Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 109: Đền bù Cả đêm chìm trong cơn kích tình, Tần Mộc Vũ đã quên anh muốn cô bao nhiêu lần từ lâu, chỉ biết rằng suốt một đêm này, anh không kìm chế nổi bản thân mình.
Trời còn chưa sáng, nhưng vì đau nhức Quách Hiểu Lượng đã sớm tỉnh lại, nhìn người đàn ông vẫn chưa tỉnh dậy, cô vội rón rén ngồi dậy, mới vừa xoay lưng lại toan tính cầm đồ rời đi.
"A!"Thì eo đã bị nắm chặt lấy, trực tiếp ngã lên giường.
"Đại ca. . . . . ."
"Sao không nghỉ ngơi thêm một lát nữa? Không đau à?" Tần Mộc Vũ lật người đè lên người cô, khóe môi xuất hiện nụ cười, khiến cô có chút hiểu lầm.
"Không có. . . . . . Không có, chỉ. . . . . . Em tỉnh tương đối sớm thôi à." Quách Hiểu Lượng ngượng ngùng vội vàng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Hả?" Ngón tay của anh chậm rãi lướt qua da thịt mịn màn trước ngực cô, anh cũng không ngờ cơ thể này của cô lại sung sướng như thế này, "Quách Hiểu Lượng, tại sao phải ở chung với Hướng Tuấn Ngạn?" Khi ngón tay di chuyển lên đỉnh ngực thì anh xấu xa nhấn nhấn một cái.
"Ừ. . . . . ." Quách Hiểu Lượng nỗ lực chịu đựng lấy, nhưng tiếng rên rỉ lại thoát ra khỏi cổ họng.
"Nói thật." Anh lại thêm vào một câu.
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì em. . . . . ." Quách Hiểu Lượng bị ép buộc đối mặt nói chuyện trực tiếp với anh, nhìn tròng mắt ngập tràn nghi vấn của anh, cô thiếu một chút nữa đã không khống chế được phát ngôn của mình, "Em không muốn nhìn thấy anh ấy và cô Thẩm ở chung một chỗ với nhau!" Cô ý muốn nói, không để cho Hướng Tuấn Ngạn quấy rầy anh và Thẩm Hiểu Phỉ, nhưng là bây giờ bây giờ Tần Mộc Vũ nghe mấy câu này lại nghĩ thành ý khác.
"Ha ha. . . . . ." Thì ra côn còn là loại phụ nữ bá đạo như vậy, cô không muốn nhìn thấy, thì không thể thấy sao? Cô tại sao tranh giành với Thẩm Hiểu Phỉ? Hay là đang ghen.
Nghe tiếng cười lạnh thấu tâm can của anh, Quách Hiểu Lượng rưng rưng mắt, không hiểu nhìn anh, phản ứng của anh tại sao lại thế này? Tính huống quái gì đây.
"Đại ca, em. . . . . ."
"Nếu cô không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ như vậy thì, vậy thì cô hãy ngoan ngoãn ở chung với Hướng Tuấn Ngạn đi nhé, hãy dùng. . . . . . Thân thể của cô mà ôm lấy anh ta đi nhé." Anh lại gần cô, giọng nói mập mờ.
Quách Hiểu Lượng sững sờ, ý của anh phải . . . . . Vậy hành động của anh tối hôm qua là cái gì? Gặp dịp thì chơi? Còn những thứ khác thì sao?
Tần Mộc Vũ chậm rãi đứng dậy, nắm áo ngủ bên giường khoác lên người.
"Mỗi phụ nữ bên cạnh tôi đều phải lên giường cùng tôi, cô cũng không ngoại lệ." Anh xoay người, đi tới phòng tắm, "Nhưng mà, đừng tưởng rằng ngủ trên giường của tôi, thì có thể muốn làm gì là được đâu, đừng có quên thân phận của mình."
Dứt lời, anh liền đi vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát tiếng nước chảy rào rào truyền đến.
Quách Hiểu Lượng chậm rãi ngồi dậy, kéo lấy tấm chăn mỏng bao lấy thân thể của mình, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô biết thân phận của mình, một giây cũng không có quên.
Đợi lúc Tần Mộc Vũ tắm táp xong thì Quách Hiểu Lượng đã sớm rời đi. Nhìn phòng ngủ không một bóng người, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phiền não, tại sao lại vậy? Bởi vì anh lâu rồi không nhìn thấy Thẩm Hiểu Phỉ ư?
——
"Mộ Ly, hôm nay em muốn đến công ty xem xét một lát, anh có cần đi không?" Sáng sớm, Mộ Ly đã vì Quý Linh Linh chuẩn bị một bữa sáng tình yêu, lúc này đây cô đang vòng tay quanh cổ của anh, thân mật đứng một bên. Vẫn còn mang tạp dễ trên người, giờ đây có cảm giác như một người vợ đảm đang hiền đức vậy.
"Sao không ngoan như vậy, lại dậy sớm rồi này?" Mộ Ly kéo tay cô, lui người về phía sau một chút, thuận tay lôi cô vào trong ngực, còn Quý Linh Linh thì ngồi trên đùi của anh.
Cô ôm lấy cổ anh, trên mặt khó che đi nụ cười tươi tắn, cực khổ nhiều năm như vậy, công ty của cô cũng phải trình làng chứ, bây giờ nghĩ kỹ lại khiến cô hưng phấn muốn chết.
"Em rất ngoan mà, ngoan ngoãn chờ bác sĩ kiểm tra thân thể này, ngoan ngoãn ở với anh này, bây giờ còn ngoan ngoãn chuẩn bị bữa sáng cho anh này, chẳng lẽ còn chưa được hả?" Cô cong môi hồng lên, dáng vẻ nũng nịu khiến Mộ Ly buồn cười.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô: "Về sau không cho phép em vào phòng bếp."
"Em. . . . . ." Thì ra anh đang nói cái này.
"Được rồi, em thấy anh gần đây khổ cực như vậy, cho nên mới muốn giúp anh chuẩn bị bữa sáng chứ bộ, anh mà ăn bữa sáng em làm là thể lực tăng gấp bội đấy." Quý Linh Linh học lại dáng vẻ của anh, lấy tay vuốt vuốt vật râu nơi cằm anh, đã nửa tháng nay anh vẫn đi sớm về trễ, hôm nay cô tỉnh dậy sớm mà anh vẫn không hay không biết. Nhìn bộ dáng của anh, trong lòng của cô giống như mất cảm giác vậy.
Mộ Ly cụng đầu cô: "Chờ đến khi anh qua cái khoảng bận rộn này là được rồi, gần đây có một chuyện quan trọng cần được điều tra, quan hệ đến anh. . . . . ."
"Hả?" Nói được nửa câu, thế nhưng anh lại dừng lại.
"Hôm nay đến công ty,em chuẩn bị kỹ hết chưa? Có dùng biện pháp gì khác không?" Mộ Ly kéo tay của cô qua, giữ trong lòng bàn tay mình, vỗ về chơi đùa.
"Có chứ, anh xem này, em có mặc áo chống phóng xạ này, còn có giày đê đế bằng nữa này, bộ váy anh mua cho em này, em còn cả quần ở trong nữa này, dì Lâm có chuẩn bị cho em nước dinh dưỡng rồi, tóm lại, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi." Cô tiến lên trước, khe khẽ cắn cắn khóe môi anh. Cô như học sinh tiểu học vậy, giới thiệu từng món đồ trong cặp của mình cho anh xem.
Mà buổi cô nói chuyện đối với Mộ Ly mà nói, hình như rất được. Thấy khóe miệng anh mỉm cười, nhìn dáng vẻ cô hạnh phúc vui mừng anh cũng nhẹ nhõm đi vài phần, trong lòng mặc dù cómệt mỏi hơn nữa thì cũng sẽ biến thành hư không.
"Gần đây thời tiết chuyển lạnh, em chuẩn bị mũ chưa? Cả bao tay nữa?"
Nghe anh nói vậy, Quý Linh Linh bắt đầu cảm giác đầu mình to ra thêm vài phần, lại đến rồi lại đến rồi, anh lại cách ly mình với đám người nguy hiểm rồi.
"Cục cưng à, em chỉ đến công ty thôi mà, em không phải người thủy tinh đâu." Quý Linh Linh nâng tay nhỏ che cái miệng của anh, "Anh cằm rằm quá rồi đấy, nếu như anh còn như vậy, em không dám cam đoan qua hai mươi năm nữa, em sẽ không mang con đi tìm tên mặt trắng khác đâu đấy."
Mộ Ly ôm lấy đồ trong tay cô, gõ lên trán cô một cái: "Em nghĩ ngon quá đấy, có anh rồi, còn dám nhớ thương người đàn ông khác." Trong giọng nói mặc dù toàn sự bất mãn, nhưng anh vẫn ôm cô vào vòm ngực.
"Mẹ nó, anh thích bạo lực quá rồi đấy, ai cho anh cằm rằm như vậy chứ, như cái bà già."
"Anh vốn dĩ là ông già nhà em mà."
"Anh. . . . . ." Quý Linh Linh nhìn chằm chằm anh, nụ cười kiềm chế lại, gương mặt toàn vẻ khó chịu , mỗi lần cãi nhau thì anh đều chiếm vế trên, quá bất mãn mà."Ông già à,ông già ơi, xem anh già quá rồi kìa."
"Ha ha, anh sẽ không già nhanh như vậy đâu, anh sẽ chờ em." Nói xong, liền áp môi lên miệng cô, anh nhẹ nhàng mà linh hoạt hôn lấy cô, cồn Quý Linh Linh lúc này cũng rất phối hợp, đưa đầu lưỡi ra, để cho anh chậm rãi nhấm nháp.
Cho đến khi Quý Linh Linh thở hồng học vì thiếu khí thì Mộ Ly mới ngưng động tác của mình.
"Hà. . . . . . Không được, về sau không cho như vậy đâu, em. . . . . .tức ngực quá. . . . . ."
"Đồ ngốc, em cũng không biết cách lấy hơi à?"
"Gì chứ, mỗi lần anh làm vậy em đều quên sạch rồi còn đâu." Quý Linh Linh nói mấy câu này là thật, mỗi lần khi Mộ Ly nghiêm túc hôn thì cô đều quên sach trơn, cho nên khi đó cô đều như xích tuột khỏi bánh xe, không còn lấy tí hơi.
"Xem ra chúng ta phải tập luyện nhiều hơn mới được, như vậy em mới biết cách lấy hơi."
"Anh. . . . . . Được rồi, anh nhìn râu ria anh kìa, chưa cạo sạch đấy, bẩn quá đi." Quý Linh Linh kéo tay của anh ra, chậm rãi đứng lên khỏi người anh.
"Làm cái gì đấy?" Quý Linh Linh kéo tay anh đi chỗ khác.
"Đi cạo râu chứ đi đâu, chẳng lẽ em để mặc anh như thế này đi ra khỏi cửa hả?"
"Ờ." Mộ ly đứng đậy, để cô kéo tay đi vào toilet.
"Kem cạo râu, dao cạo râu. . . . . ." Quý Linh Linh vừa vào toilet, đã bắt đầu tìm đồ, "Còn thiếu thứ gì không nhỉ?"
"Còn thiếu một thứ."
"Hả?" Quý Linh Linh còn không chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã ép lưng Quý Linh Linh lên cửa phòng, Mộ Ly đưa bàn tay không ở yên cởi tạp dề cô xuống, thuận tay cởi bỏ hết nút áo sơ mi trên người cô ra, cứ như vậy, làn da trắng hồng hiện ra trước mắt anh.
"Này!" Quý Linh Linh thở hắt một cái, khẽ vỗ tay của anh, "Làm cái gì đấy hả? Em bảo anh đi cạo râu mà."
"Em cạo thì cạo đi, đừng ngó anh." Nói xong, bàn tay tìm tòi, nơi đẫy đà đã bị anh nắm chặt.
"Ừ. . . . . .Đừng lộn xộn." Quý Linh Linh đỏ mặt, nhỏ giọng bảo anh, sớm biết thể này thì lên lầu luôn cho rồi, nếu như bị những người khác nghe được, thì mắc cỡ chết mất."Ô. . . . . . Tên vô lạinày! Không cho anh dùng sức như vậ." Cô cố gắng đè nén âm thanh của mình.
"Mau cạo râu đi em, nếu không lát nữa bọn mình trễ giờ đó." Mộ Ly khom người xuống, tay miệng cùng sử dụng, anh đúng thật là tên ác bá lợi hại mà, mình thư thái nhưng cô thì làm sao đây? Một người nào đó giờ đang khóc không ra nước mắt.
"Ngẩng đầu lên."
Mộ Ly ngẩng đầu lên như cũ.
"Xem anh đi, còn dính nước miếng đây này." Quý Linh Linh đặt một cánh tay lên vai anh rồi nhón chân lên, dùng lưỡi liếm sạch sẽ nước miếng xung quanh miệng giùm anh.
Mộ Ly nheo mắt lại, xuất hiện nụ cười xấu xa, cô gái nhỏ này đã học được thói quen xấu từ anh rồi đây.
"Không được lộn xộn đấy, anh bắt đầu chà sát cho em." Quý Linh Linh nén cười trừng mắt nhìn anh một cái, tay bắt đầu hoạt động.
Động tác của cô có chút vụng về, so với Mộ Ly thì chắc cô phải bái anh làm giáo viên rồi, có trời mới biết giờ này anh làm cho cô rất thoải mái.
"Ưm. . . . . . Nhẹ một chút." Quý Linh Linh lấy tay đấm lên bả vai anh, mày nhíu lại, anh cứ tiếp tục như vậy nữa thì công việc trên tay cô chắc hẳn không tiếp tục được nữa rồi.
Nhưng dù miệng bảo thì tay kia vẫn không an phận, từ từ lần mò lên vùng bụng của cô.
"Ừ ~" đột nhiên Mộ Ly kêu đau một tiếng.
"A! Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Một vết rạch có máu bên góc trái môi dưới anh xuất hiện, Quý Linh Linh hốt hoảng vứt bỏ dao cạo râu trong tay, lấy giấy cầm máu ngay cho anh.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em ngốc quá, ngốc quá mà!" Quý Linh Linh nghẹn ngào vừa nói vừa lấy tay lau đi vết máu cho anh.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của cô mà Mộ Ly không đành lòng nổi:"Được rồi, chỉ một vết rách nhỏ thôi mà, không có gì đâu em." Anh kéo tay cô, cầm lấy khăn giấy trên tay cô, tự mình đặt lên vết thương. Cái cô gái nhỏ này càng ngày càng nhạy cảm, có tí xíu mà phản ứng thành thế.
"Nhưng. . . . . ." Gương mặt đẹp thế này mà có sẹo thì biết làm sao, "Nhưng. . . . . ." Nước mắt đã tuột xuống, là tự trách.
Bàn tay lớn lớn của anh sờ lên tóc cô: "Về sau nếu có thời gian rãnh thì anh sẽ giúp em học cách cạp râu nhé." Đè xuống một lát, anh thấy không có gì nữa thì vứt giấy đi.
"Anh. . . . . ."
Bàn tay to của anh đặt ở bên eo cô: "Hư! Đền bù anh nhé." Giọng nói nhỏ nhẹ đầy từ tính.
"Em. . . . . . Ô. . . . . ." Và giọng nói khác lại ngập trong sự dịu dàng.
Bàn tay nhỏ lại đánh lên lưng anh, bọt cạo râu trên miêng anh còn chưa có lau đi mà.
|
Chương 110: Tiểu Tiểu Tinh – Tiểu Tiểu Tinh Khi Quý Linh Linh đến công ty thì đã sắp vào giờ trưa, vừa vào ký túc xá thì thấy Hạ Giản Dao đang đi cùng với mấy người khác, hình như đang chỉ dẫn lắp đặt thiết bị.
"Giản Dao."
"Linh Linh!" Hạ Giản Dao đầu mang nón an toàn, vừa thấy được cô thì vẻ mặt rất kinh ngạc.
" Giản Dao, đoạn thời gian này sẽ phải vất vả cho cậu rồi." Quý Linh Linh đi tới bên người cô ấy,trong giọng nói là sự áy náy.
"Đừng nói thế mà, bây giờ cậu là mẹ rồi, nên cậu là lớn nhất. Lãnh luôn cái vai trò lớn sảng khoái thế này sướng quá trời, mình còn kích động đây này. Giờ mình làm nhiều một chút, sau khi cậu sinh em bé xong, cậu về làm lại hết là được chứ sao." Hạ Giản Dao kéo cánh tay của cô, thân thiết nói chuyện.
"Có lời này rồi, mình phải làm phiền cậu thôi." Quý Linh Linh tựa đầu lên người cô ấy, " Giản Dao, đại khái mấy ngày nữa mới bắt đầu công việc?"
"Ừ, để mình tính thử. Hiện tại bên trong đã xong hết rồi, còn lắp đặt thiết bị nữa thôi, muốn tu sửa hết cả phòng thì chắc cỡ một tuần nữa là xong." Hạ Giản Dao đếm đếm ngón tay.
"Còn có một tuần lễ à, vậy mình cảm thấy chúng ta nên thông báo với khách hàng trước đi, lúc bọn mình chính thức bắt đầu hoạt động cũng vừa lúc, được không?" Quý Linh Linh suy nghĩ.
"Được đấy, như vậy đến lúc khai trương thì chúng ta có thể nắm danh sách rồi. Ôi chao, bây giờ nghĩ thôi mà cũng cảm thấy hưng phấn rồi này." Lòng Hạ Giản Dao tràn đầy vui vẻ.
"Giản Dao này, hỏi cậu một chuyện, cậu dẫn theo mấy động nghiệp ở IDE tới đây à?" Quý Linh Linh hạ thấp giọng hỏi.
Hạ Giản Dao kéo cánh tay cô đi ra ngoài: "Linh Linh, mình cảm thấy Tổng giám đốc Lãnh lần này bị xuất huyết não rồi."
"Nói gì?"
"Anh ấy cho mình sáu vị đồng nghiệp, hơn nữa đều là mấy nhân vật quan trọng của IDE đó, trên tay bọn họ còn có người chủ chốt đấy kìa."
Quý Linh Linh hoảng hốt, cảm thấy trên đầu chim hótbay qua bay lại liên tiếp. Lãnh Dạ Hi lần này quá hào phóng rồi, kiểu này thì sao cô cạnh tranh công bằng với anh ấy đây nhỉ?
"Linh Linh, cậu và Tổng giám đốc Lãnh. . . . . ."
"Chồng của mình là Mộ Ly!" Quý Linh Linh không đợi cô hỏi hết câu đã đáp ngay vấn đề.
"Hả. . . . . ." Hạ Giản Dao sững sờ, nhìn phản ứng đột ngột của Quý Linh Linh, mặt bất chợt lộ vẻ lúng túng: "Mình. . . . . . Mình không có ý gì khác cả!" Cô nhiều chuyện rồi, thấy sắc mặt Quý Linh Linh vậy cũng không tiện hỏi thêm gì nữa."Cái đó. . . . . . Linh Linh, cậu và Mộ Ly bao giờ thì kết hôn?" Hạ Giản Dao tìm đề tài để cho cô ấy thả lỏng một chút, nhưng không rằng, câu hỏi này càng khiến sắc mặt Quý Linh Linh càng khó coi.
Cô nhếch môi, sắc mặt có chút tái nhợt: “Bọn mình không dự định kết hôn."
"A. . . . . . xin lỗi cậu, ngại quá. . . . . .Mặc dù mình biết rõ hoàn cảnh của Mộ Ly, nhưng lại quên mất anh ấy không thể như vậy." Hạ Giản Dao không biết cách nào có thể hóa giải sự lúng túng trong khoảng thời gian này.
"Ừ." Quý Linh Linh nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười.
" Giản Dao, vấn đề khách hàng thì để mình thông báo cho, bên này thì làm phiền cậu quản lý một chút nhé, mình. . . . . . mình muốn đi về trước, mình còn một số chuyện chưa làm xong." Quý Linh Linh cố nén cảm xúc bên trong mình xuống.
"Được rồi, có cần mình đưa cậu về hay không, nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm." Hạ Giản Dao lo lắng hỏi.
Quý Linh Linh nhìn cô ấy cười cười, chợt đưa tay ôm bụng theo bản năng: "Không cần đâu, tự mình về là được rồi, cảm ơn cậu nhé Giản Dao."
"Cậu khách sáo quá rồi đấy, bọn mình bây giờ cũng coi như nửa đối tác rồi mà."
"Ừ. Vậy mình về trước nhé."
"Được, đi đường cẩn thận một chút."
Quý Linh Linh cúi thấp đầu, trong lòng là mất mác, khiến bước chân cô trở nên nặng nề vô cùng. Kết hôn, lúc nào thì cô mới có thể kết hôn nhỉ, Mộ Ly chưa từng cầu hôn cô, thì kết hôn lấy đâu ra? Nghĩ tới đây, Quý Linh Linh vừa đi ra khỏi cửa công ty, nước mắt liền rơi xuống.
"Cô chủ, tôi. . . . . . Chúng ta trở về đi ạ."
Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn tài xế Tiểu Trương của mình. Cô lấy tay chùi đi nước mắt: "Cậu trở về trước đi, tôi còn một số việc cần làm."
"Nhưng cô chủ. . . . . ." Cậu Mộ đã dặn dò anh, phải đưa cô chủ về nhà sau khi rời công ty.
"Chẳng lẽ lời tôi nói cậu không nghe sao?" Quý Linh Linh ngất mặt lên, giọng nói vừa cứng vừa mang chút uất ức.
"Nghe ạ! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô chủ, tôi. . . . ." Tiểu Trương vừa thấy tình hình này thì rối ben ngay lập tức , nếu như cô chủ mắng anh mấy câu thì còn may, nhưng anh mới nói thế mà khiến cô khóc mất rồi, anh biết ăn nói sao với cậu Mộ đây?
Quý Linh Linh không để ý đến cậu ta nữa, tay cầm túi xách, chân tăng cường bước đi.
Xong rồi! Tiểu Trương gấp đến độ dậm chân, làm thế nào, làm thế nào đây? Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt! Tiểu Trương bĩnh tĩnh tâm trạng của mình, sau đó lấy điện thoại di động ra, rồi hít một hơi thật sau, run run rẩy rẩy bấm số cậu Mộ.
"Mộ. . . . . . Cậu Mộ. . . . . ."
"Cô chủ thế nào rồi?" Mộ Ly vừa nghe thấy tiếng cậu ấy thì lạnh lùng hỏi han.
Cậu Mộ cũng quá nhạy bén mà, Tiểu Trương thầm than trong lòng.
"Cô chủ, cô ấy. . . . . . Không chịu về nhà, còn . . . . . Còn khóc nữa. . . . . . Cậu Mộ, Cậu Mộ à!" Tiểu Trương sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động của mình, lần này cậu xong là cái chắc rồi, Cậu Mộ trước giờ chưa từng cúp cuộc gọi của mình mà? Phải lập tức đuổi theo cô chủ mới được.
Quý Linh Linh đi dạo lanh quanh trên đường, thấy hẻm nhỏ liền quẹo cua, đi thêm một đoạn đường thì thấy một khóm hoa tím, cô ngồi xuống đó. Không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng lòng mình đang đau nhói mà thôi.
"Chị ơi, cho chị giấy này."
"Cám ơn em, cô gái nhỏ." Quý Linh Linh đang khó khăn vì quần áo đã bị dơ, lúc này lại xuất hiện một cô bé gái dễ thương bên cạnh, cũng ngồi bên khóm hoa y như cô.
"Chị ơi, tại sao bụng chị lớn thế, có phải do chị ăn nhiều quá không?"
Đang lúc nghĩ ngợi, cô bé nọ nghiêng đầu lên tiếng tò mò hỏi chuyện, hai con mắt trong suốt to tròn chớp chớp, còn mặt thì đầy vẻ thắc mắc.
"Chuyện này. . . . . . Ha ha. . . . . ."
"Cha nói rằng, còn nhỏ thì không được ăn quá nhiều, nếu không bụng sẽ lớn như vậy nè, chị ơi, sau này chị đừng ăn nhiều nữa nha." Cô bé nhỏ, ngẹo cái đầu, miệng nói tỉnh queo.
"Ha ha." Quý Linh Linh khẽ đưa tay vuốt tóc cô bé, "Ừ, chị biết rồi. Sao em lại ở đây, người nhà em đâu rồi."
"Em mới ở nước ngoài về, sau đó chú em lạc mất em." Cô bé nhỏ làm vẻ bất đắc dĩ, nhưng chẳng lẽ nó không nhận ra chuyện mình vừa nói có mức độ nghiêm trọng thế nào sao?
"Mất?" Ai chao, bởi vì quay đầu quá nhiều, khiến bụng cô hơi đau.
"Chị ơi, chị làm sao vậy?" Cô bé nhỏ vội đưa tay ra, giúp cô xoa bụng.
"Không có gì đâu em, chỉ là đau bụng tí thôi. Chị gái giúp em gọi cho chú cảnh sát nhé, em đừng lo, chú em chắc sẽ tìm thấy em nhanh thôi." Quý Linh Linh vội vã tìm điện thoại trong túi xách.
"Không cần ạ." Cô bé kéo tay côm, "Chú em biết rất rõ chỗ này rồi, em cứ ngồi im ở đây là được, lát nữa bọn họ làm gì cũng tìm thấy ngay ấy mà." ( )
Quý Linh Linh nghe câu này thì không khỏi sửng sốt, có nghĩa là, nó thường xuyên bị ném ư?
"Chị à, đừng lo cho em..., thật ra thì em có số điện thoại của ba, nhưng em lại không muốn cho ông ấy." Cô bé nở nụ cười, nhưng trên khuôn mặt lại hiện vẻ không hài lòng.
"Em không sợ ba mình lo sao?" Quý Linh Linh ôm lấy cô bé, để nó tựa vào bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ của cô nhóc, cô cũng đang suy nghĩ một chuyện, mình cũng muốn có một con nhóc đáng yêu thế này.
"Ba em xấu lắm, ông ấy không có thương yêu em gì cả. Chú em nói á, ba chỉ thích phụ nữ đẹp thôi, không thích mấy con nhóc con."
Thổi phù một tiếng, Quý Linh Linh bật cười, cô nghĩ chú con bé có chút “tàn nhẫn” rồi đấy.
"Ngoan nào..., ông ấy là ba em mà, sao ông ấy lại không thương em chứ? Nói cho chị biết, tên em là gì đi." Quý Linh Linh yêu chiều nhìn cô nhóc trước mặt mình, nhìn sơ thì nó có vẻ 5-6 tuổi gì đấy, nhưng nghĩ kỹ thì có vẻ hơi bị chững chạc.
"Chị, em tên là Tiểu Tiểu Tinh." (Mình tính gọi là Tiểu Tinh, nhưng bản Trung để 小小晴, có 2 chữ Tiểu =_= )
"Ưmh, Tiểu Tiểu Tinh, tên hay lắm. Mặt mũi em cũng đáng yêu, mà tên cũng dễ thương nốt." Quý Linh Linh nhẹ nhàng xoa xoa hai má con bé, "Chị nghĩ rằng cha em rất thương yêu em, chị ở đây chờ chú tới tìm em được không?"
"Ừ được, trên người chị thơm quá, có mùi của mẹ nữa nè." Tiểu Tiểu Tinh vươn hai cánh tay nhỏ ra ôm lấy cánh tay Quý Linh Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên da cô, vô cùng thân thiết.
"Ha ha." Chẳng lẽ cô chưa sinh con mà có con rồi hả ta?
"Rùng rùng. . . . . .Rùng rùng. . . . . ." Quý Linh Linh lấy điện thoại ra, nhìn dãy số thì nhíu mày lại.
"Chị ơi, sao không nghe điện thoại vậy?"
Ồ. . . . . .
"Ha ha, nghe chứ."
"A lô."
"Em không có chuyện gì đâu, chẳng qua rãnh rỗi tí nên đi dạo thôi mà."
"Không có chuyện gì đâu mà..., em có thể có chuyện gì chứ? Một người rãnh rỗi như em thì có chuyện gì chứ, đúng không?"
"Được rồi mà, không nói chuyện, cúp máy đay."
Quý Linh Linh nói có mấy câu mà mắt đỏ hoe.
Tiểu Tiểu Tinh nghiêng đầu nhìn cô.
"Chị ơi, chị thất tình hả? Bạn trai chị vì thấy chị bụng lớn nên chia tay hả?"
Phút chốc mặt toàn vạch đen. (còn Bỉ ta thì ngồi cười )
“À, không. . . . . . Không phải."
"Ba ơi!"
"Hả?"
"Ba, ba đến đón con thật hả?" Không đợi Quý Linh Linh phản ứng kịp thời, Tiểu Tiểu Tinh đãv nhảy xuống khỏi bồn hoa, chạy ra sau lừng cô. Cô cũng xoay người nhìn lại, nhưng thấy người vừa tới, cô đứng hình ...Mộ Ly?
"Ba à, ba thật là xấu mà, không tới đón Tiểu Tiểu Tinh, chú ngốc thì để lạc mất con." Mộ Ly khom người bế cô nhóc lên, còn Tiểu Tiểu Tinh không ngừng oán trách.
"Ba sẽ dạy bảo lại chú ngốc giùm con nhé, đừng giận nữa nhé?" Mộ Ly lấy tay véo cái mũi nhỏ của cô nhóc.
Quý Linh Linh nhìn mà ngây người, cái cảnh này sao. . . . . . anh ấy lúc nào học được tình yêu thương của cha vậy, hài hòa làm sao.
Cô đứng lên, cái cảnh tượng hài hòa này hình như không có quan hệ đến cô. Cho tới bây giờ cô cũng không biết rằng, anh ấy đã có một đứa con gái lớn đến vậy, và anh lại không nhắc qua với cô. Nếu như không gặp tình huống ngày hôm nay, thì đến bao giờ anh mới nói ra? Còn bảo mình là lần đầu tiên của anh, mà con gái thì lớn tần này!
"Em đi đâu đấy?" Đang lúc cô bước đi thì Mộ Ly tóm lấy cánh tay cô.
Quý Linh Linh xoay người cười nói: "Trở về nhà của chính tôi!"
"Đứng lại."
Mộ Ly vòng lấy vai cô: "Nhà của em không phải hướng đó."
Quý Linh Linh đẩy tay của anh ra, ngửa đầu nhìn anh ấy: "Nếu như hôm nay tôi không phát hiện, thì cuộc đời này tôi vẫn mãi là người thứ ba mất rồi, tôi còn ngu ngốc sinh con cho anh nữa cơ chứ?"
Lần này, cô không cờn rơi nước mắt. Mộ Ly, coi như anh quá lợi hại, một cái giấy hôn thú đã dụ dỗ được cô. Không kết hôn, anh ấy căn bản không dám kết hôn là đúng mà! Ông trời đúng là có mắt, anh càng giấu bao nhiêu thì ông ấy lại giúp tôi phơi bay nó bấy nhiêu.
|
Chương 111: Mộ Ly giảo hoạt "Đừng lộn xộn nữa."
Quý Linh Linh nổi điên, vừa mới giơ tay lên đã bị Mộ Ly tóm lấy.
"Tôi lộn xộn ư?" Quý Linh Linh oán hận nhìn anh, "Được,tôi lộn xộn đấy, buông tay ra mau!"
"Không buông." Giọng Mộ Ly không lớn, tay quả thật đã nắm được ngay, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô.
Hai cánh tay bé xíu của Tiểu Tiểu Tinh vòng quanh cổ Mộ Ly, một đôi đôi mắt to và sáng ngời nhìn hai người không chớp.
"Tên vô lại này! Bây giờ tôi sẽ đi phá đứa bé này, từ giờ chúng ta không có nửa phần quan hệ với nhau!" Quý Linh Linh càng nói thì nước mắt rơi càng nhanh, cô suy nghĩ trăm ngàn nguyên nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này cả.
"Em phá con đi thì anh biết làm sao?" Mộ Ly làm như không cản cô, chỉ hỏi lại một câu.
"Anh có thể đừng giả tạo nữa được không? Giờ thì tôi biết rồi, không có ai thì thướng tá Mộ anh đây sẽ càng đóng kịch phải không, tôi xui xẻo quá phải không? Để cho cho gặp anh, rồi còn yêu anh nữa chưa. Ha ha, anh rõ ràng là. . . . . . là quá đáng mà." Quý Linh Linh nâng tay lau đi nước mắt.
Khóc, có gì phải khóc hả trời, chuyện này nếu như đặt vào lúc trước thì coi như lừa cưới đúng không? Cô sợ cái gì chứ, lừa thì đã lừa rồi còn khóc.
Mộ Ly liền nghiêm mặt, không nói câu nào.
Người tới người lui, lúc đi ngang qua họ đều dừng mắt nhìn một lát. Một anh càng tuấn tú, ôm một cô nhóc đáng yêu trong lòng, trước ngực còn có một cô gái đang khóc thút thít, nhìn cảnh này, sao thấy ấm áp thế nhỉ?
"Mẹ, đừng khóc mà." Tiểu Tiểu Tinh nhìn dáng vẻ không biết làm gì của ba mình mà trong bụng thở dài, vẫn phải nhờ cậy vào đứa nhóc như mình rồi.
Tiểu Tiểu Tinh đưa cánh tay bụ bẫm kéo kéo Quý Linh Linh: "Mẹ, mẹ là vợ của ba đúng không?"
Nghe vậy, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy trong đầu loạn xì ngầu lên, cái quái gì thế? Chẳng lẽ cô là bà hai? Còn là bà nhỏ ?
"Mẹ, bồng bồng con." Tiểu Tiểu Tinh giang hai cánh tay ra, ý bảo Quý Linh Linh bồng.
Quý Linh Linh vô tội nhìn Mộ Ly vô số tội, có ai giải thích giùm tôi không?
"Tiểu Tiểu Tinh không được quậy, trong bụng mẹ có em bé, nếu bồng con sẽ làm đau em bé đấy." Mộ Ly ôm chặt lấy Tiểu Tiểu Tinh, nói rõ ràng.
"Gì ạ? Ba ơi, bụng mẹ to như vậy là do có em bé hả ba?" Tiểu Tiểu Tinh kinh ngạc,kiểu như mới phát hiện ra một vùng đất mới í."Tiểu Tiểu Tinh cũng từ trong bụng chui ra ngoài đúng không ba? Ba, nói nhanh đi, nói nhanh đi mà." Tiểu Tiểu Tinh dùng tay nhỏ đẩy đẩy vai anh, trên khuôn mặt nhỏ viết rõ hai chư vội vàng.
"Ừ." Mộ Ly chỉ có thể đáp lấy một tiếng.
"Woa hạnh phúc quá đi, mẹ ơi, trong bụng mẹ là em gái hay em trai vậy ạ?"
Bởi vì Tiểu Tiểu Tinh, nên cảm xúc giữa hai người to đầu này đã dịu hẳn đi.
Mặc dù Quý Linh Linh vẫn còn tức Mộ LY, nhưng nhìn Tiểu Tiểu Tinh vô hại trước mặt mình, cô cũng dịu dàng lại.
"Ngoan nào, bây giờ còn chưa biết con à."
"Vậy sau này mẹ sinh em bé rồi có cho con chơi với nó không mẹ?"
Quý Linh Linh liếc mắt nhìn Mộ Ly, khẽ cắn môi, trong ánh mắt vẫn mang cơn giận, cô không đáp lời bé.
"Ba ơi ba, sao mẹ không trả lời con vậy, có phải mẹ không thích Tiểu Tiểu Tinh không?" Nói xong, mặt con bé y như thời tiết bốn mùa, bỗng chu miệng khóc thút tha thút thít, "Ba ơi, mẹ không thích Tiểu Tiểu Tinh, vậy ba sẽ đem con qua Mỹ lại phải không? Tiểu Tiểu Tinh không muốn đi đâu, bên đó chỉ có chú ngốc, không có ba ………. "
Mộ Ly cùng Quý Linh Linh đều sững sờ, Tiểu Tiểu Tinh khóc ấm ức nơi đầu vai Mộ Ly.
"Ba. . . . . . Tiểu Tiểu Tinh sẽ ngoan mà, đừng đưa con qua đó được không ba?" Bé nắm thật chặt lấy áo vest Mộ Ly, còn đem nước mắt nước mũi chà hết lên áo sơ mi bên trong.
Mộ Ly có chút vô lực nhìn Quý Linh Linh, mà cô thì đau lòng.
"Tiểu Tiểu Tinh, đừng khóc, đừng khóc mà con." Quý Linh Linh thấy con trẻ khóc nên lòng có chút khó chịu.
"Mộ Ly à? Tiểu Tiểu Tinh! Ôi trời, chú tìm thấy con rồi. " Đang lúc ấy thì một người đàn ông tay cầm hành lý từ đằng xa chạy tới.
"Chú ngốc ơi!" Vừa thấy ai kia tới thì Tiểu Tiểu Tinh dang hai tay ra.
"Này, Tiểu Tiểu Tinh, không phải chú bảo đứng đó sao? Thế nào mà chạy tới đây hả?" Ngụy Như Lễ vội vàng thả hành lý trong tay ra, ôm ấp Tiểu Tiểu Tinh.
"Ngụy Như Lễ, tốt nhất anh nên giải thích cho tôi!" Nhìn thấy người tới, sắc mặt Mộ Ly càng thêm lạnh, kể từ khi cái con người này trông coi con gái mình, anh ta đã để lạc nó vô số lần.
"Chú ngốc, giải thích cho ba đi!" Tiểu Tiểu Tinh vòng tay ôm cô chú ấy, hai mắt nhỏ đo đỏ, vừa nói vừa sụt sịt cái mũi.
"Tôi. . . . . . Tôi . . . . ." Anh làm sao có thể nói cho Mộ Ly mình đi tán gái được chứ? Không thể, nếu nói ra mình sẽ bị đánh tàn phế mất. "Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Đây là Cô chủ à?"
Khốn, khả năng đổi đề tài của chú giỏi quá đó!
"Chú ngốc, ba có lời muốn nói với mẹ, chú dẫn con đi ăn kem nhé ?" Tiểu Tiểu Tinh tự nhiên thèm ăn.
“Được chứ, Tiểu Tiểu Linh nhà ta thích ăn kem nhất mà,chú dẫn con đi nhé! Mộ Ly, chúng ta đi trước, Cô chủ, gặp lại sau ạ!" Ngụy Như Lê sợ Mộ Ly bắt bẻ nên vội vã nhấc hành lý, chạy biến như bay.
Đợi đến khi người kia đi, Quý Linh Linh giãy tay cô ra:” Anh còn ở đó mà đóng kịch, buồng tôi ra!"
"Lộn xộn chưa ngán à?" Mộ Ly không buồng tay ra, còn dùng hai tay ôm cô vào lòng.
"Mình tôi lộn xộn sao? Anh đã có con, còn gạt tôi? Giờ bị tôi phát hiện ra rồi, còn giả làm người không biết gì ư? Mộ Ly, tôi thật sự không biết trái tim của anh là gì!" Giọng nói Quý Linh Linh toàn mang sự trào phúng "Tôi sẽ đi phá thai ngay bây giờ, khỏi phiền anh ở nhà lo nghĩ."
"Quý Linh Linh, không được nói phá thai lần nữa!" Mộ Ly gầm nhẹ một tiếng.
Cô ngước đầu, nước mắt lại không giữ được rơi xuống lần nữa, anh mắng cô ư?
"Anh buông tôi ra, buông ra mau! A. . . . . .Đau quá. . . . . ." Quý Linh Linh mới vừa mới phản kháng tí xíu thì bụng lên cơn đau, cô khổ sở gập người lại.
"Quý Linh Linh! Quý Linh Linh?" Mộ Ly bị cô dọa sợ, anh vội vã bế cô lên, "Ngốc quá đi, Tiểu Tiểu Linh là con nuôi của anh, đừng có ồn ào nữa mà!"
"Anh. . . . . .Anh nói cái gì?"
"Đồ ngốc! Anh nói lại một lần nữa, sau này đừng hỏi thêm, Tiểu Tiểu Tinh là con gái nuôi năm năm trước anh nhặt được trên đường về nha. Đúng là phụ nữ, em hiểu chưa hả? Ban nãy anh không nói ra, là do sợ con bé Tiểu Tiểu Tinh đau lòng thôi!"
"Em. . . . . ."
"Không được phép nói gì!" Mộ Ly tức đến đỏ mắt, "Bụng còn đau không?" Chả dịu dàng tẹo nào, hỏi cái này làm gì chèn ép thế chứ?
"Anh không đối xử tệ với em thì nó không đau nưuax." Quý Linh Linh rụt cổ lại, nghiêng mặt nói qua.
"Đừng cử động lung tung! Bây giờ bọn mình đi kiểm tra tổng quát cơ thể!" Bá đạo, còn chưa từng thấy thời điểm người đàn ông này bá đáo như vậy, chẳng lẽ câu Phá thai" kia kích thích được anh ấy?
"Nhưng. . . . . .tại sao bởi vì một câu nói em phải tin tưởng anh?"
"Quý Linh Linh, em đừng ép buộc anh giận có được không?" Mộ Ly hung dữ, anh ôm cô, hai người tựa sát vào nhau, cho nên cô có thể cảm nhận được cơn giận của anh.
"Anh lừa cưới? Rồi có hỏi em không?"
"Lừa cưới?" Mộ Ly giờ đây thật sự muốn bóp chết cô "Được, hôm nay chứng minh Tiểu Tiểu Tinh là con nuôi của anh, còn em. . . . . . Hôm nay phải phục vụ anh! BẰNG MIỆNG!"
"Hừ, anh cứ chứng minh, không chỉ dùng miệng, lấy cái gì cũng được, phục vụ anh vô điều kiện! Nhưng nếu anh không chứng minh được, quỳ xuống cho em, rồi em bỏ đi!" Quý Linh Linh lạnh mắt nhìn lại.
Mộ Ly lại một lần nữa ôm chặt cô: "Muốn rời xa anh, rồi tìm thêm mấy tên khốn khác ư? Quý Linh Linh, em chết ý nghĩ này đi. Đời này em là của anh, kiếp sau hay kiếp sau nữa đều của anh."
"Anh có khả năng kia à?" Quý Linh Linh khiêu khích không chút kiêng kỵ, con bé này, đừng có ngốc thái quá, đừng tưởng chọc giận được Mộ Ly thì không nghĩ đến hậu quả nhé.
Mộ Ly lạnh lùng nhìn cô một lát, nhưng cái lạnh lùng ấy lại hóa thành cơn nước ấm ngay lập tức: "Em yêu à, đừng cãi lại nữa, lo giữ sức đi nhé!"
"Anh... chứng minh trước cái đã, chuyện đó tính sau!"
Mộ Ly nhếch môi” "Anh đang mong chờ được chứng minh đây!" Trời mới biết, tháng gần nhất, một lần cô cũng chưa phục vụ anh đây này, dầu gì anh cũng là một gã đàn ông bình thường, nhìn người phụ nữ mình yêu bên cạnh ngày càng nở nang, càng ngày càng mềm mại, thế nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Lần này, rốt cuộc anh cũng hòa được một ván rồi.
"Lão Trung, lái xe đến đây."
Hai phút sau, chiếc xe dừng ngay trước mặt họ.
"Cậu Mộ, cô chủ, lên xe đi ạ." Lão Trung cúi đầu đứng bên.
"Ừ." Mộ Ly đáp một tiếng, liền ôm Quý Linh Linh ngồi vào xe.
Lão Trung đang cười à? Từ khi nào mà ông ta cười lộ liễu thế?
Xong rồi, vừa lên xe, Quý Linh Linh đột nhiên có cảm giác mình bị lừa.
"Ừm, câu nói ban nãy em có thể sửa được không?" Quý Linh Linh một tay để trước ngực anh, đầu thì cúi xuống, miệng thì nhỏ giọng mềm yếu.
"Hả? Ngẩng đầu lên nói chuyện đi." Mộ Ly nhíu mày, giả bộ không muốn, có trời mới biết, trong lòng anh đang cười sướng như điên.
"Em. . . . . . Lời em mới nói ấy, em không nhớ nữa rồi, chúng mình có thể nói lại được không anh?" Mới thế mà nhận lỗi rồi.
"Hả?Nói lại lần nữa ?"
"Ừ, cái đó… "
"Không thể!"
"Hả? Ừm. . . . . . Ừm. . . . . ." Đồ tối! Không thể thì không thể, cần gì ra tay như vầy chứ?
Quý Linh Linh vốn cũng chả đề phòng gì anh, nên bị Mộ Ly chiếm tiện nghi một cách trực tiếp. Môi nóng quấn quít, trước ngực chợt cảm thấy lành lạnh, ông Trung còn ở bên cái tên này !
Anh tiện nhấc tay kéo rèm xe ngăn lại.
"Anh làm gì vậy hả?" Lớp son môi trên miệng Quý Linh Linh đã bị anh nuốt sạch sẽ.
"À, anh chỉ đang hưởng thụ quyền lời của mình thôi mà."
"Gì chứ?" Nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của anh, “Anh còn chưa có... "
"Ừm"
Lại bị anh cưỡng hiếp môi lần nữa, phụ nữ có thai là có tội.
|
Chương 112: Ba mẹ, hai người làm gì thế ạ? "Cô chủ, cô muốn xem không?"
"À, hehe, không xem nữa, chú cất đi."
Mội câu của ông Trung làm Quý Linh Linh thoát khỏi trạng thái hối hận, cuối cùng chỉ có thể gượng cười, để cho ông ấy cất giấy chứng nhận nuôi dưỡng.
"Cô chủ, vậy tôi đi đây, cô nghỉ ngơi cho khỏe."
"Ha ha, vâng."
Đợi ông Trung đi rồi, Quý Linh Linh thật chửi mình mấy câu, tại sao có thể xúc động như vậy hả? Tự nhiên đi chọc Mộ Ly làm chi không biết, chọc anh ấy thì mình có kết quả tốt à? Vừa nhớ tới mấy câu nói với ảnh ban nãy là...
"Xem hết chưa?" Đang lúc ấy thì Mộ Ly đẩy cửa ra, dựa vào cạnh cửa.
Quý Linh Linh có chút ấm ức khi nhìn anh, rõ ràng cố ý đây mà, cô giận dỗi ngó lơ anh.
Mộ Ly nhếch môi: "Em yêu à, đừng quên mấy lời em đã nói đấy nhé." Anh vô sỉ nhắc nhở cho cô nhớ.
"Này!"
"Sao thế?" Mộ Ly mím môi, mặt vẻ khó nén cười: "Mấy lời đó anh không bức anh đâu nhé."
"Anh ..." Quý Linh Linh nhìn anh, giận chết mất, anh ấy cố ý mà, rõ ràng thấy cô giận còn bày cái bộ mặt đó."Không biết, em đổi ý rồi."
"Hả?" Vừa nghe cô nói thế, Mộ Ly bước dài thiệt dài tới chỗ cô: "Lặp lại lần nữa anh coi." Một tay anh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em. . . . . . Chính em muốn đổi ý đấy, hơn nữa em cũng muốn đi phá thai, anh có thể làm gì em hả?"
Mộ Ly nheo mắt lại, tỉnh táo quan sát nét mặt của cô.
"Em điên điên khùng khùng đi đăng ký với anh, nhưng sau đó thì sao, cầu hôn cũng không có, cũng chẳng nói năng chuẩn bị hôn lễ gì cả. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, nếu như đổi lại anh, anh nghĩ sao? Nếu anh không muốn lấy em, tại sao muốn đăng ký với em? Chẳng lẽ chỉ bởi vì đứa bé này ư?" Quý Linh Linh ngước đầu, trong mắt là sự mông lung: "Nếu như chỉ vì đứa bé, vậy anh không cần làm lớn chuyện làm chi cho khổ, em đi là được."
Ngước đầu phát cơn giận, thốt hết lời khó chịu bên trong.
Cúi đầu, nước mắt lại chảy xuống.
"Đồ ngốc này.” Mộ Ly ngồi xổm người xuống, lấy tay gạt nhẹ vài lọn tóc cô, "Sao thích khóc vậy nhỉ? Sao không trực tiếp hỏi anh, hôm nay không để Tiểu Trương chở về, có phải vì chuyện này không?" Giọng nói Mộ Ly nhất thời dịu dàng, khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Cô nhìn lại anh, càng nức nở: "Anh, làm sao anh biết?"
Mộ Ly nở nụ cười, ngồi bên người cô, đỡ vai rồi ôm cô vào trong ngực: "Người phụ nữ tính tình ngây thơ, không âm mưu, vô cùng phóng khoáng đâu rồi? Không phải là không tổ chức hôn lễ cho em, do chưa tới lúc mà thôi."
"Chưa đến lúc? Anh kết hôn thì kết chứ, đợi đúng lúc làm chi?" Quý Linh Linh chẳng hứng thú với mấy lời của anh được, "Trong lòng anh suy nghĩ như thế nào em cũng không hiểu được, nếu như bây giờ anh nói anh không yêu em, em cũng không cưỡng ép nữa làm gì."
Quý Linh Linh mắt đo đỏ, miệng chúm chím, dáng vẻ ấy không khó chịu bao nhiêu mà càng vô cùng hấp dẫn.
"Đừng điên khùng nữa!" Mộ Ly nắm chặt lấy đầu vai cô "Anh đã nói lời yêu em,thì sẽ không bao giờ rút lại, hiện giờ anh đang điều tra một vụ án, mà nó lại có liên quan đến nhiều tổ chức khác nhau, nên anh không muốn em lộ mặt trước nhiều người."
"Hả?" Quý Linh Linh nghe anh nói vậy không khỏi sửng sốt.
Mộ Ly lấy tay vuốt ve tóc cô, lại một lần nữa ôm cô vào ngực: "Em ấy, lúc nào mà hiểu được tấm lòng của anh." anh than nhẹ.
Quý Linh Linh cảm thấy mũi cay cay, nước mắt lại rơi xuống: "Thật xin lỗi. Đúng là em không muốn rời khỏi anh, em muốn ở cùng một nơi với anh."
"Tiểu Linh Linh à, em nói vậy có phải đang tính đổ hết lỗi lên người anh không?" Mộ Ly thấy cô nói vậy tâm trang cũng tốt hẳn lên: "Em đó, trong cái đầu này nè, không biết cả ngày chứa cái khỉ khô gì trong đó, toàn suy nghĩ lung ta lung tung." Anh cốc trán cô một cái.
"Đồ khốn. " Quý Linh Linh lấy tay che trán, gương mặt khó chịu "Hôm nay Giản Dao hỏi em mà, bao giờ cử hành hôn lễ, mà anh có nói qua với em đâu. Em, em không có chút cảm giác an toàn." Nói xong, cô liền đưa tay vòng lấy cổ anh, chu chu môi, kệ mặt sát ngực anh, rồi dụi dụi.
Mộ Ly vòng lấy eo cô: "Chờ vụ án này giải quyết xong xuôi, anh dẫn em đi Paris chơi, giờ đừng có tin lời ai mà nghi ngờ anh." anh nói nhẹ, vừa như an ủi cô, vừa như bảo đảm với cô.
"Paris? Có thật không?" Thấy anh nói vậy, mặt Quý Linh Linh không giấu nổi niềm hưng phấn.
"Ừ, nhưng bây giờ em phải ngoan ngoãn cho anh, nếu không đến lúc đó anh không cưới em đâu đấy." Anh hôn lên khóe môi, trêu chọc cô.
"Không cưới? Hừ hừ, cô nương đây đã giao hàng rồi thì không trả hàng nhé. " Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Linh Linh cũng hiện nét trêu đùa, đôi tay càng ôm chặt lấy cổ anh, "Coi như bây giờ anh có hối hận, muốn đi tìm em gái khác, ngại quá, nhờ anh chuyển lời tới tụi nó, kiếp sau phải nhanh chân hơn một chút. Nhưng hôm nay em quyết định, em muốn dây dưa với anh kiếp này, kiếp sau, rồi kiếp sau sau nữa, dây dưa đến khi em ngán mới thôi!"
"Sao em ích lỷ thế, nếu đến lúc em ngán, mà anh chưa ngán thì sao đây? Chẳng lẽ em định bỏ anh à?" Mộ Ly lấn người, nhẹ nhàng gặm gặm chóp mũi cô, "Nói cho anh biết rằng, em yêu anh đi." Nhiệt độ giữa hai người tăng lên cực nhanh, trong miệng hà ra toàn hơi nóng, phân tán khắp mặt cô.
Quý Linh Linh khẽ cắn môi, cười hì hì trốn tránh nụ hôn của anh.
"Tay của anh lại không ở yên rồi." Cô hạ một cánh tay xuống, khẽ vỗ lên cái bàn tay đang sờ mó người cô: "Em lại không ngoan rồi." Cô cười duyên, xem ra đàn ông phải dựa vào chính mình mới nắm giữ được, một cái nhìn của người khác cũng có thể coi thường không nhớ làm gì. Vì cô chỉ cần biết rằng, Mộ Ly chỉ yêu cô thôi, cô cũng chỉ yêu mỗi mình anh, vậy là đủ lắm rồi.
Mộ Ly tựa vào hõm cổ cô: "Bởi vì nó chạm vào em là mất kiểm soát."
"Tin anh mới là lạ." Quý Linh Linh nũng nịu nói, vừa ngẩng đầu lên thì Mộ Ly chớp cơ hội hôn cổ cô.
"Ha ha, đừng mà, ngứa quá đi." Cô nhỏ giọng cười nhẹ, anh quen thuộc với cơ thể của cô, cho nên biết rõ chỗ nào mẩn cảm nhất, hôn hít một hồi khiến cái cổ trắng nõn đỏ ửng.
Cái người này, trong suốt những ngày cô mang thai, có trời mới biết anh kiềm chế bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy anh thân mật mà phải chịu đựng cũng tội.
"Này, đừng dùng sức như vậy, rất ..." Quý Linh Linh ôm cổ anh, nũng nịu nói, "Anh gần đây...ừ, rất thoải mái" Cô thật lòng muốn nói, không cần gấp gáp như vậy làm chi, ai có thể tưởng tượng ra rằng, đường đường là một thượng tá, nhưng mỗi khi nhìn thấy phụ nữ của mình là làm ra cái dáng vẻ như chết đói kia chứ?
"Ừ, anh mới đọc một cuốn tạp chí về cách trước khi làm ba. Như vậy chứ ... " Mộ Ly nói nói là làm, nhìn sự hưởng thụ với cách đấm bóp của mình, anh rất vui.
"Hả? Cách trước khi làm ba à? Được đấy. Bên kia, đúng, hơi hơi thoải mái. Vậy đó là gì anh?" Quý Linh Linh nói dứt câu thì xấu hổ kề mặt vào ngực anh, có bao giờ chủ động đâu, xấu hổ quá đi.
"Bày cách hiểu rõ phụ nữ lúc mang thai này, có những phản ứng gì này, anh còn học thêm một số cách mátsa nữa. Hiện giờ em lấu lâu thấy mệt mỏi, đó là phản ứng khi mang thai đấy, nên anh mới xoa bóp cho em thoải mái."
"Anh ..." Quý Linh Linh khẽ cắn môi, thì ra anh ấy lén làm nhiều việc vì mình như thế.
"Ừ, em cũng được đám bóp cho thoải mái." Cô cũng muốn.
Cô cứ tưởng, anh nghe cô nói ngán anh, nên mới dạy dỗ cô kiểu này.
"Thoải mái à? Anh học cũng không tệ đúng không, nếu càng ngày càng tốt thì em ngoan ngoan đi nhé, đừng cứ mở miệng là nói phá nó đi, anh đau lòng muốn chết." Một bên thì nói, một bên thì cứ xoa xoa bóp bóp, vẫn thấy chưa đủ.
Đang khi nói chuyện, đột nhiên trên người có cảm giác ươn ướt, cái tên vô lại này.
"Ừ, em biết rồi, không nói nữa, xin lỗi anh. Nhẹ nhẹ chút, không thôi em không thoải mái. Sau này em không nói mấy lời như vậy nữa." Tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu anh, nhắm mắt lại, mặc cho anh làm gì thì làm.
Mộ Ly làm theo lời cô. Bởi vì mang thai nên cơ thể cô càng đẫy đà, so với vóc dáng cao gầy trước đây thì giờ khác nhau một trời một vực.
"Tiểu Linh Linh, em có thấy, em đang thay đổi không?" Mộ Ly nhẹ nhàng vòng eo cô, chỉ sợ chạm vào bụng.
"Hả?"
"Mỗi ngày đều có sự thay đổi, giờ tay anh đã ..." Mộ Ly cười xấu xa, còn lấy tay so sánh.
"Này, đáng ghét." gương mặt Quý Linh Linh đỏ phừng phừng, cái tên Mộ Ly này, chả bao giờ nghiêm túc được, "Đàn ông mấy anh không phải thích như vậy à? Cơ thể em cũng chịu khuất phục dưới ý dê của anh rồi đấy, biết anh thích, cho nên nó càng ngày càng phối hợp đấy thôi. Chẳng lẽ vậy không thích à?" Quý Linh Linh cũng bắt chước y chang giọng điệu của anh, toàn bị anh khi dễ, cho nên cô cũng muốn làm địa chủ một lần.
Nhìn dáng vẻ vừa nói vừa xấu hổ ấy, Mộ Ly căng đau đến khó chịu.
"Hôm nay em đã nói, chỉ cần anh chứng minh được, em sẽ phục vụ anh. Giờ anh xin hỏi cô Quý một câu, đã chuẩn bị khi nào bắt đầu phục vụ tôi chưa?" Mộ Ly ngẩng đầu lên, ngay sau đó đổi lại tay.
"A!" Quý Linh Linh sững sờ, trí nhớ anh sao tốt thế không biết, cho tới bây giờ còn nhớ hết mọi chuyện "Đừng mà anh, lần nào anh cũng bới móc em."
"Hình như anh nhớ là em tự yêu cầu mà ta." Mộ Ly thuận thế hôn hôn mặt cô, da dẻ trơn bóng khiến anh chả muốn dừng tay.
"Làm gì có!" Quý Linh Linh giả bộ xấu hỗ đấm lên vai anh một cái: "Đều do anh hết, em nào biết mỗi lần anh nhỏ mọn là rờ người em chứ?".
"Có à? Anh chỉ nhân cơ hội đó nói cho cô gái nào đó biết rằng, làm việc không nên xúc động quá trớn mà thôi. Chuyện gì anh cũng chưa làm, còn em thì cũng chả hỏi chẳng rằng, đã trực tiếp kết án tử hình cho anh, nếu như tính tình em cứng rắng thêm tí, chạy mất tiêu, thì anh biết làm sao? Chẳng phải oan ngập đầu à?" Mộ Ly nói đến đáng thương vô cùng, tám đời nhà Quý Linh Linh cũng không đuổi kịp tài anh, chỉ mới hai ba câu đã khiến Quý Linh Linh tự dâng mình nộp mạng cho anh.
"Em ..." Quý Linh Linh cong môi: "Vậy lúc em hiều lầm anh, tậm trạng anh sao?"
Mộ Ly liếc cô một cái, "Muốn ăn thịt em."
May lúc đó anh biết kiềm chế.
Quý Linh Linh sững sờ: "Lưu manh! Trong đầu toàn mấy thứ đó." Cô nhịn không được cốc trán anh một phát.
"Vậy nếu không thì biết làm sao chứu? Đánh em à? Làm không được; mắng em? Không được luôn; không cần em nữa? Anh làm càng không được. Cho nên chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất, có thể nhất biểu đạt tâm trạng anh nhất. Cho nên lần sau, em kích động thì nên nghĩ kỹ lại đi nhé, nếu muốn làm vậy thì anh sự hành động tại chỗ với em luôn." Mộ Ly lại gần cô, câu cuối muốn hù dọa cho vui.
"Này, đừng xúc động, đừng xúc động mà!" Quý Linh Linh tin anh, vô cùng tin tưởng anh, trong xương tủy người đàn ông này toàn chứa sự lưu manh, nếu làm anh ấy bực, chắc mình sẽ chạy trước khi bị ăn sạch mất. Hôm nay cũng nhờ mình đang mang thai, không thôi anh ấy cũng dùng sức rồi.
Hehe, con cô cứu cô.
"Vậy sau này em còn nghĩ bậy nữa không?" Mộ Ly rèn sắt khi còn nóng hỏi, tay thì không an phận mò mẫm.
"Hứ, vậy cần phải xem biểu hiện của anh."
"Biểu hiện của anh?"
"Đúng vậy, ở bên ngoài, khi anh nhìn thấy gái, anh phải nhớ rằng, mình là người đã có gia đình, không phải mấy tên độc thân hoàng kim kia. Phải thu hồi lực hấp dẫn của mình lại luôn, không được phóng điện với phụ nữ khi nhìn họ nữ." Quý Linh Linh tỉnh bơ nhìn anh, nói chuyện kiểu nghiêm chỉnh.
"Anh nhớ rằng mình chỉ phóng điện với em, còn mấy người khác, làm gì có."
Đó. Tên thượng tá này nịnh nhanh lắm.
Cô gái nào đó trơ trơ khuôn mặt hả hê với anh: "Nhưng mà, anh không quyến rũ họ, cũng có nhiều đứa tự ngã nhào vào anh mà. Cho nên, em muốn đề một biện pháp nho nhỏ, anh nghe không?" Quý Linh Linh nói đến đây, cố ý làm vẻ mặt khổ sở.
"Hả?" Mộ Ly cũng cảnh giác, Quý Linh Linh luôn dùng bộ mặt ngốc nghếch khi ở bên cạnh anh, nhưng thật ra thì đầu óc cô có bao nhiêu thông minh, thì trong lòng hai người đều biết rõ ràng.
"Đồ ngốc, anh yêu à..." Quả nhiên bắt đầu làm nũng rồi kìa, Quý Linh Linh leo lên người anh, dùng thân hình đãy đà cà sát da anh, "Anh nói đi nói đi mà, mỗi ngày trước khi đi làm, em phải chỉnh sửa vẻ ngoài rồi anh mới được đi. Ví dụ như để râu nè, mặc quần áo giày dép đơn giản tí nè, tóc cũng không cần cắt theo định kỳ nữa nè, biết anh tê giáckhông?" Thật ra thì Quý Linh Linh bày một đống cử chỉ trước mặt anh, nói ra một đống lời nói, chẳng qua là vì 3 chữ cuối, anh tê giác.
"Em nói cái gì?" Mộ Ly thật hận không thể nuốt tròng cái người phụ nữ này vào bụng ngay tức khắc.
"Đồ ngốc, lớn tiếng thế làm gì, bé con của em sẽ sợ đấy. Phụ nữ vì người mình yêu mà trang điểm, thì đàn ông cũng vậy thôi. Anh nên vì em, như vậy mấy người khác mới khinh thường anh rồi chả nhớ anh là ai, anh yêu, em nói có đúng không?" Quý Linh Linh tiếp tục phát huy tiềm năng của mình.
Không đúng! Đây là ngụy biện.
"Em không sợ anh hù em à?"
Em hận không thể để anh hù chết em! Dĩ nhiên câu này cô không dám nói ra đâu. Có trời mới biết, phải coi chừng một tên đàn ông ưu tú hơn người bên cạnh, là điều khiến cô không có cảm giác an toàn. Hơn nữa hiện giờ nhiều ả có thủ đoạn còn cao tay hơn trước. Không sợ Mộ Ly anh ấy đi quyến rũ người khác, chỉ sợ mấy ả hồ ly quyến rũ lại thôi. Nếu xảy ra chuyện bỏ thuốc ngủ như lần trước, cô thật sự không có bản lãnh bắt gặp trùng hợp lần nữa.
Nghĩ đến đây, Quý Linh Linh đã cảm thấy sợ.
"Anh yêu à." Quý Linh Linh kéo cánh tay anh, dáng vẻ mềm mại tựa như nước.
Đồng ý đi, đồng ý đi mà.
"Ba, mẹ. Oa, ba đang bú sữa mẹ hả?"
"A!" Chỗ cửa đột nhiênxuất hiện một đứa con nít, Quý Linh Linh sảng hồn hét lên một tiếng, còn Mộ Ly vẫn bình tĩnh như thường, tiện tay cài nút áo ngực cô lại.
"Oa, ba ơi, con cũng muốn chơi thế." Tiểu Tiểu Tinh đứng ngay cửa, mặt hưng phấn cực kỳ: "Ba, con đi gọi chú ngốc đến chơi!"
Khốn kiếp.
Hai người nhất thời vạch đen đầy mặt.
"Tiểu Tiểu Tinh, lại đây con, ba ôm nào."
"Dạ."
Tiểu Tiểu Tinh được Mộ Ly ôm vào ngực, nhìn Quý Linh Linh một cách đầy hứng thú, cho đến khi khiến cô ấy không được tự nhiên mới chịu ngừng, xem ra sau này trước khi làm việc gì cũng phải đóng cửa trước mới được, nếu không dạy hư trẻ con là không được.
"Tiểu Tiểu Tinh, cảnh con thấy ban nãy ấy, chỉ có thể ba làm cùng mẹ thôi à, người khác không được làm thế, con biết chưa nào?" Mộ Ly ôm bé, nói một cách nghiêm túc.
"Tại sao chỉ có ba làm cùng mẹ ạ? Tiểu Tiểu Tinh không được sao? Chú ngốc cũng không được ạ?" Tiểu Tiểu Tinh đầy thắc mắc.
"E hèm, Tiểu Tiểu Tinh có nghe lời ba không nào?" Chuyện này thật sự anh không biết phải nói với bé như thế nào.
"Nghe ạ, Tiểu Tiểu Tinh là con ngoan của ba mà, nên con phải nghe lời ba chứ."
"Vậy lời ba nói đã nhớ chưa?"
"Dạ?" Tiểu Tiểu Tinh nhìn ba, "A, con biết rồi! Mẹ chỉ có thể để ba ăn, Tiểu Tiểu Tinh không được ăn, chú ngốc cũng không được ăn luôn! Ba, đúng không ba?"
Hai người lại xấu hổ lần nữa, xem ra phải khóa cửa.
"Ngoan lắm, ba phải đi làm, con ở đây chơi với mẹ."
Nói xong, Mộ Ly đặt bé lên ghế salon, anh đứng lên, trước khi đi làm, thừa dịp Quý Linh Linh không chú ý, nâng cằm cô lên, ăn trộm một nụ hôn."Này. " Quý Linh Linh khẽ mắng, Tiểu Tiểu Tinh còn ở đây mà.
Mộ Ly chỉ cười lại với cô, sau đó rời đi.
"Mẹ, con nói với mẹ một chuyện được không?" Mộ Ly vừa đi, Tiểu Tiểu Tinh đã lấn tới.
Quý Linh Linh ôm bé lên đùi mình, may nó không nặng: “Tiểu Tiểu Tinh, con muốn nói gì với mẹ vậy?”
"Mẹ, con muốn nói với mẹ một bí mật, mẹ giúp Tiểu Tiểu Tinh giữ bí mật này nhé?" Nhìn vẻ mặt chân thành của Tiểu Tiểu Tinh bên mình, Quý Linh Linh có chút buồn cười, người bạn nhỏ này mới năm tuổi thì có bí mật gì chứ?
Tiểu Tiểu Linh đưa tay nhỏ kề sát bên mép tai Ngô Hiểu Dao, "Mẹ, thật ra con là đứa trẻ ba nhặt được."
"Hả?" Quý Linh Linh vốn đang cười, giờ lại đứng hình.
"Nhưng ba vẫn luôn gạt con, ông ấy sợ con biết sẽ đau lòng sẽ khó chịu. Cho nên giờ con nói với mẹ nè, mong rằng mẹ đừng nói với ba, để ba khỏi buồn."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của bé, Quý Linh Linh có cảm giác hốc mắt mình đang nóng lên.
"Có một lần ba nói chuyện phiếm với chú ngốc, ông ấy bảo chú ngốc không được nói với Tiểu Tiểu Tinh chuyện này đó." Tiểu Tiểu Tinh chỉ sợ Quý Linh Linh không hiểu, cho nên giải thích thêm một cái nữa.
Quý Linh Linh lúc này đã rơi đầy nước mắt, cô giơ tay lên, khẽ vỗ lên mặt con bé: "Mẹ sẽ giữ bí mật này vì Tiểu Tiểu Tinh nhé, sẽ không cho ba biết nhé, được không con?"
"Dạ được ạ! Con biết mẹ tốt nhất mà." Tiểu Tiểu Tinh lập tức nhào vào lòng Quý Linh Linh.
Lần này tốt quá rồi, người mẹ mới này sẽ không vì chuyện của Tiểu Tiểu Tinh mà ghét bỏ ba. Ba không gạt mẹ, ba cũng chưa hề kết hôn với ai, cũng chưa có con ruột thịt gì cả, bé chỉ là đứa trẻ được nhặt về thôi. Nhưng ba vẫn luôn luôn như một người ba ruột, đối xử tốt với Tiểu Tiểu Tinh. Cho nên Tiểu Tiểu Tinh cũng muốn thương ba như vậy, và cũng sẽ yêu mẹ như ba.
"Cô chủ, cậu chủ nhỏ của ông Lãnh gọi điện đến."
Đang lúc ấy thì ông Trung đi vào.
"Đi nhận điện thoại nào con." Quý Linh Linh chùi hết nước mắt trên mặt, sau đó đi nhận điện thoại.
"Alo, Tư Tư hả con?"
"Mẹ, Tư Tư nhớ mẹ, muốn đi thăm mẹ nè. Nhưng chú không đồng ý ạ, bắt con gọi trước cho mẹ đó." Vừa nghe giọng đã biết miệng thằng nhóc này đã vểnh lên cao rồi.
"Mẹ cũng nhớ Tư Tư lắm, đưa điện thoại cho chú con đi, để mẹ nói chuyện với ông ấy nhé." Quý Linh Linh cười cười, tình mẫu tử thể hiện qua nét mặt.
"Alo." Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy, mang theo hơi lạnh lùng.
"Tổng giám đốc Lãnh,anh mang Tư Tư qua đây đi."
"Nó không quấy rầy em chứ?" Lãnh Dạ Hi vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng vẫn thấy được sự quan tâm trong đó.
"Không đâu, trong nhà mới có thêm đứa trẻ con, Tư Tư tới đây có thể chơi chung với nó."
"Ừ, tôi đưa nó qua đó."
"Ừ."
Sau đó cô liền cúp điện thoại, xoay người nói với cô nhóc: " Tiểu Tiểu Tinh, lát nữa sẽ có anh trai nhỏ qua đây, con chơi với anh ấy được không?"
"Dạ được!" Tiểu Tiểu Tinh vô cùng thích thú, lâu rồi chưa chơi với bạn cùng tuổi.
Quý Linh Linh nhẹ nhàng xoa đầu bé, Tiểu Tiểu Tinh là bảo bổi của ba, thì cũng là bảo bối của mẹ.
(Hết chương 112)
|
Chương 113: Tiểu Tiểu Tinh và Tư Tư "Tiểu Linh linh, đi tắm thôi con."
"Ba, con muốn tắm với mẹ, được không ba?" Mộ Ly vừa đi vào đã nói một câu, không nghĩ tới chuyện Tiểu Tiểu Tinh vẫn còn đang chơi với cô.
"Hả?" Mộ Ly nhìn Quý Linh Linh đang chơi đùa với Tiểu Tiểu Tinh, không khỏi cười khan một tiếng.
"Mẹ, được không ạ? Trước đây chú ngốc đều sai bà bảo mẫu tắm cho Tiểu Tiểu Tinh, giờ con muốn tắm với mẹ, được không mẹ?" Tiểu Tiểu Tinh mắt ngấn nước, vẻ mặt mong chờ.
"Ha ha, ngoan nào." Quý Linh Linh lấy tay vuốt đầu Tiểu Tiểu Tinh, chắc hẳn những năm này, con bé rất ở cạnh Mộ Ly, mặc dù có ba trên danh nghĩa, nhưng lại không được hưởng thụ tình cảm của ba đối với mình.
Lúc này Mộ Ly đã đi tới, vòng tay ôm lấy hai người: "Vậy chúng ta tắm chung nhé, Tiểu Tiểu Tinh, được không con?"
"Được ạ!" Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, chỉ vì muốn thỏa mãn một ước nguyện nhỏ nhỏ như vậy đã vui không quản trời đất.
"Tiểu Tiểu Tinh đi theo sau lưng ba nè, chúng ta cùng nhau đi tắm nhé."
"Dạ.” Tiểu Tiểu Tinh lập tức từ trên giường nhảy xuống, vui mừng vỗ tay, "Ba ba, tại sao ba lại ôm mẹ thế?"
Quý Linh Linh nhìn Tiểu Tiểu Tinh, mặt mày đỏ ửng, cô không biết nên trả lời thế nào với bé, vội chôn mặt vô cổ Mộ Ly.
"Bởi vì trong bụng mẹ có cục cưng nè, ba phải ôm mẹ con, nếu không cục cưng sẽ bị thương." Mộ Ly nghiêm túc giải thích cho Tiểu Tiểu Tinh
"Chuyện này. . . . . ." Tiểu Tiểu Tinh nâng cằm lên, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ về lời ba nói: “Ba, có phải sau này mẹ sẽ sinh một Tiểu Tiểu Tinh nhỏ không ạ? Nó sẽ chơi với con phải không ạ?"
"Ha ha, con nói đúng rồi, đi nào, đi tắm với ba mẹ nhé." Nhìn vẻ khéo léo của Tiểu Tiểu Tinh, Mộ Ly khó nén được nụ cười.
Quý Linh Linh cũng cười, cô ôm chặt lấy cánh tay anh, "Thì ra snh cũng biết giữ trẻ con."
"Nếu vậy thì cho anh chút phần thưởng đi cưng." Mộ Ly vừa ôm cô, vừa lại gần ghẹo cô.
“Này, mới không cần, đồ không đứng đắn, Tiểu Tiểu Tinh vẫn còn ở phía sau kìa." Quý Linh Linh nhỏ giọng nhắc nhở.
"Em không phát hiện Tiểu Tiểu Tinh thông minh hơn em sao? Tiểu Tiểu Tinh sẽ hiểu ba nó làm gì." Mộ Ly không che giấu được sự tự hào .
"Hừ, nhìn điệu bộ anh kìa, Tiểu Tiểu Tinh ở bên cạnh anh bao lâu, anh tính chưa đấy?" Quý Linh Linh đấm nhẹ lên ngực anh, kháng nghị lời anh nói.
"Vậy ý của em là...Tiểu Tiểu Tinh, con về phòng con đi, bảo bảo mẫu Lâm tìm giúp con chiếc áo ngủ." Ba đột nhiên nhớ đến nó, bảo Tiểu Tiểu Tinh đi lấy.
“Dạ, con sẽ đi lấy, ba mẹ nhớ chờ con đó." Tiểu Tiểu Tinh đứng lại nói thêm rồi mới đi.
"Ba sẽ chờ con, đi lấy đi." Mộ Ly để Quý Linh Linh xuống, đưa tay vuốt đỉnh đầu con bé, "Chạy chậm một chút, ba sẽ chờ con."
Tiểu Tiểu Tinh đưa khuôn mặt tròn trĩnh đáng yếu ra, bên môi là nụ cười tươi tắn: "Dạ vâng, Tiểu Tiểu Tinh sẽ quay lại thật nahnh." Nói xong, Tiểu Tiểu Tinh liền lắc lắc thân thể nhỏ bé, vừa gọi thím Lâm, vừa chạy đến đó.
Nhìn con nhóc đáng yêu như vậy, Quý Linh Linh bật cười thành tiếng.
"Đừng quậy." Mộ Ly đặn dò.
"Này này, đừng biến em thành mấy bà lão già ốm yếu, mà không phải phòng tắm bên này anh đã kêu người sửa rồi à? Làm gì ra vẻ sợ hãi kiểu đó." Mộ Ly đi tới bên cạnh cô, cô đưa tay khoác lên vai anh.
"Em còn muốn gây chuyện mấy lần nữa đây? Dù sửa thì cũng không an toàn, gạch lát trong phòng tắm rất trơn." Mộ Ly ôm chặt lấy eo cô, sợ lại té y như lần trước.
Thật ra thì ngay cả một vấn đề nhỏ Mộ Ly cũng coi như to tát, lúc ở trong phòng tắm, không để ý khi đi đứng cũng là điều bình thường, mà hôm đó là do Quý Linh Linh cô đang đùa với Mộ Ly, chạy nhảy mấy bước, thiếu chút nữa té rầm xuống nền. Chuyện này đã khiến anh đau tim, chẳng những đem hết gạch trong phòng tắm đổi lại loại chống trơn trợt mới nhất hiện nay, mà còn dặn người làm lau chùi cẩn thẩn 5 lần 1 ngày, còn lót một tấm nệm dày trên giường nữa chưa. Nhưng hình như anh ấy sợ sợ sao ấy, lúc nào cũng mang vẻ lo lắng.
"Được rồi nhé, nếu đi trên thảm sàn nhà cũng có thể té, vậy ông trời không biết lý biết lẽ rồi. Giờ em có chuyện hỏi anh đây."
"Ừ, hỏi đi."
"Tiểu Tiểu Tinh vẫn luôn sống ở nước ngoài à?" Quý Linh Linh ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hỏi chuyện này khiến giọng Quý Linh Linh có chút nặng nề.
"Ừ." Có lẽ đã hỏi tới chuyện thoải mái nhất trong lòng anh, Mộ Ly xoay đầu đi, không nhìn thẳng vào mặt cô nữa.
Nhưng Quý Linh Linh lại không đồng ý, cô lấy tay ôm mặt anh, yêu cầu anh nhìn thẳng vào mình: "Vậy lần này thì sao, đừng mang Tiểu Tiểu Tinh về bên ấy được không? Chưa tới sáu tháng nữa thì em sẽ sinh một đứa con trai hay con gái giống nó rồi. Tiểu Tiểu Tinh còn nhỏ như vậy, mặc dù Ngụy Như Lễ chăm sóc nó rất chu đáo. Nhưng dù sao anh mới là ba chính thức của nó." Âm thanh của cô có chút nghẹn ngào.
Mộ Ly nhìn cô, mím môi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Nhìn em đi kìa, cũng đã làm mẹ rồi, mà còn khóc nhè."
"Mới không có nhé, em là đang đau lòng cho Tiểu Tiểu Tinh mà, nó còn nhỏ như vậy... "
"Thật ra thì, lần này anh cho Tiểu Tiểu Tinh về đây, cũng chưa tính tới chuyện cho nó về lại bên đó. Giờ thì có em, chúng ta cuối cùng có thể tạo thành một mái ấm hoàn hảo rồi nè. Em để Tiểu Tiểu Tinh qua nước ngoài, cũng vì công việc của mình, anh không muốn làm nó bị tổn thương. Sắp xếp nó ở bên đó, trong lòng anh cũng không bỏ được, mặc dù nó không phải con ruột anh, nhưng đã có tình cảm với nhau, anh cũng không bỏ được."
Quý Linh Linh khẽ cắn môi, cố gắng khống chế nước mắt không rơi xuống, nhưng đến cuối, nó vẫn rơi.
"Sau này có em ở đây, một nhà chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, anh sẽ không cô đơn nữa." Cô thặt chặt đôi tay, tiến vào lòng anh.
Mộ Ly thuận thế xoa tóc của cô: "Chờ anh điều tra rõ vụ án này, anh sẽ mang em và Tiểu Tiêu rời khỏi đây."
"Vâng." Cô ở trong lòng anh, cảm nhận hương vị ngọt ngào ngắn ngủi này.
"Mẹ ơi, con đến đây."
Thấy Tiểu Tiểu Tinh tay cầm một chiếc áo ngủ đầy hoa li ti màu hồng nhạt, chạy vào phòng tắm.
"Vậy chúng ta bắt đầu tắm nhé con." Mộ Ly buông Quý Linh Linh ra, đi tới cửa mở cửa.
Thả người vào trong bồn tắm lớn, Tiểu Tiểu Tinh vui vẻ nghịch bong bóng, có lẽ do chưa từng tắm một cách đông người thế này, khiến cô bé vô cùng hưng phấn. Nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra được, vì sao mẹ không ngồi trong bồn tắm như nó, mà đứng bên cạnh để ba tắm, quái lạ nhỉ?
"Tiểu Tiểu Tinh, con nhìn gì vậy?" Mộ Ly nhẹ nhàng xoa tóc Quý Linh Linh, dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống theo hướng tay.
"Mẹ ơi, tại sao không tắm bằng xà phòng tắm ạ?"
"Chờ mẹ sinh em bé rồi cho tắm xà phóng với Tiểu Tiểu Tinh được không nào?" Quý Linh Linh trả lời.
"Vậy tại sao bây giờ không thế ạ? Xà phóng tắm rất đã nhé..." Tiểu Tiểu Tinh vừa lấy tay vốc bọt bong bóng vừa nói, mặt ngập tràn hạnh phúc.
Quý Linh Linh cười cười, Mộ Ly nói tiếp: "Bởi vì bụng mẹ con lớn rồi, ngồi không vừa."
"A, vậy chờ Tiểu Tiểu Tinh lớn lên, ba tắm cùng mẹ và con có được không ạ?" Tiểu Tiểu Tinh vừa nghịch bong bóng, vừa nói).
"Vậy Tiểu Tiểu Tinh mau chóng lớn lên nhé, mẹ chờ Tiểu Tiểu Tinh nhé." Quý Linh Linh cưng chiều nói.
"Dạ được ạ!"
Mộ Ly và Quý Linh Linh nhìn nhau cười một tiếng.
"Được rồi, làm khô tóc nữa là xong, đứng lâu quá sẽ mỏi."
"Ừm, lòng bàn chân có chút tê, nhưng kệ, không nghiêm trọng đâu." Quý Linh Linh ôm eo anh.
"Đứng ngay ngắn nào, đừng động đậy, mang dép vào đi." Mộ Ly cất vòi hoa sen, đi ra lấy một đôi dép vải tới: "Nhấc chân lên, từ từ đưa ra."
"Ừm." Quý Linh Linh giữ vai anh, Mộ Ly cúi người dùng khăn tắm lau sạch hai chân cô, như vậy mới để cô mang dép vải vào chân.
"Tự em lau tóc là được rồi, anh đi tắm cho Tiểu Tiểu Tinh đi kìa." Nói xong, Quý Linh Linh liền làm động tác định lấy khăn bông tắm lau tóc.
"Đừng quấy, lau sạch sẽ rồi anh đưa em về phòng. Chút nữa Lãnh Dạ Hi đến đây à?" Mộ Ly tránh tay cô, cầm khăn lau tóc.
"Làm sao anh biết?"
Mộ Ly ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, không nói gì, chẳng lẽ muốn anh nói rằng, chỉ cần chuyện liên quan đến Lãnh Dạ Hi, thì anh đều biết hết hay sao?
"Tư Tư bảo nhớ em, anh đấy đưa nó đến. Mà em cũng rất nhớ Tư Tư, cho nên ..." Quý Linh Linh lấy lòng ôm em anh vào lòng”: "Người ấy đang giận à, ghen à?"
"Nực cười! Ăn giấm chua với trẻ con ư?" Mộ Ly cất giọng nói.
"Hehe, vậy thì tốt quá rồi còn chi, thương thượng tá Mộ nhất nè!" Quý Linh Linh vui mừng, thưởng cho anh một cái hôn.
Quý Linh Linh là người dễ nhìn thấu suy nghĩ, đừng tưởng làm vậy là thông minh.
"Tiểu Tiểu Tinh, chờ ba tí nhé, chút ba qua tắm cho con." Mộ Ly thay quần áo cho Quý Linh Linh, sau đó bế cô lên rồi dặn dò Tiểu Tiểu Tinh.
"À, dạ vâng." Tiểu Tiểu Tinh chơi trong xà phòng tắm, ngay ngẩng đầu cũng không.
Lúc đi ra khỏi phòng tắm, thím Lâm vẫn đang đứng ở cửa: "Thím Lâm vào xem Tiểu Tiểu Tinh giùm con với nhé." Quý Linh Linh dặn dò.
"Dạ vâng.” Thím Lâm nhận lệnh, liền đi vào trong.
Mộ Ly dùng cằm nhẹ chà chà lên mặt cô: "Đừng nhiều chuyện thế."
"Vậy thì biết làm sao, anh thấy em đối nó như vậy, anh khó chịu."
“Anh nói kiểu này, sao em giống như mấy mụ dì ghẻ độc ác thế, em không suy nghĩ xấu xa như anh được." Quý Linh Linh quay đầu đi, không muốn để ý đến anh nữa, người đàn ông này không hiểu mình mà.
"Kiểu cách độc ác ây anh chưa từng nghĩ qua đâu nhé, Lãnh Dạ Hi em còn đối xử tốt kiểu ấy, huống chi con gái anh."
"Vậy mà con còn nói thế, anh cố ý khiến em không thoải mái đúng không?Em cho anh biết, sau này em sẽ là mẹ của Tiểu Tiểu Tinh, anh phải đối xử được được với em một chút, nếu không ..." Quý Linh Linh ngừng lại.
"Nếu không cái gì? Em đánh Tiểu Tiểu Tinh một trận à?" Mộ Ly cười hỏi.
"Đúng là độc ác mà!" Quý Linh Linh khinh thường liếc anh, "Em mang Tiểu Tiểu Tinh bỏ nhà trốn đi cơ, để mình anh là kẻ cô đơn!" Cô mím môi lại, dáng vẻ như đang toan tính làm chuyện này thành thật.
"Anh lặp lại lần nữa."
"Em...” Quý Linh Linh ngó thấy sắp đến phòng ngủ, được rồi, nhận mình sợ chưa nào, không nói là không được mà:”Đựng bậy bạ nữa, anh đi xem Tiểu Tiểu Tinh đi, chút Tư Tư tới đây chơi, chắc con nhóc lại tắm thêm lần nưuax." Cô đẩy ngực anh ra, chỉ anh không khống chế được sẽ khiến cô mệt mỏi lần nữa.
"Em đang nghĩ gì thế? Cái đầu nhỏ nhà em suy nghĩ toàn thứ không lành mạnh." Mộ Ly đặt cô bên giường, khẽ cốc đầu cô.
"Chết tiệt." Quý Linh Linh cố ý lớn tiếng bày tỏ sự phản kháng, cô ngửa đầu nhìn anh chằm chằm. Dẹp đi cha, còn không biết trong đầu anh nghĩ gì à, còn giả bộ ngây thơ phát mệt. Nhưng cô lại không dám nói ra, dù sao cô phải nhớ kỹ rằng, chọc ai cũng cái tên đàn ông giảo hoạt yêu mình đến tận xương tủy này được."Được lắm, cúi người xuống nào, để bản cô nương thương miếng, rồi mau đi qua coi Tiểu Tiểu Tinh đi nhé." Cô cười hài lòng.
"Anh yêu à, không cần thiết phải cắn đầu lưỡi em đâu mà, nếu không. . .khiến anh đẹp mặt đấy nhé." Nói xong, Quý Linh Linh liền cười dí dỏm, không đợi Mộ Ly trả lời, cô đã hôn lên môi anh.
Đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi anh, ngay sau đó khẽ cắn môi anh, rồi cho lưỡi vào trong, chà sát hàm răng anh.
Mộ Ly nhíu mày, cái cô này, ấy mà lại quyến rũ anh!
"Ừ..." Cô ra sức mút lấy nước miếng từ anh, tuy nhiên khi Mộ Ly vươn lưỡi tập kích thì cô lại rút lui.
"Em..." Cảm giác để lại nơi đầu lưỡi còn chưa hết, chỉ cảm thấy miệng đăng lưỡi khô.
Quý Linh Linh làm động tác liếm môi đầy quyến rũ, đẩy đẩy ngực anh: "Được rồi đó nha... Anh yêu, đi qua xem bé Tiểu Tinh đi kìa."
"Em ..." Mộ Ly bị cô kích thích tất cả giác quan trên người rồi, nhưng vào lúc quan trọng, ít nhất một ngụm anh cũng không ăn được, những ngọt ngào trong miệng cô, ngay cả thông qua đại não để thưởng thức anh cũng chưa dùng tới.
"Ôi chu choa, đừng có anh anh của anh nữa mà, đi mà ngó Tiểu Tinh kìa." Quý Linh Linh cố ý đấy, cố ý trêu chọc anh đấy.
"Được thôi!" Mộ Ly ngồi thẳng lên, "Tiểu Linh Linh em thích chơi, vậy lúc ngủ, anh sẽ chơi với em cho đủ." Bản lãnh của cô càng ngày càng lớn mà, dám khiêu khích anh một cách trắng trợn kiểu đó.
"Vâng ạ, anh yêu, em chờ anh đấy nhé." Cô mới không sợ anh đâu, dù thế nào đi nữa anh ấy có dùng kế Trương Lương, thì cô cũng có thang để trèo, cô còn có cái bụng của mình nữa mà.
Mộ Ly thật sự khó nén lửa dục của mình.
"A! Ừm..."
"Đê tiện! Anh dám lừa em. " Ngay lúc Quý Linh Linh đang cười hả hê, Mộ Ly bất ngờ ôm lấy cô, ăn lấy ăn để môi cô một cái.
Mô Ly dùng tay xoa xoa nước miếng bên viền môi của minh, dáng vẻ quyến rũ mới học của cô anh lại dùng, rồi khẽ liếm nước miếng trên tay: "Tiểu Linh Linh à, em còn phải học cách gian trá nữa mới được.”
Nói xong, anh cười lớn bỏ đi.
" Đê tiện mà." Quý Linh Linh chu môi, gương mặt hết vui, đáng lẽ ra là mình chọc anh ấy, ai ngờ, cuối cùng cô lại ở thế dưới, trong lòng khó chịu quá đi thôi.
"Cô chủ, ông Lãnh mang cậu chủ nhỏ đến uồi." Ngay lúc Quý Linh Linh đang buồn vô cớ, tiếng ông Trung ở đầu cửa chính vang lên
"Nhanh vậy sao? Tôi tới ngay đây." Quý Linh Linh đứng lên, chùi hết nước miếng trên miệng, nóng lòng đi ra.
"Cô chủ, từ từ thôi."Ông Trung thấy rõ sự nóng lòng trong bước chân của Quý Linh Linh, không khỏi toát mồ hôi thay cô, nếu té nữa, chiếc phiền phức lại đến cho coi.
"Tổng giám đốc Lãnh" đi xuống lầu, Quý Linh Linh chào hỏi Lãnh Hạ Di trực tiếp, sau đó thấy thấy ai đó: "Tiểu Tư Tư, có nhớ mẹ không nào?"
"Mẹ! ~" Tiểu Tư từ xa đã thấy mẹ Quý Linh Linh, liền lập tức nhào tới, nhưng nó còn chưa chạm tới người Quý Linh Linh, đã bị Lãnh Dạ Hi lôi lại.
“Bác à!" Tiểu Tư Viễn quay đầu nhìn bác mình. (ầy, mình vẫn chưa thống nhất được xưng hô của bé Tư với anh Hi này, lúc xưng chú, lúc xưng bác, thật phiền quá, mà theo mình, em của ba mình thì nên gọi bằng “chú”, nhưng trong QT thì bảo gọi bác)
“Quên bác nói gì với con trước đó rồi à?" Lãnh Dạ Hi vẫn bày cái mặt không sóng không gió mà nói chuyện.
Vừa nghe lời nói của Lãnh Dạ Hi, Tiểu Tư Viễn giống như một trái bóng xì hơi “Dạ”
"Sao thế?" Lúc này Quý Linh Linh đã đi tới bên cạnh họ, kéo Tư Viễn qua cạnh mình.
"Bác con nói, bây giờ trong bụng mẹ đang có em bé, con không thể đụng vào ạ." Trên mặt Tiểu Tư Viễn rõ ràng là vẻ không vui tí nào.
"Ha ha, có thế mà co giận à, anh xem cái vẻ chu chu môi của nó kìa." Quý Linh Linh khẽ cúi người, dùng hai tay véo véo cái má của bé.
"Ngồi xuống đi, cúi người vậy có được không?" Âm thanh của Lãnh Dạ Hi phát từ trên đỉnh đầu xuống.
Quý Linh Linh ngồi thẳng lên, cười trừ hau tiếng: "Đúng vậy, Tiểu Tư Tư theo mẹ sang đây nào con."
"Lãnh tiên sinh, mời uống trà." Lúc này người giúp việc bưng lên một ly trà, đặt trên bàn trà trước mặt Lãnh Dạ Hi.
"Tư Tư, gần đây con có ngoan không nào? Lúc đi học có nghe lời giáo viên không?" Quý Linh Linh tựa như không đủ yêu thương vậy, lát thì xoa xoa đôi bàn tay của nó, lát thì sờ mặt mũi của nó, nụ cười trên mặt cũng không bớt biên độ cong.
"Mẹ, con rất ngoan, mấy thầy đều thích con đó nhé." Tiểu Tư Viễn dựa vào ngực mẹ Quý Linh Linh.
"Ừ, mẹ biết ngay Tiểu Tư Tư giỏi nhất mà." Quý Linh Linh vỗ nhè nhẹ lên vai của nps.
Lãnh Dạ Hi cũng ngồi cùng với cô, mặc dù không thốt tiếng nào ra khỏi miệng, thế nhưng anh vẫn bị sự hài hòa giữa Quý Linh Linh và Tư Viễn hấp dẫn. Trước anh còn không biết chuyện cô mang thai, cho đến đợt trước nhìn thấy bụng cô lộ ra, mới hiểu được lý do tại sao Mộ Ly coi chặt cô như vậy, cả mấy việc từ chức cũng do Mộ Ly xử lý thay cho cô.
Sau khi cô mang thai, càng ngày càng đẹp ra, một cái nhăn mày hay nhíu mắt đều toát ra vẻ chín chắn từng trải, có lẽ là mùi vị của phụ nữ chững chạc. Mà cái thằng nhóc Tiểu Tư Viễn này cũng càng ngày càng hiểu chuyện, chắc có lẽ do nó có “mẹ”.
Mặc dù tim không thoải mái cho lắm, nhưng tóm lại trong lòng vẫn rất cảm ơn cô.
"Mẹ, con tắm thơm lắm nè." Mộ Ly ôm Tiểu Tiểu Tinh đi vào phòng khách.
Lãnh Dạ Hi nghe tiếng quay đầu, thấy đứa trẻ trong lòng Mộ Ly, anh nhíu mày nhưng không nói gì.
"Mẹ..." Tiểu Tư Viễn hình như có chút bất ngờ.
"Woa, mẹ ơi, cái anh này đẹp quá đi!" Khi Mộ Ly ôm bé tới trước mặt Quý Linh Linh, bé nhỏ lập tức vui như mở cờ.
Trong mắt Tiểu Tiểu Tinh, Tiểu Tư Viễn trắng trắng mềm mềm, góc cạnh khuôn mặt đẹp lại hài hòa với dáng người, quả nhiên là đứa trẻ tốt mà.
Đối với sự xúc động của Tiểu Tiểu Tinh, Tiểu Tư Viễn ngược lại trầm ổn hơn nhiều: "Mẹ, nhỏ đó là ai vậy ạ?"
"Anh là con của mẹ em à? Em cũng là con của mẹ đó, em tên Mộ Niệm Tình, anh nhỏ tên gì vậy?" Tiểu Tiểu Tinh chẳng có cảm giác xa lạ gì với anh bạn nhỏ, hơn nữa còn tránh cái ôm của Mộ Ly.
"Tiểu Tư Tư, đây là Tiểu Tiểu Tinh, là con gái của ba Mộ Ly. Em ấy năm nay vừa tròn năm tuổi, con là anh rồi đấy nhé." Quý Linh Linh thuận tay kéo Tiểu Tiểu Tinh qua ngồi cạnh mình.
"Anh là Lãnh Tư Viễn." Tiểu Tư Viễn học cách nhấc mắt nhìn của Lãnh Dạ Hi y chang, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Tiểu Tinh một cái, cũng chả có bao nhiêu nhiệt tình trong đó.
Quý Linh Linh nhìn hai đứa trẻ một nóng một lạnh bên cạnh mình, không thể nín được mà cười, không phải Tiểu Tư Viễn thích người đẹp à? Tại sao thấy Tiểu Tiểu Tinh lại chẳng có tí nhiệt tình nào thế ta?
Mộ Ly cũng ngồi xuống cạnh Tiểu Tiểu Tinh, đồng thời đưa mắt trái nhìn Lãnh Dạ Hi một cái.
"Thím Lâm, mang tiểu thư và tiểu thiếu gia lên phòng đồ chơi trên lầu đi." Mộ Ly nhìn vẻ mặt Lãnh Dạ Hi bên cạnh, anh cười giữ ý.
Quý Linh Linh lên tiếng dạy dỗ hai đứa trẻ con: "Tư Tư, con mang Tiểu Tiểu Tinh lên phòng đồ chơi được không?" Có lẽ nhận ra được Tiểu Tư Tư không mấy nhiệt tình với Tiểu Tiểu Tinh, cho nên Quý Linh Linh mới dùng thân phận “mẹ” của mình “ra lệnh” cho nó.
Tiểu Tư Viễn ngẩng cái đầu lên, đưa mắt nhìn Quý Linh Linh, dường như nó muốn cự tuyệt như lại bị nụ cười của cô rụt lại.
"Anh Tư Viễn ơi, chúng ta đi chơi nào." Cuối cùng cũng nhỏ hơn một tuổi, về mặt lý trí, xem ra Tiểu Tiểu Tinh vẫn thua xa Tiểu Tư Viễn.
"Ừ." Tiểu Tư Viễn tự mình nhảy xuống ghế salon, không để ý bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu Tinh đang đưa ra.
Quý Linh Linh nhìn Tiểu Tiểu Tinh, trong lòng hơi hơi không thoải mái cho lắm, nhưng Tiểu Tiểu Tinh thì quay đầu cười thật tươi lại với cô.
Khi sau khi hai đó nó lên lầu, Quý Linh Linh ôm tay Mộ Ly nói: "Tụi nó còn nhỏ qua."
"Ừ." Mộ Ly đáp một tiếng.
"Tiểu Tiểu Tinh là con nuôi của tôi." Bỗng nhiên, Mộ Ly nói một câu.
Quý Linh Linh sững sờ,đặc biệt là nét mặt của Lãnh Dạ Hi, lập tức thay đổi 180o. Quý Linh Linh kéo kéo tay áo anh, ý bảo anh đừng nên nói tiếp, trong lòng anh rõ ràng đâu muốn cho nhiều người khác biết thân phận thật sự của Tiểu Tiểu Tinh.
Mộ Ly giơ tay lên, chạm vào mu bàn tay cô/
"Ừ." Lãnh Dạ Hi đáp một tiếng.
Lúc này, Quý Linh Linh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khiến cô lúng túng không thôi
"Vậy... Tổng giám đốc Lãnh..."
"Có thể gọi tên tôi." Lãnh Dạ Hi cắt phăng lời cô đang nói.
"À, Dạ... Dạ Hi, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tiểu Tiểu Tinh bây giờ đã đến tuổi đi nhà trẻ, hơn nữa Tư Tư cũng học lớp trên nó. Em... Anh có thể về hỏi anh hai anh giùm một tiếng, có thể để Tư Tư với Tiểu Tiểu Tinh đi học cùng nhau được hay không. Như vậy còn có thể giúp tụi nó làm bạn của nhau nữa." Quý Linh Linh nói xong, đã cúi đầu.
Mộ Ly nghe cô nói vậy, không khỏi nắm chặt tay cô.
Mà Lãnh Dạ Hi vẫn nhìn hai người bọn họ, trên mặt không lộ bất cứ biểu hiện nào khác.
Im lặng một lúc, Quý Linh Linh cảm thấy lòng mình không thoải mái, lại nói thêm: "Dạ Hi, em không biết có thể dùng thân phận của mình để hỏi Tư Tư được không, chỉ muốn hỏi một câu, được không?"
Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, trên mặt cô là vẻ thỉnh cầu.
Vừa nhìn thấy Quý Linh Linh làm vậy, Lãnh Dạ Hi chợt cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình bị hao mòn đi, nhìn ánh mắt ấy của cô, anh không biết cách nào để từ chối.
"Ừ, tôi về sẽ hỏi."
"Ha, cám ơn anh nhé!" Quý Linh Linh bất chợt vui sướng khôn cùng, đến nỗi nước mắt cũng rơi. Lần này cô ích kỷ, nhưng xin hãy tha thứ cho cô.
(Hết chương 113)
|