Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 45: Người đàn ông mùi dấm chua Trong lúc Quý Linh Linh sững sờ, tiếng chuông điện thoại cũng ngừng kêu. Cô suy nghĩ lại một lần nữa, nhìn mấy chữ trên màn hình điện thoại di động, cuộc gọi nhỡ là của Mộ Ly.
Cô không đoán ra chủ ý của Mộ Ly, cũng không muốn dựa vào sự thông minh của mình khiêu chiến, thế là ổn rồi, thật thoải mái.
"Ong ong. . . . . ." Còn chưa kịp thả điện thoại di động vào trong túi xách, điện thoại di động một lần nữa đổ chuông, tên Mộ Ly này giai như đỉa vậy.
"Này, có việc gì?" Giọng nói của Quý Linh Linh mang theo vài phần không hài lòng.
"Ngày mai cùng tôi tham dự bữa tiệc, Tư Viễn muốn gặp cô." Người trong điện thoại không để ý đến thái độ của cô.
"À?" Quý Linh Linh giống như bị điện giật, vội vàng liếc mắt nhìn tên hiển thị trên điện thoại di động, mẹ ơi, ông chủ lớn!"Lãnh tổng, thật xin lỗi, tôi không biết. . . . . ."
"Ừ."
Gì? Quý Linh Linh còn muốn nữa giải thích, nhưng lúc này Lãnh Dạ Hy đã sớm cúp điện thoại. Nhìn điện thoại di động, hai mắt run lên, Quý Linh Linh mày thật là. . . . . .
"Ong ong. . . . . ." Tên Mộ Ly trên điện thoại di động kéo dài nhảy lên, khốn kiếp a, tất cả là vì hắn!
"Không nhận điện thoại của anh, anh còn gọi cái gì?" Vừa lên tiếng Quý Linh Linh liền mắng mỏ.
"Quý Linh Linh em bị người ta dẫm phải đuôi sao?" Mộ Ly nghe giọng nói đầy giận dỗi, trong lòng hắn thấy sảng khoái.
"Anh mới bị dẫm phải đuôi, cả nhà anh cũng bị dẫm!" Thật sự, nếu không khống chế một chút, cô thật sự đến bờ vực sụp đổ rồi, hắn không giải thích được gọi điện thoại làm cái gì, khiến bọn họ giống như đang trong tình yêu cuồng nhiệt!
"Ha ha" chỉ nghe Mộ Ly phát ra một hồi cười khẽ, "Có phải vì chuyện đêm hôm trước, em đang tức giận à? Bảo bối?" Ba chữ cuối cùng này, âm thanh kia gọi thật quả quyết, Quý Linh Linh nghe xong, thân thể cũng phát run.
Giận hắn? Làm sao có thể, hắn cho hắn là ai, nhưng chỉ đúng là một người đàn ông mà thôi!
"Anh nằm mơ đi." Quý Linh Linh trả lời, thay vì nhớ hắn, còn không bằng để cho cô suy nghĩ thật kỹ về ông chủ lớn.
"Hả? Thật không nghĩ tới anh sao? Nhưng anh phát hiện mặt em đỏ lên kìa." Mộ Ly hả hê nở nụ cười.
"Anh nói lung tung cái gì?" Quý Linh Linh nghe lời của hắn, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình, người này thật xấu xa.
"Vậy cũng tốt, để anh chứng minh anh không nói lung tung, cũng chứng minh em đang nghĩ đến anh, tức giận đêm hôm trước anh không nói lời chia tay. Bây giờ mời, rẽ phải, đi thẳng mười bước."
"Cái gì?" Lông mày nhỏ nhắn Quý Linh Linh không khỏi khẽ nhíu lên, hắn mỗi lần đều có một chút yêu cầu. "Anh đừng nói với tôi, anh đang ở gần đây, hơn nữa anh còn nhìn thấy tôi?" Đột nhiên trong lòng cô cảm giác lo lắng.
"Em yêu, anh phát hiện anh yêu em kinh khủng, cư nhiên nhanh như vậy liền đoán được!" Mộ cách âm thanh kinh ngạc hình như là giả vờ.
Mộ Ly tốt lắm a! . . . !
Quý Linh Linh đứng tại chỗ, trong tay cầm điện thoại, khẩn trương nhìn chung quanh một cái. Kỳ quái, tại sao cô không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào?
"Đến đây đi đến đây đi, rẽ phải, đi thẳng mười bước, Em yêu, chính anh tại khổ khổ chờ em đấy!" Mộ Ly là một nam trượng hán, thế nhưng loại buồn nôn lại nói ra lời này, hắn nói rất trôi chảy.
"Muốn gặp tôi thì ra đây!" Quý Linh Linh vốn muốn xoay người, nhưng tự ái trong lòng cô vô cớ dâng lên, khiến cho cô dừng động tác.
"Em thật không nghe lời." Giọng nói Mộ Ly vẫn không thay đổi, hình như sau khi nghe lời cô nói liền phát ra âm thanh khẽ cười.
"Lặp lại lần nữa, nếu như anh muốn gặp tôi, thì anh đi ra đây, tôi không có thời gian cùng anh chơi đùa." Đang nói chuyện, Quý Linh Linh có chút bực, cô cao ngạo, đối với Mộ Ly mà nói, hình như có chút qúa.
"Hả? Em không nghe lời của anh sao?" Mộ Ly cũng cảm thấy bối rối.
"Là anh muốn gặp tôi, cũng không phải là tôi muốn gặp anh."
"Vậy cũng tốt, không thấy cũng không sao, gặp lại sau!"
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng động, ngón tay Quý Linh Linh siết chặt điện thoại di động. Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tức giận, kẻ điên, bệnh thần kinh!
"Mộ Ly, anh có gì đáng tự hào, tôi cũng không phải là bình hoa, anh cho rằng muốn nhìn thì nhìn sao?" Quý Linh Linh hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng hét ầm lên, sau đó liền đem điện thoại di động nhét vào trong túi xách.
Quý Linh Linh đứng cô đơn tại chỗ, tâm tình lập tức xấu đi. Cô cắn cắn môi, giống như đang làm quyết định gì đó. Cô xoay người, đi về phía trước mười bước, làm theo lời Mộ Ly nói.
Quả nhiên! Hắn đang lừa cô! Một cỗ cảm giác nhục nhã nhất thời được đưa lên, cô cao ngạo không cho phép bản thân phải cúi đầu! Nghĩ tới đây, Quý Linh Linh nắm chặt tay, ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ không vui trên khuôn mặt dễ dàng xóa đi.
Mộ Ly, anh thật sự xem mình là quan lớn, có thân phận đặc biệt, muốn đùa giỡn tôi thé nào cũng được hay sao? Nghĩ lại, Mộ Ly làm với cô đủ mọi chuyện, Quý Linh Linh chợt thấy có chút ghê tởm. Sau Nghiêm Tử Tuấn, cô lại phát hiện đàn ông không đúng. Tốt lắm, cùng chơi với Mộ Ly này loại trò chơi mập mờ này, rốt cuộc cũng phải chấm dứt rồi!
Cô không muốn tiếp tục ở đây làm vật trang trí, nhấc chân liền bước nhanh đi về phía bệnh viện. Dù sao cũng tới rồi, liền kiểm tra xong rồi đi.
"Em bị ốm hả?"
Đột nhiên, âm thanh ở phía sau cô vang lên.
Quý Linh Linh ngẩn ra, không thể nào, căn bản là không thể sẽ xảy ra chuyện như vậy! Cô cắn thật chặt môi, nhắm mắt lại, nặng nề làm một hít sâu, mỉm cười, mỉm cười!
Chỉ thấy cô ưu nhã xoay người, "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt của cô chống lại con ngươi nóng bỏng của Mộ Ly, lòng của cô không nhịn được hoảng loạn.
Tiều tụy, mệt mỏi, trừ một thân quần áo nhàn nhã, bộ dáng của hắn bây giờ so với đêm hôm trước cô nhìn thấy không có gì khác biệt.
Chỉ thấy Mộ Ly mím môi đẹp lại, nhưng mà gương mặt của hắnvô cùng mệt mỏi, râu theo nụ cười cuarhawns cũng bắt đầu hiện rõ. "Anh mới phát hiện, em rất quật cường." Hắn cười có cảm giác mê hoặc lòng người, chỉ mới một ngày không nhìn thấy hắn, sao có thể thay đổi nhiều như vậy.
Quý Linh Linh nhìn hắn, giống như bị khống chế, há miệng, cũng không nói đươc gì.
"Phụ nữ nên quật cường, như vậy những người đàn ông kia mới không dám tùy tiện đến gần." Một giây kế tiếp, tay của hắn đã chạm vào khuôn mặt cô, nhẹ nhàng ma sát.
Cảm nhận ngón tay hắn thô ráp, trong lúc nhất thời, hình như cõi đời này chỉ có hai người bọn họ, bốn mắt thâm tình nhìn nhau.
Mộ Ly chậm rãi lại gần cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng sợ, giọng nói mang theo vài phần xáu xa, "Bảo bối, anh nhớ em lắm."
Dứt lời, hai môi mềm mại liền dán lên. Một hơi thở đặc biệt nam tính, lập tức bao vây Quý Linh Linh.
An tâm, ấm áp, tất cả tức giận, vào giờ khắc này, hình như cũng bị kéo xuống.
Mộ Ly quan sát tỉ mỉ Quý Linh Linh trong khoảng cách gần, cô gái nhỏ, đối đãi hắn với ông chủ lớn của cô quả thật giống nhau. Hắn muốn nghiên cứu thật tốt, Lãnh Dạ Hy Lãnh tổng giám đốc, rốt cuộc có mấy phần bản lãnh, có thể làm tài năng của cô thu vào.
Nhưng bây giờ thì sao, hắn đang cảm nhận một chút ấm áp trong ngực, bận rộn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bây giờ có thể ôm một người xinh xắn, tâm trạng thật bình yên.
|
Chương 46: Sắc Lang tĩnh lặng Một không gian yên tĩnh trong quán cà phê.
Quý Linh Linh một tay đỡ chén cà phê, một tay khác chống mặt, nhìn người đàn ông đang cúi đầu xem báo, Mộ Ly. Cô bị đầu độc rồi, trên đường cái, dưới con mắt mọi người, bị hắn hôn thất điên bát đảo.
Cô thật là ê mặt khi về nhà, nghĩ tới đây, Quý Linh Linh không khỏi thở dài, rốt cuộc là Mộ Ly hắn rất có sức quyến rũ, còn mình thật không kiềm chế được? Khi thấy gương mặt mệt mỏi kia, cô giống như tràn đầy tình thương của mẹ, đau lòng cho hắn?
Tình thương của mẹ? Là nguyên nhân này, mỗi người đàn bà đều có tình thương của mẹ. Quý Linh Linh cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng lý giải cho việc Mộ Ly hôn cô đổ cho —— tình thương của mẹ!
"Bảo bối, nhìn đủ chưa?" Mộ Ly khép tờ báo lại, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói với Quý Linh Linh.
"Đốt!" Lập tức thìa trong tay của cô rơi xuống, "Éc. . . . . . Tôi nào có nhìn anh!" Cô vụng về giải thích, khiến người kia cười đến lợi hại.
Mộ Ly nhếch mày đẹp mắt, "Quý Linh Linh, em biết không? Anh thích bộ dáng quật cường này của em, anh vốn là không để ý tới, nhưng chính là thích xảo quyệt ba phần."
Rống! Hắn đang nói chuyện cười với cô?
Quý Linh Linh trừng mắt liếc hắn một cái, liền bưng chén cà phê lên uống. Người này, miệng lúc nào cũng độc địa.
"Em đi bệnh viện làm gì?" Mộ Ly nhẹ nhàng khuấy cà phê, đồ uống này, hắn có chút uống không trôi.
"Hả?" Quý Linh Linh nghiêng mặt, liếc hắn.
Mộ Ly khẽ nhướng mày, ánh mắt của hai người vừa đúng lúc dừng lại chung một chỗ.
"Mộ tiên sinh, anh hỏi quá nhiều, đó là ** của tôi." Quả nhiên Quý Linh Linh am hiểu nhất chính là không nói đạo lý, bây giờ Mộ Ly chăm sóc cô như vậy, cô không nên nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ, nếu như cô không dùng cách này đánh gãy lời hắn, cô sẽ không nghĩ ra lý do gì.
"Nha." Hắn đáp một tiếng, liền không nói gì thêm.
Bởi vì câu trả lời của hắn, Quý Linh Linh cảm thấy không hiểu, cư nhiên không hỏi lại. Mộ Ly trầm mặc, khiến không khí giữa hai người có phần lúng túng. Quý Linh Linh không tìm được lý do tốt để mở miệng, chỉ có thể giả bộ uống cà phê.
"Ngày mai theo anh đi tham gia một bữa tiệc." Lúc này, Mộ Ly dừng động tác, nhẹ nhàng lấy khăn lau chùi ngón tay của mình.
"Tôi không đi!" Quý Linh Linh không chút suy nghĩ, trả lời ngay.
"Em suy nghĩ một chút, không cần cự tuyệt anh nhanh như vậy." Đối với dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của Quý Linh Linh, hắn nhất định tìm biện pháp giáo dục cô thật tốt.
"Không cần suy nghĩ, ngày mai tôi không có thời gian." Ngày mai, đều là ngày mai, ngày mai là ngày tốt gì sao? Bỗng dưng Quý Linh Linh rất ghét "Ngày mai" .
"Ngày mai đi cùng Lãnh Dạ Hy sao? Vừa rồi hai người thương lượng chuyện này? Nhưng anh không nghĩ ra, chuyện hai người thương lượng, sao lại đến cửa bệnh viện?"
Trên mặt Quý Linh Linh có mấy phần kinh ngạc, người này, tam hạ lưỡng hạ, dường như đoán chuyện không sai nhiều lắm.
Cô khẽ cắn môi, "Anh sẽ chết!"
"Cái gì?"
"Bởi vì anh biết quá nhiều!" . . . ! Dí dỏm ngầm. . . . . .
"Ha ha, vậy cũng tốt, em đồng ý nói chuyện nhiều hơn nữa, anh nguyện ý chết." Mộ Ly ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô.
"Này, không được sờ tóc tôi." Quý Linh Linh cúi đầu tránh né, nhưng tóc vẫn bị hắn khẽ xoa loạn.
"Được, không sờ." Dứt lời, tay của hắn trợt xuống mặt, nhẹ nhàng ngắt gương mặt của cô.
Động tác khiêu khích này khiến Quý Linh Linh không vui, chính xác mà nói cô vô cùng mất hứng, rất ghét người khác coi mình như đứa bé, không có chuyện gì liền vuốt ve mặt cô. Cô trang điểm được không? Cứ sờ như vậy, phấn lót cũng bị xóa hết!
"Ngày mai đi cùng với anh."
"Làm sao có thể? Tôi đã đồng ý Lãnh tổng rồi."
Trên mặt Mộ Ly vẫn là nụ cười chết người không cần đền mạng, "Không cần sợ, anh gọi một cú điện thoại nói cho hắn biết, anh hẹn em là được."
Quý Linh Linh chỉ có cảm giác cả người mình lạnh lẽo, đây là tình huống gì, Mộ Ly lại muốn tùy tiện khi dễ ông chủ lớn? Nhưng kết quả, cô nhất định sẽ bị ông chủ lớn thu thập vô cùng thảm!
"Này, Mộ Ly anh rất bá đạo, tại sao anh gọi một cú điện thoại liền muốn hẹn tôi? Mọi chuyện đều coi trọng thứ tự đến trước và sau, không cho anh gọi điện thoại." Quý Linh Linh trong lúc vô tình cong lên môi, bày ra khuôn mặt tương đối khả ái.
Hắn bưng chén cà phê lên, làm ra động tác uống, hắn không muốn đưa vẻ mặt quan sát của mình lộ ra ngoài.
"Dù sao, tôi đã đồng ý Lãnh tổng rồi, ngày mai đi cùng anh ta. Anh tìm người khác đi." Dù sao. . . . . . Cô dám đắc tội Mộ Ly, cũng không dám đắc tội ông chủ lớn. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu, cô nghĩ đến Tư Tư.
"Được rồi, nếu Quý tiểu thư không nể mặt, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tòm vỏ xe phòng bị. Tôi suy nghĩ một chút nên tìm ai? Lili? Bộ ngực rất lớn; Anna? Cái mông tương đối vểnh lên; Ailie? Trên giường. . . . . ." Đến đây Mộ Ly liền ngừng lại.
"Anh nói cái gì?" Quý Linh Linh nghe rõ ràng , "Trên giường cái gì?"
"Không có, dù công phu trên giường cô ấy thật tốt, tôi cũng sẽ không nói ra." Mộ Ly cho cho cô vẻ mặt vô hại.
Chỉ thấy mặt Quý Linh Linh lập tức tối xuống, vô sỉ!
"Mộ Ly, quân hàm Thượng tá không phải có cho hay, anh có nhiều bạn gái phòng bị thế, bây giờ anh bám lấy tôi không tha, có phải cũng đem tôi làm vỏ xe phòng bị? Nhưng mà, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú đó!" Dứt lời, cô mang theo vài phần tức giận, đem cà phê truớc mặt đẩy một cái, hơn phân nửa ly cà phê liền văng ra ngoài.
Vui đùa mở lớn rồi!
Mộ Ly lo lắng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cô.
"Buông tôi ra!" Quý Linh Linh nhìn tay của hắn, trong lòng không khỏi sinh căm ghét. Nghĩ tới lời hắn nói vừa rồi, cô lại cảm thấy cả người rùng mình, cô không xem trọng Mộ Ly.
Mộ Ly nắm thật chặt cô, mím môi, không nói lời nào.
"Anh điếc phải không? Buông tôi ra!" Quý Linh Linh bị hắn làm cho phát cáu.
Mà Mộ Ly là vẫn như cũ nắm thật chặt cô không buông.
Nhìn dáng vẻ bất động của hắn, Quý Linh Linh không biết sao lại tức giận. Cô đột nhiên xoay người qua, nắm tay để không, đè bả vai Mộ Ly, trực tiếp cho hắn bay một vòng.
Chỉ nghe "Phanh" một cái, bàn cà phê ngã xuống đất!
Quý Linh Linh căm tức nhìn chằm chằm nhìn Mộ Ly, "Tôi giúp anh buông ra!"
"Tiên sinh, tiểu thư. . . . . . Chuyện này. . . . . . Tôi có thể giúp được một tay sao?" Là tiếng người phục vụ xuất hiện trước cửa, thảm, xem ra hôm nay có đại chiến, người đàn ông kia có thể động thủ đánh vị tiểu thư này không, bàn cà phê chắc như thế cũng đá ngã!
"Cút!" Hai người đồng thanh đáp.
"Không nhìn ra, em thật đúng là không phải con cừu nhỏ ôn thuần." Mộ Ly nắm thật chặt cô như cũ, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.
"Muốn tìm con cừu nhỏ ôn thuần, đi đến địa ngục mà tìm!" Quý Linh Linh khó chịu.
"A, Quý tiểu thư, tôi có thể nghĩ hành động này của em là ghen không?"
Em gái ăn dấm chua!
"Mộ tiên sinh, anh đang hiểu lầm, chỉ vì những người lên giường với anh không đáng giá thôi." Quý Linh Linh trừng mắt thật to nhìn hắn.
"Nhưng lời anh vừa nói, giống như đang nói đùa. Những người phụ nữ kia là rất muốn lên giường của anh, hơn nữa cũng quyến rũ anh, nhưng anh đều không để cho họ khi dễ. Thật ra thì, anh muốn cho em khi dễ." Mộ Ly nói rất đáng thương, câu cuối còn đến gần Quý Linh Linh, bộ dạng nịnh hót!
"Ngay cả tôi cũng tránh xa một chút! Ai tin chuyện ma quỷ của anh!"
"Nhưng mà, em sẽ phải tin. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào chỗ tốt nam, nếu em không tin, có thể kiểm hàng a!" Mộ Ly bày ra tính tình mềm mại đáng yêu.
Em gái ngươi a, mẹ, ngay cả hắn cũng? Ai tin?
"Anh. . . . . . Ai cho anh tránh, còn phải bồi thường tiền!" Lau. . . . . . Quý Linh Linh rối rắm nửa ngày, mới nói được ra những lời này.
Mộ Ly thuận tay ôm chầm cô, "Nếu như trong lòng em tức giận, đại khái có thể đá mấy cái nữa, anh đảm bảo đền bù!"
Quý Linh Linh ngẩng đầu nhìn hắn một bộ tài chủ lớn bộ dáng, "Nhưng tôi muốn đánh anh!" Dứt lời, cô lập tức đánh vào ngực của hắn!
"A!" Một tên con trai giả bộ rất giống, hơn nữa thuận thế ôm Quý Linh Linh ngồi về trên ghế sa lon!
"Buông tôi ra, thối sắc lang anh sờ nơi nào đấy?"
"Đừng có gọi, bên ngoài có người, nhất định còn có người canh giữ ở cửa, liền sờ một cái!"
"Biến đi, thả tay anh ra!" Cô gái thét chói tai.
Ai, xem ra, nếu muốn chiếm tiện nghi vẫn là đem cái miệng này thu phục trước, nếu không sẽ không tốt.
Cho nên Mộ Ly dưới tình huống này đành chịu, lấy miệng ngậm miệng, tay như cũ sờ soạng đi lên.
Rất mềm, rất thoải mái . . . . . . Gương mặt Quý Linh Linh cực kỳ có nhục cảm rồi sao!
|
Chương 47: Hàng dính líu đến nhau "Quý Linh Linh, bữa tiệc ngày mai em đi cùng anh, đã đồng ý ai thì từ chối là tốt nhất."
"Anh nói cái gì? Không thấy quá nhàm chán sao?" Quý Linh Linh đang chọn rau ở siêu thị, trong tay còn cầm hai quả cà chua, vì hắn nói mà ngừng động tác lại.
Mộ Ly trực tiếp cầm túi bảo vệ môi trường bỏ cà chua vào.
"Anh nói là, bây giờ gọi cho Lãnh Dạ Hy, nói ngày mai em đi cùng anh." Vẻ mặt Mộ Ly chân thành, bộ dáng kia, hình như đang muốn che giấu tính bá đạo của hắn .
Thật là có tật xấu, hắn buổi sáng dây dưa cô thật lâu, bây giờ cô mua thức ăn về nhà nấu cơm, hắn vẫn chưa xong.
"Mộ đại tiên, tôi có thể hỏi anh lớn hơn Tiên nhi sao? Anh có thể nghĩ kỹ rồi hãy nói không? Nghĩ kỹ rồi mới làm!" Quý Linh Linh khinh thường liếc hắn một cái, đã nói qua vấn đề nay rồi, cô thật lòng không có hứng thú nói với hắn chuyện này.
"Anh nghĩ từ buổi sáng đến buổi chiều, em cảm thấy anh nghĩ lại sẽ thành công." Mộ Ly kéo tay cô, để cho cô nhìn thẳng mình. Từ xưa tới nay chưa có ai dám không coi trọng khi hắn nói chuyện.
"Làm ơn, tôi còn muốn chọn thức ăn." Quý Linh Linh thu tay lại, giống như không muốn bàn tiếp.
"Đồng ý với anh, anh giúp em chọn." Mộ Ly lôi kéo tay của cô như cũ, nếu như không giải quyết chuyện này, hắn cũng không có tâm tình gì.
Trời mới biết cuộc sống mấy ngày nay của hắn thế nào, bữa tiệc lần này hắn có thể đổi một câu nói vì Quý Linh Linh mới đi, vốn nhiều ngày không thấy, đang tìm thời gian vuốt ve an ủi, không nghĩ tới, động tác Lãnh Dạ Hy thật đúng là nhanh.
Nghĩ đến Lãnh Dạ Hy, Mộ Ly có chút bội phục hắn. Thủ đoạn của hắn không phải tầm thường, lần đầu tiên vì giải quyết dự án công trình, không tiếc tự tay đưa Quý Linh Linh đến trước mặt mình, bây giờ chuyện xong rồi, lại dám tranh đoạt cô ấy với mình.
Xem ra lúc ấy hắn coi thường đối thủ này rồi, Lãnh Dạ Hy, anh cho rằng có có Lãnh gia hùng mạnh mà có thể thắng tôi sao?
"Anh không thích Lãnh Dạ Hy, cho nên em phải cách xa hắn một chút." Không chờ Quý Linh Linh mở miệng, Mộ Ly nói tiếp.
Thật là ngây thơ.
"Hắn là ông chủ lớn của tôi, tôi có lý do gì cách xa hắn một chút? Mộ Ly tôi yêu cầu anh giải thích một chút được không." Nói giỡn cũng phải có mức độ, Mộ Ly càng ngày càng nhiều yêu cầu, cô thật không thở nổi.
Mộ Ly định thần nhìn cô, bộ dáng kia hình như muốn nhìn thấu cô.
"Em là người phụ nữ của anh." Mộ Ly mặt không đổi sắc nói ra câu bá đạo này.
Quý Linh Linh nhún vai một cái, bày tỏ không sao cả. Cô là người phụ nữ của hắn? Có phải tất cả phụ nữ đều là của hắn? Sau khi chia tay với Nghiêm Tử Tuấn, cô so với những người tình khác khác nhau ở chỗ nào? Cô cảm thấy không có chỗ nào khác nhau.
"Tốt lắm, vấn đề này chúng ta không cần thảo luận lại nữa, ngày mai tôi phải cùng Lãnh Dạ Hy ra ngoài. Không chỉ vì anh ta trước hẹn tôi trước, hơn nữa còn có một đứa bé đáng thương đang chờ tôi." Tư Tư, quả thật, cô có thể khoải mái đến tham gia bữa tiệc như vậy, phần lớn cũng vì Lãnh Tư Viễn. Nghĩ tới bé trai đáng yêu đó, trong lòng Quý Linh Linh không nhịn được ấm áp.
"Đứa bé?" Nghe lời của cô..., hắn hoàn toàn không rõ.
"Đúng vậy. Đứa bé kia là cháu của Lãnh tổng, nó rất đáng thương, hơn nữa tôi cũng rất thích nó, tôi muốn đi gặp thằng bé." Vừa nghĩ đến thân thế Lãnh Tư Viễn, Quý Linh Linh không nhịn được chóp mũi chua chua.
Nhất thời nhìn trong hốc mắt cô ươn ướt, Mộ Ly nắm tay của cô chặt thêm mấy phần.
Thủ đoạn Lãnh Dạ Hy thật đúng là không ít, vì trói chặt Quý Linh Linh, cư nhiên lợi dụng bản tính thiện lương của cô, khiến một đứa bé tới chế phục cô!
Cháu trai Lãnh tổng?
"Đứa bé lần trước quấy rầy chúng ta?" Mộ Ly cắn răng nghiến lợi nói.
Vừa nghe hắn nhắc tới chuyện lần trước, mặt Quý Linh Linh không khỏi đỏ lên, "Ừ. . . . . . Là nó."
Quả nhiên! Một mình Lãnh Dạ Hy không thể chống lại hắn, bây giờ cộng thêm một đứa bé xảo quyệt, cùng hắn tranh giành! Tốt lắm, Lãnh Dạ Hy đẩy hắn đến bước đường cùng, muốn tranh Quý Linh Linh với hắn, phần thắng quả thật chính là cực kỳ bé nhỏ.
"Làm gì? Tay của tôi thật là đau!" Quý Linh Linh cũng cảm thấy tâm tình hắn khó chịu, suy nghĩ một chút lần trước hắn bị một người bạn nhỏ đùa bỡn, có lẽ là nuốt không trôi cục tức, nhưng nghĩ lại, tiểu Tư Tư thật đúng là có bản lãnh, có thể đùa bỡn lão hồ ly này.
"Quý Linh Linh, em cười cái gì?"
"Cái gì?" Một tên con trai cảm xúc rất không đúng nha, "Không có gì." Quý Linh Linh vội vàng cười hoà giải, cô cũng không muốn cho hắn biết mình đang cười hắn.
"Quý Linh Linh, nếu em thích đứa bé như vậy, tại sao không tự mình sinh?" Mộ Ly hỏi một câu dủ làm cô nghẹn chết.
Cô không bất ngờ liếc hắn một cái, "Mộ Ly, anh đừng nói cho tôi biết, anh không phải biết sinh con là chuyện của hai người?"
"Em cảm thấy thế nào?"
"Anh còn hỏi? Anh thật rảnh rỗi!"
"Em không tự mình làm được, vậy thì tìm một người. Anh không ngại dâng hiến, em nói xem dáng dấp anh anh tuấn thế này, có năng lực như vậy, hai ta sinh ra đứa bé khẳng định đặc biệt thông minh!" Vừa nói đến đề tài này, giọng nói Mộ Ly nhất thời có vẻ dễ chịu hơn.
A. . . . . . Gương mặt Quý Linh Linh đỏ thẫm, "Anh bệnh cũng không nhẹ! Tôi thích chính là Tư Tư cháu trai Lãnh tổng, anh đừng nghĩ sai."
"Thật sao? Tiểu Tư tư, cái tiểu tử thúi kia chỉ kêu em mấy câu chị xinh đẹp liền hôn mê, xem ra cái người thông minh này cũng chả có gì đặc biệt!" Mộ Ly lôi kéo cánh tay của cô, theo bản năng để cô áp vào mình.
"Buông tay, ở đây rất nhiều người!" Quý Linh Linh đối với động tác này của hắn quả thật muốn bốc lửa, "Anh không có sức quyến rũ hơn một đứa nhỏ, âm dương quái khí, anh vĩnh viễn sẽ không biết, tiểu Tư tư đối với tôi có bao nhiêu sức quyến rũ!"
Nhìn dáng vẻ nói chuyện hớn hở của cô, trời mới biết tâm tình Mộ Ly bây giờ đã khó chịu tới cực điểm.
Ván này, Lãnh Dạ Hy quả quyết thắng, hắn dựa vào một đứa bé để thắng! Nhưng mà, nếu hắn giở trò lừa bịp, vậy mình cũng không thể chậm trễ nữa rồi !
"Được rồi, ngày mai em và hắn đi tham gia bữa tiệc, nhưng mà anh nói cho em biết, đến lúc đó em nhất định sẽ hối hận." Mộ Ly đột nhiên cười đến xấu xa.
Quý Linh Linh sững sờ, sắc mặt hắn biến đổi quá nhanh, sao đột nhiên nghĩ thông suốt vậy?
"Em chọn món ăn đi, ngày mai chúng ta gặp lại!" Mộ Ly ngắt gương mặt của cô, liền xoay người rời đi.
Chỉ để lại Quý Linh Linh sững sờ, ai có thể nói cho cô biết, bây giờ Mộ Ly đang nghĩ gì?
Dựa vào đứa bé, Lãnh Dạ Hy, anh cảm thấy anh có thể thắng tôi? Mộ Ly hắn chỉ cần dùng một thủ đoạn nhỏ, liền có thể để cho cháu và hắn, toàn bộ biến mất trước mặt Quý Linh Linh!
|
Chương 48: Lại xuất hiện đứa trả nữa "Lãnh tổng, cám ơn lễ phục của anh." Quý Linh Linh đứng bên cạnh Lãnh Dạ Hy, cúi đầu thận trọng nói.
Đối với ông chủ lớn của mình, Quý Linh Linh cũng không tìm được từ gì tốt để hình dung, chỉ biết là hắn kỳ quái, tính tình thay đổi như thời tiết. Ví dụ như, hắn sẽ lạnh lùng mời cô đi tham gia bữa tiệc, lời nói mang theo uy hiếp, nhưng khi cô ở trong thời điểm quẫn bách, hắn cũng không hề tức giận sai người đem lễ phục đến trước mắt của mình.
Lễ phục, đầy đủ các loại đồ trang sức, cái này chẳng lẽ không thể chứng minh ông chủ lớn là một người thận trọng sao?
"Tôi đi sang bên kia nói chuyện với mấy người." Lãnh Dạ Hy hoàn toàn không để ý đến lời của cô..., nhưng trực tiếp đem cô ném lại một mình rồi đi vào bữa tiệc ở đại sảnh.
Quý Linh Linh chép miệng, vừa rồi mình còn thay đổi cách nhìn với ông chủ lớn, không nghĩ tới!
"Quý tiểu thư?"
Nghe được âm thanh, cô quay đầu, nhìn người đi tới, cô khẽ tỏ ra kinh ngạc, "An tiên sinh?"
Bọn họ thật đúng là có duyên, vừa ở trong bữa tiệc, lần thứ hai chạm mặt sao?
Chỉ thấy An Trí Viễn mang theo vài phần hơi thở đặc biệt nam tính đi về phía cô, trên môi mang theo nụ cười không quá phận như cũ, hắn hỏi, "Là đi cùng bạn trai tới sao?"
"Hả. . . . . . Phải . . . . ." Trả lời hoàn toàn không có chút lo lắng nào, Quý Linh Linh nhìn hắn, có chút xấu hổ trả lời.
An Trí Viễn đứng bên cạnh cô, "Lãnh luôn là người có sự lựa chọn không tồi."
"Có khỏe không." Nếu như Quý Linh Linh không phải vì bận tâm hình tượng của mình, cô đã sớm giơ tay lên gãi đầu.
"Chị xinh đẹp!"
Một giọng nói trẻ con vang lên, Quý Linh Linh nghe được âm thanh này trong lòng cũng hồi hộp, cô nhìn về đứa trẻ đang đi về phía mình, quả nhiên vẫn là phong cách ăn mặc của một tiểu đại nhân, nhưng trên mặt khó nén được nụ cười non nớt.
Lãnh Tư Viễn một tay ở phía sau, tay phải ở phía trước, đi tới trước Quý Linh Linh nói, "Xin hỏi chị xinh đẹp này, có thể nhảy với tôi một điệu không?"
"Phốc. . . . . ." Quý Linh Linh bật cười, tên nhóc con này, rõ ràng làm động tác mời khiêu vũ, cuối cùng cũng là để cô ôm.
"Chị rất thích ôm tiểu Tư Tư." Dứt lời, cô khẽ ngồi xổm người xuống, cũng không sợ lễ phục của mình sẽ bị nhăn, một phen ôm thằng bé lên.
Đôi tay Lãnh Tư Viễn lập tức ôm cổ Quý Linh Linh, trên mặt cười đến một bộ thanh thuần đáng yêu, nhưng trong lúc Quý Linh Linh lơ đãng, tiểu Tư Viễn hướng về phía An Trí Viễn làm vẻ mặt khiêu khích.
Hắn giương nhẹ cằm nhìn An Trí Viễn, hình như muốn nói, người không phận sự chớ lại gần!
"Tiểu Tư Tư, có nhớ chị không?" Quý Linh Linh mừng rỡ, lại quên mất An Trí Viễn đang ở bên cạnh, chỉ lo để ý đứa bé trong ngực.
"Chị xinh đẹp chị đều không biết, mấy ngày nay em muốn gặp chị đến mức đau khổ". Nói xong, tiểu Tư Viễn còn bày ra một dáng vẻ chân thành, thân thể nhỏ bé dựa vào trong ngực Quý Linh Linh, ra vẻ là đứa trẻ đáng thương.
Bởi vì động tác của hắn, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, đứa bé nhỏ như vậy mà đã không có ba mẹ rồi, nghĩ tới cũng khiến cho người ta cảm thấy trong lòng mang theo vài phần khổ sở.
"Nếu sau này Tư Tư nhớ chị, có thể gọi điện thoại cho chị, chị còn có thể dẫn em đi đi chơi nha." Quý Linh Linh ôm thật chặt hắn, đau lòng nói.
"Có thật không? Chị xinh đẹp, em thật sự yêu chị ồ!" Hắn cười hì hì nói xong, ngay sau đó liền dùng miệng nhỏ của mình liên tục hôn Quý Linh Linh nhiều lần.
"Ha ha, đừng á, thật là nhột a, Tư Tư." Quý Linh Linh cười hì hì tránh né tiểu Tư Viễn hôn nhẹ, hai người một lớn một nhỏ, hoàn toàn quên mất bây giờ đang ở bữa tiệc sang trọng, lo chơi đùa .
An Trí Viễn thấy vậy, không khỏi cũng cười theo, liền rời đi.
"An tiên sinh, sao không cùng người ta hâm nóng người một chút, cứ như vậy ảo não thua trận cơ chứ?" Quả nhiên hắn vừa mới rời đi, bên cạnh liền dính sát một người phụ nữ.
Nụ cười lúc trước của An Trí Viễn nhất thời biến mất hoàn toàn, "Cô rất rảnh rỗi."
Nghe lời của hắn, người phụ nữ hình như xem thường, cô ta nâng đôi tay lên, theo thói quen làm động tác đùa nghịch móng tay mình, "Không nên tức giận nha, tôi chỉ muốn tới đây nói chuyện cười với anh thôi, anh thật là hẹp hòi." Cô hoàn toàn không che giấu tình cảm chân thật của mình.
"Thẩm Lạc Nhất!" Nghe lời nói đỉnh đạc của cô ta, An Trí Viễn biết rõ mình không phải là quân tử tu dưỡng đạo đức vượt qua Thánh Nhân, trong giọng nói của hắn mang theo tức giận.
"Không phải đâu, An tiên sinh cư nhiên tức giận!" Thẩm Lạc Nhất làm ra khuôn mặt kinh ngạc, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong nét mặt kinh ngạc kia là mừng rỡ, cô đưa sơn móng tay đỏ thẫm chói mắt của mình ra, nhè nhẹ vỗ về trán của hắn, "Nếu thích lời nói tức giận như vậy, đã có thể không đẹp trai a, tôi chính là sẽ không thích anh!" Cô ta đùa giỡn.
"Thẩm. . . . . ." An Trí Viễn mơ hồ bị khơi lên mấy phần tức giận.
"Được rồi, tôi sai rồi!" Người phụ nữ vội vàng lui về phía sau môt bước, vì cô ta mặc lễ phục, động tác này không khỏi khiến cho bộ ngực trắng như tuyết rung động không dứt, cực kỳ bại lộ". Bên kia còn có một đám bà chủ nhà chờ tôi lại nói chuyện phiếm, An tiên sinh chơi tốt a, tôi đi trước." Cô ta không đợi An Trí Viễn mở miệng nữa, lập tức chạy đi.
Nhìn bóng dáng cô ta đi, lại mặc loại lễ phục này, trời mới biết phía trước cô ta lộ nhiều lắm, ngay cả sau lưng cũng hở đến thắt lưng, hình như cũng có thể nhìn đến khe mông, cô ta không mặc quần lót? Sau khi phát hiện điều này, An Trí Viễn không khỏi nổi gân xanh!
"Tư Viễn, xuống!" Đang lúc Linh Linh cùng tiểu Tư Viễn chơi vui vẻ, Lãnh Dạ Hy giống như bà mối xuất hiện.
Tiểu Tư Viễn nhìn bác, đầu không khỏi nhẹ động một chút, quan lớn thật là đáng thương, nhìn thấy người bạn nhỏ chiếm tiện nghi chị xinh đẹp, hắn đều tức giận.
"Bác, dáng vẻ kia của người, thật sự rất đáng sợ!" Là người rất đáng sợ, nhưng trong lời nói của tiểu Tư Viễn lại nghe không ra bất kỳ cảm giác sợ hãi nào.
Quý Linh Linh cũng cảm thấy Lãnh Dạ Hy có chút quá, đối người ngoài lạnh băng băng còn chưa tính, không ngờ đối với cháu ruột cũng như vậy. . . . . . Thật vô tình.
Tiểu Tư Viễn từ trong ngực Quý Linh Linh nhảy xuống, đi tới bên người Lãnh Dạ Hy, nhất thời hai người khác xa nhau, khiến Quý Linh Linh có chút ngất xỉu. người máy Lãnh gia bọn họ thật dọa người, bây giờ nhìn tướng mạo Tư Tư, trưởng thành, nhất định là đẹp không gì sánh nổi.
"Cô đang nhìn cái gì?" Lãnh Dạ Hy hoàn toàn không bận tâm cảm giác của Quý Linh Linh.
"Éc. . . . . . Thật xin lỗi, tôi. . . . . . Tôi đi toilet." Đột nhiên bị Lãnh Dạ Hy thấy được bộ dạng thất thần của mình, cô có chút đỏ mặt, chỉ có thể tìm lý do tạm thời rời đi.
Nhìn Quý Linh Linh chạy trối hết, tiểu Tư Viễn không khỏi than nhẹ, chị xinh đẹp đúng là xui xẻo, khi đụng phải vẻ mặt không thương tình của bác.
Chỉ thấy thằng bé dùng thân thể nhỏ bé chạm vào người Lãnh Dạ Hy một cái.
"Làm cái gì?"
"Bác, bác rất lạnh lùng, ngay cả cháu cũng cảm thấy lạnh lạnh, nếu như bác dọa chị xinh đẹp chạy mất thì làm thế nào?" Tiểu Tư Viễn cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói vẫn như cũ là người thành thục.
"Chạy cũng không sao, bác sẽ cho cháu tìm." Lãnh Dạ Hy trả lời ngược lại thật lòng không có mấy phần tình cảm.
Lúc này Tiểu Tư Viễn mới ngẩng đầu lên, liếc mắt thật cao nhìn Lãnh Dạ Hy, "Bác, trên người chị xinh đẹp thơm như vậy, ngay cả gương mặt hôn lên cũng thư thái, bác còn phải đổi cho cháu? Cháu mới không cần đấy, lớn lên cháu muốn kết hôn với chị ấy!" Tiểu Tư Viễn nói với vẻ mặt thích thú.
"Câm miệng!" Cháu mới mấy tuổi mà muốn lấy vợ!
"Bác, bác không được cưới chị xinh đẹp, sau khi lớn lên cháu sẽ cưới, dù sao ngực của chị ấy, cái mông của chị ấy, còn có gương mặt của chị ấy cháu đều chạm qua á..., sau này chị ấy sẽ là người của cháu! Lãnh gia dạy đứa bé thế nào vậy, thằng nhóc Tư Viễn này trưởng thành kinh người, chẳng lẽ nó không cảm thấy lời của mình người lớn quá mức sao?
Khóe miệng Lãnh Dạ Hy khẽ run một chút, "Về sau, không được để cho cô ấy ôm cháu!"
"Cháu không muốn! Chị xinh đẹp thích ôm cháu!" Tiểu Tư kháng nghị.
"Câm miệng!" Nói xong, Lãnh Dạ Hy mang theo mấy phần ý lạnh rời đi.
Tiểu Tư nhìn bóng lưng bác mình rời đi, trong lòng như cũ có chút tức giận bất bình nho nhỏ, "Chỗ nào mình cũng chạm qua rồi, tại sao mình còn không thể cưới chị xinh đẹp?" Thằng bé nghĩ không thông.
Thằng bé đuổi theo Lãnh Dạ Hy, đưa tay kéo lấy tay áo của hắn.
"Làm cái gì?"
"Bác, bác không phải không thích chị xinh đẹp ôm cháu, có phải vì bác cũng muốn sờ ngực của chị ấy không? Hắc hắc, cháu cho bác biết a, thật sự rất mềm, so cái chị xinh đẹp khác mềm hơn rất nhiều!" Lau! Tiểu Sắc Lang!
Chỉ thấy sắc mặt Lãnh Dạ Hy tối sầm lại, "Lãnh Tư Viễn, về sau cháu còn dám tùy tiện sờ phụ nữ, bác liền để cho cháu đẹp mắt!"
Chết rồi, bác nổi giận thật rồi! Tiểu Tư Viễn chu chu môi, cảm thấy không thú vị liền chạy đi, bác thật là, bên cạnh bác ấy không có những thứ kia của chị xinh đẹp, mình nói cho bác ấy biết, có cái gì không tốt sao? Cái đầu nhỏ Tiểu Tư Viễn một lát lại nhớ lại đến vấn đề này không thông.
Quý Linh Linh ở toilet sửng sốt một lát, cho đến khi người khác vào, cô mới phản ứng được, đỏ mặt, đi ra khỏi toilet.
Lúc này, cô nhìn thấy một đứa bé mặc một thân đồ thể thao đứng cạnh nam quân nhân ở toilet.
Người bạn nhỏ này đang làm gì? Trời sinh giúp người làm niềm vui, lúc này lại bộc phát.
Cô đi tới, "Người bạn nhỏ, em muốn đi toilet sao?"
Lúc này chỉ thấy người bạn nhỏ ngẩng đầu lên, cô bé đội một mũ lưỡi trai màu đen, trước mắt bị mái tóc ngang trán che kín, Quý Linh Linh có thể nhìn lờ mờ ra cặp mắt to lóe sáng của cô bé, cái mũi nhỏ tinh xảo khả ái, đôi môi phiếm hồng, đây là một tiểu nữ sinh, một đứa bé đáng yêu.
Sau khi Quý Linh Linh tỉ mỉ quan sát, không khỏi bị tiểu nữ sinh khả ái hấp dẫn.
Thế nhưng sao cô gái nhỏ xinh đẹp, tại sao lại mặc một thân đồ thể thao như vậy.
"Con nít, muốn đi toilet, không được a, chị dẫn em tới bên này!" Nhìn cô bé đại khái mới có bốn năm tuổi, chắc hẳn cô bé không phân rõ nên vào toilet nào.
Quý Linh Linh vươn tay đang muốn kéo tay cô bé, nhưng lúc này cô bé lại nâng lên nét mặt không vui, liếc xéo cô.
Oh my God, cô gái nhỏ này tức giận sao? Tại sao vẻ mặt cô bé này lại có thể lạnh lùng như thế? Nếu như không biết Lãnh Dạ Hy là một xử nam, cô khẳng định cho là cô bé này chính là con gái ông chủ lớn!
|
Chương 49: Lời đối chiến ác độc Trên tay Quý Linh Linh cầm một ly sâm banh, cô không nhịn được lại nghĩ tới cô bé vừa rồi. Rất dễ nhận thấy, ở cửa phòng rửa tay, cô nhiệt tình muốn giúp đỡ, nhưng người bạn nhỏ không để ý chút nào tới động tác của cô, mà quay đầu đi mất.
"Bây giờ người bạn nhỏ nào cũng lạnh lùng như vậy sao?" Trong lòng Quý Linh Linh vẫn có chút không thể tin nổi, cô vẫn cảm thấy duyên phận của mình với đứa trẻ này tương đối khá, nhưng không nghĩ tới, lần này lại ngã nhào một cái.
"Thưa các quý ông quý bà, tiếp theo bữa tiệc là điệu nhảy đầu tiên, xin các vị mang bạn nhảy của mình chuẩn bị thật tốt." Kèm theo một hồi nhạc, âm thanh người chủ trì cũng mãnh liệt rơi xuống.
Quý Linh Linh theo bản năng lui về phía sau một bước.
Trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên tối xuống, có lẽ là muốn bắt đầu. Quý Linh Linh nhìn đám người đứng trong đại sảnh, mím môi cười cười, trong lúc vô tình, cô cảm giác nơi này quá khác biệt so với cuộc sống thực tế của mình.
Cô bưng sâm banh bất lộ thanh sắc lui về phía sau cùng, trong lòng có chút chua xót nghĩ, may mắn không có ai mời mình, nếu không với kỹ thuật khiêu vũ vụng về của cô, nhất định sẽ bêu xấu.
Âm nhạc vang lên, nam nam nữ nữ theo âm thanh du dương êm tai, chậm rãi cất bước. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, ôm nhau thật chặt, nhưng thứ duy nhất không đổi chính là ... Cảm giác thỏa mãn với cuộc sống xa hoa này.
Người ngoài cuộc, cô, Quý Linh Linh là người ngoài cuộc.
Toàn bộ hội trường đại khái chỉ có mấy người linh tinh không có bạn nhảy, những người khác đều là đàn ông, cũng chỉ có cô là phụ nữ. Sau khi phát hiện vấn đề này, cô không khỏi có chút khốn đốn. Không có người mời nhảy đã đủ mất mặt rồi, nhưng nếu như còn bị người không có ý tốt phát hiện sẽ cười nhạo, cô lại không có việc gì nhàn rỗi gây chuyện rồi. Nghĩ đến đây, côp vội vàng để sâm banh xuống, đi về phía toilet.
Nhưng, cô cho rằng chỗ đó là một nơi an toàn sao?
"Ơ, nhìn một chút đây là người nào."
Tay Quý Linh Linh vừa đặt ở cửa phòng rửa tay, sau lưng liền dâng lên một hồi, âm thanh làm cho người ta ghét.
Cô vốn không muốn để ý tới, trực tiếp đi vào.
"Vốn không thuộc xã hội thượng lưu chúng tôi, mỗi lần còn chen chúc gia nhập vào, đừng tưởng rằng mình có cả triệu tiền lương hàng năm, lại lắc mình một cái thì trở thành giàu sang quyền thế." Lục Vân Thiên đứng cách sau lưng Quý Linh Linh không xa, đôi tay cô ta ôm ngực, vẻ mặt khinh thường.
Trời mới biết, khi cô ta phát hiện Quý Linh Linh lại xuất hiện nơi này, điều này làm cô ta nén giận cỡ nào, lần trước cô lấy thân phận bạn gái Lãnh Dạ Hy xuất hiện trong bữa tiệc nhà họ Lãnh, chuyện này khiến cho cô ta mất ngủ mấy ngày. Nhưng hôm nay, cô ta phát hiện một chuyện để chơi vô cùng tốt.
Lãnh Dạ Hy đang ở cùng một đứa bé, không để ý tới cô, mà Mộ Ly lại cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác thân thiết.
"Lục tiểu thư, dù lương tôi có cao hơn nữa, cũng không được so với cô, con gái ngọc ngà của thị trưởng." Quý Linh Linh xoay người, nhìn về phía Lục Vân Thiên không yếu thế chút nào đánh trả.
"Ha ha, cô còn muốn so với tôi? Thật là chuyện cười, thân phận thấp hèn của cô, cô cũng muốn." Lục Vân Thiên nhấn rõ từng chữ cay nghiệt, từng giây từng phút cũng không quên muốn giễu cợt Quý Linh Linh.
"Thân phận thấp hèn? Thì ra trong mắt con gái thị trưởng, trừ cô ra, thân phận tất cả mọi người đều là thấp hèn, này nếu như mà tôi ẩn danh viết một blog ngắn gọn trên mạng, cô nói xem, sẽ có hậu quả gì đây?" Quý Linh Linh nở nụ cười, buông lỏng phản kích.
Lục Vân Thiên biến sắc, con đàn bà đáng chết, dám dùng phương pháp này uy hiếp cô ta! Trên web người người căm phẫn chiếm đa số, giống như cô ta vừa là Quan Nhị Đại (Quyền thế) vừa Phú Nhị Đại (Giàu có), càng không dám ở trên web càn rỡ, nếu không trong lúc lơ đãng sẽ trở thành thứ cho đại chúng công kích.
"Hừ!" Lục Vân Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Dân đen chính là dân đen, nghĩ tới đều là tiện chiêu. Nhưng mà, tôi chính là thích bộ dạng thấp hèn của cô, quyến rũ Mộ Ly, dính vào Lãnh Dạ Hy, loại phụ nữ tản ra hơi thở nịnh nọt, cuối cùng có thể có kết quả gì tốt? Cô quyến rũ Tuấn nhà tôi, cuối cùng còn không phải là bị vứt bỏ khó coi. Tử Tuấn không có địa vị, hắn có thể nhịn cô bốn năm, nhưng Mộ Ly và Lãnh Dạ Hy lại không giống thế, một quan trường tinh anh, một thương nhân giàu có."
Chưa nghe Lục Vân Thiên nói xong, nụ cười Quý Linh Linh không khỏi rơi xuống. Lục Vân Thiên đối với cô "Coi trọng" vô cùng, chắc hẳn cô vừa xuất hiện ở bữa tiệc này, liền bị cô ta theo dõi. Bởi vì điệu nhảy đầu tiên, cô một mình, bây giờ lại liên tục chạy tới trách mắng cô, thật phù hợp với cách suy nghĩ của Lục Vân Thiên.
"Chỉ mới cùng người ta tham gia bữa tiệc hai lần, hiện tại bị vứt bỏ. Quý Linh Linh, cô thật sự coi mình là Quốc Sắc Thiên Hương sao? Đến cuối cùng còn không phải là không có ai muốn giày rách!" Lục Vân Thiên không chút nào tiết chế cười nhạo.
Cô ta chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm ra cơ hội có thể trả thù, hôm nay cô ta nhất định phải lợi dụng thật tốt.
"Lục Đại Thiên Kim, thật đúng là quan tâm tôi quá đấy. Không ở nhà nhìn ông xã bị cách chức, bây giờ còn có tâm tình tham gia bữa tiệc, phải nói là người phụ nữ phóng đãng vô tình, chẳng lẽ Lục đại tiểu thư đúng là người như vậy sao?" Quý Linh Linh không nhanh không chậm nói.
Lục Vân Thiên rất tuyệt, cực kỳ tuyệt vời, cô ta thành công khiến Qquý Linh Linh phản kích **. Quý Linh Linh luôn luôn ở trước mặt người ngoài ra vẻ một bộ người phụ nữ nhỏ bé, bây giờ khó có thể tự nhiên thanh thản mà nói ra lời như thế, tâm tình có thể dùng một từ thoải mái để hình dung!
"Cô nói cái gì? Cô nói ai phóng đãng?" Vừa nghe lời Quý Linh Linh, mặt Lục Vân Thiên lập tức biến sắc.
Quý Linh Linh cười lạnh, tiêu chuẩn như vậy còn dám ngăn cô ở toilet?
"Ngài phóng đãng không tha, tôi nghĩ Tử Tuấn rõ ràng nhất, nếu như sau này có cơ hội, tôi sẽ hỏi Tử Tuấn rõ ràng. Nếu như Lục đại tiểu thư cũng muốn biết kết quả, vậy tôi cũng sẽ thoải mái nói cho cô." Nhìn nét mặt Lục Vân Thiên bị chọc giận, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái.
Trên đời cô hận nhất là loại người dựa vào gia thế của mình, Trương Dương ương ngạnh, trước kia lúc đi học cô gặp nhiều rồi, không nghĩ tới hiện tại cô còn có thể gặp được cực phẩm như vậy. Vừa đúng lúc hôm nay cô cũng thanh nhàn, chi bằng thành toàn cho Lục Vân Thiên.
"Cô. . . . . . Quý Linh Linh đồ đàn bà đê tiện, loại vô sỉ này cũng có thể nói ra được, quả nhiên là có người sinh không ai nuôi đồ thấp hèn." Lời nói Lục Vân Thiên thô tục đã tới cực điểm, đối với Quý Linh Linh ẩn nhẫn, cô ta một khắc cũng không muốn nhịn.
"Vô sỉ? Miệng cô phún ra toàn thứ ô nhiễm, cũng không có người ghét bỏ, người sinh ra loại thiên kim đại tiểu thư phóng đãng, không biết hiện tại bảo vệ môi trường rất quan trọng sao?" Quý Linh Linh chịu đựng, nếu như Lục Vân Thiên còn dám nói thêm một câu quá đáng, cô chưa chừng liền trực tiếp động thủ. Giống như Lục Vân Thiên loại độc chất này lưỡi phụ, phương pháp tốt nhất chính là đánh cho tê người, lần sau cô ta cũng không có lá gan bới móc.
"Hừ, Quý Linh Linh cô bây giờ kén ăn chính là không đúng ? Có thể, cô có miệng lưỡi bén nhọn, nhưng một lát nữa sau khi ra ngoài ngàn vạn lần không được khóc nha. Tôi sớm biết Mộ Ly đối với loại mặt hàng như cô sẽ không thích quá lâu, hiện tại quả nhiên bị tôi đoán trúng, anh ấy đang ở cùng bạn bè là sĩ quan cảnh sát, nói chuyện rất nồng nhiệt đấy." Lục Vân Thiên thấy miệng cô ta không chiếm được tiện nghi, cho nên đổi chiêu thức.
Quý Linh Linh nhìn Lục Vân Thiên, cho cô ta một vẻ mặt không sao cả.
"Quý Linh Linh, có thời gian trước ở toilet khóc cho thỏa thích đi, một lát nữa, sẽ để cho cô ruột gan đứt từng khúc , Hàaa...! Không quân Thượng tá, hợp với nữ cảnh sát một cao cấp, thật là xứng đôi biết bao!" Này, Lục Vân Thiên bày ra eo thon nhỏ của mình đi ra khỏi toilet.
Quý Linh Linh, kế tiếp, kịch hay chính thức bắt đầu. Người bạn tốt này, cũng không phải là loại hiền lành.
|