Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 624: Tự Làm Khó Mình
Nói xong, anh ấy đúng là hát thật, đó là một bài tình ca rất cảm động, đặc biệt là giọng nói và âm vực dễ nghe của Dạ Thiên Kỳ cất lên, thật sự rất cuốn hút, bài tình ca đó vang lên trong phòng, gần như đến ánh trăng và mây trắng trên trời cũng nghe mê mẩn rồi.
Anh ấy hát hết bài tình ca này đến bài tình ca khác, Lam Ninh biết, Dạ Thiên Kỳ trong tình cảnh mơ hồ thế này, anh ấy chỉ hát cho Nhụy Tử nghe.
Lam Ninh im lặng lắng nghe, cảm thấy tim mình chua xót, nước mắt trong khoang mắt suýt nữa không nén được mà chảy ra, cô vội gạt đi, cười nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Tiểu Dạ, bài hát anh hát thật sự rất hay, anh hát lại một lần nữa, em ghi âm lại giọng hát của anh nhé?”
“ Được, dù sao cũng là hát cho em nghe, em muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em muốn nghe thì anh sẽ hát, hát cho đến khi trời đất nghiêng ngả.” Dạ Thiên Kỳ vừa cười vừa nói.
Thế là, anh ấy tiếp tục hát.
Lam Ninh cầm điện thoại của mình lên, ghi âm lại giọng hát của Dạ Thiên Kỳ.
Tiểu Dạ, khi em rời xa anh, em sẽ nghe giọng hát của anh, anh sẽ không giận chứ?
Mặc dù anh hát cho Nhụy Tử nghe, nhưng nếu như em nghe, anh sẽ không giận chứ?
Lam Ninh cảm thấy có gì đó nhói đau dần dần lan trong tim mình. Cảm giác đó giống như một chiếc đinh nhọn đâm mạnh vào tim cô, mỗi lần đinh nhấn thêm sâu sẽ càng chảy nhiều máu.
Dạ Thiên Kỳ, anh sẽ mãi mãi là bạch mã hoàng tử không dính bụi trần, anh có một mặt dịu dàng, một mặt đáng yêu, có một mặt si tình, lại có một mặt bướng bỉnh, có một mặt lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng dù cho ở mặt nào, đều cuốn hút người ta.
Lam Ninh cảm thấy mình thật sự thích Dạ Thiên Kỳ, càng ngày càng thích, dù cho anh ấy với bộ dạng nào, mình đều thích như thế.
Bộ dạng anh ấy uống say lơ mơ, cũng rất mê người.
Bàn tay nhỏ bé của Lam Ninh nhẹ vuốt trên má anh ấy, đôi môi nhỏ khẽ hôn lên mặt anh ấy.
Ánh mắt của anh ấy mơ hồ, trên người là mùi cơ thể rất rõ ràng hòa lẫn với mùi rượu.
Mặc dù Lam Ninh rất ghét mùi rượu, nếu như đổi là một người khác, Lam Ninh hận không thể giết hắn ta, nhưng đổi thành Dạ Thiên Kỳ, thứ mùi này Lam Ninh cũng thấy thích.
Đôi môi anh đào của cô ấy hôn lên mặt Dạ Thiên Kỳ một cái, hai cái.... ...
Dạ Thiên Kỳ đưa tay nhẹ kéo khuôn mặt xinh xắn của Lam Ninh lại gần, do dự một lát, cuối cùng hôn lên môi của Lam Ninh.
Nụ hôn của anh ấy, nhiệt tình mà nóng bỏng như thế, bàn tay anh ấy mạnh mẽ như thế, gần như giữ chặt Lam Ninh trong lòng mình.
Cái ôm của anh nhẹ nhàng tươi mới như thế, khiến người ta như muốn say đi.
Nụ hôn của anh cũng mang đầy cảm giác chinh phục, khiến Lam Ninh chẳng có cách nào né tránh, cũng không muốn né tránh.
“ Nhụy Nhụy, em đến rồi sao? Em không đành lòng để anh một mình say phải không? Nhụy Nhụy, anh thật sự rất nhớ em, tại vì nhớ em, nên không muốn làm phiền em, chi nên anh chỉ có thể làm khó bản thân anh, anh chỉ có thể chuốc cho mình say, hoặc là, anh đi đến chân trời góc biển, để không nhìn thấy em nữa, sẽ không buồn khổ, trước đây anh là nghĩ như thế, nhưng tại sao anh luôn không kìm nén được quay về gặp em chứ?” Dạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói.
Trong khoang mắt của Lam Ninh ầng ậng nước, anh ấy bây giờ nhớ đến vẫn là Nhụy Tử.
Có lẽ, cả đời này anh ấy sẽ không quên được cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn thành công khi để lại dấu ấn trong lòng anh ấy.
Quả thật không chịu nổi, nước mắt Lam Ninh cuối cùng cũng trào ra, bàn tay Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, anh kéo mặt cô lại, khẽ hôn lên mắt cô, lẩm bẩm nói: “ Nhụy Nhụy tại sao em lại khóc? Nhụy Nhụy em đừng khóc, anh không muốn em khóc, anh luôn muốn em cười, Nhụy Nhụy, anh không phải đã sai ở đâu chứ? Là anh không tốt, anh vốn dĩ......không muốn em khóc, anh thích nhìn nụ cười của em, anh không muốn.....nhìn thất nước mắt của em, Nhụy Nhụy, thực ra nên khóc nhất, là anh. Nhụy Nhụy, anh thật sự rất thích em. Nhưng tại sao hồi đó người em chọn không phải anh chứ? Mặc dù anh buông tay tác thành, nhưng em biết cảm giác tác thành đó khiến người ta buồn chán thế nào không? Anh thật sự không cam lòng.”
Giống như có cái búa nặng nện từ trên cao xuống đầu mình vậy, nước mắt Lam Ninh chảy càng nhiều hơn.
Lần đầu tiên nghe thấy Dạ Thiên Kỳ bày tỏ tình cảm với Nhụy Tử.
Anh ấy vẫn thích Nhụy Tử, dù cho là say mơ hồ, người anh ấy thích cũng không phải mình.
Lam Ninh cảm thấy cực kỳ ấm ức, nước mắt giống như những giọt trân châu, không ngừng chảy ra, muốn nín cũng không nín được.
Thì ra mình thích anh ấy như thế, Dạ Thiên Kỳ, rốt cuộc anh không có chút nào thích em sao?
Dù cho một chút thích cũng không có?
Lẽ nào mối tình đầu thật sự khó có gì thay thế được sao?
Lam Ninh, mày kém cỏi đến thế sao?
Còn cô ấy càng khóc, lại càng khiến Dạ Thiên Kỳ say rượu thương xót, anh ấy không kìm nén được hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy.
Hành động dịu dàng ấm áp đó của anh ấy khiến Lam Ninh cực kỳ chua xót, hành động ấm áp đó trên bề ngoài là đối với mình, nhưng trên thực tế là dành cho một người con gái khác.
“ Nhụy Nhụy, đừng khóc nữa, em khóc khiến tim anh như vỡ vụn. Anh bù đắp cho em.” Dạ Thiên Kỳ ôm chặt Lam Ninh vào lòng, nhẹ nhàng nói.
Lam Ninh cố gắng nín nhịn những giọt nước mắt của mình.
“ Được rồi, em không khóc nữa, Tiểu Dạ, em nấu cho anh canh giải rượu, anh uống một chút nhé.” Lam Ninh lau mũi, né cái ôm của Dạ Thiên Kỳ, bưng bát canh giải rượu trên bàn lại, từng thìa từng thìa bón cho anh ấy uống.
Lam Ninh nấu canh giải rượu, thật sự rất ngon.
Rất nhanh, Dạ Thiên Kỳ uống hết bát canh giải rượu mà Lam Ninh nấu, sau đó, anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Trước mắt không còn mơ hồ ảo ảnh nữa, Dạ Thiên Kỳ chớp chớp mắt mình, nhìn thấy Lam Ninh trước mắt: “ Ồ, Lam Ninh, sao em lại ở đây?” Lam Ninh mỉm cười đáng yêu, cố làm dáng vẻ nhẹ nhõm: “ Là em cứu anh từ trong quán bar ra đấy!”
“ Anh uống say à?” Dạ Thiên Kỳ chớp chớp mắt, “ Đầu hơi đau.”
“ Em luôn ở cạnh chăm sóc anh đấy!” Lam Ninh cố tình thoải mái nói, “ Anh không biết em tốn bao sức mới kéo được anh về, anh nặng lắm anh có biết không.”
“ Biết rồi, thế em muốn anh phải báo đáp em phải không?” Dạ Thiên Kỳ cố tình nói.
“ Đó là điều đương nhiên, làm gì có ai làm không công bao giờ, em chăm sóc anh như thế, đương nhiên phải kiếm tí tiền rồi, như thế này đi, chúng ta là bạn, giảm giá nhé, anh đưa em 20 vạn là được rồi.” Lam Ninh chìa tay về phía Dạ Thiên Kỳ nói: “ Đúng rồi, anh nói như thế em mới nhớ ra, anh nợ em tiền còn chưa trả em đâu đấy, em ở trên đảo hoang chăm anh như thế, cạo râu đánh lợn rừng gì đó, đều là phải dùng tiền đổi, anh bây giờ đến lúc trả tiền rồi đấy......” cô đưa tay nhanh nhảu đếm. “ Anh nợ em ba nghìn vạn. Anh nói xem bao giờ thì trả?”
Dạ Thiên Kỳ lập tức đập vào tay của cô: “ Biết rồi, ngày mai ghi chi phiếu cho em, em đúng là đứa hám tiền!”
|
Chương 625: Anh Là Mối Bận Tâm Duy Nhất Của Em
“ Chưa quên, em là một kẻ trộm, em không làm gì không công bao giờ, tiền không phải vạn năng, không tiền thì vạn thứ không làm được, cái gì của em em nhất định lấy lại, Dạ Thiếu Gia, đừng quên ngày mai ghi chi phiếu cho em đấy, em đợi anh đấy!” Lam Ninh cười đứng lên, “ Anh mau ngủ sớm đi, em đi ngủ đây, em cũng không phải bảo mẫu nhà anh, tại sao em phải chăm sóc anh chứ, mệt chết đi được, anh nên thường thêm tiền cho em, anh tự mà nghĩ cho em thêm bao nhiêu tiền đi, em không đưa ra con số cụ thể, cái này tự xem lương tâm anh thôi.”
Cô cố làm ra vẻ thoái mái đi ra khỏi phòng ngủ của Dạ Thiên Kỳ, nhưng, khoảnh khắc đi ra khỏi cửa đó, cô thở dài, không được, Lam Ninh, trước khi mày đi phải để Dạ Thiên Kỳ hồi phục tự tin, mày nhất định phải khiến anh ấy tự tin cao ngạo như trước, không thể để anh ấy hành hạ bản thân như thế được.
Chí ít, cũng phải để anh ấy hồi phục năng lực yêu.
Để anh ấy biết, trên thế giới này, không phải không có tình yêu là không làm gì được.
Nghĩ đến đây, cô thầm tự hạ quyết tâm.
Mình, bây giờ đang bị tổ chức truy giết, không biết lúc nào, mình sẽ bị tổ chức tóm lại, hoặc là, mình sẽ chết trong tay tổ chức, cho nên, việc này nên làm xong sớm.
Nếu không, mình sẽ chết mà không nhắm mắt.
Dạ Thiên Kỳ, em là một đứa trẻ mồ côi, trên thế giới này, em không có người thân, cũng không có bạn, bây giờ, anh đã là mối bận tâm duy nhất của em rồi.
Thế thì, Dạ Thiên Kỳ, anh nhất định phải sống hạnh phúc!
... ....
Ngày hôm sau
Dạ Thiên Kỳ tắm rửa mặc bộ quần áo choàng trong nhà tắm rồi đi xuống lầu, đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Đó từ từ dưới bếp chuyển đến.
Ồ, Lam Ninh đang làm gì thế? Chuẩn bị đồ ăn sáng sao?
Khoảng thời gian quen biết Lam Ninh, Dạ Thiên Kỳ biết, Lam Ninh chính là một tay thiện nghệ giỏi giang, phương diện nào cũng đều rất xuất sắc.
Cô cũng có thể làm được bữa ăn cực kỳ ngon, rất nhiều món có thể đạt đến trình độ đầu bếp.
Dạ Thiên Kỳ cũng không ít lần ăn những món do cô ấy nấu.
Cô ấy đang làm gì thế?
Dạ Thiên Kỳ tò mò bước đến, Nhìn thấy Lam Ninh đang bận túi bụi trong bếp, còn mùi vị thơm ngon ngào ngạt đó đã bay ra từ trong nồi.
“ Này, làm món gì thế? Thơm quá?” Dạ Thiên Kỳ hỏi.
“ Làm món sở trường của em – sợi mỳ qua cầu.” Lam Ninh cười tít mắt nói.
“ Sợi mỳ qua cầu?” Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói.
“ Đúng thế, món sợi mỳ qua cầu em làm, chỉ có mà ngon nhất.” Lam Ninh cười nói, “ Đảm bảo anh thích ăn, tối qua anh uống nhiều rượu như thế, sáng nay phải bồi bổ dạ dày, cho nên em làm cho anh, tin em đi, món mỳ qua cầu em làm là chuẩn nhất, ở các quán bên ngoài không ngon, như thêm keo, giống như ăn túi nilong vậy, em làm khác hoàn toàn, không thêm chất bảo quản, em một bữa có thể ăn được rất nhiều, anh là có phúc đấy.”
Dạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhún nhún vai: “ Em đang chém gió à?”
“ Không tin sao? thế thì lát nữa anh đừng có mà ăn đấy.” Lam Ninh vừa nói, vừa cho những viên cá viên tôm vào trong nồi.
Vừa mở nắp nồi ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy bụng mình réo ùng ục như đang biểu tình vậy.
Thật sự rất thơm.
Hơn nữa, bên trong nồi rất nhiều thứ thập cẩm, không chỉ có sợi mỳ trắng vàng, còn có các loại rau xanh, cá viên tôm viên, thịt dê, thịt bò...
Hương vị quá đậm đà, Dạ Thiên Kỳ mím mím môi, rất muốn ăn.
“ Tiên sinh, mời ngài ngồi, ngài muốn ăn mấy bát?” Lam Ninh giống như bà chủ nhỏ đeo tạp dề trên vai, lau mồ hôi trên trán.
“ Cho một bát trước đi, nếu như ngon, lại ăn thêm bát nữa, nếu như không ngon, dẹp ngay cửa hiện của cô. Úp bát lên đầu cô!” Dạ Thiên Kỳ là người cũng rất thích đùa, anh giống như vị khách khó tính kén chọn vậy.
“ Được ạ, ngài cứ chờ xem. Mỳ ngon đến đây!” Lam Ninh cười nói.
Dạ Thiên Kỳ ngồi vào bàn ăn, nhìn Lam Ninh bận tới bận lui làm cho mình một bát mỳ, cô vừa thè lưỡi kêu nóng, vừa đặt bát mỳ nóng hổi trước mặt Dạ Thiên Kỳ.
“ Quan khách, mời dùng.” Lam Ninh tinh nghịch nói.
Nụ cười của cô ấy, thật sự rất trong sáng thánh thiện, cũng rất gây thiện cảm, nụ cười của cô, có thể khiến người ta tạm thời quên đi phiền muộn.
Dạ Thiên Kỳ cười đón lấy đũa trong tay cô, bắt đầu ăn mỳ.
Cũng không biết Lam Ninh làm món mỳ qua cầu này thế nào, cực kỳ mềm dẻo, đều đặn, trơn mượt, nước dùng cũng rất đậm đà thơm ngon.
Còn có bao nhiêu là thịt dê, thịt cừu, cá viên tôm viên và rau xanh, khiến sợi mỳ không đơn điệu mà càng hấp dẫn hơn.
“ Thêm chút dầu hào nữa, sẽ ngon hơn.” Lam Ninh cười thêm chút dầu hào thơm ngậy vào trong bát của Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ vừa nếm, quả nhiên càng thấy ngon hơn.
Anh ấy ăn xì sụp, miếng to miếng to mà ăn, chớp mắt đã ăn đến đáy bát rồi.
“ Ngon đấy, tiểu nhị, làm cho bát nữa.” Dạ Thiên Kỳ đưa bát cho Lam Ninh.
Lam Ninh cười hì hì múc thêm bát nữa cho Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ tiếp tục ăn, Lam Ninh mỉm cười ngồi đối diện với Dạ Thiên Kỳ, im lặng nhìn Dạ Thiên Kỳ ăn.
Dạ Thiên Kỳ ăn ngon như thế, khiến Lam Ninh cảm thấy có cảm giác làm ra thành quả.
Chớp mắt, Dạ Thiên Kỳ đã ăn ba bát to, ăn đến no căng bụng, gần như không ngồi nổi nữa, ợ lên từng hơi.
“ Sao, cảm thấy thế nào?” Lam Ninh chống quai hàm nói.
“ Ngon.” Dạ Thiên Kỳ vừa ợ vừa nói, “ Lam Ninh, em được đấy, nói thật, anh cũng chưa bao giờ ăn những loại mỳ này, lúc nào cũng cảm thấy bẩn bẩn, có điều, em nấu rất ngon.”
Lam Ninh cười nói: “ Đó là điều đương nhiên, em là ai chứ? Anh nghĩ em chỉ biết đi trộm đồ thôi à? Em còn biết làm nhiều thứ nữa, anh không biết đâu! Đừng xem thường em.”
“ Uh, sau này chắc chắn không xem thường em.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
Lam Ninh cười nhìn Dạ Thiên Kỳ, thực ra nấu cơm cho người mình thích là việc rất hạnh phúc.
Như thế, Lam Ninh đột nhiên hiểu ra vì sao Dạ Thiên Kỳ thích nấu cơm cho Nhụy Tử như vậy.
Tại vì thông thường khi nấu cơm cho người mình yêu, cũng dồn cả trái tim tâm huyết của mình vào đó.
Thực sự, mình rất thích nấu cơm cho Dạ Thiên Kỳ, chỉ là, mình có thể nấu được cho anh ấy bao nhiêu bữa nữa đây?
Còn vài ngày nữa, mình sẽ mãi mãi rời xa Dạ Thiên Kỳ rồi.
“ Tiểu Dạ, hôm nay, chúng ta đi đua xe đi!”
Lam Ninh đột nhiên nói.
“ Đua xe?” Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn Lam Ninh.
“ Đúng thế, em nhìn thấy trong phòng anh thấy mấy tấm ảnh anh đua xe, anh thích đua xe phải không?” Lam Ninh cười hỏi.
“ Đúng thế, nếu anh không phải tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, có lẽ anh đã là một tay đua xe chuyên nghiệp rồi.” Dạ Thiên Kỳ rất nghiêm túc nói.
“ Em cũng thích đua xe, hơn nữa em lái xe rất tốt, có lẽ em lái còn nhanh hơn anh.” Lam Ninh cười nói.
“ Xùy xùy xùy, em đừng có mà chém gió nữa, nhanh hơn anh rất ít người, không phải không có nhưng chí ít không phải em.” Dạ Thiên Kỳ gườm gườm mắt nói, bộ dạng xem thường Lam Ninh.
“ Nếu như anh không tin, chúng ta đua xem?” Lam Ninh cười nó
|
Chương 626: Đồng Ý Với Em Một Việc
“ Hứ, đấu thì đấu, tiểu nha đầu, em muốn biết thế nào là trời cao đất dày phải không? Thế thì anh sẽ dạy cho em biết!” Dạ Thiên Kỳ kiêu ngạo nói.
Truyện cười, Dạ Thiên Kỳ anh ấy tung hoành trên đấu trường đua xe bao năm nay, muốn làm địch thủ sao?
Bây giờ người con gái tên là Lam Ninh này huênh hoang đòi đua xe với mình, ha ha, không phải đang đùa à?
Dạ Thiên Kỳ cảm thấy mình nhất định phải dạy dỗ cho Lam Ninh này một bài học.
Hơn nữa, vừa nhắc đến đua xe, Dạ Thiên Kỳ thấy mình như lấy lại tinh thần ngay lập tức vậy.
“ Tiểu Dạ, nếu như anh thua em thì sao? Đấu chơi thì chẳng có gì vui, chúng ta phải cá cược mới hay.” Lam Ninh chớp chớp đôi mắt đẹp khẽ nói.
“ Em thích cá cược cái gì thì cá cái đó.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, mình chẳng nhẽ lại thua nha đầu này sao?
“ Được, thế thì cá, anh làm cho em một việc.” Lam Ninh cười nói.
“ Đồng ý với em một việc sao?” Dạ Thiên Kỳ nhếch đôi lông mày rõ nét, “ Lam Ninh em sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý đấy chứ?”
Lam Ninh vội nói: “ Chắc chắn là không, em chắc chắn sẽ không đưa ra việc trái đạo đức, chắc chắn sẽ không vô lý đâu? Mà Tiểu Kỳ, tại sao anh lại đề phòng thế? Lẽ nào anh nghĩ anh nhất định sẽ thua em à?”
“ Anh sao thua được chứ?” Dạ Thiên Kỳ nhanh mồm nói, “ Anh sẽ cho em thua lên bờ xuống ruộng. Được rồi, dù sao em cũng không thắng được, dù cho em đưa ra yêu cầu gì, em cũng sẽ đồng ý.”
“ Được, anh nói đấy nhé, đập tay!” Lam Ninh nói.
Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, làm tư thế đập tay.
“ Hừ, đúng là ấu trĩ.” Dạ Thiên Kỳ chẳng do dự cũng giơ tay lên vỗ lại lòng bàn tay của Lam Ninh, nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Thiên Kỳ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ninh lộ ra nụ cười dễ thương.
Dạ Thiên Kỳ nheo mắt lại, trên thế giới này, anh thấy hai người con gái khi cười lên là đẹp nhất, có cảm tình nhất.
Nụ cười của bọn họ trong sáng, ngây thơ đáng yêu.
Một là Nhụy Tử, một là Lam Ninh.
... ......
Trong đấu trường đua xe.
Dạ Thiên Kỳ trên người mặc bộ quần áo đua xe màu xám bạc, đi đôi boot đen, tư thế đĩnh đạc hiên ngang, mái tóc hơi xoăn, giống như chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Còn Lam Ninh mặc bộ quần áo đua xe màu xanh nhạt, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt trong veo, ngồi trên chiếc xe moto hạng nặng màu xanh sẫm, cô ấy cũng không khác gì người đẹp bước ra từ truyện tranh.
Dạ Thiên Kỳ hơi cúi người kéo tay ga khiến động cơ phát ra thứ âm thanh chói tai, anh ấy cười nhìn Lam Ninh: “ Này, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy.”
Lam Ninh giơ ngón tay cái hướng lên trời về phía Dạ Thiên Kỳ, rồi lại từ từ quay ngược đầu của ngón tay cái hướng xuống đấy, cô lạnh lùng nói: “ Sao em thua được chứ? Người thua là Dạ Thiếu Gia anh đấy.”
“ Được thôi, xem anh xử lý em thế nào.” Dạ Thiên Kỳ đậy vành che mũ đội đầu xuống, che đi đôi mắt sáng đẹp của mình.
Lam Ninh cũng thế.
“ Chuẩn bị.... ....” Các thành viên trong câu lạc bộ đua xe của Dạ Thiên Kỳ cũng đến, bọn họ là đến xem cổ vũ, bọn họ cũng không thể ngờ lại có một người con gái đến thách đấu với Dạ Xoa.
Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh lập tức tập trung tinh thần.
“ Đoàng......” Tiếng súng phát lệnh vang lên, Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh cùng hai chiếc moto cùng lúc xuất phát.
Dạ Thiên Kỳ thật sự không ngờ, Lam Ninh lại lợi hại như thế, dù cho là đoạn đường gập gềnh hay cua dài, Lam Ninh cũng chơi rất xuất sắc, trong thi đấu dài hai mươi vòng, cô ấy từ đầu đến cuối đều ngang sức với Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ dùng toàn bộ sức lực cũng không để tụt Lam Ninh lại phía sau.
Có điều, cô cũng không vượt trước Dạ Thiên Kỳ, từ đầu đến cuối đều ở vị trí nửa xe của Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng trong lòng, tiểu nha đầu Lam Ninh, mặc dù cô rất lợi hại, nhưng cô cũng vẫn sẽ thua thôi.
Còn khi đến lượt cuối cùng lao về điểm cuối, Lam Ninh đột nhiên vọt ga chiếc moto của mình, chiếc moto nặng nề phi nhanh sáu, bảy mét, vượt trước lao về điểm chốt.
Mắt Dạ Thiên Kỳ gần như lòi cả ra ngoài, hừ, nha đầu này trông thế mà lại có ngón võ này sao?
Những thành viên của câu lạc bộ đua xe ngồi trên khán đài cũng rào rào lên tiếng vỗ tay, bọn họ không ngờ Dạ Xoa lợi hại như thế lại bị một tiểu nha đầu dắt mũi.
Lam Ninh dừng xe moto lại, quay người một cách tao nhã, gỡ mũ đội đầu xuống, cô cười nhìn Dạ Thiên Kỳ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào đôi mắt long lanh như nước đó.
Dạ Thiên Kỳ cũng dừng xe moto lại, gỡ mũ đội đầu ra.
“ Anh tiểu Dạ, anh thua rồi. Tâm phục khẩu phục chưa.” Lam Ninh cười nói.
Dạ Thiên Kỳ quả thật không biết nói thế nào mới được. Nghĩ một lúc lâu, anh ấy mới bối rối nói: “ Yên tâm, Dạ Thiên Kỳ anh nói được làm được, em nói đi, em muốn anh làm gì?”
Lam Ninh nhẹ chớp chớp mắt: “ Uhm…..vì em làm gì nhỉ…..em bây giờ còn chưa nghĩ xong, đợi em nghĩ xong, em sẽ bảo cho anh biết, đến lúc đó, anh phải làm cho em đấy.”
Dạ Thiên Kỳ lườm Lam Ninh một cái. Có điều, trong lòng anh ấy không phải không vui, mặc dù bị Lam Ninh đánh bại, nhưng cô ấy đã thức tỉnh lòng sôi sục trong cuộc sống của mình.
“ Này…..Thiên Kỳ, ở đâu đến tiểu nha đầu lợi hại thế này, đua moto, không phải người bình thường cũng có thể điều khiển được. Trong câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều người không bay qua nổi, ở trên đường bằng còn khó khăn nữa là!” Những thành viên trong câu lạc bộ đều sôi nổi nói.
Bọn họ đều biểu hiện thái độ tán dương với Lam Ninh, hết lời khen ngợi.
Lam Ninh được bọn họ khen nhiều đến nỗi bắt đầu thấy hơi ngại.
Còn Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy bạn bè mình thích Lam Ninh như thế, trong lòng cũng hết sức phấn khích.
Bọn họ vừa vui vẻ nói chuyện, vừa lái xe moto đi vào công viên rừng rậm Đảo chim ăn đồ nướng, cả ngày, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy rất vui.
Có lẽ, lâu rồi chưa được vui như thế này.
Đặc biệt là nhìn thấy Lam Ninh chăm chú nướng thịt cho mọi người, trên khuôn mặt nhọ nhem, anh ấy cảm thấy trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.
“ Cho anh này, anh Tiểu Dạ, em nướng lạp xưởng đấy, rất ngon.” Lam Ninh dùng quen xiên cắm vào chiếc lạp xưởng thơm ngon đó đưa cho Dạ Thiên Kỳ.
Cô rất đáng yêu đưa chiếc lạp xưởng vào trong miệng Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thien Kỳ cắn một miếng, cảm thấy cực kỳ ngon.
“ Ngon, rất ngon.”
Dạ Thiên Kỳ xuýt xoa nói.
Mắt Lam Ninh cũng ánh lên nụ cười sung sướng.
“ Woa, Thiên Kỳ, Lam Ninh đúng là không còn gì để chê, mau chốt đi thôi, nếu như cậu không theo đuổi Lam Ninh, bọn mình theo đuổi cô ấy đấy.” Mấy người bạn trong câu lạc bộ cười phá lên, trêu đùa.
Dạ Thiên Kỳ giơ nắm đấm trêu lại mấy người đó.
Lam Ninh cười ngồi bên cạnh Dạ Thiên Kỳ: “ Tiểu Dạ, có phải cảm thấy vui hơn chút rồi không?”
“ Đúng thế? Lại đang tranh công đấy à?” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lam Ninh.
“ Đúng thế, Tiểu Dạ, em thích nhìn Tiểu Dạ tự nhiên phóng khoáng, mặt mày hớn hở, mặt mày ủ rũ không phải anh đâu.” Lam Ninh cười nói.
Dạ Thiên Kỳ nhìn vào đôi mắt long lanh lấp lánh ánh cười đó, anh lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Lời Lam Ninh nói đúng, mình, đã từng là người tự tin như thế kiêu hãnh như thế, Dạ Thiên Kỳ bây giờ, đến mình còn cảm thấy lạ lẫm.
|
Chương 627: Đến Lúc Buông Tay Rồi
“ Em biết anh thích chị Nhụy Nhụy, nhưng chị Nhụy Nhụy thuộc về người khác rồi, chị ấy đã thành quá khứ rồi, anh không thể mãi chìm đắm trong tình cảm cũ đó, trách chỉ trách, hai người cả đời này có duyên nhưng không có phận, cô ấy sống tốt, anh bây giờ cũng nên cảm thấy vui, lẽ nào anh buông tay tác thành không phải hy vọng chị ấy sống hạnh phúc sao? Nếu như anh cả ngày không vui, chị ấy cũng sẽ áy náy, cho nên, anh Tiểu Dạ, bây giờ nhớ ra em muốn anh làm gì cho em rồi, anh thua dưới tay em, thế thì em chính thức thông báo với anh: Tiểu Dạ, em muốn anh làm chính là - - anh vui vẻ thoải mái lên, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình!” Lam Ninh nghiêm túc nói.
Dạ Thiên Kỳ nhìn Lam Ninh, không nói gì.
“ Đồng ý với em đi, đồng ý với em đi!” Lam Ninh ra sức kéo tai của Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ thở dài, Lam Ninh nói đúng, mình không thể lúc nào cũng nhớ đến Nhụy Nhụy, nên buông tay rồi.
Lam Ninh tốn công sức để làm mình vui, không phải hy vọng mình vui vẻ hạnh phúc sao?
Dạ Thiên Kỳ nắm lấy tay của Lam Ninh, nghiêm túc nói: “ Lam Ninh, anh đồng ý với em!”
…..
Trong một hội quán tư nhân
Bên trong căn phòng bài trí sang trọng.
Trên tường treo một tấm bia.
Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai sắc mặt u ám cầm mười chiếc phi tiêu đứng ở đối diện, ông ta nheo mắt lại, nhắm vào tấm bia, sau đó đưa tay lên, chỉ nghe thấy tiếng phập phập, mười chiếc phi tiêu đó bắn ra, đâm thẳng vào tâm bia tròn.
Những phi tiêu đó đều chen vào một tâm điểm.
Rất chuẩn xác, rất tài nghệ.
Người đàn ông lạnh lùng u ám đó chính là kẻ lãnh đạo trực tiếp của tổ chức cú -- Ân Phi Trường.
Hắn ta đã từng là kẻ khống chế Lam Ninh, cũng là nhân vật tung hoành trong bóng tối mạnh nhất.
Thuộc hạ của hắn ta đã khống chế vô số thần trộm, bọn họ vì hắn ta mà trộm cướp tài sản vô viên, tính mạng thân thế của bọn họ đều nằm trong tay của Ân Phi Trường.
Thần trộm Lam Ninh là một quân cờ tốt nhất của hắn ta.
Nhưng quân cờ này gần đây lại muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn ta, điều này khiến Ân Phi Trường cảm thấy hết sức tức giận.
Nếu như Lam Ninh muốn thoát khỏi lòng bàn tay mình, đó chỉ có con đường chết!
“ Hay, rất lợi hại, Ân tiên sinh quá lợi hại.” Một người đẹp có thân hình nóng bỏng gợi cảm, gần như để lộ ra bầu ngực sexy bước đến, trên khuôn mặt khả ái lộ ra nụ cười rung động lòng người, trong tay cầm hai ly rượu vang sóng sánh, cô ta mỉm cười quay cái eo như con rắn nước, đưa một ly rượu cầm trong tay cho Ân Phi Trường.
Trên mặt Ân Phi Trường không hề cười chút nào.
Hắn ta đón lấy ly rượu trong tay người đẹp đó, uống một hơi hết thứ chất lỏng long lanh màu rượu mận đó.
“ Ân tiên sinh, tại sao lại không vui thế chứ?” Người đẹp kiều diễm đó cười nói.
Ân Phi Trường khẽ nheo mắt lại, tại sao bực mình chứ? Tại vì mình phái người đi trộm báu vật trong viện bảo tàng bị phát hiện rồi rồi. Gần đây, đã là lần thứ năm bị phát hiện rồi rồi.
Không những mất tay, mà còn bị bắt.
Khi Lam Ninh còn trong tổ chức, rất ít khi bị phát hiện, dù cho bị phát hiện, cũng sẽ thoát thân an toàn.
Bây giờ lũ thuộc hạ này, thật sự từng tên từng tên không khác gì kẻ ngốc.
Thuộc hạ xuất sắc như Lam Ninh thật sự càng ngày càng ít.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Ân Phi Trường không muốn để mất Lam Ninh.
“ Ân tiên sinh, đừng không vui như thế, Phi Phi không phải đang ở cùng ngài sao!” Người đẹp kiều diễm đó tên là Phi Phi yểu điện nói.
Người đẹp này là một nữ minh tinh gần đây cứ bám lấy Ân Phi Trường, mặc dù Ân Phi Trường không thích cô ta lắm, nhưng thú cưng tuyệt sắc đưa đến tận cửa, Ân Phi Trường cũng không từ chối.
Tại vì, gần đây, tâm trạng không tốt lắm, bây giờ đúng lúc dùng để giải tỏa nỗi phiền muộn.
Nếu không, loại phụ nữ này, bình thường Ân Phi Trường chẳng thèm để ý lấy một lần.
Ân Phi Trường không nói gì, chỉ thuận tay cầm một chiếc mp3, sau đó ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh.
Phi Phi đó cười bước đến, ngồi vào lòng của Ân Phi Trường, ngồi trên đùi của ông ta.
Lại nói Phi Phi thật sự không giống với gái điếm bình thường, bây giờ lại là minh tinh, vẻ kiều diễm xinh đẹp trời sinh, kể cả là chín tiên nữ giáng trần cũng phải thua cô ta, dung mạo không dính bụi trần, giọng nói mềm mại, thật khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.
Cô ta ngồi trên đùi của Ân Phi Trường, đưa tay rót đầy ly rượu, ghé sát miệng của Ân Phi Trường, ánh mắt đa tình đầy dục vọng đó nhìn chằm chằm vào con mắt sâu xa của Ân Phi Trường, gần như mong chờ gì đó.
Ân Phi Trường không hề lên tiếng, dường như đang nghĩ gì đó? Trong con ngươi màu đen của ông ta như đang toan tính điều gì đen tối.
Người đẹp xinh đẹp như hoa này chắc chắn có thể kích động ham muốn của bất cứ người nào, chỉ đáng tiếc, cô ta đối diện lại là Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường tuyệt đối sẽ không bị bất cứ người nào làm cho mê dại điên đảo.
Phi Phi giơ bàn tay mềm mại ngọc ngà nắm lấy bàn tay được gọi là tác phẩm nghệ thuật của Ân Phi Trường, nhẹ nhàng nói: “ Ân tiên sinh, tay của ngài thật đẹp, em chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay của người đàn ông nào mà lại đẹp thế này.”
Ân Phi Trường khẽ nhếch mày lên, mỉm cười nói: “ Nhưng bàn tay như thế này có thể dùng để giết người đấy.”
Ngón tay của Phi Phi vuốt nhẹ trên ngón tay của Ân Phi Trường, yểu điệu nói: “ Em không tin.” Ánh mắt cô ta phong tình lẳng lơ nhìn Ân Phi Trường.
Trong con mắt đen của Ân Phi Trường ánh lên ý cười nham hiểm, giọng nói của hắn ta trầm thấp mà tao nhã: “ Em không tin sao?” Ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng vuốt lên chiếc cổ trắng ngần của Phi Phi, mơn trớn dọc chiếc cổ, động tác hết sức mềm mại mà ấm áp.
Hắn ta mơn trớn khẽ cởi bộ quần áo mỏng đó của Phi Phi, làn da của người giống như ánh trăng không kìm được mà bộc lộ ra trong không khí.
Hắn ta phảng phất nhẹ nhàng giống như một người tình, Phi Phi cũng chìm đắm mê mệt trong sự đùa nghịch của ông ta. Hắn ta luôn như thế, vẫn mang ý cười, không hề lên tiếng mà nhè nhẹ, chiếc cổ của Phi Phi bị lưỡi dao kẹp giữa ngón tay đeo nhẫn của ông ta cứa vào, máu lập tức chảy ra, chảy xuống ngực của Phi Phi.
Dưới làn da trắng ngần như tuyết, màu máu đỏ tươi loang lổ giống như những bông hoa mai đỏ nở trong tuyết nổi bật kiều diễm.
Phi Phi cứng đờ ở đó, cơ thể cô ta không ngừng co giật, cô ta cúi đầu xuống, không thể tin được nhìn vết thương và máu tươi chảy trước ngực mình, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin được, cô ta lại quay đầu lần nữa nhìn khuôn mặt hào hoa tuấn tú đó của Ân Phi Trường, tình cảm ngọt ngào giờ biến thành vẻ tuyệt vọng và kinh sợ.
Sau đó, cô ta không còn thở nữa, cơ thể xinh đẹp đã biến thành xác chết.
Nét mặt Ân Phi Trường vẫn mang theo ý cười, hắn ta ta nhẹ nhàng nói: “ Kiếp sau, đừng có tùy tiện ngồi vào trong lòng một người đàn ông nguy hiểm.”
Hắn ta ra hiệu một cái bật tay, lập tức có thuộc hạ bước vào: “ Ân tiên sinh…..”
Ân Phi Trường lạnh lùng nói: “ kéo người phụ nữ này ra ngoài!”
“ Vâng.” Tên thuộc hạ đó vội vàng nói.
“ Còn nữa, bắt con Lam Ninh đó về! muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đừng có mơ!” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
|
Chương 628: Buông Tôi Ra
Ngày hôm sau
Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ bước ra từ một nhà hàng, Dạ Thiên Kỳ cười nhìn Lam Ninh: “ Em ăn no chưa? Có ngon không?”
“Rất ngon, em thích ăn.” Lam Ninh nghiêm túc nói.
Hôm nay, hai người lại đi đua xe, tâm trạng của Dạ Thiên Kỳ càng ngày càng tốt lên, nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt của anh ấy.
Hai người đều hơi mệt, Dạ Thiên Kỳ đưa ra ý kiến dẫn Lam Ninh đi ăn thịt nai.
Hai người ăn no căng bụng, Lam Ninh thật sự giống Nhụy Tử, cũng là một tên ham ăn, Dạ Thiên Kỳ rất thích nhìn bộ dạng phùng mồm trợn má của cô khi ăn thịt nai. Anh không thể không thừa nhận, những ngày ở cạnh Lam Ninh, trong lòng đã vui hơn rất nhiều, Lam Ninh là người con gái rất dễ thương.
Cô ấy giúp mình dần trở lại là Dạ Thiên Kỳ của trước kia.
“ Thịt nai rất nhiều dinh dưỡng, bổ dưỡng mà không béo, sau này thường xuyên dẫn em đến.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, “ Anh đi lấy xe, Lam Ninh em đợi anh chút.”
“ Vâng.” Lam Ninh gật đầu.
Dạ Thiên Kỳ đi vào bãi đỗ xe lấy xe, Lam Ninh đứng đợi ở bên đường.
Ánh mắt dịu dàng của cô chăm chú nhìn bóng dáng hiên ngang đĩnh đạc của Dạ Thiên Kỳ, trong lòng có một cảm giác khó nói ra thành lời.
Thực ra, con người Dạ Thiên Kỳ rất tốt!
Đáng tiếc, sắp phải rời xa anh ấy rồi. Anh ấy bây giờ không đau khổ như thế nữa, điều này khiến Lam Ninh cảm thấy an ủi phần nào.
Cô đang nghĩ miên man, đột nhiên có một thanh niên sải chân bước nhanh đến bên cạnh Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Tiểu thư, cô quen Dạ Thiên Kỳ tiên sinh à?”
“ Tôi biết!” Lam Ninh ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên phục vụ đó.
“ Ồ, cửa của hầm gửi xe bên đó đang tắc, xe của Dạ Thiên Kỳ tiên sinh chỉ có thể đi ra từ cửa khác của hầm gửi xe, Dạ tiên sinh nhờ chúng tôi thông báo với cô Lam Ninh đến cửa bên đó đợi.”
“ Ồ?” Lam Ninh hơi sững người, cô gật gật đầu, “ Được, có điều, cửa đó ở phía nào thế?”
“ Tiểu thư, mời đi theo tôi.” Cậu thanh niên phục vụ đó nghiêm túc nói.
“ Được.” Lam Ninh đi sau thanh niên đó, đi về phía sau của hầm gửi xe.
Cô biết xe của Dạ Thiên Kỳ rất to, có lẽ xe ở trong hầm gửi xe rất nhiều, cho nên, xe của anh ấy không ra ngoài được, đây là hiện tượng rất bình thường.
Thế là, cô cũng không nghĩ nhiều, yên tâm đi theo nhân viên phục vụ đó,
Cứ đi thẳng, rồi đến chỗ rẽ......
Trước mắt Lam Ninh xuất hiện một màu tối đen.
Cô lập tức cảnh giác.
Đây là......
“ Cổng ra ở đây à?” Lam Ninh lạnh lùng nói.
Nhân viên phục vụ đó quay người lại, xé chiếc mặt nạ da trên mặt ra, “ Lam Ninh, cô vẫn muốn chạy à? Đại ca của chúng ta muốn gặp cô!”
Lam Ninh giật mình kinh ngạc, cô đã nhận ra, thanh niên vừa xé mặt nạ da đó. Chính là sát thủ của tổ chức tên là Tiết Dương.
Tiết Dương cũng là sát thủ của Ân Phi Trường.
Cùng lúc, trong bóng tối bước ra mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng, trong tay đều có vũ khí.
Có đốm sáng nhỏ bốc khói lên, có người đang hút thuốc, ánh lửa nhàn nhạt ánh lên khuôn mặt đẹp trai nhưng lại nham hiểm của một người đàn ông khiến người ta phải hoảng sợ, đó là Ân Phi Trường.
Khuôn mặt tươi cười của Ân Phi Trường niềm nở: “ Ninh Ninh, sao không cẩn thận thế, ra ngoài mà không đeo mặt nạ hay gì đó. Cô nghĩ tôi không tìm ra cô sao? Cô cho rằng tên tiểu tử Dạ Thiên Kỳ đó có thể bảo vệ cô sao?”
Ân Phi Trường?!
Lam Ninh khẽ cau mày lại, mượn ánh trăng mờ nhạt, chăm chú quan sát Ân Phi Trường trước mắt.
Không sai, vẫn là vẻ nham hiểm thâm nho đó trong ấn tượng, dáng vẻ hào hoa tuấn tú, khi hắn ta cười lên, thường xuyên dồn hết tâm trí cố nở ra nụ cười điềm đãm, nhưng luôn khiến người ta sợ hãi......
Ân Phi Trường nham hiểm, là một trong những tên khủng bố đáng sợ nhất trên thế giới này.
Bề ngoài hắn ta càng tỏ ra hòa nhã, nhưng nội tâm lại càng tàn bạo độc ác.
Hắn ta là một người cực kỳ cực đoan, độc ác cực đoan, khủng bố cực đoan.
Thật khó có thể tưởng tượng, ông trời ban cho hắn ta vẻ bề ngoài cuốn hút như thế, tại sao lại cho hắn ta tâm địa xấu xa như thế chứ?
Lam Ninh khẽ lùi về sau hai bước, nhưng đằng sau lập tức có hai tên đứng chặn đường lùi của cô.
Ân Phi Trường vẫn cười ngọt ngào, giọng nói của ông ta cũng nhẹ nhàng, giống như sẽ chảy ra nước vậy: “ Ninh Ninh, nhìn thấy anh là muốn đi rồi sao? Sao lại không muốn gặp anh thế? Lẽ nào mới rời tổ chức mấy ngày này mà đã quên anh rồi sao?”
Lam Ninh nheo mắt lại, nhìn Ân Phi Trường, không nói gì, toàn thân mang đầy sự phòng bị.
“ Ninh Ninh, chơi ở bên ngoài lâu như thế rồi, tại sao còn chưa về? Như thế không hay đâu?” trong miệng Ân Phi Trường vẫn thốt ra những lời mềm mại như thế, ông ta đưa nay về phía Lam Ninh, “ Ninh Ninh, nào, quay về tổ chức thôi, đừng như đứa trẻ ham chơi thế.”
Bàn tay của ông ta đặc biệt đẹp, trắng mềm, giống như một tác phẩm nghệ thuật quý giá và hoàn mỹ nhất của thượng đế vậy.
Lam Ninh lúc này vừa nhìn Ân Phi Trường, vừa nghĩ lại khuôn mặt tàn ác lạnh lùng khi Ân Phi Trường giết người, tên cầm đầu của tổ chức này, giống như Diêm Vương đến từ địa ngục vậy.
Thật khó có thể tưởng tượng hắn ta cũng là trẻ mồ côi đáng thương cùng lớn lên với Lam Ninh, bây giờ hắn ta như biến thành con quỷ dữ vậy.
Nghĩ đến đây, Lam Ninh lùi dần về sau.
“ Ân Phi Trường......” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Sau lại xa cách thế?” Ân Phi Trường mỉm cười, “ Trước đây, em đều gọi anh là anh Phi Trường, từ nhỏ đã gọi như thế.... ....”
“ Không sai, trước đây, tôi đã từng gọi như thế.” Lam Ninh lẩm bẩm nói, cô đột nhiên cao giọng mình lên. “ Nhưng Ân Phi Trường, anh xứng với cách gọi đó của tôi sao? Tôi đối với anh mà nói, là cái gì? Tôi đối với anh, chỉ là một quân cờ, là một công cụ dùng để trộm cắp và cám dỗ người khác, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ trong mắt anh, tôi khác gì những tên thuộc hạ đứng đằng sau anh ở chỗ nào chứ? Chúng tôi chỉ là công cụ của anh, thuộc hạ của anh, anh bất cứ lúc nào có thể lợi dụng hoặc vứt bỏ, thật không ngờ, tại sao anh lại biến thành thế này? Tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi! Tôi không muốn làm việc xấu vì anh nữa, tôi muốn rời khỏi tổ chức, tôi muốn làm người bình thường! Nếu như anh vẫn còn nhớ tình nghĩa của chúng ta khi còn nhỏ, thì thả tôi ra đi.”
Trong đôi mắt lạnh lùng đó của Lam Ninh như có ngọn lửa cáu giận bùng phát vậy.
Đối diện với chỉ trích của Lam Ninh, Ân Phi Trường không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng.
“ Đúng không? Tôi chỉ là công cụ của anh thôi phải không?” Lam Ninh tức giận nói, “ Ân Phi Trường, tôi sẽ không để bị anh khống chế nữa, tôi không phải kẻ ngốc!”
Ân Phi Trường chăm chú nhìn Lam Ninh, hắn ta đột nhiên cười lên, nụ cười mê người như thế, nếu như nói một người có thể được gọi là quái dị, thế thì, Ân Phi Trường, chính là quái dị đích thực.
Mặc dù hắn ta là yêu quái, nhưng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“ Ninh Ninh, ngốc quá, ai nói với em thế chứ? Sao anh có thể coi anh là công cụ được chứ? Anh thương em còn chưa hết nữa là! Anh bây giờ thay nghĩa phụ quản tổ chức cú, chính là hy vọng chúng ta có thể sống tốt hơn, anh sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu, ngoan, quay về tổ chức, quay về bên cạnh anh.” Ân Phi Trường vẫn dỗ dành ngọt ngào.
“ Tôi sẽ không tin lời anh đâu.” Lam Ninh lạnh lùng nói, “ Tôi sẽ không quay về tổ chức nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bị anh khống chế nữa! Ân Phi Trường, việc tôi muốn làm cũng không có bất cứ ai có thể ngăn được, tôi muốn thoát ra từ tay anh, anh chẳng có cách nào mà tóm được tôi, trừ khi tôi chết,”
Lời của Lam Ninh kiên định như thế.
Nhìn thấy Lam Ninh kiên quyết như thế, Ân Phi Trường nhẹ lắc đầu: “ Có phải cái tên gọi là Dạ Thiên Kỳ đó làm mê mẩn em rồi? Lời đàn ông, dễ dàng tin thế sao?”
Lam Ninh cười khẩy một tiếng: “ Tôi cảm thấy anh ta còn đáng tin hơn anh!”
|