Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 470: Cô Ta Chính Thức Đi Đời Rồi
Trên màn hình máy tính của các giám đốc hạng mục đều hiện ra như thế, cảnh báo, một loạt mã số ký tự hiện ra.
“ Chuyện gì đang xảy ra thế này?” mọi người lập tức nhìn nhau rồi đứng lên.
“ Không xong rồi, không xong rồi.” Giám đốc bộ phận an toàn mạng không gõ cửa mà lao vào phòng họp.
“ Không xong rồi tổng giám đốc. Máy tính của toàn công ty đột nhiên đều bị nhiễm virus độc. Bây giờ toàn bộ đã ngưng trệ mất hết tác dụng. Hơn nữa tôi không ngăn được virus nhiễm vào của đối phương, bây giờ máy chủ không sửa được, như thế cả hệ thống của chúng ta đều bị xóa sạch rồi.” giám đốc an toàn mạng lưới lớn tiếng nói, “ Còn nữa, tất cả tài liệu của công ty chúng ta, cũng bị virus độc chuyển ra ngoài rồi.”
“ Mau tắt máy.” Bách Hợp gào lên.
“ Tổng giám đốc, không tắt được! Thư ký hoảng loạn đập đập vào máy tính nói.
“ Hỏng rồi, tài liệu kỹ thuật của chúng ta bị trộm đi rồi.” một kiến trúc sư an toàn mạng lưới lao vào, lớn tiếng nói.
Trước mắt Bách Hợp tối sầm lại, dường như sắp ngất đi rồi.
Là là một ty kỹ thuật, nếu như kỹ thuật trọng tâm bị trộm đi, đó thật sự là đả kích có tính tàn phá.
“ Đó không phải chỉ cần mạng lưới của hệ thống liên kết, toàn bộ sẽ bị virus xâm nhập sao?” Một vị lãnh đạo đầu hói nói, miệng há hốc ra thốt ra câu nói.
Mọi người đều sững sờ há hốc miệng, đây là việc lớn. Xử lý không xong, cả tập đàon công ty sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.
Khi sắc mặt của mọi người khó coi, điện thoại cầm tay của tổng giám đốc các công ty con gần như cùng lúc réo chuông lên.
“ Alo, toàn bộ mạng lưới máy tính công ty ở Hàng Châu đều bị tê liệt sao???”
“ Alo, mạng lưới công ty ở Phúc Châu bị nhiễm virus.....?
“ Alo, máy tính của công ty Thẩm Dương bị nhiễm virus.... ...?
Cả phòng họp nhốn nháo cả lên.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này, tại sao lại xuất hiện virus được? Tại sao lại không thể tắt máy?” Bách Hợp bất lực ngồi phệt trên đấy, không ngừng hét lên.
Cấp dưới đã tìm đủ mộ cách, bọn họ liều mạng ngăn lại virus xâm nhập, nhưng vẫn không tài nào giải quyết được vấn đề.
Các cổ đông và tầng lớp lãnh đạo giám đốc từng người đều trơ như phỗng, giống như những tên ngốc vậy.
“ Tại sao lại có virus chứ?” Bọn họ đều lẩm bẩm tự nói.
Kiến trúc mạng lưới của Tập đoàn Thanh Hữu được coi là lớn mạnh, bọn họ có tường chắn lửa mạnh nhất trên thế giới. nhưng ai mà ngờ được, tường chắn lửa của bọn họ bị virus hoàn toàn nuốt gọn rồi.
Virus độc vẫn đang truyền đi. Còn Bách Hợp ra sức liều mạng gõ gõ bàn phím, muốn dừng lại, nhưng máy tính vẫn không hề phản ứng lại.
“ Tổng Giám đốc làm thế nào bây giờ? Hệ thống của các công ty con đều bị nhiễm virus hết rồi.”
“ Đúng thế, nếu tiếp tục tiếp diễn thế này, khi bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu của chúng ta sẽ không ngừng đi xuống. Mỗi một thị trường khu vực, sẽ gặp phải tổn thất rất lớn.”
“ Mỗi phút trôi qua đều là tiền.”
Vị giám đốc bên cạnh, rõ ràng đã mất bình tĩnh, rối lên đến mức đầu đầy mồ hội, đi lại liên tục.
“ Tra ra rồi, tra ra rồi, không phải virus đen xâm nhập, mà là máy tính nội bộ của công ty, phóng virus đến máy chủ.” Phó giám đốc của bộ phận an toàn mạng lưới cũng thở hổn hển mà chạy vào nói.
Đã nói mà, bọn họ đều là những anh tài trong những anh tài, có hacker xâm nhập, bọn họ sao mà không nhận ra chứ.
“ là người nội bộ làm sao?” giám đốc của công ty con vốn dĩ cuống đến nóng mắt hỏi. từng người nghiến răng nghiến lợi.
“ là ai làm?” các cổ đông bực tức gào lên hỏi.
“ Điều tra ra là máy tính của Tổng Giám đốc Bách Hợp.” Phó giám đốc mạng lưới do dự một chút rồi nhìn Bách Hợp nói.
A?Tất cả mọi người đều sững sờ.
Còn Bách Hợp thì mồ hôi đã chảy đầy mặt từ lâu. Dù cho cô ta làm cách nào để tắt máy, thậm chí là ấn lì để tắt đi khởi động lại. máy tính cũng không chút phản ứng gì, cô ta tức giận ném chiếc máy tính đó xuống đất.
Có điều máy tính của cô ta ngừng trệ cũng không thể thay đổi được điều gì.
“ tổng giám đốc Bách Hợp, chuyện gì đang xảy ra vậy?” các cổ động cực kỳ lo lắng, đột nhiên nhìn cô ta gầm lên giận dữ hỏi một câu.
“ Cái này…không biết đang xảy ra chuyện gì, trong máy tính của tôi……” Bách Hợp xua tay lắc đầu không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
“ Không xong rồi, toàn bộ tài liệu kỹ thuật của chúng ta đều bị tổn hại rồi.” mấy kiến trúc sư mạng lưới lao vào phòng họp gào lên hoảng hốt.
A?
“ tổng giám đốc Bách Hợp, rốt cuộc cô đang làm cái gì thế, cô là muốn phá hoại Thanh Hữu sao? Cô biết lần tổn thất này Thanh Hữu chúng ta mất bao nhiêu tiền không?” Mấy vị phó tổng dường như đã mất bình tĩnh lớn tiếng nói.
“ cô có biết mấy phút này, Thanh Hữu chúng ta mất đi bao nhiêu tiền không?” Có người tức giận lớn tiếng hét lên với Bách Hợp.
“ Tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm với pháp luật, chúng tôi sẽ đi tố cáo cô.”
Lập tức một tiếng cảnh cáo, một tiếng dọa nạt đều hướng vào Bách Hợp.
Bách Hợp cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi.
“ Thật sự không phải tôi. Thứ tôi lấy được rõ ràng là tài liệu kỹ thuật trọng tâm của Lạc Thị.” Bách Hợp bây giờ có mồm cũng không nói được rõ nữa. tại vì thứ virus đó, từ trong máy tính của cô ta chuyển đến, còn cô ta cũng tự mình nhìn thấy rồi.
“ Chúng tôi phải tố cáo cô với quốc gia, cô Bách Hợp, cô cứ chờ xem.” Mấy vị phó tổng tức mình rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi phòng họp, cửa phòng họp liên tiếp vang lên những âm thanh chát chúa.
Bách Hợp sững sờ ở đỏ, dường như cảm giác máu toàn thân mình đang đóng băng lại.
Lúc đó ở Lạc Thị.
Lạc Mộ Thâm ngồi trước máy tính cười ngật ngưỡng.
Thì ra, đó là kế hoạch của anh ấy.
Bách Hợp vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình hết sức tỉ mỉ chặt chẽ, nhưng vẫn không qua mặt được Lạc Mộ Thâm.
Từ lúc cô ta bước chân đến Trung Quốc, Lạc Mộ Thâm đã chú ý đến cô ta rồi.
Nhất cử nhất động của cô ta đều trong tầm mắt của Lạc Mộ Thâm.
Khi Lạc Mộ Thâm tra ra Bách Hợp là kẻ đứng đằng sau sai khiến và hãm hại Nhụy Tử, anh ấy đã tương kế tựu kế, giả bộ bị Bách Hợp và Lạc Kiến Ba khống chế.
Bách Hợp quá chủ quan, cô ta dùng mỹ nhân kế để mua chuộc tổng giám sát kỹ thuật của Lạc thị, nhưng vị tổng giám sát kỹ thuật này lại là người mà Lạc Mộ Thâm tin tưởng nhất.
Cho nên nói Bách Hợp thiệt đủ đường, vừa bị thiệt thân thể, còn khiến cho Thanh Hữu thiệt hại nặng nề.
“ Tôi hiểu rồi, tôi trúng kế rồi, chiếc usb đó, virus trong usb đó.” Bách Hợp cảm thấy trời đất tối sầm, dần như sắp ngã lăn ra đất rồi.
Vải thưa không che được mắt thánh mà.
Bách Hợp đã từng dùng mọi cách để mua chuộc rất nhiều doanh nghiệp thiết bị khoa học Trung Quốc, trong đó dùng các loại thủ đoạn bỉ ổi, nhưng cô ta không ngờ lại có ngày mình phải thua một cách thảm hại thế này.
“ Tổng giám đốc Bách Hợp, cô thân là tổng giám đốc của Thanh Hữu, lại sơ suất như thế, cô hại tập đoàn công ty tổn thất như thế này, cô……đợi bị tố cáo đi.” Một vị lãnh đạo tức giận nói, “ chúng tôi sẽ báo lên trên. Tổng Giám đốc Bách Hợp, cô chờ đón nhận trừng phạt đi!”
Bách Hợp đờ đẫn ngồi ở đó, không biết mình nên nói gì, nên làm gì.
Bây giờ đầu cô ta chỉ là một mớ trống rỗng.
Cô ta ngơ ngẩn ngồi ở đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói thấp trầm dễ nghe vang lên trong phòng họp. Cô ta tìm nơi phát ra tiếng nói đó. Phát hiện trên tường màn hình máy chiếu, xuất hiện ảnh chân dung của Lạc Mộ Thâm.
|
Chương 471: Chúc Mừng Thắng Lợi
Lạc Mộ Thâm vẫn với dáng vẻ lạnh lùng tao nhã, anh ấy cười nói: “ Tổng giám đốc Bách Hợp, có phải rất ngạc nhiên, nếu như bây giờ cô nhìn thấy tôi, thế thì chính là nói mạng lưới của công ty đã hoàn toàn tê liệt, Tổng giám đốc Bách Hợp, đây là bài học Lạc mỗ dạy cho cô, tổng giám đốc Bách Hợp làm bao nhiêu việc xấu xa như thế, lẽ nào cho rằng chỉ như thế là xong? Thù có thể báo bất cứ lúc nào! Tổng giám đốc Bách Hợp, có phải vẫn không chịu phục, nhưng đây là do cô tự chuốc lấy. Đắc tội Lạc Mộ Thâm là một việc rất đáng sợ, hậu quả rất nghiêm trọng đấy, lẽ nào không có ai bảo cho cô sao? Ha ha ha. Bây giờ thương trường này, cuối cùng thành công cũng hạ màn rồi.”
Bách Hợp cầm một cốc nước hung hăng ném mạnh vào màn hình máy chiếu, cốc nước vỡ tan tành.....
Bách Hợp không kiềm chế nổi, mất bình tĩnh gào khóc lên, những người khác, nhìn thấy bộ dạng của Bách Hợp thế này, họ đều lắc đầu rời đi.
Không có ai khuyên nhủ an ủi Bách Hợp.
Tại vì người Nhật tôn sùng người thắng lợi, đối với kẻ thất bại, không ai thèm để ý, cũng không ai muốn đồng tình......
... .....
Lạc Thị.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đắc ý nhìn những số liệu trong máy tính của mình truyền đến, anh ấy nhẹ tắt máy tính.
“ Lạc Mộ Thâm, trời đất ơi, anh đúng là quá tàn nhẫn, Bách Hợp lần này coi như đi đời rồi.” Tôi ngạc nhiên nhìn tất cả những gì xảy ra, cảm giác mắt mình sắp lòi cả ra ngoài rồi.
Tôi không biết, trận chiến này vẫn còn tiếp diễn, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng trở thành một trong những phần tử quan trọng của trận chiến.
“ Đương nhiên. Anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con đàn bà Nhật đó được? Cô ta quá tham lam, dám ra tay với anh và người con gái anh yêu, anh bỏ qua cho cô ta mới lạ, bây giờ để người của nước cô ta đến xử lý cô ta, chúng ta có thể tưởng tượng, cô ta sẽ bại trận thế nào, là về nước đứng trước mặt công chúng phân trần nhận lỗi, hay là bị nhân dân Nhật ném trứng gà thối cho đến chết đây? Dù cho thế nào? Cô ta làm mất mặt ở nước ngoài. Làm xấu hổ người Nhật Bản, dù cho cô ta không chết, cả đời cũng không bao giờ được ra nước ngoài. Dân tộc đó rất biến thái.” Khóe miệng Lạc Mộ Thâm nở ra nụ cười mê hoặc người khác.
“ Đúng thế, dạy dỗ cô ta như thế là còn nhẹ đối với cô ta rồi.” Cát Vân cười nói sau lưng Lạc Mộ Thâm.
“ Trời đất ơi, thì ra là kế hoạch của anh sao?” Tôi khẽ nói.
Thật sự có cảm giác sởn gai ốc trong người.
“ Không sai, khi anh ý thức được bố anh và Bách Hợp liên kết với nhau, anh chỉ là tương kế tựu kế mà thôi.” Lạc Mộ Thâm bình thản cười nói, “ Bách Hợp này phải trả giá đắt cho lòng tham không đáy của mình.”
“ Cho nên, dù cho bọn em không cứu anh ra ngoài, anh cũng không sao đúng không?” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Theo lý mà nói thì không sao, có điều mọi người đến cứu anh, anh đương nhiên vui nhất, như thế, anh biết là bảo bối của anh lo lắng cho anh thế nào.” Lạc Mộ Thâm không quan tâm Cát Vân còn ở đó, hôn nhẹ tôi một cái.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên. Liếc nhìn Cát Vân một cái.
“ Lạc Tổng, Tôi phải ra ngoài một chút, tôi nhớ ra còn có tài liệu phải chuyển cho bộ phận công trình!” Cát Vân cười nói.
Cát Vân này thật sự là người rất biết điều, nếu không tại sao người ta lại là thư ký thân cận nhất của Lạc Mộ Thâm chứ?
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với chức vụ, làm đâu phải là thư ký thân cận chứ? Nếu không phải vì Lạc Mộ Thâm thích tôi, có lẽ tôi đã bị đuổi việc từ lâu rồi, bị sút ra ngoài Thái Bình Dương rồi.
Lạc Mộ Thâm giơ cánh tay ra, kéo tôi ngồi trên đùi anh ấy, ôm chặt lấy tôi.
Con mắt tình tứ của anh ấy nhìn tôi, nụ cười nở trên môi, anh ấy nồng nhiệt hôn tôi lên má lên mặt.
Tôi đỏ mặt hôn lại vào đôi môi của anh ấy, hai chiếc lưỡi ướt át cuốn vào nhau, triền miên dai dẳng.
Anh ấy đỡ say gáy tôi, cơ thể tôi hoàn toàn bị ép xuống, cơ thể anh ấy rạo rực hừng hực, dường như cả phòng làm việc như bị đốt lên vậy.... ...
... .....
Buổi tối, trong quán “ Say để quên”.
Tôi, Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ, Lương Cẩn hàn, Tần Hạo Nhiên ngồi quanh một bàn, mấy thằng cha này cười sung sướng giống như Phật Di Lặc vậy.
Trên bàn bày đầy món ngon, cả chiếc đùi dê nướng thơm ngon, phủ kín cả phòng là mùi thơm hấp dẫn.
Mẹ ơi, trước mặt đứa tham ăn, những món này quả thật là vũ khí có thể dễ dàng đánh gục tôi nhất.
Tôi nhìn món châu chấu thơm phức đó, thịt xiên còn cả canh tê canh khiến tôi chảy cả nước miếng ra rồi, tôi hưng phấn cầm đũa gần như nói không ra lời nữa rồi.
Thời gian trước, tại vì bị Lạc Mộ Thâm đá, tâm trạng không tết, cho nên ăn cái gì cũng không thấy ngon, thậm chí còn không muốn ăn cơm nữa.
Tôi thật sự đói hốc hác thành người giấy rồi, bây giờ tâm trạng tốt rồi, dường như mình tôi cũng có thể ăn hết được bàn đầy thức ăn này.
“ nào, cạn ly, vì Đại Thâm và đầu lợn của chúng ta! Thần điêu hiệp lữ của chúng ta.” Phương Trạch Vũ nâng ly nói trước.
“ cạn ly.” Chúng tôi vui sướng nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn ly.
“ Đại Thâm, cậu không nói vài câu sao?” Tần Hạo Nhiên nheo mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, “ cậu nói cậu xảy ra chuyện mà cũng không thông báo cho bọn mình một tiếng, cậu nói xem có thất đức hay không? Cậu hại bọn mình ăn không ngon ngủ không yên, cậu hại đầu lợn khóc cạn nước mắt, cậu nói cậu có đáng bị phạt hay không?”
“ Đáng phạt.” Phương Trạch Vũ cũng nói, “ Đại Thâm, cậu không biết đâu, bọn mình thì không nói, cậu biết Nhụy Tử khoảng thời gian đó đáng thương thế nào đâu, mỗi ngày đều gọi điện hỏi bọn mình về việc của cậu, bọn mình thương xót đến nỗi néu như không nể mặt cậu, bọn mình đã ôm đầu lợn vào lòng rồi.” Phương Trạch Vũ quở trách Lạc Mộ Thâm nói.
Lạc Mộ Thâm âu yếm nhìn tôi, thở dài nói: “ Là mình không tốt, nhưng tình hình lúc đó đến gấp quá, khi mình phát hiện bác sĩ gia đình tiêm thuốc an thần cho mình có vẻ khả nghi, đã không còn kịp mà thông báo cho mọi người nữa, mình đành phải tương kế tựu kế, cậu cho rằng mình không thương Nhụy Tử sao? Mình không muốn cô ấy rơi một giọt nước mắt nào, khiến cô ấy khóc nhiều như thế, có điều may là, mọi người vẫn luôn tin mình, còn đầu lợn của mình cũng luôn tin tưởng tuyệt đối mình.”
Anh ấy vừa nói, vừa cầm lấy tay tôi, dùng lực nắm chặt lại.
Bàn tay của anh ấy ấm áp như thế.
Tay của tôi được tay của anh ấy nắm lấy bên ngoài, tôi cảm thấy tim mình cũng ấm áp theo.
“ Ở đây, mình bảo đảm với các cậu, mình sẽ không để Nhụy Tử phải khóc nữa, mình đồng ý với các cậu, cuộc sống sau này của Nhụy Tử sẽ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui,” Lạc Mộ Thâm vừa nói vừa hôn lên má tôi.
Mắt tôi lập tức lướt qua f3, thuận tay đáng nhẹ Lạc Mộ Thâm một cái.
“ Cậu nói như thế vẫn không được, cậu phải uống cạn ba chai, như thế mới đủ thành ý.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Không vấn đề. Đừng nói ba chai, mười chai cũng được.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Lúc này Tần Hạo Nhiên đã mở nắp ba chai rượu để trước mặt Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm không chút do dự, nâng chai rượu lên, ục ục ục, uống liền một hơi ba chai.
“ Xem ra không bõ công tiêm thuốc an thần mấy ngày này, tửu lượng tốt hơn trước rồi.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
Lạc Mộ Thâm đặt chai rượu xuống, khẽ nói: “ hôm nay, ngoài muốn cảm ơn các cậu, mình còn muốn cảm ơn một người, đáng tiếc. Cậu ta không đến.”
Tôi và f3 đó biết anh ấy muốn nói đến ai, là Dạ Thiên Kỳ.
|
Chương 472: Vui Vẻ Hạnh Phúc
Dạ Thiên Kỳ trong việc lần này, thật sự có ảnh hưởng hết sức quan trọng, là anh ấy, kiên định lòng tin của tôi, là anh ấy, khiến tôi càng tin Lạc Mộ Thâm hơn.
Chúng tôi vốn dĩ muốn mời Dạ Thiên Kỳ đến, nhưng khi tôi gọi điện cho Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ nói bây giờ đang ở Mỹ.
Tôi biết anh ấy chưa chắc là đang ở Mỹ, chỉ là anh ấy lấy cớ từ chối mà thôi.
Con người anh ấy, khi tôi cần anh ấy nhất, anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi, khi tôi vui vẻ hạnh phúc, anh ấy sẽ rời xa tôi.
Anh ấy khiến tôi thương xót như thế, khiến tôi kính trọng và khâm phục.
“Ồ, đúng thế, lần này Dạ Thiên Kỳ giúp chúng ta rất nhiều.” Phương Trạch Vũ nói, “ Thực ra, chúng ta có thể làm bạn tốt, nhưng xích mích bao nhiêu năm như thế.”
Trong đôi mắt sâu xa của Lạc Mộ Thâm mang đầy chân thành, anh ấy quay đầu lại, khẽ nhìn tôi: “ Nhụy Tử, nếu như có cơ hội, em nói với Dạ Thiên Kỳ, nếu như cần Lạc Mộ Thâm anh giúp chuyện gì, ngoài việc không thể đưa Nhụy Tử cho cậu ấy, những thứ khác, chỉ cần cậu ấy muốn, có thể lấy bất cứ lúc nào, kể cả mạng của Lạc Mộ Thâm anh cũng được.”
Tôi biết anh ấy nói được làm được.
Trong lòng tôi rất vui, bây giờ, hai người đàn ông tôi kính trọng, cuối cùng cũng không còn thù hằn đối phương nữa, tôi giống như một miếng băng dính hai mặt, gắn liền bọn họ với nhau vậy.
“ Có điều, Đại Thâm, mình thật sự nghiêm túc nhắc nhở cậu, Dạ Thiên Kỳ đó thật sự quá xuất sắc, đối tố với Nhụy Tử, cậu phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian cưới Nhụy Tử về, nếu không, mình thật sự rất lo Dạ Thiên Kỳ đó có thể đưa Nhụy Tử đi bất cứ lúc nào đấy.” Lương Cẩn Hàn đột nhiên nói ra một câu, “ sau khi hợp tác một lần với thằng cha đó, phát hiện hắn thật sự quá lợi hại, không hổ danh là Dạ Xoa.”
“ này, Cẩn Hàn cậu đang uy hiếp mình phải không?” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Mình đây là nhắc nhở cậu?” Lương Cẩn Hàn nói, “ Cậu nhất định phải đối tốt với Nhụy Tử.”
“ Đương nhiên, cứ nghĩ đến Dạ Thiên Kỳ, là mình không nói ra được mùi vị gì, cứ nghĩ đến có người xuất sắc như thế xếp hàng đằng sau, mình phải cẩn thận hơn rồi.” Lạc Mộ Thâm cười gắp một con châu chấu nướng cho vào mồm tôi, “ A, há mồm.... ...”
Tôi nghe lời há mồm ra, con châu chấu vừa thơm vừa to đó cho vào trong miệng tôi, thật sự quá ngon, quá hấp dẫn, mỗi lần ăn châu chấu nướng, tôi lại cảm thấy cả đời mình không sống uổng phí.
Tôi và Lạc Mộ Thâm dù cho chỉ có một bát canh tê cay cũng có thể ăn ra mùi vị lãng mạn của bữa ăn Pháp.
Kể cả một miếng nấm và một cọng rau thơm chúng tôi cũng có thể chia làm hai mà ăn, thật là đẹp mà!
“ Hơi hối hận.” Phương Trạch Vũ nhìn Tần Hạo Nhiên nói, “ Hối hận vì đã cứu Đại Thâm ra, nên để thằng cha này bị hành hạ trong tay con đàn bà Nhật đó, mỗi ngày bị hơ nến dầu vào da rồi ngâm nước muối mặn, cứu ra thế này, chỉ khiến chúng ta buồn nôn.”
“ Không sai, mình cũng hối hận rồi.” Tần Hạo Nhiên nói, “ Nhụy tử ở cùng Dạ Thiên Kỳ cũng không sến như thế này.”
Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ cười nhìn chúng tôi.
Anh ấy cho từng xiên thịt thơm ngon vào mồm mà ăn ngon lành.
“ Nhìn mình ôm người đẹp, các cậu đố kị rồi tức giận, thế mà là bạn à?” Lạc Mộ Thâm cười nói, lớn tiếng gọi phục vụ, “ Phục vụ, cho thêm năm xiên quả thận to.”
“ hứ, đây rõ ràng là khiêu khích lộ liễu mà, sao chứ? Bọn mình không dám ăn thận sao? Đúng là truyện cười.” Tần Hạo Nhiên tức lẩm bẩm nói, “ Phục vụ, cho thêm mười năm xiên thận, chúng tôi cũng muốn.”
Nhân viên phục vụ đáng yêu đó, vừa cười vừa nhanh chóng ghi chép, vừa có lòng tốt nhắc nhở Tần Hạo Nhiên Phương Trạch Vũ: “ Tiên sinh, thận này ăn rất ngon, hơn nữa cực kỳ bổ thận tráng dương, nhưng nếu như ăn quá nhiều bổ quá cũng không tốt, đặc biệt là người không có bạn gái, vẫn nên thận trọng sử dụng.”
Tôi và Lạc Mộ Thâm không kìm được cười phá lên, ha ha.
“ Xem, đến người ta cũng nhìn ra các cậu không có bạn gái, còn cứng đầu làm gì?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Ba vị, 15 xiên thận nướng của các anh có cần nữa không ạ?” Cô nhân viên phục vụ cười hỏi Tần Hạo Nhiên.
Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ nhìn nhau, trong mắt mang đầy ngại ngùng.
“ Cần, tôi mang về làm tiêu bản. Sao nào? Ai dám ngăn?” Tần Hạo Nhiên tức lầu bầu nói.
Tôi và Lạc Mộ Thâm cười càng to hơn, đặc biệt là Lương Cẩn Hàn, cười ngật ngưỡng đến nỗi sắp lăn ra đất rồi.
Ăn cơm xong, mới có tám giờ, lúc này Lạc Mộ Thâm nhiệt tình rủ chúng tôi cùng đi hát karaoke.
“ này, Đại Thâm, không giống cậu chút nào, cậu không phải ghét nhất hát sao?” Tần Hạo Nhiên tò mò nói, “ Trước đây mỗi lần đề nghị đi hát, cậu đều không đi.”
“ Bây giờ muốn đi rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi, “ Mình biết Nhụy Tử rất thích hát.”
Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, đúng thế, tôi thích hát, nhưng tôi biết Lạc Mộ Thâm vì hát chuyên sai nhịp nên anh ấy không thích hát.
Tại sao anh ấy muốn đi hát chứ?
Được thôi, anh ấy muốn đi thì đi.
Chỉ cần anh ấy thihcs, dù cho phải đi chân trời góc biển tôi cũng thích.
Huống hồ là hát?
Thế là, năm người chúng tôi lập tức lái xe đến quán karaoke, thuê phòng xa hoa nhất, chúng tôi lại gọi hoa quả những thứ ngon nhất, mang đến phòng cách âm.
Tôi ngồi trên ghế trước máy chọn bài, quay đầu nhìn f4 đó: “ Các anh hát bài gì, em chọn cho các anh.”
Nói thật, tôi đã nhìn thấy f4 mặc váy cỏ nhảy múa, chứ chưa bao giờ được nghe quá bốn thằng cha này hát cả.
Cũng không thể nói hoàn toàn chưa nghe, tôi đã nghe Lạc Mộ Thâm hát, nhưng giọng hát thật sự rất thảm.
Nhịp điệu chạy đi tận đâu, phải dùng dây thừng mới kéo lại được.
“ Các cậu hát trước đi, mình tình rượu chút rồi sẽ hát.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Trong lòng tôi biết Lạc Mộ Thâm vì hát không hay cho nên mới ngại hát.
“ Anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, anh Cẩn Hàn, các anh hát gì, em chọn cho các anh.” Tôi cười nhìn f3 đó.
“ thất sự hơi hồi hộp, lần đầu tiên hát trước mặt Nhụy Tử, đột nhiên không biết hát bài gì, Nhụy Tử, hay là em hát trước, lấy động lực cho bọn anh. Trước đây Lạc Mộ Thâm vì không thích hát, cho nên bọn anh đến hát cũng không nhiều, bây giờ đột nhiên không nhớ ra mình thích hát bài gì nữa?” Phương Trạch Vũ cười nói.
Hì hì, thông thường mọi người đều như thế, đến quán karaoke, đều không nhớ ra mình hay hát bài gì.
“ Vâng, thế thì em sẽ hát trước.” Tôi chớp chớp mắt, tôi tương đối thích hát, chúng tôi thường xuyên đi hát karaoke, chẳng có cách nào, đây có lẽ là cách thức giải trí bình dân của chúng tôi.
Chúng tôi không giống như Lạc Mộ Thâm bọn họ, bình thường có nhiều cách để giải trí, đánh gold, cưỡi ngựa lướt sóng, chúng tôi có thể hát cả buổi chiều mà mất có mấy chục tệ, trong túi mang đầy đồ ăn, đủ khiến cho bọn tôi vui cả buổi rồi.
Tôi thích hát, hơn nữa tôi là ca sĩ đứng top mười trong trường nữa đấy!
Bảo tôi hát, không phải đúng sở trường rồi sao?
Phương Trạch Vũ bọn họ lập tức hào hững cổ vũ tôi, Lương Cẩn Hàn còn cầm chuông ra sức lắc.
|
Chương 473: Giọng Hát Của Nam Thần Lạnh Lùng
“ Đây là lần đầu tiên em hát cho f4 các anh nghe, bài hát có tên ‘ ngày mai vẫn sẽ làm bạn’, hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ mãi dài lâu, ngày mai, sau này mãi mãi vẫn là bạn, em thật sự rất vui khi quen biết các anh, quen các anh, là điều bất ngờ đẹp nhất trong đời em. Dù cho tình bạn hay là tình yêu, em hy vọng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.”
Tôi cầm micro nói một cách đầy tình cảm với f4.
Lúc này, nhịp điệu của bài hát vang lên rồi.
Tôi khớp với nhạc mà hát lên:
.....
Ngày mai tim cũng sẽ làm bạn cũng sẽ dũng cảm
Dù cho ở hai đầu của thế giới
Chỉ cần tình nghĩa sâu đậm, duyên sẽ không ngắn,
Thường xuyên liên lạc không được lười nhác,
Ngày mai tim cũng phải bầu bạn cũng phải tự nhiên
Giống bây giờ chân thành đơn giản,
Có việc bạn cần người bàn bạc, tôi rất vui,
Hoan nghênh tìm tôi phiền phức.....
Tôi nhìn thấy theo tiếng hát của tôi, f4 vừa khẽ đánh nhịp, mắt sáng long lanh.
Khi nhạc vừa tắt, bốn chàng trai đó đều ra sức vỗ tay.
“ Hay quá, lần đầu tiên nghe Nhụy Tử hát, thật sự quá hay, giống như ca sĩ hát vậy.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Còn hát hay hơn ca sĩ, âm sắc của Nhụy Tử, thật sự hơn hẳn ca sĩ, Nhụy Tử, hay là em đầu quân phát triển vào công ty âm nhạc, anh sẽ nâng đỡ cho em thành ca sĩ hạng nhất?” Tần Hạo Nhiên cười nói.
Lạc Mộ Thâm lập tức đánh Tần Hạo Nhiên một cái: “ Nhụy tử còn lâu mới làm ca sĩ! Làm ca sĩ gì chứ?”
Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ cầm điện thoại nói với tôi: “ Nhụy Tử, lát nữa em hát lại lần nữa, anh ghi âm lại, làm thành nhạc chuông điện thoại của anh.”
Tôi thật sự sướng đến phổng mũi rồi, đây là điều khẳng định lớn nhất với tôi, lẽ nào giọng hát của tôi hay đến nỗi có thể làm nhạc chuông sao?
Tôi thật sự rất vui, liên tiếp chọn cho mình mấy bài liền, hát phiêu ngân cao như thế.
F4 ra ức vỗ tay cho tôi, dường như tay cũng dát cả lên rồi.
Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn còn chạy đến màn hình lớn nhảy đệm cho tôi, giống như là fan của tôi vậy.
Tôi càng hưng phấn hơn.
“ Hừm ưm, em hát mấy bài rồi, đây cũng không phải buổi biểu diễn âm nhạc của mình em, các anh cũng hát đi. Hát bài gì, em chọn cho các anh.” Tôi vừa hừm hừm lấy lại giọng vừa nói với bốn chàng thanh niên đó.
Trong lòng tôi biết Lạc Mộ Thâm sẽ không hát, còn anh ấy cũng tự biết, anh ấy đơn thuần là muốn tôi vui mà thôi.
Cho nên, tôi cũng không hy vọng gì với anh ấy, chỉ nhiệt tình cổ động f3 đó.
“ Ưhm, Nhụy Tử chọn cho anh bài Vương phi của Tiêu Kính Đằng.” Phương Trạch Vũ nghĩ một lát rồi nói.
Tôi lập tức chọn bài cho anh ấy.
Nhạc vang lên, Phương Trạch Vũ cầm micro đứng ở trước màn hình lớn, nhạc bài đó cực kỳ hay.
... ....
Đêm quá đẹp, dù cho có nguy hiểm
Luôn có người mắt đen ngồi thâu đêm
Tình yêu quá đẹp dù cho có nguy hiểm
Có quá nhiều nước mắt nhưng vẫn vượt qua
Đau đớn quá đẹp dù cho tầm thường
Cũng muốn nếm thử mùi vị thịt nát xương tan
... ......
Mẹ ơi, Phương Trạch Vũ hát thật sự quá hay, âm sắc, luyến láy, giọng hát, quả thật hát còn hay hơn Vũ Thần. Tôi dường như sắp say rồi.
Ra sức vỗ tay.
Phương Trạch Vũ hát xong, Tần Hạo Nhiên hát tiếp, Tần Hạo Nhiên hát tiếng Quảng Đông, bài hát này chính là bài hát “ Im lặng là vàng” mà rung động đến tâm can của thần tượng Trương Quốc Vinh của tôi, thật sự quá hay.
Tôi không kìm được trong lòng thầm ngưỡng mộ, thật sự không ngờ Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lại hát hay như thế, hát hay như thế thật sự có thể phát triển trong làng giải trí, đó sẽ là ngôi sao tuyệt đối trong lòng các fan hâm mộ.
Có điều, tôi lại nghĩ, may là bọn họ không phát triển trong làng giải trí, nếu không, có biết bao fan nữ phát cuồng vì hâm mộ chứ!
Nghĩ đến đây, tôi cũng im lặng rồi nhìn sang Lương Cẩn Hàn.
“ Lương Cẩn Hàn, anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên đều hát rồi, anh cũng hát đi, anh hát bài gì, em chọn cho anh.” Tôi cười nhìn Lương Cẩn Hàn nói.
Lương Cẩn Hàn lặng lẽ đặt chiếc chuông trong tay xuống, đỏ mặt lên.
“ Đúng thế, bọn mình lớn thế này rồi cũng chưa bao giờ được nghe Lương Cẩn Hàn hát. Trước đây mỗi lần hễ nhắc đi hát, Đạ Thâm thì không thích đi, cho nên không đi, đổi thành vận động thể thao.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Anh không hát đâu?” Lương Cẩn Hàn cười nói.
“ Sao có thể không hát chứ? Giọng của anh Cẩn Hàn hay như thế, hát chắc chắn cũng sẽ hay.” Tôi cười động viên Lương Cẩn Hàn.
Tôi dùng ánh mắt biểu thị với Lương Cẩn Hàn: Anh yên tâm hát đi, anh hát dù có không hay, cũng có người hát không hay hơn anh.
“ Đúng thế, Cẩn Hàn, cậu hát đi! Cậu xem mọi người đều đang kỳ vọng cậu hát.” Ba người kia cũng nói.
“ Được, mình hát, mình tự chọn bài.” Lương Cẩn Hàn đi đến, kéo tôi sang một bên, khuôn mặt nghiêm túc, giống như không phải hát, mà là lên pháp trường vậy.
Đến chọn bài hát anh ấy cũng phải che tay, dáng vẻ thần thần bí bí.
“ Nhìn bộ dạng thần bí của Cẩn Hàn kìa, không biết cậu ấy hát bài gì.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Em thấy dù cho anh ấy hát bài gì, em cảm thấy anh Cẩn Hàn hát nhất định sẽ hay.” Tôi chắc chắn nói.
“ Tại sao?” Tần Hạo Nhiên nói.
“ Trực giác thôi, anh xem giọng nói của anh Cẩn Hàn hay như thế, hát chắc chắn hay.” Tôi cười nói.
“ Giọng nói hay, hát chưa chắc đã hay?” Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai, “ Luôn có trường hợp ngoại lệ.”
Tôi cười lên, đúng thế, luôn có ngoại lệ, Lạc Mộ Thâm là một ví dụ điển hình.
Ngũ âm không hay của họng, thật sự tiếc cho giọng nói dễ nghe.
“ Xem anh, anh Đại Thâm, có giống với anh không?” Tôi cười nói.
Mắt Lạc Mộ Thâm lập tức mang vẻ ‘lo lắng không yên’.
Tôi vội nói: “ Ưhm...anh Đại Thâm, em nói không phải anh, anh đừng nghĩ nhiều.”
Trên đầu tôi chưa gì đã toát mồ hôi lạnh rồi.
“ tiểu nha đầu thối, bây giờ còn kéo phân lên cổ anh à.” Lạc Mộ Thâm trầm giọng nói, ánh mắt ra sức lườm tôi, ánh mắt đó, quả thật như muốn lăng trì tôi rồi.
Tôi lập tức không dám ho he gì nữa.
Lúc này, Lương Cẩn Hàn đã chọn xong bài.
“ Sau đây, mình đem bà hát này tặng cho mọi người đang ngồi.” Lương Cẩn Hàn giơ tay lên, làm tư thế hướng đến chúng tôi.
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lập tức huýt sáo hò hét, tôi cũng cầm chuông lắc theo.
Đương nhiên kích động rồi, nam thần lạnh lùng sắp hát rồi.
Không biết giọng hát của nam thần là như thế nào.
Chúng tôi đều dỏng tai lên.
Hòa theo tiếng nhạc vang lên, Lương Cẩn Hàn hiên ngang ngạo nghễ hát lên: “ Mặc trên người bộ quần áo quân phục, trong trại lính từng ngày lớn lên.....”
Mặt tôi như tối sầm vào, thì ra là Lương Cẩn Hàn thích hát bài hát về quân đội, có lẽ là có liên quan đến bối cảnh của anh ấy, nghe nói Lương Cẩn Hàn thật sự từ nhỏ đến lớn lớn lên trong doanh trại quân đội. nói thật, chất giọng cao của anh ấy rất hay, có điều, hát bài hát về quân đội trong quán karaoke cảm thấy có gì đó kỳ quặc.
Có điều, chúng tôi vẫn hoan hô và huýt sáo cổ vũ nhiệt tình nhất cho Lương Cẩn Hàn, giống như đó không phải là Lương Cẩn Hàn, mà là thiên vương Châu Kiệt Luân.
Dù sao đó cũng là giọng hát của nam thần mà! Nhất định phải cổ vũ! Cổ vũ nhiệt liệt!
|
Chương 474: Giọng Hát Của Lạc Mộ Thần
Đặc biệt là tôi, làm náo động cả hiện trường, tôi làm fan hâm mộ nhỏ, cũng nhiệt tình vỗ tay, lại còn huýt sáo ầm ĩ, rồi hét lớn lên nói em yêu anh với Lương Cẩn Hàn, rồi lại đóng giả vì hâm mộ quá mà ngất, rồi còn xin chữ ký, cho đến khi Lạc Mộ Thâm kéo tôi về chỗ đánh cho đỏ mông mới tha.
Lương Cẩn Hàn rõ ràng nhận được sự khích lệ to lớn, tôi nhìn thấy anh ấy lúc này như biến thành một người khác vậy, mặt mày phấn khởi rạng rỡ!
“ Cảm ơn sự yêu thích của mọi người, thế thì mình lại hát tiếp một bài nữa.” Lương Cẩn Hàn vội nói.
Bốp bốp bốp (tiếng vỗ tay)... ...
Chúng tôi nhiệt tình vỗ tay. Ai dám cản nam thần lạnh lùng này chứ!
Thế là, từ vẻ lạnh nhạt trở thành Lương Cẩn Hàn sôi nổi hát liên tiếp mất bài liền, “ quay về tập bắn”, “ Chiến trường trắng,” “nói lời trong lòng,” “ Chúng ta đều là những chiến binh”, “ Một hai ba bốn”... ....
Trong phòng hát vang lên những bài hát quân đội hào hùng, người biết sẽ biết Lương Cẩn Hàn đang thăng hoa ở đây, người không biết, còn cho rằng đang có liên hoan quân đội trong này!
Lương Cẩn Hàn này bình thường là nam thần lạnh lùng là thế, nhưng giờ như sắp cuồng, quả thật muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi!
Cuối cùng, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ hai người đó lao lên, dùng vũ lực bịt miệng Lương Cẩn Hàn rồi kéo xuống, những bài hát về quân đội mới được coi là dừng lại.
“ Đến Đại Thâm rồi, đến lượt Đại Thâm rồi.” Phương Trạch Vũ bịt mồm Lương Cẩn Hàn rồi nói.
Lạc Mộ Thâm cuối cùng cũng được cầm micro rồi.
Thực ra, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chủ động đón lấy micro, tôi thấy rất lạ, chỉ nghĩ Lạc Mộ Thâm chỉ đến ngồi dự cùng, chưa chắc đã hát, thật không ngờ anh ấy còn chủ động cầm micro.
Anh ấy tự nguyện hát sao?
Không sợ sai nhịp rồi xấu hổ à?
Anh ấy còn hát “ cờ đỏ năm sao bay phấp phới” ư?
Tôi đang khó hiểu, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đứng ở bục trước màn hình, anh ấy cao giọng nói: “ Bài hát này, mình muốn hát tặng người mình yêu nhất, mình hát không hay, thậm chí âm điệu sai nhịp rất nặng, nhưng mình đã luyện tập bài hát này, luyện rất nhiều ngày, chỉ vì hôm nay có thể hát cho người con gái mà mình yêu nhất nghe.”
Mắt tôi không kìm được hơi ướt mí mắt, chả trách Lạc Mộ Thâm bảo chúng tôi đi hát karaoke, thì ra anh ấy luyện tập rất lâu rồi chỉ vì muốn hát cho tôi nghe.
Tôi biết anh ấy hát không hay, nhưng tấm lòng của anh ấy, dù cho anh ấy hát có không hay, tôi đều thích nghe.
Kể cả anh ấy sai nhịp có chạy đến đâu, tôi cũng kéo anh ấy về.
Tôi nghe thấy f3 bên cạnh mình hào hứng: “ Đại Thâm, mau hát đi, đừng nói nhiều nữa. Đại Thâm Đại Thâm, toàn năng Đại Thâm!”
Mặt tôi như tối sầm lại, f3 này, các anh chưa nghe thấy Lạc Mộ Thâm hát bao giờ sao, nếu như nghe rồi, nhất định sẽ cảm thấy anh ấy hát không hay.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, hít thở một hơi thật sâu, ưỡn ngực về phía trước để lấy tự tin.
Thực ra tôi hiểu, một người được coi là mạnh. Nhưng ở phương diện mà mà không phải sở trường của mình cũng là nhút nhát, trừ phi có động lực để anh ấy tiếp tục.
Còn tôi, chính là động lực của anh ấy.
Tôi kìm nén nước mắt nhìn về Lạc Mộ Thâm mà hào hứng vẫy tay: “ Anh Đại Thâm, em yêu anh, anh hát bài gì em cũng thích nghe.”
Đôi mắt đẹp đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười với tôi.
Anh ấy muốn hát bài gì thế?
Tôi đang nghĩ thì nhạc của bài hát quen thuộc dễ nghe đã vang lên. Lạc Mộ Thâm hít một hơi thật sâu, cất tiếng hát lên.... ....
Nếu như thật sự có một ngày
Tình yêu lý tưởng sẽ xuất hiện
Anh sẽ càng thêm nỗ lực mà tốt với em
Mãi mãi không đổi thay......
Dù cho con đường có xa thế nào
Nhất định sẽ khiến nó thành hiện thực
Anh sẽ nói khẽ bên tai em
Nói với em nói với em
Anh yêu em
Yêu em
Giống như chuột yêu gạo
Dù cho có bao gió mưa
Anh vẫn mãi ở bên em.... .....
F3 không hẹn mà gặp cùng nhau đánh theo nhịp, Lạc Mộ Thâm căng thẳng đứng trước màn hình lớn, tôi nhìn thấy anh ấy rất thận trọng cầm lấy micro, vẻ dùng lực đó, giống như muốn bẻ gãy chiếc micro đó ra vậy.
Khuôn mặt đó, quả thật như chưa bao giờ chăm chú và nghiêm túc như thế.
Đây không phải điều quan trọng, quan trọng nhất là, mặc dù anh ấy hát sai nhịp, nhưng không phải quá sai, lần này còn đỡ hơn nhiều so với lần trước tôi nghe thấy anh ấy hát.
Tôi chớp chớp mắt, Lạc Mộ Thâm này, anh luyện bài hát Chuột yêu gạo này bao nhiêu lần thế? Luyện tập mất bao nhiêu thời gian? Anh ấy mới luyện được đến trình độ này?
Tôi cảm thấy mũi mình cay cay, có cảm giác chất lỏng mềm mại đang chạy quanh khóe mắt tôi, dường như sắp rơi xuống rồi.
Tôi nghĩ một lát, cũng đứng dậy, cầm một chiếc mic, đi đến trước mặt Lạc Mộ Thâm, cùng hát đoạn điệp khúc với anh ấy:
... ...
Em nhớ anh
Nhớ anh
Giống như chuột yêu gạo
Dù cho có biết bao khổ đau
Chỉ cần có thể khiến anh vui, em nguyện làm tất cả
Yêu anh như thế
.....
Giọng hát của tôi cùng giọng hát của Lạc Mộ Thâm vang lên, cũng không biết là tôi dẫn Lạc Mộ Thâm hát vào đúng nhạc, hay là Lạc Mộ Thâm kéo tôi đi sai nhịp, dù sao, bây giờ nhịp điệu của chúng tôi đang hát đã hòa làm một, chúng tôi nhìn nhau đầy tình cảm, anh ấy đưa tay ra, tôi đặt tay mình vào tay anh ấy.
Anh ấy vừa hát chuột yêu gạo, vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa cho tôi.
Tôi ngạc nhiên mở chiếc hộp nhỏ đó ra, phát hiện bên trong là một cặp nhẫn tình nhân sáng long lanh lấp lánh, dưới ánh đèn lung linh, cặp nhẫn ánh lên rực rỡ.
Tôi ngạc nhiên nhìn cặp nhẫn tình nhân đó, thì ra là từ chiếc vỏ sò sao mà chúng tôi nhặt trên bãi biển mài thành.
Thì ra cuối cùng, chiếc vỏ sò đó làm thành hai chiếc nhẫn đẹp như thế này, chúng giống ngư ngọc, lại giống trân châu, càng giống hai vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
Tôi đang nghĩ miên man, Lạc Mộ Thâm đã đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của bàn tay trái tôi.
Tôi mỉm cười, lập tức hiểu ý, đeo chiếc nhẫn to hơn vào ngón áp út của tay Lạc Mộ Thâm.
Sau đó, chúng tôi nắm chặt bàn tay đeo hai chiếc nhẫn đó, hình ảnh lãng mạn đó kết thúc dưới nền nhạc của bài hát Chuột Yêu Gạo.
Bốp bốp bốp bốp......
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của f3 vang lên.
Tôi hơi ngại, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vỏ sò sáng lấp lánh trên tay mình, khẽ nói: “ Anh đem chiếc vỏ sò đó mài thành nhẫn sao?”
“ Đúng thế, lần trước chiếc nhẫn cầu hôn đó quả thật thảm hại đến đáng thương, anh luôn muốn bù đắp cái khác cho em, em cũng không cần. Cho nên mời thợ mài chiếc vỏ sò sao này thành một cặp nhẫn tình nhân, cặp nhẫn này anh thấy, là độc nhất vô nhị trên thế giới, sẽ không giống như nhẫn của các cặp đôi khác. Đây là cặp nhất duy nhất trên thế giới này, hy vọng em sẽ thích.” Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm tôi, tình cảm nói.
“ Vâng, em thích, rất thích.” Tôi vui vẻ nói, thật sự, tôi thích chết đi được.
“Hai chiếc nhẫn này, còn cả một nơi chạm khảm rất tài tình, có thể khảm vào với nhau, rất kín kẽ. Giống như anh và em vậy, là một thể khó có thể tách rời.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Đúng thế, chúng ta là một thể không thể tách rời.” Tôi dựa vào lòng Lạc Mộ Thâm, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc
|