Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 59: KHÓC VÌ THẤY TỦI THÂN
Lam Dư Khê và chị Vu đương nhiên cũng đã nhìn thấy nét biểu cảm thể hiện hết ra của Diệp Dĩ Muội, cô thì tức tối sầm mặt lại, còn chị Vu thì lại cười cười đi lại gần Diệp Dĩ Muội, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Lam Dư Khê là một người đàn ông tốt đấy.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com”
Diệp Dĩ Muội đơ người ra, không hiểu nhìn chị Vu, chị Vu thì chỉ cười, không nói thêm điều gì, quay trở về quầy rượu.
“Chị ấy nói gì với cô vậy?” Lam Dư Khê tò mò hỏi.
“... ......” Diệp Dĩ Muội khuôn mặt lúng túng, không nói gì.
Lam Dư Khê nhìn hai má đỏ ửng của Diệp Dĩ Muội, trái tim không rung động bao năm của anh ta dường như bị người khác ném vào một hòn đá, lại bắt đầu bay phơi phới, cái cảm khác hạnh phúc hiếm có từ từ lan tỏa ra.
“Diệp Dĩ Muội, muốn làm một giao dịch với cô.” Lam Dư Khê nói với vẻ hào hứng và thích thú.
“Giao dịch gì?” Diệp Dĩ Muội lùi về phía sau một bước, lập tức có thái độ đề phòng với Lam Dư Khê .
“Ngồi đây với tôi một lát, uống hết cốc rượu này, tôi sẽ đưa cô về nước.”
Diệp Dĩ Muội nheo chặt mày lại, tuy từ đầu tới cuối cô luôn cảm thấy anh ta dường như chẳng có ý tốt gì, nhưng không hiểu tại sao lại bị nụ cười của anh ta thu hút, làm cho sự phòng bị của cô đối với anh ta cũng giảm đi vài phần trong vô thức, và lại thấy tin tưởng anh ta.
Lam Dư Khê thấy cô có chút do dự rồi, anh ta lại nói thêm vào: “Dĩ Muội, lẽ nào cô không muốn ngày mai có thể về nước sao?”
Diệp Dĩ Muội như đang suy nghĩ nhưng bị câu nói của anh ta làm cho giật mình, cô nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi không phải gái tiếp rượu.”
Anh ta cầm ly rượu lên, đưa lại gần miệng, vừa nhấp một ngụm liền bị câu nói của cô làm cho choáng váng.
Anh ta như bị sặc, ho lên mấy tiếng rồi mới miễn cưỡng dừng lại, mặt tối sầm trả lời cô: “Tôi cũng không phải khác làng chơi.”
Diệp Dĩ Muội vốn hai má đã đỏ ửng lên rồi, câu nói vừa rồi của anh ta lại càng làm cô xấu hổ và tức giận, cô quay người bước đi.
“Diệp Dĩ Muội, nếu như cô dám đi, ngay bây giờ tôi sẽ sa thải cô.” Lam Dư Khê nhìn cô từ phía sau, nhất thời buột miệng nói với theo uy hiếp.
Diệp Dĩ Muội dừng bước lại, lòng tự trọng bị một câu nói của Lam Dư Khê làm tổn thương nghiêm trọng.
Cô nuốt nước mắt vào trong, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, quay người đi tới bên cạnh chiếc bàn Lam Dư Khê đang ngồi, cầm ly whisky trên bàn lên, uống liền một ngụm hết sạch.
Cô miễn cưỡng cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng chạy từ cổ họng xuống tới dạ dày, cô cười gượng gạo hỏi: “Lam thiếu gia hài lòng chưa?”
Tại sao những thiếu gia của những nhà giàu có nhiều tiền lại đều thích nắm lấy điểm yếu của người khác để uy hiếp?
Uống xong cô đặt bịch ly rượu cuống bàn, không đợi anh ta đang choáng váng chưa kịp phản ứng lại, cô quay người bước đi.
Chỉ là, còn chưa đi được hai mét, bước chân cô loạng choạng, một tay cô bám vào chiếc ghế bên cạnh, cơ thể cô từ từ ngã xuống.
“Cẩn thận!” Lam Dư Khê sải chân chạy lại, khi đỡ lấy cô mới phát hiện khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
“Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn!” Diệp Dĩ Muội cảm thấy đầu ong ong choáng váng, nhưng lại vẫn biết phản kháng lại anh ta.
“Tôi đưa cô đi nghỉ.” Anh ta chẳng thèm quan tâm tới sự phản kháng của cô, liền bế cô lên, khi hai chân cô vẫn vùng vẫy, anh ta nhanh chân bước về phía căn phòng riêng của quán bar.
“Anh làm cái gì thế hả?” Diệp Dĩ Muội hoảng loạn nhìn cửa căn phòng bị đóng lại, cô nhớ lại lần bị Tần Hàm Dịch cưỡng hiếp không thành ngày hôm đó.
“Dĩ Muội, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu.” Lam Dư Khê ấn người cô xuống: “Cô ở đây nghỉ một lát đi, tôi ra ngoài ngay bây giờ.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Nói xong, đúng thật anh ta nhanh chân đi ra phía cửa.
Diệp Dĩ Muội hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi trên ghế sô pha, hai mắt ọng nước nhìn cửa căn phòng đóng lại, bay giờ cô mới khóc òa thành tiếng.
Đầu cô vừa đau vừa choáng, mọi thứ trống rỗng, cô không còn nhớ rõ điều gì nữa, chỉ cảm thấy thật tủi thân, cô muốn khóc thật to.....
|
CHƯƠNG 60: THẢM HỌA GHÊ GHỚM
Ngoài cửa, Lam Dư Khê đang dựa lưng vào tường, nghe từ bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, con tim anh không hiểu sao lại đập loạn lên đau đớn.
“Chẳng phải đã nói với cậu là đừng đùa quá đáng quá còn gì?” Chị Vu cầm một chiếc khăn mặt, một cốc nước lọc đi tới, thở dài.
“Chị, chị mau đi vào xem cô ấy thế nào!” Lam Dư Khê như gặp được người cứu mạng, lập tức nói cầu xin.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
“Dư Khê, cô ấy là vợ của Tần Hàm Dịch, em không nên căng thẳng như thế chứ!” Vu Uyển Dung nhìn người em trai, sầm mặt nói.
Bắt đầu từ lúc Diệp Dĩ Muội nói với chị ta câu nói đầu tiên chị ta đã nhận ra cô và lập tức gọi điện cho Lam Dư Khê .
Mới đầu anh ta ở đó trêu Diệp Dĩ Muội, chị ta chỉ hoàn toàn nghĩ rằng đó là sự trêu chọc bạn bè với nhau.
Nhưng, điều làm chị ta không ngờ được đó là sự phản ứng căng thẳng của em trai, rõ ràng là đã vượt qua phạm vi bạn bè rất xa.
Lam Dư Khê đơ người ra một lát, sự căng thẳng lo lắng trong ánh mắt nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
“Bọn họ sắp về nước rồi.” anh ta không đợi Vu Uyển Dung lên tiếng, bèn đỡ lấy đồ trong tay chị ta và đi vào trong phòng.
Anh ta đối với Diệp Dĩ Muội là sự tùy hứng, không hề để ý quá nhiều.
Nếu không phải hôm nay Vu Uyển Dung nhắc nhở thì anh ta cũng không hề chú ý được sự khác biệt của bản thân.
Vu Uyển Dung bất lực thở dài một tiếng, đi về phía quán bar.
Lam Dư Khê sau khi đặt đồ lên chiếc bàn trà, mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Dĩ Muội.
Nhìn cô khóc nấc lên, anh ta do dự một lúc rồi kéo cô vào lòng mình.
Diệp Dĩ Muội trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy nơi cô đang dựa vào thật ấm áo, cô co ro trong đó, có thể khóc thoải mái, trút hết sự ấm ức, tủi thân kìm nén trong người bao nhiêu ngày nay.
Cô khóc, khóc nấc lên, cô ngả mình vào lòng Lam Dư Khê mà khóc, mãi cho tới khi thiếp đi vào cơn mơ.
Lam Dư Khê đặt cô nằm xuống ghế sô pha, đầu cô gối lên đùi anh ta, anh ta cầm lấy chiếc khăn mặt, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, lại cởi chiếc áo vest trên người ra đắp cho cô, lúc này anh ta mới thở phào một tiếng, dựa lưng vào ghế.
Yên tĩnh lại, anh ta mới lại nghĩ tới lời của Vu Uyển Dung, trong lòng cảm thấy rối bời.
Sao...sao anh ta lại có ý nghĩ đặc biệt gì với Diệp Dĩ Muội được chứ, chẳng qua là nhất thời tò mò mà thôi.
“Ưm....” Diệp Dĩ Muội khẽ kêu lên một tiếng trong cơn mơ màng, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Lam Dư Khê, nhưng anh ta cũng không hề dám động đậy vì sợ sẽ làm cô tỉnh.
Cô ngủ không được yên giấc khi mà khuôn mặt vẫn có chút lo lắng, ngón tay trỏ anh sờ lên trên trán cô trong vô thức, trái tim anh cố kìm nén cơn đau lại.
Nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy thương cho cô....
Đột nhiên, một âm thanh dịu êm vang lên, ngón tay anh ta cứng đơ giữa hai hàng lông mày của cô.
Anh ta do dự một lát, mới bỏ chiếc áo đang đắp trên người cô ra, cho tay vào túi quần cô nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông.
Nhìn trên màn hình điện thoại ba chữ “Tần Hàm Dịch”, anh đắn đo, không biết bản thân có nên nhận cuộc gọi này không.
“Ưm...ồn quá....” Diệp Dĩ Muội động đậy, miệng lẩm bẩm.
Lam Dư Khê không do dự thêm nữa, nhanh chóng ấn nút nghe, còn chưa đợi anh ta nói, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng gầm lên phẫn nộ của Tần Hàm Dịch: “Diệp Dĩ Muội, trong vòng nửa tiếng nữa nếu cô không về khách sạn thì cô sẽ biết tay tôi.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Lam Dư Khê nheo mày, cúp máy sau đó tắt hẳn máy đi.
Anh ta hiểu tính cách của Tần Hàm Dịch, lúc này nếu như anh ta gọi Diệp Dĩ Muội dậy và đưa cô về thì nhất định người chịu thiệt là cô.
Nếu đã như vậy, tối nay hay sáng ngày mai về thì cô đều bị Tần Hàm Dịch xử lý, thôi thì đợi tỉnh lại hẳn đi về như vậy sẽ hợp lý hơn.
Anh ta lại đặt chiếc điện thoại vào túi Diệp Dĩ Muội, dựa lưng vào ghế sô pha, lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm gối đầu lên đùi mình ngủ và chìm đắm vào những kí ức trong đầu.
Chỉ là, anh ta không ngờ được rằng, anh ta không ngờ được rằng, tất cả những ước tính của anh ta đều sai lầm, gây ra một thảm họa ghê ghớm, làm cho cuộc đời của Diệp Dĩ Muội hoàn toàn bị bao phủ bởi một mày xám, mất đi tất cả mọi niềm vui.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
CHƯƠNG 60: THẢM HỌA GHÊ GHỚM
Ngoài cửa, Lam Dư Khê đang dựa lưng vào tường, nghe từ bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, con tim anh không hiểu sao lại đập loạn lên đau đớn.
“Chẳng phải đã nói với cậu là đừng đùa quá đáng quá còn gì?” Chị Vu cầm một chiếc khăn mặt, một cốc nước lọc đi tới, thở dài.
“Chị, chị mau đi vào xem cô ấy thế nào!” Lam Dư Khê như gặp được người cứu mạng, lập tức nói cầu xin.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
“Dư Khê, cô ấy là vợ của Tần Hàm Dịch, em không nên căng thẳng như thế chứ!” Vu Uyển Dung nhìn người em trai, sầm mặt nói.
Bắt đầu từ lúc Diệp Dĩ Muội nói với chị ta câu nói đầu tiên chị ta đã nhận ra cô và lập tức gọi điện cho Lam Dư Khê .
Mới đầu anh ta ở đó trêu Diệp Dĩ Muội, chị ta chỉ hoàn toàn nghĩ rằng đó là sự trêu chọc bạn bè với nhau.
Nhưng, điều làm chị ta không ngờ được đó là sự phản ứng căng thẳng của em trai, rõ ràng là đã vượt qua phạm vi bạn bè rất xa.
Lam Dư Khê đơ người ra một lát, sự căng thẳng lo lắng trong ánh mắt nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
“Bọn họ sắp về nước rồi.” anh ta không đợi Vu Uyển Dung lên tiếng, bèn đỡ lấy đồ trong tay chị ta và đi vào trong phòng.
Anh ta đối với Diệp Dĩ Muội là sự tùy hứng, không hề để ý quá nhiều.
Nếu không phải hôm nay Vu Uyển Dung nhắc nhở thì anh ta cũng không hề chú ý được sự khác biệt của bản thân.
Vu Uyển Dung bất lực thở dài một tiếng, đi về phía quán bar.
Lam Dư Khê sau khi đặt đồ lên chiếc bàn trà, mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Dĩ Muội.
Nhìn cô khóc nấc lên, anh ta do dự một lúc rồi kéo cô vào lòng mình.
Diệp Dĩ Muội trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy nơi cô đang dựa vào thật ấm áo, cô co ro trong đó, có thể khóc thoải mái, trút hết sự ấm ức, tủi thân kìm nén trong người bao nhiêu ngày nay.
Cô khóc, khóc nấc lên, cô ngả mình vào lòng Lam Dư Khê mà khóc, mãi cho tới khi thiếp đi vào cơn mơ.
Lam Dư Khê đặt cô nằm xuống ghế sô pha, đầu cô gối lên đùi anh ta, anh ta cầm lấy chiếc khăn mặt, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, lại cởi chiếc áo vest trên người ra đắp cho cô, lúc này anh ta mới thở phào một tiếng, dựa lưng vào ghế.
Yên tĩnh lại, anh ta mới lại nghĩ tới lời của Vu Uyển Dung, trong lòng cảm thấy rối bời.
Sao...sao anh ta lại có ý nghĩ đặc biệt gì với Diệp Dĩ Muội được chứ, chẳng qua là nhất thời tò mò mà thôi.
“Ưm....” Diệp Dĩ Muội khẽ kêu lên một tiếng trong cơn mơ màng, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Lam Dư Khê, nhưng anh ta cũng không hề dám động đậy vì sợ sẽ làm cô tỉnh.
Cô ngủ không được yên giấc khi mà khuôn mặt vẫn có chút lo lắng, ngón tay trỏ anh sờ lên trên trán cô trong vô thức, trái tim anh cố kìm nén cơn đau lại.
Nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy thương cho cô....
Đột nhiên, một âm thanh dịu êm vang lên, ngón tay anh ta cứng đơ giữa hai hàng lông mày của cô.
Anh ta do dự một lát, mới bỏ chiếc áo đang đắp trên người cô ra, cho tay vào túi quần cô nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông.
Nhìn trên màn hình điện thoại ba chữ “Tần Hàm Dịch”, anh đắn đo, không biết bản thân có nên nhận cuộc gọi này không.
“Ưm...ồn quá....” Diệp Dĩ Muội động đậy, miệng lẩm bẩm.
Lam Dư Khê không do dự thêm nữa, nhanh chóng ấn nút nghe, còn chưa đợi anh ta nói, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng gầm lên phẫn nộ của Tần Hàm Dịch: “Diệp Dĩ Muội, trong vòng nửa tiếng nữa nếu cô không về khách sạn thì cô sẽ biết tay tôi.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Lam Dư Khê nheo mày, cúp máy sau đó tắt hẳn máy đi.
Anh ta hiểu tính cách của Tần Hàm Dịch, lúc này nếu như anh ta gọi Diệp Dĩ Muội dậy và đưa cô về thì nhất định người chịu thiệt là cô.
Nếu đã như vậy, tối nay hay sáng ngày mai về thì cô đều bị Tần Hàm Dịch xử lý, thôi thì đợi tỉnh lại hẳn đi về như vậy sẽ hợp lý hơn.
Anh ta lại đặt chiếc điện thoại vào túi Diệp Dĩ Muội, dựa lưng vào ghế sô pha, lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm gối đầu lên đùi mình ngủ và chìm đắm vào những kí ức trong đầu.
Chỉ là, anh ta không ngờ được rằng, anh ta không ngờ được rằng, tất cả những ước tính của anh ta đều sai lầm, gây ra một thảm họa ghê ghớm, làm cho cuộc đời của Diệp Dĩ Muội hoàn toàn bị bao phủ bởi một mày xám, mất đi tất cả mọi niềm vui.
|
CHƯƠNG 61: MẸ DIỆP DĨ MUỘI QUA ĐỜI
Dưới tác dụng của ly rượu whisky, đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ ngày kết hôn với Tần Hàm Dịch.
Khi cô mơ màng tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi.
Cô ấn tay vào hai thái dương vẫn còn tê đi, ngồi dậy từ trên ghế sô pha, lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi của Lam Dư Khê.
Cô cúi đầu xuống nhìn chiếc áo vest đang được đắp dưới chân, nhớ lại cái ôm ấm áp tối ngày hôm qua, sao mà cô lại không ghét nổi Lam Dư Khê chứ.
Trong căn phòng không có cửa sổ, Diệp Dĩ Muội ngay đến cả trời lúc này là ban ngày hay ban đêm cô cũng không biết, chỉ có thể sờ tìm điện thoại, muốn nhìn thời gian.
Nhìn vào chiếc điện thoại ở trạng thái tắt nguồn, Diệp Dĩ Muội đơ người ra, cũng không nghĩ nhiều, cô liền mở máy.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Vừa mới mở máy, chuông báo tin nhắn liền vang lên.
Cô ấn nút mở, bàn tay cô cầm lấy điện thoại đột nhiên cứng đờ lại.
“Dĩ Muội, sao vậy?” Lam Dư Khê cũng vừa mới tỉnh lại, nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Dĩ Muội, không hiểu liền hỏi.
“Tối qua anh có nhận điện thoại của tôi không?” Diệp Dĩ Muội quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, hỏi vẻ căng thẳng.
“Hức....” Lam Dư Khê hắng giọng do dự một lát rồi mới gật đầu: “Tôi sợ....”
“Tại sao anh lại nhận điện thoại của tôi?” Diệp Dĩ Muội không nghe anh ta giải thích liền nổi cơn tức giận.
“Dĩ Muội, rốt cuộc làm sao vậy?” Lam Dư Khê bỏ qua thái độ tức giận của cô đối với anh ta, tiếp tục hỏi.
Diệp Dĩ Muội không muốn giải thích nhiều, cô đứng lên, đang định rời đi thì chuông điện thoại lại vang lên.
Cô nhìn thì là số điện thoại của cô Vương – người hàng xóm nhà cô, cô bắt máy trong sự lo lắng, đến thở cô cũng không dám thở.
Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu cô...
“Cháu đây.” Tay cô run run ấn nút nghe điện thoại.
“Dĩ Muội, cuối cùng cũng liên lạc được với cháu rồi, cô là cô Vương đây, mẹ cháu sáng nay gặp phải tai nạn xe, cháu mau về đi.”
“Mẹ cháu bây giờ thế nào rồi ạ?” trái tim cô như bị bóp chặt lại, cơ thể cô run rẩy, giọng nói cũng không còn bình thường nữa.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cô Vương khó khăn lắm mới nói ra được bốn từ: “Đã qua đời rồi.”
Trước mắt Diệp Dĩ Muội tối đen lại, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Sao lại như vậy?” cô lẩm bẩm một mình, người cô như tê dại đi, nước mắt đắng chát không ngừng chảy xuống thấm vào miệng.
“Dĩ Muội, cháu mau trở về đi, tài xế gây ra tai nạn chạy rồi, cha dượng cháu thì không chịu bỏ tiền viện phí, thi thể mẹ cháu bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện.”
“Vâng, cháu lập tức quay về.” Lời của cô Vương đã làm cô trở về với thực tại, không kể cô đau lòng thế nào cô đều phải lập tức về nước ngay.
Tắt máy đi, cô lập tức đúng lên, nhưng vì đi quá vội mà một chân cô vấp vào chân bàn, ngã xuống.
“Cẩn thận!” Lam Dư Khê nhanh chóng ôm lấy cô, đỡ cô ngồi lên ghế sô pha.
Đùi anh ta bị cô gối lên hơn mười tiếng đồng hồ, lúc này cũng tê hết đi rồi, bất ngờ đứng lên thực sự rất khó chịu.
“Cút ra, đừng có đụng vào tôi.” Diệp Dĩ Muội trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Lam Dư Khê với ánh mắt hận thù. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Anh ta bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, anh ta đơ người ra, nhưng không chịu bỏ cô ra, ngược lại còn nắm chặt lấy cánh tay cô: “Dĩ Muội, cô đừng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết đâu tôi có thể giúp được cô.”
Một chữ “giúp” làm cho Diệp Dĩ Muội đột nhiên dừng lại mọi hành động: “Lập tức đưa tôi về nước.”
Lam Dư Khê nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Diệp Dĩ Muội, không dám chậm trễ, vội vàng bỏ tay cô ra.
“Được, tôi lập tức đưa cô về nước.” vừa nói anh ta vừa cầm điện thoại lên, gọi điện cho thư ký đặt cho anh ta hai vé máy bay chuyến sớm nhất về Trung Quốc.
Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào Lam Dư Khê , không nói cảm ơn, cô đứng lên, đi ra ngoài.
Lam Dư Khê cố gắng đứng lên khi chân vẫn còn đang rất tê, đang định đuổi theo cô liền nhìn thấy điện thoại của Diệp Dĩ Muội rơi dưới đất.
|
CHƯƠNG 62: NGÃ VÀO LÒNG ANH TA
Lam Dư Khê cúi xuống để nhặt chiếc điện thoại lên, chỉ do dự mất một giây, anh ta liền mở tin nhắn đến từ Tần Hàm Dịch ra.
“Diệp Dĩ Muội, cô lại dám tắt máy của tôi đi, đừng quên, cô có thể chạy nhưng mẹ cô chạy không nổi đâu, tranh thủ lúc tôi vẫn còn đủ sự kiên nhẫn, tốt nhất lập tức về phòng ngay cho tôi, bằng không hậu quả sẽ làm cô không gánh vác được đâu.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com”
Lam Dư Khê nhìn tin nhắn với sự uy hiếp đó, con tim anh ta từng chút từng chút trầm xuống.
Anh ta nhìn ra cánh cửa không còn hình dáng của Diệp Dĩ Muội, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền nhanh chân đuổi theo.
Người người cùng tới cửa quán bar, lên xe của Lam Dư Khê, chạy thẳng ra sân bay.
“Dĩ Muội, mẹ cô sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá!” trầm mặc một lúc rất lâu, Lam Dư Khê mới gượng gạo nói ra một câu.
“Sẽ không có chuyện gì?” Diệp Dĩ Muội lạnh lùng quay sang nhìn anh ta, cảm xúc lại một lần nữa bị kích động: “Mẹ tôi gặp tai nạn xe mất rồi, là Tần Hàm Dịch hại chết bà ấy.”
“Dĩ Muội, cô có nhầm gì không?” Lam Dư Khê giật mình ngạc nhiên, không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy.
“Tối qua anh ta còn gửi tin nhắn yu hiếp tôi, mẹ tôi ở trong nước liền gặp chuyện, anh cảm thấy có sự việc trùng hợp như vậy không?” Diệp Dĩ Muội cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống: “Mẹ tôi mất rồi, bây giờ tôi tới một người thân duy nhất cũng không còn nữa, tại sao phải đối xử với tôi thế này?”
“Dĩ Muội....” Lam Dư Khê không biết phải nói gì, anh ta chỉ có thể nhấn chân ga, nhanh chóng chạy về phía sân bay.
Phía ngoài sân bay, chiếc xe đua của Lam Dư Khê vứt trên đường, rồi anh ta kéo tay cô, chạy vào sân bay, rút vé, chỉ đợi một tiếng sau thì lên máy bay.
Chỉ là, trong một tiếng đồng hồ đó, đối mới Diệp Dĩ Muội mà nói nó chẳng khác nào một đêm.
Trong phòng đợi, cô cố gắng để con tim bĩnh tĩnh lại hơn, nhưng nước mắt thì không ngừng trào ra, cô khóc nấc tới nỗi toàn thân run lên.
“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê chuyển tới ngồi gần ghế cô, đỡ cơ thể đang lạnh ngắt của cô ngả vào lòng mình.
Nỗi đau của cô, những tổn thương của cô làm anh ta nghĩ tới bản thân mình cũng đã từng như vậy.
Nỗi sợ hãi của cô lúc này là cảm giác mà cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, anh cảm nhận thấy điều đó một cách sâu sắc.
Chính vì hiểu quá rõ cái cảm giác này, vì vậy anh không nói ra được một lời an ủi nào, chỉ để mặc cho cô khóc ướt áo mình.
“Hàm Dịch, Dĩ Muội kìa!” Châu Lan Na đang khoác tay Tần Hàm Dịch đi vào phòng chờ máy bay chỉ tay về phía Diệp Dĩ Muội, lớn tiếng kêu lên.
Tần Hàm Dịch nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, liền nhìn thấy hình ảnh Lam Dư Khê và Diệp Dĩ Muội đang ôm nhau.
Cơn phẫn nộ bỗng chốc dâng trào lên trong người....
Tần Hàm Dịch rút cánh tay đang bị Châu Lan Na khoác lấy ra, anh ta hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người.
Chỉ là, khi anh ta nhìn thấy hình ảnh Diệp Dĩ Muội khóc đẫm nước mắt, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng, anh ta liền đơ người ra.
Anh ta vẫn luôn tưởng rằng cô là một cô gái cứng đầu mạnh mẽ có đánh cũng không chết, là người nhẫn tâm, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô khóc đau lòng như vậy, đem sự yếu đuối của mình để lộ ra trước mặt người khác.
Trong con tim anh ta lúc này là cảm giác rất phức tạp, vừa tức giận lại xen lẫn sự thương cảm.
Anh ta nheo mày lại nhìn chằm chằm hai người, một lúc không động đậy, không lên tiếng.
Lam Dư Khê cảm nhận thấy phía trước bàn có người, ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Tần Hàm Dịch, sau một giây hoảng loạn, anh ta liền bình tĩnh trở lại và mặc kệ. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Tới bây giờ anh ta cũng không tin, Tần Hàm Dịch lại tìm người để hại chết mẹ của Diệp Dĩ Muội, nhưng lúc này, rõ ràng không phải là lúc thảo luận xem ai là hung thủ.
“Dĩ Muội.” anh ta khẽ đẩy Diệp Dĩ Muội, cô khóc hai mắt sưng và nhòa hết cả đi, lúc này mới lấy tay quệt nước mắt, ngồi thẳng dậy: “Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi.”
“Giải thích đi.” Tần Hàm Dịch cố gắng bình tĩnh lạnh lùng len tiếng.
|
CHƯƠNG 63: ANH TA LÀ HUNG THỦ
Diệp Dĩ Muội nghe thấy tiếng nói, sự yếu đuối và đau xót trong ánh mắt liền biến thành sự hận thù, cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch bị phản ứng của cô làm cho run người lên, sau đó tức giận hỏi: “Diệp Dĩ Muội, đây là thái độ của cô đấy à?”
Diệp Dĩ Muội từ từ đứng lên, đi tới trước mặt anh ta, giơ tay lên nhằm thẳng vào mặt anh ta mà tát.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
“Bốp....”
Tiếng cái tát lanh lảnh vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng chờ.
“Tần Hàm Dịch, người đang làm nhưng trời đang nhìn đấy, anh nhất định sẽ gặp báo ứng.”
“Diệp Dĩ Muội, cô điên rồi đấy à?” Tần Hàm Dịch khuôn mặt tối sầm lại, nắm lấy cánh tay cô còn chưa kịp thả xuống.
“Hàm Dịch.” Lam Dư Khê đi tới bên cạnh hai người: “Mẹ Dĩ Muội qua đời rồi.”
Bàn tay nắm lấy tay Diệp Dĩ Muội của Tần Hàm Dịch đột nhiên như bị hút hết sinh khí, anh ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, quay ra nhìn Diệp Dĩ Muội nước mắt vẫn đang chảy ra.
Diệp Dĩ Muội tranh thủ rút tay mình về, đi ra khỏi phòng chờ.
Cô không muốn trước mặt bao nhiêu người tranh cãi với anh ta lúc này.
Tần Hàm Dịch đang định đuổi theo thì liền bị Lam Dư Khê chặn đường lại.
“Hàm Dịch, Dĩ Muội hiểu lầm cậu rồi.”
“Ý gì hả?” Tần Hàm Dịch dừng chân lại, nhìn Lam Dư Khê vẻ không hiểu.
Lam Dư Khê thở dài một tiếng, trả lời ngắn gọn: “Vì tin nhắn của cậu, cho nên cô ấy cho rằng chính cậu đã hại chết mẹ cô ấy.”
“Cô ta có phải điên rồi không?” Tần Hàm Dịch đột nhiên lớn tiếng, thực sự cảm thấy sự hoài nghi này là sự việc đáng cười nhất trên đời.
Lam Dư Khê đảo mắt nhìn những người đang nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, anh ta thấp giọng nói: “Hàm Dịch, cô ấy bây giờ đang rất đau lòng, tất cả mọi việc, đợi về nước rồi từ từ nói!”
Tần Hàm Dịch cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình, anh ta hít thở một hơi thật sâu, sau đó cố giữ cho tâm trạng ổn định.
“Tôi đi ra ngoài xem cô ấy thế nào, chúng tôi ngồi chuyến bay nửa tiếng nữa.” Lam Dư Khê nói một câu rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Tần Hàm Dịch đứng đơ người ở đó, nhìn theo bóng dáng Lam Dư Khê đi xa dần, cuối cùng đã ý thức thấy điều gì đó không bình thường.
Lam Dư Khê từng thề rằng, sẽ không bước chân về nước dù một bước.....
Trong nước như là mảnh đất cấm của anh ta, đã tám năm nay anh ta chưa từng đặt chân trở lại.
Thế nhưng bây giờ, anh ta vì Diệp Dĩ Muội mà trở về sao?
Bốn người ngồi cũng một chuyến bay, bởi vì khoang hạng thương nhân lúc trước đã được Tần Hàm Dịch bao trọn vì vậy thư ký của Lam Dư Khê chỉ mua được vé ở khoang hạng phổ thông.
Tần Hàm Dịch vốn dĩ muốn để cho Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê cùng tới khoang thương nhân, nhưng khi nhìn khuôn mặt ướt nước mắt và ánh mắt thù hận của Diệp Dĩ Muội, anh ta lại không nói ra được câu nào.
Vậy là, mười mấy tiếng trên máy bay, con tim của ba người đều phải chịu sự giày vò.
Cuối cùng, chiếc máy bay cũng hạ cánh.
Phía ngoài sân bay, từ lối đi đặc biệt đi ra, Tần Hàm Dịch luôn ngồi đợi trong chiếc xe Rolls-Royce đợi ngoài cửa, đã chặn hai người lại: “Lên xe đi, tôi đưa hai người đi.”
“Dĩ Muội, có chuyện gì đợi giải quyết ổn thỏa việc của mẹ cô rồi nói.” Lam Dư Khê vội vàng lên tiếng khuyên bảo.
Diệp Dĩ Muội cũng không chút do dự liền ngồi vào trong xe của Tần Hàm Dịch: “Đi tới bệnh viện số bốn.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Trên đường đi, trong xe không một ai nói gì, không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.
Lam Dư Khê nhìn cảnh tượng phía ngoài cửa xe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, lúc này mới phát hiện, anh ta đã phá vỡ lời thề của chính bản thân mình – về nước.
Quay đầu sang nhìn Diệp Dĩ Muội không còn khóc nhưng toàn thân toát ra vẻ buồn bã đau thương, anh ta trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Là vì cô, anh ta mới trở về sao?
Tần Hàm Dịch cũng quay đầu sang nhìn Diệp Dĩ Muội, sự đau buồn của cô làm anh ta cảm thấy rất bất lực.
Anh ta vốn dĩ không phải là người dễ có thể đi giải thích với người khác, dưới ánh nhìn đầy thù hận của cô, anh ta càng không nói ra được câu nào.
Sơ với sự đau buồn và đang kìm nén cảm xúc của ba người đang ngồi phía sau xe, Châu Lan Na ngồi đằng trước trên môi khẽ nhếch cười.
|