Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 30: Không mặc áo ngực "Cô gái, cô gái tỉnh dậy đi, đến khách sạn Niệm Nhã rồi." Bác tài xế ở trước mặt kêu cô.
"Hả? Đến?" Quý Linh Linh giơ tay lên lau nước miếng bên miệng, hai con mắt to hướng ngoài cửa sổ xem xét, hình như không có nhìn ra manh mối nào.
"Cám ơn bác tài xế." Vừa nói, Quý Linh Linh mở cửa chuẩn bị xuống xe.
"Cô gái, cô còn chưa trả tiền." Bác tài xế cũng vội vàng xuống xe theo, lần đầu tiên trong hôm nay không thể chạy không.
"Ồ! Thật xấu hổ. . . . . ." Quý Linh Linh vỗ một cái trên trán của mình, đầu óc thật là.
Chỉ thấy cô với tay, vô tri vô giác nhắm nửa con mắt, sờ soạng trêm người một lần, cư nhiên không mang theo tiền! Lần này xem như Quý Linh Linh cũng tỉnh một nửa. Cô nhìn chằm chằm nhìn tài xế, gương mặt mờ mịt.
Mà bác tài xế dùng bộ dạng đau khổ bức bách nhìn cô, xem ra chuyến này trắng tay.
"Bác đừng vội!" Quý Linh Linh lập tức lại trở về trong xe, tìm tới tìm lui trên ghế xe.
"Cô gái, cô đang tìm cái gì? Tiền rơi trên xe sao?"
"Không có. . . . . . Không có, tôi tìm điện thoại di động!" Lúc này Quý Linh Linh không có chút buồn ngủ, trong lúc hoảng hốt lấy áo khoác mẹ mặc vào, càng làm cho cô cảm thấy bất ngờ, cô không mặc áo ngực! Cô phải ê mặt về nhà rồi, thật là khóc không ra nước mắt.
"Cô gái. . . . . . Chuyện này. . . . . . Nếu như cô thật không có tiền, liền. . . . . . Cũng không cần trả." Xem ra bác tài xế cũng là người tốt, không muốn làm khó cô gái ngỏ ngủ dọc đường. Mọi người thật không dể dàng gì, hắn coi như mỗi ngày làm một việc thiện thôi.
"Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy! Bạn bè tôi đang ở trong khách sạn chờ tôi, bây giờ tôi đi tìm hắn, bác chờ tôi một chút." Quý Linh Linh vừa thấy dáng vẻ kia của tài xế, trong lòng càng không đành lòng, từ nhà tới đây đường xá cũng không gần, cô không muốn gây rắc rối cho tài xế.
Trong lòng cô âm thầm may mắn, may nhờ áo khoác của mẹ thật sự rất rộng rãi, lúc này mới không làm cô lộ ra ngoài. Người lớn như vậy, ra ngoài không mặc áo ngực, nói ra thật mất thể diện .
"Cô. . . . . . Cô gái." Không chờ tài xế nói thêm, Quý Linh Linh đã sớm ôm vạt áo trước ngực chạy vào khách sạn.
Hi vọng với bộ dạng này của mình không bị chặn ở trước cửa, Quý Linh Linh đi tới lại nhìn một chút trên chân người mở cửa. Cô hôm nay tới khách sạn hạng sang lại mặc đồ ở nhà.
"Tiểu thư, cô. . . . . ." Quả nhiên, cô vừa muốn vào cửa liền bị ngăn lại.
Quần áo không chỉnh tề chớ tới gần, mấy chữ to đột nhiên rõ ràng.
Quý Linh Linh nuốt nước miếng một cái, "Xin chào, xin hỏi Mộ Ly Mộ tiên sinh có ở chỗ này hay không?"
"Là vị kia?"
Thật may, thật là may Mộ Ly vẫn còn chờ cô.
"Làm phiền anh đi vào nói cho hắn biết một tiếng, tôi là Quý Linh Linh, đang ở cửa ra vào, xin hắn nhanh một chút đi ra ngoài." Đầu của cô thấp hơn, thật sự muốn thấp đến trên ngực rồi, nhìn phong cách của Mộ Ly, trong lòng Quý Linh Linh cũng có chút mất mặt.
"Vâng. . . . . . Được, xin tiểu thư ở chỗ này chờ một chút."
Nhìn người kia đi vào, trong lòng Quý Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, may mắn không để cho bộ dạng này của cô chạy tới chạy lui trong khách sạn tìm người.
Quý Linh Linh ơi Quý Linh Linh, rốt cuộc mày bị gì vậy, chỉ là mấy ngày làm việc gấp gáp, mày liền chịu không nổi rồi sao? Mày là nữ kim cương vô địch, làm sao có thể bị ít chuyện nhỏ này đánh bại đây?
"Ngáp. . . . . ." Chân trước vẫn còn ở trong lòng tự hỏi mình, chân sau liền bắt đầu ngáp không ngừng.
Cuối cùng nước mắt cũng chảy ra, nếu như cô có cơ hội, cô thật muốn ngủ ba ngày ba đêm, hung hăng ngủ bù lại.
"Em ngủ như vậy?"
Quý Linh Linh ngáp trống rỗng, Mộ Ly như thần xuất hiện trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, tay của nàng còn bịt ở miệng mình.
Nhìn thấy người tới, cô có chút vội vàng rút tay xuống phía dưới kéo quần áo của mình, nhưng cô lại quên mất mình không mặc áo ngực.
Mộ Ly nhìn cảnh tượng hiện ra trước ngực cô, con ngươi từ từ biến chuyển thành màu nâu sẫm. Hắn giơ tay liền đem Quý Linh Linh nhốt lại trong ngực, tiện tay lấy ra một tờ tiền bo cho người phục vụ. Mà động tác này, cũng đem Quý Linh Linh cùng trước mặt người nam phục vụ tách ra.
"Cho tôi 50 tệ." Lần này Quý Linh Linh không có bất kỳ chán ghét nào với hắn, mà thuận thế tựa vào trước ngực của hắn.
Mộ Ly bởi vì động tác chim nhỏ nép vào người này của cô làm cho có chút khoái chí, tay cô không khỏi chặt thêm mấy phần.
"50 tệ làm gì?" Hắn lấy ra một tờ 100 tệ đặt trong tay cô.
Quý Linh Linh lại một lần nữa ngáp một cái, "Thời điểm tôi đi ra cửa quên mang tiền, quên mang điện thoại di động, hiện tại phải trả tiền cho tài xế." Nói xong, cô cầm lấy tiền, liền thoát khỏi ngực của hắn.
Hai người, một lấy tiền, một nhận tiền, kết nối cùng một chỗ, thế nhưng không có bất kỳ hiềm khích nào. Dường như bọn họ là vợ chồng già lâu năm, chuyện này làm thuận buồm xuôi gió, có lẽ lúc này bọn họ cũng không cảm nhận được, nhưng cảm giác lại đã sớm tồn tại.
"Chờ một chút." Cánh tay dài của Mộ Ly duỗi một cái liền đem Quý Linh Linh kéo vào trong ngực.
Quý Linh Linh nâng ánh mắt buồn ngủ nhìn hắn, "Thế nào? Tôi sẽ trả tiền cho anh."
"Ai muốn tiền của em?" Mộ Ly nghe được lời của cô..., không khỏi nổi giận, "Dáng vẻ em như vậy, đi ra đi vô sao?"
"Tôi. . . . . . A!" Quý Linh Linh cũng lập tức nghĩ tới, cô đẩy hắn ra, đưa tay để ngang trước ngực của mình.
Nhìn dáng vẻ Quý Linh Linh quẫn bách, khóe miệng Mộ Ly nâng lên nụ cười đẹp mắt, cô gái này càng ngày càng thú vị. Chỉ là không mặc áo ngực mà thôi, lại có thể biết đỏ mặt. Hắn đến gần cô, "Quý Linh Linh, thì ra em thích ngủ trần truồng, anh cũng thích vậy."
Quý Linh Linh chỉ có cảm giác mình mặt càng lúc càng nóng, cô xấu hổ không ngóc đầu lên được.
"Dáng vẻ thế này cũng đừng chạy loạn." Dứt lời, Mộ Ly một phen liền ôm lấy cô.
"A!" Quý Linh Linh bị động tác của hắn làm sợ hết hồn, lo lắng vòng tay quanh cổ của hắn, động tác này đơn giản nhưng mờ ám, liền để cho bộ ngực mềm mại của cô dính sát vào trước ngực của hắn.
Loại cảm giác này, Mộ Ly thật hưởng thụ. Dù sao đã hai ngày không thấy cô, nhìn cô bây giờ có vẻ phờ phạc, phải đợi cô có tinh thần sẽ trừng phạt sau.
Mộ Ly ôm Quý Linh Linh tới thanh toán tiền cho bác tài xế, trực tiếp ôm cô đi thẳng lại bãi đậu xe.
"Quý Linh Linh, em đi nước ngoài, tại sao không nói cho anh biết một tiếng? Gọi điện thoại cho em không ai nhận, ở công ty không có ai đi sao, anh không thích cảm giác em đột nhiên biến mất. Nếu như dám có lần sau, anh sẽ khiến em nếm mùi đau khổ, nghe chưa?" Mộ Ly mang theo vài phần tính cách trẻ con nói.
"Ừ. . . . . ." Quý Linh Linh vùi thật chặt trong ngực của hắn, miệng mơ hồ phát ra âm thanh không rõ.
"Hai ngày nay có nhớ anh không? Anh chính là rất nhớ em, hy vọng sẽ được phục vụ em đấy. Quý Linh Linh, tiền của em cũng đã thanh toán, chúng ta bắt đầu gì đây?" Lão hồ ly Mộ Ly, ba câu không rời hắn **. Xem ra con hồ ly như hắn cũng muốn trở thành một con sói hoang, đem Tiểu Bạch Thỏ Quý Linh Linh còn sống sờ sờ nuốt vào trong bụng.
"Quý Linh Linh, em không nghĩ tới anh sao?" Mộ Ly lại hỏi một câu, nhưng người trong ngực như cũ vẫn không trả lời.
"Này, Quý. . . . . ." Mộ Ly cúi đầu nhìn người trong ngực thì không khỏi bật cười một tiếng.
Cô gái này khóe miệng còn dính nước miếng, đang ngủ say.
Quý Linh Linh, ngực của anh an toàn vậy sao? Có thể cho em ngủ (không) quyến rũ như thế?
|
Chương 31: Nghiêm tử tuấn bị cách chức "Cái gì? Ba, có thật không?" Lục Vân Thiên nắm chặt tay Lục Chính Hạo, gương mặt không tin."Ba, Tử Tuấn mới lên vị trí này chưa tới một tháng, làm sao lại có thể bị cách chức đây?"
Lục Chính Hạo vỗ nhè nhẹ lên tay của con gái, "Vân Thiên, không biết là người nào giở trò, Tử Tuấn làm sổ sách giả, mạo danh ký trên hóa đơn cũng bị người ta lôi ra, ba. . . . . . Ba cũng không có biện pháp a."
Lục Vân Thiên lảo đảo lui về phía sau một bước. Hình như vì vô quá kích động, ánh mắt đỏ hoe.
"Là hắn, nhất định là hắn, nếu không làm gì có người nào có loại bản lĩnh này!" Lục Vân Thiên cắn răng nói.
"Là ai ?" Lục Chính Hạo nhìn dáng vẻ con gái, cảm thấy thâth đau lòng. Ông không nghĩ tới, ngay cả con rể mình cũng dám động vào, xem ra kẻ này lá gan thật lớn.
"Mộ Ly!" Lục Vân Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng cha mình.
"Mộ Ly? Sao hắn lại quan tâm đến chuyện này?" Lục Chính Hạo cau mày, ông không nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào khiến hắn nhúng tay vào chuyện này.
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì con đàn bà chết tiệt kia!" Lục Vân Thiên nắm chặt chiếc túi nhãn hiệu Chanel trong tay mình, ngón tay mịn màng bấm mạnh đến nỗi hồng cả lên.
"Vân Thiên, con đang nói tới ai?" Lục Chính Hạo bị con gái làm cho choáng váng, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô ta.
"Ba, ba đừng hỏi, Tử Tuấn không thể không có công việc, hơn nữa tương lai vị trí thị trưởng, ba cũng phải cố gắng để cho hắn ngồi lên. Ba, ba suy nghĩ biện pháp một chút, giúp Tử Tuấn khôi phục chức vụ, được không ba?" Tất cả không thể kết thúc như vậy, cuộc sống của Nghiêm Tử Tuấn và cô mới bắt đầu. Cô không cho phép, cô không cho phép bất kỳ kẻ nào tới phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của mình!
Sắc mặt Lục Chính Hạo cực kỳ nghiêm túc, "Ba sẽ suy nghĩ biện pháp thật tốt, con đi về trước đi." Ông giơ tay vỗ vỗ vai con gái.
Lần đầu tiên thấy con gái vì cuộc sống, vì mình người nhà mà nóng lòng như thế. Từ nhỏ được mình nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay, sao có thể chỉ vì một tên Mộ Ly nho nhỏ liền phá hủy mọi thứ đây?
"Ba sẽ rất nhanh giúp cho Tử Tuấn khôi phục chức vụ, Mộ Ly. . . . . . Nói với Tử Tuấn, không nên xung đột trực diện với hắn." Mộ Ly trở lại chắc chắn đã có sự chuẩn bị, ông chỉ muốn làm vị trí thị trưởng, không muốn xảy ra sự cố gì.
Lục Vân Thiên tức giận lẩm bẩm, nhìn ba mình gật đầu lia lịa, rồi rời đi.
Đi ra cửa, lửa giận trong lòng Lục Vân Thiên càng ngày càng khó liềm chế.
Mộ Ly, hắn thật sự vì con đàn bà chết tiệt Quý Linh Linh mà làm ra chuyện này! Nếu hắn vô tình, vậy cũng đừng trách cô vô nghĩa!
Quý Linh Linh, Mộ Ly, là các người tự tìm tới!
"Linh Linh. . . . . . Linh Linh. . . . . ."
Mộ Ly một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại của Quý Linh Linh, trên màn hình hiển thị "Giang Tâm Dao". Hắn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Quý Linh Linh vẫn an ổn ngủ như cũ, thật sự không đành lòng đánh thức cô dậy. Nhưng chuông điện thoại di động vẫn kêu điên cuồng.
"Xin chào, tôi là Mộ Ly. Cô ấy vẫn còn ngủ, 10 phút sau, tôi sẽ nói cho cô ấy trả lời điện thoại của cô."
"A. . . . . . A được!"
Rất dễ nhận thấy bên kia điện thoại Giang Tâm Dao bị Mộ Ly làm cho sợ hãi, thế mà hắn không để Giang Tâm Dao kịp nói gì, trực tiếp tắt điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Mộ Ly vẫn dùng khăn lông lau tóc, hắn ngồi ở bên giường, nhìn Quý Linh Linh đang ngủ say. Cô gái này, hắn càng ngày càng không hiểu, hắn không biết cô có bao nhiêu mệt mỏi, lại có thể ngủ từ hôm qua cho đến bây giờ cũng chưa muốn tỉnh.
Hắn vươn tay vẻ theo đường nét trên khuôn mặt. Hắn không có nói cho cô biết, hai ngày không có tin tức, không nhìn thấy cô, tâm trí cứ như bị treo lên cao. Đời người chưa bao giờ có tồn tại cảm giác như vậy vì một người phụ nữ.
"Hử?" Lúc này, Quý Linh Linh chậm rãi mở mắt, người cô dường như mệt lả, liều mạng vứt bỏ thể lực. Nhưng trong quá trình này, toàn thân cô không thoải mái, "Mộ Ly?" Cổ họng cô khàn khàn.
"Tỉnh." Mộ Ly sờ sờ chóp mũi của cô, "Em là con heo nhỏ lười biếng, định ngủ đến khi nào?" Âm thanh trầm thấp, cực kỳ mê người.
Quý Linh Linh đắm chìm trong âm thanh dễ nghe của hắn, cô không tự chủ tựa đầu vào lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ xát, "Mệt quá."
Mộ Ly để khăn lông xuống, lại gần cô, thuận tiện giang tay ôm cô vào trong ngực, "Công việc của em sao lại mệt mỏi như vậy?"
Lúc này thần trí Quý Linh Linh còn chưa tỉnh táo hẳn, nếu không động tác ôm mập mờ như thế này, sao cô có thể cho phép? Cô tuyệt đối không cho phép, chắc chắn là do quá căng thẳng.
Tay hắn nhẹ nhàng xoa tóc cô, mà Quý Linh Linh vừa vào ngực hắn, hai mí mắt không tự chủ lại rũ xuống. Lãnh Dạ Hy quá tàn nhẫn, mới có thể khiến cô mệt mỏi như vậy.
"Qua một hồi, em cũng không cần mệt nhọc thế này." Hình như Mộ Ly nói với cô, nhưng dáng vẻ bây giờ của Quý Linh Linh, thì hắn càng giống như là lầm bầm lầu bầu.
Quý Linh Linh vô lực tựa vào trước ngực của hắn, nghe lời của hắn chỉ cảm thấy trong đầu vù vù, không nghe rõ ràng. Hương dầu gội mát mẻ, trong lòng càng thấy an tâm.
"Đừng ngủ nữa, Giang Tâm Dao vừa gọi điện thoại cho em, hình như là chuyện của công ty." Mộ Ly mập mờ nói bên tai như đang thử thăm dò phản ứng của cô.
Trong nháy mắt, gương mặt Quý Linh Linh đỏ lên, quả nhiên!
"Hả? Tâm Dao?" Quý Linh Linh mơ hồ hỏi.
"Trở về gọi cho cô ấy." Mộ Ly nâng thân thể cô lên.
Quý Linh Linh tỉ mỉ phân tích lời của hắn, hắn là Mộ Ly, người gọi tới là Giang Tâm Dao, trở về gọi lại cho cô ấy. . . . . .
"Mộ Ly! Tôi đang ở đâu!" Đại não Quý Linh Linh giống như chiếc mô-tơ điện, rốt cuộc trở lại bình thường rồi.
Mộ Ly dựa vào đầu giường, quan sát Quý Linh Linh, đôi môi khẽ giơ lên, "Dĩ nhiên là nhà anh."
"Cái gì!" Quý Linh Linh lập tức nhảy xuống giường, cuống quít kiểm tra mình, cũng may, quần áo vẫn nguyên vẹn.
"Không cần kiểm tra, nếu như anh làm gì em...em cảm thấy bây giờ còn có thể xuống giường sao? Anh là quân tử, sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm chuyện cầm thú?" Mộ Ly uất ức.
Hắn không nên như vậy, mình không có nói thế mà.
"Tốt lắm á..., nhưng sao tôi lại ngủ ở trên giường của anh?" Quả thật Quý Linh Linh có khổ sở cũng không thể nói, thấy dáng vẻ đáng thương kia của hắn, nhất định không thể lớn tiếng trách mắng, nhưng mình vô duyên vô cố qua đêm bên ngoài, phải nói sao với mẹ đây?
"Không cần lo lắng, ngày hôm qua, anh đã cho người nói với bác gái là em qua đêm ở nhà bạn rồi."
"À?" Trong lòng Quý Linh Linh cả kinh, hắn có thể đoán được tâm tư của mình.
"Quần áo anh để trong phòng tắm, tắm xong thay là được." Mộ Ly lại một lần nữa nói.
"A, được, cám ơn." Lúc này Quý Linh Linh không biết nói thêm nữa những thứ gì, chỉ là không khỏi cảm kích để cho nàng cảm thấy cũng có chút kỳ cục .
"Còn có áo lót."
Quý Linh Linh cầm điện thoại di động mới đi được hai bước, Mộ Ly đứng phía sau của cô nói.
Chỉ thấy thân thể của cô run lên, phản ứng của cô thật đáng yêu, hắn yêu chết mất thôi.
"Quý Linh Linh, anh không có vợ, em không có chồng, anh sẽ cưới em làm vợ." Mộ Ly không tử tế nói.
Lần này, nét mặt Quý Linh Linh không phải là cứng ngắc, mà là kinh ngạc.
Nàng xoay người, tiện tay cầm điện thoại di động ném Mộ Ly, ngươi khiến bà đây không thể nói chuyện lịch sự!
"Cứu mạng, mưu sát chồng!"
|
Chương 32: Dạ tiệc sẽ bắt đầu "Lãnh tổng." Quý Linh Linh từ chỗ Mộ Ly vội vã chạy tới công ty, chuẩn bị xong, liền đi đến trước cửa phòng làm việc của Lãnh Dạ Hy.
Lúc này Lãnh Dạ Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không có vẻ gì liếc Quý Linh Linh một cái, "Ngày hôm qua đi làm cái gì rồi hả ?" Âm thanh của hắn giống như đá vụn, Quý Linh Linh nghe lời hắn nói tinh thần phấn chấn hơn.
"Tôi. . . . . ." Quý Linh Linh nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lãnh Dạ, trong lòng sợ sệt, "Tôi. . . . . ."
"Quý tiểu thư, cô chỉ cùng tôi ra ngoài một chuyến, liền cho mình cái quyền thích làm gì thì làm sao?" Giọng nói của Lãnh Dạ Hy dường như không hề có ý đùa giỡn.
"Hả? Không phải, không phải, Lãnh tổng anh hiểu lầm rồi!" Quý Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn ông chủ lớn của mình, cô không đến nỗi chỉ đi công tác với hắn một lần mà tự xem mình là Tổng giám đốc phu nhân? Cô không phải không biết suy nghĩ, chẳng lẽ phụ nữ thông minh liền đạt đến điểm này sao?
"Đó là?" Lãnh Dạ Hy chống cằm, nghe Quý Linh Linh vội vàng giải thích, giống như hắn đang hưởng thụ.
"Lãnh tổng. . . . . . Lãnh tổng anh. . . . . ." Trêu chọc tôi! Quý Linh Linh nhìn ra vẻ trêu đùa trên mặt hắn. Chuyện gì xảy ra, cô chỉ mới ngủ một ngày thôi mà, chẳng lẽ trời đất thay đổi? Mộ Ly không hiểu sao lại muốn kết hôn với cô, mà ông chủ lớn của mình tự mở nghi ngờ! Cô không phải muốn cám ơn rối rít?
"Buổi tối có bữa tiệc khiêu vũ, đi cùng tôi." Lãnh Dạ Hy đứng lên, trở dáng vẻ nghiêm trang của mình.
Khiêu vũ? Mộ Ly đúng người không ít chiêu thuật.
"Lãnh tổng, tôi nghĩ, nếu như anh vì anh ta, vậy thì tôi không đi được." Cô muốn cự tuyệt, mặc dù bây giờ trong sinh mệnh của cô sẽ có một người đàn ông xuất hiện, nhưng cô biết rõ người này không phải là Mộ Ly.
Hắn giống như cơn gió, khôn khéo đến mức cô không đoán ra. Hơn nữa ngay cả thân phận của hắn, cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Nếu như hắn thật sự lợi hại như bên ngoài đồn đại, thì hẳn cũng là nhân vật tiêu biểu trong khóm hoa ngao du khắp nơi. Cùng hắn vui đùa một chút chưa nói, phát triển sâu thì cô không có tâm tình.
"Anh ta? Cô nói ai?" Lãnh Dạ Hy không hiểu lời cô nói.
Quý Linh Linh nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh, ông chủ chính là ông chủ, cho dù bị người ta đoán được mục đích, vẫn có thể biểu hiện bình tĩnh như cũ.
"Lãnh tổng, tôi và Thượng tá Mộ Ly không có bất cứ quan hệ gì, tôi nghĩ anh không cần phải thay anh ta hẹn tôi." Quý Linh Linh rủ tầm mắt xuống, mặc kệ lần trước Lãnh Dạ Hy đem cô bán hay không, nhưng mỗi lần Mộ Ly sai khiến hắn, đều làm cho Quý Linh Linh áy náy. Dù sao mình chỉ là một nhân viên nhỏ, lúc nào cũng dựa vào người khác sai bảo ông chủ của mình, cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Ngẩng đầu lên." Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức Quý Linh Linh theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên."Cô xem nhiều phim thần tượng phải không? Cô là bạn gái của hắn, khi nào tới phiên tôi tới hẹn cô thay hắn?" Thái độ nói chuyện của Lãnh Dạ Hy dường như không có nửa phần quan hệ với mình, khiến cho người khác cảm thấy xa cách, trong lòng Quý Linh Linh không khỏi tấm tắc tán dương. Người đàn ông này có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể đem mình bao bọc kỹ lưỡng như thế.
"Vậy lần trước. . . . . ." Quý Linh Linh từng nóng nảy khi đối mặt với ông chủ, cho nên cũng không dám lớn tiếng chất vấn, chỉ có thể bình thĩnh hòa nhã hỏi đơn giản như vậy.
"Dự án của Từ tổng, may nhờ Mộ Thượng tá giúp một tay. Mà tôi đúng lúc ở khách sạn, cho nên hẹn cô đến đó." Lãnh Dạ Hy đang nói tiếng người sao? Tại sao Quý Linh Linh một câu nghe cũng không hiểu.
Nhìn dáng vẻ không hiểu Quý Linh Linh, "Hai người đều là người yêu rồi, chẳng lẽ còn quan tâm đến việc hắn không trực tiếp hẹn cô? Quý tiểu thư, tôi không nghĩ cô loại người này." Lãnh Dạ Hy phản bác lại chất vấn Quý Linh Linh sao? Không cùng đẳng cấp.
Quả nhiên ông chủ là ông chủ, chỉ dùng một câu mơ hồ không rõ đem đuổi mình đi. Hơn nữa bây giờ còn đem phá hỏng tất cả đường lui của cô. Hắn là một ông chủ lớn, bò bai đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, cô là một phụ nữ thông minh, nếu như đấu cùng hắn, thật là không biết sống chết.
"Tôi không nghi ngờ gì. Nhưng mà Lãnh tổng, tôi và anh ta không phải yêu đương, chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè. Anh ta đã giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn, chỉ như vậy thôi." Quý Linh Linh, hôm nay mày uống nhầm thuốc sao, vội vàng phủ sạch quan hệ với Mộ Ly.
"Hả?" Trên mặt Lãnh Dạ Hy chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau hắn nhanh chóng dấu diếm, "Phải hay không, đó là chuyện của hai người. Buổi tối không nên để tôi chờ, ở trong công ty." Dứt lời, hắn đi trước một bước ra khỏi phòng làm việc.
Quý Linh Linh vội vàng đi theo.
"Lãnh tổng tôi. . . . . ."
"Cự tuyệt? Cô cảm thấy công việc của cô bây giờ không tốt? Hay là suy nghĩ muốn đổi công tác?" Lãnh Dạ Hy không quay đầu lại, cắt đứt lời nói Quý Linh Linh, hắn liền đi trước.
Bà nó! Quý Linh Linh nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Dạ Hy, hận không thể nhổ mấy chiếc răng. Đây là có ý gì, nếu cô không đi cùng hắn thì liền đem cô cuốn gói sao? Quá đáng, anh không phải là ông chủ lớn, Quý Linh Linh cắn răng nghiến lợi n giây, cuối cùng ảo não trở lại phòng làm việc của mình.
Đấu với trời, đấu với đất, cũng không thể đấu với ông chủ. Quý Linh Linh trở lại phòng làm việc cố gắng kiềm chế, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng chỉ là cùng hắn ra ngoài dự tiệc, lo lắng cái gì, vừa đúng lúc để cho cô mở mang.
"Linh Linh, Linh Linh." Giang Tâm Dao đi tới trước mặt cô, gọi mấy tiếng, cô mới phục hồi tinh thần.
"Hả? A, Tâm Dao!" Quý Linh Linh vội vàng đứng lên.
Giang Tâm Dao cười xấu xa quan sát cô.
"Cô sao thế?" Quý Linh Linh bị cô ấy nhìn đến sợ hãi, đến bây giờ cô cũng không thể cười nổi, "Tâm Dao không nên nhìn tôi như vậy..., cô làm sao vậy?"
"Tôi thế nào? Tôi nhìn cô thế nào, Linh Linh cô gần đây rất đào hoa nha." Điệu bộ Giang Tâm Dao nghịch ngợm, như vậy mới đúng chứ, một tiểu nha đầu 20 tuổi, nên hoạt bát như thế mới đúng.
"Đâu có, không cần nói lung tung." Quý Linh Linh nhớ tới lời Mộ Ly, buổi sáng hắn nhận điện thoại của Giang TâmDao, lần này cô không yên ổn rồi.
"Nói lung tung? Đâu có đâu, cô và Mộ Ly ở cùng một chỗ, Mộ Thượng tá 诶, Hắc Mã Vương tử!" Nhất thời hai má Giang Tâm Dao ửng hồng, thật khác với tác phong đoan trang ngày thường rất nhiều.
Mặt Quý Linh Linh ửng hồng, "Không phải như cô nghĩ, không phải."
"Tốt lắm, cô vội vã giải thích cái gì. Mới vừa rồi Lãnh tổng hẹn cô tham gia dạ tiệc phải không?"
"Làm sao cô biết?" Chỉ mới nói chuyện một lát, cô ấy làm sao biết được.
"Lãnh tổng lớn tiếng bảo Tiểu Mỹ chuẩn bị lễ phục cho cô, tất cả mọi người đều nghe được. Linh Linh, buổi tối dạ tiệc có thể nói là ý nghĩa trọng đại, cô phải quý trọng." Đột nhiên gương mặt Giang Tâm Dao thần bí, khiến Quý Linh Linh có chút không hiểu.
"Ý nghĩa trọng đại? Không phải là cùng ông chủ ra ngoài xã giao sao?"
"Đến lúc đó cô sẽ biết..., chơi thật tốt nhé!" Giang Tâm Dao nói xong, liền rời đi.
"Tâm Dao, có ý gì!" Quý Linh Linh nhìn Giang Tâm Dao rời khỏi phòng làm việc của mình, trong lòng không khỏi nghi ngờ, ý nghĩa trọng đại? Điều này có nghĩa là gì.
|
Chương 33: Scandal Tiểu Manh Scandal, cái gì mà scandal? Dưới tình huống thông thường, muốn xảy ra scandal trong giới doanh nhân, hay trong giới nghệ sỹ, ít nhất cũng phải qua một đêm! Nhưng Quý Linh Linh thì sao, nhà thiết kế có chút chút dang tiếng, vậy mà chỉ trong vòng ba giờ ngắn ngủi, lại trở thành tâm điểm bàn tán của IDE.
Lớn như toilet, nhỏ như phòng uống nước, đi tới đâu tên tuổi Quý Linh Linh nổi lên ở đấy. Chẳng lẽ. . . . . . Thật không ngờ. . . . . . Quý Linh Linh chọn ngày hoàng đạo thật chính xác?
"Nghe nói Tổng giám đốc công ty chúng ta lại thăng chức cho Quý Linh Linh, tổng giám đốc còn cố ý sai người đặt lễ phục cho cô ta, hơn nữa chỉ cho hai tiếng!" Ánh mắt người phụ nữ thứ nhất sáng lên.
"Làm ơn, tin tức của cô không nhanh nhạy gì cả, nửa giờ trước nhà thiết kế thời trang bộ XX đã nói cho tôi biết. Hơn nữa, Lãnh tổng đặc biệt dặn dò, nhất định phải thiết kế một bộ lễ phục phù hợp, ngay cả đồ trang sức cũng phải đồng loại!" Ánh mắt người phụ nữ thứ hai sáng lên.
"Ôi trời ơi!! Sao Quý Linh Linh lại tốt số như thế, bay lên thành Phượng Hoàng! Một tháng trước, tôi cũng không biết công ty chúng ta có người như thế này!" Ánh mắt người phụ nữ thứ ba sáng lên.
"Mấy người không hiểu gì cả, làm phụ nữ phải có thủ đoạn. Cô nhìn người ta đi, lần đầu tiên cùng tổng giám đốc đi nước Pháp, quay về đã trở thành nhà thiết kế chính; lần thứ hai cùng tổng giám đốc đi nước Pháp, nghiễm nhiên trở thành Tổng giám đốc phu nhân của chúng ta!" Một người phụ nữ tổng kết.
"Oa. . . . . ."
"Oa. . . . . ."
Nhất thời tất cả các loại âm thanh ao ước xen lẫn ghen tị tạo thành một mảnh.
Quý Linh Linh ở trong nhà vệ sinh, nói thầm trong bụng, rốt cuộc hiểu rõ tại sao vừa rồi đi tới phòng thiết kế lại không có người nào ở đó. Thì ra tập trung trong toilet nói chuyện nhiều chuyện, đây quả thật là nơi để phát triển dư luận của công ty!
Nếu cô đi ra ngoài? Không phải là tự mình tìm cái chết sao? Một người một bãi nước miếng, là có thể làm cô chết đuối rồi. Nếu cô không ra? Cô chắc chắn là nhân vật chính của scandal. Cô có oan hay không, mình bị Lãnh Dạ Hy sai bảo đi theo như cháu chắt, lúc gánh vác trách nhiệm thì mọi người lại nói cô hướng tới chức "Tổng giám đốc phu nhân", thế nào cũng không được!
Mục đích người ta đồn tiếng xấu là mang lại lời ích cho mình, còn cô thì được cái gì? Trừ bỏ bị người ta nói xấu sau lưng, cô còn có thể làm cái gì? Dĩ nhiên, cô chỉ biết cười theo. Khi những nữ đồng nghiệp lấy nụ cười oán giận chào hỏi thì cô còn rất cung kính đáp lại.
A! Rốt cuộc cô trêu chọc ai? Vẫn luôn cẩn thận dè dặt, cẩn trọng, vẫn. . . . . . Vẫn vì loại đàn ông cặn bã, mà cô "Cuối đời khó giữ được" rồi !
Không được, cô không thể cúi đầu trước "Thế lực ác bá", cô nhất định phải hỏi Lãnh Dạ Hy, hỏi hắn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phải cho mình một câu trả lời thật rõ ràng!
"Cô vẫn còn ở đây nhìn cái gì?" Khuôn mặt Lãnh Dạ Hy sa sầm, từ lúc hắn vào phòng thay quần áo, vẻ mặt cứng đờ của Quý Linh Linh vẫn nhìn hắn. Hơn nữa chỉ nhìn chằm chằm không nói lời nào. "Quý tiểu thư!" Hắn tăng thêm vài phần âm lượng!
"Ách? Ồ ồ ồ! Lãnh. . . . . . Lãnh tổng, anh đã tới!" Không có tiền đồ, không có chí khí, khí thế hiên ngang lúc ở trong toilet đã chạy đi đâu mất rồi? Quý Linh Linh ơi Quý Linh Linh, trời sinh cô nhất định bị Lãnh Dạ Hy bóc lột đến chết.
Lãnh Dạ Hy lườm cô một cái, "Tôi còn tưởng cô ngừng thở rồi đấy". Một câu đả kích khiến Quý Linh Linh không biết nói gì. Hung ác, thật là hung ác, cô chỉ sững sờ một chút, hắn lại có thể nói cô như vậy.
"Lãnh tổng tôi. . . . . ." Tôi muốn hỏi, những lời đồn kia anh có biết không? Sau khi Quý Linh Linh thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Dạ Hy, đầu lưỡi hoàn toàn đông cứng.
"Còn có việc?" Lãnh Dạ Hy thật đúng là hiểu tâm tư người khác, hắn hỏi, cô cũng không dám trả lời.
Quý Linh Linh nhìn thẳng Lãnh Dạ Hy, giàu sang tại trời, cô cam chịu số phận. Không phải chỉ là lời đồn thôi sao, cô quang minh chính đại, sợ gì ai chứ!
"Lễ phục này rất thích hợp với cô, rất đẹp."
Trời!
Quý Linh Linh sững sờ nhìn bóng lưng Lãnh Dạ Hy, cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhất thời trong đầu hiện lên mấy chữ thật to, đặc biệt biến thái!
"Còn không đi?" Lãnh Dạ Hy đứng ở cửa mở miệng, đầu cũng không quay lại.
"Ồ!" Nhắc tới lễ phục, Quý Linh Linh lo lắng đuổi theo.
Dọc đường đi cô đều suy nghĩ, rốt cuộc tối nay là dạ tiệc gì. Nhìn Lãnh Dạ Hy nghiêm chỉnh, xem ra tối nay không giống bình thường. Mà chính cô, ngay cả trang sức đắt tiền cũng đeo lên, hơn nữa lễ phục cũng không phải rẻ tiền, nhảy một cái cô liền trở thành loại phu nhân chỉ biết cả ngày ngồi ôm chó XX.
10 phút sau, bọn họ đã tới nơi.
Xuống xe, Lãnh Dạ Hy có ý bảo Quý Linh Linh khoác cánh tay của hắn.
Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cô là một tòa kiến trúc hoa lệ, cảnh vật bên ngoài như một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Cung điện Vec-xây* (của Pháp)! Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về nó, thật là cổ kính, sang trọng, trang nghiêm, tao nhã. Quý Linh Linh vắt hết sức suy nghĩ, không biết nên dùng lời nào để khen ngợi về tòa kiến trúc này.
"Khép miệng lại đi, nước miếng chảy ra hết rồi kìa." Lãnh Dạ Hy cúi đầu lại gần cô nói.
"Ách? A ồ!" Quá mất mặt, mất mặt! Thật xấu hổ, không có kiến thức, không có kiến thức!
"Lãnh tổng, tối nay là bữa tiệc gì?" Quý Linh Linh thận trọng hỏi.
Sau khi đi được mấy bước, Lãnh Dạ Hy mới nhàn nhạt trả lời, "Lát nữa cô sẽ biết." Nói cũng như không.
Khi vào đến đại sảnh, nơi đây đã tập trung tất cả thương nhân cũng như các nhà chính trị nổi tiếng. Quý Linh Linh vừa thấy những người trước mặt, không khỏi có chút xấu hổ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia tự ti.
"Bọn họ đều là người bình thường, cô nên dùng ánh mắt của người bình thường nhìn họ." Dường như Lãnh Dạ Hy đang an ủi cô.
Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn gò má kiên nghị của Lãnh Dạ Hy, thì ra người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình, là một người có thân phận cao quý.
"Tôi. . . . . . Lãnh tổng tôi muốn đi toilet." Quý Linh Linh cúi đầu, âm thanh oa oa nói.
"Ừ, có cần tôi đi cùng không?"
"Không cần không cần!" Thụ sủng nhược kinh, dưới sự chỉ dẫn của bồi bàn, Quý Linh Linh vội vã đi đến toilet.
"Hô. . . . . . Hô. . . . . ." Quý Linh Linh trốn vào sau toilet, liền bắt đầu thở mạnh, cô khẩn trương cùng kích động, còn mang theo vài phần sợ hãi. Mọi thứ ở đây dường như không phù hợp với cô.
Nhìn mình chằm chằm trong gương, được mặc trang phục thiết kế, lúc này Quý Linh Linh xinh đẹp có chút hư ảo, cô không thể tin vào mắt mình. Cô giơ tay lên, "Vẻ đẹp của cô nghiêng nước nghiêng thành như vậy, tại sao cũng không giành nổi với con gái thị trưởng?" Cô thản nhiên nói, trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào.
Cô ghen tỵ? Cô phẫn hận? Chẳng qua cô chán ghét Nghiêm Tử Tuấn luôn miệng chỉ biết nói đến quyền thế!
Đại khái qua ba phút, Quý Linh Linh đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, liền ra khỏi toilet. Nhưng ở trong đại sảnh sang trọng này, cô lại không tìm được Lãnh Dạ Hy.
Trong lúc cô ngẩng đầu tìm người, thì cảm thấy phía dưới có người đang kéo lễ phục của mình.
"Chị xinh đẹp, chị có thể giúp em lấy một ly sâm banh không?"
Hai mắt Quý Linh Linh mở to, bên chân mình là cái gì? Một cậu bé đáng yêu.
Vóc dáng cậu bé chỉ cao tới hông của mình, đôi mắt to tròn, mái tóc bắt chước người lớn chải ra sau ót, một thân đồ Tây tinh tế, kết hợp với nụ cười động lòng người, khiến Quý Linh Linh sửng sốt.
"Chị xinh đẹp, chị không giúp em lấy sâm banh sao?" Chỉ thấy cậu bé bĩu môi, nước mắt ngưng đầy hốc mắt, dường như không cẩn thận sẽ chảy xuống.
"Không. . . . . . Không phải!" Quý Linh Linh vội vàng khoát tay giải thích, cô cúi người xuống, "Thật ngại a, diện mạo của em thật sự là. . . . . ." Đáng yêu sao? Chỉ hình dung cũng không đủ. Đẹp trai sao? Cũng không phải, bộ dáng của cậu bé thoạt nhìn bụ bẫm, làm cho người ta không nhịn được đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ bé.
"Chị, em khó coi lắm sao? Chị không thích em à?" Lúc này biểu hiện cậu bé càng thêm uất ức, mắt to ngập nước, thấy thế Quý Linh Linh tinh thần sảng khoái.
* Lâu đài Versailles thường được gọi là cung điện Versailles hay đơn giản là Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI
|
Chương 34: Tranh giành với Tiểu Manh "Chị. . . . . ." Nghe âm thanh mềm mại non nớt, Quý Linh Linh cảm giác mình đang bay trong đám mây, bây giờ đứa trẻ nào cũng đáng yêu như thế sao? Cũng đáng yêu như vậy sao?
Nếu như Quý Linh Linh không hiểu bản thân mình, khẳng định cô đã cho rằng mình yêu thích trẻ con.
"Người bạn nhỏ, em muốn sâm banh sao?" Quý Linh Linh giữ vững hình tượng ngọt ngào động lòng người của mình, nặn ra một nụ cười thật tươi.
Bé trai nhìn gương mặt xinh đẹp đột nhiên phóng to của Quý Linh Linh trước mặt mình, "Chị, " thừa dịp lúc Quý Linh Linh nghiêm túc lắng nghe, cậu bé đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm véo má Quý Linh Linh.
Hành động đó dọa sợ Quý Linh Linh.
Chuyện này. . . . . . Rõ ràng động tác tác này là cô muốn làm, nhưng chưa kịp ra tay, đứa bé này lại có thể ra tay trước.
"Chị, da mặt chị thật mịn màng, em sờ qua rất trơn nha." Bé trai cong chân mày lên, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương. Biểu hiện của cậu bé giống như một tiểu thiên sứ, nhưng khi nghe hắn nói vậy, Quý Linh Linh suýt nữa quỳ trên mặt đất.
Nghe ý cậu bé, chắc đã sờ qua không ít chị xinh đẹp rồi.
Đứa bé nha, thích chị xinh đẹp cũng không thể trách mắng. Quý Linh Linh kịp thời điều chỉnh khuôn mặt nở nụ cười lớn nhất, cô cầm tay cậu bé, "Nói cho chị biết, em tên gì?"
"Chị, chị tên là gì?" Bé trai chớp chớp đôi mắt to, nghiêm trang hỏi.
Trước mặt mình là một tiểu đại nhân, Quý Linh Linh không nhịn được nở nụ cười. Nhìn thấy vật nhỏ này, chuyện buồn phiền gì trong lòng cũng có thể quên đi.
"Chị tên là Quý Linh Linh, em thì sao?" Quý Linh Linh vẫn khom người như cũ, vẫn giữ nụ cười trên mặt hỏi.
"A." Cậu bé giống như đang suy tư, "Em tên là Tư Viễn, em thích người khác gọi em Tư Tư."
"Ồ? Tư Viễn? Tư Tư? Sao có vẻ giống tên của bé gái vậy?" Quý Linh Linh dùng ngón tay út gẩy gẩy chóp mũi cậu bé, lại nhịn không được cười nói.
Tư Viễn nhìn Quý Linh Linh, miệng một lần nữa đô lên, "Tại sao Tư Tư lại không thể là tên con trai? Em chính là rất thích cái tên Tư Tư a!" Xem ra, bởi vì một câu nói của cô mà đứa bé mất hứng.
"Nhóc con, không nên như vậy, không nên như vậy, tiểu Tư Tư đáng yêu, cái tên này rất êm tai, bé trai tên này cũng rất đặc biêt! Chị vừa nói sai rồi, nói sai rồi ha." Quý Linh Linh vội cười ha hả, thấy dáng vẻ chu môi khóc thút thít của cậu bé, chỉ như vậy cũng đủ làm cô cảm thấy như mình mắc tội lớn.
"Được rồi, để tha thứ cho chị, cúi đầu xuống cho em thơm một cái." Ánh mắt Tư Viễn nhìn Quý Linh Linh sáng ngời, nói.
"Ách? Được!" Bị vật nhỏ hôn, xem ra mình cũng có thể trẻ thêm vài tuổi nữa .
Quý Linh Linh đang cúi đầu xuống thấp, tiểu Tư Viễn nhón chân lên, đang lúc muốn hôn .
"A! Lãnh tổng!" Quý Linh Linh bị Lãnh Dạ hi ôm eo kéo lên.
Hành động này khiến cho tiểu Tư Viễn vồ hụt.
"Cô ở đây làm cái gì?"
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Trêu chọc người bạn nhỏ a! Quý Linh Linh có chút e sợ nhìn ông chủ lớn của mình, ở chỗ này trêu chọc bé trai không phải là công việc của cô? Chẳng lẽ cùng hắn dự dạ tiệc đều thuộc phạm vi công việc.
"Làm gì sao, chính là hôn nhẹ đó..., anh khẩn trương như vậy làm gì." Người nói này lời này chính là tiểu Tư Viễn, hắn thuần thục rút một cái khăn tay trắng ở trong túi rút ra, nhẹ nhàng xoa xoa miệng của mình.
Một màn này, Quý Linh Linh có chút không tin vào hai mắt của mình, thằng bé. . . . . . Thằng bé không phải còn nhỏ sao? Tại sao cô có cảm giác, hắn là người trưởng thành đây.
Lãnh Dạ Hy hừ lạnh một tiếng, "Đi mà hôn nhẹ người khác, đừng ở chỗ này."
Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hy, cậu bé chỉ là một người bạn nhỏ, có cần nói chuyện dữ dội như vậy?
Tiểu Tư Viễn vẫn không chịu thua, "Là chị xinh đẹp để cho tôi hôn, dù sao tôi sẽ không hôn anh." Cậu bé chán ghét nhìn Lãnh Dạ Hy.
"Tư Tư, không nên nói chuyện như vậy." Quý Linh Linh nhỏ giọng nhắc nhở, cô không hiểu rõ về Lãnh Dạ Hy, cô không biết Lãnh Dạ Hy có thể động thủ với một đứa bé hay không, yên tĩnh một chút thì tốt hơn.
"Chị xinh đẹp, em hỏi chị a, nếu như phải lựa chọn, chị sẽ chọn hôn nhẹ em hay là người đứng bên cạnh chị?" Tiểu Tư Viễn ngẩng đầu, hỏi nghiêm túc.
"À?" Quý Linh Linh nhìn tiểu Tư Viễn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, điều này có thể coi là vấn đề sao? Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Dạ Hy.
Không cần gấp gáp, đây là vấn đề liền lớn! Lãnh Dạ Hy cũng đang nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt này và ánh mắt thiết tha của tiểu Tư Viễn quả thật giống đúc như nhau. Không phải đâu, cậu bé chỉ là một người bạn nhỏ, Lãnh Dạ Hy có muốn phân cao thấp như vậy hay không.
"Lãnh. . . . . . Lãnh tổng, vậy. . . . . Tư Tư là một đứa bé, anh không cần để ý lời của nó?" Bây giờ cô đang làm cái gì? Ngây thơ giải thích cho Lãnh Dạ Hy vấn đề này!
"Chị xinh đẹp, nói cho em biết đi, em muốn biết 诶. Em biết rõ chị xinh đẹp cũng thích hôn nhẹ em đấy, chị nói có đúng hay không?" Tiểu Tư Viễn vứt nụ cười khó có thể cự tuyệt cho Quý Linh Linh.
Tiểu yêu tinh, quả thật chính là tiểu yêu tinh a, chỉ dùng hai câu đơn giản, liền đẩy cô vào tình huống Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên.
Quý Linh Linh cảm giác khóe miệng mình co quắp, để cho cô lựa chọn, phải chọn thế nào đây?
Nhìn bộ dạng kia của Lãnh Dạ Hy, có lẽ là dao động rồi. Bây giờ Quý Linh Linh có thể quỳ xuống sao? Cho phép cô quỳ xuống sao? Nếu quả có thể nói quỳ xuống, cô nhất định bắt hai người này quỳ xuống. Có lầm hay không, rốt cuộc cô là thì sao, chịu đại nhân khi dễ còn chưa tính, bây giờ còn cộng thêm một đứa bé?
"Chọn thế nào?"
Quý Linh Linh bị ánh nhìn của Lãnh Dạ Hy dọa sợ, xin hỏi đại ca anh bao nhiêu tuổi?
Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi, Quý Linh Linh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chọn thế nào, chọn thế nào? Có thể hôn nhẹ mỗi người một cái hay không?
"Chị xinh đẹp, sao không nói lời nào? Chị xem em xinh đẹp đáng yêu, chẳng lẽ chị không muốn hôn gương mặt mũm mĩm của em sao?" Tiểu Tư Viễn quả thực là đang dụ dỗ Quý Linh Linh, mắt to ngập nước, kết hợp với vẻ mặt mềm mại như vậy, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"Muốn!" Quý Linh Linh vừa thốt ra lời đó, liền hối hận, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng người khác ôm hông của mình chặt thêm mấy phần, hơn nữa có chút đau 诶.
"Quý tiểu thư, cô chọn thế nào?" Lãnh Dạ Hy cũng không bỏ qua cơ hội, âm thanh lạnh lùng, lần này hình như mang theo mấy phần tình cảm, đây là tòa băng sơn sao?
Quý Linh Linh cúi đầu, không nhìn ai. Bọn họ chính là như vậy, thích ép mình đến mức này, chọn, chọn cái gì mà chọn? Tại sao bọn họ không chọn mình!
Lãnh Dạ Hy, tôi chịu đủ rồi, dùng bộ mặt lạnh lùng hù chết người ta! Quý Linh Linh tự nhủ trong lòng, tay nắm chặt, hạ quyết tâm, "Lãnh tổng, tôi. . . . . ."
"Quý Linh Linh!"
Cô quay đầu lại, là Mộ Ly!
|