Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 35: Tranh hôn Mộ Ly! Quý Linh Linh cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Trong lòng không nhịn được gào thét một tiếng, tại sao có thể như vậy?
Không biết vì nguyên nhân gì, Quý Linh Linh theo bản năng cúi đầu, định tránh khỏi vòng tay của Lãnh Dạ Hy.
"Lãnh tổng?" Quý Linh Linh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Dạ Hy. Thật không hiểu, tại sao hắn càng ôm càng chặt? Nếu nói hắn muốn chiếm đoạt **? Nhưng không phải hắn rất sợ Mộ Ly ư, sao bây giờ lại liều lĩnh như thế.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hy vẫn luôn ở trên người Mộ Ly, căn bản không để ý Quý Linh Linh.
"Lãnh tổng, phụ nữ của tôi, anh vẫn chăm sóc thật tốt." Mộ Ly khẽ vuốt cằm, khóe miệng tản ra nụ cười rực rỡ, làm cho người ta không thể dời mắt.
Mộ Ly đứng ở trước mặt, bờ vai dày rộng, dáng người cường tráng, kết hợp với bộ Tây trang màu đen vừa người, khiến cho cả người mang vẻ nghiêm túc mà tà mị. Quý Linh Linh nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối với Mộ Ly, mỗi lần nghe hắn nói “Phụ nữ” mà không phải là "Bạn gái", không biết sau này có thể trở thành "Mẹ của bọn đứa bé" hay không.
"Ha ha, Mộ Thượng tá, Linh Linh là cấp dưới của tôi, ta nên chăm sóc thật tốt." nét lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Lãnh Dạ Hy dần dần tan đi, lại xuất hiện nụ cười, thế nhưng cười. . . . . . Tại sao so với khuôn mặt băng bó còn khó hơn nhìn?
Quý Linh Linh không dám nhìn nữa, hai người đàn ông khí thế này, đem cô ép chặt không thở nổi. Hôm nay ông chủ lớn không giống bình thường, mấy ngày trước còn khách khí đem mình "Dâng tặng" cho Mộ Ly, nhưng hôm nay là đang ra oai sao?
Mộ Ly ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Quý Linh Linh. Trong lúc lơ đãng ánh mắt Quý Linh Linh và hắn chạm nhau, cô có vẻ hơi hốt hoảng lo lắng tránh né. Mà động tác này, lại tỏ rõ biểu hiện mập mờ, trực tiếp chôn mặt trong ngực Lãnh Dạ Hy.
"Linh Linh."
"Hả?" Tại sao nhìn vẻ mặt Mộ Ly lại là lạ như vậy, mặc dù hắn cười giống người ngoài hành tinh, nhưng loại cảm giác này, khiến trong lòng cô chíp bông.
"Hôm nay không phải thống nhất sẽ về nhà anh sao? Chẳng lẽ hôm nay muốn về nhà em?" Mộ Ly khẽ mở môi mỏng, hai câu này giống như hòn đá nhỏ, ti ti bành bạch đánh trên mặt Quý Linh Linh.
Này! Sao có thể nói lung tung!
"Hả?" Quý Linh Linh nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng, hôm nay ông chủ lớn uống nhầm thuốc hay sao, hắn luôn bấm hông của cô làm cái gì?
Vì câu nói này của Mộ Ly, khiến cho ba người bọn họ nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng cười nói của những người khác trong đại sảnh.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, đều có tâm ý, mà Quý Linh Linh lại bị ép không ngóc đầu lên được.
Vừa không thể nói với tên vô lại Mộ Ly, vừa chết cóng với ông chủ lớn trên đỉnh đầu. Cô nên làm cái gì? Đắc tội với người nào, cô đều chết không "Toàn thây".
"Chị xinh đẹp." Đúng lúc ấy, âm thanh non nớt lại một lần nữa vang lên.
Quý Linh Linh nhìn về phía Tư Viễn, một khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại, khiến cho cô không cười nổi.
"Chị xinh đẹp, hai người bọn họ thật sự không có ý tứ, em có thể mời chị uống một ly sâm banh không?" Cách nói Tư Viễn thuần thục, chọc Quý Linh Linh không nhịn được cười ra tiếng.
Cô đẩy cánh tay Lãnh Dạ Hy đang đặt ở trên eo cô ra, trực tiếp đi về phía Tư Viễn, cũng không để ý mình mặc lễ phục đắt tiền, liền bế tiểu Tư Viễn lên.
"Tư Tư, chị cùng em đi uống sâm banh có được không?" trong bụng Quý Linh Linh thầm vui mừng, ông trời vẫn có mắt, sẽ không để người tốt "Chết oan" .
"Có thật không? Chị xinh đẹp, chị thật sự đồng ý mời em sao?" Tiểu Tư Viễn giật mình, không ngờ a, hắn cư nhiên đánh bại hai người đàn ông ưu tú, một lần hành động liền "Ôm" được mỹ nhân về.
"Đương nhiên rồi!" Quý Linh Linh đồng ý, cái này gọi là sướng hạng nhất, rốt cuộc có thể thoát khỏi hai người bọn họ rồi. "Lãnh tổng, Mộ tiên sinh, ngại quá, tôi muốn đi cùng Tư Tư." Lý do này, cho dù không tốt cũng phải biến thành tốt.
Cô thấy rất rõ bộ mặt Lãnh Dạ Hy co quắp, mà dáng vẻ Mộ Ly nhìn cô, dường như kém hơn so với một đứa bé?
"Chụt!" Tiểu Tư Viễn không đợi Quý Linh Linh phục hồi tinh thần, một ngụm hôn lên gò má cô.
Quý Linh Linh sững sờ, ngay sau đó đôi mắt cong lên, cười nhìn cậu bé, "Tư Tư không ngoan rồi!"
"Lại một cái nữa!" Tiểu Tư Viễn vừa nói xong, liền ôm gương mặt Quý Linh Linh hôn lên tất cả, lập tức hôn năm sáu cái.
"Này!" Mộ Ly không chịu nổi nữa, chuyện âu yếm, hắn cũng không làm nhiều, thế mà tên nhóc này lại dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô. hơn nữa biểu hiện của Quý Linh Linh lại vui đến quên cả trời đất!
"Xuống!" Lãnh Dạ Hy mở miệng nói, chẳng những nói mà còn hành động nữa, trực tiếp kéo tiểu Tư Viễn từ trong ngực Quý Linh Linh xuống.
"Hả?" Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hy, khuôn mặt càng lạnh lùng. Cô không khỏi rùng mình một cái, cô làm gì sai?
"Làm cái gì vậy, tôi còn chưa hôn đủ. Gương mặt của chị xinh đẹp vừa mềm vừa đàn hồi, hôn lên đôi môi thật thoải mái!" Tiểu Tư Viễn hình như còn chưa đã ngứa, nhưng chẳng lẽ cậu bé không nhìn ra, trong mắt Lãnh Dạ Hy kích động muốn đánh người sao?
"Tại sao chú lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi? Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ! Đừng như vậy nha, cùng lắm thì cho chú hôn chị xinh đẹp một cái là được rồi, thật là hẹp hòi!" Tiểu Tư Viễn thông minh, phát hiện nét mặt Lãnh Dạ Hy khó coi, cậu bé nhanh chóng chuyển đề tài.
Nhìn Lãnh Dạ Hy tàn bạo không nói lời nào, tiểu Tư Viễn lập tức nhảy tới bên người Quý Linh Linh, tay nhỏ bé dắt nàng lễ phục, "Xinh đẹp tỷ tỷ, hắn tức giận, ngươi không phải có thể thân ái hắn à?"
"À?" Ý thức Quý Linh Linh lui về phía sau một bước nhỏ.
Cô có một trăm cái bụng, cũng không dám đùa giỡn ông chủ lớn, chẳng lẽ cô không muốn sống sao?
"Chị xinh đẹp, chẳng lẽ chị không có nhìn ra chú ấy đang ghen sao? Hôn nhẹ chú ấy đi..., hôn một chút thôi!" Tiểu Tư Viễn chu môi đỏ mọng, tay nhỏ bé kéo nhẹ lễ phục cô, lại mang theo vài phần uất ức.
Nhìn bộ dạng này của tiểu Tư Viễn, Quý Linh Linh lại lập tức mềm lòng, to gan , "Tư Tư, chị hôn là được, không cần biểu hiện thế này."
Quả nhiên đứa bé đắc ý lắc lư, nhất là cậu bé đẹp trai thích giả bộ đáng thương, lừa người phụ nữ không suy nghĩ như Quý Linh Linh, so với đàn ông lừa dối phụ nữ còn lợi hại hơn!
Lãnh Dạ Hy đứng thẳng người, nhìn về phía Quý Linh Linh. Rất rõ ràng, hắn nhìn thấy trên mặt cô đỏ ửng.
Tiểu Tư Viễn đứng sau lưng Quý Linh Linh, trên mặt ngưng ra nụ cười như ý.
"Đứng lại!" Mộ Ly một bước bước lên trước, bắt được cánh tay Quý Linh Linh."Trước khi hôn hắn, có phải cũng nên bồi thường anh không? Anh không chỉ có ghen, hơn nữa đổ bình dấm chua!" Dứt lời, không chờ Quý Linh Linh thấy rõ thái độ của hắn, nụ hôn của hắn như ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng một dạng, chứa đầy sức mạnh đè cô lại.
Bởi vì động tác Mộ Ly động tác quá lớn, hắn ôm hông Quý Linh Linh một cái, nặng nề hôn lên.
Cô nàng Quý Linh Linh ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra cô đang bị một đứa trẻ đùa bỡn sao? Bị đứa bé chiếm tiện nghi, thiếu chút nữa cũng bị ông chủ lớn sắc lang chiếm tiện nghi! Đáng chết, để cho người khác sàm sở cô trước, hắn cũng muốn chiếm tiện nghi, như vậy những người khác cũng chỉ có thể nhìn thôi sao.
Không cần ghét bỏ hắn mộ cách dã man, đây là hắn đối phó hắn thích nữ nhân thói quen tác phong.
Chỉ là, hai vị đại nhân, ở nơi này hôn mãnh liệt, chẳng lẽ không sợ dạy hư người bạn nhỏ? Không sợ mang đến cho Quý Linh Linh đần độn nguy hiểm sao?
|
Chương 36: Hai ông chú đáng yêu Mạnh mẽ. . . . . . Hôn!
Khi Mộ Ly buông Quý Linh Linh ra, trời mới biết, Quý Linh Linh suýt bật cười, đây là tình huống dở khóc dở cười a! Mộ Ly có bệnh phải không, tại sao cố tình trước mặt đại Boss, làm thế với mình?
Trong lòng một hồi than thở, chuyện đầu tiên Quý Linh Linh làm chính là quay đầu lại, liếc trộm ông củ lớn của mình.
Mới vừa rồi dáng vẻ hắn và tiểu Tư Viễn ngây thơ tranh hôn, bây giờ chắc là tức gần chết đi.
Nhưng. . . . . . Vậy mà. . . . . . Lúc này Lãnh Dạ hi không có vẻ gì là đang nhìn cô, không nhìn ra vẻ thoải mái vừa lòng.
Quý Linh Linh cho là mình nhìn lầm, không khỏi lại một lần nữa nhìn ông chủ lớn một cái, nhưng sự thật chứng minh, chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ vừa rồi, căn bản Lãnh Dạ Hy thờ ơ ơ hờ. Tự mình đa tình? Suy nghĩ nhiều, đúng, nhất định là tự mình nghĩ nhiều.
"Mộ Ly, anh làm cái gì vậy?" Quý Linh Linh đánh một cái trên vai của hắn.
Nột tay Mộ Ly vòng quanh hông của cô, hắn không để ý đến cô, mà nhìn về phía tiểu Tư Viễn cách đó không xa, "Nhìn thấy không? Chị xinh đẹp là của chú, không cho phép chạm lung tung." Dĩ nhiên, càng không thể hôn loạn!
"Này!" Quý Linh Linh lại một lần nữa đánh Mộ Ly, hắn tại sao có thể nói chuyện với một đứa bé như vậy, hơn nữa cô nhìn thấy vẻ mặt của tiểu Tư Viễn, là khiếp sợ. Làm loại chuyện nhiệt tình này rrước mặt một đứa bé, hắn thật sự không sợ dạy bậy cậu bé ư.
Mộ Ly lại một lần nữa ôm sát Quý Linh Linh hơn, "Lãnh tổng, tôi muốn mượn cô ấy một lát." Dứt lời, hắn không chờ bất luận kẻ nào đồng ý, liền kéo mạnh Quý Linh Linh rời đi.
Nhìn hai người không được tự nhiên rời đi, tiểu Tư Viễn thở dài một cái, "Mạnh mẽ quá, hình như rất ngọt nha."
Lãnh Dạ Hy liếc hắn một cái, không nói gì, một tay đút vào túi quần, tay phải cầm một ly sâm banh, làm bộ phải đi.
"Ôi chao, cứ như vậy rời đi, không có khí phách!" Tiểu Tư Viễn học bộ dáng của hắn, động tác giống nhau, chỉ là tay phải cầm một ly nước trái cây, mới vừa rồi phục vụ đi ngang qua cố tình kín đáo đưa nước trái cây cho cậu.
Lãnh Dạ Hy xoay người, nheo tròng mắt đen, "Cẩn thận lời nói của cháu, chú ý dùng từ lễ phép."
Tiểu Tư Viễn đô đô miệng, bày tỏ bất mãn của mình.
"Rất rõ ràng, chị xinh đẹp như vậy, cứ như vậy bị cướp đi rồi, chú không nóng lòng sao?" Thật là hoàng thượng không vội, tiểu thái tử đã gấp.
"Vì cái gì mà chú phải nóng lòng?" Lãnh Dạ Hy hỏi ngược lại, thật lòng không xem tiểu Tư Viễn là một đứa bé.
"Ồ, vậy chính là chú không quan tâm sao? thế vừa rồi cần gì phải tranh với cháu, hiện tại thì tốt rồi..., hai chúng ta ai cũng không có được, đáng tiếc a, gương mặt của chị mềm nhũn ngon miệng." Tiểu Tư Viễn vừa nói xong, còn tỏ vẻ vẫn còn thèm thuồng.
"Cháu quá nhiều lời!" Hình như Lãnh Dạ Hy không muốn để ý thằng bé, xoay người lại muốn đi.
"Dù sao chú cũng hối hận đi, chị không chỉ có gương mặt đẹp, hơn nữa ngực cũng rất đẫy đà a!"
"Câm miệng!" Mặt Lãnh Dạ Hy nổi đầy vạch đen, ai dạy đứa bé này.
Chỉ thấy tiểu Tư Viễn cong môi lên, gương mặt cười xấu xa, "Chú, vừa rồi cháu có sờ tới!"
"Không cần đi theo chú!" Lãnh Dạ Hi không muốn mang theo nó, còn nhỏ tuổi, có thể nói là Tiểu Sắc Lang. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa người phụ nữ Quý Linh Linh kia, cư nhiên mặc cho một đứa bé sỗ sàng.
Tiểu Tư Viễn nhìn bóng lưng Lãnh Dạ Hy, "Cháu mới không cần đi theo chú, cháu còn muốn đi cua mm*!" Dứt lời, cậu bé tiểu tiêu sái xoay người lại, đưa ánh mắt nhìn chăm chú mấy mỹ nữ trước mặt.
"Hi, Hello, các chị xinh đẹp!"
". . . !"
"Này, anh làm gì thế?" Quý Linh Linh không khỏi cắn môi, tại sao mình không có hơi sức, cứ như vậy bị hắn ép buộc kéo vào trong thang máy.
Nhìn nàng nhìn chằm chằm mắt to bộ dạng, Mộ Ly cười xấu xa, mắt không khỏi chăm chú vào trước ngực cô.
Quý Linh Linh theo ánh mắt của hắn, phát hiện hắn đang nhìn cái gì.
"Này!" Nàng lại một lần nữa đánh vào vai của hắn, "Nhìn cái gì vậy?" Cô vội vàng che ngực của mình.
Cái này. . . . . . Người này thật quá đáng, cho là mình ngủ quá một giấc ở nhà hắn, cho là trước đây hắn cường hôn mình, liền đem mình trở thành người đàn ông của cô rồi sao? Làm sao có thể!
"Anh cũng không phải là chưa từng nhìn qua." Trong lời nói của Mộ Ly mang theo mấy phần đáng tiếc, nhưng rõ ràng cũng có mùi vị hài lòng.
"Anh nói cái gì?" Quý Linh Linh hất đầu, hận không thể giết chết hắn.
"Anh sớm muộn cũng đều là nhìn, em nói đi, em yêu." Lại tới, lại tới, tên vô lại này, cô thật là phục hắn, tại sao có thể vô lại như vậy!
"Mộ Ly, tôi cảnh cáo anh, anh không nên nói lung tung! Hơn nữa, bây giờ anh buông tôi ra, Lãnh tổng vẫn còn ở chờ tôi ở trong đó!" Trời mới biết, nếu như làm chậm trễ chuyện chính sự, Lãnh Dạ Hy có thể hạnh hạ cô hay không.
"Em muốn đi tìm hắn?" Giọng nói Mộ Ly để lộ ra vẻ nguy hiểm.
Quý Linh Linh nhìn hắn, đột nhiên vẻ mặt có mấy phần nghiêm túc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt của người đàn ông này biến đổi quá nhanh. Cô còn chưa muốn chết nhanh như vậy, chỉ có thể khuất phục.
"Đâu. . . . . . Nào có! Chỉ là, chỉ là tôi đi cùng Lãnh tổng tới đây, tối nay anh ta không có bạn nhảy thì làm thế nào?" Quý Linh Linh tỏ ra mình là cô gái tốt.
"Anh cũng không có bạn nhảy, sao em không quan tâm?" Vẻ mặt Mộ Ly như cũ không thay đổi.
"Tinh!" Cửa thang máy mở ra ở tầng 20.
"Ô. . . . . . Này!" Quý Linh Linh còn chưa kịp phản ứng, Mộ Ly liền ôm cô đi, không cho cô cự tuyệt, một cước đá văng cửa phòng đi vào.
"Mộ Ly!" Quý Linh Linh giật mình nắm chặt cà vạt của hắn.
"Thả. . . . . . Tay!" Mộ Ly đặt cô nằm rạp người trên giường, bắt lấy tay mềm của cô.
Cô gái ngu ngốc, còn níu cà vạt như thế, sẽ siết hắn chết .
Quý Linh Linh buông tay ra, lộn một cái, liền chạy trốn tới một bên. Cô tựa như đang phòng vệ nhìn hắn, "Mộ Ly, anh. . . . . . Anh muốn làm gì?"
Mộ Ly lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt xấu xa vô hình giết người, chỉ thấy hắn tháo cà vạt của mình, "Đương nhiên là tiến hành phục vụ."
"Phục. . . . . . Phục vụ cái gì?" Ngàn vạn, ngàn vạn lần không được! Trong lòng Quý Linh Linh run lẩy bẩy, tên đại sắc lang này, siêu cấp sắc lang, thì ra trong thời gian dài như vậy, hắn đều không quên!
"Em yêu, em nói xem?" Mộ Ly cấp cho cô một ánh mắt hấp dẫn.
Trong nháy mắt Quý Linh Linh miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt sững sờ, người đàn ông này. . . . . . Yêu mị.
"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Tiền kia tôi không muốn nữa rồi !" Coi như giúp đỡ người nghèo vẫn không được! Người nào muốn đàn ông chứ, mặc dù sắc đẹp của hắn có thể thay cơm.
Đang nói chuyện, Mộ Ly đã cởi xong áo của mình rồi, lộ ra hình thể cường tráng.
Mẹ ơi, có muốn sắc dụ hay không a!
Quý Linh Linh nhìn chằm chằm thân hình màu lúa mì khỏe mạnh này, hơn nữa còn có cơ ngực, hắn không cần khỏe như vậy! Cô đang nhìn sững sờ, liền bị Mộ Ly kéo đến bên cạnh.
"A!" Mặt của cô không hề báo trước đụng vào người của hắn.
"Này!" Khốn kiếp. Ngay sau đó cô lại kêu một tiếng sợ hãi, cả người cũng bị Mộ Ly đặt ở trên giường.
May mà giường tương đối mềm, nếu không cô đều hoài nghi thân thể mình có thể bị áp hư hay không.
"Bên dưới, chỉ cần phát ra âm thanh hưởng thụ là tốt rồi, cái khác không hòa hài cũng không sao." Mộ Ly mập mờ nói, càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Quý Linh Linh chống đỡ ở trước ngực hắn, thật ra, đối với Mộ Ly, cô cũng chỉ có thể có cự tuyệt trên đầu lưỡi thôi, những thứ khác đều không làm được.
"Tốt lắm, không cần nhìn chằm chằm như vậy. Bây giờ, ánh mắt của em nên là ánh mắt mê ly, hấp dẫn anh." Mộ Ly nhỏ giọng nhẹ dụ dỗ, môi chậm rãi như hạt mưa nhỏ rơi trên môi của cô.
Dịu dàng, tưởng tượng không ít dịu dàng. Môi của hắn không có nóng bỏng, mà mang theo chút lạnh lẽo, loại hôn khẽ này, cảm giác vẫn còn rất hưởng thụ.
Quý Linh Linh hơi khẩn trương nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả những gì Mộ Ly mang cho lại cho cô.
Tay của hắn chậm rãi xuống dưới lục lọi, sau khi cô ngừng giãy dụa còn có mấy phần nhu thuận động lòng người.
Môi của hắn ở bờ môi cô, chậm rãi tuột xuống, cảm thụ giờ phút yên tĩnh này của cô.
"Hôm nay, rốt cuộc chúng ta có thể thực hiện." Âm thanh Mộ Ly mang theo vài phần vội vàng, hình như hắn không thể chờ đợi.
"Ô. . . . . ." Quý Linh Linh nhẹ giọng thở dài rên rỉ.
Nghe được âm thanh của cô, Mộ Ly như được khích lệ, càng thêm nhiệt tình hôn.
Kể từ sau đêm đó, không giây phút nào là hắn không nhớ nhung cô gái này, không ngờ tham gia dạ tiệc của nhà họ Lãnh lại có thể nhìn thấy cô. Nhưng vậy thì thế nào, cuối cùng đi chung với Quý Linh Linh, chỉ có thể là hắn mà thôi.
"A. . . . . ." Trên người nổi lên tầng da gà, nụ hôn của hắn khiến cho cô run rẩy không dứt.
"Hi, Hello, chú, chị xinh đẹp, hai người đang làm gì?" Đột nhiên ở cửa xuất hiện một Tiểu Nhân Nhân.
"A!" Quý Linh Linh khẽ kêu một tiếng, vội vàng đẩy ra Mộ Ly ra. Bởi vì hắn đang ở tư thế không phòng bị, cư nhiên bị Quý Linh Linh đẩy xuống dưới giường!
Tiểu Tư Viễn nhìn hai người hốt hoảng, không khỏi vui mừng nhẹ giọng cười "Khanh khách". Hắn dùng tay nhỏ bé che mắt, "Tôi không nhìn thấy!"
Tiểu tử thúi!
Một tên đàn ông đã phát điên!
|
Chương 37: Không có nhân tính "Chú, nơi này không thể đi ngủ a."
"Chú, chao ôi, vừa rồi chú so với chú kia đẹp trai hơn rất nhiều a."
"Chú, cháu rất thích chú, có thể cho cháu hôn nhẹ chú được không a!"
"Vậy chú, cháu và chị xinh đẹp đi a!"
Một phút ngắn ngủi, tiểu Tư Viễn trút cho Mộ Ly ** nước sôi, còn hôn mang ôm, các loại đánh ra. Cứ như vậy, Mộ Ly luôn thông minh bị một đứa bé chơi đùa đến sửng sốt, hơn nữa khi Quý Linh Linh bị tiểu Tư Viễn lôi chạy, hắn còn không có phản ứng.
Có lẽ lúc đang kích tình, lại bị một người bạn nhỏ cắt ngang, đã dọa hắn.
"Tư Tư, em dẫn chị đi đâu?" Quý Linh Linh một tay ôm lấy tiểu Tư Viễn, sau đó bị nó vô cùng thân thiết hôn nhẹ khắp mặt.
"Chị xinh đẹp, hôm nay chị mặc chiếc váy xinh đẹp này làm gì thế?" Hai tay Tiểu Tư Viễn bưng mặt của cô, gương mặt nghiêm túc.
"Ách. . . . . ." Quý Linh Linh bị hỏi như vậy, đột nhiên trong đại não dần hiện ra gương mặt lãnh khốc bất thường của Lãnh Dạ Hy, cả người cô không khỏi run sợ. Xong rồi! Cô lo lắng ấn thang máy tầng một, cô bị Mộ Ly làm mê mẩn tâm trí, cứ mơ mơ màng màng lên tầng, thiếu chút nữa. . . . . . Thiếu chút nữa. . . . . . Làm hỏng chính sự của mình, nếu như ông chủ lớn nắm không thả làm thế nào?
5 phút, Quý Linh Linh dưới sự hướng dẫn của tiểu Tư Viễn, ở trong đám người thấy được Lãnh Dạ Hy.
"Chị xinh đẹp, đi thôi." Tiểu Tư Viễn thuận tay lôi kéo Quý Linh Linh, tuy nhiên nó vẫn không thấy cô có bất kỳ động tác nào.
Quý Linh Linh cau mày liếc mắt nhìn tiểu Tư Viễn, lại nhìn Lãnh Dạ Hy đang đứng nói chuyện với những nam nữ khác ở cách đó không xa. Những người bên cạnh hắn không phải là người giàu sang bình thường, mình chỉ là nhà thiết kế của công ty IDE, làm sao có thể đi qua chào hỏi đây?
Trong lòng cô băn khoăn, nhưng tối nay cô đi cùng Lãnh Dạ Hy, cũng không thể đi qua, cũng không thể rời đi, cho nên liền đứng tại chỗ. Mà tiểu Tư Viễn ngửa đầu nhìn cô, hình như tâm tư của người lớn quá khó đoán.
Bồi bàn cho bọn họ một người một ly sâm banh, Quý Linh Linh mặc lễ phục sang trọng, xinh đẹp không gì sánh được, tay trái cầm ly rượu, tay phải còn dẫn một người bạn nhỏ đẹp trai thông minh. Hình ảnh này, động lòng người, dĩ nhiên làm cho người khác khe khẽ bàn luận, nữ nhân xinh đẹp, đứa bé đáng yêu, rất ăn khớp a.
Bình thường đứa bé đều không chịu nổi yên tĩnh, chỉ một lát, liền giật tay Quý Linh Linh ra.
"Chị xinh đẹp, chị phải chờ em nhé." Dứt lời, nó liền chạy tới chỗ của Lãnh Dạ Hy.
"Đừng đi qua!" Nhưng Quý Linh Linh chưa kịp ngăn cản, tiểu Tư Viễn đã đến bên người Lãnh Dạ Hy.
Hơn nữa. . . . . . Quý Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn một màn xuất hiện ngay trước mắt mình, Lãnh Dạ Hy cư nhiên bế tiểu Tư Viễn lên, hai người châu đầu ghé tai đang nói cái gì đó. Quả nhiên. . . . . . Là đang nói đến cô.
Ánh mắt Lãnh Dạ Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn Quý Linh Linh đứng cách đó không xa, cả người không nhịn được rùng mình một cái, khoảng cách xa như vậy, muốn cô đóng băng ngay lập tức, vẫn đơn giản như vậy, phục!
"Chị xinh đẹp, cùng em qua đó" Lúc Quý Linh Linh đang ngây người, tiểu Tư Viễn đã đưa tay nhỏ bé ra, không nói lời nào liền kéo cô đi.
"Ba, chị xinh đẹp tới." Tiểu Tư Viễn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lãnh Dạ Hy ngọt ngào nói.
Ba? Cô không phải ù tai chứ, sao nghe người khác. . . . . . Người khác hưng phấn tung tin tức đây? Quý Linh Linh giống như tượng gỗ, đứng bất động tại chỗ, chỉ nghe những người khác khen Lãnh Dạ Hy hòa nhã. . . . . . Cùng con hắn tiểu Tư Viễn.
"Quý tiểu thư, còn đứng ngốc ở đó?" Chỉ thấy Lãnh Dạ Hy ôm tiểu Tư Viễn trong ngực, hắn quay đầu lại nhìn Quý Linh Linh.
Một lớn một nhỏ, một lạnh lùng muốn chết, một tiểu thông minh, tại sao có thể là cha con đây? Ai có thể nói cho cô biết, không phải tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ lớn là độc thân sao? Tại sao bây giờ liền xuất hiện con trai lớn như vậy? "Chị xinh đẹp mau tới a, chúng ta muốn chụp ảnh gia đình rồi." Tiểu Tư vung tay, gọi Quý Linh Linh qua.
Nhưng lúc này hai chân Quý Linh Linh giống như đổ chì, nhúc nhích cũng chẳng được, ảnh gia đình? Ai có thể nói cho cô biết, tình huống này là thế nào?
"Tôi còn phải đi mời cô?" Chẳng biết lúc nào, Lãnh Dạ Hy đã thả tiểu Tư Viễn xuống, đi tới bên cạnh cô, trên cao nhìn xuống."Ách. . . . . . Tôi. . . . . ." Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hy, không khỏi lui về phía sau một bước, ông chủ lớn của mình tựa như ảo mộng, cô thật sự có chút mơ hồ. Nếu như bọn họ là cha con, chẳng phải tình huống lúc nãy chính là đùa giỡn cô sao? Cô không nghĩ sai chứ?
Vì động tác này của cô, lạnh lùng trong mắt Lãnh Dạ Hy không khỏi sâu hơn một phần, "Tôi mời cô tới tham gia dạ tiệc, nếu như không vui, bây giờ cô có thể ra về." Âm thanh hắn lạnh lùng, giống như từ địa ngục truyền đến, điều này làm cho Quý Linh Linh không khỏi cả kinh.
Hắn đang đuổi mình trở về sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ông chủ lớn liền máu lạnh vô tình như thế? Đôi môi Quý Linh Linh giật giật, nhưng lời quá đáng này, từ đầu đến cuối không có nói ra.
"Lãnh tổng, thân thể tôi có chút không thoải mái, tôi đi về trước đây." Quý Linh Linh không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chỉ sợ lại bị ánh mắt lạnh lẽo Lãnh Dạ Hy giết chết.
Quý Linh Linh xách lễ phục, vội vã đi ra ngoài.
Tối nay, thật là làm người ta bực bội.
Lãnh Dạ hi, cô vẫn nghĩ tính tình hắn chỉ lạnh một chút, độc miệng một chút thôi, nhưng cô sai rồi, hắn lại có thể đối với một cô gái không có phong độ như vậy, cô còn có thể nói tốt gì đây?
Từ chức? Xào cô như cá mực, tất cả cô đều không sợ. Không phải chỉ là một Lãnh Dạ Hy thôi sao? Cho rằng mời cô đến đây, là có thể sai bảo cô như chúa trai sao? Vậy hắn nhầm rồi, dù cô có đi ăn xin, cũng không xin hắn!
Quý Linh Linh ra cửa, một cước đá vào một cái cây. Con mẹ nó Lãnh Dạ Hy, quen biết hắn sao? Hắn cư nhiên dùng cái loại đó đuổi người đi? Không phải chỉ là một bữa tiệc khiêu vũ thôi à, hắn có gì tốt mà đắc ý?
Càng nghĩ, trong lòng càng buồn bực phẫn nộ. Quý Linh Linh cô, đã khi nào phải chịu đựng loại chèn ép này?
Đi tới một vườn hoa ở quảng trường, Quý Linh Linh nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy xe taxi, đành phải nghỉ chân ở đây một chút rồi.
Xách lễ phục, rất không có hình tượng, đặt mông ngồi ở cái bình bên cạnh. Vừa rồi đá cái cây kia có chút lợi hại, cô cau mày, bây giờ nổi giận không có chỗ phát.
"Lãnh Dạ Hy, chờ, anh chờ ngày tôi từ chức, tôi nhất định sẽ tính toán tất cả món nợ cùng anh!" Quý Linh Linh khó khống chế thịnh nộ như cũ.
Mà bây giờ dây giày cũng chống đối lại cô, một cái móc, cô cư nhiên không thể giải quyết?
Cắn răng một cái, tay dùng lực, Quý Linh Linh một phen gạt dây giày bên trên ra, giầy cũng như quả hồng mềm, dùng chút hơi sức, nút liền mở ra!
"Đáng chết!" Quý Linh Linh cũng không suy nghĩ nhiều, dùng sức đem giầy ném ra ngoài. Ngày mai giải thích, cô gặp cướp, thời điểm chạy trốn giầy rơi mất rồi!
"Hơi sức lớn như vậy?" Đột nhiên có người đi ra từ trong bóng tối, trên tay còn cầm giày cao gót của cô.
Quý Linh Linh vốn là tức giận, nhìn thấy người tới chỉ cảm thấy e lệ.
|
Chương 38: Bạn gái của tôi "Của cô sao?" Một tay người đàn ông câu dây giày, đứng cách Quý Linh Linh một khoảng, liền dừng chân.
Quý Linh Linh lo lắng vội vàng đứng lên, nhưng trên chân chỉ mặc một chiếc giày, bộ dáng của cô không khỏi lúng túng.
"Phải . . . . . Là của tôi." Quý Linh Linh khó có thể nhìn thẳng ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, nhưng sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, "Không làm anh bị thương chứ?"
Chỉ thấy khóe miệng anh ta khẽ cong lên, một lần nữa đưa giày trước mặt cô cố ý nói, "Cũng may, không bị hư." Trong lời nói của hắn mang theo mùi vị nhàn nhạt hài hước, khiến lòng Quý Linh Linh khẩn trương không khỏi dần dần bình tĩnh lại.
Thấy thế, Quý Linh Linh cũng không nói gì thêm nữa, mà là vội vàng nhận lấy chiếc giày trong tay anh ta, thở nhẹ nhàng, bày tỏ bối rối của mình.
Người đàn ông nhìn bộ dáng Quý Linh Linh, nụ cười trong mắt càng đậm, hắn cũng chỉ lộ ra một chút tức giận mà thôi, không nghĩ tới vừa đi sang bên này bỗng nhiên bị một đôi giày cao gót nặng nề đập vào người. Khi hắn thấy vẻ mặt giận dữ của người phụ nữ thì không biết nên làm gì, muốn tới xem thử một chút, không biết rốt cuộc người phụ nữ này như thế nào.
Quý Linh Linh vừa đi giày, vừa không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Cô có thể đỏ mặt sao? Người đàn ông trước mặt thật sự rất đẹp trai! Không giống như người khác, hắn rất điềm tĩnh, khiến cho tim cô đập thình thịch.
"Ai ôi. . . . . ." Quý Linh Linh đi giày xong, vừa bước một bước về phía trước, giầy nghiêng một cái, cả người cô liền nghiêng về phía trước.
"A!" Cô chỉ cảm giác mình nhào vào trong một vòm ngực ấm áp.
"Tiểu thư, cô không sao chứ." Âm thanh của người đàn ông nhẹ nhàng vẩy vào tai của cô, cực kỳ dịu dàng.
Thân thể Quý Linh Linh không khỏi chấn động, gắt gao khoác chặt tay người đàn ông đó, cũng không khỏi đẩy ra, "Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . . Tôi không sao!" Cô lo lắng đứng ngay ngắn, điều chỉnh lại tư thế của mình. Thật sự chưa gặp qua người đàn ông vô hại như vậy, cư nhiên không gạt tay cô xuống.
"Tiểu thư, tôi đưa cô vào." Người đàn ông vươn tay, làm bộ để cho mình đỡ cô.
Quý Linh Linh nhìn tay hắn đưa ra, ngón tay trắng mịn, không nhìn ra bất kỳ cử chỉ lỗ mãng nào.
"Vâng." Quả nhiên đối với phụ nữ ôn thuần ( Ôn hòa thuần hậu), trai đẹp không có bất kỳ sức miễn dịch nào, Quý Linh Linh - mày cũng đừng quên, mày đã bị Lãnh Dạ Hy đuổi ra ngoài.
"An đại thiếu!" Quý Linh Linh mới vừa vươn tay ra, chưa cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay của người đàn ông này thì giọng nói Lãnh Dạ Hy vang lên không xa.
Nhìn người này, Quý Linh Linh nhanh chóng thu hồi tay của mình. Không biết tại sao, cô cảm thấy nếu như bị Lãnh Dạ Hy phát hiện bộ dáng này của mình, cô nhất định là chịu không nổi .
"Lãnh Thiếu." Người được gọi là An đại thiếu xoay người, hắn hướng Lãnh Dạ Hy chào hỏi.
"Vừa rồi gặp mặt, An phu nhân vẫn còn ở tìm anh, không nghĩ tới, An đại thiếu lại ở chỗ này với Quý Linh Linh." Lúc này, Lãnh Dạ Hy đã đi tới trước mặt bọn họ.
Lời này mà Lãnh Dạ Hy cũng nói ra được sao? Bình thường là người một gậy không đánh ra ba cái rắm, bây giờ lại cùng người khác nhiệt tình chào hỏi.
An Trí Viễn vươn tay bắt tay Lãnh Dạ Hy. Lãnh Dạ Hy đưa mắt nhìn về phía Quý Linh Linh, "Quý tiểu thư, những người khác đang chờ em, chúng ta nên quay vào." Lời của hắn thật là dịu dàng.
Quý Linh Linh nhìn hắn, không khỏi muốn lui về phía sau. Ông chủ lớn của mình quả nhiên có tâm tư trẻ con, chẳng lẽ hắn quên vừa rồi đuổi mình thế nào rồi sao? Cô nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng, cũng không có động tác khác.
"Lãnh Thiếu, vị này là Quý tiểu thư?" Ánh mắt An Trí Viễn rời khỏi Lãnh Dạ Hy, nhìn trên người Quý Linh Linh phát ra khẩn trương, hắn cười, có lẽ đoán ra được gì đó.
"Tôi là. . . . . ." Quý Linh Linh định mở miệng trả lời.
"Bạn gái của tôi." Âm thanh Lãnh Dạ Hy chưa từng tăng cao, tuy nhiên nó thật đem Quý Linh Linh ngoài khét trong nhão.
Bạn gái!?
"Không cần trẻ con như thế, tất cả mọi người đang đợi em." Lãnh Dạ Hy ôm vai Quý Linh Linh, như đang dụ dỗ tiểu sủng vật.
Quý Linh Linh nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh mình, mắt cô không phải có vấn đề chứ, người đàn ông đứng ở trước mặt mình là Mộ Ly, có đúng hay không?
Nhìn dáng vẻ cô chưa hết hoảng hốt, "Không nên nhìn, đi thôi." Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi trơn bóng của cô.
Quý Linh Linh theo bản năng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hy, nhất định là có người lấy bình hoa đập đầu của hắn rồi, nhất định là, nếu không làm sao có thể biến thành bộ dáng như vậy!
"An đại thiếu, chúng ta đi thôi." Lãnh Dạ Hy ôm thật chặt Quý Linh Linh, hắn đã xác định, Quý Linh Linh sẽ không xuất hiện bất kỳ hành động ngoài ý muốn nào.
"Ừ được rồi." Ánh mắt lanh lợi của An Trí Viễn dừng trên người của hai người, cho dù vừa rồi tranh cãi ầm ĩ, cũng không nên như vậy?
Ba người, lại một lần nữa cùng nhau vào đại sảnh.
Giống như mọi người thật sự là đang đợi Quý Linh Linh, ba người vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người đồng loạt đều nhìn về bọn họ.
Lui về phía sau! Mọi người nhường lối chăm chú nhìn, loại cảm giác này, giống như châm mũi nhọn trong người, một chút cũng không thoải mái.
Lãnh Dạ Hy vòng tay ngang hông của cô chặt mấy phần, Quý Linh Linh ngửa đầu nhìn hắn, tràn đầy nghi ngờ. Hắn khẽ đụng chạm, "Đi theo tôi, không cần sợ hãi." Dứt lời, hắn kéo tay Quý Linh Linh lên, đổi thành giống như cô kéo hắn cánh tay.
Toàn bộ cả nam lẫn nữ trong hội trường sửng sốt.
Tham gia sự kiện lớn như thế này, chỉ một thành viên trong bọn họ, Quý Linh Linh miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, rõ ràng cô chính là nữ chính. Không biết xấu hổ cùng tự ái lại một lần nữa nổi lên, loại cảm giác này khiến cho cô không khỏi cúi đầu.
Mỗi một bước đi, cô có cảm giác quanh thân mình bọc đầy mũi tên nhọn, đau đến muốn chết. Người nào bây giờ có thể nói cho cô biết, rốt cuộc ông chủ lớn có lai lịch như thế nào, tại sao lại giống như buổi lễ kết hôn vậy!
An Trí Viễn vừa bắt đầu tiến vào, liền dừng bước.
"Này, mới vừa rồi đi cua mm sao?" Lúc này, một người mặc lễ phục ngắn nóng bỏng, ăn mặc kiều diễm xuất hiện bên cạnh hắn, trong giọng nói, mang theo vài phần đùa giỡn.
An Trí Viễn nhìn cô ta một cái, liền dời ánh mắt, "Lần sau nếu như tham dự trường hợp này, không nên ăn mặc quá đáng như vậy, sẽ giọng khách át giọng chủ."
Người phụ nữ nghe lời của hắn, cũng không phải đồng tình, "Làm ơn, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Em ăn mặc **, nữ chính cũng không phải là em à. Ngược lại là anh, tới chỉ trong chốc lát, đến gần mấy mỹ nữ rồi, đem em cô đơn ném ở một bên." Người phụ nữ cong môi đỏ mọng lên, khuôn mặt non nớt cùng với cách ăn mặc thục nữ, có chút không tương xứng.
"Em ghen?" Giọng nói An Trí Viễn không lạnh, nhưng nhàn nhạt, hình như chuyện này không có nửa điểm quan hệ với hắn.
Người phụ nữ sững sờ, "Anh yêu, anh nghĩ hơn nhiều, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, anh phải chơi được khá hơn một chút a, em cùng với bà chủ tán gẫu!"
"Thẩm Lạc Nhất!" An Trí Viễn lại một lần nữa bị Thẩm Lạc Nhất đánh bại, người phụ nữ này mỗi lần đều như vậy. Nhìn hắn không có phụ nữ khác bên cạnh, cô không sảng khoái phải hay không?
Mộ Ly ở trong khách khứa, ngón tay đã bị hắn nắm chặt khanh khách vang dội, hắn chỉ là thất thần một chút mà thôi, Lãnh Dạ Hy lại trói Quý Linh Linh bên người.
Hắn cho là dựa vào một đứa bé, là có thể đem mình giải quyết.
Hắn vừa bước ra một bước.
"Mộ Thượng tá." Sau lưng có người kéo lại hắn.
"Hả? Sao cậu lại ở chỗ này?" Mộ Ly thấy người phía sau, chân mày không khỏi nhíu lại.
Người đàn ông ghé vào tai hắn nói. Mộ Ly liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Hy thân mật với Quý Linh Linh, mặt lạnh lôi kéo.
"Chúng ta lập tức đi!" Mộ Ly giận dữ vội vàng rời khỏi đại sảnh, mà lúc này Quý Linh Linh đã bị chạy tới bên trên, dừng lại không được.
|
Chương 39: Nói chuyện bị cắt ngang "Linh Linh. . . . . . Linh Linh?"
Giang Tâm Dao đứng trước bàn làm việc của Quý Linh Linh, dáng vẻ thất hồn lạc phách, nếu như cô nhớ không lầm, Quý đại tiểu thư đã kéo dài trạng thái này một tuần lễ rồi. Nhìn Quý Linh Linh như cũ đi vào cõi thần tiên, cô có chút nghịch ngợm đưa ra ngón tay của mình, gảy nhẹ lên trán Quý Linh Linh, "Pằng" một tiếng.
"Ô!"
"A!" Giang Tâm Dao quát to một tiếng, Quý Linh Linh đột nhiên nhảy lên làm sợ hết hồn.
"Này, Tâm Dao cô ở đây làm gì?" Quý Linh Linh một tay che trán, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Giang Tâm Dao, cô mơ mơ màng màng.
"Linh Linh!" Giang Tâm Dao không thể kiềm chế được bản thân lớn tiếng gọi, "Người ta chỉ là gọi cô thôi, tại sao phải phản ứng mạnh như vậy, làm tôi hoảng sợ!" Cô lại duỗi bàn tay nhỏ bé ra, không khỏi khe khẽ đẩy Quý Linh Linh một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình.
"Éc. . . . . . Thật xin lỗi, thật xấu hổ, tôi không kịp phản ứng." Quý Linh Linh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Giang Tâm Dao, trong bụng tràn đầy áy náy, dọa một người đẹp trắng nõn nà tội lỗi thật là lớn.
Giang Tâm Dao cũng không nói chuyện, mà là tỉ mỉ quan sát Quý Linh Linh, "Linh Linh, tôi hỏi cô, cô gần đây thế nào, mỗi ngày sau khi vào công ty cũng mặt ủ mày chau, hơn nữa dự án thiết kế cô đều không muốn làm, có phải xảy ra chuyện gì phải không?"
Nhìn con ngươi Giang Tâm Dao sáng lấp lánh, trong lòng Quý Linh Linh không khỏi thở dài, tại sao Tâm Dao lại tốt số như thế, an tâm làm nhà thiết kế, mỗi tháng cầm tiền lương và tiền thưởng, ở khu nhà cao cấp, lái xe có danh tiếng, những ngày sau này là những ngày thuận buồm xuôi gió.
Nhưng nhìn lại cô xem. . . . . . Chỉ dùng một từ u ám để hình dung.
"Không có gì, gần đây mê mẩn một bộ phim mỹ, mỗi đêm đều theo dõi, cho nên mới bị thiếu ngủ." Quý Linh Linh nhìn Giang Tâm Dao cười ha hả.
"A, hoá ra là như vậy, cô nên chú ý sức khỏe, tôi về phòng làm việc trước." Nhìn quầng thâm trên mắt cô, mình cũng đại khái cũng đoán được.
"Ừ, được." Nhìn Giang Tâm Dao ra khỏi phòng làm việc của mình, cô không khỏi thở phào một hơi.
Nếu như cuộc sống bây giờ của cô chỉ là vở kịch đẹp mắt, thiếu ngủ thật là tốt!
Quý Linh Linh lười biếng nằm trên bàn làm việc, một tuần lễ, mới một tuần lễ, thời gian sao trôi chậm như vậy, hiện tại cô hi vọng thời gian trôi qua như tốc độ chiếc xe thể thao, đảo mắt mười năm!
Suy nghĩ lại buổi tối hôm đó cùng với ông chủ lớn nói trước đám đông, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
"Đây chính là bạn gái tôi, chúng tôi rất hòa hợp, tìm được thời gian thích hợp sẽ kết hôn. Xin ba mẹ yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho Tư Viễn." Lời phát biểu ngắn ngủi, trực tiếp đem mối quan hệ với Quý Linh Linh trở nên khăng khít.
Cái gì gọi là bạn gái của hắn, cái gì gọi là hòa hợp, sao lại kết hôn? Lúc ấy Quý Linh Linh không suy nghĩ nhiều níu lấy cổ áo Lãnh Dạ Hy, lớn tiếng chất vấn hắn, đem lão nương làm thành cái gì, không hiểu gì đã phá hủy thanh danh của cô!
Quan trọng hơn là, cô không chỉ thành bạn gái danh nghĩa của Lãnh Dạ Hy, hoàn toàn trở thành "Mẹ ghẻ" của tiểu tử kia, không biết bây giờ cô là dạng gì, cho dù bức bách đe dọa, cũng không đáng nhận lấy tình cảnh này.
"Ai, ai, ai!" Quý Linh Linh thở dài ba tiếng, cảm giác số mình thật khổ, trời mới biết cô sợ ông chủ lớn nhiều thế nào, hơn nữa những năm cô làm việc ở đây, cô và ông chủ lớn nói chuyện cũng không vượt quá 100 câu, hiện tại tốt hơn, trên lưng cõng nồi đen lớn!
"Quý tiểu thư lại đang ngẩn người sao?"
"À?" Nói gì vậy, cô rất tích cực nhìn lên, Quý Linh Linh hơi nhíu lông mày nhìn trợ lý tổng giám đốc đang đứng ở cửa.
"Quý tiểu thư, Lãnh tổng gọi cô đi qua một chuyến."
Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ cười mập mờ, coi như cô và Lãnh Dạ Hy không có gì, nụ cười này cũng xuất hiện.
"A, cám ơn." Thật ra hiện tại Quý Linh Linh muốn làm nhất là, một phen xông lên túm cổ áo trợ lý, cô dám bịa đặt, lão nương diệt cả nhà ngươi!
Nhưng cũng chỉ nghĩ, cho Quý Linh Linh cô một trăm lá gan, cô cũng không làm được loại hành động lưu manh này, thôi, nhàn rỗi không chuyện gì, ở trong lòng suy nghĩ một chút tốt rồi.
"Quý tiểu thư, cô cần nhanh lên một chút, Lãnh tổng giám đốc luôn nghĩ đến cô a!"
". . . !"
Có thể mắng bịa đặt sao? Một mình ngươi Tiểu Phá phụ tá, làm sao có thể sẽ biết đại tổng giám đốc nghĩ cái gì? Quý Linh Linh cắn răng, nhìn trời, vỗ trán, xem ra cô nên tìm một cơ hội nói chuyện với ông chủ lớn một chút, danh tiếng IDE nên tăng thêm nữa "Tám phong báo chí"!
Vừa nghĩ đến sẽ phải gặp ông chủ lớn, Quý Linh Linh không có tiền đồ đùi liền mềm nhũn. Từ sau bữa tiệc về, ông chủ lớn lại một lần nữa trở lại dáng vẻ không có nhân tính kia, giống như là một giấc mơ.
Làm ơn, cô là phụ nữ nha, ít nhiều cũng phải quan tâm tâm tình của cô chút chứ!
"Lãnh tổng, anh tìm tôi?" Quý Linh Linh gõ cửa.
"Vào đi!"
"Lãnh. . . . . . Lãnh tổng có chuyện gì?" Ngàn vạn lần đừng nói đó là chuyện ở bữa tiệc, cô sẽ lúng túng, cô sẽ đỏ mặt, trong lòng Quý Linh Linh cầu nguyện.
"Pằng!"
Quý Linh Linh còn chưa chuẩn bị xong, chỉ thấy một xấp tài liệu ném vào trước mặt cô, cô sửng sốt! Nhìn tên tuổi trên tài liệu, Quý Linh Linh!
"Lãnh. . . . . ."
"Ngươi cần giải thích một chút, tại sao lần bản thiết kế lần này cho khách hàng lại hỏng bét?" Còn không chờ Quý Linh Linh mở miệng, Lãnh Dạ Hy đã lạnh lùng lên tiếng.
Quý Linh Linh chống lại tròng mắt của hắn, Lãnh Dạ Hy ơi Lãnh Dạ Hy, anh thật là không phụ lòng người, bày ra vẻ mặt lạnh có thể giết chết hàng trăm sinh vật Thái Bình Dương!
"Tôi. . . . . ."
"Quý tiểu thư!" Ba chữ này trong miệng hắn âm điệu cực kỳ cao.
Lông mày nhỏ nhắn của cô kẽ rùng mình, chờ câu tiếp theo của ông chủ lớn.
"Không phải cô cảm thấy, lần trước dẫn cô đi gặp ba mẹ tôi, cô đã cảm thấy thân phận của mình có thay đổi?" Lãnh Dạ Hy nheo tròng mắt đen nói ra, không mang theo bất cứ chút tình cảm nào. Cái quan sát kia, khiến Quý Linh Linh không khỏi sợ hãi, dầu gì cô cũng đã đi qua giáo dục đại học, thanh niên có tư tưởng mới, sao có thể nhận loại từ ngữ vũ nhục người khác như hắn.
"Lãnh tổng. . . . . ."
"Quý tiểu thư, tôi có thể nói cho cô rất rõ ràng, không nên suy nghĩ sai lệch!" Lại một lần nữa, lời của cô lại bị cắt ngang.
"Tôi. . . . . ."
"Bất quá chúng ta chỉ là một lúc mà thôi. . . . . ."
"Pằng!" "Câm mồm!"
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!
Liên tiếp cắt ngang cô nói chuyện, hắn một chút dạy dỗ cũng không có!
Chỉ thấy hai tay Quý Linh Linh lập tức vỗ vào Lãnh Dạ Hy, bộ dạng vênh váo hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hy.
"Lãnh tổng, nếu như anh muốn giết một người, cũng phải cho hắn cơ hội nói lời trăn trối chứ. Hiện tại, cũng xin anh cho tôi một cơ hội giải thích! Đừng tưởng rằng anh nói lớn, nói chuyện nhanh hơn tôi, thì có thể lần này đến lần khác cắt ngang lời của tôi!" Đầy tớ bị áp bức rốt cuộc cũng phản kháng, Quý Linh Linh nhu nhược yếu đuối có mấy phần khí phách.
Lãnh Dạ Hy giống như bị khí thế của cô làm cho kinh hãi, nhưng sau đó hắn lại ra vẻ bình tĩnh, dù sao cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn.
Ánh mắt Quý Linh Linh lấp lánh nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hy, que kem chết tiệt, rốt cuộc đến phiên lão nương phản công, chờ chịu chết đi!
|