Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2348: Cửu ca mặc kệ cô sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ân Hành, anh thật sự rất ưu tú, chẳng qua là anh đang thiếu một cơ hội. Mà tôi, chính là người đem lại cho anh cơ hội này." Thấy Ân Hành còn đang do dự, Tần Hi Viện tấn công: "Chỉ cần anh ra mặt giải quyết chuyện này, như vậy, đợi sau khi cha tôi lên làm Hội trưởng, anh sẽ một bước lên trời! Tư Dạ Hàn cũng được, Ân gia cũng được, hết thảy đều sẽ bị anh giẫm ở dưới chân." Không cho Ân Hành cơ hội lên tiếng, Tần Hi Viện lại xổ một tràng: "Dĩ nhiên, nếu như anh không nguyện ý, vậy thì cũng không sao, cùng lắm, cha tôi vẫn sẽ làm Phó hội trưởng, còn Ân Hành anh, sẽ hoàn toàn mất đi hết thảy! Mất! Hết! Thảy! Anh tự cân nhắc!" Dứt lời, Tần Hi Viện làm bộ như muốn rời đi. "Viện Viện... Cô nói đi, làm sao để diệt trừ Dịch Vân Mạc, có kế hoạch tỉ mỉ gì?" Ân Hành nhìn về phía Tần Hi Viện. Nghe tiếng, khóe miệng Tần Hi Viện khẽ nhếch lên, lập tức xoay người lại, một lần nữa tựa vào trong ngực của Ân Hành. "Thật ra thì rất đơn giản, anh hẳn phải biết đội lính đánh thuê Phong Sa chứ?" Tần Hi Viện cười nói. "Đương nhiên biết, tổ chức lính đánh thuê thần bí nhất Độc Lập 12 Châu." Ân Hành gật đầu một cái. "Tôi nghe nói, anh biết đầu mối để liên lạc với Phong Sa?" Tần Hi Viện nhìn chằm chằm Ân Hành. "Không sai." Ân Hành nói: "Đúng là có quen biết, nhưng tiếp xúc qua lại không sâu." "Vậy thì tốt! Tổ chức lính đánh thuê Phong Sa này rất có tính nguyên tắc... Anh chỉ cần liên lạc với người của Phong Sa... yêu cầu hắn tự mình ra tay giải quyết Dịch Vân Mạc. Về phần giá tiền, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chi trả hết." Tần Hi Viện nói. "Tổ chức lính đánh thuê Phong Sa này, cũng không dễ mời... Tôi sẽ cố hết sức thử xem, nhưng cái giá để mời bọn họ, phỏng chừng cũng không rẻ đâu!" Ân Hành trầm tư. "Ừm, trước tiên anh cứ đi thử một chút." Tần Hi Viện khẽ mỉm cười, sau đó, thừa dịp Ân Hành không chú ý, nhẹ nhàng chạm một cái lên bờ môi của hắn. Tần Hi Viện cười lạnh trong lòng, vô luận Dịch Vân Mạc chết hay không chết, đến lúc đó chuyện này đều không tra ra được trên đầu của Tần gia bọn họ! Kẻ mời tổ chức lính đánh thuê Phong Sa chính là Ân Hành, đó là chuyện của Ân gia. Cho dù cuối cùng, Ân Hành bị tra ra, cắn ngược lại Tần gia, chỉ cần Tần gia không thừa nhận, cũng không ai có cách bắt bọn họ. ... Buổi tối hôm đó. Diệp Oản Oản đầy ám muội trốn Tư Dạ Hàn, gọi điện thoại kêu Lâm Khuyết qua. Bên trong phòng khách xa hoa cổ kính, Lâm Khuyết nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía cô gái ngồi trên ghế salon, cẩn thận từng li từng tí mà kêu một tiếng, "Cửu... Cửu tẩu?" Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Ngoan ngoãn nào... Nhị Khuyết ~ " "Má của tôi ơi..." Lâm Khuyết quả thật là mặt đầy kinh sợ, "Cửu tẩu, thật sự là cô sao! Lá gan này của cô cũng quá lớn rồi đó? Vạn nhất bị người phát hiện! Cô không muốn sống nữa sao!" Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, "Bớt nói nhảm, tôi tìm anh qua đây có chuyện chính sự." "Còn có chính sự gì quan trọng hơn so với chuyện này chứ? Cô lại có thể giả mạo con gái của Hội trưởng! Cửu ca rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh ấy đều mặc kệ cô sao?" Lâm Khuyết vội la lên. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, chậm rãi hỏi, "Anh cảm thấy thế nào?" Lâm Khuyết tuyệt vọng đáp: "Tôi cảm thấy anh ấy... hẳn là sẽ không quản..." Hơn nữa còn sẽ giúp nàng lừa gạt tất cả mọi người! Con mịa nó chính hắn đột nhiên suy nghĩ thông suốt, Cửu ca 80% là đã sớm nhìn ra rồi, kết quả bất cứ cái gì cũng đều không nói, phối hợp diễn xuất với nàng! Diễn xuất thường thôi liền coi như xong đi, con mịa nó còn diễn xuất ở trình độ siêu cấp! Diệp Oản Oản: "Còn không phải sao, anh lải nhải cái gì!" "Được rồi... Cửu tẩu, lúc này đang giữa đêm, cô kêu tôi ra đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Cửu ca biết là không tốt đâu!" Lâm Khuyết vừa nói chuyện vừa che kín quần áo. "Không tốt cái đầu anh! Có chuyện hỏi anh, thành thật khai báo!" Diệp Oản Oản cắn răng uy hiếp.
|
Chương 2350: Chuyện xưa bí ẩn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lâm Khuyết tiếp tục kể, "Về phần cha Cửu ca, Tư Hoài Chương, cô cũng biết, dựa theo quy định, Độc Lập Châu có rất nhiều người tư chất không đạt tiêu chuẩn đều bị khu trục ra khỏi Độc Lập Châu. Những người này rất nhiều người đều đến Hoa quốc thành lập gia tộc hay thế lực. Bọn họ cố hết sức bồi dưỡng con cháu, hy vọng một ngày kia có thể trở lại Độc Lập Châu. Tư Hoài Chương chính là một vị “đời sau” có tư chất đạt chuẩn, sau đó ông ấy được nhận về lại Độc Lập Châu, về lại Tư thị Cổ tộc, hơn nữa cũng rất được coi trọng. Ông ta và dì Dung quen biết nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Dì Dung đối với ông ấy vừa thấy đã yêu, không quan tâm tới tất cả những đối tượng theo đuổi ưu tú còn lại, một lòng chỉ chú tâm vào mỗi mình Tư Hoài Chương. Đáng tiếc, thiếu nữ hữu tình, tình lang vô tình! Cha Cửu ca, thích một cô gái Hoa quốc nọ, thậm chí vì cô gái kia không tiếc buông bỏ cơ hội hiếm hoi trở lại Độc Lập Châu, ruồng bỏ gia tộc chạy trốn tới Hoa quốc, bỏ trốn theo thiếu nữ Hoa quốc đó..." Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, những loại chuyện xưa bí ẩn này, cộng thêm bởi vì uy áp của Ân Duyệt Dung, lại cũng không có một ai dám nhắc tới. Ngay cả đám người Đại trưởng lão cũng không thể điều tra ra. Nếu không phải là Lâm Khuyết nói với nàng, thật sự là nàng không cách nào biết được những thứ này. Diệp Oản Oản: "Sau đó thì sao?" Lâm Khuyết than thở: "Sau đó... Cô cũng biết, luật pháp Độc Lập Châu nghiêm khắc đến dường nào. Tư thị Cổ tộc làm sao có thể dung tha cho loại chuyện này? Vì không để gia tộc bị liên lụy, vẫn luôn một mực truy sát Tư Hoài Chương. Cuối cùng, là dì Dung cứu Tư Hoài Chương, thậm chí còn vì ông ta mà rời bỏ Độc Lập Châu." Lâm Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói, "Sau đó, thiếu nữ Hoa quốc nọ không muốn tiếp tục trải qua những tháng ngày sống trong nơm nớp lo sợ, rời khỏi Tư Hoài Chương, lập gia đình... Tư Hoài Chương xúc phạm quy tắc Độc Lập Châu, phải bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí ngay cả cha mẹ và gia tộc đều phải chịu liên lụy. Cuối cùng, bởi vì mẹ Tư Hoài Chương đau khổ cầu khẩn và khuyên nhủ, Tư Hoài Chương chỉ có thể cưới dì Dung. Sư phụ dì Dung khi đó rất có uy vọng tại Độc Lập Châu, giúp cầu tình, rốt cục mới có thể đem chuyện này ép xuống. Chỉ có điều, từ nay Tư Hoài Chương và dì Dung đều không thể về lại Độc Lập Châu..." Khó trách lúc ở Hoa quốc, bà nội vẫn luôn nói hối hận vì ban đầu để cho cha mẹ của A Cửu ở chung một chỗ, thì ra là vì vậy. Diệp Oản Oản nghe xong, quả thực không biết nên nói cái gì, "Chuyện này... sự hy sinh của Ân Duyệt Dung cũng quá lớn rồi đó?" Vì một người đàn ông không yêu mình, chẳng khác gì là buông bỏ hết thảy chính bản thân mình. "Một người phụ nữ vì chính mình mà làm tới mức này, chẳng lẽ Tư Hoài Chương còn có thể không hề cảm động chút nào?" Diệp Oản Oản có chút nghĩ mãi không thông, tại sao sau đó Tư Hoài Chương còn có thể lêu lổng cùng nhiều người đàn bà như vậy, còn sinh ra nhiều đứa con như vậy? Lâm Khuyết xua xua tay nói, "Thật ra thì nghe nói lúc ban đầu sau khi hai người bọn họ kết hôn, quan hệ cũng còn khá ổn, kinh doanh tại gia tộc Tư thị Hoa quốc cũng không tệ. Nhưng mà sau đó, chuyện cẩu huyết đã xảy ra... Mối tình đầu nọ của Tư Hoài Chương, đại khái là sau khi kết hôn trải nghiệm cảm thấy không ra làm sao, lại chạy đi tìm Tư Hoài Chương chung chạ... Tư Hoài Chương không kiềm chế được... Hai người lại quấn lấy nhau cùng một chỗ..." Khóe miệng Diệp Oản Oản co giật, "Tôi nhổ vào... Cặn bã như vậy?" Về điểm này, may mắn là A Cửu không bị di truyền cha của anh... Diệp Oản Oản cảm thán: "Vậy thì há chẳng phải Ân Duyệt Dung sẽ tức điên rồi sao?" Lâm Khuyết lập tức nói: "Có thể không tức sao! Coi như là Dì Dung có yêu thích Tư Hoài Chương đi nữa, có nói gì nghe nấy, cũng nhịn không được loại chuyện này! Dù sao người bà ấy để ý nhất chính là mối tình đầu Tư Hoài Chương... Cho nên sau đó, trong cơn tức giận, dì Dung đã triệt để đánh sập công ty do cô gái nọ và chồng cô ta mở ra!"
|
Chương 2351: Chỉ số nhạy cảm sợ là có vấn đề
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản nghe đến đó, biểu cảm có chút khó mà hình dung, "Chuyện này... Chỉ số nhạy cảm của Ân Duyệt Dung... có phải là có chút vấn đề hay không? Bà ấy làm như thế, không phải là đang đẩy Tư Hoài Chương vào trong ngực của người phụ nữ kia sao?" Lâm Khuyết nhất thời khen, "Cửu tẩu, cô thật là quá sáng suốt rồi! Còn không phải sao! Cô gái kia sau khi phá sản liền ly hôn với chồng ngay. Tư Hoài Chương thương xót không thôi, trực tiếp bao nuôi cô gái kia ở bên ngoài!" Diệp Oản Oản: "..." Nàng biết ngay mà! Lâm Khuyết tiếp tục nói, "Chuyện sau đó càng máu chó hơn... Cô gái kia bị tai nạn xe chết!" Diệp Oản Oản: "Ặc... Chết rồi hả? Vậy thì Ân Duyệt Dung khẳng định là thảm... Mặc kệ cô gái kia có bị tai nạn xe cộ chết là vì ngoài ý muốn, Tư Hoài Chương đều sẽ đem cái bô này ụp lên trên đầu của Ân Duyệt Dung!" Lâm Khuyết vỗ bắp đùi cái bộp, "Cửu tẩu lại sáng suốt rồi! Tư Hoài Chương tranh cãi với Ân Duyệt Dung đến long trời lở đất, từ đó không bao giờ về nhà nữa, ngày ngày ở bên ngoài làm loạn. Tính tình Ân Duyệt Dung cũng càng ngày càng nóng nảy..." Diệp Oản Oản thổn thức không thôi, thật sự không nghĩ tới sẽ nghe được một câu chuyện máu chó đến như vậy, "Đúng là cẩu huyết mà..." Lâm Khuyết than thở, "Tôi phải nói, Ân Duyệt Dung cũng thật là đủ cố chấp, ngay cả như vậy còn không buông tha, vẫn còn ôm lòng hy vọng đối với Tư Hoài Chương. Không chỉ không ly hôn, thậm chí còn nghĩ biện pháp có bầu Cửu ca, cố gắng dùng đứa con để vãn hồi Tư Hoài Chương... Kết quả cuối cùng, cô cũng có thể dự đoán được đại khái... Sau đó đại khái là Ân Duyệt Dung tâm ý nguội lạnh, mới đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Cửu ca. Nếu như tư chất Cửu ca đạt tiêu chuẩn, thì bà liền có thể trở lại Độc Lập Châu... Nghe đến đó, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn hiểu được vì sao Tư Dạ Hàn và mẹ anh lại tạo thành một loại quan hệ như vậy. Đối với Ân Duyệt Dung mà nói, Tư Dạ Hàn là biểu trưng cho tình yêu thất bại của bà ta, đại biểu cho sự thất vọng và phản bội. Phỏng chừng đối với Tư Dạ Hàn, căn bản bà ta không hề có dù chỉ là một chút tình cảm. Không chỉ như thế, thậm chí còn có chút oán trách, vì anh đã không thể giúp bà vãn hồi Tư Hoài Chương. Bà ta chẳng qua chỉ hoàn toàn coi A Cửu như một công cụ để quay trở lại Độc Lập Châu và tranh quyền đoạt thế. Sau khi phát hiện ra bắt đầu mất khống chế đối với anh, liền lập tức đi tìm một kẻ thế thân là Ân Hành... Vốn ban đầu Diệp Oản Oản còn định tìm biện pháp để vãn hồi mối quan hệ của mẹ con hai người, nhưng bây giờ nhìn lại, có lửa mới có khói! Coi như là Thiên vương lão tử có tới đi nữa, thì cũng không có khả năng giúp hai người này giải hòa, càng không thể nào khiến Ân Duyệt Dung thay đổi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là nàng, gặp phải chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ, cũng sẽ không quên được. Nhưng mà, dù có thế nào, cũng không nên đem tất cả sự đau khổ của mình phát tiết ở trên người một đứa bé chứ? Bất quá thì sao... Dĩ nhiên rồi, nàng không thể nào là Ân Duyệt Dung! Diệp Oản Oản không nhịn được, ói hỏng bét, "Anh bảo tôi nói cái gì cho phải? Chỉ bằng dáng vẻ đó, tướng mạo đó của Ân Duyệt Dung, lúc còn trẻ khẳng định càng phong hoa tuyệt đại hơn chứ?" Lâm Khuyết: "Chuyện đó mà còn phải hỏi sao, ngay cả cha tôi năm đó đều thầm mến dì Dung đấy! Hơn nữa nữ nhân Hoa quốc kia tôi từng thấy qua ảnh chụp, còn không được đẹp bằng 1% của dì Dung!" Diệp Oản Oản lập tức nói, "Cho nên, Ân Duyệt Dung dáng dấp đẹp lại có hậu đài, với điều kiện trời ban tốt như vậy, rốt cuộc bà ấy làm kiểu gì mà lại đem bài tốt đánh đến hỏng bét như vậy? Nếu đổi lại là tôi, tuyệt đối sẽ tại lần đầu tiên gặp mặt, ăn sạch Tư Hoài Chương không còn một miếng, sau này còn có thể phát sinh chuyện gì với cô gái Hoa quốc kia chứ?" Lâm Khuyết: "Cửu tẩu, trọng điểm chú ý của cô..." Làm sao lệch như vậy? Diệp Oản Oản: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Lâm Khuyết: "..." Thật giống như cũng không có chỗ nào không đúng... Hai người đang nói chuyện, lúc này, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Đường Đường bảo bối gọi tới.
|
Chương 2352: Đường Đường giống mẹ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nhất thời ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, "Đường Đường bảo bối của tôi gọi điện thoại cho tôi. Được rồi Nhị Khuyết, anh trở về đi!" Lâm Khuyết xạm mặt lại, "Tôi ở đây cùng cô nói lâu như vậy, ngay cả hớp trà cô cũng không cho tôi uống, cứ như vậy đuổi tôi đi? Dùng xong liền vứt bỏ, cũng quá vô tình đi!!" Diệp Oản Oản lườm hắn một cái: "Có không? Tôi thấy anh buôn tin bát quái cũng thật vui vẻ mà! Bát quái lớn như vậy, cũng không dám nói với người khác, nghẹn rất lâu rồi chứ?" Lâm Khuyết: "..." Ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn thấu? Xem như cô lợi hại! ... Sau khi đuổi Lâm Khuyết đi, Diệp Oản Oản lập tức nhận điện thoại của Đường Đường. Âm thanh Diệp Oản Oản trong nháy mắt ôn nhu như nước: "Alô, bảo bối?" Đường Đường: "Mẹ..." Bén nhạy phát hiện âm thanh của cậu nhóc ở đầu kia điện thoại có chút sa sút, Diệp Oản Oản lập tức khẩn trương hỏi, "Sao vậy Đường Đường, không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bé dường như thoáng do dự một chút, ngữ khí đầy lo âu đáp, "Không có ạ, chẳng qua là Đường Đường lo lắng cho mẹ... Mẹ, có phải là có người khi dễ mẹ hay không?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, "Hả? Khi dễ mẹ? Làm sao có thể chứ! Có ai có thể khi dễ được mẹ cơ chứ!" Một hồi lâu sau Đường Đường mới mở miệng: "Bà nội khi dễ mẹ..." Thần sắc Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, "Bà nội?" Ặc, người Đường Đường nói là Ân Duyệt Dung? Đường Đường lập tức nói: "Đúng, bà nội rất hung dữ, rất đáng sợ, không cho mẹ và cha ở chung một chỗ, còn khi dễ mẹ!" Diệp Oản Oản chau mày, "Híc, những chuyện này là ai nói lung tung với con?" Đường Đường nói đầy nghĩa khí: "Con tự mình biết." Diệp Oản Oản: "Nói thật, rốt cuộc là người nào nói?" Đường Đường: "Cậu nói." Diệp Oản Oản: "..." Đường Đường: "Còn nghe được ông ngoại và bà ngoại cũng nói nữa..." Chỉ một câu nói của mẹ, Đường Đường lập tức đem cậu, ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bán đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng trán, vội vã trấn an, "Đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn là chuyện không hề có! Mẹ không hề bị khi dễ, bà nội cũng không hề đáng sợ như vậy, bà nội là một người rất tốt, đối xử với mẹ cũng rất tốt." Những chuyện lúc còn bé của Tư Dạ Hàn do Lâm Khuyết nói với nàng, quả thật là nàng nghe mà giật mình. Tư Dạ Hàn cơ hồ bị tước đoạt tất cả mọi trải nghiệm tươi đẹp thuộc về cái thế giới này! Nàng không muốn để cho Đường Đường lại phải gánh chịu những tâm tình tiêu cực này, trải qua những tháng ngày đầy oán hận và hoảng sợ. Đường Đường: "Có thật không?" Diệp Oản Oản lập tức nói: "Dĩ nhiên? Chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con sao?" Cậu nhóc nhất thời thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, con tin tưởng mẹ." Diệp Oản Oản ôn nhu nói, "Vậy mới được chứ! Thật ra thì thế này, là cậu con và mọi người đã hiểu lầm rồi, bà nội con chỉ là...Ừm, độ nhạy cảm có chút vấn đề, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất khó sống chung mà thôi, thật ra thì là một người tốt!" Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình quên mất đi gương mặt lạnh lẽo kia của Ân Duyệt Dung, chật vật nói ra được những lời này. Cũng còn may là Đường Đường bảo bối rất dễ dụ. Chỉ cần là do nàng nói ra, tất cả đều tin tưởng, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm, "Dạ, mẹ, Đường Đường biết rồi! Đường Đường sẽ không tiếp tục nghe người khác nói bậy nói bạ nữa." "Thế này mới ngoan ngoãn..." Diệp Oản Oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút phiền muộn, thở dài nói, "Hic, bảo bối à, mẹ thật rất lo lắng vì độ nhạy cảm trong tương lai của con đấy... Lỡ như con nhận di truyền cha con và bà nội con thì biết làm sao bây giờ..." Đường Đường bảo bối nghe thấy vậy, lập tức líu la líu lo trấn an nàng, "Mẹ không cần lo lắng, Đường Đường giống mẹ!" Nhất thời ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, vui vẻ không thôi: "Ha ha ha bảo bối nói không sai, độ nhạy cảm và tinh tế này của con, rõ ràng cho thấy là giống mẹ đó nha!"
|
Chương 2353: Anh ấy chính là con rể ruột của cha
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đại hội thường niên của Trọng Tài Hội sẽ kéo dài suốt nửa tháng, công việc bề bộn, thậm chí còn nhiều công tác liên quan sau đó. Cùng lúc đó, bên kia, hội nghị chính của Trọng Tài Hội cũng đang được khẩn trương tiến hành. Trước mắt chủ yếu là xử lý những công vụ phức tạp và tương đối khó giải quyết tồn đọng trong năm nay của Trọng Tài Hội. Ân Duyệt Dung liếc mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, âm thanh lạnh như băng nói, "Chuyện liên quan đến Tử Vong Hoa Hồng, tin rằng mọi người đều đã rõ ràng rồi. Loại tổ chức tà giáo như Tử Vong Hoa Hồng này, cho tới nay đều là mục tiêu đả kích trọng điểm của Trọng Tài Hội chúng ta. Mà thủ lĩnh mới của Tử Vong Hoa Hồng Nhiếp Vô Ưu, lại còn là đối tượng số 1 bị Trọng Tài Hội treo Tuyệt Sát Lệnh. Nhiếp Vô Ưu trốn đông trốn tây nhiều năm, tránh được sự truy quét của Trọng Tài Hội. Bây giờ hiện thân, nhưng vẫn phủ nhận có quan hệ cùng Tử Vong Hoa Hồng. Nhưng mà, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh một điểm này. Chẳng lẽ chỉ bằng một lời nói miệng của cô ta, liền bỏ qua cho một khối ung nhọt lớn như vậy?" Nghe được phát biểu đầy căm phẫn này của Ân Duyệt Dung, một đám cao tầng và quản lý thì thầm với nhau, rối rít gật đầu phụ họa. "Đúng vậy, thủ lĩnh các đời của Tử Vong Hoa Hồng đều đối nghịch với Trọng Tài Hội chúng ta, coi luật pháp không ra gì, quả thực là khối ung nhọt lớn nhất của Trọng Tài Hội!" "Diệt cỏ cần diệt tận gốc! Nếu không lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại bùng lên! Điểm này tôi tuyệt đối đồng ý với Quản lý Ân!" "Không sai, không sai..." ... Lúc này, một âm thanh lạnh tanh trầm thấp, cắt đứt sự bàn tán của tất cả mọi người—— Tư Dạ Hàn lạnh nhạt nhìn về phía Ân Duyệt Dung một cái, "Quản lý Ân, thứ cho tôi nhắc nhở, bà cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, cô ấy và Tử Vong Hoa Hồng có quan hệ." Lúc này Quản lý Ân cười lạnh một tiếng, "Không có chứng cứ? Năm đó Trọng Tài Hội cũng đã điều tra ra được cô ta nắm giữ tín vật của Tử Vong Hoa Hồng. Chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn kia, vậy thì cũng tương đương với đã kế thừa Tử Vong Hoa Hồng." Tư Dạ Hàn: "Nhưng sự thực là, mấy năm này, Tử Vong Hoa Hồng mai danh ẩn tích, cũng không có dấu hiệu quật khởi nào!" Quản lý Ân lập tức phản bác: "Ai biết được có phải là cô ta đang án binh bất động hay không? Nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác." Tư Dạ Hàn: "Tại trước khi định tội cho người khác, xin mời Quản lý Ân mang ra chứng cứ, chứ không phải là từ đầu tới cuối đều là suy đoán một chiều không có căn cứ chút nào! Tôi hi vọng Trọng Tài Hội không phải là một nơi định tội người khác theo cảm hứng." ... Trong buổi hội nghị, hai mẹ con tranh phong hồi lâu, không nhường chút nào, một mùi khói súng tràn ngập, mọi người trố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ cũng không ai dám nói chen vào. Dịch Linh Quân cũng vẫn mãi không hề lên tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn hai người tranh biện. Mãi đến khi... Chuông điện thoại của ông ta đột nhiên rung liên tục mấy cái. Dịch Linh Quân mở ra nhìn một cái, là tin nhắn Diệp Oản Oản gửi tới—— [ Cha, lúc họp nhớ giúp con rể của mình một chút nha! ] [ Ân Duyệt Dung quá đáng sợ, sức chiến đấu quá mạnh, con quả thực không yên tâm để A Cửu chiến đấu một mình. Chỉ có cha mới có thể đè ép được bà ấy, con hoàn toàn trông cậy vào cha! ] [ Cha, Tư Dạ Hàn, anh ấy chính là con rể ruột của cha đó nha "Chụt Chụt"! ] ... Khóe miệng Dịch Linh Quân co giật, xạm mặt lại: "..." Thật là con gái lớn không dùng được mà! Bên kia hai mẹ con vẫn còn đang tiếp tục tranh phong nảy lửa, cùng lúc đó Dịch Linh Quân cũng đang bị Diệp Oản Oản điên cuồng bom tin nhắn. Cuối cùng, Dịch Linh Quân bị một tiếng "Cha" của Diệp Oản Oản làm cho bó tay, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, mở miệng cắt đứt hai người, "Được rồi được rồi! Quản lý Ân, quản lý Tư, hai vị đừng nên tranh cãi nữa, xin nghe tôi nói một câu!" Dịch Linh Quân vừa lên tiếng, Ân Duyệt Dung và Tư Dạ Hàn mới chịu ngừng lại, chẳng qua là áp suất thấp trong phòng họp vẫn như cũ còn đang lan khắp nơi.
|