Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 639: Đóa Đóa Nguy Hiểm
Giọng nói của hắn ta gằn xuống, lạnh lùng giống như băng đá vậy.
Mắt Lam Ninh gần như sắp long ra khỏi tròng rồi, cô không ngờ Ân Phi Trường dùng Đóa Đóa và Nhụy Tử để uy hiếp mình.
Nếu như Đóa Đóa xảy ra chuyện, thế thì Nhụy Tử sẽ đau lòng, Nhụy Tử đau lòng, thì Dạ Thiên Kỳ sẽ càng đau lòng.
Lam Ninh biết Nhụy Tử rất quan trọng trong lòng của Dạ Thiên Kỳ.
“ Ân Phi Trường, lấy một đứa trẻ ra dọa dẫm có đáng mặt đàn ông không, anh có tài thì bắt tôi đây này, chỉ cần Lam Ninh tôi sống, tôi sẽ không để Đóa Đóa rơi vào bàn tay quỷ của anh.” Lam Ninh nghiến răng nghiến lợi hét lên, thời thơ ấu của mình và những tháng ngày thiếu nữ sống ra sao chứ? Cô không muốn Đóa Đóa là mình thứ hai, cô không muốn đứa trẻ đáng thương chịu sự hành hạ của Ân Phi Trường.
Tiếng nói chói tai của Lam Ninh không ngừng nhảy nhót bên tai của Ân Phi Trường, Ân Phi Trường không kìm được cau mày lại, hắn vừa lái xe vừa lắc đầu nói: “ Ninh Ninh, sao mà nóng tính thế, cô tự tin với mình thế sao? Cô nghĩ mình là đối thủ của tôi à? Không không, Lam Ninh, cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi, cô chỉ có thể làm thuộc hạ của tôi, không xứng làm đối thủ của tôi, cô muốn cứu đứa trẻ này sao? Cô đánh giá cao bản thân mình rồi, cô cảm thấy Ân Phi Trường sẽ bại dưới tay cô sao?”
Hắn ta cười hết sức hống hách.
Lam Ninh tức đến nỗi gần như nghiến nát răng ra rồi.
“ Ninh Ninh, nếu như cô muốn cứu đứa trẻ này, được, tôi có thể thả nó, thế còn cô? Cũng nên lấy thành ý, ngoan ngoãn quay về bên cạnh tôi, nghe lời của tôi, nếu không, tôi sẽ không thả đứa bé này đâu.” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
“ Đồ chết tiệt! Anh mơ tưởng tôi quay về bên anh, tôi thà hầu hạ ma quỷ, cũng không chịu phục tùng Ân Phi Trường anh!” Lam Ninh lạnh lùng nói.
Ân Phi Trường lại cau mày lại, giọng nói của hắn ta vẫn trầm tĩnh, vẫn nhẹ như mây: “ Ồ? Thế thì có phải cô muốn ở bên cạnh tên Dạ Thiên Kỳ đó không?”
“ Anh quản được chắc?” Lam Ninh bực tức nói.
“ Dạ Thiên Kỳ? Cô thích hắn ta như thế sao?” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
“ Tôi nói lại lần nữa, anh quản được tôi chắc?” Lam Ninh cao giọng, “ Ân Phi Trường, trả Đóa Đóa lại cho tôi.”
“ Trả cho cô sao?” Ân Phi Trường liếc mắt nhìn Đóa Đóa đang ngủ ngon ở bên cạnh ( Sau khi tiểu nha đầu bị lừa ra ngoài, hắn ta cho cô bé uống thuốc an thần nên đang ngủ ngon rồi), khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười nham hiểm, hắn ta lạnh lùng nói, “ Lam Ninh, cô thật kích giận tôi rồi, dám phản bội sau lưng tôi, được, sau này cô sẽ phải trả bao nhiêu giá cho việc cô làm, Lam Ninh, cô cứ đợi mà hối hận đi!”
Khuôn mặt đó của Ân Phi Trường, vẫn đẹp như thế, dịu dàng như thế, mặc dù che giấu một tầng băng giá âm u, nhưng vẫn có sức hấp dẫn với bất cứ người phụ nữ nào.
Ân Phi Trường, có lẽ là kiệt tác mà thượng đến dành tâm điêu khắc, nhưng, dưới bộ mặt khả ái như thế, tại sao thượng đế lại ban cho hắn linh hồn xảo quyệt đen tối như thế chứ?
Cùng lúc, bên tai Lam Ninh chuyển đến giọng nói lạnh lùng băng giá của Ân Phi Trường: “ Lam Ninh, muốn biết tôi làm thế nào khiến cô hối hận không? Đi công viên vui chơi đi, tôi xe dẫn tiểu nha đầu này đến đó chơi bánh xe quay tròn, cô cũng đến đi!”
“ Ân Phi Trường, anh là đồ chết tiệt, Đóa Đóa chỉ là một đứa trẻ vô tội, cái gì cũng không hiểu.” Lam Ninh lớn tiếng gào lên, nhưng Ân Phi Trường đã tắt ngang mất tín hiệu rồi.
Công viên trò chơi? Bánh xe quay tròn?
Lam Ninh lau nước mắt, vội đi ra khỏi căn nhà tứ hợp, bên ngoài căn nhà tứ hợp, có một chiếc xe Jeep dừng ở đó, Lam Ninh gọi mấy vệ sĩ đằng sau, cô nhảy lên xe, vội đi về phía công viên trò chơi.
Ân Phi Trường dẫn Đóa Đóa vào trong công viên trò chơi rồi sao?
Trong lòng Lam Ninh nóng như lửa đốt vậy.
Ân Phi Trường, Đóa Đóa chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tại sao anh lại tàn nhẫn như thế chứ?
………
Cổng công viên trò chơi.
Lam Ninh nhảy xuống xe, gần như không còn kịp đóng cửa xe, cô liều mạng chạy về phía cổng.
“ Tiểu thư, phải mua vé vào cửa.” Nhân viên bán vẻ ở cổng vội nói.
Lam Ninh từ trong túi áo lấy ra ra mấy tờ tiền ném vội về phía nhân viên bán vé, đồng thời, chạy thục mạng vào trong công viên trò chơi.
Chỉ còn lại nhân viên bán vé đó đờ đẫn nhìn theo bóng của Lam Ninh.
Trời ơi, người phụ nữ này bị điên rồi? Chỉ cần 10 tệ vé vào cửa, vậy mà cô ta ném hẳn mấy trăm tệ cho mình.
Lam Ninh chạy với tốc độ nhanh nhất có thể về phía trước, mặc dù không phải cuối tuần, khách đến chơi trong công viên vẫn rất đông.
Phần lớn đều là phụ huynh dẫn con đến chơi.
Những đứa trẻ đáng yêu đó cầm bóng bay oxy, trên khuôn mặt mũm mĩm dễ thưởng nở nụ cười đáng yêu.
Nhưng Lam Ninh không còn kịp ngắm nghía nữa, trong lòng cô chỉ có bánh xe quay tròn đó.
Ân Phi Trường nói, muốn dẫn Đóa Đóa đến đó.
Đóa Đóa, đừng xảy ra chuyện!
Ân Phi Trường, anh là lòng dạ gang thép sao? Tại sao anh lại nỡ đối xử xuống tay với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như thế chứ?
Đang cắm đầu chạy, điện thoại trong túi Lam Ninh réo lên nhạc chuông, Lam Ninh thuận tay lấy ra.
Giọng nói của Dạ Thiên Kỳ trong điện thoại chuyển đến: “ Lam ninh, anh nhìn thấy có bán socola sữa, em có muốn một cốc không.”
Lam Ninh gào lên nói: “ Tiểu Kỳ mau đến, Đóa Đóa ở công viên trò chơi, bánh xe quay tròn!”
“ Công viên trò chơi? Em dẫn Đóa Đóa đi công viên trò chơi à? Nhụy Nhụy cũng ở đó sao? Em đến đó làm gì thế? Rất nguy hiểm, Ân Phi Trường không phải đang tìm em sao? Được. Anh đi tìm em.” Dạ Thiên Kỳ lớn tiếng nói, vội tắt điện thoại.
Lam Ninh đã không còn để ý những chuyện khác nữa, cuối cùng cô cũng chạy đến bánh xe quay tròn rồi, nhưng bánh xe đó đã bắt đầu xoay chuyển rồi.
Theo sự xoay chuyển của bánh xe, người chơi bên dưới đều gào thét những tiếng hoảng sợ.
Lam Ninh ngẩng đầu lên nhìn, quả thật suýt nữa ngất ra đất rồi.
Đóa Đóa!
Chỉ nhìn thấy trên một chiếc thùng của bánh xe quay tròn trên cao, đầu một đứa trẻ lộn ngược xuống, trên chân của đứa trẻ có buộc một sợi dây thừng mảnh mai, sợi dây thừng đó buộc chân đứa trẻ lại.
Lam Ninh nhận ra rồi, chính là Đóa Đóa.
Chỉ nhìn thấy Đóa Đóa đầu bị lộn ngược xuống, cô bé không ngừng vùng vẫy, khóc lóc, mỗi lần giãy giụa, sợi dây thừng đó đung đưa mạnh mẽ, trên đầu Đóa Đóa thắt một bím tóc nhỏ kết hình bướm màu đỏ cũng đang không ngừng đung đưa.
Ân Phi Trường lại giở thủ đoạn nguy hiểm như thế với một đứa trẻ nhỏ.
Những người chơi ở dưới bánh xe quay tròn không dám nhìn, bọn họ lo lắng cho Đóa Đóa, là ai đem đứa trẻ treo ở đây chứ?
“ Dừng lại, dừng lại, dừng bánh xe lại.” Lam Ninh chạy đến phòng khống chế, nhìn thấy nhân viên bên trong chân tay đang cuống quýt cả lên, “ ya ya, bánh xe tròn tại sao lại xảy ra sự cố chứ, hoàn toàn mất kiểm soát rồi.”
Lam Ninh cảm thấy trước mắt mình là một màu đen mù mịt.
Ân Phi Trường, không sai, anh đúng là thủ đoạn mánh khóe khôn lường, nhưng anh cũng quá tàn nhẫn rồi đấy.
Lúc này, chiếc tai nghe bluetooth trong tai Lam Ninh lại vang lên, là giọng nói của Ân Phi Trường: “ Ninh Ninh, tốc độ sẽ còn tăng nhanh, nhìn thấy Đóa Đóa chưa? Trách cô ấy, nếu như nói Đóa Đóa có mệnh hệ gì, cũng là do cô ép. Con bé vốn dĩ sẽ không thảm hại như thế, Ninh Ninh, xem xem tài nghệ của cô, có thể đem tiểu nha đầu đó cứu xuống được không, tôi đợi chiêm ngưỡng.”
“ Ân Phi Trường, đồ chết tiệt!” Lam Ninh nghiến chặt răng gào lên nói.
|
Chương 640: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc
“ Anh thích, em mắng thế nào anh cũng thích.” Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói, “ Thực ra, Ninh Ninh, bất giác, anh phát hiện anh thật sự rất thích em, anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh, nếu như anh có phải sa chân vào địa ngục, anh cũng hy vọng em có thể ở bên cạnh anh.”
“ Ân Phi Trường, anh chết cũng không toàn thây.” Lam Ninh nghiến răng nói.
“ Anh biết anh chết không toàn thây, cho nên, trước khi chết, anh cũng phải chơi cho sướng đã.” Ân Phi Trường xảo quyệt nói, hắn lại ngắt tín hiệu trước.
Bánh xe quay tròn vẫn không ngừng quay, Lam Ninh không dám chậm trễ, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cô bò lên giá đỡ cao của bánh xe quay tròn đó, say đó dùng lực nhảy lên, hai tay bám lấy vòng sắt khung bên ngoài của bánh xe quay tròn.
Tay rất đau, xương ngực bị gãy cũng rất đau, nhưng Lam Ninh không còn nghĩ được nhiều nữa, trong lòng chỉ có một ý niệm, cứu Đóa Đóa xuống.
Đóa Đóa xảy ra chuyện rồi, Nhụy Tử sẽ đau lòng, Dạ Thiên Kỳ cũng sẽ đau lòng.
Mình không muốn để bọn họ đau lòng.
Lam Ninh là một người con gái lương thiện như thế!
Trong tiếng gào thét hoảng loạn của mọi người, cô thuận theo vòng sắt bên ngoài đó, không ngừng di chuyển hướng về vị trí của thùng xe treo Đóa Đóa đó.
“ Đóa Đóa, đừng động đậy, cô Lam Ninh đến cứu con đây.” Cô vừa hét, vừa dựa vào sức lực ở cánh tay của mình, treo cơ thể của mình, không ngừng bò về phía Đóa Đóa.
Bên dưới có người vừa báo cảnh sát, vừa che miệng, không dám hét lên, sợ Lam Ninh bị giật mình mà rơi xuống.
Lại có người con gái dũng cảm gan dạ như thế.
“ Cẩn thận đấy, cô gái.” Có người đang hét.
Bánh xe quay tròn vẫn không ngừng tăng tốc, Lam Ninh cảm thấy đầu mình đang quay cuồng rồi, hơn nữa, cô chỉ có thể dùng lực cánh tay mà bám để tiếp cận Đóa Đóa, dùng cánh tay để đỡ trọng lượng cơ thể một thời gian dài, cô cảm thấy cánh tay mình đều sắp tê đi rồi. Độ khó như thế, đến cả một người khỏe mạnh cũng không chịu nổi, hơn nữa là Lam Ninh còn bị thương nặng như thế?
Đóa Đóa bị dọa cho hoảng hồn vẫn không ngừng khóc lóc, nhưng tiếng khóc cũng càng ngày càng nhỏ, tại vì bị treo lâu, máu dường như dồn hết lên đầu đứa trẻ, mặt cũng đỏ bừng lên, gần như sắp ngất xỉu rồi.
Nhìn Đóa Đóa đau đớn không chịu nổi, tim Lam Ninh co thắt lại xót xa, cô nghiến chặt răng, vẫn không ngừng tiếp cận Đóa Đóa.
Càng gần càng gần.
Lam Ninh nhấc cổ tay lên, từ trên tay cô lấy ra một chiếc dây thép chắc chắn quấn trong chiếc vòng tay đá kim cương, quấn quanh một bộ phận của bánh xe quay tròn, cơ thể Lam Ninh lắc mạnh một cái, cô nhảy đến chiếc thùng xe nơi treo Đóa Đóa.
Nhưng, Lam Ninh tính nhầm rồi.
Đóa Đóa bị buộc ở phần dưới của chiếc thùng xe, Lam Ninh đưa tay ra, làm cách nào cũng không với được tới chân của Đóa Đóa.
“ Đóa Đóa…….Đóa Đóa…..” Lam Ninh ra sức gọi, nhưng tiếng khóc của Đóa Đóa càng ngày càng yếu dần.
Đứa trẻ quá nhỏ, nó không đủ sức để đung đưa người, với tay về phía Lam Ninh.
Hai chân Lam Ninh móc vào cửa của chiếc thùng đó, gần như cơ thể uốn thành hình cung tên, hướng về phía Đóa Đóa, nhưng vẫn còn thiếu một chút, tay không đủ dài.
Bàn tay nhỏ bé của cô trong không trung với đi với lại, không làm cách nào mà với được sợi dây thường buộc Đóa Đóa.
Lam Ninh sốt sắng mồ hôi chảy ra như mưa.
“ Đóa Đóa, đưa tay cho cô.” Lam Ninh cuống lên gọi, nhưng, Đóa Đóa gần như hôn mê rồi, không còn nghe thấy giọng nói của Lam Ninh.
Bị treo ngược thời gian dài, khiến Đóa Đóa bị dồn máu lên đầu, con bé ngất đi rồi.
Lam Ninh lòng như lửa đốt.
Cô lại dùng chân mạo hiểm móc vào lan can bên ngoài của thùng xe, cơ thể đã hoàn toàn lộn ngược, cô dần dần từng chút tiến gần Đóa Đóa.
Sắp đến rồi.
Bàn tay mảnh mai của Lam Ninh gần như sắp chạm được vào quần áo trên người của Đóa Đóa rồi.
Cô với tay nhưng vẫn chưa chạm được.Lại lần nữa, cô sắp nắm được quần áo trên người Đóa Đóa rồi.
Có hy vọng rồi.
Lam Ninh dồn lực vào tay mình, muốn chạm vào Đóa Đóa, nhưng vào lúc thời khắc quan trọng nhất, chỉ nghe thấy “ bụp” một tiếng, không biết từ đâu bay đến một con phi dao cứa đứt sợi dây thừng buộc trên chân Đóa Đóa.
A…….
Lúc này tay Lam Ninh sắp nắm được vào quần áo của Đóa Đóa thì đột nhiên sợi dây thừng bị đứt, cơ thể Đóa Đóa bị rơi nhanh xuống dưới.
Lúc này, vị trí của Đóa Đóa cách mặt đất khoảng hai mươi mấy mét, phía dưới là bùn nước.
Đóa Đóa bị rơi xuống như thế sợ rằng sẽ bị vỡ đầu, thịt nát xương tan mất.
Những người đứng nhìn xung quanh đều hoảng loạn kêu lên, rất nhiều phụ nữ và người già đều không dám mở mắt nhìn.
Đứa bé đáng thương, tại sao lại bị hãm hại như thế chứ.
Lam Ninh đờ đẫn sợ hãi nhìn Đóa Đóa giống như vật nặng bị rơi từ trên cao xuống, cô ấy gần như sắp ngất đi rồi.
“ Đóa Đóa……..”
Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, chỉ nhìn thấy trong đám đông đó có một bóng đen bay qua.
Anh ta gần như dẫm lên vai của đám đông đó mà bay đến, nhẹ như bay, cơ thể rắn rỏi của anh ta trong không trung lướt thành một đường cung.
Anh ta lao chính xác vào địa điểm Đóa Đóa rơi xuống.
Đưa hai cánh tay ra, đỡ Đóa Đóa rơi xuống.
Cơ thể anh ta trong không trung tạo thành một đường hoàn mỹ, anh ta đưa hai cánh tay đỡ cơ thể bé nhỏ của Đóa Đóa rơi mạnh xuống, cùng lúc anh ấy đỡ người Đóa Đóa ngã nhào xuống đất.
Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh này, khi bọn họ ý thức được có người không màng sinh mạng mà đón lấy đứa bé này, bọn họ không kìm được reo lên vui sướng.
Chí ít, đứa bé này không bị ảnh hưởng đến tính mạng.
Đứa này này đúng là mệnh lớn!
Bọn họ vây quanh lại, chỉ nhìn thấy người thanh niên đó khó khăn bò dậy, ôm Đóa Đóa hôn mê bất tỉnh, cánh tay đang không ngừng run rẩy.
Sức mạnh từ trên trời rơi xuống này, có thể đè chết người.
Anh ta cảm thấy cánh tay của mình gần như mất cảm giác rồi.
Đóa Đóa mặc dù là một đứa trẻ năm tuổi, cân nặng cũng chỉ khoảng mười mấy cân, nhưng từ trên cao rơi xuống, tốc độ nhanh như thế, tương đương với một con trâu lao xuống. Sự va chạm đối với cánh tay này, là sức mạnh cực kỳ lớn.
Lam Ninh ba chân bốn cẳng hoảng loạn bò từ trên bánh xe quay tròn xuống, rẽ đám đông lao vào, thì nhìn thấy người ôm Đóa Đóa chính là Dạ Thiên Kỳ.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc nguy hiểm nhất, anh ấy thật sự đến kịp.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ lúc này biến thành trắng bệch phờ phạc như một tờ giấy trắng.
Quá trình anh ấy đón Đóa Đóa, Lam Ninh từ trên cao nhìn thấy rõ ràng, tim Lam Ninh co thắt lại.
Lam Ninh không kìm được nước mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, anh ấy đã đến kịp thời đúng lúc.
Lam Ninh lao đến, ôm lấy Dạ Thiên Kỳ đang ôm đứa trẻ, cuống quýt hỏi: “ Tiểu Dạ, anh không sao chứ. Đóa Đóa không sao chứ?”
Bây giờ, cơ thể xương khớp còn lỏng lẻo như cô mới cảm thấy đau đớn của xương gãy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cô hoàn toàn không còn tâm sức để ý nữa, trong lòng cô bây giờ, chỉ có sự an toàn của Dạ Thiên Kỳ và Đóa Đóa.
Dạ Thiên Kỳ mặt trắng bệch như tờ giấy, anh ấy gần như sắp ngất đi rồi, nhưng anh ấy vẫn cố gắng điềm tĩnh nói: “ Lam Ninh, mau đưa đứa trẻ đi bệnh viện, đừng chạm vào anh, cánh tay đau quá, cảm giác có lẽ gãy rồi.”
|
Chương 641: Thật May, Vẫn Có Thể Nắm Lấy Tay Em
Lam Ninh được nhắc nhở, cô vội vàng ôm lấy Đóa Đóa, dìu Dạ Thiên Kỳ đi ra khỏi đám đông, nơi này không thể ở lâu, tại vì cô biết Ân Phi Trường nhất định vẫn còn ở đây, vừa nãy khi cô cứ Đóa Đóa, con dao đó chính là Ân Phi Trường phi ra, hắn cắt đứt sợi dây thừng buộc chân Đóa Đóa, để Đóa Đóa rơi xuống phía dưới.
Bây giờ Dạ Thiên Kỳ còn bị thương, cho nên, phải nhanh chóng rời đi.
Cảnh sát tốc độ chậm chạp, bay giờ còn chưa thấy đến.
Dạ Thiên Kỳ gắng chịu đau đớn ở cánh tay, cùng Lam Ninh ôm đứa trẻ chạy nhanh ra khỏi công viên trò chơi, bọn họ lên chiếc xe ban đầu Lam Ninh ngồi đến, chiếc xe Jeep giống như một con rồng bạc lao nhanh về phía bệnh viện.
Nhìn bóng hai người chạy xa, những người xung quanh mới tản đi, bàn luận sôi nổi tất cả sự việc vừa diễn ra, đúng là kinh hồn bạt vía mà!
Có điều, tất cả những chuyện này vẫn là câu đố chưa có lời giải, rốt cuộc là ai treo ngược đứa bé đáng thương lên bánh xe quay tròn đó, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện giải cứu đứa bé là ai?
Đám đông đã hoàn toàn giải tản, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trong đám đông đó, có hình bóng hiên ngang đạo mạo của Ân Phi Trường.
Bên cạnh hắn ta là một người đẹp có dung mạo đẹp như hoa, lúc này, ánh mắt người đẹp đó đang nhìn Ân Phi Trường, trong con ngươi mang đầy khó hiểu.
“ Ân Tiên sinh, bọn họ đã đi rồi.” Người đẹp nhẹ nhàng nói.
“ Tôi nhìn thấy rồi.” Ân Phi Trường trầm giọng nói.
“ Người đàn ông lao ra cứu đứa bé đó là Dạ Thiên Kỳ phải không? Người Lam Ninh thích bây giờ chính là hắn ta?” Người đẹp khẽ nói.
“ Đúng thế.” Ân Phi Trường trả lời.
“ Người đàn ông này rất có ma lực, tình hình lúc nãy, nếu như bị đứa bé rơi trúng đầu, có lẽ đã chết rồi.” Người đẹp đứng bên cạnh Ân Phi Trường bình thản nói.
Trong con ngươi của Ân Phi Trường ánh lên vẻ lạnh lùng u ám.
Người đẹp không kìm được rùng mình một cái, không dám nói gì nữa.
“ Dạ Thiên Kỳ......” Ân Phi Trường lạnh lùng nói.
Ánh mắt sắc nhọn đó của hắn ta đủ có thể giết chết người khác.
...
Bệnh viện
Ngoài hành lang, Lam Ninh bất an đi đi lại lại.
Dạ Thiên Kỳ và Đóa Đóa đều ở bên trong đang được kiểm tra cẩn thận, điều này khiến Lam Ninh hết sức lo lắng.
Một lúc sau, cửa mở ra, bác sĩ Vương từ bên trong đi ra.
“ Bác sĩ Vương. Tình hình thế nào rồi ạ?” Lam Ninh vội chạy đến, hoảng sợ giữ lấy tay ái của bác sĩ Vương.
Bác sĩ Vương kéo khẩu trang trên mặt xuống, liếc nhìn Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Cô Lam Ninh, cô yên tâm, Đóa Đóa không sao, chân do bị dây thừng trói cho nên bị thương nhẹ, do bị lộn ngược một thời gian dài, cho nên phần đầu bị dồn máu, nhưng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ không sao, đứa bé bị hoảng loạn tinh thần, phải nhanh chóng dỗ dành, xóa bỏ ám ảnh trong tâm hồn trẻ thơ của cô bé.”
“ Ồ, cháu biết rồi ạ, bác sĩ, thế còn tiểu Dạ?” Lam Ninh tiếp tục hỏi.
“ Hai cánh tay của Dạ Thiếu gia bị va chạm mạnh, có điều, Dạ Thiên Gia rất thông minh, khi cậu ấy đón đứa bé đã là động tác hòa hoãn, cho nên, cánh tay mặc dù bị thương nặng, nhưng không bị gãy, đây là điều may mắn trong chuyện không may đó. Nghỉ ngơi thả lỏng sẽ khỏe lại.” Bác sĩ Vương từ tốn giải thích.
Tim Lam Ninh như trút được một tảng đá nặng.“ Cháu muốn đi thăm tiểu Dạ và Đóa Đóa.” Lam Ninh cuống quýt nói.
“ Được, cô vào đi, Đóa Đóa đã ngủ rồi, đừng làm cô bé hoảng sợ, Dạ Thiếu Gia ở bên trong.” Bác sĩ Vương nhẹ nhàng nói.
“ Cháu nhất định sẽ chú ý.” Lam Ninh dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Vương khẽ khàng đi vào căn phòng bệnh sang trọng đó.
Dạ Thiên Kỳ và Đóa Đóa đã kết thúc kiểm tra, bác sĩ và y tá đều đã ra ngoài, Lam Ninh nhìn Đóa Đóa, cô bé ngủ rất yên tĩnh. Dạ Thiên Kỳ đã thông báo cho Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử đến, bọn họ bây giờ đang trên đường đến.
Lam Ninh nhẹ vuốt va đôi má dễ thương của cô bé, sau đó kéo chăn lên cho cô bé.
Quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ dựa nửa người trên đầu giường, đôi mắt chăm chú nhìn mặt, mặt cô đủ bừng lên, ngồi xuống bên cạnh Dạ Thiên Kỳ.
“ Cánh tay anh không sao chứ?” Lam Ninh nhẹ giọng nói.
“ Rất đau, không có cảm giác nữa rồi.” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, đôi mắt vốn dĩ tinh anh nhanh nhẹn, đôi mắt nhìn xa trông rộng lúc này giống như đứa trẻ đáng thương xót xa như thế, đen tròn giống như mắt nai vậy.
“ Tiểu Dạ ngốc ngếch.” Lam Ninh nhẹ nắm lấy tay của Dạ Thiên Kỳ.
“ Nếu như anh không ngốc, thì Đóa Đóa không phải ngã chết rồi sao? May là anh đến kịp, em xem có phải anh rất nhanh? Anh đến với tốc độ của con báo mà!” Dạ Thiên Kỳ có vẻ đắc ý nói.
Anh ấy gắng sức cử động tay của mình, nhẹ nắm lấy bàn tay mát lạnh của Lam Ninh, dịu dàng nói: “ Thật may, còn có thể nắm được tay em, anh còn nghĩ rằng, tay của anh, gãy chắc rồi.”
Anh ấy đưa những ngón tay dài đó, giống như ngà voi điêu khắc thành đôi bàn tay, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Lam Ninh, bóp chặt mấy cái, Lam Ninh lập tức cảm thấy tay mình dường như nóng lên, cùng lúc, cảm giác ấm áp đó cũng từ ngón tay của cô lan dần vào trong tim cô vậy.
Nhìn Dạ Thiên Kỳ với khoảng cách gần như thế, Lam Ninh lần nữa phải trầm trồ ngũ quan hoàn mỹ, đường nét rõ ràng và khí chất tao nhã đó khiến tam Ninh cảm thấy anh ấy giống như là mặt trời sáng lạn từ mặt biển xa dần lên cao, anh ấy đẹp như thế, ấm áp như thế.
Cô đờ đẫn chớp chớp đôi lông mi dài, cảm thấy mặt mình như dần nóng lên.
Mặc dù thân thiết với anh ấy như thế, cô vẫn đỏ mặt.
Tại vì đôi mắt sâu xa đó cũng đang nhìn cô.
“ Lúc đó anh nghĩ, hỏng rồi, tay có lẽ biến dạng mấy, may là, tay vẫn còn.” Dạ Thiên Kỳ cố gắng nhỏ giọng nói.
Lam Ninh không nén được bổ nhào vào lòng anh ấy, vòng tay ôm chặt lưng anh ấy.
Ôm sát Dạ Thiên Kỳ như thế, cô có thể rõ ràng ngửi thấy trên người anh ấy tỏa ra mùi tươi mới nhè nhẹ, đó là mùi cơ thể đặc trưng của Dạ Thiên Kỳ, không giống những người đàn ông khác, cũng không giống với mùi nước hoa mà Lạc Mộ Thâm thích, đó là thứ mùi sạch sẽ đặc biệt của riêng Dạ Thiên Kỳ.
Thứ mùi cơ thể này, cô quá quen rồi. Trước đây khi trên đảo hoang, hai người thường xuyên chen chúc cạnh nhau, Lam Ninh thường xuyên ngửi thấy mùi cơ thể này.
“ Tiểu Dạ, xin lỗi, em lúc nào cũng liên lụy đến anh. Nếu không phải em, Đóa Đóa cũng không bị thương đến mức này.....” Lam Ninh khẽ nói.
“ Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách sáo này sao?” Dạ Thiên Kỳ trầm mặt xuống, “ Em và Đóa Đóa không sao, đây mới là quan trọng nhất,”
Lam Ninh không nói gì, má cô áo sát vào ngực Dạ Thiên Kỳ, nghe tiếng tim đập kiên định của Dạ Thiên Kỳ.
Tiểu Dạ, cảm ơn anh, cứu được Đóa Đóa.
Nhưng, anh thật sự quá mạo hiểm rồi.
“ Nếu như, anh không thuận lợi đón được Đóa Đóa, Đóa Đóa rơi vào đầu anh hoặc vào vị trí khác, có lẽ anh không chết thì cũng tàn tật.” Lam Ninh nhẹ nhàng nói, “ Tiểu Dạ, anh thật rất ngốc,”
“ Anh là yêu ai yêu cả đường đi mà, em cũng biết, Đóa Đóa giống như con gái của anh vậy, hơn nữa em cũng liều mạng cứu Đóa Đóa. Khi anh chạy đến đó, nhìn thấy em trong tình hình đó, anh còn chưa kịp suy nghĩ gì? Đóa Đóa và em không có quan hệ gì, em liều mạng bảo vệ, huống hồ là anh?” Dạ Thiên Kỳ thở dài, run rẩy đưa hai tay vuốt ve mái tóc ngắn mượt mà của Lam Ninh.
|
Chương 642: Không Phải Thân Thế Của Nhụy Nhụy
Tay mặc dù không bị gãy xương, nhưng khẽ cử động thôi cũng đau điếng. Nhưng dường như vuốt vào tóc Lam Ninh là cảm thấy không đau nữa.
Lam Ninh khẽ chớp mắt, tiểu Dạ, anh không biết, thứ mà anh liều mạng bảo vệ, em cũng sẽ liều mạng bảo vệ!
Đây là yêu ai yêu cả đường đi trong truyền thuyết sao?
Cô đưa tay ôm chặt lấy lưng Dạ Thiên Kỳ.
“ Lam Ninh, em cũng anh sợ hế hồn, em trèo cao như thế, em không cần mạng nữa sao?” Vừa nghĩ lại cảnh Lam Ninh bò lên trên bánh xe quay tròn, Dạ Thiên Kỳ cũng hoảng sợ không kém.
“ Ân Phi Trường, tên Ân Phi Trường đó, hắn treo Đóa Đóa lên bánh xe đó.” Cứ nhắc đến Ân Phi Trường, cô nghiến răng nghiến lợi căm hận nói.
“ Là hắn ta à?” Dạ Thiên Kỳ cũng nghiến lợi nói.
“ Hắn ta gọi em đến, Đóa Đóa, chỉ là một thủ đoạn cảnh cáo của hắn ta.” Lam Ninh khẽ nói, “ Hắn là đang nói cho em biết, nếu như em không quay về bên cạnh hắn ta, hắn ta sẽ lợi dụng những đứa trẻ mồ côi khác để đào tạo thành một người giống em, hôm nay em có thể cứu được Đóa Đóa, thế còn ngày mai? Có phải hắn lại dùng thân phận hư cấu mà đi thu nhận những đứa trẻ khác? Những đứa trẻ đó ở trong tay hắn sẽ ra sao chứ?”
Những đứa trẻ đó sẽ phải sống cuộc sống như trong địa ngục vậy.
Trên khuôn mặt của cô hiện rõ nét u buồn, hôm nay cô có thể cứu được Đóa Đóa, sau này thì sao?
Không chừng, Ân Phi Trường vẫn sẽ mua được những đứa trẻ khác, khiến hắn ta càng dấn thân vào con đường tà đạo.
Tim Lam Ninh gần như trào đến họng rồi.
“ Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Dạ Thiên Kỳ dang đôi bàn tay yếu ớt của mình ôm chặt lấy người Lam Ninh, nhẹ nhàng nói: “ Xe đến trước núi ắt có đường, yên tâm, có anh ở bên.”
Lam Ninh càng ôm chặt Dạ Thiên Kỳ hơn, cô cảm động nói: “ Tiểu Dạ, có lúc em cảm thấy, có lẽ em ở bên anh, sẽ mang đến cho anh tai vạ, có lẽ em không phải là người mang đến điềm lành, tiểu Dạ, anh thật sự không nên quen một kẻ trộm đáng xấu hổ như em!”
Dạ Thiên Kỳ trầm mặt xuống, đôi mắt như đá thạch đen của anh ấy lạnh lùng nhìn Lam Ninh, nghiêm túc nói: “Lam Ninh, sau này không được nói những lời này nữa, anh có thể nói thẳng cho em biết, kẻ trộm như em, khiến anh càng ngày càng thích, càng ngày càng trân trọng, em là một tên trộm như thế, anh vẫn muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, những tháng ngày em sống trước đây đã quá khổ rồi, anh sẽ không để em cô đơn, do dự nữa. Anh sẽ khiến cuộc sống của em sau này sẽ tràn ngập tiếng cười. Lam Ninh, anh nghĩ anh đã yêu em rồi, ông trời cuối cùng không bạc với anh, cuối cùng ban cho anh một người con gái mà anh thích rồi.”
“ Em là người thay thế của chị Nhụy Nhụy phải không?” Lam Ninh khẽ hỏi.
Dạ Thiên Kỳ sững người, anh thở dài nói, dang tay ôm Lam Ninh vào lòng, anh dịu dàng nói: “ Không phải! Em không phải là thay thế của bất kỳ ai! Anh thừa nhận, anh đã từng rất thích Nhụy Nhụy, nhưng duyên phận của anh và cô ấy có lẽ không nhiều như thế, cho nên, bọn anh cắt duyên rồi, anh đã từng muốn tìm người con gái giống Nhụy Nhụy thay thế hình bóng đó trong trái tim anh, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, còn em, em là một tên trộm bất ngờ đến bên cạnh anh, em đáng yêu giống như Nhụy Nhụy, không, hai người dễ thương cũng không giống nhau, những ngày em ở bên cạnh anh, anh rất vui, anh luôn không thừa nhận, là anh cho rằng mình thật sự lấy em làm người thay thế Nhụy Nhụy, nhưng bây giờ anh nghĩ kỹ rồi, anh thích em, không liên quan gì đến Nhụy Nhụy, Lam Ninh, anh thật sự yêu em, anh hy vọng có thể ở bên cạnh em mãi mãi, anh hy vọng hôn lễ chúng ta tổ chức là thật sự, mà không phải là hôn lễ giả, anh thật tâm hy vọng em là cô dâu của anh, sống bên cạnh anh cả đời này.”
Nước mắt Lam Ninh cuối cùng không kìm nén được, từng giọt từng giọt như hạt trân chân chảy ra khỏi khóe mắt, rơi lên ngực Dạ Thiên Kỳ.
Giọt nước mắt đó nóng hổi như thế, giống như nham thạch phun từ núi lửa lên vậy.
Thật sao?
Làm thật sao?
Dạ Thiên Kỳ cũng thích mình, không phải mình mơ tưởng nữa.
Dạ Thiên Kỳ, anh biết không? Em cũng thích anh, chỉ là em cảm thấy em là một tên trộm có quá khứ phức tạp không xứng với anh.
Dạ Thiên Kỳ ôm chặt lấy người Lam Ninh, nhẹ vỗ vào sau lưng Lam Ninh.
Lam Ninh, người con gái mệnh khổ, người con gái lương thiện, anh sẽ không để em một lần nữa rơi vào địa ngục.Anh sẽ dang hai tay của mình liều mạng kéo em lại, dù cho cánh tay của anh gãy rời, cũng không tiếc làm tất cả.
Hai người ôm nhau tìm cảm ngọt ngào, không nhìn thấy đối diện có một đôi mắt mơ màng đang ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Là Đóa Đóa tỉnh lại rồi.
Đôi mắt đen tròn ngây thơ của cô bé chớp chớp, tò mò nhìn Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh ôm nhau.
“ uhm....chú Tiểu Dạ. Cô Lam Ninh, hai người làm gì thế?” Đóa Đóa ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc là một đứa trẻ mà, tất cả nỗi kinh sợ vừa nãy, ngủ một giấc dậy là đã quên rồi.
Đương nhiên, đây là điều tốt nhất.
Lam Ninh và Dạ Thiên Kỳ chính là sợ sẽ để lại nỗi ám ảnh trong tâm hồn non nớt của cô bé.
Lam Ninh vội rời khỏi lòng Dạ Thiên Kỳ, cô ngại ngùng nhìn Đóa Đóa, thè lưỡi nói: “ Ờ...uhm..chú Tiểu Dạ.......bị ốm, cô Lam Ninh đang giúp chú châm cứu!”
Cô ra sức nhéo vào lưng của Dạ Thiên Kỳ một cáu, Dạ Thiên Kỳ giật mình kêu lên trong đau đớn: “ Đau quá!”
Đóa Đóa cong môi nói: “ Lừa con à? Rõ ràng hai người đang ân ái tình cảm, kích động kẻ độc thân như con phải không!”
Dạ Thiên Kỳ và Lam Ninh suýt nữa cười phá lên.
... ...
Ngày hôm sau
Lam Ninh đang dưỡng bệnh trong căn nhà tứ hợp, điện thoại lại vang lên.
Lam Ninh thuận tay cầm lên, ấn nút nghe, đầu dây bên kia, vẫn là giọng nói dễ nghe chuyển đến, là Ân Phi Trường.
Vừa nghe thấy giọng nói của Ân Phi Trường, Lam Ninh lập tức ngồi dậy, cực kỳ căng thẳng.
“ Ân Phi Trường?” Cô lạnh lùng nói.
“ Ninh Ninh, đã nhận ra giọng nói của anh rồi sao?” Ân Phi Trường ở đầu dây bên kia dường như rất vui, giọng nói của hắn ta mang đầy vẻ cảm động.
“ Nói ít thôi, anh tìm tôi làm gì?” Lam Ninh bực tức nói, “ Tôi không muốn nói với anh thêm một câu nào.”
“ Sao em lại đối xử với anh trai Phi Trường của em chứ?” Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói, “ Bộ dạng em không vui lắm, thực ra em nên vui chứ, Dạ Thiên Kỳ của em không sao, Đóa Đóa đó cũng không chết.”
Câu nói này, lập tức chạm vào nỗi đau của Lam Ninh, cô cao giọng nói: “ Ân Phi Trường, anh đúng là đồ đê tiện.”
Ân Phi Trường không kìm được cười phá lên, có thể nghe rõ giọng nói cực kỳ đắc ý của hắn ta: “ Ninh Ninh, anh chỉ là đang cảnh cáo em, nếu như em không quay về bên anh, anh sẽ khiến bọn chúng chết!... ...”
Vừa nghe thấy Ân Phi Trường nói như thế, Lam Ninh cảm thấy trước mắt mình tối sầm, không sai, Ân Phi Trường nói được làm được.
Cô cầm điện thoại mà không nén được cơn giận chửi vào đầu dây bên kia: “ Ân Phi Trường, anh là loại không có tính người, rốt cuộc anh muốn giết bao nhiêu người? Anh là tên giết người điên rồ, anh coi mạng người như cỏ rác phải không? Anh là một tên yêu quái.”
Ân Phi Trường cười khẩy một cái: “ Không sai, tôi chính là một tên yêu quái, đến nỗi tại sao tôi biến thành một tên yêu quái, cô cũng nên biết chứ? Lam Ninh, tôi nói cho cô biết, mau quay về bên tôi, nếu như cô không quay về bên cạnh tôi, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ tóm lấy vài đứa trẻ vô tội, còn cả tên Dạ Thiên Kỳ đó của cô hay là Tô Tư Nhụy gì đó, tất cả bạn bè của cô, tôi cũng sẽ không tha cho bọn chúng, cô có cần cá cược không, xem bọn chúng có phải là đối thủ của tôi không?”
|
Chương 643: Đi Gặp Ân Phi Trường
Giọng nói của hắn ta lạnh như băng, mang đầy uy hiếp, đe dọa.
“ Ân Phi Trường.... ...” Lam Ninh cắn môi, hàm răng gần như sắp cắn bật máu môi rồi.
“ Ninh Ninh, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, con người tôi vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, tôi chỉ cần đạt được mục tiêu của tôi, tôi không quan tâm trong quá trình rốt cuộc bao nhiêu người chết.” Giọng nói của Ân Phi Trường mềm mỏng một chút, “ Lực lượng của tôi cô cũng biết, nếu như cô vẫn còn muốn người cô quan tâm sống sót, thì cô nên đến tìm tôi, nếu không, cô cứ đợi mà thu xác của bạn bè cô đi!”
“ Anh uy hiếp tôi đấy à?” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Không tính là uy hiếp, tôi biết cô không sợ uy hiếp, nhưng Lam Ninh, cô không thể không quan tâm tính mạng của Dạ Thiên Kỳ đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, hắn ta tuyệt đối không phải đối thủ của tôi, hắn ta biệt danh Dạ Xoa thì sao chứ? Cô cảm thấy hắn ta tàn nhẫn thâm độc hơn tôi sao? Nếu như cô muốn bảo toàn mạng sống của hắn, thì đến tìm tôi, nếu không, hắn chết chắc, đến đâu tìm tôi thì cô biết rồi đấy.” Ân Phi Trường gầm gừ nói, hắn quả quyết tắt điện thoại.
Lam Ninh vẫn cầm điện thoại, nghe âm thanh tút tút bận liên hồi trong điện thoại, trong đôi mắt đẹp đó của cô, hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Đúng thế, mình và Dạ Thiên Kỳ xem ra không phải là đối thủ của Ân Phi Trường, tên yêu quái đó, trong bóng tối, còn mình và Dạ Thiên Kỳ ở ngoài ánh sáng, nếu như Dạ Thiên Kỳ đối đầu với tên yêu quái đó......
Cô đau khổ nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu sau, Lam Ninh nhảy xuống khỏi giường, mặc một chiếc quần bò mỏng màu xanh nhạt, một chiếc áo phông màu trắng dắt vào trong cạp quần bò.
Đeo chiếc túi của mình lên, cô đi xuống lầu.
Trong phòng khách lầu dưới, mấy người vệ sĩ ngồi ở đó.
Nhìn thấy Lam Ninh đi xuống, mấy người vệ sĩ kính cẩn đứng lên: “ Cô Lam Ninh, cô muốn đi đâu?”
“ Tôi có việc muốn làm, đừng đi theo tôi!” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Nhưng, Dạ Thiếu Gia dặn chúng tôi bảo vệ cô.” Một người vệ sĩ vội nói.
“ Ồ.” Lam Ninh cười cười, “ Chính là Dạ Thiếu Gia bảo tôi đi, còn là hẹn hò riêng của chúng tôi, mọi người đi không tiện lắm.”
“ A? Dạ Thiếu Gia không thông báo cho chúng tôi?” Một người vệ sĩ do dự nói.
“ Ồ, là không thông báo trực tiếp cho các anh, bảo tôi nói với các anh, hay là, các anh gọi điện cho Dạ Tổng hỏi xem.” Lam Ninh vừa lạnh nhạt nói, vừa mở cửa đi ra khỏi căn nhà tứ hợp của Dạ Thiên Kỳ.
Các vệ sĩ nhìn nhau, cô Lam Ninh khẳng định như thế, có lẽ là thật rồi?
Bọn họ cũng không dám gọi điện cho Dạ Thiên Kỳ, mắt chằm chằm nhìn Lam Ninh lái một chiếc xe, đi ra khỏi nhà tứ hợp.
... .....
Lam Ninh lái xe như bay, gần như để lại tất cả những xe trên được bỏ xa đằng sau.
Nửa tiếng sau, xe của cô tìm đến hội quán tư nhân của Ân Phi Trường, đương nhiên cô biết Ân Phi Trường ở đây đợi cô.
Nơi này, không phải mình không quen, cô đã từng ở đây bị Ân Phi Trường khống chế và tẩy não.
Cứ nhìn thấy hội quán tư nhân xa hoa này, trong lòng cô tràn đầy căm hận.
Dừng xe xong, Lam Ninh đi vào hội quán tư nhân.
Một tên thuộc hạ áo đen cười đón tiếp: “ Cô Lam Ninh quay về rồi?”
“ Ân Phi Trường đâu?” Lam Ninh hất hàm nói.
“ Ân tiên sinh đang trong phòng khách, đã đợi cô Lam Ninh rất lâu rồi.” Tên thuộc hạ áo đen đó cười nói, “ Cô Lam Ninh, mời đi theo tôi!”
Lam Ninh mặt lạnh như băng đi theo tên thuộc hạ áo đen đó vào trong phòng khách.
Trong phòng khách trang trí lộng lẫy, bày một bình hoa đẹp, có tiếng nhạc piano trầm bổng, Ân Phi Trường ngồi yên lặng trên bộ sopha da thật vô giá đó, dùng tay chống vào cằm dưới khuôn mặt tuấn tú đó.
Tư thế đó, quả thật còn đẹp hơn tượng khắc thần Hy Lạp.
Ai có thể tưởng tưởng được tên hoàng tử này lại mang một trái tim tàn ác và thâm độc chứ?
Tên thuộc hạ áo đen dẫn Lam Ninh vào trong phòng khách, vội lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại Lam Ninh và Ân Phi Trường hai người.
“ Tôi đến rồi, anh không phải đang đợi tôi sao?” Lam Ninh lạnh lùng nhìn khuôn mặt ung dung đó của Ân Phi Trường.
Ân Phi Trường nhẹ ngẩng đầu, im lặng nhìn Lam Ninh.
Lam Ninh vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc ngắn màu nâu mượt mà thời thượng mà vẫn tràn đấy khí khái anh hùng, dáng vẻ xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần vậy.
Thực ra, mình có nhiều phụ nữ như thế, cũng không phải chỉ có một mình Lam Ninh.
Đáng tiếc, mình không để ý, cho nên dẫn đến, bây giờ nhất thiết phải dùng thủ đoạn hết sức bỉ ổi mới có thể cướp được cô ấy về.
Nghĩ đến đây, Ân Phi Trường cười thân thiện, hắn đưa tay vỗ vỗ vào vị trí trên ghế sopha ở bên cạnh mình, dịu dàng nói: “Ninh Ninh, lại đây, gặp được em thật tốt.”
Trong ánh mắt Lam Ninh mang nét khinh khỉnh, nhưng cô vẫn đi đến, ngồi xuống vị trí không xa bên cạnh Ân Phi Trường: “ Đáng tiếc, tôi nhìn thấy anh lại không thấy tốt chút nào. Anh biết tôi ghét anh thế nào không, tôi rất sợ nhìn thấy anh đấy, nhìn thấy anh, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng, Ân Phi Trường, trở thành ác mộng của người khác, cảm giác thế nào?”
Cứ nghĩ đến Đóa Đóa dễ thương như thế suýt nữa chết trong tay hắn, hắn lại dùng những người mình quan tâm để uy hiếp mình, trong tim Lam Ninh chất chứa trăm nghìn nỗi hận.
Tôi hận chết anh, tôi hận không thể giết anh!
Ân Phi Trường nhẹ nhàng nói: “ Anh biết em hận anh, nhưng anh không làm như thế, sao em có thể đến gặp anh chứ? Ninh Ninh, em biết không? Muốn gặp em một lần mà khó biết bao nhiêu?”
“ Tôi không hề muốn gặp anh.” Lam Ninh lạnh lùng nói.
“ Anh biết, em hận anh.” Ân Phi Trường chăm chú nhìn khuôn mặt với làn dạ mềm mại như nước của Lam Ninh, hắn ta thở dài một hơi, “ Ninh Ninh, anh cũng là bất đắc dĩ thôi, tại vì, ngoài cách này ra, anh không nghĩ ra cách nào khác.”
Lam Ninh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt đẹp trai dị thường đó của Ân Phi Trường.
“ Mất công sức như thế muốn tôi quay về, bảo tôi đi trộm đồ cho anh à?” Lam Ninh cười khẩy nói.
Ân Phi Trường nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thể phủ nhận, trước đây đúng là anh nghĩ như thế, nhưng bây giờ không giống nữa, anh mới phát hiện, do tính tự do phóng khoáng và cay nghiệt của anh, mà anh dễ dàng mất đi thứ quý giá nhất của mình.”
“ Thứ quý giá nhất?” Lam Ninh cười khẩy, “ Ân tiên sinh, anh là nói tôi sao?”
Ân Phi Trường cụp mắt xuống, đôi lông mi dài đó khiến phụ nữ cũng phải đố kị: “ Ninh Ninh, có thể gọi anh lần nữa là anh Phi Trường được không?”
Lam Ninh hừ một tiếng lạnh lùng: “ Không thể, anh Phi Trường trong lòng tôi, đã chết rồi, anh bây giờ, chẳng qua chỉ là một tên tàn nhẫn độc ác, trên tay dính đầy máu, mang dã thú của tên đao phủ giết người, chúng ta đã từng là bạn tốt, nhưng thứ tình cảm đó, đã trở thành quá khứ từ lâu rồi, không, tôi tuyệt đối không muốn nhớ lại quá khứ này. Tôi bây giờ chỉ muốn vạch rã ranh giới với anh!”
Thật là đáng buồn cười!
Đối diện với vẻ lạnh lùng của Lam Ninh, Ân Phi trường vẫn cười tao nhã, con người hắn chính là như thế, dù cho thú săn có giãy giụa đòi ra khỏi bụng, cũng không khiến khóe miệng hắn phải chảy giọt máu nào, thứ mà hắn muốn, nhất định phải quay trở về.
Hắn nhìn Lam Ninh, trong ánh mắt của mình mang vẻ dịu dàng như nước.
|