Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2388: Cùng nhau ăn cơm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ánh mắt lạnh giá kia khiến cho sống lưng A Trung run lên, nuốt nước miếng mở miệng nói, "Phu nhân, tôi biết lần này Ân Hành thiếu gia phạm vào sai lầm lớn, nhưng dự tính ban đầu của cậu ấy cũng là vì tương lai của Ân gia. Dù sao cậu ấy cũng là gia chủ tương lai của Ân gia... Tính nết của Đại thiếu gia bà cũng biết, hắn bị yêu nữ kia mê hoặc tâm trí, chắc chắn sẽ không trở lại. Tương lai Ân gia này, vẫn phải dựa vào Ân Hành thiếu gia..." Sắc mặt của Ân Duyệt Dung bỗng nhiên trầm xuống, "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Không... Không dám! Phu nhân, làm sao tôi dám! Tôi chỉ là vì phu nhân, vì Ân gia mà lo nghĩ!" "Cút!" "Vâng... Vâng vâng..." ... Hầm giam bí mật của Tư gia. A Trung lần nữa lẻn vào vào trong. Ân Hành vừa thấy được A Trung, lập tức lo lắng hỏi thăm, "Tình hình thế nào? Mẹ có nói thời gian nào sẽ sắp xếp cứu tôi ra ngoài không?" A Trung sợ Ân Hành kích động, tận lực nói giảm nói tránh, "Phu nhân... Phu nhân bà ấy hiện tại đang đấu trí với Đại thiếu gia... Không có khả năng thỏa hiệp nhanh như vậy. Chỉ có thể để thiếu gia ngài chịu ủy khuất thêm mấy ngày rồi..." "Cái gì? Còn phải chờ mấy ngày?" Sắc mặt của Ân Hành nhất thời trầm xuống, rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào đó sai sai rồi, "A Trung, cậu nói thật với tôi! Rốt cuộc mẹ tôi nói như thế nào! Tôi muốn nghe nguyên văn!" A Trung sắc mặt khó coi: "Ân Hành thiếu gia, đừng nên biết thì tốt hơn..." Ân Hành siết lan can sắt thật chặt: "Tôi đương nhiên muốn biết! Nói mau!" A Trung không có cách nào, chỉ có thể trả lời đúng sự thật, "Phu nhân nói... nói nếu như là vào lúc này cậu ở tại Ân gia, kết quả không thể tốt hơn so với hiện tại. Còn nói, nói... cậu là phế vật... Đã không đáng giá để bà ấy tiêu tốn tinh lực..." Ân Hành nghe nói như vậy, mặt đầy không cách nào tin tưởng, "Không có khả năng! Chuyện này làm sao có thể! Ân Duyệt Dung chỉ còn lại mình tôi mà thôi! Sao bà ấy dám không cứu tôi!" A Trung: "Vâng, thiếu gia! Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên hẳn chỉ là lời tức giận của phu nhân mà thôi, cậu ngàn vạn lần chớ kích động! Gần đây phu nhân cũng bận rộn bể đầu sứt trán, tâm tình không tốt!" Ân Hành cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, "Cục diện bên ngoài hiện tại như thế nào?" A Trung trả lời, "Hiện tại Tần hội phó rơi đài, thường xuyên có người đến cửa tìm phu nhân. Gần đây phu nhân thường xuyên tiếp xúc cùng những người đó. Tôi có cảm giác... có thể phu nhân đang muốn cướp lấy và ngồi lên vị trí Phó hội trưởng!" Con ngươi của Ân Hành sáng lên, "Bằng vào năng lực và mạng lưới giao thiệp của mẹ, đúng là ứng cử viên lớn nhất cho vị trí Phó hội trưởng này!" Nếu như Ân Duyệt Dung lên làm Phó hội trưởng, hắn liền có thể dựa vào Ân Duyệt Dung đông sơn tái khởi! Ân Hành sắc mặt âm trầm, "Bây giờ mẹ giam giữ tiểu tạp chủng kia, coi như là hoàn toàn xung đột với Tư Dạ Hàn, đến cuối cùng nhất định là sẽ lưỡng bại câu thương! Đến lúc đó, nhất định mẹ sẽ cứu tôi trở về!" A Trung gật đầu liên tục, "Thiếu gia nói rất phải!" ... Vạn Mai sơn trang. Ân Duyệt Dung làm việc liên tục từ buổi sáng đến chạng vạng tối, bữa trưa cũng không cho phép người giúp việc quấy rầy. Cuối cùng vẫn là Kiều Mẫu lấy can đảm đi gõ cửa, gọi bà ra ăn cơm. Ân Duyệt Dung giống như một cỗ máy đi tới bàn ăn, vừa mới đến gần, liền sửng sốt một chút. Khác với những hôm trước chính là, hôm nay, bên cạnh bàn ăn lớn như vậy còn có một cậu nhóc phấn điêu ngọc trác đang ngồi. Băng ghế có chút cao, cậu bé ngồi ở chỗ đó, hai chân đung đưa trên không. Nhìn thấy bà, lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay, "Bà nội!" Lúc này Ân Duyệt Dung mới nhớ, trong nhà có nhiều hơn một người. Kiều Mẫu quan sát thái độ Ân Duyệt Dung, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói, "Bên này không có nhiều người giúp việc, không điều được người chuẩn bị thêm một bữa riêng. Nên tôi mới để tiểu thiếu gia và bà cùng nhau dùng cơm, cũng bất quá chỉ là nhiều thêm một đôi đũa mà thôi."
|
Chương 2389: Đường Đường không vui
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Duyệt Dung không tỏ ý kiến đi tới ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn người thừa ra này, dùng nước chanh rửa tay, ngay sau đó mặt không cảm xúc bắt đầu dùng cơm. Thấy Ân Duyệt Dung không để ý tới mình, Đường Đường vậy mà cũng không thèm để ý, cũng tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Ân Duyệt Dung ăn chay, cho nên trên bàn ăn cơ bản tất cả đều là thức ăn chay. Kiều Mẫu có chút lo âu nhìn về phía cậu bé, sợ nhóc ăn không quen. Quả nhiên, chuyện bà lo lắng đã xảy ra, từ đầu đến cuối cậu bé không hề gắp thức ăn, cũng không ăn cơm, chẳng qua là cứ mãi nhìn chằm chằm vào Ân Duyệt Dung, trên gương mặt mũm mĩm tràn đầy thần sắc không mấy vui vẻ. Kiều Mẫu ho nhẹ một tiếng, thử trấn an, "Tiểu thiếu gia, mùi vị thức ăn chay nơi này chúng tôi làm cũng không tệ, cậu nếm thử đi!" A Trung bưng một chén canh rau tới, đầy xỏ xiên nói chen vào, "Kiều Mẫu, nó là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, làm sao quen ăn những thứ này được!" Kiều Mẫu cau mày, "Trẻ con kén ăn cũng là chuyện bình thường!" Kiều Mẫu nói là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Phải biết, ngày trước nếu như là Đại thiếu gia dám kén ăn, tuyệt đối sẽ bị trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Ân Duyệt Dung nghe hai người này tranh cãi đến phát bực, đem đũa gõ xuống bàn một cái, "Im miệng, ồn chết đi được!" Lúc này rốt cuộc Kiều Mẫu và A Trung mới im lặng lại. Ân Duyệt Dung nói xong, nhìn về phía cậu nhóc ngồi xụ mặt phía đối diện, sắc mặt khó coi thấy rõ. Đường Đường cũng không nói chuyện, chẳng qua vẫn như cũ nghiêm khuôn mặt nhỏ, mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy cậu nhóc đột nhiên trở mình một cái từ trên ghế trèo xuống dưới, sau đó nhanh chóng đi về phía Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không hiểu nhóc muốn làm cái gì. Sau khi Đường Đường đi tới, nhón chân lên, "bẹp" một tiếng nhẹ nhàng đặt bàn tay núc ních của mình lên trán Ân Duyệt Dung. Bàn tay nhỏ ấm áp của cậu nhóc bất ngờ đặt lên, Ân Duyệt Dung thoáng sửng sốt. Không chỉ riêng Ân Duyệt Dung, A Trung và Kiều Mẫu cũng sợ hết hồn. Ân Duyệt Dung ghét nhất bị người khác đụng chạm, đứa nhỏ này làm như vậy, quả thật là muốn chết mà! A Trung nhất thời lớn tiếng gầm lên, "Càn rỡ! Quả thật là vô lễ! Nhãi con! Ngươi làm cái gì!" Đường Đường dùng tay đặt lên trán Ân Duyệt Dung một hồi, sau đó dứt khoát kéo lấy cổ của Ân Duyệt Dung, để cho đầu của bà cúi thấp một chút, cuối cùng quả quyết dùng trán của mình lần nữa áp vào trên trán Ân Duyệt Dung... Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn búng ra sữa kia, vô cùng nghiêm túc kết luận: "Bà nội! Nội bị sốt!" Ân Duyệt Dung không nhúc nhích cứng đờ ở nơi đó, cái trán nóng bỏng chạm vào cái trán ấm áp của cậu bé, nghe trong hơi thở chỉ thấy đều là hương vị ngọt ngào thơm mùi sữa, đập vào mắt bà chính là một đôi mắt tràn đầy trách cứ và lo lắng... Chính Ân Duyệt Dung cũng biết y thuật, bà tiện tay bắt mạch cho chính mình, ngay sau đó nhíu chặt chân mày. Lại có thể thật sự là bị bệnh... Bà bận rộn đến bây giờ, cũng hoàn toàn không hề phát hiện. "Phu nhân, bà bị làm sao vậy?" Kiều Mẫu rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, đuổi tới. "Bị sốt mà thôi, không cần ngạc nhiên." Ân Duyệt Dung trả lời. Đường Đường sắc mặt ngưng trọng dị thường: "Trán bà nội rất nóng, sốt rất nặng, phải nhanh uống thuốc, nghỉ ngơi!" Kiều Mẫu cẩn thận nhìn Ân Duyệt Dung một chút, chỉ thấy trạng thái của Ân Duyệt Dung so với bình thường có chút mệt mỏi hơn mà thôi, thật ra thì cũng không có biến hoá quá lớn, cho nên bà mới không có nhìn ra Ân Duyệt Dung bị bệnh. Không ngờ rằng, đứa nhỏ này quan sát tỉ mỉ như vậy, lại có thể là người đầu tiên phát hiện ra. Thì ra nhóc không phải là bởi vì kén ăn mà không vui, mà là bởi vì bà nội bị bệnh...
|
Chương 2390: Kể chuyện cổ tích
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Kiều Mẫu, đi lấy thuốc đi!" Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của cậu bé, Ân Duyệt Dung cũng không hiểu tại sao mình sẽ thỏa hiệp, cuối cùng vẫn để cho Kiều Mẫu đi lấy thuốc. Trong phòng ngủ, Ân Duyệt Dung nằm dài trên giường, uống thuốc hạ sốt. Đường Đường vẫn trông chừng ở bên cạnh, mãi đến khi nhìn thấy Ân Duyệt Dung uống thuốc xong mới an tâm. "Kiều Mẫu, đem tài liệu trên bàn làm việc của tôi tới đây." Ân Duyệt Dung ra lệnh. Kiều Mẫu đang định làm theo, Đường Đường lập tức nhìn về phía Ân Duyệt Dung, "Bà nội, nội cần nghỉ ngơi, công việc có quan trọng đi nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà nội!" Sau khi nói xong, cậu bé trực tiếp nhìn về phía Kiều Mẫu, "Kiều Mẫu, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, để cho nhà bếp chuẩn bị chút cháo. Bắt đầu từ bây giờ, miễn tiếp tất cả các loại khách. Giúp bà nội đến Trọng Tài Hội bên kia xin nghỉ phép..." Cậu bé dùng vài ba lời, trực tiếp phân phó ổn thỏa công việc của tất cả mọi người. Kiều Mẫu đứng đờ ở đó: "..." Một bên, A Trung mặt đầy khinh thường, tên oắt con này muốn tạo phản sao? Cho rằng đây là nơi nào, lại có thể ở chỗ này ra lệnh? Làm vậy nhất định là phu nhân sẽ nổi giận đấy, dù sao phu nhân ghét nhất là người không tuân theo quy củ! Ân Duyệt Dung nhìn chăm chú cậu bé trước mắt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng rũ con ngươi, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có thể là bởi vì thân thể suy yếu, làm cho gương mặt bà dường như dịu dàng hơn so với thường ngày đi vài phần, "Cái thằng bé con này, quản rộng nhỉ?" Nhìn thái độ này của Ân Duyệt Dung, hoàn toàn không có chút không vui nào... "Không nghe được sao, đi sắp xếp đi!" Ân Duyệt Dung nhìn về phía Kiều Mẫu. Kiều Mẫu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, nhanh đi an bài. A Trung thì trố mắt nghẹn họng mà ngẩn người tại chỗ... ... Sau khi Kiều Mẫu và A Trung rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Ân Duyệt Dung và Đường Đường hai người. Ân Duyệt Dung dựa vào đầu giường, "Làm sao con biết ta sốt?" Cậu nhóc nháy mắt một cái, "Bởi vì thoạt nhìn bà nội rất không thoải mái!" Ân Duyệt Dung: "Phải không..." Bà đã sớm quen ngụy trang thành thói, vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không để cho chính mình lộ ra sơ hở, cho nên ngay cả Kiều Mẫu vẫn luôn ở cạnh bà cũng đều không nhìn ra. Đứa nhỏ này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra được bà không thoải mái. Đại khái là bởi vì ánh mắt của cậu nhóc tương đối là đơn thuần, cho nên nhìn thấu được một số thứ mà người khác không thấy được chăng? "Bà nội, có phải là nội không ngủ được hay không? Hay là Đường Đường kể chuyện cổ tích cho nội nghe nhé!" Đường Đường mở miệng. "Tùy con." Ân Duyệt Dung nhắm mắt lại. "Vậy con bắt đầu kể đây!" Đường Đường hắng giọng một cái, sau đó đầy nũng nịu, bắt đầu kể chuyện xưa. "Trước đây cực kỳ lâu, ở bên trong rừng rậm có một cô bé, bà ngoại của cô bé kia đan cho cô một chiếc khăn quàng đầu màu đỏ. Cô bé đặc biệt thích, mỗi ngày đều mang, cho nên mọi người cũng gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ..." "Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm cho bà ngoại ở sâu trong rừng. Nhưng mà, không ngờ tới nửa đường lại gặp phải một con sói xám lớn. Con sói xám lớn này vô cùng đói, vừa nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, liền lập tức nhào tới. Nhưng sau khi lão sói xám nhào đến, lại không hề ăn cô bé quàng khăn đỏ. Bà nội, nội biết tại sao lão sói xám không có ăn cô bé quàng khăn đỏ sao?" "Tại sao?" Lúc Ân Duyệt Dung phản ứng lại, phát hiện mình đã hỏi ra miệng. Đường Đường cười híp mắt đáp: "Bởi vì lão sói xám cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ quá đáng yêu, cho nên nó muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ làm bạn, không muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ nữa!" Đáy mắt Ân Duyệt Dung chậm rãi hiện lên một ý cười, "Câu chuyện này là như vậy sao?" "Đúng vậy! Chính là như vậy đấy! Bà nội còn muốn nghe không? Con biết rất nhiều chuyện cổ tích đó nha! Con tiếp tục kể cho nội nghe!"
|
Chương 2391: Bà nội đừng sợ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Âm thanh có chút nhõng nhẽo của cậu bé vang lên bên tai, vành mắt Ân Duyệt Dung dần dần díp lại, mơ màng tiến vào giấc ngủ. Giấc ngủ này bình an đến lạ, Ân Duyệt Dung ngủ thẳng một mạch từ chạng vạng tối tới đêm khuya, cuối cùng bị đánh thức bởi một tiếng sấm. Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, bão tố nổi lên, cuồng phong gào thét, bóng cây phản chiếu lên cửa sổ, như những bóng ma quỷ vờn quanh. Ân Duyệt Dung theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Nằm mãi một hồi, Ân Duyệt Dung đứng dậy, khoác áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Ân Duyệt Dung đi tới phòng cách vách, đẩy cửa phòng ra. Bên ánh đèn ngủ le lói của căn phòng, cậu nhóc nằm ở trên giường đang ngủ say sưa, dường như hoàn toàn không hề bị tiếng sấm quấy nhiễu. Ân Duyệt Dung nhìn Đường Đường một cái, chân mày nhíu chặt, tựa hồ như có chút ảo não. Bà cũng không ở lại lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Chẳng qua là, lúc rời đi, Ân Duyệt Dung không cẩn thận đụng phải chiếc ghế dựa nơi mép giường, tạo thành một tiếng “cạch” khe khẽ. "A..." Trên giường, cậu bé mơ mơ màng màng tỉnh lại, "Bà nội?" Thấy cậu nhóc phát hiện ra mình, Ân Duyệt Dung ho nhẹ một tiếng, "Ừm." Đường Đường dụi dụi mắt ngồi dậy, nhẹ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ sờ trên trán Ân Duyệt Dung, xác định Ân Duyệt Dung đã đỡ sốt rồi. Sau đó, nhóc ngáp một cái, tò mò nhìn về phía bà, "Bà nội, sao nội lại tới đây? Con biết rồi... Có phải là bà nội sợ hãi hay không?" Cậu nhóc nói xong, liền dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ sau lưng của Ân Duyệt Dung một cái, "Bà nội đừng sợ, mẹ con nói sấm chớp rền vang chẳng qua chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Hơn nữa trên thế giới này cũng không có quỷ, cho nên không cần sợ hãi!" Cậu nhóc đầy nghiêm túc phổ cập khoa học thường thức cho Ân Duyệt Dung, cuối cùng còn nhích sang một bên của chiếc giường, "Bà nội, nếu như nội sợ, có thể ngủ chung cùng Đường Đường!" Mặc dù Ân Duyệt Dung cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà, quả thật là bởi vì bà có chút lo lắng mới qua đây xem chừng đứa nhỏ này một chút. Lại không ngờ rằng, cuối cùng chính mình lại trở thành người được trấn an. Trên giường, cậu bé mặc bộ đồ ngủ do Kiều Mẫu chuẩn bị cho. Bộ đồ ngủ lông xù, gương mặt mũm mĩm của nhóc và đôi mắt còn díp lại mơ màng vì buồn ngủ, đáng yêu lạ thường. A Cửu khi còn bé cũng ngọc tuyết đáng yêu giống như vậy, nhưng A Cửu giống như là một con búp bê vậy, dù rất tinh xảo nhưng lại như không có linh hồn, trong con ngươi chưa bao giờ có vẻ sáng ngời, ngây thơ và ấm áp như vậy. Ân Duyệt Dung trở nên thất thần, đột nhiên nhớ lại hồi ức xưa rất xưa. Trước đây cực kỳ lâu, thời điểm bà vẫn còn là một cô bé, cũng từng yêu thích trẻ con. Bắt đầu từ lúc nào thì chán ghét nhỉ? Là thời điểm Tư Hoài Chương đi ngoại tình cùng nữ nhân kia, con riêng của lão ta lần lượt ra đời, hết đứa này đến đứa khác? Hay là khi, đứa con cùng Tư Hoài Chương bà thật vất vả mới sinh ra được, lại bị lão ta chẳng thèm ngó tới, coi như là cục nợ...? "Không cần đâu, con ngủ đi." Vẻ mặt của Ân Duyệt Dung rất nhanh khôi phục lại như thường, xoay người rời khỏi phòng. Có lẽ là bị ốm khiến người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung, tối nay bà thật sự là quá khác thường. ... Sáng ngày hôm sau, Ân Duyệt Dung đã hạ sốt. Trọng Tài Hội bên kia, bà xin nghỉ hẳn một ngày, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm, Đường Đường đã đi tìm Ân Duyệt Dung, xác định bà đã không sao, cậu bé mới yên tâm. Mới vừa ăn sáng xong, Kiều Mẫu mang theo một cô gái trẻ đi tới, "Phu nhân, trang phục thời trang mới nhất, quản lý Trương đã tự mình đưa tới! Bà muốn nhìn một chút sao?" Ân Duyệt Dung cũng không thèm ngẩng mí mắt lên, tùy ý xua tay một cái, "Bà tự quyết định đi!"
|
Chương 2392: Bộ này mặc đẹp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Kiều Mẫu vội mở miệng nói, "Phu nhân, trang phục mùa này đều rất không tệ, hay là bà chọn thử xem! Y phục của bà, kiểu dáng quá đơn điệu, cũng nên thay đổi một chút cho mới mẻ!" Mỗi lần có thời trang mới nhất, Kiều Mẫu đều bảo cửa hàng đưa tới tận nơi cho Ân Duyệt Dung chọn. Nhưng Ân Duyệt Dung hoặc là trực tiếp để cho Kiều Mẫu quyết định, hoặc là sẽ chọn lại những mẫu quần áo tựa tựa như cũ, và tất cả đều là màu đen, chưa bao giờ chọn thử một loại khác. Nói chung vì hôm nay không có chuyện gì, Ân Duyệt Dung liền đồng ý, "Mang vào đi." "Vâng!" Kiều Mẫu vội vàng nói quản lý đem những mẫu đồ mới nhất vào. Quản lý Trương cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng mỗi lần tới đều không nhịn được trầm trồ vì vị nữ quản lý Trọng Tài Hội vừa xinh đẹp lại lạnh lùng này. Nhan sắc của nữ quản lý này được bảo dưỡng quá tốt rồi, chẳng qua là bình thường chưa bao giờ trang điểm. Chỉ cần thoáng sửa soạn một chút, khẳng định là càng kinh diễm. Quản lý Trương sai cấp dưới mang toàn bộ quần áo vào, xếp thành một hàng, để cho Ân Duyệt Dung chọn. Ân Duyệt Dung nghiêng nghiêng đầu, tiện tay chỉ vài bộ, "Cái này, cái này." Quả nhiên, tất cả những loại được Ân Duyệt Dung chọn đều là trang phục tương đối chính chuyên, màu đen và có phần khô cứng. Những cái còn lại, thậm chí bà cũng chưa thèm liếc lấy một lần. Quản lý Trương theo thói quen nghề nghiệp, không nhịn được đi tới cạnh một cái váy màu xanh đen, giới thiệu, "Quản lý Ân, cái này cũng rất đẹp mắt, kiểu dáng rất kinh điển, sẽ không quá lóa mắt, hơn nữa màu sắc đặc biệt tôn vinh làn da của bà!" Ân Duyệt Dung ngước mắt, thản nhiên lướt qua chiếc váy xanh đen đó một lần, "Khó coi." Sắc mặt của quản lý Trương cứng đờ, lại vội chỉ sang một chiếc váy tím nhìn có vẻ chính chuyên hơn, "Vậy cái này bà thấy sao?" Lần này ngay cả lời thừa Ân Duyệt Dung cũng lười nói ra, biểu cảm đã nói rõ ghét bỏ. Quản lý Trương ngượng ngùng lui ra, không nói thêm gì nữa. Kiều Mẫu ở bên cạnh mớm lời, "Phu nhân, tôi thấy hai bộ đồ quản lý Trương đề cử kia đều rất đẹp, rất thích hợp với bà, hay là phu nhân thử một lần xem sao?" Ân Duyệt Dung lạnh lùng lườm một cái: "Bà muốn loại đồ vật này được mặc ở trên người tôi?" Thần sắc Kiều Mẫu đầy bất đắc dĩ, đang định nói gì, lúc này, không biết từ lúc nào Đường Đường đã xuất hiện, líu la líu lo mở miệng nói, "Hai bộ này rất khó coi! Không xứng với bà nội tôi!" Kiều Mẫu theo bản năng nhìn về phía người mới xuất hiện, "Tiểu thiếu gia..." Ân Duyệt Dung nhìn thấy cậu nhóc, nghe được lời của cậu bé, sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút. Quản lý Trương nghe nói như vậy, vốn là có chút mất hứng, nhưng thấy người vừa mới nói lại là một đứa bé đẹp trai đáng yêu, vì vậy một chút điểm không vui kia liền biến mất không còn. Không chấp trẻ con à nha! "Vị này là?" Quản lý Trương hỏi thăm. Kiều Mẫu giới thiệu: "Đây là tiểu thiếu gia nhà tôi." Tiểu thiếu gia? Từ lúc nào Ân gia có thêm một tiểu thiếu gia rồi vậy hả? Nghe nói hình như vị Đại thiếu gia Ân gia rời nhà đã lâu kia có một đứa con riêng, chẳng lẽ là đứa bé kia? Người ta thần bí như thế, quản lý Trương không dám hỏi nhiều, vội nói, "Chào tiểu thiếu gia, không biết cậu thích cái nào, cảm thấy cái nào mới thích hợp với bà nội của cậu đây? Cậu có thể giúp bà nội chọn một cái nha!" Ân Duyệt Dung ngồi ở một bên, cũng không hề ngăn cản. Chỉ thấy Đường Đường đi tới trước một dãy quần áo kia, đi tới đi lui, khá chuyên tâm quan sát, dường như đang thật sự tập trung chọn. Cuối cùng Đường Đường đi tới phía trước một chiếc váy dạ hội màu đen. Kiều Mẫu vội nhắc nhở, "Tiểu thiếu gia, cái này mới vừa rồi phu nhân đã chọn rồi." Đường Đường lắc đầu một cái, "Tôi thích bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen này, bộ này bà nội mặc khẳng định rất đẹp!" Bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen? Chỉ thấy bên cạnh bộ đồ đen chính là một chiếc váy màu đỏ rực, kiểu dáng mới mẻ độc đáo nhưng lại không đến mức hở hang quá phận, cổ áo và mép váy được thêu tay vô cùng tinh tế.
|