc này giống như một đứa trẻ không nơi bấu víu vậy.
Nhụy Tử khẽ thở dài một tiếng, ôi, lúc này, nhất định mình phải thay Dạ Thiên Kỳ dẫn lối mới được.
“ Anh Thiên Kỳ, chúng ta phải điều tra, Ân Phi Trường bây giờ đang ở vị trí nào, hắn ta có thể đi đâu? Lam Ninh, nhất định bây giờ ở cùng với hắn, nhưng anh không thể cứ thế này đi, lẽ nào anh muốn bắn giết nhau sao?” Nhụy Tử tận tình phân tích.
Dạ Thiên Kỳ bình tĩnh lại, anh ấy lấy điện thoại của mình ra: “ Alo, tôi là Dạ Thiên Kỳ, bây giờ, mau rò tìm động tĩnh của Ân Phi Trường cho tôi, chú ý đừng để bị ‘cú’ phát hiện.”
Anh ấy tin, Lam Ninh có thể tìm được Ân Phi Trường, mình cũng có thể!
.....
Ngày hôm sau
Buổi sáng
Sau khi Lam Ninh vệ sinh cá nhân xong, cô im lặng ngồi chải tóc bên bàn trang điểm, cô biết, Ân Phi Trường đã ra ngoài từ sớm rồi.
Việc hắn ta đi đâu, cô không có hứng thú muốn biết.
Bây giờ, đối với Lam Ninh mà nói, Ân Phi Trường chẳng qua chỉ là một con quỷ dữ khiến mình ghét, hận không thể lập tức tránh xa con quỷ dữ này.
Mình ở bên cạnh hắn ta, đơn thuần chỉ là mình muốn bảo vệ người mà mình yêu.
Chơi cùng với sói, đây là một việc hết sức đáng sợ.
Hơn nữa, tên Ân Phi Trường này, là một con sói khủng bố hung dữ như thế?
Khủng bố chính là ở chỗ coi sói này là sự kết hợp hoàn mỹ giữa dung mạo cuốn hút người khác và trái tim thâm độc hiểm ác.
Nhìn mình trong gương giống như bông sen trong nước, khóe miệng Lam Ninh khẽ nhếch lên nở nụ cười lạnh lùng.
Căn phòng tổng thống này trong một khách sạn bên bờ biển, đặc sắc chính là, phòng khách có mặt sàn cực rộng trải trên mặt biển, bạn có thể đứng trên mặt biển đó, ngắm nhìn cảnh biển rộng mênh mông.... ....
Đây là căn phòng Ân Phi Trường ở dài hạn của khách sạn này, Ân Phi Trường thường xuyên ngủ qua đêm ở đây.
Đương nhiên, khách sạn nfay còn có một căn phòng tổng thống giống y hệt để phục vụ khách khác thê, nhưng căn phòng này, là hoàn toàn thuộc về Ân Phi Trường.
Trên sự thật, Ân Phi Trường là người đầu tư khách sạn này, chỉ có điều, thông tin được bảo mật chặt chẽ.
Mỗi lần Ân Phi Trường đến, khách sạn này đều trong tình trạng canh chừng nghiêm ngặt.
Bên ngoài, cách ba bước lại có một vệ sĩ, canh chừng nhất cử nhất động, quản gia của khách sạn cũng đứng ở bên ngoài hoa viên của phòng tổng thống đợi chỉ đạo, có tiếng gõ cửa khẽ, một nữ thuộc hạ diện mạo thanh tú từ cửa hàng Chanel đặt một chiếc váy mang đến....., Ân Phi Trường cũng biết nhãn hiệu mà Lam Ninh cực kỳ thích chính là Chanel.
Thực ra, hắn ta cũng là người hiểu rõ Lam Ninh.
“ Tiểu thư Lam Ninh, đây là chiếc váy Ân tiên sinh đặt riêng cho cô, là kiểu dáng mới nhất, đương nhiên, còn có những chiếc khác, mời tiểu thư Lam Ninh chọn, đây đều là những thứ mà Ân Tiên sinh bảo thuộc hạ chuẩn bị cho tiểu thư Lam Ninh.” Nữ thuộc hạ kính cẩn nói.
Cô ta vừa nói, vừa mở cửa một căn phòng nhỏ, Lam Ninh lập tức nhìn thấy trong căn phòng đó bay vô số châu báu quý hiếm, còn cả những chiếc váy đắt đỏ khảm nạm kim cương, bày trên giường, gần trăm đôi giày cao gót long lanh, từng đôi từng đôi lấp lánh siêu phàm.... ...
Những bộ váy xinh đẹp và những đôi giày lóng lánh đó đều như đang vẫy tay về phía Lam Ninh, mời gọi: đến nuông chiều tôi đi, đến nuông chiều tôi đi!
Cô nhìn tất cả những thứ này, hừ một tiếng lạnh lùng, không nhẫn nại mà quay người đi......
Nữ thuộc hạ trầm lặng mà cẩn thận đóng cửa căn phòng đó lại.
“ Tiểu thư Lam Ninh.....váy của cô đã đến rồi....mời cô xem một chút, nếu như cô cảm thấy thích, chúng tôi sẽ hầu hạ mặc lên cho cô!” Nữ thuộc hạ dè dặt chiếc váy đó lên giường, mời Lam Ninh xem......
“ Tùy ý.” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Tiểu thư Lam Ninh xinh đẹp như thế, thân hình đẹp như thế, mặc gì cũng sẽ đẹp, huống hồ là chiếc váy hàng hiệu này?” Nữ thuộc hạ kính cẩn dè dặt nói.
Lam Ninh không nói gì, chỉ khẽ nhếch nhếch đôi lông mày thanh tú đó.
Mấy phút sau
Lam Ninh đứng trước gương, nhìn mình mặc chiếc váy dài lộ lưng màu tím nhạt, cực kỳ cao quý sang trọng, cô búi gọn tóc mình lên, dùng chiếc trâm thạch anh cài lên đầu, nhìn mình trong chiếc gương, thiếu một chút hơi thở của thiếu nữ thanh xuân, nhiều một chút cao quý duyên dáng.
Lam Ninh nhìn mình trong gương, cười khẩy, đây là mình sao?
Cô lại quay người đi vào phòng khách
Trong phòng khách, Ân Phi Trường không biết từ lúc nào đã quay về rồi.
Hắn ta mặc chiếc quần rộng thoải mái, chiếc áo sơmi kẻ sọc thẳng, mở cúc cổ, vẻ thảnh thơi, càng toát lên sức quyến rũ chết người đó, hắn ta đang ung dung ngồi trên sopha xa hoa đó, tay đặt lên chỗ để tay của sopha, ngón tay đặt trước trán, cau mày nghe thuộc hạ báo cáo, cuối cùng con người đó xoay chuyển, mới mỉm cười quyến rũ, gật đầu với dáng vẻ thân sĩ phong độ.... ...
Lam Ninh gườm gườm chú ý hắn ta, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đó, có lúc mang chút tình ý ấm áp, khi nhìn người khác cũng khiến người đó phải rung động.......bộ dạng đó, khiến biết bao người phải say mê, bề ngoài của Ân Phi Trường chắc chắn được rất nhiều người con gái mến mộ, nhưng.... ....ẩn đằng sau bên trong vẻ đẹp đó, là một trái tim tàn ác lạnh lùng không ai bằng?!
“ Ân tiên sinh......” Nữ thuộc hạ khẽ lên tiếng nhắc nhở......” Tiểu thư Lam Ninh đến rồi.”
Ân Phi Trường ngẩng đầu lên, gần như choáng ngợp trước vẻ đẹp của Lam Ninh, hắn ta dịu dàng cười nói: “ Thật sự quá xinh đẹp.”
|
Chương 651: Lẽ Nào Cô Ấy Cảm Động Rồi
Hắn ta quay sang thuộc hạ của mình gật gật đầu: “Tôi biết rồi, dựa vào kế hoạch tôi đã nói, sau đó nghiêm túc canh chừng.”
Thằng cha này lại chỉ định chiến lược gì đây?
Có lẽ hắn ta đang ủ mưu tính toán gì đó?
Lam Ninh khẽ nheo mắt lại nhìn.
Tên thuộc hạ đó cúi người lễ phép với Lam Ninh, sau đó lui ra ngoài, nữ thuộc hạ đó cũng nhanh chóng lùi ra ngoài.
Trong căn phòng tổng thống cực kỳ rộng, đẹp đẽ sang trạng chỉ còn lại Lam Ninh và Ân Phi Trường hai người.
“ Ninh Ninh, nào, ngồi xuống đây.” Ân Phi Trường đưa bàn tay mềm mại về phía Lam Ninh.
Lam Ninh dửng dưng quay người, ngồi trên ghế sopha đối diện với Ân Phi Trường. Cô ngoảnh mặt làm lơ trước vẻ nhiệt tình của Ân Phi Trường.
“ Nói đi, bảo tôi mặc thành thế này, làm gì?” Lam Ninh lạnh lùng nói, “ Muốn bảo tôi mượn sắc giúp anh làm gì là? Quan chức cấp cao hay là xã hội đen? Lại muốn bảo tôi trộm cho anh cái gì?”
Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói: “Ninh Ninh, em hiểu lầm anh rồi, bây giờ, em quay về rồi, anh đã nói rồi, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em, chỉ là buổi tối có dạ tiệc của xã hội thượng lưu mà thôi, anh muốn em đi cùng anh.”
Lam Ninh cười khẩy một tiếng, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, một đàn chim bồ câu trắng bay qua.
“ Không có ý gì khác. Chỉ là muốn dẫn em ra ngoài giải tỏa tâm trạng mà thôi.” Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói, “ Đương nhiên, em không muốn đi, cũng không sao.”
“ Đi, tại sao lại không đi? Anh bây giờ không phải muốn ám thị Lam Ninh tôi đã là người phụ nữ của Ân Phi Trường anh hay sao? Không phải ý đó sao?” Lam Ninh khinh khỉnh nói, “ Tại sao tôi không phối hợp tốt với anh, làm hài lòng trái tim hư vinh không biết xấu hổ của anh chứ? Thật đáng cười, Ân Phi Trường, anh bây giờ vẫn chẳng khá lên chút nào, anh nói anh dẫn theo một người phụ nữ, là thiên kim gì đó của bộ trung ương, hoặc là con gái của chùm đánh bạc Ma Cao, hoặc là công chúa của hoàng gia Châu Âu, còn có thể cho anh thêm chút sĩ diện, tôi là một kẻ trộm, người của hai mặt đen trắng, đều biết Lam Ninh tôi là một mặt hàng gì? Anh có thể mang lại cho anh chút sĩ diện gì chứ?”
Giọng nói của cô, cay độc như thế, giống như từng chiếc đinh đâm thẳng vào tim Ân Phi Trường.
Nhưng Ân Phi Trường, vẫn giữ nét mặt tươi cười ấm áp đó, hắn nhìn vào mắt Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Tục ngữ nói rất hay, mất đi rồi mới biết cái gì quý giá nhất, trong lòng anh, thần trộm Lam Ninh còn quan trọng hơn cả thiên kim cao quý, con gái chùm đánh bạc, công chúa Hoàng gia gì đó.”
Lam Ninh cười khẩy nói: “ Ân Phi Trường, lời anh nói tại sao tôi không thấy chút cảm động nào thế nhỉ?”
“ Thế sao?” Ân Phi Trường chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu như đáy hồ của Lam Ninh, hắn ta dịu giọng nói: “ Thế thì sau này sẽ khiến em thấy cảm động.”
“ Hừ.” Lam Ninh đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Nếu như Ân Tiên sinh có thời gian, thì cứ việc làm, tôi không vấn đề gì!”
Cô giống như một quý phụ vừa lạnh lùng vừa cao quý, hiện rõ vẻ lạnh nhạt và phong tình trước mắt Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường gật gật đầu: “ Lam Ninh, em yên tâm, anh đối với em, anh sẽ có cách. Anh sẽ khiến em can tâm tình nguyện đi theo anh, mãi mãi không rời xa.”
Lam Ninh bĩu môi nói: “ Đúng thế, Ân Tiên sinh mưu mô thủ đoạn, nham hiểm độc ác, Lam Ninh tôi đã hoàn toàn được thỉnh giáo, nếu không, tại sao bây giờ Lam Ninh lại ở đây chứ?”
Cô đĩnh đạc bước đến trước mặt Ân Phi Trường, Lam Ninh đi trên đôi giày cao gót cũng cao đến cằm của hắn ta.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ân Phi Trường, Lam Ninh bình thản nói: “ Sớm muộn, anh cũng sẽ hối hận vì đã giữ tôi ở bên cạnh.”
Ân Phi Trường giơ tay ra nắm lấy cổ tay của cô, tay của hắn, giống như một chiếc kìm vậy: “ Lam Ninh, em sai rồi, giữ em lại bên cạnh anh, chính là thắng lợi của anh.”
Hai người với vẻ không chịu khuất phục, ánh mắt thù địch và ngang ngược chằm chằm nhìn đối phương.... ...
Lam Ninh hất tay của Ân Phi Trường ra, quay người đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa “ rầm” một tiếng.
Trong khoảng thời gian tiếp sau đó, Lam Ninh từ đầu đến cuối đều ở bên Ân Phi Trường.
Còn Ân Phi Trường dã tâm sôi sục vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh của mình.
Tổ chức của hắn ta là xã hội đen hoàn toàn, bây giờ còn buôn bán chất ma túy nữa.
Ân Phi Trường, đã trở thành chùm sò xã hội đen lớn nhất rồi.
Còn Lam Ninh, cô lặng lẽ ở bên cạnh Ân Phi Trường, khoảng thời gian này, Ân Phi Trường quả nhiên đúng như lời hắn ta nói, đối với Lam Ninh cực kỳ tốt, chuyên tâm chăm sóc cô, tâm trạng của cô hình như tốt lên rất nhiều, cô không còn chống đối Ân Phi Trường nữa, giống như lại quay lại mối quan hệ thân thiết như trước kia với Ân Phi Trường rồi.
Cô bây giờ bắt đầu thích cười rồi, bắt đầu nũng nịu với Ân Phi Trường rồi.
Đúng rồi, cô còn giúp Ân Phi Trường trộm không ít đồ, đều là những bảo vật quý giá.
Ân Phi Trường rất vui, tiểu nha đầu, em đã nằm trong lòng bàn tay của anh, anh mới là người thích hợp nhất bao dung nhất với em, dù cho em là một kẻ trộm, vẫn phải ở bên cạnh anh.
... ....
Trong nhà của Ân Phi Trường
Ân Phi Trường vừa xử lý việc xong, thì nhận được cuộc điện thoại của cấp dưới: “ Ân tiên sinh, không xong rồi.”
“ Uh? Có việc gì?” Ân Phi Trường bình tĩnh hỏi, trong lòng có một dự cảm không lành.
“ Ân tiên sinh, chúng ta chuyển ma túy đi, những ngừoi đó, đều bị cảnh sát tóm rồi, cảnh sát tiến hành soi x quang với bọn họ, kết quả, toàn bộ đều bị tra ra rồi.” Thuộc hạ của hắn ta có vẻ hoang mang hoảng loạn nói.
“ Kết quả ra sao?” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
“ Cũng chính là nói, lần này thất bại rồi.” Thuộc hạ mặt mày mếu máo nói.
“ Ăn hại, một lũ ăn hại!” Ân Phi Trường gần như gào lên trong điện thoại.
“ Ân tiên sinh, tôi nghi ngờ có người biết hành động của chúng ta, mật báo tin tức.” Tên thuộc hạ đó vội nói.
“ Có người mật báo tin tức?” Ân Phi Trường lạnh lùng cau mày nói.
“ Đúng thế, Ân tiên sinh.” Tên thuộc hạ đó cuống quýt tiếp tục, “ nếu không hành động của chúng ta chặt chẽ cẩn thận như thế, phía cảnh sát làm sao biết được, còn biết chúng ta dùng phương thức nào để mang hàng?”
“ Được, cho mày một cơ hội, đi điều tra cho tao, rốt cuộc là tên đáng chết nào dám mật báo cho bọn cảnh sát, sau đó, tao sẽ cắt xé hắn ra.” Ân Phi Trường gầm gừ nói, “ Còn nữa, xóa sạch tất cả dấu vết cho tao, tao không hy vọng bọn cảnh sát tra ra tao cầm đầu.”
“ Vâng.” Thuộc hạ vội vàng nói.
Ân Phi Trường lạnh lùng tắt điện thoại, hắn bực bội tháo cúc áo cổ ra, để hở ra bộ ngực rắn chắc gợi cảm, ngồi trên ghế sopha không ngừng thở dốc vì tức.
Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu, tại sao lại có người mật báo tin tức cho cảnh sát chứ?
Trong tổ chức của mình có gián điệp sao?
Ân Phi Trường nhíu chặt mày lại, nhắm mắt, ngẩng cổ dựa vào ghế sopha.
Một đôi bàn tay mềm mại mát xoa thái dương của hắn ta, giống như làn gió mát rượi của mùa hè khiến người ta thoải mái, thật sự thoải mái.
Ân Phi Trường từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lam Ninh đứng trước mặt mình, dùng đôi bàn tay nhỏ bé mát xoa thái dương cho mình.
Mối bận tâm trong lòng hắn lập tức xoa dịu đi rất nhiều.
Hắn đưa tay ra, kéo tay Lam Ninh lại, để cô ngồi lên đùi mình, cơ thể cô ấy, rất nhẹ rất nhẹ.
|
Chương 652: Hành Động Của Lam Ninh
“ Anh Phi Trường, anh làm sao thế? Em ở trên lầu, hình như nghe thấy tiếng anh mắng ai đó, dáng vẻ rất tức giận, cho nên, em vội chạy xuống.” Lam Ninh chớp chớp mắt, dịu dàng nói.
Hình như cô trước nay chưa bao giờ dịu dàng thế này?
“ Ồ, không có gì, Ninh Ninh.” Giọng nói của Ân Phi Trường cũng rất ấm áp.
“ Nói với em đi mà, một mình chịu đựng thật không tốt?” Lam Ninh cười nói.
Ân Phi Trường chăm chú nhìn Lam Ninh, đúng thế, một mình chịu đựng thật sự rất khó chịu, nhưng, mình vốn dĩ không muốn Lam Ninh biết những chuyện này.
Hắn không muốn để Lam Ninh biết mình vẫn dính dáng đến ma túy.
Nghĩ đến đây, hắn vuốt nhẹ sống mũi dễ thương đó của Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ là một vài thuộc hạ làm hỏng việc kinh doanh của anh. Cho nên, anh rất tức giận.”
Lô hàng này bị cảnh sát tóm, Ân Phi Trường bị tổn thất rất lớn.
“ Ồ, ra là thế?” Lam Ninh mỉm cười, cô dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ bắp trên ngực của Ân Phi Trường, nhỏ nhẹ nói, “ Anh Phi Trường, anh đừng tức giận, tức giận hại cho sức khỏe, những thuộc hạ đó năng lực kém quá, hay là để em ra tay, em làm việc cho anh, em làm việc thì anh cứ yên tâm.”
Ân Phi Trường cười lên, hắn nhẹ nhàng nắm tay của Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Ninh Ninh, nếu không tại sao nói, em là trợ thủ đắc lực của anh chứ, em làm việc, là anh yên tâm nhất rồi.”
Lam Ninh nhìn Ân Phi Trường, trên mặt nở nụ cười rung động lòng người, trong lòng nghĩ có lẽ là việc Ân Phi Trường buôn bán ma túy bị cảnh sát tóm rồi, Ân Phi Trường mới tức giận như thế, Ân Phi Trường, anh biết là tôi làm không?
Nghĩ đến đây, cô càng tình cảm dịu dàng hơn.
“Yên tâm, hàng anh có là thật, cảnh sát không phải là đối thủ của anh đâu.” Ân Phi Trường bình thản nói.
“ Anh Phi Trường, sau này không làm có được không? Hàng cấm quả thật là......” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Bây giờ không phải là lúc thu tay lại.” Ân Phi Trường nói, “ Bây giờ thu tay lại, anh sẽ bị người cùng nghề cười cho thối mũi mất.”
Lẽ nào Ân Phi Trường hô mưa gọi gió, lại không làm nổi một con cú độc thành công sao?
Ân Phi Trường bị lòng tự tôn này kích thích, nhất định phải làm!
Trong lòng Lam Ninh cũng có suy nghĩ của riêng cô.
“ Được rồi, Ninh Ninh, mau về nghỉ ngơi đi? Em mệt rồi, anh sẽ xót xa đấy.” Ân Phi Trường cười nói.
Hắn ta bây giờ, biểu hiện giống như một người tình nhân hoàn hảo vậy.
“ Vâng.” Lam Ninh mỉm cười, quay người lên lầu, “ Anh cũng đừng tức giận nữa đấy.”
“ Được.” Ân Phi Trường cười nhìn theo bóng dáng Lam Ninh.
Quay về phòng của mình, Lam Ninh căng thẳng nhìn mình trong gương, lần đầu tiên Ân Phi Trường xuất kích, mình đã thành công rồi.
Lô hàng ma túy đó bị tóm, sẽ có rất nhiều người liên quan trả giá cho hành vi tội ác của bọn họ.
Nhưng, mình sẽ bị Ân Phi Trường phát hiện chứ?
Ân Phi Trường, thật sự không nghi ngờ mình sao?
Từ lúc nghe lén, đã thấy hình như thuộc hạ của Ân Phi Trường đã nghi ngờ có người mật báo tin tức. Sẽ nghi ngờ đến mình chứ?
Lam Ninh ở trong phòng bất an đi đi lại lại, cô hít thở thật sâu, không ngừng tự trấn an mình, Lam Ninh, mày phải làm ra vẻ ngạc nhiên một chút, đừng để lộ ra dấu chân ngựa.
Thần trộm Lam Ninh lợi hại như thế, nhất định có thể khống chế thành công yết hầu của tên Ân Phi Trường tội ác tày trời.
Cô đây là đang trừ hại cho xã hội, tích đức tội lỗi quá khứ của bản thân.
Lam Ninh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì.
Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, Ân Phi Trường và thuộc hạ liên tục điều tra, nhưng vẫn không điều tra chút dấu vết nào về việc có người mật báo.
Lẽ nào thật sự là mình thần kinh nhạy cảm sao?
Thứ hàng lậu đó bị cảnh sát bắt chỉ là không cẩn thận trùng khớp?
Ân Phi Trường nhẹ cau mày lại.
Được rồi, mày có thể trùng khớp 1 lần, tao không tin, mày lại trùng khớp lần thứ hai.
Bên mua thúc giục, Ân Phi Trường nghĩ ngợi, quyết định lần nữa mạo hiểm, dùng phương pháp như cũ, xuất hàng lần thứ hai.
Nhưng, hắn không ngờ đó là, lô hàng lần thứ hai này thậm chí còn chưa ra khỏi Vân Nam, đã bị tóm rồi.Khi nghe tên thuộc hạ báo cáo trong điện thoại, Ân Phi Trường gần như sắp biến thành con sư tử bị chọc cho sôi máu rồi.
“ Bọn mày làm ăn thế à? Định ăn cơm chùa à?” Ân Phi Trường gào lên tức giận.
“ Đại ca, bọn em cũng không biết, phía cảnh sát tại sao lại nhận được tin nhanh như thế, tin tức của bọn họ quá chính xác.” Thuộc hạ ở đầu dây bên kia gần như bị Ân Phi Trường dọa cho mất mật rồi.
“ Mau điều tra cho tao!” Ân Phi Trường ném chiếc điện thoại dát vàng lấp lánh đó xuống đất.
Chiếc điện thoại bị Ân Phi Trường ném bay đi cho mỗi nơi một mảnh, ánh mắt Ân Phi Trường lướt qua, kinh ngạc nhìn thấy trong mảnh vỡ của điện thoại đó có một thứ sáng lấp lánh.
Cái gì?
Hắn nheo mắt lại, chăm chú nhìn mảnh vỡ điện thoại đó, nhìn hồi lâu, hắn quỳ chân xuống, dùng ngón tay nhặt thứ sáng lấp lánh giống như hạt gạo vậy, đó là máy nghe trộm.
Khóe miệng Ân Phi Trường nhếch lên mấy cái, hắn lại nhìn mảnh vỡ điện thoại của mình, gần như ngay lập tức hiểu ra điều gì đó.
Trong điện thoại của mình tại sao lại có máy nghe trộm?
Ai lắp đặt?
Lắp đặt từ lúc nào?
Thế thì cũng chính là nói, khi mình nghe điện thoại, những nội dung mà mình nói, đã hoàn toàn bị nghe thấy hết.
Thảo nào, hai lần xuất hàng, cảnh sát đều có được thông tin nhanh chóng như thế.
Tại vì, những tin tức này rõ ràng đã bị lọt ra bên ngoài.
Ân Phi Trường không kìm được nghiến răng nghiến lợi.
Thế thì, là ai? Rốt cuộc là ai?
Ân Phi Trường vội lấy máy kiểm tra từ trong ngăn kéo của mình ra, kết nối với máy nghe trộm kia, ý định muốn nghe tin tức của máy nghe trộm lọt đi đâu, nhưng chẳng giải quyết được gì.
Tại vì, Lam Ninh trong quá trình nghe trộm đã phát hiện ra có vấn đề, cô vội ngắt kết nối máy thu nhận tin tức— tai nghe hoa hồng ném vào trong bồn cầu, ấn nước dội đi,
Ân Phi Trường cười khẩy: Vẫn là lão hồ ly, muốn đấy trí đấu mưu với ta sao?
Có điều, rốt cuộc là ai lắp đặt thứ này vào trong điện thoại của mình?
Chiếc điện thoại này mình dùng chưa đến nửa năm, còn chưa đi sửa lần nào, luôn trong tay mình, thế thì, người có thể lắp đặt mày nghe trộm trong điện thoại của mình, chỉ có thể là người bên cạnh mình.
Nghĩ đến đây, Ân Phi Trường không kìm được rùng mình một cái.
Người ở bên cạnh.... ....?
Người bên cạnh mình, chính là bác sĩ Quỷ và mấy thuộc hạ thân tín, còn có.....Lam Ninh.
Cứ nghĩ đến Lam Ninh, trong lòng Ân Phi Trường cảm thấy hồi hộp, là Lam Ninh sao?
Nếu như là Lam Ninh, hắn ta phải làm thế nào?
Hắn trầm mặt xuống, hầm hầm đi lên gác, mở cửa phòng Lam Ninh, phát hiện lam Ninh đang quỳ trước ngăn kéo, nhìn thấy Ân Phi Trường bước vào, Lam Ninh cuống quýt hoảng loạn đóng ngăn kéo lại.
Hành động này, càng kích động Ân Phi Trường, đúng thế, bộ dạng của Lam Ninh đáng nghi nhất.
Bác sĩ Quỷ và những người khác theo mình bao nhiêu năm, sẽ không bán đứng mình.
Còn Lam Ninh vốn dĩ rất hận mình. Thì ra nha đầu này thật sự muốn tiêu diệt mình.
Nghĩ đến đây, đôi mắt đó của hắn long sòng sọc như sắp phun ra lửa vậy.
Hắn đẩy cửa, sải chân bước nhanh vào.
Lam Ninh luống cuống đứng lên: “ Anh Phi Trường, anh sao thế? Sắc mặt không tốt?”
Cô muốn bước lên trên, nhưng lại bị Ân Phi Trường giơ tay lên, tát vào mặt mình.
Do dùng lực mạnh, Lam Ninh bị hắn cho cái bạt tai ngã lên trường.
Còn chưa đợi Lam Ninh bò dậy, Ân Phi Trường bước lên một tay túm lấy tóc cô.
Lại một cái bạt tai nữa, lần này, Lam Ninh ngã sõng soài trên đất.
|
Chương 653: Dạ Thiên Kỳ Đến Rồi
“ Nha đầu thối.....cô dám bán đứng tôi à?” Ân Phi Trường sa sầm mặt mặt bước nhanh về phía Lam Ninh.
Mỗi bước chân, hơi thở nguy hiểm của hắn càng thêm nặng nề, khí chất mạnh mẽ mà nguy hiểm đó dường như đè bẹp Lam Ninh.
Nhưng Lam Ninh không hề sợ hãi, cô mặc dù vẫn ngồi trên đất, nhưng vẫn giữ vẻ rắn rỏi và kiên cường, cô chống hai tay xuống đất, trên khuôn mặt mềm mại như nước là vẻ ngang ngược và dửng dưng.
“ Anh Phi Trường, anh nói cái gì, em không hiểu.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói. Lúc này, cô tuyệt đối không được thừa nhận.
“ Không hiểu? Cô làm cái gì, cô không biết sao?” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về ngăn kéo đó, không nghe giải thích đi về phía đó, hắn ngay lập tức dùng lực kéo ngăn kéo ra, lực của hắn mạnh như thế, khiến chiếc khóa nhỏ của ngăn kéo đó bị tung ra.
Nhưng Ân Phi Trường sững người lại, bên trong là một bức tranh, trên bức tranh, một đứa bé trai và một đứa bé gái cùng nắm tay chạy nhảy trên đồng cỏ, xung quanh bọn họ, là những con bướm bay lượn đầy màu sắc.
Ồ?
Ân Phi Trường sững sờ một lát, hắn nghĩ rằng Lam Ninh đang giấu thứ gì đó trong ngăn kéo, nhưng không ngờ đó chỉ là một bức tranh.... ...
“ Đây là.... ...” Ánh mắt u ám đó của Ân Phi Trường có gì đó khó hiểu nhìn Lam Ninh.
“ Anh Phi Trường, em luôn nhớ về tất cả những kỷ niệm hồi còn nhỏ của chúng ta, cho nên, em đã vẽ nó ra, để nhớ lại tình cảm thời thơ ấu của chúng ta.” Lam Ninh khẽ nói.
Ân Phi Trường im lặng nhìn Lam Ninh, đương nhiên, lời của Lam Ninh, hắn thật sự có chút rung động, mình và Lam Ninh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả thời thơ ấu thực sự vẫn khiến người ta hoài niệm.
Nhưng máy nghe trộm đó....
Có lẽ thật sự không phải cô ấy làm? Được rồi, vậy thì phải điều tra lại lần nữa.
“ Ninh Ninh, đừng lúc nào cũng hoài niệm quá khứ, chúng ta phải nhìn về tương lai, chúng ta sau này, sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.” Ân Phi Trường đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lam Ninh, “ Ninh Ninh, anh xinh lỗi, vừa nãy anh nhất thời xúc động, anh cho rằng người bán đứng anh là em.... ....”
Trên mặt Lam Ninh lộ ra biểu cảm ấm ức: “ Anh Phi Trường, mặc dù em đã từng hận anh vì đã uy hiếp em quay về tổ chức, nhưng trong thời gian dài này, anh đối với em tốt như thế, em cũng không phải kẻ ăn cháo đá bát, em nghĩ có lẽ anh mới là người phù hợp nhất với em trên thế giới này, có lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta em thật sự không có cách nào mà buông bỏ? Khi tất cả trở thành thói quen, em cảm thấy mình đã không thể rời xa anh được nữa.”
Cô khẽ cúi đầu, bộ dạng ủ rũ đó trông thật đáng thương. Khiến Ân Phi Trường không rung động không được.
Có lẽ, thật sự không phải cô ấy?
Hắn giơ tay ra, nhẹ dìu bờ vai mảnh mai của Lam Ninh dậy, dịu dàng nói: “ Ninh Ninh, em biết là được, em biết tấm lòng của anh là được, em nói không sai, anh thật sự là người đàn ông phù hợp nhất của em trên thế giới này, ở đây mới là nhà của em.”
Lam Ninh nhẹ nhàng nép vào lòng hắn ta, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ sắc lạnh.
Tạm thời qua rồi, nhưng không có nghĩa là mình đã an toàn.
Cô biết tính cách đa nghi của Ân Phi Trường, hắn nhất định sẽ không chịu để yên, hắn nhất định sẽ tra ra mình, cho nên, nhất định phải nhanh tay hành động.
... ......
Ban đêm.
Khi Ân Phi Trường vẫn còn ngủ say, Dạ Thiên Kỳ mang theo người ẩn nấp bao vây quanh khu vực biệt thự của Ân Phi Trường.
Trước đó, anh đã thăm dò kỹ tất cả tình hình.
Cho nên, tranh thủ ban đêm, bọn họ mới mò đến.Dạ Thiên Kỳ, vừa vẫy tay, mấy tên thuộc hạ tóm một thanh niên dẫn đến.
Tên này vốn dĩ là vệ sĩ vòng ngoài của Ân Phi Trường, tên là A Thanh, nhưng hôm nay đi ra ngoài mua đồ bị người của Dạ Thiên Kỳ tóm sống.
Thằng cha này gan bé, vậy mà dám phản bội Ân Phi Trường, chẳng có cách nào, hắn thật sự rất sợ chết!
Dạ Thiên Kỳ biệt danh Dạ Xoa, dường như cũng không đồng nghĩa là lương thiện dễ thương hơn Ân Phi Trường chăng?
Anh ấy đối tốt với người mình quan tâm, nhưng không phải đối với tất cả mọi người đều tốt.
“ Mày, đi lên.” Dạ Thiên Kỳ dùng súng dí vào đầu tên A Thanh, “ Đừng giở trò, tao sẽ tiêm thuốc độc vào người mày ngay lập tức, nếu như mày dám giở trò, mày chịu tội thay cho đại ca của bọn mày trước đi.”
A Thanh vội gật đầu: “ Dạ thiếu gia, anh yên tâm, em thực sự cũng ghét Ân Phi Trường rất lâu rồi, thằng cha này trong mắt không coi ai ra gì, đặc biệt cao ngạo, lòng dạ nham hiểm độc ác, em không muốn làm cho hắn từ lâu rồi.”
“ Được, thế thì cho mày một cơ hội lập công.” Dạ Thiên Kỳ chỉ A Thanh, “ Đi đi?”
Vội đứng lên, đi về phía cửa của biệt thự.
Cả khu ngoài biệt thự này đều bị Dạ Thiên Kỳ mua chuộc rồi.
“ Không thể từ cổng trước vào, sẽ bị camera phát hiện, tôi biết có một lối vào bí mật, canh cửa rất ít.” A Thanh nói.
“ Được, dẫn bọn tao đi. Đừng giở trò đấy.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
A Thanh dẫn những người này lén lút lần mò đi đến lối vào bí mật.
“ Này, tao về rồi, mở cửa đi.” A Thanh lớn tiếng nói.
Giọng nói đàn ông của A Thanh vừa dứt, thì có một thân hình cao to khoảng mét tám, lực lưỡng từ trong bóng tối đi ra.
Bọn họ chính là vệ sĩ của Ân Phi Trường, hôm nay đến phiên bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của cửa ra vào biệt thự.
“ A Thanh, mày đi đâu đấy? Có mang về cho bọn tao thứ gì ngon không?” Một tên bặm trợn xắn tay áo lên, A Thanh không phải đi mua rượu sao? Tối nay cần uống chút rượu lấy tinh thần, chỉ có điều thằng cha này đi từ lâu rồi giờ mới quay về, thật sự, đúng là đồ lười nhác.
Nếu như Ân Tiên sinh biết, sẽ lột da hắn ra.
“ Các anh em, nhà đột xuất có chút việc, tao vội quay về; quên không mang chút đồ cho anh em rồi, lần sau nhất định sẽ mang.” A Thanh cười trừ nói.
Còn người đàn ông lên tiếng đầu tiên đó, quan sát A Thanh từ trên xuống dưới; phát hiện tay A Thanh giấu ra đằng sau, nham hiểm cười nói: “ Tao không tin, là trong tay mày phải không?” Lời vừa dứt xuống, vội lao ra đằng sau A Thanh, khi mắt hắn nhìn thấy tay A Thanh bị còng, cơ thể hắn cũng bị ngã nhào xuống.
Tên đó chết mà không nhắm mắt, mắt chằm chằm nhìn hai người bên cạnh hắn.
Mấy người khác nhìn thấy, không kìm được phẫn nộ: “ Bọn mày có ý gì thế?” Nhìn A Thanh, rồi lại nhìn người đàn ông ngã trên đất.
Yết hầu tên đàn ông đó bị một vết dao cứa rách, máu không ngừng chảy ra ngoài, không bao lâu sau, máu chảy khắp cổ hắn, có thể nhìn ra thủ đoạn dã man; một nhát chết ngay, bọn họ không có chút nghi ngờ nào với A Thanh, vẫn tin tưởng, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện.
A Thanh nhìn bọn họ nhún nhún vai, con người chuyển động trái phải; những người sống sót lập tức cảnh giác, nhưng chính lúc này, mấy đường dao sắc lẹm lóe sáng phi vào ngực bọn họ, đến một tiếng kêu cũng không có.
Lần lượt ngã sõng soài trên đất, có người còn giơ tay chỉ về phía A Thanh, lưng A Thanh cũng bị dọa cho lấm tấm mồ hôi.
“ Dẫn đường.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt sâu xa rắn rỏi của chim ưng; anh và thuộc hạ của anh từ trong bóng tối bước ra, Dạ Thiên Kỳ giơ tay phất: “ Đêm những xác chết này kéo ra ngoài cỏ vùi xuống, dặn 20 người ẩn nấp ở đó.”
|
Chương 654: Dạ Xoa Chiến Đấu Với Cú
Mệnh lệnh vừa dứt, hàng trăm người đàn ông mặc quần áo dân sự theo lệnh bắt đầu xử lý tám xác chết đó; mang những xác chết đó đến nơi tối tăm, dùng cây mây quấn lại, mùi dịu dàng của cỏ xanh đó che giấu mùi máu tanhh chảy ra trên người mấy xác chết đó.
Vệ sĩ của Dạ Thiên Kỳ đều rất nhanh nhạy.
“ Chuẩn bị xong chưa?” Dạ Thiên Kỳ lên tiếng hỏi, lập tức có người trả lời “ Đều xong cả rồi.” Giọng nói lạnh lùng chuyển đến, Dạ Thiên Kỳ hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: “ Hai mươi người ở đây ẩn nấp, vùi thuốc nổ ở xung quanh.”
Hai ngươi đàn ông áp giải một tên đi lên phía trước, Dạ Thiên Kỳ đề cao cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.
Đi qua lối vào đường hầm tối tăm ẩm ướt, ánh sói chói mắt khiến bọn họ phải nheo mắt lại; còn lúc này, A Thanh vùng vẫy thoát khỏi hai gọng kìm bên mình, hắn dù sao cũng là người ở đây rất lâu rồi, đối với ánh sáng này đã quá quen thuộc, ít nhất thích ứng nhanh hơn mấy người này.
Hắn đột nhiên thấy hối hận, dù sao Ân Phi Trường đối với người nhà mình cũng rất tốt.
Hơn nữa, hắn luôn rất sợ Ân Phi Trường. Vẫn không dám làm phải Ân Phi Trường, hắn vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để chạt thoát, sau đó dẫn vệ sĩ phản kích.
Dạ Thiên Kỳ và thuộc hạ thấy lạ, bất thình lình mở choàng mắt ra; nhìn vào thứ ánh sáng chói mắt đó, nghiêng mình phía trước A Thanh, may là không bảo hắn đi ra khỏi chỗ khuất này. Dạ Thiên Kỳ giơ chân, đạp hắn ta ngã lăn ra đất.
“ Muốn chạy?” Dạ Thiên Kỳ nhấc chân lên, dày da chắc chắn; đột nhiên đạp vào đầu gối của hắn, chỉ nghe một tiếng “ crắc”, A Thanh muốn hét lên tiếng nhưng lại bị Dạ Thiên Kỳ dùng dây mây chói mồm lại, chỉ có thể phát ra âm thanh “ uhm uhm uhm….”.
Dạ Thiên Kỳ hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói: “ Muốn chạy, cũng phải hỏi tao có đồng ý hay không.” Lời vừa dứt, lại nghe thấy tiếng rên đau đớn của A Thanh, đầu gối bên kia của hắn, bị xiên một con dao găm, đâm thẳng vào xương đầu gối.
Động tác của ba người liền mạch dứt khoát, không đến ba giây khiến A Thanh phục tùng quỳ dưới đất, còn lúc này, những người khác cũng dần thích ứng với ánh sáng chói mắt đó.
A Thanh lúc này, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đau đớn và sợ hãi ngất đi.
“ Làm cho hắn tỉnh lại.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
Một tên thuộc hạ nghe lệnh, ở đây không có nước; cũng không có thứ gì khác, duy nhất có thể khiến hắn tỉnh, chính là lấy đau trị đau. Quỳ người xuống, một tay rút con dao găm vừa nãy cắm vào đầu gối hắn.
“ Uhm uhm…..” A Thanh toàn thân cứng đờ, lập tức tỉnh dậy; đau đớn tận tâm gan, khiến mắt hắn trợn ngược, lại sắp ngất đi rồi.
“ Nếu như mày còn ngất đi, bây giờ sẽ thiến mày luôn.” Giọng nói sắc lạnh đó khiến A Thanh chết đi cũng không giữ nổi thứ quý giá duy nhất của mình; những người này quá tàn ác, lại có thể phế chân trái của mình, con dao găm đó xuyên qua chân phải chắc chắn cũng thành phế nốt.
Dạ Thiên Kỳ trợn mắt, nhìn A Thanh: “ Nói đi! Ân Phi Trường ở biệt thự nào ở phòng nào?” Tìm được nơi ở rõ ràng của Ân Phi Trường, có đích đến, sẽ dễ hơn nhiều.
Dạ Thiên Kỳ thuận tay tháo dây mây ở mồm hắn ra, cho hắn tự do nói.
Trên người Dạ Thiên Kỳ toát ra khí chất phóng khoáng mà nghiêm túc, lời lẽ không dễ tự tiện xen vào; khiến A Thanh rùng mình một cái, trước mắt có nhân viên tuần tra đi đi lại lại, hắn không dám lên tiếng.
“ Ân Phi Trường thông thường ở biệt thự ba tầng trồng đầy hoa đinh hương, căn phòng phía đông là phòng sách của hắn, sau đó giáp phía tây một chút chính là phòng ngủ của hắn.” A Thanh vẻ không cam chịu nói, hai mắt căm hận dị thường; không ngờ đến lối vào này rồi mà vẫn không có cách nào chạy thoát.
Dạ Thiên Kỳ quắc mắt quan sát mà đi, nhìn thấy căn biệt thự được canh chừng rất cẩn mật; vô số tòa nhà ở xung quanh, có một căn ở chính giữa, bố cục như thế, chắc chắn đó là sự bảo vệ tốt nhất cho mình.
Lông mày rậm cau lại, cúi đầu: “ Đi từ chỗ nào vào, sẽ không bị phát hiện?”
Mặt A Thanh trắng bệch thảm hại, toàn thân run rẩy; không chỉ là sợ, mà còn đau đớn, khiến toàn thân hắn không chịu nổi khống chế: “ Không có cách nào, muốn vào tòa nhà chính, chỉ có một con đường. Tôi có thể dẫ đường.”
“ Ở đây có bao nhiêu người canh gác?” Dạ Thiên Kỳ không để ý sự đau đớn của hắn, lên tiếng hỏi thẳng.
“ Hơn năm mươi người.” Lời vừa dứt xuống, trên mặt Dạ Thiên Kỳ nở nụ cười ranh mãnh, nụ cười đó giống như thần chết từ trong địa ngục lên vậy; nham hiểm mà khủng bố: “ Hy vọng mày nói là thật, lắp thuốc nổ lên trên người hắn; nếu như hắn dám lừa tao……thì cho hắn vỡ thành trăm mảnh trên trời đi!”
Cố ý gằn giọng câu cuối khiến sắc mặt A Thanh càng trắng bệch hơn; nước da vàng đó càng hiện rõ vẻ nhợt nhạt: “ Tôi nói, tôi nói: tất cả có một trăm hai mươi vệ sĩ, thay năm phiên canh gác.”
Dạ Thiên Kỳ lúc này mới gật đầu hài lòng.
Ánh mắt Dạ Thiên Kỳ liếc nhìn đội ngũ tuần tra khoảng 10 người đi đi lại lại, đột nhiên ánh mắt dừng lại: “ Dẫn người giải quyết bọn họ đi, từng tốp từng tốp một, 120 người, số lượng không nhiều.” Giọng nói âm trầm mà đầy tự tin, khiến thuộc hạ kiên định gật đầu: “ vâng, Dạ Thiếu Gia.”
“ Mười người đi theo tôi.” Dạ Thiên Kỳ dứt lời, mười người trong bóng tối tự giác bước ra; đi theo đằng sau anh ấy ra khỏi đường hầm tối tăm, Dạ Thiên Kỳ giơ tay ra hiệu nằm sấp xuống, mọi người đều nghe lệnh nằm sấp xuống.
Thuộc hạ thân tín của Dạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, quan sát địa hình một chút, không thể không để bọn họ phát hiện, mà là sau khi để bọn họ phát hiện, thì hậu quả không nghĩ cũng biết.
Bọn họ ở đây tất cả có hơn mười người, làm sao có thể đối đầu được với 120 người đó.
Còn những người tuần tra đó, đã dần cách xa bọn họ, bọn họ bây giờ đang ở nơi duy nhất có thể ẩn nấp, anh ta ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Dạ Thiên Kỳ ra ám hiệu, trong ánh mắt của anh ấy nhìn thấy vẻ tán đồng.
Anh ấy thở phào một hơi, dẫn đầu những người này, nhìn đám tuần tra tiến lại gần, vây quanh bọn họ từ phía sau, không thể dùng súng, chỉ có thể dùng lực.
Hai người đi ở phía sau đã ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc, khoảnh khắc quay đầu đó, lưỡi dao đã kề vào cổ bọn họ, tiếng ngã gục xuống đất khiến những người phía trước ngoảnh đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc ngưng trệ đó, mười người ẩn trong bóng tối, lần lượt lăn ra, hai người đối phó một, những con dao sáng lẹm lấp lóe dưới ánh trăng.
“ Dạ Thiếu Gia, chúng ta làm thế nào đây? Có phải lắp đặt thuốc nổ bịt bọn họ không?” Một thuộc hạ hỏi.
“ Không được, Lam Ninh ở bên trong.” Dạ Thiên Kỳ ngẩng mặt lên, ánh mắt trầm lặng lướt nhìn căn phòng khác thường đó, “ Chúng ta đến cứu Lam Ninh, không thể rút dây động rừng, nghe mệnh lệnh của tôi.”
Ánh mắt lạnh lùng của anh ấy lướt nhìn bốn phía: “ Lát nữa, chúng ta sẽ lẫn vào trong tìm Lam Ninh.”
…….
Cùng lúc này, Lam Ninh đang ngủ ngon, cảm giác cơ thể mình nhói đau, cô cảm thấy cơ thể mình bị nhấc dậy, sau đó, cô bị hất ngã trên nền đất.
Rất đau, xương khớp toàn thân giống như vỡ vụn ra vậy.
Lam Ninh cau mày mở mắt ra, nhìn thấy đứng trước mắt là Ân Phi Trường đang đùng đùng nổi giận.
|