All In Love (Ngập Tràn Tình Yêu)
|
|
#39
Sau khi về trường, em trai gọi điện cho tôi, hỏi: “Chị, Từ Vi Vũ có ở đấy không?”
Tôi trả lời: “Tìm anh ấy à, đợi một chút.”
Nó vội vàng la toáng lên: “Ai thèm tìm anh ta! Em hỏi xem anh ta có ở đấy không để nói chuyện cho dễ thôi.”
Chẳng hiểu sao hai người này đặc biệt không hợp nhau, tôi đáp: “Sao thế? Chắc giờ anh ấy đang lên mạng trong phòng sách.”
Thế là nó lập tức bắn như súng liên thanh: “Chị, chị không thấy đính hôn như thế là sớm quá à? Mà chị không thấy Từ Vi Vũ giả nhân giả nghĩa sao? Chị ở cùng với anh ta, chắc chắn sau này sẽ chịu thiệt thòi!”
Tôi hỏi: “Giả nhân giả nghĩa thế nào?”
Em trai vội nói: “Chị đợi tý, em gửi cái này cho xem!”
Hai phút sau, có tiếng Từ Vi Vũ gọi tôi từ phòng sách, anh nói: “Thanh Khê, em vào đây một lát.”
Tôi vào phòng, nghi ngờ: “Sao thế?”
Từ Vi Vũ cười chỉ chỉ máy tính, trên QQ của tôi hiển thị ảnh chụp màn hình em trai gửi đến.
“Em trai: Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh với chị tôi yêu nhau là tôi sẽ gọi anh bằng anh!
Từ Vi Vũ: Khỏi cần gọi anh, anh rể luôn đi.
Em trai: … Tôi dựa vào[1]!
Từ Vi Vũ: Dựa vào anh thà tự dựa vào chính em.
([1] Nguyên là 靠 (Kháo, KAO)
Từ không có nghĩa, được sử dụng nhiều trên mạng, đại ý thể hiện sự không hài lòng, ngạc nhiên hoặc không quan tâm. Gần như được dùng thay cho “Ngất”, “Mẹ kiếp”,…
Ngoài ra, ở một số khu vực phía Bắc, từ “kháo” đồng âm với “Thao (肏)”. )
Em trai: Tôi… Fuck[2]!
( [2] Nguyên là 操 (Thao), được dùng tương đương “fuck”, “mẹ kiếp”, “chết tiệt”.)
Từ Vi Vũ: Em tự ‘fuck’ từ từ.”
“Chị, chị xem đi, anh ta nói chuyện lưu manh, lưu manh, quá lưu manh! Không phải quân tử, chắc chắn không phải quân tử! Em đã thử nghiệm ra giúp chị rồi!”
Tôi nghĩ thầm, em trai à, những lời còn lưu manh hơn thế chị nghe suốt rồi…
Sau đó tôi thấy Từ Vi Vũ nhắn lại một câu, “Anh chuyển lời đến chị em rồi, không cần cảm ơn đâu.”
“…”
Không biết đến mùa xuân nào hai người này mới hoà thuận được.
|
#40
Em trai kể nó đang học lái xe, cần hỏi tôi một số thứ, tôi nói: “Quy định bên này khác bên em.” Chợt nghĩ ra Từ Vi Vũ mới đầu cũng học lái xe ở nước ngoài nên hỏi nó: “Hay là em nhờ Từ Vi Vũ?”
Đầu dây bên kia trả lời rất kiên quyết: “NO!”
Tôi vừa buồn cười vừa tò mò, “Sao em không thích anh ấy?”
“Anh ta cũng có thích em đâu! Chị, chị không biết Từ Vi Vũ độc ác thế nào thôi! Anh ta dám bảo em là: nếu không em không đạt học bổng thì đâm đầu vào đậu phụ chết đi cho lành! Anh ta làm như học bổng dễ lấy lắm không bằng, chưa thử sao biết!”
Tôi thật thà nói: “Năm nào anh ấy cũng có học bổng.”
Em trai sững sờ một lúc, “Anh ta không phải là người!”
Từ Vi Vũ vẫn luôn tựa vào vai tôi, bây giờ mới “a” một tiếng, nói: “Con nhà giàu.”
Tôi đẩy đẩy đầu anh, nhắc nhở: “Em là chị của con nhà giàu.”
Giọng em trai vang lên xen lẫn nghi ngờ, “Chị này, không phải anh ta đang ngồi cạnh chị đấy chứ?!”
“Ừ.”
“Họ Từ, anh quá tiểu nhân (bỉ ổi)! Nghe lén người ta nói chuyện mà là quân tử à?”
Từ Vi Vũ đưa tay nhận điện thoại, tôi vui vẻ nhẹ nhõm đi sang một bên, nghe anh thong thả nói: “Ông nói ông là quân tử lúc nào?”
“Vậy là tiểu nhân?!”
“À, đại hơn em.” (“À, lớn hơn em.”)
“… Đại gia anh!” (“… Lớn cái đầu bố nhà anh!”)
“Ồ, cái này nghe hay đấy, gọi thêm mấy tiếng đại gia nghe.”
Hẳn là bây giờ em trai đang tức giơ chân, còn nghe loáng thoáng tiếng gào từ bên kia: “Đưa điện thoại cho chị tôi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!”
Không hiểu sao hai người này làm cho tôi nghĩ tới câu… “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.
|
Chương 7: Lời ngon tiếng ngọt
Hôm nọ vẽ màu nước, phác qua một bóng người, dùng màu xám chì nên nhìn có gì đó rất lạnh lẽo, thê lương. Tôi bỗng nổi hứng, đề vài dòng bên cạnh: “Anh không muốn nhìn em, vậy thì đời này kiếp này hãy để em được chết cùng anh, kiếp sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh, cũng không thể tìm anh được nữa, vì em, chưa từng luân hồi.” Viết xong tôi cũng thấy hơi “lạnh”. Sau khi Từ Vi Vũ đọc được mấy dòng này, anh nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành rồi lại nhìn tôi lâu thật lâu, cuối cùng thả một câu: “Vậy để anh đi tìm em.” ... Khả năng gây “đông cứng” của người này còn kinh khủng hơn tôi nhiều.
|
#42 Tôi đoán không biết có phải ở ngoài Từ Vi Vũ càng ngày càng lạnh lùng hay không mà trong nhà, anh càng ngày càng như đứa trẻ. Sáng, anh đập bẹp dí một con muỗi, máu me be bét trên giường, lẩm bẩm, “Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em. Anh đã có người yêu rồi.” “...”
|
#43 Rất nhiều bạn bè của tôi thường hỏi Từ Vi Vũ các vấn đề về kinh tế, ngay cả giá thịt năm nay, lượng mưa năm sau cũng không tha. Có lần, trưởng phòng ngủ thời đại học của tôi hỏi: “Từ thiếu, có thể bơi trong sông Hoàng Hà được không nhỉ?” Vi Vũ trả lời: Mắt cậu có vấn đề gì à? Trước kia, bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất dịu dàng, ít nói, giờ thì hoạt bát hơn nhiều, nó từng hỏi Vi Vũ: “Từ Vi Vũ, cậu ở Đức lâu thế chắc hiểu biết nhiều lắm nhỉ? Tốt nghiệp xong tớ muốn ra nước ngoài tiếp tục phát triển, Đức có hợp không?” Vi Vũ giải đáp: “Ở đấy, nếu không có gì lo lắng thì không tệ. Nếu có thì thà sống trong tù còn hơn.”
|