Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 609: Yêu Ở Trong Lòng
“ Uhm, Nhụy Nhụy, em cảm thấy Lam Ninh sẽ thích chiếc nhẫn này chứ?” Dạ Thiên Kỳ bảo phục vụ cầm chiếc nhẫn có mặt nhẫn tròn kim cương giống hình chim bồ câu, viên đá to, sáng lấp lánh long lanh, viên kim cương được mài kỳ công khéo léo nhẵn bóng đủ khiến mắt tất cả những người nhìn thấy phải hoa lên.
Nhụy Tử nhìn chiếc nhẫn đính kim cương đó, cảm thấy trước mắt sáng lạn, có thể nhìn ra, Dạ Thiên Kỳ thật sự rất yêu Lam Ninh, vì Lam Ninh, anh ấy có thể không do dự mà chi tiền mua chiếc nhẫn này.
Chiếc nhẫn kim cương này, cũng phải đến mấy trăm vạn nhân dân tệ đấy! Đủ để có thể mua được một cửa hàng có vị trí đẹp.
“ Anh Thiên Kỳ, mấy ngày này em cùng Lam Ninh đi đặt quần áo, em phát hiện, Lam Ninh là một người con gái rất giản dị, Lam Ninh không hề thích những thứ xa xỉ và phô trương thế này, cô ấy đã từng nói với em, cô ấy thích chiếc nhẫn nhỏ nhắn tinh tế, dù cho chỉ gắn một viên đá nhỏ, đeo trên tay là đã vui rồi, nếu như chiếc nhẫn to thế này, cô ấy sẽ cảm thấy không phải là mình, không hợp với mình. Hơn nữa, cô ấy không phải người con gái nhìn thấy kim cương là thích cuồng dại. Em luôn cảm thấy, chiếc nhẫn này, cô ấy sẽ không thích đâu?” Nhụy Tử khẽ nói.
Nhụy Tử là nói thật, Lam Ninh thực sự không thích những thứ xa xỉ, những thứ nhìn cực kỳ sang trọng đẳng cấp đó, chỉ là nhất thời thoáng qua, cho người ta một cảm giác không chân thực. ( Là tiểu sói đố kỵ sao? Tiểu sói thích, hay là cho Tiểu só những thứ đồ xa xỉ này đi ^^)
Vàng ngọc vô giá, trong mắt cô ấy, cũng chỉ như cặn bã mà thôi.
Đặc biệt là tên trộm Lam Ninh, trộm những thứ vàng bạc châu báu vô giá còn ít sao?
“ Có lý.” Dạ Thiên Kỳ yên tĩnh nghĩ ngợi, Lam Ninh đúng là người như thế.
“ Thế thì chọn chiếc nào đây?” Dạ Thiên Kỳ cau mày suy nghĩ.
“ Anh Thiên Kỳ, chiếc này thì thế nào?” Nhụy Tử cầm một chiếc nhẫn trơn rất đẹp. Sáng lấp lánh, rất thu hút ánh nhìn người khác.
“ Nhưng kim cương ở đâu? Không thể không có kim cương được? Nhẫn cưới sao mà không có kim cương được chứ? Đơn giản quá thì phải?” Dạ Thiên Kỳ cau mày nói.
“ Ở đây. Anh xem,” Nhụy Tử xoay lật chiếc nhẫn kim cương đó, Dạ Thiên Kỳ lập tức nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn trơn đó có một viên kim cương màu hồng rất tinh tế.
Anh ấy không kìm được sững sờ một lát, kim cương tại sao lại làm ở bên trong chứ?
“ Vị tiểu thư này thật sự quả có con mắt nhìn, chiếc nhẫn này số lượng có hạn, đây là loại kim cương hồng giếm có, khảm nạm ở bên trong nhẫn, mà không lộ ra bên ngoài, cực kỳ hợp với những người con gái xinh đẹp cao quý mà không phô trương, chiếc nhẫn này còn có tên gọi, đó là “ Yêu ở trong lòng,” Mặc dù kim cương khảm nạm ở bên trong, nhưng chiếc nhẫn này là loại cao cấp hiếm có, giá trị cũng rất cao.” Ông chủ cửa hàng vàng bạc vội giải thích.
“ Ra là thế?” Dạ Thiên Kỳ chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn “ Yêu ở trong lòng” đó, càng nhìn càng thấy thích, uhm, chiếc nhẫn này đúng là rất độc đáo, lại tinh tế.
Nghĩ đến đây, anh ấy cười nói với Nhụy Tử: “ Đưa em đi cùng đúng là không sai, chiếc nhẫn này, Lam Ninh nhất định sẽ thích. Chọn chiếc này đi.”
“ Hì hì, em cực kỳ thích những kiểu nhẫn như thế này.” Nhụy Tử cười nói.
“ Em thử giúp anh xem?” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói, “ Không biết lên tay có đẹp hay không?”
“ Chắc chắn đẹp, em làm người mẫu cho anh.” Nhụy Tử hóm hỉnh đưa tay ra.
Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn “ Yêu ở trong lòng” vào tay của Nhụy Tử.
Trong khoảnh khắc đó, anh ấy có cảm giác ảo tưởng, thực ra, mình đưa Nhụy Tử đến chọn nhẫn cưới, nếu như chiếc nhẫn này thật sự đeo lên ngón tay của Nhụy Tử, tốt biết bao nhiêu.
Anh ấy im lặng nhìn Nhụy Tử cúi đầu khẽ cười, dường như đờ đẫn ra rồi.
“ Đấy, đẹp quá, anh xem, anh Thiên Kỳ.” Nhụy Tử nói, cô phát hiện Dạ Thiên Kỳ lại thất thần rồi, người đàn ông này, tại sao gần đây lại hay suy tư thế chứ.
Anh ấy hình như không phải là bộ dạng phấn khởi như thế, không có sự hào hứng của người sắp làm chú rể.
“ A......ngại quá, vừa nãy không để ý, thật sự là rất đẹp.” Dạ Thiên Kỳ bị Nhụy Tử đẩy người một cái mới giật mình định thần lại.
Anh ấy vui vẻ quẹt thẻ thanh toán, cô nhân viên phục vụ cẩn thận gói chiếc nhẫn đó lại.
“ Chiếc nhẫn đó, Lam Ninh nhất định sẽ thích.” Nhụy Tử vui vẻ nói.
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó của Nhụy Nhụy, khóe miệng của Dạ Thiên Kỳ cũng nở ra nụ cười mê người.
Có cảm giác giống như mình đi mua nhẫn cho Nhụy Tử vậy!
Anh ấy nhìn Nhụy Tử đầy tình cảm, nhẹ nhàng nói: “ Nhụy Nhụy. Cảm ơn em.”
Nhụy Tử thoải mái cười: “ Ha ha, anh cảm ơn gì chứ? Em đây không phải chỉ giúp được anh những chuyện nhỏ này thôi sao?”
Cô nhân viên phục vụ vội mang đến chiếc túi đựng chiếc nhẫn tinh xảo đó, Dạ Thiên Kỳ xách trên tay: “ Nhụy Nhụy, công việc anh bận, Lam Ninh lại không có người thân nào, cô ấy là người con gái đơn giản, cũng không biết phải chuẩn bị gì khi kết hôn, em giúp anh với nhé?”
“ Đương nhiên rồi,” Nhụy Tử lập tức vỗ ngực tự tin mà nói, “ Anh yên tâm, em đã từng nói em coi Lam Ninh như em gái ruột của mình, em nhất định sẽ giúp cô ấy chuẩn bị đầy đủ.”
... ....
Một buổi tối của ba ngày sau.
“ Tiểu Dạ, anh xem tôi mua quà gì cho anh này. Buổi sáng khi chị Nhụy Nhụy đi cùng tôi thử váy cưới, chúng tôi cùng đi mua sắm, tôi mua rất nhiều thứ.” Lam Ninh ngồi trên đất, lấy ra những thứ mình mua cho Dạ Thiên Kỳ trong túi đồ.
“ Đây là áo sơmi tôi mua cho anh, anh thấy thế nào, thích màu này không? Chị Nhụy Nhụy cũng nói chiếc áo sơmi này rất hợp với anh, tôi cảm thấy chị ấy rất có con mắt thẩm mỹ.” Lam Ninh giơ chiếc áo sơmi sang trọng đó ra ướm thử trước ngực Dạ Thiên Kỳ.
“ Rất đẹp, tại sao cô biết số đo của tôi? Tôi nói với cô rồi à?” Dạ Thiên Kỳ thư thả ngồi trên ghế sopha, hứng thú nhìn chiếc áo sơmi đẹp đó.
Đặc biệt là Lam Ninh nói cũng là Nhụy Tử chọn cho anh ấy, trong lòng anh ấy rất vui.
“ Đâu cí, nhưng anh quên tôi lợi hại thế nào sao? Mắt tôi tinh đến từng cm, tôi vừa nhìn là biết anh số đo bao nhiêu rồi.....” Lam Ninh cười nói, vẻ rất tự tin.
Dạ Thiên Kỳ mỉm cười, thấy rất thú vị,
“ Còn nữa, đây là chiếc dây chuyền ngọc phỉ thúy tôi mua cho anh, nghe nói cực kỳ linh nghiệm, có thể che chở bình an cho anh. Là tôi tự dùng tiền của mình để mua. Đừng cảm ơn tôi, tôi thật sự cảm thấy hợp với anh mới mua đấy.” Lam Ninh cẩn thận lấy chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy đó từ trong hộp trang sức ra, “ Tôi đeo cho anh nhé, nào.”
Khi đi mua sắm, Nhụy Tử nói mua cho cô một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, còn cô lại nhìn thấy chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy này, được chạm khắc rất tinh tế, dùng dây da đen xuyên qua, hết sức trang nhã, đàn ông đeo vừa khỏe vừa đẹp, đặc biệt là đàn ông thanh lịch như Dạ Thiên Kỳ.
Cho nên, cô lập tức dùng tiền của mình ra để mua cho anh.
Rất đắt, khoảng mấy vạn tệ, nhưng cô mua mà không hề do dự chút nào.
Lúc đó, cô chỉ là nghĩ, Dạ Thiên Kỳ đeo nhất định sẽ đẹp.
|
Chương 610: Chiếc Gạt Tàn Vỡ Vụn
“ Anh tặng tôi nhiều đồ như thế, tôi cũng tặng anh một món quà, mang lại bình an.” Lam Ninh cười nói.
Cô vừa nói vừa vòng chiếc dây chuyền đó vào cổ của Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ đưa tay ngăn lại, bình thản nói: “ Đặt ở đó đi, đàn ông đeo dây chuyền gì chứ? Tôi không thích!”
Bàn tay nhỏ bé của Lam Ninh và sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy lung linh sáng lấp lánh đó ngượng ngùng dừng ở trong không trung.
“ Anh không thích.....được rồi, thế thì tôi đặt ở đây, bao giờ anh thích đeo thì đeo sau.” Giọng nói của cô có chút thất vọng, vẫn nghĩ rằng Dạ Thiên Kỳ sẽ thích, đây là món quà mình tỉ mỉ chọn mà!
“ Đặt ở đó đi.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói, anh thư giãn nhấp một ngụm rượu vang, hôn lễ càng ngày càng gần rồi.
Đợi sau khi kết hôn giả, rời khỏi đây, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“ Thế thì tôi đặt trong tủ cho anh nhé.” Lam Ninh đi đến, mở cách cửa tủ gỗ tử đàn đó, bên trong Dạ Thiên Kỳ đặt các loại đồ quý giá.
Ồ, đây là cái gì thế?
Khi đặt chiếc hộp trang sức đó vào bên trong, Lam Ninh phát hiện phía dưới cùng của chiếc tủ có một ngăn, đặt một chiếc gạt tàn, nhưng, chiếc gạt tàn này không giống như bình thường, tại hình của nó rất thô ráp và đơn giản, nhưng vừa nhìn là biết được cọ xát nhiều lần, khiến nó rất bóng.
Cô cầm chiếc gạt tàn đó lên, tỉ mỉ xem, lật lại phía dưới, nhìn thấy phần dưới đáy chiếc gạt tàn được khắc một hình mặt cười đáng yêu và hai chữ cái sr, đây là có ý gì?
Khi Lam Ninh đang chăm chú ngắm nghía chiếc gạt tàn đó, Dạ Thiên Kỳ ngồi trên sopha bô tình nhìn thấy, anh ấy sững sờ, buột miệng nói: “ Đặt xuống!”
Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm và mệnh lệnh.
Nhưng giọng nói bất thình lình đó dọa cho Lam Ninh giật nảy mỉnh, hai tay cô run lên, trượt tay làm rơi chiếc gạt tàn đó xuống đất, chiếc gạt tàn mà Dạ Thiên Kỳ coi như vật báu lập tức bị vỡ vụn.
Âm thanh chói tai và những mảnh vỡ trên mặt đất như đập vào tai và mắt của Dạ Thiên Kỳ.
“ Cô đang làm gì thế?” Anh ấy sải bước nhanh chân tiến đến, kéo tay Lam Ninh sang một bên, do dùng lực mạnh, Lam Ninh mất đà ngã ra trên nền đất.
Anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn những mảnh vỡ trên đất, trái tim đau đớn như co thắt lại.
Đây là thứ kỷ niệm duy nhất mà Nhụy Tử tặng mình, mình thích như thế, mỗi ngày ít nhất phải nhìn mấy lần, sờ vào một lúc, không ngờ lại bị Lam Ninh đập vỡ thế này.
Anh ấy cảm thấy máu nóng trong ngực mình trào lên, cảm giác bí bức khó chịu.
Anh ấy cảm thấy bị vỡ không phải chiếc gạt tàn, mà là tình cảm trái tim chân thành của Nhụy Tử.
Đúng thế, tim bị vỡ rồi.
“ Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Lam Ninh hai tay run rẩy, khẽ nói.
Bộ dạng Dạ Thiên Kỳ đăm chiêu, cau mày lại, dáng vẻ thất thểu, đây là biểu cảm mà Lam Ninh chưa bao giờ nhìn thấy.
Dạ Thiên Kỳ trước này đều là dáng vẻ tự tin cao ngạo, ung dung đàng hoàng, chưa bao giờ nhìn thấy mặt mày ủ rũ như thế này?
Hơn nữa, trong mắt anh ấy chất chứa....nỗi đau đớn giày xé!
Cô vội quỳ xuống, muốn dùng tay ghép những mảnh vỡ lại, nhưng, mảnh vỡ sắc nhọn đó đâm vào tay cô.
Trên ngón tay mềm mại của cô rỉ ra giọt máu tươi, giống như màu đỏ tươi của mã não vậy.
“ A,” Lam Ninh run tay, ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Kỳ, nhưng anh ấy chỉ đờ đẫn nhìn những mảnh vỡ đó, giống như người mất hồn vậy.
“ Tôi......” Lam Ninh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, đã bị bộ dạng mất hồn đó của Dạ Thiên Kỳ dọa cho không nói được.
Anh ấy không nói gì, chỉ trầm lặng nhặt những mảnh vỡ trên đất, Lam Ninh muốn giúp, nhưng lại không dám.
Chiếc gạt tàn này rất quan trọng đối với anh ấy sao?
“ Xin lỗi, tiểu Dạ, tôi không phải cố ý, ngày mai tôi sẽ mua lại cho anh một cái khác đẹp hơn, có được không?” Lam Ninh nghĩ một hồi lâu mới lấy dũng khí lên tiếng.
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt sắc lạnh đó đủ khiến cô ấy đóng băng trong khoảnh khắc.
Cứ nghĩ Dạ Thiên Kỳ cười đùa vui vẻ dịu dàng mê người đó, lại có một mặt lạnh lùng như thế ( Thực ra, nội tâm Dạ Thiên Kỳ rất lạnh, vẻ nhẹ nhàng và nhiệt tình của anh ấy chẳng qua chỉ là một mặt mà thôi, anh ấy giống như một ngọn núi băng, dưới mặt biển không thể đo được)“ Cô cho rằng tùy tiện mua một chiếc gạt tàn là có thể thay thế được chiếc gạt tàn này của tôi sao?” giọng nói lạnh lùng của anh khiến người ta cũng phải run rẩy.
“ Tôi....chỉ là.... ....” Lam Ninh lắp bắp nói.
Dạ Thiên Kỳ đặt những mảnh vỡ trong tay vào trong chiếc hộp, quay người lạnh lùng nói với Lam Ninh: “ Sau này nếu như không được sự đồng ý của tôi, cô đừng tùy tiện động vào đồ của tôi.”
Nói xong, anh không thèm để ý Lam Ninh, quay người đi lên lầu, chỉ để lại Lam Ninh một mình đờ đẫn trong phòng khách.
Chiếc gạt tàn đó lẽ nào có ý nghĩa như thế với anh ấy sao?
Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Thiên Kỳ nhìn mình xa lạ như thế, xa lạ đến người ta hoảng sợ.
Lam Ninh thất thểu ngồi trên sopha, cảm thấy mình thật sự làm sai một việc gì đó rất quan trọng.
Đêm khuya
Dưới ánh đèn, Lam Ninh vẫn nỗ lực ghép lại những mảnh vỡ đó, đã là hai giờ sáng rồi.
Cuối cùng, cô cũng ghép được chiếc gạt tàn đó, cùng kep cường lực gắn lại.
Mặc dù ghép được rồi, nhưng trên thân chiếc gạt tàn đó vẫn không che giấu được vết nứt.
Vừa ghép, Lam Ninh vừa lẩm bẩm nói trong lòng: “ Xin lỗi, Dạ Thiên Kỳ, tôi thật sự không cố ý, chiếc gạt tàn này rất quan trọng đối với anh, tôi nhất định sẽ ghép lại.”
Cô ấy ngồi ghép tỉ mỉ, mắt cũng hoa cả lên.
Có điều may là ghép xong rồi.
Cô ấy ôm chiếc gạt tàn đó, ngủ thiếp đi.
Khi Dạ Thiên Kỳ dậy đi vệ sinh, phát hiện trong phòng khách có ánh đèn.
Anh ấy xuống lầu, nhìn thấy Lam Ninh đã ghép những mảnh vỡ đó thành chiếc gạt tàn hoàn chỉnh, còn cô ấy bò nhoài ra bàn trà mà ngủ.
Trong lòng Dạ Thiên Kỳ lập tức có cảm giác áy náy trào dâng.
Nhìn chiếc gạt tàn đầy vết chằng chịt đó, lại nhìn Lam Ninh bò nhoài trên bàn trà ngủ.
Mình có phải hơi....quá đáng với cô ấy..
Mình luôn sống chết giữ lại tình yêu của quá khứ đó, không biết đó có thể được gọi là tình yêu không?”
Thật sự không nên mắng cô ấy.
“ Lam Ninh, cô về giường ngủ đi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
Nhưng Lam Ninh vẫn chìm trong giấc ngủ.
Khóe miệng còn chảy nước dãi ra.
“ Nha đầu này.” Dạ Thiên Kỳ dịu dàng nói.
Anh ấy gập lưng bế nha đầu này lên, đi thẳng lên lầu, đặt cô ấy lên giường.
“ Xin lỗi, Lam Ninh, tôi không nên mắng cô, thực ra, chiếc gạt tàn đó nên vỡ từ lâu rồi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
Lam Ninh nằm trên gối, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đó, Dạ Thiên Kỳ không kìm được nhẹ thở dài, đắp chăn lên cho Lam Ninh, sau đó, quay người ra khỏi phòng Lam Ninh.
Quay lại phòng khách, anh ấy cầm chiếc gạt tàn Lam Ninh đã gắn lại, nhìn thức vết rạn của nó, có thể tưởng tượng ra, cô ấy phải tốn bao công sức, mới gắn lại được như thế?
Lam Ninh, xin lỗi.
Tôi không phải cố ý bực tức với cô. Chỉ là......tôi không kiềm chế được cáu giận, thực ra, cô làm gì sai chứ? Nếu nói sai, nên nói tôi sai nhiều hơn phải không?
Anh ấy đặt chiếc gạt tàn đó cho vào ngăn kéo khóa lại.
|
Chương 611: Chơi Ngựa Quay
Sáng ngày hôm sau, khi Lam Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên giường, thấy hơi khó hiểu, là mình tự bò về giường ngủ sao?
Thôi kệ vậy?
Lam Ninh vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuống dưới lầu, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đang ngồi ung dung ở phòng ăn dùng bữa sáng.
Lam Ninh nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, hơi có chút ngại, cô rất sợ Dạ Thiên Kỳ còn giận mình chuyện tối qua vì đã làm vỡ chiếc gạt tàn của anh ấy.
Cô hơi rụt rè định đi lên.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ đã nhìn thấy cô, anh vừa uống sữa vừa bình thản nói: “ Xuống đi, nhìn thấy cô rồi?”
Lam Ninh đành phải ngồi đối diện Dạ Thiên Kỳ, cô ngập ngừng nói: “ Tiểu Dạ, ngại quá, tôi thật không cố ý, thực ra nếu không phải đột nhiên anh lên tiếng, tôi cũng không trượt tay mà làm rơi vỡ chiếc gạt tàn đó, thôi thì, tôi không viện cớ cho mình nữa, vẫn là tôi sai, tôi thật là…..tôi biết tội mình đáng chết. Tiểu Dạ, tôi nói được làm được, anh thích gạt tàn thuốc kiểu gì, tôi sẽ đền cho anh, dù cho là gạt tàn vàng hay gạt tàn bạc, chỉ cần anh muốn, tôi chắc chắn tìm được cho anh, dù cho trộm cũng trộm về, tôi biết chiếc gạt tàn đó có đia vị rất lớn trong lòng anh, tôi không có cách nào bù đắp….nhưng tôi đã cố hết sức của mình rồi, Tiểu Dạ, không ai nỡ giết người biết quay đầu lại! Anh tha thứ cho tôi nhé, coi tôi như một quả bom, xì cái là hết đi!”
Cô không ngừng chắp tay xin xỏ, ý là tiểu Dạ anh tha thứ cho tôi nhé.
Bộ dạng của cô ấy, thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Vốn dĩ Dạ Thiên Kỳ đã không còn trách cô nữa, dáng vẻ thành khẩn của cô như thế, càng khiến Dạ Thiên Kỳ hơi áy náy, tại vì tối qua mình đối với cô ấy đúng là hơi…….
“ Thôi, tôi đã không trách cô nữa rồi. Vỡ thì vỡ rồi, cũng không cần đền nữa, tôi đã không cần chiếc gạt tàn đó nữa rồi,” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, “ Hôm qua thái độ của tôi không tốt. Cô cũng đừng giận.”
“ Sao có thể thế được chứ?” Lam Ninh giật mình nói.
“ Tôi sao có thể giận anh được chứ? Anh không trách tôi, là tôi đã rất cảm ơn rồi.”
Dạ Thiên Kỳ có thể tha thứ cho cô, khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cô cười giống như một bông hoa tươi vậy.
“ Hôm nay tôi không đến công ty, tôi sẽ đưa cô đi dạo. Dù sao cô cũng không quen ai, rất cô đơn.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Thật sao? Anh cùng tôi đi chơi à?” Lam Ninh ngạc nhiên nói, thật ngoài dự liệu của mình.
“ Đúng thế, lẽ nào rất ngạc nhiên sao?” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Tôi đương nhiên ngạc nhiên rồi. Tôi còn nghĩ rằng anh rất tức giận, hận không thể ném tôi vào trong thùng rác cho máy xúc rác xúc đi.” Lam Ninh cảm thấy mình hơi kích động.
“ Tôi làm gì tàn nhẫn như thế?” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
“ Bộ dạng hôm qua của anh, thật sự rất đáng sợ, giống như ăn tươi nuốt sống tôi vậy.” Lam Ninh cười nói.
“ Làm gì có? Đúng rồi, cô muốn đi đâu chơi?” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi.
Giọng nói của anh ấy rất ấm áp, giống như dòng suối ấm vậy.
“ Đi đâu à? Tôi muốn đi đâu Tiểu Dạ anh sẽ dẫn tôi đi chứ?” Mắt Lam Ninh chớp chớp đầy mong đợi.
“ Cô muốn đi đâu nhất? Tôi chắc chắn sẽ dẫn cô đi, tôi cũng là bù đắp cho cô, tối qua không nên đối xử với cô như thế. Cô cũng là có lòng tốt, mua quà cho tôi. Cho nên, tôi cũng muốn thể hiện thành ý của mình, cô thích đi đâu, mau nói với tôi. Muốn đi đâu, muốn chơi gì, nói với tôi, tôi sẽ đi cùng cô.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Tiểu Dạ, cảm ơn anh, tôi nghĩ xem, tôi đi đâu chơi nhỉ?” Lam Ninh nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau, chỉ thấy mắt cô ấy như sáng lên nghĩ ra gì đó.
“ Ngựa gỗ xoay tròn! Khi tôi còn rất nhỏ luôn hy vọng được bố mẹ dẫn tôi đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, tôi luôn ngưỡng mộ những bạn nhỏ có bố mẹ, nhưng không có ai dẫn tôi đi, sau này lớn lên rồi, tôi trở thành kẻ trộm, tôi càng không có cơ hội đi chơi ngựa gỗ xoay tròn nữa rồi…..tiểu Dạ, tiểu Dạ tốt bụng, anh dẫn tôi đi chơi ngựa gỗ xoay tròn nhé, được không? Có điều, anh có sợ bị người ta cười không?” Lam Ninh sung sướng nói, cô bây giờ đặc biệt muốn đi ngựa gỗ xoay tròn.
Do vui vẻ nên đôi mắt đẹp của cô long lanh hấp háy tràn đầy hy vọng.
Đến Dạ Thiên Kỳ cũng bị lây rồi, anh cũng muốn đi chơi ngựa gỗ xoay tròn.
“ Được, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn. Tôi sao phải sợ người ta cười chứ,” Dạ Thiên Kỳ nói, “ Mau ăn đi, sau đó chúng ta đi công viên trò chơi.”
“ Được.” Lam Ninh vui vẻ nói.
Không ngờ, mình có thể thực hiện được mong ước hồi nhỏ rồi.
Mặc dù bây giờ người đã thay đổi, cô mãi mãi không quay trở về được tuổi thơ đó, lúc còn nhỏ vô lo vô nghĩ, nhưng cô vẫn muốn đi chơi ngựa gỗ xoay tròn.
“ Uhm, tiểu Dạ, có phải tâm nguyện của tôi rất buồn cười?” Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
“ Lẽ nào cô cảm thấy tâm nguyện của mình đáng cười sao?”
Dạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại, dù cho giọng nói của anh ấm áp, thần thái bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, nhưng trong lòng đang cuốn lấy bởi những suy tư phức tạp.
Không biết tại sao, khi anh nhìn thấy đáy mắt Lam Ninh ảm đạm như thế, tim anh đột nhiên thắt lại.
Người con gái đáng thương lại đáng yêu này. Mình có tư cách gì có thể từ chối yêu cầu của cô ấy chứ?
……..
Trong công viên trò chơi ồn ào náo nhiệt.
Tiếng cười vui vẻ hòa vào trời đất.
Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh giống như đang ở trong đảo hoang vậy, quên đi thân phận của mình và tất cả những phièn muộn, bọn họ chơi cùng những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.
Những ánh đèn màu sắc hắt lên khuôn mặt đáng yêu của Lam Ninh.
Tất cả giống như đang nằm mơ vậy, đặc biệt là được ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn thần thoại.
Dạ Thiên Kỳ cũng ngồi lên, anh ấy và Lam Ninh mỗi người đeo một chiếc mặt nạ, ngồi trên con ngựa gỗ giống một đứa trẻ vậy, tay cầm chiếc đũa thần. Tay kia của Lam Ninh còn cầm một chiếc kem bông ngọt ngào.
Hai người giống như được quay lại tuổi thơ vậy.
“ Woa, vui quá, chơi ngựa gỗ xoay tròn thích quá.” Lam Ninh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, cô quay đầu cười nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ Tiểu Dạ, ăn một miếng.”
Cô ưỡn người ra, đưa chiếc kem bông trong tay vào gần miệng Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cắn một miếng kem bông, vị ngọt tan dần trong miệng.
“ Ngon không? Tôi hồi nhỏ thích ăn nhất đấy.” Lam Ninh cười nói.
“ Thế thì ăn nhiều một chút. Lát nữa mua thêm cái to nữa.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Cảm ơn anh, tiểu Dạ.” Lam Ninh cười nói, cô như sống lại thời con con nít vậy.
Cô vui vẻ và thích thú, khiến Dạ Thiên Kỳ cũng bị lây theo.
Dạ Thiên Kỳ cảm thấy mình dường như quay lại những năm tháng nhi đồng vô lo vô nghĩ.
Lam Ninh ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, vẻ sung sướng ánh lên trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to sáng long lanh như nước, gió khẽ thổi bay mái tóc của cô ấy, nụ cười sảng khoái khiến Dạ Thiên Kỳ cũng bị cảm hóa.
“ Vui không?” Anh ấy cười hỏi, không thể không nói, nụ cười của tên trộm này thật sự rất cuốn hút.
|
Chương 612: Là Cô Gái Đáng Được Yêu Thương
Những suy tư trầm lặng hồi lâu của mình cũng được kích động lên rồi.
“ Uh, rất vui!” Lam Ninh gật đầu liên tiếp, cô ngẩng đầu lên, giơ hai tay lên nhún nhảy hân hoan, giống như đang được cưỡi ngựa thật vậy.
Ánh mắt dịu dàng của Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn theo, phút chốc đã bị vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy làm cho sững sờ.
Lam Ninh, không ngờ lại là tên trộm xinh đẹp đáng yêu như thế.
Đằng sau vẻ mạnh mẽ bình tĩnh thường ngày, lại là một cô gái cá tính đáng yêu ngây thơ, Dạ Thiên Kỳ không thể không thừa nhận, dù cho ở khía cạnh nào, đều khuấy động bản thân mình, không giống những người con gái yểu điệu khác, cô ấy giống như một con gió mát tự nhiên, khiến mình cảm thấy nhẹ nhóm, tâm trạng cũng thay đổi theo!
Cô ấy là một người con gái rất đơn thuần rất đáng yêu, thực ra vẻ đáng yêu của cô ấy cũng không kém gì Nhụy Tử.
Anh ấy chìm vào trong suy nghĩ miên man, cho đến khi có một bàn tay huơ huơ trước mặt anh ấy, anh ấy mới sực tỉnh.... ...
“ Anh sao thế? Tiểu Dạ?” Lam Ninh thấy lạ hỏi.
Dáng vẻ của Dạ Thiên Kỳ có chút gì thất thần, không tập trung cho nên cô cảm thấy hết sức kỳ lạ.
“ Này, Tiểu Dạ, anh không phải say rồi đấy chứ? Say ngựa gỗ rồi?” Lam Ninh tò mò hỏi.
Khóe miệng Dạ Thiên Kỳ khẽ nhếch lên, không nói câu gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên má cô.
Lam Ninh có thể nghe tiếng nhịp đập trái tim mình, thật là đáng ghét, chỉ là một động tác quan tâm mà thôi, tại sao mình lại hồi hộp thế chứ.
Thế là, cô hừm hừm lấy giọng, nhìn anh ấy nói: “ Tiểu Dạ. Hôm nay thật sự cảm ơn anh! Đưa tôi đến, để tôi có thể thực hiện mong ước của tuổi thơ!
“ Nha đầu ngốc!”
Tay Dạ Thiên Kỳ luồn qua mái tóc của cô, người con gái này, nên được người khác yêu thương.
Cô ấy chỉ cần đơn giản như thế mà cũng hài lòng rồi sao?
Không ngờ người con gái này khiến cô ấy hài lòng lại dễ dàng như thế, cô ấy nên được trải qua tuổi thơ ấu tươi đẹp, không giống như những người con gái khác, dùng những thứ xa xỉ vàng ngọc châu báu để hài lòng tâm nguyện của bản thân, còn cô ấy chỉ cần thế này là đã hài lòng rồi sao?
Nhìn đôi mắt đẹp đó của Dạ Thiên Kỳ, Lam Ninh khẽ nghiêng đầu.
Lam Ninh mỉm cười, nụ cười quyến rũ một cách lạ lùng, không khó để phát hiện, ẩn sâu trong nụ cười đó có chút gì đó buồn phiền.... ....
“ Có phải cảm thấy tôi rất đáng yêu, ước nguyện của tôi không phải có xe đẹp đắt nhất trên thế giới này, nhà sang trọng nhất, quần áo đẹp nhất, vàng bạc quý giá nhất, mà chỉ muốn ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn là đã thấy hạnh phúc rồi, tại vì, hồi nhỏ, tôi biết, rất nhiều bạn nhỏ đều được bố mẹ đưa đi công viên trò chơi, ngồi ngựa gỗ xoay tròn, ở đây, có thể nhìn thấy những phong cảnh mà bình thường không nhìn thấy được.... ...” Lam Ninh nhìn những đứa trẻ đáng yêu đó đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, những khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên là phong cảnh đẹp nhất, tiếp tục nói, “ Cho nên, hồi đó, tôi chỉ nghĩ, bao giờ mình cũng được ngồi như thế thì tốt biết bao nhiêu!”
Cô ấy không nói gì nữa, trong đôi mắt long lanh như đang dồn nén, kiềm chế hít mấy hơi thật sâu, mới không để nước mắt rơi xuống. Thực ra, mặc dù cô ấy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bao nhiêu đêm, nhớ đến bố mẹ đã bỏ rơi mình, cô lại không nén được những giọt nước mắt rơi xuống.
Mình, ở trên thế giới này, thật sự quá cô đơn, quá tủi thân.
Vẻ cô đơn trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy, trong khoảnh khắc đó khiến Dạ Thiên Kỳ không khỏi xúc động.
Thực ra, người con gái này, nếu không phải lưu lạc trên giang hồ, có lẽ đã được người khác nâng niu trên tay.
Bàn tay ấm áp của Dạ Thiên Kỳ khẽ vuốt lên má giống như hoa lê ướt sương của Lam Ninh, ngón tay chạm vào đôi môi đỏ xinh của cô.
Ánh mắt của Dạ Thiên Kỳ chứa đầy sự thương cảm và xót xa, tâm trạng lúc đó mặc dù được che giấu rất tốt, nhưng Lam Ninh vẫn cảm nhận được.
“ Chuyện cũng đã qua rồi, tôi bây giờ rất tốt! Tôi rất vui, hơn nữa tôi bây giờ gặp được anh, tiểu Dạ, anh khiến tôi cảm thấy không cô đơn, giống như đang ở trên đảo hoang vậy.......tôi bây giờ thật sự rất vui.”Lam Ninh nở nụ cười tươi như hoa nhìn Dạ Thiên Kỳ đầy tình cảm, cô cảm thấy trái tim mình đang bay lơ lửng, muốn giữ cũng không giữ nổi.
“ Tiểu Dạ, chúng ta đi chơi đua xe đi, tôi cũng luôn muốn chơi trò đó.” Lam Ninh cười nói.
“ Được, dù cho cô thích trò gì, tôi cũng sẽ chơi với cô đến cùng.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
Hôm nay, thật sự rất vui rất vui.
Anh ấy thậm chí bắt đầy hy vọng thời khắc vui vẻ này có thể kéo dài hơn nữa.
Chơi một ngày chán chê, Dạ Thiên Kỳ mới đưa Lam Ninh về.
Trên xe, Lam Ninh vui vẻ hát lên, Dạ Thiên Kỳ cũng thổi sáo đệm theo.
Bầu không khí vui vẻ rộn rã vang lên trong xe.
“ Anh Tiểu Dạ, mời tôi ăn gì thế?” Lam Ninh quay người lại, hào hứng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ.
“ Hôm nay cho cô chọn, cô thích ăn gì thì ăn cái đó. Tôi nghe lời cô. Tôi đã nói rồi, vì đền tội, hôm nay cô là chủ nhân.” Dạ Thiên Kỳ thong thả nói.
“ Tôi muốn ăn lẩu, tôi thích ăn lẩu nhất.” Lam Ninh cười nói.
Tim Dạ Thiên Kỳ hơi rung động, cô ấy cũng thích ăn lẩu, sở thích cũng giống Nhụy Tử, còn nhớ lần đầu tiên mình và Nhụy Tử đi ăn, cũng đi ăn lẩu.
Cứ nghĩ đến Nhụy Tử, là Dạ Thiên Kỳ cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường.
“ Được, đi ăn lẩu, tôi cũng thích ăn.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
“ Hay quá, vạn tuế, tiểu Dạ, anh không biết chứ, hồi còn trên đảo hoang, tôi mấy lần nằm mơ cũng mơ thấy lẩu, có một lần thèm đến khóc tỉnh cả ngủ.” Lam Ninh cười nói.
“ Cô đúng là đồ ham ăn.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Đi ăn thôi, tránh việc cô phải khóc tỉnh, giống như Dạ Thiên Kỳ tôi cả đời này không mời nổi một bữa lẩu vậy.”
Dạ Thiên Kỳ quay đầu xe, đi đến quán lẩu mà mình thích, anh ấy lúc này, thật sự giống như một “tình nhân” ấm áp chiều chuộng người yêu vậy.
Lam Ninh mãn nguyện nhìn anh ấy, trong lòng có cảm giác ngọt ngào trào dâng.
Tiếp xúc với Dạ Thiên Kỳ càng lâu, cô càng thích Dạ Thiên Kỳ, cảm thấy tim mình như đang dựa gần vào anh ấy vậy.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, trái tim mình lại có thể dễ dàng dựa gần vào một người đàn ông như thế, cô cũng không ngờ, mình lại thích nhìn nụ cười của một người đàn ông, vỗn dĩ cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều khiến người ta ghét.
Còn Dạ Thiên Kỳ giống như một thiên sứ thánh thiện khiến cô thích.
Cô thích vẻ si tình và tình cảm dạt dào của Dạ Thiên Kỳ, chỉ là, khiến cô hơi buồn đó là, tình cảm đó của Dạ Thiên Kỳ chỉ dành cho Nhụy Tử.
Có điều, có thể trở thành bạn của anh ấy, đã khiến cô rất vui rồi.
Lam Ninh từ nhỏ không có quá nhiều tham vọng, cô cũng chưa bao giờ nghĩ một người con gái chuyên làm việc xấu lại có được tình yêu hoàn mỹ, đặc biệt là người đàn ông không chút dính bụi trần như Dạ Thiên Kỳ.
Cô ấy quay đầu lại, im lặng nhìn Dạ Thiên Kỳ, nhìn đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, cô thậm chí có cảm giác muốn đưa ngón tay của mình vuốt ve chạm vào những đường nét đó.
“ Này, sao lại đờ đẫn nhìn tôi như thế, tôi sắp bị cô làm cho sởn da gà rồi.” Dạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Lam Ninh cười nói.
|
Chương 613: Gặp Nhụy Tử
“ Tại vì vui mà, sắp được ăn những món mà tôi yêu thích, thịt dê, rau cuốn, đậu phụ nhúng, tôi đương nhiên vui rồi, cho nên tôi dùng ánh mắt chân thành tình cảm đó nhìn anh, chính là cảm ơn anh vì có thể để tôi ăn một bữa no.” Lam Ninh cười nói.
“ Ai ya, nếu như cô ăn no, liệu có làm tôi phá sản không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Anh biến đi, tôi làm gì ăn khỏe thế chứ?” Lam Ninh đưa tay nhéo nhẹ vào cánh tay Dạ Thiên Kỳ một cái.
“ Cô đương nhiên ăn được, trình độ ăn của cô không kém gì Nhụy Nhụy.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Anh không kìm được cười phá lên, Lam Ninh cũng cười lên.
Trên xe đầy ắp tiếng cười, bầu không khí tươi đẹp này đột khiên khiến Dạ Thiên Kỳ hơi xúc động.
Có lẽ, khi cuộc sống tiếp tục trôi đi như thế, cũng đã là rất tuyệt rồi.
Anh ngoảnh đầu sang nhìn, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lam Ninh, trên khuôn mặt là nét thanh xuân phơi phới và thuần khiết, khiến Dạ Thiên Kỳ suýt nữa vì mải mê nhìn mà đâm vào đuôi xe phía trước.
Tại vì phanh gấp, đầu của Lam Ninh đập một cái, đau đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
“ Đau lắm không? Tôi xem nào, có đỏ không?” Dạ Thiên Kỳ dừng xe lại, vội giữ đầu của Lam Ninh, nhìn xem trán cô ấy có vết đỏ không, trong mắt mang đầy vẻ lo lắng.
Lam Ninh lập tức cảm thấy đau đớn như biến mất vậy.
“ Không sao, lát nữa ăn nhiều chút là được.” Lam Ninh ôm đầu cười nói.
Dạ Thiên Kỳ nhìn cô ấy, bị câu nói làm cho bật cười.
Đáng yêu của Lam Ninh, thực ra không kém gì Nhụy Tử, nếu như, nếu như mình ban đầu gặp không phải là Nhụy Tử, mà là Lam Ninh, có lẽ mình sẽ yêu Lam Ninh có phải không?
Dạ Thiên Kỳ nhẹ thở dài, lại khởi động xe đi tiếp.
Chiếc xe kiểu dáng thể thao Cayenne chạy như bay trên đường, giống như mũi tên màu bạc vậy.
Đi qua một ngã tư, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Dạ Thiên Kỳ đang nhìn vô thức đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc đi ở đường đi bộ bên phải.
Mái tóc đen, đôi má đỏ hây hây, đôi môi đỏ xinh xắn.......là người cả đời mình cũng sẽ không thể quên được.
Nhụy Tử?
Dạ Thiên Kỳ nghi ngờ mình nhìn nhầm, anh ra sức nhìn, quả nhiên là Nhụy Tử.
Chỉ nhìn thấy cô ấy đeo chiếc túi xách nhỏ bực tức đi băng băng về phía trước.
Lúc này, Nhụy Tử mới sinh thai đôi chưa đến ba tháng, đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai của mình, mặc chiếc quần bò màu xanh, áo sơmi màu trắng, nhìn cô ấy giống như một nữ sinh đại học vừa mới tốt nghiệp ra trường vậy?
Là Nhụy Tử sao?
Cô ấy muốn đi đâu vậy?
Mấy ngày trước khi đi mua nhẫn cùng mình, cô ấy nói Lạc Mộ Thâm bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi chăm con.Tại sao bây giờ cô ấy không ở nhà trông con mà lại chạy ra ngoài thế này? Lạc Mộ Thâm ở đâu?
Cô ấy cũng không lái xe, mà lại một mình đi bộ trên đường như thế.
Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn xung quanh Nhụy Tử, chỉ có một mình cô ấy, không có Lạc Mộ Thâm, không có bất cứ ai quen thuộc.
Chuyện gì thế này?
Dạ Thiên Kỳ kéo cửa sổ xe xuống, hét lên gọi bóng dáng nhỏ bé đó: “ Nhụy Nhụy, Tô Tư Nhụy!”
Quả nhiên là Nhụy Tử.
Cô ấy nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, trên khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, vội chạy đến.
“ Anh Thiên Kỳ, Lam Ninh, trùng hợp quá...lại gặp hai người.” Nhụy Tử vẫn cười hết sức ngọt ngào.
“ Lên xe đi.” Dạ Thiên Kỳ hất đầu ám chỉ cô ấy lên xe.
Nhụy Tử vội kéo cửa xe nhảy lên, dáng vẻ nhanh nhẹn linh hoạt như một con thở.
“ Anh Thiên Kỳ, sao anh lại ở đây thế? Hai người đi đâu thế?” Cô ấy vội gật đầu chào hỏi Lam Ninh, Lam Ninh cũng nhanh nhẹn chào lại: “ Chị Nhụy Nhụy.”
“ Anh đang định hỏi em, em đi đâu thế? Một mình đi dạo sao?” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa tò mò hỏi, “ Mộ Thâm đâu?”
“ Đừng có nhắc đến con người đáng ghét đó nữa, cứ nhắc đến là em thấy ngứa răng rồi. Thật tức chết đi được.” Nhụy Tử nghiến răng nghiến lợi nói.
Dạ Thiên Kỳ mỉm cười nói: “ Hai người cãi nhau rồi phải không?”
“ Em ghét con người đó, cả người đều là chủ nghĩa đàn ông, gần đây cũng khuôn muốn để em đi làm, lúc nào cũng muốn bảo em ở nhà trông con cho anh ấy, em quả thật sắp thành bà chủ gia đình rồi, lúc mang thai, anh ta bảo em ở nhà không động đậy như một con lợn, bây giờ con cũng sinh rồi, em muốn quay lại công ty làm việc, anh ta lại không cho, bảo em ở nhà, nghỉ ngơi dưỡng sức, đáng giận nhất là bố anh ta, nói cái gì mà con dâu của nhà họ Lạc nếu như ra ngoài làm việc, thì sẽ rất mất mặt? Vẫn nên ở trong nhà chăm con, lần này Lạc Mộ Thâm và bố anh ta đứng cùng một phía với nhau. Tức chết đi được. Bọn họ bây giờ lại có dự định muốn em sinh đứa thứ tư nữa, hù, em sắp thành công cụ sinh đẻ của nhà giàu rồi, em thấy trước đây anh ta nói muốn em sinh một đội bóng, hình như không phải đùa nữa, mỗi ngày nịnh nọt, nói đợi sức khỏe em hồi phục lại, tiếp tục tạo ra sản phẩm, em tức sắp không chịu được rồi, cãi nhau với anh ta một trận, bây giờ bỏ nhà đi rồi. Để lại mấy đứa con cho anh ta chăm, để anh ta chăm con đi cho biết thế nào là ở nhà chăm con.” Nhụy Tử bực tức nói một tràng, dựa vào ghế thở dốc.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy môi của Nhụy Tử trề ra đủ để treo một bình dầu, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy rất buồn cười, nét thương xót hiện trên khuôn mặt anh ấy.
“ Anh nói xem, anh Thiên Kỳ, em gả cho anh ta, có phải là em bán cho anh ta rồi không? Em không thể ra ngoài đi làm, em chỉ có thể ở nhà trông con? Em chỉ có thể đẻ con liên tục thôi sao?” Nhụy Tử hơi kích động đưa ngón tay gõ cộc cộc vào cửa kính ô tô.
Dạ Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “ Nhụy Tử, Mộ Thâm cũng là muốn tốt cho em, anh ấy sợ em mệt, còn sợ em áp lực công việc, đây cũng là vì em mà nghĩ thôi?”
Nhụy Tử bực mình nói: “ Cái gì mà nghĩ cho em chứ, em thấy anh ta chính là muốn biến em thành bà vợ già, sau này hoàn toàn tách biệt với xã hội, chỉ biết ở nhà chăm con, đúng rồi, nghe nói đó là thủ đoạn bỉ ổi nhất của đàn ông các anh, trên danh nghĩa là tốt với vợ, thực ra, là muốn vợ mình mất đi sức hấp dẫn trong mắt người khác, mình không phải lo nghĩ gì, ở bên ngoài làm xằng. Uhm, em bây giờ cảm thấy Lạc Mộ Thâm chính là có mục đích này, anh ta thấy vợ mình quá hấp dẫn, đẻ con xong mà sức hấp dẫn vẫn không kém ngày xưa, cho nên, anh ta sợ em bị người khác đưa đi mất, cho nên bảo là thương em, không muốn em làm việc, thực ra muốn em biến thành bà vợ già, đúng, càng nghĩa càng đúng, anh ta nhất định là nghĩ như thế.”
Cô ấy dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó: “ Đúng rồi, anh Thiên Kỳ, sau khi anh kết hôn với Lam Ninh, anh sẽ nhốt cô ấy ở trong nhà thành bà vợ già sao?”
Câu hỏi này rất đường đột, khiến Dạ Thiên Kỳ hơi sững người, còn mặt Lam Ninh cũng đỏ lên.
“ Anh.....sẽ không, anh sẽ để cho người anh yêu làm việc mà cô ấy thích.” Dạ Thiên Kỳ nhìn Nhụy Tử đầy tình cảm qua gương chiếu hậu.
“ Anh chắc chắn là sẽ không như thế, anh còn hơn tên ngốc Lạc Mộ Thâm đó nhiều.” Nhụy Tử lại nói, “ Em thật sự hơi hối hận, bị tên đó lừa gạt, anh ta lừa sự trong trắng của em.”
Miệng cô ấy bĩu dài ra. Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau
|