Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 104: Yêu hay chỉ là đùa giỡn Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Quý Linh Linh mặc đồ ngủ, tựa vào đầu giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng đầu giường, đang chăm chú lau tóc cho cô.
Đã bị "Lừa cưới" được một tuần lễ, trên ngón tay "bị buộc" đeo nhẫn cưới, đáng ra đây nên là chuyện vui, nhưng trong lòng Quý Linh Linh lại cảm thấy có chút bức bối.
"Làm sao vậy? Hả?" Mộ Ly một lần nữa từ trong phòng tắm đi ra, ngồi ở bên cạnh cô, tay vân vê tóc của cô, giọng nói và bộ dáng đều là vô cùng dịu dàng động lòng người.
"Tránh ra!"
"Ha ha, không tránh thì sao, cô gái nhỏ của anh." Khuôn mặt của Quý Linh Linh giống như là hung thần chứa đầy sát khí, nhưng anh vẫn như cũ lờ đi không để ý tới.
"Anh. . . . . ." Muốn mắng người, nhưng khi nhìn đến cái khuôn mặt ôn nhu đến có thể nhéo ra nước kia của anh, cô lại không thốt lên lời.
"Tâm tình không tốt, sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo." Mộ Ly đưa tay chuyển qua bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Chỉ trong chốc lát, trong miệng Quý Linh Linh lại phát ra mấy tiếng yêu kiều, lúc này Mộ Ly lại cười đến càng lúc càng sâu.
Quý Linh Linh hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, kết hợp với mấy tiếng rên nhẹ nhàng mà yêu kiều, trường hợp này thật đúng là *** vô cùng.
"Linh Linh bé nhỏ, có cần anh thị tẩm không?" Bên tai đột nhiên truyền đến hơi thở ấm áp, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy cả người ngây ra, bỗng dưng mở mắt.
"Anh. . . . . . Anh là cái tên lưu manh!" Quý Linh Linh đánh một cái thật mạnh vào tay anh.
"Oan uổng nha!" Mộ Ly cười cười giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, "Anh chỉ là muốn đấm bóp cho em mà thôi, em không phải cũng rất hưởng thụ sao?"
"Em. . . . . . Em làm gì có?" Quý Linh Linh chột dạ, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi của mình.
"Không cho anh lên giường!" Mộ Ly vừa mới cởi dép ra, liền bị cô ngăn lại.
"Đây đã là ngày thứ tám rồi, anh cái gì cũng không làm, chỉ ôm em mà vẫn không được sao?" Mộ Ly nhìn cô, trên mặt lộ ra biểu tình đáng thương.
"Anh. . . . . . Mộ Ly, anh dùng biểu tình đáng thương này cho em xem làm gì, em so với anh còn đáng thương hơn nhiều, thế nhưng em cũng đâu có kêu oan đâu!"
"Làm sao, làm sao vậy Linh Linh bé nhỏ?" Nhìn người phụ nữ bé nhỏ này lại sắp khóc, Mộ Ly tự nhiên lại muốn biểu hiện khí thế đàn ông một chút, anh liền lấn người ôm cô vào trong ngực.
"Em không muốn anh ôm, anh tránh ra, tránh ra." Trong miệng phát ra lời là muốn anh đi, nhưng tay lại giữ áo ngủ của anh thật chặt, giống như là, nếu anh nếu dám đi, cô liền liều mạng với anh vậy.
"Linh Linh bé nhỏ, nói cho anh biết, em rốt cuộc muốn như thế nào? Anh đã tám ngày phải ngủ trên ghế sa lon rồi, cả người đều đau nha."
"Đáng đời anh.!" Quý Linh Linh lập tức phản bác lại.
Mộ Ly nhất thời không nói gì, trời cũng biết, hiện tại cô gái nhỏ này đang trong cơn tức giận, tốt nhất không cần nói loạn.
"Em. . . . . .Em không giải thích được, em bởi vì anh chưa kết hôn mà đã có con, hiện tại tốt rồi, lại hồ đồ cùng anh đi công chứng, anh . . . . . Anh nói, anh có phải rất bá đạo hay không, anh chưa đến xin phép gia đình mà đã lấy em, làm sao anh dám xác định là em muốn gả cho anh? Nếu như. . . . . . Nếu như mà mẹ em trở về thì em làm sao có thể giải thích được trên giấy tờ của em từ chưa kết hôn lại đổi thành “đã kết hôn”? Mộ Ly, anh một chút cũng không nghĩ tới, cứ bá đạo như vậy, hoàn toàn không cho em cơ hội! Em chán ghét anh, chán ghét anh!". Quý Linh Linh từng phát từng phát đấm ngực của anh, ý tứ trong lời nói, anh đại khái cũng nghe hiểu.
Nhịn một tuần lễ cô rốt cuộc cũng bộc phát, từ ngày công chứng cho đến bây giờ, mặc kệ cô nói gì anh cũng là bộ dáng ba phải nghe theo, cũng không nói nhiều lời, chỉ cứ như vậy cười híp mắt nhìn cô, cho đến lúc cô đang tức giận, đến lúc cô tự mình cũng cảm thấy mệt, lúc này mới bỏ qua cho anh, mỗi ngày lặp lại mấy lần, làm cho cô lúc tức giận thì đều phải phát hỏa một lần.
"Sổ hộ khẩu là do lúc trước mẹ em đưa cho anh."
"Cái gì?" Quý Linh Linh đột nhiên sững sờ hỏi.
"Anh hỏi cô vì sao đưa cho anh, cô nói cô đã sớm biết anh muốn làm gì rồi." Mộ Ly khuôn mặt nhẹ nhõm nói tùy ý, lời này nghe như là thật đấy.
"Anh. . . . . ."
Trên môi đột nhiên truyền đến một hồi ấm áp, Quý Linh Linh trợn to mắt nhìn "Người gây ra họa" trước mặt , "Anh. . . . . ."
Mộ Ly lại một lần nữa lấn đến gần cô, nhẹ nhàng nhu nhu đùa bỡn môi của cô, Quý Linh Linh chỉ đành đón nhấn sự ấm áp này, khiến cho cả trái tim cô cũng trở nên ấm áp.
"Ngừng!" Quý Linh Linh cố nén ý tưởng mãnh liệt trong nội tâm của chính mình, cắt đứt động tác của anh.
"Hả?" Nhìn cô một hồi, ngay sau đó anh phát ra một tiếng nặng nề.
"Anh cầu hôn em rồi sao? Anh cảm thấy em sẽ đồng ý lấy anh sao?" Quý Linh Linh nháy mắt đẹp, theo dõi anh nói.
"Em không phải là đã đồng ý rồi sao?" Mộ Ly kéo tay của cô, loay hoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, "Đây không phải là chứng cớ sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Ngày đó là anh ép buộc cô đeo vào, nhưng không biết vì sao sao cô lại không muốn lấy xuống, cho nên mới thành ra như vậy.
"Hả? Đeo lên rồi, chính là cả đời này, em muốn bỏ cũng bỏ không được." Hơi thở ấm áp lại một lần nữa từ bên tai truyền tới.
Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, cùng anh nhìn thẳng. Cả đời? Cô và anh cả đời? Liền là bởi vì chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu này sao?
"Nhưng. . . . . ." Cô trong lòng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu, không thể cứ như vậy mà hồ đồ đem mình gả đi, về sau như thế nào cũng không thể nhớ rõ lúc kết hôn, hơn nữa ngộ nhỡ là lòng anh thay đổi, sau này anh hối hận thì phải làm thế nào?
"Linh Linh bé nhỏ, ngoan, ngủ đi." Một cái tay của Mộ Ly đã thăm dò vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, chuẩn bị tùy thời cơ đến mà “ăn” cô.
"Dừng tay!"
"A. . . . . .Anh nắn em đau quá!" Quý Linh Linh đánh một phát vào tay của anh, "Tay, đi ra ngoài! Không cho sờ nữa."
"Anh chỉ là muốn đấm bóp cho em." Mộ Ly nói một câu, thiếu chút nữa đã làm cho Quý Linh Linh phun ra một ngụm máu tươi. "Phụ nữ có thai ở nơi này giai đoạn dễ dàng xuất hiện phù thũng, anh xoa bóp như vậy, một mặt có thể dự phòng những nói bị sưng lên, mặt khác còn có thể làm cho tuyến sữa phát triển, về sau lúc cho cục cưng ăn, sẽ không bị đau." Nói xong, cái tay còn lại liền đi vào trong áo ngủ của cô, dùng cả hai tay giúp cô xoa bóp.
"Này. . . . . ." Quý Linh Linh vừa mới mở miệng, liền bị một trận cảm giác tê dại đánh tới, "Làm sao anh lại biết?"
"A, anh hỏi bác sĩ." Vẻ mặt của Mộ Ly rất nghiêm túc, giống như là thật sự có chuyện đó vậy, "Tới đây nằm xuống, ngồi như vậy em sẽ không thoải mái."
"Ừ." Mộ Ly ôm cô, đem cô đặt nằm ngang.
"Em có cảm thấy đèn ngủ quá sáng không, có cảm thấy chói mắt hay không?" Mộ Ly lại hỏi.
"Ừ." Sau đó anh liền tắt đèn.
"Anh quỳ bên cạnh giường, chân có chút đau." Trong phòng ngủ tối đen như mực, Mộ Ly lại nói.
"Anh lên giường đi." Một người phụ nữ đau lòng nói.
Mộ Ly nghe lời lanh lẹ leo lên giường, sột sột soạt soạt một hồi, hai tay anh vòng lên đặt ở trên ngực của cô, nói, “Bây giờ em đang mang thai, buổi tối không cần mặc quần áo, cái này sẽ cản trở thân thể hô hấp, còn nữa, em mặt quần áo như thế này, sẽ làm cho chúng ta có khoảng cách với bảo bảo đó." Anh ấm áp rỉ tai cô mà nói.
"Hả? Là như vậy sao?" Quý Linh Linh xoay đầu lại, mặc dù không thấy rõ nét mặt của cô, nhưng là chỉ nghe giọng nói anh cũng sẽ hiểu.
"Ừ."
"Vậy. . . . . . Vậy em cởi quần áo." Nói xong, Quý Linh Linh liền muốn động thủ.
"Để anh làm, em không cần tự làm." Chuyện cởi quần áo, Thượng tá Mộ anh đã quen việc dễ làm hơn rồi.
Khi Quý Linh Linh bị “Bới ra” giống như là trẻ sơ sinh, cô mới phát hiện, cô giống như đã lên phải thuyền giặc.
"Mộ Ly, anh làm sao cũng cởi sạch đồ rồi hả?"
"Cùng bảo bảo tiếp xúc thân mật nha, từ giờ trở đi, anh muốn bồi dưỡng tình cảm giữa ba người chúng ta." Nói xong, anh nghiêng thân thể, lại một lần nữa ôm sát Quý Linh Linh, khiến cho khoảng cách ở giữa hai người càng thêm thân mật.
"Như vậy là bồi dưỡng sao?" Khỏi phải là muốn lừa cô chứ.
"Đúng nha, như vậy có gì không phải là đang bồi dưỡng tình cảm chứ." Ở trong bóng tối, Mộ Ly đã sớm mơ hồ cười trộm, đối cô gái đáng yêu này của anh, anh hiện tại thật đúng là quá thích thú rồi, chẳng những tùy ý có thể cùng cô thân mật, còn có thể thường xuyên trêu chọc cô. Nhìn cô cười, nhìn cô giận.
“Bồi dưỡng như thế nào?" Quý Linh Linh một cái tay ngăn ở trước ngực, hoàn toàn không hiểu nổi Mộ Ly muốn làm cái gì, mặc dù cảm thấy lời của anh giống như có chút vấn đề, nhưng nghĩ kĩ lại, lại cảm thấy không có gì không đúng, thật là làm cho đầu cô muốn đau đầu rồi, quan trọng hơn là, cô hiện tại đã mệt rã rời rồi.
"Là làm như vậy."
"Ừm. . . . . . Nhột. . . . . ." Theo động tác của Mộ Ly, Quý Linh Linh không an phận uốn éo cơ thể, phát ra âm thanh cười khanh khách nhẹ nhàng, "Đừng á, râu của anh làm cho em rất nhột nha. Quý Linh Linh ôm đầu của anh, vốn là nghĩ đẩy anh ra, tuy nhiên chẳng biết tại sao, cô lại ôm cổ của anh, loại cảm giác này, rất thoải mái.
"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . ." Mộ Ly nhờ vậy càng ngày càng gần cô, tiếng rên yêu kiều của Quý Linh Linh cũng càng thêm rõ ràng, cô ôm thật chặt đầu anh, muốn động tác này kéo dài lâu hơn.
Một bên anh hôn, bàn tay cũng ngay sau đó ở trên người cô mọi nơi đều sờ qua, nhẹ nhàng nắm nhẹ, động tác êm ái, khiến cho Quý Linh Linh cả người run rẩy không dứt.
"Ở nơi này. . . . . ." Quý Linh Linh nắm chặt tay anh, yêu cầu anh vuốt ve cô.
Không mất bao lâu, cả người Quý Linh Linh liền đổ mồ hôi dầm dề.
"Hô. . . . . . Không được, em mệt quá nha."Quý Linh Linh ôm vòng quanh cổ của anh thật chặt, hơi nóng trong miệng phả vào trên mặt anh, "Em. . . . . .Em không được. . . . . ." Lời nói đứt quãng, giống như là lúc này cô đã bị chơi đùa quá mức.
Nhưng mà, cô đã được sảng khoái một hồi lâu, thế nhưng lửa nóng trong người anh còn chưa phát ra được.
" Linh Linh bé nhỏ, hiện tại anh không thoải mái. . . . . ." Âm thanh của Mộ Ly trầm thấp khàn khàn, ở trên đỉnh đầu của cô truyền đến.
Cảm thụ nhiệt độ trên người anh, cô cũng hiểu.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại em không có tiện giúp anh, sẽ làm bị thương đến bảo bảo." Quý Linh Linh đưa tay nhỏ bé ra, nhè nhẹ vỗ về trên trán đầy mồ hôi của anh, cảm thụ sự ẩn nhẫn anh, trong lòng cô cũng khổ sở nói không ra lời. "Anh nhẹ nhàng một chút, có được không? Em nghĩ em có thể chịu được."
"Không được, anh sợ mình sẽ không khống chế được." Mộ Ly thật chặt siết bàn tay nhỏ bé của cô, âm thanh càng ngày càng trầm xuống.
"Vậy. . . . . . Vậy anh không nên cử động, em biết rõ nên làm gì bây giờ, anh nằm xuống đi." Quý Linh Linh đứng dậy, nằm ở trên người của anh, dùng đầu lưỡi chậm rãi miêu tả bờ môi của anh, lướt qua một lát, liền cắn cắn cánh môi của anh.
"Ừm. . . . . ." Trong miệng Mộ Ly phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén.
“Không nên cử động." Quý Linh Linh giơ tay lên, đè ở trước ngực của anh, dùng việc này để trấn an nội tâm đang rung động của anh.
"Em muốn làm cái gì?" Mộ Ly hỏi một lần nữa thì Quý Linh Linh đã chui vào chăn mỏng trong, "Ừm. . . . . ."
"Không nên đụng trúng bụng của em. . . . . ." Mộ Ly cắn chặt răng, cảm thụ trận khoái cảm từ phía dưới truyền tới, mà điều anh quan tâm nhất lúc vẫn là bụng của cô, anh không muốn làm cô mệt mỏi.
|
Chương 105: Hôn nhau trước bữa ăn "Phu nhân, Mộ tiên sinh đang đợi cô ở dưới lầu."
Quý Linh Linh mới vừa ra khỏi cửa phòng, đã nghe được người giúp việc gọi một tiếng "Phu nhân", trong lòng chẳng biết tại sao lại có chút ấm áp.
"Tiên sinh đã chờ lâu rồi sao?" Cô bây giờ thích ngủ như vậy, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ được, bây giờ cũng đã quá giữa trưa rồi.
"Tiên sinh nói không cần quấy rầy cô, để cho cô ngủ, phu nhân, bây giờ chúng ta đi xuống dưới đi." Người giúp việc nhẹ giọng cười, Mộ tiên sinh vô cùng quan tâm đến phu nhân, mọi người đều là hâm mộ không thôi, hơn nữa hai người đã ở cùng nhau lâu như vậy, phần cảm tình này không biết còn sâu đậm tới khi nào nữa.
"Đi thôi." Quý Linh Linh cúi đầu, trên mặt đã xuất hiện màu hồng nhàn nhạt.
"Mộ Ly." Mới vừa đi xuống cầu thang, đã nhìn thấy anh đang ngồi ở trên ghế sa lông đọc báo.
"Em ngủ có ngon không?" Mộ Ly vừa thấy được cô liền đặt tờ báo xuống, đi tới bên cạnh cô, đưa cánh tay rắn chắc ra ôm lấy vòng bụng đã hơi lộ ra của cô.
Cô cúi đầu ở trong ngực anh, "Ừ, rất ngon."
"Tiên sinh, phu nhân, bây giờ có thể ăn cơm chưa?" Lúc này bác Lâm ở trong phòng bếp đi ra, mỉm cười hỏi.
"Ừ." Mộ Ly đáp một tiếng, ngay sau đó ôm Quý Linh Linh, đi thẳng tới trước bàn ăn.
"Mộ Ly, em. . . . . ." Quý Linh Linh bộ dáng cứ như đang muốn nói rồi lại thôi.
Mộ Ly cầm đĩa thịt bò bít tết trong tay tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ, đợi cắt gọn xong, anh mới đặt ở trước mặt cô. "Em yêu à, nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không."
"Em. . . . . ." Quý Linh Linh vừa định cự tuyệt, miếng thịt bò bít tết nhỏ đã bị đút vào đầy trong miệng của cô, "Ô. …ô . . . ." Cô dùng một tay đẩy đẩy cái tay của anh ra, cô cũng không phải là con heo nhỏ, làm sao có thể ăn nhiều như thế này được.
Mà Mộ Ly nhìn cái bộ dáng này của cô, cũng không khỏi nở nụ cười.
"Anh. . . . . ." Quý Linh Linh nhấm nháp mùi thơm bốn phía của thịt bò bít tết trong miệng, thật may là mùi vị cũng không tệ lắm.
"Ăn thêm một miếng nữa nha."
"Không. . . . . . Đừng á, ăn không vô. . . . . ." Quý Linh Linh vội vàng vươn tay ra ngăn cản.
"Không ăn nhiều, thân thể làm sao mà có sức được, tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều nói thân thể của em quá yếu." Mộ Ly có chút không vui nhìn cô, trong giọng nói đều là âm thanh bất mãn.
"Bác sĩ cũng không có nói là ăn nhiều thì sẽ khỏe hơn mà, với lại anh nhìn tay và chân của em xem, anh đút ăn nhiều như vậy mà chúng có dài thêm ra đâu ?" Quý Linh Linh một tay vẫn chống đỡ ở trước ngực anh như cũ, môi hồng vểnh lên, bày tỏ là cô không đồng ý điều đó nha.
"Không cho nói bậy." Mộ Ly âm thanh buồn bực nói. "Phụ nữ thì phải mập mạp một chút thì mới là đẹp.”
Thôi đi, có quỷ mới tin lời anh, là ai ban đầu nói thân hình của cô rất tốt.
"Hừ, bây giờ em không phải là muốn cùng anh nói chuyện này, anh hiểu mà." Quý Linh Linh nghiêng đầu qua, không tiếng động kháng nghị.
"Uống sữa tươi trước đã." Mộ Ly vẻ mặt khẽ không vui, cái cô gái nhỏ này càng ngày càng không ngoan, hiện tại ăn cơm cũng phiền toái như vậy.
"Em không muốn!"
"Quý Linh Linh, em lặp lại lần nữa xem!"
"Hừ, em nói là em không muốn uống..., em chính là không muốn…. Uống....uố...ng!" Quý Linh Linh hơi ngước đầu lên, khuôn mặt quật cường, hơn nữa trong giọng nói lại còn mang theo vài phần âm thanh nghẹn ngào. Đều nói trong thời gian mang thai thì tính tình của phụ nữ rất hay thay đổi, Quý Linh Linh cũng giống như vậy đúng hay không? Còn chưa nói được so mấy câu, nước mắt đã chảy xuống.
"Em. . . . . ." Mộ ly lại thở dài, anh thật đúng là bị cô gái nhỏ này hành hạ đến chết rồi, "Đừng khóc, tại sao lại khóc vậy? Chúng ta tiếp tục nói chuyện nào, không khóc, ngoan, khóc nữa thì không đẹp đâu." Anh bày ra bộ dáng vô cùng lo lắng.
"Hừ. . . . . ." Quý Linh Linh ngoẳng mặt đi, hoàn toàn không thèm để ý đến anh, quy sang một bên tiếp tục thút thít.
"Linh Linh bé nhỏ, đừng khóc nữa!" Lại khóc tiếp như vậy, làm cho tim của anh càng đau thêm rồi.
"Bây giờ anh đối với em rất hung dữ, chúng ta mới ở chung một chỗ chưa được bao lâu, nếu như là thời gian dài, anh sẽ đánh em luôn có phải hay không?" Quý Linh Linh quay đầu, nói gương mặt oán giận nói.
Oan nha, cái kia không phải là hung dữ, chỉ là đàn ông thì cần phải có khí phách mà thôi. Anh muốn giải thích, không đúng, bây giờ mà giải thích chỉ có bôi đen thêm mà thôi.
"Anh. . . . . . anh sai rồi."
"Hừ, người nào để ý đến anh có sai hay không, bây giờ em hỏi anh, có đồng ý cho em tự mở công ty thiết kế hay không?" Sự uy hiếp này cũng quá rõ ràng rồi, Quý Linh Linh, cô quả thật đúng là một cô gái nhỏ phúc hắc nha, trên khuôn mặt còn ngập tràn nước mắt, bên này đã bắt đầu uy hiếp người đàn ông của mình rồi.
"Chúng ta không phải đã nói là phải từ từ bàn bạc kế hoạch sao?" Mộ Ly lại lại bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi.
"Bàn bạc kỹ hơn? Chúng ta từ tháng trước cũng đã nói rồi, nhưng bây giờ anh còn nói muốn bàn bạc kỹ hơn, anh chính là không muốn cho em mở công ty có đúng hay không? Có đúng hay không?" Tên bại hoại này, mỗi lần nói chuyện đều chỉ là lừa cô, dọa cô chơi, đừng tưởng rằng cô thích ngủ liền đại biểu là đầu óc của cô cũng mơ hồ.
"Linh Linh bé nhỏ. . . . . ."
"Anh yêu. . . . . ." Không chờ Mộ Ly nói chuyện, Quý Linh Linh lại chủ động tiến sát vào trong ngực Mộ Ly. Chỉ thấy cô dùng ngón tay nhỏ bé loay hoay nút áo áo sơ mi trên cổ anh, dịu dàng nói, "Anh thật nhẫn tâm để cho Linh Linh bé nhỏ của anh trở thành bà chủ nhà vô công rỗi nghề sao? Anh nhẫn tâm nhìn Linh Linh bé nhỏ của anh vừa ra khỏi cửa, lại bị mấy người phụ nữ kia châm chọc em chỉ có thể dựa vào chồng thôi sao? Anh lại nhẫn tâm nhìn Linh Linh bé nhỏ của anh chỉ ở trong nhà rồi từ từ trở nên trầm mặc ít nói sao? Hả? Anh yêu, anh nhẫn tâm sao?"
Quý Linh Linh lấn người ngồi lên trên đùi Mộ Ly, ngước đầu, đôi mắt long lanh như nước, lúc này lại càng thêm có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Anh nghĩ , anh có đủ năng lực để có thể làm cho cô an nhàn hưởng Phú Quý, còn có đủ năng lực để cho cô an tâm làm Mộ phu nhân. Anh chỉ là không muốn làm cho cô ở bên ngoài chịu ánh mắt lạnh của người khác, chịu uất ức, cho dù cô không khó chịu, nhưng anh cũng vì cô mà cảm thấy đau lòng.
Nhưng là bây giờ đối mặt với những câu hỏi của cô, anh lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vốn là muốn nói những lời bá đạo, cư nhiên bây giờ một câu cũng không nói ra được, chỉ là bởi vì một câu "Trở nên trầm mặc ít nói" kia của cô .
"Hả? Anh yêu, đang nói chuyện với anh nha, Linh Linh bé nhỏ của anh hiện tại chỉ là mang thai mà thôi, nhưng bây giờ em còn có thể hoạt động, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Hơn nữa tự em mở công ty, còn có nhân viên, anh hoàn toàn không cần lo lắng em sẽ mệt mỏi." Quý Linh Linh lại tiếp tục bổ sung, cô hiện tại cần chính nhất chính là dùng hết tất cả các biện pháp để thuyết phục anh.
Trời mới biết, Mộ Ly, người đàn ông rốt cuộc là cưng chiều cô đến cỡ nào, lo lắng cô xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả một mình cô đi ra ngoài cũng bị cấm. Cô biết anh rất yêu của cô, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh bận công việc, lại vì cô mà lo lắng, cô thật là đau lòng không dứt.
Cô hiện tại chỉ có thể dùng hết mọi biện pháp, để chứng minh, cô rất tốt, sẽ không có xảy ra vấn đề gì.
"Ông xã. . . . . ." Thấy Mộ Ly không có trả lời, Quý Linh Linh liền đổi thành hai tay vòng quanh cổ của anh, đầu lưỡi trơn mềm nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của anh, "Em cho anh biết nha, em đã cướp Tâm Dao từ IDE ra rồi, bây giờ cô ấy cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi, anh yêu, anh gật đầu một cái, thì em chỉ cần đi làm thôi."
"Giang Tâm Dao?" Mộ Ly nhăn lại mày, "Đem cô ấy từ IDE cướp đi là chuyện gì? Nói cho rõ ràng."
Quý Linh Linh nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí, làm sao anh lại đáng ghét như vậy, cô mới nói một câu, anh liền trực tiếp phơi bày cô.
"Thật ra, được rồi, thật ra là Lãnh Dạ Hi trực tiếp đưa cô ấy cho em." Quý Linh Linh bận rộn lo lắng ôm sát anh, dán vào trong ngực của anh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
Một hồi lâu sau, Mộ Ly không nói gì, Quý Linh Linh trong nội tâm mờ mờ ảo ảo cảm thấy không thoải mái.
"Anh yêu, nói chuyện với anh nha, mặc dù là Lãnh Dạ Hi giúp em, nhưng giữa chúng ta không có gì cả, anh không cần. . . . . . Không cần nghĩ loạn!" Quý Linh Linh mang theo vài phần lo lắng giải thích, người đàn ông này cái gì cũng tốt, điều không tốt chính là ghen, quả thật chính là Lục Thân Bất Nhận. Còn nhớ rõ lần trước cậu nhóc Viễn Tư tới ăn cơm, cô chỉ hơi lơ là anh một chút, nên ăn cơm được giữa chừng liền bị anh trực tiếp bắt lên lầu, tiến hành trừng phạt.
(*Lục thân bất nhận*: có nghĩa là từ cha mẹ, anh em, vợ con… cũng đều không nhận.)
"Thì ra là em cũng đã tính toán tất cả xong tốt rồi?" Nghe ra giọng điệu của anh là rất không vui.
Quý Linh Linh bận rộn lo lắng ở trên mặt anh liên tục hôn nhẹ, "Không cần bày ra cái nét mặt này nha, em sẽ sợ đó…..., bảo bảo cũng sẽ sợ, anh yêu, không cần bày ra cái bộ dáng này!" Cô đem thân thể mềm mại của cô dán thật chặt ở trong ngực anh, mỗi lần cô làm Mộ Ly tức giận, cô đều dùng phương pháp này, anh sẽ tắt lửa rất nhanh. Dù sao cô cũng là người mà anh thích nhất, cô dù sao cũng dám đánh cuộc, anh sẽ không thật sự giận cô.
Quả nhiên. . . . . .
"Ai, Linh Linh bé nhỏ, em rốt cuộc muốn anh làm như thế nào? Nếu như em ngộ nhỡ bị thương, anh phải làm thế nào? Nếu như em bởi vì chuyện công việc, mệt đến chết rồi, làm thế nào đây?" Bởi vì Quý Linh Linh chủ động lấy lòng, một tên con trai như anh lúc này muốn giận cũng không giận được.
"Aizz nha, anh lại nói như vậy nữa rồi." Quý Linh Linh ngồi thẳng lên, dùng khuôn mặt của mình thân mật cọ cọ ở trên mặt anh, "Anh xem Linh Linh bé nhỏ của anh là con búp bê rồi sao?"
"Không phải là búp bê, là bảo bối quý giá nhất của anh." Mộ Ly nhẹ nhàng than thở, cái cô gái nhỏ này đã đem mọi chuyện làm chu toàn, anh cũng không ngăn cản được rồi.
"Anh yêu, anh nhìn em." Cô dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng nâng cầm của anh lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, "Không nên quá lo lắng em, thấy mệt mỏi như vậy, em cũng rất đau lòng." Nói xong, trong mắt cô liền nổi lên nước mắt, cô nhẹ nhàng tiến tới mặt của anh, "Em cũng thích nhất là làm Linh linh bé nhỏ, nhưng em cũng cần có năng lực cơ bản để đề phòng. Anh mỗi ngày đều đi ra ngoài làm việc, em cũng lo lắng anh sẽ xảy chuyện gì, kiểu này làm em rất mệt mỏi. Chúng ta đều có những nguy hiểm không thể biết trước được, nhưng mỗi ngày đều nên vui vẻ . Anh cũng phải tưởng tưởng những chuyện tốt đi, không cần luôn là cau mày như vậy, em sẽ đau lòng." Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chân mày hơi nhíu lại của anh.
Mộ Ly nhìn cô một lát nói: "Em thật rất hi vọng mở công ty sao?"
"Ừ!"
"Vậy bây giờ em phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm cho no, anh sẽ dẫn em đi làm, có được không?"
"Anh yêu! Có thật không? Em yêu anh chết mất!" Quý Linh Linh kích động ở anh ở trên má hôn mạnh, trên mặt khó nén được cảm giác hưng phấn.
Mà Mộ Ly cũng bị bộ dạng vui vẻ của cô ảnh hưởng, "Không cần kích động như vậy, cẩn thận đụng trúng bụng đó." Tay của anh nhẹ nhàng vuốt bụng của cô.
"Ừ."
Quý Linh Linh vừa định rời khỏi anh, nhưng sau đó lại nói một câu, "Có thể hay không hôn anh một cái rồi lại ăn cơm được không?"
"Hả?" Mộ Ly nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Chính là cái này nha." Quý Linh Linh cười đến gương mặt kiều mỵ, sau đó từ trên người anh đứng lên, vòng chắc cổ của anh, cúi đầu, trực tiếp hôn lên. Cô có chút vụng về học cách anh hôn cô lúc trước, đầu tiên là dùng đầu lưỡi miêu tả môi của anh, sau đó là nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn, rồi dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của anh ra rồi tiến vào, chỉ nghe Quý Linh Linh thở nhẹ một tiếng, Mộ Ly trực tiếp đổi khách làm chủ, bàn tay không an phận đặt tại mông của cô, môi lưỡi nóng bỏng tùy ý tấn công lấn lướt. . . . . .
Không cần. . . . . . Tại sao có thể như vậy, cô chỉ là muốn hôn anh một cái, thế nào hiện tại toàn thân cũng trở nên nóng như lửa vậy.
"A. . . . . . Anh làm cái gì vậy?" Mộ Ly lập tức ôm ngang cô lên, nhưng môi cũng không có rời đi.
“Anh muốn trước lúc ăn hôn một cái, chúng ta còn có những hoạt động “giải nhiệt” khác nữa!" Anh tràn đầy **, thật sự là khó che dấu được.
"Không cần. . . . . . Lưu manh. . . . . ."
Phản kháng, phản kháng làm gì có hữu dụng, ai bảo cô quyến rũ anh trước. Thế nhưng Thượng tá Mộ cũng thật là, một chút cũng không thể khống chế dục vọng của mình, hơn nữa hiện tại muốn làm chuyện gì đó, cuối cùng còn không phải là dùng nước lạnh để giảm nhiệt sao?
|
Chương 106 "Không thể mang loại giày này.”
"Thím Lâm đi lấy cho phu nhân một cái áo khác đi."
"Cần uống nước nữa không?"
"Trán hơi nóng này, có phải không thoải mái không?"
"Mộ Ly, anh không muốn đi hả? Bây giờ mới đầu thu,chẳng lẽ anh bắt em mặc giày bông váy nhung à?" Quý Linh Linh đang mặc một bộ sườn sám kèm áo khoác ngoài, đôi giày cao gót dưới chân cũng thay thế bằng giày thể thao, váy cũng bị đổi thành quần dài.
“Gì? Thì sao?" Mộ Ly cầm lấy chai dầu vuốt tóc thím Lâm mang tới.
Hừm. Nhìn dáng vẻ bình thường của Mộ Ly thì Quý Linh Linh chẳng thể nói gì thêm được.
"Mộ Ly, đừng biến em thành bệnh nhân được không? Thả lỏng đi nào." Quý Linh Linh đi tới bên cạnh anh, nở nụ cười ngọt ngào kéo cánh tay anh: "Chúng ta đi thôi, con còn có hẹn với người ta nữa."
"Có hẹn với người ta?" Mộ Ly còn đang đi lên tiếng hỏi han thì Quý Linh Linh đã kịp thời kéo anh đi, tiện tay nhét mình vào ngực anh: "Chú Trung, chúng ta đi thôi."
"Hẹn. . . . . ."
"Mộ Ly, anh đừng có càm ràm nữa" Quý Linh Linh khẽ kéo một cái cánh tay của anh, "Giúp em mở cửa xe."
Mộ Ly còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ bé bỏng này thì lời chẳng thốt ra được.
====
"Chủ tịch Lãnh, nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, lúc não cũng có thể từ chức." Lãnh Dạ Hi đang ở phòng làm việc, còn Hạ Giản Dao đứng trước mặt anh nói chuyện.
Lãnh Dạ Hi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu đen không mang chút cảm xúc,lành lạnh mở lời: “Ừ”
Một từ đơn gian vô tâm của anh khiến cả người Hạ Gian Dao khó chịu: "Chủ tịch Lãnh, anh.. . "
"Còn chuyện gì?" Giọng điệu của Lãnh Dạ Hi như muốn đuổi cô đi, ai cũng biết là trụ cột của IDE, mà Lãnh Dạ Hi tận mắt thấy tâm phúc của mình rời bỏ công ty, nhưng mặt mũi vẫn thản nhiên như thường, lại chẳng lo lắng!
"Chủ tịch Lãnh, chẳng lẽ anh không hỏi lý do vì sao tôi nghỉ?" Hạ Giản Dao cẩn thận hỏi lại.
"Cô với Quý Linh Linh muốn mở công ty thiết kế cho riêng mình." Lãnh Dạ Hi nói ngắn gọn xúc tích, nhưng câu nói của anh lại khiến Hạ Giản Dao bất ngờ ngoài ý muốn.
"Tôi . . . . ."
"Hợp đồng của cô với IDE chưa tới hạn, nhưng cô cũng có thể từ chức, bởi vì tôi còn phải phái nhiều người khác cho Quý Linh Linh, giúp bọn cô mở công ty."
" Chủ tịch Lãnh, cái này..."
Lãnh Dạ Hi cắt lời: "Chỉ muốn trả nợ nghĩa tình mà thôi."
Quý Linh Linh coi Lãnh Tư Viễn như con mình, chỉ một điều này thôi anh đã có thể đưa cả IDE cho cô, huống chi anh đối với cô...
"À, chủ tịch Lãnh, tôi đi trước." Hạ Giản Dao sớm đã nghe tình cảm của Lãnh Dạ Hi dành cho Quý Linh Linh, bây giờ cô từ chức cũng không bị chỉ trích gì, cô ả kia chắc cũng thế.
"Ừ."
Đợi Hạ Giản Dao đi rồi, đôi mắt Lãnh Dạ Hi trở nên thâm trầm.
====
"Lạc Nhất, đúng là cậu ở đây rồi." Mới vừa vào đại sảnh,cô đã thấy Thẩm Hiểu Phỉ ngồi nghỉ ngơi ở xa xa.
"Linh Linh, ối chu choa, bụng cậu lộ rồi kìa.” Thẩm Lạc Nhất vừa thấy người tới cũng vui mừng không thôi, trực tiếp chạy tới nghênh đón bọn họ: "Thượng tá Mộ, anh cũng đến rồi."
Thấy rõ trên mặt Mộ Ly có điều gì đó khó chịu, nhưng không tiên nói gì thêm chỉ có thể đáp một tiếng lấy lệ.
Quý Linh Linh biết trong lòng Mộ Ly đang bực chuyện gò, cô đưa tay nhéo lưng anh một cái, làm thinh đi theo Thẩm Hiểu Phỉ.
Hai cô gái này vừa mới lập liên minh, ngày bình thường cũng không gặp được nhau, chỉ lâu lâu nói chuyện qua điện thoại. Giờ gặp mặt nhau, không đem lời ra nói hết thì chắc bị gì rồi.
"Linh Linh, bụng cậu lớn thế mà sao thấy cậu càng đẹp ra ấy nhỉ."
"Nào có đâu, nào có, do gần đây bị giám sát chặt quá, bắt mình ăn nhiều muốn chết, nhìn nè, da mặt căng phồng luôn rồi."
"Thượng Tá Mộ thượng cậu thiệt, mình thấy anh ta một tất cũng không rời, nhìn mình mà cũng mất hứng."
“Không cóđâu mà, anh ấy...anh ấy không cười nên chả đáng yêu tí thôi. Anh An không tới cùng với cậu à?"
"Anh ta. . . . . ." Vẻ mặt Thẩm Lạc Nhất chợt âm trầm mấy phần, sau đó cười khổ mà nói, "Đúng rồi, cậu tới đây là gì?"
"À, mình muốn đăng ký mở công ty, nhờ anh ấy giúp mình chút."
"Bụng cậu lớn thì làm sao?"
"Có cô bạn nữa, một mình cậu tới đây là gì?" Hai người nói chuyện điện thoại với nhau, vô ý biết được hiệnđang ở đây.
"Bởi vì. . . . . ."
"Linh Linh, tụi em ngồi đây nói chuyện, anh với chú Trung qua kia làm thủ tục."
"Ừ được, em chờ anh." Quý Linh Linh kéo kéo tay anh, lưu luyến buông ra.
Thẩm Lạc Nhất đứng ở một bên nhìn c ảnh nhà h ọ ng ọt ngào ấm áp, kh ông nhịn được mà nở nụ cười, nhưng sau đó lại âm thầm than khổ cho bản thân mình.
"Lạc Nhất, mình h ơi m ệt, t ụi mình qua bên đó ng ồi đi."
"Ừ được, mình đ ỡ c ậu."
Chú Trung cũng chu đáo chuẩn bị cho hai cô một phần trà nóng.
"Lạc Nhất, gần đây cậu đang giảm cân à? Sao thấy cậu gầy mà tiệu tụy vậy?" Từ lúc vừa nhìn thấy Thẩm Lạc Nhất, cô đã biết cô bạn mình trong lòng mang đầy tâm sự, mà thân lại đang mang thai, còn khiến cô ấy đau khổ hơn.
"Ừ, gần đây mình ăn hơi ít. . . . . Mà thôi, mình rất khỏe. " KHông biết có phải nói đúng tim đen hay không mà Thẩm Lạc Nhất vội cúi đầu uống trà, nhưng động tác ấy lại khiến cô bị sặc.
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
"Lạc Nhất, từ từ nào." Quý Linh Linh vội khuyên bảo cô bạn.
"Mình. . . . . . Mình không sao. . . . ."
"Mình gọi điện mời anh An tới được không?"
"Đừng! Không nên đánh cho hắn!"
Quý Linh Linh sững sờ, nhìn biểu hiện kích động của Thẩm Lạc Nhất thì cô đã biết mọi chuyện.
Bị nhìn chằm chằm khiến cô không thoải mái, Thẩm Lạc Nhất lẩn tránh: "Anh ấy bận lắm, mình không muốn quấy rầy."
Quý Linh Linh im lặng không nói gì, nhưng thật ra cô cũng không biết nói gì cho phả. Từ lúc cô quen biết Mộ Ly, giữa đoạn đường đi cũng có nhiều chuyện, tuy nhiên nó không làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Ngắm kỹ Thẩm Lạc Nhất bên cạnh mình, cô ấy gầy, cô ấy tiều tụy, sợ hãi khi nhắc tới anh ta, cô ấy… bị tổn thương.
"Linh Linh, mình rất ổn, cậu không cần phải nhìn mình như vậy đâu." Thẩm Lạc Nhất vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng, cô vội vàng giải thích càng khiến Quý Linh Linh bận tâm hơn.
"Lạc Nhất à." Quý Linh Linh cắn mép môi, trên mặt kho che giấu vẻ đau lòng. Cậu ấy không nói gì, thì mình cũng không tiện hỏi gì thêm, cách thể hiện duy nhất là cho cậu ấy một cái ôm.
Quý Linh Linh ôm chầm lấy Thẩm Lạc Nhất, nhẹ nhàng nói: "Mình hi vọng cậu yên ổn."
Chỉ có một câu nói nhưng khiến phòng tuyến trong lòng Thẩm Lạc Nhất vỡ tan tành.
"Mình không muốn người ta yêu mình, còn mình cũng không muốn yêu bất kỳ người nào cả, yêu một người rất khổ." Thẩm Lạc Nhất vẫn đè nén tâm tình của mình, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Đúng như cô nghĩ.
"Lạc Nhất, cậu với anh An xảy ra chuyện gì à?"
Thẩm Lạc Nhất lắc đầu, "Không, bọn mình không có gây gổ nhau đâu, chỉ là. . . . . . mình làm việc không nên, giờ không thể quay đầu lải rồi."
Giọng Thẩm Lạc Nhất the thé nhưng bức bách, trong giọng nói mang theo sự hối hận vô vàng, nhưng vẫn cảm nhận được sự uất ức trong lòng cậu ấy.
"Lạc Nhất à, có chuyện gì vậy cậu, cậu và mình nói chuyện với nhau được không, nói ra rồi thì lòng sẽ thoải mái hơn nhiều." Quý Linh Linh khẽ vuốt ve tóc cậu ấy, ở trong ấn tượng của cô, Thẩm Lạc Nhất như một người con gái mang hơi giá, mang cảm giác tự nhiên, và cô hâm mộ sự tự nhiên ấy, thế nhưng giờ đây đã hoàn toàn khác, thì ra, có lúc người con gái này cũng gặp khó khăn.
Thẩm Lạc Nhất không nói gì nữa, chỉ dựa dẫm vào Quý Linh Linh mà khóc.
"Tới đón người phụ nữ của anh đi!"
"Cậu Mộ, đây là giấy ghi tên và giấy phép, chỉ cần ghi tên cô chủ lên đây là được."
Mộ Ly tùy tiện liếc vật trên tay chú Trung, "Tôi ký." Dứt lời, cầm lấy cây bút máy trên tay chú Trung rồi ký soàn soàn lên giấy tên Quý Linh Linh.
"Như vậy đã được rồi chứ?"
"Ừ, lấy thêm một bản photo nữa là xong, tất cả đều đầy đủ rồi, cậu Mộ, cậu đi trước tìm cô chủ đi, để mình tôi ở đây chờ là được."
"Tôi với chú cùng chờ."
Hả? Ông Trung còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng ngó cậu Mộ một lát, cậu ấy chỉ đứng im nhìn cô chủ ở xa xa mà thôi, không hành động gì thêm.
Không hiểu nổi rồi, một người làm công ăn lương, chẳng bao giờ hiểu nổi trái tim và suy nghĩ của ông chủ mình.
10 phút sau.
"Chúng ta qua đó đi." Mộ Ly cũng không đợi ông Trung suy nghĩ gì thêm, đã bước đi trước.
"Vâng. . . . . . A ồ!" Ông Trung lo lắng đuổi theo.
"Xong hết rồi hả anh?"
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô: "Xong hết rồi." Sau đó ôm hông cô đứng dậy, không cho cô ngồi thêm nữa.
Thẩm Lạc Nhất thấy vậy, vội vàng đứng lên lau đi nước mắt, nở nụ cười.
"Linh Linh, chuyện của cậu xong rồi thì mình đi nha."
"Lạc Nhất, bọn mình đi ăn cơm, cậu ở lại đi." Quý Linh Linh muốn đến kéo tay cậu ấy, tiếc rằng Mộ Ly ôm chặt quá, cô cử động không được.
"Không cần đâu, tôi với Lạc Nhất về nhà ăn là được rồi!"
Quý Linh Linh và Thẩm Lạc Nhất ngẩng ra, một bóng người cao lớn xuất hiện trước tầm mắt bọn họ
"Tốt nhất là như vậy!" Mộ Ly liếc An Trí Xa một cái, không đợi bọn họ nói thêm điều gì đã vội kéo Quý Linh Linh đi.
"Lạc Nhất, Lạc Nhất, nhớ gọi điện thoại cho mình nhé!"
"Mình biết rồi!"
"Không thích. . . . . . Đâu cần đi nhanh vậy chứ, lời của em còn chưa nói hết mà. . . . . ." Không đợi Quý Linh Linh nói hết câu, Mộ Ly khoác vai kéo cô đi.
"Tại sao lại ở đây?" An trí Xa còn lâu mới làm mấy hành động như Mộ Lyu, tự lo cái thân ngồi xuống ghế, giọng nói không có chút quan tâm, chủ yếu là ý chất vấn mà thôi.
"Tôi tới đây làm chút chuyện." Thẩm Lạc Nhất cúi đầu.
Anh nheo đôi mắt: "Cô đang muốn ra uy với tôi?"
"Cái gì?"
"Cô ấy đã trở về." An Trí Xa nói một câu không đầu không đuôi, liền đứng lên, "Nếu như cô không muốn về nha, tôi có thể thể muôn cho cô một căn hộ ở bên ngoài."
Nghe vậy, Thẩm Lạc Nhất trả lời lại: "Không cần, cô ta trở về, mấy người vừa lúc ở cùng với nhau, tôi ở khách sạn là được, số mệnh tôi là vậy mà." Nói xong, cô cất bước muốn đi, lại bị anh nắm chặt cổ tay.
Anh lạnh lùng nói: "Để biệt thự trống không, còn cô thì đi ở khách sạn ư, cô cố ý phá hỏng danh tiếng nhà họ An à?"
Ha ha, nhiều lời nực cười thật đấy, cô ở khách sạn mà làm nhục cạnh cửa nhà anh ta à?
"Người tình với vợ nhỏ của anh quá trời như thế, cũng không chê, tôi ở đó thì được cái gì?" Giọng nói Thẩm Lạc Nhất càng lạnh lùng hơn so với anh, thực tế còn lớn tiếng hơn chứ không kém.
An Trí Xa lạnh mắt nhìn cô, càng ngày càng không biết nghe lời.
"Chớ quên hiệp ước giữa chúng ta." Anh nói.
"Cho tới bây giờ tôi vẫn không quên, tôi nghĩ tôi phải suy nghĩ giúp anh một lần mới được, tôi phải thắng cái cuộc chơi định đoạt này, hoặc dừng hoặc làm trước, toàn bộ do tồi định đoạt." Thẩm Lạc Nhất không để ý tới anh ta, trực tiếp rời khỏi đại sảnh khách sạn, để An Trí Xa lại đơn độc một mình
|
Chương 107: Chuyện trên xe "Tâm trạng không tốt à?" Mới vừa lên xe, Mộ Ly đã vội ôm Quý Linh Linh vào trong ngực, cô cũng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
"Ông Trung, chúng ta đi thôi."
"Vâng"
"Em không muốn đi." Quý Linh Linh nói không lớn, nhưng mặt thì kề sát ngực anh.
"Bọn mình không đi nữa, ông Trung, dừng xe lại." Nói xong, Mộ Ly mở cửa xe đi ra ngoài, chuyển qua mở cửa bên cô, đỡ bả vai cô: "Cẩn thận."
"Bọn mình đi đâu?" Xuống xe, Mộ Ly bảo ông Trung lái xe đi trước, ngược lại, Quý Linh đứng lơ mơ bên đường.
Mộ Ly khẽ nhếch môi, cánh tay dài vòng lấy eo cô, ghé sát tai cô nói man mác: "Em muốn đi đâu thì anh đi theo đó."
Trong hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, Quý Linh Linh xoay đầu nhìn anh.
"Tại sao lại khóc?" Anh chủ động lau nước mắt giùm cô, "Tiểu Linh linh à, em có thấy sau khi em mang thai con chúng ta thì thích khóc hơn không?"Anh vòng lấy người cô, truyền hơi ấm bên anh sang cô.
"Hừ, còn không phải do anh à." Đôi môi cô phím hồng, trông vô cùng đáng yêu.
"Anh? Cái người này luôn tìm lý do tầm bậy nè. " Mộ Ly véo chóp mũi cô.
"Ừ. . . . . . Đâu có đâu, cũng do anh chứ bộ, cho em nhiều cảm động quá làm chi, đề giờ em bỏ được tự ti, tự cao, không có suy nghĩ về chuyện tụi mình có xứng đôi hay không, toàn tâm toàn ý muốn sống bình yên với qanh qua hết tháng ngày. Cái cô Quý Linh Linh kiêu ngạo ngày nào ấy à, sớm đã bị dụ dỗ mất rồi còn đâu. Nhưng. . . . . . Em rất thích dáng vẻ không có chút mạnh mẽ như thế này hơn, bởi vì em biết, anh sẽ luôn đi cùng với em, cưng chiều em." Cô ngước đầu, nước mắt theo gò má đi xuống. Có lẽ bởi vì hạnh phúc mà niềm vui hóa thành niềm vui.
Ánh mắt Mộ Ly đột nhiên thâm trầm, nhưng vẫn có thể nhận thấy trong đó chứa đựng ánh cười và sự. . . . . . xúc động, "Đồ ngốc." Anh nâng cánh tay ôm cô vào ngực "Đâu phải cho tới bây giờ anh chưa nói qua với em rằng, qua nhiều năm như vậy, chỉ đến khi gặp được em, anh mới biết tình yêu là gì."
"Hả?" Quý Linh Linh cảm thấy trong câu nói của anh có ẩn gì đó, "Mộ Ly, anh làm sao vậy?" Thấy trong mắt anh hiện lên sự bi thương, cô vươn tay xoa mặt anh.
Chợt, anh chỉ cười: "Cái đồ này, kể từ khi có con thì buồn vui lẫn lộn, thích khóc nữa, có biết anh tưởng em bị đau gì không?"
"Ừ. . . . . . Không nên như vậy, chẳng qua xúc động quá nên em mới vậy, hơn nữa bộ anh không biết phụ nữ có thai dễ xúc động sao?" Quý Linh Linh ở trong ngực anh làm nũng, cơ thể nhẹ nhàng trêu chọc anh.
"Chuyện giữa Thẩm Lạc Nhất và An Trí Xa, bọn họ. . . . . . Chỉ là mâu thuẩn nhỏ giữa vợ chồng với nhau mà thôi. Em. . . . . . Hiểu anh của anh không?" Mộ Ly chuyển đề tai, cái đồ này mà thấy người khác bị tổn thương, là hận không thể thay họ đau khổ giùm, chẳng lẽ cô không biết, cô mà đau khổ thì anh biết sống sao ư?
"Em. . . . . . Anh biết gì không? Trước kia anh thấy anh ta rất được, anh An ấy đối xử với Thẩm Lạc Nhất rất tốt. Nhưng. . . . . . Mới vừa Lạc Nhất lại không cho em nhắc đến anh ta. Em. . . . . ." Quý Linh Linh cảm thấy chóp mũi chua xót, việc ở đời thật không thể tưởng tượng nổi, trong một thời gian ngắn mà Thẩm Lạc Nhất lại thế.
"Anh cũng biết rồi mà, An Trí Xa rất thương yêu cô ấy, sao anh ta có thể để cô ấy bị thương được chứ?" Mộ Ly ôm chặt cô, muốn dùng cớ này khiến cô suy nghĩ thoáng đi một chút, phụ nữ có thai đa sầu đa cảm cũng không phải chuyện tốt lành gì.
"Nhưng. . . . . ." Rõ ràng ban nãy cô thấy AN Trí Xa hầm hầm đi tới mà, không thấy ấm áp gì cả, " Bọn mình có mâu thuẫn thì anh cũng đâu có bỏ em đâu, còn anh ta . . . . . ."
Mộ Ly lấy tay ngăn môi cô, tại sao cô lại có thể so sánh anh với đàn ông khác nhỉ? Đây là một chuyện à? Được rồi, giờ cô đang có thai, anh không muốn cãi nhau.
"Anh yêu em nhiều, hiểu chưa?"
Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày: "Em không hiểu, bọn mình đang nói chuyện của Thẩm Lạc Nhất với An Trí Xa mà?"
"Em đó." Mộ Ly khẽ đánh ót cô, "Cuộc sống của em và bọn họ gắn liền với nhau à?"
"Thì sao?"
"Em hiểu rõ tình cảm của bọn họ không?"
"Không có." Chớ nói chi đến nhiều.
"Thế có phải bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi không?" Mộ Ly khẽ vuốt mái tóc cô, giống như đang giáo dục một đứa con nít mới lớn, giọng nói êm ái, trong ánh mắt cũng mang theo lý giải giùm cô.
"Em. . . . . ." Quý Linh Linh sững sờ nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.
"Đồ ngốc, đừng cử động!"
"À?"
"Anh. . . . . .Bọn mình về nhà đi!" Nhìn dáng vẻ không biết làm sao của cô, anh muốn ngừng yêu cũng không được. Quý Linh Linh của mày hạ độ mày rồi. Lòng tốt của mày, hư hỏng của mày, đồ ngốc của mày, mày làm gì cô ấy cũng không biết.
"Không. . . . . ." Không muốn, cô còn muốn đi ra ngoài nhiều nữa cơ, nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu phản khán, đã bị anh bế lên, ngay sau đó một chiếc xe chạy tới bên cạnh bọn họ.
"Này, bọn mình còn đi tản bộ mà anh." Ngồi vào xe, Quý Linh Linh lớn tiếng kháng nghị, tản bộ ở đâu hả, rõ ràng mới đứng trên đường lớn mà, cô không thích.
"Không cho em nói chuyện!" Trong lời nói anh mang theo sự kiên nhẫn, giơ tay lên, kéo chiếc rèm ngăn giữa lại.
"Tại sao không co. . . . . ." Miệng còn chưa nói xong thì đã bị ai đó chặn lại.
Anh cuồng say gặm nhấm đôi môi cô, thỉnh thoảng là dịu dàng, thỉnh thoảng là bá đạo, đột nhiên anh cho cái lưỡi tiến vào khoang miệng cô, mút lấy ngọt ngào trong đó.
"Ừm. . . . . ." Quý Linh Linh đang muốn phản kháng, thì tự nhiên cảm thấy lành lạnh, ngay sau lại cảm thấy có thứ gì đó đang vuốt ve chơi đùa nơi cửa động. Đôi môi nóng ấm tùy ý liếm mút môi cô, còn bàn tay ấm áp thì vỗ về chỗ mềm mại của cô.
Chỉ trong chốc lát, đã khiến Quý Linh Linh thở hổn hển không ra hơi.
"Không. . . . . ."
"Bé cưng, em nói gì hả?" Mộ Ly tiến sát đến cô, cọ cọ bên vành tai cô, giọng nói mờ ám, làm cho khoảng cách giữa bọn họ giảm đi trông thấy.
"Em. . . . . ."Cô nhình thẳng vòa ánh mắt anh, cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng trong mắt anh là lửa nóng, nhưng cô lại không biết, ánh mắt mê lý và đôi môi sưng đỏ lúc này, đang khiến đối phương khó kiềm nén.
"Tiếp tục thì em. . . . . ."
“Em sao nào?" Phản ứng của cô mà anh khẽ cười, đồ ngốc không an phận. Bàn tay to anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, giống như giúp nàng xoa bóp, qua một hồi anh nói, "Lần sau có thể đừng mặc quần dài không em?"
Quý Linh Linh trừng trừng,"Là anh bảo em thay váy mà còn nói." Người này, biết mặc cái gì thuận lợi, cái gì khó khăn, ấy vậy còn ngờ cô, hừ hừ.
Anh cũng chỉ cười trừ mà thôi, anh cắn vành tai cô, nói mờ ám: "Đồ ngốc, có phải em cũng muốn không?" Giọng nói đầy sự cám dỗ.
"Ghét, không nói cho anh đâu." Quý Linh Linh ngượng ngùng cúi đầu.
Nhưng anh sẽ không cho cô thời gian để ngượng ngùng, nâng cằm cô lên, nói khẽ: "Nói, em muốn anh đi nào. . . . ."
Quý Linh Linh xấu hổ, gò má đỏ ửng vì hành động của anh, "Không cần. . . . . . Sẽ bị nghe thấy đó." Cô nhỏ giọng nói.
"Bọn họ không nghe được đâu." Thì ra cô nghĩ người khác sẽ nghe được, không muốn người khác nghe, thì sẽ không có người dám nghe.
"Em. . . . . ." Một tay cô vuốt vùng bụng mình, thay phía dưới đã hơi lộ ra ngoài, "Em. . . . . .” Cô khẽ cắn môi, "Em muốn. . . . . . Muốn anh dịu dàng. . . . . ."
"Ha ha." Mộ Ly hắng giọng cười cợt, ngay sau anh nhào lên người cô, như một con ngựa hoang mất cương, tùy ý làm việc mình thích.
"Ừm. . . . . ." Quý Linh Linh cảm thấy cả người khẽ run lên, tay nhỏ nắm chặt lấy mái tóc ngắn củn của anh, "Ừ. . . . . . Bên trái một chút. . . . . ."
Anh cười, cái đồ ngốc này đã biết tìm cách làm mình thoải mái rồi đấy, anh trực tiếp nắm lấy tay cô đưa xuống phía dưới cảm nhận.
"A “ Quý Linh Linh bị tình huống bất ngờ này dọa đến sợ, "Anh. . . . . . Cái tên lưu manh này. . . . . ." Bây giờ đang ở trên xe, anh lại dám. . . . . . Quý Linh Linh cảm giác hai gò má mình như bị thiêu đốt, ngay lúc đó bên dưới đang làm theo sự chỉ dẫn của anh.
"Không cần. . . . . . Tay em mệt."
"Phải làm nhiều cử động thì cơ thể mới tốt được em à." Ngụy biện, mười phần là thế.
"Ừm. . . . . ."
"Nhỏ giọng một chút." Quý Linh Linh vội vàng dùng tay còn lại bịt kín miệng anh, " Mất mặt quá đi."
"Hả?" Đôi mắt anh lộ vẻ nguy hiểm.
Quý Linh Linh cảm thấy đầu lưỡi mình tê cứng, không biết nên nói gì, "Em. . . . . ."
Anh tóm lấy tay cô "Ngồi trên người anh đi." Anh cố đè nén giọng nói trầm bổng của mình.
"Sẽ cấn con mình đấy." Quý Linh Linh đỏ mặt nói, cô không muốn nghe lời, nhưng bụng lớn rồi, ngăn cản việc này.
"Anh sẽ cố!" Mộ Ly đỡ lấy bả vai cô, trong giọng nói tiết lộ sự cấp thiết bây giờ của anh.
"Đừng cử động, để em đi." Quý Linh Linh đau lòng nhìn vẻ chịu đựng trên mặt anh, mong sao thời qian trôi qua nhanh một chút, sau khi sinh còn thì anh sẽ không còn phải chịu đựng như vậy nữa đâu. Cô chậm rãi đứng dậy, hai chân giạng trên người anh, vòng tay ôm lấy cô anh.
"Mộ Ly, rất khó chịu hả anh?" Cô nhẹ nhẹ lâu đi mồ hôi rịn trên trán anh.
Chỉ thấy anh mỉm cười rồi lắc đầu bảo không. Quý Linh Linh thấy lòng mình nóng lên, nước mắt lại lăn xuống, cô áp người tới, khẽ mút vành môi anh, "Nhịn thêm chút nữa, còn sáu tháng nữa thôi."
"Ừm!" Mộ Lý đáp trả một cách nặng nề, trở tay ôm lấy đầu cô, đưa bàn tay tô vào lớp quần áo cô.
"Ừ. . . . . ." CÔ nhẹ rên rỉ, mái tóc dài rối tung "Nhẹ một chút ~ ừ. . . . . ." Bởi vì thể lực của mình bây giờ hơi yếu, cho nên cô chỉ có thể tựa trước người anh, tùy ý để anh làm gì thì làm.
Mộ Ly không quay đầu lại, hôn môi cô, hơi thở ấm áp ngọt ngào đều bị anh hút lấy.
"Ô ô. . . . . . Ừ ~" Từng từng mật ngọt trong người chảy ra, khiến cả người cô thoái mải vô cùng.
Chỉ trong chốc lát, cô đã cảm thấy toàn thân mình đầy mồ hôi, từ trêm trán chảy xuống phía dưới, cơ thể mềm mại ép sát người anh..
"Còn có sáu tháng nữa con mình mới sinh ra, thời gian quá dài, Mộ Ly à, em cho anh cơ hội này đấy." Bỗng nhiên cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào anh.
"Hả?" Mộ Ly ngước mắt nhìn cô, chẳng hiểu mô tê gì.
"Cái người này " Cô đánh lên ngực anh "Chỉ cần nơi này không thay đổi, em không để ý chuyện anh đi tìm. . . . . . anh đi tìm phụ nữ khác đâu. . . . ." Cô khẽ cắn môi dưới, làm như chuyện này rất quan trọng.
Hơi thở Mộ Ly vốn vui vẻ nhưng ngay tức khắc chuyển sang nghiêm túc, "Em lặp lại lần nữa cho anh." Âm thanh trầm thấp mang theo sự giận dỗi.
Quý Linh Linh nhìn anh, vì sợ hãi mà quên việc mình đang mang thai nên giữ gìn tâm trạng, nhào vào người anh, sau đó khóc rống lên.
Cảm nhận được cơn run rẩy, bả vai rung nhè nhẹ, cùng với tiếng khóc của cô, cơn nóng giận vừa dâng lên đã hạ xuống. Anh khẽ vuốt tấm lưng nõn nà: “Đừng khóc!”
Quý Linh Linh mím môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nói thương tâm: "Nhưng anh biết làm sao đây? Em thấy anh vậy rất khó chịu." Cô khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt anh.
Anh nắm lấy tay cô, sắc mặt có chút khó coi: " Bây giờ anh. . . . . . Muốn mổ cái đầu em ra coi thử đây! Em mong chi sẻ cơ thể của anh với người phụ nữ khác à?"
Quý Linh Linh ngậm kín miệng, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cô không muốn đâu.
"Không cần trề mô ra đâu, em nhìn cái bộ dạng “hẹp hòi’ của em đi, chả giống cái người mới nói ban nãy tí nào?" Mộ Ly trêu chọc cô vài lời, lấy tay gõ trán cô, "Sau này nghĩ kỹ rồi nói biết chưa, nói kiểu đó lần nữa thì biết tay anh đó?"
Nếu như mà ta đi tìm những nữ nhân khác, ngươi nên làm cái gì?
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Quý Linh Linh tiếp tục khóc lóc "Anh càng đối xử tốt với em thì càng khiến em buồn?"
Gì. . . . . .Cái đồ này, bộ coi anh như ngựa đực hả?
"Đừng có nghĩ bậy nữa, sau này anh khó chịu thì em dùng bản tay nhỏ nhỏ này an ủi anh là được rồi, biết chưa nào?" Anh mang theo sự cưng chiều xoa mái tóc cô, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà lòng anh thấy hạnh phúc xiaats bap.
"Chỉ sờ là được à?"
"Dĩ nhiên, em cũng có thể. . . . . . Dùng cái này hôn nó." Mộ Ly nở nụ cười,."Không thích, có điên mới làm. " Quý Linh Linh vội bụm miệng mình lại.
|
Chương 108: Chiếm đoạt Editor: Bỉ Ngạn Hoa
"Quách Hiểu Lượng, cô đi đâu đấy?"
Tần Mộc Vũ ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào cô gái đang tính lặng lẽ chuồn êm kia.
"Á. . . . . .Đại ca à, a ha ha, đã trễ thế này mà người vẫn chưa ngủ hay sao?" Quách Hiểu Lượng vừa cười ha hả, vừa lấy tay gãi gãi tóc.
"Cô rất mong tôi đi ngủ à? Như vậy cô có thể đi tìm đàn ông, đúng không?" Tần Mộc Vũ biểu hiện nét mặt khinh thường, giống như coi Quách Hiểu Lượng chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ.
"Em. . . . . ." Một câu nói nhưng lại đúng y nội tâm Quách Hiểu Lượng, vốn dĩ khả năng nói chuyện của cô đã kém, bây giờ lại bị câu nói của Tần Mộc Vũ chặn họng, cô nhất thời không tìm được lời nào để đáp trả lại anh.
Tần Mộc Vũ đứng lên, tối nay không biết chuyện gì khiến anh như vậy, cả đêm cứ buồn buồn ngồi đó với cơn tức đầy bụng.
"Nhìn tôi!"
Quách Hiểu Lượng lập tức ngước mắt nhìn thẳng vào đại ca.
"Đại ca, em. . . . . .em. . . . . ." Quách Hiểu Lượng có cảm giác hai chân mình mềm nhũn đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vẻ nghiêm túc của đại ca bao giờ cả. Có phải hay không dạo này mình không được ngoan, chọc giận anh ấy rồi ta, hay tại anh ấy không gặp được cô Thẩm nên nổi cơn giận dỗi ta.
"Cô đi tìm Hướng Tuấn Ngạn?" Âm thanh lạnh lùng vang lên, đen mắt Tần Mộc Vũ đen láy như một mũi tên nhọn, cứ nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con mồi nhỏ trong phạm vi khống chế.
"Em. . . . . ." Trong cổ họng giống như đang có thứ gì đó chặn lại, há miệng ra nhưng không biết nói cái gì.
"Cô thiếu đàn ông ư?" Đột nhiên, bàn tay Tần Mộc Vũ nắm chặt lấy cằm cô, bởi dùng sức hơi mạnh nên khiến Quách Hiểu Lượng đau đến nhíu mày."Không có. . . . . . Đại ca, anh đừng. . . giận." Cơn đau dưới cằm truyền tới khiến Quách Hiểu Lượng nói chuyện đứt quãng. Trong cặp mắt cô là sự hoảng sợ, Tần Mộc Vũ lần đầu tiên nghiêm túc thái quá.
"Hừ! Đừng giận? Cô có lý do gì để tôi đừng giận ư? Cô ở bên cạnh tôi là vì cớ gì, để quyến rũ đàn ông? Hả?" Tần Mộc Vũ mất đi vẻ mặt bông đùa bình thường, thay bằng bộ mặt thô bạo, tựa như một cọn quỷ Satan muốn hút máu.
Quách Hiểu Lượng không kiềm chế mà run lẩy bẩy, bản thân cô vốn dĩ ngu ngơ khò dại, giờ đại ca lại bày cái dạng như vầy, thật sự cô chẳng biết mình làm sai điều gì. Cô đi tìm Hướng Tuấn Ngạn, chỉ để bảo anh ta cách xa cô Thẩm ra mà, như vậy mới khiến anh ta không dành phụ nữ với đại ca, cô làm vậy sai ư?
"Em. . . . . . Ưm. . . . . ." Quách Hiểu Lượng còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của Tần Mộc Vũ chặn lại.
Nụ hôn của anh kéo đến vô cùng bất ngờ, anh nắm chặt lấy cằm cô, xoay một vòng đặt cô tựa lên tấm ván cửa.
"Ừm. . . . . ." Bởi vì tình huống ngoài dự kiến khiến lưng nhức nhói, cô khẽ rên lên một tiếng đau. Vốn tưởng rằng anh sẽ buông cô ra, nhưng đầu lưỡi anh lại nhân cơ hội luồng vào bên trong khoang miệng. Qua thời gian, trong miệng cô ngập tràn mùi vị của anh, kinh nghiệm hôn môi của đại ca rất lợi hại, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô, hôn cô đến tê dại, trong đại não cùng xuất hiện khoảng không ngắn ngủi.
Chợt, bàn tay của anh dùng sức xé rách váy rồi thăm dò bên trong nó, vuốt ve cơ thể mềm mại đến mê người.
Quách Hiểu Lượng sững sờ bắt lấy bàn tay anh trong trạng thái hốt hoảng.
"Ưm. . . . . . Ừm. . . . . ." Đại ca sao vậy, uống rượu rồi làm bậy đấy à? Chẳng lẽ coi cô là cô Thẩm?
Bên môi bỗng dưng chạm phải sự ướt át và cái vị mằn mặn.
"Em khóc à? Tại sao lại khóc?" Anh nâng cằm cô lên, tựa như muốn cô giải thích rõ chuyện này.
"Không có. . . . . . Không có. . . . . ." Cô đâu thể nói rằng, mình đã khóc vì vui được có chứ? Quách Hiểu Lượng vội lắc đầu, nước mắt trên đôi má hồng càng làm nó long lanh lóng lánh, rồi cái chóp mũi ửng đỏ, đôi cánh môi sưng sẩy vì hôn, lúc này khiến cô mất đi mấy phần dáng vẻ con trai, dường như chỉ là một cô gái nhỏ bé đáng yêu mà thôi.
"Hừ, em và Hướng Tuấn Ngạn tới lui với nhau lâu như vậy, mà bây giờ em. . . . . . Vẫn còn giả bộ kiểu liệt nữ trinh trắng sao?" Lời nói cợt nhã vừa ra khỏi miệng đã khiến cơ thể Quách Hiểu Lượng cứng đờ.
Cô thật sự không dám tin vào Tần Mộc Vũ trước mắt mình, chỉ trong thời gian một tháng mà sao người đàn ông trước mặt mình lại thay đổi chóng mặt như thế này?
Đôi môi đỏ của Quách Hiểu Lượng khẽ run, "Đại ca, anh. . . . . . Anh làm sao vậy?"
"À, tôi làm sao vậy nhỉ? Tôi còn có thể làm sao nữa đây, loại phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẽo như cô thì tôi có thể nói gì nhỉ?" Tần Mộc Vũ nheo đôi mắt nhỏ dài lại, nhếch vành môi mỏng lên, lúc này đây anh như một người chủ đầy quyền uy, còn Quách Hiểu Lượng chỉ là một kẻ làm thuê gánh mướn râu ria.
"Em. . . . . ." Trong đôi mắt nhỏ chợt dâng lên hàng nước mắt, cho tới bây giờ cô không ngờ trong suy nghĩ của anh cô là người như vậy, cô cắn chặt môi, trên gương mặt cô thể hiện sự ngoan cố khiến Tần Mộc Vũ có cảm giác xa lạ, "Đại ca, nếu như. . . . . . Nếu như anh cảm thấy em không hợ, vậy. . . . . . hãy để em đi." Nói xong, Quách Hiểu Lượng cúi đầu, nước mắt bất chợt rơi xuống bộ lễ phục màu đỏ như máu.
"Cô nói cái gì?" Chợt nghe thấy lời cô nói..., Tần Mộc Vũ trong lòng như có ai đó đang đè nặng lên vậy, đó là sự đau đớn hay khổ sở? Trước kia bao lần anh đuổi cô đi, cô đều mặt dày ở lại cho bằng được, nhưng bây giờ thì sao, vì một Hướng Tuấn Ngạn mà lại bỏ đi ư?
"Đem lời cô mới nói lặp lại lần nữa! Nói mau!" Tần Mộc Vũ nắm chặt lấy đầu vai cô, không quan tâm đến vẻ đau đớn hiện lên trên nét mặt.
Đối mặt với cơn giận của Tần Mộc Vũ, Quách Hiểu Lượng sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi đại ca. . . . . .Em không thể giúp anh được rồi." Mặc dù giờ đây cô đã xác định rõ quan hệ với Hướng Tuấn Ngạn, tuy nhiên điều đó không thể khiến cho Thẩm Hiểu Phỉ xuất hiện trước mặt đại ca, cô bó tay mất rồi.
"Quách Hiểu Lượng, thì ra mọi khi ở bên tôi cô đều dùng vẻ mặt ngu si đần độn giả tạo đúng khôg? Vừa lợi dụng tôi, vừa có thể moi thêm thằng đàn ông khác đúng không? Nói đi, trừ Hướng Tuấn Ngạn ra cô còn bao thằng nữa?" Lúc này Tần Mộc Vũ đã hoàn toàn bùng nổ, anh đã tìm cho mình lý do chính đáng để giải thích hành vi này, cho nên chỉ có thể đổ lỗi Quách Hiểu Lương “lẳng lơ”. (== cả nhà anh mới lẳng lơ)
"Em không có. . . . . . Em thật sự không có, đại ca, xin anh tin em. . . . . ."
"Hừ, tin tưởng cô?" Tần Mộc Vũ hừ lạnh một tiếng, "Quách Hiểu Lượng, cô ở cùng với Hướng Tuấn Ngạn thì nói chuyện vui đến quay cuồng trời đất, cùng với tôi thì y như đang vướng bận đau khổ, giờ cô định giả bộ cho ma nào nhìn?" Anh chịu đủ rồi.
"Em không có. . . . . ." Quách Hiểu Lượng co rúm người lại, Tần Mộc Vũ như vậy thật sự dọa cô sợ hãi, "Đại ca à,em. . . . . . lần này em đi sẽ không về nữa đâu . . . . . .Em. . . . . . A!"
Quách Hiểu Lượng còn chưa nói hết lời
|