Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 629: Lam Ninh Liều Mạng
“ Được thôi, em không tin anh như thế, anh cũng chẳng có cách nào, có điều Ninh Ninh, anh luôn đối tốt với em, anh thậm chí hy vọng chúng ta cùng nắm giữ tổ chức, nhưng em lại vội vàng muốn rời khỏi tổ chức như thế, thật sự khiến anh rất đau lòng.” Ân Phi Trường vừa nói, trong tay vừa đung đưa một thứ sáng lóe. Thứ đồ đó, Lam Ninh nhận ra, đó là một chiếc kẹp nhỏ đặc biệt, trong tổ chức, bất từ thần trộm nào phản bội lại tổ chức, hoặc là, phạm phải sai lầm, bị trừng phạt, sẽ dùng thứ này để kẹp những ngón tay của hắn lại, mười đầu ngón tay đến tim, đó là một kiểu cực hình đau khổ và đáng sợ thế nào?
Hôm nay, anh muốn dùng nó trên người tôi sao? Anh muốn dùng nó để kẹp những ngón tay của tôi sao?
Lam Ninh căm hận cắn chặt hàm răng trắng vào đôi môi như quả anh đào nhỏ.
“ Dù cho thế nào, tôi cũng sẽ không quay về tổ chức, tôi muốn rời đi. Ai cũng không ngăn được tôi, sinh mạng đáng quý, nhưng vì tự do, tôi thà bỏ sinh mạng của mình!”
“ Lam Ninh, cô rất có chí khí, là thân nữa nhi mà có vẻ mạnh mẽ như của đàn ông, tôi luôn rất ngưỡng mộ cô, cô có khí chất, có điều, cô thân là một thành viên trong tổ chức trộm của chúng ta, ở trong tổ chức này rất lâu rồi, cô nhìn thấy có người nào muốn thoát khỏi tổ chức này, hắn ta được toại nguyện chưa?” Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói.
“ Hừ.” Khóe miệng Lam Ninh nhếch lên hở ra một tiếng cười khẩy, “ Biết, không có, nhưng, nếu như không có, tôi làm người đầu tiên!”
“ Thật không hổ danh là thần trộm do nghĩa phụ huấn luyện ra, không những kỹ thuật giời, mà còn gan to, coi thường cái chết!” Ân Phi Trường lạnh lùng nói, “ Ninh Ninh, anh không muốn thế này, dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt.”
“ Ân Phi Trường, đừng nói anh cùng lớn lên với tôi, có lỗi với người lớn, anh đã bao giờ có lòng từ bi chứ, anh chỉ là lợi dụng bọn họ vì mình mà bán mạng, một khi phát hiện không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ tàn nhẫn giết chết.” Lam Ninh khinh khỉnh nói, “ Lam Ninh tôi nói một là một, mỗi lời thốt ra như đinh đóng côt, tôi nói tôi muốn rút lui ra khỏi tổ chức này, ai cũng đừng có mong cản tôi!”
Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lam Ninh, Ân Phi Trường không kìm được lắc lắc đầu: “ Ninh Ninh, tự tin với bản thân như thế à?”
Lam Ninh không trả lời, chỉ cười khẩy một tiếng.
“ Được, Lam Ninh, cô đã nói như thế, tôi cũng nói cho cô rõ, cô sẽ không được toại nguyện, nếu như cô muốn thoát ra ngoài, chỉ có con đường chết, cũng chỉ có chết, Ân Phi Trường tôi mới tha cho cô!” Giọng nói dịu dàng đó của Ân Phi Trường không còn thấy nữa, thay vào đó là giọng nói cay nghiệt vô biên.
Lam Ninh cười phá lên, cô lạnh lùng nhìn Ân Phi Trường: “ Đúng rồi, Ân Phi Trường, việc gì phải đeo chiếc mặt nạ tình cảm ấm áp như thế chứ? Đây mới là bản chất của anh phải không? Thân thích không nhận, dã tâm máu lạnh, đấy mới là anh! Cả ngày anh đóng giả làm người độ lượng như thế, anh không mệt sao?”
Con người của Ân Phi Trường khẽ chuyển động, hắn ta khẽ cười nói: “ Ninh Ninh, tôi cho một cơ hội cuối cùng, cô có về bên cạnh tôi, quay về trong tổ chức không?”
Lam Ninh cười khẩy lắc đầu: “ Anh đừng có nằm mơ!”
“ Được.” Ân Phi Trường gật gật đầu. “ Thế thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc đấy.”
Hắn ta khẽ ngoảnh đầu, nhìn về phía mấy sát thủ đời đầu là Tiết Dương, “ Bắt lấy cô ta cho tao, sống hay chết đều được! Nếu như sau khi tóm sống, tao sẽ tự tay chặt đứt ngón tay của cô ta.”
Tiết Dương cùng các sát thủ khác “ vâng” lên một tiếng rồi lao về phía Lam Ninh.
Mặc dù là trong bóng tối, nhưng đám sát thủ này đã được huấn luyện tấn công một cách chính xác, hùng hổ lao về phía Lam Ninh, tấn công vào các vị trí hiểm.
Lam Ninh đương nhiên không để yên, Lam Ninh mặc dù chỉ là một tên trộm, nhưng đừng quên, trong tổ chức này, cô cũng được huấn luyện rất nhiều năm, kỹ thuật chiến đấu của cô cũng rất mạnh.
Mặc dù cô không phải sát thủ, cũng chưa bao giờ giết người, nhưng nếu như sinh mạng của mình bị uy hiếp, thế thì đòn ra tay của Lam Ninh chắc chắn cũng không nhân từ.
Cô khẽ đưa tay lên, chiếc túi xáchc ủa mình ném sang một bên, trùm dưới chiếc váy dài, đôi chân dài mảnh mai của cô nhấc lên, trên đùi trái của cô, có một túi dao màu đen, bên trong là mười hai con dao sáng lóe.
Bàn tay nhỏ của Lam Ninh đưa lên, mười hai con dao đã nằm gọn trong tay của Lam Ninh, Lam Ninh rung tay một cái, hai con dao như ánh chớp bay ra ngoài, trong đó một con dao găm vào bụng của một sát thủ, một con kia găm vào cánh tay của một sát thủ. Hai tên sát thủ lập tức ôm bụng ôm tay đau đón, máu tươi chảy ra đầm đìa.
“ Ai dám lên, tôi đã rất nương tay rồi, nếu như còn lên nữa, tôi không nhẹ tay nữa đâu.” Lam Ninh lạnh lùng nói với những tên sát thủ mắt đỏ đó.
Trong những tên sát thủ đó, có một vài tên Lam Ninh cực kỳ thân thiết, cho nên, Lam Ninh không hoàn toàn ra tay với mất tên sát thủ đó.
Mấy tên sát thủ đó sững người, hơi lùi về phía sau.
“ Nếu như chúng mày không tóm được Lam Ninh, chúng mày đều phải chết.” Giọng nói băng giá của Ân Phi Trường vang lên bên tai, những tên sát thủ đó nghiến răng, lại lao về phía Lam Ninh.
Lam Ninh mặc dù khó đối phó, nhưng Ân Phi Trường chính là Diên Vương càng khó đối phó hơn, bọn họ dù có mấy lá gan, dám chống đối Ân Phi Trường chứ?
Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghe lời của Ân Phi Trường, Ân Phi Trường bây giờ cần Lam Ninh, bọn họ chỉ cần thay Ân Phi Trường tóm gọn Lam Ninh.
Lam Ninh nhìn thấy bọn họ lao lên, chẳng có cách nào, đành liều mạng.
Những con phi dao chuyển động linh hoạt trong ngón tay cô, lại bay về phía người mấy tên sát thủ, lúc này, Lam Ninh đã bắt đầu tấn công vào những chỗ hiểm của bọn họ, trong đó có một tên, chết dưới mũi dao của Lam Ninh.
Nhưng những tên đó vẫn điên cuồng mà lao về phía Lam Ninh.
Tiết Dương cầm một con dao dài trong tay đâm từ phía sau tim Lam Ninh. Lam Ninh nghe thấy tiếng gió, cô quay phắt người lại, dùng cánh tay kẹp con dao dài trong tay Tiết Dương, cô nhấc chân lên, tàn nhẫn đá vào đũng quần của Tiết Dương, cú đá này, khiến Tiết Dương gào lên đau đớn, cú đá đó, đã đủ khiến tên sát thủ trẻ này hết làm đàn ông.
Khi quay người lại, lại có một tên sát thủ trong tay cầm rìu lao về phía cô, Lam Ninh nhìn tình thế không tốt, nhấc bổng người lên, từ trên cao dùng hai chân trong không trung kẹp chặt chiếc rìu trong tay tên sát thủ đó, thuận chân đá một cái, chiếc rìu đó cứa rách cổ tên sát thủ đó, máu tươi phun ra giống như vòi nước lâu ngày bị bịt vậy.
Lam Ninh, mặc dù cơ thể mảnh mai, nhưng cô đối diện với những tên sát thủ này, cô không hề thể hiện một chút hoảng sợ nào, trong lòng cô chỉ có một tâm niệm: mình nhất định phải thoát ra trong tay tên Ân Phi Trường này.
Nếu không, nếu như mình bị giết chết, có lẽ không ai thay mình mà chảy một giọt nước mắt nào.
Còn một khi mình tim mềm tay mềm, mình cũng chỉ có thể trở thành thuộc hạ của những tên này.
Cho nên, tâm niệm đó khích lệ Lam Ninh, trên người cô mặc dù cũng đầy vết thương, nhưng cô vẫn dũng cảm chiến đấu đến cùng với với tên sát thủ đó.
Đứng nhìn thuộc hạ giao đấu tàn khốc như thế này, trên khuôn mặt của Ân Phi Trường không có chút biểu cảm nào, sắc thái hắn ta tự nhiên mà nhìn tất cả, trong miệng khẽ đếm: “ Bốn, năm..bảy……..”
Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau
|
Chương 630: Tôi Không Làm Đồng Bọn Với Anh
Mắt Lam ninh đỏ vằn lên, tốc độ tấn công của cô càng ngày càng nhanh, xuống tay càng lúc càng tàn nhẫn.
Cô thật sự liều mạng, tại vì nếu như cô không xuống tay, cô thật sự sẽ chết ở đây.
Mắt nhìn một tên sát thủ đang ép gần, con dao trong tay hắn phi về phía cô, cô bay người lên, gần như cao vụt hắn quá đầu người, hai chăn kẹp chặt vào đầu của tên sát thủ đó, hai chân xoay mạnh một cái, chỉ nghe thấy tiếng “ rắc rắc”, cổ của tên sát thủ đó đã bị Lam Ninh vặn cho gãy.
Lam Ninh xoay người trong không trung, giơ chân đạp ngã cái xác chết của tên sát thủ đó, đồng thời lại phi ra hai con dao, chỉ nghe thấy hai tiếng “ phập, phập”, lại có hai tên sát thủ lập tức mất mạng.
Xin lỗi, tôi quả thật không muốn giết người, nhưng nếu như tôi không giết người, tôi sẽ bị tất cả các người giết chết.
Cho nên, đừng trách tôi tàn nhẫn.
Lam Ninh thở hổn hển nghĩ.
“ mười hai, mười ba......” Ân Phi Trường vẫn đang lẩm bẩm đếm, hắn ta đột nhiên cao giọng lên. “ Lùi hết xuống.”
Bốn tên sát thủ còn lại nghe mệnh lệnh của Ân Phi Trường vội lùi lại phía sau.
Ân Phi Trường lạnh lùng nhìn Lam Ninh, khóe miệng nhếch lên nở ra nụ cười hoàn mỹ, hắn ta khẽ vỗ tay, nhưng trong ngõ hẻm yên tĩnh, tiếng vỗ tay của hắn hết sức chói tai.
“Thật tuyệt vời, Ninh Ninh, tôi thật đánh giá thấp khả năng chiến đấu của cô đấy! Cô rất mạnh, dù cho là dưỡng phụ của tôi, hay là tôi, đều không nhìn nhầm, cô có thể đánh gục được mười người trong tổ chức.” Giọng nói của Ân Phi Trường nhẹ nhàng, con ngươi của hắn xoay chuyển, nhìn bốn tên sát thủ còn lại bên cạnh mình, khuôn mặt nham hiểm gằn lên nói, “ Mấy người các người thật vô dụng, đến một tên Lam Ninh cũng không xử lý được, uổng phí tao đào tạo chúng mày.”
Mấy tên sát thủ đó đỏ mặt cúi đầu xuống.
Lam Ninh vừa tức vừa nhìn Ân Phi Trường ở trước mặt, lạnh lùng nói: “ Biết là tốt, còn không để tôi đi?”
Đôi mắt xinh đẹp đó, giống như ánh sao đẹp nhất trên bầu trời.
“ Ninh Ninh, tôi càng ngày càng thích cô rồi, càng lúc càng không muốn thả cô đi.” Ân Phi Trường cười nói. “ Cô nói phải làm thế nào đây? Còn nữa, nếu như tôi nhớ không sai, mười hai con phi dao đó của cô đã dùng hết rồi, Ninh Ninh cô làm thế nào đây?”
Lam Ninh hừ một tiếng lạnh lùng: “ Không thả tôi ư? Xin lỗi, không thả tôi, tôi cũng phải đi! Phi dao dùng hết rồi thì có liên quan gì chứ, tôi còn có nắm đấm!”
“ Được, thử xem, nếu như thoát được từ trong tay tôi, tôi sẽ để cô đi.” Giọng nói Ân Phi Trường ung dung đắc ý.
“ Được, anh đừng hối hận!” Lam Ninh nheo mắt, từng bước tiến lên, nắm đấm giơ lên hướng về phía mặt của Ân Phi Trường, Ân Phi Trường vội né đầu, còn tay của Lam Ninh lập tức đổi thành móng vuốt, mãnh mẽ túm lấy ngực áo của Ân Phi Trường, cú móc đó nếu móc trúng, tim của Ân Phi Trường có khả năng bị Lam Ninh moi ra ngoài.
Ân Phi Trường khẽ mỉm cười, như có tia điện đằng sau xẹt qua, còn chưa đợi Lam Ninh kịp phản ứng. Cơ thể hắn ta đã nhanh chóng dính sát bên cạnh Lam Ninh, hai tay tóm lấy cổ tay của Lam Ninh.
Lam Ninh giật mình, cô biết võ công của Ân Phi Trường đã vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Sức mạnh của hắn ta vốn dĩ mạnh hơn mình, hơn nữa vừa nãy mày đấu với mấy tên sát thủ đó, cũng tổn hao không ít sức lực, cô đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Ân Phi Trường rồi.
Ân Phi Trường co đầu gối lại, Lam Ninh không kịp né tránh, bị Ân Phi Trường thúc một gối vào ngực, cơ thể Lam Ninh giống như dợi dây bị gió thổi mạnh bay đi, đập vào tường, lại bị đàn hồi ngược lại rồi ngã xuống đấy, Lam Ninh ho một tiếng, miệng đầy máu phun ra thảm hại.
Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể bây giờ dường như đã không phải mình nữa rồi.
Ân Phi Trường nhẹ phủi bụi trên người mình, hắn ta cười nhìn Lam Ninh trên đất, giọng nói vẫn êm dịu như thế: “ Ninh Ninh, phục hay chưa? Ngoan ngoãn theo tôi về, nếu không.... ....”
“ Đừng có mơ!” Lam Ninh lạnh lùng nói. “ Trừ phi anh giết tôi đi.”
Ân Phi Trường đưa tay ra, một tay nhấc cơ thể mảnh mai của Lam Ninh từ dưới đất lên, hắn ta áp sát Lam Ninh vào tường, Lam Ninh bị hắn ta ấp vào tường , giống như bị đóng đinh trên tường một cách đáng thương vậy.
Lam ninh nhổ máu tươi trong mồm ra, đôi mắt đẹp vẫn trừng trừng căm hận nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú có phần quá đáng của Ân Phi Trường.
Nhìn ánh mắt mạnh mẽ của Lam Ninh đó, Ân Phi Trường không kìm được nhắc nhắc đầu: “ Ninh Ninh, cô là biết, tôi thích người biết nghe lời, dù là nam hay là nữ, cô muốn rời khỏi tổ chức, cô biết, tôi sẽ trừng phạt cô thế nào không?”
Lam Ninh cắn chặt răng, không nói câu gì.
Ân Phi Trường liếc mắt về phía mấy tên thuộc hạ, mấy tên sát thủ đó lập tức lao lên, thay Ân Phi Trường tiếp tục giữ chặt Lam Ninh trên tường, còn Ân Phi Trường tay không lùi ra.
Ân Phi Trường mỉm cười chắp tay đi đi lại lại, quay đầu cười nói với Lam Ninh: “ Bên trong tổ chức của chúng ta, phương pháp trừng phạt với người không nghe lời, cô cũng biết, mặc dù cô là người phụ nữ mà Ân Phi Trường tôi thích, nhưng tôi cũng không thể che chở cho cô được, nếu không đối với các anh em khác không công bằng? Lam Ninh, tôi muốn để cô biết, hậu quả của không nghe lời chỉ có cái này.”
Hắn đột nhiên giữ cơ thể yếu ớt không xương đó của Lam Ninh, tóm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn những ngón tay mảnh mai xinh đẹp đó, hắn nhẹ nhàng nói: “ Bàn tay xinh đẹp thế này, nếu như bàn tay xinh đẹp này không còn cảm giác, thì đó là mùi vị gì nhỉ? Ninh Ninh, anh quá thích bàn tay của em, cho nên, em giữ lại cho anh có được không?”
Giọng nói dịu dàng của hắn ta giống như lời nói giữa những đôi tình nhân, ánh mắt hắn ta nhìn Lam Ninh cũng dịu dàng như thế.
Lam Ninh biết hắn ta muốn làm gì, cô cười đau khổ nói: “ Ân Phi Trường, anh đừng có mà mơ tưởng, tôi dù cho thế nào cũng sẽ không theo anh, trừ khi tôi chết, tay thì có là cái gì chứ?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là biểu cảm coi thường cái chết khiến người ta cảm động, một người con gái trẻ trung, lại có thể mạnh mẽ đến bước này.
“ Được thôi, thế thì giữ lại cho tôi một kỷ niệm đi!” Miệng Ân Phi Trường bình thản nói, hắn ta lấy ra từ trong túi áo của mình một thứ đồ chơi thường xuyên ở trên tay, đó giống như một con dao dũa móng tay một khi đã hoạt động, chỉ cần cầm cán ở hai bên, nhẹ nhàng một cái.... ....
Ân Phi Trường cười cầm lấy những ngón tay của bàn tay trái của Lam Ninh đưa vào.
“ Tôi cho cô một cơ hội nữa, cô có tự nguyện mãi mãi nghe lời không?” Khuôn mặt của Ân Phi Trường trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lam Ninh.
“ tôi cũng nói lại một câu, tôi không đồng ý, tôi đã từng nói, tôi muốn thoát ra khỏi tổ chức này, hừ, tôi không thèm làm đồng bọn với anh. Mặc dù tôi là kẻ trộm, nhưng tôi chưa bao giờ làm việc thẹn với lòng, dù cho tôi là kẻ trộm, tôi cũng là một kẻ trộm nghĩa hiệp, tôi không muốn làm trò gian trá với những kẻ như các người, Ân Phi Trường, anh không cần uy hiếp tôi, tại vì anh không uy hiếp nổi tôi, giết bà cố nội này đi, xem Lam Ninh tôi có cau mày hay không?” Lam Ninh cười khẩy nói. “Ân Phi Trường, tôi nhìn nhầm anh rồi, tôi nghĩ anh cũng là một người lương thiện, nhưng anh chỉ lấy mặt nạ hoàng tử bên ngoài mà che lớp quỷ dữ bên trong! Ân Phi Trường, việc xấu nào anh cũng có thể làm được, nếu như tôi có thể quay về lúc còn nhỏ, tôi tuyệt đối sẽ không để anh sống, tôi sẽ khiến anh sống mà như chết.”
|
Chương 631: Cực Hình
Lời mắng chửi của Lam Ninh khiến mắt Ân Phi Trường gần như bốc lửa, hắn ta nghiến răng gằn giọng nói: “ Được, Lam Ninh, tôi để cô biết thế nào là lễ độ, tôi xem xem ai có thể chống lại được tôi?”
Miệng nói như thế, hắn tàn nhẫn ấn bộ phận then chốt trên tay.
Chỉ nghe thấy một tiếng “ rắc rắc”, cùng lúc Lam Ninh gào lên âm thanh chói tai, máu chảy lênh láng......
Phía khớp của những ngón tay sát với bàn tay trái của Lam Ninh bị Ân Dương Phi tàn nhẫn kẹp đứt, tay đứt ruột xót mà! Lam Ninh đau đớn đến nỗi ngất cả đi rồi.
Đây chính là cực hình của tổ chức trộm cắp!
“ Dẫn cô ta đi!” Ân Phi Trường giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy, lạnh lùng dặn dò.
Mấy tên sát thủ tóm lấy người Lam Ninh, định tím Lam Ninh đưa lên xe của mình.
Nhưng chính lúc này, đột nhiên nhìn thấy trước mắt ánh sáng chói lòa.
Đống thời, âm thanh của động cơ xe vang lên bên tai.
Mấy tên đó còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe màu bạc xám 7 chỗ dùng một bên bánh lao vào trong hẻm nhỏ.
Ngõ hẻm này vốn dĩ rất nhỏ, theo lý mà nói xe hơi không thể vào được.
Nhưng chiếc xe này lại dùng phương thức này tiến vào.
Ánh đèn chói mắt khiến Ân Phi Trường và mấy tên sát thủ không nhìn thẳng được mà ý thức cúi đầu tránh ánh sáng chói lòa đó.
Chiếc xe dường như phát điên lao về phía mấy tên sát thủ.
Mấy tên sát thủ ném Lam Ninh xuống, né sát vào bên cạnh, chiếc xe đó đã bay qua, Lam Ninh nén đau đớn mở mắt nhìn, đó là xe của Dạ Thiên Kỳ.
Không biết sức mạnh từ đâu đến, Lam Ninh nhấc hai bả vai, dùng khuỷu tay huých vào ngực hai tên sát thủ bên cạnh, đồng thời, cô bay người đi, trong tích tắc bổ nhào vào nắp trước của xe Dạ Thiên Kỳ, giữ chặt lấy một bên gương chiếu hậu.
Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy Lam Ninh lao người lên, anh ấy càng tăng tốc chiếc xe nhanh hơn, chiếc xe Mercedes-Benz của anh ấy giống như xe điên lao thẳng về phía Ân Phi Trường.
“ Mẹ kiếp!” Ân Phi Trường chửi rủa cay nghiệt, né người tránh.
Tranh thủ cơ hội, Dạ Thiên Kỳ lao thẳng chiếc xe về phía trước, chiếc Mercedes-Benz việt dã lao đi.
Nhìn bóng chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ đi khỏi, Ân Phi Trường tức gần như nói không ra lời, tại sao tên Dạ Thiên Kỳ này tìm ra được, hơn nữa lại cứu Lam Ninh từ trong lòng bàn tay mình chứ?
Mắt hắn gần như sắp trợn ra lửa vậy.
“ Ân tiên sinh, chúng ta có phải đuổi theo không?” Một tên sát thủ vội vàng hỏi.
“ Lắm lời, mau đuổi cho tao!” Ân Phi Trường quay người, cho tên sát thủ nói lời thừa thãi đó một cái bạt tai, sức mạnh dồn nén đó khiến mặt tên sát thủ đó sưng lên như chiếc bánh mỳ đỏ.
“ Dám cướp người trong tay ta à!” Ân Phi Trường căm hận nói, “ Được, hôm nay tao sẽ xử lý mày như thế!”
... ...
Dạ Thiên Kỳ không dám giảm tốc độ chút nào, tốc độ của anh ấy không ngừng tăng lên, Lam ninh bò nhoài phía trước, Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn không thể tả của Lam Ninh, trên tay cô ấy không ngừng chảy máu.
“ Lam Ninh, cố gắng lên!” Dạ Thiên Kỳ rất muốn dừng xe, kéo Lam Ninh vào xe, nhưng nếu như anh ấy dừng lại, có lẽ mình và Lam Ninh đều phải chết!
Tại vì, Ân Phi Trường có chuẩn bị mà đến, trong xe của hắn rất có khả năng có súng.
Nếu như dừng xe, mình và Lam Ninh có lẽ không còn đường thoát.
“ Lam Ninh, cố gắng.” Anh ấy gào lên nói với Lam Ninh.
Lam Ninh đã nghe thấy tiếng hét của Dạ Thiên Kỳ, cô nhìn qua tấm chính chắn gió ở phía trước xe, cố chịu đau đớn và cười với Dạ Thiên Kỳ, dường như đang nói: “ Dạ Thiên Kỳ, tiếp tục lái đi, đừng dừng, em cố chịu được!”
Cô gắng sức ép người mình lại, giống như một bức tranh dán trên xe, cố không để chắn tầm nhìn của Dạ Thiên Kỳ.
Cô đau đớn gần như sắp ngất đi rồi, nhưng không muốn Dạ Thiên Kỳ lo lắng cho mình, cô vẫn cười sáng lạn với Dạ Thiên Kỳ.
Nụ cười của cô, khiến Dạ Thiên Kỳ xót xa đến chảy nước mắt.
Nước mắt từ khóe mắt của Dạ Thiên Kỳ không ngừng chảy xuống, anh đạp chân ga, dường như tăng tốc chiếc Mercedes-Benz lên tốc độ cao nhất.
Chiếc xe sang của Dạ thiên Kỳ giống như mũi tên lao đi trên đường cao tốc, còn đằng sau, xe của Ân Phi Trường cũng đuổi sát đít rồi.
Bọn họ đang lao đi với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc, tốc độ điên cuồng đó khiến những người nhìn thấy cũng phải trợn tròn mắt.
Hai chiếc xe này đang làm gì vậy?
Dạ Thiên Kỳ dường như có thể tưởng tượng được ánh mắt lạnh lùng đó của Ân Phi Trường, anh nghiến chặt răng lại.
Dạ Thiên Kỳ cũng là một tay lái lụa, lúc này, anh cũng phát huy tốc độ cao nhất của mình.
Rẽ trái rẽ phải, Dạ Thiên Kỳ đi vào con đường nhỏ, cuối cùng cắt đuôi được xe của Ân Phi Trường rồi.
“ Ân tiên sinh, hỏng rồi, hắn ta vào hẻm rồi, xe của chúng ta không vào được.” Sát thủ lái xe lúng túng nói.
“ Đồ ăn hại!” Ân Phi Trường lạnh lùng nói, “ Thôi, tạm tha cho nó hôm nay.”
Hắn ta nhẹ nhàng cầm những ngón tay đầy máu đã bị kẹp đứt đó của Lam ninh, hắn ta chăm chú nhìn, sau đó lấy khăn tay ra, dùng khăn tay gói lại.
“ Ninh Ninh, đây là thứ mà cô tặng tôi làm lưu niệm phải không? Tôi không phải chỉ cần cái này thôi, nói thẳng ra, thứ mà tôi hứng thú là cô! Có điều, hôm nay, tôi tha cho cô, cô yên tâm, tôi sẽ tóm được cô, dù cho cô chạy đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cô, tôi đã từng nói, Tôn ngộ không dù cho có lộn nhào 10 vạn tám nghìn mét, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai, cũng giống như thế, cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”
Nụ cười lộ ra trên khóe miệng hắn mang đầy thâm độc và nham hiểm.
Quyết định không đuổi nữa, tư duy chặt chẽ của hắn ta đương nhiên còn thông báo cho những người khác đến hiện trường vừa nãy xử lý những xác chết.
Không thể để mình thêm dính chút phiền phức nào.
Lam Ninh, cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao? Cô chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi.
Sớm muộn, cô vẫn là của tôi.
Ánh mắt tàn độc của Ân Phi Trường dường như có thể nói rõ được tất cả.
....
Dạ Thiên Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu thấy cuối cùng cũng cắt được đuôi của xe Ân Phi Trường, lúc này anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mẹ kiếp, mình chưa bao giờ bị người khác đuổi thảm hại như thế.
Nhìn Lam Ninh vẫn bò nhoài ở trước mặt xe, tim anh không kìm được co thắt lại, Lam Ninh, em không sao chứ?
Anh vội dừng xe lại.
Lúc này, Lam Ninh cũng không gắng gượng được nữa, cô buông tay, từ trên xe ngã lăn xuống đất.
Dạ Thiên Kỳ bước nhanh xuống xe, ôm Lam Ninh từ trên đất vào lòng.
Lam Ninh lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp đó đã phờ phạc không còn giọt máu, trắng bệch giống như một tờ giấy trắng.
Nép trong lòng của Dạ Thiên Kỳ, cô giống như một con búp bê vải không có trọng lượng vậy.
Bàn tay trái của Lam Ninh không ngừng chảy máu, Dạ Thiên Kỳ cầm lên xem, những ngón tay của Lam Ninh đã bị kẹp đứt rồi.
“ Mẹ kiếp, có phải đàn ông nữa không, đối xử tàn nhẫn với một người con gái như thế.” Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy vẻ thê thảm của Lam Ninh, xót xa không gì tả nổi, càng hận sự tàn ác của Ân Phi Trường.
“ Lam Ninh, Lam Ninh.” Dạ Thiên Kỳ ra sức lay gọi.
Lam Ninh từ từ mở mắt, đôi lông mi dài đó nhẹ chớp, giống như chiếc quạt lông vũ mềm mại vậy.
Dạ Thiên Kỳ không kìm được căng thẳng.
“ Tiểu Dạ......” Giọng nói Lam Ninh hết sức yếu ớt, “ Em biết anh sẽ tìm thấy em mà.”
|
Chương 632: Dạ Thiên Kỳ Rất Thương Xót
“ Ngốc ạ.” Dạ Thiên Kỳ ôm chặt Lam Ninh vào lòng, sau khi anh ấy lấy xe ra, không nhìn thấy Lam Ninh đâu, anh cho rằng Lam Ninh đi rồi, nhưng nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, tại vì Lam Ninh không phải người thích cho người khác leo cây như thế.
Cho nên, anh tìm khắp nơi quanh đó, cho đến khi nghe thấy tiếng gào thét của Lam Ninh trong ngõ hẻm.
Mặc dù giọng nói đã hoàn toàn thay đổi rồi, nhưng anh ấy vẫn nghe ra là giọng nói của Lam Ninh, thế là, anh điên cuồng lái xe lao vào, cứu Lam Ninh ra.
“ Nếu như anh tìm thấy em sớm hơn một chút. Em đã không phải chịu đau đớn thế này. Xin lỗi, Lam Ninh.” Nhìn bộ dạng đau đớn của Lam ninh, tim Dạ Thiên Kỳ càng nhói đau hơn. Anh ấy tự thầm trách bản thân.
Có người dám làm thương Lam Ninh nặng thế này ngay dưới mắt mình.
Dạ Thiên Kỳ, mày không phải nói muốn bảo vệ cô ấy sao? nhưng tại sao mày không bảo vệ được cô ấy?
Cô ấy ngay trước mắt mày, bị bọn xã hội đen kéo vào ngõ tối, đánh cho thương nặng thế này.
Những vết thương trên người Lam Ninh, giống như trên người Dạ Thiên Kỳ vậy, anh ấy cũng cảm thấy cực kỳ đau. Anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ Lam Ninh bị thương mà mình lại thương xót thế này.
Anh ấy đã coi Lam Ninh là người của mình rồi phải không?
“ Tiểu Dạ ngốc ngếch, em đã....rất mãn nguyện rồi, ha ha, em rất tranh thủ cơ hội mà,” Lam Ninh gắng sức cười cười, “ Cũng may, không....chết trong tay....Ân Phi Trường. Chỉ bị hắn ta lấy đi mấy......ngón tay. Nên biết có thể thoát được khỏi tay Ân Phi Trường rất khó, em thật sự....quá....quá may mắnn rồi....em nghĩ em nên đi mua xổ số, có lẽ sẽ trúng thưởng.....”
Đau đớn kịch liệt khiến cô ấy không trụ được nữa. Cứ thế ngất đi.
“ Lam Ninh, anh đưa em đi bệnh viện, em không sao chứ. Cố gắng lên!” Dạ Thiên Kỳ ôm Lam Ninh vào trong xe, sau đó vội lái xe về bệnh viện tư nhân của mình – bệnh viện của bác sĩ Vương.
... ...
Khi Dạ thiên Kỳ ôm Lam Ninh máu chảy thấm đẫm vào phòng làm việc của bác sĩ Vương, bác sĩ Vương bị dọa cho chết khiếp.
“ Dạ Thiếu Gia, sao thế? Chuyện gì xảy ra thế?” Bác sĩ Vương thất sắc hỏi.
“ Mau cứu cô ấy, nhanh lên!” Dạ Thiên Kỳ lớn tiếng gào lên.
Anh ấy không biết Lam Ninh ngoài bị chặt ngón tay ra, còn bị thương ở đâu nữa, cho nên, tim anh ấy gần như cuống lên sắp chết rồi.
“ Dạ Thiếu Gia. Đừng cuống, tôi sẽ sắp xếp cấp cứu.” Bác sĩ Vương vội nói.
Dưới sự sắp xếp của bác sĩ Vương, bác sĩ điều trị gấp vội đẩy Lam Ninh vào phòng phẫu thuật.
Trải qua kiểm tra kỹ càng, bọn họ phát hiện Lam Ninh bị gãy hai đốt xương sống, đương nhiên, đây cũng là kiệt tác của Ân Phi Trường, đồng thời, ngón tay của Lam Ninh bị gãy, ngón tay trái bị mất.
“ Thật tàn nhẫn!” bác sĩ Vương khẽ nói, tay đứt ruột xót, Lam Ninh chịu đau đớn thế nào không nghĩ cũng biết. Cô ấy chỉ là một người con gái!
Trải qua cấp cứu và băng bó, bác sĩ Vương xử lý xong cho Lam Ninh, mới tháo khẩu trang đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Dạ Thiên Kỳ luôn đứng đợi bên ngoài vội lao đến: “ Bác sĩ Vương, Lam Ninh không sao chứ?”
Bác sĩ Vương khẽ cau mày lại, ông gần như đã đoán được Lam Ninh rốt cuộc là người gì rồi, cô ấy bị thương nặng như thế, tất cả đã biểu thị, Lam Ninh chắc chắn không phải người con gái bình thường, cô ấy nhất định có liên quan đến băng nhóm xã hội đen.
“ Dạ Thiếu Gia, tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, trên người cô ấy có không ít thương tích, nặng nhất đó là gãy xương và ngón tay bị kẹp đứt, có điều, không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng phải mất một thời gian dài hồi phục. Hơn nữa đầu ngón tay giờ không còn nữa, cô ấy sau này ngón tay sẽ bị tàn tật, người con gái xinh đẹp như thế, thật đáng tiếc.” Bác sĩ Vương nghiêm túc nhìn Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Không bị nghiêm trọng đến tính mạng là được.” Dạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, “ Chỉ cần mạng sống là được, những cái khác, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại, bác sĩ Vương, nhất định phải dùng cho cô ấy thuốc tốt nhất, nhất định khiến cô ấy hồi phục, đừng để cô ấy đau đớn.”
“ Tôi đương nhiên sẽ tận lực.” Bác sĩ Vương nghiêm túc nhìn dáng vẻ lo lắng của Dạ Thiên Kỳ, hơi thấy lạ, Dạ Thiên Kỳ đối với người con gái này quan tâm như thế, khóe mắt đều là vẻ sống sắng cuống quýt, xem ra người con gái này đối với Dạ Thiên Kỳ mà nói rất quan trọng.
Tại vì là bác sĩ tư nhân rất quan trọng của Dạ Thiên Kỳ, bình thường có quan hệ cá nhân với Dạ Thiên Kỳ cũng tốt, ông biết Dạ thiên Kỳ đã từng rất thích Nhụy Tử, ông vốn dĩ cho rằng Dạ Thiên Kỳ sẽ không quan tâm đến người con gái thứ hai nào, bây giờ xem ra Dạ Thiên Kỳ quan tâm Lam Ninh như thế, là một người bạn tâm giao, trong lòng ông cũng có cảm giác mừng thầm.
“ Cảm ơn ông, bác sĩ Vương, vất vả rồi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, vừa nắm lấy tay bác sĩ Vương.
Có điều, bác sĩ Vương phát hiện, từ sau khi Dạ Thiên Kỳ không có được Nhụy Tử, cậu ấy trở nên buồn bã không vui, còn bây giờ, cậu ấy dường như có chút khác trước rồi.
Đó là ảnh hưởng của Lam Ninh sao?
Đúng lúc này, Lam Ninh trên người trên tay bị băng bó bằng bông băng màu trắng bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Dạ Thiên Kỳ không còn kịp nói chuyện với bác sĩ Vương nữa, anh vội vàng đi theo sẽ phẫu thuật của Lam Ninh đi vào trong phòng bệnh anh đã chuẩn bị cho Lam Ninh.
... ...
Trong phòng bệnh
Dạ Thiên Kỳ yên lặng nắm lấy bàn tay không bị thương của Lam Ninh, khẽ áp bàn tay nhỏ đó lên má của mình, nhẹ nhàng nói: “ Lam Ninh, em mau tỉnh lại đi, em yên tâm, tên hại em đó, tên là Ân Phi Trường phải không, anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hắn kẹp đứt một ngón tay của em, anh kẹp đứt mười ngón của hắn.”
Anh ấy đang lẩm bẩm nói, cảm thấy tay mình bị Lam Ninh cầm chặt lấy.
“ Lam Ninh.... ....” Dạ Thiên Kỳ vui mừng mở to mắt nhìn.
Lam Ninh từ từ mở mắt.
“ Tiẻu Dạ....đừng đi tìm Ân Phi Trường. Anh.....đừng động đến hắn ta.” Lam Ninh khó khăn nói.
Trên người cô ấy tại vì bị thương nhiều chỗ, đã bị băng bó lại, nhưng mắt cô ấy, vẫn sáng long lanh như thế.
“ Lam Ninh.... ....” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói.
“ Tuyệt đối không thể đi tìm Ân Phi Trường.” Lam Ninh yếu ớt nói, “ tên ma quỷ đó, chúng ta không phải là đối thủ.”
“ Nhưng.... ....” Dạ Thiên Kỳ ngập ngừng nói.
Lam Ninh khẽ nhắm mắt lại: “ Dạ Thiên Kỳ, nghe em......”
“ Được, anh nghe em, em cũng phải nghe anh, chịu khó dưỡng bệnh.” Dạ Thiên Kỳ sờ tay lên trán Lam Ninh giống như đối với em gái của mình vậy.
Lam Ninh lúc này đang sốt cao, Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn Lam Ninh, trái tim đó không ngừng run rẩy, Lam Ninh, vì thoát khỏi tổ chức xã đen, mà chịu bao nhiêu đau khổ!
Cô ấy bình thường cười hi hi ha ha, nhưng trong lòng cô ấy che giấu bao nhiêu buồn phiền và đau khổ, người con gái này chưa bao giờ nói ra, chỉ một mình chịu đựng, là tại vì mình không xứng để chia sẻ nỗi đau của cô ấy sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Dạ Thiên Kỳ càng khó chịu hơn, cảm giác thương xót khiến anh ấy hơi tức giận vì không làm gì được.
Ân Phi Trường rốt cuộc là ai, tại sao không tha cho cô ấy?
“ Rất lạ phải không?” Lam Ninh nhẹ nhàng nói, cô dường như nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt của Dạ Thiên Kỳ, cô miễn cưỡng chịu đau đớn của ngón tay, từ từ nói, “ Tại vì, Ân Phi Trường, chính là chủ nhân....của tổ chức trộm cắp....bọn em, hắn ta cũng là bạn lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện cùng em, em nghĩ rằng.....nể tình.....nghĩa...trước đây, hắn ta có thể tha cho em, nhưng.....hắn ta đối với em....càng tàn nhẫn.”
|
Chương 633: Anh Bảo Vệ Em
Lam Ninh lúc này, nếu như nói cơ thể đau đớn, trong lòng càng đau hơn.
Cô không ngờ, Ân Phi Trường lại tàn độc như thế, cô cũng biết, mình và Ân Phi Trường cũng không thể quay lại được quá khứ hồn nhiên ngây thơ, chơi với nhau vô tư.
Mình và Ân Phi Trường đã đi trên hai con đường hoàn toàn không giống nhau.
Còn mình, cũng không thể quay đầu.
Nhưng, Ân Phi Trường lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, vẫn thật sự khiến cô đau lòng, mình và Ân Phi Trường từ nhỏ cùng lớn lên trong cô nhi viện, hai người đã từng là bạn tốt như thế, cùng nhau đi qua những tháng ngày tăm tối mà dựa dẫm vào nhau, anh ta đã từng chăm sóc giống như một người anh trai tốt của mình, còn hôm nay, anh ta muốn trừ khử mình, Ân Phi Trường, anh đã biến thành động vật máu lạnh rồi sao?
Tại sao, anh lại ra tay tàn nhẫn với tôi như thế?
Cũng được, chặt đứt ngón tay của tôi, quá khứ của tôi hoàn toàn bị vứt bỏ, Ân Phi Trường, dù cho anh hung ác thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không phục tùng anh đâu.
Trong lòng Lam Ninh nghĩ như thế.
Đầu cô đột nhiên đau kinh khủng, tư duy cũng dần trở nên mơ hồ.
Nhìn mắt Lam Ninh trở nên lờ đờ, Dạ Thiên Kỳ biết Lam Ninh vì thương nặng mà dẫn đến sốt cao, anh vội làm ướt khăn mặt, vắt kiệt sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của Lam Ninh, cho Lam Ninh hạ sốt.
“ Lam Ninh, em đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc. Đợi tỉnh lại, sẽ không đau nữa.” Dạ Thiên Kỳ dịu dàng nói.
Ánh mắt hiền hòa của Lam Ninh chăm chú nhìn Dạ Thiên Kỳ, cô khẽ gật đầu, lúc này thuốc tê đã hết tác dụng, cô cảm thấy càng đau hơn.
Cô rất muốn ngủ, nhưng đau đớn khiến cô không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, là sẽ bị những đau đớn ở ngón tay và ngực làm cho tỉnh giấc.
Cảm giác đau đớn khiến cô gần như không chịu nổi.
Dù cho như thế, Lam Ninh vẫn cố gắng cười cười: “ Vâng, em sẽ ngoan ngoãn ngủ, anh cũng trông em mấy tiếng rồi, anh cũng nghỉ đi! Không cần phải ở cạnh em đâu!”
Dạ Thiên Kỳ nhẹ lắc đầu: “ Không được, anh phải ở đây chăm em, Lam Ninh, anh lo Ân Phi Trường sẽ lại làm hại em, cho nên, anh nhất định phải ở bên cạnh em.”
Anh ấy lại kéo ghế tiến lên phía trước một chút, sau đó dựa vào cạnh giường của Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Lam Ninh, em ngủ đi, có anh ở đây canh cho em rồi.”
“ Thật là một kẻ ngốc.” Lam Ninh nhẹ thở dài, cô cũng không giải thích với Dạ Thiên Kỳ gì nữa, cô biết Dạ Thiên Kỳ rất bướng bỉnh, mình nói thế nào với anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đồng ý ra ngoài.
Được thôi, thế thì để kệ anh ấy đi.
Nghĩ đến đây, Lam Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố để cho mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đau đớn trên tay và ngực khiến cô không kìm nén được kêu một một tiếng “ ai ya.”
“ Đau.... ....” Lam Ninh khẽ rên rỉ đau đớn.
Cô nói như thế, Dạ Thiên Kỳ lập tức thấy căng thẳng, anh vội đứng dậy, cuống quýt nói: “ Lam Ninh, sao thế? Đau lắm phải không?”
“ Vâng.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
Dạ Thiên Kỳ khẽ cau mày lại, anh biết vết thương của Lam Ninh không hề nhẹ, đặc biệt là gãy xương và đứt ngón tay.
“ Dạ Thiên Kỳ, em đau đến nỗi không ngủ được, làm thế nào đây?” Lam Ninh từ từ mở mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Làm thế nào nhỉ?”Dạ Thiên Kỳ bối rối đi đi lại lại trong phòng.
Mình phải làm gì mới khiến Lam Ninh bớt đau đây?
Cũng không thể lúc nào cũng dùng thuốc giảm đau cho Lam Ninh được?
Cuối cùng anh ấy cũng nghĩ ra một cách.
Lập tức quay người ngồi xuống bên cạnh Lam Ninh, anh nhẹ nhàng nói: “Lam Ninh, anh nghĩ ra rồi, anh kể chuyện cho em nghe nhé, câu chuyện rất hay rất hay.”
Lam Ninh chịu đau, mỉm cười nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Anh còn biết kể chuyện nữa à?”
“ Đương nhiên rồi, từ nhỏ anh đã là Đại Vương kể chuyện, nhìn không ra sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Anh kể cho em nghe chuyện hay, em nghĩ em tập trung nghe xong dần dần sẽ chìm vào giấc ngủ.”
“ Lợi hại như thế à?” Lam Ninh yếu ớt nói, “ Dạ Thiên Kỳ còn biết kể chuyện?”
“ Đừng xem thường, em sẽ không khỏi ngạc nhiên đâu.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thay một chiếc khăn mặt khác trên trán của Lam Ninh, sau đó bắt đầu kể chuyện cho Lam Ninh nghe.
Thế là, anh ấy kể hết truyện này đến truyện khác cho Lam Ninh nghe, tại vì sợ Lam Ninh sẽ cười, khiến những chỗ xương gãy càng đau hơn, anh ấy không dám kể truyện cười.
Dạ Thiên Kỳ quả nhiên có bản sắc của đại vương kể chuyện, anh ấy có thể kể truyện chiến tranh, truyện phản động, truyện tình yêu, truyện cổ tích đều kể một cách say sưa, Lam Ninh cũng nghe hết sức chăm chú.
“ Anh Tiểu Dạ, thật sự nên ghi âm lại truyện anh kể, sau đó em xuất bản giọng nói của anh kiếm một cục tiền. Anh hát hay, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, kể truyện cũng giỏi, anh nói em anh có gì mà không tốt chứ? Chị Nhụy Nhụy không chọn anh, thật là quá đáng tiếc....” Lam Ninh lẩm bẩm nói.
Dạ Thiên Kỳ không biết nói gì.
Lam Ninh tiếp tục nói: “ Tiểu Dạ, nếu như có thể thường xuyên nghe thấy anh kể chuyện thì tốt biết bao!”
Dạ thiên Kỳ dịu dàng xoa vào cánh tay của Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Mau khỏe lại, lúc nào em muốn nghe anh sẽ kể cho em nghe.”
Lam Ninh gật gật đầu, lại bắt đầu tiếp tục nghe Dạ Thiên Kỳ kể chuyện, cứ nghe cứ nghe, cô dường như quên đi đau đớn của mình, chìm vào giấc ngủ.
Họng Dạ Thiên Kỳ gần như đã khô cả đi rồi, lúc này mới thở phào một hơi, nhìn Lam Ninh ngủ ngon, anh mới nhẹ lòng một chút.
Nếu như thế này có thể giải tỏa những nỗi đau đớn trên cơ thể em, anh nguyện tiếp tục kể cho em nghe.
Không biết kể bao lâu rồi, Dạ Thiên Kỳ bò nhoài ngủ bên cạnh giường Lam Ninh.
Ánh trăng nhẹ nhàng duyên dáng hắt lên trên khuôn mặt của hai người trẻ tuổi, hai khuôn mặt còn yêu kiều hơn cả ánh trăng.....
Bầu không khí im lặng như thế, thời gian cũng dần dần trôi đi......
Không biết bao lâu sau, Lam Ninh từ từ mở mắt.
Cô nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ nhoài người ngủ bên cạnh mình, Dạ Thiên Kỳ lúc này yên tĩnh ngủ ở đó, giống như một đứa trẻ hồn nhiên vậy.
Lam Ninh khẽ động môi, dường như cơ thể không còn đau như lúc trước nữa, là vì có Dạ Thiên Kỳ ở bên cạnh sao?
Cô nhìn ánh trăng tròn ở bên ngoài cửa sổ, thực sự, đây là điều mình mong đợi, người đàn ông mình thích yên lặng ở bên cạnh mình.
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ cũng khẽ mở mắt, vừa mở mắt, anh lập tức nhìn về phía Lam Ninh, lại nhìn thấy Lam Ninh cũng đang nhìn anh ấy.
Anh ấy giật nảy mình, đôi mắt đẹp căng thẳng nhìn Lam Ninh.
“ Lam Ninh, đỡ nhiều hơn chưa?” Anh ấy rất quan tâm hỏi.
“ Đỡ nhiều rồi, tại sao anh lại dậy, đang ngủ ngon mà!” Lam Ninh khẽ nói, “ Nhìn anh ngủ rất ngon.”
Bây giờ, giọng nói của Lam Ninh có lực hơn trước rồi.
“ Thật sự không đau nữa à?” Dạ Thiên Kỳ hơi nghi ngờ nhìn Lam Ninh, giống như trên mặt Lam Ninh mọc hoa vậy.
“ Có anh ở bên cạnh, dù là đau cũng cảm thấy không đau nữa. Có một người quan tâm em, khiến em rất vui.” Lam Ninh mỉm cười nói.
Dạ Thiên Kỳ cười đưa tay nhẹ vuốt ve bàn tay không bị thương của Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Lam Ninh, mau khỏe lại, em khỏe nhanh anh còn đưa em đi ăn thịt cừu nướng mà em thích nữa.”
“ Được ạ.” Lam Minh mỉm cười nói, “ Em phải ăn....thật nhiều.”
“ Được, em có thể ăn được bao nhiêu thì cứ ăn.” Trong giọng nói của Dạ Thiên Kỳ mang đầy phấn khởi.
|