Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 178: TIỂU LẠC LẠC GỌI BA
Từ trước tới nay, Cảnh Hạo đối với phụ nữ đều gần như không có đối thủ, anh muốn tiếp tục thì tiếp tục không muốn tiếp tục sẽ phủi tay, nhưng cho tới Cao Thiên Du thì cứ nói tới là liền bị né tránh đi, có thể thấy là đã gặp đúng người, đúng đối thủ rồi.
“Cô ấy là cô con dâu mà ba đã chọn cho em, em có không thích thì cũng chẳng có cách nào khác!” Cảnh Hạo vẫn già mồm biện luận.
Lam Dư Khê bật cười, nhưng nghe trong giọng nói của Cảnh Hạo có từ ba anh liền hỏi: “Lại còn không định tha thứ cho ba à?”
“Vậy anh thì sao? Định tha thứ cho ông ấy và anh cả không?” Cảnh Hạo không trả lời mà hỏi lại, anh đang lo không có cơ hội mà chuyển sang chủ đề khác.
“Tình cảnh của tôi và chú không giống nhau.” Lam Dư Khê không còn cười nữa mà khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
Có những vết thương, dù là qua đi cả mười năm rồi, nhưng vẫn không muốn để người khác chạm vào.
“Anh, sự việc đó đã xảy ta mười năm rồi, anh cũng đã lang bạt ở ngoài mười năm, cái thành phố này số người biết Lam thị trưởng có một người con riêng khéo còn nhiều hơn số người biết Lam thị trưởng có một người con trai thứ hai là Lam Dư Khê.” Cảnh Hạo cười có ý chế giễu, vận mệnh của bọn họ giống nhau – bản thân mình không quyết định được. Lam Dư Khê thì càng bị kiểm soát một cách vô tình.
“Không biết chẳng phải càng tốt à? đỡ có phóng viên rồi các phương tiện truyền thôn chạy theo tôi.” Lam Dư Khê trả lời dường như chẳng quan tâm.
“Nếu Vũ Thái Ninh còn sống thì anh có còn hận anh cả không?” Cảnh Hạo trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi.
“Đừng hỏi những câu hỏi giả thiết không có thực như thế.” Lam Dư Khê nheo mày lại, nói với giọng điệu không mấy hòa khí – cái giọng điệu rất ít khi anh dùng với Tần Hàm Dịch.
“Anh, trên thế gian này không có sự việc gì là không thể cả, kể cả là anh cả có sai thì cũng đã mười năm rồi....” lời của Cảnh Hạo còn chưa nói hết liền bị Lam Dư Khê lạnh lùng cắt ngang: “Đủ rồi, nếu nhưng chú tới tìm tôi để nói giúp Vũ Thái Ninh vậy thì tôi bận lắm.”
Cảnh Hạo thấy Lam Dư Khê đã bực mình rồi liền chỉ biết cho qua vấn đề này, không nói thêm gì nữa.
Thực lòng thì Cảnh Hạo không dám đường đột nói cho Lam Dư Khê biết, Vũ Thái Ninh không những vẫn còn sống, hơn nữa lại còn ở bên Lam Dư Trạch đã mười năm nay.
Chỉ là, chỉ sợ sau mười năm sóng yên biển lặng thì mọi chuyện sẽ không thể nào yên bình được như thế nữa.
Chỉ một điểm là Vũ Thái Ninh đã gặp và liên hợp với Lục Danh Dương đã cho thấy sóng gió sắp xảy tới.
Hơn nữa, dựa vào sự chiều chuộng dung túng của Lam Dư Trạch dành cho Vũ Thái Ninh, e rằng tình hình sự việc sẽ càng trở nên xấu xa....
Vũ Thái Ninh cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, đã lãng phí mất cả mười năm, thế nhưng thực ra thì chẳng ai là được hạnh phúc thật sự!
Cho dù năm xưa không xảy ra chuyện như thế thì cô có thể ở bên Lam Dư Khê không?
Cảnh Hạo quá hiểu về thủ đoạn của Lam lão gia, anh hận ông ta là vì năm đó ông ta vì muốn thăng chức mà không chút do dự đã ruồng bỏ anh và mẹ anh.
Năm đó mọi thứ chưa phát triển như bây giờ, tin đồn vừa được đưa ta là ông ta đã lập tức đưa hai mẹ con anh ra nước ngoài, hai năm trời cũng không thăm nom dòm ngó gì tới.
Nếu dùng lời của mẹ anh mà nói thì tình yêu hay tình nghĩa gì cũng chẳng là cái thá gì đối với người đàn ông đó, trong mắt ông ta chỉ có bản thân và danh tiếng của Lam gia.
Sau đó, mẹ anh gặp được Cảnh tiên sinh, nên đã chọn một con đường khác.
Cuộc đời con người có những lúc, bạn luôn cảm thấy không có con đường nào có thể đi, chỉ có thể đập đầu vào tường ở phía trước, đập tới khi vỡ đầu chảy máu thì thôi.
Thực ra, không phải là không còn con đường nào khác để đi, chỉ là ánh mắt bạn luôn hướng về phía con đường đã chọn đó, không muốn thay đổi, vì thế con đường ở bên cạnh có bày ngay ra trước mắt cũng không nhìn thấy mà lựa chọn.
Mẹ của Cảnh Hạo, sau khi trải qua nỗi đau cùng cực thì đã lựa chọn quay đầu sang một bên vào nhìn theo một hướng khác.
Vì thế, bà ấy đã có cơ hội để hạnh phúc, hơn nữa còn là hạnh phúc suốt cuộc đời.
Thế nhưng, có bao nhiêu người, cả đời cũng không hiểu được đạo lý đó.
Vũ Thái Ninh ngồi trong một căn phòng nhỏ trong quán cà phê, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, trong lòng cảm thấy rất bực dọc.
Lời của Cảnh Hạo cô nói là chẳng để ý, bản thân cô cũng cảm thấy thực sự là không để ý, thế nhưng cô cứ thấy bực dọc, đứng ngồi không yên.
“Vũ tiểu thư đợi lâu rồi.” Lục Danh Dương đi tới phía đối diện của Vũ Thái Ninh ngồi xuống.
“Có việc gì thì nói mau đi.” Vũ Thái Ninh dập điếu thuốc đang hút giở, nói dọng bực dọc.
“Vũ tiểu thư có việc vội phải đi à?” Lục Danh Dương không hề vội, anh ta không phải cầu xin Vũ Thái Ninh, chỉ là hợp tác với cô ta, vì thế tuyệt đối không thể để cô có được quyền chỉ đạo.
“Đúng, tôi rất bận.” Vũ Thái Ninh trả lời không khách khí.
Lần trước sau khi Lục Danh Dương tìm tới cô cô đã đi nghe ngóng về con người này, đại thể là cũng hiểu được tại sao anh ta lại tìm cô để hợp tác.
Cô cảm thấy người đàn ông này rất nhỏ nhen, bị phụ nữ đá liền nghĩ cách báo thù, vì thế cô cũng không cần coi trọng anh ta.
Nếu, tất cả mọi người đều thế này thì Cảnh Hạo có mười cái mạng cũng không đủ, từ khi anh biết chơi đùa với con gái cũng đã không ít lần chen chân vào chuyện của người khác.
Có điều, cô gần như không nghe nói tới việc Lục Danh Dương có chỗ dựa vững chắc nào mà đa phần là tự anh ta, nếu không cũng đã không dám đụng vào người của Lam gia.
“Nếu Vũ tiểu thư bận vậy thì chúng ta hẹn lần sau vậy.” lời của Lục Danh Dương còn chưa dứt thì Vũ Thái Ninh đã đứng lên, đang định chuẩn bị rời đi thì liền nghe thấy Lục Danh Dương nói: “Nếu như tôi nói, tôi có thể làm cho Vũ tiểu thư sau một tháng nữa không cần phải tiếp Lam Dư Trạch mà có thể quay trở về trạng thái tự do thân thể, có phải như vậy thì Vũ tiểu thư sẽ có thời gian nghe tôi nói không?”
Vũ Thái Ninh dừng bước lại, do dự vài giây rồi cô lại ngồi xuống, nói với giọng chế giễu: “Dựa vào anh?”
Đừng nói tới việc sau lưng Lam Dư Trạch là Lam thị trưởng, kể cả ngay với thân phận hiện tại của anh ta thì Lục Danh Dương cũng không thể đụng vào được.
“Vậy Vũ tiểu thư cho rằng, nếu tôi không nắm bắt được tình hình thì tôi dám tìm Vũ tiểu thư để hợp tác không?”
“Vậy anh muốn làm gì?” Vũ Thái Ninh nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
“Rất đơn giản, chỉ cần Vũ tiểu thư làm một việc nhỏ thì chúng ta đều có thể có chuyện vui rồi.” Lục Danh Dương nheo mắt lại, che giấu đi sự tính toán trong ánh mắt.
Vở kịch này, nếu như thiếu đi Vũ Thái Ninh thì nhất định diễn cũng không thành.
Anh ta hạ thấp giọng xuống, nói rất đơn giản, ngắn gọn về sự việc mà Vũ Thái Ninh sẽ phải làm, càng nói càng thấy sắc mặt của Vũ Thái Ninh khó coi.
Vệ Ngấn tưởng rằng, cửa ải sống chết như vậy đã đều đi qua rồi thì cũng chẳng còn chuyện gì mà không giải quyết được nữa.
Nhưng, bây giờ cô mới biết, tất cả những bất hạnh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Tình hình của Tiểu Lạc Lạc rất không tốt, trên người tuy không có vết thương gì nhưng bị treo lơ lửng với độ cao như vậy, sợ quá mà ngất đi, có thể thấy trong tâm hồn trẻ thơ của cậu bé đã để lại nỗi ám ảnh sợ hãi thế nào.
Sau một hồi có thuốc an thần tiên vào người, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc bắc đầu run lên, không khóc không làm loạn, chỉ có cơ thể là không ngừng run lên.
Vệ Ngấn nhìn tình cảnh trước mắt và hết sức sợ hãi, cô ôm lấy cơ thể của Tiểu Lạc Lạc, không ngừng nói thì thầm: “Mẹ ở đây, Lạc Lạc đừng sợ....”
Trong lúc thì thầm, tự cô không ý thức được rằng cô đang khóc nước mắt chảy ra đầm đìa.
“Lạc Lạc, con đừng dọa mẹ có được không?” cô ôm chặt lấy Tiểu Lạc Lạc, trong lòng thầm tự trách mình.
Khi Hứa An Ca tìm bác sĩ tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng cảm thấy trong lòng thật đau xót, hai mắt anh cũng nhòe đi.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Bác sĩ tiến lại gần kiểm tra tình hình của Tiểu Lạc Lạc một chút, chỉ có thể nói rất đáng tiếc với Hứa An Ca và Vệ Ngấn: “Cơ thể cậu bé không có vấn đề gì, nhưng bị treo từ độ cao như vậy nên đã sợ và bị dọa khong hề nhẹ, chỉ có thể đợi cậu bé tỉnh lại rồi đi gặp bác sĩ tâm lý, để giúp cậu bé khắc phục sự sợ hãi tâm lý thôi.”
“Cảm ơn bác dĩ.” Hứa An Ca lại liếc nhìn Vệ Ngấn sau đó tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng bệnh, nhìn không rời mắt hai mẹ con trong phòng, mấy lần anh định đẩy cửa bước vào trong nhưng rồi lại dừng bước lại.
Những lúc như thế này, người mà cô hi vọng ở bên cạnh cô nhất chắc là Tần Hàm Dịch!
Anh cười cayd dắng rồi quay người đi ra phía cầu thang bộ.
Anh đi vào lối cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân mình trong hầm cầu thang yên ắng, trong lòng anh cảm thấy thật trống trải, một cảm giác giống như trái tim mình đang bị đào bới và đau tới mức không còn cảm giác nữa.
Thế nhưng, cho dù có đau hơn nữa, anh cũng vẫn hi vọng cô có thể hạnh phúc.
Anh không phải là thánh nhân, anh cũng từng nghĩ, sẽ giấu cô đi cả một đời, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô chìm vào trong những nỗi đau khổ mà không giải thoát ra được thì anh mới ý thức được, cứ cố gắng kiên trì thêm chỉ làm cho mọi người đều tổn thương mà thôi....
Đi qua một tầng lầu, vừa đang định bước ra hành lang thì liền thấy Tần Hàm Dịch đẩy cửa đi ra.
Hai người đều đơ người ra, ngay sau đó, Hứa An Ca liền phá tan sự yên lặng trước.
“Đi lên thăm Dĩ Muội à?”
“Ừm.” Tần Hàm Dịch đáp lại một tiếng, nhấc chân đi về phía cầu thang, khi anh vừa đi ngang qua Hứa An Ca.
Hứa An Ca đột nhiên lên tiếng: “Đúng lúc tôi đang định đi tìm anh.”
Tần Hàm Dịch dừng bước lại, nhìn Hứa An Ca.
“Tôi tìm anh thấy rât kì lạ à?” Hứa An Ca hỏi với sắc mặt lạnh lùng.
Khi đối diện với Tần Hàm Dịch, anh mãi mãi không thể nào có được nét mặt thân thiện, bởi vì trong mắt anh Tần Hàm Dịch có được cô mà không biết trân trọng, không biết làm cho cô hạnh phúc.
“Vì Dĩ Muội?” Tần Hàm Dịch cũng đã trở về với thái độ lạnh nhạt, giữa anh và Hứa An Ca, ngoài việc nói về Diệp Dĩ Muội thì còn có thể nói về điều gì khác nữa?
Chẳng lẽ lại là Hạ Lam? Lập trường của Hứa An Ca dường như mãi mãi đều kiên định như vậy, bất kì người phụ nữ nào cũng không thể vượt qua hay thay thế cho sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội.
Khi đối diện với Hứa An Ca như vậy, Tần Hàm Dịch không thể không cảm thấy toát mồ hôi, sơ với Hứa An Ca thì anh cảm thấy bản thân mình mãi mãi không xứng với tình yêu của Diệp Dĩ Muội.
Chẳng qua là anh hạnh phúc hơn Hứa An Ca một chút, trong lúc Hứa An Ca mất đi trí nhớ và biến mất thì anh đã bước vào được trái tim của Diệp Dĩ Muội.
Nếu Hứa An Ca chưa từng mất trí vậy thì tình hình ngày hôm nay có thể đã khác.
“Tôi có thể hỏi, nguyên nhân gì mà khiến anh và Dĩ Muội đều không chịu ở bên nhau thêm một lần nữa không?” Hứa An Ca hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Anh luôn nghĩ không thông được sự việc này, rốt cuộc là vì điều gì, làm cho bọn họ ngay đến cái chết cũng có thể không quan tâm mà lại không đồng ý ở bên nhau.
“Đây là việc riêng của chúng tôi, không tiện nói ra.” Tần Hàm Dịch biết Diệp Dĩ Muội không nói thì đương nhiên anh cũng sẽ không nói, ở giữa bọn họ bị ngăn cách bởi một mạng người, đó chính là mẹ của anh.
“Được, vậy thì chúng ta sẽ đổi một chủ đề khác.” Hứa An Ca không hề níu kéo, anh liền nói: “Tình hình của Lạc Lạc rất không tốt.”
“Anh nói vậy là sao?” Tần Hàm Dịch giật mình, ngay sau đó liền hiểu, vấn đề anh lo lắng cuối cùng cũng vẫn xảy ra.
“Tần Hàm Dịch, hai người ngay đến cả sống chết cũng không biết sợ thì còn có gì không thể cùng nhau đối mặt?” Hứa An Ca có chút kích động: “Có phải người đạt được rồi thì đều không biết trân trọng thế này không?”
“Tôi không muốn giải thích với anh.” Tần Hàm Dịch nói một câu rồi liền nhấc chân bước đi.
“Tần Hàm Dịch, đúng, anh không cần giải thích với tôi điều gì cả, nhưng anh có từng nghĩ, sau này tới một ngày, anh sẽ giải thích thế nào với Tiểu Lạc Lạc không? Chẳng lẽ anh định để nó cả đời mang họ Hứa? Nếu anh bằng lòng thì tôi cũng không có ý kiến gì.” Hứa An Ca càng nói càng cảm thấy tức giận, nếu không phải là Tần Hàm Dịch còn đang phải nằm trên giường bệnh, lúc này còn đang đứng không vững thì nhất định anh đã đánh cho Tần Hàm Dịch một trận.
“Hứa An Ca, đứng trước mặt anh, tôi luôn có một cảm giác tự trách bản thân mình, anh luôn có thể yêu Dĩ Muội một cách đơn thuần nhất như thế!” Tần Hàm Dịch cười đau khổ rồi thở dài, anh nhấc chân bước lên tầng, phía sau truyền tới tiếng nói tự trào của Hứa An Ca: “Thế nhưng, bất luận tôi làm thế nào thì cô ấy vẫn bướng bỉnh như vậy, chỉ chịu nhớ tới một người là anh thôi.”
Tần Hàm Dịch dừng bước lại vài giây rồi lại tiếp tục bước lên tầng.
Hứa An Ca có những lời đã nói chạm tới được tận đáy lòng anh, bọn họ nếu đã có thể ngay cả sống chết cũng không màng rồi thì tạo sao không thể thử ở bên nhau?
Bọn họ đã lãng phí thời gian năm năm rồi, lẽ nào, bọn họ thực sự muốn lãng phí cả một đời sao?
Hơn nữa, đợi tới khi Tiểu Lạc Lạc hiểu chuyện rồi thì bọn họ sẽ phải giải thích thế nào với thằng bé đây?
Anh thực sự không hi vọng, Tiểu Lạc Lạc sẽ có một tuổi thơ không hề vui vẻ giống như anh.
Lên tới tầng, vừa mới bước chân tới cửa phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc, anh liền lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng khóc nưc nở.
Con tim anh đau như xé, anh do dự một lát rồi đẩy cửa đi vào trong.
Lúc này Vệ Ngấn đang quay lưng về phía cửa ôm lấy Tiểu Lạc Lạc trong lòng, hoàn toàn không biết có người đang đi vào.
Tần Hàm Dịch nhìn tấm lưng đang run lên của cô, nghe tiếng cô thì thầm: “Lạc Lạc, đừng sợ, có mẹ ở đây....”
Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới tiến lại gần, anh đi qua đuôi giường, cúi xuống ở đầu bên kia, lúc này Vệ Ngấn mới nhìn thấy anh.
Hai mắt cô vẫn ọng nước, đôi môi mím chặt, cô muốn kìm nén không cho nước mắt chảy ra nhưng ai mà biết được lúc này cô không thể kiểm soát được nữa.
Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay cô đang ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, nhìn cô với ánh mắt áy náy: “Anh xin lỗi, Dĩ Muội, anh luôn làm liên lụy tới em làm cho em bị tổn thương.”
“Vậy thì tại sao anh lại còn xuất hiện?” lúc này Vệ Ngấn chỉ muốn trút hết những nỗi khổ trong lòng của mình ra, cô chỉ có thể oán trách anh.
Thực ra, khi cô nhìn thấy anh xuất hiện, con tim cô đã đập rộn ràng, bởi vì khi cô bất lực nhất, cô cần anh nhất thì anh đã xuất hiện.
Anh nắm lấy ta cô, không để cho cô rút về: “Dĩ Muội, đã sai rồi thì anh cũng không dám biện luận giải thích thêm gì nữa, nhưng coi như là vì Lạc Lạc, chúng ta hãy cố gắng thêm một lần nữa có được không?”
“Tần Hàm Dịch....” Vệ Ngấn nói nghẹn ngào, nước mắt lại vẫn đang chảy ra, cô thút thít, cố gắng dừng lại để giọng nói nghe rõ hơn, cô hỏi lại anh: “Nếu đổi lại là em, là mẹ em đã thuê người đâm chết mẹ anh thì anh có còn muốn vì Lạc Lạc mà cố gắng thêm một lần nữa không?”
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Tần Hàm Dịch đơ người ra, anh do dự một lát, rồi mới nói với giọng điệu kiên định: “Anh bằng lòng.”
Vệ Ngấn rõ ràng đã chú ý thấy sự do dự của anh nhưng khi anh nói ra ba từ “anh bằng lòng” thì nước mắt của cô lại chảy ra.
Cô cầm lấy tay anh, nắm chặt lại, sau đó, cô tự nói với bản thân mình, vì Lạc Lạc, bọn họ thân làm cha mẹ, cũng nên vì Lạc Lạc mà cố gắng thêm một lần nữa.
Nhưng đột nhiên cô nhớ lời tới cảnh cáo của Tần lão phu nhân.
“Hàm Dịch, anh rời khỏi nơi đây cùng em có được không?” cô nắm chặt lấy tay anh, vội vàng nói ra nguyện vọng của mình.
Cô đã nợ Hứa An Ca quá nhiều rồi, cô không thể để cho Hứa gia vì cô mà phải chịu thêm sự xấu hổ nào nữa.
Cho dù, cô và Tần Hàm Dịch chỉ là thử cũng không nên làm vậy trước mắt những người Hứa gia.
Nếu cô làm như vậy thì đúng là làm cho người khác phải thấy ớn lạnh.
Ánh mắt Tần Hàm Dịch dán chặt vào cô, anh suy nghĩ một lát rồi mới kiên định trả lời một câu “được.”
Thời gian anh để cô đợi anh tuy không dài nhưng trái tim anh đã đau khổ thế nào thì chỉ có bản thân anh mới biết.
“Nhưng, em phải cho anh chút thời gian, anh phải chuyển tổng bộ của Tần thị tới Mỹ sau đó mới có thể rời đi.” Đây là trách nhiệm của anh, anh không thể trong vòng một tuần không quan tâm tới điều gì nữa.
“Được!” Vệ Ngấn gật đầu, cúi đầu xuống nhìn Tiểu Lạc Lạc đang ở trong lòng cô lên tục run lên, con tim cô như đang thắt lại.
“Đừng lo lắng, có anh đây, nhất định sẽ có cách thôi.” Tần Hàm Dịch nhẹ nhàng nói an ủi cô.
Sắc mặt Vệ Ngấn nhợt nhạt đi, cô hỏi anh vẻ quan tâm: “Vết thương của anh thế nào rồi?”
“Không sao.” Tần Hàm Dịch lắc đầu, anh bám vào thành giường rồi cố gắng đứng lên, sau đó đặt mình lên giường nằm xuống ôm Tiểu Lạc Lạc vào lòng.
Cô giơ tay lên, lau đi mồ hôi trên trán anh, toàn là mồ hôi lạnh toát.
“Có cần tìm bác sĩ không?” Vệ Ngấn không yên tâm liền hỏi.
“Không cần đâu, anh không sao.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô xuống, giả vờ cười thoải mái cho cô yên tâm.
Vết thương của anh đã bị bong ra tới mấy lần, vốn tình hình đã không tốt rồi, lần khám trước bác sĩ đã dặn dò anh không được vận động mạnh, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trên giường bệnh.
Nhưng, một khi nghĩ tới hai mẹ con họ, sao anh có thể nằm yên một chỗ chứ.
Đừng nói là phải cố chịu đau mà đi lên, kể cả là phải trèo lên thì anh cũng sẽ trèo, anh sẽ không để cho cô chịu khổ một mình.
Tần lão phu nhân để thuận tiện đi thăm Tần Hàm Dịch mà không hề rời khỏi viện an dưỡng, mà sống luôn trong căn biệt thự lúc trước của Tần Hàm Dịch.
Sau khi trở về, bà ta liền gọi điện cho đội trưởng phụ trách vụ án lần này để hiểu qua về tình hình những gì xảy ra hôm qua.
Bà ta thực sự không ngờ rằng, người y tá nhìn ngây thơ đơn thuần đó lại là Châu Lan Na.
Hơn nữa, lại còn lên kế hoạch tỉ mỉ như thế để hại cháu bà ta.
Trước khi sự việc xảy ra, Châu Lan Na đã ở sẵn trong viện an dưỡng này rồi, cô ta đã làm y tá ở đây hơn một năm, cũng chính là vì rất biết người biết việc nên đây cũng là nguyên nhân để viện trưởng chọn cô ta tới chăm sóc cho Tần Hàm Dịch.
Châu Lan Na vì biết rõ về những thói quen của Tần Hàm Dịch, biết được anh sau khi bị thương, nhất định sẽ không ở trong bệnh viện quá lâu mà sẽ tới đây để dưỡng thương.
Vì thế cô ta bèn tới đây đợi cơ hội.
Điều kì lạ là, cô ta có ý nghĩ này, về lý mà nói thì tai nạn xe của Tần Hàm Dịch là do cô ta gây ra thì sẽ càng hợp lý hơn.
Nhưng, Châu Lan Na vẫn rất kiên quyết, cô ta nói rằng sự việc đó không có liên quan gì tới cô ta.
Phía cảnh sát vốn muốn mượn vụ án này để phá vụ xe của Tần Hàm Dịch bị đứt phanh, nhưng lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, lại phải điều tra lại từ đầu....
Tần Hàm Dịch nghe thấy như vậy, trong lòng cũng thấy thất vọng, rốt cuộc thì ai có thể động vào chiếc xe của cháu bà ta? Hơn nữa lại còn muốn đẩy anh vào chỗ chết?
Con người này nếu một ngày chưa tìm ra thì tính mạng của Tần Hàm Dịch vẫn sẽ bị đe dọa....
Diệp Dĩ Muội nghĩ, bất luận thế nào, vì Tiểu Lạc Lạc, cô và Tần Hàm Dịch cũng nên thử một lần. Những năm vừa qua cô đã nợ và để Tiểu Lạc Lạc chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, cô không muốn đợi tới khi không có cách nào bù đắp nữa mới đi hối hận.
Cho dù, chờ đợi cô và Tần Hàm Dịch ở phía trước là những chướng ngại vật và sự không thấu hiểu thì cô cũng quyết định thử một lần.
Có rất nhiều việc, có lẽ là trước đây cô nhìn không thấu, thế nhưng sau khi trải qua những việc sống chết như thế, lại đối mặt với sự đau đớn của Tiểu Lạc Lạc, sự thỏa hiệp của Tần Hàm Dịch, đột nhiên cô cảm thấy bản thân cũng không gồng mình lên được nữa rồi.
Bọn họ đã bỏ qua quãng thời gian năm năm dài đằng đẵng, thanh xuân chẳng còn lại là bao, lẽ nào lại phải đợi tới khi trung niên rồi, Tiểu Lạc Lạc nói với cô đòi cha thì khi đó cô mới hối hận?
Có những ngưỡng cửa cứ ngỡ cả đời sẽ không bước qua được nhưng bỗng chốc lại nghĩ thông rồi. Cũng có thể không phải là nghĩ thông rồi, chỉ là muốn vì hạnh phúc mà tiến lên một bước, bọn họ đều khát khao hạnh phúc....
Chỉ là, cho dù đã hạ quyết tâm, tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, tương lai thế nào bọn họ đều không có cách nào biết trước được.
Nhưng, người đầu tiên mà cô phải đối mặt đó chính là Hứa An Ca, anh là người mà đã ở bên cô lúc cô khó khăn nhất đã cho cô sự ấm áp ngọt ngào, cả đời này cô cũng không trả hết được những ân tình của anh.
Vệ Ngấn sau khi suy nghĩ mới nói với Tần Hàm Dịch: “Trước khi chúng ta rời đi, tốt nhất hãy ít qua lại thôi! Em không hi vọng người của Hứa gia sẽ phải khó chịu.”
Tần Hàm Dịch đương nhiên là hiểu được điều cô lo lắng, anh cũng giống như cô, cũng cảm thấy nợ Hứa An Ca quá nhiều.
Đồng thời, anh cũng rất cảm kích người đàn ông đó, vào lúc anh không thể chăm sóc cho hai mẹ con cô thì Hứa An Ca đã bảo vệ và yêu thương bọn họ thay anh.
Thế nhưng, những việc thế này anh không có cách nào để đền đáp Hứa An Ca, nếu như anh làm gì đó thì chẳng khác nào sỉ nhục Hứa An Ca.
Vết thương trên người lại nhói đau, anh sợ cô lo lắng, bèn đứng lên rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc, để lại không gian cho cô, đợi Hứa An Ca quay lại và nói những lời cuối cùng với Hứa An Ca.
Cô nhìn anh, thấy anh thẳng lưng đi ra khỏi phòng bệnh, con tim cô thắt lại, cô biết vết thương của anh rất đau nhưng vẫn cố không muốn để cho cô lo lắng.
Vì thế, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi, không muốn anh giả vờ vô ích trước mặt cô.
Sau khi Tần Hàm Dịch rời đi không bao lâu thì Hứa An Ca liền quay về.
Hoặc, cũng có thể nói rằng, anh nhìn thấy Tần Hàm Dịch đi rồi thì mới lại bước vào.
Anh đã đoán được kết quả, đoán được cô muốn nói gì với anh nhưng anh vẫn không ngần ngại bước vào phòng bệnh của Hứa An Ca.
Hoặc là, đã giày vò bản thân bao nhiêu năm nay anh cũng mệt rồi.
Vệ Ngấn vuốt vuốt vầng trán của Tiểu Lạc Lạc, thấy cậu bé cũng đã ngủ yên giấc hơn lúc nãy rất nhiều cô mới nhìn Hứa An Ca biểu thị rằng hai người họ ra ngoài nói.
“An Ca.” Vệ Ngấn ngồi xuống phía đối diện với Hứa An Ca, nhưng cô vẫn thấp tha thấp thỏm không biết nên mở miệng thế nào.
“Thực sự quyết định rồi?”
Cô nói không ra, Hứa An Ca bèn nói thay cô, anh mãi mãi vẫn là người mà bao dung cô nhất.
“Em xin lỗi!” Vệ Ngấn cúi đầu xuống, cô không thể không tự trách bản thân, rốt cuộc cô đã làm những gì?
“Tiểu Ngấn, thực ra em không cần phải áy náy, anh vẫn phải cảm ơn em, đã cho anh năm năm cơ hội, ít nhất là anh cũng đã từng thử, biết được rằng bản thân mình và em không có cách nào ở bên nhau được, vậy là anh cũng can tâm rồi, nếu như không thử một lần anh sợ cả đời này anh sẽ không can tâm, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ có thể.” Hứa An Ca bắt buộc phải nói ra những lời này, là để muốn cô an tâm hơn, muốn cô cảm thấy không hối hận.
Khi chưa thử, con người luôn cảm thấy trên thế giới này không có việc gì là tuyệt đối, thế nhưng, hóa ra khi một người nhất quyết giữ mình vì một người khác thì thực sự là tuyệt đối như vậy. bất luận người kia có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là không bao giờ bước vào được trái tim cô ấy.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Bây giờ anh đã từng thử rồi, anh thực sự can tâm rồi, bước tiếp theo ngoài việc buông tay ra thì anh đã không còn có sự lựa chọn nào khác.
Những lời nói của Hứa An Ca làm cho Vệ Ngấn toát mồ hôi, trong lòng cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói nhưng lúc này cô mới phát hiện cô chẳng thể nào nói ra được.
Trước mặt một người đàn ông tốt như Hứa An Ca, cô chỉ cảm thấy vừa áy náy vừa xấu hổ về bản thân mình.
“Tiểu Ngấn, nếu đã quyết định rồi thì hãy cố gắng làm cho bản thân mình thật hạnh phúc.” Anh nhìn cô, cười và thật lòng chúc phúc cho cô.
“An Ca....” cô mấp máy môi, rồi mới phát hiện ra cổ họng khô cứng lại, cô không có cách nào để nói thành lời.
“Về phía nhà anh thì tự anh sẽ giải thích, anh tin, mẹ anh sẽ giống như anh, sẽ chúc phúc cho em.” Hứa An Ca đã nghĩ vẹn toàn hết mọi chuyện thay cho cô.
Anh nghĩ, cha anh chắc là sẽ phẫn nộ, còn mẹ anh chắc là có thể hiểu cho Diệp Dĩ Muội.
Năm xưa, tình cảm giữa cha và mẹ anh cũng không ít sóng gió hơn Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội.
Bởi vì mẹ anh xuất thân trong một gia đình bình thường, vì thế bà có thể đặt mình vào vị trí của Diệp Dĩ Muội và hiểu cho cô.
Đối với cha mẹ, trong lòng anh khó tránh khỏi sự áy náy, nhưng, anh đã nghĩ ra cách để giải quyết, chắc chắn sẽ không để cho Hứa gia phải mất mặt.
“An Ca, em định cùng với Tần Hàm Dịch ra nước ngoài, thời gian ở trong nước, em sẽ không thường xuyên gặp anh ấy nữa, em không muốn Hứa gia phải khó xử.”
Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Hứa gia, cũng là điều cô bắt buộc phải làm được.
Bất luận Hứa An Ca có cần hay không, cô không thể vì ở bên Tần Hàm Dịch mà làm cho Hứa gia phải xấu hổ và nhục nhã.
“Ừm.” Hứa An Ca không hề từ chối, nếu như vậy có thể làm cho cô an tâm hơn thì anh cũng đồng ý.
Thế nhưng, anh cũng có con đường để tự giải quyết mọi chuyện.
“An Ca, về phía phòng làm việc của anh.....” Vệ Ngấn nói ngập ngừng, cô muốn nói cô không qua đó nữa, tránh mọi người đều khó xử, nhưng cô còn chưa nói hết lời Hứa An Ca đã tiếp lời cô.
“Tiểu Ngấn, nếu em còn coi anh là bạn của em thì hãy tiếp tục tới đó làm việc. Em dù gì cũng là nhà thiết kế nổi tiếng gia nhập làm việc ở đó, nếu như lúc này rời đi, sẽ làm liên lụy tới phòng làm việc, sẽ bị người khác thăm dò suy đoán. ”
“Cảm ơn anh, An Ca.” Vệ Ngấn nói nghẹn ngào, Hứa An Ca không muốn cô từ bỏ lí tưởng của mình, sao cô lại không hiểu chứ!
“Sau này em sẽ là cái cây hái ra tiền của phòng làm việc, nên là anh cảm ơn em mới đúng.” Hứa An Ca vẫn cười rạng rỡ, lúc này tuy con tim anh rất đau nhưng vẫn có cảm giác cuối cùng cũng đã buông tay, đã từ bỏ.
Những điều mà anh luôn không nỡ, không can tâm, cuối cùng cũng đã đặt dấu chấm hết viên mãn sau khi anh đã cố gắng, nỗ lực hết mình.
Có thể, khi người ngoài nhìn vào thì nó không hoàn mỹ.
Nhưng, trong lòng anh thì đó là sự hoàn mỹ không thể tốt hơn.
Người phụ nữ mà anh quan tâm nhất cuối cùng cũng có thể đi theo đuổi hạnh phúc mà cô ấy muốn.
Còn anh thì sao? Có lẽ, anh cũng nên tìm một đường chân trời mới.
“Cố gắng nỗ lực hết mình một lần, cho dù vẫn không đạt được những điều mà mình mong muốn cũng không được từ bỏ quyền lợi hạnh phúc của bản thân.” Đây là lời mà anh đã đồng ý với mẹ anh, anh nhất định làm được.
Vệ Ngấn không ngờ rằng Hứa An Ca lại rút lui một cách nhanh gọn đến thế.
Nhưng, nghe anh nói như vậy cô lại cảm thấy, không sai, đây chính là Hứa An Ca, khi yêu thì có thể vui vẻ nhưng khi đã buông tay thì cũng sẽ không làm người khác khó xử, hoặc là để bản thân rơi vào một vũng lầy.
Có lẽ, bọn họ đều nên học Hứa An Ca – yêu mà không oán trách không hối hận, khi buông tay cũng có thể nhẹ lòng, như thế có phải cuộc đời sẽ bớt đi những nuối tiếc?
Sau ngày hôm đó, Hứa An Ca liền rời khỏi viện an dưỡng và quay trở về làm việc.
Còn Vệ Ngấn vì việc trị liệu của Tiểu Lạc Lạc mà lựa chọn tiếp tục ở lại viện an dưỡng, dù dì thì nơi này cũng kín cổng cao tường, người ngoài không dễ dàng gì mà vào được.
Cô không muốn thân phận và tình hình bệnh tật của Tiểu Lạc Lạc lộ ra ngoài, không muốn để Tiểu Lạc Lạc trở thành trọng điểm chú ý của những tin tức của giới truyền thông.
Chỉ là, khi mà cô đang mong ngóng từng ngày để tình trạng Tiểu Lạc Lạc khá hơn thì tình trạng của Tiểu Lạc Lạc lại rất không khả quan, sau khi tỉnh lại thì rơi vào trạng thái tự kỉ, không chịu nói chuyện với người khác, ánh mắt lúc nào cũng rụt rè, không khóc cũng không nổi loạn.
Chỉ là, cứ tới ban đêm, sau khi ngủ, thỉnh thoảng cậu lại run lên, nhưng không có cách nào để thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Vệ Ngấn không đêm nào ngủ được, cô ở bên cạnh con trai, ôm cậu, dỗ dành cậu, thế nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe thấy.
Tần Hàm Dịch cũng đã mời tới bác sĩ tâm lý tốt nhất trong nước nhưng hiệu quả cũng không khả quan.
Bác sĩ cũng nói, những tổn thương thế này, chỉ có thể hồi phục dần dần trong sự yêu thương bao bọc, muốn nhanh chóng hồi phục thì không thể nào.
Vệ Ngấn nhìn Tiểu Lạc Lạc như vậy trong lòng cô càng tự trách mình, cô đúng là một người mẹ không làm tròn bổn phận.
Nhưng, sau này sẽ không thế nữ, bất luận làm gì, cô cũng đều vì Tiểu Lạc Lạc đầu tiên, sẽ không để bản thân nhốt mình trong một thế giới chật hẹp mà không chịu bước ra.
Tần Hàm Dịch vì phải ở lại trong viện an dưỡng dưỡng thương nên hầu như ngày nào cũng tới thăm Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, gia đình ba người bọn họ không thể yên lành vui vẻ, ngoài việc thỉnh thoảng Hạ Lam lại xuất hiện thì Vệ Ngấn biết tai họa ngầm chính là Tần lão phu nhân.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Nhưng Tần lão phu nhân rất yên lặng, chưa từng ngăn không cho Tần Hàm Dịch đi thăm Tiểu Lạc Lạc, thậm chí ngày nào cũng quan tâm tình hình của Tiểu Lạc Lạc.
Nếu bà ta đã giao tất cả mọi việc lại cho Hạ Lam thì đương nhiên bà ta sẽ đứng từ xa quan sát, tránh sau này cháu bà ta sẽ hận bà ta.
Còn đối với việc Hạ Lam tùy tiện ra vào Tần Hàm Dịch tỏ rõ thái độ không thích, anh đã nói rất rõ với cô ta, nếu anh đã quyết định hủy bỏ hôn ước thì anh sẽ không đổi ý đâu.
Nhưng, Hạ Lam dường như biến thành con người khác vậy, chỉ nói, cho dù không thể làm vợ chồng nhưng bọn họ cũng có thể làm bạn bè.
Cô ta đã nói như vậy rồi thì Tần Hàm Dịch còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ lại cầm chổi quét cô ta đi?
Thực ra, Tần Hàm Dịch không phải không cảm nhận được, người mà Hạ Lam thực sự yêu không phải là anh, chẳng qua là cô ta coi anh lại sự lựa chọn tốt nhất cuối cùng.
Anh nghĩ, có thể là Hạ Lam cũng nghĩ thông rồi!
Dù gì thì bọn họ đã cùng nhau lớn lên, hơn nữa, bi kịch của Châu Lan Na làm cho anh hiểu ra, làm người thực sự nên khoan dung một chút.
Vì thế, anh nguyện cho Hạ Lam một lần cơ hội....
Chỉ là, tất cả những bình lặng đó chỉ là dấu hiệu báo trước một cơn bão tốt, tin tức vốn được Tần gia ép xuống cuối cũng cũng đột nhiên được tung ra.
Và nội dung được đăng lên lại là do tạp chí Phong.
Trần Nhã vốn muốn mượn tin đồn với Tần Hàm Dịch để được nổi lên nhưng lại không ngờ rằng chút tin tức đó của cô ta đã bị sự điên cuồng của Châu Lan Na dập tắt.
Tạp chí Phong ngay đến cả thông tin người y tá hôm đó chính là Châu Lan Na cũng đã đào bới ra, đây là điều mà tất cả mọi người đều không dự đoán được.
Còn Trần Nhã thì vất vả khổ sở tạo ra scandal nên cô ta sao có thể dễ dàng can tâm để bị dập đi như thế.
Vậy là, cô ta đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, coi mình như một kẻ bị hại, nói là Tần Hàm Dịch đã phụ bạc tình cảm của cô ta.
Gặp phải tin đồn dính cả với Châu Lan Na và Trần Nhã bỗng chốc hình tượng của Tần Hàm Dịch như bị rơi xuống vực sâu, anh phải chịu sự tấn công trì trích từ bốn phía.
Giá cổ phiếu của Tần thị như tụt dốc không phanh, tất cả các cổ đông đều yêu cầu Tần Hàm Dịch ra mặt, cho bọn họ một lời giải thích.
Tần Hàm Dịch bị những tin tức đó giáng cho một đòn đả kích mạnh, cho dù là vết thương trên người vẫn chưa khỏi nhưng anh cũng vẫn phải quay trở lại công ty để chủ trì đại cục.
Vệ Ngấn phát hiện, sự việc này được tạp chí Phong làm rất khéo léo, đả kích Tần Hàm Dịch nhưng lại không để lộ ra thân phận của Tiểu Lạc Lạc, dường như không hề muốn kéo Hứa gia vào vòng xoáy này vậy.
Vệ Ngấn cũng không hề cảm thấy Hứa gia đã tác động gì, cô chỉ cảm thấy kết quả như vậy cũng tốt.
Người ngoài nói cô thế nào cô cũng không sợ, điều cô sợ nhất đó chính là người của Hứa gia bị cô làm cho liên lụy.
Cô biết, trải qua sự công kích lần này, Tần Hàm Dịch muốn đem công ty rời tới Mỹ, như vậy đã khó nay còn khó hơn.
Cô không muốn tạo áp lực cho anh, vì thế cô không nói gì, chỉ lặng lẽ trông nom Tiểu Lạc Lạc, phối hợp với bác sĩ để điều trị cho con.
Cũng may, tình tình của Tiểu Lạc Lạc dần dần cũng được cải thiện, tuy vẫn còn biểu hiện tự kỷ nhưng ban đêm ít nhất cũng đã ngủ ngon hơn rất nhiều.
Đối với một người mẹ như cô mà nói, bất kì sự cải thiện nào cũng làm cho cô kích động tới rơi nước mắt.
Tần Hàm Dịch ban ngày sẽ đi giải quyết công việc của công ty, buổi tối bất luận muộn thế nào anh đều lái xe tới viện an dưỡng.
Và việc đầu tiên anh tới chính là thăm Tiểu Lạc Lạc, anh cũng giống như Vệ Ngấn, vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy thương Tiểu Lạc Lạc.
“Lạc Lạc hôm nay thế nào rồi?” đây là câu nói đầu tiên của Tần Hàm Dịch khi bước vào cửa.
“Tuy vẫn chưa chịu nói chuyện nhưng ban ngày cũng biết chơi cùng em rồi.” Vệ Ngấn trong lòng vừa cảm thấy đau vừa thấy chua xót, lại thêm cả một chút hi vọng.
“Lạc Lạc nhất định sẽ khỏe lại thôi.” Tần Hàm Dịch nhìn cô cười, đi tới bên cạnh Tiểu Lạc Lạc, quỳ xuống, xoa xoa đầu cậu, gọi cậu âu yếm: “Lạc Lạc.”
Thế nhưng, Tiểu Lạc Lạc lại quay đầu sang một bên, không muốn anh động vào người.
Bàn tay Tần Hàm Dịch liền cứng đơ lơ lửng trong không trung, ánh mắt chứa đầy sự cay đắng.
“Anh đừng vội, từ từ sẽ khác.” Vệ Ngấn nắm lấy tay anh, nói an ủi.
“Anh biết rồi.” Tần Hàm Dịch gật đầu, cũng lắm lấy tay cô, có cô ở bên cạnh anh, bất luận làm gì anh đều cảm thấy rất có động lực.
“Ba....” lúc này Tiểu Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng gọi không rõ lắm, Tần Hàm Dịch đột nhiên vui mừng nhìn Vệ Ngấn, cả hai cùng quay ra nhìn Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, Tiểu Lạc Lạc không hề nhìn vào Tần Hàm Dịch, mà cậu nhìn Vệ Ngấn, đôi mắt to tròn của cậu với đầy vẻ mong chờ, tiếp tục lí nhí nói: “Muốn ba....”
Con tim Vệ Ngấn đau thắt lại, đột nhiên hiểu ra người “ba” mà Tiểu Lạc Lạc nói chính là Hứa An Ca.
“Muốn ba....” Tiểu Lạc Lạc lí nha lí nhí, hai mắt long lanh ọng nước.
Cơ thể Tần Hàm Dịch cứng đờ ra, anh muốn đưa tay ra ôm lấy Tiểu Lạc Lạc nhưng lại sợ cậu sẽ né đi.
Vốn dĩ Tiểu Lạc Lạc biết khóc là một chuyện tốt, nhưng tình hình lúc này khiến cả hai người không thể không cảm thấy thương xót.
Bọn họ có thể làm thế nào? Lại đi tìm Hứa An Ca về à?
Thế nhưng, Hứa An Ca có nợ gì gia đình ba người bọn họ đâu, bọn họ không thể gặp phải vấn đề gì cũng tìm anh đến giải quyết.
“Mẹ bế con.” Vệ Ngấn ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, kìm nén sự đau xót trong lòng, cô bế Tiểu Lạc Lạc lắc đi lắc lại trong phòng khách, hi vọng có thể làm cho Tiểu Lạc Lạc cảm thấy bớt bất an.
Khuôn mặt của Tiểu Lạc Lạc dựa sát vào cổ Vệ Ngấn, nước mắt trong mắt cậu bé rớt xuống da cô, chỉ là giọt nước mắt nhưng cô cảm nhận nó như những mũi kim đang xuyên vào da thịt cô rồi chạy thẳng vào trái tim.
Tần Hàm Dịch nhìn hai mẹ con, anh miễn cưỡng đứng lên, kìm nén nỗi đau, đi ra khỏi căn biệt thự mà Vệ Ngấn ở, sau đó đi tới căn biệt thự mà chuyên gia tâm lý ở.
Gặp mặt bác sĩ tâm lý, anh nói ngắn gọn tình hình của Tiểu Lạc Lạc.
Bác sĩ tâm lý sau khi nghe xong, nói với Tần Hàm Dịch: “Tần tiên sinh, nếu anh muốn Tiểu Lạc Lạc sau này nhận anh thì anh không được đi tìm Hứa tiên sinh, lúc này, trẻ nhỏ sẽ nhớ mãi người mà cùng nó đi ra khỏi nỗi ám ảnh. Tình cảm của cậu bé với Hứa tiên sinh vốn đã sâu đậm, nếu như Hứa tiên sinh lại đến để cùng cậu bé vượt qua chuyện này vậy thì sau này Tiểu Lạc Lạc sẽ càng không có cách nào đón nhận sự thực Hứa tiên sinh không phải là cha đẻ của nó.”
“Thế nhưng, lúc này, tôi không để nó lại gần Hứa An Ca sẽ khiến cho tâm hồn trẻ thơ của nó bị tổn thương.” Anh cũng không muốn con trai mình gọi người khác là ba nhưng lỗi lầm là do bọn họ tạo ra, không nên để cho một đứa trẻ phải chịu đựng sự đau khổ.
“Có thể, bây giờ anh cảm thấy không để cho nó gặp Hứa tiên sinh là rất tàn nhẫn, nhưng, đợi tới khi tình cảm của cậu bé đối với Hứa tiên sinh quá sâu nặng, tới lúc đó anh lại nói với nó rằng anh mới là cha đẻ của nó thì điều này sẽ càng tàn nhẫn hơn, trừ khi, cả đời này anh nguyện sẽ không vạch trần sự thực này, vậy thì cậu bé mới không bị tổn thương, hơn nữa, nếu như đợi tới khi đứa trẻ hiểu chuyện rồi mới nói ra sự thật, Tiểu Lạc Lạc sẽ sinh ra tâm lý nổi loạn.” Bác sĩ tâm lý phân tích cho anh.
“Sao có thể cả đời không nói ra sự thật chứ, Hứa An Ca sớm muộn cũng phải kết hôn sinh con.” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng, anh không ngừng đấu tranh, không làm thế nào để thoát ra được.
“Vì thế, Tần tiên sinh, tôi khuyên anh, tốt nhất là nên quan tâm tới Tiểu Lạc Lạc nhiều hơn, cùng cậu bé vượt qua nỗi ám ảnh, mới là cách tốt nhất. Trẻ con rất dễ nhớ những gì tốt đẹp của người khác, chỉ cần anh thật tâm đối đãi với nó thì đây là cơ hội tốt thể anh lật đổ vị trí của Hứa tiên sinh trong lòng Tiểu Lạc Lạc.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Đặng.” Tần Hàm Dịch gật đầu, đứng lên: “Không làm phiền bác sĩ Đặng nữa, việc của Tiểu Lạc Lạc vẫn phải nhờ anh để tâm giúp.”
“Vâng, để tôi tiễn Tần tiên sinh.” Bác sĩ Đặng cũng đứng lên, tiễn Tần Hàm Dịch ra ngoài.
Còn Tần Hàm Dịch sau khi rời khỏi nơi ở của bác sĩ Đặng anh không lập tức về căn biệt thự của Vệ Ngấn, mà một mình đứng trong gió lạnh, không ngừng đấu tranh tư tưởng....
Bác sĩ Đặng có thể nói lí tính như vậy đó là vì Tiểu Lạc Lạc không phải con của anh ấy mà anh ấy chỉ đơn thuần là một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân.
Nhưng, anh là cha của Tiểu Lạc Lạc, anh không thể nhẫn tâm nhìn Tiểu Lạc Lạc đau khổ, vượt qua những khó khăn như vậy khi mà mới có bốn tuổi đầu.
Chỉ là, anh càng rõ hơn, nếu anh nhất thời mềm lòng thì sau này tình hình sẽ càng khó giải quyết hơn....
Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới là tốt nhất cho Tiểu Lạc Lạc?
Anh hận không thể đem tất cả những gì mình có đều trao hết cho Tiểu Lạc Lạc, anh chỉ hi vọng cậu sớm hồi phục, không phải chịu đựng những đau khổ đó nữa.....
|
CHƯƠNG 179: PHẨM CHẤT QUÝ ÔNG – PART 1
Khi Tần Hàm Dịch quay về, Vệ Ngấn đã dỗ Tiểu Lạc Lạc ngủ rồi, cô làm hai món ăn đơn giản đặt lên bàn, thấy anh vào cửa, cô bèn đi ra đón.
“Anh ở đây ăn hay là về rồi ăn?” cô biết, ở căn biệt thự của anh có đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ anh và Tần lão phu nhân.
Vốn anh cũng đã thuê đầu bếp cho cô nhưng đã bị cô từ chối.
Cô không thích có người đi đi lại lại trong nhà, hơn nữa, Tiểu Lạc Lạc vốn đã sợ người lạ, cô càng không thể không thận trọng.
“Dĩ Muội....” Tần Hàm Dịch kéo tay cô, thở dài một tiếng rồi mới nói: “Em có định để Tiểu Lạc Lạc gặp Hứa An Ca không?”
Vệ Ngấn đơ người ra, sau đó liền không chút do dự mà lắc đầu.
“Có thể là gặp Hứa An Ca rồi Lạc Lạc sẽ nhanh hồi phục hơn.” Anh không thể không nói ra những ưu nhược điểm của chuyện này nói ra với cô.
“Em cũng đã nghĩ thế.” Vệ Ngấn trả lời rất bình tĩnh: “Thế nhưng, chúng ta không thể cứ mãi liên lụy tới An Ca, anh ấy sau này cũng phải kết hôn, cũng còn phải có con của anh ấy, em không hi vọng người vợ sau này của anh ấy sẽ để ý tới sự tồn tại của Lạc Lạc.”
Dù sao thì Tiểu Lạc Lạc không phải là ai khác mà là con của người phụ nữ anh đã thích nhiều năm như vậy, bất kì người phụ nữ nào cũng không thể không có một chút để bụng nào.
“Thế nhưng, Lạc Lạc....” Tần Hàm Dịch rốt cuộc thì vẫn thương con, thậm chí nếu cả đời nó không gọi anh là ba anh cũng vẫn hi vọng nó có thể vui vẻ mà lớn lên.
“Chỉ cần chúng ta thật tâm làm cha mẹ, luôn ở bên cạnh con vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta không thể vừa có chuyện đã kéo người khác vào, bây giờ tuy là khó khăn nhưng kiểu gì cũng có ngày con sẽ khá lên.” Vệ Ngấn kiên quyết, cô muốn cô và Hứa An Ca cắt đứt hoàn toàn, như vậy thì anh mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cô đã làm liên lụy anh bao nhiêu năm rồi, cô không thể ích kỉ thêm nữa.
Thực ra, cô chưa từng nói với Hứa An Ca, đúng là cô đã từng nghĩ, đợi tới khi cô báo thù xong cô sẽ ở bên anh và Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, thế sự khó lường, cô không ngờ rằng, kết quả lại thành ra thế này.
Nếu lúc trước cô có thể từ bỏ hận thù, có lẽ cô đã có thể cùng anh sống một cuộc sống yên bình đến hết đời ở Vân Nam, thế nhưng nếu từ bỏ hận thù thì tình yêu trong trái tim cô lại không có cách nào xóa đi được.
Như vậy, đối với Hứa An Ca có thực sự không công bằng không?
Đến đến đi đi, bây giờ tất cả mọi chuyện đều được ấn định rồi, cô không muốn truy cứu ai đúng ai sai nữa, hoặc quyết định thế nào là đúng, quyết định thế nào là sai, cô chỉ muốn sống thật một lần với trái tim mình.
Giống như những gì Hứa An Ca đã nói, anh đã từng cố gắng, đã từng nỗ lực, cho dù tất cả không được như anh mong muốn nhưng anh vẫn không oán giận, không hối hận.
Bây giờ tâm trạng của Vệ Ngấn cũng như vậy, cô chỉ muốn nỗ lực một lần, những điều do dự khác cô không muốn nghĩ nữa.
“Ừm, so với việc để con đau thêm một lần nữa chẳng bằng để con có thể hồi phục hoàn toàn.” Tần Hàm Dịch gật đầu, anh cũng tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng, chỉ cần chúng ta yêu thương chăm sóc con hết lòng, em tin Lạc Lạc nhất định sẽ cảm nhận được.” Vệ Ngấn nhìn anh cười, cầm lấy tay anh, trong ánh mắt sáng lên sự hi vọng.
Chẳng phải vẫn nói, sau đại họa thì thường có phúc à? Vệ Ngấn nguyện tin rằng, tương lai của Tiểu Lạc Lạc nhất định sẽ tràn ngập niềm vui.
Bất luận giữa cô và Tần Hàm Dịch sẽ thế nào, cô sẽ đều không làm tổn thương Tiểu Lạc Lạc, cô sẽ không làm một người mẹ không làm tròn chức trách nữa.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô, đi về phía bàn ăn.
Hai người ngồi xuống, Vệ Ngấn đưa bát cơm cho anh, nhìn cầm đũa lên, cô nhìn anh hồi lâu nhưng vẫn không lên tiếng.
“Có gì muốn hỏi anh à?” Tần Hàm Dịch đặt bát đũa xuống, nhìn cô hỏi lại rất nghiêm túc.
“Chúng ta ăn cơm trước đã, nói sau.” Vệ Ngấn gắp một miếng thức ăn đặt vào bát anh.
“Có phải em muốn hỏi anh về những tin tức được đăng trên báo không?” Tần Hàm Dịch nhìn thấu tâm tư của cô.
“Vâng.”
“Giữa anh và Trần Nhã không hề có bất kì quan hệ gì, chẳng qua là khi quen biết cô ấy, sự kiên định của cô ấy làm cho anh nhớ tới em của ngày xưa, vì thế anh đã đưa tay ra giúp đỡ cô ấy. Nhưng hóa ra không phải tất cả mọi người đều giống như em, bất luận là đứng ở vị trí nào cũng đều không thay đổi.” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng, đối với Trần Nhã anh không có bất kì mong đợi gì, việc giúp đỡ chỉ là tiện thể mà thôi, đương nhiên cũng không có bất kì sự thất vọng nào, anh nói rõ ra với Vệ Ngấn như vậy chẳng qua là không muốn cô hiểu lầm anh mà thôi.
“Thực ra, tất cả mọi người đều thay đổi rồi, sao em có thể không thay đổi chứ!” Vệ Ngấn nói một câu cảm thán.
“Em cho dù là thay đổi cũng là thay đổi để tốt hơn.” Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt thâm tình, đối với anh mà nói, cho dù bây giờ khó khăn gian khổ có nhiều hơn nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh thì anh đều cảm thấy không khổ.
“Đó là bởi vì chỉ có anh nhìn ra được những điều tốt đẹp của em.” Vệ Ngấn khẽ cười, cầm bát lên: “Ăn cơm đi! Để lâu nguội hết bây giờ.”
“Vâng, thưa vợ!” Tần Hàm Dịch lập tức chấp hành mệnh lệnh, cầm bát đũa lên.
Vệ Ngấn bật cười trước câu nói của anh, trong lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc, hi vọng cảm giác này sẽ kéo dài mãi.
Cao Thiên Du muốn bản thân tập trung tinh thần làm việc nhưng làm thế nào cũng không tập trung được.
Cuối cùng, chỉ có thể gập tập tài liệu trên tay lại, đứng lên, đi tới phía đối diện ghế sô pha, nhìn người đàn ông nằm dài trên ghế, nheo mày lại.
“Vợ à, em xong việc rồi à?” Cảnh Hạo lập tức đứng lên, cười cười nhìn Cao Thiên Du, anh ôm lấy eo cô: “Chúng ta đi ăn cơm đi!”
“Thôi đi, em còn rất nhiều công việc phải làm.” Cao Thiên Du muốn đẩy tay anh ra nhưng ai mà biết được con người này nhất định không chịu buông tay.
“Vợ à, có bận hơn nữa thì cũng phải ăn cơm thứ! Ăn xong anh sẽ đưa em quay về đây luôn.” Cảnh Hạo nhanh như chớp hôn lên má Cao Thiên Du một cái.
Nghe anh gọi mình cứ “vợ ơi vợ à” mà Cao Thiên Du cảm thấy sởn gai ốc lên, con người này rốt cuộc làm sao đấy?
Sao cô không biết, bắt đầu từ khi nào mà quan hệ giữa bọn họ trở nên tốt thế này.
Cô xoa xoa cái đầu đang ong lên, đột nhiên lại nhớ tới lời anh nói hai ngày hôm trước, chẳng lẽ anh thực sự định theo đuổi cô?
Không, cô không tin, tính cách Cảnh Hạo phong lưu như thế, cô thà tin rằng anh chơi ở ngoài thấy chẳng có gì thú vị nữa mới đổi phương thức để tiếp tục chơi mà thôi.
Đáng tiếc, cô không muốn trở thành người có thể chơi cùng anh.
“Cảnh Hạo, nếu anh còn tới làm phiền em thì em sẽ ly hôn với anh.” cô nhìn anh chằm chằm, nói cảnh cáo chứ không hề giống như nói đùa.
“Nếu anh không kí tên vào đó thì em có ly hôn được không?” Cảnh Hạo cũng không tức giận, ngược lại còn nói dương dương tự đắc.
“Anh....” Cao Thiên Du tức nhưng không nói được lời nào, anh liền tranh thủ kéo tay cô ra ngoài.
Cô không muốn có mâu thuẫn gì gay gắt với anh ở công ty, để người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho, càng không muốn xuất hiện trên mặt báo, vì thế chỉ có thể cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc.
Cảnh Hạo thấy bản thân mình đã thành công trong việc lôi cô ra ngoài, trên miệng không thể không nở một nụ cười đắc thắng.
Chỉ là, sự chú ý của Cao Thiên Du không hề hướng về phía anh, vì thế cô cũng không chú ý thấy.
Cảnh Hạo không hề phật lòng trước sự thờ ơ của Cao Thiên Du, dù gì thì cũng là lỗi của tự bản thân anh đã làm cho cô không còn tin được anh nữa rằng lãng tử như anh mà cũng có ngày quay đầu.
Cảnh Hạo cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, lại thích kiểu người như Cao Thiên Du, trước đây anh cứ nghĩ có đánh chết anh anh cũng sẽ không cần tới phụ nữ.
Hoặc ít nhất là nếu mà có lý do thì không còn gọi là yêu nữa.
Yêu, vốn dĩ là đã bị tê liệt.
Hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Cao Thiên Du không lái xe mà ngồi cùng với xe của Cảnh Hạo, cô dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, điều hòa sự mệt mỏi của cơ thể.
Ngày hôm qua, cô nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Muội, biết được quyết định của cô bạn thân.
Với tư cách là bạn, cô không muốn bình luận đúng sai, cô chỉ có thể ủng hộ.
Thế nhưng, những ngày gần đây tạp chí Phong lại tiếp tục đả kích Tần Hàm Dịch, điều này làm cho Cao Thiên Du không thể không cảm thấy bực dọc trong lòng.
Cô biết, Lục Danh Dương vẫn luôn nhớ sự việc năm xưa, vì thế bây giờ anh ta mới càng ngày càng điên cuồng như vậy.
Cô luôn cảm thấy sự việc bởi vì cô mà thành, là cô không giải quyết dứt điểm được quan hệ giữa cô và Lục Danh Dương, nên anh ta mới hận như vậy.
Cảnh Hạo nhìn hai hàng lông mày của cô đang nheo lại, anh đưa tay lên xoa xoa vào trán cô rồi lên tiếng nhẹ nhàng: “Đừng tự trách mình nữa, anh cảm thấy Lục Danh Dương không phải là vì em đâu.”
Cao Thiên Du đơ người ra, cô mở mắt, dùng ánh mắt cầu xin sự giải thích để nhìn anh.
“Lục Danh Dương nhằm vào Tần Hàm Dịch như vậy, người của Tần gia không có lý gì mà không đối phó với anh ta.” Lúc này Cảnh Hạo không còn thái độ bỡn cợt như bình thường nữa, anh thay cô phân tích với thái độ rất nghiêm túc và lý trí.
“Em cũng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng theo như em được biết thì Lục Danh Dương không có chỗ dựa nào rất vững chắc cả.” Cao Thiên Du vừa nghe đã hiểu ý anh.
“Anh ta chắc chắn có, bởi vì chủ ý của anh ta đã nhằm về phía Lam gia.” Cảnh Hạo cười lạnh lùng, anh cảm thấy Lục Danh Dương thực sự đúng là không biết sống chết, không cần nói tới Lam lão gia sẽ thế nào, chỉ cần nói tới Lam Dư Trạch, anh ta cũng sẽ không tha cho Lục Danh Dương.
“Anh ta nhằm vào Lam gia? Lẽ nào, chỗ dựa của anh ta chính là kẻ thù chính trị của Lam gia?” Cao Thiên Du giật mình, lập tức đoán ra.
“Rất có khả năng.” Cảnh Hạo gật đầu, điều Cao Thiên Du đoán cũng gần giống với suy nghĩ của anh.
“Chẳng trách anh lại đột nhiên đối xử với em tốt như vậy, đây là vì muốn kích động Lục Danh Dương, muốn báo thù anh ta à?” Cao Thiên Du ngay lập tức liên tưởng tới những hành động kì lạ gần đây của Cảnh Hạo.
“... .......” Cảnh Hạo đúng là cạn lời, thế này là thế nào? Tự châm lửa đốt mình à?
Anh thực sự bị oan, chẳng qua là anh không muốn cô áy náy, cho rằng Lục Danh Dương là vì cô mới điên cuồng như vậy.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: http://www.rosenovel.com
Thực ra, cô cũng không nghĩ xem, người đàn ông lí trí như Lục Danh Dương sao lại làm những việc không phân tốt xấu thế chứ?
“Vợ à, em có cảm thấy có vẻ như rất âm mưu không? Anh ta báo thù Lam gia thì có quen hệ gì với anh? đừng quên, anh họ Cảnh.” Cảnh Hạo liếc nhìn Cao Thiên Du rồi đạp chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
“Anh thực sự không định quản việc này?” Cao Thiên Du nhìn anh, không tin anh có thể không có chút tình thân gì như vậy.
Thế lực của Lam gia như thế, không nhất định đã cần tới sự giúp đỡ của anh, nhưng sao cô lại cảm thấy, nhìn anh không quản như vậy, đây không phải là phong cách của anh.
Nhìn bề ngoài thì anh phong lưu vô tình, nhưng thực ra anh là người trọng tình hơn ai hết.
“Chỉ cần đừng làm hại tới anh hai anh thì anh chẳng quan tâm gì.” Cảnh Hạo trả lời để thỏa mãn trí tò mò của cô.
“Lam Dư Khê bây giờ chỉ sống trong thế giới chỉ có mình anh và những người anh quan tâm, kể cả là người đứng đằng sau Lục Danh Dương có nhằm vào người của Lam gia thì anh cũng sẽ không đối phó với anh ta.” Cao Thiên Du lên tiếng nhắc nhở anh.
“Không phải nhất định phải đối phó với anh ta thì anh ấy mới đau khổ.” Cảnh Hạo vừa nghĩ tới Vũ Thái Ninh anh liền cảm thấy đau đầu, anh lại hỏi Cao Thiên Du: “Nếu một người mà em đã nhớ thương mười năm, áy náy mười năm, đau khổ mười năm, em đã tưởng rằng người đó đã chết rồi, đột nhiên lại trở về bên cạnh em thì em sẽ cảm thấy thế nào?”
“Em cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.” Cao Thiên Du hơi co người lại, trước sau liên tưởng cô lập tức hỏi: “Người đó, có phải là người mà anh hai thích không?”
“Ừm.” Cảnh Hạo trả lời, cũng không có ý muốn giấu cô.
Dù sao thì anh cũng đã quyết định sống với cô cả đời.
Bây giờ, ngăn Lục Danh Dương lại là điều thứ yếu, chỉ cần là Vũ Thái Ninh, nếu cô ta làm ra chuyện gì điên cuồng thì những việc này mới là thực sự khó giấu nổi.
“Em nghe Dĩ Muội nói, Lam Dư Khê là một người rất trọng tình cảm, chắc là anh ấy sẽ rất hi vọng người đó vẫn còn sống!” Cao Thiên Du trả lời anh.
“Thế nhưng nếu người phụ nữ đó đã từng ở cùng với anh cả mười năm thì sao?” Cảnh Hạo vừa nói tới việc này lại thấy bực, lại hận Lam lão gia.
Năm xưa nếu không phải ông ta phái Lam Dư Trạch đi giải quyết việc của Vũ Thái Ninh thì tất cả cũng đã không diễn biến tới mức này rồi.
“... .....” Cao Thiên Du giật mình, tròn xoe hai mắt, một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Vậy anh định làm thế nào?”
“Lục Danh Dương đã tìm tới người con gái đó, muốn mượn tay cô ta để làm cho Lam gia nội chiến, chỉ cần cô ta không nhúng tay vào, nếu như người cô ta yêu là anh cả thì sự việc cũng sẽ không nghiêm trọng, tính cách của anh Hai anh hiểu, anh ấy nhất định sẽ chúc phúc cho bọn họ.”
Cảnh Hạo vò đầu, rõ ràng đây là vấn đề không hề đơn giản.
“Vậy thì phải xem người cô ấy yêu là ai rồi.” Cao Thiên Du thở dài một tiếng, không cần hỏi nhiều, trong chuyện này nhất định là có một mối nghiệt duyên.
“Anh không tin, cô ta ở bên anh cả mười năm mà không có một chút tình cảm nào, con tim của phụ nữ các em, điều khác biệt nhất chính là mềm yếu, dễ bị động lòng nhất có đúng không?” Cảnh Hạo nói câu này một là dùng để nói Vũ Thái Ninh, nữa là cũng muốn biết con tim cô liệu sẽ rung động trước anh hay không.
“Nhưng nếu phụ nữ một khi đã hận thì sẽ thật sự rất hận.” Cao Thiên Du đương nhiên hiểu ý anh muốn nói, cô quay đầu nhìn anh với ánh mắt kiên định và lạnh lùng: “Giống như năm xưa em đối với Lục Danh Dương, bất luận anh ta có níu kéo thế nào em vẫn không cho anh ta bất kì cơ hội nào.”
Câu nói cuối cùng của Cao Thiên Du vốn là để đả kích Cảnh Hạo nhưng ai mà biết được Cảnh Hạo không những không hề bị đả kích, miệng anh lại còn mỉm cười, tiếp lời cô anh nói: “Đó là vì căn bản em không hề yêu anh ta. Nếu em yêu rất đơn thuần thôi thì em sẽ tức anh ta, sẽ phẫn nộ với anh ta, nhưng sau khi tức giận thì chắc là em sẽ cùng anh ta tìm cách để níu kéo, sửa sai, chứ không phải là chỉ một lần sai lầm mà đã như vậy.”
“.....” Cao Thiên Du chẳng biết nói gì nữa, nét mặt thì có vẻ bất mãn với lời nói của anh nhưng trong lòng thì chấp nhận những lời anh vừa nói.
Và những lời của anh cô sớm đã suy nghĩ tới trước đây. Chỉ là, cô không muốn thừa nhận những điều này trước mặt Cảnh Hạo mà thôi.
“Kể cả không có sự việc của Tần Hàm Dịch, thì sớm muộn em cũng sẽ chia tay với anh ta, việc của Diệp Dĩ Muội chẳng qua chỉ giống như cái ngòi châm lửa mà thôi, lại thêm với việc tình trạng quan hệ không mấy tốt đẹp của hai người.” điều cô không muốn nói thì anh đã nói thay cô.
“Anh đổi chủ đề rồi.” Cao Thiên Du nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ.
“Được, quay về chuyện chính, em có ý tưởng gì hay không?” Cảnh Hạo thực sự sợ chọc cô tức giận, cô sẽ nhảy khỏi xe, vậy là anh không dám nói thêm nữa.
“Nếu anh đã biết vấn đề là ở Vũ Thái Ninh, vậy thì ra tay đối với cô ta là được rồi.” Cao Thiên Du suy nghĩ một lát, lại có chút tò mò rồi hỏi: “Có điều, có một việc rất kì lạ, nếu mục tiêu của Lục Danh Dương và người đứng đằng sau anh ta đều là Lam gia, vậy thì tại sao anh ta lại còn không buông tha cho Tần Hàm Dịch?”
“Cũng có thể là đang so đo với em, nói không chừng thì là như vậy, có điều, em quản anh ta làm gì! Chẳng qua cũng chỉ là một con chó điên chạy đi lung tung cắn người.” Cảnh Hạo nói tổng kết ngắn gọn.
“Cảnh tiên sinh, phiền anh đừng có phỉ báng người khác như thế!” Cao Thiên Du không vui nhắc nhở anh, cô không phải vì tức giận thay cho Lục Danh Dương mà đơn giản chỉ là không thích kiểu nói như vậy.
“Anh nói sai à?” Cảnh Hạo nhướn mày, tiếp tục nói: “Lục Danh Dương bây giờ giống như một kẻ điên, không ngừng bôi xấu danh tiếng của Tần Hàm Dịch, dường như kiếp trước anh ta có thù với Tần Hàm Dịch vậy. Có điều, lần này anh ta vẫn còn chút tính người, không kéo Diệp Dĩ Muội vào, bằng không thì cô bạn tốt đó của em sẽ gặp phải khó khăn đấy.”
“Đúng thế! Lần này tạp chí Phong không hề nhắc tới một chút nào vấn đề tình cảm nào của Diệp Dĩ Muội cũng như thân thế của Tiểu Lạc Lạc.” Cao Thiên Du cũng không nhìn thấu được, lần này Lục Danh Dương đột nhiên lại nể tình như thế liệu có phải là bên trong còn có nguyên nhân gì khác nữa không.
“Đợi rồi xem đi! Nếu có mục đích thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra, không thể giấu cả đời được.” Cảnh Hạo không hề vội vàng đoán xem Lục Danh Dương có mục đích gì vì dù có đoán ra thì cũng chưa chắc đã là thật.
“Ừm.” Cao Thiên Du thở dài trong lòng một tiếng, ngả lưng dựa vào ghế, lúc này con tim cô còn mệt mỏi hơn cả lúc trước.
|
CHƯƠNG 179: PHẨM CHẤT QUÝ ÔNG – PART 2
Bất luận Cao Thiên Du yêu Lục Danh Dương có chỉ đơn thuần là tình yêu hay không, hay còn trách anh ta về chuyện năm xưa, cô đều hi vọng anh ta có thể sớm tỉnh ngộ, đừng tiếp tục sai lầm nữa.
Những người mà bây giờ anh ta đang đối phó đều là những người rất có thể làm cho những nỗ lực của anh ta trong bao nhiêu năm nay đều bị phá hủy trong chốc lát.
Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn cô một cái rồi lại quay đầu về, anh tập trung lái xe, không nói thêm câu nào nữa.
Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh không muốn ngăn cản, bởi vì mỗi người đều có quá khứ của riêng mình.
Nếu như anh thực sự so đo thì anh tội của anh từ trước tới nay gộp lại không hề ít.
Cao Thiên Du luôn nhắm mắt lại, cũng không hỏi Cảnh Hạo rốt cuộc sẽ đưa cô đi đâu.
Chiếc xe đi trên đường tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Hạo mới dừng lại trước một nhà hàng ăn lẩu.
Cao Thiên Du cảm giác được xe đã dừng lại, cô mới mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài, lúc này những chiếc đèn lồng đã được thắp lên.
Cảnh Hạo bỏ dây an toàn ra, xuống xe, anh nhanh chân đi sang phía bên cửa xe cô ngồi, mở cửa xe ra, đưa tay ra như một quý ông!
Cao Thiên Du lườm anh một cái, không nắm vào tay anh mà tự mình xuống xe, anh tưởng anh đang tham gia hội nhảy chắc?
“Vợ à, em còn nhớ nơi này không?” Cảnh Hạo hỏi hào hứng.
“Quán lầu này cũng được.” Cao Thiên Du trả lời một câu không đúng với câu hỏi lắm, bỏ qua sự thất vọng của Cảnh Hạo, cô đi thẳng về phía cửa của quán.
Thực ra cô biết anh đang hỏi điều gì.
Chẳng phải là đang nhắc cô quán lẩu này là quán mà lần đầu tiên bọn họ cùng ăn với nhau mà cô đã chơi xỏ anh à?
Trí nhớ của cô không phải tốt lắm nhưng những việc làm lần đầu tiên cô đều có thể ghi nhớ.
Hơn nữa, về sau khi có thời gian, cô cũng đã tới đây một mình mấy lần.
Chỉ là, một mình một nồi lẩu cô luôn cảm thấy rất cô độc, rất cô đơn....
Tần Hàm Dịch ăn cơm trong căn biệt thự của Vệ Ngấn xong thì cũng ngồi lại cùng Vệ Ngấn một lúc sau đó mới trở về căn biệt thự của mình.
Thực ra bây giờ anh không muốn quay về, không muốn gặp Tần lão phu nhân.
Tần lão phu nhân không công nhận Vệ Ngấn, anh cảm nhận thấy điều đó.
Nếu nói, bà ta cứ phản đối thẳng thừng ra thì anh còn không cảm thấy có gì.
Nhưng, bà ta không nói gì cả, đem tất cả ấp ủ trong lòng, như vậy thì anh mới cảm thấy đáng sợ.
Kể từ khi anh biết Tần lão phu nhân lừa dối anh, làm cho anh tưởng rằng Diệp Dĩ Muội và mình có quan hệ huyết thống, sau lần đó anh không còn tin tưởng vào người bà nội này nữa.
Thậm chí anh còn từng nghi ngờ, năm xưa bà nội cứ một mực để cho Diệp Dĩ Muội vào Tần gia cũng là có nguyên nhân cả.
Nếu không có nguyên nhân, chỉ đơn thuần là thực lòng đối tốt với một người, vậy thì sao chưa được bao lâu sau đó là tuyệt tình như vậy chứ?
Nhưng, anh không muốn quay về thì cũng phải quay về. Bởi vì anh biết, anh càng không về, càng dính lấy Diệp Dĩ Muội như bóng với hình không rời nhau thì càng làm cho bà nội anh tức giận.
Bây giờ, anh bận bù đầu tối mắt với chuyện của Tần thị, nếu bà nội muốn làm gì đó thì anh cũng chẳng phòng được.
Vì thế, anh chỉ có thể tạm thời cân bằng mối quan hệ ở cả hai phía, đợi tới khi mọi việc của Tần thị ổn định rồi, anh có thể đưa Diệp Dĩ Muội rời đi, lật bài ngửa với Tần lão phu nhân.
Anh vừa bước chân vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nói nói cười cười của hai người phụ nữ, thấy anh bước vào tiếng nói cười liền ngừng lại và cùng quay đầu ra nhìn anh.
“Hàm Dịch, anh về rồi à?” Hạ Lam lên tiếng ngọt ngào, cô ta biết, Tần Hàm Dịch đi về từ chỗ Diệp Dĩ Muội nhưng cô ta vẫn giả vờ như không biết, chỉ coi như anh vừa mới tan làm.
Lời của Tần lão phu nhân cô ta đã ghi nhớ trong lòng, quyết định sẽ không xung đột gì với Tần Hàm Dịch nữa.
Còn về những hành động của Tần Hàm Dịch thì Hạ Lam trong lòng tuy là rất tức giận nhưng lại không có cảm giác đau khổ như đối với Hứa An Ca.
Hạ Lam ý thức điều khác thường như vậy nhưng cô ta không muốn suy nghĩ lại, cô ta chỉ muốn sau khi mọi thứ kết thúc, cô ta thắng được Diệp Dĩ Muội một lần.
“Ừm.” Tần Hàm Dịch đáp lại cô ta một tiếng rồi nhìn sang phía Tần lão phu nhân: “Bà nội.”
“Ừm, mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi!” Tần lão phu nhân biểu hiện ra ngoài vẫn là hình ảnh của một người bà rất đai lượng.
Tần Hàm Dịch không hề nghe theo lời bà ta lên lầu mà anh nói: “Bà nôi, cháu có vài lời muốn nói với bà.”
“Được.” Tần lão phu nhân nhìn Hạ Lam: “Lam Lam, cháu ở dưới này đợi bà một lát nhé!”
“Vâng ạ, thưa bà!” Hạ Lam cười tươi như không có chuyện gì, giống như một cô gái khuê các hiểu chuyện.
Nhưng, người ở trong căn phòng này, làm gì có ai không biết là cô ta đang đóng kịch!
Tần Hàm Dịch kể từ lúc bước vào phòng anh hầu như cũng chẳng nhìn Hạ Lam.
Bởi vì anh cảm thấy vấn đề bây giờ không phải là ở Hạ Lam mà là ở Tần lão phu nhân.
Nếu không phải có người cho Hạ Lam hi vọng thì cô ta sẽ không đường hoàng vào nhà hàng ngày như vậy, Hạ Lam có thay đổi hơn nữa cũng sẽ không thay đổi tới mức mà không còn chút lòng tự trọng nào.
Hai bà cháu đi lên lầu, Tần lão phu nhân thực ra đã đoán ra Tần Hàm Dịch định nói gì với bà ta nhưng bà ta vẫn giả vờ như không biết.
Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào Tần lão phu nhân, nói thẳng vào vấn đề chính: “Bà nội, bà đừng cho Hạ Lam hi vọng nữa, dù là bà muốn làm chuyện tốt nhưng bà cũng biết rõ rằng, cháu không có ý gì với Lam Lam cả, cháu và cô ấy mãi mãi không thể nào đến với nhau. Cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc của bản thân mình đi!”
Năm năm trước, tuy là anh giải quyết việc kinh doanh hay đứng trên thương trường anh làm việc đều rất quyết đoán, sáng suốt ; thế nhưng trong chuyện tình cảm thì anh lại như một người hồ đồ.
Nhưng, trải qua quá nhiều truyện như vậy, anh đã học được cách làm thế nào để giải quyết chuyện tình cảm của mình, anh không muốn làm liên lụy tới ai cả, bất luận là ai nợ ai, nếu đã không thể ở bên nhau thì hãy để cho đối phương được tự do. Nếu cứ mập mờ không rõ ràng thì người cuối cùng đau khổ vẫn là Hạ Lam.
“Hàm Dịch, cháu không nên nói những lời này với bà.” Tần lão phu nhân ra vẻ như sự việc không hề liên quan gì tới ba ta.
“Bà nội, cháu đã nói tới nước này rồi, bà đừng để cho cháu phải hận bà.” Tần Hàm Dịch nhìn Tần lão phu nhân đau khổ: “Tâm trạng cháu, kể cả là ông nội dưới hoàng tuyền có biết thì cũng không hi vọng bà nội phá hủy hạnh phúc của nhiều người như vậy đâu.”
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: http://www.rosenovel.com
“Hàm Dịch, bà không hiểu cháu đang nói gì, Hơn nữa, đây là cái thái độ nói chuyện của cháu với bà đấy à?” Tần lão phu nhân sầm mặt xuống, tiếp tục giả vờ như không biết gì.
“Bà à, thực ra cháu thật sự không hiểu, tại sao bà năm năm sau lại không chịu đón nhận Dĩ Muội nữa? Năm năm trước, chẳng phải bà đã ép cháu phải cưới cô ấy à?” Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào mắt Tần lão phu nhân với đầy vẻ hoài nghi, cố gắng để chú ý sự thay đổi của bà ta.
Tần lão phu nhân thần sắc đơ lại trong vài giây ngắn ngủi nhưng Tần Hàm Dịch đã phát hiện ra.
Anh đã có thể chắc chắn, trong chuyện này nhất định có vấn đề gì đó tồn tại mà anh không biết.
“Mẹ cháu thuê người giết chết mẹ của Diệp Dĩ Muội, cháu tưởng là cô ta còn có thể thật lòng thật dạ yêu cháu à? cô ta quay về là để báo thù thôi. Bà không hi vọng đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh cháu, nhưng bà vẫn nói câu đó, nếu như cháu không buông bỏ được thì cháu vẫn có thể thử với cô ta, bà nội sẽ không ngăn cản cháu đâu.” Tần lão phu nhân với sắc mặt bình tĩnh trả lời anh, cái giọng điệu không chút né tránh đó dường như đang nói rõ sự thật tâm của bà ta.
“Bà nội, cháu đang nói vấn đề của Lam Lam với bà, bất luận Dĩ Muội quay về có phải để báo thù hay không, cháu có thể ở bên cô ấy hay không, cháu đều không muốn kéo Lam Lam vào những chuyện này.” Tần Hàm Dịch không muốn thảo luận vấn đề của Diệp Dĩ Muội với Tần lão phu nhân, đó là việc của tự bản thân anh, lần này bất luận Tần lão phu nhân có đồng ý hay không thì anh sẽ đều nắm lấy tay cô, sẽ không bỏ ra một lần nào nữa.
Anh cũng chỉ hi vọng, bà nội có thể buông tha cho Hạ Lam.
“Cháu vẫn quan tâm đến Lam Lam.” Tần lão phu nhân nghe anh nói liền nhắc nhở anh.
“Bà à, cháu chỉ là không muốn cô ấy trở thành Châu Lan Na thứ hai thôi.” Tần Hàm Dịch trả lời với vẻ bất lực.
Việc của Châu Lan Na là do một tay anh tạo thành, nếu như năm năm trước sau khi anh biết những việc Châu Lan Na làm và giao cô ta cho cảnh sát thì sự việc có lẽ đã không đến mức độ như bây giờ.
Là một tay anh châm lửa cho sự hận thù, anh đã biết sai rồi.
Vì thế anh không muốn tiếp tục sai thêm nữa.
“Lam Lam sẽ không đâu, gia đình con bé giáo dục nó rất tốt.” Tần lão phu nhân trả lời anh không chút do dự.
Không phải là bà ta thực sự cảm thấy Hạ Lam sẽ không làm những chuyện như Châu Lan Na mà là bà ta sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy thêm một lần nữa.
“Bà! Cái đó thì có liên quan gì tới giáo dục gia đình chứ?” Tần Hàm Dịch tức giận bật cười, anh đột nhiên phát hiện, anh có nói nhiều hơn nữa với Tần lão phu nhân thì cũng vô ích.
“Hàm Dịch, bà già rồi, thường cảm thấy cô đơn, chỉ là tìm một người để nói chuyện thôi.” Tần lão phu nhân thấy sắc mặt cháu trai mình không tốt liền nói với giọng mềm mỏng.
“Bà! Nếu bà thích Hạ Lam đến nói chuyện với bà thì cháu sẽ không nói gì thêm nữa, có điều, cháu sẽ dọn ra ngoài.” Tần Hàm Dịch đã quyết định, sẽ không cái gì cũng làm thuận theo ý của Tần lão phu nhân nữa.
Bởi vì, anh không muốn cho tình hình càng trở nên xấu đi.
Dứt lời, anh liền nhanh chân đi ra khỏi thư phòng, không muốn nhiều lời thêm nữa.
Tần lão phu nhân sau khi nhìn Tần Hàm Dịch rời đi, tấm lưng thẳng của bà ta đột nhiên cúi rupj xuống như không còn sức lực nữa vậy.
Điều ba ta lo lắng nhất đó chính là mối quan hệ trở nên căng thẳng với cháu trai, vì thế bà ta muốn nhường bước, không làm gì cả, thế nhưng sự việc vẫn không được như mong muốn mà lại phát triển tới bước như ngày hôm nay.
Xem ra, đã tới lúc bà ta phải làm gì đó rồi, con cờ Hạ Lam nhất định phải được loại bỏ đi đúng lúc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cô ta trở thành nguồn gốc của việc dẫn tới mối quan hệ bất hòa giữa bà ta và cháu trai.
Bà ta hít thở một hơi thật sau, không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đi ra khỏi thư phòng, bước chân xuống lầu.
Hạ Lam nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng lên đi lại gần và đỡ lấy cánh tay của Tần lão phu nhân, gọi thân mật: “Bà nội.”
“Lam Lam, để bà nội bảo tài xế đưa cháu về.” Tần lão phu nhân thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào tay cô ta nói với giọng điệu như thể bất lực lắm rồi.
Biểu hiện rõ ràng này Hạ Lam làm sao có thể không nghe ra được tình hình có vẻ không tốt!
“Bà nội, có phải Hàm Dịch muốn cháu rời đi không?” Hạ Lam kìm nén sự tức giận trong lòng, hỏi vẻ tủi thân.
“Lam Lam, cháu cũng biết, tình hình của Lạc Lạc bây giờ không được tốt lắm, tất cả những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ này làm gì có ai mà không lo cho con cái mình, lúc này, tâm tư của Hàm Dịch đang dồn hết về phía hai mẹ con chúng nó, còn cháu thì lại lúc nào cũng xuất hiện ở đây, DĨ Muội nhìn thấy trong lòng nhất định sẽ không thoải mái....” Tần lão phu nhân nói ý tứ cho cô ta biết.
“Cháu biết rồi ạ, nhất định là vì Diệp Dĩ Muội đã nói gì đó nên Hàm Dịch mới muốn đuổi cháu đi vội như vậy.” Hạ Lam lập tức hiểu ý của Tần lão phu nhân rồi đáp lại.
“Lam Lam, cháu yên tâm, chỉ cần tình hình của Lạc Lạc khá lên, ta nhất định lập tức sắp xếp cho hai đứa đính hôn. Bà nội chỉ nhận một mình cháu làm cháu dâu thôi. Chỉ là....” Tần lão phu nhân dừng lại vài giây rồi nhìn Hạ Lam với vẻ khó xử: “Cháu cũng biết, tình hình của lạc Lạc rất không tốt, e rằng cháu sẽ phải đợi tới năm sau rồi, nếu cháu không đồng ý đợi thì bà nội cũng có thể hiểu cho cháu.”
“Bà nội, sao cháu lại không đồng ý để đợi Hàm Dịch chứ? cháu chỉ là không can tâm, tại sao Diệp Dĩ Muội luôn giở thủ đoạn để giữ lấy Hàm Dịch.” sự thù hận hiện rõ trong ánh mắt Hạ Lam khi cô ta nói tới câu này.
“Chỉ cần giữ được con tim của người đàn ông thì thủ đoạn cũng có là gì? Huống hồ, Hàm Dịch không phải là người đàn ông bình thường mà là cha của con cô ta, cô ta đương nhiên sẽ bắt lấy không chịu buông tha rồi.” Tần lão phu nhân cười lạnh lùng, sự khinh thường đối với Diệp Dĩ Muội được tỏ ra rất rõ ràng.
“Biết giở thủ đoạn không phải chỉ một mình cô ta.” Hạ Lam nghiến răng lại, tất cả sự phản ứng của cô ta đều nằm trong dự liệu trước của Tần lão phu nhân.
“Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, để bà bảo tài xế đưa cháu về.” Tần lão phu nhân kéo tay cô ta đi ra phía cửa, dường như rất hài lòng với sự phản ứng của cô ta.
“Không cần đâu bà ạ, cháu có xe.” Hạ Lam rút tay mình ra khỏi tay Tần lão phu nhân, vừa cười vừa nói với bà ta: “Bà cũng đi nghỉ sớm đi ạ, Lam Lam biết nên phải làm gì rồi!”
“Ừm, bà đợi cháu tới làm cháu dâu của Tần gia.” Tần lão phu nhân gật đầu, nhìn Hạ Lam rời đi, khi nhìn thấy cánh cổng của căn biệt thự được đóng vào, bà ta nhếch mép cười lạnh lùng khinh bỉ, người phụ nữ ngốc thế này không xứng để làm con dâu của Tần gia.
Hạ Lam vừa lên tới xe của mình, việc đầu tiên của cô ta đó chính là gọi điện cho Lục Danh Dương.
“Tôi muốn gặp anh.”
Lục Danh Dương nghe thấy giọng điệu như ra lệnh của Hạ Lam, anh ta sầm mặt xuống nhưng vẫn trả lời: “Được, gặp nhau chỗ cũ.”
“Có thể đổi địa điểm khác được không? Chỉ Túy Kim người đến người đi nhiều, anh không sợ bị người khác nhìn thấy nhưng tôi không muốn để Hàm Dịch biết tôi và anh có qua lại với nhau.” Hạ Lam nói với vẻ không vui.
“Được, vậy thì cô tới nhà tôi, ở đây thì không có ai phát hiện ra rồi.” Lục Danh Dương trả lời cô ta với vẻ rất hoan nghênh.
“Nói cho tôi địa chỉ.” Hạ Lam tuy không thích đi tới nhà của Lục Danh Dương, nhưng còn hơn là tới cái nơi mà người qua lại đông đúc như Chỉ Túy Kim.
Lục Danh Dương nói địa chỉ cho Hạ Lam, cô ta nghe xong cũng không đáp lại gì mà cúp máy luôn.
Lục Danh Dương nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt lạnh lùng, phía sau liền có người ôm lấy anh ta từ phía sau: “Sao thế? Hạ đại tiểu thư lại làm cho anh tức giận rồi à?”
“Người phụ nữ đó là một con ngốc không hơn không kém.” Lục Danh Dương hất tay người phụ nữ ra.
“Vậy sao?” Triệu Oanh nhún vai: “Cẩn thận không cô ta đang giả vờ là heo để ăn thịt hổ đấy!”
“Em thấy cô ta giống một người phụ nữ thông minh như thế à?” Lục Danh Dương đi tới trước quầy rượu, cầm một chai rượu vang, rót cho mình một ly.
“Điều này rất khó nói, việc gì cũng không thể chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, chẳng phải là anh cũng không nhìn ra được Cao Thiên Du chính là người thừa kế của Mã thị à?” Triệu Oanh cười cợt nhả trả lời anh ta.
Cô ta biết, anh ta không thích nghe những lời này nhưng cô ta cứ muốn nói đấy.
Đừng tưởng cô ta không biết, trong lòng Lục Danh Dương vẫn nhớ tới Cao Thiên Du.
Thế nhưng, Triệu Oanh cô ta cũng không phải là đồ ngốc, chỉ có chuyện cô ta không đùa với người khác thôi chứ người khác đừng hòng đùa được với cô ta.
Quả đúng như thật, Lục Danh Dương nghe thấy cô ta nói sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, không khách khí mà nói: “Em nên về được rồi đấy.”
“Được.” Triệu Oanh cũng không lần lữa, cô ta đi tới bên cạnh ghế sô pha, cầm lấy túi xách của mình, đi thẳng ra phía cửa.
Chỉ làm trước khi mở cửa cô ta đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Lục Danh Dương.
Cô ta nheo mắt vào, nhìn Lục Danh Dương đang đứng quay lưng vào cô ta mà chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt cô ta không thể không trở nên lạnh lùng.
“ĐÚng rồi, quên nói với anh, Cảnh Hạo bây giờ đã trở thành chàng lãng tử biết quay đầu về bờ của Cao Thiên Du rồi.” Triệu Oanh nhìn thấy tấm lưng của Lục Danh Dương run lên, lúc này cô ta mới cười hành lòng rồi kéo cửa ra và rời đi.
ở bên Lục Danh Dương tuy lúc nào cũng là cô ta chủ động thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ nghe lời và phục tùng anh ta và làm một người tình phải chịu ấm ức, anh ta đã làm cho con tim cô ta cảm thấy không thoải mái thì cô ta cũng sẽ không để cho anh ta được sống yên ổn.
Điều mà Triệu Oanh cô ta có thể làm giỏi nhất đó là có thù nhất định phải báo.
Hạ Lam lái thẳng xe tới phía dưới nhà của Lục Danh Dương, cô ta ngồi trong xe rít một điếu thuốc sau đó mới đẩy cửa ra đi lên nhà Lục Danh Dương.
“Tinh Tinh!”
Cô ta ấn chuông cửa một phút rồi mà người phía trong vẫn chưa ra mở cửa, điều này làm cho cô ta cảm thấy rất bực dọc.
Đợi tới khi Lục Danh Dương ra mở cửa, cô ta đã chất vấn với khuôn mặt đầy bất mãn: “Sao chậm thế hả?”
“Hạ tiểu thư nếu hôm nay không có tâm trạng bàn công chuyện với tôi thì mời về.” Lục Danh Dương sầm mặt xuống, trả lời không khách khí.
“Anh đừng quên mất, tạp chí Phong chưa tới tay anh đâu.” Hạ Lam lập tức ném cho anh ta một cái nhìn sắc lạnh và nói nhắc nhở.
“Chẳng lẽ Hạ tiểu thư đang định sa thải tôi? Hạ tiểu thư dám không?” Lục Danh Dương nhìn cô ta có chút khinh thường và hỏi lại.
“Có gì mà tôi không dám chứ? tạp chí Phong là của tôi, tôi đưa ai lên, kéo ai xuống là việc của tôi.” Hạ Lam quay mặt sang phản bác lại với giọng tức giận.
“Ồ!” Lục Danh Dương gật đầu: “Xem ra Hạ tiểu thư không quan tâm tới việc tôi sẽ nói với Tần Hàm Dịch, năm năm trước là cô đã ép tôi đăng bài về việc Diệp Dĩ Muội suýt nữa thì bị cưỡng bức.”
Thái độ của Lục Danh Dương đối với Hạ Lam không thiện cảm như vậy nói cho cùng cũng là hận cô ta năm xưa đã hại anh ta đánh mắt đi Cao Thiên Du.
Nếu không có việc đó, có thể anh ta và Cao Thiên Du đã kết hôn rồi.
“Anh....” sắc mặt Hạ Lam trắng bệch ra, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: “Cho tôi vào trong rồi chúng ta nói chuyện.”
Từ trước tới nay cô ta làm việc rất cẩn thận, không ngờ cuối cùng vẫn bị Lục Danh Dương điều tra là cô ta là người chủ đứng phía sau của tạp chí Phong ở khu vực Trung Quốc. cô ta thực sự hối hận, năm xưa khi làm sự việc đó đã có sơ hở và để Lục Danh Dương phát hiện ra.
“Được, mời Hạ tiểu thư vào trong.” Lục Danh Dương nhường đường để cho cô ta bước vào.
Hạ Lam bước đôi giày cao gót cao 20 phân đi thẳng vào trong mà không cởi ra, cuối cùng giẫm lên tấm thảm trắng trước ghế sô pha.
Ánh mắt Lục Danh Dương phát ra ánh nhìn lạnh lùng, tấm thảm mà Hạ Lam đang giẫm vào đó là tấm thảm mà Cao Thiên Du năm xưa đã mua.
Cho dù đã năm năm qua đi nhưng tấm thảm trắng đó vẫn còn như mới.
Lục Danh Dương để giữ gìn những thứ mà Cao Thiên Du đã mua anh ta đã phí không ít công sức, anh ta luôn muốn cho tất cả mọi thứ đều không bị thay đổi, có thể có một ngày cô sẽ quay về.
Cho tới hôm nay anh ta vẫn không muốn tin rằng bọn họ đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi, anh ta tự lừa dối mình rằng cô chỉ là đang tức giận thôi, nhất thời bỏ nhà ra đi mà thôi.
Đợi tới khi anh ta công thành danh toại rồi, làm cho Lam gia không còn gì nữa, làm cho Cảnh gia phá sản, Cảnh Hạo không còn chỗ dựa nào nữa thì Cao Thiên Du sẽ nhìn thấy, ai mới là kẻ mạnh thực sự.
Anh ta không muốn tin, cũng sẽ không tin, Cao Thiên Du với tính cách độc lập như vậy lại thực sự yêu một kẻ công tử bột chẳng biết gì như Cảnh Hạo.
Anh đi tới trước mặt Hạ Lam, đứng đó lạnh lùng mệnh lệnh: “Đứng lên.”
“Cái gì?” Hạ Lam nheo mày lại, có chút không tin lắm lời mình vừa nghe thấy.
“Đứng lên cho tôi.” Giọng của Lục Danh Dương lại được đẩy lên cao hơn một chút.
“Cái gì mà kì lạ thế!” sắc mặt Hạ Lam vô cùng khó coi, tuy không can tâm nhưng cô ta vẫn đứng lên, và đứng yên tại chỗ bất động.
“Cút ra.” Lục Danh Dương túm lấy cánh tay cô ta giật cô ta ra.
Hạ Lam vì đeo giày cao gót lại bị kéo ra như vậy lên đứng không vững, một tiếng “khậc” vang lên, cô ta liền ngã rụp xuống đất.
Chỉ là, Lục Danh Dương chẳng thèm quan tâm tới cô ra, nhanh chân đi tới phòng để đồ và lấy ra một chổi lông gà ra.
Hạ Lam nhìn thấy tay anh ta cầm một chiếc chổi lông gà, cô ta sợ hãi vẫn ngồi dưới đất nhưng lùi về phía sau, tưởng rằng Lục Danh Dương lên cơn điên gì, sẽ đánh cô ta.
Lục Danh Dương nhìn thấy phản ứng của cô ta cũng mặc kệ, mà đi thẳng tới chỗ tấm thảm, quỳ xuống, dùng chổi lông gà cẩn thận chuốt chuốt vị trí mà đã bị Hạ Lam giẫm lên.
Hạ Lam vốn con tim đang run rẩy lên, lúc này cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cô ta liền hỏi: “Tấm thảm này của anh là do Cao Thiên Du tặng?”
Cô ta cũng đã từng yêu sâu nặng, chỉ nhìn thấy anh ta nhìn tấm thảm với vẻ căng thẳng như vậy với ánh mắt đau lòng là cô ta đã đoán ra người tặng tấm thảm này.
Động tác của Lục Danh Dương đột nhiên dừng lại, nhưng không đáp lại lời cô ta mà tiếp tục phủi tấm thảm.
Chỉ là chỗ đã bị làm bẩn sao có thể hoàn toàn trở về sạch như lúc đầu được.
Anh ta không thể không phẫn nộ, đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lam vẫn đang ngồi dưới đất: “Hạ tiểu thư, nếu lần sau cô còn muốn bàn chuyện với tôi thì xin hãy tuân theo quy tắc của tôi.”
“Tôi xin lỗi.” Hạ Lam do dự một lát rồi nói ra ba từ.
Lục Danh Dương vốn dĩ hôm nay không muốn bàn chuyện, muốn tiễn khách nhưng nghe thấy lời nói xin lỗi của Hạ Lam thần sắc anh ta cũng trở nên dịu đi một chút.
Dù gì thì bọn họ sau này vẫn còn phải hợp tác, anh ta không muốn làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng quá.
Anh ta đi tới tủ giày, cầm ra một đôi dép đi trong nhà, vứt xuống bên cạnh cô ta.
“Đi đôi này vào!”
“Ừm.” Hạ Lam cởi giầy mình ra, thay đôi dép đi trong nhà vào.
Chân trái của cô ta bị trẹo đi, chỉ có thể dùng chân phải dùng lực, khập khễnh cầm đôi dép cao của mình đặt ngoài cửa rồi lại khập khễnh đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống.
“Anh đúng là không có chút phẩm chất đàn ông nào cả.” Hạ Lam nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng lên nói chế nhạo.
“Nói đi! Tìm tôi có việc gì?” Lục Danh Dương đi thẳng vào vấn đề, không hề có hứng thú để đấu khẩu với cô ta.
“Tôi muốn anh đăng bài về thân thế của Lạc Lạc, làm cho tất cả mọi người đều biết con dâu của Hứa gia đã an phận thế nào, rốt cuộc đã cắm một đôi sừng to thế nào lên đầu của Hứa An Ca.” Giọng nói của Hạ Lam đầy vẻ thù hận, nhắc tới Diệp Dĩ Muội trong lòng cô ta không có gì khác ngoài hận.[/size]
|
CHƯƠNG 180: CẢ HAI CÙNG CHỊU TỔN THƯƠNG
Lục Danh Dương khẽ cười khinh thị, anh ta đặt cơ thể nặng nề của mình ngồi xuống ghế sô pha, anh ta trả lời Hạ Lam rất thẳng thắn.
“Xin lỗi, yêu cầu này tôi không thể đồng ý với cô.”
Hạ Lam lập tức nheo mày lại không vui: “Anh không muốn có tạp chí Phong nữa?”
“Tạp chí Phong tôi muốn, nhưng sự việc này tôi không thể đồng ý với cô, Hạ tiểu thư có thể đổi một yêu cầu khác.”
“Tại sao?” Hạ Lam cảm thấy có gì đó bất thường, Lục Danh Dương không phải là người đột nhiên lại trở nên lương thiện, anh ta kiên quyết không đụng tới Diệp Dĩ Muội thế này chắc chắn là có nguyên nhân?
Lẽ nào là vì Cao Thiên Du?
“Không có tại sao, lí do cá nhân, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải báo cáo nó với Hạ tiểu thư.” Lục Danh Dương thẳng thắn từ chối trả lời vấn đề này.
“Lục Danh Dương, tôi tới đây nói chuyện với anh đầy thành ý nhưng xem ra anh không hề có bao nhiêu thành ý cả.” Hạ Lam cũng lật mặt, tưởng rằng Hạ Lam cô ta ai là bắt nạt được à?
“Hạ tiểu thư có phải là thích làm một số việc ép người khác vào chỗ khó khăn, muốn đề cao thân phận của bản thân à?” Lục Danh Dương thấy cô ta tức giận rồi nhưng anh ta cũng chẳng chút lo lắng.
“Ý anh là gì?” Hạ Lam cũng muốn đứng lên, bước đi và kết thúc, chỉ là rất đáng tiếc, bây giờ chân cô ta đang bị thương rồi, cú gã vừa nãy làm cho cô ta đau vào tới tận xương.
“Hạ tiểu thư, việc mua bán phải dựa vào sự thỏa thuận bàn bạc, chứ không phải cô làm rắn thì có thể đạt được mục đích.” Lục Danh Dương quyết định sẽ đấu với cô ta cả về mặt tinh thần, không thể lúc nào cũng để cho cô ta dắt mũi mình đi.
“Được, vậy thì anh nói đi, nếu tôi đem tạp chí Phong cho anh thì anh có thể báo đáp tôi cái gì?” Hạ Lam hay tay khoanh trước ngực, sự tức giận trên khuôn mặt cũng không giảm đi phần nào, nhưng rõ ràng là giọng điệu đã không còn hùng hổ như lúc trước nữa.
“Tôi báo đáp cô đó là làm cho Tần Hàm Dịch thân bại danh liệt, sao hả?” Lục Danh Dương trả lời cô ta rất chậm rãi.
“Anh điên rồi à? anh ấy là chồng tương lai của tôi, nếu anh ấy thân bại danh liệt vậy thì sau này tôi phải làm thế nào?” Hạ Lam cảm thấy anh ta đúng là đồ điên, một ý kiến như vậy mà cũng có thể đưa ra được.
“Hạ tiểu thư chẳng phải là không hề thích anh ta, chỉ là không nuốt nổi cục tức thôi à?” Lục Danh Dương nói trúng tim đen, vạch trần tâm tư của cô ta.
“Tôi thích hay không thích anh ấy, gả hay không gả cho anh ấy thì có liên quan gì?” Hạ Lam với sắc mặt khó coi hỏi lại anh ta.
“Hạ tiểu thư, cô không yêu Tần Hàm Dịch, Tần Hàm Dịch cũng không yêu cô, nhưng cô lại cứ muốn chắp vá cùng với anh ta, như vậy liệu có hạnh phúc không?” Lục Danh Dương khẽ cười: “Tôi khuyên Hạ tiểu thư, hãy trừng phạt người đã phụ lòng cô một chút, làm cho anh ta biết được rằng không có cô đó là một sự tổn thất lớn thế nào, như vậy là đủ rồi!”
“Ha ha!” Hạ Lam đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, cô ta bật cười rồi hỏi lại Lục Danh Dương: “Vậy thì tại sao anh không trừng phạt Cao Thiên Du một chút? Hay là nói, anh định làm cho Mã thị và Lam thị cùng đen đủi?”
Lục Danh Dương nhìn cô ta rất bình tĩnh, thần sắc không có một chút dao động nào.
Nếu anh ta để cho một người ngoài nói kích bác một câu mà thể hiện hết cảm xúc trên nét mặt vậy thì bao nhiêu năm nay của anh ta đã sống thừa rồi.
Chủ yếu là do Hạ Lam vốn cũng không phải một người thông minh, vì thế có rất nhiều việc, Lục Danh Dương không muốn để cho cô ta biết và tham gia vào.
“Tôi đoán đúng rồi?” Hạ Lam không nhìn ra điều gì trên nét mặt anh ta, liền tiếp tục chất vấn.
“Hạ tiểu thư, so với việc cô ngồi đây và đoán tôi muốn gì thì chẳng bằng cô hãy nghĩ kĩ xem bản thân mình muốn cái gì. Có điều, tôi khuyên cô một câu, bất luận cô muốn gả cho Tần Hàm Dịch thế nào thì cũng phải để cho anh ta chịu cưới cô mới được.” Lục Danh Dương sớm đã nhìn thấu mối quan hệ của mấy người, Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội đã cùng nhau trải qua bao nhiêu việc, ngay đến cả cái chết cũng không ngăn cách được bọn họ, vậy thì Hạ Lam cũng không thể làm được gì.
Sắc mặt Hạ Lam liền trắng bệch ra, qua đi một lúc mới nói để tôi nghĩ xem đã.
Nếu Lục Danh Dương đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, cô ra đương nhiên cũng không muốn đóng kịch thêm nữa, như thế chẳng thú vị chút nào.
Ý kiến của anh ta cũng có thể suy nghĩ.
Có điều, chưa tới mức vạn bất đắc dĩ thì cô ta vẫn không muốn đối xử với Tần Hàm Dịch tuyệt tình quá.
“Hạ tiểu thư cứ suy nghĩ đi! Ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không tiếp Hạ tiểu thư nữa.” Lục Danh Dương đứng lên.
Hạ Lam tức giận trừng mắt nhìn anh ta, đang định lên tiếng lại thấy anh ta dừng bước lại.
“Hạ tiểu thư có thể gọi bác sĩ gia đình của mình tới hoặc cũng có thể ngủ trong phòng khách dưới tầng một một đêm.” Lục Danh Dương chỉ tay về phía căn phòng ở dưới tầng, sau đó hay tay cho vào túi quần bước thong dong đi lên tầng.
Hạ Lam nhìn bóng dáng nhẹ nhàng vui vẻ của anh ta rời đi, cô ta tức giận nghiến răng lại, trên thế giới này lẽ nào không có người đàn ông tốt nữa à? sao lại không kẻ nào có chút phong độ thế chứ!
Cô ta vốn dĩ sợ người khác biết cô ta tới tìm Vệ Ngấn, vậy thì sao có thể để cho bác sĩ gia đình tới được chứ!
Thôi bỏ đi, xem ra cô ta chỉ có thể ngủ lại đây một đêm.
Sáng tinh mơ, Vệ Ngấn vừa mới thức dậy, giúp Tiểu Lạc Lạc vệ sinh cá nhân xong, điện thoại liền đổ chuông.
Cô đi lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại, là Hứa An Ca gọi tới.
Cô hít thở một hơi thật sâu, rồi mới bắt máy: “An Ca.”
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenove.com
“Tiểu Ngấn.” Anh gọi cô một tiếng rồi im lặng một lúc sau đó nói: “Là việc của công ty.”
Con tim Vệ Ngấn nhói đau cô hỏi: “An Ca, em có thể ích kỷ yêu cầu được làm bạn với anh không?”
“Tiểu Ngấn, chúng ta vẫn luôn là bạn, vừa nãy anh nói thế chỉ là vì không muốn em cảm thấy có gánh nặng.” Hứa An Ca cười đau khổ, sao anh có thể nhẫn tâm đem cô vứt bỏ ra ngoài cuộc đời mình chứ.
Cho dù anh đã quyết định buông bỏ hoàn toàn nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy cô hạnh phúc, sao anh lại có thể thực sự can tâm chứ.
“An Ca, anh chưa bao giờ là gánh nặng của em cả.” Vệ Ngấn cười cay đắng, đối mặt với anh cô luôn cảm thấy xấu hổ.
“Vậy thì tốt!” Hứa An Ca mãn nguyện đáp lại, hít thở một hơi thật sâu, anh nói về chuyện chính: “Được rồi, chúng ta nói một chút về công việc nhé, anh biết tình hình của Lạc Lạc bây giờ, anh không nên để cho em tiếp nhận công việc, có điều, Tiểu Ngấn, anh thấy em cứ làm việc là cùng Tiểu Lạc Lạc nỗ lực cố gắng, như vậy mới là một người mẹ kiên cường.”
“An Ca, cảm ơn anh.”
Thực ra, cô cũng nghĩ như vậy, có điều cô đang nghĩ phải nói thế nào với Hứa An Ca về việc cô quay lại làm việc, vậy mà cô và anh thì lại có sự thần giao cách cảm thế này, anh đã nhìn thấy tâm tư của cô.
“Xem ra, đúng là em không làm cho anh thất vọng.” Hứa An Ca cười cười, anh thích một Vệ Ngấn thế này, đứng trước bất kì khó khăn gì đều có thể sống rất kiên cường.
“Có điều, có thể em sẽ không quay về phòng làm việc, em chỉ có thể ở nhà vẽ tranh thôi.”
“Anh biết, Lạc Lạc bây giờ không thể rời xa được, sao anh lại làm khó em được chứ!”
“Vậy thì phí thiết kế em sẽ nhận ít đi một chút, phòng làm việc nhận bảy em nhận ba là được rồi.” Vệ Ngấn vừa cười vừa nói, dường như cô tiện miệng nói ra nhưng thực ra đó là suy nghĩ nghiêm túc của cô.
Tuy cô biết Hứa An Ca không hề để ý đến những điều này, nhưng nếu cô đã làm việc cho anh thì không thể làm trái quy tắc của phòng làm việc mà nhận lấy đặc quyền.
“Được.” Hứa An Ca không hề từ chối lời đề nghị của cô, cũng không muốn trong lòng cô có thêm áp lực tâm lý nào.
“Ông chủ, vậy thì anh có thể nói là việc gì rồi.” Vệ Ngấn cười nói vẻ trêu chọc.
“Nhà máy may của ba anh đang cho ra một mùa đồ nam mới, muốn giao cho phòng làm việc của anh thiết kế, anh muốn mời em làm trưởng nhóm thiết kế.”
“Là anh trước mặt bác trai đã tiến cử em à?” Vệ Ngấn lại không hiểu tại sao, cô tuy là khá nổi tiếng trong giới thiết kế nhưng với mối quan hệ hiện tại của cô và Hứa An Ca, Hứa gia chắc chắn là không hi vọng anh có bất kì mối liên hệ gì với cô, Hứa thị cũng chẳng phải là công ty nhỏ mà cần tới danh tiếng của cô.
“Là anh tiến cử em hay là mời đều không quan trọng, điều quan trọng là em đừng làm cho anh thất vọng, hãy làm thật tốt.” Hứa An Ca rất cở mở và thoải mái, người đàn ông thế này không có ai là không thương.
Vệ Ngấn thường nghĩ, nếu như cô gặp và lựa chọn Hứa An Ca sớm hơn vậy thì có phải sẽ không có những sự việc đáng tiếc xảy ra hay không?
Thế nhưng, cô lại cảm thấy câu hỏi như vậy thật buồn cười. Không yêu thì là không yêu, gả làm vợ anh mà không thể trao cho anh con tim chân thật vậy thì đối với cô lại chẳng phải là một sự nhục nhã à?
“Được, em nhất định sẽ làm tốt công việc này.” Giọng nói tự tin đảm bảo của Vệ Ngấn vang lên.
“Ừm, lát nữa anh sẽ chuyển cho em phong cách thiết kế của Hứa thị trong những năm gần đây, em xem xem có giúp ích hay có ý tưởng gì không.”
“Vâng!”
Nói xong chuyện chính, Hứa An Ca do dự một lát lại hỏi: “Lạc Lạc vẫn tốt chứ?”
“Mỗi ngày nó lại ổn hơn một chút, em tin, có một ngày Lạc Lạc sẽ hoàn toàn hồi phục.” Vệ Ngấn không hề nói cho anh biết việc Tiểu Lạc Lạc thường xuyên đòi anh, cô không muốn anh vì hai mẹ con cô mà bất an.
“Vậy thì tốt.” Hứa An Ca biết, sự việc chắc chắn không nhẹ nhàng như Vệ Ngấn nói.
Nhưng, anh vẫn không tiếp tục hỏi, anh không muốn cô có bất kì áp lực tâm lý nào.
Trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ gặp phải những nghịch cảnh khác nhau, đa số những lúc như vậy đều phải dựa vào bản thân mà đứng lên.
“Nếu có việc gì cần anh giúp đỡ thì gọi anh bất cứ lúc nào, chúng ta mãi mãi là bạn.” Hứa An Ca cuối cùng vẫn không yên tâm mà dặn dò cô một câu.
“An Ca....”
“Đừng nói cảm ơn, giữa chúng ta thực sự không cần.”
“Được, em không nói nữa.” Vệ Ngấn dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “An Ca, em biết, anh hi vọng em được hạnh phúc, em cũng giống như anh, cũng hi vọng anh có thể hạnh phúc.”
“Được, vậy thì chúng ta cố gắng nỗ lực để làm cho bản thân mình được hạnh phúc.”
So với việc cùng nhau chìm đắm trong bi thương thì chẳng bằng cùng nhau nỗ lực để làm cho bản thân mình hạnh phúc.
Cuộc đời con người, chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc.
Vũ Thái Ninh gần đây chỉ biết có việc lén lút đi theo Lam Dư Khê, nhìn anh làm việc với tinh thần tập trung cao độ, nghiêm túc, thận trọng; rồi lại nhìn anh vui vẻ, thoải mái sau khi tan làm.
Cô đột nhiên phát hiện, dường như giữa cô và Lam Dư Khê đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Anh không còn phải là Lam Dư Khê của hai mươi tuổi khi cô quen biết nữa rồi, trên người anh không còn dấu vết gì của sự bồng bột trẻ con của tuổi trẻ nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành và chững chạc.
Tuy anh như vậy càng thể hiện rõ sự hấp dẫn đàn ông nhưng cô vẫn cảm thấy không thích ứng được.
Trong lòng cô, anh vẫn là chàng Lam Dư Khê của năm 20 tuổi, còn cô vẫn là Vũ Thái Ninh của thủa 19.
Năm đó, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, anh là hoàng tử, cô là nàng Lọ Lem bị thế sự vô tìn vùi lấp trong cát bụi.
Cô tưởng rằng, ông trời đối xử tệ bạc với cô, anh từng hứa với cô, đợi tới khi cô 20 tuổi thì anh sẽ cưới cô.
Thế nhưng, cô cuối cùng không đợi được tới khi 20 tuổi, thì đã bị ép trở thành người phụ nữ của Lam Dư Trạch.
Mỗi khi cô nhớ tới những điều này cô đều cảm thấy hận.
Khoảng thời gian vốn dĩ là tươi đẹp nhất của cuộc đời cô lại phải sống trong bóng tối, cô vốn có thể là tân nương của Lam Dư Khê.
Thế nhưng, cô cũng hiểu, muốn trở về bên cạnh anh một lần nữa đã là điều không thể.
Cô chỉ có thể giống như bây giờ, nấp trong bóng tối nhìn trộm anh, lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn anh đi vào căn hộ mà anh ở cô mới kéo cửa xe lên, đạp chân ga và lái xe rời đi.
Cô không quay trở về Chỉ Túy Kim, là về thẳng nhà, hôm nay cô muốn ngủ một giấc thật ngon lành, muốn quay trở về mười năm trước trong giấc mơ.
Cô nghĩ, ma lực của Lam Dư Khê đúng là lớn thật, cô đã hận mười năm vậy mà dường như đêm nào cũng gặp ác mộng.
Nhưng, khi anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô, dần dần cô lại cảm nhận được mùi vị của những giấc mơ đẹp.
Chỉ là, cô không ngờ vừa vào vửa liền nhìn thấy người đàn ông mà bản thân mình không muốn nhìn thấy.
Nụ cười mỉm vốn dĩ trên môi cô đột nhiên chỉ còn là một đường thẳng.
“Em rất không muốn nhìn thấy anh?” hai chân Lam Dư Trạch vắt chéo lên nhau trên ghế sô pha, nhìn Vũ Thái Ninh với khuôn mặt lạnh lùng.
“Không phải.” Vũ Thái Ninh nói dối: “Sao anh lại tới vào giờ này?”
“Ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em.” Lam Dư Trạch dường như đang ra lệnh cho cô.
Vũ Thái Ninh tuy trong lòng không can tâm nhưng cô vẫn bước lại gần và ngồi xuống.
“Anh đã đồng ý với cha anh, nội trong vòng ba tháng sẽ kết hôn.” Lúc mà Lam Dư Trạch nói ra câu này, hai mắt anh ta không chớp nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Ninh, anh ta muốn thấy nét biểu cảm được thể hiện trên khuôn mặt cô.
Chỉ là, cuối cùng anh ta đã phải thất vọng, thần sắc cô vẫn rất bình tĩnh, không có một dấu vết nào như muốn cầm dao đâm thẳng vào trái tim anh ta.
“Sau này anh sẽ không tới đây nữa, nếu như em muốn gặp Lam Dư Khê thì có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt chú ấy, sau này không phải lén la lén lút nữa.” Lam Dư Trạch cười lạnh lùng, anh ta đứng lên chuẩn bị rời đi.
Vũ Thái Ninh nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của anh ta, đột nhiên nói phẫn nộ: “Lam Dư Trạch, anh không cảm thấy lời này nói ra hơi muộn à?”
Rốt cuộc dựa vào cái gì mà lúc bắt đầu thì là anh ta cưỡng ép bản thân cô, cuối cùng thì lại bị anh ta ruồng bỏ không chút thương tiếc.
Lam Dư Trạch từ từ quay người lại, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
“Vũ Thái Ninh, mặc dù lúc đầu tôi đã dùng phương pháp kích động, cưỡng ép cô, nhưng tôi đã dùng khoảng thời gian mười năm để dỗ dành, chiều chuộng cô, cho dù là một hòn đá thì cũng nên có chút rung động chứ, thế nhưng, cô báo đáp lại tôi là cái gì? Nếu cô đã không buông bỏ được Dư Khê vậy thì hãy đi tìm chú ấy đi!” Lam Dư Trạch cảm thấy bản thân mình như một trò cười, anh ta dùng khoảng thời gian mười năm mà cuối cùng cũng không vượt qua được một năm cô ở bên Lam Dư Khê.
Có thể mãi mãi cô sẽ không biết, khi mà cô cùng với Lam Dư Khê tung tăng bay nhảy khắp nơi thì anh ta cũng đã đi theo phía sau cô.
Vì chuyện tình cảm riêng mà công việc của anh ta liên tục phạm phải sai lầm, anh ta không muốn tiếp tục như vậy, nếu như cô coi tình yêu của anh ta là một nhà tù vậy thì anh ta nguyện buông tay, để cho cô được tự do.
Tuy đúng như cô nói, dường như là muộn một chút nhưng còn tốt hơn rất nhiều việc tiếp tục sai lầm.
“Được, đây là anh nói đấy.” con tim của Vũ Thái Ninh đau thắt lên từng cơn, nhưng trên miệng cô vẫn nở nụ cười thật tươi: “Thật tốt, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi.”
“Đúng, cô tự do rồi.” Lam Dư Trạch gật đầu thất vọng, sau đó nhắc chân đi ra ngoài.
Tình cảm mười năm một nhát dao đã cắt đứt, đó là tình cảm gắn liền với xương máu, da thịt, còn anh ta chỉ có thể nuốt thứ tình cảm đó và chôn sâu trong lòng.
Những ngày này đã làm những gì anh ta là người rõ hơn ai hết.
Nếu sự sai lầm năm xưa của anh ta là gốc rễ dẫn tới sự hận thù của cô với Lam gia, là lý do làm cho cô kết hợp với Lục Danh Dương để báo thù Lam gia, vậy thì anh nguyện lùi bước, để cho Lam Dư Khê đến và hóa giải nỗi hận thù của cô.
Anh ta nguyện lùi bước như vậy không phải vì sợ làm hại tới Lam gia, anh ta chỉ là không hi vọng cô tự làm tổn thương bản thân cô mà thôi.
Nếu như, cô dám làm việc gì làm hại tới Lam gia thì Lam lão gia nhất định sẽ không tha cho cô.
Nếu nhưng ép Lam lão gia ra tay kể cả anh ta có không tiếc thân mình để bảo vệ cô thì cũng khó lòng mà bảo vệ được.
ở bên nhau mười năm, cô đã hận anh ta mười năm, điều đó cũng làm cho anh ta thấy mệt rồi.
Bây giờ, anh ta muốn để cho tình yêu có một lối thoát....
Khi Lam Dư Trạch lái xe về Lam gia, Lam lão gia đang ngồi ở trong phòng khách đợi anh ta.
“Quyết định rồi?” Lam lão gia hỏi một câu.
“Ba, con chấp nhận sự sắp đặt của ba.” Lam Dư Trạch biết ông ta đang hỏi cái gì, cho dù ông ta không hỏi thì anh ta cũng sẽ tự nói.
“Vậy thì tốt.” Lam lão gia gật đầu hài lòng.
“Ba, sau khi con kết hôn, con hi vọng ba có thể cho Dư Khê và Thái Ninh một cơ hội.” Lam Dư Trạch nhìn thẳng vào mắt Lam lão gia, từ xưa tới nay anh ta đều rất biết chừng mực, hiểu cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, anh ta chưa bao giờ giống như lúc này – nói những lời không nên nói.
“Đi lên nghỉ ngơi đi!” Lam thị trưởng sầm mặt xuống nói.
“Ba, bọn họ đã ngăn cách mười năm rồi, chúng ta đã tạo nghiệt mười năm rồi, thực sự không thể tác thành cho bọn họ một lần sao?”
“Đủ rồi, lúc con ở bên cô ta sao không nghĩ cô ta là người phụ nữ mà em trai con thích?” sắc mặt Lam thị trưởng tái xanh đi: “Hơn nữa, con tưởng qua đi mười năm rồi mà Dư Khê vẫn thích cô ta à?”
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenove.com
“Nếu như Dư Khê không để bụng vậy thì chú ấy đã về nhà lâu rồi. Nếu chú ấy đã không buông được thì rõ ràng là chú ấy còn yêu.”
Lam thị trưởng nhìn anh ta chằm chằm rồi đứng lên đi thẳng lên lầu.
Mười năm trước ông ta không đồng ý cho Vũ Thái Ninh bước vào cửa của Lam gia, bây giờ cũng không thể để cho trong nhà xuất hiện mối quan hệ loạn luân như vậy.
Lam Dư Trạch đau khổ vuốt mặt một cái, trong lòng thầm thề: “Thái Ninh, anh nhất định làm cho em hạnh phúc.”
Tuy anh ta oán hận cô nhẫn tâm nhưng, trên thế giới này không có ai hi vọng cô hạnh phúc hơn anh.
Tần Hàm Dịch giải quyết xong công việc, anh đứng lên đi ra cạnh cửa sổ, anh thất thần nhìn ra phía ngoài một lát rồi cầm lấy điện thoại, ấn gọi một số máy.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói: “Giúp tôi điều tra về thân thế của Diệp Dĩ Muội.”
“Vâng, Tần tiên sinh.” Phía bên kia trả lời cứng nhắc một câu.
Càng ngày anh càng cảm thấy bà nội không bình thường, đang có ý nhằm vào Diệp Dĩ Muội. anh bắt buộc phải biết nguyên nhân của việc này mới có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai người.
Người đó có sai hơn nữa nhưng dù gì bà ta cũng là bà nội anh, anh thực sự không muốn tới cuối cùng cả hai bên đều chịu tổn thương....
|
CHƯƠNG 181: TIN ANH MỘT LẦN
Hạ Lam ở lại chỗ Lục Danh Dương một tối, nhưng vì không quen nên đã dậy từ sáng sớm.
Nghỉ một đêm, vết thương ở chân tuy vẫn chưa hoàn toàn hết đau, nhưng cũng tốt hơn tối qua khá nhiều, cô ta đoán chắc là cũng có thể lái xe rời đi, vậy là bèn ngắm nghía lại dung nhan một lát rồi ra ngoài.
Chỉ là, cô ta vừa mới bước ra khỏi cửa, không ngờ lại gặp Triệu Oanh đẩy cửa đi vào.
“Sao cô lại ở đây?” Triệu Oanh nheo chặt mày lại hỏi vẻ rất không vui.
Một người phụ nữ vừa mới sáng ra đã xuất hiện trong nhà người đàn ông, cô ta không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
“Cô đừng có nghĩ linh tinh, tôi chỉ là tối qua bị trẹo chân, nên đã ở lại đây một tối, người đàn ông của cô ở trên tầng, cô có thể lên đó tìm anh ta.” Hạ Lam giải thích với chút khinh bỉ, cô sẽ thích Lục Danh Dương sao?
Triệu Oanh nghe ra giọng điệu của cô ta, cũng tin rằng giữa cô ta và Lục Danh Dương chắc chắn không có chuyện gì.
Thế nhưng, giọng điệu của Hạ Lam thực sự làm cô ta không vui.
Lục Danh Dương là người đàn ông mà cô ta thích, cô ta luôn cảm thấy anh ta rất có năng lực, là người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ, thế nhưng đối với Hạ Lam thì dường như chỉ là đồ rác rưởi mà thôi.
“Hạ tiểu thư đúng là không có gia giáo thì cả, thùy tiện đi ngủ lại trong nhà một người đàn ông như thế!” Triệu Oanh không kìm được mà nói chế giễu một câu, trong ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Hạ Lam sầm mặt xuống, nhưng không hề thể hiện sự phẫn nộ ra bên ngoài mà cười rồi nói: “Đúng rồi, có một việc không biết cô có biêt hay không, người đàn ông của cô yêu chim yêu lấy cả lồng, ngay cả Diệp Dĩ Muội mà cũng không chịu động vào.”
Triệu Oanh hơi nheo mắt lại, sau đó lại cười lạnh lùng: “Cô chắc chắn anh ấy yêu chim yêu lấy cả lồng? Hạ Lam, việc gây chia rẽ thế này cô làm không hề cao minh chút nào.”
“Vậy sao? Lời nói của tôi không ảnh hưởng tới cô chút nào?” Hạ Lam không tin nói một câu mỉa mai, đi qua Triệu Oanh hướng thẳng ra phía cửa.
Rầm một tiếng, khi cánh cửa được đóng lại, sắc mặt Triệu Oanh dần trở nên khó coi, thần sắc cô ta cũng theo đó mà kém tươi.
Lục Danh Dương, anh yêu Cao Thiên Du thế cơ à? muốn mượn Diệp Dĩ Muội để khiến Cao Thiên Du tha thứ cho anh?
Được! vậy thì em sẽ không để cho anh đạt được ước nguyện.
Hạ Lam đi ra khỏi nhà của Lục Danh Dương, môi cô ta không thể không nhếch lên cười nụ cười lạnh lùng.
Cô ta không tin, Triệu Oanh lại không hề tin lời cô ta nói một chút nào, hơn nữa, những lời cô ta nói cũng không phải lừa Triệu Oanh, chẳng qua là có thế nào nói thế ấy mà thôi.
Cô ta đang nghĩ vui vẻ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, lại là số điện thoại phòng làm việc của Hứa An Ca, đây đúng là kì lạ, Hứa An Ca vậy mà lại chủ động tìm cô ta, chẳng phải anh luôn muốn cách xa cô ta một chút à?
Cô ta có chút oán hận nhấc điện thoại lên, cố ý nói vẻ xa lạ: “Xin chào!”
“Hạ Lam, lần trước hiểu lầm em, anh rất xin lỗi.” Hứa An Ca có vẻ khó khăn để lên tiếng.
“Lần trước?” Hạ Lam cố tình giả vờ không hiểu.
“Thôi bỏ đi, em không nhớ cũng tốt.” Hứa An Ca cảm thấy bản thân mình biết lỗi là được rồi, không cần thiết phải giải thích đi giải thích lại.
“....” Hạ Lam có chút phẫn nộ, con người này xin lỗi mà không có chút thành ý nào!
“Con có việc gì không?” Hạ Lam nói vào điện thoại với giọng điệu không vui vẻ lắm.
“Anh muốn tìm em đảm nhiệm vị trí người mẫu chính trong lễ công bố phục trang mới của anh.” Hứa An Ca nói ra mục đích của cuộc điện thoại anh gọi tới.
Nói cho cùng, Hạ Lam năm xưa bất luận đã làm gì thì cô ta cũng là một người bị hại, bị Châu Lan Na hại cho sự nghiệp làm người mẫu cũng bị hủy hoại.
Nếu có thể, Hứa An Ca cũng bằng lòng giúp cô ta, tìm lại giấc mơ, hoặc là như vậy thì sự hận thù trong lòng cô ta sẽ giảm đi phần nào.
“Tại sao lại à em? điều kiện là gì?” Hạ Lam không những không hề cảm động với lời đề nghị này mà ngược lại còn cảm thấy rất nực cười.
Sau khi xảy ra quá nhiều việc như vậy rồi, cô ta đã không còn tin còn có người chịu giúp cô ta nữa.
Người mà bọn họ thích giúp đỡ chẳng phải đều là Diệp Dĩ Muội sao?
“Không có điều kiện gì, anh chỉ là cảm thấy sân khấu đó phù hợp với em.” Hứa An Ca nói rất thản nhiên.
“Anh muốn em sau khi trở về sân khấu đó thì sẽ nhường Tần Hàm Dịch?” Hạ Lam nói với giọng mỉa mai, cô ta tự nghĩ rằng mình đã nhìn thấu Hứa An Ca.
“Ở hay không ở bên Tần Hàm Dịch đó là sự tự do của em, sao anh lại quản làm gì?” Hứa An Ca đã nghĩ trước được cô ta sẽ hỏi lại anh như vậy, vì thế, anh trả lời rất bình tĩnh.
“Anh tưởng anh nói như vậy em sẽ tin anh à?” Hạ Lam vẫn giữ thái độ hoài nghi.
“Tin hay không tùy em! hi vọng em sẽ cho anh câu trả lời trong vòng ba ngày nữa, nếu em không muốn đảm nhận vị trí chính lần này thì anh sẽ chọn người khác.”
Hứa An Ca vốn cũng không hi vọng có thể mượn sự việc này để làm Hạ Lam thay đổi, anh chẳng qua là cảm thấy đều là người đau lòng, trước đây dù gì thì cũng là bạn bè, anh nguyện kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Nếu như cô cố chấp không muốn vậy thì không ai có thể ngăn được cô ta.
“Được, em sẽ suy nghĩ.” Hạ Lam do dự một lát, vẫn quyết định sẽ suy nghĩ, dù gì thì đó cũng là nghề nghiệp và cô rất yêu thích.
“Ừm, anh đợi tin tức của em.” Hứa An Ca trả lời cô ta bình lặng: “Cứ như vậy nhé!”
“Được!” Hạ Lam tắt máy, trong lòng có trăm ngàn loại cảm xúc xen lẫn vào nhau, người từng tưởng rằng cả đời sẽ không liên lạc, vậy mà lại có mối liên quan với nhau.
Cô ta nằm mơ cũng đều nghĩ được trở về sân khấu đó, cô ta thực ra không hề thích sự đấu đá, dối trá, lừa bịp trên thương trường, thế nhưng sớm cô ta đã bỏ cuộc rồi, tưởng rằng bản thân mình cả đời này sẽ không bao giờ quay lại được sân khấu đó.
Lời mời của Hứa An Ca đối với cô ta mà nói thì có sức mê hoặc vô cùng lớn.
Nếu không phải là đã xảy ra nhiều sự việc như vậy thì chắc là cô ta sẽ đồng ý anh không chút do dự.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Hạ Lam sau khi tắt máy đi, liền gọi một chiếc xe taxi, lên xe, trở về công ty, cô ta ngồi trong cô ty cả một ngay, không có tâm trạng để làm gì cả, chỉ là trong lòng không ngừng do dự, không biết có nên đồng ý lời đề nghị của Hứa An Ca không.
Cuối cùng, cô ta đã quyết định đi gặp Tần Hàm Dịch trước rồi sẽ đưa ra quyết định.
Có thể, Tần Hàm Dịch đối với cô ta vẫn vô tình thì cô ta liền có thể thực sự nhẫn tâm rời xa anh mà đứng trên sân khấu đó.
Đứng trên sân khấu đó rồi cô ta sẽ buộc phải thường xuyên trôi dạt khắp nơi, cô ta có muốn cũng không thể quấn lấy Tần Hàm Dịch được nữa.
Nhanh chóng ấn gọi vào số máy của Tần Hàm Dịch, chuông đổ hồi lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy, hơn nữa vừa lên tiếng đã có chút bực dọc: “Lam Lam, anh rất bận, đang họp.”
“Hàm Dịch, chúng ta nói chuyện một lát! Hứa An Ca muốn mời em làm mẫu chính trong buổi công bố trang phục mới của anh ấy, nếu em quay lại sân khấu có thể là sẽ để cho anh được tự do.” Hạ Lam bỏ qua giọng điệu khó chịu của anh, dùng sự tự do để đánh lừa anh.
“Được, vậy gặp nhau ở đâu?” Tần Hàm Dịch quả đúng là đã đồng ý.
Trong lòng Hạ Lam không tránh khỏi sự thất vọng, cô ta im lặng vài giấy rồi trả lời anh: “Anh tới Hạ thị đón em!”
“Ừm! sau khi tan làm anh đón em.” Tần Hàm Dịch không hề vội vàng để đi gặp cô ta, đối với anh mà nói, bất luận Hạ Lam có thái độ thế nào, anh cũng sẽ đều không đến với cô ta.
Nhưng, dù gì bọn họ đã có mối quan hệ bao nhiêu năm như vậy, anh không muốn hành xử khó coi quá, có thể ngồi lại với nhau nói chuyện, thương lượng là điều tốt nhất.
Sau khi tan làm, Tần Hàm Dịch gọi điện thoại cho Vệ Ngấn, nói rằng anh sẽ về muộn một chút, anh đi gặp Hạ Lam có chút việc.
Lái xe tới phía dưới Hạ thị, Tần Hàm Dịch gọi cho Hạ Lam một cuộc điện thoại, cô ta nhanh chóng đi xuống, bước chân vẫn khấp khiểng lên xe.
“Chân làm sao đấy?” Tần Hàm Dịch chú ấy thấy điều bất thường của cô ta liền hỏi.
“Không sao, em không cẩn thận nên bị trẹo chân thôi.” Hạ Lam nói , đột nhiên phát hiện, dường như cuộc đời có nhiều hơn một sự lựa chọn thì đối với Tần Hàm Dịch dường như cô ta liền bớt đi sự cố chấp điên cuồng.
“Đã đi khám bác sĩ chưa?” Tần Hàm Dịch vẫn giống như người anh hỏi thăm quan tâm cô ta.
“Em khám qua rồi.” Hạ Lam gật đầu, đột nhiên phát hiện giữa hai người dường như đã rất lâu rồi không nói chuyện hòa khí với nhau thế này.
Tần Hàm Dịch lúc này mới yên tâm hỏi: “Em muốn đi đâu đây?”
“Chỗ cũ!” Hạ Lam nói tiếp cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
“Được!” Tần Hàm Dịch đáp lại một tiếng, lái xe rời khỏi Hạ thị.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên tốt hơn, dường như cũng có thể trở thành một sự lúng túng vì chưa kịp thích ứng.
Trên đường đi, hầu như chẳng có lời gì để nói với nhau, đi thẳng tới nơi Hạ Lam muốn tới.
Khi sắp tới nơi đó, điện thoại của Tần Hàm Dịch đột nhiên đổ chuông.
Đeo chiếc tai nghe lên tai rồi anh nói “a lô” một tiếng, dầu dây bên kia liền lên tiếng.
Chỉ là, cùng với tiếng nói ở đầu dây bên kia, sắc mặt Tần Hàm Dịch càng lúc càng khó coi, ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía trước nhưng hai tay của anh thì lại vặn chiếc vô lăng về một bên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
“Cẩn thận....” Hạ Lam đột nhiên giật mình sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này Tần Hàm Dịch mới như bừng tỉnh, chỉ thấy chiếc xe của mình đang đâm hướng về phía chiếc xe bên đường.
Anh vì để tránh chiếc xe phía trước, lập tức lại né về phía bên phải.
“A....” Hạ Lam kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc xe của Tần Hàm Dịch đã đâm vào một chiếc xe chở hàng bên cạnh, do chiếc xe chở hàng cũng đang chạy trên đường, do va đập mạnh mà xe của Tần Hàm Dịch lại bị hất sang ngang và lại bị một chiếc xe khác va vào, vì là đường cao tốc nên sức va đập đều rất mạnh và chiếc xe của anh lật ngược lên....
Vệ Ngấn đang cho Tiểu Lạc Lạc ăn cơm, con tim đột nhiên đau nhói. Sau đó, không biết tại sao, cô luông cảm thấy tâm thần có chút bất an.
Khó khăn lắm mới dỗ dành Tiểu Lạc Lạc ăn được nửa bát cơm, cô bên khay đựng cơm lên đi vào nhà bếp, muốn đặt khay cơm xuống bàn nhưng không biết tại sao, tâm trí không tập trung, chưa tới bàn mà cô đã thả tay ra làm cho khay cơm rơi xuống đất, chiếc bát sứ liền vỡ choang.
Cô giật mình run bắn người lên, Tiểu Lạc Lạc ở trong phòng khách lúc này liền khóc òa, cô để mặc đống lộn xộn trong bếp vội vàng chạy ra xem Tiểu Lạc Lạc thế nào.
“Lạc Lạc, mẹ ở đây, đừng sợ.” Cô ôm lấy con trai, khẽ dỗ dành, thế nhưng Tiểu Lạc Lạc lại không phối hợp, cậu bé không ngừng khóc, dường như có chuyện gì đau lòng lắm.
Vệ Ngấn chỉ biết ôm cậu vào lòng, đi đi đi lại khắp căn phòng khách, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Cuối cùng, sau khi Tiểu Lạc Lạc khóc nửa tiếng đồng hồ đến nỗi mệt cả đi rồi thì cậu cũng mới nín, vẫn thút thít rồi ngủ thiếp đi trong lòng cô lúc nào không biết.
Lúc này cô mới thở phào một tiếng, đem Tiểu Lạc Lạc bế vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ.
Chỉ là, cô không dám đi xa, chỉ sợ lát nữa ngủ không yên giấc cậu lại tỉnh, vì thế cô chỉ có thể ở bên cạnh con trai.
Nhìn cậu bé ngủ rồi mà khuôn mặt vấn có chút lo lắng, con tim Vệ Ngấn lại đau lên từng cơn....
Cứ ngồi như vậy, cả một đêm cô trông Tiểu Lạc Lạc ở bên cạnh giường, không hề ngủ chút nào, còn người đàn ông nói sẽ cố gắng về sớm thì mãi tới lúc này cũng không có chút tin tức gì.
Cô không thể không thấp thỏm trong lòng, khi trời tờ mờ sáng, thử gọi điện thoại cho anh, thế đầu dây bên kia thông báo rằng người dùng đã tắt máy.
Cô chỉ biết kìm nén sự lo lắng sốt sắng trong lòng, cô nghĩ chắc là anh có việc, đợi tới khi trời sáng thì tính tiếp.
Thế nhưng, trời cũng đã sáng rồi, anh vẫn chưa xuất hiện, dường như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Cô cũng không muốn tới căn biệt thự bên cạnh tìm anh, sợ Tần lão phu nhân lại làm khó, chỉ có thể ngồi đợi tới sau chín giờ sáng thì gọi điện thoại tới phòng làm việc của anh.
Người nhận điện thoại là thư ký của anh, chỉ đáp lại cô: “Tần tổng vẫn chưa tới công ty.
Vệ Ngấn cảm giác càng lúc càng bất an, nhưng, lúc này tìm không thấy anh, cô ngoài việc chờ đợi thì dường như cô cũng chẳng biết làm gì khác nữa.”
Cuối cùng, vào ngày chờ đợi thứ ba, cô không kìm nén được nữa mà đi tới căn biệt thự bên cạnh, muốn tìm Tần lão phu nhân để hỏi, nhưng lại được thông báo rằng Tần lão phu nhân đã chuyển đi rồi.
Cô không biết thế nào mới là tốt, cô lại bắt đầu gọi vào số máy riêng của Tần Hàm Dịch.
Cuối cùng, lần này thì lại có người bắt máy rồi.
Nhưng, người đó lại không phải là người mà cô muốn gặp.
“Vệ tiểu thư, đừng gọi tới nữa, Hàm Dịch đã ra nước ngoài rồi.” Tần lão phu nhân ở đầu dây bên kia nói thản nhiên.
“Ra nước ngoài rồi?” khi nghe thấy Vệ Ngấn có chút không tin, Tần Hàm Dịch đột nhiên ra nước ngoài, sao lại không nói với cô một tiếng chứ.
“Không sai, nó ra nước ngoài rồi, cùng đi với Hạ Lam.” Tần lão phu nhân tiếp tục nói không nhanh không chậm.
“Tôi không tin.” Cô lập tức phủ nhận câu trả lời của bà ta.
“Cho dù cô không tin nhưng đây cũng là sự thật, hai đứa nó ở nước ngoài kết hôn xong sẽ lại quay về.” Tần lão phu nhân không chút nể tình dập tắt hoàn toàn hi vọng của cô.
“Sao anh ấy có thể đột nhiên đồng ý kết hôn với Hạ Lam được?” Vệ Ngấn cảm thấy thật nực cười, đột nhiên biến mất cùng Hạ Lam để đi kết hôn?
Cô không tin, Tần Hàm Dịch sẽ không nói một lời nào mà bỏ đi như thế.
“Bởi vì nó biết được chân tướng rồi.” Tần lão phu nhân cười lạnh lùng trả lời cô.
“Bà nói cho anh ấy biết?” giọng nói của Vệ Ngấn đang run lên.
“Nếu tôi muốn nói cho nó thì sớm đã nói rồi, tự nó điều tra ra được.” Tần lão phu nhân vẫn giữ thái độ kiên nhẫn và nói bình thản với cô.
“Vì thế, anh ấy đã đi như vậy? không nói một lời từ biệt nào?” Vệ Ngấn vẫn không tin, Tần Hàm Dịch lại đối xử với cô như vậy.
Anh đã từng nói, bất luận có sóng gió gì thì anh sẽ đều kề vai sát cánh bên cô để cùng đối mặt.
“Vậy co muốn Hàm Dịch thế nào? giống với cô như trước đây à? trong lòng chỉ có sự thù hận, đi báo thù mẹ con cô?” Tần lão phu nhân hỏi lại liên tiếp, làm cho Vệ Ngấn phải cứng họng.
Đúng thế, cô còn muốn thế nào nữa, còn có thể thế nào nữa!
“Đã làm phiền bà rồi.” Vệ Ngấn từ từ bỏ chiếc điện thoại bên tai xuống, lúc này cô mới phát hiện nước mắt đã chảy dài hai bên khóe mắt.
Cô không tin, có thế nào cô cũng không muốn tin, Tần Hàm Dịch lại để lại hai mẹ con cô vào lúc này.
Cho dù là có ngàn vạn lỗi lầm thì Tiểu Lạc Lạc có làm gì sai đâu chứ?
Sao anh có thể bỏ đi kết thúc mọi thứ vào lúc Tiểu Lạc Lạc cần tới anh nhất?
Thế nhưng cho dù cô không muốn tin hơn nữa thì cuối cùng cô cũng không đợi được kì tích xuất hiện, liên tiếp bảy ngày qua đi, Tần Hàm Dịch quả đúng như thể bốc hơi mất.
Còn điện thoại của Hứa An Ca cũng được gọi tới.
“Tiểu Ngấn, anh nghe nói Hàm Dịch ra nước ngoài rồi, công việc của Tần thị tạm thời do Tần lão phu nhân tiếp quản.” Hứa An Ca nói với giọng rất nhẹ, rất thận trọng anh hỏi cô.
“Vâng.” Giọng nói Vệ Ngấn bằng bằng không chút cảm xúc.
“Em có biết tại sao anh ấy ra nước ngoài không?” Hứa An Ca thử hỏi, không muốn đem tin tức mình nhận được nói thẳng cho cô biết, anh sợ cô sẽ đau lòng.
“Chẳng phải là kết hôn cùng với Hạ Lam à?” Vệ Ngấn cười yết ớt, dường như không còn chút sức lực nào để trả lời câu hỏi này rồi.
Không tin không tin, thế nhưng sự thực đang bày ra trước mắt, cô cảm thấy bản thân mình sẽ đấu tranh không được bao lâu nữa rồi.
“Chính miệng anh ấy nói với em à?” Hứa An Ca giật mình, tin tức anh nghe được cũng đúng thế này, nhưng trước đó hai người rõ ràng là đang yên đang lành, sao đột nhiên lại thành ra thế này.
“Không phải, mà là Tần lão phu nhân.” Vệ Ngấn trả lời như một khúc gỗ.
“Giữa hai người, trước đó có xảy ra vấn đề gì không?” Hứa An Ca cũng cảm thấy sự việc này thật kì lạ, bèn hỏi tiếp.
Vệ Ngấn im lặng một lúc lâu, nội tình thực sự cô không thể nói ra được....
“Có lẽ là có!” cô trả lời lấp lửng mập mờ.
“Vệ Ngấn, em đừng vội, để anh điều tra giúp em sự việc này.” Hứa An Ca nheo mày lại, giọng nói lại rất nhẹ nhàng an ủi cô.
“An Ca, cảm ơn anh....” giọng nói Vệ Ngấn nghẹn ngào, sự giúp đỡ lúc này của Hứa An Ca đúng là chiếc phao cứu hộ trong cơn mưa lũ – vô cùng cần thiết và kịp thời.
“Nha đầu ngốc, đừng buồn, sẽ không sao đâu.” Hứa An Ca dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Ít nhất thì còn có anh....”
“Ừm, em đợi tin của anh.” Vệ Ngấn khẽ đáp lại anh, kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng lại.
“Chăm sóc tốt cho Tiểu Lạc Lạc, những việc khác cứ giao cho anh.” Hứa An Ca không yên tâm lại dặn dò cô một câu.
“Vâng.” Vệ Ngấn không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này, khi cô không biết bấu víu vào đâu thì có một người như thế xuất hiện, vì cô mà ra tay cứu giúp sao cô lại không cảm kích chứ!
Lúc trước, cô luôn không nói ra mọi chuyện, một phần là đợi Tần Hàm Dịch xuất hiện, một phần là không muốn làm cho bạn bè lo lắng.
Và, hôm nay Hứa An Ca đột nhiên gọi điện tới, cũng là vì phía Tần thị chuyền tin tới.
Đang nói chuyện với Hứa An Ca còn chưa cúp máy thì điện thoại của Cao Thiên Du liền gọi tới.
“An Ca, em có điện thoại.” cô và Hứa An Ca nói lời tạm biệt sau đó cô bắt máy của Cao Thiên Du, vừa mở miệng cô đã òa khóc.
“Dĩ Muội, tớ vừa nghe thấy sự việc của Tần Hàm Dịch, là thật à?” Cao Thiên Du đúng là tức điên lên, cô vốn còn muốn dừng tay lại, không nhằm vào Tần thị nữa.
Thế nhưng ai mà biết được, người đàn ông đó chưa biến mất chưa được mấy hôm mà đã lại kết hôn với Hạ Lam.
“Tớ không biết, anh ấy đột nhiên biến mất....” Vệ Ngấn khi đối mặt với Cao Thiên Du cô mới dám thể hiện ra sự đau lòng của mình.
“Đột nhiên biến mất?” Cao Thiên Du nghe liền cảm thấy kì lạ, sao lại có thể đột nhiên không thấy đâu chứ?
“Ừm.” Vệ Ngấn nghẹn ngào đáp lại.
“Cậu vẫn đang ở viện an dưỡng à?”
“Ừm, ở đây trong lành, tốt cho sự hồi phục của Tiểu Lạc Lạc.”
“Đừng ở đó nữa, lúc trước có Tần Hàm Dịch ở đó còn tốt, bây giờ anh ấy đột nhiên biến mất, cậu ở một nơi xa như thế, tớ cùng không yên tâm, tớ đi đón cậu, đến ở chỗ tớ đấy!”
“Thiên Du, không cần đâu, ở đây an ninh tốt hơn trước nhiều rồi.” Vệ Ngấn lập tức từ chối, cô biết tình cảm của Cao Thiên Du và Cảnh Hạo, vừa mới có tiến triển mới, lúc này cô vào ở thì chẳng khác nào là kì đà cản mũi.
Hơn nữa, Tiểu Lạc Lạc vốn đã sợ người lạ.
“Trước đây chẳng phải cũng rất tốt mà vẫn xảy ra chuyện đấy thôi.” Cao Thiên Du bây giờ cứ nói chuyện là muốn gầm lên, cô thực sự tức giận trước những hành động của Tần Hàm Dịch.
“Thiên Du, Tiểu Lạc Lạc sợ người lạ, môi trường bây giờ là phù hợp với nó nhất, tớ không muốn chuyển đi.” Vệ Ngấn kiên quyết.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
“Được, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ cũng không khuyên cậu nữa.” Cao Thiên Du nghe thấy cô nói như vậy cũng chỉ có thể không khuyên nữa mà nói: “Dĩ Muội, nếu có việc gì cậu nhất định phải thông báo với tớ ngay lập tức, bất luận thế nào thì người bạn là tớ đây sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.”
“Thiên Du....” cô không nói lời cảm ơn khách sáo là bởi vì giữa cô và Cao Thiên Du không cần tới những lời như vậy.
“Việc của Tần Hàm Dịch tớ sẽ để Cảnh Hạo giúp cậu nghe ngón xem thế nào, cậu đừng lo lắng quá!” lúc này Cao Thiên Du nhắc tới Cảnh Hạo có vẻ như đã thêm phần tin tưởng, không còn giống như trước đây nữa.
“Ừm.” Vệ Ngấn cảm thấy con tim thật ấm áp, ít nhất khi cô đau khổ nhất vẫn còn nhiều người ở bên cạnh cô thế này, giúp đỡ cô.
Sau khi tắt máy điện thoại kết thúc cuộc nói chuyện với Cao Thiên Du, Vệ Ngấn suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gọi điện cho Lam Dư Khê.
Hai ngày trước, về việc của Tần Hàm Dịch còn chưa bị lộ ra ngoài, cô đương nhiên không muốn thông báo cho bạn mình biết, để bọn họ phải lo lắng, nhưng bây giờ nếu mọi người đã đều biết rồi, cô cũng muốn hỏi Lam Dư Khê xem thế nào.
Gọi vào số của Lam Dư Khê, đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, câu đầu tiên cô nghe thấy đó là: “Dĩ Muội, em muốn hỏi việc của Hàm Dịch có đúng không?”
“Anh ấy thực sự ta nước ngoài và kết hôn cùng với Hạ Lam rồi sao?” Vệ Ngấn hỏi thẳng.
“Anh cũng vừa mới biết tin, có điều, anh không tin đây là sự thật, Hàm Dịch không phải là người sẽ quyết định nhanh chóng mà lại với Hạ Lam như vậy, trong chuyện này nhất định có nội tình gì đây.” Lam Dư Khê khi nghe thấy tin tức này cũng vô cùng ngạc nhiên, anh không thông báo cho Diệp Dĩ Muội ngay tức khắn là vì anh không tin, anh muốn đợi điều tra rõ ràng chân tướng rồi tính tiếp.
Chỉ là không ngờ rằng, anh vừa nhận được tin tức không lâu thì cô đã gọi điện tới.
“Cũng có thể!” Vệ Ngấn đột nhiên hạ thấp giọng xuống đáp lại anh.
Người khác không biết nội tình bên trong, thế nhưng cô biết, vì thế cô không có cách nào để giống với Lam Dư Khê bây giờ, kiên định không tin sự thực này.
Cô muốn không tin thế nhưng cuối cùng thì trong lòng vẫn rất thấp thỏm.
“Dĩ Muội, có phải em đã biết gì rồi không/” Lam Dư Khê cảm thấy giọng điệu của cô có phần không bình thường.
“không có, em cũng giống như anhm không tin anh ấy biến mất như vậy.” Vệ Ngấn lập tức phủ nhận, tìm một cái cớ.
“Em đừng vội lo lắng, bất luận là cậu ấy rời đi làm gì thì cũng không thể không xuất hiện mãi được.” Lam Dư Khê cảm thấy, bất luận giữa Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội xảy ra vấn đề gì, nhưng anh với Tần Hàm Dịch đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm, Tần Hàm Dịch không có lý do gì để không thông báo với anh một tiếng.
Sau đó Lam Dư Khê an ủi Vệ Ngấn vài lời nữa rồi mới cúp điện thoại.
Vệ Ngấn ngồi thất thần trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất bình thường.
Tại sao Lam Dư Khê cũng mới nhận được tin? Tần Hàm Dịch và anh chẳng phải là bạn tốt nhiều năm rồi sao? Tại sao việc kết hôn là việc đại sự như thế mà cũng không nói với Lam Dư Khê một tiếng?
Cho dù, anh biết chân tướng rồi, anh hận cô, nhưng không có lý do gì mà hận cả bạn tốt của mình!
Cô nhìn Tiểu Lạc Lạc đang ngồi trên tấm thảm chơi đồ chơi, cô khẽ thì thầm: “Lạc Lạc, chúng ta tin ba con một lần được không?”
Bất luận Tần Hàm Dịch có phải đã biết chân tướng hay không cô cũng đã bước ra thời kì khó khăn đó, cô biết, bất luận sự thực là thế nào, chẳng phải là cô đều nên tin anh một lần sao?
|