Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 20: Dạy dỗ mắc cỡ Quý Linh Linh tròn mắt nhìn chằm chằm tên đàn ông này đang nhìn cô cười đến quái dị. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu hiện tại mình dốc hết sức trực tiếp cho hắn một chiêu Tiểu Cầm Nã Thủ (1), mình có thể thành công hay không? Hay là cô dùng mĩ nhân kế, nhìn bộ dáng hắn như ông già, không biết mình có qua nổi không?
"Em đang nghĩ gì thế? Em có biết lúc em suy tư, đôi mắt của em rất đẹp." Ặc, đây là đang khích lệ cô sao? "Tôi nói trước cho em biết, nếu như dám lộn xộn tay của tôi có thể sẽ kéo lễ phục xấu xí của em xuống." Môi Mộ thiếu ghé vào tai cô đặc biệt hiểu chuyện nhắc nhở cô.
Trong lòng Quý Linh Linh sững sờ, người này nhìn thấu tâm tư của cô.
"Ô ô. . . . . . Tôi . . . . ." Nước miếng cũng chảy ra, hắn rốt cuộc bẩn đến thế nào, có thể đổi lại phương thức đả kích cô, để cho cô liếm ngón tay, chuyện gì đang xảy ra!
"Quý Linh Linh, tôi nghĩ em nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sợ tôi làm em mất mặt." Trên mặt Mộ thiếu kéo xuống một nụ cười tà ác, khiến dáng dấp hắn càng nham hiểm.
Cô nhìn hắn, hai mắt trợn to, không làm được gì.
Lúc này, Mộ thiếu rút ngón tay từ trong miệng của cô ra. Nhìn nước miếng dính trên đó, khẽ mỉm cười, "Phía dưới nếu muốn làm, chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ rất dịu dàng."
Mộ thiếu đúng là hồ ly, trời mới biết nét mặt hắn bây giờ có bao nhiêu hài lòng cùng quỷ quyệt. Trong lòng Quý Linh Linh gào thét, nàng thật là mệnh trung đang suy, mới để cho cô đụng phải tên vô lại như vậy.
"Khách hàng tới đây càng lúc càng nhiều, nếu như em làm tôi hài lòng, ta sẽ sớm để cho em đi, nếu không. . . . . ." Hắn lại gần cô, trong lúc lơ đãng vừa hôn chóp mũi của cô.
Này! Trong lòng cô kháng nghị. Hắn chiếm tiện nghi người khác thật thông thạo.
"Hiện tại dùng miệng của em, nhẹ nhàng ngậm đầu ngón tay." Âm thanh Mộ thiếu lúc này nghe cực kỳ êm tai, thanh tuyến trầm thấp thấm vào ruột gan, nhưng khi Quý Linh Linh nghe thấy lại làm cho người ta rất khó chịu.
Đáy lòng Quý Linh Linh muốn phanh thây hắn rồi, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ qua, mình sẽ phải chịu. . . . . . Bị loại "Phi nhân đối xử".
Nghe lời của hắn, cái gì lại hôn lại liếm lại ngậm, hắn muốn đem đầu ngón tay biến thành kẹo đường sao? Mặc dù thân thể Quý Linh Linh bị hắn ôm chặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ngực cô bị chọc tức thở hổn hển. Bản lĩnh giwor trò lưu manh của Mộ thiếu càng tỏ ra lợi hại, ngay cả Nghiêm Tử Tuấn không ôn hòa cũng không làm loại mập mờ này.
Lạm dụng uy quyền, Quý Linh Linh yếu ớt không đỡ nổi hắn, cđành phải nghe theo ý hắn.
Quý Linh Linh nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Mộ thiếu nhìn diệu bộ này "Anh dũng cứu nghĩa" của cô, không nhịn được mỉm cười. Vật nhỏ này, luôn không ngoan, xem ra lần này mình "Đe dọa" vẫn có hiệu quả, thì ra cô rất sợ mất thể diện .
Từ trên xuống, rồi đến bốn phía, đây thật là một cây mỹ vị Haagen-Dazs (2) a, đương nhiên là phiên bản thu nhỏ. Quý Linh Linh cũng mặc kệ rồi, cô liền hôn lung tung một mạch. Cho đến lúc cảm thấy hụt hơi, mới dần dần dừng động tác, ánh mắt mê ly mở to nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt mình.
Nàng mệt mỏi, cả người cũng toát mồ hôi, hơn nữa hô hấp dồn dập.
"Ha ha, làm cũng không tệ lắm." Gương mặt Mộ thiếu cười đến gian trá, tình huống từ lần đầu tiên hai người xuất hiện 囧, hắn vẫn đang suy nghĩ Quý Linh Linh là hạng người gì.
Nếu nói cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng dù sao trước đây cô cũng có bạn trai. Lần này, Mộ thiếu hoàn toàn xác định, xem ra hắn phải tự tay đưa Quý Linh Linh vào Giáo Hội (ý nói kết thúc đời xử nữ của QLL) mới được.
Gian trá, quả nhiên gian trá, hắn liên tục dùng loại thủ đoạn này hai lần, đơn giản chỉ nuốn kiểm chứng Quý Linh Linh có kinh nghiệm hay không. Lần này, hắn có thể an tâm vụng trộm nở nụ cười rồi.
Nhưng đối với Quý Linh Linh mà nói, không phải cô không hiểu ý định Mộ thiếu, chỉ có thể trách tên đàn ông tâm tư giấu quá sâu. Hơn nữa ngoài mặt dở thủ đoạn hạ lưu kia. Xem ra, Quý Linh Linh chạy trời không khỏi nắng (Chạy không thoát). . . . . ." Tốt lắm, có thể dừng. Ha ha, em yêu, kỹ thuật của em không phải tuyệt vời bình thường." Mộ thiếu rút ngón tay ra, một phen nâng cằm cô lên, nở nụ cười xấu xa, dường như muốn nuốt sống Quý Linh Linh.
"Hả?" Không đợi Quý Linh Linh phục hồi lại tinh thần, môi của hắn liền trực tiếp dính vào, nuốt hết nước miếng của cô vào trong miệng. Môi lưỡi giao nhau, nụ hôn nóng bỏng có chút khó có thể tỉnh táo.
Lúc này hệ thần kinh Quý Linh Linh phản ứng chậm chạp, căn bản không biết mình làm cái gì, chỉ có thể tùy để người khác làm càn.
"Hô. . . . . ."
Không biết sức lực Quý Linh Linh lấy đâu ra, một tay đẩy Mộ thiếu, nhưng trên mặt cô càng hoảng sợ.
"Quý Linh Linh, diện mạo em bây giờ thật đáng yêu, hơn nữa rất ngon miệng." Mộ thiếu nhẹ giọng bật cười, cô gái này thật thú vị.
Đầu của nàng nổ tung, mắt Quý Linh Linh nhìn thẳng Mộ thiếu, tên khốn kiếp này, dù gì hắn cũng là đặc phái viên quốc gia, lại có thể bỉ ổi như vậy, có thể làm chuyện hạ lưu với mình!
"Anh thật vô sỉ!" Quý Linh Linh muốn mắng người, nhưng những lời đó không thích hợp với nơi này, cho nên tạm thời đổi lời nói.
Mộ thiếu hớn hở tiếp nhận bộ dạng này của cô, bởi vì phụ nữ có mừng có giận, hiểu được làm nũng cầu hoan mới là tốt nhất. Hắn nhàn nhã tựa vào sô pha, hai chân bắt chéo.
Tính cách lười biếng, thật sự coi mình là phu nhân mèo!
Đánh hắn! Hung hăng cho hắn một cái tát! Trong lòng Quý Linh Linh thầm nghĩ, nhưng vừa rồi hắn khống chế sức lực của mình thật sự lớn ghê gớm. Hiện tại đối mặt cô là một kẻ địch cường đại, thật không dễ dàng ra tay.
Quý Linh Linh nhìn chằm chằm Mộ thiếu một lúc lâu, cuối cùng chỉ thấy cô thở dài một hơi. Nhịn! Ai bảo hắn có quyền thế, quan trọng nhất ông chủ lớn của cô càng có quyền thế, cô muốn nhịn!
Mộ thiếu nhìn mặt cô mưa gió biến hóa, trong chốc lát nét mặt của cô đã trải qua suy tư, lo âu, tức giận, cuối cùng cư nhiên trở về bình thản. Nếu hắn vô lại, cô cũng chỉ có. . . . . . Binh đến tướng chặn!
"Mộ tiên sinh, không khí hôm nay không thích hợp ăn cơm, tôi đi trước. Về sau còn muốn hẹn tôi, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, đừng khoe khoang thân phận của anh." Lời Quý Linh Linh hết sức rõ ràng, Lãnh Dạ Hy là ông chủ lớn của cô lại bị Mộ thiếu "Sai bảo", cô có thể nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của hắn.
(1) Tiểu cầm nã thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình. Tùy theo vị trí đánh xa hay gần, người ta dùng đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ đánh xa để không cho kẻ địch tiến lại gần mình. Chiêu thức của đại cầm nã thủ thường dài, rộng và mạnh mẽ. Chiêu thức của tiểu cầm nã thủ tinh vi, ảo diệu, biến hóa nhanh, hiểm hóc.Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay.
(2) Haagen-Dazs là hãng kem nổi tiếng nhất thế giới xuất phát từ Mĩ
|
Chương 21: Ra oai Nghe Quý Linh Linh muốn rời đi, nụ cười châm chọc bên môi Mộ Ly như cũ không giảm, hắn biểu hiện thâm tình nhìn cô, dường như hắn muốn ôm cô bằng cả đôi mắt.
Quý Linh Linh khinh thường hừ một tiếng, tên đàn ông này còn bày ra bộ dáng thâm tình. Hắn mới vừa rồi khi dễ cô, vậy mà lúc này lại thâm tình như nước nhìn cô, làm như cô làm chuyện có lỗi với hắn?
Cô biết rõ Mộ Ly là con hồ ly xảo quyệt, cô không chiếm được bất cứ cái gì từ hắn. Không thể đánh thắng đàn ông thì cô chỉ có cách duy nhất chính là —— chạy!
"Em không thích đi cùng với tôi như vậy sao?"
Bỗng dưng, Mộ Ly khạc ra miệng, Quý Linh Linh hơi sững sờ. Chỉ thấy dáng vẻ Mộ Ly như đang bị thương nhìn cô. Oh, làm ơn, hắn là đặc phái viên còn diễn trò, nhìn nét mặt giống giả bộ nhiều hơn! Thật là thua hắn.
"Tôi. . . . . ." Quý Linh Linh đang muốn mở miệng, nhưng cô lại lập tức không biết nên nói như thế nào. Cô khẽ cắn môi, Mộ thiếu đây thật sự là khó trị, "Tôi còn có chuyện, đi trước đây."
"Em có phải rất ghét tôi phải không?"
Quý Linh Linh vừa mới chuyển thân, liền nghe giọng nói Mộ Ly chứa mấy phần uất ức, thân thể của cô như bị điện giật! Ni Mã, đường đường chính chính là đặc phái viên Bộ Quốc Phòng, lại có thể như một đứa trẻ, âm thanh non mềm, còn mang theo vài phần uốn éo, muốn đòi mạng của cô sao?
Không được, không được, kiên quyết không thể quay đầu! Cô không thể bị bề ngoài của hắn lừa gạt, vừa rồi hắn còn giở trò lưu manh với mình.
"Tôi đi trước!" Giọng nói Quý Linh Linh cứng rắn, nhấc chân liền đi.
"Đây là ai thế? Vân Thiên."
Chân Quý Linh Linh vừa nâng lên, liền mất hứng khi chạm mặt với hai người phụ nữ. Cô nâng mắt lên nhìn lướt qua hai người trước mặt. Chỉ thấy Lục Vân Thiên cùng một cô gái thân hình diễm lệ nhìn thẳng cô.
"Quý Linh Linh, ha ha, thân phận như cô mà cũng có thể đến nơi cao cấp như vậy." Lục Vân Thiên cười không ngớt, thật là không có hôm nào bằng hôm nay, gặp cô ta ở chỗ này. Hôm nay nếu như không khiến cô ta mất mặt, thì đúng là có lỗi với thất bại chính mình ở hô lễ.
"Ha ha, không có cách nào, chỗ như thế này vốn dĩ tôi không muốn đến, nhưng bất đắc dĩ có hẹn với người khác, không đến thì không hợp lẽ. Cô nói xem?" Quý Linh Linh lùi về phía sau mấy bước, kéo gần khoảng cách với Mộ Ly.
Ánh mắt hai người phụ nữ đồng loạt nhìn về phía Mộ Ly đang nhàn nhã tựa vào ghế salon.
"Mộ Thượng tá!" Một người phụ nữ lấy tay bụm miệng khi nhìn thấy Mộ Ly, đôi má nhất thời nổi lên đỏ ửng.
Tin đồn ở thành phố T có một đặc phái viên khí chất, không chỉ có thân phận đặc biệt, dáng dấp cũng là nhất biểu nhân tài, hôm nay có thể thấy dung nhan Mộ Ly. Cái dáng lười biếng kia khiến cô ta muốn nhảy cẫng vui mừng. Một quân nhân, sao có thể xấu xa đến thế, làm hỗn loạn lòng người khác!
A! Quý Linh Linh cười lạnh lùng, quả nhiên chưa từng thấy qua đàn ông như Mộ Ly làm cho các cô nhìn mà mắt trợn tròn!
Ngay sau đó cô lại trở lại ngồi bên cạnh Mộ Ly, thân thể khẽ dựa vào hắn, "Mộ Ly, anh biết Lục tiểu thư chứ?" Chỉ vì một động tác, một câu nói khiến hắn có cảm giác Quý Linh Linh là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ rực rỡ.
Bàn tay Lục Vân Thiên đặt ở sau lưng nắm thành quả đấm, nếu như không phải kiêng dè Mộ Ly, thì bản tính điêu ngoa đã bộc phát rồi.
"Mộ thiếu, không nghĩ tới gặp anh ở chỗ này, gần đây tốt không?" Bộ dáng Lục Vân Thiên tỏ vẻ danh môn khuê tú (Con gái nhà quyền quý) cúi đầu mỉm cười. Nếu không đã biết bản tính của cô ta, đàn ông chắc chắn đã bị quyến rũ rồi. Xem ra Nghiêm Tử Tuấn cũng không phải chỉ nhìn vào quyền thế sau lưng cô ta, dáng điệu duyên dáng hấp dẫn như vậy, ai mà không động lòng?
Nghĩ tới đây, trên mặt Quý Linh Linh cười càng thêm mềm mại đáng yêu. Lần này, cô nhất định phải cho Lục Vân Thiên bẽ mặt một trận. Nhìn xem dáng điệu nịnh hót tựa như thiếu đàn ông.
"Mộ Ly, chúng ta. . . . . ." Quý Linh Linh quay đầu lại nói chuyện cùng hắn, Mộ thiếu lập tức đứng lên.
Quý Linh Linh có chút ngây người nhìn động tác của hắn, chỉ thấy hắn vươn tay nhiệt tình bắt tay Lục Vân Thiên.
MD, đây là tình huống gì! Mình thật sự thua kém Lục Vân thiên sao, đàn ông bên cạnh mình hai ba lần đều bị cô ta quyến rũ? Tức giận, xấu hổ, xen lẫn nhau, đặc phái viên Bộ Quốc Phòng chó má, chưa từng thấy đàn bà à?
"Mộ thiếu, có thể nể mặt em cùng nhau đi ăn tối không?" Lục Vân Thiên mềm mại cười duyên dáng, cái này Quý Linh Linh không học được.
"Ha ha." Mộ Ly khẽ cười khúc khích, cử chỉ hoa hoa công tử. Quý Linh Linh ở bên người hắn, không khỏi cảm thấy tức giận, đây là sói đuôi dài, hắn còn dám ngụy trang? Lúc nãy chiếm tiện nghi mình, đức hạnh hạ lưu. Nhìn xem hiện tại hắn là danh môn Quý công tử sao ~"Mộ thiếu, lâu rồi chúng không cùng nhau ăn cơm." Thấy Mộ thiếu không cự tuyệt, Lục Vân Thiên càng thêm vui mừng nhướng mày. Quý Linh Linh con đàn bà thấp hèn, cô ta không quyền không thế, lại dám khiêu chiến với mình, xem ra chỉ một giành Nghiêm Tử Tuấn hoàn toàn không đủ.
"Ừ, lâu rồi không gặp mặt, gần đây tốt không?"
Quý Linh Linh nóng lòng cắn môi, hai ngày trước hắn mới tham gia hôn lễ Lục Vân Thiên, nay còn phải hỏi? Xem ra, hắn không thể không gặp đàn bà.
Không đợi Lục Vân Thiên trả lời, Quý Linh Linh liền đứng lên, hiện tại cô cũng không cần khách sáo. Sự thật ở trước mắt, Lục Vân Thiên lại một lần nữa lấy tư thế người thắng nhìn xuống cô.
A, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, chờ cô kiếm đủ tiền rồi, muốn đàn ông thế nào mà chẳng được?
Quý Linh Linh không nói một lời, liền nhấc chân đi.
"Quý tiểu thư không ăn cùng sao?" Lục Vân Thiên dịu dàng hỏi .
Một ả đàn bà, một tên đàn ông, hợp lại giả bộ cẩu nam nữ. Mặc dù Quý Linh Linh vô cùng có tư chất, nhưng là bây giờ cô thật sự là không muốn nói khó nghe với Lục Vân Thiên, nên cô không thèm để ý cô ta.
"Quý tiểu thư tức giận sao?" Kỹ năng diễn xuất của Lục Vân Thiên lên một tầng cao hơn, nhu nhu nhược nhược, thút thít nỉ non, giống như Quý Linh Linh tát cô ta một cái vậy.
Quý Linh Linh khẽ cắn cắn môi, Lục Vân Thiên mười năm Hà Đông (1), mười năm Hà Tây (2), phong thủy luân chuyển!
"Ô ~" cảm giác bả vai đột nhiên bị đau.
Quý Linh Linh trợn mắt quay đầu, nhìn thấy cánh tay dài Mộ Ly nắm bả vai của mình.
"Người phụ nữ này, em muốn đi đâu?"
Chết tiệt, chẳng lẽ muốn cô ở lại chứng kiến đôi cẩu nam nữ này yêu đương? Cô “Phi”!
"Buông tôi ra." Giọng nói Quý Linh Linh không nặng không nhẹ, cũng mang theo nông đậm tức giận.
Lục Vân Thiên và người phụ nữ đi cùng liếc nhau một cái, Quý Linh Linh lần này chúng ta cùng chơi!
(1) Hà Đông (chữ Hán giản thể: 河东区, âm Hán Việt: Hà Đông khu) là một quận thuộc thành phố] Thiên Tân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
(2) Hà Tây (chữ Hán giản thể: 河西区; phanh âm: Héxīqū; âm Hán Việt: Hà Tây khu) là một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương Thiên Tân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
|
Chương 22: Xin hưởng thụ tôi Quý Linh Linh hoàn toàn không đoán trước được Mộ Ly sẽ như vậy, hai người bọn họ thân thiết, cô muốn đi cũng không được rồi?
"Buông tôi ra!" Ánh mắt Quý Linh Linh lạnh lùng chống lại con ngươi bình tĩnh của Mộ Ly.
Ánh mắt của hắn trong suốt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng chẳng biết tại sao, mơ hồ Quý Linh Linh cảm thấy lo lắng. Hình như là bởi vì khi hắn ở nơi này chịu thiệt, chỉ một ánh mắt như vậy sẽ khiến Quý Linh Linh lo lắng.
"Anh. . . . . ."
"Em yêu, chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc, em cứ đi như vậy sao?" Đột nhiên Mộ Ly lạnh lùng mở miệng, giọng nói lạnh lùng làm Lục Vân Thiên bên cạnh cũng giật mình, cuộc sống tốt đẹp của Quý Linh Linh rốt cuộc chấm dứt, cô cho rằng đàn ông đều đều có thể tùy tiện quyến rũ sao?
Thúi lắm! Quý Linh Linh dùng miệng nói, "Nếu như anh cảm giác mình có bệnh, thì đi bệnh viện mua thuốc." Quý Linh Linh dùng câu nói gây thương tổn người khác của Lãnh Dạ Hy.
"Vậy em nói cho tôi biết, ngươi bình thường uống thuốc gì, tôi đi mua một chút rồi sẽ trở lại."
Ặc, suýt chút nữa Quý Linh Linh cắn phải đầu lưỡi, chuyện này. . . . . . Người đàn ông này, tại sao đầu óc hắn hoạt động nhanh như vậy, nhanh chóng đánh gãy lời mình?
Yêu nghiệt, mười phần yêu nghiệt! Quý Linh Linh, mày phải bình tĩnh, lấy công lực của mày tu luyện mười năm tám năm, cũng không thể chống lại hắn. Cam chịu số phận đi, thân thế không bằng Lục Vân thiên, tài ăn nói cũng không thắng được Mộ Ly, quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ, liên thủ khi dễ cô thảm như vậy.
"Mộ tiên sinh, tôi không chơi!" Nói dứt lời, Quý Linh Linh tránh khỏi tay hắn, bọn họ thật là quá đáng, từng bước từng bước đứng xếp hàng gây khó dễ cho cô, coi cô như quả hồng mềm?
"Mộ Ly, nếu Quý tiểu thư bận, không bằng để cho cô ấy về trước thì tốt hơn." Lục Vân Thiên tỏ vẻ hiền lành nói.
Quý Linh Linh muốn quay đầu trừng mắt nhìn cô ta, tại sao có loại phụ nữ làm người ta buồn nôn như vậy. Rốt cuộc Lục Vân Thiên có biết không, chỉ cần cô ta vừa nói thì dạ dày cô sẽ phải quằn quại một lần.
"Nghe thấy chưa? Muốn tôi đi về trước!" Lúc này Quý Linh Linh vui mừng, không phải đề phòng đặc phái viên, dù sao cô chỉ là Tiểu Dân không thể sánh băng hắn, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện chèn ép cô.
Vẻ mặt Quý Linh Linh càng lúc càng khó coi, Mộ Ly đáng chết này, cho là hắn có hứng thú với mình đi. Nhưng bây giờ mới biết, hắn đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng thấy hứng thú, thật là lãng phí thời gian.
"Đúng, em nên về trước." Giọng nói Mộ Ly lại một lần nữa mềm mại.
Ánh mắt Lục Vân Thiên phát ra ánh sáng khác thường, lần này cô toàn thắng rồi, Quý Linh Linh muốn đấu cung cô, chờ kiếp sau đi.
Quý Linh Linh đột nhiên đẩy Mộ Ly một cái, nhưng tay còn chưa rời khỏi trước ngực của hắn, lại bị Mộ Ly một phát bắt được.
"Buông tay ra."
Chỉ thấy đôi môi Mộ Ly khẽ giương lên, "Chúng ta nên đi thôi."
Quý Linh Linh cả kinh, Lục Vân Thiên sững sờ, họ đồng thời cũng không biết ý tứ trong lời nói của Mộ Ly.
Đang lúc họ đều mê mẩn, Mộ Ly dùng sức kéo Quý Linh Linh vào trong ngực, thuận thế bế lên.
"A!" Bởi vì động tác của hắn đột ngột xảy, Quý Linh Linh sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó, cô lấy tay che miệng của mình, mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Mộ Ly. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Lục Vân Thiên như bị sét đánh, mắt trừng lên, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Vân Thiên, cô gái này càng ngày càng không nghe lời, anh nghĩ mình nên trở về dạy dỗ cô ấy thật tốt, bọn anh đi trước." Khóe miệng Mộ Ly vẫn nở nụ cười không hề giảm đi.
"Em không sợ mất mặt thì đừng lộn xộn, nếu không tôi sẽ hôn em nha." Mộ Ly xấu xa nói nhẹ bên tai Quý Linh Linh, trực tiếp làm Quý Linh Linh sợ đến ngoan ngoãn.
Lục Vân Thiên không còn cách nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn Mộ Ly ôm ả đàn bà ghê tởm rời đi trước ánh mắt soi mói của mọi người!
"Con đàn bà thối tha!" Lục Vân Thiên giận đến giậm chân, làm sao có thể, điều này sao có thể, Quý Linh Linh là con đàn bà thấp kém chẳng có gì, làm sao có thể khiến Mộ Ly động lòng. Cô còn nhớ rõ, khi còn bé Mộ Ly là tên nhóc xấu xa rất thích lẻo đẻo sau mông cô!
Mộ Ly trực tiếp ôm Quý Linh Linh đi tới một hồ nước trước khách sạn Lệ Đô, cột nước kèm theo ánh đèn tỏa ra tia sáng chói mắt.
"Anh trình diễn xong chưa? Thả tôi xuống!" Quý Linh Linh giống như giận dỗi nói, thân thể giãy giụa, nhưng Mộ Ly vẫn không buông tay.
"Quý Linh Linh, em thật không ngoan nha." Đầu Mộ Ly chậm rãi dựa vào cô.
Quý Linh Linh cả kinh, đầu tiên là lấy tay bụm chặt miệng. Tâm tư người này thật không hiểu nôi, cũng không nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào.
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Vừa thấy bộ dạng giật mình của Quý Linh Linh, tâm tư Mộ Ly tốt lên cười lớn, "Quý Linh Linh, nếu như em bình thường đáng yêu như thế, tôi thật không thể rời bỏ em nha." Hắn nói một câu giống như nói đùa.
Quý Linh Linh không hề nghĩ ngợi liếc hắn một cái, xem ra hắn thật rảnh rỗi.
"Thế nào, nhìn ánh mắt của em là không tin?" Ánh mắt Mộ Ly nắm bắt được ngay.
"Cái . . . . . . Cái gì, thời tiết nóng như vậy, anh thả tôi xuống." Quý Linh Linh thất bại hoàn toàn rồi, chán nản cũng không dám nói gì mạnh miệng.
"Nóng sao? A, Đúng vậy, tôi cảm thấy phía dưới nóng quá." Môi Mộ Ly một lần nữa lại gần Quý Linh Linh.
"Tránh ra đi!" Quý Linh Linh trợn mắt trừng trừng, hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Cô thực sự muốn hét hắn dừng lại, tại sao lại có thể làm thế, không thể giải thích được!
"Được rồi, nếu như em muốn tôi thả em xuống, vậy thì hôn tôi một cái, nếu không. . . . . ." Mộ Ly cười như tên trộm. Nhìn dáng vẻ quý Linh Linh tình thế bắt buộc.
Oh, làm ơn đi, hắn rốt cuộc mấy tuổi!
"Anh đùa gì thế?" Âm thanh Quý Linh Linh đột nhiên cất cao.
Mặt mày Mộ Ly hớn hở nhìn cô, "Vậy cũng tốt, nếu như em không làm. . . . . ."
"A!" Tên khốn kiếp này, thủ đoạn của hắn đâu ra mà nhiều như vậy! Quý Linh Linh phản xạ có điều kiện lập tức ôm cổ Mộ Ly, hắn ngược lại không khách khí ôm mông Quý Linh Linh.
"Anh muốn thế nào?" Quý Linh Linh muốn nổi đóa rồi, ôm ngang còn chưa tính, rồi lại để cho mình nhảy lên người hắn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sức lực.
"Quý Linh Linh, em nói xem như thế này chúng ta gần nhau hơn phải không?" Mộ Ly dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của cô, hơi thở mập mờ trên thân thể hai người tràn ra.
"Anh anh làm cái gì?" Lần này Quý Linh Linh sợ hãi, vừa rồi hai người vẫn có chút khoảng cách, nhưng động tác này, cô có thể cảm nhận được thân thể hắn biến hóa, "Anh. . . . . . Anh muốn gì?" Đây là Quảng trường ngoài trời, không lẽ hắn nghĩ sẽ làm chuyện đó ở đây?
"Tôi muốn nói cho em biết, tôi muốn nhanh chóng để cho em hưởng thụ tôi." Đầu Mộ Ly chủ động dựa vào cổ Quý Linh Linh, trong giọng nói mang theo vài phần tà ác.
Nhanh chóng hưởng thụ hắn? Gương mặt Quý Linh Linh nhất thời nổi vạch đen, đây là ý gì?
|
Chương 23: Lừa gạt hôn "Cái . . . . . . Cái gì. . . . . ." Quý Linh Linh cả người cứng ngắc, "Anh. . . . . . Anh đang nói đùa sao?" Lần này nét mặt của cô cũng đờ ra, Mộ Ly tên đàn ông này, chẳng lẽ vẫn luôn suy nghĩ việc đó. Nhưng bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào, ăn cùng nhau bữa cơm đã là đủ rồi, hắn lại dám suy nghĩ nhiều như vậy!
"Lùn dầu, em cũng đang nghĩ đến phải không!" Nói xong, đột nhiên Mộ Ly liếm chóp mũi của cô một cái, "Em quên lần đó em đã trả tiền rồi sao? Tôi nhận tiền, nên phải làm việc." Đúng là thanh niên nghiêm túc yêu công việc, nhưng Quý Linh Linh vì lời hắn nói mà sợ ngây người.
Nhưng cô có thể trả lại hàng hay không! Ông trời ơi, nếu ông cho cô thêm một cơ hội, cô cũng không dám say rượu đến mất lý trí nữa. Loại chuyện như vậy, cô thật sự không làm được, cô vẫn là tiểu nữ nhân dè dặt thuần khiết.
"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . ." Lời hắn nói khiến Quý Linh Linh bị dọa sợ, "Đại ca, anh cứ coi như tôi đùa giỡn có được hay không? Anh không cần như vậy, như vậy sẽ phá hư tình cảm." Quý Linh Linh thận trọng nói, sợ mình nói sai. Bộ dạng Mộ Ly có chút dáng vẻ gấp gáp, như là hận không thể lập tức hiến thân vậy.
"Nói đùa? Vậy không được, tôi đã cầm tiền em rồi." Vẻ mặt Mộ Ly, cô không có cảm giác nửa phần đùa giỡn.
Để tâm như vậy làm gì chứ, chỉ hơn một ngàn đồng tiền, chẳng đáng bao nhiêu!
"Ha ha, ha ha. . . . . ." Quý Linh Linh cười khổ, đây là tình huống gì, hắn không cần chuyên nghiệp như vậy?
"Em yêu, em đồng ý không? Nếu như đồng ý, thì mau chóng hưởng thụ tôi đi." Môi Mộ Ly tiến lại gần môi cô, chỉ cần một động tác nho nhỏ thì bọn họ sẽ tiếp xúc thân mật.
"Tránh ra!" Quý Linh Linh lập tức nhắm hai mắt lại, vung một cái tát đẩy trên mặt Mộ Ly.
Mộ Ly cũng không dự đoán được cô sẽ có động tác như thế, khuôn mặt bị bàn tay nhỏ bé của cô đẩy một bên.
"Mộ Ly, anh nên chú ý hình tượng, anh là cán bộ quốc gia, không phải là chủ nhân hay tiểu nô, đừng có dùng từ ‘hưởng thụ’ này được không, có biết là rất ghê tởm không?" Quý Linh Linh hoàn toàn mặc kệ, ai có thể tưởng tượng một đại nam nhân luôn biểu hiện đáng thương làm cho người ta hưởng thụ hắn. Có lầm không, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là bánh ngọt sao?
"Thế dùng từ gì?" Mộ Ly ngược lại không có chút gì mất hứng, mà vẻ mặt thành thật hỏi Quý Linh Linh.
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, thật là đầu ghim trên đất, sao lại đụng phải tên đàn ông dây dưa khó dứt như vậy. Ở trước mặt người khác, hắn lạnh lùng cao cao tại thượng. Nhưng sau lưng người ta, hắn lại khiến phụ nữ còn phải chán ngán, rốt cuộc là chơi đùa kiểu gì?
"Dùng. . . . . . Dùng cái đầu anh! Anh thả tôi xuống, ở đây rất nhiều người ." Quý Linh Linh đẩy hắn, muốn tránh trói buộc của hắn.
Nhưng không ngờ đôi tay Mộ Ly lại ôm chặt mông cô, chẳng những ôm còn vuốt ve phía dưới một cái, "Quý Linh Linh, mông của em thật mềm 诶!"
Gương mặt cô xuất hiện vạch đen, hắn đừng háo sắc như vậy được không, chú ý hình tượng một chút không được sao?
"Mộ Ly, đồ Đại Biến Thái, nhanh thả tôi xuống!" Cô thật sự không nhịn nổi nữa, nếu tiếp tục cô sẽ không kiếm chế mà xuất huyết bên trong mất.
"Thả em xuống? Cũng được." Mộ Ly trả lời rất nhẹ nhàng, điều này làm cho Quý Linh Linh cũng yên tâm, "Em chủ động hôn tôi một cái, tôi liền thả em xuống."
"Cái gì?"
"Nghe không hiểu sao? Hôn một chút." Mộ Ly một lần nữa chủ động dâng môi mình lên.
Làm ơn, hắn bao lâu rồi chưa chạm đến phụ nữ rồi, cư nhiên bây giờ xấu xa gắt gao quấn lấy cô như gấu koala vậy?
"Không được!" Cô phải giữ vững lý trí không thể để cho người ta sàm sở được, cô không muốn vì hơn một ngàn đồng mà đem mình bán đi, không đáng giá.
"Được rồi, nếu em không thực hiện, tôi chỉ còn cách chủ động. Quý Linh Linh em đã nghe qua chưa, với tư thế chúng ta bây giờ, hôn sâu sẽ rất có cảm giác, chúng ta thử một chút thôi." Nói dứt lời, Mộ Ly liền chủ động tới gần, dáng vẻ gấp gáp như không thể đợi được.
"Anh làm cái gì thế?" Lập tức Quý Linh Linh đưa tay ra ngăn cản mặt của hắn, thân thể của mình lại dùng sức lui về phía sau.
"Hôn một chút!"
"Không được!"
"Hôn một chút đi!"
"Không được!" "Ông xã, bên kia bọn họ làm cái gì a, thật hạnh phúc nha!" Cách đó không xa, người qua đường nhìn Mộ Ly và Quý Linh Linh động tác quá mức, không nhịn được nhỏ giọng bình luận.
"Nên bồi dưỡng tình cảm đi bà xã, có muốn chúng ta cũng như vậy không?"
"Thật đáng ghét! Chúng ta về nhà làm tiếp á!"
"Dừng lại! Tôi chủ động hôn, tôi chủ động hôn là được chứ gì!" Lập tức Quý Linh Linh liền thua trận, coi như da mặt anh dày, cô không thể kéo dài!
"Ha ha, em làm sớm có phải tốt hơn không?" Mộ Ly vui sướng khi người gặp họa.
Quý Linh Linh dẹt môi, trừng mắt liếc hắn một cái, đặc phái viên thối, giống như không có phụ nữ!
Nói tới nói lui, khó chịu lại về khó chịu, cô tốt nhất chủ động hôn một cái cho xong.
Quý Linh Linh và Mộ Ly bốn mắt nhìn nhau, trời mới biết, thời điểm cô và Nghiêm Tử Tuấn đi chung với nhau, cũng không có chủ động qua ~ cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của hắn, "Chỉ hôn một chút thôi nha."
"Ừ, liền hôn một chút."
Nói xong, môi Quý Linh Linh chậm rãi đưa tới, nhưng cô chưa kịp đưa môi lại gần, Mộ Ly lập tức xông tới trực tiếp nuốt lấy môi hồng Quý Linh Linh vào trong miệng.
Quý Linh Linh lập tức hai mắt trợn to! Hai tay của cô vỗ vỗ bờ vai hắn, ý bảo hắn buông cô ra. Nhưng không nghĩ đến, Mộ Ly hôn càng ngày càng gấp, càng ngày càng kịch liệt.
Ô. . . . . . Đáng chết, nói không giữ lời!
Hôn mãnh liệt còn chưa tính, Mộ Ly còn tùy tùy tiện tiện ngồi bên bờ hồ, khiến Quý Linh Linh phải ngồi trên người của hắn. Như vậy Mộ Ly có thể mất ít sức lực, mà hai người bọn họ càng ngày càng kết hợp.
"Ô ô. . . . . ." Cảm nhận được Mộ Ly càng ngày càng nóng, trong lòng Quý Linh Linh dấy lên một trận sợ hãi, hạ thể của cô cảm nhận rõ ràng được từng đợt kích thích. Mộ thiếu đáng chết, lão hồ ly, lại dám lừa cô.
Hai người gắn bó như môi với răng, Mộ Ly cong lên mắt nhìn quý Linh Linh rối ren. Đột nhiên, cảm thấy trong miệng đau xót, Mộ Ly lập tức rút môi trở về.
"Này, Quý Linh Linh em là cún con sao?" Mộ Ly che môi của mình, bên tay dính một chút máu.
Quý Linh Linh nhân cơ hội đẩy hắn ra, nhảy qua một bên, "Ngươi đại sắc lang, tên khốn kiếp, lại muốn chiếm tiện nghi của bà đây!" Cô một tay chống eo, một ngón tay chỉ Mộ Ly chửi mắng, rất giống tư thế người đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió.
Mộ Ly nhìn cô, bị bộ dáng của cô làm sửng sốt, thì ra Quý Linh Linh còn có một mặt đáng yêu như thế.
"Để bà đây ăn cơm cùng ngươi, đi gặp quỷ đi! Gì mà hôn một chút, tên khốn kiếp, lão hồ ly!" Quý Linh Linh giận đến nói năng lộn xộn. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình mắc bẫy, hơn nữa còn rơi vào chuồng súc vật.
"Vốn chỉ là hôn một chút, em xem tôi có hôn lại em sao?" Quả nhiên, Mộ Ly rất gian xảo, một phát lật ngược vấn đề.
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Em gái ngươi!" Nói xong, Quý Linh Linh không đứng lâu, dậm chân rồi chạy đi.
"A, ha ha. . . . . ." Ngón tay Mộ Ly nhẹ nhàng xoa xoa trên môi, nhìn vết máu trên ngón tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quý Linh Linh, "Em cho rằng em có thể chạy bao xa đây?"
|
Chương 24: Cạm bẫy "Linh Linh, cùng nhau ăn trưa đi."
Quý Linh Linh vừa thu dọn xong đồ trên bàn, Giang Tâm Dao đứng ở cửa lên tiếng đề nghị.
"Được." Mấy hôm nay không có việc gì đặc biệt, cô đều ăn cơm cùng Giang Tâm Dao. Giang Tâm Dao, sinh ra diện mạo đã khéo léo tỉ mỉ, đầu óc thiết kế cũng tương đối nhạy bén. Hơn nữa cô thường xuyên chăm sóc nên càng khỏi phải nói, cùng ăn cơm với cô giúp Quý Linh Linh học được không ít.
"Tôi đi toilet, cô chờ tôi nha." Giang Tâm Dao cười đi toilet.
Quý Linh Linh nhìn bóng lưng cô rời đi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nửa tháng ngắn ngủi, cô từ một nhân viên nhỏ thăng chức lên nhà thiết kế chính của IDE. Cảm giác y hệt đang ngồi trên cáp treo, hiện tại trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Đang lúc cô đưa tay lên vuốt trán, thì có người đi tới cửa.
"Quý tiểu thư, có vị tiên sinh tìm cô, đang ở phòng tiếp khách đợi."
"Xin hỏi có biết tên người đó không?" Giọng nói Quý Linh Linh ẩn chứa không vui. Mấy ngày trước Mộ Ly quấy rầy cô còn rõ mồn một trước mắt, khó được nhàn hạ mấy ngày. Bây giờ tốt hơn rồi, hắn lại tìm tới cửa.
"Không có, người ấy chỉ nói là có việc gấp tìm cô."
"Ah." Quý Linh Linh nhàn nhạt đáp một tiếng, "Cám ơn, tôi lập tức đến ngay."
Con hồ ly Mộ Ly này, cô thật muốn xem, đạo hạnh của hắn cao thâm bao nhiêu, mà nơi nào cũng chèn ép cô!
Quý Linh Linh mang theo tinh thần chiến đấu rời phòng làm việc, vội vã hướng phòng tiếp khách đi tới.
"Ầm!" Cánh cửa bị mở ra.
"Tôi nói này, anh đúng là. . . . . ." Quý Linh Linh muốn chiếm lĩnh trời đất, mặt lập tức cúi xuống, người tới là Nghiêm Tử Tuấn! Không phải Mộ Ly!
Quý Linh Linh nhìn người tới, trong lòng cô có chút mất tự nhiên, cô cứ cho rằng là Mộ Ly, thần kinh của cô căng thẳng, dài thêm ba tấc.
"Linh Linh, nhìn dáng vẻ của em rất vội vàng, rất muốn anh sao?" Trong tay Nghiêm Tử Tuấn đang kẹp điếu thuốc, nở nụ cười hèn hạ. Có thể nhìn thấy Quý Linh Linh nóng nảy vì hắn, hắn rất thích hưởng thụ loại cảm giác này.
"Hừ!" Quý Linh Linh không nể mặt mũi hừ lạnh một tiếng, cô cau mày, ra vẻ kiêu căng, "Anh, không xứng?" Giọng nói của cô không nặng không nhẹ, nhưng cố tình để Nghiêm Tử Tuấn nghe rất rõ ràng.
Hắn đã kết hôn, lại đến đây đùa giỡn bạn gái cũ, tâm ý của hắn thực là rộng.
Quý Linh Linh nhìn hắn một cái, vẻ khinh thường trên mặt càng ngày càng sâu. Trước đây khi bọn họ ở chung một chỗ, cô tại sao lại không phát hiện Nghiêm Tử Tuấn như thế này, có bản lĩnh tùy tùy tiện tiện làm cho người ta chán ghét?
Nhìn vẻ mặt hắn hả hê, một khoa trưởng nho nhỏ giờ trở thành con rể Thị trưởng, nhất định là vui mừng như chân không có giày đi, nhưng hắn có tư cách gì chạy đến đây khoe khoang!
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước." Giọng nói Quý Linh Linh lạnh lùng. Thời tiết vốn rất tốt, đột nhiên xuất hiện một tên điên phá hỏng tâm tình của cô.
"Tôi còn có lời muốn nói!" Nghiêm Tử Tuấn tiến lên một bước kéo cánh tay Quý Linh Linh, nắm cô có chút đau.
Quý Linh Linh quay đầu, nhìn tay hắn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm tTử Tuấn, "Tay của anh có phải đang đặt sai chỗ hay không?"
Nghe giọng nói bất cận nhân tình (Không hợp tình người) của cô, Nghiêm Tử Tuấn lộ vẻ tức giận buông lỏng tay. Kể từ khi chia tay, tính tình của cô lại trướng lên không ít.
"Vừa đúng lúc đi công việc qua đây, nên tới thăm em một chút."
"Thật có lòng." Quý Linh Linh không chút cảm kích, trưa không ngủ lại đặc biệt tới đây quấy rầy cô, cô không phải là cám ơn tám đời tổ tông hắn.
"Linh Linh, anh cảm thấy từ sau khi anh kết hôn, nụ cười trên mặt em càng ngày càng ít, có phải vẫn còn giận anh hay không?" Nghiêm Tử Tuấn khi nói những lời này trên mặt hắn lộ vẻ hả hê. Người phụ nữ bị hắn vứt bỏ còn nhớ mãi không quên, suy nghĩ này làm hắn hưng phấn, nhất là bây giờ bộ dạng Quý Linh Linh là một người đẹp.
"A! Ha ha!" Quý Linh Linh nhìn mặt Nghiêm Tử Tuấn có chút biến đổi, cô không biết làm sao để không bật cười, "Nghiêm Tử Tuấn, ngày đó hôn lễ bị kích thích rồi sao, tôi thế nào lại không ra tiếng người nhỉ?"
Có một câu, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, Lục Vân Thiên điêu ngoa vô sỉ, Nghiêm Tử Tuấn không mấy ngày liền học được kỹ thuật kỳ diệu, đúng là vợ chồng.
"Linh Linh, anh biết rõ em còn yêu anh, anh có thể cảm nhận được tình yêu của em." Nghiêm Tử Tuấn không để ý lời của cô, hắn chỉ để ý đến lời của bản thân, hoàn toàn quên mất Quý Linh Linh là người tính tình thế nào.
"Đi ra cửa bên trái, thứ lỗi tôi không tiễn!" Nếu là Quý Linh Linh trước kia nhất định sẽ mắng hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng lát nữa cô phải đi ăn cơm sợ ảnh hưởng dạ dày, nên cô chừa cho hắn mặt mũi.
"Linh Linh, mặc dù anh kết hôn, nhưng anh sẽ suy nghĩ để em làm tình nhân của anh.!" Nghiêm Tử Tuấn vẫn không biết xấu hổ nói.
Lúc này Quý Linh Linh đã đi tới cửa, nghe lời hắn nói cô thật muốn quay lại cho hắn một đá. Để cho nàng làm tình nhân, a, thật đúng là nể mặt cô!
"Đồ đê tiện, tôi biết ngay anh không tốt đẹp gì!"
Quý Linh Linh vừa mở cửa ra, đột nhiên bị Lục Vân Thiên dùng lực đẩy trở về.
"Quý Linh Linh con đàn bà hạ đẳng, lần này đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra rồi!" Lục Vân Thiên một cước đá tung cửa, một tay chống eo, tư thế phu nhân đi vào.
"Hai vợ chồng các ngươi hôm nay ra cửa quên uống thuốc à?" Nụ cười trên mặt Quý Linh Linh hoàn toàn biến mất, ban ngày bị chó cắn nên tâm tình không tốt.
"Quý Linh Linh cô không có tự trọng thì phải có lúc, tôi và Tử Tuấn cũng đã kết hôn, cô còn bám lấy anh ấy không tha. Đây chính là công ty của cô, há miệng khóc đòi người tình của chồng tôi, tư tưởng cô bị nước rửa bát rót vào, ‘đồ đê tiện’!" Lục Vân Thiên lớn tiếng mắng, cái mông to gạt cánh cửa ra. Một câu nói nói xong, khiến mọi người đi ăn trưa tập trung ở phòng tiếp khách.
Quý Linh Linh liếc ngoài phòng một cái, nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Lục Vân Thiên, lại thuận tiện quay đầu lại liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Tuấn. Hai vợ chồng này thật là chán đến đau chim, nhàn rỗi đến bi thương, giữa trưa chạy tới công ty cô, đặc biệt tìm phiền toái rồi!
"Lục tiểu thư, chồng cô có gì đáng giá để tôi làm tình nhân? Loại hàng bẩn thỉu tôi đã dùng qua rồi đến nhìn cũng không thuận mắt!" Quý Linh Linh nắm chặt nắm tay, cô không thể chịu phạt nếu bị xử oan, bị người ta vây lại ở cửa gây khó dễ, đúng là lần đầu tiên có chuyện này.
"Ha ha, Quý Linh Linh tôi nói cô có điểm nào tốt chứ, cô không yên lặng làm nhà thiết kế đi, lại muốn làm hồ ly tinh đi phá hoại gia đình người khác. Mặc dù là Tử Tuấn bỏ rơi cô, nhưng do cô không có sức hấp dẫn. Hiện tại chúng tôi đã kết hôn, sinh hoạt cũng là hợp hợp mỹ mỹ, cô vừa khóc vừa gào, còn dùng tự sát uy hiếp Tử Tuấn, nhất định làm tình nhân, anh ây là đàn ông làm sao có thể mở miệng cự tuyệt cô đây?" Lục Vân Thiên quả nhiên đổi trắng thay đen, bịa đặt những chuyện không đúng. Nghiêm Tử Tuấn đùa giỡn cái gì mà không phải diễn, cô lại một lần nữa bị nhà đạo diễn lớn Nghiêm Tử Tuấn đùa giỡn.
Sắc mặt Quý Linh Linh tối sầm lại, không nghĩ Lục Vân Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, không để cho cô xấu hổ, cô ta liền không cam lòng.
"Cô ta là con gái thị trưởng sao? Chính cô ta đoạt bạn trai của Quý Linh Linh?"
"Quý Linh Linh cũng thật quá phận rồi, chia tay rồi còn quấn lấy người ta."
"Bây giờ bị vợ chính thất tìm tới, bị mắng là đáng đời!"
"Nghe nói Quý Linh Linh và tổng giám đốc còn có một chân!"
. . . . . .
Nhất thời tiếng bình luận tràn đầy trời đất mà đến, khiến cho Quý Linh Linh ứng phó không kịp.
|