Hôn Nhân Không Lựa Chọn
|
|
CHƯƠNG 182: GẶP LẠI ANH
Có những lúc, bất luận bạn đồng ý chấp nhận một sự thực thế nào, thế nhưng sự thực thì vẫn là sự thực, không ai có thể thay đổi được.
Giống như việc Tần Hàm Dịch biến mất – mất tăm mất tích không để lại dấu vết gì, dù cho Hứa An Ca và Cao Thiên Du có nghĩ ra rất nhiều cách nhưng cũng không làm thế nào tìm được anh.
Chỉ nghe nói, dữ liệu xuất nhập cảnh đúng là có dữ liệu của Tần Hàm Dịch và Hạ Lam, hơn nữa còn là ngồi phi cơ riêng rời đi.
Cô không muốn hiểu lầm anh, thế nhưng, cứ kìm nén mãi trong lòng làm cho cô không có cách nào thở được, muốn tin tưởng nhưng con tim lại không có cách nào để không đau khổ.
Và cùng với sự rời đi của Tần Hàm Dịch thì Hứa An Ca lại một lần nữa quay trở về cuộc sống của cô.
Cho dù cô đã từ chối năm lần bảy lượt nhưng anh vẫn không hề chùn bước.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ thở dài, dường như dùng giọng nói đau khổ nhất để cầu xin anh: “An Ca, mình em cũng có thể mà, em không muốn anh vì em mà lỡ dở bản thân mình.”
Cô đã không kiên cường và dựa dẫm vào Hứa An Ca một lần, cô không muốn lại có lần thứ hai, không muốn cuộc sống lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, cô hi vọng rằng anh có thể bắt đầu lại từ đầu.
“Tiểu Ngấn, em cứ coi như bạn bè là được rồi, nếu không anh thực lòng không yên tâm về em.” anh hiểu được sự lo lắng của cô, nếu bây giờ Tần Hàm Dịch vẫn còn ở bên cạnh cô thì anh nhất định sẽ không tới làm phiền cô.
Thế nhưng, bây giờ chỉ còn lại một mình cô chăm sóc Tiểu Lạc Lạc còn chưa hồi phục, anh không yên tâm.
“Thế nhưng, chúng ta ở bên nhau thì chẳng khác nào em vẫn đang đứng trên vị trí của Hứa thái thái, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu thế nào đây?” Vệ Ngấn dường như sắp khóc trước mặt anh, sao trên đời lại có một người như anh chứ - một người thật ngốc!
“Không sao, em chiếm vị trí đó lâu hơn một chút cũng được, anh có thể đi ra ngoài mua vui ở bên ngoài.” Hứa An Ca hiếm khi vào những lúc như thế này mà vẫn còn tâm trạng để nói đùa với cô.
“An Ca, em thực sự có thể....” cô còn chưa nói hết anh liền dùng bàn tay che miệng cô lại: “Anh biết em có thể, nhưng em không thể từ chối sự giúp đỡ của bạn bè, có đúng không?”
“Được.” cô không có cách nào để từ chối thêm nữa, chỉ biết gật đầu.
“Sự việc cấp thiết bây giờ là làm cho Tiểu Lạc Lạc nhanh chóng khỏe lại, lúc trước anh cũng đã hỏi chuyên gia nước ngoài, bọn họ nói bệnh này để kéo dài càng lâu càng không tốt.”
“Em biết....” sau khi Vệ Ngấn đáp lại, lại là một sự im lặng kéo dài.
Vốn cô đã nghĩ, sẽ cùng với Tần Hàm Dịch nỗ lực làm cho Tiểu Lạc Lạc nhanh chóng hồi phục, thế nhưng không ngờ thế sự xảy đến bất ngờ, sự việc lại thành ra thế này....
Chúng ta mãi mãi không có cách nào để tính toán được, một giây sau, sự việc mà bạn đã tính toán trước sẽ lại xảy ra sự thay đổi thế nào.
Cũng như việc không ai có thể ngờ rằng, Tần Hàm Dịch lại biến mất như thế này...
Lại một tháng nữa qua đi, mùa hạ đã chuyển sang thu, còn Tần Hàm Dịch thì vẫn không có tin tức gì.
Chỉ là, trong hai tháng mà Tần Hàm Dịch biến mất, đã có quá nhiều sự việc xảy ra.
Ví dụ như, Tiểu Lạc Lạc dường như vẫn khá thân thiết với Hứa An Ca, dưới sự chăm sóc của anh, bệnh tình chuyển biến khá hơn thời gian trước, bây giờ không những biết khóc mà hơn nữa còn biết cười.
Tuy vẫn còn khá hướng nội, không hoạt bát vui vẻ như trước đây nhưng cũng có thể tới trường mầm non, có thể trở về cuộc sống bình thường được rồi.
Vệ Ngấn rất ngưỡng mộ anh, cũng rất cảm kích, cô lại không thể nói ra việc để anh đi tìm người phụ nữ khác.
Không phải là trái tim cô đã thay đổi mà là những đức tính tốt đẹp của người đàn ông này làm cho cô không có cách nào để không chú ý đến.
Trước đây, anh đối xử tốt với Tiểu Lạc Lạc có lẽ đó chỉ là sự biết ơn, khi đó con tim cô vẫn còn chứa đầy lòng thù hận, tuy cảm kích nhưng không giống với lúc này – cảm kích mà lại có chút sợ hãi và đau lòng trước lòng tốt không cần tới sự báo đáp của anh.
Ngoài việc của Tiểu Lạc Lạc thì một việc lớn khác đó là việc của Tần thị.
Tần lão phu nhân sau khi nắm quyền, Tần phu nhân dưới sự ủng hộ của nhà đẻ cũng đã tiến vào Tần thị, và ở vào thế đối kháng với Tần lão phu nhân.
Ấn tượng của mọi người về Tần phu nhân từ trước tới nay đều chỉ là một vị thái thái chỉ biết tiêu tiền, chẳng biết gì về thế sự, thế nhưng ai lại ngờ được rằng người phụ nữ này lại bước vào Tần thị khi bản thân đã 50 tuổi, và đứng ra tranh quyền với người mẹ chồng của mình trên thương trường.
Không ai hiểu được, tại sao Tần phu nhân lại làm như thế này, nói cho cùng thì sản nghiệp của Tần gia cuối cùng chẳng đều phải là của Tần Hàm Dịch à? vậy thì mẹ chồng con dâu tranh giành cái gì chứ?
Tất cả mọi người đều quan sát, đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh quyền này, càng có người đợi Tần thị đấu đá nội bộ tới khi mệt rã rời ra rồi thì bọn họ sẽ nhúng tay vào và đục nước béo cò.
Các loại người khác nhau, mục đích không giống nhau, còn người thực sự quan tâm Tần gia rốt cuộc đã bị dính phải lời nguyền gì thì lại không có mấy người.
Một việc khác, cũng được coi là chuyện vui, đó chính là buổi trình diễn thiết kế của Vệ Ngấn cuối cùng cũng đã được tiến hành.
Lần này đơn vị đứng ra tổ chức buổi biểu trình diễn là phòng làm việc của Hứa An Ca, cùng với đó cũng là những sản phẩm thiết kế mới của Hứa An Ca.
Một buổi trình diễn kết hợp như vậy dường như đã trở thành một chủ đề vô cùng nóng của các tạp chí thời trang.
Và Vệ Ngấn cùng với Hứa An Ca lại một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm của các chủ đề, ví dụ như sự kết hợp giữa kim đồng ngọc nữ, hay cuộc hôn nhân mỹ mãn, không ai là không ngưỡng mộ và ghen tỵ với bọn họ.
Vệ Ngấn cho rằng, Hứa An Ca ít nhất cũng sẽ không để cho những chủ đề này nóng lên, dù gì thì bọn họ sau này cũng không ở bên nhau, anh không muốn làm liên lụy tới anh cả một đời.
Anh càng thâm tình thì cô càng cảm thấy trong lòng bất an.
Thế nhưng, anh không hề làm như cô nghĩ, anh mặc kệ để cho dư luận quan tâm tới mối quan hệ của bọn họ, cô không trách Hứa An Ca điều gì, chỉ là cảm thấy sự việc cứ tiếp diễn thì bọn họ muốn quay đầu sẽ càng khó.
Vậy là, cô có một quyết định, nếu sau khi show trình diễn này kết thúc, Tần Hàm Dịch vẫn không xuất hiện thì cô sẽ đưa Tiểu Lạc Lạc rời khỏi nơi đây.
Không phải cô không có lương tâm, không bằng lòng đón nhận lòng tốt của Hứa An Ca, mà là cô không muốn khi còn vẫn tin Tần Hàm Dịch sẽ quay trở về mà đón nhận anh, như vậy thật sự là không công bằng với anh.
Còn lúc này, vô cùng giống với trước đi giông bão ập tới, tất cả đều rất bình lặng, không có ai có bất kì sự bất thường nào, như vậy đã làm cho người ta cảm thấy bất an một cách khó lí giải.
Trong cuộc đời của Vệ Ngấn, đây là lần đầu tiên cô tự mình tham gia vào một buổi trình diễn, sau khi bận rộn tối tăm mặt mũi ba tháng, cuối cùng thì buổi trình diễn cũng được tổ chức.
Vệ Ngấn không thể không có chút căng thẳng lo lắng, bởi vì cô đã quyết định, sau buổi trình diễn ngày hôm nay kết thúc, cô sẽ tuyên bố với công chúng rằng từ nay về sau cô sẽ rút khỏi giới thiết kế, sẽ không thiết kế bất kì phục trang nào nữa.
Sau khi tự tay đưa Tiểu Lạc Lạc tới trường mầm non, cô đang định quay người rời đi thì Hứa An Ca liền gọi điện thới.
“Tiểu Ngấn, em chuẩn bị xong chưa?”
“Em chuẩn bị xong rồi.” cô bình thản trả lời anh, do dự một lát, cô nói: “An Ca, đấy là buổi trình diễn cuối cùng trong cuộc đời em, sau ngày hôm nay em sẽ rút khỏi giới thiết kế.”
Hứa An Ca do dự một lát, cuối cùng đáp lại cô: “Được.”
“Vậy chúng ta lát nữa gặp.” Vệ Ngấn cúp máy, lại quay đầu nhìn vào sân trường mầm non đã không còn thấy bóng dáng con trai nữa, trong lòng cô bỗng có một sự lo lắng bất an không nói thành lời, cô nghĩ, chắc là do sắp phải rời đi rồi!
Cô đang định quay người rời đi thì đột nhiên có một đám phóng việc chạy tới bao vây lấy cô.
“Vệ tiểu thư, theo nhiều nguồn thông tin khác nhau, Hứa Lạc Lạc thwucj ra là con trai của tổng giám đốc Tần thị Tần Hàm Dịch có đúng không?”
“Vệ tiểu thư, cô có phải là Diệp tiểu thư mà năm xưa đột nhiên ly hôn với Tần thiếu gia?”
“Nghe nói Tần thiếu gia sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư của Hạ thị, cô có cảm tưởng thế nào?”
“Vệ tiểu thư, Hứa gia có biết Hứa Lạc Lạc thực ra không phải là con cháu Hứa gia không?”
“Vệ tiểu thư, nghe nói trước đây cô quay về là vì thiết kế trang phục đính hôn cho Tần thiếu gia, là để báo thù đúng không?”
Mưới mấy phóng viên trước sau không ngừng chất vấn những vấn đề mà bọn họ muốn biết, căn bản không cho Vệ Ngấn có cơ hội lên tiếng.
Vệ Ngấn bị bọn họ dồn ép liên tiếp lùi về phía sau, trong ánh mắt là sự hoảng loạn, cô không biết nên phải trả lời thế nào.
Còn những phóng viên đó thì vẫn cố chấp hỏi những vấn đề mà bọn họ muốn biết.
“Tôi không có gì để nói các, những lời các người nói chỉ là suy đoán lung tung.” Cô đã thử bình tĩnh lên tiếng, thế nhưng đám phóng viên đó căn bản không tin lời cô.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
“Vệ tiểu thư, đừng che giấu nữa, đã có người đưa ra báo cáo xét nghiệm ADN để làm bằng chứng rồi.” không biết người phóng viên nào lớn tiếng đả kích một câu.
Cơ thể Vệ Ngấn run lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một đối tượng tình nghi.
Là Tần lão phu nhân sao? Vì để tranh Tiểu Lạc Lạc, ta ra vào đúng lúc này đã đưa ra báo cáo xét nghiệm ADN.
Cô biết lúc này bản thân có nói gì e là cũng không có tác dụng, cô chỉ muốn rời đi.
Thế nhưng, cô đã bị đám phóng viên bao vây xung quanh rồi, muốn rời đi cũng khó.
“Tránh ra, tôi không có gì để nói cả.”
Đám phóng viên khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, làm gì dễ dàng để cho chô đi.
“Sau lễ công bố tin tức, tôi sẽ nói với mọi người, bây giờ mời hãy tránh ra.” Vệ Ngấn đẩy giọng lên cao, nghĩ rằng bọn họ sẽ ngeh thấy nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn chút nào.
“Vệ tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn cô trả lời một vấn đề, Lạc Lạc rốt cuộc có phải là con của Tần thiếu gia không?”
“Không phải, không phải....” Vệ Ngấn gầm lên không kiểm soát, lúc này cô chỉ có thể trả lời như vậy, cô không muốn làm cho Hứa gia bị sỉ nhục, nếu cô nói đúng thì đám phóng viên này nhất định sẽ lại xông tới Hứa gia, bắt Hứa gia trả lời hàng loạt các câu hỏi của bọn họ.
“Vậy báo cáo xét nghiệm ADN thì là thế nào?” có phóng viên tiếp tục chất vấn.
“Đó là bản báo cáo giả, không phải là thật.” Vệ Ngấn chỉ có thể tiếp tục nói dối tới cùng.
“Vậy Vệ tiểu thư có làm lại một bản báo cáo xét nghiệm ADN để xóa đi những tin đồn không?”
“Điều này không cần thiết, đây là việc riêng của tôi, hơn nữa đó chỉ là một tờ giấy, con người muốn có kết quả thế nào đều có thể, có cần thiết lấy tờ giấy đó ra coi như bằng chứng thép không?” Vệ Ngấn phản bác lại những câu hỏi của phóng viên.
“Vệ tiểu thư, không phải là cô muốn che giấu nên mới cố ý nói như vậy chứ?” luôn có những phóng viên đưa ra những câu hỏi sắc bén nhằm vào cô.
“Không phải thế!” Vệ Ngấn gầm lên vì không chịu được, nhưng vẫn chẳng có ích gì, căn bản không có ai muốn nghe cô nói.
Đúng lúc cô không biết phải làm thế nào thì có người chen vào trong đám phóng viên, kéo cánh tay cô len ra bên ngoài.
Cô đơ người ra, nhìn về phía người đó, phát hiện người đó đội mũ lưỡi chai, mặt đeo khẩu trang, không để lộ ra một chút diện mạo nào.
Thế nhưng con tim cô lại thấy sợ hãi, bởi vì tấm lưng của anh cô cảm thấy rất quen thuộc.
Cô cũng chẳng để ý nhiều, cô cùng với lực kéo của người đàn ông mà chen ra khỏi vòng vây.
Sau đó, anh kéo tay cô chạy về phía xe cô đang đỗ ở bên đường.
Cô lập tức hiểu ý, không chút đề phòng cô đặt chiếc chìa khóa xe vào trong tay anh.
“Lên xe đi.” Anh bỏ tay cô ra, giọng nói khàn khàn ra lệnh cho cô.
Cô đột nhiên đơ người ra, giọng nói của anh sao lại?
“Mau lên xe.” Anh dường như đang nhìn thấy sự do dự của cô, lập tức lại nhắc cô một tiếng.
“Được.” cô không do dự thêm nữa, anh chóng chui vào trong xe.
Và lúc hai người đã lên tới xe, đám phóng viên kia cũng đuổi theo kịp, chiếc xe không có cách nào để lái đi được.
Vệ Ngấn không lên tiếng, cô bình tĩnh nhìn anh, cô tin, anh nhất định có cách, đó là sự tin tưởng tới từ tận đáy lòng cô mà không cần có nguyên nhân.
Chỉ là, cô không ngờ rằng, cách của anh lại cực đoan đến thế.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đám phóng viên, đột nhiên anh giơ nắm đấm lên, bèn đấm vào một bên cửa kính của xe.
Cô không biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực, tấm kính đó sau cú đấm của anh liền vỡ tung ra, còn đám phóng viên đó thì sợ hãi liền lùi về phía sau.
“Tránh hết ra cho tôi, bằng không tôi sẽ đâm vào người các người đấy.” người đàn ông lạnh lùng uy hiếp một câu, dùng bàn tay thấm đầy máu nắm lấy vô lăng, chân anh giẫm vào chân ga, chiếc xe bèn bắt đầu từng chút một di chuyển về phía trước.
Đám phóng viên đó chắc là thực sự sợ hãi trước hành động của anh, bọn họ bắt đầu lùi xa ra từng chút từng chút một, cuối cùng thì không dám vây quanh chiếc xe nữa.
Vệ Ngấn nhìn mà vô cùng sợ hãi, cô không dám lên tiếng vào lúc này, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Đám phóng viên đó vừa nhường đường người đàn ông liền đạp chân ga và chiếc xe nhanh chóng được lái đi.
Con tim của Vệ Ngấn đang đập lên thình thịch, mãi cho tới khi chiếc xe được rẽ sang một con đường khác, cô mới vội vàng lên tiếng: “Anh dừng lại đi, em xem tay anh thế nào.”
“Không cần đâu.” Người đàn ông trả lời một tiếng lạnh nhạt, cũng không quay sang liếc nhìn cô một cái.
“Tần Hàm Dịch, anh dừng xe lại cho em.” cô không kìm được mà gầm lên.
Những mảnh kính li ti cắm vào tay anh vẫn chưa được rút ra, mái vẫn không ngừng chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Còn anh dường như không biết đau vậy, hai tay vẫn nắm chặt lấy vô lăng, mắt nhìn về phía trước.
Tiếng gầm vừa rồi của cô cuối cùng cũng đã có tác dụng với người đàn ông. Cơ thể anh cứng đờ lại, lái chiếc xe vào bên cạnh đường, dừng lại, ngay sau đó anh định đẩy cửa xe bước xuống nhưng đã bị Vệ Ngấn kéo lại.
“Anh đi đâu? Anh mất tích mấy tháng trời lại muốn đi thế này à?” Vệ Ngấn hai mắt đỏ lên, bất luận thế nào, hôm nay cô sẽ không để cho anh đi.
“Tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi.” người đàn ông trả lời thờ ơ, muốn thoát khỏi cô.
“Tần Hàm Dịch, em biết là anh, nếu hôm nay anh dám đi thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh.” con tim Vệ Ngấn chưa bao giờ đau như lúc này, tại sao người đàn ông này lại muốn giày vò cô như thế chứ?
Trước lời uy hiếp của cô, cuối cùng anh cũng dừng mọi động tác lại, không còn động đậy nữa.
Cô nhìn anh chằm chằm, cũng không nói gì cô liền đưa tay anh lên, nghiến răng lại, cô rút từng mảnh thủy tinh có thể nhìn thấy được từ tay anh ra.
Những mảnh thủy tinh được rút ra, lúc này cô mới phát hiện mu bàn tay của anh bị thương rất nặng, cô sợ rằng bản thân mình không thể giải quyết được.
Vậy là, cô không chút do dự, cô liền đẩy cửa xe bước xuống, đi tới bên ghế lái.
“Chúng ta đi tới bệnh viện, anh ngồi sang phía bên đó.” Cô mở cửa xe ra, nói với anh vẫn đang ngồi phía trong.
“Không cần đâu.” Anh lạnh lùng trả lời.
“Ngồi sang, đừng để em gầm lên với anh.” Vệ Ngấn lúc này trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cô không muốn chất vấn anh, cô muốn đợi anh xử lý được vết thương thì sẽ nói sau.
Anh cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì, qua đi một lúc anh mới nghe lời cô xuống xe, ngồi sang bên cạnh phía ghế lái.
Cô phát hiện, anh vẫn luôn đeo khẩu trang, cho dù cô đã biết là anh nhưng anh vẫn không bỏ nó ra, cô không thể không cảm thấy có chút kì lạ, thế nhưng lúc này bàn tay anh vẫn đang chảy rất nhiều máu, cô lại không lên tiếng nữa, chỉ có thể đạp chân ga, lái chiếc xe về phía bệnh viện.
Trong bầu không khí kì lạ, cuối cùng thì cũng đã tới phòng cấp cứu của bệnh viện, Vệ Ngấn chẳng còn để ý tới hình tượng cô chỉ lớn tiếng kêu lên với bác sĩ trong phòng cấp cứu: “Bác sĩ, mau giúp xem xem tay anh ấy thế nào, anh ấy bị thương rất nặng.”
“Để tôi xem nào!” một bác sĩ trung niên tiến lại gần, cho dù nhìn thấy bàn tay anh bê bết máu nhưng nét mặt bác sĩ vẫn không có một chút thay đổi nào, vẫn trả lời rất bình thản.
“Vâng!” Vệ Ngấn vội vàng đáp lại, hai mắt cô đều đỏ ngầu lên, lúc này trong mắt cô chỉ có vết thương của người đàn ông, căn bản cô đã quên mất buổi trình diễn của bản thân mình.
Bác sĩ với một nét vô cảm nhìn vào bàn tay anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô nói: “Không sao, đi đăng ký đi!”
“Được, bây giờ tôi đi, chú hãy giúp anh ấy băng bó vết thương trước đi.” Cô đáp lại một tiếng rồi liền chạy ra khỏi phòng cấp cứu.
Người bác sĩ nhìn Vệ Ngấn chạy đi, lúc này ông mới cười cười với người đàn ông nói: “Bạn gái khá lắm, rất quan tâm cho cậu.”
Người đàn ông đơ người ra, lúc này mới thu về ánh mắt nhìn theo bóng dáng Vệ Ngấn, có chút lúng túng và nhìn bác sĩ cười lịch sự.
Chỉ một lát sau Vệ Ngấn đã đi đăng ký quay trở lại, cũng nộp tiền tiền viện phí xong thì vị bác sĩ đó mới coi như là đưa người đàn ông đi điều trị vết thương.
Thế nhưng, cho dù là phải đợi như vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy thời gian thật dài, cũng quên mất nỗi đau đớn của vết thương ở trên tay. Bởi vì, nhìn cô vội vàng chạy khắp nơi vì mình như thế, con tim anh lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Vệ Ngấn lúc này đã bình tĩnh lại, cuối cùng cảm thấy giữa hai người thật lúng túng, cô nhìn sâu vào mắt anh, miệng cô miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng thể hiện thật tự nhiên cô nói: “Em ra ngoài đợi anh.”
Vậy là, cô ngồi ngoài cửa đợi, mãi cho tới khi nhìn thấy bác sĩ đã băng bó vết thương lại cho anh xong rồi thì cô mới lại bước vào trong.
“Quay về chịu khó giữ gìn đừng chạm vào nước, nhớ phải kiêng những gì và uống thuốc đầy đủ là được rồi.” bác sĩ viết loằng ngoằng lên tờ giấy chẩn đoán sau đó nói dặn dò anh một cách công thức hóa.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Vệ Ngấn đỡ lấy tờ giấy chẩn đoán và đơn thuốc bác sĩ đưa, rồi cô mới quay người lại đối diện với người đàn ông đang ngồi bên cạnh và nói: “Đi thôi!”
“Ừm.” người đàn ông gật đầu, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo phía sau cô.
Cô đứng xếp hàng, lấy thuốc, lại bận rộn một lúc rồi mới cùng anh đi ra khỏi bệnh viện.
“Hôm nay cảm ơn em.” im lặng hồi lâu, người đàn ông đã lên tiếng trước để phá tan sự im lặng.
Người đàn ông không muốn bầu không khí trở nên lúng túng thế này, bèn cảm thấy bản thân mình nên mở miệng nói gì đó. Thế nhưng, anh suy nghĩ trong đầu cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra được một chủ đề phù hợp, chỉ có thể nói một câu khách sáo và xa lạ.
Chỉ là, vừa ra khỏi cửa anh bèn hối hận rồi, những lời như vậy dường như còn chẳng bằng là đừng nói.
Quả đúng, sau khi cô nghe thấy lời anh nói, rõ ràng là cô đơ người ra, mãi sau mới giật mình và trên một nở nụ cười cứng đờ, trả lời anh một cách lịch sự: “Không có gì, không cần khách khí.”
Vừa dứt lời cô liền thầm cười cay đắng trong lòng. Hóa ra, chẳng biết từ khi nào, bọn họ thực sự đã trở thành những người quen mà xa lạ nhất.
Vệ Ngấn và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, những lời muốn nói vẫn được kìm nén lại, chỉ nói: “Chúng ta lên xe đi.”
Vậy là, giữa hai người, lại một lần nữa chìm đắm vào sự yên lặng, cùng nhau đi về phía xe của Vệ Ngấn.
Chỉ là, hai người vừa mới bước lên xe, điện thoại của Vệ Ngấn liền đổ chuông.
Vệ Ngấn lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì đó là cuộc hỏi của Hứa An Ca, lúc này cô mới nhớ ra sự việc mà từ nãy đã quên bẵng đi.
Cô rời đi và nghe điện thoại, không để cho Hứa An Ca lên tiếng, vừa bắt máy cô đã nói: “An Ca, tới lượt em lên sân khấu em nhất định em sẽ tới.”
“Tiểu Ngấn, không phải anh gọi để giục em chuyện đó, đột nhiên có rất nhiều phóng viên hỏi về thân thế của Lạc Lạc.” thực ra điều mà Hứa An Ca thực sự lo lắng là cô.
“Bây giờ tình hình ở đó thế nào rồi?” Vệ Ngấn cảm thấy bản thân mình giống như một tội nhân, nếu một buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới mà bị làm loạn lên thì cô sao có thể không thấy có lỗi với người của Hứa gia chứ.
“Bảo an đã đưa những phóng viên làm ầm chuyện đó ra ngoài rồi, hội trường tạm thời không sao, anh chỉ là lo lắng cho em thôi.” Hứa An Ca cuối cùng cũng đã nói ra nỗi lo lắng trong lòng của bản thân mình.
“Em không sao, anh cứ yên tâm! Lát nữa em sẽ quay về.” Vệ Ngấn nói vậy giống như là đã cho anh uống một viên thuốc an thần.
“Ừm, vậy thì em hãy đi lên từ bãi đỗ xe ở tầng hầm ấy, như thế đám phóng viên sẽ không bao vây được em.” Hứa An Ca đã thay cô mở sẵn đường rồi, chỉ sợ cô bị đám phóng viên bao vây.
“Được, em biết rồi.” Vệ Ngấn tắt máy đi, nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh đi đâu? Em đưa anh đi.”
“Nếu như em có việc thì cứ đi làm việc đi.”
“Em đưa anh về, nói gì thì nói anh cũng là vì em thì mới bị thương.” Vệ Ngấn kiên quyết.
“Đảo Hạo Sâm Thượng.”
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
“Được.” Vệ Ngấn lập tức đạp chân ga, chạy thẳng về hướng anh nói.
Nơi anh ở thực ra cách chỗ này không phải rất xa, thời điểm này cũng không tắc đường, Vệ Ngấn chỉ dùng chưa tới 20 phút là liền lái xe tới nơi rồi.
Cô cùng với anh xuống xe, nói: “Đợi buổi trình diễn trang phục mới kết thúc, em sẽ đi tìm anh, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ nói chuyện một lần cho rõ.”
Anh không đáp lại lời cô, cô cũng không cần anh đáp lại, đang chuẩn bị đưa túi thuốc trong tay cho anh rồi rời đi, đột nhiên một giọng nói vang lên lọt vào tai cô.
“Hàm Dịch, anh đi đâu về đấy? ra ngoài tại sao không nói với em một tiếng, em đi tìm anh cả nửa ngày trời.” một người phụ nữ với sắc mặt có phần khó coi đi lại gần, khi chất vấn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Ngấn với vẻ oán hận.
Vệ Ngấn sau khi nhìn vào ánh mắt đó, miệng cô nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cô thầm kêu lên trong lòng: “Xem ra thời gian đúng là có thể thay đổi một con người quá nhiều, quá nhiều! Mới có mấy tháng không gặp mà Hạ Lam so với trước lúc rời đi nhìn càng thêm đáng sợ.”
Không sai, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở cửa căn biệt thự chính là Hạ Lam – người đã cùng Tần Hàm Dịch mất tích mấy tháng trước.
“Hàm Dịch, tay anh làm sao thế?” Hạ Lam nhìn thấy tay anh đang băng bó, lập tức lo lắng đỡ tay anh lên, hỏi đầy vẻ thương cảm.
Chỉ là, điều làm cho Vệ Ngấn cảm thấy rất kì lạ đó là cô ta dường như không cảm thấy kì xa lạ gì với bộ dạng của Tần Hàm Dịch lúc này.
Ánh mắt yêu thương lúc này trong mắt Hạ Lam khác hoàn toàn so với ánh mắt sắc lạnh oán hận nhìn Vệ Ngấn ban nãy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cô thực sự không thể tin được, trong một thời gian ngắn như thế cô ta lại có thể thể hiện hai ánh mắt với hai con người khác nhau và được phát hiện ra bởi cùng một người phụ nữ.
Vào lúc này, cô mới phát hiện Hạ Lam dường như còn quan tâm tới Tần Hàm Dịch hơn cả trước kia và hơn rất nhiều.
“Không sao, không cẩn thận nên bị thương thôi.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô ra ra, dường như rất không muốn nhìn thấy cảnh Hạ Lam gần gũi với mình quá.
Còn Hạ Lam sau khi cảm thấy sự từ chối rõ ràng của anh, đương nhiên là tức giận nhưng cũng không thể nổi nóng với anh mà đem tất cả sự tức giận trút lên người Vệ Ngấn.
“Là cô, lại là vì cô có đúng không?” Hạ Lam trừng mắt nhìn Vệ Ngấn, cái bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Ngấn ngay lập tức.
Vệ Ngấn đơ người ra, thực sự không ngờ rằng cô ta không chỉ có ánh mắt sắc lạnh mà ngay cả cái kiểu mắng người như người đi chợ cô ta cũng học được rồi.
ở trước cửa căn biệt thự, cô ta hoàn toàn không để ý tới hình tượng mà lớn tiếng mắng Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, rõ ràng là cô không muốn cãi nhau với cô ta, cô bèn đưa thuốc vào tay Tần Hàm Dịch rồi nói: “Nhớ uống thuốc đúng giờ, em đi trước đây.”
Dứt lời, cô chẳng thèm nhìn Hạ Lam vẫn đang trừng mắt nhìn mình, bèn chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Hạ Lam không biết đã uống nhầm thuốc điên gì, người ta càng không quan tâm tới cô ta thì cô ta càng điên cuồng.
“Sao hả? chột dại rồi đúng không? Sợ người khác biết cô đã gả đi rồi, sinh con đẻ cái rồi mà vẫn không an phận thủ thường à?” Hạ Lam nhìn Vệ Ngấn vừa nhấc chân bước đi với ánh mắt chế giễu, nói với giọng điệu mỉa mai ác độc.
Vệ Ngấn vốn không muốn quan tâm tới cô ta, nhưng lại không ngờ Hạ Lam lại nói ra những lời sỉ nhục tới nhân cách người khác như vậy, đúng là bắt nạt người quá đáng mà.
Giữa bọn họ có chuyện gì, Lạc Lạc là con của ai, chẳng phải Hạ Lam cũng là người rõ nhất sao? Bây giờ cô ta dựa vào cái gì mà giống như người vợ cả để chỉ trích Vệ Ngấn?
“Đu rồi, Lam Lam, em làm loạn đủ chưa hả?” Tần Hàm Dịch gầm lên với Hạ Lam một tiếng, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận của Hạ Lam, cùng với những lời nói chỉ trích của cô ta dành cho Vệ Ngấn, nhưng giọng nói anh dường như càng lúc càng yếu dần.
Bình thường Hạ Lam không bao giờ thế này, còn hôm nay thì cô ta vô cùng khác thường, không ai rõ hơn anh nguyên nhân là gì.
Vệ Ngấn nghe tiếng nói càng lúc càng đuối đi của Tần Hàm Dịch, nụ cười mỉa mai trên môi cô càng được nở rộng ra.
Vệ Ngấn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy lúc này Tần Hàm Dịch giống như một người đàn ông vốn đã sợ vợ nhưng lại muốn giữ thể diện.
Và sự phát hiện này làm cho con tim Vệ Ngấn nhói đau và chua xót, lại cộng thêm với những lời nói sỉ nhục của Hạ Lam lúc nãy về nhân cách của cô, đột nhiên con người cô cũng dường như thay đổi, cô liền trở nên tức giận.
“Cô nghe cho rõ đây, rút về những lời nói bẩn thỉu của cô, trước đây tôi không sợ cô cái gì thì bây giờ cũng vậy, tôi sẽ đều không sợ. Cô thích người đàn ông này vậy thì hãy giữ cho cẩn thận, đừng có hở ra là tìm người khác gây phiền phức.” Vệ Ngấn khinh bỉ, lạnh lùng nhìn Hạ Lam, giọng điệu mỉa mai rõ ràng là đã thể hiện sự chế giễu hết sức đối với Hạ Lam.
“Cô....” Hạ Lam không ngờ rằng Vệ Ngấn đột nhiên lại phản kháng lại thế này, nhất thời cô ta cứng họng.
“Cô có biết đối với một người bàn tay quan trọng thế nào không? Tôi biết, hôm nay cô làm tay anh ấy bị thương, nhất định là đang muốn báo thù.” Hạ Lam thấy lúc trước khi cô ta chì trích Vệ Ngấn mà Vệ Ngấn không hề phản bác lại, cô ta đã nhận định chắc chắn rằng tay của Tần Hàm Dịch là do Vệ Ngấn làm cho bị thương.
“Báo thù?” Vệ Ngấn bật cười hỏi lại, đúng là không có cách nào để nói chuyện được với Hạ Lam.
“Đủ rồi, Lam Lam, tay anh là do tự anh làm bị thương, không có liên quan gì tới cô ấy, chúng ta về đi!” Tần Hàm Dịch nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt xin lỗi, rồi bèn kéo cánh tay Hạ Lam chuẩn bị đi vào trong.
Còn Hạ Lam thì ngoan ngoãn phối hợp để cho Tần Hàm Dịch lôi đi, chỉ là, ai cũng không ngờ rằng, khi vừa nhấc chân đi, cô ta còn cố ném về phía Vệ Ngấn một câu nói: “Diệp Dĩ Muội, mấy tháng trước, Hàm Dịch vì tôi nên mới bỏ rơi cô, nếu cô hận thì hận tôi đây này! Đừng có làm hại tới Hàm Dịch! nếu cô dám làm hại anh ấy nữa tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.”
Vệ Ngấn, Tần Hàm Dịch đột nhiên như hóa đá, cả hai đứng đơ người ra.
|
CHƯƠNG 183: BẤT ĐẮC DĨ Ở BÊN HẠ LAM
Còn Hạ Lam thì ngoan ngoãn phối hợp để cho Tần Hàm Dịch lôi đi, chỉ là, ai cũng không ngờ rằng, khi vừa nhấc chân đi, cô ta còn cố ném về phía Vệ Ngấn một câu nói: “Diệp Dĩ Muội, mấy tháng trước, Hàm Dịch vì tôi nên mới bỏ rơi cô, nếu cô hận thì hận tôi đây này! Đừng có làm hại tới Hàm Dịch! nếu cô dám làm hại anh ấy nữa tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.”
Vệ Ngấn, Tần Hàm Dịch đột nhiên như hóa đá, cả hai đứng đơ người ra.
Kể cả khả năng có là như vậy, cô sớm đã từng nghĩ trong lòng. Nhưng, bây giờ mượn miệng của một người phụ nữ khác và nói ra,cô nhất thời như bị người khác dùng cây côn đập phát vào đầu, nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào.
Vệ Ngấn thực sự không hiểu, một người phụ nữ chia cách tình yêu của người khác, tại sao vẫn có thể nói ra lời hùng hồn như thế.
Lẽ nào là vì do Hạ Lam cô ta quen với Tần Hàm Dịch trước, vì thế Tần Hàm Dịch đã được cô ta đóng dấu, trở thành vật sở hữu của cô ta?
Nếu không phải thế thì cô ta dựa vào cái gì mà nói hùng hồn như vậy?
Ngay tức khắc sắc mặt Vệ Ngấn trắng bệch ra cắt không còn giọt máu, cô liếc mắt lên, nhìn Tần Hàm Dịch với đầy sự oán hận, dường như thời gian bỗng chốc liền quay trở về một cái ngày của nhiều năm về trước, tại trước cửa khách sạn ở Pari, người bị hại vẫn là cô.
Bàn tay Tần Hàm Dịch đang kéo Hạ Lam rời đi đột nhiên cứng đơ lại, sau đó như mất sức lực mà tuột xuống dọc theo cánh tay Hạ Lam.
Anh không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hạ Lam, bất luận thế nào Tần Hàm Dịch cũng không ngờ rằng Hạ Lam lại cố ý nói ra lời như vậy để kích động Vệ Ngấn.
Tần Hàm Dịch vốn muốn nói chút gì đó, nhưng rồi lại không muốn , sau khi anh nhìn thấy sắc mặt cắt không còn giọt máu của Vệ Ngấn, trong lòng chỉ còn lại sự áy náy và đau khổ, và tất cả những lời an ủi đều nghẹn lại trong cổ họng, trở thành sự nghẹn ngào đau đớn trong trái tim nghẹt thở.
Vệ Ngấn nhìn Tần Hàm Dịch dùng ánh mắt đầy vẻ ăn năn, áy náy và sự im lặng để nhìn anh, trong lòng ngoài việc đau khổ ra thì là sự phẫn nộ.
“Bốp.....”
Vệ Ngấn sải bước tới trước mắt Tần Hàm Dịch, cô giơ tay và giáng vào mặt anh một cái tát, Hạ Lam đứng cạnh vừa nãy còn kiêu ngạo hùng hổ bây giờ liền đơ người ra.
Hạ Lam vốn nghĩ, kể cả Vệ Ngấn không hài lòng với lời cô ta nói, cũng chỉ đấu khẩu với cô ta một hồi, không ngờ rằng Vệ Ngấn lại đánh Tần Hàm Dịch.
“Tần Hàm Dịch, cái tát này em đã nên đánh ngay từ hồi còn ở Pari.” Vệ Ngấn tức giận tới nỗi lồng ngực cô không ngừng phập phồng: “Mấy tháng trước, anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta mà không một lời nào đã bỏ đi. Em không trách anh, không oán hận anh, em nhận em đen đủi, coi như bản thân đã mù mắt, đã nhìn nhầm người đàn ông. thế nhưng, sao anh có thể dung túng cho kẻ thứ ba đã dùng trăm phương ngàn kế để phá vỡ tình cảm của chúng ta, lại còn diễu võ dương oai ngay trước mặt em, đưa ra lời uy hiếp, rốt cuộc hai người có biết cái từ “nhục nhã” nó được viết thế nào không?”
Mặt Tần Hàm Dịch vẹo sang một bên vì cái tát của Vệ Ngấn, anh lập tức lấy tay ấn lấy chiếc khẩu trang, anh chỉ sợ cái khẩu trang đó bị rơi ra.
Sau khi anh nghe xong những lời trút giận của Vệ Ngấn lên người mình mới từ từ quay đầu đứng thẳng lên, anh nhìn Vệ Ngấn, miệng anh khẽ nở một nụ cười đau khổ.
Chỉ là, cô nhìn không thấy nụ cười đau khổ đằng sau chiếc khẩu trang, nỗi khổ của anh chỉ có mình anh biết.
Hai từ “nhục nhã” đã thực sự làm Tần Hàm Dịch tổn thương, anh cảm thấy ở trong lòng Vệ Ngấn, anh nhất định không ra gì, bằng không Vệ Ngấn cũng không nói ra những lời như vậy.
Sự đối đầu như thế này làm cho Vệ Ngấn tuyệt vọng từng chút một, cho dù là mấy tháng trước, anh không một lời từ biệt mà bỏ đi, Vệ Ngấn vẫn còn có một chút hi vọng với anh.
Thế nhưng, vào giờ phút này, cô thực sự tuyệt vọng rồi. Cô không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch không những không có một lời giải thích về sự việc của mấy tháng trước, mà ngay cả một câu “xin lỗi” cũng không thèm nói với cô.
Cho dù, cô cũng không phải muốn nghe cái từ “xin lỗi” đó của anh, thế nhưng đã chấp nhận tất cả mọi thứ như vậy, anh không nói gì cả.
“Tốt, thật tốt, đây chính là người đàn ông mà tôi đã từng yêu.”Vệ Ngấn phẫn nộ là vì tuyệt vọng, cô lạnh lùng cười và nhìn Tần Hàm Dịch.
Thực ra, Tần Hàm Dịch không phải là không muốn giải thích, chỉ là vì có Hạ Lam ở đây, có những lời, anh thực lòng không có cách nào nói ra được.
Sự việc đó là điểm yếu của Hạ Lam, qua mấy tháng ở cạnh nhau, bọn họ đã không bao giờ nhắc tới, còn bây giờ Tần Hàm Dịch sao có thể vì muốn giải thích với Hạ Lam mà nói ra sự việc đó.
Dù gì thì là anh đã làm hại Hạ Lam, và những lỗi lầm này quy về gốc rễ cũng là lỗi của anh.
Cũng bởi vì sự tổn thương đó đã qua đi, vì vậy Tần Hàm Dịch mới hi vọng dùng thời gian, cố gắng để làm cho bản thân cô ta có thể buông bỏ chứ không phải là ép cô ta điên cuồng.
Nụ cười lạnh lùng trên môi Vệ Ngấn càng lúc càng nở rộng, cô gật đầu với Tần Hàm Dịch, sau khi chắc chắn về sự tuyệt tình của anh, cô bèn muốn quay người bước ra khỏi thế giới của Tần Hàm Dịch, kể từ nay sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, nhưng lại có một số người mãi mãi đều không hi vọng bạn được như ước nguyện, cũng mãi mãi không hiểu thế này được gọi là: “nhân nhượng cho khỏi phiền hà.”
Vào lúc Vệ Ngấn đã quay người bước đi, Hạ Lam đứng bên cạnh dùng bàn tay cứng như đá của mình túm lấy cánh tay của Vệ Ngấn và kéo cô lại, giơ tay kia lên giáng cho cô một cái tát.
“Bốp....” một tiếng, mặt Vệ Ngấn ngoài hằn lên năm vết ngón tay rõ ràng ra thì còn bị móng tay của Hạ Lam cào một đường thẳng chảy cả máu.
“Tôi đã cảnh cáo cô, có gì thì nhằm vào tôi đây này, không được làm tổn thương Hàm Dịch, nếu như cô dám làm hại anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Cái tát này trả lại cô thay cho Hàm Dịch.” trên môi Hạ Lam nở một nụ cười khát máu, cái tư thế đó đúng là như đang muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn bị đánh bất ngờ cô đứng ngây người ra, sao cô không nghĩ được cô gái mà ngày đầu cô gặp ở Pari dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Kể cả ngay lúc trước Hạ Lam đã ăn nói lỗ mãng, Vệ Ngấn cũng chỉ là tưởng rằng cô ta muốn giải tỏa đi sự bất an trong lòng mình mà cố ý nói ra những lời làm tổn thương tình địch.
Thế nhưng, nhìn Hạ Lam đứng trước mặt, Vệ Ngấn mới hiểu cô sai rồi, mắc một lỗi sai rất cơ bản. Hạ Lam không những thay đổi rồi, hơn nữa lại còn là sự thay đổi theo chiều hướng cực đoan, trở thành một con dã thú điên cuồng. Chỉ cần có người động vào miếng mồi của cô ta thì cô ta liền điên cuồng lên đi cắn người ta.
Và trước đây kể cả Hạ Lam có đang tranh cướp vị trí Tần thiếu phu nhân, ít nhất vẫn còn có lí trí, ít nhất còn biết nhẹ nhàng chừng mực trước mặt Tần Hàm Dịch.
Thế nhưng, Hạ Lam của lúc này thì hoàn toàn đã hiện nguyên hình rồi, rốt cuộc là sự việc gì đã thay đổi cô ta thành ra như vậy?
Cho dù, trong lòng Vệ Ngấn có rất nhiều thắc mắc, Nhưng, bây giờ bị đánh rồi, cô không có tâm trạng đâu mà đi nghiên cứu, phân tích xem rốt cuộc Hạ Lam đã phải chịu sự kích động gì mà thành ra như vậy.
Vệ Ngấn đưa tay lên sờ vào bên má bị tát cảu mình, cô liền thấy ươn ướt và xót, không cần đem bàn tay giơ ra trước mắt Vệ Ngấn cũng biết ngón tay mình đã sờ vào máu.
Nghiến chặt răng lại, Vệ Ngấn đem tất cả sự phẫn nộ dồn hết vào bàn tay, muốn trả lại Hạ Lam cái tát đó, nhưng không ngờ cô chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay sớm hơn cô.
“Đủ rồi, Lam lam, sao em có thể ra tay đánh cô ấy.” Tần Hàm Dịch kéo tay của Hạ Lam, rồi tay kia giáng xuống mặt cô ta một cái tát, còn Hạ Lam thì vì bất ngờ bị đánh, hai chân đứng không vững mà liền ngã xuống đất.
Thực ra, Tần Hàm Dịch tuy vừa nãy đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng vì trong lòng có sự áy náy đã lâu với Hạ Lam, cũng không muốn làm tổn thương cô ta, chỉ là muốn kéo cô ta đi để cô ta đừng phát điên lên nữa.
Còn Vệ Ngấn đánh anh, mắng anh anh đều nhận hết. Chỉ là, anh không thể đánh lại Hạ Lam, báo thù thay cho Vệ Ngấn. Anh biết, nếu anh làm như vậy thì Vệ Ngấn nhất định sẽ đau lòng. Thế nhưng, anh cũng không có cách nào khác. Nếu Vệ Ngấn biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là cô cũng sẽ tha thứ cho anh?
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Chỉ là, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng, anh luôn là người làm cho mọi việc trở nên rối tung rối mù lên.
Hạ Lam vốn mặc quần rộng ống vì thế khi vừa ngã xuống ống quần liền trượt lên trên và để lộ ra một cái chân giả.
Vệ Ngấn đang từ phẫn nộ bỗng cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay vốn muốn giơ lên đánh Hạ Lam cuối cùng cũng đột nhiên thả xuống, cô nhìn Tần Hàm Dịch không hiểu, cô dùng ánh mắt để hỏi anh, thế này là thế nào.
“A....” Hạ Lam đột nhiên kêu lên thất thanh một tiếng, trong đôi mắt to tròn là sự sợ hãi và khuôn mặt trắng bệch đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Khi Tần Hàm Dịch kéo Hạ Lam ra không hề chú ý thấy cô ta sẽ bị ngã xuống, tới khi anh nghe thấy Hạ Lam kêu lên thì cô ta đã bị ngã dưới đất rồi.
“Lam Lam.” Tần Hàm Dịch vội vàng quỳ xuống, mau chóng ôm lấy cơ thể đang kích động của Hạ Lam: “Lam Lam, không sao, không sao, đừng sợ.”
“Hu hu hu, Hàm Dịch....” Hạ Lam giống như một đứa trẻ bị ức hiếp và chịu thiệt thòi, cô ta ngã vào lòng Tần Hàm Dịch khóc đau khổ.
“Lam Lam, đừng khóc, không sao.” Tần Hàm Dịch vỗ nhè nhẹ liên tiếp vào tấm lưng đang run lên của Hạ Lam, nét mặt anh thậm chí còn đau khổ hơn cả Hạ Lam.
Tần Hàm Dịch thật sự tình nguyện người bị mất một bên chân năm xưa đó là anh, như vậy thì anh sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác lương tâm bị cắn dứt như thế này.
Cái ngày của mấy tháng trước đó, Tần Hàm Dịch và Hạ Lam cùng nhau xảy ra tai nạn xe, Hạ Lam thì mất đi một bên chân, còn Tần Hàm Dịch....
Số mệnh dương như nói đùa với họ, có rất nhiều việc cứ quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại không thể đi theo hướng mà họ muốn, bọn họ không chọn lựa được, chớp mắt một cái, có rất nhiều việc đã thành hiện thực.
Không phải là anh muốn chống lại nó mà là anh phải chịu thêm một trách nhiệm khác....
Trên thế giới này thực sự không có nhiều sự may mắn đến vậy, khi anh tưởng rằng, anh sẽ có thể bên cô cả đời thì anh lại biết một chuyện không nên biết tới và chính vì thế mà bi kịch đã xảy ra.
Ai mà ngờ được rằng, Tần lão phu nhân và Hạ gia sau khi biết được Tần Hàm Dịch và Hạ Lam thoát khỏi sự nguy hiểm về tính mạng đã dùng phi cơ riêng đưa bọn họ ra nước ngoài.
Tần Hàm Dịch hiểu, đây chính là thủ đoạn của Tần lão phu nhân muốn ngăn cách anh và Vệ Ngấn.
Thế nhưng, Hạ Lam vốn không sai, ngày hôm đó khi đi gặp anh chẳng qua là cô ta muốn cùng anh chấm dứt một cách hòa bình, quay lại với môi trường biểu diễn thời trang, thế nhưng ai mà biết được kết cục cuối cùng lại như vậy.
Hạ Lam cuối cùng không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vì vụ tai nạn đó mà mất đi một bên chân. Điều hi vọng cuối cùng của cuộc đời cô ta đã bị dập tắt như vậy.
Chỉ là, Hạ Lam không còn một bên chân nên đã càng coi anh là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình.
Lỗi lầm đó là do anh tạo ra, anh càng không dám kích động thêm Hạ Lam nữa.
Chỉ là, có một ý nghĩ mà chưa từng thay đổi, đó là anh sẽ không cưới Hạ Lam, cho dù là phải dùng cả đôi chân của mình để đền cho cô ta anh cũng sẽ không cưới cô ta.
Và lý do làm cho Tần Hàm Dịch vô tình với Hạ Lam như vậy, và quyết tâm như thế đó là anh biết trên đời này vẫn còn một người phụ nữ đang đợi anh đi tìm cô, giải thích cho cô.
Mãi cho tới giây phút đó, Tần Hàm Dịch cuối cùng mới hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã yêu Vệ Ngấn nhiều như thế nào, yêu tới mức có thể rất ích kỷ, rất ích kỷ, để có thể ở bên Vệ Ngấn anh sẽ chẳng quan tâm tới điều gì khác nữa.
Thế nhưng, sự kiên quyết đó đã hoàn toàn bị dập tắt vào ngày thứ hai sau khi Hạ Lam làm phẫu thuật xong, Hạ Lam sau khi quyết định rời xa anh thì đã lựa chọn việc cắt cổ tay tự tử....
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam đã tìm tới Tần Hàm Dịch, và nói chuyện với Tần Hàm Dịch rất lâu.
Trong vòng có một ngày dường như cha Hạ Lam đã già đi rất nhiều, mái tóc ngắn thường ngày được chải chuốt rất tỉ mỉ thì hôm đó cũng bù rù hết cả lên, và trong lúc nói chuyện với Tần Hàm Dịch thì cũng không còn cái sự độc đoán và nghiêm nghị như trước.
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam nói với Tần Hàm Dịch có vẻ như van nài: “Hàm Dịch à! bác trai là người nhìn cháu lớn lên, lúc nào cũng rất coi trọng cháu, hi vọng cháu có thể làm con rể của Hạ gia. Thế nhưng , mấy năm nay, bác trai cũng chưa từng hỏi cháu về việc của cháu và Lam Lam, bác chỉ hi vọng chuyện của những người trẻ như cháu thì tự các cháu sẽ giải quyết. Cho dù, cháu không trở thành con rể của Hạ gia thì bác trai cũng vẫn coi cháu như con cháu trong nhà. Chỉ là, bây giờ Hạ Lam xảy ra chuyện như vậy, nó đã không còn ý niệm tiếp tục sống nữa rồi. vì thế, bác trai không thể không cầu xin cháu, cầu xin cháu trở thành trụ cột và niềm tin để Lam Lam tiếp tục sống.”
Nghe hết những lời của cha Hạ Lam, Tần Hàm Dịch luôn giữ im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ là anh nhốt mình trong thế giới của riêng mình rất lâu mới quay trở lại phòng bệnh, anh không còn có gì để tức giận Hạ Lam nữa.
“Lam Lam, coi như anh cầu xin em, vì anh em hãy cố gắng tiếp tục sống!” có thế nào Tần Hàm Dịch cũng không thể nói ra được câu sẽ cưới Hạ Lam, anh vẫn mang theo hi vọng, hi vọng Hạ Lam có thể nghe lời khuyên của anh mà kiên cường lên.
|
CHƯƠNG 184: XÓT XA TRONG LÒNG – PART 1
“Lam Lam, coi như anh cầu xin em, vì anh em hãy cố gắng tiếp tục sống!” có thế nào Tần Hàm Dịch cũng không thể nói ra được câu sẽ cưới Hạ Lam, anh vẫn mang theo hi vọng, hi vọng Hạ Lam có thể nghe lời khuyên của anh mà kiên cường lên.
Tần Hàm Dịch biết bản thân mình ích kỷ tới mức không thể ích kỷ thêm được nữa, thế nhưng, anh mãi mãi đều không thể nào trao cho Hạ Lam cái tình yêu mà cô ta muốn, đó cũng là một hiện thực không cần tranh cãi.
“Vì anh mà kiên cường tiếp tục sống?” Hạ Lam bật cười hỏi lại nhưng hai dòng nước mắt vẫn chảy ra.
“Lam Lam, anh xin lỗi!” Tần Hàm Dịch giơ bàn tan đang run run của mình lên, muốn lau đi những giọt nước mắt trên má Hạ Lam, khi đó, con tim anh cũng đau như thể đang có ngàn mũi kim châm vào.
“Anh xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không thể yêu em? hay là xin lỗi em vì anh mà đã mất đi một bên chân?” Hạ Lam dùng lời lẽ sắc sảo hỏi chế giễu Tần Hàm Dịch.
Lúc này, Hạ Lam thực sự rất hận, rất hận Tần Hàm Dịch. Hận anh tại sao cho dù là áy náy như vậy mà cũng không thể bố thí cho cô ta một chút tình yêu.
Còn cô ta từng nực cười cho rằng, có thể cô ta mất đi một bên chân rồi, cuộc đời cũng không đến nỗi quá là tuyệt vọng, và có thể níu bước chân của Tần Hàm Dịch, vậy mà không ngờ rằng người đàn ông này lại tuyệt vọng tới mức độ như vậy.
Hạ Lam quá hiểu Tần Hàm Dịch, cô ta biết, nếu lúc này cô ta hận Tần Hàm Dịch, muốn lấy đi mạng của anh thì anh cũng sẽ cho cô ta.
Chỉ có điều duy nhất anh không thể cho cô ta được chính là thứ mà cô ta đang muốn.
Vậy là, giờ phút đó, cô ta đã tuyệt vọng rồi, cô ta lựa chọn dùng cách tự sát để kết liễu cuộc đời đầy bi thương của mình.
Thế nhưng, có nhiều lúc con người ta càng muốn chết thì lại càng không chết đưuọc. Vậy là Hạ Lam đã không chết và tiếp tục sống.
Cô ta biết, sau khi cô ta tự sát, cha cô ta đã đi tìm Tần Hàm Dịch, không cần nghĩ Hạ Lam cũng đoán ra những gì mà cha mình đã nói với Tần Hàm Dịch.
Điều nực cười đó là, cô ta đã không đoán ra được, trong tình hình như vậy, Tần Hàm Dịch lại vẫn thử khuyên cô ta tiếp tục sống. Hơn nữa, lại còn là vì anh. Vaayjt thì Tần Hàm Dịch anh vì ai mới tuyệt tình với Hạ Lam như vậy?
Lẽ nào, tình cảm mười mấy năm cho dù là tình bạn cũng thực sự mãi mãi không thể so sánh với người phụ nữ đó sao?
Chỉ là Hạ Lam không hiểu, Tần Hàm Dịch không chịu đón nhận cô ta, ngoài lý do chính là Vệ Ngấn ra thì còn có một lý do nữa đó là Tần Hàm Dịch cảm thấy nếu anh cười Hạ Lam thì đó là điều sỉ nhục đối với Hạ Lam.
Dù sao thì vợ chồng sống với nhau cả đời, thời gian còn dài, anh thực sự không có tự tin để cùng Hạ Lam đi hết một đời người.
Con tim áy náy thực sự có thể dùng cả một đời sao?
Nhưng, nỗi lòng của Tần Hàm Dịch dường như Hạ Lam không hề cảm nhận được, cô ta chỉ là vì sự không can tâm trong lòng mà cố chấp mãi thôi.
Tần Hàm Dịch hít thở một hơi thật sâu, anh hiểu Hạ Lam muốn gì, càng hiểu bất luận anh nói thêm gì nữa thì Hạ Lam cũng không nghe vào tai, vậy là anh bèn làm theo ý Hạ Lam – tạm thời an ủi cô ta.
“Lam Lam, chúng ta đính hôn! Đợi em hồi phục rồi thì anh sẽ cưới em.” Tần Hàm Dịch nói ra lời hứa này anh thật đau khổ, dường như khó khăn lắm mới nói ra được
Câu nói này được nói ra, cả người Tần Hàm Dịch dường như bị hút hết sinh khí, bây giờ anh đã nhìn thấy sự đau khổ sẽ tiếp diễn trong những ngày tháng tiếp theo rồi....
Nhưng anh vẫn luôn hi vọng, hi vọng tới một ngày nào đó Hạ Lam sẽ chủ động từ bỏ.
Bởi vì, anh đã không còn là Tần Hàm Dịch của trước kia nữa rồi, trong vụ tai nạn xe đó, dung mạo anh đã bị hủy hoại rồi.
Hạ Lam luôn nói với anh: “Không sao, chúng ta có thể tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất cho anh.”
Nhưng, anh đã không chịu đi, nhất định đòi giữ lại khuôn mặt này, anh muốn để cho Hạ Lam hiểu thực ra cô ta không hề yêu anh, cô ta sẽ không chấp nhận được anh thế này.
Chỉ là, sự phản ứng của Hạ Lam làm cho anh hết sức ngạc nhiên, Hạ Lam lại nói, nếu như anh không muốn đi thì thôi không đi nữa, bất luận anh biến thành thế nào thì cô ta đều yêu anh. Hạ Lam thế này làm cho Tần Hàm Dịch càng thấy áy náy hơn.
Cứ lần lữa như vậy một tháng đã qua đi. Ngày hôm đó, Tần Hàm Dịch vẫn đi thăm Hạ Lam như bình thường, nhưng khi đi qua phòng của y tá, anh vô tình nghe được hai người y tá đang thảo luận về Hạ Lam.
“Cậu nói xem cô tiểu thư ở phòng 205 đúng là vì tình yêu thì điều gì cũng làm ra được.” một người y tá nói có chút mỉa mai.
“Sao thế? Tôi nghe nói là cô ta vì bị cắt đi một bên chân mới tự sát như thế, cũng đáng thương thật đấy, vẫn còn trẻ như thế.” Một người với vẻ thương cảm cùng cảnh là con gái với nhau nói.
“Cô ta không phải vì bị cắt mất một bên chân mà tự sát đâu! Chẳng biết gì cả.” cô y tá liếc nhìn đồng nghiệp với vẻ mắt như muốn nói đúng là đồ ngốc.
“Mau nói mau nói xem vì sao nào?” câu chuyện bắt đầu trở nên hào hứng.
“Cậu đã bao giờ thấy có người muốn tự sát mà lại chọn cái giờ chúng ta mang thuốc tới chưa? Hơn nữa, cô ta cắt tay ở trong nhà vệ sinh, cậu đã từng thấy ai thực sự muốn chết mà lại mở toang cửa ra như thế không, người ngoài vừa nhìn vào nhà vệ sinh là đã biết cô ta tự sát rồi.” một người y tá dương dương tự đắc nói ra phân tích của bản thân mình.
“Cô ấy không muốn chết vậy thì tại sao lại còn tự sát? Lẽ nào là vì sợ bạn trai của cô ấy thấy cô ấy mất đi một bên chân và không cần cô ấy nữa, thế nên cô ấy mới dùng cách tự sát để dọa bạn trai mình?” người y tá hỏi đúng trọng tâm thắc mắc.
“Người đàn ông đó không phải là bạn trai của cô ta, chỉ là bạn mà thôi, có một lần, tôi vô tình nghe thấy hai người đó nói chuyện với nhau mới phát hiện hóa ra người đàn ông đó đã hại cô ta bị mất đi một bên chân.” Người y tá cố ý nói thấp giọng xuống ra vẻ thần bí.
“Hả? cái cô Hạ tiểu thư đấy cũng kinh thật, mất đi một bên chân rồi không những không buồn, ngược lại còn muốn lợi dụng sự việc này để đạt được người đàn ông mà mình muốn.” Người y tá thực sự sợ hãi trước cách làm của Hạ Lam.
Còn Tần Hàm Dịch khi nghe được những lời này thì đôi lông mày của anh càng nheo chặt lại, anh đúng là không có cách nào để tin được, người mà hai người y tá đó nói tới lại là Hạ Lam.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng Hạ Lam chỉ là giả vờ tự sát chỉ để muốn được anh ở bên cô ta.
Anh đã đau khổ áy náy cả tháng trời, và giờ bất ngờ biết được sự thực này anh thực sự cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Đúng, không sai, bởi vì anh nhất thời nhỡ tay mà đã hại cô ta, điều này anh thừa nhận. Anh cũng bằng lòng dùng mọi cách có thể để bù đắp cho cô ta. Nhưng, anh chưa từng muốn dùng tình cảm để bù đắp.
Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh vô tình cũng chẳng sao, anh chỉ là không hi vọng kết cục cuối cùng làm cả hai đều bị tổn thương.
Thế nhưng, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng lại giở cái chiêu trò này ra với anh và câu anh vào.
Tần Hàm Dịch tức giận hùng hổ đi vào phòng bệnh của Hạ Lam, muốn chất vấn cô ta, nhưng vừa đẩy cửa bước chân vào phòng, ánh mắt đã nhìn thẳng vào bên chân đã bị cắt đi của Hạ Lam.
“Hàm Dịch, sao thế?” Hạ Lam vốn muốn nằm xuống giường nghỉ một lát, nhưng không ngờ tiếng đẩy cửa quá mạnh của Tần Hàm Dịch đã làm cho cô ta giật mình.
Đôi môi của Tần Hàm Dịch rung lên, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên chân bị cắt đi của Hạ Lam, nhất thời anh đã không thể lấy lại được tinh thần.
Hạ Lam nhìn theo ánh mắt của Tần Hàm Dịch, lúc này cô ta mới phát hiện Tần Hàm Dịch đang nhìn chằm chằm vào một bên chân của mình, bất ngờ cô ta dường như không chấp nhận được ánh mắt như vậy, liền tỏ ra hoảng loạn, cô ta chỉ muốn tìm một cái hố và giấu mình vào đó thôi.
Mãi cho tới lúc Tần Hàm Dịch nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Hạ Lam anh mới ý thức được rằng bản thân mình đã thất lễ, vội vàng anh hướng ánh mắt đi chỗ khác.
“Hàm Dịch, anh...có phải anh.... rất không muốn nhìn thấy....em đã mất đi một bên chân không?” cô ta còn chưa nói hết câu mà giọng đã nghẹn đi không còn nói rõ lời nữa, nước mắt cũng cùng với đó lăn ra, hai mắt nhìn anh với đầy sự cầu khẩn.
“Lam Lam, không phải vậy, em hiểu lầm anh rồi.” Tần Hàm Dịch vội vàng nhanh chân đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm lưng đang run lên của cô ta.
Thực ra, vừa nãy Tần Hàm Dịch thất thần khi nhìn thấy chân của Hạ Lam hoàn toàn là vì đột nhiên anh rất hận bản thân mình, hận bản thân tại sao lại muốn chất vấn Hạ Lam?
Kể cả là sự tự sát của Hạ Lam có là giả, nhưng việc Hạ Lam bị mất đi một bên chân thì vẫn là vì bản thân anh, đây là một hiện thực không cần tranh cãi. Hơn nữa, nếu Hạ Lam vẫn cố chấp muốn anh cưới cô ta, cho dù là không cần dùng việc tự sát để uy hiếp anh, anh cũng nên phải chịu trách nhiệm vì những gì bản thân mình đã gây ra.
“Hàm Dịch, em biết, anh cưới em không phải là can tâm tình nguyện, em cũng muốn bản thân mình sống có chí khí một chút, thế nhưng, chân của em đã bị cắt rồi, cả đời này em không thể nào đứng trên sân khấu nữa, ước mơ của em cũng không bao giờ thực hiện được nữa rồi.” Hạ Lam cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào của bản thân mình, ánh mắt cầu xin lúc nãy giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự kiên định.
Ánh mắt như vậy dường như đang muốn nói với Tần Hàm Dịch, cô ta không thể không có anh, anh là một chút hi vọng cuối cùng của cô ta....
Tần Hàm Dịch trong lòng thở dài một tiếng, rồi anh lên tiếng với khuôn mặt đầy đâu khổ: “Lam Lam, thực ra, em có từng nghĩ, lựa chọn một người đàn ông rất yêu em, rất yêu em, nguyện vì em từ bỏ rất cả, đó mới là niềm hạnh phúc thực sự không?”
“Anh nghĩ bây giờ em thành ra thế này rồi còn có người yêu em sao?” Hạ Lam nhếch mép cười mỉa mai, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
Tần Hàm Dịch đơ người ra, sau đó anh cũng không nói gì, sau khi xảy ra tai nạn, cảm xúc của Hạ Lam rất không ổn định.
“Hàm Dịch, em xin lỗi, em đã mất đi ước mơ được đứng trên sân khẩu, em cũng không thể nào chấp nhận được sự đả kích nếu mất đi anh nữa.” Hạ Lam dựa mình vào lòng Tần Hàm Dịch, nước mắt chảy ra ròng ròng.
Hạ Lam không biết miễn cưỡng níu kéo Tần Hàm Dịch ở bên cô ta thế này thì cô ta liệu có hạnh phúc thực sự hay không, cô ta chỉ biết rằng cô ta cần có anh làm niềm cổ vũ cho cô ta thì cô ta mới có thể kiên cường tiếp tục sống.
Mất đi một bên chân sao cô ta có thể không buồn chứ?
Và việc mất đi một bên chân làm cho lí tưởng cuộc đời của Hạ Lam hoàn toàn không thực hiện được nữa, vì thế cô ta càng sợ nếu mất đi Tần Hàm Dịch.
Hạ Lam bây giờ khi đã không còn một bên chân, cô ta đã mất đi sự tự tin, cô ta càng không dám ước ao có người sẽ yêu mình nữa.
Trong hoàn cảnh thế này, việc Hạ Lam giả tự sát đã làm cho Tần Hàm Dịch không biết chất vấn thế nào nữa.
Tần Hàm Dịch lại giống như trước đây, hàng ngày ra ra vào vào phòng bệnh của Hạ Lam, thời gian cứ như vậy trôi đi, cũng không ai làm phiền tới bọn họ, Hạ Lam cho dù là không thực hiện được ước mơ của bản thân mình nhưng cuối cùng cũng đã trở lại vui vẻ.
Thời gian trong bầu không khí lúng túng đó qua đi, chớp mắt cái cũng đã hai tháng trời, Hạ Lam xuất viện, việc đầu tiên mà Hạ gia đặt lên hàng đầu đó chính là việc đính hôn, đặc biệt là mẹ Hạ Lam, bà ta còn vội vàng sốt sắng hơn cả Hạ Lam.
Hạ Lam bây giờ đã mất đi một bên chân, muốn gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, ngoài Tần Hàm Dịch ra đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Tuy dung mạo của Tần Hàm Dịch đã bị hủy hoại, nhưng chỉ cần sau này anh nghĩ thông rồi, chi ra một ít tiền đương nhiên có thể phẫu thuật, đó không phải vấn đề gì lớn cả, không giống như chân Hạ Lam, cả đời này sẽ không còn có cơ hội nào trở lại lành lặn như xưa nữa.
Nghĩ như vậy, mẹ Hạ Lam đương nhiên cảm thấy Tần Hàm Dịch cưới Hạ Lam là một sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Thế nhưng, trái tim của Tần Hàm Dịch thì lại dành cho người khác, ngay cả khi bị sự sống và cái chết uy hiếp anh cũng chẳng màng gì, khó khăn lắm Tần Hàm Dịch mới đồng ý, mẹ Hạ Lam đương nhiên không muốn đêm dài lắm mộng rồi.
Cuối cùng, sau khi Hạ gia và Tần Hàm Dịch thương lượng bàn bạc, quyết định lễ đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào một ngày hoàng đạo sau đó nửa tháng.
Nhưng lúc này Tần Hàm Dịch đột nhiên lại nói muốn về nước, anh nói rằng anh không thể bỏ mặc công ty, anh quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở trong nước.
Tần Hàm Dịch có tâm tư gì, người khác không nhìn thấy cũng không hiểu, nhưng nếu như bất kì sự việc gì không làm theo ý anh, chỉ sợ anh sẽ đổi ý, vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể để anh về nước.
Tần Hàm Dịch vốn nghĩ rằng, chỉ cần nhẫn tâm một chút anh sẽ có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự đau lòng của Vệ Ngấn, nhưng con tim anh thì lại không nghe theo lý trí và không khống chế được.
Cuối cùng, Tần Hàm Dịch đã chạy ra khỏi cửa, mặc kệ Hạ Lam ở phía sau không ngừng gọi tên anh.
Anh đã tới trường mầm non, anh muốn nhìn thấy cô và con trai của bọn họ - Tiểu Lạc Lạc.
Nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đã hồi phục anh rất vui, thế nhưng con tim anh lại nói đau, lại áy náy ăn năn khi mà vào lúc hai mẹ con cô phải trải qua thời kì khó khăn nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh.
Nhớ tới những giọt nước mắt của Vệ Ngấn, con tim Tần Hàm Dịch đau như bị kim châm, anh thậm chí đã có lúc nghĩ, anh sẽ đưa Vệ Ngấn đi, làm cho bản thân mình trở thành một người đàn ông thực sự ích kỷ, như vậy thì có làm sao?
Chỉ là, anh không muốn trốn chạy, anh muốn tự tay mình giải quyết tất cả mọi việc.
Bằng không, bất luận là Hạ gia hay Tần gia, sẽ đều không làm cho anh yên lòng.
Đúng vậy, anh thức tỉnh rồi, thực sự thức tỉnh rồi.
Sau khi trải qua bao nhiêu khổ nạn, anh tự cho rằng anh có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, nhưng hóa ra vẫn có những lúc bị người khác kiểm soát, anh không thể không suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất cho hai mẹ con bọn họ.
Còn việc anh thương cảm Hạ Lam không chỉ là sự bố thí và sự trả giá của bản thân, mà đó còn là sự tàn nhẫn đối với Vệ Ngấn.
Anh sẽ không để cho sự sai lầm này tiếp tục xảy ra nữa, sẽ không để cho bi kịch tiếp diễn...
Nếu anh đã không làm cho Hạ Lam hanh phúc được thì anh sẽ không nhận lấy trách nhiệm này, khi mà anh không làm trọn vẹn được trách nhiệm này cũng là lúc mà anh đang ngăn lại bước chân để Hạ Lam đi tìm hạnh phúc!
Vì thế, anh sẽ cố gắng dùng hết sức của bản thân để thay đổi tất cả, chỉ là không biết tời khi đó thì anh còn cơ hội để yêu cô nữa không?
Nhìn vào ánh mắt cô, sự đau khổ, hận thù, không thể hiểu được, chỉ thiếu chút nữa là anh không thể kiểm soát được mình và nói với cô tất cả.
Thế nhưng, tất cả những điều trong tương lai thì không ai biết được, anh sợ cho cô hi vọng rồi nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là một sự mung lung không lối thoát....
|
CHƯƠNG 184: XÓT XA TRONG LÒNG – PART 2
“Hàm Dịch, đưa em đi, em không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này.”
Hạ Lam nước mắt chảy ra ròng ròng ướt đẫm khuôn mặt, cô ta nghẹn ngào nói cầu xin Tần Hàm Dịch kéo anh ra khỏi hồi ức mơ màng..
“Cút, cút hết đi cho tôi, đừng có nhìn nữa.” Tần Hàm Dịch gầm lên với những người đứng đó nhìn.
Những người bị mắng tuy là có phần bất mãn nhưng nhìn thấy cô nương khóc nghẹn cả đi như vậy thì cũng biết nếu mình cứ đứng đó nhìn đúng là không phải chút nào,vậy là liền cùng nhau rời đi.
Còn Vệ Ngấn đứng bên cạnh nhìn Tần Hàm Dịch hai mắt đỏ lên, con tim cô liền đau lên từng cơn.
Năm năm trước, cô đã chứng kiến sự ngọt ngào của bọn họ. Năm năm sau, cô đã chứng kiến tình thâm nghĩa nặng giữa bọn họ, vậy thì cô là cái gì?
Năm năm trước, cô tưởng mấy ngày ngọt ngào đó là tình yêu thực sự, thế nhưng, chớp mắt một cái anh đã bỏ rơi cô, ép cô phải rời xa quê hương đi tới một nơi xa lạ.
Tuy cô không thể trách sự tuyệt tình của anh khi đó, dù sao thì có những việc, có những người, bọn họ đều không có cách nào để mặc kệ mà không quan tâm.
Năm năm sau, anh ôm cô nói, đừng rời xa anh, anh biết anh sai rồi. Thế nhưng, cũng lại một cái chớp mắt, anh lại đỏ mắt lên trước mặt cô vì một người con gái khác.
Cô không thể nói là cách làm của Tần Hàm Dịch là sai, nhưng, nỗi đau trên mặt, nỗi khổ trong lòng, vẫn làm cho cô không có cách nào để chấp nhận và giả vờ như không biết tất cả những gì trước mắt.
“Hàm Dịch, đưa em đi!” Hạ Lam dựa vào lòng Tần Hàm Dịch, cô ta run lên giống như một con mèo con bị thương.
“Được, bây giờ anh sẽ đưa em về.” Tần Hàm Dịch bế Hạ Lam lên, anh đứng thẳng lên sải bước liền đi về phía cảnh cửa của căn biệt thự.
Tần Hàm Dịch khi lo lắng bế Hạ Lam đi, anh không hề biết rằng khi đi lướt qua người của Vệ Ngấn thì anh đã suýt nữa đâm vào Vệ Ngấn.
Hai chân Vệ Ngấn đứng không vững cô lùi về sau mấy bước, cuối cùng cũng mới đứng vững lại được.
Chỉ là, cơ thể tuy đứng vững lại đường rồi, nhưng con tim cô không có cách nào để khôi phục về trạng thái bình tĩnh.
Khi anh đi ngang qua cô mà như thể không nhìn thấy cô vậy, càng không nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt cô. Vậy thì, sự nhớ thương, sự cố chấp không quên bao nhiêu năm nay của cô là gì đây?
Vệ Ngấn giống như người mất hồn đi về phía chiếc xe của mình, cô nhìn về phía căn biệt thự, cô thất thần miệng nở nụ cười đau khổ.
Những người qua đường, đa số đều lên vết thương đỏ trên mặt cô cùng với chiếc cửa kính xe bị vỡ, Vệ Ngấn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn không ngừng chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, nếu không phải là Hứa An Ca gọi điện tới, cô sợ rằng cô vẫn đứng đó như một kẻ ngốc.
Không biết điện thoại đã đổ chuông bao lâu, mới làm cho cô tỉnh lại.
Cô như một khúc gỗ bắt máy, thậm chí cô còn chẳng nhìn xem là ai.
“A lô!”
“Tiểu Ngấn, em tới khách sạn Thanh Hoa đi nhé!” giọng nói Hứa An Ca vang lên ở đầu dây bên kia.
“An Ca....” giọng nói Vệ Ngấn nghẹn lại, đột nhiên cô phát hiện dường như bản thân mình đã quên mất điều gì đó, cô giật mình, mau nói với vẻ hối lỗi: “An ca, buổi trình diễn....”
“Không sao, em hãy tới phòng 708 của khách sạn Thanh Hoa, anh đã đón Lạc Lạc tới đó!” Hứa An Ca nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
“Lạc Lạc? Đám phóng viên đó chẳng phải là đi tìm Lạc Lạc sao?” cô kích động hỏi, thậm chí quên mất suy nghĩ.
Chỉ là, Lạc Lạc không phải người khác mà là người thân duy nhất trên đời này của cô.
“Không, trường mầm non được quản lý khép kín, sao có thể để cho phóng viên vào trong được chứ? hơn nữa, đám phóng viên cũng sẽ không bao vây lấy một đứa trẻ bốn tuổi làm gì, anh chỉ là lo lắng khi Lạc Lạc tan học bọn họ sẽ tới đó.” Hứa An Ca để an ủi cô nên đã nói ra phân tích tỉ mỉ.
“Không sao là tốt rồi.” lúc này cô mới yên tâm hơn, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Giờ này buổi trình diễn chắc là vẫn chưa kết thúc được, sao anh lại quay về vậy?”
“Ở đó anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Tiểu Ngấn, quay về rồi nói!”
Có những chuyện anh không muốn nói với cô qua điện thoại.
“Được! anh đợi em.” Vệ Ngấn cúp máy, cô vào xe đạp chân ga, đi thẳng về phía khách sạn mà Hứa An Ca nói.
Quả đúng, khách sạn mà Hứa An Ca lựa chọn rất tốt, không có một phóng viên nào ở đó cả, điều này khiến cô có thể an tâm đi lên trên.
Trước cửa phong 708, cô ấn chuông, ngay sau đó cánh cửa liền được mở ra.
“Tiểu Ngấn, em quay về rồi à?” Hứa An Ca khẽ nở nụ cười nhìn Vệ Ngấn, chỉ là, nụ cười đó không hề được tự nhiên một chút nào.
“Tiểu Ngấn, mặt em làm sao thế?” Hứa An Ca nhìn năm vết ngón tay rõ ràng trên mặt Vệ Ngấn cùng với vết sước do móng tay cào, sắc mặt anh sầm xuống.
“Em không sao!” Vệ Ngấn tự cười chế giễu, cô đi qua Hứa An Ca, bước vào trong phòng.
“Có phải là do Hạ Lam đánh không?” Hứa An Ca đóng cửa phòng lại, kéo cảnh tay cô lại, hỏi.
Vệ Ngấn liếc mắt lên nhìn Hứa An Ca, nụ cười tự chế giễu trên môi càng nở rộng: “Tại sao việc gì em cũng chưa nói mà anh đã biết thế?”
“Chỉ là anh quá hiểu em mà thôi!” Hứa An Ca bất lực thở dài một tiếng, rồi anh lại nói tiếp: “VỚi tính cách của em, nếu bị người khác bắt nạt thì chắc chắn em cũng sẽ trả đũa lại, khi về nhà, dù là mặt có bị thương thì em cũng sẽ không như một con gà bại trận.”
“Vậy thì anh nói xem, bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, sao em vẫn không buông tay được?” Vệ Ngấn nghĩ, nếu một vấn đề mà tự bản thân cô không có được câu trả lời cho mình vậy thì người duy nhất có thể trả lời cô chính là Hứa An Ca. Tất cả những người trên thế giới này, bao gồm cả bản thân cô, không có ai là hiểu cô hơn Hứa An Ca.
“Bởi vì, em không can tâm, em luôn muốn có một câu trả lời.” Hứa An Ca nghĩ cũng không cần nghĩ, anh nói ra câu nói đó một cách rất tự nhiên, sau đó anh liền đi vào nhà vệ sinh, sau khi dùng nước ấm làm ướt khăn mặt, anh mới quay trở lại bên cạnh Vệ Ngấn.
Anh kéo tay cô lại gần ghế sô pha, biểu thị bảo cô ngồi xuống.
Vệ Ngấn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mặc kệ Hứa An Ca dùng khăn ấm lau đi vết máu trên mặt cô.
Hứa An Ca hành động rất rụt rè, nhẹ nhàng dường như sợ cô sẽ đau, sau khi lau sạch vết máu trên mặt Vệ Ngấn, anh mới đứng lên: “Em đợi anh một lát.”
“Vâng!” Vệ Ngấn gật đầu, rồi mới nhớ ra điều gì cô liền hỏi: “Đúng rồi, An Ca, Lạc Lạc đâu?”
“Tên tiểu tử đó! Chắc là chơi mệt quá nên sau khi em cúp máy đã ngủ rồi.” Hứa An Ca nhìn cô cười nói một câu rồi bèn đi ra khỏi cửa.
“Tên tiểu tử này....” Vệ Ngấn lẩm bẩm rồi sau đó đứng lên, đi về phía phòng ngủ, lúc này, nhắc tới con trai, con tim cô cảm thấy thật ấm áp, ngọt ngào.
Vệ Ngấn vừa vào tới phòng ngủ, bèn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng, hình ảnh này làm cho Tiểu Lạc Lạc nhìn như thể càng nhỏ hơn.
Vệ Ngấn đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, cô dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán con trai, sự buồn phiền trong lòng dường như cũng giảm đi phần nào.
Cho dù Tần Hàm Dịch đã bỏ rơi cô, đã giáng cho cô một đòn đau chí mạng, nhưng cô vẫn cảm ơn ông trời đã cho cô đứa con trai này, làm cho cô bao nhiêu năm nay không hề cô độc.
“Em ra đây!” Hứa An Ca lại quay về ra nói nho nhỏ, kéo Vệ Ngấn ra khỏi căn phòng.
“Sao thế?” Vệ Ngấn không hiểu liền hỏi lại.
Hứa An Ca chỉ khẽ mỉm cười, anh không nói gì, kéo tay Vệ Ngấn lại để cô ngồi xuống ghế sô pha, anh nói như vẻ giận hờn: “Em thực sự muốn hủy hoại dung nhan mình đấy à? hay là muốn thế nào?”
“Ồ, anh không nói, em cũng quên mất là mặt mình cũng bị thương đấy.” Vệ Ngấn vừa cười vừa nói nhìn anh.
“Em à!” Vệ Ngấn cứ thế này Hứa An Ca chẳng có cách nào mà mắng được cô nữa, anh chỉ im lặng và mở hộp thuốc trên tay ra.
“Anh đã đi mua đấy à?” Vệ Ngấn chỉ tay vào hộp thuốc trong tay Hứa An Ca rồi hỏi. chỉ là, vừa hỏi xong thì cô liền lập tức lắc đầu: “Không đúng, đi mua không thể nhanh như vậy được.”
“Coi như là em cũng có lúc thông minh.” Hứa An Ca dùng ngón tay trỏ ấn vào trán Vệ Ngấn: “Vốn anh sợ là Tiểu Lạc Lạc chạy nhảy lung tung sẽ bị thương nên đã bảo bộ phận tiếp tân chuẩn bị cho anh một hòm thuốc, không ngờ, Lạc Lạc thì không cần dùng tới mà em thì lại phải dùng.”
Vệ Ngấn đơ người ra, trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm động: “Cảm ơn anh.”
“Đừng có cảm ơn anh, có thể vì em làm những điều này anh cảm thấy rất vui.” Khi Hứa An Ca nói những lời này anh không hề nhìn vào mắt Vệ Ngấn.
“An Ca, lẽ nào anh định cả đời cứ sống thế này à?” Vệ Ngấn thở dài trong lòng một tiếng, giọng nói cô rõ ràng là đầy thương cảm.
“Đương nhiên là không rồi.” Hứa An Ca nhanh chóng phủ nhận.
“Vậy thì tốt!” Vệ Ngấn gật đầu, con tim cô dường như cũng yên tâm được phần nào. Thế nhưng, câu nói sau đó của Hứa An Ca suýt nữa làm cho Vệ Ngấn chết đứng người.
“ĐỢi em gả đi rồi, em và Tiểu Lạc Lạc đều có người chăm sóc, khi đó anh anh sẽ có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc của riêng anh.” Hứa An Ca vừa nói vừa cầm hộp thuốc và nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho cô.
“Cảm giác như em và Tiểu Lạc Lạc đã cản trở hạnh phúc của anh vậy! nếu đã như thế thì em....” Vệ Ngấn còn chưa nói hết câu thì cơn đau trên mặt làm cô giật mình kêu lên: “A....đau quá...anh nhẹ tay một chút....”
“Đại tiểu thư, tôi đã rất nhẹ tay rồi.” Hứa An Ca nói vẻ chê bai.
“Vậy thì em không cần bôi thuốc nữa.” Vệ Ngấn kéo tay Hứa An Ca ra, một tay đưa lên đỡ lấy một bên má mình, miệng suýt xoa, cô nghiêng người về phía sau, cô sợ Hứa An Ca sẽ lại “làm đau” cô.
Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn lúc này đúng là khóc cười không nổi.
Anh lắc lắc đầu chán ngán, Hứa An Ca giơ tay lên giữ chặt lấy tay của Vệ Ngấn: “Em ấy, đã là mẹ của đứa trẻ bốn tuổi rồi mà có lúc cứ như trẻ con thế nhỉ?”
“Làm gì có cô gái nào ở với anh mà lớn được chứ?” Vệ Ngấn bất mãn nói vẻ như thể lỗi thuộc về Hứa An Ca chứ cô không hề suy nghĩ gì nhiều.
Bàn tay của Hứa An Ca đột nhiên hơi đơ ra, anh nơi vẻ cảm thán: “Là anh chiều em quá thành ra hư rồi.”
Những năm qua, Vệ Ngấn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và tự lập, anh đã phải dùng rất nhiều cách khác nhau để làm cho Vệ Ngấn đón nhận sự giúp đỡ của anh. cũng may Vệ Ngấn không hề phụ lòng mong đợi của anh, cô có tài trời phú về thiết kế, sau có hai năm là cô đã có thể tự lập được mọi thứ rồi.
Thế nhưng, cho dù là Vệ Ngấn đã tự lập rồi nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Hứa An Ca nói ra câu đó lúc này Vệ Ngấn mới phát hiện dường như mình lỡ lời rồi, nét mặt cô liền trở nên lúng túng.
Khi Hứa An Ca lại bôi thuốc cho cô, Vệ Ngấn cũng không dám kêu đau nữa mà chỉ nghiến răng chịu đựng.
Trong bầu không khí yên lặng, Hứa An Ca cuối cùng cũng dừng tay, nếu như còn xoa thêm nữa Vệ Ngấn khéo mà cũng không chịu được.
“Vết thương do móng tay cào đúng không?” Hứa An Ca nheo mày lại, nhìn vết thương trên mặt Vệ Ngấn, con tim anh hơi nhói đau lại.
“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, trong lòng vẫn đang thấy bực tức.
“Vậy thì lát nữa đi bệnh viện khám xem thế nào, tránh để lại sẹo!” Hứa An Ca lại nhìn khuôn mặt của Vệ Ngấn rồi nói như thể ra lệnh cho cô.
“Không sao đâu! Chỉ bị thương có một chút thôi mà!” Vệ Ngấn nhìn anh vẻ rụt rè rồi nói.
“Lại còn có một chút! Tự em đi soi gương nhìn xem nào, rõ là sâu đấy, hơn nữa, vết cào do móng tay là dễ để lại sẹo nhất.” Hứa An Ca liền tức giận khi thế Vệ Ngấn nói như thể muốn bỏ qua lời anh.
“Được rồi được rồi, ngày mai em sẽ đi!” Vệ Ngấn vội vàng gật đầu, không phải là cô sợ Hứa An Ca, chỉ là anh muốn tốt cho bản thân mình cô cũng không thể không biết điều mà cứ để người ra nhắc đi nhắc lại như thế!
Lúc này Hứa An Ca mới hài lòng gật đầu, anh đứng lên, đi vào bàn ăn, cầm lấy một chai rượu vang trên bàn, rót một ly rồi đi ra ban công, đứng dựa vào ban công nhâm nhi ly rượu,
|
CHƯƠNG 185: CUỐI CÙNG CŨNG TỚI BƯỚC NÀY – PART 1
Lúc này Hứa An Ca mới hài lòng gật đầu, anh đứng lên, đi vào bàn ăn, cầm lấy một chai rượu vang trên bàn, rót một ly rồi đi ra ban công, đứng dựa vào ban công nhâm nhi ly rượu.
Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca từ phía sau một lúc, cô mới đứng lên, rót một ly rượu, đi ra ban công, dựa vào một bên.
Vệ Ngấn khẽ nhấp một ngum rượu rồi hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy?”
Hứa An Ca thu ánh nhìn về, anh quay lại nhìn Vệ Ngấn rất nghiêm túc rồi mới lên tiếng trả lời: “Anh đang nghĩ làm thế nào mới làm cho em hoàn toàn từ bỏ tình cảm đối với Tần Hàm Dịch.”
Vệ Ngấn đơ người ra, cô lại nhấp một ngụm rượu, nhưng lần này cô đã bị sặc.
Vệ Ngấn đỏ mặt lên, nheo mày nhìn Hứa An Ca.
Hứa An Ca vội vàng đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa giúp cô thông khí vừa giả vờ không hiểu và hỏi: “Sao em lại phản ứng lớn thế, lời anh nói là thật đấy.”
Một lúc sau Vệ Ngấn mới trở về trạng thái bình thường, cô ngừng ho rồi nói: “Em biết anh nói thật, thế nhưng lời nói thật của anh cũng thẳng thắn quá!”
“Thẳng thắn chẳng lẽ không tốt à? lẽ nào em hi vọng anh giả vờ rất quân tử nói với em, yêu anh ấy thì hãy đi theo đuổi đi?” Hứa An Ca lại dựa người vào ban công, anh hỏi Vệ Ngấn với nét mặt rất bình tĩnh.
“Chẳng phải trước đây anh đều nói như vậy à?” Vệ Ngấn cười cay đắng, cô thấy sao rất nhiều việc đã thay đổi rồi.
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, nếu anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em, đối xử tốt với em và Lạc Lạc, vậy thì anh nguyện rút lui, chúc phúc cho hai người, nhưng bây giờ không được, anh không thể rõ ràng biết rằng con đường phía trước là một con đường không có lối thoát mà vẫn khuyên em tiến lên.”
Vệ Ngấn lặng lẽ nghe anh nói, ánh mắt cô nhìn xuống vườn hoa ở bên dưới, nhất thời cô không biết phải trả lời vấn đề của Hứa An Ca thế nào.
“Hôm nay Tần Hàm Dịch cũng có mặt ở đó?” Hứa An Ca hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, anh hỏi như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.
“Vâng, anh lại đoán đúng rồi, anh lợi hại thật đấy.” Vệ Ngấn khẽ cười một nụ cười cay đắng, rõ ràng là Hứa An Ca đã hỏi vào chỗ làm cô bị tổn thương.
“Không phải là anh lợi hại, mà là anh biết, trên thế giới này, người có thể thực sự làm cho em tổn thương chỉ có Tần Hàm Dịch.” con tim Hứa An Ca nhói đau khó chịu, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ là, anh đã quen tỏ ra thản nhiên trước mặt Vệ Ngấn rồi.
“ĐÚng thế! Chỉ có anh ấy mới có thể làm em tổn thương sâu như vậy.” Vệ Ngấn mím môi sau đó thở dài.
“Cho dù lần này em có muốn ở bên anh ấy thì anh cũng sẽ ngăn cản.” Hứa An Ca quay sang nhìn cô, anh nói với giọng điệu rất mạnh mẽ và quyết tâm.
Hai tay Vệ Ngấn hơi run lên, ly rượu trong tay liền trượt xuống đất, phát ra một tiếng kêu chói tai, và rượu trong chiếc cốc cũng chảy ra khắp nơi.
Năm năm nay, cô đã nghe được Hứa An Ca rất nhiều lần nói: “Anh tôn trọng quyết định của em.” còn hôm nay Hứa An Ca lại không giống với thường ngày, anh dùng giọng điệu này để nói với cô làm cô không ngờ được.
Năm năm nay, Vệ Ngấn đã quen với những quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng của Hứa An Ca, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Hứa An Ca cũng nói ra nhưng lời như vậy.
Vệ Ngấn khó khăn nuốt nước bọt, hai mắt cô chớp chớp rồi né tránh đi ánh mắt của Hứa An Ca, cô muốn cúi xuống nhặt chiếc ly thủy tinh dưới đất lên, tiện thể tránh đi bầu không khí lúng túng này.
Cập nhật nội dung nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com
“Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca cầm lấy tay Vệ Ngấn, anh nheo mày lại, nhìn chằm chằm Vệ Ngấn, không cho phép cô né tránh: “Tuy anh không biết sự việc ngày hôm nay xảy ra thế nào. Nhưng, nếu anh ấy cũng có mặt ở đó mà lại để cho người phụ nữ khác đánh em, rồi lại để một mình em quay về thế này thì anh ấy không xứng đáng để được tha thứ.”
Vệ Ngấn khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hứa An Ca, cơ thể cô hơi run lên, trên môi ngay cả nụ cười cay đắng cũng không còn nữa.
“Tiểu Ngấn, em muốn khóc thì cứ khóc đi!” Hứa An Ca đưa tay ra, kéo Vệ Ngấn vào lòng, dường như anh muốn dùng cách này để truyền sức lực từ cơ thể mình sang cho cô.
Cô cắn chặt môi khi dựa vào lòng, cô cố gắng không để bản thân mình khóc nhưng cũng chỉ được một lát, cuối cùng nước mắt cứ tự động chảy ra.
Lúc mới đầu cô khóc rất yên tĩnh, cô kìm nén, và đó cũng là điều duy nhất cô cho phép bản thân mình làm lúc này.
“Tiểu Ngấn, em chỉ là một người phụ nữ, em không cần phải tỏ ra kiên cường như vậy.” Hứa An Ca đưa tay lên vuốt mái tóc cô, ánh mắt anh nhìn cô với đầy vẻ đáng thương.
“Thế nhưng, trước đây cũng cũng từng nói với em, em là mẹ của Lạc Lạc vì vậy em nhất định phải học cách kiên cường!” Vệ Ngấn nói nghẹn ngào, trách móc anh.
Hứa An Ca vừa nghe đột nhiên sầm mặt xuống, anh thực sự không ngờ rằng, đã tới lúc thế này rồi mà Vệ Ngấn vẫn còn tâm trạng để nhớ tới những lời anh nói trước đây.
“Anh từng nói vậy sao?” Hứa An Ca giả vờ như không biết: “Lại nói, mỗi lúc phải mỗi khác chứ!”
“Kiên cường là kiên cường, không kiên cường là không kiên cường, làm gì có mỗi lúc mỗi khác!” Vệ Ngấn không biết bản thân đang nói gì nữa, cô chỉ muốn phản bác lại Hứa An Ca.
Bởi vì, lúc này cô đang cảm thấy rất bí bách trong lòng, cô cũng đang đau lòng nữa, cô muốn tìm một người để trút giận.
“Được được được, em nói thế nào thì là thế đó được chưa hả?” Hứa An Ca hiếm khí đấu khẩu với phụ nữ, đặc biệt là với Vệ Ngấn càng không.
“Thế còn tạm được.” Vệ Ngấn hài lòng gật đầu, cô bước về phía trước một bước, lúc này cô càng dựa sát vào lòng Hứa An Ca hơn.
Cô mệt rồi, rất mệt, rất mệt....
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tần Hàm Dịch đỏ mắt lên vì Hạ Lam, con tim cô sớm đã thất vọng hoàn toàn. Cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, cho dù là không nói đến tình yêu, chỉ là dựa vào thôi, không có ý gì khác.
Tuy cô hiểu, giữa Tần Hàm Dịch và Hạ Lam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, nếu Tần Hàm Dịch đã cảm thấy anh sẽ dùng cả đời để trả lại cho Hạ Lam thì cô còn có thể nói gì nữa?
Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn chủ động dựa sát người vào anh, anh hài lòng mỉm cười. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh tồn tài chẳng được bao lâu liền nghe thấy Vệ Ngấn khóc òa lên.
“Khóc đi, em khóc đi, nếu trong lòng cảm thấy buồn thì hãy khóc hết ra.” Hứa An Ca tuy giật mình sợ hãi trước tiếng khóc bất ngờ của Vệ Ngấn, nhưng anh vẫn ngay lập tức phản ứng lại và an ủi Vệ Ngấn.
“Em đau lắm....” Vệ Ngấn thút thít nói nghẹn ngào.
“Anh biết, anh biết, đau một lần rồi hết, sau này sẽ không đau nữa.” Hứa An Ca có chút vụng về an ủi Vệ Ngấn.
“Thế nhưng bây giờ thực sự em đau lắm.” tiếng khóc của Vệ Ngấn dần dần to lên.
Những năm qua, bất luận là hận hay là yêu cô đều giữ kín trong lòng, không nói ra, nhưng, gặp lại Tần Hàm Dịch, dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
“Không đau nữa....anh luôn ở bên em.” năm năm nay, Hứa An Ca lần đầu tiên thấy Vệ Ngấn khóc thế này, anh thực sự lo lắng tới mức toát hết mồ hôi trán ra.
“Hứa An Ca, anh có thể bỏ em ra trước không, chân em giẫm phải thủy tinh, thực sự đau lắm.” Vệ Ngấn sụt sịt rồi nói vẻ van nài.
Vệ Ngấn nhìn chằm chằm Hứa An Ca vẻ trách móc.
Cô thế này là thế nào đây, toàn thân chỗ nào cũng bị thương hết cả đi....
Hứa An Ca không chút do dự, anh liền bế cô lên và đưa cô đặt lên ghế sô pha.
“Em chịu một chút, để anh rút mảnh thủy tinh trên giày em ra.” Hứa An Ca nheo mày lại, nhìn cô với ánh mắt thương xót.
“Rút ra đi, anh rút ra nhanh lên.” Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hứa An Ca đưa tay ra rụt rè nắm lấy mảnh thủy tinh, anh khẽ dùng lực, rồi rút mảnh thủy tinh đang cắm vào đôi dép đi trong nhà trên chân Vệ Ngấn.
“A....” Vệ Ngấn kêu lên thất thanh, sau đó cô liền òa khóc như một đứa trẻ.
Vốn cô không phải là một người sợ đau như vậy nhưng hôm nay lại thành ra thế này. Thực ra, trong lòng cô biết rõ, chẳng qua là cô muốn tìm một lý do để khóc hết ra mà thôi.
Hứa An Ca cầm lấy những đồ mà ban nãy anh lấy ra để bôi lên vết thương trên mặt cho Vệ Ngấn, lúc này anh lại xử lý vết thương ở dưới chân cho cô.
Còn Vệ Ngấn thì cứ ngồi khóc như vậy, cô không để ý thấy khi Hứa An Ca cúi đầu xuống, hai mắt anh đã đỏ lên.
Năm năm nay, đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, sao Hứa An Ca lại không hiểu tính cách của Vệ Ngấn chứ?
Chính vì hiểu nên Hứa An Ca biết rằng, Vệ Ngấn tuyệt đối không thể nào chỉ vì một chút đau thế này mà khóc thành ra như vậy.
Chắc chắn, điều làm cho cô đau như vậy chỉ có thể là vết thương trong lòng!
Khóc rồi, đau rồi, như vậy cũng tốt, thế thì mới có cơ hội để quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu....
Vậy là Hứa An Ca ngồi đó xử lý vết thương cho Vệ Ngấn còn Vệ Ngấn thì cứ khóc thút thít như một đứa trẻ.
|