Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 634: Anh Sẽ Không Yêu Nhuy Nhụy Nữa
“ Đừng xem thường xem, em có thể ăn rất nhiều, có thể em sẽ ăn cho anh nghèo anh đấy.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Thế thì em cũng xem thường anh rồi? Lẽ nào anh dễ bị ăn cho nghèo đi thế sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Yên tâm, kể cả em ăn thành béo phì, cũng không ăn nghèo anh được.”
Không biết tại sao, anh đột nhiên anh có cảm giác không nói rõ ràng ra được với người con gái đáng thương này.
Không chỉ là thương cảm, còn có thứ gì đó khó nói rõ…….
Thực ra Dạ Thiên Kỳ lúc này không biết, anh bây giờ đã dần dần thích Lam Ninh rồi, cô ấy giống Nhụy Tử như thế, cô ấy có vẻ đáng yêu và ngây thơ giống Nhụy Tử. Trong thời gian bên nhau, tim anh ấy đã dần hướng sát về phía Lam Ninh, hơn nữa, Lam Ninh lại tốt với anh như thế.
Anh ấy bây giờ chỉ biết, nhìn thấy Lam Ninh bị thương, tim anh ấy, cực kỳ đau xót.
Anh ấy hận không thể khiến mình thay thế được đau đớn của cô ấy.
“ Lam Ninh, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em, không để em bị thương nữa.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Lam Ninh nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, thè lưỡi tinh nghịch trêu đùa.
Hai người nhìn nhau cười, ánh trăng đẹp và tĩnh mịch hắt lên cơ thể hai người, phác họa trên cơ thể hai người một đường màu bạc, giống như một bức tranh có hồn.
Trong lòng Lam Ninh trào dâng niềm xúc động, nếu như, nếu như mình mãi mãi được ở bên cạnh Dạ Thiên Kỳ thì tốt biết bao? Nhưng…….
Cô không kìm nhẹ thở dài một tiếng.
“ Sao thế? Tại sao lại thở dài?” Dạ Thiên Kỳ quan tâm hỏi.
“ Không có gì.” Lam Ninh vội nói, “ Chỉ là nhớ ra ra anh đã từng hát cho Nhụy Nhụy nghe chưa?”
Mặt Dạ Thiên Kỳ đỏ bừng lên: “ Rồi.”
Anh ấy rất thành thật.
“ Em rất muốn biết, anh hát cho chị Nhụy Nhụy nghe bài hát gì?” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Muốn nghe à?” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói.
“ …..Thôi vậy…….em biết, có bài hát, anh chỉ hát cho một người nghe, em chưa bao giờ tham vọng quá đáng anh sẽ hát bài hát dành chị Nhụy Nhụy cho em nghe.” Lam Ninh mỉm cười nói.
Đôi mắt đẹp đó của Dạ Thiên Kỳ nhìn Lam Ninh, nghĩ một lát, anh điềm tĩnh nói: “ Lam Ninh, anh đã từng rất thích Nhụy Nhụy, anh thừa nhận, anh đã từng nghĩ cả đời muốn bên cạnh cô ấy, đối tốt với cô ấy, nhưng cô ấy đã không cần anh nữa, em nói đúng, anh nên buông tay rồi, cho nên, anh sẽ không nhớ Nhụy Nhụy nữa, anh đã buông tay rồi, đối với anh mà nói, cô ấy hạnh phúc đã là đủ rồi, anh không nên làm phiền cô ấy nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ cô ấy giúp đỡ cô ấy, nhưng sẽ không yêu cô ấy nữa, Lam Ninh, anh hát bài hát đó dành cho cô ấy, em muốn nghe không?”
Lam Ninh im lặng nhìn vào đôi mắt sâu xa đó của Dạ Thiên Kỳ, nhẹ nhàng trả lời: “ Muốn.”
“ Đáng tiếc ở đây không có đàn ghi-ta, anh vừa đàn vừa hát cho em nghe. Anh đánh đàn ghi-ta cũng rất hay.” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Hứ, nói anh béo mà anh vẫn còn cố, anh định làm Dạ Thiếu Gia toàn tài đấy à?” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Được, thế thì anh sẽ nhỏ tiếng chút, anh cũng không muốn cho người khác nghe, anh chỉ muốn cho một mình em nghe. Anh giúp anh làm chứng, anh cáo biệt với tình cảm của quá khứ, với Nhụy Tử!” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
“ Vâng.” Lam Ninh nhỏ giọng nói.
Dạ Thiên Kỳ dựa gần Lam Ninh một chút, dùng âm thanh rất nhẹ hát lên:
…..
Lá rơi theo gió muốn đi nơi nào
Chỉ để lại một bầu trời vắng lặng
Âm thanh của bay múa
Giống như đôi cánh của thiên sứ
Mang hạnh phúc của anh đi
Tình yêu đã từng đến nơi này
Vẫn giữ lại hương thơm của ngày hôm qua
Ấm áp quen thuộc đó
Lướt qua trái tim mỏng manh của anh
Tin rằng em vẫn ở đây
Chưa từng rời đi
Tình yêu của anh giống như thiên sứ bảo vệ em
Nếu sinh mệnh chỉ đến đây
Từ đó không có anh
Anh sẽ tìm một thiên sứ thay anh yêu em
……..
Giọng hát của anh ấy trầm lắng, có một ma lực nói không ra lời, bài hát này được anh ấy luyến láy lên xuống, thật sự rất hay………Lam Ninh cảm thấy mình giống đang bị say giọng hát của anh ấy rồi.
“ Dạ Thiên Kỳ, tại sao anh không làm ca sĩ chứ, dựa vào dáng vẻ của anh, nhất định sẽ làm mê mẩn….một đám con gái?” Lam Ninh lẩm bẩm nói.
Dạ Thiên Kỳ không kìm được cười phá lên: “ Thôi đi, anh không muốn làm mê mẩn đám con gái gì đó, anh muốn có người con gái mê anh mà còn chưa thấy nữa là? Có một người thích nghe mình là đủ rồi.”
Anh ấy nhìn Lam Ninh, đột nhiên cảm thấy mình lúc này, tim đặc biệt bình lặng, giống như mình đã đợi từ rất lâu rồi.
“ Lam Ninh, nếu như sau này em thích nghe, em cũng sẽ hát cho em nghe.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói. Đúng thế, mình bây giờ phát hiện mình đã thật sự rất muốn ở bên cạnh Lam Ninh, chỉ là, mình rất ngại, mình đã từng thích Nhụy Nhụy cuồng dại như thế, nếu như…..như thế có phải hơi lăng nhăng không?
Lam Ninh đương nhiên đồng ý, Dạ Thiên Kỳ, anh biết em hy vọng mãi mãi nghe anh hát thế nào không, nhưng, em có diễm phúc này không?
Em không phải người con gái đơn thuần, em bây giờ, là một kẻ trộm bị truy sát!
Nói không chừng đến lúc nào đó, em có lẽ sẽ chết trên đường, không có ai nhặt xác, Ân Phi Trường, anh ta sẽ để em vui vẻ mà sống sao?
Nghĩ đến đây, Lam Ninh nhìn ánh trăng tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
“ Sao thế? Lam Ninh?” Lam Ninh trầm mặc khiến Dạ Thiên Kỳ lo lắng, ánh mắt cô ấy rất bi thường.
Giọng nói ấm áp của anh ấy khiến mắt Lam Ninh cảm thấy ngân ngấn ươn ướt.
Dạ Thiên Kỳ…….
“ Dạ Thiên Kỳ, bây giờ, việc đầu tiên em nghĩ đó là, em phải nỗi lực sống.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
Dạ Thiên Kỳ nắm chặt bàn tay Lam Ninh, an ủi: “ Anh biết, em yên tâm, anh sẽ không để Ân Phi Trường tự do lộng hàng, anh sẽ không để hắn cướp em đi!”
Lam Ninh đưa tay phải nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Thiên Kỳ, dùng lực nắm chặt: “ Vâng.”
Tiếng “ vâng” bao hàm bao nhiêu sự tin tưởng?!
Lúc này, chị y tá bước vào, đổi thuốc cho Lam Ninh.
“ Cảm ơn chị y tá.” Lam Ninh cười nói với chị u yá.
“ Đừng khách sáo, là việc tôi nên làm.” Khuôn mặt tròn trĩnh, thanh tú dễ thương của chị y tá cùng đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh, cười nói: “ Hai người thật sự rất đẹp đôi, giống như tiên đồng ngọc nữ vậy, như người trên tranh vẽ vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi nào đẹp đôi thế này.”
Cô ấy nói như thế, Lam Ninh đỏ bừng mặt, cô vội nói: “ Chị y tá, chị hiểu lầm rồi, chúng em không phải….”
Mặt Dạ Thiên Kỳ cũng đỏ lên không kém.
……..
Ngày hôm sau
“ Dạ Thiên Kỳ. Anh ra ngoài một lát đi!” Lam Ninh ngại ngùng nói.
“ Sao thế?” Dạ Thiên Kỳ vẻ không hiểu nhìn mặt Lam Ninh.
“ Em muốn, em muốn đi vệ sinh, anh ở đây, em ngại.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ninh đỏ như con tôm luộc vậy.
“ Đi vệ sinh à? Không sao, anh còn có thể bế em được.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
“ Ai cần anh bế chứ? Em tự đi được!” Lam Ninh đỏ mặt nói.
“ Không, không ra ngoài, còn khách sáo với anh à?” Dạ Thiên Kỳ cố tình nói.
Anh ấy vừa nói vừa cố tình làm mặt ma trêu Lam Ninh.
“ Đáng ghét, sắp ra quần rồi.” Lam Ninh gắng sức cầm gối rút từ dưới đầu mình ném thẳng vào mặt Dạ Thiên Kỳ.
|
Chương 635: Nữ Y Tá Đáng Nghi
“ Được rồi, anh ra ngoài.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nếu như cần anh thì gọi anh đấy, anh ở ngoài cửa đợi.”
“ Anh đi xa chút đi!” Lam Ninh cười nói.
“ Còn lâu ấy!” Dạ Thiên Kỳ cười đi ra khỏi phòng bệnh.
“ Hai người ấy à, thật là một đôi thích gây gổ mà mà.” Nữ y tá tiêm cho Lam Ninh cười nói, “ Này, cái này gọi là gì? Đây gọi là: Không gây gổ thì không chịu được!”
“ Ai thích gây gổ với anh ấy chứ!” Lam Ninh bĩu môi nói.
Nữ ý tá che miệng cười, cô đeo chiếc găng tay nilong màu trắng lấy chiếc bô từ dưới gầm giường lên, giúp Lam Ninh ngồi lên.
“ Ôi, thật là không thoải mái, dùng kiểu bô này, muốn đi giải cũng khó, em phải thư giãn một lúc.” Lam Ninh cong môi nói.
“ Vậy cô Lam Ninh cứ thoải mái thư giãn đi.” Nữ y tá đáng yêu vẫn trêu đùa rất tự nhiên.
Sau khi Lam Ninh đi vệ sinh xong, nữ y tá cầm bô mang đi rửa sạch sẽ.
Lam Ninh nằm trên giường, không ngừng tự bảo mình, mau khỏe lại, nếu không, cả ngày nằm trên giường bệnh hết ăn lại ngủ sao thế được chứ?
Thật chán chết đi được!
May là trong bệnh viện này Dạ Thiên Kỳ chăm sóc mình rất chu đáo, nhưng Lam Ninh thật sự không quen người khác chăm sóc mình như thế!
Còn lúc này, Dạ Thiên Kỳ đã chạy ra bên ngoài mua canh trứng, anh biết Lam Ninh bây giờ vừa bị thương nặng, khẩu vị không tốt, nhưng phải bồi bổ dinh dưỡng, cho nên, anh ấy đi mua canh trứng cho Lam Ninh.
Quay về phòng bệnh, anh ấy cười mở nắp hộp canh trứng giữ ấm thơm ngon ra: “ Xem xem, đây là cái gì?”
“ Canh trứng?” Lam Ninh ngạc nhiên nói.
“ Biết em ăn cái khác cũng không nuốt trôi, cho nên anh mua cho em món này, ở cửa bệnh viện, rất sạch sẽ, anh thấy rất nhiều người mua. Nào, em ăn đi, vẫn còn nóng.” Dạ Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Lam Ninh, nâng đầu giường của Lam Ninh cao lên, từng thìa từng thìa bón canh trứng cho Lam Ninh ăn.
Anh ấy rất cẩn thẩn, mỗi thìa đều khẽ thổi cho bớt nóng rồi mới đưa vào miệng Lam Ninh, sợ Lam Ninh bị nóng bỏng.
Lam Ninh khẽ nói: “ Em bây giờ đúng là ăn ngủ đều trên giường rồi. Ôi.”
“ Thế thì sao chứ. Có anh chăm sóc em rồi!” Dạ Thiên Kỳ dịu dàng nói.
“ Chăm sóc một ngày hai ngày, mấy ngày thì được, nếu như cả đời em thật ăn phải ăn ngủ trên giường thì sao?” Lam Ninh cố tình nói.
“ Thế thì cả đời chăm sóc em!” Dạ Thiên Kỳ dường như không chút để bụng.
“ Hứ, dẻo miệng!” Lam Ninh đáp lại, vừa trợn mắt trách yêu Dạ Thiên Kỳ.
Mặc dù miệng nói như thế, nhưng trong lòng, không biết tại sao, có cảm giác ngọt ngào ấm áp trong tim.
Cô biết Dạ Thiên Kỳ thật sự đối tốt với mình. Anh ấy nói sẽ chăm sóc mình thì thật sự sẽ chăm sóc mình.
Chỉ có điều, có lẽ anh ấy chăm sóc mình giống như chăm sóc em gái vậy!
“ Có phải dẻo miệng hay không, em cứ chờ xem.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Anh ấy lại xúc thìa canh trứng cuối cùng bón cho Lam Ninh.
“ Dù cho có người chăm sóc em, em cũng không muốn nằm mãi trên giường.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Thực ra, nằm trên giường không phải cũng rất thoải mái sao, dù sao có người chăm sóc, lúc chán thì đọc tiểu thuyết, xem tivi, không phải thanh thản dễ chịu sao? Tránh việc em chạy khắp nơi, còn mang phiền phức cho anh.” Đôi mắt sâu của Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn Lam Ninh, cười nói.
“ Ích kỷ quá, anh muốn em nằm trên giường thành người tàn tật à? Em đánh chết anh.” Lam Ninh muốn giơ tay lên, làm tư thế đánh Dạ Thiên Kỳ, nhưng xương ngực bị động, cô không kìm được xuýt xoa đau đớn.
“ Có phải lại đau rồi không?” Dạ Thiên Kỳ vội cuống quýt ghé sát gần Lam Ninh.
Bàn tay nhỏ của Lam Ninh khẽ đánh vào mặt Dạ Thiên Kỳ, cố tình lẩm bẩm nói: “ Đánh được rồi, đánh chết con ma ích kỷ này. Ha ha ha.”
Dạ Thiên Kỳ cầm bàn tay nhỏ của Lam Ninh cũng vui vẻ cười lên.
“ Bác sĩ nói năng lực hồi phục xương của em cực kỳ tốt, bây giờ tất cả đều đang hồi phục tốt, anh nghĩ qua vài ngày nữa là em có thể xuất viện rồi, sau đó anh sẽ đón em về nhà dưỡng bệnh.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn màu nâu sẫm của Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Yên tâm, Lam Ninh, anh sẽ tăng cường cảnh giác, Ân Phi Trường sẽ không tìm thấy em.”
“ Nhưng, em lo, hắn ta sẽ không bỏ cuộc đâu.” Lam Ninh hơi buồn rầu nói, “ Con người hắn ta, chính là một con yêu quái, em lo hắn sẽ không dễ dàng tha cho đâu.”
“ Xe đến trước núi ắt có đường! Yên tâm.” Dạ Thiên Kỳ nắm chặt bàn tay mảnh mai của Lam Ninh mà động viên.
Trong ánh mắt của anh ấy mang đầy kiên nghị, khiến người ta có cảm giác an toàn.
Lam Ninh gật gật đầu, lời của Dạ Thiên Kỳ, cô rất tin tưởng. Dù cho cuối cùng anh ấy không thể che chở mình, thì có làm sao chứ?
... ...
Trong hành lang bệnh viện chuyển đến tiếng xe đẩy nhỏ.
Một nữ y tá xinh đẹp đẩy chiếc xe nhỏ đến đến trước phòng bệnh của Lam Ninh: “ Cô Lam Ninh, đến lúc thay nước rồi.”
Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu, nữ y tá đó đẩy xe vào.
Mặc dù chiếc khẩu trang to đó gần như che hết 2/3 khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn long lanh đó, nhưng vẫn có thể đoán ra được dung mạo xinh xắn của nữ y tá này.
“ Ôi, lại phải truyền nước rồi, thật phiền. Sao lại truyền nhiều nước thế chứ!” Lam Ninh chán nản nói.
“ Ngoan, muốn nhanh khỏi, đương nhiên phải truyền nước. Sợ vết thương của em bị nhiễm trùng mà!” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Đôi mắt của anh ấy nhìn nữ y tá lấy ra một bình nước trên xe, bắt đầu tiếp thuốc vào ống quản.
Nhưng anh ấy đột nhiên phát hiện, nữ y tá này không thành thạo giống như y tá hôm qua, cô ta tìm mãi mới thấy nắp, đồng thời nối ống dẫn cũng phải mất một lúc lâu.
“ Cô là y tá thực tập à?” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ A, đúng thế,” nữ y tá có đôi mắt to tròn đó vội vàng nói, “ Tôi là y tá thực tập, cho nên không thành thạo lắm.”
Dạ Thiên Kỳ lập tức cau mày lại, anh ấy lạnh lùng nói: “ Viện trưởng của bệnh viện này cũng không dám sai y ta thực tập đến chỗ tôi đâu?”
Anh ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay của nữ y tá đó: “ Để tôi bảo bác sĩ Vương xem xem, tại sao lại sai y tá thực tập đến chỗ tôi?”
Không đúng, chắc chắn không đúng.
Y tá này là giả.
Mình đã dặn dò rồi, bác sĩ Vương chắc chắn sẽ cử những y tá có kinh nghiệm và năng lực đến, mà tuyệt đối sẽ không cử y tá thực tập. Cho nên, y tá này là giả.
Cho nên, Dạ Thiên Kỳ không quan tâm cô ta có mục đích gì, cũng tuyệt đối không thể nhân nhượng.
Do đó, anh ấy tóm lấy cổ tay mảnh mai của người phụ nữ đó.
Anh ấy nắm tay như thế, cơ thể nữ y tá đó đột nhiên run rẩy, cô ta quay mạnh người, không biết từ lúc nào trong tay có một con dao, cô ta đâm con dao sáng lóe đó về phía ngực Dạ Thiên Kỳ.
Tốc độ, thật là vừa nhanh vừa tàn độc.
“ A, tiểu Kỳ cẩn thận.” Lam Ninh ở trên giường nhìn thấy, lớn tiếng hét lên.
Dạ Thiên Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng, nắm chặt lấy cổ tay của nữ y tá giả đó không thả ra, đồng thời nghiêng người, né tránh con dao trong tay của “ nữ y tá” đó, còn tay kia của anh ấy như gang thép giữ chặt tay của nữ y tá đó.
|
Chương 636: Sống Chết Đến Cùng Với Yêu Quái
Hai tay anh ấy dồn lực như thế, nữ y ta không có cách nào vùng vẫy, nhưng cô ta vẫn nghiến răng, co chân lại, thúc vào đũng dưới của Dạ Thiên Kỳ.
Cú húc đó nếu như trúng vào chỗ hiểm của Dạ Thiên Kỳ, thật sự Dạ Thiên Kỳ không còn khả năng đàn ông nữa rồi. Dạ Thiên Kỳ không có cách nào, đành phải thả tay “ nữ y tá” đó, nữ y tá nhìn thấy tình hình không tốt, vội chạy hướng ra cửa.
“ Ngăn cô ta lại cho tôi!” Dạ Thiên Kỳ lớn tiếng nói.
Vì đề phòng có biến cố gì phát sinh, anh không lao ra ngoài mà lựa chọn ở lại bên cạnh giường bảo vệ Lam Ninh.
Bên ngoài phòng bệnh, có 5 vệ sĩ của mình, đứng canh bảo vệ Lam Ninh, nhưng bây giờ, người phụ nữ này giả dạng y tá vào phòng, cho nên những người vệ sĩ này không để ý đến, cho nên mới để người phụ nữ này trà trộn vào.
Nghe thấy lệnh của Dạ Thiên Kỳ, mấy người vệ sĩ đó lao nhanh lên, chặn đường của người phụ nữ đó.
Người phụ nữ này vì để tháo chạy, mắt cô ta đỏ vằn lên, con dao ngắn trong tay cô ta hung hãn khua khắng, gần như có thể mạng bất cứ kẻ nào lao lên.
Nhưng người của Dạ Thiên Kỳ sao có thể để cô ta chạy dễ dàng thế được chứ? Bọn họ bao vây công kích, nữ y tá giả đó không phải đối thủ của bọn họ.
Nữ y tá giả nhìn tình hình xấu, đột nhiên nghiến răng, cơ thể ngã xuống đất, đồng thời máu tươi từ trong mồm chảy ra.
Vệ sĩ của Dạ Thiên Kỳ tiến gần nhìn, phát hiện y tá giả đó đã tắt thở.
Thì ra cô ta nghiến nát viên thuốc độc dược trong mồm, tại vì cô ta biết rơi vào tay Dạ Thiên Kỳ, cũng chẳng có con đường sống cho cô ta.
Đó là sống mà như chết!
Cho nên, cô ta chọn chết!
Dạ Thiên Kỳ bước đến, quỳ một đầu gối xuống, dùng tay đặt vào trước mũi của “ y tá giả”, nhưng người phụ nữ đó đã không còn chút hơi thở nào.
Kéo hắn khẩu trang xuống, đó là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp. Lại là một nữ sát thủ, nhưng nữ sát thủ này rốt cuộc do ai sai đến?
Dạ Thiên Kỳ khẽ nheo mắt lại, nữ y tá này trà trộn vào là người của Ân Phi Trường?
“ Kéo đi!” Dạ Thiên Kỳ dặn dò.
Sau đó anh ấy quay người vào trong phòng bệnh, lúc này Lam Ninh đã ngồi dậy: “ Các anh không bị thương chứ?”
Dạ Thiên Kỳ cười lắc lắc đầu: “ Không, đúng rồi, Lam Ninh, bản lĩnh sát thủ trong tổ chức của em thật sự giỏi đấy, anh thấy không kém gì em đâu!”
“ Dạ Thiên Kỳ, nhất định là Ân Phi Trường tìm ra em rồi, con người hắn ta đúng là mánh khóe thấu trời!” Lam Ninh cười khẩy nói, “ Các anh vẫn nên rời đi, để lại em một mình ở đây. Em muốn xem xem hắn ta có thể làm gì em?”
Không được, không thể để Dạ Thiên Kỳ ở đây, nếu không, tên yêu quái đó phát điên, không chừng sẽ làm hại người vô tội.
Lam Ninh lương thiện không muốn liên lụy đến người khác.
Cô rất muốn Dạ Thiên Kỳ tránh đi, rời xa mình.
Mình xem trọng bạn bè, mình thật sự không muốn để bọn họ xảy ra chuyện.
Hơn nữa là việc liên quan đến tên yêu quái Ân Phi Trường!?
Nghe lời Lam Ninh nói, Dạ Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng, anh ấy nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Ninh Ninh, em nghĩ Dạ Thiên Kỳ là một người gan nhỏ sợ chết thế sao? Em nghĩ Dạ Thiên Kỳ sẽ để một người phụ nữ ở lại ở nguy hiểm sao? Không đâu, chắc chắn sẽ không, anh nói cho em biết, dù cho tên Ân Phi Trường có là một tên yêu quái, anh cũng sẽ liều chết với hắn đến cùng!”
Giọng nói của anh ấy hết sức kiên quyết.
Nhìn đôi mắt kiên định đó, Lam Ninh khẽ thở dài một tiếng trong lòng.
Cô rất cảm ơn vì những gì Dạ Thiên Kỳ làm với mình, nhưng tim cô lại đang run rẩy, Dạ Thiên Kỳ, tên Ân Phi Trường đó, không dễ đối phó như anh tưởng tượng đâu.
Người đàn ông đó, là một con yêu quái khoác áo ngoài là hoàng tử, ẩn đằng sau nụ cười hiền hòa của hắn ta là một trái tim tàn ác dã man.
Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn ta, là điều mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng được.
Lam Ninh cũng không thể ngờ, hồi nhỏ, anh Phi Trường khi cười lên ngọt ngào thân thiện, lúc nào cũng cho mình kẹo, thương yêu mình như thế, còn mình cũng luôn dựa vào và nhớ đến như một người anh, tại sao biến thành như thế này?
Anh ấy tại sao đang từ con người hiền lành lương thiện trở thành yêu quái tàn độc như thế?
Cứ nghĩ đến khuôn mặt đó của Ân Phi Trường, Lam Ninh lại run hết người.
“ Bây giờ, không thể ở lại đây nữa.” Dạ Thiên Kỳ bế Lam Ninh lên, “ Lam Ninh, anh phải đưa em đến một nơi an toàn, ở đây, tuyệt đối không thể ở lại nữa.”
Anh ấy bế Lam Ninh đi ra ngoài.
Cơ thể bé nhỏ của Lam Ninh rúc trong lòng của Dạ Thiên Kỳ, cái ôm của anh ấy, ấm áp rộng lớn, mang theo hơi thở tươi mới và đặc trưng của người đàn ông trẻ trung.
Cái ôm của anh thật sự khiến người con gái có cảm giác quyến luyến.
Trong lòng Lam Ninh luôn khát vọng ấm áp thật sự trào dâng niềm xúc động, cô không kìm được vòng tay ôm lấy cổ của Dạ Thiên Kỳ.
Nhìn hai người thân mật và xứng đôi như thế, bầu không khí giữa hai người cũng đầm ấm như thế.
……..
Đây là một căn nhà tứ hợp cực kỳ yên tĩnh ở ngoại thành.
Xem ra nơi này hết sức giản dị, yên bình.
Xung quanh căn nhà tứ hợp đều có cây xanh bao quanh, non nước hữu tình, còn có một vài nhà nông, mang hơi thở khác hẳn thành thị ồn ào tấp nập.
Ở đây, cách xa thành phố náo nhiệt, ở đây thật sự là một nơi khiến con người ta có được cảm giác nhẽ nhõm và yên tĩnh.
Trong vườn, có một cây rủ lá có tán hết sức to, cây to đó giống như một chiếc ô cỡ lớn vậy.
Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá lọt xuống dưới, điểm điểm những đốm sáng loang lổ trên mặt đất.
Trên thân cây xù xì thô ráp treo một chiếc giường mây đung đưa.
Một người thiếu nữ xinh đẹp im lặng dựa người trên chiếc giường mây đó.
Chính là Lam Ninh.
Lam Ninh được Dạ Thiên Kỳ đón đến nơi này để dưỡng bệnh, căn nhà tứ hợp này được Dạ Thiên Kỳ mua lại từ lâu.
Có lúc, Dạ Thiên Kỳ bí bức, buồn bực, trở lại đây ở một thời gian, câu cá, tĩnh dưỡng gì đó.
Bình thường khi Dạ Thiên Kỳ không đến, cũng có người thường xuyên đến quét dọn.
Ở đây bình thường cực kỳ yên tĩnh, rất ít có người ở đây.
Ở đây cũng rất an toàn.
Cho nên, để đảm bảo an toàn cho Lam Ninh, Dạ Thiên Kỳ đưa cô đến đây.
Ở đây, không khí trong lành, ở đây cũng có rau xanh và hoa quả sạch sẽ và tươi ngon, điều này rất có lợi cho sự hồi phục vết thương của Lam Ninh.
Dạ Thiên Kỳ phái hơn hai mươi vệ sĩ đến canh giữ, bảo vệ cho sự an toàn của Lam Ninh, vì Lam Ninh, phần lớn công việc quan trọng của công ty anh ấy đều giao cho cấp dưới phụ trách, mình chỉ đảo qua mà thôi.
Trong kinh doanh, không có mình, công ty cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Lam Ninh đang bị thương, Ân Phi Trường cũng không ngừng xục xạo tìm cô ấy, cho nên, không thể mất cảnh giác được.
Tại vị Lam Ninh bị thương, hôn lễ của mình và Lam Ninh và kế hoạch ra nước ngoài bị rời lại.
Đợi sau khi Lam Ninh hồi phục lại, nhanh chóng tiến hành hôn lễ sau đó hai người ra nước ngoài.
Đây là kế hoạch hoàn mỹ của Dạ Thiên Kỳ.
Lam Ninh yên tĩnh dựa trên chiếc giường mây mềm lại, chiếc giường đung đưa lắc lư, ánh nắng ấm áp đó sưởi trên người Lam Ninh, giống như bàn tay của mẹ dịu dàng ấm áp vuốt ve cô vậy.
Mặc dù Lam Ninh không có mẹ, nhưng trong lòng cô luôn mong muốn có được tình yêu và sự che chở của mẹ.
|
Chương 637: Cuộc Sống Hướng Ngoại
Lam Ninh lặng lẽ nhìn ánh nắng hiền hòa đó, khẽ nheo đôi mắt long lanh.
Ở đây sắp một tháng rồi, sức khỏe của mình hồi phục rất nhanh.
Dạ Thiên Kỳ cẩn thận chăm sóc mình, hết sức tỉ mỉ và nhẫn nại.
Anh ấy đối với mình rất tốt rất tốt.
Anh ấy còn làm cho mình các loại món tăng thêm dinh dưỡng, sợ vết thương của mình sẽ chậm khỏi.
Trong lòng Lam Ninh rất vui, Dạ Thiên Kỳ, cuối cùng cũng nấu cơm cho mình ăn rồi, Lam Ninh cảm thấy dù cho ngày mai có chết, cũng cười nhắm mắt mãn nguyện.
Lam Ninh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái và thanh bình này.
Một chiếc mũ cỏ úp lên mặt của Lam Ninh, ánh nắng đó bị chặn ở bên ngoài rồi.
Lam Ninh không cần nhìn, cũng biết là Dạ Thiên Kỳ.
“ Nghịch ngợm.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói, thuận tay bỏ chiếc mũ đó xuống, “ Em đang sưởi nắng mà!”
Mở to mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ trước mặt, Lam Ninh mỉm cười.
Dạ Thiên Kỳ, sao anh lại ăn mặc thế này?
Chỉ nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ khôi ngô tuấn tú, bình thường ăn mặc sang trọng, dáng đi hiên ngang đĩnh đạc, bây giờ lại ăn mặc hết sức thoải mái.
Anh ấy mặc chiếc quần sooc màu trắng sữa, chiếc quần bò sooc vừa vặn đó càng hiện rõ cơ bắp rắn chắc của hông và chân anh ấy, bên trên mặc một chiếc áo màu đen body, những cơ thịt săn chắc và cơ bụng 8 múi cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
Trên người anh ấy không biết xách theo một túi gì đó, màu đỏ.....
“ Anh đi đâu thế?” Lam Ninh tò mò hỏi.
“ Đi hái dâu tây và hồng, cà chua bi cho em, rất ngon.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Anh ấy vẫy tay, lập tức có một cô gái tiến lại.
Dạ Thiên Kỳ đưa chiếc túi trong tay cho cô gái đó: “ Đi rửa giúp tôi.”
“ Anh phải đi rất xa, đi về khu nông dân họ trồng mới mua được, một vài nông dân gian xảo, bình thường họ trồng cà chua gì đó đều dùng thuốc kích chín, trong vườn bọn họ trồng cà chua thì không có bất cứ loại thuốc kích thích nào, vốn dĩ là để cho nhà bọn họ ăn, nhưng anh trả cao giá, mua để cho em ăn. Em nói anh có tốt không, em đừng có xúc động mà khóc chảy nước mắt nước mũi đấy!” Dạ Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lam Ninh, nhẹ nhàng nói.
“ Hứ, anh ấy à, cái gì cũng dùng tiền để giải quyết, đúng là nhà giàu mới nổi điển hình.” Lam Ninh bĩu môi nói.
“ Nói anh thế nào cũng được, có điều, em không muốn cũng phải thừa nhận, tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Lam Ninh im lặng nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, cười nói: “ Nhưng, anh cũng phải thừa nhận, tiền không thể mua được tất cả mọi thứ, ví dụ nói, tình cảm.”
“ Đúng thế, anh biết!” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Đây là đúc kết của anh, tiền có thể mua được rất nhiều phụ nữ quốc sắc thiên hương, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng không thể mua được tình cảm chân chính, nếu như có thể mua được, anh bây giờ đã là chồng của Nhụy Nhụy từ lâu rồi.”
Anh ấy dường như ý thức được mình nói sai rồi, vội ngậm miệng lại.
Sau này, thật sự không thể nhắc đến Nhụy Nhụy nữa.
Nhưng Lam Ninh không hề tức giận.
“ Được rồi được rồi, em rất cảm động, tiểu Dạ của chúng ta đối với em tốt như thế, em đúng là được chiều chuộng mà đâm hoảng sợ, em đang nghi ngờ tiểu Dạ cao quý của chúng ta có phải yêu em rồi không?” Lam Ninh cười nói.Dạ Thiên Kỳ đỏ mặt, anh ấy bây giờ vẫn ngại nói ra mình thích Lam Ninh.
Nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ không trả lời, trong lòng Lam Ninh có cảm giác hơi chua xót, ôi, chắc là do mình nghĩ quá nhiều rồi!
Có điều, Dạ Thiên Kỳ có thể vì mình mà đi mua hoa quả xa như thế, cô đã rất mãn nguyện rồi.
Lam Ninh cười hì hì, đôi mắt long lanh như nước của cô chăm chú nhìn Dạ Thiên Kỳ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.
Lúc này, cô gái đó đã mang một rổ cà chua rửa sạch đến.
Dạ Thiên Kỳ nhanh tay chọn một quả to, đưa vào miệng Lam Ninh: “ Thử xem, rất ngon đấy, không giống với mùi vị bình thường chúng ta ăn đâu.”
Lam Ninh cười đón lấy quả cà chua bi đẹp mắt đó hết sức tự nhiên, cắn một miếng, quả nhiên vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, rất ngon.
Bên trong còn có cà hồng xanh, hoàn toàn không giống như loại hồng đỏ bình thường ăn.
“ Ngon không?” Dạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ của Lam Ninh, nghiêng đầu ân cần nói.
Lam Ninh cười lên: “ Rất ngon, tổng giám đốc Dạ Thị cao quý của chúng ta, hay là anh ở đây khai hoang mấy thửa ruộng, trồng các loại rau xanh hoa quả là được rồi?” Lam Ninh cười nói.
“ Anh đã nghĩ rồi, sau này, anh sẽ ở đây làm nông dân, trồng rau, Lam Ninh, em thích ở đây làm người phụ nữ nhà nông không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Lam Ninh rất muốn nói, em rất thích, chỉ cần được ở cạnh anh, làm gì em cũng thích.
Nhưng, mình đang bị Ân Phi Trường truy sát, chẳng biết ngày nào sẽ chết.
Dạ Thiên Kỳ chưa chắc đã đấu lại được với Ân Phi Trường, Ân Phi Trường dù sao cũng là băng đảng xã hội đen.
Hơn nữa, Lam Ninh thật không muốn liên lụy Dạ Thiên Kỳ.
Mình đã thích Dạ Thiên Kỳ như thế, không thể để anh ấy gặp nguy hiểm. Lam Ninh hy vọng Dạ Thiên Kỳ có cuộc sống an toàn hạnh phúc, mình chết cũng đáng.
Cho nên, xin lỗi, Dạ Thiên Kỳ, em không thể cùng anh sống cuộc sống tươi đẹp ở đây, mặc dù, em hy vọng biết bao nhiêu được sống một cuộc sống bình lặng hạnh phúc.
“ Để một kẻ trộm như em làm người phụ nữ nhà nông ư? Thật là lãng phí?” Lam Ninh cười lên, “ Nếu như làm nhà nông, những bộ quần áo đẹp em không được mặc nữa sao? Em còn lâu mới làm!”
“ Em cũng có thể mặc quần áo đẹp mà, em mặc anh ngắm không phải sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Lam Ninh, có thể ở lại làm bạn mà! Trước đây trên đảo hoang, chúng ta là đôi đẹp nhất mà.”
Lam Ninh cười nói: “ Cái này ấy à, em không thể ngay lập tức quyết định, em phải suy nghĩ đã.”
“ Muốn nghĩ bao lâu?” Dạ Thiên Kỳ cuống quýt hỏi.
“ Cái này không nói rõ được.” Lam Ninh nhẹ chớp chớp mắt, “ Có lẽ ngày mai em sẽ nghĩ đến, có lẽ, nghĩ mấy năm cũng chưa biết chừng.”
“ Được rồi, em cứ suy nghĩ, dù sao thời gian vẫn còn dài.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Nhìn bộ dạng hơi ngại ngùng của anh ấy, Lam Ninh không kìm được khẽ lắc đầu cười lên, cô cũng lấy một quả cà chua bi, cho vào miệng Dạ Thiên Kỳ, “ anh cũng ăn đi.”
“ Ngon. Thật sự raát ngon. Đúng là không giống vị của loại bị ép thuốc, tự nhiên.....” Ăn quả cà chua bi Lam Ninh bón cho mình, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy cực kỳ ngọt.
Anh ấy nắm lấy bàn tay của Lam Ninh, nhìn bàn tay bị thiếu ngón tay, trong lòng anh không nén được tiếng thở dài, Ân Phi Trường, con người độc ác, bàn tay nõn nà mảnh mai giống như một tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp như thế lại bị Ân Phi Trường nhẫn tâm kẹp đứt.
Nhìn Dạ Thiên Kỳ chăm chú quan sát bàn tay của mình, Lam Ninh cười nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Sao thế, bàn tay ma nữ có chín ngón của em, vẫn muốn nhìn sao?”
|
Chương 638: Yêu Quái Lại Đến Rồi
Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói: “ Lam Ninh, em yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em, tên Ân Phi Trường đáng chết đó, hắn ta lấy mất một ngón tay của em, anh sẽ lấy mạng của hắn. Lại nói, Lam Ninh, dù cho em thiếu một ngón tay, em vẫn rất xinh đẹp.”
“ Hừ, đúng là dẻo miệng, giống như tay xấu của em không thể nhìn được vậy, mặc dù đầu ngón tay thiếu một đốt, nhưng em vẫn cảm thấy rất đẹp, khiếm khuyết cũng là một kiểu đẹp, thần Venus còn thiếu cánh tay nữa là, em là thần Venus đứt đốt ngón tay.” Lam Ninh cố tình nói.
Nhìn dáng vẻ Lam Ninh lạc quan vui vẻ như thế, Dạ Thiên Kỳ cũng cười lên.
Hai người vừa ăn những quả cà chua bi thanh ngọt đó, vừa cười, Dạ Thiên Kỳ kể cho Lam Ninh trải nghiệm của mình ở nông trường, khiến Lam Ninh háo hức, nghĩ mình sau này khỏe nhất định phải đi hái hoa quả, trồng rau với Dạ Thiên Kỳ.
Thực ra, nếu như sống mãi ở đây, là một ý tưởng không tồi.
“ Lam Ninh, yêu tâm ở lại đây, ở đây rất an toàn, Ân Phi Trường sẽ không tìm đến đây đâu.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
“ Như thế đâu có được?” Lam Ninh nhẹ nhàng nói. “ Tiểu Dạ, anh còn công việc phải làm, nếu như cả ngày bắt anh ở đây, sao có thể được chứ? Đợi em khỏe lại, em sẽ cùng anh về thành phố.”
“ Thế em không sợ Ân Phi Trường à?” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Không sợ, em luôn tin tưởng, cây ngay không sợ chết đứng.!” Lam Ninh lạnh lùng nói.
Nhìn biểu cảm kiên định trên khuôn mặt Lam Ninh, Dạ Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng, anh ấy cũng kiên định nói, “ Yên tâm, có anh ở bên cạnh, hắn không dám động đến sợi lông của em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, một bước cũng không rời!”
Lam Ninh im lặng nhìn vào mắt Dạ Thiên Kỳ, do dự một lát, cô rụt lại bàn tay của mình mà Dạ Thiên Kỳ đang nắm.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh trời chiều xinh đẹp đó.
Dạ Thiên Kỳ, em tin anh, em biết anh thật lòng đối tốt với em, anh bảo vệ em như thế, thương em như thế, anh khiến em được nếm cảm giác ấm áp khi được người khác yêu thương, cả đời em sẽ không quên.
Nếu như có một ngày, em rời xa anh, em sẽ mãi mãi nhớ tình cảm giữa chúng ta, mãi mãi!
Nhưng, em bây giờ không nắm chắc được có thoát khỏi lòng bàn tay của con yêu quái đó không, có lẽ đến lúc nào, em chết trong tay hắn, em mới không liên lụy đến anh.
Lam Ninh thật sự nghĩ như thế.
Cô thật sự tuyệt đối tuyệt đối không muốn liên lụy đến Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ, nếu như không phải liên quan đến mình, anh ấy sẽ sống cuộc sống đàng hoàng tao nhã, nhưng nếu như dây dưa đến mình, thế thì sau này con đường sống của anh ấy sẽ rất gian nan, rất nguy hiểm.
Cho nên, bây giờ, đây là suy nghĩ chân thực của Lam Ninh, nhưng, cô không muốn nói với Dạ Thiên Kỳ.
... ...
Lam Ninh cảm thấy sức khỏe mình càng ngày càng tốt lên, chẳng có cách nào, bên trong cơ thể khỏe lại, dù cho mình bị thương nặng như thế, lại hồi phục giống như thằn lằn vậy.
Quan trọng hơn là, bên cạnh còn có Dạ Thiên Kỳ chăm sóc, điều này khiến tâm trạng cô ấy thoải mái, cho nên hồi phục cũng đặc biệt nhanh.
Mỗi ngày anh ấy làm việc bận rộn như thế, như sau khi tan làm lập tức lái xe quay về căn nhà tứ hợp ở ngoại thành để chăm sóc mình, nếu như mình không ngủ được, anh ấy sẽ kể chuyện cho mình, cho đến khi mình chìm vào giấc ngủ.
Sang đến ngày hôm sau, anh ấy sẽ lại dậy sớm, lái xe vào thành phố đi làm.
Anh ấy đối với mình tốt như thế, khiến Lam Ninh rất cảm động.
Có lẽ Lam Ninh từ nhỏ quá khát vọng yêu và được yêu.
Hơn nữa Dạ Thiên Kỳ là một người đàn ông xuất sắc như thế?
Anh ấy thật sự buông Nhụy Nhụy rồi, nhưng, Lam Ninh mình lại không giữ được Dạ Thiên Kỳ cùng bước trên con đường với mình được.
Dù sao bóng đen của Ân Phi Trường luôn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng hiện trong đầu.
Mỗi lần ánh mắt tàn độc nham hiểm đó của Ân Phi Trường hiện lên trong đầu, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên trở nên âm u xám xịt mang theo hơi lạnh vào tận xương tủy. Cơn gió lạnh đó nói không ra lời, thổi một cơn khiến cơ thể cô co rúm lại.
Ân Phi Trường....., rốt cuộc hắn ta có thể thả tự do cho mình không?
Lẽ nào cả đời mình phải trốn tránh trong căn nhà tứ hợp nhỏ bé này sao?
Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn những bông hoa diễm lệ trong vườn ngoài cửa sổ mà thất sắc.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Lam Ninh rất ngạc nhiên, một dự cảm không lành nhói lên trong lòng.
Cô nghĩ một lát, ấn nút nghe máy: “ Alo......”
Đầu dây bên kia trầm lặng một lát, sau đó, cô nghe thấy giọng nói dễ nghe nhưng lại u ám chuyển đấy từ đầu dây bên kia: “Ninh Ninh, tay đã khỏi chưa?”
Tim Lam Ninh như co thắt lại, là Ân Phi Trường.
Quả nhiên, hắn tại tìm được mình rồi.
“ Ân Phi Trường!” Lam ninh nghiến răng nghiến lợi, “ Anh muốn làm gì?”
“ Làm gì sao?” Ân Phi Trường cười nói, “ Ninh Ninh, anh nhớ em, anh bây giờ đang cầm đốt ngón tay đó của em, thật đau lòng mà!”
Lam Ninh cười khẩy một tiếng, đau lòng mình mới lạ, con yêu quái này.
“ Ninh Ninh, quay về đi!” Ân Phi Trường tiếp tục nói.
“ Hừ, Ân Phi Trường, tôi điên hay là ngốc mới quay về chứ? Anh đừng có mà mơ!” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Em sẽ quay về,” Ân Phi Trường cười nói, “ Ninh Ninh, anh biết em bây giờ rất thích người đàn ông tên Dạ Thiên Kỳ đó phải không?”
Lam Ninh khẽ nheo mắt lại, cô nghĩ một lát, lạnh lùng nói: “ Thế thì làm sao? Anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ bảo vệ tôi, Ân Phi Trường, ý nguyện của anh đừng mong đạt được.”
“ Thế sao?” Trong giọng của của Ân Phi Trường nhẹ bẫng, “ Ninh Ninh, anh biết con người em rất mạnh mẽ, hắn ta cũng là người có hai mặt đen trắng, rất có thực lực, anh cũng tin hắn sẽ bảo vệ em, có điều, Ninh Ninh, anh biết hắn cũng có nhược điểm.”
Mắt Lam Ninh càng nheo lại hơn, tên yêu quái này muốn nói gì thế?
Ân Phi Trường cười lên trong điện thoại: “ Anh biết hắn ta yêu người tên là Tô Tư Nhụy, anh có thể giết chết cô ta! Ồ, hay là, anh biết Tô Tư Nhụy có ba đứa con, anh cũng có thể giết chết, em nói Dạ Thiên Kỳ có đau lòng không?”
Tim Lam Ninh lập tức co thắt lại, hắn ta nói là thật sao?
“ Anh đừng có mà dọa tôi, anh cho rằng tôi là trẻ con à?” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Anh không dọa em, anh chỉ là đang nói cho em biết, anh biết em rất thích Dạ Thiên Kỳ, nhưng anh có cơ hội và phương pháp đả kích Dạ Thiên Kỳ, anh xem hắn ta bảo vệ em thế nào!” Ân Phi Trường cười nói, hắn ta tiếp tục nói, “ Anh bây giờ đột nhiên thích chơi trò chơi, hôm nay thuê người làm một mặt nạ người, đi đến mẫu giáo, lừa đứa bé tên là Đóa Đóa ra ngoài, con bé còn nghĩ rằng anh là bố của nó nữa, em nói mặt nạ da lợi hại không chứ?”
Lam Ninh gần như sắp ngất đi rồi.
Bộ dạng đáng yêu đó của Đóa Đóa lập tức hiện ra trước mắt, cô gần như không thể hít thở nữa rồi.
“ Đóa Đóa....Ân Phi Trường, đồ điên, anh không thể ra tay với một đứa trẻ! Anh là đồ bỉ ổi! Anh dẫn Đóa Đóa đi đâu rồi?” Lam Ninh gào lên trong điện thoại nói.
“ Ở đâu à? Đương nhiên là một nơi bí mật rồi, Đóa Đóa bây giờ là con gái của tôi, tôi đương nhiên phải đối tốt với con gái mình, Lam Ninh cô có phát hiện ra, đứa bé này cũng là một đứa bé xinh xắn, nó bây giờ 5 tuổi, thông minh lanh lợi như thế, tôi nuôi nó ba mươi năm, thế thì ba mươi năm sau, nó sẽ trở thành một con thú cưng đảo lộn chúng sinh, sẽ là một Lam Ninh thứ hai, không, tôi phải nuôi nó huấn luyện thành một thần trộm còn xuất sắc hơn cả Lam Ninh cô.”
|