Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến
|
|
Tác giả : Thịnh Thế Ái
Thể loại : Hiện đại - HE
Convert: Ngocquynh520
Edit : Lavender - Blue + helengirl
Cám ơn Búnn nhiều nhé!
Có tình ý nhắc nhở:
Chơi tình một đêm
Vẫn là lần đầu tiên
Ngàn vạn lần đừng để máu nhuộm ga giường khách sạn
Nếu không......
Chủ khách sạn sẽ ăn thịt người.... ........
|
Chương 1: Tình một đêm trước hôn nhân.
Edit : Lavender – Blue
1. Hàn Mỹ Úy đang ngủ gãi gãi đầu, móng tay cùng da đầu phát ra âm thanh sàn sạt kinh động, cô chưa tỉnh ngủ, tiếp theo là mùi nước khử trùng trong khách sạn, nghiêng người, thân thể của cô liền gắt gao dán sát lại với một làn da ấm áp.
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, giống như tiếng chuông lễ đường, mặt thảm giáo đường đỏ tươi, Trần Hạo đi tới, mặc áo khoác trắng , anh khẽ cúi người, làm ra một hành động vô cùng thân sĩ với cô. Còn một tháng nữa, bọn họ sẽ kết hôn. Giấc mộng này, sáng sớm đã quấn quanh ở bên Hàn Mỹ Úy , đã mấy ngày rồi.
Nhưng không phải chồng chưa cưới của cô, Trần Hạo đi Bắc Kinh dự hội thảo y học giữa các bác sĩ sao?
Vậy tấm da thịt đang trên người cô, là của ai đây?
Hàn Mỹ Úy đột nhiên tỉnh hẳn, thân thể không tự chủ được sợ rùng mình, ký ức như hải mã điên cuồng chạy băng băng, như mình nó chạy như điên trên cỏ. Mẹ nó, chạy thẳng về ký ức tối hôm qua.
"Tối nay ở ‘ Thời gian ’ tụ tập, Hàn Mỹ Úy cậu đừng ăn nữa, mau cùng tớ đi thôi!"
"Hàn Mỹ Úy cậu thua, Uống....uố...ng!"
"Thế nào được kết hôn thì sao? Hàn Mỹ Úy cậu đừng lấy kết hôn làm cái cớ, Uống....uố...ng!"
"Rất đau sao? Nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi."
Hàn Mỹ Úy thận trọng đẩy cơ thể rắn chắc ra, níu chăn lên đắp ở trên người mình, tấm da thịt không chịu được lật người, mông lộ ra dưới ánh mặt trời.
Tình một đêm trước hôn nhân.
Tình một đêm trước hôn nhân.
Tình một đêm trước hôn nhân.
Hàn Mỹ Úy trong lòng thì thào hành vi phạm tội bao gồm năm chữ này, bọc chăn giống như con gà trụi lông bò xuống giường, đạp phải đá cuội trải thành sàn nhà, ngũ quan kinh hãi rối rắm ở chung thành một chỗ, xấu hổ giống như đứa bé mới được sinh ra.
Áo lót, áo lót ở trên ghế sofa.
Quần lót, quần lót ở đây. . .
Ở trên chân của miếng da heo kia! !
Ông trời ơi! Đau khổ gần như bao trùm thân thể, trái tim vỡ nát Hàn Mỹ Úy, cố gắng không suy nghĩ đến cảnh tượng tối qua có bao nhiêu kịch liệt, nhưng cô càng không muốn, trong đầu lại tràn đầy các loại cảm giác, buộc phải dùng sức suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại không nhớ ra cái gì.
Mặc quần áo tử tế, đi ngay lập tức, quyết không thể kinh động đến tấm da heo kia.
Năm phút sau, lấy tay không tay của cô ra, quần áo cũng mặc xong, cô lui về phía sau rời khỏi phòng, trong tay xách theo giày cao gót của mình, chân bước trên đám đá cuội có nhiệt của sàn nhà, âm thầm, lặng lẽ khép cửa lại. . .
Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời mãnh liệt chói mắt, người đàn ông nằm ở trên giường, ngược lại ánh sáng, là những đường cong thon dài, in ở trong đầu của cô, làm thế nào cũng không xua đi được.
"Tiểu thư?" Bả vai bị người từ phía sau lưng vỗ một cái, khiến có tật giật mình Hàn Mỹ Úy thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Làm, làm, làm sao!"
"Tiểu thư, tôi là phục vụ của khách sạn, xin hỏi, cô muốn trả phòng sao?"
"Trả trả trả. . ."
"Vậy, mời đi theo tôi."
"Phòng?"
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi căng thẳng liền có tật cà lăm, thế nào cũng không bỏ được.
Hàn Mỹ Úy đi theo phục vụ đi tới trước lễ tân, chờ tính toán để thanh toán tiền phòng, cô thậm chí không dám nhìn phục vụ, chột dạ nhìn chằm chằm lễ tân.
Phục vụ cầm điện thoại nói gì đó, sau đó cười híp mắt nhìn Hàn Mỹ Úy nói: "Thật xin lỗi tiểu thư, cô không thể đi. Giường trên lầu phát hiện có vết máu, cần cô bồi thường phí tổn."
Hàn Mỹ Úy đầu óc mơ hồ đi theo phục vụ lên lầu, trở lại căn phòng 315 kia, trong phòng chính là người đàn ông đã tỉnh, vô cùng chỉnh tề ngồi ở bên giường, nhân viên dọn phòng đối diện anh ta nói xin lỗi: "Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không biết ngài còn nghỉ ngơi ở trong phòng, vị tiểu thư kia muốn trả phòng, nhưng ngài xem. . ."
Trong tay phục vụ lộ ra tấm ga giường, phía trên in một vết máu khô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mỹ Úy khuôn trong nháy mắt biến thành màu gan heo! Bước một bước dài xông lên, đoạt lấy ga giường trong tay phục vụ, cuộn thành một đống, ôm vào trong ngực, cẩu cấp khiêu tường: "Bao nhiêu tiền! Tôi mua !"
Lúc này da heo ngẩng đầu nhìn về phía cô, cánh tay vòng ra sau đầu, tựa vào đầu giường, khóe môi nhếch lên, thậm chí còn cười, Hàn Mỹ Úy ôm trinh tiết giữ gìn hai mươi mấy năm đứng ở trước mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quen mặt vô cùng, ngay cả nụ cười này, đều là như vậy quen thuộc đáng đánh đòn.
Rốt cuộc là ai? Đã gặp qua ở nơi nào đây? Thế nào còn muốn đánh đòn ? Cảm giác muốn đánh quen thuộc như vậy đây?
Hàn Mỹ Úy vẫn không nhớ ra da heo là ai.
Cô là một y tá, trong bệnh viện mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, biến dạng có, máu thịt be bét có, tứ chi không hoàn chỉnh có, thậm chí hoàn toàn thay đổi cũng có, tóm lại vẻ ngoài là khác hẳn người bình thường, sau thời gian dài, Hàn Mỹ Úy cũng không nhớ ra là ai, có thể ở thật lâu trước kia cô từng giúp khối da heo này thay máu, thay băng cũng không chừng, vậy mà hôm nay, băng gạc dính máu vẫn còn đến trong tay của cô, hơn nữa còn là băng gạc lớn!
Da heo chấm dứt nụ cười, móc tờ chi phiếu từ trong túi áo sơ mi ra, môi mỏng nói ra một chuỗi mật mã, bảo phục vụ đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Mỹ Úy cùng da heo, Hàn Mỹ Úy khiếp sợ lui về phía sau, khối da heo kia liền từng bước từng bước ép sát, cho đến khi chân của cô chạm tường, cái trán của cô vừa đến cằm của anh ta, tay da heo để ở trên tường, thân thể to lớn gắt gao vây quanh thân thể nhỏ nhắn của cô.
"Tôi tên là Hàn Mạch."
Da heo tự giới thiệu.
Hàn Mỹ Úy hoàn toàn không muốn biết anh ta tên là Hàn Sờ Hàn Hồng hay là Hàn Hàn gì, cô chỉ muốn cùng anh ta non nước không gặp nhau, tựa như đến chết cũng không gặp, cả đời không qua lại với nhau.
Cô nuốt nước miếng, nắm chặt tấm ga, quyết định nói dối:
"Tôi tên là Thái Y Lâm."
. . .
2. "Phốc!" Hàn Mạch bị cô chọc trúng, cười ra tiếng, anh vốn thích cười, lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, còn thành thực nói ‘Tên tôi là Thái Y Lâm’, anh thật muốn đề cử cực phẩm này lên tiết mục cuối năm.
Hàn Mỹ Úy tức giận run cầm cập, một cước đạp vào bụng anh ta! Anh ta sơ suất không đề phòng, tự nhiên bị cô đạp lui về sau hai bước, ôm bụng ngồi trở lại trên giường, vừa bị đau vừa buồn cười!
Cô cầm quyền, cố gắng khắc chế phẫn nộ cùng khuất nhục trong lòng, nói điều kiện với anh ta"Tiên sinh, tôi không biết tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn biết, tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh, tôi đã có chồng chưa cưới , tình cảm của chúng tôi rất tốt, tháng sau sẽ đính hôn, mọi người đều là ra ngoài chơi , xảy ra chuyện như vậy tôi cảm thấy thật bất ngờ, tôi hy vọng chúng ta sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt lại, xin anh giữ bí mật, đối với anh và tôi đều tốt."
Hàn Mỹ Úy nói xong, hung hăng, lấy chăn trên mặt đất ném tới, biểu hiện sự kiên quyết của bản thân! Vậy mà ngồi ở trên giường Hàn Mạch lại hếch mày, mặt không biến sắc nhìn cô chằm chằm, giống như là đang nhìn một buổi biểu diễn cá heo.
Chuyện giống như càng ngày càng thú vị.
Cô không phải rất lợi hại sao? Sao lại…đáng yêu như vậy?
Hàn Mỹ Úy có chút hoảng hốt, cô vốn tưởng rằng đàn ông đều là loại người sợ chịu trách nhiệm, cô phủi sạch quan hệ như vậy, anh ta lại còn không biến sắc, chẳng lẽ là muốn lừa gạt lấy tiền sao?
"Còn nữa, " bởi vì cảm giác , sợ bản thân để lộ ra sơ hở, cô lại lần nữa nhặt lên ga giường trên mặt đất, nói thêm: "Vết máu trên này, cũng không phải của tôi, tôi cùng chồng chưa cưới đã sớm xảy ra quan hệ, cho nên có lẽ, có lẽ có thể, tối hôm qua anh cùng người phụ nữ khác không phải là tôi!"
Nói dối luôn là chột dạ, nhất là người sợ hai hàng như Hàn Mỹ Úy, nói xong lời muốn nói, tự nhiên nhanh chân mà bỏ chạy !
Hàn Mạch nhìn bóng lưng ảo não chạy trốn của cô, khóe môi lần nữa cong lên, sau đó từ trong túi áo sơ mi lấy ra chứng minh thư, bên phải chứng minh kia là ảnh cô mỉm cười hơi cứng ngắc, rất giống với dáng vẻ vừa kêu đau rồi lại hưởng thụ tối hôm qua, bên trái in một cái tên rất đẹp.
Hàn Mỹ Úy.
Hàn Mỹ Úy muốn kết hôn, nhà họ Hàn từ trên xuống dưới tất cả đều khen cô có phúc khí, tìm được bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, muốn thông minh có thông minh, muốn gia thế có gia thế, công việc ổn định dáng vẻ đường hoàng, không chỉ có thế, quan trọng hơn còn có nhà có xe, điểm này nhất đáng tin.
Trần Hạo là đàn anh của Hàn Mỹ Úy ở trường cấp 3, anh đẹp trai lại học giỏi, thi tốt nghiệp trung học xong, sau đó lại được cử đi học y khoa, mà trong trường đại học Hàn Mỹ Úy, bây giờ là y tá thực tập rồi, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi, trong nhà luôn sắp xếp cô đi xem mắt, Hàn Mỹ Úy ghét những bộ dạng không đứng đắn kia, đúng lúc ở bệnh viện thực tập gặp Trần Hạo lúc thất tình, hai người thường xuyên lui tới, dù thế nào đi nữa điều kiện của anh tốt, gia đình hai bên cũng đồng ý, hôn nhân cũng không cần lưỡng tình lương duyệt, có chỉ là duyên phận, môn đăng hộ đối.
Hàn Mỹ Úy vốn cảm thấy, hôn nhân của mình cũng liền như vậy thuận buồm xuôi gió, không nghĩ rằng, giữa đường nhảy ra tên Hàn da heo, đoạt mất đêm đầu tiên không nói, còn làm cho Hàn Mỹ Úy sợ hãi mất ngủ cả tuần.
Một tuần sau, khuôn mặt cô hốc hác, hẹn bạn thân của mình Đường San ra gặp mặt.
"Trời ơi! Tình một đêm trước hôn nhân !" Đường San nghe qua những lời Hàn Mỹ Úy nói, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, Đường San phản ứng kịch liệt như vậy,khiến cho tâm hồn đang sợ hãi của Hàn Mỹ Úy nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này!
"Vậy. . . Vậy làm sao bây giờ. . . Đường San cậu nhất định phải cứu tớ!"
Hàn Mỹ Úy không có chủ kiến trong thời gian dài nên dành hình thành tính ỷ lại chết người vào Đường San, nếu như bây giờ Đường San nói cô đi chết, thì không tới một giây sau cô sẽ chạy thẳng đến sông Hoảng Phổ.
Đường San uống một ngụm cà phê, lắc đầu, ngón tay thon dài trượt lên trượt xuống mấy cáiở trên ipad, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hàn Mỹ Úy siết thật chặt thực đơn màu nâu trong tay, mồ hôi trong lòng bàn tay in xuống thực đơn làm hiện lên dấu vân tay, nhân viên phục vụ bắt đầu thúc giục Hàn Mỹ Úy : "Tiểu thư, cô chưa có chọn món !"
"Tôi muốn,cà phê sữa. . ."
"Cà phê sữa có nhiều loại, không biết cô muốn chọn loại nào ạ?"
"Lấy, Latte. . ."
". . . Latte có hai lớp sữa. . ."
Đường San phất taybảo phục vụ đi, đưa ipad trong tay tới trước mặt Hàn Mỹ Úy để cho cô tự xem.
"[ copy ở chỗ khác rồi dán vào forum để trả lời ] tình một đêm trước hôn nhân dẫn đến bốn năm chịu bạo lực gia đình - 『Emotional Line』- Nguyệt Quang Đảo "
"Tình một đêm trước hôn nhân khiến hôn lễ bị hủy bỏ_ Sina "
"Tình một đêm trước hôn nhân làm cho cô gái đó hối hận trước đó không nên"
" Trốn không thoát, cuối cùng tình một đêm trước hôn nhân cũng bị phơi ra ánh sáng” –trang thứ 3 - diễn đàn "
Hàn Mỹ Úy cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, những lời bình luận đầy kinh nghiệm kia, giải thích kết quả thê thảm của phụ nữ Tình một đêm trước hôn nhân, điều này làm cho cô càng thêm sợ. Mà vào lúc này, Đường San ngồi đối diện lại"Phì" cười.
"Tớ hù dọa cậu sao! Tình một đêm liền tình một đêm rồi ! Có cái gì đáng sợ, người đàn ông kia cũng không có bám lấy cậu? Chuyện này chỉ có trời biết cậu biết tớ biết, có gì phải sợ lộ chứ?"
Hàn Mỹ Úy trừng mắt, rụt cổ lại,lâu thật lâu, mới thở dài một hơi.
Dọa chết cô! Nếu theo lời Đường San nói như vậy, chuyện này cô không nói, cũng không ai biết.
Đang lúc cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Đường San đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tiến tới bên tai cô hỏi "Các người có dùng biện pháp an toàn không?"
Dùng biện pháp? Hai người say như chết, còn nghĩ tới dùng biện pháp sao?
Mỹ Úy lắc đầu.
"Vậy cậu sau đó, có uống thuốc không?"
"Cả tuần nay tớ hốt hoảng, không nhớ đến chuyện này. . ."
"Đầu heo! Vậy lỡ như cậu mang thai thì làm thế nào? Tháng sau cậu kết hôn rồi! ?"
|
Chương 2: Hèn hạ vô sỉ hạ lưu
Edit: Lavender – Blue
3.
Trong nháy mắt Hàn Mỹ Úy hóa đá!
Giết người nha! 2012 rồi! Tại sao trời cao còn muốn trêu cợt người như vậy! Nếu như tình một đêm có thể mang thai, vậy khác nào người bất hạnh trúng số độc đắc?
Cô lập tức chắp tay trước ngực, hướng về phía bức tranh Thánh mẫu Maria treo trong quán cà phê thành kính cầu khấn!
Thánh mẫu từ bi! Cõi đời này có bao nhiêu gia đình bởi vì vô sinh không con mà gia đình tan nát, mong Người đem cái may mắn đó đến với họ! Ngàn vạn lần không được đem đến cho con! Amen Amen!
"Ngu ngốc!"
Đường San cầm tạp chí trong tay, hung hăng đánh vào ót Hàn Mỹ Úy , "Cậu cần gì phải kinh hồn bạt vía chứ, không bằng đến tìm anh ta , hỏi rõ ràng một chút không phải tốt hơn sao?"
"Tớ chỉ nhớ hắn gọi là cái gì ..da heo, biết đi đâu mà tìm!"
Đường San sờ sờ cằm, nghĩ ngợi chốc lát: "Hôm đó các người đi, phòng khách sạn là anh ta đăng ký, lại quẹt thẻ, muốn tìm anh ta, không khó lắm. Thế này đi, tớ cùng cậu tới khách sạn tìm."
"Không cần San San, cậu gần đây cũng bận rộn chuyện đính hôn, không cần lo chuyện phiền toái cùng tớ."
Hàn Mỹ Úy tạm biệt San San, một thân một mình đi tới khách sạn kia, cô thật sự sợ làm phiền San San, chờ đối tượng của Đường San về nước, hai người sẽ lập tức đính hôn, tất nhiên sẽ rất bận rộn.
Trước quầy phục vụ thấy một cô gái đi vào cửa, cao một mét sáu, mái tóc đen trẻ trung đầy sức sống, ngũ quan không tính là quá xinh đẹp, nhưng sở hữu làn da trắng noãn một trắng che trăm xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng sáng long lanh, động lòng người, trên người mặc áo sơ mi dài màu trắng, quần jean dài đến gối, khoe bắp chân trắng noãn cân xứng, dưới chân mang đôi giày vải màu trắng, giống như một bức tranh vẽ.
Cô gái lấm la lấm lét ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn là phục vụ gọi cô.
"Xin chào tiểu thư, cô muốn tìm giám đốc Hàn?"
"Ừ?"
"Mời đi bên này, " phục vụ đưa tay chỉ đường, Hàn Mỹ Úy đầu óc mơ hồ đi theo, nghe phục vụ nói: "Lần trước sau khi cô đi, giám đốc Hàn nói cô sẽ trở lại tìm ngài ấy, cho nên giờ tôi sẽ dẫn cô đến văn phòng làm việc của ngài ấy."
Giám đốc Hàn?
"Tôi tên là Hàn Mạch."
Đột nhiên trong đầu Hàn Mỹ Úy hiện lên câu tự giới thiệu ngày đó của tên da heo kia.
Hàn Mạch, giám đốc Hàn.
Cũng may, vẫn còn may không phải tổng giám đốc Đài Loan trong ngôn tình, lời của tổng giám đốc chính là giấy thông hành rồi.
Hàn Mỹ Úy khẽ vuốt ngực hai lần, hít sâu một hơi, căng thẳng gõ cửa gỗ phòng làm việc Tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc truyền tới một giọng nam.
"Vào đi."
Hàn Mỹ Úy do dự, tay của cô đè xuống tay nắm cửa, lại rụt trở về, tim đập thình thịch, cô không biết tại sao mình lại khẩn trương, cô chỉ cần nhớ tới gương mặt yêu nghiệt của tên da heo kia, thì sẽ khẩn trương tới lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong đầu đột nhiên có một âm thanh nói với cô, Hàn Mỹ Úy, chạy mau.
Xoay người, co cẳng chạy, lại nghe thấy cửa gỗ sau lưng két một tiếng bị mở ra, ngay sau đó cổ áo liền bị người ta níu lấy, cô còn chưa kịp quay đầu lại, thân thể liền bị một sức mạnh kéo vào phòng làm việc.
B-A-N-G...G! Cửa phòng làm việc bị người ta nặng nề đóng lại, âm thanh vang dội, khiến tóc gáy trên người Hàn Mỹ Úy tiến vào trạng thái khẩn trương lập tức dựng đứng!
"Hàn Mỹ Úy, tính chạy đi đâu?"
Trong lúc bối rối, Hàn Mỹ Úy nghe có người gọi tên cô, sau đó, cả thân thể cũng bị đè ở trên vách tường, cô bị buộc giơ hai tay lên trên dán thật chặt ở trên tường, gần như sắp chịu không nổi sức nặng của thân thể cường tráng cao lớn kia.
Anh ngăn cô ở trên tường, thưởng thức dáng vẻ run lẩy bẩy của cô gái nhỏ bé trong ngực, anh chỉ nghĩ dọa cô một chút, nhưng nhìn đôi môi hồng xinh đẹp, ánh mắt to sợ hãi vụt sáng, thật sự hấp dẫn, suy nghĩ của Hàn Mạch vừa bừng lên, khóe môi khẽ gợi lên, hung hăng hôn xuống môi của cô.
"Ưm" Cô liều mạng giãy dụa, không biết làm sao vì sức lực yếu, đôi tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực dán chặt của anh, cánh môi bị anh hôn mãnh liệt, thậm chí ngay cả giọng mũi cũng không phát ra được. Trong lúc bối rối cô đột nhiên nghe rắc một tiếng, hình như anh ta duỗi tay dè xuống cái chốt, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, sống mũi anh, khuôn mặt anh, toàn bộ biến mất trong bóng đêm, chỉ cảm thấy có đôi tay ôm thật chặt hông của mình, sau đó tùy ý di chuyển, cợt nhã.
Hàn Mỹ Úy thật muốn khóc, cô khi nào bị người ta "cợt nhả" như vậy , lúc cô liều mạng cắn chặt hàm răng, người đàn ông ở trên người cô hung hăng bấm một cái trên mông của cô, theo bản năng cô "A" một tiếng, anh ta liền nhân cơ hội công thành đoạt đất, hung hăng thưởng thức cô, hận không thể một hớp nuốt cô vào bụng.
Mắt thấy sắp khắc chế không được nữa, Hàn Mạch kịp thời thắng xe lại, hôn mổ môi của cô, lưu luyến buông ra.
Đèn trong phòng mở lên lần nữa, chói mắt khiến người ta muốn khóc, Hàn Mỹ Úy hung hăng đẩy người đàn ông trên người ra, miệng mở to thở hổn hển.
Hàn Mạch thấy đôi môi cô có chút phát run, trong đôi mắt trong suốt dường như lay động, có chút luống cuống.
"Này, Hàn Mỹ Úy? Cô...cô không sao chứ?"
"Cút!" Cô tức giận phẫn nộ hét lớn, làm Hàn Mạch bị dọa sợ đến trợn mắt há hốc mồm!
Thì ra là vật nhỏ này cũng có tính khí.
Hàn Mạch ngồi xổm xuống, thận trọng dùng ngón tay trêu chọc cô, nói: "Hàn Mỹ Úy, được rồi được rồi, đừng khóc có được hay không?"
"Cút!"
"Đây là phòng làm việc của tôi."
"Vậy anh cũng cút!"
Thời điểm Hàn Mỹ Úy nổi giận không có chút dọa người nào, Hàn Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ là tình huống này, chính là biểu hiện tức giận nhất của cô sao? Thật sự rất thú vị.
"Tôi không thể cút, cô không phải là tới tìm tôi có chuyện gì sao? Làm sao vừa vào cửa liền khóc thế?"
Ngữ khí vô tội của anh khiến Hàn Mỹ Úy xúc động muốn mắng người, rõ ràng anh "Vừa vào cửa liền vô lễ với cô " , cô mới khóc có được hay không! Nhưng bây giờ lại đổi thành cô"Vừa vào cửa liền khóc" ?Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Tại sao từ nhỏ cô không mắng chửi người! Tại sao!
Hàn Mỹ Úy lau nước mắt, đứng lên, bước đi! Bây giờ một câu cô cũng không muốn nói cùng tên da heo có vẻ hào nhoáng bên ngoài kia! Chứ đừng nói đến chuyện mở miệng hỏi anh ta loại câu như "Đêm hôm đó anh có dùng biện pháp hay không" ….
Hàn Mạch thấy cô muốn đi, có chút nóng nảy, lập tức nắm cánh tay của cô,
"Hàn Mỹ Úy cô dám đi! Tôi còn chưa cho cô đi !"
"Anh buông tôi ra,anh định làm cái gì, tôi không cần biết, anh buông tôi ra!"
"Tôi biết cô được chưa!Không thả không thả cũng không buông!"
"Tên khốn khiếp cá dính vỏ cây (*) khốn kiếp này!Buông, tay!" (* dùng vỏ cây thuốc bắt cá)
Hàn Mỹ Úy dùng hết sức toàn thân, hung hăng đẩy Hàn Mạch ra! Hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng, thấy anh ta chợt lui về phía sau hai bước, hình như đứng không vững, thân thể "Kịch"một tiếng đụng vào bàn, trong túi văng ra một vật, rơi xuống đất.
Định thần nhìn lại, đó không phải là chứng minh của cô sao?Anh ta lấy nó lúc nào! Vì sao cô không phát hiện!
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh! Hàn Mỹ Úy nhanh chóng xông tới, một tay cầm chứng minh lên bỏ vào trong túi, động tác liền một mạch, hoàn toàn không để cho Hàn Mạch có bất kỳ cơ hội nào cướp đoạt! Giành xong chứng minh, Hàn Mỹ Úy liền giống như tránh ôn thần xoay người mở chốt cửa, cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía sau lưng da heo tạm biệt: "Không bao giờ gặp lại nữa!"
"Hả?Thật sao?" Da heo hình như rất bình tĩnh, tác phong nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc, bắt chéo hai chân thon dài, giơ giơ điện thoại di động lên, dùng giọng điệu vẫn đáng đánh đòn như cũ nói: "Cô không muốn gặp tôi, tôi lại muốn gặp bác sĩ Trần, chồng tương lai của cô"
Lập tức trong đầu Hàn Mỹ Úy có linh cảm chẳng lành!"Anh nghĩ muốn làm gì!"
"Không muốn gì cả." da heo lộ ra bộ mặt vô liêm sỉ bỉ ổi, cười cười, "Có mấy tấm hình thân mật của chúng ta muốn cho anh ta xem mà thôi."
Hèn hạ vô sỉ hạ lưu đê tiện!
Hàn Mỹ Úy nói: "Nói đi, cuối cùng anh muốn như thế nào! Tôi đào mộ tổ tiên của anh khi nào, vì sao cứ bám lấy tôi không buông! Cái người này, anh không bằng cầm thú!"
Mắng xong câu này, đột nhiên cảm thấy mình mắng chửi người mắng rất thái quá rồi, học dáng vẻ thường mắng người của Đường San, dáng vẻ hung hăng bồi thêm một câu, "Đồ hèn hạ!".
4.
Bác sĩ Trần, Trần Hạo thay xong đồng phục làm việc từ phòng thay đồ ra ngoài, chuẩn bị vào phòng làm việc, hơn một tuần lễ xa nhà,mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũng đã quên, anh trở về trước hai ngày, chưa nói cho vợ sắp cưới của anh biết, anh muốn cho cô một bất ngờ.
Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thay quần áo của bệnh viện, chỗ rẽ vào phòng thay quần áo nữ liền thấy một người đi ra, cả người mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt trong sáng thoát tục, nhưng không ngăn được bộ dạng thùy mị quyến rũ trên gương mặt cô, cô nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên một chút vui mừng, hình như vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trần Hạo lập tức né tránh ánh mắt của cô, tay cầm túi rời đi.
"Này? Tiểu Mỹ Úy?" âm thanh dịu dàng ngọt ngào trong lời nói của Trần Hạo từ đầu bên kia truyền đến, dọa Hàn Mỹ Úy khẽ run rẩy, cái muỗng trong tay thiếu một chút nữa rơi vào trong nồi cháo.
"Hạo, anh ở đâu?"
"Tiểu Mỹ Úy em lại đi làm muộn nữa sao, em vẫn còn thực tập, dù sao cũng phải đến sớm một chút, anh ở bệnh viện chờ em."
"Cái gì! Anh đã về rồi?"
"Đúng vậy, em phản ứng lớn như thế làm gì? Có phải vui mừng đến hỏng rồi không? Anh mang rất nhiều quà từ Bắc Kinh về cho em, còn có chú gấu Teddy đáng yêu."
"Em...Em lập tức rời giường đi làm, anh...anh chờ em."
"Bé ngốc, thì ra em không chỉ có căng thẳng thì nói cà lăm, vui mừng cũng sẽ nói cà lăm, ha ha, hôm nay bác sĩ Trần sẽ chữa trị tốt cho em."
Hàn Mạch từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô đang gọi điện thoại, đầu điện thoại bên kia loáng thoáng truyền ra giọng dịu dàng của đàn ông, anh dùng khăn lông xoa tóc một chút, liếc cô một cái, ngồi ở trước bàn cơm chờ cô múc cháo cho anh.
"Hạo, em...em cúp trước, bái bai." Hàn Mỹ Úy nhanh chóng cúp điện thoại, tháo tạp dề trên người xuống, nói với người ở bên kia bàn 1m8: "Bữa sáng đã làm xong, tôi muốn đi làm."
Hàn Mỹ Úy chấp nhận làm bữa sáng cho Hàn Mạch một tuần lễ, Hàn Mạch lập tức xóa hình trong điện thoại vĩnh viễn, hơn nữa sẽ không dây dưa cùng Hàn Mỹ Úy, đây là giao ước bọn họ lập ra trong phòng làm việc ngày đó.
"Này!" Hàn Mạch gọi cô lại, chỉ vào cháo trắng cùng cải trắng cay trên bàn ăn, than thở nói: "Tôi đưa cho cô 100 đồng tiền để mua thức ăn cô liền đem bữa sáng làm thành như thế này sao! Nếu cô là nhân viên của chính phủ, đã sớm bị bắt để thẩm vấn rồi.."
"Hàn Mạch anh không cần được voi đòi tiên! Tôi buổi sáng ăn cái gì thì anh cũng được ăn cái đó, Trần Hạo, chồng chưa cưới của tôi, hiện tại gọi điện thoại cho tôi, tôi muốn lập tức đón xe đi làm!"
"A, thì ra là như thế, vậy cô đi đi!" Hàn Mạch hào phóng phất phất tay, trên khuôn mặt trắng noãn dễ nhìn hiện lên vẻ tốt lành.
Đột nhiên Hàn Mỹ Úy phát hiện, thì ra là da heo cũng hiểu tình người.
"Cô đi đi, tôi sẽ gửi hình cho bác sĩ Trần."
Được rồi, cô thừa nhận cô rất ngu ngốc rất ngây thơ.
|
Chương 3: Cầm thú không thể tin
Edit: Lavender - Blue
"Được rồi được rồi, đừng trừng tôi nữa, " Hàn Mạch đứng lên, tiện tay cầm chìa khóa xe trên bàn ăn, "Không phải bị muộn rồi sao? Tôi đưa cô đi."
Hàn Mỹ Úy cảnh giác lui về phía sau một bước nhỏ, nheo mắt lại như cừu non quan sát con soái đột nhiên thay đổi tính cách.
"Anh lại có lòng tốt như vậy sao?"
"Nói thật cho cô biết, cô và bác sĩ Trần sắp kết hôn, tôi cũng thế."
"Anh cũng sắp kết hôn?"
"Phải, cho nên tôi cũng không nghĩ sẽ. thật sự phá hoạigia đình của cô, tôi cũng sẽ phải cùng người khác xây dựng gia đình, cho nên có thể hiểu được cảm giác của cô, tôi chỉ là, chỉ là vợ chưa cưới của tôi mấy ngày nay không có ở đây, không ai làm bữa sáng cho tôi, dạ dày của tôi không tốt, buổi sáng không thể không ăn cái gì, mà đồ ăn bên ngoài lại không vệ sinh. Huống chi, nếu tôi đối với cô có ý đồ gì, tương lai không phải là hai bên đều bị thiệt hại sao? Có đúng hay không?" Hàn Mạch nói xong, nhíu mày, ánh nắng sáng sớm tỏa xuống, chiếu vào da thịt trắng noãn của da heo, giống như bức ảnh hơi thở ánh mặt trời mềm mại hợp lại.
Hàn Mỹ Úy nghe anh thành thật nói, hơn nữa trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ chân thành , đột nhiên bị choáng váng, cũng không biết thế nào, liền mơ mơ màng màng lên xe của anh.
Lúc anh lái xe rất nghiêm túc, một câu cũng không nói, hoàn toàn khác bộ dạng đùa bỡn của anh ngày thường, từ trong gương Hàn Mỹ Úy len lén nhìn chăm chú mặt mũi của anh, thì ra bộ dạng khi anh không nói lời nào, cũng thật đẹp trai, giống như người mẫu nam quảng cáo xe hơi, sạch sẽ đẹp đẽ như vậy. . .
STOP!
Hàn Mỹ Úy mày đang nghĩ cái gì chứ ? Mày lại có thể mê trai đối với người giống như da heo kia chứ? ! Chẳng lẽ mày quên anh ta uy hiếp cợt nhã mày như thế nào sao?
Cô lập tức dời tầm mắt, xoay đầu sang hướng bên kia.
Từ trong gương Hàn Mạch nhìn cô một cái, mỉm cười thu lại ánh mắt.
Anh vừa mới nói, anh cũng phải kết hôn với người khác, như vậy nói cách khác, bây giờ không chỉ có Hàn Mạch là mối đe dọa của cô, mà cô cũng trở thành mối đe dọa của Hàn Mạch?
Đột nhiên đáy lòng Hàn Mỹ Úy có chút sức mạnh, nếu như sau một tuần này, cô thực hiện giao ước hàng ngày đến nấu bữa sáng giúp anh ta, nếu như anh ta còn dây dưa không rõ, vậy cô cũng có thể đi uy hiếp gia đình của anh ta, cùng lắm cả hai bên đều thiệt hại!
Haiz!
Đột nhiên Hàn Mỹ Úy như trút được gánh nặng, ngồi ở bên ghế phụ cạnh anh cũng không nặng nề khẩn trương mọi chuyện nữa, cô tin tưởng Hàn Mạch thông minh như vậy, nhất định sẽ không để cả hai bên đều bị thua thiệt. Có lẽ dạ dày anh ta thật sự không tốt, cho nên kêu cô làm người lao động miễn phí mà thôi.
Quả nhiên, anh rất tự giác dừng xe ở cách xa bệnh viện.
5.
Hàn Mỹ Úy xuống xe, Trần Hạo mặc áo khoác trắng đã sớm chờ trước cửa bệnh viện, thấy cô đi tới, trên mặt hiện lên vẻ nhớ nhung khi chia xa, đưa hai tay ra ôm cô vào trong ngực.
Trước kia không cảm thấy, cách một khoảng không ôm chầm lấy khiến Hàn Mỹ Úy giống như chột dạ không được tự nhiên, người ôm cô là người sắp cùng cô bước vào lễ đường, mà cô lại sau lưng anh tình một đêm trước hôn nhân.
Cô chột dạ, bị động ôm, cũng không nghe anh nói cái gì, chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai, cô quay đầu nhìn lại, trong lòng hồi hộp, thật may là chiếc xe kia dừng lại ở cửa bệnh viện rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hai hàng khói xe phách lối.
"Mỹ Úy, em nhìn cái gì thế ?" Trần Hạo lấy tay quơ quơ ở trước mặt cô, kéo Hàn Mỹ Úy ở đối diện đang ngẩn người nhìn xe Hàn Mạch đi xa hoàn hồn lại.
"A ồ! Không có nhìn cái gì, chúng ta đi thôi!" Cô gượng ép cười cười, lôi kéo tay Trần Hạo đi vào bệnh viện.
Trần Hạo sau khi đi công tác về vẫn dịu dàng săn sóc như vậy, định ra một loạt kế hoạch tổ chức đám cưới cùng tuần trăng mật, hai người muốn tiến hành chụp ảnh cưới đúng thời hạn. Cho nên sáng sớm hôm nay, cô đặc biệt đến nhà trọ của Hàn Mạch rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Vì vậy khi Hàn Mạch còn buồn ngủ, đầu tóc rối bời ngồi ở bên bàn ăn, Hàn Mỹ Úy đã chuẩn bị rời đi.
"Mọi việc đã làm xong, tôi phải đi."
"Đi đâu đó, vội vã như vậy. . ." Hàn Mạch lười biếng nhắm mắt lại cắn bánh mì nướng, bộ dạng ung dung rất đáng đánh đòn, nhưng rất đẹp mắt.
"Tôi với anh quen thân sao? Quản nhiều như vậy. . . Hôm nay tôi cùng chồng của tôi đi chụp hình cưới, tạm biệt!"
Cô nói xong, không kịp chờ đợi cởi tạp dề, lại phát hiện người nào đó mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, dọa cô giật mình!
"Cái gì!" Hàn Mạch đột nhiên kéo tay đang cởi tạp dề của cô, "Chụp ảnh cưới? !"
"Buông tay! Tôi không có thời gian! 9 giờ sẽ bắt đầu chụp!"
Người đàn ông này móng tay như làm bằng sắt, bị anh ta nắm một cái đau muốn chết, chỉ là không muốn bị trễ Hàn Mỹ Úy hoàn toàn không có thời gian cùng anh ta dài dòng, xách túi lên, đi tới cửa mang giày.
Mang giày xong vừa muốn đẩy cửa đi ra, lại phát hiện người đàn ông vốn phải ở bên bàn cơm ăn cơm bây giờ đã thay quần áo giày dép đứng bên cạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ nhếch nhác như mới vừa ngủ dậy.
Trước khi gặp Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy không biết cái gì gọi là "Mặt người dạ thú" .
"Anh làm gì thế?" Cô nhìn Hàn Mạch đang mang giày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Đưa cô đi!"
Trong đầu của Hàn Mỹ Úy lập tức mãnh liệt cảnh giác: "Không cần!"
Hàn Mạch mang giày xong, một tay đút trong túi quần tây, mà tay kia thì giữ cô có nguy cơ lộn xộn như Lưu Hải lại, ngiêm túc cười: " Cô yên tâm, tôi sẽ không đi cùng cô, chỉ là hôm nay là chủ nhật, trên đường sẽ bị kẹt xe rất nghiêm trọng, tôi đưa cô đi."
Một tên da heo gian ác như thế làm sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy chứ?
Cô đề phòng nhìn Hàn Mạch: "Không cần, tôi tự đón xe đi."
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà trọ.
Trong chung cư rất ít người, tiếng giày cao gót dưới chân của Hàn Mỹ Úy vang lên cao vút trong không gian mênh mông của buổi sáng sớm, cô không biết người đàn ông gọi là Hàn Mạch kia cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, tại sao đối với cô lúc tốt lúc xấu, tại sao thì không thể ngoan ngoãn biến mất ở trong thế giới của cô.
"Lên xe!"
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở phía sau cô.
Hàn Mỹ Úy giả điếc tiếp tục bước đi.
Xe hơi màu đen chạy theo bước chân chậm rãi của cô, giống như một cái đầu màu đen của quái thú từng bước từng bước áp sát.
"Tôi đã nói rồi không cần ngài đưa thưa Hàn tiên sinh."
Cô không nhịn được dừng bước lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông nhàm chán trong xe.
"Cô xem cô xem, " Hàn Mạch vô tội nhíu mày: "Cô lúc nào cũng hung dữ như vậy, tôi đã nói rồi chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè, nếu như cô không cho chúng ta đơn giản là bạn bè, vậy tôi sẽ nghĩ giữa chúng ta không chỉ đơn giản là... . ."
"Hàn Mạch anh đừng có khinh người quá đáng!" Cô muốn rất đơn giản, cô chỉ hi vọng cùng người đàn ông này giống như Sở hà Hán giới* trên bàn cờ, không hơn. (* con sông ấn định biên giới giữa nước Sở và nước Hán ngày xưa, ý chỉ con sông trên bàn cờ tướng)
Hàn Mạch ở trong xe cười mở ra tay: "Tôi cũng không bắt nạt bạn bè."
Hàn Mỹ Úy hít thở sâu ba mươi giây, điện thoại di động phát ra âm thanh nhắc nhở sắp hết pin, kêu một tiếng rồi tự động tắt, cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời, cuối cùng vẫn hung hăng đặt mông ngồi lên xe.
Trong xe mở nhạc Trần Dịch Tấn 《 Hoa Hồng Đỏ 》, "Phải chăng hạnh phúc quá nhẹ nhàng mà cũng quá nặng nề, đến mức chẳng cảm thấy gì."(* )Hình như tâm tình của Hàn Mạch có vẻ rất tốt, nhẹ nhàng hát khẽ hai câu, Hàn Mỹ Úy đang nghe điện thoại của Trần Hạo, giống như một con chuột nhỏ có tội. Hàn Mạch cười cười, rất nhân đạo vặn nhỏ tiếng nhạc, để tránh chồng chưa cưới của cô phát hiện , an toàn nói chuyện điện thoại xong, cô giảm một chút thù địch với anh.
(*lời bài hát Hoa Hồng Đỏ do trần Dịch Tấn trình bày)
"Nếu tôi là cô tôi sẽ không tốn tiền đi chụp ảnh cưới làm gì, phí tiền phí biểu cảm." Hàn Mạch nói.
"Tại sao? Kết hôn cả đời chỉ một lần duy nhất, đương nhiên là muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp." Hàn Mỹ Úy hỏi.
"Cô xấu xí như vậy, có thể chụp ra được cái gì đẹp."
. . .
Được rồi, Hàn Mỹ Úy thừa nhận cô không nên hỏi tại sao .
"Tôi xấu xí cũng không gả cho anh!"
"Ngàn vạn lần đừng gả cho tôi!" Hàn Mạch khinh thường. Cầm điện thoại bấm số.
Hàn Mỹ Úy không biết anh ta đang gọi điện thoại cho ai, chỉ nghe anh ta nói trong điện thoại với người kia bây giờ chỗ nào kẹt xe, sau đó người kia nói cái gì trong điện thoại, tiếp theo anh ta nghĩ ngợi một lát, liền chuyển hướng tay lái quẹo sang giao lộ.
Trong lòng cô nói người này cũng không tệ lắm, sợ cô đến trễ liền giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút nơi nào kẹt xe. Hàn Mỹ Úy đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng không còn chán ghét như vậy nữa.
Xe thuận đường chạy, trên đường thời tiết cuối tuần êm dịu, lái xe Hàn Mạch lại nhận điện thoại, hẳn là vợ chưa cưới của anh ta gọi tới, giọng điệu của anh giống với Hàn Mỹ Úy khi gọi điện thoại cho Trần Hạo, rất dịu dàng.
Có lẽ cô thật sự suy nghĩ nhiều, lúc đó giữa bọn họ không nên xảy ra sai lầm kia đối với hai người mà nói đều là gánh nặng , dù sao cũng không có ai ép buộc ai, theo một nghĩa nào đó mà nói, Hàn Mạch cũng là người bị hại.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Mỹ Úy có chút an tâm, có thể là bởi vì buổi sáng dậy quá sớm, không kiềm chế được ngủ gật, đã ngủ mê man.
|
Chương 4: Quỷ kế của da heo
Edit: Lavender – Blue
6.
Hoảng hốt mơ thấy mình biến thành một con chuột nhỏ, rơi vào trong một thùng gạo khổng lồ. Trần Hạo, Đường San, mẹ, ba, còn có bố mẹ chồng tương lai của cô, cũng mở mắt thật to nhìn cô chằm chằm, Hàn Mỹ Úy bất lực đứng ở trong thùng thủy tinh, không ngừng đập la lên, nhưng bọn họ đều giống như nhìn cá cảnh vàng trong bể cá, không ai đến cứu cô.
Âm thanh tiếng còi chói tai cùng tiếng chửi thô tục vang lên kéo Hàn Mỹ Úy từ trong mơ trở lại thực tế, cô mờ mịch mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy con đường rộng đã chật cứng như nêm, các tài xế bực bội kêu la, thậm chí có mấy người sốt ruột đứng ở lối đi bộ cao giọng gọi điện thoại.
Mà Hàn Mạch đâu rồi, thả ghế tài xế xuống thấp nằm ngủ say sưa.
Hàn Mỹ Úy nhìn bên ngoài một chút, cho thấy đã 8 giờ 50 phút!
"Hàn Mạch, Hàn Mạch?" Cô không có cách nào đập vào vai của anh, giống như đập thùng gạo thủy tinh trong mơ.
"Chớ quấy rầy." Lông mày xinh đẹp của Hàn Mạch nhăn nhíu lại, không để ý tới cô.
"Hàn Mạch tôi sắp bị trễ rồi!" Cô tiếp tục đập vai của anh, anh lại không kiên nhẫn với bàn tay to lớn bắt lấy tay cô, đặt trên ngực, cho dù cô giãy giụa thế nào, anh cũng ngủ, không để ý tới ai.
Hàn Mỹ Úy sốt ruột sắp khóc lên, ngoài cửa sổ ồn ào làm cho tâm tình người ta không yên, chẳng lẽ cả đời cô chỉ có một lần chụp hình cưới cũng thất bại sao? Vừa nghĩ tới dáng vẻ sốt ruột của Trần Hạo ở bên kia gọi điện thoại cho cô lại gọi không được, cùng vẻ mặt không vừa lòng của mẹ chồng cô, Hàn Mỹ Úy nôn nóng giống như con thỏ điên xù lông, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, cắn xuống một cái!
"A! ! !"
Hàn Mạch kêu một tiếng thảm thương, đau đến bật người ngồi dậy, bởi vì vóc dáng quá cao, đầu lập tức đụng phải trần xe, cả khuôn mặt sưng đỏ, bị đau tức giận trừng mắt nhìn Hàn Mỹ Úy! Hàn Mỹ Úy bị sợ đến mức dựa sát vào ghế, cổ co lại giống như rùa. . .
"Chết tiệt cô. . ." Hàn Mạch cắn răng nghiến lợi bất ngờ nói tục, nhưng con mắt đảo một vòng, còn là thân sĩ nhịn được, nói gằn từng chữ: "Cô, dám, cắn, tôi!"
"Tôi không phải cố ý mà. . ." Cô vâng vâng dạ dạ nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đó là do tay của tôi không cẩn thận đụng vào răng của cô hả ?" Hàn Mạch thở hổn hển, ánh mắt mở to trừng như sắp bung ra khỏi hốc mắt.
"Nhưng. . . Nhưng. . . Anh rõ ràng gọi điện thoại hỏi bạn của anh chỗ nào kẹt xe! Như thế nào kết quả lại kẹt xe vậy? Trần Hạo không tìm được tôi nhất định rất sốt ruột, tôi thật sự không nghĩ chưa xuất giá đã bị mẹ chồng phàn nàn. . ." Hàn Mỹ Úy đáng thương cúi đầu, cảm thấy cõi đời này không có người nào xui xẻo hơn mình.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, đánh chết Hàn Mỹ Úy cũng sẽ không chịu uy hiếp của anh đi làm bữa sáng.
Không đúng, nếu như thời gian có thể quay trở lại, đánh chết cô cô cũng sẽ không làm những cái này, y tá nhỏ bề ngoài dịu dàng trong lòng phóng đãng đi hộp đêm, uống say không còn biết gì!
Hàn Mạch hình như tức giận, đưa lưng về phía cô không nói lời nào.
Trong buồng xe im lặng, so với bên ngoài hỗn loạn giống như hai thế giới, giọng điệu Hàn Mỹ Úy nhẹ nhàng gọi, đầu tóc lỏng lẻo buông xuống, trong nháy máy mái tóc dài buông xuống vai, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn.
Giống như từ cái ngày đó biết Hàn Mạch, chính xác mà nói kể từ hôm bọn họ xảy ra quan hệ đó, Hàn Mỹ Úy đã không còn là một người đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, bởi vì cô hiện tại, hoàn toàn không sạch sẽ, hơn nữa không linh hoạt trong cuộc sống. Mỗi lần thấy Trần Hạo đối với cô săn sóc chu đáo, trong lòng Hàn Mỹ Úy vô cùng áy náy không kiềm chế được.
Ngồi trước một người đàn ông đang tức giận, nhìn ngoài cửa xe kẹt cứng ngắc chạy không được, còn có hai hàng dấu răng đều đặn màu hồng trên tay, thật sự không hiểu mình gần đây rốt cuộc là bất thường cái gì.
Quay đầu lại, nghĩ muốn nổi giận, nhưng mới vừa há miệng ra, đột nhiên nghẹn lại. Cô lẳng lặng tựa vào trên cửa sổ xe, cúi đầu, đầu tóc rối bời chán chường buông xuống, ánh mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Một bụng tức giận của Hàn Mạch trong nháy mắt bị chọc phá như vậy, không biết làm sao thở ra một hơi, mở ra cánh cửa phía bên trái, bước chân dài xuống xe.
Mười phút sau, anh mở cửa xe, mặt không có chút thay đổi nói với cô: "Xuống xe."
Cô ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Mạch, lại nhìn bên cạnh anh không biết làm thế nào có chiếc xe máy, đáy lòng lại dấy lên hi vọng, liền đối với anh nở một nụ cười lớn, để bày tỏ lòng biết ơn.
Đầu đội mũ bảo hiểm màu đen một tay Hàn Mỹ Úy ôm hông của Hàn Mạch, một cái tay khác gõ một cái trên mũ bảo hiểm màu hồng phấn trên đầu của anh, tâm tình đột nhiên thật tốt.
Anh cởi xe máy tốc độ rất nhanh, chở theo cô, như một cơn gió xuyên qua khe hở phân xưởng, khóe mắt nhìn phong cảnh hóa thành dây chuyền sản xuất vẽ tay, loại cuồng phong này cho cô cảm giác đẹp trai cực kỳ!
"Này! Da heo chết! Tôi là lần đầu tiên ngồi xe máy nha!" Cô phấn khởi la to, ở sau lưng anh không ngừng thay đổi tạo dáng.
Hàn Mạch chửi rủa "Ngu ngốc", đột nhiên đung đưa thân xe, sau lưng hai hàng không tập trung lúc này mới hét lên một tiếng ôm chặt lấy eo của anh, cũng không dám nhúc nhích một chút.
Nhưng mà miệng của cô vẫn còn ở trạng thái hưng phấn: "Thật tốt quá! Hôm nay tôi cho rằng mình sẽ phải xong đời! Hoan hô! Áo cưới, Trần Hạo, em tới đây!"
Hàn Mạch nhìn trời. . . Thật cảm thấy, mới vừa rồi mình mềm lòng, cô gái kia rõ ràng một bộ dạng đau lòng muốn chết muốn sống không dậy nổi, nhưng bây giờ vui mừng giống như con thỏ!
"Hàn Mỹ Úy! Cô muốn kết hôn cùng Trần Hạo như vậy sao?" Anh đột nhiên hỏi như vậy.
"Đúng vậy, chẳng lẽ muốn kết hôn cùng anh!"
"Hứ, " Hàn Mạch khinh thường, "Ai muốn kết hôn cùng cô!"
". . . Dù sao hôn nhân đối với một người con gái rất quan trọng..., tôi với Trần Hạo môn đăng hộ đối, bọn họ đều nói Trần Hạo rất thích tôi đấy."
"Vậy còn cô?" Anh hỏi.
"Cái gì?"
"Tôi nói là cô cảm thấy, cô yêu Trần Hạo sao?"
Tiếng động cơ xe máy rất lớn, Trần Hạo cùng Hàn Mỹ Úy hẹn thợ chụp ảnh ở trung tâm đang ở cách đó không xa, Hàn Mỹ Úy làm bộ không nghe được vấn đề Hàn Mạch hỏi, lớn tiếng nhắc nhở anh dừng xe ở đây là được rồi.
Xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho anh, trong nháy mắt Hàn Mỹ Úy đã không còn chán ghét cùng phòng bị như trước nữa, rất lễ độ chân thành nói cám ơn: "Hôm nay cám ơn anh, sợ tôi kẹt xe đặc biệt gọi điện thoại cho bạn bè hỏi đường nào không bị kẹt xe, mặc dù cuối cùng đường đó cũng bị kẹt, thế nhưng anh còn lấy xe máy chở tôi đi tới đây, thậy sự rất cám ơn anh."
"Nói nhảm nhiều lời. . ." Hàn Mạch khinh thường lườm cô một cái, vuốt ve dấu răng màu hồng trên tay, bực mình khởi động xe lần nữa.
Hàn Mỹ Úy còn cười thân thiện ,vẫy tay với anh, sau đó xoay người, chạy chậm chạy về phía studio, chạy mấy bước lại dừng lại, quay đầu hướng Hàn Mạch cười: "Quên nói, bộ dáng anh cởi xe máy rất đẹp trai đó!"
Hàn Mạch sững sờ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô biến mất sau kính cửa hư ảo của studio áo cưới, sau đó khóe miệng không tự chủ được nâng lên, cuối cùng thế nào cũng không kiểm soát được, nụ cười dần dần mở rộng.
Thật ra, những người khác mười câu chuyện cười cũng rất khó khăn để bạn vui vẻ, nhưng có một người đàn ông, một nụ cười có thể làm cho anh mừng rỡ như điên, giống nhau, người khác mười câu nói cũng không đlàm tổn thương được bạn, chỉ coq người kia, một ánh mắt là có thể làm cho bạn lòng đau như đao cắt.
Hàn Mạch cười, trong lòng thầm mắng cô là ngu ngốc.
Đúng vậy anh gọi điện thoại cho bạn bè hỏi đường nào đang kẹt xe, nhưng anh chỉ muốn biết con đường nào đang kẹt xe, thật tốt chở cô chạy thẳng tới con đường đó. . .
|