Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 79: LỬA ĐƯỢC ĐỔ THÊM DẦU
Tần Hàm Dịch cảm thấy bản thân đã rất kiên nhẫn rồi, anh đã nhìn sắc mặt cô mấy hôm rồi, đột nhiên cô lại nhắc với anh chuyện ly hôn, sao anh có thể không tức giận chứ?
Anh thấy, cô gái này chính là được đằng chân lân đằng đầu, đang thách thức sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân phân giờ trong lòng chắc vẫn đang rất giận, cậu thử nghĩ kĩ xem, có phải cậu đã làm chuyện gì không đúng ý cô ấy không?” Vú Trần không hề biết lý do khiến mẹ Diệp Dĩ Muội qua đời, đương nhiên không đoán ra được trong lòng Diệp Dĩ Muội đang nghĩ gì.
Được vú Trần nhắc nhở, Tần Hàm Dịch mới đột nhiên hiểu ra, nhớ tới việc liên quan tới Hạ Lam.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Chưa kể, anh muốn bao che cho Hạ Lam hay không, thay là người khác, không bằng chứng chứng cớ, anh cũng không thể vô cớ đi hỏi tội được, chẳng phải vậy sao?
“Vú Trần, con biết rồi, vú dọn đi giúp con.” Tần Hàm Dịch không muốn ở trong căn biệt thự này thêm nữa, sự phản ứng của Diệp Dĩ Muội ngày hôm nay chẳng khác nào đã làm khó anh, làm cho tâm trạng anh bực tức vô cùng.
Chỉ là, vừa mới đi ra tới cửa, anh lại không yên tâm dặn dò vú Trần: “Vú Trần, lát nữa nấu một bát mỳ đưa lên cho thiếu phu nhân.”
“Được, thiếu gia đi rồi cũng về sớm nhé!” Vú Trần cười tủm, trong lòng đang nghĩ, chắc là sắp có thể báo tin vui với lão phu nhân rồi.
“Vâng.” Tần Hàm Dịch nheo mày lại, trả lời một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.
Tần Hàm Dịch lấy xe rồi lái thẳng tới căn hộ mà Lam Dư Khê đang ở.
Để tránh khơi dậy sự nghi ngờ, anh cũng đã để Lam Dư Khê đi điều tra về sự việc này.
Bất luận có phải Hạ Lam làm hay không anh đều muốn biết chân tướng.
Hơn hai mươi phút sau, Tần Hàm Dịch ấn chuông cửa căn hộ Lam Dư Khê đang ở.
“Vào đi.” Lam Dư Khê kéo cửa ra, sắc mặt khó coi nhìn Tần Hàm Dịch.
“Điều tra thế nào rồi?” Tần Hàm Dịch nhìn sắc mặt của Lam Dư Khê, bèn đoán được có điều gì đó bất thường.
“Ha ha....” Lam Dư Khê cười: “Có người đem toàn bộ chứng cứ đều tiêu hủy hết rồi, cậu thấy tôi còn có thể điều tra ra điều gì nữa?”
“Ý gì?” Tần Hàm Dịch ngạc nhiên nhìn Lam Dư Khê, đột nhiên hiểu ra ý anh ta: “Cậu nghi ngờ tôi cho người đi tiêu hủy hết các chứng cứ?”
“Lẽ nào tôi không nên hoài nghi à?” Lam Dư Khê dừng lại vài giây, nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt thất vọng: (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com) “Nếu cậu muốn che giấu điều gì đó, chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng, chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay, tôi đương nhiên là sẽ không bán rẻ cậu.”
Tần Hàm Dịch ở nhà đã bị Diệp Dĩ Muội chọc cho đủ tức rồi, bây giờ lại bị bạn tốt nghi ngờ thế này, đúng là như lửa được đổ thêm dầu.
“Lam Dư Khê. Trong mắt cậu tôi là kẻ đê tiện, hèn hạ như vậy à?”
“Tôi đi điều tra sự việc này, chỉ có cậu là rõ nhất. Tôi làm mọi thứ rất kín đáo, thế nhưng vẫn là vừa mới điều tra, mọi chứng cứ đều đã được tiêu hủy trước đó một bước, cậu cảm thấy tôi không nên hoài nghi cậu à? ”
Lam Dư Khê hiểu được việc Tần Hàm Dịch muốn bao che cho Hạ Lam, bởi vì anh cũng đã yêu Hạ Lam bao nhiêu năm như vậy.
Chỉ là, nếu đã muốn bao che thì không nên đạo đức giả bảo anh ta đi điều tra chứ, muốn tỏ ra là bản thân mình công bằng à!
“Tùy cậu.” Tần Hàm Dịch không muốn giải thích thêm nữa, kéo cửa ra, bèn rời khỏi nhà Lam Dư Khê.
Anh đi xuống, ngồi vào trong xe mình, đột nhiên cảm thấy rất mù mịt.
Anh là một người có tính cách lạnh lùng, những năm nay chỉ có Lam Dư Khê là một người bạn thật lòng kết giao.
Có rất nhiều người nịnh nọt, lấy lòng anh nhưng anh đều không thèm quan tâm.
Chơi gái, những cuộc vui, hay những bữa tiệc rượu cũng rất nhiều.
Nhưng nói về bạn, chỉ có duy nhất một người là Lam Dư Khê.
Thế nhưng, người mà anh một lòng coi là bạn tốt đó lại vì một cô gái mà nghi ngờ anh, coi anh là kẻ tiểu nhân đê hèn.
“Diệp - Dĩ - Muội!” Tần Hàm Dịch nghiến răng gọi tên cô, đem tất cả những sự tức giận, sai lầm, bực dọc quy về cho cô, cũng càng thêm nhận định rằng cái đêm mà Diệp Dĩ Muội mất tích ở Paris, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với Lam Dư Khê....
|
CHƯƠNG 79: LỬA ĐƯỢC ĐỔ THÊM DẦU
Tần Hàm Dịch cảm thấy bản thân đã rất kiên nhẫn rồi, anh đã nhìn sắc mặt cô mấy hôm rồi, đột nhiên cô lại nhắc với anh chuyện ly hôn, sao anh có thể không tức giận chứ?
Anh thấy, cô gái này chính là được đằng chân lân đằng đầu, đang thách thức sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân phân giờ trong lòng chắc vẫn đang rất giận, cậu thử nghĩ kĩ xem, có phải cậu đã làm chuyện gì không đúng ý cô ấy không?” Vú Trần không hề biết lý do khiến mẹ Diệp Dĩ Muội qua đời, đương nhiên không đoán ra được trong lòng Diệp Dĩ Muội đang nghĩ gì.
Được vú Trần nhắc nhở, Tần Hàm Dịch mới đột nhiên hiểu ra, nhớ tới việc liên quan tới Hạ Lam.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Chưa kể, anh muốn bao che cho Hạ Lam hay không, thay là người khác, không bằng chứng chứng cớ, anh cũng không thể vô cớ đi hỏi tội được, chẳng phải vậy sao?
“Vú Trần, con biết rồi, vú dọn đi giúp con.” Tần Hàm Dịch không muốn ở trong căn biệt thự này thêm nữa, sự phản ứng của Diệp Dĩ Muội ngày hôm nay chẳng khác nào đã làm khó anh, làm cho tâm trạng anh bực tức vô cùng.
Chỉ là, vừa mới đi ra tới cửa, anh lại không yên tâm dặn dò vú Trần: “Vú Trần, lát nữa nấu một bát mỳ đưa lên cho thiếu phu nhân.”
“Được, thiếu gia đi rồi cũng về sớm nhé!” Vú Trần cười tủm, trong lòng đang nghĩ, chắc là sắp có thể báo tin vui với lão phu nhân rồi.
“Vâng.” Tần Hàm Dịch nheo mày lại, trả lời một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.
Tần Hàm Dịch lấy xe rồi lái thẳng tới căn hộ mà Lam Dư Khê đang ở.
Để tránh khơi dậy sự nghi ngờ, anh cũng đã để Lam Dư Khê đi điều tra về sự việc này.
Bất luận có phải Hạ Lam làm hay không anh đều muốn biết chân tướng.
Hơn hai mươi phút sau, Tần Hàm Dịch ấn chuông cửa căn hộ Lam Dư Khê đang ở.
“Vào đi.” Lam Dư Khê kéo cửa ra, sắc mặt khó coi nhìn Tần Hàm Dịch.
“Điều tra thế nào rồi?” Tần Hàm Dịch nhìn sắc mặt của Lam Dư Khê, bèn đoán được có điều gì đó bất thường.
“Ha ha....” Lam Dư Khê cười: “Có người đem toàn bộ chứng cứ đều tiêu hủy hết rồi, cậu thấy tôi còn có thể điều tra ra điều gì nữa?”
“Ý gì?” Tần Hàm Dịch ngạc nhiên nhìn Lam Dư Khê, đột nhiên hiểu ra ý anh ta: “Cậu nghi ngờ tôi cho người đi tiêu hủy hết các chứng cứ?”
“Lẽ nào tôi không nên hoài nghi à?” Lam Dư Khê dừng lại vài giây, nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt thất vọng: (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com) “Nếu cậu muốn che giấu điều gì đó, chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng, chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay, tôi đương nhiên là sẽ không bán rẻ cậu.”
Tần Hàm Dịch ở nhà đã bị Diệp Dĩ Muội chọc cho đủ tức rồi, bây giờ lại bị bạn tốt nghi ngờ thế này, đúng là như lửa được đổ thêm dầu.
“Lam Dư Khê. Trong mắt cậu tôi là kẻ đê tiện, hèn hạ như vậy à?”
“Tôi đi điều tra sự việc này, chỉ có cậu là rõ nhất. Tôi làm mọi thứ rất kín đáo, thế nhưng vẫn là vừa mới điều tra, mọi chứng cứ đều đã được tiêu hủy trước đó một bước, cậu cảm thấy tôi không nên hoài nghi cậu à? ”
Lam Dư Khê hiểu được việc Tần Hàm Dịch muốn bao che cho Hạ Lam, bởi vì anh cũng đã yêu Hạ Lam bao nhiêu năm như vậy.
Chỉ là, nếu đã muốn bao che thì không nên đạo đức giả bảo anh ta đi điều tra chứ, muốn tỏ ra là bản thân mình công bằng à!
“Tùy cậu.” Tần Hàm Dịch không muốn giải thích thêm nữa, kéo cửa ra, bèn rời khỏi nhà Lam Dư Khê.
Anh đi xuống, ngồi vào trong xe mình, đột nhiên cảm thấy rất mù mịt.
Anh là một người có tính cách lạnh lùng, những năm nay chỉ có Lam Dư Khê là một người bạn thật lòng kết giao.
Có rất nhiều người nịnh nọt, lấy lòng anh nhưng anh đều không thèm quan tâm.
Chơi gái, những cuộc vui, hay những bữa tiệc rượu cũng rất nhiều.
Nhưng nói về bạn, chỉ có duy nhất một người là Lam Dư Khê.
Thế nhưng, người mà anh một lòng coi là bạn tốt đó lại vì một cô gái mà nghi ngờ anh, coi anh là kẻ tiểu nhân đê hèn.
“Diệp - Dĩ - Muội!” Tần Hàm Dịch nghiến răng gọi tên cô, đem tất cả những sự tức giận, sai lầm, bực dọc quy về cho cô, cũng càng thêm nhận định rằng cái đêm mà Diệp Dĩ Muội mất tích ở Paris, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với Lam Dư Khê....
|
CHƯƠNG 80: TÌNH YÊU ĐẦU THUẦN KHIẾT
Tính cách của Lam Dư Khê trên thực tế thì không khác gì lắm so với Tần Hàm Dịch, tuy là phong lưu, nhưng đối với người khác thì khá lạnh lùng, giấu rất kĩ những gì trong lòng nghĩ.
Hơn nữa, anh một lòng đối với Vu Thái Ninh, đến mức mà làm cho người khác phải thấy phẫn nộ, nếu không phải anh ta và Diệp Dĩ Muội lúc trước có gì đó thì Tần Hàm Dịch nghĩ không ra tại sao anh ta lại bảo vệ một cô gái vừa mới quen biết không lâu như thế!cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Anh càng nghĩ càng bực mình, đột nhiên đạp chân ga, chiếc xe phi đi.
Chỉ là, cứ đi lòng vòng trên đường mấy lượt, anh cũng không biết bản thân mình có thể đi đâu.
Cuối cùng, anh lái xe đỗ lại bên bờ biển, ngồi dựa vào ghế đá, châm một điếu thuốc lên hút, rồi lại điếu nữa điếu nữa, nhưng vẫn không có được câu trả lời, chỉ cảm thấy càng tức tối mà thôi.
Điện thoại bị anh vứt ở cạnh ghế lái không biết đã đổ chuông lần thứ mấy rồi!
Người gọi điện đến, hình như đang có chuyện gì gấp, anh không bắt máy người đó vẫn gọi liên tục.
Điếu thuốc trong tay Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng đã cháy hết, anh cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe chẳng vui vẻ gì.
“Ai đấy?”
“Hàm Dịch, là em.” Châu Lan Na vừa khóc vừa nói.
“Có việc gì?” Tần Hàm Dịch vốn dĩ đã đang bực tức rồi nghe thấy giọng cô ta càng thấy phiền hơn.
Hơn nữa, anh từ trước tới nay đều rất ghét con gái suốt ngày khóc lóc.
“Không có chuyện gì.” Giọng nói Châu Lan Na rõ ràng là đang run lên.
“Vậy thì như vậy đi.” Tần Hàm Dịch thực lòng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm tới cô ta lúc này, đang định cúp máy liền nghe thấy Châu Lan Na vội vàng nói: “Hàm Dịch, anh quên rồi à? hôm nay là sinh nhật của em.”
“... ........” Tần Hàm Dịch nheo mày lại suy nghĩ một lúc, giờ mới nghĩ ra, trước khi kết hôn với Diệp Dĩ Muội, anh đồng ý với Châu Lan Na rằng sẽ cùng cô ta đón sinh nhật. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Bình thường tằng quà sinh nhật cho tình nhân đều là do Châu Lan Na chuẩn bị! Anh làm gì mà nhớ được sinh nhật cô ta?
Nghĩ tới đây, trong lòng lại thấy có chút áy náy. Nghĩ rồi anh thấy bản thân dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, vậy là liền đi tới chỗ cô ta.
“Ở nhà đợi anh, bây giờ anh qua.” Tần Hàm Dịch cúp máy, khởi động xe đi tới chỗ Châu Lan Na. Từ trước tới giờ anh luôn thích những cô gái nghe lời, còn Châu Lan Na được anh yêu chiều chẳng qua là vì cô ta nhìn giống với Hạ Lam, hơn nữa cô ta lại rất biết nghe lời.
Bình thường, cô ta không bao giờ ghen tuông gì với những tình nhân của anh, anh thích ai cô ta đều nhất định giúp anh đạt được mục đích.
Cho dù, có những lúc, có tình nhân vì cậy được yêu chiều mà tát cả vào mặt cô ta, cô ta cũng chỉ cười cười, nuốt sự tức giận, uất ức, tủi hờn vào trong, không hề tranh cãi gì với kẻ đó, để anh không phải khó xử.
Còn anh sau khi phát hiện ra những việc như vậy, nhất định lập tức đá cô gái đó, không phải là vì trút giận cho cô ta mà là vì anh ghét loại con gái không biết điều, tưởng được yêu thương muốn làm gì thì làm.
Anh cũng rất rõ, không kể Châu Lan Na nhường bước thế nào, cô ta cũng sẽ không bước chân được vào trái tim anh.
Có điều bởi vì cô ta nghe lời, anh mới bằng lòng để cho cô ta ở bên cạnh mình lâu như vậy.
Trước mắt anh đột nhiên lóe lên một cặp mắt đầy bướng bỉnh, anh không thể không tự hỏi: “Để Diệp Dĩ Muội ở bên cạnh anh như vậy, là vì cái gì? Chỉ vì hạnh phúc của Hạ Lam sao?”
Chiếc xe phi thẳng tới phía ngoài căn hộ của Châu Lan Na, vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy cô ta mặc trên người một bộ váy trắng, đứng run rẩy bên trong, dường như bất kì người đàn ông nào nhìn thấy đều cảm thấy thương xót.
Huống hồ, Châu Lan Na thế này, không chỉ làm Tần Hàm Dịch nhớ tới một người con gái khác – đó là cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh khi anh đau khổ nhất, khi anh thuần khiết nhất.
Khoảng cách của hai người không xa, anh có thể rõ ràng nhìn thấy sự lo lắng của cô ta bỗng chốc hóa thành sự vui mừng.
Cô ta nhanh chân chạy về phía anh, cái năm mười bảy tuổi đó, hình ảnh thường xuất hiện trong giấc mơ của anh, lại một lần nữa hiện ra rõ nét.....
|
CHƯƠNG 81: GIỮ LẠI ANH ĐÊM NAY
Mãi cho tới khi Châu Lan Na nhảy chầm vào lòng Tần Hàm Dịch, khóc òa như một đứa trẻ anh mới đột nhiên như trở về với thực tại.
Hạ Lam là một cô gái rất cứng đầu, rất ít khi khóc trước mặt anh, mà kể cả có khóc thì cũng sẽ không khóc thành tiếng.
Bỗng chốc quay trở về với hiện thực, trong lòng anh tự nhiên lại thấy bực dọc thêm vài phần.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
“Sao thế?” Tần Hàm Dịch kiềm chế lại và hỏi.
“Không sao.” Châu Lan Na ôm chặt lấy eo anh, thút thít: “Là em vui mừng quá thôi.”
“Vậy thì vào trong đi!” Tần Hàm Dịch gỡ tay Châu Lan Na ra, đi qua cô ta, tiến thẳng vào trong nhà.
Châu Lan Na đi theo anh đã ba năm, vốn không nên sống ở những nơi phổ thông thế này, anh cũng đã từng nói tặng cho cô ta một căn biệt thực.
Nhưng cô ta lại không chịu nhận, nói rằng cô ta yêu con người anh chứ không phải tiền của anh.
Tần Hàm Dịch sau khi nghe thấy vậy chỉ nhếch môi cười, coi như đó là một câu nói dễ nghe.
Có điều, tuy con gái cố làm ra vẻ này kia anh đã gặp nhiều rồi, nhưng người trước sau như một giống Châu Lan Na thì đó là lần đầu tiên anh gặp.
Người phụ nữ khác, đa phần chỉ đóng kịch vài tháng liền hiện nguyên hình, liền mở miệng đòi này kia.
Thế nhưng, Châu Lan Na chưa từng làm như vậy.
Châu Lan Na đứng ngoài cửa, nhìn hai cánh tay trống trơn, trong lòng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.
Đi theo anh ba năm, cô ta đã không còn nhớ rõ, cô đã giúp tình nhân của anh mua biết bao nhiêu là quà.
Nhưng, từ trước tới nay anh chưa từng tận tay tặng cô ta một món quà nào.
Anh đối với cô rất độ lượng, ra tay hào phóng, nhưng không phải là quan tâm, chưa từng tự mình làm cho cô ta bất kì chuyện gì.
Những sự ngọt ngào bất chợt, không thường xuyên chẳng qua cũng là vì khuôn mặt nhìn giống với Hạ Lam mà thôi.
Khi không có ai, anh rất thích gọi cô ta là: “Lan”, thế nhưng cái chữ này có nghĩa là gì, cô là người rõ hơn ai hết.
Tần Hàm Dịch một lúc vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nhìn, liền thấy Châu Lan Na khuôn mặt đẫm nước mắt, đứng yên ở đó bất động.
Anh nhìn cô ta từ đầu tới chân, rồi nhanh chân đi vào nhà, không hề có ý muốn dỗ dành cô ta.
Châu Lan Na trong lòng lại đau nhói, cô mím chặt môi, sau đó đi theo phía sau.
Hai người vừa vào đến nhà, Tần Hàm Dịch liền đi tới ghế sô pha, rút ra một tờ ngân phiếu, nhanh chóng viết lên đó một một dãy sáu con số, đưa cho cô ta: “Ngày mai tự đi mua cho mình chút gì đó.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
Châu Lan Na đóng cửa lại, đi tới gần trước mặt anh, đẩy tay anh lại: “Anh biết là em ở bên anh từ trước tới nay không phải vì tiền.”
“Nhận lấy! đừng để anh nói lần thứ hai.” Anh sầm mặt xuống, đột nhiên lại thấy rất ghét điều mà Châu Lan Na vừa nói.
Anh muốn giữa phụ nữ mọi thứ phải rõ ràng, là mối quan hệ giao dịch mà cả hai cùng tình nguyện, không thích dây dưa không rõ ràng.
“Hàm Dịch....” Châu Lan Na hai mắt đỏ lên, trong ánh mắt là sự không hiểu, nhưng trong lòng đã khẳng định, nhất định là Diệp Dĩ Muội đã chọc tức anh, anh mới lấy cô ta ra làm cái thùng để trút giận.
“Nếu em muốn anh lập tức rời đi thì cứ tiếp tục như thế!” Tần Hàm Dịch vừa nói vừa đứng lên.
“Được! em nhận.” Châu Lan Na bàn tay run run nhận lấy tờ ngân phiếu, nắm chặt lấy trong tay.
Sao cô ta lại không hiểu chứ, anh muốn mối quan hệ giữa anh và cô ta là mối quan hệ giao dịch, vì vậy nên mới nhất định bắt cô cầm tiền.
“Như thế mới ngoan chứ!” anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, lại ngồi xuống ghế sô pha.
Châu Lan Na nuốt hết những tủi thân vào trong, cười gượng gạo: “Hàm Dịch, chúng ta đi ăn cơm đi, em đã làm rất nhiều món anh thích.”
“Anh không đói, em tự ăn đi!” Tần Hàm Dịch nói dứt lời, thấy Châu Lan Na không động đậy gì, anh mới ý thức rằng bản thân hình như hơi quá đáng.
Vậy là, anh từ ghế sô pha đứng lên, đi vào bàn ăn.
“Đi nào, anh uống cùng em một ly.”
Châu Lan Na nhìn vào tấm lưng to lớn của người đang đi đằng trước mình, vội vàng nhanh chân bước theo, sợ rằng nếu chậm lại làm anh bực mình.
Mời anh tới đây chỉ là bước đầu tiên mà cô ta làm, đêm nay, bất luận thế nào, cô đều phải giữ được anh ở lại, cho Diệp Dĩ Muội hiểu được vị trí của cô ta.
|
CHƯƠNG 82: XIN ANH ĐỪNG ĐI
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Tần Hàm Dịch liếc mắt nhìn một bàn bày kín thức ăn, nhưng anh không hề có cảm giác thèm ăn.
Không sai, đúng toàn là những món anh thích ăn.
Hơn nữa, đồ ăn Châu Lan Na làm cơ bản có thể được xếp ngang với đầu bếp chuyên nghiệp làm.
Nhưng, lại thiếu mất hương vị của gia đình, anh không nói ra được đó là cảm giác thế nào, chỉ biết đồ ăn cô làm không cho anh được cái cảm giác của một gia đình. Đó là cái cảm giác anh luôn theo đuổi trong lòng nhưng trước sau vẫn không có được.cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com
Không biết tại sao, anh đột nhiên lại nhớ tới Diệp Dĩ Muội....
Châu Lan Na nhìn anh không muốn động đũa, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cô vì muốn làm cho anh vui, đã theo đầu bếp của một khách sạn năm sao vất vả học nấu ăn một năm trời.
Bình thường, chỉ cần anh đồng ý ăn cơm với cô, cô đều yêu cầu về nhà ăn và cô sẽ làm cho anh ăn.
Mới đầu anh sẽ đồng ý nhưng sau đó cả mười lần thì mười lần đều từ chối.
Châu Lan Na không phải là một phụ nữ ngốc, cô đương nhiên biết rằng không phải do tay nghề nấu ăn của mình có vấn đề, chỉ là con tim anh không được đặt ở đây cho nên mới vậy.
Có điều anh làm cô yêu anh, cô có chết cũng sẽ không buông tay, cô phải làm cho anh yêu cô, như thế mới công bằng.
Vị trí Tần thái thái, sớm muộn có một ngày nhất định sẽ thuộc về cô ta.
Sau khi nghĩ thông rồi, cô ta liền từ từ đứng lên, nở nụ cười hạnh phúc trên môi, rót rượu cho Tần Hàm Dịch.
“Happy birth day!” Tần Hàm Dịch nâng ly lên, cụm ly với Châu Lan Na, sau đó đưa ly rượu lên miệng, uống hết trong một hơi.
Chỉ là, càng uống càng thấy trong lòng khó chịu, anh lập tức cầm lấy chay rượu, lại rót một lý nữa, tiếp tục uống.
“Hàm Dịch, anh làm sao thế?” Châu Lan Na nheo mày lại, nhìn khuôn mặt tối sầm lại của anh.
“Không sao!” anh chỉ trả lời trống không một câu cho có rồi lại tiếp tục uống.
Chỉ là, càng uống, hình ảnh khuôn mặt của Diệp Dĩ Muội lại càng hiện rõ trước mặt anh.
Châu Lan Na thấy sắc mặt Tần Hàm Dịch khó coi quá mức, cũng không dám khuyên gì, chỉ biết ngồi bên cạnh.
“Đi lấy thêm một chai nữa lại đây!” Tần Hàm Dịch đặt phịch chai rượu đã uống hết xuống bàn, nói như ra lệnh.
“Hàm Dịch, đừng uống nữa!” Châu Lan Na đi tới bên cạnh anh, nói nhẹ nhàng khuyên bảo.
Tần Hàm Dịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Châu Lan Na, đột nhiên cười ngây dại, thì thầm: “Hạ Lam....”
Còn câu sau anh không nói đó là: “Tại sao hình ảnh của em càng lúc càng mờ nhạt còn hình ảnh của Diệp Dĩ Muội thì càng ngày càng rõ nét hơn....”
Nét mặt Châu Lan Na đột nhiên trở nên gay gắt, toàn thân lạnh toát.
Bỗng nhiên, trước mắt Tần Hàm Dịch lóe qua hình ảnh khuôn mặt của Diệp Dĩ Muội, anh lắc lắc đầu, khuôn mặt của Hạ Lam lại lần nữa trở về.
Trong lòng anh thấy bí bách, anh đứng phắt dậy, không muốn ở lại đây nữa, nói cứng rắn, anh khuông muốn nhìn thấy khuôn mặt giống với Hạ Lam này nữa, khuôn mặt này không mang về cho anh được những kỉ niệm đẹp năm xưa. (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)
“Anh đi trước đây.” Anh nói với giọng điệu từ chối, bước đi rất dứt khoát.
“Hàm Dịch....”Châu Lan Na từ phía sau ôm lấy eo anh: “Đừng đi, em xin anh đấy....”
Giọng nói thì thầm cầu xin của Châu Lan Na làm cho con tim của Tần Hàm Dịch cảm thấy thật khó chịu, bên tai dường như lại vang lên tiếng khóc của Diệp Dĩ Muội.
“Xin anh, hãy cùng tôi, xin anh đấy....”
Anh cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay của Châu Lan Na, dùng lực gỡ tay cô ta ra, nhanh chân bước đi, không chút do dự.
“Rầm” một tiếng, khi cảnh cửa đóng lại, Châu Lan Na cuối cùng cũng bất lực ngồi rụp xuống đất.
Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? cô ta mới là người yêu anh nhất mà!
Cô ta đưa tay lên quệt đi nước mắt trên má với ánh mắt đầy hận thù.
Còn Tần Hàm Dịch ngồi trong xe một lúc cho tỉnh rượu sau đỏ mới khởi động xe, lái thẳng về phía căn biệt thực của Diệp Dĩ Muội.....
|