Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 619: Tình Yêu Thật Sự Giày Vò Người Ta
“ Tiểu Dạ, chị Nhụy Nhụy đã đi xa rồi.” Lam Ninh đi đến bên cạnh Dạ Thiên Kỳ, nhẹ nhàng nói.
Dạ Thiên Kỳ quay sang nhìn Lam Ninh với ánh mắt xin lỗi.
Ánh mắt anh ấy chỉ có xin lỗi, hoàn toàn không có tình cảm sâu nặng như khi nhìn Nhụy Tử.
“ Tiểu Dạ, em phát hiện em và anh ở cùng nhau, không giống với cảm giác vui vẻ khi có chị Nhụy Nhụy ở cạnh, điều này khiến em cảm thấy mình hơi thất bại.” Lam Ninh cười, nửa đùa nửa thật cười nói.
“ Đâu có, anh và em ở cùng nhau, cũng cảm thấy rất vui, thật đấy. Xin lỗi, hôm qua muốn mời em cùng đi ăn lẩu, nhưng vì Nhụy Nhụy muốn ăn mỳ, cho nên.... ...” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Không sao, em cũng thích ăn mỳ anh nấu, anh tiểu Dạ, em bây giờ cũng muốn ăn, lát nữa anh làm cho em một bát có được không?” Lam Ninh dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh ấy.
“ À....Lam Ninh, anh hôm nay nhớ ra công ty có chút việc gấp, anh phải đi làm, hôm khác làm cho em có được không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Được, chỉ cần anh làm cho em ăn là được, là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Lam Ninh cười thoải mái, “ Anh có việc gấp thì mau đi làm đi, không cần đi cùng em đâu, một mình em đi dạo mua sắm là được.”
“ Cảm ơn em đã hiểu, Lam Ninh.” Dạ Thiên Kỳ rất cảm kích, nói.
Anh ấy chỉnh trang lại trang phục, rồi lái xe đến công ty.
Lam Ninh nhoài người trên cửa sổ nhìn Dạ Thiên Kỳ rời đi, trong lòng than tiếng thở dài.
Lam Ninh, có biết câu “ đến lúc trời có tình cảm thì trời cũng già” rồi không.
Chữ tình đúng là giày vò người ta.
Trước đây mày tự nhiên phóng khoáng như thế, tại sao bây giờ lại sa chân vào chuyện tình cảm chứ?
Lam Ninh, quay lại lại vẻ phóng khoang của mày đi?
Đợi sau khi giúp Dạ Thiên Kỳ kết hôn giả xong, mày nhất định phải rời xa Dạ Thiên Kỳ, sau đó tiếp tục lưu lạc giang hồ.
Mình, vẫn hợp với cuộc sống tự do phong trần, tình yêu trên thế gian này, thật sự không hợp với mình.
Mới có một chút tình yêu, mình đã rất khó chịu rồi, tình yêu, thật sự giày vò người ta mà!
... ....
Một mình Lam Ninh đeo túi xách đi lang thang trên đường, đi không có mục đích.
Qua vài ngày nữa, cô sắp trở thành cô dâu rồi.
Thực ra, trở thành cô dâu của Dạ Thiên Kỳ, đó là chuyện vui với mình, nhưng tại sao trong lòng mình lại không thấy vui như thế chứ?
Thực sự, Lam Ninh bây giờ cũng không nói rõ được tâm trạng của mình là thế nào.
Tóm lại, là cắt không đứt, lí trí rối bời.
Lam Ninh đi dạo hồi lâu, sau đó mới đi vào một quán cà phê tao nhã.
Mặt mày ủ rũ uống cà phê một lúc, cô định đi vệ sinh nên tìm vào nhà vệ sinh nữ.
Lúc này, một người giả dạng là khách cũng đi vào trong nhà vệ sinh, anh ta mặc trên người bộ quần áo rộng rãi, khoác túi xách, trông giống một người giản dị bình thường, người này luôn đi sau lưng Lam Ninh.
Trong nhà vệ sinh, sau khi người đàn ông đóng giả là khách đi vào, quan sát kỹ xung quang, sau khi nhìn không có ai, lấy tấm biển ở bên cạnh tay phải “ Đang dọn dẹp, mời khách dừng bước” đặt ở khu vực trước cửa ra vào.
Tấm gương sáng phản lên khuôn mặt hèn hạ của hắn ta, khuôn mặt nham hiểm thâm độc, khi hắn ta tiến vào bên trong, tay sờ vào ngực trước, lấy ra khẩu súng ngắn giảm thanh đã chuẩn bị trước!
Hắn ta kéo cánh cửa nhà vệ sinh nữ ra, rón rén đi vào bên trong - -
Con mắt nham hiểm láu cá lập tức khựng lại!
Tại vì hắn nhìn thấy Lam Ninh đang mỉm cười hướng về phía hắn ta.
Cô cười hết sức thoải mái, giống như một bông hoa tường vi đang nở vậy.
Nhưng trong ánh mắt, chứa đầy vẻ nguy hiểm.
Chuyện gì thế này? Nha đầu này đã phát hiện ra mình từ lâu rồi sao? Lẽ nào khi mình theo dõi cô ta trên đường. Đã bị cô ta phát hiện rồi?
Hắn ta ngạc nhiên cứng họng líu lưỡi, cảm giác não mình như đang co lại.
Không xong rồi, mau lánh đi!
Đúng lúc hắn ta đang quay người định đi ra ngoài - -
“ Đi đâu đấy, không phải tìm tôi sao? Tôi ở đây!”
Giọng nói lạnh lùng của Lam Ninh khiến tên đó cũng phải lạnh sống lưng, giống như được truyền lên từ địa phủ vậy.
Tên đánh úp đó hốt hoảng quay đầu, khi mắt hắn ta nhìn vào con người lạnh lùng gian xảo của Lam Ninh, toàn thân hắn run lên, ý thức giơ súng nhằm vào Lam Ninh - -.
Sau đó trong lúc hắn định nhấn tay vào cò súng, sự việc chỉ trong thời gian ngắn mà đã thay đổi một cách không thể tin được.
Chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ninh lạnh như băng, duỗi tay ra, chiếc thìa dùng để ngoáy cà phê đã cắm vào nòng súng của khẩu súng giảm thanh đó.
Tốc độ của Lam Ninh làm quá nhanh.
“ A......” viên đạn trong nòng súng phát nổ, cánh tay của người đó bị sức ép của đạn nổ làm đứt rời, lập tức máu chảy đầm đìa.
Tên đó gào lên một tiếng, khẩu súng trong tay rơi xuống, khoảnh khắc đó, hắn giương ánh mắt sởn gai ốc như nhìn Lam Ninh như nhìn quái vật - -.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ninh hiện lên nụ cười băng giá- -.
“ Sao có thể thế được chứ?” Trên mặt tên đó là nét hoảng sợ như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Tốc độ của nha đầu này quả thật quá nhanh, chả trách được mệnh danh thần trộm trình độ đẳng cấp nhất?
Tại sao cô ta ra tay lại nhanh như thế chứ?
Nhiều lời, Lam Ninh là người gì chứ?
Thần trộm Lam Ninh, tốc độ tay là nhanh nhất.
Tên sát thủ đó vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên khó hiểu…..
Lúc này, Lam Ninh hừ một tiếng lạnh lùng, giữ chặt một cánh tay khác của hắn ta - -
Giáng thêm một đòn nữa vào phần cổ của tên đánh úp đó!
Tên đánh úp đó chỉ biết kêu rên rỉ đau đớn, cố chịu đựng cảm giác ngất xỉu mắt như nổ đom đóm, ngay sau đó, Lam Ninh nhấc một chân lên, đạp mạnh vào cổ của tên đó, Lam Ninh dùng lực đến nỗi tên đó thở không ra hơi nữa rồi.
“ Nói. Ai sai mày đến? Mày muốn giết tao?” Lam Ninh dùng chân ấn chặt tên đó vào tường, giọng nói nghiêm nghị, cô lại giơ nắm đấm đấm vào thái dương của hắn ta, tên đó bị đấm cho tối tăm mặt mày. Cô không phải là đối thủ của Dạ Thiên Kỳ, không có nghĩa là cô không phải đối thủ của người khác.
Trên thế giới này, người có thể thắng được thần trộm Lam Ninh không nhiều.
Tên đánh úp đó gắng chịu đau đớn không hề nói gì, miệng câm như hến, chỉ nhìn Lam Ninh bằng ánh mắt hoảng loạn, tiếp sau đó, nghiến chặt răng lại …..
“ Muốn chết à?”
Lam Ninh có thể không biết đây là thủ đoạn thường dùng của sát thủ, một tay kia nhanh chóng bóp giữa quai hàm của hắn ta: “ Không dễ như thế đâu.”
“ Khụ--khụ--.”
Hàm dưới của tên đánh úp đó hiện rõ chịu không nổi cú bóp hàm của Lam Ninh, hắn ta bắt đầu ho sặc sụa, sau đó nhổ ra một viên con nhộng chứa nọc độc.
“ Nói! Ai sai mày đến? Nếu như không nói, yên tâm, tao sẽ cho mày chết, hơn nữa chết một cách cực kỳ đau đớn.” Lam Ninh lạnh lùng nói.
Nhưng tên đó vẫn ngậm chặt răng, không nói nửa lời. Không thể bán đứng chủ nhân, đây là lời thề trong thế giới sát nhân.
“ Được rồi, không nói phải không? Thế thì tao cho mày biết thế nào là đau đớn. Tao dùng con dao này rạch khắp người và mặt mày.” Thủ đoạn hành hạ người khác của Lam Ninh vẫn là hạng nhất.
“ Lam Ninh, tổ chức đã để ý mày từ lâu rồi, mày muốn phản bội tổ chức phải không? Mày từ chối gửi bất cứ tin tức nào cho tổ chức, đại ca đã ra lệnh, giết chết mày!” Tên sát thủ đó sau khi lau vết máu ở khóe miệng, cười một cách điên dại nói.
Lam Ninh khẽ nhíu mày, không nói gì, vẻ lạnh giá giữa con ngươi như càng thêm trĩu nặng.
|
Chương 620: Trút Ra Đi
Tổ chức?
Khoảng thời gian này, Lam Ninh đã hạ quyết tâm rời khỏi tổ chức của mình, cho nên, tổ chức cú đã gửi rất nhiều tín hiệu cho Lam Ninh, Lam Ninh chưa từng trả lời, không ngờ, tổ chức bây giờ đã muốn giết mình, lại còn sai người ám sát mình nữa.
Lam Ninh nghiến chặt hai hàm răng lại mà trừng mắt nhìn tên đó.
“ Ha ha, muốn tao chết sao? Ngược lại tao muốn mày chết đấy!” Lam Ninh đột nhiên đưa tay cướp khẩu súng giảm thanh đó, đặt nòng súng sát vào thái dương của hắn ta.
Đầu tên sát thủ đó nghiêng đi, lập tức ngất lăn ra đất.
Lam Ninh không giết hắn ta.
Cô chỉ là một thần trộm, không phải một sát thủ.
Lam Ninh kéo tên sát thủ đó vào trong một nhà vệ sinh ngăn, sau đó khóa cửa lại, sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đó.
Lam Ninh gấp gáp đi trên đường, trong lòng hết sức căng thẳng.
Làm thế nào đây?
Làm thế nào đây?
Tổ chức đã nhanh chóng tìm ra mình, Lam Ninh biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô.
Tình hình bây giờ đang đối diện là: hay là mình vẫn không quay lại tổ chức, mãi mãi là một tên trộm, nghe theo sự sai khiến của bọn họ, cả đời sống một cuộc sống thấp thỏm lo sợ.
Hai là, đó là đối kháng với tổ chức đến cùng, vì đấu tranh lấy lại sự tự do của mình, liều chết với bọn họ mày chết tao sống.
Trong lòng Lam Ninh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là: Chạy!
Đúng, rời xa nơi này, ngày mai sẽ đi.
Mình phải tuyên chiến với tổ chức, xem bọn họ làm thế nào mà tìm được mình?
Nhưng, mình đã đồng ý, phải giúp Dạ Thiên Kỳ tổ chức hôn lễ giả để gạt Tô Tư Nhụy.
Cứ nghĩ đến Dạ Thiên Kỳ, trong lòng Lam Ninh lại không ngừng đấu tranh, không biết tại sao, mình không đành lòng phụ sự phó thác của Dạ Thiên Kỳ.
Anh ấy đã cầu xin mình giúp đỡ anh ấy, thế thì mình nhất định phải giúp anh ấy!
Được rồi, kéo dài thêm vài ngày nữa, đợi kết thúc hôn lễ giả, mình sẽ đi!
Lam Ninh thừa nhận mình, bây giờ thật sự thích Dạ Thiên Kỳ, cô không có cách nào đối diện với ánh mắt của Dạ Thiên Kỳ nhìn mình đầy hy vọng.
Có lẽ là vì yêu, cho nên, mới không nhẫn tâm làm tổn thương.
Dạ Thiên Kỳ đối với Nhụy Tử như thế, mình đối với Dạ Thiên Kỳ chẳng nhẽ không phải như thế sao?
Trong lòng Lam Ninh thầm cười một cách đau khổ, thần trộm Lam Ninh, mày đã bao giờ nghĩ sẽ bị một người đàn ông không để ý đến mày ngáng chân mày lại chưa?
Chỉ là do những tháng ngày trên đảo hoang, khiến cô cảm thấy mình đúng là có duyên định sẵn với Dạ Thiên Kỳ.
Đi trong vô thức, cô nhìn thấy có một câu lạc bộ làm gốm bên đường.
Mắt cô lập tức sáng lên.
Dạ Thiên Kỳ đã từng rất thích một chiếc gạt tàn, nhưng lại bị mình không cẩn thận làm vỡ rồi.
Tại vì điều này mà làm mình vẫn luôn áy náy.
Vậy thì mình cũng tự tay làm cho anh ấy một chiếc gạt tàn đền lại cho anh ấy đi.
Chắc chắn không bằng chiếc cũ của anh ấy được, nhưng đây là thành ý của mình, khi mình rời xa Dạ Thiên Kỳ, anh ấy cũng có một phần hồi ức về mình.
Lam Ninh nghĩ thế, rồi đi vào câu lạc bộ làm gốm đó......
... ....
Bốn tiếng sau, Lam Ninh vui vẻ cầm một chiếc gạt tàn rời đi.Làm một chiếc gạt tàn thật sự rất khó, mình thông minh như thế, mà cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ mới làm ra được một cái gọi là ưng ý, còn nhờ bà chủ nung cho.
Tại vì yêu cầu nung sớm cho, mình còn đưa thêm cho bà chủ 100 tệ nữa.
Tiểu Dạ, anh sẽ thích chứ?
Lam Ninh lật chiếc gạt tàn đó lại, trên khuôn mặt thanh tú là sự thỏa mãn hài lòng.
Mình còn khắc chữ cái tên mình lên chiếc gạt tàn nữa, LN.
Tiểu Dạ, khi em rời xa anh, anh sẽ nhìn thấy chiếc gạt tàn này mà nhớ đến em chứ?
Lam Ninh lại mua thêm một rau và đồ để chế biến thức ăn, quay về căn biệt thự mà mình và Dạ Thiên Kỳ ở, chuyên tâm nấu một bữa cơm thơm ngon, sau đó đợi Dạ Thiên Kỳ quay về.
Mặc dù mình chẳng bao lâu nữa sắp rời xa tiểu Dạ rồi, nhưng Lam Ninh biết, trong lòng mình, thực sự không muốn rời xa.....
... ...
Gần như cùng lúc đó.
Trong căn phòng chơi tennis xa hoa tư nhân.
Sân chơi dành cho khách Vip cao cấp.
Hai người đang đọ sức, trong đó một người là Dạ Thiên Kỳ, còn người kia là bạn từ nhỏ cũng là bạn thân của anh, Lục Hàn.
Sau khi tan làm, Dạ Thiên Kỳ hẹn Lục Hàn ra, hai người đã đánh tennis hơn một tiếng rồi.
Lục Hàn chỉ cảm thấy mình đã mắt mờ tay mỏi, gần như sắp ngất đi rồi.
Mẹ ơi, tên Dạ Thiên Kỳ này, cậu muốn liều mạng hay là thế nào?
Dạ Thiên Kỳ phát cầu vừa nhanh vừa mạnh, hết vợt này đến vợt khác, liên tục không nghỉ.
Còn Lục Hàn đến thở cũng không ra hơi nữa rồi, phải lấy hơi mấy lần mới có thể tiếp tục.
Quả tennis đó đập vào tường cực mạnh, lại giống như viên đạn đàn hồi bắn ngược lại, Lục Hàn vội đón lấy. Anh ấy mệt đến nỗi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm đầm đìa.
Mồ hôi không ngừng rơi trên đất, cả một góc ướt đẫm nước.
Khi Lục Hàn đang định đón quả cầu đó, chân bị trượt vào chỗ nước mồ hôi đó, “ oạch” Một tiếng, Lục Hàn bị ngã sõng xoài trên đất!
Vợt cũng bay đi đằng xa.
“ Ôi.... ......” trên mặt Lục Hàn sáng sủa đẹp trai lộ rõ vẻ đau đớn, anh ấy nhìn về phía đối thủ của mình, ầm ĩ nói: “ Mình nói Thiên Kỳ, cậu đang đùa giỡn với mạng sống à, có phải muốn mình mệt chết không? Mình ôm vợ cậu chạy trốn đấy à? Sau này đừng có đánh tennis nữa được không? Cậu và Thôi Táp lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt mình, sau này tìm mình, mình còn lâu mới chơi, người ta chơi là chơi tiền, còn cậu chơi mạng phải không?”
Dạ Thiên Kỳ mặc trên người bộ quần áo thể thao màu trắng đã bị mồ hôi trên mặt thấm ướt hết, mái tóc hơi xoăn tự nhiên gần như bết cả vào trán, có điều, trên khuôn mặt tuấn tú đó vẫn giống như được nước rửa sạch, cuốn hút người khác như thế.
Đôi mắt đẹp nhìn Lục Hàn trên đất, Dạ Thiên Kỳ bình thản nói: “ Đứng lên đi.”
“ Mình không dậy được, giết mình đi, buổi tối gọi mình đến, mình còn nghĩ rằng đi tìm mấy em gái nói chuyện, không ngờ kéo mình đến đây.” Lục Hàn than thở nói, tên Dạ Thiên Kỳ này hôm nay bị điên sao?
Mình vốn dĩ muốn đi mua sắm với vợ, thì bị tên này giục cuống lên trong điện thoại như cháy nhà bắt phải ra ngoài bằng được.
Thế là, mình chạy một mạch đến, không ngờ bị thằng cha này hành hạ như thế này.
Cả đời này, không biết quen biết hai tên này có phải là vận hạn không.
Từ lúc vào chân, thằng cha này giống như phát điên ra sức phát cầu, thể lực mình rõ ràng không theo được, Lục Hàn cảm thấy kể cả hai người như mình cũng không theo được tốc độ của Dạ Thiên Kỳ, thằng cha này cậu muốn vào đội quốc gia à?
Anh ấy không ngừng thở dốc, giơ tay cầm vợt khua khoắng: “ Thiên Kỳ. Mình nhận thua có được không, trước đây chúng ta đâu đến mức này, tại sao hôm nay cậu lại hăng thế? Cũng chẳng có người đẹp ở bên cạnh cổ vũ, cậu liều mạng thế làm gì? Lẽ nào cậu ở trên đảo hoang gặp phải thần tiên chỉ điểm sao?”
Dạ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm liếc nhìn Lục Hàn, sau đó ngồi bệt xuống đất, trên mặt giống như tượng khắc liên tục chảy những giọt mồ hôi long lanh xuống.
Trên mặt anh ấy mệt mỏi, dường như đang nghĩ gì đó.
“ Này, nghĩ cái gì thế? Bộ dạng sao lại thất thểu vậy.... ...” Lục Hàn khẽ vỗ nhẹ vào bả vai của Dạ Thiên Kỳ.
|
Chương 621: Đi Tìm Niềm Vui
Dạ Thiên Kỳ mặt mày ủ rũ, không nói gì.
“ Không giống cậu chút nào, tại sao bây giờ lại với bộ dạng buồn bực thế? Nhìn mặt cậu đúng là đang viết chữ buồn to đùng đùng đấy!” Lục Hàn hỏi.
“ Đúng, mình đang rất buồn bực, cái loại buồn bực.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói. Sau đó thở một hơi dài.
“ Buồn gì chứ? Mình còn cho rằng cậu bây giờ mỗi ngày đều trốn trong chăn cười đấy, cậu sắp kết hôn rồi, Lam Ninh lại xinh đẹp dễ thương như thế, mình thấy đó chính là Tô Tư Nhụy thứ hai rồi, cậu thích Nhụy Tử nhưng không có được, đây không phải là ông trời bù đắp cho cậu Nhụy Tử thứ hai sao? Cậu còn không hài lòng à?” Lục Hàn khó hiểu nói.
Ôi, anh ấy sao có thể hiểu được nỗi khổ của Dạ Thiên Kỳ chứ?
Dạ Thiên Kỳ bây giờ không biết nên giải tỏa nỗi lòng của mình với ai.
“ Này, Thiên Kỳ.....Cậu cười đi xem nào? Cậu nói cậu sắp thành chú rể rồi, tại sao không cười nổi là như thế nào? Người biết thì biết cậu sắp kết hôn; không biết, lại nghĩ cậu sắp ly hôn đấy!” Lục Hàn nói.
Dạ Thiên Kỳ liếc nhìn anh ấy, không nói gì, chỉ dùng vượt cầu trượt qua trượt lại trên nền.
“ Hay là, cậu do sắp bước vào vòng vây của hôn nhân nên bị bệnh khủng hoảng hôn nhân phải không? Đại ca, đừng nghĩ như thế, có một người vợ vẫn còn tốt chán, như anh trai cậu đây, vốn dĩ cũng nghĩ cả đời chỉ ung dung một mình, sau này gặp chị dâu cậu đây, cậu xem anh sống có tốt không? Người anh em, nghĩ thông một chút, con người ai cũng đến lúc kết hôn.” Lục Hàn nghiêm túc nói.
Dạ Thiên Kỳ vẫn không nói gì, bộ dạng chẳng thiết tha gì.
“ Nếu như có chuyện buồn thì tìm chỗ giải quyết đi?” Trên khuôn mặt trắng trẻo của Lục Hàn lộ ra nụ cười gian xảo, “ Giải tỏa áp lực. Nếu không, chúng ta đi tìm mấy em gái cùng nhau hát hò, nhảy múa, nói thật, từ sau khi kết hôn với chị dâu cậu, anh đây cũng lâu lắm rồi không đi chơi. Hôm nay chúng ta đi hộp đêm nhé?”
Mắt Lục Hàn sáng bừng lên.
Người giống ngư bọn họ, lúc rảnh rỗi, là sẽ tìm đến hộp đêm, giải tỏa strees.
Dù cho không phải thật sự phong lưu vô độ, ở đó cũng là nơi tốt nhất để xã giao tiếp khách.
“ Nếu như tâm trạng không tốt thì đi chơi đi. Thiên Kỳ, cậu không thích đi đến đó, nhưng ở đó rất thoái mái, rất dễ để giải tỏa tâm trạng.” Lục Hàn nhiệt tình khích lệ Dạ Thiên Kỳ.
“ Mình không muốn đi.” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, “ Trong lòng buồn bực.”
“ Rốt cuộc cậu đang buồn gì chứ?” Lục Hàn nghiêm túc hỏi, anh nhìn kỹ khuôn mặt khác thường của Dạ Thiên Kỳ, “ Mình nói cậu, Thiên Kỳ, cậu không phải vẫn còn nhớ Nhụy Tử đấy chứ?”
Dạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Hàn, lớn tiếng nói: “ Mình còn lâu ấy!”
Trong giọng nói của anh ấy hơi có chút thất vọng.
Lục Hàn không kìm được cười phá lên, anh ấy khiêu khích nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Thế thì đi chơi đi, ở đây đánh tennis thì có gì hay chứ?”
Anh ấy đứng lên, thuận tay kép Dạ Thiên Kỳ dậy, “ Mình nói cho cậu biết, mình ở hộp đêm nhìn thấy có một người đẹp cực kỳ gợi cảm, lúc nhảy quyến rũ cứ gọi là thôi rồi! Là kiểu người mà cậu thích đó! Cậu xem anh trai đây chăm sóc cậu biết bao nhiêu, mỗi lần thế này, mình lại rất hối hận, kết hôn quá sớm! tuổi thanh xuân của mình…..cậu tranh thủ lúc còn chưa kết hôn, thì cứ vui vẻ mà chơi. Đừng giống mình, bây giờ muốn đi cũng không được, đi thôi, coi như mình đi cùng cậu. Chẳng dễ gì có cơ hội mà ra ngoài, chúng ta phải vui vẻ lên.”
Lục Hàn dồn hết tâm sức mà khen ngợi người đẹp mà mình nhắm trúng.
“ Đi thôi, đi thôi.” Anh ấy ra sức nói, “ Cậu không phải kiệt sức rồi đấy chứ?”
Lời kích của Lục Hàn khiến Dạ Thiên Kỳ nheo mắt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “ Được, đi thì đi.”
Anh ấy và Lục Hàn sau khi tắm rửa xong, hai người lái xe về hướng hộp đêm.
……..Trong hộp đêm
Trong phòng dành cho khách VIP
Người đẹp với đủ tư thế uốn éo như những con rắn, mặc những bộ quần áo ngắn cũn cỡn cực kỳ thiếu vải, thân hình gợi cảm như dán sát vào Lục Hàn, mang đầy sức hút mê mị.
Dạ Thiên Kỳ dựa người trên ghế sopha, trong tay cầm một điếu thuốc, anh ấy vừa hút thuốc vừa nheo mắt nhìn cảnh khêu gợi trước mắt, cảm thấy chẳng có chút kích động nào.
Thậm chí, bản thân không hề muốn ôm mấy người đẹp uốn éo gợi cảm đó vào lòng mà đưa ra khỏi hộp đêm.
Ngược lại cảm thấy, mình đến đây với Lục Hàn, thật buồn cười.
Anh ấy không thích như thế, cho nên, việc này không những không thể khiến anh ấy vui mà còn khiến anh ấy thêm buồn phiền.
Một người đẹp yểu điệu ngồi lên đầu gối của Dạ Thiên Kỳ, đôi mắt phong tình lẳng lơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông hào hoa phóng khoáng này.
Không nói cũng biết người thanh niên trẻ trung này có người lắm tiền nhiều của, nhìn dung mạo tuấn tú mê người, đừng nói tiền, chỉ cần người đàn ông này thích mình thì cái gì cũng có.
“ Anh à, sao lại ủ rũ thế, cùng chơi đi mà? Nào, chúng ta chơi xúc xắc đi? Em chơi xúc xắc rất giỏi.” Người đẹp gợi cảm đó ngồi trong lòng Dạ Thiên Kỳ.
“ Thiên Kỳ, thế nào, mình nói không sai chứ? Mỗi cô đều là sắc nước thiên hương.” Lạc Hàn ở bên cạnh ôm một người đẹp cười nói.
Thực ra, Lục Hàn là có lòng tốt, anh ta thành tâm thành ý muốn Dạ Thiên Kỳ thoải mái, vốn dĩ, người đàn ông trẻ trung bình thường, lại chưa kết hôn, không tranh thủ mà chơi thì thật có lỗi với tuổi trẻ của mình? Đặc biệt là Dạ Thiên Kỳ bây giờ lại không vui như thế, là bạn bè cùng sống chết với anh ấy, cũng có trách nhiệm khiến bạn thân vui lên chút.
Dạ Thiên Kỳ khẽ nhếch miệng lên, khi anh ấy cười, khóe miệng nhếch lên, đó là một vòng cung hoàn mỹ, thật sự khiến người ta cảm thấy mê mẩn, cực kỳ dịu dàng.
Anh ấy khẽ đẩy cánh tay người đẹp đó ra, bình thản nói: “ Không cần đâu, không có tâm trạng.”
“ Tâm trạng anh không tốt sao? Nào, em chơi cùng anh, sẽ vui ngay thôi.” Người đẹp không cam lòng nói.
Người đàn ông này toàn thân toát ra sức quyến rũ ấm áp và sức hấp dẫn khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải mê mẩn, hơn nữa, anh ta xem ra có tiền như thế…..
Cho nên, người đẹp đó ra sức giở đủ chiêu trò, nhằm cám dỗ Dạ Thiên Kỳ.
Nhìn tấm thân mềm mại trong lòng mình, Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt vẫn liên tục hiện ra hình ảnh Nhụy Tử xinh xắn dễ thương đó.
Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Kỳ bất ngờ đứng lên, người đẹp trong lòng giống như cát bụi bị phủi xuống đất vậy.
Mấy người đẹp đó và Lục Hàn đều sững sờ nhìn.
“ Thiên Kỳ….không chơi nữa à?” Lục Hàn ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Kỳ, nghiêm túc hỏi.
“ Không. Đột nhiên nhớ ra, ở nhà có chút việc, mình phải về,” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói, anh ấy rút ví moi tiền ra, đặt lên bàn trà, “ Mình thanh toán rồi, Lục Hàn, cậu cứ chơi đi?”
“ Này, không phải nói ra ngoài giải tỏa nỗi lòng sao?” Lục Hàn không hiểu hỏi, “ này, mình là miễn cưỡng ở đây chơi cùng cậu, nếu như một mình mình mình còn lâu mới đi, cậu cũng biết, mình rất yêu vợ mình mà.”
Lục Hàn nói xong, cũng vội đẩy mấy người đẹp bên cạnh ra, anh ấy chẳng qua đi theo mà thôi, còn lâu mới phản bội vợ của mình.
Lục Hàn anh ấy, thực ra cũng rất chung thủy, anh ấy yêu thương chuyên nhất với vợ mình, hôm nay đến đây, thật sự là đi cùng Dạ Thiên Kỳ, xem mình có tính trăng hoa không, còn Dạ Thiên Kỳ lại không hề thấy hứng thú.
|
Chương 622: Bị Quỷ Ám
“ Tùy cậu thôi, mình còn có việc, có điều mình khuyên cậu nên về nhà với vợ đi, mình muốn đi uống chút rượu, cậu không được đi theo mình!” Dạ Thiên Kỳ nhún nhún vai, không giải thích nhiều, quay người rời đi,
Cũng không thèm nhìn Lục Hàn và mấy người đẹp ở đằng sau lấy một lần.
Ngồi vào xe của mình, Dạ Thiên Kỳ khởi động máy, chiếc xe Coupe của anh ấy lai đi như một thanh kiếm trên đường.
Mình còn lâu mới vì nha đầu đó. Mình chỉ là không muốn ở cùng những người phụ nữ dung tục này.
Lục Hàn, con mắt nhìn người của cậu càng ngày càng kém, loại phụ nữ dung tục như thế, mà cậu cũng khen như tiên nữ vậy? Mình còn lâu mới ngủ cùng mấy người phụ nữ này.
Dạ Thiên Kỳ không ngừng tự nói mình, anh ấy nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ càng ngày càng nhanh.
Từ sau khi quen biết Nhụy Tử, anh ấy dường như không nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào nữa.
... ....
Mặc dù anh ấy từ chối ý tốt của Lục Hàn, nhưng anh ấy thật sự rất muốn đi uống rượu, một mình, không cần bất cứ ai đi cùng.
Tại vì trong lòng anh ấy rất buồn bực, cảm giác khó chịu trong xương tủy, anh ấy quả thật không thể hình dung ra nổi.
Anh ấy hy vọng những nỗi buồn của mình sẽ hóa thành nước từ trong người tuôn ra
Đúng thế, mình lúc nào cũng trốn tránh, trốn tránh là tâm trạng thật sự của mình, vốn dĩ cho rằng không nhìn thấy thì sẽ quên được, nhưng sáu bảy năm qua đi rồi, tại sao vẫn cứ nhớ đến, mà lại càng ngày càng sâu đậm chứ?
Thì ra yêu một người là mùi vị như thế. Cảm giác đau khổ và buồn bực, đặc biệt là người con gái đó mà mình thích lại không hề thích mình.
Cô ấy là vợ của người khác! Là giấc mơ mãi mãi không thành trong tim mình.
Nếu như là trước đây, Dạ Thiên Kỳ sẽ cười chế giễu những người bị lụy vì tình yêu, nhưng không ngờ, mình cũng có một ngày thế này.
Thực sự, dù cho là sáu bảy năm trước, hay là bây giờ, nếu như mình tìm người muốn làm vợ sắp cưới của mình, sẽ có rất nhiều rất nhiều những người con gái xinh đẹp như tiên nữ bổ nhào đến.
Trước đây bản thân không nghĩ đến những điều này, anh biết, chỉ cần mình đồng ý, anh ấy sẽ có vợ tương lai cực kỳ xuất sắc, bọn họ là những người con gái hoàn mỹ không có khuyết điểm, có gia thế bề thế, dung mạo xinh đẹp, học lực cao, dù chơi ở điểm nào cũng sẽ hơn Nhụy Tử.
Nhụy Tử vốn dĩ chỉ là một người con gái bình thường, một nhân viên phổ thông mà thôi. Nhưng mình mãi không thể bước ra khỏi mối tình đơn phương đó.
Không thể điều khiển nổi mình…….từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhụy Tử.
Bây giờ cuối cùng phải đối diện với tim mình lại khiến mình đau khổ như thế.
Anh ấy thích nhìn Nhụy Tử cười, nụ cười hồn nhiên trong sáng, có lúc lại bướng bỉnh cởi mở, có lúc lại ngây thơ dễ thương,....anh ấy cũng thích nhìn cô ấy khóc, khi cô ấy chảy nước mắt, đáng thương như thế, bướng bỉnh như thế, bất lực như thế, giống như một cây cỏ bình thường, khiến người khác không đành lòng mà ôm cô ấy.
Dạ Thiên Kỳ mặt mày ủ rũ.
Dạ Thiên Kỳ cao quý kiêu ngạo, mày cũng biết đau khổ khó chịu sao?
Mày không phải người tự do phóng khoáng, giống như một con hạc ung dung tự tại sao?
Từ nhỏ đến lớn, mày xuất sắc như thế, mày đã có nhiều thứ như thế mà vẫn chưa đủ sao?
Còn trẻ tuổi mà đã có sự nghiệp giỏi như thế, mày là tài năng kiệt xuất trong giới thương gia, mày là tổng giám đốc trẻ tuổi dưới một người mà trên vạn người của Dạ Thị, mày là công tử nhà giàu tuấn tú khôi ngô, cuộc đời của mày khiến biết bao người ngưỡng mộ, mày còn muốn gì nữa? Tại sao mày tham lam thế?
Khi một người khiến mày thật tâm thích xuất hiện trước mặt, mày lại không thể đưa tay ra nắm lấy cô ấy.
Khoảng cách dài nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa trời và đất, mà là, anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh!
Nếu như hồi đó mình không quen Nhụy Tử thì tốt biết bao nhiêu.
Nếu như……nếu như mình là Lạc Mộ Thâm thì tốt biết bao nhiêu?
Có phải mình thật sự không bằng Lạc Mộ Thâm, đến người con gái mình thích mà mình cũng không có được?
Anh ấy bò nhoài trên quầy bar, lần đầu tiên uống say như thế.
Trước mắt không biết bao nhiêu ly rượu không, nhắc nhở anh ấy uống bao nhiêu rồi.
Nếu như rượu ngon thật sự là nước quên tình, để anh có thể quên em thì tốt biết bao nhiêu?
Anh ấy không ngừng nâng những ly rượu trong suốt đủ mày sắc uống một hơi cạn ly.
Người đẹp pha chế rượu của quán bar nhìn anh chàng đẹp trai hiên ngang phong độ, đẹp trai hào hoa liên tục uống rượu, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ không để ý gì hết, uống đến ong đầu, thậm chí anh ấy tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, lại gọi thêm vài chai rượu ngon, chẳng cần uống ly nữa, cầm cả chai rượu lên, tu “ ừng ực” thứ rượu màu sắc đó vào bụng.
Khả năng uống rượu của Dạ Thiên Kỳ không phải giỏi, cho đến hôm nay uống nhiều như thế, càng dễ say.
Một lúc sau, anh ấy cảm thấy trước mắt quay cuồng, đầu đau như búa bổ, mắt lờ mờ, không còn biết gì nữa.
Trong cảm giác mơ hồ này, bóng dáng mảnh mai cuốn hút của Nhụy Tử và khuôn mặt xinh xắn đáng yêu lại một lần nữa xuất hiện trong đầu mình, đặc biệt là khi cô ấy quay đầu mỉm cuwòi, càng khiến đầu Dạ Thiên Kỳ đau như có gì gõ.
Khiến anh ấy khó chịu, khiến anh ấy đau đầu.
Càng kích thích anh ấy hơn, “ Dạ Thiên Kỳ, mày là một kẻ hèn nhát, mày dù cho có phóng khoáng, mãi mãi không có cách nào đối diện với tình yêu của mình!” trong lòng Dạ Thiên Kỳ không ngừng nguyền rủa, ngẩng đầu tu một hơi hết chai rượu.
Trên sân khấu của quán ba, ca sĩ đang hát một bài hát cũ:
….
Đã từng cho rằng đời người chính là như thế
Trái tim bình tĩnh từ chối những con sóng
Cắt tơ tình nghìn lần mà không đứt
Trăm xoay nghìn vòng vây lấy tôi
Có người hỏi tôi em rốt cuộc tốt ở chỗ nào
Giày vạ tôi bao năm không quên được
Gió xuân có đẹp cũng không bằng nụ cười em
Ai chưa từng gặp em sẽ không hiểu được
………
Bài hát này Dạ Thiên Kỳ rất thuộc, đây là bài hát nổi tiếng của Lý Tôn Thành “ Bị quỷ ám”, Dạ Thiên Kỳ cười đau khổ bò ngoài trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng long lanh trong chai, bị quỷ ám sao? Không sai, tôi chính là bị quỷ ám rồi.
Trên thế giới biết bao người phụ nữ đẹp, phong tình, kiều diễm, thuần khiết, tao nhã….nhưng mình lại chỉ chỉ thích Nhụy Tử, người con gái bình thường này.
Anh ấy bây giờ can tâm tình nguyện vì cô ấy mà làm tất cả, quan tâm bảo vệ, chăm sóc cô ấy.
Nhưng cô ấy lại không cần mình, cô ấy bây giờ chỉ cười khi ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm.
Sự đau khổ giày vò này khiến anh ấy sắp phát điên rồi.
Bây giờ, mới hiểu, mình vẫn đang chìm đắm, chìm đắm trong vòng xoáy của mối tình này.
Có lẽ, mình sẽ chết chìm trong đó mất.
Anh ấy muốn quên đi, nhưng không quên nổi.
Chỉ có tim của mình vẫn đang đau đớn co thắt lại,
Một bàn tay nhỏ bé nhẹ cầm lấy chai rượu trong tay của Dạ Thiên Kỳ, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai anh: “ Tiểu Dạ, đừng uống nữa, anh đã uống rất nhiều rồi. Em phải mất bao lâu mới tìm được anh.”
Dạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, trong ánh đèn mờ ảo, có một người đẹp duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh mình.
“ Nhụy Tử, em đến rồi à?” Dạ Thiên Kỳ ôm chặt lấy người con gái kiều diễm mảnh mai trước mắt mình.
Bàn tay nhỏ của người đẹp run lên, cô ấy ngồi xuống cạnh Dạ Thiên Kỳ, dịu dàng mà oán hận nói: “ Anh tiểu Dạ, là em.”
|
Chương 623: Anh Hát Cho Em Nghe
Dạ Thiên Kỳ ra sức chớp chớp mắt, mới lờ mờ nhận ra, thì ra người đẹp trước mắt mình không phải Nhụy Tử mà mình thích, mà là......
Lam Ninh.
Tại sao Lam Ninh lại đến đây?
Vốn dĩ Lam Ninh ở nhà nấu cơm xong xuôi đợi Dạ Thiên Kỳ mãi, Dạ Thiên Kỳ cũng chưa về, cho nên, cô gọi điện cho bạn thân của Dạ Thiên Kỳ là Lục Hàn, Lục Hàn nói Dạ Thiên Kỳ muốn một mình uống rượu, không muốn anh ấy đi theo.
Anh ấy cũng không biết Dạ Thiên Kỳ đi đâu.
Thế là, Lam Ninh tìm ở mấy quán bar sang chảnh mới tìm thấy Dạ Thiên Kỳ.
Cô vừa bước vào đã nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đúng lúc đang nâng chai rượu lên uống “ ừng ực” như uống nước lọc vậy.
Lam Ninh không đến gần, mà đứng từ xa quan sát Dạ Thiên Kỳ, phát hiện chưa được một lúc mà đã uống hết mấy chai rượu rồi, anh ấy đúng là đang mượn rượu để giải sầu mà.
Là tại vì Nhụy Tử sao?
Lam Ninh biết từ sau lần trước Nhụy Tử đến, tâm trạng Dạ Thiên Kỳ không được tốt lắm, giống như tình cảm bị đè nén trong tim lâu ngày lại bùng phát giống như nham thạch của núi lửa vậy, anh ấy vì tình mà bị lụy, đau khổ, không biết phải làm thế nào.
Vị CEO thành công ở mọi mặt, lập kế hoạch sáng suốt giờ đây trong đầu chỉ chìm đắm sự buồn phiền chán nản, cho nên, anh ấy chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào rượu.
Còn khi nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy, trong lòng Lam Ninh mang đầy xót xa.
Anh ấy không nên như thế này.
Dạ Thiên Kỳ lúc nào ở trước mặt người khác đều là dáng vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, giống như một công tử hào hoa phong nhã, nhưng lúc này.... ...
Lam Ninh ngồi ở trong góc, chăm chú nhìn Dạ Thiên Kỳ uống hết ly này đến ly khác, tim cô không nén được thắt lại từng cơn.
Dạ Thiên Kỳ, anh có thể để em ngồi cạnh không?
Khi Dạ Thiên Kỳ uống đến chai rượu thứ năm, Lam Ninh quả thật không kìm nén nổi nữa, lúc này mới vội đi đến ngăn anh ấy. Rượu không phải thứ bổ béo gì, rất hại sức khỏe.
“ Tiểu Dạ, đừng uống nữa.” Lam Ninh cố chấp giữ lấy chai rượu trong tay Dạ Thiên Kỳ.
“ Lam Ninh, sao em lại đến đây? Nào, uống với anh một ly.” Anh ấy đưa chai rượu trong tay cho Lam Ninh.
Lam Ninh cướp lấy chai rượu của anh ấy, trách mắng nói: “ Tiểu dạ, tại sao lại uống nhiều rượu như thế? Anh đã uống rất nhiều rồi, em ngồi ở đó nhìn rất rõ. Em làm cho anh rất nhiều món ngon, chúng ta đi về thôi.”
Dạ Thiên Kỳ cười một cách đau khổ: “ Nhưng anh bây giờ không muốn ăn cơm, anh chỉ muốn uống rượu.”
Anh ấy dồn lực giằng chai rượu từ trong tay Lam Ninh lại.
Lam Ninh nhanh tay cướp lại chai rượu đó, cô ấy nói to ở bên tai Dạ Thiên Kỳ: “ Không được, anh uống quá nhiều rồi, mau đi theo em.”
Cũng không biết sức mạnh từ đâu đến, cô một tay kéo Dạ Thiên Kỳ dậy, đưa bả vai đỡ lấy anh ấy, rời khỏi quán bar.
Nặng quá, Lam Ninh cảm thấy mình giống như bị chèn cho chết đến nơi rồi.
Khi bọn họ ra khỏi quán bar, gió táp vào mặt, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy như có búa nện vào đầu, rượu lúc này đã bốc lên đầu, anh ấy lập tức cảm thấy mình gần như đã mất đi tư duy rồi.
Anh ấy dựa vào Lam Ninh, nghiêng ngả xiêu vẹo mà bước ra ngoài.
Sau đó, Lam Ninh vẫy tay gọi một chiếc taxi, cùng với sự trợ giúp của tài xế lái xe, cô dìu Dạ Thiên Kỳ vào trong xe.
Ngồi trong xe chưa được bao lâu, anh ấy dần chìm vào giấc ngủ.
Đầu anh ấy dựa vào bả vai của Lam Ninh, Lam Ninh giống như đang bảo vệ em trai của mình vậy, vòng cánh tay ôm lấy người anh ấy, muốn để anh ấy ngủ thoái mái một chút.
Lam Ninh khẽ quay đầu lại, nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Dạ Thiên Kỳ, lông mi dài cụp xiống, hắt bóng trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, khuôn mặt vuông vắn đẹp trai khiến người ta nhìn thôi cũng thấy mê mẩn.
Anh ấy lúc này, giống như ánh trăng làm đang làm mê hoặc người khác vậy.
Đôi mắt đẹp của Lam Ninh chớp lên như mang theo ánh hào quang rực rỡ, bầu không khí ấm áp như thế, mình giống như một người vợ bé nhỏ, đến đón ông chồng say rượu về nhà, cô rất hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi.
Về đến biệt thự của Dạ Thiên Kỳ, Lam Ninh cùng với bảo mẫu dìu Dạ Thiên Kỳ vào trong phòng ngủ.
Lam Ninh là một người con gái rất lương thiện, cô không đành lòng muộn thế này mà còn làm phiền bảo mẫu, cho nên nói bảo mẫu đi nghỉ trước, sau đó, một mình cô ấy chăm sóc Dạ Thiên Kỳ. Lúc này, cả người Lam Ninh đã ướt đẫm mồ hôi.
Cơ thể đàn ông thật sự rất nặng rất nặng.
Dạ Thiên Kỳ say rượu nằm trên giường ngủ rất ngon, anh ấy im lặng nằm ở đó, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang say giấc nồng.
Lam Ninh dịu dàng ngồi bên cạnh Dạ Thiên Kỳ, trầm lặng nhìn anh ấy, Dạ Thiên Kỳ, anh biết anh đẹp trai thế nào không? Anh biết em thích nhìn dáng vẻ của anh ngủ như thế nào không?
Anh biết lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh em đã giật mình thế nào không?
Hì hì, bây giờ nghĩ lại, hồi đó nếu không phải em nhìn thấy anh đẹp trai như thế, không ngờ Dạ Thiên Kỳ tiếng tăm lừng lẫy lại là chàng trai khôi ngô giống như người bước ra từ trong tranh vẽ vậy, em còn lâu mới bị anh tóm.
Lam Ninh lại nhớ lại, khoảng thời gian hai tháng khi mình cùng Dạ Thiên Kỳ ở trên đảo hoang, mỗi ngày hai người đều đấu mồm, mình lúc đó còn cưỡi trên đầu Dạ Thiên Kỳ mà bắt nạt, chèn ép.... ...
Mặc dù những tháng ngày trên đảo hoang rất khổ cực, nhưng Lam Ninh cảm thấy, đó là những ngày trong hồi ức đẹp nhất của cuộc đời hai mươi ba năm mình sống trên đời.....
Nếu không phải.... .....Lam Ninh thực sự hy vọng mãi mãi ở lại trên đảo hoang.
Dạ Thiên Kỳ, tại sao anh phải vì Nhụy Tử mà đau khổ như thế chứ? Lẽ nào ngoài yêu người con gái đã hoàn toàn không thuộc về anh đó ra, anh đã mất đi năng lực yêu người khác rồi sao?
Lam Ninh nhẹ thở dài, cô do dự một lát, đưa ngón tay mảnh mai của mình ra, ngón tay của cô dịu dàng mềm mại vuốt ve trên mà của Dạ Thiên Kỳ.
Trong đôi mắt đẹp chứa đầy tình cảm ngọt ngào.
Dù cho chỉ là im lặng nhìn anh ấy thế này, cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Lúc này, lông mày Dạ Thiên Kỳ khẽ cau lại, dáng vẻ giống như muốn nôn.
Lam Ninh vội đi lấy chậu đến, đỡ lấy bả vai của Dạ Thiên Kỳ, dìu lấy cơ thể anh ấy, Dạ Thiên Kỳ bò nhoài ra trước giường mà nôn ọe, gần như nôn cả dạ dày mật xanh mật vàng ra ngoài rồi.
Lam Ninh khẽ vỗ nhẹ vào sau lưng anh ấy, lấy khăn mặt ẩm lau mồ hôi trên trán cho anh ấy.
Mặc dù nôn ra rượu rất nhiều, nhưng Dạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt là một vùng mập mờ, trong mơ màng, hình như Nhụy Tử đang vỗ nhẹ vào sau lưng mình. Bàn tay xoa lưng của cô ấy, khiến anh cảm thấy rất thoải mái!
Cô ấy dường như đang cong chiếc môi nhỏ lên mà oán trách: “ Dạ Thiên Kỳ, nếu như anh còn uống thế này, em sẽ ném anh vào trong vại rượu, dìm chết anh!!! Em ghét nhất là con ma rượu.”
Dạ Thiên Kỳ mỉm cười, anh ấy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của “ Nhụy Tử”, nhẹ nhàng nói: “ Xin lỗi, anh không phải cố ý uống nhiều thế này, chỉ là khi tâm trạng anh không tốt, tâm trạng không tốt.....rất dễ uống....nhiều, lần sau không dám nữa. Nhụy Nhụy, tha thứ cho anh nhé!”
Anh ấy ngồi dậy, ôm chặt “ Nhụy Nhụy” vào lòng, dịu dàng nói: “ Nhụy Nhụy, anh sẽ nghe lời em, em không cho anh uống rượu anh sẽ không uống nữa, anh hát cho em nghe nhé, em nghe anh hát cho em.... ....anh chưa bao giờ hát cho người khác nghe.”
|