Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến
|
|
Chương 43: Ngoại truyện về Tịch không ( một ) Edit: Lavender - Blue
Ngoại truyện : Xa cách
75.
Lúc Mỹ Úy vừa mới sinh xong, lần đầu Tô Đỉnh đến, trên tay cầm theo camera đi tới đi lui.
"Mỹ Úy, nhìn đây." Tô Đỉnh quay camera về phía Mỹ Úy trên giường bệnh.
Mỹ Úy đang rất tốt, giống như người chết đi sống lại hôm qua là một người khác, nằm trên giường khoa tay múa chân nhìn ống kính.
"Tô Tô. . ."
"Thế nào?"
Cậu có thể giúp tớ không?"
"Cậu muốn tớ đi quay tiểu da thịt ở phòng sơ sinh cho cậu xem đúng không?" Tô Đỉnh cười đểu như là tri kỷ thì ta rất hiểu ngươi nha.
"Ừ! Tớ thật sự muốn nhìn nó một chút, cậu quay giúp về cho tớ xem được không?"
"Dạ! Lão phật gia ngài xin ở trên giường chờ, nô tài đi làm cái này cho ngài. "
"Tiểu Tô Tô, lui ra!"
Tô Đình cầm camera cúi đầu khom lưng lui ra cửa, đi tới phòng tiểu da thịt trong lồng kính, quay bên ngoài tấm kính.
Làn da trắng nõn nà có nhiều nếp nhăn của trẻ nhỏ, đang nằm trong lồng kình nhẹ nhàng động đậy, ống kính vừa zoom gần hơn, ánh mắt của nhóc đúng lúc đang nhìn về hướng này, mặc dù trong mắt còn chưa mở to, thế nhưng quả đấm nho nhỏ khua khua, khiến cho Tô Đỉnh xúc động.
Thật đáng yêu.
Thì ra một sinh mạng mới tác động đến con người thật lớn như thế, đẹp như vậy.
Nhìn tiểu da thịt trên màn hình, ánh mắt Tô Đỉnh đột nhiên mờ đi.
Nếu như cô cũng có thể có một tiểu bảo bối như vậy thì tốt biết bao?
Đã hơn mấy tháng rồi, kế hoạch tạo người cùng Tịch Không vẩn không có kết quả, cha mẹ bên đã sớm bộc lộ rõ, Vương Thục Chi bên này ngược lại không có kỳ, chỉ tức giận thôi, nhưng Đoạn Băng bên đó sẽ không đơn giản như vậy.
Mặc kệ như thế nào, cô và Tịch Không đã đăng ký kết hôn rồi. Mặc dù ngoài mặt Đoạn Băng yêu thương cô, chuyện mang thai giả đối với bà chỉ là không vui mà thôi, bà luôn vô tình cố ý nhắc nhở Tô Đỉnh, một đứa trẻ có tầm quan trọng thế nào đối với hôn nhân, nhất định phải cố gắng. Tận lực hơn nữa càng ngày càng cố gắng trở thành con dâu tốt khéo léo hiểu chuyện, đền bù sai lầm mang thai giả lần trước.
Nhưng đảo mắt mấy tháng đã qua, mỗi đêm Tịch Không đều giống như lang sói ra sức, nhưng bụng Tô Đĩnh vẫn không có động tĩnh.
Nhưng áp lực từ mẹ chồng không liên quan, vì chính Tô Đỉnh thật lòng muốn một đứa bé.
Để camera xuống, Tô Đỉnh ngẩn người nhìn đứa bé qua cửa thủy tinh, bàn tay không tự chủ sờ lên cửa, giống như muốn sờ cậu nhóc non nớt kia.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, Tô Đỉnh quay đầu lại, thấy Tịch Không đang đứng phía sau mình, ánh mắt nhìn mình phức tạp.
Tô Đỉnh vội vàng thu hồi khát vọng trên mặt, thay bộ mặt cười một cách tự nhiên: "Em phụng mệnh quay hình con trai Mỹ Úy cho nó, thế nhưng nhóc con nhăn nhăn nhúm nhúm, thật không ăn ảnh."
Tịch Không cũng bước lên trước sát cửa thủy tinh: "Tô Đỉnh, chúng ta sẽ có con, em đừng quá lo lắng."
"Em không lo lắng, em nào có lo lắng. . ." Tô Đỉnh che giấu cười cười, nói: "Nếu không, em đi kiểm tra thử?"
Tịch Không vỗ vỗ đầu của cô, cười nhìn cô: "Em ngu ngốc à? Việc này và thân thể không có liên quan, vẫn là em không cần lo lắng, không cần áp lực.”
"Nhưng. . ."
"Rốt cuộc em gấp cái gì?" Anh không hiểu hỏi.
Thật ra thì vợ chồng son không nhất định phải muốn con sớm như vậy, mặc dù cha mẹ trong nhà thúc giục, nhưng Tịch Không cho là, loại chuyện như vậy không thể gấp được. Nhưng hình như cô rất vội, thậm chí còn muốn hơn so với Đoạn Băng.
"Bởi vì em thích trẻ con!"
"Chỉ là?" Cô thích đứa trẻ, nói giỡn, Tịch Không sao lại không biết.
Nhớ có một lần dì cả của Tịch Không dẫn cháu tới nhà chơi, lúc đó Tô Đỉnh mười chín tuổi, cũng tới nhà Tịch Không chơi, dì cả muốn nhờ Tô Đỉnh trông giúp đứa bé, kết quả bởi vì cậu bé tè trên người Tô Đỉnh mà cô la mắng nó một trận, đứa bé bị dọa sợ khóc lớn không ngừng. Tô Đỉnh đã từng nói, cõi đời này chán ghét, trừ con gián ra chính là trẻ con.
Nhưng bây giờ cô nói cô thích trẻ con? Tịch Không cười không nói.
Khuya về nhà lúc ăn cơm tối, Đoạn Băng lại chuyển kênh ti vi tới chương trình thực tế lễ hội. Trên bàn cơm chỉ có Đoạn Băng bị đứa trẻ trên ti vi chọc cười, còn Tô Đỉnh, quả thật nhạt như nước ốc.
"Tô bảo ( kêu thân mật nhé), ăn nhiều thịt một chút, con xem bây giờ con gầy lắm. " Đoạn băng gắp một miếng đùi gà bỏ vào trong chén Tô Đỉnh.
"Cám ơn mẹ." Nói thật, dì Đoạn Băng là mẹ chồng tốt, đối với Tô Đỉnh quả thật tốt hết lời để nói, có lúc thậm chí Tô Đỉnh cảm thấy giống như Đoạn Băng rất sợ cô, nhưng cụ thể tại sao Tô Đỉnh cũng không đoán ra được.
Tịch Không thừa lúc Đoạn Băng không chú ý, lặng lẽ gắp miếng đùi gà trong chén Tô Đỉnh vào chén mình, nhỏ giọng nói: "Không thích ăn đừng ép mình."
"Ừ. . . Em sẽ ăn nhanh thôi, em dọn dẹp một chút trước, hôm nay phải trực đêm."
Tô Đỉnh muốn đứng dậy đi về phòng, Đoạn băng nghe vậy, gọi cô lại: "Tô bảo, con chờ một chút, mẹ và y tá trưởng đã trao đổi rồi, mẹ nói cho cô ấy đừng sắp lịch trực đêm cho con mấy tuần tới rồi, con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi!"
Tô Đỉnh nghe được sững sờ, nghĩ lại, cũng tốt nghỉ ngơi có khi cũng có một hàm nghĩa khác mà!
"Dạ. . . Cám ơn mẹ. . ."
Bưng chén lên,lại gắp thức ăn tiếp, nhét vào miệng mình.
Tịch Không nhìn bộ dạng cúi đầu của cô, cúi đầu ăn cơm chưa nói chuyện.
Đột nhiên Đoạn Băng giống như nhớ ra cái gì, hỏi "Tịch Không, chuyện công ty của con quyết định cho ra nước ngoài học nghiên cứu có thật không?"
Toàn thân Tô Đỉnh cứng đờ, vẫn giữ chắc đôi đũa nhét vào trong miệng, vểnh lỗ tai nghe Tịch Không trả lời thế nào.
Nước Pháp, là nơi Tịch Không muốn tới học, đây là ước mơ của anh. Gần đây, công ty đột nhiên đưa ra tên hai kiến trúc sư, trong đó có Tịch Không, vì chuyện này, trong lòng Tô Đỉnh mãi đấu tranh và suy đoán, vẫn muốn biết Tịch Không sẽ lựa chọn thế nào, nhưng cũng không hỏi.
Dường như Tịch Không đã sớm cân nhắc kỹ về vấn đề này, rất kiên quyết trả lời: "Tháng này sẽ đi, con sẽ nộp đơn lên công ty."
Trái tim Tô Đỉnh như bị người ta quăng vào hầm băng, khó chịu muốn được hét lên, lại không phát ra được âm thanh nào.
Anh lựa chọn đi, anh thật sự sẽ đi. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vì sao lại có cảm giác muốn khóc?
Hai năm, anh muốn vứt bỏ cô ở nơi nhà mới chưa hẳn là quen thuộc hai năm. Hai năm sau, anh là kiến trúc sư trẻ tuổi tài cao, còn cô, vẫn mãi là một y tá nhỏ bình thường, đến lúc đó, có thể ngay cả đề tài chung cũng rất khó tìm.
. . .
76.
Buổi tối lúc"Làm thủ tục thường lệ" , Tô Đỉnh vẫn ở trạng thái đó, anh giữ bờ vai của cô hung hăng đâm chọc vào, cho đến khi toàn bộ thế giới trở về yên lặng, Tô Đỉnh vẫn lẳng lặng nhìn trần nhà, mắt cũng không nháy một cái.
Anh lật người xuống giường đi tắm, cô nằm ở trên giường kéo chăn đắp lên người, trái tim lạnh lẽo.
Làm sao đây? Cầu xin anh? Nói cho anh biết cô không nỡ xa anh, vừa nghĩ tới hai năm không thấy anh,ngay cả tim cô cũng muốn chết theo?
Không được, đó là giấc mơ của anh, cô không muốn trở thành người không biết suy nghĩ làm chướng ngại vật.
Vậy. . . Giả bộ ngu? Không tim không phổi giúp anh dọn dẹp hành lý, đứng ở phi trường vẫy tay chào từ biệt anh?
Khó chịu, suy nghĩ một chút vẫn đau đến không thở được.
Lúc anh đi ra khỏi phòng tắm cơ thể đã nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, Tô Đỉnh vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, để tránh anh hỏi cô một câu "Rốt cuộc em có muốn để cho anh đi không?" vấn đề như vậy.
Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy anh đang đứng ở bên giường nhìn mình, rất lâu cũng không có động tĩnh gì, Tô Đỉnh làm bộ lật nghiêng người, mím môi bĩu môi một cái, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống gối nằm.
Chịu đựng không phát ra tiếng khóc, là cô ủng hộ anh lớn nhất.
Tịch Không nhìn dáng vẻ “ Ngủ say không tim không phổi của cô, lắc đầu một cái, ván chăn lên nằm vào, ôm chặt cô từ phía sau.
Ngày cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, tan làm Tô Đỉnh liền chạy đến chỗ Hàn Mỹ Úy, buổi tối đi ngủ rất sớm, hai người cơ bản không có bao nhiêu cơ hội trao đổi. Hoặc là, nhiều năm thành ăn ý, có một số việc, căn bản không cần lời nói để trao đổi.
Ngày Tịch Không lên máy bay, Tô Đỉnh chạy trốn đổi ca trực đêm với y tá khác, Đoạn Băng hỏi cô có cần xin nghỉ tới tiễn hay không, Tô Đỉnh nhất quyết cự tuyệt, giải thích lúc trước y tá trưởng đã lên lịch trực, giờ mà xin nghỉ thì khó tránh khỏi bị người ta nói. Đoạn Băng cũng không ép buộc.
Ở trong phòng thay áo bệnh viện, Tô Đỉnh nhìn đồng hồ đeop tay một cái, thời gian vừa đúng lúc máy bay Tịch không đi cất cánh.
Nhìn ra ngoài cửa sổ màu xanh, một con chim sắt không tên vụt qua một tia sáng cất cánh bay đi, đột nhiên Tô Đỉnh cảm thấy giống như có cái gì đó cũng bay đi mất dạng, trong lòng đau như kim đâm.
Mở hộc tủ trong phòng thay đồ ra, chỗ khuất dán tấm hình Tô Đỉnh và Tịch Không lúc cấp ba, Tô Đỉnh lấy xuống, đặt trong tay suy nghĩ.
Đồng phục học sinh thật xấu xí, mắt kính của Tịch Không cũng thật xấu, trong đầu cô nổ tung thật xấu.
Giống như tất cả đều đã thay đổi , lại giống như không có gì thay đổi.
Cái lược làm nổ rối đầu Tô Đỉnh giống như người đàn ông ôm lấy bả vai, vô tâm nhìn về phía ống kính khoa tay múa chân kéo tay, mà Tịch Không mang kính đáy bình, gương mặt khó có thể che giấu sự khinh bỉ.
Hai năm, số phận vô tình cầm con dao cứng rắn quẹt ngang một cái giữa cô và Tịch Không, lúc Tô Đỉnh tự cho là miệng vết thương lưu lại trong tim chảy máu đầm đìa, tất cả đều giống như đang nằm mơ.
Điện thoại di động đột ngột rung lên, hiển nhiên cắt đứt tưởng nhớ của Tô Đĩnh, lá tin nhắn Tịch Không gửi tới trước khi lên máy bay.
"Đợi anh."
Hai chữ ngắn gọn, là con người Tịch Không, và dứt khoát.
Tô Đỉnh vô lực ngồi xổm trước tủ trong phòng thay đồ, khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên màn hình điện thoại, ngấn ướt hai chữ kia.
Đợi anh? Khốn kiếp, đợi anh thế nào, anh có biết em trải qua rất nhiều khổ sở, nhiều luyến tiếc. . .
Lúc trước còn là anh em với anh, còn chưa cảm thấy làm sao, mỗi ngày đều chơi chung một chỗ, giống như món đồ chơi sang trọng đầu trên đầu giường thoắt một cái đã được đặt vài chục năm.
Nhưng đột nhiên món đồ chơi đó không thấy nữa, vị trí đầu giường trống rỗng, Tô Đỉnh bắt đầu hoảng hốt, làm sao ngủ, không thể ngủ một cách thoải mái.
Cô rất muốn la lối om sòm ăn vạ giữ anh lại, nói cho anh biết không cần đi, không cần đi nước Pháp chó má gì đó. Nhưng. . .
Tô Đỉnh cố gắng kìm nén lấy tay lau nước mắt, cầm di động, gõ hình khuôn mặt cười vô cùng xấu xí, trả lời: "Cố gắng lên ha ha!"
Để điện thoại di động xuống, cả người giống như bị rút hết hơi sức, đau lòng càng ngày càng nghiêm trọng.
Chỉ có thể như vậy thôi, bởi đó là ước mơ của anh, còn anh là ước mơ của cô.
P/S: Chưa có hoàn nhé..còn ngoại truyện Tịch Không (hai)
|
Chương 44 Ngoại truyện: Tịch Không (2)
77.
Lúc Tịch Không học ở nước ngoài, Tô Đỉnh chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại video cho anh ..., nhiều khi rất lâu cô cũng không gọi điện thoại cho anh, anh không nhịn được gọi điện thoại quốc tế đường dài, giọng hờn giận hỏi cô"Đang làm gì?" "Hôm nay như thế nào?" ... Toàn là những câu hỏi nhàm chán, hỏi vài câu rồi cúp điện thoại, mỗi lần Tô Đỉnh để điện thoại xuống lại len lén cười, bởi vì cô biết đây là Tịch Không của cô.
Hôm nay là ngoại lệ, Tô Đỉnh chưa bao giờ nhớ anh như bây giờ, cô có câu chuyện hấp dẫn muốn kể cho anh nghe liền, thế là không đợi nữa.
"Mẹ, sao không có mạng nhỉ?"
Tô Đỉnh hỏi Đoạn Băng.
Đoạn Băng đang xem phim truyền hình 《 Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý》, quay đầu lại nhìn con dâu: "Ba con nói hai ngày tuyết rơi nhiều, đang sửa đường dây, internet các vùng gần đó cũng không tốt."
Tô Đỉnh nhìn TV thấy Vương Bảo Xuyến đang khóc, lầm bầm một câu"bộ phim truyền hình này thật rắc rối."
Đoạn Băng nhìn mặt nói chuyện, biết trong lòng Tô Đỉnh không thoải mái, vội vàng đổi kênh TV, ca sĩ Henry Hsu đang hát trên đài bài hát 《 Chờ đợi không có tình yêu 》. . .
Sắc mặt Đoạn Băng liền tối lại, quay mặt nhìn lại Tô Đỉnh, Tô Đỉnh cũng xấu hổ khóe miệng rụt rụt, quay đầu rời đi.
Đoạn Băng vội tắt TV, cầm hộp điều khiển ti vi theo vào trong phòng, dỗ dành Tô Đỉnh cười: "Tô Đỉnh, con đang nghĩ cái gì? Cho con hộp điều khiển ti vi luôn nè."
"Mẹ,con không thích xem TV." Tô Đỉnh tìm áo khoác trong tủ quần áo để mặc thêm.
"Tô Đỉnh, hay mẹ gọi Đồng Đồng về, để nó đưa con đi dạo phố nhé?"
Đồng Đồng là gái bên ngoại của Đoạn Băng, hiện tại đang ở nhà họ Tịch.
Tô Đỉnh cười khổ lắc đầu, dựa lên vai Đoạn Băng, làm nũng nói: "Mẹ, mẹ xem xem, mẹ đừng nghĩ rằng con luôn yếu ớt, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao? Không phải chỉ là một bài hát thôi sao? Con không đến nỗi như vậy."
Đoạn Băng thở dài: "Mẹ là lo cho con."
"Con hiểu mà, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, con cũng đã quen rồi."
Trong nhà ít đi một người đàn ông, cũng đã quen rồi. Những ngày này còn phải trải qua, không phải sao ?
Đoạn Băng nhìn Tô Đỉnh cưới thoải mái, bà gật đầu, trở lại phòng khách, còn lại một mìn Tô Đỉnh trong phòng, xoay người đóng cửa lại, nhìn đứa trẻ trắng noãn đang nằm trên giường .
Tịch Vân.
Đó là bé trai đã hơn một tuổi, nho nhỏ, mập mạp, ngủ ngoan trên giường còn cắn đầu ngón tay, Tô Đỉnh rút đầu ngón tay của con trai ra khỏi miệng, hờn giận nhìn con.
"Tiểu Kim Kim." Cô gọi tên cậu bé.
. . .
Khi Tô Đỉnh phát hiện là mang thai Tịch Vân thì Tịch Không đã lên máy bay sang Pháp.
Con trai ra đời, Tô Đỉnh gọi video cho Tịch Không hỏi, nên đặt tên cho con trai là gì thì hay, Tịch Không như là đã sớm chuẩn bị, dùng bút máy ghi trên tờ giấy trắng hai chữ :
Tịch Vân.
"Chữ này . . . đọc là gì?" Tô Đỉnh nhìn vào camera, lúng túng gãi đầu, cô sống hai mươi mấy năm, học vài chục năm sách, cũng chưa từng thấy qua cái chữ này.
"Ngọc, hai tiếng." Tịch Không đang phát âm.
"Mẹ ơi. . . Em không đồng ý, vài bữa con trai đi nhà trẻ viết tên sẽ oán trách em."
Tịch Không không vui nhíu mày: "Được, vậy em nói tên gì?"
"Nếu không thì gọi là Tịch Kim nhé! Vàng nhỏ, cục vàng nhỏ của em, tương lai con chúng ta chính là phát tài! Đại phát tài!"
Tịch Không cài bút lên áo, nghĩa chánh nói: "Tô Đỉnh, em nghỉ ngơi đi!"
"Vậy anh nói xem có thể gọi là, Tịch Kim, Tiểu Kim Kim, Tiểu Kim Kim của em, " Tô Đỉnh nói đùa với con trai vừa sinh ra, gọi đi gọi lại, giận anh: "Em cứ gọi con là Tiểu Kim Kim, đợi đến khi anh về, anh cứ gọi con là Tịch Vân, để xem có có chịu trả lời hay không là hai việc khác nhau."
Mắt Tịch Không trầm xuống, nhìn đứa bé trên màn hình, có chút phiền hiện lên trên mặt.
"Cũng đúng, khi anh trở về, đại khái là con sẽ không nhận ra anh. . ."
. . .
Tô Đỉnh thoát ra khỏi ký ức, nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai, nhớ tới hôm nay đột nhiên con trai mở miệng gọi"Ba" thì trong lòng rất kích động, phải nói là rất khôi hài? Tô Đỉnh đã xem phim 《 Trái Tim Mùa Thu 》 cũng không khóc chút nào, mạnh mẽ như một nam tử hán, vậy mà lúc nghe con trai đột nhiên kêu một tiếng “ba”, lại bị cảm động khóc.
Vui sướng trong lòng bộc phát ra như thế nào, cô thật rất rất nhớ giọng của Tịch Không, muốn nói cho anh biết Tiểu Kim Kim đã kêu ba được rồi, nhưng lại bị mất mạng. . .
QQ của Tịch Không vẫn sáng nhưng điện thoại di động nhưng không gọi được, Tô Đỉnh đứng trước máy vi tính cắn ngón tay hồi lâu, liền quyết định ra tiệm internet gần đây để chia sẽ tin vui này với anh.
Mặc áo khoác, Tô Đỉnh ra khỏi phòng ngủ. Đoạn Băng vừa thấy cô muốn đi ra ngoài, vội vàng đứng lên hỏi: "Con đi đâu vậy? Bên ngoài đang có bão tuyết !"
"Con ra tiệm internet gần đây chút. Con sẽ quay về nhanh thôi ạ.
"Đứa nhỏ này, ngoài trời đang có tuyết lớn con đi ra tiệm internet làm gì?"
"Con cần tải một vài tài liệu, cần gấp." Tô Đỉnh cài nút mũ vẫy vẫy tay với Đoạn Băng, "Con đi nhé mẹ, nhờ mẹ chăm sóc Tịch Vân, mẹ ở nhà nhé!"
Cô cười đùa mở cửa, một dòng khí lạnh thổi tới, Tô Đỉnh không chú ý Đoạn Băng vội vàng đẩy cửa, đi xuống cầu thang.
78.
Bão tuyết đã tiến vào toàn thành phố A, đây là trận bão tuyết có lớn nhất trong lịch sử, khoảng bảy tám giờ tối toàn bộ thành phố đã bị tuyết bao phủ, dưới chân giẫm phải tuyết, tuyết sẽ phát ra tiếng.
Mặc dù trời đã tối, nhưng bởi mặt đất toàn là tuyết nên ban đêm trên đường cực kỳ sáng, giống như thời kỳ học cấp hai, tan lớp trễ gần tối.
Vì vậy Tô Đỉnh lại nhớ tên bốn mắt đáng chết kia.
"Vợ, cậu xuống lầu dưới có tạp hóa mua cho mình một bịch“cổ vịt cay” đi!" Tô Đỉnh mặc đồng phục học sinh, bắt đầu chép bài tập học bù được giao về nhà.
Tịch Không đẩy đẩy mắt kiếng, không nhịn được nói: "Sao cậu không tự mình đi?"
"Cận không thấy ta đang chép bài học bù hả?"
Tịch Không ngồi cùng bàn với Tô Đỉnh vẫn không động dậy, vùi đầu học sách của mình. Trời tuyết đang lớn ai nguyện ý chạy cửa hàng mua “cổ vịt cay” cho cô đây?
"Tịch Không, giúp tớ giải đề này với" Nữ sinh ngồi bàn sau tới trước bàn Tịch Không , mang theo mùi hương nhạt.
Học trò tốt – Tịch Không rất kiên nhẫn chăm chú nhìn qua, dịu dàng hỏi: "Chỗ nào chưa hiểu?"
"Đây nè, theo công thức này nhưng sao tớ cộng đi cộng lại vẫn không đúng."
Tịch Không kiên nhẫn nhìn vào sách bài tập của bạn nữ, còn nữ sinh kia lại vuốt vuốt mái tóc thẳng qua tai, không biết có phải cố ý hay không, khom người kéo kéo cổ áo, lộ ra trước ngực loáng thoáng khe rãnh .
Tô Đỉnh nheo mắt nhỏ hung dữ nhìn Tịch Không, nghiến rang nghiến lợi.
ên bốn mắt chết tiệt, mình nhờ đi mua cho mình bịch cố vịt cũng không chịu đi, người ta Vương Hiểu Vân hỏi đề cậu cậu liền chỉ.
"Bốn mắt kia! Cậu qua vạch rồi !" Tô Đỉnh dùng cùi chỏ huých cánh tay Tịch Không, liếc mắt.
Tịch Không nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, không nhúc nhích.
"Tớ, nói, cậu, qua, vạch, rồi !" Tô Đỉnh trong giờ học bắt đầu triển khai việc chèn ép đối với Tịch Không.
Tịch Không vẫn như cũ không để ý cô, nghiêm túc coi đề bài Vương Hiểu Vân đưa, Vương Hiểu Vân khinh thường nhìn ngực Tô Đĩnh, lắc đầu cười cười.
Cười cái rắm! Trước ngực nhiều hơn hai lạng thịt là giỏi lắm sao! Tô Đỉnh không dấu vết dùng cánh tay ép ép ngực lên nội y, ưỡn ngực đi về phía trước.
"Tịch Không, cậu qua vạch rồi ! Cái bàn chỉ có ngần ấy cậu có nhường hay không, sao cậu không ngồi bàn của tớ viết bài luôn đi?" Tô Đĩnh bắt đầu tức giận la lối om sòm.
"Đừng làm rộn." Tịch Không đang tập trung giải đề.
"Cậu không phải để ý đến tớ đúng không?" Tô Đỉnh tức giận, Tịch Không vì nhìn bộ ngực lớn hơn mà coi thường mình, nguy hiểm nheo mắt lại. . .
Đừng trách tớ, là do cậu ép đấy nhé.
"Á!" Tịch Không vội vàng nhìn cánh tay mình bị Tô Đỉnh cắn, la lên: "Tô, Đỉnh! Cậu bị bệnh hả? Cậu là cún hả? Cậubuông ra cho tớ!"
"Không thả!" Miệng Tô Đỉnh còn đang ngậm cánh tay Tịch Không, nhìn cậu không rõ ràng.
"Buông ra!"
"Không thải, không thả, không thả!"
"Cậu!"
Cũng không thả, ai bảo cậu vượt qua vạch ngăn! Ai cho cậu trọng sắc kinh bạn!
. . .
Buổi tối tự học ngày đó, Tô Đỉnh và Tịch Không không ai nói chuyện với ai, Tịch Không tức giận vẽ một gạch phấn trên bàn, bị Tô Đỉnh hung dữ liếc nhìn.
Buổi tối tự học đó khá dài, không có đồ ăn tối bụng của Tô Đỉnh kêu réo rắc, càng xem thầy giáo dạy càng đói, dứt khoát nằm ngủ trên bàn.
Giáo viên toán học viết công thức dày đặc trên bảng đen, nhìn thấy Tô Đỉnh đang ngủ, tròn mắt hơi híp, nói: "Phía dưới, thầy sẽ gọi một vài học sinh hiểu những nội dung trên bảng. . . Tô Đỉnh. . . !"
Tô Đỉnh đang ngủ ngon bị thầy giáo đánh thức, chợt vừa ngẩng đầu, liền hô:"Có!" Ngay sau đó xoay người nhỏ giọng hỏi bạn cùng bang – Tịch Không: "Thầy giáo vừa hỏi cái gì vậy?"
Tịch Không nhìn phương trình thầy giáo vừa viết xong trên bảng đen, nhìn trên mặt cô có dấu của áo đồng phục, cười cười:
"Thầy giáo bảo cậu đi xóa bảng đen ."
Nghĩ đến nụ cười đó của Tịch Không, Tô Đỉnh không thể đang đi đường tối mà bật cười. Anh nhỏ như vậy đã có tâm cơ. Không phải cắn anh một cái thôi sao? Vậy là anh liền trả thù lại.
Còn nhớ rõ lúc đó cô vọt tới trước tấm bảng đen, lộ ra nụ cười chó săn với thầy giáo, cầm khan lau sạch tấm bảng đen mà thầy giáo khổ cực viết. . .
Hậu quả của việc đó là Tô Đỉnh bị giáo viên dạy toán báo đến giáo viên chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp kéo cô đến phòng làm việc la mắng, còn phạt cô lau bảng đen một tuần lễ. . .
Đối mặt với bầu trời đầy tuyết, Tô Đỉnh phủi phủi bông tuyết trên lông mi, cười thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu internet trước mắt, lòng đầy kích động đi tới.
"Mở cho tôi một máy, cảm ơn." Tô Đỉnh lấy Chứng minh thư đưa cho chủ quán.
Chủ tiệm internet nhìn cô, chỉ chỉ vào các quán cà phê nói: "Cô không nhìn thấy ở đây không có người sao? Bị cúp điện."
"Khoan đã. . . Bị cúp điện? Tại sao có thể như vậy?"
"Nghe nói là kiểm tra dây điện, sáng sớm ngày mai mới có điện."
"Nhưng tôi đang có việc gấp à. Tối hôm nay phải dùng mạng!" Cảm giác thất vọng ập tới trong lòng Tô Đỉnh, cô không muốn chấp nhận sự thật xui xẻo này.
"Chúng tôi cũng không muốn cúp điện, thế nhưng cô xem. . ." Người trông quán internet bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vậy. . . Vậy chú có biết hay gần đây còn tiệm nào có thể lên mạng được hay không?"
Người trông quán internet suy nghĩ rồi nói: "Xuyên qua hai con đường có quán internet Phi Thiên, có vài nhưng cũng không biết có thể có mạng hay không, cô đi thử nếu may mắn thì có mạng."
"Cám ơn." Tô Đỉnh nhớ kỹ vị trí quán internet Phi Thiên, xoay người đi.
Bão tuyết không ngừng , bay nếu phấp phới, rơi lên vai lên đầu Tô Đỉnh. Tô Đỉnh tới ven đường tìm xe, đứng hồi lâu, liền bỏ qua ý nghĩ thuê xe.
Đi bộ thôi, cũng chỉ có hai con đường mà thôi.
Cô lấy áo khoác che lên người thật chặt, ngón tay lạnh cóng, hướng tiệm internet mà đi.
Bây giờ anh đang ở làm gì vậy nhỉ?
Suy nghĩ như vậy, bất tri bất giác đã qua một con đường. Đoạn đường đầy bang tuyết, mặt đường rất trơn, phía trước có đôi tình nhân, cô gái vụng về lảo đảo té xuống, được chàng trai kéo lên, ôm vào trong lòng, chàng trai nhẹ nhàng mắng một câu"Ngốc" , cô gái liền cười.
Tô Đỉnh cụp lông mày, thận trọng nhìn dưới đất không để không bị trước, trong lòng đột nhiên cảm nhận.
Đã hai năm rồi, từ khi cô mang thai đến sinh con, từ sinh con cho tới bây giờ, đã trải qua bao nhiêu cảnh một mình trong đêm như vậy rồi? Nhưng thế anh lại đang ở nơi xa, tàn nhẫn để cho cô nhớ nhung.
Cuối cùng cô lại tự chê cười mình, không phải hai năm thôi sao? Kiểu gì đi nữa, đảo qua đảo lại sẽ nhanh qua thôi.
Đúng vậy, thoáng cái cô và Tịch Không đã quen biết nhaunhiều năm như vậy, nhưng cũng nhanh vậy, nhưng tại sao từ khi anh đi, thời gian giống như chậm lại, sống một ngày bằng một năm vậy.
Xoa xoa chop mũi bị đông cứng của mình, Tô Đỉnh lắc lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ kia, từng bước từng bước đi về quá internet.
" Internet Phi Thiên " , một bảng hiệu rất nhỏ, ánh đèn nhỏ này làm cho Tô Đỉnh đứng ở của quán cười như gió xuân.
Tịch Không, em nhất định sẽ nói với anh, khoảng một giờ trước, con của chúng ta, đã kêu “ba” được rồi.
|
Chương 45: Đại Kết Cục Ngoại truyện : Hàn Mạch
Editor: Lavender - Blue
Tôi tên là Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy, Hàn Mạch hai người xa lạ. Ha ha, không biết vì sao đột nhiên tôi có thể tự giới thiệu mình như vậy, có thể là bởi vì nhớ tới, đôi mắt hoảng hốt và kỳ lạ khi lần đầu tiên cô ấy tỉnh lại trong lòng mình.
Lần đầu tiên thấy Hàn Mỹ Úy, là ở trong bệnh viện. Tôi cùng bạn tốt Ninh Tùng Phong và người yêu cậu ta đến bệnh viện băng bó, tôi và Ninh Tùng Phong cười giỡn náo loạn hai lần, tôi cười lớn, mọi người cũng biết tôi mà, luôn luôn không biết điều.
Lúc ấy bệnh nhân đang chờ đợi băng bó ở bệnh viện rất nhiều, chính là lúc đó, cô ấy trừng mắt, tự cho là rất uy nghiêm nhìn tôi, cảnh cáo tôi phải chú ý lời nói.
Trên mặt tôi còn treo nụ cười, lúc cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, sửng sốt một chút. Cô ấy và tôi cơ bản giống nhau, mắt tròn, chóp mũi xinh xắn, bộ dạng đơn thuần lanh lẹ, phụ nữ như vậy ở trên giường, đúng là cực kỳ nguy hiểm.
Dĩ nhiên, cũng không phải tôi quá mong muốn phụ nữ, hiện tại cô ấy trông quản tôi rất nghiêm, gió thổi nhẹ nhàng, tốt nhât tôi cũng đừng nên nghĩ.
Theo quá trình bình thường, tôi tìm người quen hẹn cô ấy đến hộp đêm, lúc cô ấy nhìn thấy tôi có lẽ không nhận ra, một nụ cười đểu, cái miệng nhỏ nhắn in trên miệng ly, thỉnh thoảng lại nhấp ly rượu hai lần.
Đôi môi mỏng như vậy, ngậm trong miệng, nhất định rất sảng khoái. Tôi suy nghĩ.
Sau tất cả lại đều như vậy thuận nước đẩy thuyền.
Tôi không phải loại người gặp phụ nữ nào vừa mắt là liền kéo người ta đi mướn phòng, tôi thề, hôm đó, là cô ấy ôm eo của tôi không chịu buông.
Không nhớ rõ lúc đo trong miệng cô ấy lầm bầm cái gì đó, chỉ nhớ rõ khuôn mặt cười háo sắc của cô, giương cặp mắt mê ly, chỉa tau vào sống mũi của tôi hỏi tôi: tại sao sống mũi và lông mi của anh lại đẹp hơn tôi?
Thần kinh! Tôi bị lời nói lộn xộn của cô chọc cười, cô gái này nhất định là lần đầu say rượu.
Đặt cô lên giường, tôi gọi mang lên phòng một chai Chivas. Cô nằm ngửa trên giường ngủ không có chút đề phòng, giống như một con chim bị thương nằm trong lồng tre.
Còn là con chim ngu ngốc.
Tôi rót ly rượu, ngồi trên ghế sa lon nhìn cô ấy. Đột nhiên cô ấy ngồi bật dậy, xoa xoa đầu một cái, mắt nhắm lại hỏi tôi.
Cô nói: anh, biết không? Tôi sắp kết hôn. Đây là chứng minh nhân dân của tôi.
Cô nói xong cũng ngửa đầu té xuống.
Làm sao tôi biết cô sẽ kết hôn.
Ngồi ở trên ghế sa lon, tôi nghĩ thật lâu chứng minh nhân dân và kết hôn có quan hệ gì, cho đến khi cả người tôi nóng ran, tôi đi tới giường, cô ấy khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn thở từ từ, không có chút đề phòng. Tôi ngậm một ngụm rượu dán lên môi nhỏ của cô, đút cho cô..
Uống ngon sao?
Uống ngon, vẫn còn.
Cô nhắm mắt lại cười ngọt ngào, giống như là ở trong mơ.
Tôi cười. Muốn, nào có đạo lý không cho.
Tôi vốn tưởng rằng sẽ là một đêm hết mức bình thường, giống như lúc ở nước ngoài cùng những cô gái DCup (ngực lớn) nhàm chán kia. Nhưng không ngờ, cô lại là. . . Tôi dừng lại, nhìn nét mặt đau đớn của cô, hoài nghi bản thân mình ức hiếp trẻ nhỏ.
Tôi biết nó rất nguy hiểm, cũng dễ tức giận, nhưng của cô khít khao làm cho tôi khó có thể kiềm chế, tôi nắm bả vai của cô ấy điên cuồng luật động trong cơ thể cô, cho đến khi đau đớn trên mặt cô biến thành vui sướng, cuối cùng bắt đầu phối hợp với tôi.
Cái này gọi là cảm giác chinh phục, bạn không phải là một người đàn ông thì sẽ không hiểu được.
Tôi không biết bạn có nhớ những gì khó ăn nhất là cái gì, nhưng tôi đoán bạn nhất định nhớ, bạn đã từng ăn cái gì ngon nhất trên đời.
Tôi không biết tôi có được tính là người tốt hay không, nhưng trước khi gặp Hàn Mỹ Úy tôi chưa từng làm chuyện xấu.
Trịnh Bách Hợp là người phụ nữ đơn giản nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần có tiền, cô ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bạn. Cô ta có khả năng diễn xuất tuyệt vời, đó là nguyên nhân sau này tôi đẩy qua cho Tịch Không.
Hàn Mỹ Úy, bác sĩ Trần mắc câu, một chút lo lắng cũng không có. Tôi vốn là muốn thăm dò tính tình để chơi cho tốt, nhưng anh ta nhanh chóng bị hút vào khiến cho tôi cảm thấy rất nhàm chán. Nếu là tôi, mỗi ngày ôm mỹ nhân như thế này ngủ mỗi đêm, tôi còn cần cái gì Trịnh Bách Hợp kia chứ.
Dĩ nhiên đâylà chuyện sau này, trước đây tôi vẫn rất thịch Trịnh Bách Hợp.
Đột nhiên phát hiện đến lúc trò chơi nên kết thúc, một đêm trời mưa gió, cô phát sốt gặp ác mộng , vươn tay ra gọi tên tôi, cô ấy gọi Hàn Mạch cứu em.
Nhất định cô ấy rất sợ, đó không phải là giả vờ, giống như cô ấy bị ma quỷ bao vây, cầu cứu tôi, nhưng cô ấy lại không biết, ma quỷ kia là tôi phái tới.
Làm thế nào, bỗng dưng tôi không muốn nhớ lại những người rượt đuổi kia trong cuộc sống, tôi đã không kịp chờ để nhớ tới nó, tôi cùng cô ấy sống những ngày thanh thản trong căn phòng nhỏ nơi đồng quê.
Bạn biết không? Phụ nữ mang thai cũng có thể rất đẹp.
Mỗi sáng tôi đón anh mặt trời, nhìn cô ấy phơi quần áo trong sân. Cô ấy vắt áo sơ mi của tôi phơi trước , sau đó là đồ của cô ấy.
Cô mang tất cả đồ lót phơi bên cạnh cửa, vì để tránh hang xóm láng giềng nhìn thấy, nhưng mỗi lần tôi ra cửa đều sẽ thấy quần lót cô ấy phơi, điều này làm cho tôi rất không hài lòng.
Tôi biết rõ cô ấy rất sợ mất tôi, luôn gạt tôi nước ô mai rất có tác dụng. Nhưng mà không chỉ một lần tôi thấy, sau lưng tôi cô ấy len lén nôn mửa trong góc sân sau nhà.
Mang thai là chuyện rất vất vả, nhưng trên mặt cô ấy luôn trắng hồng hào, tôi nghĩ, có khả năng đây chính là nguyên nhân tôi yêu cô ấy.
Tôi chưa từng thiếu phụ nữ, tôi hiểu rất rõ tư thế có thể làm cho cô thoải mái hơn, những món quà có thể lấy được trái tim cô. Nhưng một khoản thời gian rất dài,không biết trái tim của Hàn Mỹ Úy rốt cuộc đang du lịch nơi nào.
Mặc dù tôi vừa mở mắt là có thể thấy cô ấy, mặc dù nơi làng quê chỉ có hai chúng tôi, mặc dù cô ấy theo tôi trở về thành phố dưỡng thai, nhưng tôi vẫn không thể nào cảm thấy là cô ấy có ý định ở với tôi.
Tôi cũng cần cô ấy theo tôi , giống như cảm giác cần chiếc nhẫn ở trên ngót áp út không thể lấy xuống được.
Cô nằm viện an thai một chút, tôi loay hoay sứt đầu mẻ trán. Khi tôi lấy trứng chọi đá, cha tôi sẽ chế giễu tôi, ông nói Hàn Mạch bây giờ cũng đã là người đàn ông có vợ có con.
Tôi nhắm mắt lại dựa người vào trên ghế làm việc, tôi nói tôi rất mệt mỏi, có lẽ tôi nên đến bệnh viện chăm sóc cô ấy.
Cha nói, cái con cần làm nhất, chính là phải thống trị thiên hạ, đàn ông không có cái gì, nhưng không thể không có sự nghiệp, không có sự nghiệp sớm muộn gì phụ nữ cũng sẽ ghét bỏ con.
Tôi cười thầm cha mình thật đáng buồn, lại nghĩ tới Mỹ Úy đầy kiêu ngạo, cô ấy và tôi đã từng sống rất hạnh phúc trong căn phòng nhỏ ở quê, cùng nhau ăn hết rau củ trong đĩa.Cô ấy rất hài lòng, rất hạnh phúc.
Cô luôn có thể phóng đại hạnh phúc nho nhỏ lên gấp nhiều lần, không cẩn thận bức xạ tới tôi.
Ngày Tiểu da thịt ra đời ấy, là một ngày tôi thống khổ, không đề cập tới.
Bây giờ nói đến vấn đề con tôi, tôi thật sự rất thương nó, hơn cả sinh mạng của mình, mọi người nói làm cha tới để nhìn đứa nhỏ, nhìn thấy đứa bé kia mới hiểu máu mủ rất thần kỳ, không sai, từ khi tôi nhìn thấy nó về sau tôi rất dễ dàng hứa đem cả sinh mạng cho nó. Tuy là tôi nói rất yêu nó, cũng không có nghĩa là thích cái tên nhóc đó.
Nó luôn dính vợ tôi không thả, sau khi nó khóc náo lên, sẽ ngậm vú đầu ngẩng cao hung hồn nhìn tôi, giống như đang thị uy, điều này làm cho tôi rất khó chịu,. Tôi là một người đàn ông, đàn ông cũng giống động vật muốn chiếm giữ lãnh thổ.
Tối nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Hàn Mỹ Úy, bất kể như thế nào, con trai nhất định phải ngủ giường nhỏ của mình, mặc dù bây giờ địa vị của tôi có bấp bênh, nhưng có chút nguyên tắc, nhất định phải kiên trì, giống như đạo lý mỗi ngày Hàn Mỹ Úy để tôi rửa chén, một lý do.
Không nói, tối nay nghe nói có người từ nước ngoài trở về, ba người chúng tôi phải chuẩn bị một chút, ra sân bay.
Tôi là Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy, bên đường hoa mạch nở.
. . .
Ngoại truyện: Tịch Không
Tôi tên là Tịch Không, Tịch trong chỗ ngồi còn chưa ấm chỗ, Không trong mưa thuận gió hòa. Khai giảng năm cấp ba (lớp mười) Tô Đỉnh cười nhạt coi thường lời giới thiệu của tôi, cô ấy nói với tôi đáng lẽ nên giới thiệu thế này:
Tên tôi là Tịch Không, Tịch trong chiếu ngồi còn chưa ấm chỗ, Tô Đỉnh thể hiện làm mát Tịch, Không trong cơn gió vô tình.
Lúc cô ấy nói với tôi cái này, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là, sau này chúng tôi kết hôn có con, nhất định không thể cho cô ấy đặt tên.
Đúng, năm hai tung học (lớp mười một), tôi biết ngay chúng tôi sẽ kết hôn.
Từ nhỏ mắt tôi không tốt, tôi phải mang đôi kính dày cộm, nhưng chuyện này không gây trở ngại cho việc con gái có tình cảm tốt với tôi.
Lúc tôi còn nhỏ không phải là nam sinh xấu xa, nhưng luôn nữ sinh luôn tự động tìm tới chơi. Tôi dắt tay rất nhiều con gái. Lúc ở nhà trẻ.
Tại sao hạnh phúc dừng ở mẫu giáo? Bởi vì Tô Đỉnh và người bạn nhỏ Tiểu Ban cùng giành cái bô, hai bên vật lộn một trận, cuối cùng Tô Đỉnh bị chia phân đến chỗ tôi ở lớp lớn. Vì vậy ngày tháng tươi đẹp của tôi chấm dứt.
Tôi nói gì đây, mọi người đại khái cho rằng mọt sách tôi đây rất ghét Tô Đỉnh bé nhỏ. Không đúng, khoảng thời gian năm tôi lớp năm lên lớp sáu, thầm mến cô ấy, nguyên nhân cô rất thoải mái hoàn thành bài tập về nhà mặc dù bàn chân mang vớ trắng đang gác lên trên đùi của tôi, tôi rất động lòng.
Sau nửa học ký thầm mến vì cô ấy rớt mất răng cửa mà đưt gánh giữa đường, vì mất cái răng cửa cô ấy cực kỳ xấu, so với con gái trong suy nghĩ của tôi là một trời một vực.
Nhớ năm lớp sáu lúc tôi biết sử dụng cụm từ "Một trời một vực" này, Tô Đỉnh giương cái miệng thiếu cái răng cửa hỏi tôi:
Tịch Không, một trời một vực là có ý gì? Cậu nói tôi giống như một con chuồn chuồn à?
Tôi nhớ lúc đó tôi hết sức khinh thường cô ấy lườm một cái: nông cạn.
Lần thứ hai khi phát hiện thầm mến cô ấy là khi học ngày thứ hai của học kỳ sau, sau khi Tô Đỉnh nghe cậu nhóc Bàn Vương gọi tôi là bốn mắt, cô ấy vỗ bàn đứng dậy, chống nạnh trợn mắt nhìn cậu nhóc Bàn Vương, ngay trước mặt cả lớp hét lên: bốn mắt chỉ có tôi mới được gọi! Cậu là cái gì!
Có phải thật đáng yêu không? Lúc đó tôi đã u mê, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, hét lên một tiếng: nhìn cái gì vậy! Làm bài tập đi!
Tôi cực kỳ nghe lời, cúi đầu làm bài tập, cả lớp yên lặng như tờ, chỉ có tôi len lén cúi đầu cười.
Vậy mà, thời gian thầm mến không dài, vì cha của Tô Đỉnh qua đời mà giữa đường gãy gánh.
Khoảng thời gian đó Tô Đỉnh rất ngoan ngoãn, đi học sớm, tan học muộn, làm bài tập nộp đúng hạn, đi học không ngủ gục, cô ấy giống như biến thành một người khác, mât màu giống như màu sắc chén nước lọc. Không hề có cá tính.
Lần thứ ba tôi phát hiện thầm mến cô ấy, là lúc tên Tần Diệu kia xuất hiện, cô ấy nói cho tôi biết bọn họ hôn môi, tôi rất căm tức, vô cùng căm tức. Khi tôi nhận ra cảm giác nghiêm trọng này gọi là ghen, qua Hàn Mạch tôi được giới thiệu Trịnh Bách Hợp.
Cứ như vậy lảo đảo một đường đi tới, chúng tôi kết hôn, khi cô nói cho tôi biết cô ấy mang thai, trời mới biết tôi suy nghĩ muốn bay về nước thế nào.
Lúc sinh Tịch Vân, cô ấy không cho mẹ gọi điện cho tôi…tôi thậm chí cũng không biết. Sau khi đứa bé sinh được hai ngày tôi mới biết, tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, cô đang nằm trên giường, đầu bên kia điện thoại giọng nói của cô tràn đầy sức sống nhưng không thoát khỏi tai tôi.
Cô rất vất vả, tôi hiểu rất rõ.
Khoảng cách máy bay hạ xuống còn có mười phút, tôi nghĩ tất cả mọi người đã ở phi trường chờ tôi. Tôi đoán, cô ấy nhìn thấy tôi nhất định sẽ nấp sau lưng bạn bè và người thân, đứng xa xa nhìn tôi, không kiểu cách không rơi lệ, cứ nhìn tôi như vậy, không dám chuyển động.
Bạn biết không? Tô Đỉnh, tối hôm qua tôi một đêm mất ngủ. Bốn giờ sáng, tôi nằm ở trên giường nhìn đồng hồ đeo tay, đếm thời gian, bỗng dưng tôi phát hiện, thì ra nhiều năm như vậy, tôi yêu cô ấy, giống như cây kim sợi chỉ, chưa bao giờ ngừng lại.
Đợi đến khi tôi nhận ra, người liền đứng đó, không di chuyển, tôi sẽ vượt qua từng người từng khoảnh khắc thời gian, đi tới trước mặt em, ôm em. Đến lúc đó, ngàn vạn lần không được xấu hổ đẩy tôi ra,em biết không tô nhớ em rất nhiều.
Tôi là Tịch Không, Tịch trong chiếu ngồi còn chưa ấm chỗ, Tô Đỉnh thể hiện làm mát Tịch, Không trong cơn gió vô tình.
Hoàn!
|