Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 644: Sát Thủ Của Hắn Ta
Hắn ta vẫn dịu dàng nói: “ Ninh Ninh, anh bảo nhà bếp làm món điểm tâm mà em thích ăn nhất, em thử xem?”
Người đàn ông trước mặt tình cảm nhẹ nhàng, gần như là hai người hoàn toàn khác với tên quỷ dữ đáng sợ đó, giống như biến thành một người khác vậy.
Hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một người thắt tạp dề trắng kính cẩn bưng lên những đĩa nhỏ các loại điểm tâm hấp dẫn.
“ Ninh Ninh, anh nhớ đây là những món em thích ăn nhất.” Ân Phi Trường ân cần nhìn Lam Ninh.
Lam Ninh dửng dưng nói: “ Những thứ trước kia thích, bây giờ chưa hẳn là thích. Ân tiên sinh, bây giờ, khẩu vị của tôi thay đổi rất nhiều, những thứ này đã không còn là khẩu vị của tôi nữa. Rất nhiều thứ trước đây tôi thích, bây giờ trong mắt tôi, đều giống như rác rưởi vậy.
Trong giọng nói của cô mang đầy sự đề phòng và từ chối.
Ân Phi Trường mỉm cười, nụ cười của hắn ta rất đẹp, nhưng chỉ thoảng qua mà thôi, trong mắt hắn lướt qua ánh nhìn thâm hiểm, chớp mắt lại biến mất.
Ân Phi Trường nhẹ phẩy tay, lập tức có thuộc hạ đem những thứ đồ điểm tâm đó đi.
Hắn ta im lặng nhìn Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Ninh Ninh, anh đối em vẫn rất tốt, anh luôn nhớ đến tất cả những gì trước đây khi chúng ta cùng lớn lên bên nhau, Ninh Ninh, tin anh, anh rất thích em, Ninh Ninh, quay về tổ chức đi.”
Hắn ta chăm chú nhìn vào mắt Lam Ninh mà nói.
Nhìn nét biểu cảm chân thành của người đàn ông này, Lam Ninh lắc lắc đầu, cười khẩy nói: “ Ân tiên sinh, tôi nói lại lần nữa với Ân Tiên sinh, tôi sẽ không quay lại tổ chức, trừ phi anh giết tôi!”
Ánh mắt cô sắc lạnh giống như băng đá vậy.
Ân Phi Trường trầm mặc một lát, tiếp tục nói, “ Ninh Ninh, em cảm thấy Dạ Thiên Kỳ đối tốt với em, thực ra anh cũng đối với em rất tốt. Em yên tâm, chỉ cần em quay về bên anh, anh sẽ đối tốt với em.”
Lam Ninh nhìn hắn ta, cười khinh bỉ nói: “ Xin lỗi, tôi thật sự không làm được. Ân tiên sinh anh quá thông minh, sâu hiểm khó dò, anh lúc nào thật, lúc nào giả, tôi không phân biệt được. Còn nữa, sự nham hiểm của Ân tiên sinh anh khiến tôi hoảng sợ, còn nữa, anh đến đứa trẻ vô tội còn không tha, lẽ nào tôi sẽ quay về bên cạnh anh sao? Lam Ninh tôi thật không muốn ở cạnh một tên quỷ dữ!”
Ân Phi Trường nghe xong cười phá lên, rồi lại cúi đầu không lên tiếng, sau đó mới lạnh lùng nói: “ Được, Lam Ninh, thế thì anh nói cho em biết, nếu như em không quay về bên anh, đến tên Dạ Thiên Kỳ đó của em, cũng không giữ được mạng đâu!”
Trong giọng nói mang đầy uy hiếp.
“ Thế sao? Đến Dạ Thiên Kỳ của tôi cũng không giữ được mạng phải không?” Lam Ninh khẽ cười nói.
Cô từ từ tiến sát Ân Phi Trường, bình thản nói: “Anh Phi Trường, anh thật sự xem thường em gái Lam Ninh của anh rồi đấy!”
Cô đột nhiên đưa tay ra, bên cạnh chiếc vòng đá kim cương đeo trên cổ tay đột nhiên chìa ra một con dao sáng loáng, con dao này là vũ khí liền thân của cô, dùng con dao này, cô có thể trộm rất nhiều đồ, bây giờ, cô muốn dùng con dao này, đâm vào yết hầu của Ân Phi Trường. Tốc độ của cô giống như tia chớp vậy, lưỡi dao sáng lẹm lóe lên, hằm hằm nhằm vào yết hầu của Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường dường như đã tính được Lam Ninh sẽ giết mình, tốc độ của hắn càng nhanh, hắn dùng chân đạp chiếc bàn nhỏ uống trà trước mặt, né tránh động tác của Lam Ninh, cùng lúc, tay hắn giống như chiếc kịp gang thép vậy, bóp chặt cổ tay của Lam Ninh.
“ Lam Ninh, cô nghĩ tôi là đối thủ của cô sao?” Ân Phi Trường gằn giọng nói.
“ Thử xem, không thử làm sao biết có được hay không.” Lam Ninh bật ngón tay ra, chiếc nhẫn trên tay cô đột nhiên phi ra một chiếc kim bạc, đâm về phần mặt của Ân Phi Trường, Ân Phi Trường vội nhanh nghiêng đầu, chiếc kim bạc đó sượt qua trên mặt Ân Phi Trường, để lại một vệt xước chảy máu.
“ Ân Phi Trường, anh quá xem thường tôi rồi, nếu như tôi liều mạng, vệ sĩ của anh cùng lao lên cũng không phải là đối thủ của tôi.” Lam Ninh lạnh lùng nói, cô lật cổ tay của mình, trong chiếc vòng tay lại phi ra một con dao.
Chiếc vòng đá kim cương này là Lam Ninh mời thợ thiết kế làm, kể cả người của tổ chức cũng không biết đằng sau chiếc vòng lấp lánh này, ẩn chứa bao nhiêu vũ khí.
Con dao phản lên ánh mắt căm hận của Lam Ninh, còn cả khuôn mặt chảy máu của Ân Phi Trường, Lam Ninh cay nghiệt nói: “ Ân Phi Trường, anh xem tôi có khuất phục được anh không!”
“ Lam Ninh, dừng tay, cô xem xem đây là cái gì?” Ân Phi Trường đột nhiên lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề có chút hoảng loạn và sợ hãi.
Không hổ danh là thống lĩnh bang “ cú” cướp đồ,
Cùng lúc, tivi trong phòng khách đột nhiên bật lên.
Lam Ninh không dám quay hẳn đầu, chỉ liếc nhìn qua.
Nhưng, vừa liếc nhìn đã khiến Lam Ninh hoảng sợ thất sắc.
Tại vì, trên tivi, xuất hiện hình bóng của Dạ Thiên Kỳ.
Kể cả dáng vẻ anh ấy lái xe, anh ấy hút thuốc, anh ấy ở công ty xử lý công việc, anh ấy…..
Tất cả đều có ở đây.
“ Anh…….” Lam Ninh tức giận trừng mắt nhìn Ân Phi Trường.
“ Không sai, tôi bây giờ sai người giám sát Dạ Thiên Kỳ, tôi đã mời sát thủ mạnh nhất trên thế giới, đó là sát thủ từ Thái Lan, Thái Lan có sát thủ nổi tiếng nhất, Dạ Thiên Kỳ mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng không thoát khỏi tay tôi, cô có biết không? Chỉ cần tôi ra lệnh, ngày mai tiêu đề trên các báo đều có tin tức Dạ Thiên Kỳ chết, Lam Ninh, tôi nói cho cô rõ, tôi tuyệt đối không lừa cô, tôi đối với tên Dạ Thiên Kỳ đó, cũng chẳng có chút thương xót nào. Dù cho cô giết tôi, sát thủ Thái Lam đó mà tôi mời vẫn sẽ giết Dạ Thiên Kỳ. Tôi nghĩ xem, Dạ Thiên Kỳ đó sẽ chết thế nào nhỉ? Là ném mìn cho nổ xe chết, hay là tạo vụ tai nạn giao thông đâm chết hắn nhỉ? Hay là dùng thuốc độ mà tôi chết để giết hắn nhỉ?... ...” Ân Phi Trường cười khẩy nói.
Lam Ninh cảm thấy mồ hôi toát ra toàn thân, lông trên người dựng hết cả lên rồi, sát thủ đẳng cấp Thái lan, sao mà cô không biết chứ?
Đó là tên xã hội đen khủng bố nhất, người đẹp dung mạo như hoa đó, như một con rắn độc nhả nọc giết người không chớp mắt, kỹ thuật giết người cũng khiến người khác phải run sợ.
Ai rơi vào tầm mắt của bọn họ, thế thì xác định không còn con đường chết.
Chỉ là giá của bọn họ cực kỳ cao, không phải người bình thường có thể mời được.
“ Không tin à? Không sai, giá của người đẹp đó đưa ra, rất cao, nhưng, Ân Phi Trường tôi trả được.” Đôi mắt sâu hoáy của Ân Phi Trường chằm chằm nhìn vào mắt Lam Ninh, “ Ninh Ninh, vì để cướp em lại, em có tin không? Anh nguyện trả mấy tỷ triệu để mua mạng của Dạ Thiên Kỳ?”
Tim Lam Ninh run rẩy kịch liệt, cô căm hận trợn trừng nhìn Ân Phi Trường: “ Anh là đồ rắn độc, lòng dạ của quỷ dữ!”
Toàn thân cô run cả lên.
Ân Phi Trường nhẹ nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn khuôn mặt xinh xắn đó của Lam Ninh, bình thản nói: “ Chẳng có cách nào, Ninh Ninh, anh đã từng nói, đây là em ép anh, anh cũng không muốn làm như thế, nhưng em có thể quay về bên cạnh anh không?”
“ Tại sao nhất định muốn tôi quay về bên anh?” Lam Ninh lạnh lùng nói, “ Anh làm những gì với tôi còn chưa đủ sao?”
Ân Phi Trường khẽ lắc đầu, hắn ta nhẹ nhàng nói: “ Lam Ninh, tại vì anh phát hiện, anh thật sự rất thích em, anh thật sự muốn giữ em lại bên cạnh anh, anh sẽ thương yêu em.”
Lam Ninh cười khẩy một tiếng, chỉ dùng ánh mắt đầy căm hận mà nhìn Ân Phi Trường.
|
Chương 645: Không Dám Cá Cược
“ Anh đã từng nói, nếu như em quay về bên anh, anh sẽ thương yêu mà đối xử tốt với em, nhưng nếu như em không đồng ý, được, ngày mai anh sẽ hạ lệnh truy sát đối với Dạ Thiên Kỳ, em sẽ nhanh được nhìn thấy xác của Dạ Thiên Kỳ, Ninh Ninh, có muốn cá cược không?” Ân Phi Trường khẽ nhếch mày lên.
Hàm răng trắng đều của lam Ninh nghiến chặt lại, gần như sắp cắn chảy máu môi mình rồi.
“ Ân Phi Trường, anh đúng là một tên cặn bã.... ...” Con dao trong tay Lam Ninh run rẩy.
“ Trên thế giới này, người tốt không thể tồn tại, kẻ cặn bã ngược lại sống còn tốt hơn.” Ân Phi Trường cười nói, hắn đưa tay đẩy con dao trong tay Lam Ninh ra, “ Đừng liều mạng như thế, con gái chơi dao, nếu tự làm thương mình thì làm thế nào?”
Hắn lấy ra chiếc khăn tay kẻ caro màu trắng, nhẹ lau đi vết máu trên mặt, khẽ nói: “ mệnh lệnh và tiền của anh đã chuyển cho sát thủ đó rồi, bọn họ sẽ dự theo mệnh lệnh của anh mà làm, hơn nữa, sát thủ Thái Lan đó tuyệt đối tuân lệnh của chủ nhân, dù cho em giết anh, bọn họ cũng sẽ truy sát Dạ Thiên Kỳ đến cùng, có đến khi đưa hắn đến địa ngục, chỉ có anh, mới có thể hóa giải được mệnh lệnh đó, còn người có thể khiến anh hóa giải mệnh lệnh truy sát đó,” Hắn ta cười nham hiểm, “ Chỉ có em!”
Cơ thể Lam Ninh bất lực ngồi xuống ghế sopha, tai cô lùng bùng vo ve, không ngừng nghĩ lại lời nói lạnh lùng vô tình đó của Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường ngồi xuống bên cạnh Lam Ninh, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Ninh Ninh, quay lại đi, chỉ cần em đồng ý quay lại, anh sẽ lập tức tha cho Dạ Thiên Kỳ.”
Lam Ninh vẫn không nói gì.
Ân Phi Trường gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh biết trong lòng em đang tính toán, con người Dạ Thiên Kỳ cũng là người có hai mặt đen trắng, cũng có năng lực rất mạnh, hắn ta liệu có đối kháng với anh không? Ninh Ninh, anh khuyên em, đừng cá cược nữa. Tại vì, em cá cược sẽ không thắng đâu.”
Lam Ninh khẽ nheo mắt lại.
Đúng thế, Dạ Thiên Kỳ mặc dù là người có hai mặt đen trắng, nhưng anh ấy chủ yếu vẫn là kinh doanh, còn Ân Phi Trường không giống, mỗi lần kinh doanh của Ân Phi Trường đều phải đổ máu.
Hắn ta là dân xã hội đen, hắn ta chính là bá chủ tổ cú, hắn ta.... ...
Dạ Thiên Kỳ thật sự không phải đối thủ của Ân Phi Trường.
Hơn nữa không chỉ là Dạ Thiên Kỳ, nếu như mình không đồng ý Ân Phi Trường, thế thì có lẽ hắn ta vẫn muốn ra tay với những đứa trẻ khác.... ....hắn ta tuyệt đối nói được làm được.
Lam Ninh, thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đau khổ.
Cô rất thích anh ấy, cô không muốn anh ấy chết.
Cô hy vọng anh có thể sống một cuộc sống vui vẻ, mãi mãi lạc quan hạnh phúc.
Còn mình, thật sự chỉ có thể đâm đầu vào địa ngục mờ mịt.
Nghĩ đến đây, Lam Ninh nhẹ ngẩng đầu lên: “ Nếu như tôi rời xa Dạ Thiên Kỳ, anh sẽ tha cho anh ấy?”
Cô chăm chú nhìn Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường gật gật đầu: “Đúng thế, Ninh Ninh, con người anh mặc dù chẳng ra sao, nhưng anh đã nói là làm, anh đã nói sẽ không giết người nào thì nhất định không giết, nhưng ngược lại, nếu như người anh muốn giết thì nhất định sẽ giết! Cái này phải xem ở em rồi.”
Hắn ta dùng ngón tay dài đẹp đó mà nhẹ vuốt ve mái tóc mượt mà của Lam Ninh, khẽ ngửi mùi thơm tỏa ra trên mái tóc đó, hắn ta hít một hơi rồi nói: “ Ninh Ninh, có lẽ em sẽ cảm thấy anh độc ác, nhưng anh là một người đàn ông, phương thức mà anh cướp về thứ mà anh muốn là cái gì chứ? Anh chỉ có thể dùng bạo lực, chỉ có thể dùng vũ lực, em trách anh anh không oán thán, nhưng anh đối với em, sau này em sẽ biết.”
Hắn ta tình cảm dựa gần vào Lam Ninh, nhẹ cầm tay Lam Ninh: “ Ninh Ninh, anh tin, anh và em bắt tay, tổ chức của chúng ta sẽ càng hùng mạnh hơn, đến lúc đó, anh sẽ cho em phần thưởng cao nhất, Ninh Ninh, em ngoài là trợ thủ đắc lực của anh, anh cũng hy vọng em có thể làm hồng nhan bên anh, anh tin, em hiểu anh, anh mới là người phù hợp với em......”
Hắn ta dịu dàng tình cảm mà nói như thế.
Trong mắt Lam Ninh, chỉ là vẻ lạnh lùng không hơn.
“ Được rồi, tôi nên quay về rồi.” Lam Ninh đột nhiên đứng lên, rút tay ra khỏi Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường hơi cau mày lại.“ Tôi quay về lấy đồ của tôi, mà còn phải chia tay với Dạ Thiên Kỳ, để anh ta không còn nhớ thương, nên thế chứ?” Lam Ninh quay đầu lại, lạnh lùng nói.
Nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt đẹp trai khôi ngô của Ân Phi Trường, hắn ta cười nói: “Nên, Ninh Ninh, anh ở đây đợi em.”
Lam Ninh chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người đi ra khỏi phòng khác, đi ra khỏi hội quán tư nhân của Ân Phi Trường.
Nhìn bóng dáng thướt tha đó của Lam Ninh, mất hút trong tầm mắt của mình, Ân Phi Trường ấn chuông trên ghế sopha, một tên thuộc hạ lập tức bước vào: “ Ân tiên sinh, có gì dặn dò ạ?”
“ Trông chừng Lam Ninh, nếu như cô ta thay đổi chủ ý, thì bảo sát thủ Thái Lan đó bắt đầu hành động, giết Dạ Thiên Kỳ!” Ân Phi Trường nham hiểm nói.
... ....
Lam Ninh vừa lái xe vừa khóc, gió không ngừng thổi bay mái tóc của cô, cũng thổi tim cô loạn theo.
Mình, thật sự phải rời xa Dạ Thiên Kỳ rồi.
Tiểu Dạ, xin lỗi, không phải em tàn nhẫn, mà là, em coi mạng của anh rất quan trọng.
Em là một đứa nhát gan, em không dám cá cược, em sợ nếu như em cá, người thua sẽ là anh.
Tiểu Dạ, hy vọng anh có thể tha thứ cho em. Em phải rời xa anh. Mặc dù em không nỡ chút nào!
Tiểu Kỳ, em thích anh, em rất yêu anh, nhưng em không xứng với anh, em hy vọng anh có thể sống một cuộc sống tốt nhất.
Anh phù hợp với một người con gái rất tốt rất tốt, mà không phải là em thế này.
Cô gọi điện cho Dạ Thiên Kỳ: “Tiểu Dạ, anh đang ở đâu?”
Giọng nói dễ nghe của Dạ Thiên Kỳ chuyển đến ở đầu dây bên kia: “ Anh đang ở bệnh viện, đang điện trị liệu, thực ra không có chuyện gì, nhưng Mr Vương tôn kính bắt anh phải điều trị điện cho cánh tay. Ninh Ninh, em không ở nhà tứ hợp à? Lại chạy đi đâu thế?”
“ Không có, em đến đón anh.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Em ra ngoài rồi à? Có mang theo vệ sĩ không?” Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói.
“ Em rất an toàn, em không sao. Đợi em đến nhé.” Lam Ninh bình thản nói.
... ......
Khi Lam Ninh nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ ở bệnh viện, anh ấy đứng ở cổng bệnh viện đợi Lam Ninh, anh ấy lúc nào cũng giống như bạch mã hoàng tử vậy, phong độ hiên ngang, không dính bụi trần.
Lam Ninh bước đến, Dạ Thiên Kỳ đón cô bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp.
“ Tại sao em lại ra ngoài thế? Nguy hiểm lắm!” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Ồ, không sao, em muốn gặp anh thôi.” Lam Ninh nhẹ giọng nói.
“ Buổi tối không phải có thể gặp được anh sao?” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, anh ấy dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, hếch mặt lên, tinh nghịch đùa giỡn Lam Ninh: “ Nhớ anh rồi à?”
Lam Ninh cười đau khổ: “Tiểu Dạ, em mời anh ăn cơm nhé, em chưa bao giờ mời anh ăn cơm, đều là anh mời em. Lần này, để em mời, thực ra em cũng có rất nhiều tiền. Em trộm bao nhiêu năm, để dành được cả nhà tiền đấy......”
“ Anh đương nhiên biết em có tiền,” Dạ Thiên Kỳ mỉm cười, “ Sao em phải khách sáo với anh thế?”
|
Chương 646: Chia Tay Đi Lam Ninh không trả lời, chỉ cụp mắt xuống.
Bộ dạng mặt mày ủ rũ của Lam Ninh trong mắt Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ không nén được tiếng thở dài trong lòng, anh hiểu, Lam Ninh nhất định là do tên Ân Phi Trường âm hồn không tan đó mà đau lòng.
Nghĩ đến đây, anh đưa tay ra, ôm chặt lấy người Lam Ninh.
Cơ thể của cô ấy, nhỏ nhắn như thế, nép trong lồng ngực rộng lớn của mình.
“ Được, Lam Ninh, cho em một cơ hội, em muốn mời anh ăn gì?” Dạ Thiên Kỳ mỉm cười hỏi.
“ Có một nhà hàng sườn bò đặc biệt ngon, em muốn đi ăn cùng anh.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Được.” Dạ Thiên Kỳ gật đầu, “ Em thích gì cũng được, chỉ cần em thích, anh cũng thích.”
... ....
“ Nhà hàng trăng sáng”
Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh khoác vai đi vào một nhà hàng trang trí sang trọng.
“ Xin chào quý khách, tiên sinh và tiểu thư đi mấy người ạ.” Cô tiếp tân xinh như hoa nhẹ nhàng kính cẩn nói.
“ Hai người.” Lam Ninh nói.
“ Tiên sinh tiểu thư mời đi bên này.” Cô nhân viên tiếp tân lễ phép dẫn Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh đến khu có chỗ ngồi tao nhã.
Lúc này, cô nhân viên phục vụ cung kính mang thực đơn lên, Lam Ninh mỉm cười: “ Tiểu Dạ, hôm nay em mời, anh gọi món đi!”
“ Ở đây có gì ngon nhất nhỉ?” Dạ Thiên Kỳ nhìn vào mắt cô nhân viên phục vụ, trong ánh mắt mang theo ý cười.
“ Nhà hàng chúng tôi nổi tiếng nhất với sườn bò, bán chạy nhất đó ạ,” Cô nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ nói, “ Có thể tùy theo khẩu vị của ngài mà điều chỉnh ạ.”
“ Ồ, thế thì cho năm phần chín đi, Lam Ninh thích cái này! Còn cả cái này, cái này.” Dạ Thiên Kỳ gọi liền mấy món, lại đưa thực đơn cho Lam Ninh, “ Lam Ninh, em còn muốn ăn gì không?”
Lam Ninh bình thản nói: “ Như thế này là đủ rồi, anh gọi những món này, em đều thích.”
Trên sự thật, cô thật sự không có chút khẩu vị nào.
Bây giờ, cô không có tâm trạng mà ăn.
Trong lòng cô ấy vẫn luôn nghĩ, nói thế nào với Dạ Thiên Kỳ, nhắc lời cáo biệt với anh ấy thế nào.
“ Được, thế thì gọi những món này đi!” Dạ Thiên Kỳ nói với cô nhân viên phục vụ.
“ Vâng, xin đợi một chút.” Cô nhân viên phục vụ cầm thực đơn, quay người đi.
“ Tay còn đau không?” Lam Ninh khẽ cầm lấy tay Dạ Thiên Kỳ.
“ Không đau nữa, không bị gãy, chỉ là bị tổn thương phần mềm, bây giờ trải qua điều trị cũng đỡ nhiều rồi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Ồ.” Lam Ninh rụt tay mình lại.
Qua một lúc, cô nhân viên phục vụ bưng những món mà Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh gọi, cả món sườn bò nướng thơm ngon đó nữa.
“ Tiên sinh, những món ngài gọi đã đủ rồi ạ, mời tiên sinh và tiểu thư dùng.” Cô nhân viên phục vụ mỉm cười nói, sau đó quay mặt, rời đi.
Dạ Thiên Kỳ cười cười, uống một ngụm rượu khai vị, sau đó bắt đầu dùng dao chia sườn bò.
“ Sườn bò của nhà này rất ngon.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói, cũng cắt một miếng, dùng dĩa xiên vào, bón vào trong mồm cho Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ hơi sững sờ.
Khi ý thức được Lam Ninh tự tay bón sườn bò cho mình ăn, trong lòng Dạ Thiên Kỳ cảm thấy ấm áp lạ thường.
Anh ấy vội há miệng, miếng sườn bò hạnh phúc đó nhai ngon lành trong miệng.
Lam Ninh dịu dàng nhìn Dạ Thiên Kỳ ăn sườn bò, mình không hề động đũa.
Tại vì, thật sự bây giờ không có chút khẩu vị nào, không muốn ăn bất cứ cái gì.
Dạ Thiên Kỳ cũng sắt xong sườn bò bón cho Lam Ninh, hai người nhìn tình cảm ân ái như thế. Đôi nam thanh nữ tú này khiến những người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ.
Hơn nữa, vẻ bề ngoài của hai người đăng đối như thế, xuất chúng như thế!
“ Tiểu Dạ, sau này nhất định phải cẩn thận.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Anh biết rồi.” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Em yên tâm, anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Lam Ninh khẽ mỉm cười.
Cô dùng dao cắt từng miếng nhỏ bón cho Dạ Thiên Kỳ, trong lòng Dạ Thiên Kỳ tràn đầy cảm giác ấm áp, còn trong lòng Lam Ninh lại đau khổ vô hạn.
Sau này, mình không còn cơ hội thân thiết với Dạ Thiên Kỳ như thế này nữa.
Bữa ăn này, qua đi trong bầu không khí bình thản mà ấm áp giữa Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh, sau đó Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh ngồi xe quay về nhà tứ hợp.
Lam Ninh lái xe, Dạ Thiên Kỳ ngồi ở ghế phụ.
Gió khẽ thổi trên mặt anh ấy, ánh trăng chiếu lên mặt của Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh, Lam Ninh không kìm được khẽ thở dài.
“ Sao thế? Lam Ninh?” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nỏi.
“ Không có gì.” Lam Ninh không nói. Chỉ lái xe nhanh hơn, rất nhanh sau đó hai người đã về đến căn nhà tứ hợp của bọn họ.
Nhưng vệ sĩ đó đều rất biết điều mà lui ra ngoài.
“ Tiểu Dạ, em muốn nói chuyện với anh.” Lam Ninh để túi lên trên ghế sopha, ngồi xuống ghế bình thản nói.
“ Ồ?” Dạ Thiên Kỳ khẽ nhếch lông mày, lập tức ngồi xuống bên cạnh Lam Ninh, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời, “ Việc gì thế? Là chuyện chuẩn bị hôn lễ à?”
“ Không phải chuẩn bị hôn lễ, em không muốn ở bên cạnh anh nữa, dù là là hôn lễ thật hay hôn lễ giả, em đều không muốn tham gia, em muốn quan hệ của chúng ta hôm nay nên nói rõ đi!” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Ồ?” Thái độ lạnh nhạt đó của Lam Ninh khiến Dạ Thiên Kỳ sững người một lát.
Lam Ninh im lặng nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, chiếc vòng tay đá kim cương đẹp đó tỏa ra thứ ánh sáng long lanh lấp lánh, từng chút từng chút đâm vào mắt Lam Ninh.
Cô nghĩ một lát, cuối cùng lấy dũng khí nói : “ Dạ Thiên Kỳ, em muốn nói với anh, bữa cơm vừa nãy là bữa cơm cuối cùng em ăn với anh, tối hôm nay, em sẽ rời khỏi nhà của anh.”
“ Em nói cái gì?” Dạ Thiên Kỳ quả thật không dám tin vào tai mình nữa, Lam Ninh đang nói gì thế.
“ Tại sao? em muốn chuyển đi đâu?” Dạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói.
“ Cái này. Anh không cần quan tâm,” Lam Ninh hờ hững nói, “ Dạ Thiên Kỳ, đột nhiên em cảm thấy ghét cuộc sống bây giờ, em, tại sao cứ phải lén lút trốn ở đây chứ? Đây là cuộc sống mà em cần sao? Không phải!”
Cô đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, chăm chú nhìn ánh trăng bên ngoài đó, nhẹ nhàng nói : “ Dạ Thiên Kỳ, chia tay đi, em đột nhiên cảm thấy, bây giờ mỗi ngày em bị truy sát khiến em mệt mỏi, mỗi ngày dù cho làm gì, đều mang mang một đám vệ sĩ, có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần, chỉ cần em quay lại bên cạnh Ân Phi Trường, em có thể không phải sống những ngày như thế này nữa, em có thể giống con chim tự do bay lượn trên bầu trời xanh rồi.”
Nét mặt Dạ Thiên Kỳ lập tức trầm xuống, anh ấy kéo lấy cánh tay của Lam Ninh, cuống lên nói : “ Lam Ninh, có phải Ân Phi Trường uy hiếp em không?”
Lam Ninh hất tay Dạ Thiên Kỳ ra, nhẹ nhàng nói: “ Không phải, em chỉ là đột nhiên cảm thấy chán cuộc sống này, không có lí do gì, em là người hướng ngoại tự do phóng khoáng, làm gì cũng theo hứng thú của mình, em bây giờ, chính là ghét cuộc sống này, không muốn sống trong lo lắng sợ hãi, hôm nay em đã nghĩ rất lâu rất lâu, tại sao em phải sống cuộc sống như thế này chứ? Tại sao em phải sống mệt mỏi thế này chứ? Những ngày như thế này, chỉ cần em quay về bên cạnh Ân Phi Trường là sẽ kết thúc, hôm nay em nghiêm túc nói rõ tình cảm giữa anh và em, em cảm thấy chúng ta không nên ở bên cạnh nhau, anh không có được Nhụy Nhụy, cho nên lấy em làm người thay thế, em cũng nói không rõ thích anh bao nhiêu, nhưng lẽ do phải cô đơn quá lâu nên muốn có người dựa dẫm? Tóm lại, em sợ ngày kết hôn đó của chúng ta, mà không phải là kỳ vọng, em phát hiện mình bị bệnh phiền muộn trước hôn nhân, chúng ta thật sự không hợp, em thật sự không muốn sống những ngày thế này, em không muốn!”
|
Chương 648: Quên Em Đi
“ Lam Ninh, em là người sợ chết thế sao?” Dạ Thiên Kỳ khó khăn nói.
“ Đúng thế, em không muốn chết thảm như thế.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Thế thì, tối hôm nay, bữa cơm này mang ý nghĩa gì? Là bữa cơm chặt đầu anh à?” Trong mắt Dạ Thiên Kỳ có gì đó gợn lên, long lanh ầng ậng.
“ Chỉ là bữa cơm cuối cùng, cảm kích vì anh đã chăm sóc em bao ngày.” Lam Ninh khẽ nói, “ Tiểu Dạ, xin lỗi, nhưng chuyện tình cảm, là không thể miễn cưỡng.” Trong giọng nói của cô không có vẻ gì muốn thương lượng hay bàn bạc cả.
Dạ Thiên Kỳ ném chiếc nhẫn trong tay vào tường, chiếc nhẫn đó không biết văng đi đâu rồi.
Dạ Thiên Kỳ, mày có lẽ là sao cô độc của trời, cả đời này mãi mãi cô đơn mà thôi.
Lam Ninh cũng cảm thấy tim mình như thắt lại, nhưng trong miệng thì vẫn bình thản nói: “Đáng tiếc quá, chiếc nhẫn đẹp như thế, có điều, nhẫn của anh, anh có quyền xử lý, em không thể can thiệp, tạm biệt.”
Cô quay người đi ra phía ngoài cửa.
Dạ Thiên Kỳ như người bị lấy mất linh hồn đứng đờ đẫn ở đó.
Anh không hiểu, tại sao trong thời gian ngắn như thế, Lam Ninh thay đổi nhanh như thế chứ?
Cô ấy thật sự bị Ân Phi Trường dọa?
Cô ấy sợ chết như thế sao?
Cô ấy không thích mình, cho nên bị những lời đường mật của Ân Phi Trường làm cho thay đổi rồi?
Lam Ninh đeo balo của mình điềm tĩnh đi ra khỏi căn nhà tứ hợp, cô không lái xe của Dạ Thiên Kỳ, cô xách túi đồ đi bộ rất lâu mới vẫy được một chiếc taxi: “ Bác tài, đi đến hội quán XX!”
Chiếc taxi khởi động, Lam Ninh ngồi ở ghế sau, nước mắt giàn giụa.
Dạ Thiên Kỳ, xin lỗi, em không phải không thích anh, tại vì quá thích, quá để ý, em không muốn anh rơi vào nguy hiểm, trở thành ma dưới dao của Ân Phi Trường, em phải bảo vệ người em yêu, do đó, em thà rằng hi sinh bản thân, nhảy cùng với sói.
Tiểu Dạ, quên em đi! Quên tên trộm như em đi!
Nước mắt giống như nước mưa không ngừng chảy xuống, nước mắt nhòe nhoẹt, cô ngồi ghế sau của xe taxi khóc không thành tiếng.
Vị tài xế tốt bụng nhìn người con gái đáng thương qua gương chiếu hậu, không nén được tiếng thở dài.
Người con gái xinh đẹp như thế rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này?
Bị người ta ức hiếp hay là……..?
“ Tiểu thư, là bị ức hiếp à? Có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?” Vị tài xế có lòng tốt nghiêm túc nói.
“ Không sao, cảm ơn bác tài, đưa tôi đến nơi tôi muốn đến là được.” Lam Ninh lau nước mắt, vẫn nức nở nói.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm biệt, Dạ Thiên Kỳ, em sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.
Dạ Thiên Kỳ, bảo trọng!
Tài xế lái xe gật gật đầu, đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên lao đến hội quán tư nhân của Ân Phi Trường.
Rất nhanh, đã đến được nơi đó,
Lam Ninh thất thểu bước xuống xe, tiện tay đưa cho tài xế lái xe 100 tệ, trong ánh mắt khó hiểu của tài xế lái xe mà loạng choạng đi vào hội quán tư nhân của Ân Phi Trường.
Lúc này, Ân Phi Trường vẫn ngồi trong phòng khách trang trí xa hoa đó,
Hắn đang cầm gương, soi khuôn mặt hào hoa tuấn tú của mình, khí chất mạnh mẽ, ngũ quan rõ nét, mặc dù trên mặt bị cây kim của Lam Ninh xượt qua, tạo thành một đường sẹo, mặc dù được bác sĩ tư nhân dùng thuốc xử lý, nhưng vẫn còn dấu vết, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp phóng khoáng trên khuôn mặt đó.
Người đàn ông xuất sắc này, trên mặt dù cho có vết sẹo, cũng vẫn cứ đẹp, vẫn cuốn hút người khác.
Ân Phi Trường đột nhiên phát hiện trên mặt mình có một đường sẹo cũng rất hay.
“ Ân Tiên sinh, cô Lam Ninh đến rồi.” Một tên thuộc hạ bước vào, kính cẩn nói với Ân Phi Trường.
“ Được, tôi biết rồi, mời cô ấy vào.” Ân Phi Trường mỉm cười nói.
Trên khuôn mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, Lam Ninh, quả nhiên quay về rồi.
Mặc dù, đã có tên thuộc hạ theo dõi báo cáo về rồi.
Thuận theo tiếng giày cao gót ròn tan trên nền nhà như tiếng đàn mộc, Lam Ninh bước vào mang theo khuôn mặt lạnh lùng, cô xách đồ của mình, vừa đi vào đã nặng nề đặt đồ của mình lên trên bàn.
Sau đó, Lam Ninh thả người một cách nặng nề trên ghế sopha, ôm hai vai dửng dưng nhìn Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường rất dịu dàng nhìn cô ấy: “ Ninh Ninh, em chia tay với Dạ Thiên Kỳ rồi?”
“ Như ý của anh, chia tay rồi.” Lam Ninh lạnh lùng nhìn Ân Phi Trường, “ Tôi và anh ấy đã cắt đứt, Ân Phi Trường, anh nói lời phải giữ lấy lời, tôi bây giờ đã chia tay anh ấy, anh không được chạm vào anh ấy. Nếu không, tôi sẽ không đồng ý anh! Tôi có một trăm cách, khiến anh sống mà như chết!”
Ân Phi Trường mỉm cười, cầm một chai rượu vang, rót cho Lam Ninh một ly, rồi lại rót cho mình một ly, hắn ta mỉm cười nâng ly rượu lên: “ Anh đã nói rồi, anh đã nói là làm, tại vì em, anh sẽ tha cho hắn.”
Lam Ninh cầm ly rượu trước mặt lên, ngẩng cổ, uống một hơi hết thứ chết lỏng sóng sánh trong chiếc ly đó.
Trong đôi mắt đó, vẫn là vẻ sắc lạnh tê buốt đến xương tủy.
Được, Ân Phi Trường, tôi sẽ để ý anh, nếu như anh dám gây bất lợi với Dạ Thiên Kỳ, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.
Cô cắn chặt môi mình mà nghĩ.
“ Anh rất vui, em có thể quay về bên cạnh anh.” Ân Phi Trường mỉm cười nói, “ Ninh Ninh, anh sẽ đối tốt với em, anh sẽ khiến em yêu anh!”
“ Yêu anh?” Lam Ninh ngước mắt cười khẩy nhìn Ân Phi Trường, “ Có thể sao?”
“ Không có gì là không thể.” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
Khóe miệng của Lam Ninh nhếch lên nở nụ cười lạnh nhạt, cô khẽ lắc đầu: “ Khó quá, Ân Phi Trường, anh có thể khống chế tôi, có thể bảo tôi thay anh bán mạng, nhưng tôi còn lâu mới yêu anh, tại vì tình yêu của tôi, là tình yêu sâu đậm, dù anh có moi tim tôi ra, bên trên cũng sẽ không có tên của anh đâu.”
“ Ninh Ninh, đừng khẳng định như thế chứ, anh tin em có thể yêu được người khác thì cũng có thể yêu anh, sau này cũng sẽ có anh, em sẽ là người của anh.” Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói.
“ Ân Phi Trường, không phải tất cả mọi việc anh đều có thể thao túng được, tôi thích ai, yêu ai, cái này anh thật sự không quản được đâu, anh có thể làm được, chỉ là dùng phương thức bỉ ổi để giữ tôi lại bên cạnh anh mà thôi.” Lam Ninh lạnh lùng nói. “ Mục đích của anh bây giờ đã đạt được rồi. tôi cũng quay về bên cạnh anh rồi, anh muốn làm thế nào, tùy anh, nhưng, tôi nói lại lần nữa với anh, tôi chỉ là thuộc hạ của anh, tôi sẽ không yêu anh! Tại vì, anh không đáng để tôi yêu!”
Anh cho rằng tôi quay về bên cạnh anh là có thể tùy ý mà điều khiển tôi sao?
Anh đừng nằm mơ!!! Trong lòng tôi, chỉ có Dạ Thiên Kỳ, sẽ không bao giờ có anh!
Lam Ninh lạnh lùng nhìn Ân Phi Trường, Ân Phi Trường cũng nhìn Lam Ninh, hắn ta nhìn kỹ Lam Ninh hồi lâu, mới dịu giọng nói: “ Không sao, Lam Ninh, anh đã cướp được em về, tim của em, anh cũng có thể cướp được về!”
Lam Ninh chỉ cười khẩy một tiếng.
( Trên thế giới này, có quá nhiều người, không có ý nói tạm biệt, nhưng thật sự muốn cũng không gặp lại được nữa. Có quá nhiều tổn thương, không mong muốn xuất hiện, nhưng lại mang đến những hiểu lầm không có cách nào bù đắp được.)…..
|
Chương 649: Cô Ấy Sợ Anh Chết
Gần như cùng một thời điểm
Một câu lạc bộ sang chảnh bậc nhất thành phố.
Nhụy Tử từ trên xe của mình bước xuống, chẳng còn kịp đóng cửa xe lại, lập tức lao vào câu lạc bộ xa hoa này.
Nhụy Tử vào trong câu lạc bộ, xục xạo tìm khắp các phòng, sau khi bị lườm nguýt không thương tiếc, cuối cùng cô cũng tìm thấy Dạ Thiên Kỳ trong một phòng bao.
Mở cửa căn phòng đó ra.
Bên trong là tiếng nhạc xập xình inh tai nhức óc, sánh sáng lập lòe mờ ảo, bầu không khí ngột ngạt. Sau khi Nhụy Tử đi vào, nhìn khắp xung quanh, người mà cô muốn tìm đang ngồi ở vị trí chính giữa, xung quanh là mấy cô gái ăn mặc sexy đang ngồi bên cạnh.
Nhụy Tử lập tức lao đến: “ Dạ Thiên Kỳ, tại sao anh lại đến đây? Anh vẫn là Dạ Thiên Kỳ thuần khiết của trước đây sao?”.....
Dạ Thiên Kỳ mặt đỏ tía tai quay lại liếc nhìn một cái, cười nói : “ Nhụy Nhụy đã đến rồi à? Nào, anh Thiên Kỳ của em đang rất cô đơn, em đến rất đúng lúc, nào, uống rượu với anh.”
Anh ấy quả thật quá cô đơn, cho nên một mình ở đây, ngồi một lúc thì gọi điện cho Nhụy Tử.
“ Anh Thiên Kỳ, anh là người sắp kết hôn rồi, hơn nữa, anh cũng không thích nơi này, còn nữa, anh không sợ có lỗi với Lam Ninh sao?” Nhụy Tử tận tình khuyên bảo nói, cô kéo tay áo của Dạ Thiên Kỳ, “ Đi, đừng ở nơi lộn xộn này nữa, em đưa anh về!”
Nhưng, Dạ Thiên Kỳ hất tay của Nhụy Tử ra, anh ấy nâng chai rượu lên, ừng ực uống hết chai rượu đó vào trong dạ dày, mặt không biến sắc.
“ Nhụy Nhụy, trước đây anh không thông suốt, tại sao anh không vui chơi tiêu khiển chứ, anh giống một người tu khổ hạnh làm gì chứ? Anh phải giữ tiết nghĩa cho ai chứ? Anh chưa bao giờ lăng nhăng, kết quả anh đổi được gì chứ, người con gái mà anh thích đều không ở lại bên cạnh anh, bây giờ anh cảm thấy rất tốt, trước đây anh không hưởng thụ, bây giờ xem ra, thật rất tuyệt mà. Gái ở đây rất đẹp, từng người từng người tươi ngon mọng nước, giống như hành lá vậy.” Anh ấy thuận tay khẽ nhéo vào má người đẹp yểu điệu bên cạnh, người đẹp đó lập tức giả bộ xấu hổ nép vào trong lòng Dạ Thiên Kỳ: “Dạ Tổng, nhìn anh kìa....nhéo người ta đau thế.”
“ Đau à? Được, anh sẽ bù đắp cho em, em muốn cái gì, anh sẽ cho em cái đó, là sẽ hết đau.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Thật sự đồng ý bù đắp cho em? Thế thì người ta phải nghĩ kỹ mới được.” Người đẹp đó cười nói.
“ Cứ nghĩ kĩ, nghĩ ra cái gì, anh mua cho em cái đó.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Nhụy Tử nhìn không thấy thuận mắt chút nào.
Dạ Thiên Kỳ trước nay không phải người như thế.
Dù cho là trước đây, anh ấy cũng tung hoành khắp nơi, nhưng Dạ Thiên Kỳ lúc này, giống như biến thành một người khác vậy.
Anh ấy không phải sắp kết hôn với Lam Ninh sao?
Thằng cha này gần đây giống như chọc phải tiết gà vậy, mỗi ngày đều rất vui, rất hạnh phúc, Nhụy Tử cũng nghĩ vì anh ấy tìm được hạnh phúc mà vui vẻ, bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?
Anh ấy đang phải chịu cú sốc gì thế?
“ Anh Thiên Kỳ, anh nói cho em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Nhụy Tử ra sức kéo Dạ Thiên Kỳ.
“ Anh không sao, uống rượu cùng anh là được, nếu như em không uống rượu cùng anh....thì em về với chồng em đi!” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, anh ấy lại dốc chai rượu thứ hai vào bụng.
Nhụy Tử vội cướp chai rượu trong tay Dạ Thiên Kỳ, lớn tiếng nói: “Anh Thiên Kỳ, rốt cuộc anh làm sao thế? Nói cho em, Lam Ninh đang ở đâu?”
Dạ Thiên Kỳ cười đau khổ, không nói câi gì.
“ Anh sắp kết hôn với Lam Ninh rồi, đừng làm chuyện điên rồ nữa, nào, em đưa anh về.” Nhụy Tử vẫn muốn kéo tay Dạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Dạ Thiên Kỳ hất tay ra.
“ Kết hôn? Hừ,” Dạ Thiên Kỳ cười khẩy nói, “ Nhụy Nhụy, cả đời này anh không kết hôn nữa, Nhụy Nhụy, cả đời anh sẽ sống thế này, cả đời ăn chơi sung sướng, tự do phóng túng, cũng rất hay, kết hôn gì chứ! Hơn nữa, còn có thể chơi với biết bao người đẹp, có gì đáng chê chứ?”
Nhụy Tử cau mày lại, thằng cha này càng nói càng hồ đồ, cái gì mà không kết hôn chứ?
“ Lam Ninh đâu? Em gọi điện cho cô ấy.” Nhụy Tử lấy ra điện thoại của mình, muốn gọi điện cho Lam Ninh, nhưng điện thoại của cô bị Dạ Thiên Kỳ gạt đi.
“ Đừng có gọi điện cho cô ấy, em có nói anh chết trên đường, cô ấy cũng không quan tâm đâu.” Trong giọng nói của Dạ Thiên Kỳ mang theo vẻ chán nản và bi thương.
Anh im lặng nhìn những chai rượu xếp thành hàng trước mắt mình, trong khoảnh khắc đó, có cảm giác muốn khóc? Tại vì anh phát hiện, có thứ gì quý giá mà anh mất đi rồi. Cảm giác khiến người ta khó chịu buồn bực.
Nhụy Tử sững sờ đứng nhìn, cô không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh không phải rất quấn quýt tình cảm sao? Tại sao Dạ Thiên Kỳ nói Lam Ninh không quan tâm mình, hai người không phải sẽ không kết hôn đấy chứ?
“ Rốt cuộc hai người làm sao thế?” Nhụy Tử vội vàng hỏi.
“ Đừng hỏi nữa, nào, uống rượu với anh, hỏi nữa thì cút ra ngoài!” Dạ Thiên Kỳ rất nhiệt tình đưa một chai rượu cho Nhụy Tử, “ Nếu như em vẫn là em gái của anh, thì uống rượu với anh, uống với kẻ thất tình bị người ta đá này đi.”
“ Thất tình, bị đá?” Rốt cuộc làm sao thế?
Nhụy Tử cảm thấy đầu mình giống như đập phải bao cát đấm bốc, cú đập mạnh khiến đầu cô ong ong, không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?
Tranh thủ lúc Dạ Thiên Kỳ vừa uống rượu vừa trêu đùa với người đẹp ngồi bên cạnh, Nhụy Tử chạy ra khỏi phòng, cô gọi điện cho Lam Ninh, nhưng điện thoại của Lam Ninh tắt máy.
Hai người này, xảy ra chuyện gì rồi?
Nhụy Tử quan tâm lại chạy vào trong phòng: “ Anh Thiên Kỳ, điện thoại của Lam Ninh tại sao không liên lạc được, cô ấy không phải xảy ra chuyện rồi chứ?”
Dạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ mông lung, chăm chú nhìn Nhụy Tử: “ Anh làm sao biết được cô ấy thế nào? Cô ấy có quan hệ gì với anh chứ? Cô ấy sống hay chết? Liên quan gì đến anh? Đồng nghĩa, anh chết anh sống, có liên quan gì đến cô ấy chứ?”
“ Anh Thiên Kỳ, chuyện này là như thế nào? Hai người, không phải đang rất tốt sao?” Nhụy Tử ngạc nhiên nói.
“ Đúng thế, rất tốt, rất tốt.” Dạ Thiên Kỳ cười khẩy nói, “ Sau đó, cô ấy đột nhiên thay đổi, đột nhiên.....nói, cô ấy không chịu nổi cuộc sống này, cô ấy sợ chết.... ....”
Dạ Thiên Kỳ lắc lắc ly rượu sóng sánh, đờ đẫn nhìn Nhụy Tử, giống như nhìn một người lạ.
“ Tóm lại, cô ấy không muốn ở bên anh, dù cho anh nói thế nào, cô ấy cũng sẽ không ở lại, cô ấy muốn quay về bên cạnh Ân Phi Trường.....” Dạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, “ Thôi đi, đừng nói những chuyện khiến anh không vui nữa, nào, uống rượu.”
Anh ấy ôm người đẹp bên cạnh, không ngừng uống rượu, đồng thời đùa giỡn với người đẹp bên cạnh.
Anh ấy đã say rồi, say đến mức đã không còn biết gì nữa.
Hoặc là nói, Lam Ninh bỏ đi, đã khiến anh ấy không còn thiết tha nghĩ đến việc gì nữa.
Nhụy Tử không nói câu gì mà kéo Dạ Thiên Kỳ dạy, lôi anh ấy vào nhà vệ sinh.
“ Em làm cái gì thế?” Dạ Thiên Kỳ vẻ không nhẫn nại nói.
Nhưng Nhụy Tử ấn đầu anh ấy xuống dưới vòi nước, đồng thời vặn nước chảy mức to nhất.
Nước lạnh từ trong vòi không ngừng dội vào đầu Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ bị lạnh làm cho tỉnh rồi.
“ Tô Tư Nhụy, em điên rồi?” Dạ Thiên Kỳ cáu giận nói.
“ Dạ Thiên Kỳ, không phải em điên, mà là anh điên, anh nghĩ, Lam Ninh nói cô ấy sợ chết, anh cảm thấy cô ấy là người sợ chết thế sao? Cô ấy vì sợ chết mà rời xa anh sao? Anh nghĩ là cô ấy sợ chết, nhưng, điều cô ấy sợ chính là sợ anh chết đấy!” Nhụy Tử lớn tiếng nói.
|