Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến
|
|
Chương 10: Tôi thật là khó chịu
Edit: Lavender - Blue
17.
Hàn Mỹ Úy có chút khẩn trương, chỉ mong thang máy chậm hơn một chút, cô thật sự không biết nên đối mặt Trần Hạo như thế nào, cùng anh ở chung một phòng, hèn hạ đi dẫn dụ anh lợi dụng anh.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 8 , Hàn Mỹ Úy đi ra khỏi thang máy, đi thẳng tới cửa nhà Trần Hạo.
Lúc này Trần Hạo giống như kiến bò trên chảo nóng , nghe tiếng gõ cửa bên ngoài , lập tức khẩn trương đến xoay quanh tại chỗ, thân thể cao lớn trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót, cô gái kia thì ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, mặt tràn đầy khinh bỉ đề nghị: "Sao không nói cho cô ta biết anh không có ở nhà?"
Trần Hạo nghe vậy, suy nghĩ một chút rất có lý, vì vậy cầm điện thoại di động lên nhắn một tin: "Mỹ Úy, anh ở bên ngoài với bạn rồi, trước khi em tới sao không nói trước một tiếng cho anh biết ."
Hàn Mỹ Úy đứng ở cửa nhà Trần Hạo, nhìn tin nhắn trong tay, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, anh không có ở đây, như vậy cũng tốt.
Cô xoay người, kéo thân thể mệt mỏi sốt cao đi về phía thang máy, bước đi có chút lơ mơ, cảm giác buồn nôn choáng váng đau đầu hình như gặp mưa còn nặng hơn rất nhiều.
Hôm nay cô vẫn phát sốt, trong bụng lại có đứa bé không dám uống thuốc, sau khi dầm mưa lại bộc phát nghiêm trọng hơn.
Lúc này Trần Hạo căng thẳng nhận được trả lời của Hàn Mỹ Úy , lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không ở nhà, vậy em đi về ." Hàn Mỹ Úy trả lời.
Cô gái trên giường đắc ý nhướng mày lên: "Như thế nào? Cách em nói có tác dụng không?"
Trần Hạo ngồi co quắp ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Cô gái quấn lên phía sau lưng của anh, nhẹ nhàng thổi hơi trên vành tai anh : "Hạo. . . Chúng ta tiếp tục. . ."
Trần Hạo lấy tay của cô ra, bắt đầu mặc quần áo.
"Anh đang làm gì thế?" Cô gái lại có chút nóng nảy.
Trần Hạo đã mặc xong quần áo , cầm lấy áo khoác vắt trên ghế sô pha, mặt không chút thay đổi nói với người phía sau: "Với đầu óc cô ấy sẽ không mang dù."
Dứt lời tay đã đẩy cửa nhà đi ra, cô gái vô cùng tức giận hét to: "Trần Hạo! Anh trở lại cho tôi!"
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng lại, chỉ còn lại cô gái một mình đờ đẫn co quắp ở trên giường.
. . .
Tô Đỉnh lấy toàn bộ mỹ phẩm trong túi xách đánh lên mặt, soi gương trang điểm vô cùng xinh đẹp hài lòng mỉm cười, mưa bên ngoài cửa sổ đã nhỏ đi rất nhiều, dưới lầu xa hoa truỵ lạc khôi phục lại tiếng động lớn ồn ào.
Tịch Không mặc bộ quần áo ở nhà, vẫn mang đôi kính dày như cũ biến đôi mắt đẹp kia của anh thành mắt ếch đeo kính dày, ngồi trước máy vi tính làm bản vẽ kiến trúc. Đẩy con chuột ra, anh nhìn xung quanh phòng tắm , thấy Tô Đỉnh mặc áo đầm uốn éo cái mông soi gương trang điểm, mày rậm không khỏi nhíu lại.
Tối nay cô tới nhà anh ăn chực , sau đó lại nhận được một cuộc điện thoại, ngữ điệu lúc trò chuyện mềm mại dịu dàng, không giống phong cách tomboy như bình thường của cô chút nào, sau đó vẫn mân mê soi gương, cô gái này là thế nào? Vỡ hoóc-môn nữ rồi hả?
"Như thế nào, nhìn có được không?" Tô Đỉnh bước qua trước mặt Tịch Không, xoay một vòng trước mắt kính anh, cười dịu dàng.
"Lôi thôi lếch thếch." Tịch Không quay đầu không nhìn cô, chỉ lo sửa bản vẽ kiến trúc.
"Tôi lôi thôi lếch thếch?" Tô Đỉnh trợn mắt nhìn Tịch Không , mắng trả lại: "Dù sao cũng hơn cái người con trai bốn mắt này nhiều ! Hừ! Lão nương hôm nay còn có một cuộc hẹn quan trọng! Không cần ở nơi này đả kích kiêu ngạo của lão nương trong thời điểm quan trọng này có được không!"
Tịch Không mặc kệ cô, từ nhỏ đến lớn cô đều không an phận thủ thường, đàn ông cặn bã bên cạnh nhiều vô số kể, không có thể chung đụng vượt qua một tuần lễ , không phải không chịu nổi độc đoán của cô, cũng là chê cô quá thô tục , ở trên tình trường Tô Đỉnh cũng coi là lá át chủ bài bỏ rơi em gái.
Tô Đỉnh thấy gương mặt khinh thường của Tịch Không, trong lòng căm ghét , tiến lên nắm con chuột trong máy tính của Tịch Không tháo ra, không đợi Tịch Không nổi giận, vội vàng làm mặt quỷ chạy như bay! Tịch Không khẽ nguyền rủa một tiếng! Đứng lên muốn đuổi theo, tiếc rằng dưới tình thế cấp bách dép dưới chân rớt một chiếc liền quay trở lại nhặt, vừa ngẩng đầu lên, Tô Đỉnh đã sớm mất dạng!
Tịch Không giận đến nỗi lồng ngực khẽ lên khẽ xuống, trợn mắt nhìn về phía cửa thật lâu! Cuối cùng chỉ có thể đẩy mắt kính, ngồi trở lại trên ghế xoay trước máy vi tính , đi cắm dây cáp con chuột trở lại.
Điện thoại để trên máy vi tính đột nhiên lại hiện ra một tin nhắn , ảnh chân dung Tô Đỉnh làm mặt quỷ hiện ra trên màn hình , nội dung trong tin nhắn viết: "Vợ, đồ lót tôi mới thay treo trong phòng tắm , giặt giúp tôi một chút, yêu vợ O(∩_∩)O"
Tịch Không nổi cáu, tay cầm điện thoại di động quăng lên trên giường , ngồi trước máy vi tính tiếp tục vẽ .
Nếu như người ta nói có Chuyển Thế Luân Hồi , như vậy kiếp trước Tô Đỉnh nhất định một con ngựa ở nhà Tịch Không, cho nên tới kiếp này Tịch Không phải làm bò cho Tô Đỉnh cưỡi, nhẫn nhục chịu khó mặc cho chửi mắng đánh đập, không hàm hồ chút nào.
Ngón tay thon dài của Tịch Không di chuyển con chuột, đánh dấu chi tiết kích thước , nhưng dù sao vẫn cảm thấy không cách nào tập trung toàn bộ tinh thần như bình thường, vì vậy thở dài, đứng dậy, đi tới phòng tắm, mở đèn, một cái áo ngực thủy thủ màu xanh treo trên khăn lông trước gương, Tịch Không lấy nó xuống , thả vào trong thau nước, lẩm bẩm:
"Mặc cái này làm sao có phẩm chất áo lót, không trách được bị vứt!"
Nhỏ lên vài giọt nước giặt, Tịch Không ngồi dậy vò cẩn thận .
. . .
Tô Đỉnh mới vừa ra cửa, mở dù ra, ở bên đường chờ xe trống. Điện thoại vang lên là số của Hàn Mỹ Úy.
"Mỹ Úy, có việc gì thế?"
"Tô. . . Tô Đỉnh. . . Tôi thật là khó chịu. . ."
Trong điện thoại hơi thở của Hàn Mỹ Úy mong manh, nghe giống như là ở bên ngoài, đột nhiên Tô Đỉnh nhớ tới dáng vẻ phát sốt yếu ớt của cô trước khi tan làm , liền lo lắng hỏi: "Cô ở đâu hả! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi ở . . . Tôi ở bên lề đường. . . đây là đường Ninh Khang . . . Hôm nay tôi đi tìm Trần Hạo, anh ấy không có ở nhà, tôi không mang theo dù, cũng không lái xe đến, bây giờ cả người tôi không có hơi sức, Tô Đỉnh. . . Cô giúp tôi một chút, chuyện của tôi chỉ có cô biết, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. . . Nếu không người nhà tôi tới đón sẽ đưa tôi đi bệnh viện. . ."
"Cô ở đó đừng động ! Ta sẽ lập tức đi qua!"
Tô Đỉnh cúp điện thoại di động, gấp gáp vẫy tay đón xe, nhưng trời mưa không có cách nào đón xe , xe trống ở trên đường rất ít, Tô Đỉnh chặn thế nào cũng đón xe không được, đối tượng hẹn gặp lại gọi điện thoại thúc giục cô, trong lúc nhất thời Tô Đỉnh hoàn toàn không có chủ ý.
Gọi cho Hàn Mạch?
Trong đầu đột nhiên thoáng qua ý tưởng như thế, Tô Đỉnh cảm thấy hoàn toàn có thể được. Dù sao đứa nhỏ trong bụng Mỹ Úy là của Hàn Mạch.
Nhưng bởi vì Tô Đỉnh hiểu rất rõ Hàn Mạch, chưa chắc anh chịu tới , vì vậy lúc bấm số điện thoại của Hàn Mạch thì Tô Đỉnh khoa trương nói lớn kết hợp với tiếng sấm sét trong đêm mưa, Hàn Mạch chấn động lập tức từ trên giường ngồi dậy!
"Hàn Mạch cậu mau tới xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn!"
"Làm sao vậy Tô Đỉnh cô từ từ nói!"
"Chuyện tình một đêm của cậu và Hàn Mỹ Úy bị bại lộ rồi! Hàn Mỹ Úy bị người trong nhà đánh cho một trận bây giờ kéo thân thể đang mang thai lay lắt thoi thóp trong đêm mưa cậu mau đi cứu người!"
"Cô ấy ở đâu?"
"Đường Ninh Khang!"
|
Chương 11: Hàn Mạch cứu tôi
Edit: Lavender - Blue
18.
Hàn Mỹ Úy kéo thân thể mệt mỏi chóng mặt đi tới cửa một cửa hàng đụt mưa, ngơ ngác nhìn con đường trong mưa, con đường kia giống như con rồng đen khổng lồ, chiếu sáng trên người như các loại côn trùng chạy tán loạn , cô cực kỳ mệt mỏi, chân cũng như nhũn ra, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ đứng thẳng người, không để ý những người đụt mưa trong của hàng vui vẻ nhìn mình .
Cúi đầu sờ sờ bụng của mình, đột nhiên Hàn Mỹ Úy rất muốn khóc, đứa bé đáng thương, Chúa lại để cho con gặp người mẹ xui xẻo như vậy đi theo chịu tội, thật sự xin lỗi.
Càng mưa càng lớn, không biết thẳng như vậy bao lâu, người đụt mưa trước cửa hàng cũng đi không ít, Hàn Mỹ Úy mơ mơ màng màng cảm thấy điện thoại di động đang rung, nhưng cô lúc này đã hồ đồ, đâu còn muốn nghe điện thoại, chỉ một lòng chờ đợi Tô Đỉnh xuất hiện.
Một chiếc xe hơi màu đen gào thét đi qua trước mặt cô, sau đó lại đảo trở lại, dừng lại ở vị trí của cô. Một người đàn ông từ trên xe xuống, thật cao gầy , mặc một bộ đồ tây màu đen tốt đẹp. "Hạo. . ." Đôi môi màu tím của Hàn Mỹ Úy nhẹ nhàng kêu lên cái tên đó, cô cho là người tới là Trần Hạo, xem ra là phát sốt hồ đồ rồi.
Hàn Mạch đứng lại ở trước mặt cô , chỉ thấy quần áo cô ướt quấn quanh người , tóc nhỏ giọt, trên trán còn có một vết tím bầm , chật vật không chịu nổi, cô dùng đôi tay lạnh lẽo ôm mình thật chặt, toàn thân phát run, ánh mắt rã rời. Anh không khỏi nhíu mày.
"Hàn Mỹ Úy?" Hàn Mạch dùng đôi tay ấn chặt bả vai của cô, ép buộc cô nhìn hai mắt của mình.
Hàn Mỹ Úy rất lạnh, chỉ cúi đầu chống đỡ thân thể không để cho mình ngã xuống, nhưng bị anh nhấn bả vai như vậy thoáng một cái, giống như con rối bị rút đi khớp xương, trong nháy mắt xụi lơ xuống.
"Này!" Hàn Mạch bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy cô, nhiệt độ cô lạnh lẽo truyền lại giữa cánh tay, giống như người chết.
Hàn Mạch lập tức bồng cô lên, sải bước đi đến xe.
Trong xe im lìm, mơ hồ có thể nghe từng mưa tiếng mưa bên ngoài, Hàn Mạch liếc nhìn Hàn Mỹ Úy ngủ mê man trên ghế phụ, lại quay đầu tăng tốc độ xe.
"Hàn Mỹ Úy, cô đừng ngủ, tôi đưa cô đi bệnh viện!"
"Không cần. . ." Hàn Mỹ Úy nhỏ bé yếu ớt trả lời, "Không đi bệnh viện. . . Không muốn người nhà biết tôi ở bệnh viện. . ."
Dáng vẻ cô yếu đuối kháng cự nhưng kiên quyết, khiến lòng của Hàn Mạch lập tức mềm nhũn ra. Ở trong điện thoại Tô Đỉnh nói Hàn Mỹ Úy bị người nhà cô"Hành hung" đuổi ra đường, như vậy hiện tại cô không muốn gặp người nhà của mình cũng có tình .
Hàn Mạch quay đầu xe , đi về hướng nhà trọ của mình.
Đến nhà, Hàn Mạch lấy giường nệm tốt của mình , đặt cô đặt nằm ngang ở trên giường, lấy hộp thuốc trong nhà ra, cặp nhiệt độ cho cô.
Đèn hoa trên tường sáng đẹp đẽ và rực rỡ , lúc này Hàn Mỹ Úy đã thoáng tỉnh táo, thấy Hàn Mạch đang đẩy cổ áo của mình, vội vàng bị dọa sợ đến trợn to hai mắt, lập tức đưa tay nắm cổ tay Hàn Mạch, bất đắc dĩ hơi sức yếu ớt hoàn toàn không có tác dụng.
"Buông tay." Hàn Mạch dừng lại động tác nói với cô.
Hàn Mỹ Úy không nói lời nào, cánh mũi hé ra khép lại , gắt gao nắm tay của anh kháng cự.
Tâm tình Hàn Mạch cũng không phải là rất tốt, lười phải cùng cô nói nhảm, động tác lưu loát đẩy cổ áo của cô đem nhiệt kế nhét vào dưới nách. Nói: "Tôi cũng không phải là lần đầu tiên cởi quần áo cô."
Hàn Mỹ Úy cảm thấy có chút nhục nhã, quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh.
Cũng đúng, toàn thân mình nơi nào anh ta chưa nhìn qua, còn giả bộ trong sạch cái gì.
Nghĩ xong, Hàn Mỹ Úy bất lực buông tay ra.
Hàn Mạch tạm thời không so đo cô dọc theo đường đi gọi bao nhiêu lần hai chữ "Trần Hạo" này, cũng không để ý tới cô tỏ ra không cảm xúc , anh chỉ lấy bông băng trong hộp thuốc ra , nhìn trên trán cô tím bầm một mảng , vừa bôi cạnh vừa hỏi: "Loại người không nghe lời như cô thật sự là đáng đánh đòn , có đau không?"
Hàn Mỹ Úy có chút mơ hồ , mắt lật lên trên , thế nào cũng không nhìn tới trán của mình, lại khó hiểu vì sao Hàn Mạch muốn bôi thuốc trên trán của mình , sau đó chợt nhớ tới trước khi mình vội vàng ra khỏi nhà, không cẩn thận dập đầu vào góc cửa tủ treo quần áo, có thể dập đầu, liền đáp: "Không đau."
Bị dập đầu một chút mà thôi, có cái gì đau .
Hàn Mạch lấy nhiệt kế ra nhìn một chút, trong lòng thầm mắng,những người nhà kia của cô đều là thứ khốn kiếp, cho dù cô từng có tình một đêm trước hôn nhân nhưng dù sao hiện tại có thai, tại sao có thể đánh một trận lại đuổi đi chứ? Bên ngoài mưa lớn như vậy, bây giờ sốt thành thế này, ngay cả thuốc cũng không giảm nổi.
"Cô biến thành như vậy tôi cũng có trách nhiệm, cô yên tâm, tôi sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của, tôi đi nấu chút nước sôi, trước hết cô ngủ một lát đi." Hàn Mạch nghiêm túc nói.
Đứng lên đầu Hàn Mỹ Úy lại đau , cả người rét run, liền cầm chăn che kín mít trên người mình , thấy trong ánh mắt của Hàn Mạch thật sự có chút áy náy, liền thoáng yên tâm, mở miệng dặn dò: "Tôi hiện tại. . . Không thể uống thuốc."
"Tôi biết ."
"Anh lấy cho tôi một ít thuốc rễ bản lam (*) pha nước uống, liều lượng ít một chút, tôi có thể uống cái này." (*Theo thông tin Lavender tra được trên mạng : rễ bản lam , tên tiếng anh Banlangen, là thuốc đông y trị cảm sốt..., không có ở Việt Nam )
"Được." Hàn Mạch lập tức mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu đi mua.
Hàn Mỹ Úy hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Lập tức chìm vào trong bóng tối, giống như mình bị hút vào trong nước xoáy, trong nước xoáy đầy tiếng gió thổi tiếng mưa rơi ầm ĩ , còn có tiếng Trần Hạo.
Hàn Mỹ Úy biết mình đang nằm mơ, nhưng thế nào cũng chưa tỉnh lại, Trần Hạo biến thành một con thú dữ dữ tợn, dùng sức bóp cổ của cô, vẻ mặt mẹ Trần Hạo khinh bỉ nhìn cô, mắng: "Ti tiện! Mang thai con của người khác gả cho nhà họ Trần chúng tôi, cô chính là kẻ bỉ ổi!"
"Tại sao phải phản bội anh!" Trần Hạo bóp cổ của cô, Hàn Mỹ Úy không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên cô nhìn thấy cha của mình đứng ở đàng xa, liền muốn hét to để cho cha đến cứu mình lại không nghĩ rằng cha cũng hung ác nhào tới bóp cổ của cô.
Hàn Mạch mua thuốc xong trở lại, dùng chìa khóa mở cửa, đi tới trước giường muốn nhìn Hàn Mỹ Úy một chút, lại nghe thấy cô nhắm mắt khóc nức nở nghẹn ngào, đôi tay gắt gao níu lấy ga giường, nhìn như là gặp ác mộng.
Túi thuốc cầm trong tay lập tức bị Hàn Mạch ném trên sàn nhà, anh bước nhanh tới ngồi lên trên giường, đỡ người Hàn Mỹ Úy lên , vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của cô, khẩn trương gọi cô: "Hàn Mỹ Úy! Hàn Mỹ Úy cô tỉnh tỉnh!"
Đôi mắt cô gắt gao nhắm chặt, nước mắt không ngừng trượt xuống từ khóe mắt , đôi môi không biết đang thì thầm cái gì .
Trên mặt của cô hiện đầy đau đớn, khiến lòng của Hàn Mạch cũng xoắn lại theo.
Anh chưa bao giờ biết, sự kiện kia gây cho cô áp lực tâm lý sâu sắc và to lớn như vậy.
Hàn Mỹ Úy có cảm giác mình được ôm, có một đôi tay kéo mình từ trong nước xoáy ra ngoài, cô khẽ mở mắt ra, thấy mặt của Hàn Mạch gần ngay trước mắt, đột nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn mãnh liệt , cô ôm thật chặt cánh tay Hàn Mạch , khóc như đứa bé.
"Hàn Mạch cứu tôi!" Cô ôm thật chặt cánh tay của anh, giống như là ôm lấy cây cỏ cứu mạng, không ngừng gọi tên của anh.
Lông mày Hàn Mạch nhíu chặt, cổ họng chuyển động, trái tim giống như bị người ta hung hăng xé một mảnh , anh nhìn dáng vẻ cô gần như sụp đổ bất lực, trong lòng lại có một cảm giác khác thường cho tới bây giờ chưa từng có , đột nhiên anh rất muốn bảo vệ cô, đột nhiên rất thích sự can đảm mà cô cần.
Anh nằm lên trên giường, đắp chăn, ôm lấy hết người con gái trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô dụ dỗ nói: "Đừng sợ, chỉ là mơ. . ."
Hàn Mỹ Úy mê man , chỉ cảm thấy cả người đều cực kỳ khó chịu, mơ thấy rất nhiều rất nhiều giấc mơ, dồn dập lộn xộn , trong bóng tối có người từ đầu đến cuối ôm cô, cô có thể cảm nhận được động mạch cổ người nọ đập rất nhỏ tồn tại, cô có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp phả ở trên tóc của cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ đặc biệt nóng rực từ cổ người đàn ông này, làm cho máu lạnh như băng của cô có thể hồi phục ấm lại.
|
Chương 12 : Tịch Không và Tô Đỉnh
Edit: Lavender – Blue
19.
Mà ở phía bên kia , Tô Đỉnh ngồi ở nhà hàng Tây cao cấp dùng dao và nĩa cắt miếng thịt trong đĩa bò bít tết , vừa say sưa nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hôm nay cô có chút trọng sắc khinh bạn rồi? Cô cũng nên đi theo Hàn Mạch nhìn xem Hàn Mỹ Úy một chút , cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào.
Người đàn ông ngồi trước mặt Tô Đỉnh thấy cô tư tưởng không tập trung, liền nhíu mày: "Nghĩ gì thế bảo bối?"
Tô Đỉnh phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt mái tóc tinh tế khéo léo của mình, cảm thấy thất lễ: "Ngại quá Tần Diệu, anh mới vừa nói cái gì?"
Tần Diệu là bạn trai mới của Tô Đỉnh, là một nhiếp ảnh gia, hiện nay đang thất nghiệp, lại nói Tô Đỉnh chân thật cô còn rất biết cách ăn mặc phối hợp quần áo, áo sơ mi rộng cùng lắc tay leng keng ,cả người các phong cách thịnh hành. Nhưng hôm nay Tô Đỉnh ăn mặc thục nữ, đặc biệt là mặc áo đầm cùng mái tóc ngắn, có chút khéo léo.
Lông mày Tần Diệu đẹp trai hơi nhíu lại, vẻ mặt u sầu: "Bảo bối còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp em chứ?"
"Nhớ ạ" Tô Đỉnh cười thật ngọt ngào: "Em từ phía trên cầu đi qua, cho người ăn xin năm đồng, anh liền chụp em một cái , lúc ấy em còn đuổi theo chửi anh !"
"Thật ra thì khi đó anh thích trang phục của em , ướt át , cá tính, xuất sắc! Nói thật áo đầm đen suông dài thật không thích hợp với em bảo bối."
Tô Đỉnh cảm thấy mừng rỡ , sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người đàn ông thật lòng thích dáng vẻ tomboy của mình , lập tức nói: "Thật ra thì em cũng vậy thật thích dáng vẻ lúc anh chụp hình."
Tần Diệu nhấp một ngụm rượu đỏ,sắc mặt đầy buồn rầu: "Haiz, đừng nói nữa, nhà anh vẫn phản đối anh làm nhiếp ảnh , tịch thu máy ảnh cùng điện thoại di động của anh , sợ rằng sau này không thể gọi cho em."
"Không thể nào. . ." Tô Đỉnh có chút nóng nảy, "Làm sao ngay cả điện thoại tất cả máy móc của anh đều tịch thu chứ ? Thật ra em cảm thấy anh làm nhiếp ảnh vô cùng tốt , em thật sự ủng hộ anh!"
Tần Diệu hết cách nhìn Tô Đỉnh , nhìn lại đĩa cơm tây đã ăn hết trên bàn , đột nhiên nhớ tới cái gì , quay đầu gọi nhân viên phục vụ: "Phục vụ tính tiền!"
Nhân viên phục vụ đi tới: "Tiên sinh, tổng cộng là 368 đồng."
Tần Diệu móc bóp da ra, lục lọi, cúi đầu mắng một tiếng: "Chết tiệt! Ngay cả thẻ ngân hàng của anh ông già cũng lấy đi!"
"Không có việc gì em có đây!" Từ trong ví tiền Tô Đỉnh lấy ra 400 đồng đưa cho phục vụ , Tần Diệu vội vàng nói: "Không được, Tô Đỉnh bữa ăn này anh mời ."
Tô Đỉnh cười nói: "Hôm nay em nhận lương, em tính , còn nữa " cô lấy từ trong túi ra điện thoại di động của mình , đặt ở trước mặt Tần Diệu , nói: "Điện thoại di động này anh dùng trước đi, em tìm anh thì gọi vào di động này "
Tần Diệu nhìn chiếc Samsung kiểu mới nhất trên bàn , vẻ mặt có chút không vui : "Tô Đỉnh em như vậy anh có thể tức giận, điện thoại di động này anh không thể nhận!"
"Ai nói cho anh hả , coi như là cho anh mượn ."
"Vậy được rồi , anh nhận trước, chờ ba anh trả điện thoại lại cho anh anh sẽ trả lại cho em ."
Cùng Tần Diệu chia tay tại nhà hàng tây , Tô Đỉnh gọi điện thoại cho Hàn Mạch , nhưng vẫn không ai nghe máy , lại gọi cho Hàn Mỹ Úy vẫn như cũ không ai bắt máy , Tô Đỉnh thật không ngăn cản được mơ tưởng viễn vong, các loại khẩu vị nặng hạn chế hình ảnh xuất hiện đan xen trong đầu , không khỏi len lén nở nụ cười.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm,cũng lười bật đèn, Tô Đỉnh lập tức đi tới giường , cắm đầu ngã xuống trên chiếc giường thoải mái , nghĩ tới gương mặt khôi ngô của Tần Diệu.
"Làm sao trễ như vậy mới trở về?" Trong bóng tối một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tô Đỉnh , Tô Đỉnh thét lên một tiếng chói tai "A" , bị dọa sợ từ trên giường bật dậy!
"A, Tô Đỉnh màng nhĩ của tôi!" Tịch Không lấy ngón tay bịt lỗ tai lại, cũng bị tiếng thét chói tai của cô làm sợ hết hồn.
"Tịch Không?" Tô Đỉnh cẩn thận nhìn một chút người đàn ông ngồi ở trên giường mình, sau khi nhìn rõ là Tịch Không , chửi ầm lên: "Con trai bốn mắt, anh mộng du hả nửa đêm tới nhà của tôi nằm trên giường của tôi không lên tiếng giống như ma dọa lá gan lão nương run rẩy !"
Tịch Không cười lạnh, không chút nào sợ Sư Tử Hà Đông hống của cô: "Cô có gan sao?"
Tô Đỉnh thấy vẻ mặt kỳ quái của Tịch Không, thầm kêu cảm thấy không ổn, từ nhỏ đến lớn, chỉ khi Tịch Không tức giận mới có vẻ mặt kỳ quái nói chuyện với mình.
Vì vậy Tô Đỉnh hạ thấp giọng xuống nói, vuốt vuốt mái tóc mềm mại thục nữ của mình hôm nay, phấn khích chưa đủ hỏi "Tôi thế nào. . . Tôi làm sao lại không có gan. . ."
"Điện thoại di động của cô đâu?" Tịch Không nhìn cô.
Không tốt! Đột nhiên Tô Đỉnh nhớ tới cô vừa mới đưa điện thoại của mình cho Tần Diệu, đó là quà sinh nhật năm cô 25 tuổi Tịch Không tặng cô !
Tô Đỉnh nâng cổ lên, trả lời cứng ngắc: "Điện thoại di động của tôi hôm nay rơi ở phòng thay đồ trong bệnh viện rồi . . ."
Tịch Không ngồi bất động nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, thấy da đầu của cô kéo căng , hồi lâu, Tịch Không nói: "Mỗi lần cô nói dối hình như con ngươi sẽ di chuyển loạn xạ phải không ?"
"Ai. . . Ai nói dối, anh không cần hơn nửa đêm tới nhà của tôi thảo luận loại chủ đề nhàm chán này có được hay không. . ."
"Vừa rồi tôi mới gọi điện thoại cho cô, là một người đàn ông bắt máy, anh ta nói đó là điện thoại của anh ta , cô giải thích thế nào?" Tịch Không đẩy mắt kính.
Tô Đỉnh cứng họng, tự biết đuối lý, con ngươi di chuyển loạn xạ một trận , đột nhiên, cô cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn nhìn Tịch Không, sau đó lấy tay ôm bụng, cong người ngồi ở trên giường .
"Làm sao vậy?" Tịch Không cau mày quan sát cô, thân thể của cô mơ hồ run rẩy, tay ôm bụng, hô hấp nặng nề.
"Tôi. . . Cái đó tới. . . Bụng đột nhiên rất đau. . ." Tô Đỉnh trả lời.
Tịch Không: "Cô đừng diễn kịch. . ."
Tô Đỉnh lật người, "Bùm" một tiếng té xuống đất! Tịch Không thấy thế, bị dọa sợ đến vội vàng từ trên giường xuống đỡ cô, chỉ thấy cô nhắm thật chặt hai mắt lại, cắn môi, ngũ quan cũng vặn vẹo.
Tật xấu của cô kỳ kinh nguyệt tới luôn rất nghiêm trọng, có lúc đau đến lăn lộn, Tịch Không đâu còn tâm tư trách cứ cô, lập tức bồng cô lên thả xuống trên giường, vuốt vuốt mái tóc cho cô, mặt lo lắng hỏi:"Đau lắm hả?"
Tô Đỉnh nhắm mắt lại gật đầu : "Ừ. . . Thật sự rất đau. . ."
Mới vừa rồi lúc ngã trên mặt đất không nắm bắt góc độ tốt , bả vai chạm đất trước tiên, cho nên, thật sự rất đau. . .
|
Chương 13 : Chúng ta không hợp
Edit: Lavender - Blue
20.
Khi Hàn Mỹ Úy tỉnh lại, Hàn Mạch đã mặc quần áo khoan khoái nhẹ nhàng đứng ở trước giường, một ly nước lọc đặt ở bên tay phải trên tủ, còn có mấy túi rễ bản lam chưa mở ra.
Giờ phút này Hàn Mỹ Úy không muốn rời giường một chút nào, giống như một con ốc trốn trong vỏ, len lén cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Người đàn ông trước mặt này, đã là lần thứ hai ngủ chung cùng cô trên một cái giường, mặc dù tối hôm qua cũng không xảy ra chuyện gì, anh chỉ ôm cô ngủ mà thôi, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng cô không giảm chút nào.
"Này. . ." Hàn Mỹ Úy đặc biệt kinh sợ gọi anh một tiếng.
"Đã tỉnh rồi hả ?"
"Ừ."
"Còn đau không?" Anh thuận miệng hỏi.
"Không đau, lần sau cẩn thận là được."
Hàn Mạch nghe cô nói như vậy, trái tim không khỏi căng thẳng, cẩn thận? Cẩn thận thế nào? Ngộ nhỡ lần sau người nhà cô còn đánh cô thì làm thế nào? Tư tưởng thật là lớn!
Mỹ Úy nhớ lại tối hôm qua anh vụng về thay thuốc cho cô, lau mồ hôi, sinh lòng cảm kích: "Tối hôm qua cám ơn anh."
"Cám ơn tôi cái gì?"
Nói rất hay giống như anh hiến dâng cuộc đời cho cô chiếm tiện nghi vậy.
"Không cần khách sáo, dù sao tôi nợ cô ."
Trước đây chỉ cảm thấy cô thú vị, nhưng không nghĩ rằng sẽ làm cô khổ sở như vậy. Không chỉ có cố gắng chịu đựng gắng nặng tinh thần hành hạ, còn bị người nhà đánh. . .
Hàn Mỹ Úy nghe anh nói khách sáo như vậy, thì cũng lập tức khách sáo: "Anh ngàn vạn đừng nói như vậy Hàn Mạch, thật ra thì anh rất tốt, nếu không phải là đêm đó chúng ta. . . Chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, huống chi đêm đó không phải lỗi của anh, dù sao chúng ta cũng uống say."
Hàn Mạch cười nhạo.
Đêm đó anh không uống giọt rượu nào , rất tỉnh táo.
"Bây giờ tôi đã hết sốt, có thể xuống giường, tôi sẽ đi, tôi hi vọng về sau. . ." Hàn Mỹ Úy cố gắng nói ngọt ngào lại lễ phép : "Chúng ta ít liên lạc thôi."
Giấc mơ tối hôm qua đáng sợ như vậy, cô thật sự không thể cùng Hàn Mạch có bất kỳ dây dưa nào.
"Tốt." Ngoài dự đoán, Hàn Mạch lại vui vẻ đồng ý.
Hàn Mỹ Úy nằm ở trong chăn, đột nhiên lại bị một cơn buồn ngủ xâm lấn, thế nào mới vừa tỉnh, lại buồn ngủ cơ chứ?
Cô nặng nề nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói với Hàn Mạch : "Có thể là do mang thai , tôi lại buồn ngủ. . . Tôi có thể ngủ ở nơi này của anh một lát không. . . Chỉ một lát. . ."
Hàn Mạch đang đeo đồng hồ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, cô đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, yên lặng, trong hơi thở có tiếng ngáy rất nhỏ.
"Có thể, muốn ngủ bao lâu thì ngủ."
Hàn Mạch xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng thở của Hàn Mỹ Úy.
Không tới một phút , Hàn Mạch lại đẩy cửa quay trở lại, tiếng khóa cửa khiến cô ngủ chưa sâu dụi dụi con mắt.
"Hàn Mạch. . . Làm sao vậy, quên cái gì?"
"Bằng không. . . Tôi cưới cô?" Hàn Mạch đột nhiên vẻ mặt thành thật nói.
Hàn Mỹ Úy lập tức ngồi dậy: "Cái gì?"
"Không được." Hàn Mạch ngồi ở trên giường, tự mình phủ định.
Cô mang thai con của Trần Hạo . . .
Hàn Mỹ Úy cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng vén chăn lên, cảnh giác nhìn anh: "Da heo chết bằm, tôi rút lại lời nói muốn làm bạn với anh!"
Hàn Mạch vừa nghe chân mày đẹp vặn vẹo nâng lên: "Cô có ý gì?"
Ghét bỏ anh sao? Anh còn chưa có ghét bỏ cô cô gái ngu ngốc này !
Hàn Mạch muốn lấy lại chút mặt mũi , mặt sát lại gần cô một chút, hỏi: "Dáng dấp tôi như thế nào?"
Hàn Mỹ Úy theo bản năng lui về phía sau, nói thật: "Tốt. . . Đẹp mắt. . ."
"Chiều cao thì sao?"
"Cao. . ."
Thật ra thì chiều cao của Hàn Mạch,đúng là thỏa mãn yêu cầu của cô, bởi vì anh cúi đầu, nhìn từ góc độ của cô đúng lúc là mặt trái xoan, đây chính là tiêu chuẩn chiều cao về bạn trai.
"Trình độ học vấn thì sao?"
"Du học trở về. . ."
"Đổi lại từ khác!"
"Ách. . .Nói được tiếng nước ngoài, sau khi trở lại là sinh viên hàng đầu đã qua thử thách của nền văn hóa tiên tiến."
"Nhân phẩm thì sao?"
"Không có nhân phẩm."
"Cô!" Hàn Mạch nổi giận, lại tạm thời quyết định không tính toán với cô, tự giới thiệu về mình: "Tình hình bên ngoài của tôi chính là như thế này, về phương diện tài sản , có 120 ngôi nhà tại trung tâm thành phố , ba căn để kinh doanh , có 15% cổ phần tại tập đoàn Ninh thị . . . Về mặt thể chất , khỏe mạnh chức năng tốt, không có thói hư tật xấu, về phương diện kia năng lực thế nào , cô hiểu."
"Cho nên Hàn Mỹ Úy, chỉ cần cô nhẹ gật đầu, tôi có thể lập tức nhập hộ khẩu , tôi bảo đảm cả đời cô cơm áo không lo."
Hàn Mỹ Úy bị lời nói dồn dập tự giới thiệu bản thân mình tuyệt vời của anh làm cho rợn cả tóc gáy, da heo này. . . Anh là đang cầu xin cưới sao?
Hôm nay anh ta làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại như vậy?
Không được không được.
"Tôi. . . Tôi không thể cưới anh . . ."
"Lý do?" Mặt của Hàn Mạch lập tức cứng đờ.
Tuần trước lúc đi cùng mẹ đến chùa Quan Âm , Hàn Mỹ Úy xin xăm, sư thầy nói nhân duyên không thuận, cần phải tránh kẻ bỉ ổi, cô liền. . . Liền viết tên Hàn Mạch trên bùa chú trao cho sư thầy. . .
Dĩ nhiên, Hàn Mỹ Úy chắc là sẽ không nói cho Hàn Mạch .
"Dù sao chính là không được." đột nhiên cô thấy khát nước, cầm ly nước lọc lên uống một hớp, thuận tiện liếc anh một cái.
Hàn Mạch nhíu mày, cười lạnh, chỉ chỉ vào ly nước cô mới vừa uống : "Ly nước này là tối hôm qua tôi dùng thấm bông băng lúc xử lý vết thương trên trán cho cô."
"Phụt!" Hàn Mỹ Úy phun lên mặt anh.
Hàn Mạch không thể chịu được nhắm hai mắt lại, trên mặt toàn là nước, thậm chí có vài giọt từ trên lông mi dài trượt xuống , rơi trên bộ vest anh mới thay.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý thật sự xin lỗi!" Hàn Mỹ Úy quýnh lên, tiện tay nắm ga giường lên lau loạn xạ trên mặt của anh.
"Đừng, đụng, tôi, ga, giường!"
Người nào đó thích sạch sẽ cuối cùng nóng nảy!
Hàn Mỹ Úy bị dọa sợ đến sợ run cả người, thấy anh đứng lên, vẻ mặt căm ghét xông về phía toilet.
Ghê tởm chết cô gái này! Hàn Mạch càng không ngừng hắt nước lên trên mặt, rửa xong dùng khăn lông lau khô. Lại trở về phòng ngủ đứng ở trước mặt Hàn Mỹ Úy muốn la mắng cô mấy câu.
Hàn Mỹ Úy sững sốt nhìn gương mặt thấm nước của anh, lông mày càng lộ vẻ đậm đẹp hơn, da trắng nõn đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, cực kỳ sạch sẽ.
Hàn Mỹ Úy lúng túng nói cà lăm, vuốt tay : "Anh. . . Anh xem đó. . . Chúng ta không hợp."
Anh cũng sửng sốt, đứng ở bên giường bình tĩnh nhìn cô mấy giây, khuôn mặt u ám giữa tâm tình nan giải. Cuối cùng móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động , vứt xuống trong ngực cô.
"Có người bắt nạt cô , thì dùng cái này gọi cho tôi."
Hàn Mỹ Úy nhìn bóng lưng anh rời đi, ngây ngốc ngẫm nghĩ nửa phút cũng không có nghĩ ra ý gì, cô nhìn chiếc Nokia cũ đẳng cấp trên ngực thở mạnh, đột nhiên đầu óc"Vù vù" một cái, quay đầu lại nhìn về phía tủ trên đầu giường. . .
Điện thoại di động của mình. . . Điện thoại di động của mình đâu?
Trong nháy mắt nước mắt Hàn Mỹ Úy rơi xuống! Ngay sau đó hướng về phía anh vừa rời đi hét to: "Trả điện thoại di động cho tôi!"
|
Chương 14 : Hương thơm kích thích tình dục
Edit : Lavender – Blue
21.
Xem như cô đã nhìn ra, khối da heo này hình như có chút ý tứ với cô.
Đây là Hàn Mỹ Úy chống cằm suy nghĩ tới trưa mới đưa ra kết luận.
Đường San ngồi trên cửa sổ bệnh viện lơ đãng nhìn những khóm hoa nhỏ bé, cười nhạo nói: "Sẽ không lại đang phạm hoa si chứ? Nghĩ cái gì sao?"
"San San, tớ cảm thấy được hình như da heo yêu thích tớ." Hàn Mỹ Úy nói.
Đường San khinh thường, nhưng lại cảm thấy không phải là không có thể, từ nhỏ Hàn Mỹ Úy đã được con trai săn đón ,với cái loại đơn thuần đó bị con trai trêu chọc một lát liền đỏ mặt như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, người con trai nào không tốt qua miệng này?
"Sợ là nhất thời cảm thấy thật sự vui đùa cậu thì sao?" Đường San ghen tỵ nói.
"Cũng không phải là không có khả năng. . ."
"Kế hoạch chuyện đè lên người bác sĩ Trần của cậu, đâu đuôi sự việc có hay không đây?" Đường San nhíu mày mặt j□j.
Hàn Mỹ Úy thở dài: "Haiz! A Hạo không phải tớ nghĩ lên, muốn lên là có thể lên."
"Chớ có hát 《Mua bán tình yêu》* với tớ, phiền nhất bài hát này." (* Mua bán tình yêu – Mộ Dung Hiểu Hiểu trình bày)
"San San cậu nghĩ kế cho tớ đi , tớ thật sự ‘ Kim kim lư kỹ cùng ’ (tiền tiêu hết sạch) rồi !"
"Là kiềm lư kỹ cùng**! Không có nhận thức!" Đường San quở trách nói.
Nhưng mắng thì mắng, Khuê Mật (cách gọi bạn bè thân mật) gặp nạn, sao có thể thờ ơ được?Kỹ thuật quyến rũ dụ dỗ đàn ông của Đường San thật là không đếm xuể , dạy cô hai chiêu cũng coi như tích chút công đức không phải sao ?
Đường San nói: "Như vậy, tối nay cậu ngươi tối nay bắt hắn cho hẹn ra, địa điểm định tại một khách sạn cao cấp , cậu tới trước nhận một phòng bố trí bát quái trận, cái gì tinh dầu kích dục, hun khói đốt cháy tình yêu, quần áo thủy thủ gợi cảm vân vân.. chuẩn bị tất cả, đợi anh ta vừa đến, ánh đèn tối om, cậu liền tiến sát người lại, tại sao phải sợ anh ta không đi vào khuôn phép? Chỉ là động tác phải nhẹ nhàng, ngàn vạn đừng quá chơi đùa, cậu hiểu chưa."
Hàn Mỹ Ýy nghe cô miêu tả như vậy, nhất thời cảm thấy ôi chao cái này quá đồi trụy quá đồi trụy rồi, hình ảnh kia quả thực là khó coi! Cô ấy tại sao có thể thuận miệng liền nói ra điểm cốt lỗi quan trọng như vậy xảy đến chứ?
Mặt Hàn Mỹ Úy nghiêm chỉnh đứng lên, nắm tay Đường San nói:
"Đồng chí! Tôi liền làm theo lời bạn nói!"
. . .
Vì vậy ôm nghiêng đồng chí Đường San trong ngực chuyện tài trợ "Dầu hương liệu kích thích tình dục Ấn Độ" , Hàn Mỹ Úy bắt đầu kế hoạch bí mật lần này .
Không muốn dùng điện thoại Nokia kia của da heo đổi mất điện thoại Iphone Hàn Mỹ Úy dùng mấy tháng tiền lương mua, liến biến mất khỏi thế gian rồi. Mặc dù biết chính mình tự ăn thua thiệt, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng nuốt vào bụng thôi, không thể làm gì khác hơn là dùng chiếc Nokia cao cấp cũ kỹ xấu xí kia máy móc định gọi phòng giường nước trong khách sạn tình nhân hào hoa, chú ý, là phòng giường nước.Sẵn sàng hy sinh một ai đó.
Thật ra bình thường Hàn Mỹ Úy rất ít dùng điện thoại liên lạc với nào, ba mẹ, Đường San, Trần Hạo số của bốn người cô đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cho nên Hàn Mỹ Úy dùng chiếc Nokia cũ kỹ kia gửi tin nhắn cho Trần Hạo.
"Hạo, tối nay 8 giờ, em chờ anh tại phòng 501 khách sạn XX, em muốn cho anh một ngạc nhiên."
Một hàng chữ đơn giản , lúc gửi đi lại làm cho Hàn Mỹ Úy mắc cỡ sợ hết hồn hết vía.
Trần Hạo nhận được tin nhắn từ một số lạ , mở ra xem, nhất thời không nhịn được nhăn lại mày.
Lại nữa rồii, không phải đã nói một lần cuối cùng sao? Trần Hạo có cảm giác bị người ta quấn lấy, không khỏi có chút sợ hãi , không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, hiện tại ai cũng biết Trần Hạo anh đã có vợ chưa cưới , lỡ như chuyện bại lộ, ắt sẽ phải ảnh hưởng công việc cùng cuộc sống của anh .
Hàn Mỹ Úy có chút hối hận, nên thuận tiện ký tên một cái, nhưng nghĩ lại còn ai vào đây sẽ dùng lời nói mập mờ như vậy nói chuyện với Trần Hạo đây? Anh nhất định có thể đoán được là của cô.
Trần Hạo định tắt máy, để ngăn ngừa đối phương gửi lại .
6 giờ chiều, Hàn Mạch vừa nhận được một cú điện thoại từ lễ tân của khách sạn.
"Ngài khỏe chứ, đây là khách sạn XX , lúc 2 giờ chiều ngài có gọi điện thoại tới đặt một phòng tình nhân Aegean Sea giường nước sang trọng phải không?"
"A?" Hàn Mạch liếc nhìn số trên điện thoại của Hàn Mỹ Úy trong tay , không biết cô gái kia đang nói cái gì.
"Ngài không phải Hàn Mỹ Úy tiểu thư a. . . Nhưng cô ấy để lại cho chúng tôi chính xác là số này mà, chúng tôi nghĩ muốn báo một tiếng, bởi vì hôm nay là thứ bảy khách đặt phòng khá nhiều, nếu như trước 6 giờ chiều không có mặt tại khách sạn đặt cọc thì chúng tôi sẽ hủy bỏ dự định ạ ."
Trong đầu Hàn Mạch vuốt theo những lời tiếp tân nói cả nửa ngày, mới bắt đầu có chút hiểu.
Hình như là Hàn Mỹ Úy sử dụng điện thoại anh đưa cho cô đặt một phòng tình nhân, nhưng lúc đưa số điện thoại lại đọc số của cô ấy, cho nên tiếp tân mới gọi tới di động này của anh.
Thật là đần. . .
Không đúng!
"Cô nói cô ấy đặt cái gì?"
"Phòng tình nhân Aegean Sea giường nước sang trọng. . ." Đầu bên kia điện thoại trả lời.
Hàn Mạch sững sờ, ngay sau đó bên môi nâng lên nụ cười xấu xa.
"Tôi là bạn trai cô ấy, phòng đó là chúng tôi đặt." Ngón tay thon dài của Hàn Mạch di chuyển chơi bấm bút chì, bổ sung: "Giúp tôi chuẩn bị khăn tắm hoàn toàn mới."
"Vâng tiên sinh."
22.
Hàn Mỹ Úy đem hương tinh dầu đốt, đặt ở bên cạnh giường nước xinh đẹp , lại nâng cổ lên xịt nước hoa lần thứ ba, trong phòng cây nến điều đã đốt tốt rồi, xem một chút bề ngoài Trần Hạo đã sắp đến, liền chạy chậm đi tới trước cửa , tắt công tắc, trong nháy mắt toàn bộ ánh đen trong phòng đều tắt hết, chỉ có ánh nến khẽ đung đưa ấm áp lãng mạn.
A, thoải mái chết mất. Hàn Mỹ Úy dang tay dang chân nằm hình chữ đại ở trên giường , hưởng thụ không khí cao cấp trên cuộc sống đẳng cấp. Lỗ mũi hít hai cái, cảm thấy có điểm không đúng, mùi từ cây nến được đốt từ từ dâng lên, làm cho Hàn Mỹ Úy đang mang thai đột nhiên có chút muốn ói.
Không được, tóm lại đốt nến làm cho thân thể không khỏe mạnh. Hàn Mỹ Úy lại đi xuống giường , chổng mông thổi tắt cây nên thấp nhất.
Hàn Mỹ Úy cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả căn phòng liền tối xuống.
Một lát A Hạo tới , cô nên tạo hình cái gì đây?
Đúng rồi, trước tiên thay nội y nhỏ bé tình thú Đường San cho.
Dùng lời của Đường San lại nói: Hàn Mỹ Úy cậu ngực nhỏ mông lớn, mặc gì đều không hấp dẫn, nếu không liền chơi điểm đặc biệt đi!
Vì vậy Hàn Mỹ Úy một giây nữa thay đồ người hầu, coi như là hoàn toàn phù hợp khí chất của cô.
8 giờ 45 phút, Trần Hạo vẫn không có , trên người Hàn Mỹ Úy ít vải vóc, lại rút thẻ mở cửa phòng không có mở điều hòa, không khỏi có chút lạnh, liền bấm số điện thoại của Trần Hạo.
"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. . ."
Cô không vui nhíu nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy. Nghĩ thầm có thể hay không trên đường bị kẹt xe cái gì, Trần Hạo cũng sẽ không bị trễ.
Mặc kệ như thế nào mở đèn trước rồi hãy nói, Hàn Mỹ Úy đi xuống giường, đang muốn mang nhét thẻ vào.
Lúc này, cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hàn Mỹ Úy "Ầm ầm" hai bước ba bước chạy đến trên giường, đâm đầu vào trong chăn.
Trên đầu mang bộ hóa trang người hầu rất không thoải mái, kẹp tóc dùng để cố định dính vào trên gối, Hàn Mỹ Úy định qua loa gỡ cái mang trên đầu xuống , gỡ gỡ tóc hắng giọng, liền giống như con rùa rúc vào chăn.
Cửa được mở ra, một luồng ánh sáng xông vào , chiếu sáng nửa căn phòng, Hàn Mỹ Úy đưa lưng về phía trước, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn in trên rèm của sổ, theo tiếng đóng cửa mà biến mất, căn phòng lại rơi vào bóng tối.
Một hồi tiếng giày da truyền vào lỗ tai, giống như tiếng vang trong phim ảnh bị cố ý phóng đại, hòa lẫn tiếng tim Hàn Hỹ Úy đập bùm bùm , vang dội qua không gian thời gian.
"Anh tới rồi. . ." Hàn Mỹ Úy đột nhiên xấu hổ vùi ở trong chăn không có ý đi ra.
Đối phương không nói gì, cô biết anh nhất định cũng rất ngượng ngùng.
Vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng, cùng hôn lễ màu trắng, lần đầu tiên trong đời Hàn Mỹ Úy tràn đầy can đảm như vậy. Mặc kệ, cô không dè dặt cũng không căng thẳng, nhất định duỗi bắp đùi ra!
Hàn Mỹ Úy chậm rì kéo chăn lên, đưa một đùi coi như thon dài mang tất hấp dẫn ra.
Long mày đẹp của Hàn Mạch ẩn núp ở trong bóng tối vặn vẹo một cái, trên miệng nụ cười dần dần mở rộng. Giống như là Ma vương tới từ địa ngục , đang nhìn món ăn ngon từ trên cao.
Một cử động Hàn Mỹ Úy cũng không dám, cố gắng nghĩ tới lời kịch phía sau. Nên nói cái gì đây? Hạo, đến đây đi? Hay là. . . Chân em đã có chút tê rần?
Nếu San San ở đây thì tốt, ai có thể giúp tôi một chút, nên nói cái gì đây!
Trong lòng Hàn Mỹ Úy thầm lớn tiếng cầu cứu .
Hàn Mạch hít không khí chung quanh hai cái, mơ hồ ngửi được có một luồng hương thơm ngọt ngào bay vào mũi, mùi hương này kỳ lạ khác thường, hít vào trong bụng lại cực kỳ thoải mái, làm người ta không khỏi tê dại cả người, giống như cả người cũng nhẹ đi nhiều.
Hương thơm tinh dầu kích thích tình dục.
Hàn Mỹ Úy, thật không có nhìn ra cô tiến bộ như thế này.
Ánh mắt Hàn Mạch trầm xuống, cởi từng cái bao tay da trên tay, lửng thững đi đến gần bên giường.
|