Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 69: NÓI RA CHÂN TƯỚNG
Tuy là do dự, nhưng đã tới nước này, cô ngoài việc đem sự thật nói cho anh ta ra thì cũng không còn có sự lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, chẳng phải anh đã nói rồi à, nhất định là sẽ giúp cô!
“Có người uy hiếp tôi, nếu trong vòng mười tiếng đồng hồ, tôi không thể trở thành người phụ nữ của anh thì anh ta sẽ đe, thi thể của mẹ tôi băm ra....” cô nghẹn cứng cổ họng lại, không nói tiếp được, cả con tim của cô co thắt lại, đau tới mức không thể thở được.
“Có người uy hiếp cô? Khi nào?” anh ta ngạc nhiên nhìn cô, sao mà khôn nghĩ ra sự việc lại thành ra như vậy.
Mục đích này, đúng là làm cho anh ta không thể lí giải nổi.
“Khi một mình tôi ở trong phòng, nhận được một cuộc gọi không hiện số máy.” Cô cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô nói rất nhỏ, không ngừng rơi nước mắt.
“Cô đã cho thuốc vào rượu của tôi, thuốc đó từ đâu ra?” Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, sự việc này dường như không hề đơn giản.
“Người đó đặt thuốc trong hòm thư ngoài cổng, bảo tôi đi lấy.” Diệp Dĩ Muội khẽ thút thít, cố gắng không khóc thành tiếng.
“Cô là đồ ngốc à? người ta uy hiếp cô mà cô lại lấy sự trong trắng của bản thân ra để đánh đổi?” anh ta bị bộ dạng tủi thân, hèn nhát của cô làm cho tức giận mà gầm lên.
Diệp Dĩ Muội bị tiếng gầm của anh ta nên cũng nổi cơn tức giận, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh ta: “Bọn họ gửi cho tôi ảnh của mẹ tôi, tôi có thể làm thế nào?”
“Ở đâu? Đưa đây tôi xem nào.” Tần Hàm Dịch vội vàng bắt lấy dấu tích duy nhất, cũng không so đo với giọng điệu vừa rồi của cô.
“Tôi xóa đi rồi, anh ta uy hiếp tôi....”
Anh ta nhìn khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt của cô, kìm xuống cơn tức giận và phẫn nộ: “Được, giao cho tôi.”
Vừa dứt lời, anh ta cầm điện thoại lên, gọi vào số máy của Tiêu Nhiên.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh lập tức quyết đoán gia lệnh: “Tiêu Nhiên, anh đi điều tra xe, vừa nãy ai là người đã gửi tin nhắn cho Diệp Dĩ Muội.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tiêu Nhiên trả lời dứt khoát.
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy lại hỏi thêm: “Sự việc tôi bảo anh điều tra lúc trước, điều tra đến đâu rồi?”
Phía Tiêu Nhiên trầm mặc một lát rồi mới nói: “Tổng giám đốc, người thực hiện việc này rất caanrt hận, nhất thời chưa thể điều tra ra.”
“Đừng có tìm cớ, nhanh chóng điều tra cho tôi.” Sắc mặt của Tần Hàm Dịch cũng lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói cảnh cáo.
“Vâng, tôi hiểu rồi, tôi vẫn đang điều tra đây.” Tiêu Nhiên lập tức trả lời, anh ta đã đi theo Tần Hàm Dịch bao nhiêu năm, sao lại không nghe ra thái độ của anh ta trong giọng điệu lời anh ta nói.
“Hôm nay tôi không tới công ty nữa.” Lúc này tiếng nói của Tần Hàm Dịch mới nhẹ nhàng hơn một chút, dặn dò.
“Thế nhưng, hôm nay tổng giám đốc đã hẹn với tổng giám đốc Tranh Vanh để bàn về chuyện làm ăn mà....” Tiêu Nhiên vội vàng nhắc nhở, ông chủ của anh ta là một người cuồng công việc cơ mà.
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời anh ta nói, sau đó tắt máy.
“Anh cho người đi điều tra, nếu bị kẻ đó phát hiện ra thì làm thế nào?” Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch cúp máy, lập tức hỏi vẻ lo lắng.
“Cô cứ ngủ đi một lát, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tần Hàm Dịch đặt tay lên vai cô, bảo cô nằm xuống.
“Sao lại không có chuyện gì, tôi không làm được việc hắn ta yêu cầu, hắn ta nhất định sẽ không để yên cho thi thể mẹ tôi.” Diệp Dĩ Muội lúc này làm sao có thể ngủ được, cả người cô đang như nằm trên đống lửa. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Ai nói cô không làm được việc hắn yêu cầu?” Tần Hàm Dịch tự nhiên vuốt mái tóc co ra phía sau tai, miệng khẽ mỉm cười mang theo chút ấm áp.
“Hả?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta không hiểu, cô cảm nhận được nụ cười của anh ta, rất tươi sáng, đột nhiên làm cho cô không thể rời mắt đi.
Đây là lần đầu tiên, anh không hề cố ý nhằm vào cô mà lại còn cười thật lòng và ấm áp với cô như vậy.....
|
CHƯƠNG 70: HỐI HẬN VÌ LÀM QUÂN TỬ
Tần Hàm Dịch nhướn mày, giả vờ nói giọng trêu chọc cô: “Chỉ cần chúng ta không ra khỏi căn phòng này thì ai biết chúng ta ở bên trong làm những gì?”
Diệp Dĩ Muội lúc này đã hiểu ý anh, khuôn mặt cô nóng lên, khuôn mặt trắng bạch ngay lập tức ửng hồng lên.
“Chúng ta chỉ cần đợi sau 10 tiếng đồng hồ, đợi xem kẻ đó rốt cuộc muốn làm cái gì là được rồi.” Tần Hàm Dịch thấy cô bớt căng thẳng, trong lòng cũng thấy vui hơn.
Diệp Dĩ Muội cảm thấy trong lòng ấm áp, cô không ngờ rằng anh là người quân tử như vậy, không đụng vào cô, còn chịu giúp cô, cô ngập ngừng nói cảm ơn: “Tần Hàm Dịch, cảm ơn anh.”
“Diệp Dĩ Muội, cô nghe đây, tôi chỉ nói một lần, mẹ cô xảy ra chuyện, không liên quan gì tới tôi, để chứng minh sự trong sạch của tôi, tôi nhất định điều tra rõ ràng sự việc này.” Từ trước tới nay anh chẳng bao giờ phải giải thích điều gì với người khác, mọi người đa phần đều phải nghe theo lời anh, ai thích hay ai hiểu lầm anh cũng không quan tâm, đó gần như là nguyên tắc vậy, nhưng hôm nay anh lại phá vỡ nguyên tắc đó và muốn giải thích với cô.
Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt cô và ánh mắt trầm mặc của anh đan vào nhau, con tim đang đập thình thịch của cô dường như có được sự an ủi.
Tuy cô không đáp lại lời anh vừa nói, nhưng anh có thể nhìn sâu trong con mắt cô và hiểu được sự tin tưởng của cô.
Có những lúc, có những hiểu lầm, chỉ cần một ánh mắt chân thành là đã có thể giải quyết được rồi.
Huống hồ, anh đã ở bên cô khi cô rơi vào hoàn cảnh đau thương nhất.
“Được rồi, cô nghỉ đi một lát, thời gian còn rất nhiều.” Giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng hiếm có của Tần Hàm Dịch dành cho cô.
“Tôi không ngủ được.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, trên mi mắt vẫn dính nước mắt, khẽ chớp chớp đôi mi, hình ảnh này làm Tần Hàm Dịch thấy đau lòng, đột nhiên lúc này anh lại có một cảm giác một có được cô.
Cơ thể anh lại nóng lên bất ngờ, nếu lúc trước do tác dụng của thuốc mà bị nóng lên sau đó đã biến mất thì bây giờ dường như cái cảm giác này là do tự bản thân anh mà có.
Anh vội vàng thu ánh mắt về, không dám nhìn và suy nghĩ lung tung nữa, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo vào, liền đứng lên đi lại gần cửa sổ, kéo kín hai bên rèm lại.
“Được rồi, kể cả là có người giám sát thì cũng không nhìn thấy trong phòng nữa.” Tần Hàm Dịch quay đầu nhìn cô cười cười, sau đó liền đi vào phòng thay đồ, cầm lấy một chiếc áo sơ mi mới đưa cho cô: “Ở đây không có quần áo của cô, mặc tạm cái này vào đi.”
“Ừm!” Diệp Dĩ Muội nhận lấy chiếc áo, nhìn thấy Tần Hàm Dịch không hề có ý quay người đi cô liền nheo mày, thấp giọng nói: “Tần Hàm Dịch, anh có thể quay người đi không?”
“Xấu hổ?” anh cố ý ghé lại gần cô, còn giả vờ ngửi mùi thơm trên cơ thể cô: “Có chỗ nào tôi chưa nhìn? Bây giờ mới biết xấu hổ, có phải muộn quá rồi không?”
Diệp Dĩ Muội không giống với Châu Lan Na, những việc như thế này cô chưa từng trải qua, chắc anh chỉ là đùa nhưng đột nhiên làm hai mắt cô đỏ lên.
“Được, tôi quay người đi.” Tần Hàm Dịch lại một lần nữa thỏa hiệp, liền quay người đi.
Diệp Dĩ Muội lúc này nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi của anh vào người, đơm gọn cúc áo.
Cô liếc mắt nhìn đồ lót ở cửa phòng tắm, lại nhìn lên tấm lưng cao lớn của người đàn ông, cô cắn răng, xuống khỏi giường.
Cặp chân trần thon dài của cô nhanh chân bước tới cửa phòng tắm, cúi người nhặt đồ dưới đất lên, khi cô cúi người, chiếc sơ mi dài gần tới đầu gối vì động tác của cô mà bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, bộ dạng của cô lúc đó đúng là làm cho đàn ông chảy máu mắt, cảnh tượng đó lại hiện ra ngay trước mặt Tần Hàm Dịch. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Tần Hàm Dịch nhìn hàng loạt động tác và dáng vẻ thu hút người khác của cô gái này, phần dưới cơ thể anh căng lên, lại không rời được mắt đi, hơi thở anh dồn dập, anh hận mình không thể biến thành một con sói xấu xa để từ phía sau ôm chầm lấy cô....
Anh ta nghiến răng lại kiềm chế, cô lẽ nào quên mất rồi, anh cũng là một người đàn ông bình thường?
Đột nhiên anh có chút hối hận, lúc trước tại sao lại muốn làm quân tử chứ?
|
CHƯƠNG 71: SỰ NGHI NGỜ TRONG LÒNG
Diệp Dĩ Muội không hề hiểu gì về sự thay đổi trong lòng Tần Hàm Dịch, cô sau khi nhặt nội y lên liền chạy về phía giường, sau khi giải quyết ổn thỏa cái đó cô mới phá vỡ không gian im lặng giữa hai người: “Tần Hàm Dịch, anh nói xem người uy hiếp tôi tại sao lại phải làm thế này?”
Cô nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, người này tốn công phí sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì!
Nếu là kẻ thù của Tần gia, vậy thì nên yêu cầu cô hạ độc cho anh ta chết, không phải sao?
“Tôi cũng nghĩ mà không hiểu, đợi rồi sẽ biết.” Tần Hàm Dịch đi xuống bên cạnh giường rồi ngồi xuống: “Nghỉ một lát đi! Mười tiếng sau có thể phải chiến một cuộc chiến khốc liệt hơn đấy!”
“Ừm!” cô nghe lời chui vào trong chăn, đôi mắt nhấp nháy, chỉ tay về phía sô pha: “Anh cũng đi ra ghế sô pha nghỉ đi!”
Tần Hàm Dịch khuôn mặt có chút lúng túng, môi hơi run run, thật sự là tức muốn chết với cô gái mà lúc nào cũng đề phòng anh như đề phòng trộm vậy.
Anh đến lúc bị dùng thuốc kích thích thế rồi mà còn nhịn được, cô còn có gì không yên tâm chứ?
Có điều, lúc này anh chẳng muốn so đo với cô, bèn làm đúng như ý cô đi ra nghế sô pha, nằm xuống.
Kể từ lúc Diệp Dĩ Muội biến mất ở Paris đến bây giờ anh chưa chợp mắt hay nghỉ ngơi một chút nào.
Lúc này nằm trên ghế sô pha, anh mới phát hiện ra bản thân mình rất mệt, rất mệt....
Chỉ là, cho dù có mệt hơn nữa anh cũng không làm thế nào nhắm mắt nổi, trong lòng có một sự bất an khó hiểu , không nói thành lời.
Diệp Dĩ Muội còn hoài nghi thắc mắc được thì sao anh lại không thể chứ!
Anh và Diệp Dĩ Muội thực sự trở thành vợ chồng thì ai sẽ là người có lợi nhất?
Đột nhiên hình ảnh nước mắt lăn dài trên má của Hạ Lam xuất hiện trong ý nghĩ của anh.
Anh lập tức lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa.
Có thế nào anh cũng không tin, một cô gái ngây thơ thuần khiết như Hạ Lam lại có thể làm ra những việc như thế này. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Tần Hàm Dịch cũng đã hoài nghi Hạ Lam vậy thì Diệp Dĩ Muội có như anh không?
Vì người bị hoài nghi là một vấn đề khá nhạy cảm, vì vậy khi hai người chưa có chứng cứ xác thực thì cả hai đều giữ yên lặng.
Trong căn phòng tối lặng yên, hai người đều không ai nhắm mắt nổi, chỉ nghe hơi thở của đối phương, cứ như vậy chờ đợi từng giờ từng giờ dài đằng đẵng trôi qua.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Tiêu Nhiên gọi điện thoại đến nói, số máy phát ra tín hiệu là một số máy mới, chỉ dùng qua một lần.
Còn có Lam Dư Khê, anh ta gọi điện đến hỏi tình hình của Diệp Dĩ Muội.
Tần Hàm Dịch chỉ lạnh lùng trả lời một câu: “Cô ấy rất tốt” sau đó liền cúp máy luôn.
Bao nhiêu năm là anh em với nhau, Lam Dư Khê có ý với Diệp Dĩ Muội sao anh lại nhìn không ra chứ?
Sau khi nhận hai cuộc điện thoại, căn phòng càng như chìm vào sự im lặng hơn, người người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Mãi cho tới khi tiếng đập cửa tới tấp vang lên tới tấp mới phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.
Cả hai đều giật mình ngồi dậy.
“Chúng ra đi ra xem thế nào.” Tần Hàm Dịch nhanh chân chạy lại bên cạnh dường, kéo tay Diệp Dĩ Muội: “Cầm theo điện thoại.”
“Ừm.” Diệp Dĩ Muội gật đầu, cầm theo điện thoại, xuống khỏi giường, đi giày vào, được anh nắm tay đi ra khỏi phòng ngủ.
“Anh nói xem là ai?” Diệp Dĩ Muội căng thẳng hỏi.
Tính toán thời gian, bây giờ vừa lúc đúng tròn mười tiếng đồng hồ.
Cũng có thể, người đến là nhân vật thẹ chốt trong sự việc này.
“Đi ra xem chẳng phải là biết rồi à?” anh không muốn đoán, càng đoán anh như càng muốn phát điên lên.
“Ừm!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, trong lòng thấp thỏm cùng anh đi ra ngoài cửa.
Khi tiếng tách cánh cửa bị khóa được mở ra, hình ảnh lo lắng của Hứa An Ca xuất hiện trước mặt hai người, Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay của Diệp Dĩ Muội đột nhiên nắm chặt lại, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy đau.
Còn Hứa An Ca nhìn thấy Diệp Dĩ Muội ăn mặc và đầu tóc lúc này, cùng với hình ảnh hai người nắm tay nhau, ánh mắt anh lo lắng sợ hãi, rồi bỗng chốc con tim nhói đau.
|
CHƯƠNG 72: CON TIM ĐAU NHÓI
Hứa An Ca cảm thấy bản thân mình thật nực cười, anh đã bỏ cả buổi công bố thiết kế mới của mình, ngồi mười mấy giờ đồng hồ trên máy bay, vội vàng từ Paris trở về, chỉ vì nhận được một cuộc điện thoại thần bí, nói rằng mẹ của Diệp Dĩ Muội xảy ra chuyện rồi.
Anh sợ khi cô đau lòng không có ai ở bên cạnh, bèn bất chấp tất cả để trở về, muốn ở bên an ủi cô.
Kết quả, anh có thế nào cũng không ngờ rằng, cô lại ở cùng với Tần Hàm Dịch vui vẻ hoan lạc thế này.
Tuy, rõ ràng biết rằng hai người họ là vợ chồng, những việc như thế này sớm muộn cũng khó lòng tránh được.
Nhưng, khi anh tận mắt nhìn thấy thì nó lại là một chuyện khác.
“Hình như tôi tới không đúng lúc thì phải.” Hứa An Ca gượng cười, quay người bước đi, ngay cả cơ hội để nói gì đó anh cũng không cho Diệp Dĩ Muội có được.
Trong lòng Diệp Dĩ Muội rất đau, cô biết bản thân đã làm tổn thương Hứa An Ca, cho dù không yêu nhưng trong lòng cô cái vị trí đặc biệt đó vẫn không ai có thể thay thế được.
Anh đau, cô cũng đau như thế mà!
Có điều, như thế này cũng tốt, buông bỏ được tình yêu với cô anh mới có một sự khởi đầu mới.
Sau khi nhìn theo bóng dáng Hứa An Ca rời đi và biến mất, cô cố gắng bình tĩnh đóng cửa lại, quay người nhìn về phía Tần Hàm Dịch, nói khẳng định: “Là Hạ Lam đã làm mọi chuyện.”
Hứa An Ca đến thật đúng lúc, thật trùng hợp, người được lợi duy nhất chỉ có Hạ Lam.
“Cô nói linh tinh cái gì thế?” Tần Hàm Dịch vung tay Diệp Dĩ Muội ra, lạnh lùng nói.
“Là tôi nói linh tinh sao?” Diệp Dĩ Muội cười lạnh lùng: “Anh dám nói anh không hề nghĩ như vậy không?”
Khi Hứa An Ca xuất hiện, phản ứng của anh rõ ràng như vậy đủ để chứng minh sự lo lắng căng thẳng của anh.
“Diệp Dĩ Muội, không có chứng cứ thì đừng có vội định tội cho người khác như thế.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com) Tần Hàm Dịch kìm nén sự bực dọc trong lòng, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn, anh muốn nói lý với cô.
Thế nhưng đã tới lúc này rồi, nói lý rõ ràng là không còn tác dụng gì nữa.
“Được, vậy thì tôi đi báo cảnh sát, để cảnh sát đi điều tra.” Diệp Dĩ Muội nói rồi liền kéo cửa ra, đến cơ thể đang mặc gì dường như cũng quên mất rồi.
“Cô không thể đi.” Tần Hàm Dịch vội vàng nắm lấy cánh tay cô, ngăn lại hành động của cô.
“Tại sao tôi lại không thể đi, nếu như anh đã tin là cô ấy vô tội, tại sao không thể giao cho cảnh sát đi điều tra?” Diệp Dĩ Muội vô cùng thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt, sự tin tưởng có được lúc trước vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Cô nên sớm nghĩ được rằng, Tần Hàm Dịch chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan tới Hạ Lam, vậy thì những người khác đều có thể hi sinh.
Thế nhưng, anh có thể bỏ qua chân tướng, còn cô thì không thể, bởi vì người đó là mẹ cô, là người thân duy nhất trên thế giới này của cô.
Cô không chỉ muốn tìm thấy thi thể của mẹ mình, cô còn muốn tìm ra kẻ đã hại chết mẹ cô.
Cho dù không ai giúp cô, nhưng cũng không ai có thể ngăn cô lại, trừ khi cô chết đi, bằng không cô tuyệt đối sẽ không để cho mẹ cô chết không nhắm mắt.
“Cô ấy sắp ký hợp đồng với Hollywood rồi, lúc này, không thể có tin đồn không hay được.” lời giải thích của Tần Hàm Dịch được nói ra như buột miệng.
“Tần Hàm Dịch!” Diệp Dĩ Muội gầm lên với anh, dùng hết sức lực của cô thể hất tay anh ta: “Người đã nằm xuống, người đã về với đất mẹ yên nghỉ, còn không quan trọng bằng danh tiếng của cô ta sao? Anh có còn là người không hả?”
Anh đã ở bên cô trong mười giờ đồng hồ khó khăn và buồn đau, đã cho cô hi vọng, làm cho cô tin tưởng anh một lần, nhưng khi đề cập tới Hạ Lam của anh thì anh lại tự tay bóp chết hi vọng, sự tin tưởng của cô, sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ?
Còn cô, sao cô có thể không hận? Sao cô có thể không suy sụp chứ?
Nếu như không có sự tồn tại của những giây phút vừa rồi, có thể cô sẽ không đau như thế này....
Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, sắc mặt trùng xuống, đang định mở miệng, tiếng chuông báo tin nhắn của Diệp Dĩ Muội vang lên, làm cho con tim đang đập loạn lên của hai người run bắn.
|
CHƯƠNG 73: ANH LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH TRONG MẮT CÔ
Diệp Dĩ Muội vội vàng mở tin nhắn ra, quả đúng là người đó gửi tin nhắn tới.
Trong tin nhắn viết: “Thi thể mẹ cô trong một căn nhà nát ở núi Lâm Thu.”
Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, đột nhiên run lên, giơ tay lên muốn đi mở cửa.
“Cô đi đâu?” Diệp Dĩ Muội kéo tay cô lại, nheo mày hỏi: “Tin nhắn viết gì?”
“Không cần anh quan tâm.” Diệp Dĩ Muội vùng tay muốn thoát khỏi sự anh, đối với anh cô đã hoàn toàn mất hết sự tin tưởng.
“Cô mặc như thế đi ra ngoài à?” Tần Hàm Dịch vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho cô thoát ra, nói lạnh lùng.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Lúc này Diệp Dĩ Muội mới bình tĩnh lại, chú ý tới bản thân đang mặc gì, cô không giằng co nữa, nói bình tĩnh thản nhiên: “Vậy thì tôi đi thay đồ, anh bỏ tôi ra.”
Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm cô, không những không bỏ tay cô ra ngược lại còn nắm cả cổ tay kia, cướp lấy điện thoại.
Diệp Dĩ Muội nhất thời không đề phòng liền bị anh cướp mất điện thoại.
Chỉ là, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà đi so đo với anh nữa, cô nhấc chân chạy lên lầu.
Tần Hàm Dịch nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, anh thở dài một tiếng rồi mở tin nhắn ra xem.
Nhìn nội dung tin nhắn, mắt anh sâu lại lạnh lùng, lập tức cầm lấy điện thoại của mình, gọi cho Tiêu Nhiên: (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com) “Lập tức cho người đi lên núi Lâm Thu, thi thể mẹ của Diệp Dĩ Muội đang ở trong một căn nhà trên núi.”
“Vâng, tổng giám đốc, tôi lập tức cho người lên nũi.” Tiêu Nhiên đáp lại rõ ràng, sau đó cúp máy.
“Tần Hàm Dịch, tôi cũng muốn đi.” Diệp Dĩ Muội đột nhiên xuất hiện ở cửa cầu thang , lên tiếng.
Cô vừa mới đi tới tầng hai liền nhớ ra rằng quần áo của cô đã bị anh xé rồi, không còn để mặc nữa.
“Không được, bây giờ trời tối rồi, trên núi rất nguy hiểm.” Tần Hàm Dịch nói với giọng điệu kiên quyết từ chối, nhưng, nhìn khuôn mặt lo lắng sốt sắng của cô, anh lại dịu giọng xuống: “Hơn nữa, đợi tới khi cô tới nơi, có thể Tiêu Nhiên bọn họ đã tìm thấy người rồi.”
Diệp Dĩ Muội không phải là người không lí tính, nghe Tần Hàm Dịch nói như vậy, cũng biết bản thân lúc này không thể xảy ra chuyện.
Nếu, cô xảy ra chuyện gì, lại không tìm thấy thi thể của mẹ cô thì tình hình còn rối thêm lên.
Nếu người đó đã cho rằng đạt được mục đích, vậy thì thi thể đối với người ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Được.” Diệp Dĩ Muội gật đầu, nhìn bộ đồ cô mặc trên người, cô do dự một lát mới miễn cưỡng mở miệng: “Anh có thể đi tìm người rồi tiện thể mua giúp tôi một bộ quần áo không?”
“Được.” anh đáp lại, lập tức gọi điện cho Tiêu Nhiên: “Tiêu Nhiên, mua một bộ đồ nữ cỡ S, cho người mang tới căn biệt thự ở vùng ngoại ô cho tôi.”
Diệp Dĩ Muội nghe anh anh giao việc mà không biết nói gì.
Cũng không biết mỗi tháng anh trả lương cho Tiêu Nhiên bao nhiêu mà ngay tới cả đi mua quần áo cho nữ giới cũng giao cho anh ta.
Người trợ lý này đúng là vạn năng!
Chẳng có gì để nói, sau sự việc hoài nghi Hạ Lam, khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một bước.
Diệp Dĩ Muội lại một lần nữa như một con nhím xù lông.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Hai người tuy đều ngồi trong phòng khác nhưng Diệp Dĩ Muội coi như Tần Hàm Dịch là người vô hình, đắm chìm trong sự lo lắng của riêng mình.
Hai mươi phút sau, có người gọi cửa làm cả hai giật mình, hóa ra đó là người mang quần áo tới.
Diệp Dĩ Muội nhận lấy quần áo, nói một tiếng “cảm ơn” với người đó, chẳng thèm quan tâm tới Tần Hàm Dịch, cô đi thẳng lên tầng hai, mặc quần áo vào sau đó lại xuất hiện ở phòng khách tầng một.
Chỉ là, vẫn coi Tần Hàm Dịch như kẻ vô hình.....
Tầm khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, khi mà Diệp Dĩ Muội sắp không đợi được nữa, điện thoại của Tần Hàm Dịch liền đổ chuông.
|