Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2393: Lấy tới, tôi thử xem
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Mắt quản lý Trương sáng lên, "Ánh mắt tiểu thiếu gia thật tốt, kiểu dáng này chính là sản phẩm mới xuất sắc nhất của chuỗi series mùa này của chúng tôi. Chỉ có điều bộ này đặc biệt kén người mặc, người bình thường đúng là rất hiếm người dám thử. Nhưng nếu như là phu nhân mà nói, thật sự là hoàn toàn phù hợp!" Chẳng qua... chẳng qua là với tính tình của Ân Duyệt Dung, nhìn kiểu nào cũng sẽ không có khả năng chọn mẫu này, cho nên vừa rổi cô mới hoàn toàn không đề cử. Đường Đường bạch bạch bạch đi tới trước mặt Ân Duyệt Dung, "Bà nội, nội mặc bộ này đi, bộ này đẹp mắt." Ân Duyệt Dung hơi nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Đường Đường chọn cái này, đúng là bộ đồ đẹp nhất trong số những trang phục ở đây. Nếu như với tính tình của bà lúc còn trẻ, nhất định sẽ chọn nó, nhưng còn bây giờ... Ân Duyệt Dung thản nhiên liếc nhìn bộ đồ kia một cái, "Thật sao? Ta cũng không cảm thấy đẹp mắt cho lắm." Hai con ngươi Đường Đường óng ánh, "Đẹp mắt đấy! Bà nội mặc lên khẳng định đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Bà nội thử xem đi, Đường Đường muốn ngắm bà nội mặc!" Ân Duyệt Dung: "Màu sắc khó coi!" Đường Đường: "Rất đẹp mắt nha, bà nội nhìn đi, hôm nay Đường Đường cũng mặc đồ màu đỏ đó nha!" Sau một hồi lâu trầm mặc, Ân Duyệt Dung: "Lấy tới, tôi thử xem!" Kiều Mẫu: "...!" Quản lý Trương: "..." Hai người đều vạn vạn không ngờ tới, Ân Duyệt Dung lại có thể thật sự đồng ý, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. "Vâng vâng vâng, tôi lập tức lấy cho bà!" Quản lý Trương vội vàng mang bộ đồ từ kệ trưng bày xuống. Ân Duyệt Dung nhận bộ đồ, đi vào trong phòng thay. Đợi thật lâu, cuối cùng Ân Duyệt Dung cũng đi ra. Mới vừa bước ra, tất cả người giúp việc trong phòng đều trợn to hai mắt, ngẩn người ra đó. Bình thường phu nhân nhà bọn họ đều luôn mặc đồ màu đen, hơn nữa bao bọc cơ thể mình nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết, thì ra phu nhân nhà mình đẹp mắt như vậy, có khí chất như vậy! Hơn nữa đúng là bộ trang phục này vô cùng kén người, người bình thường căn bản không dám mặc! Cũng chỉ có Ân Duyệt Dung ở độ tuổi và vị trí thế này, mới hoàn toàn khống chế được bộ quần áo này, vì vậy giúp cho khí chất cả người đều phát sinh biến hóa, giúp cho khí tức u ám buồn phiền trên người bà hoàn toàn tiêu tan. Cả người mặc dù đầy kiêu kỳ và sang trọng, nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống. "Phu nhân... Bà... Bà mặc bộ đồ này thật là đẹp mắt..." Kiều Mẫu không khỏi nhớ lại Ân Duyệt Dung năm đó. Quản lý Trương cũng không ngừng tán dương, "Ánh mắt của tiểu thiếu gia thật sự quá tuyệt vời! Phu nhân thật sự rất thích hợp với màu sắc này!" "Bà nội thật là xinh đẹp, bà nội giống như Đường Đường vậy!" Cậu nhóc vui vẻ đi tới. Ân Duyệt Dung đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, cơ hồ không nhận ra chính mình. Đây... là mình sao...? Bà không nhớ nổi đã bao lâu mình không ăn mặc theo sở thích, nghiêm túc đi chọn cho mình một bộ quần áo. "Phu nhân!" Lúc này A Trung vội vàng đi tới, đang muốn nói gì, liếc nhìn Ân Duyệt Dung trước gương, cũng thoáng cái ngây ngẩn. Hắn vẫn chưa bao giờ thấy Ân Duyệt Dung ăn mặc và trưng diện như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là thằng nhãi con này... A Trung không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thông báo, "Phu nhân, Trọng Tài Hội bên kia có tin tức truyền tới, có một buổi hội nghị khẩn cấp, yêu cầu bà lập tức đi một chuyến." Ân Duyệt Dung lập tức nghiêm mặt đáp, "Biết rồi, ta lập tức tới ngay!" A Trung: "Phu nhân, người tới đón bà đã đợi ở ngoài cửa rồi." Ân Duyệt Dung vốn định đi thay đồ, nghe nói như vậy liền bỏ đi ý nghĩ, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, "Đi thôi!" ... Nửa giờ sau, bên trong phòng họp tại Cao ốc Trọng Tài Hội. Mọi người đang thảo luận các vấn đề liên quan đến xử lý Tần Tung, đang đến hồi kịch liệt, gay cấn. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó liền thấy được một người phụ nữ đi vào. Mọi người ngay từ đầu thoạt nhìn cũng không hề nhận ra là ai. Đợi sau khi thấy được đúng là Ân Duyệt Dung tới, toàn bộ đều hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc.
|
Chương 2394: Bà thật sự có trái tim sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Bên trong phòng họp, xôn xao tiếng bàn tán đầy kinh ngạc. "Có chuyện gì? Đây... đây là Ân Duyệt Dung?" "Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra quản lý Ân lại xinh đẹp như vậy! Đã ở cái tuổi này rồi, vậy mà vẫn xinh đẹp như vậy, so với những thiếu nữ mới lớn còn ý nhị hơn!" "Quản lý Ân năm đó nổi danh là một đại mỹ nhân có được hay không? Chẳng qua là sau đó lại luôn ăn mặc như thể nhà có tang, lạnh lùng đến mức muốn sống chớ chọc vào, khiến cho người ta quên mất chuyện này..." Ở đây có mấy vị cao tầng lớn tuổi, còn nhớ được một số chuyện năm xưa, giờ phút này không nhịn được xuýt xoa, "Các người nói xem cái vị ở Tư gia kia nghĩ như thế nào? Có được một đại mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa có gia thế tốt làm vợ không muốn, lại vứt bỏ hết thảy, đi trốn theo một tiểu nha đầu nghèo ở Hoa quốc!" "Tôi nói, khó hiểu nhất chính là Ân Duyệt Dung mới đúng! Với điều kiện của cô ấy, năm đó muốn tuýp đàn ông như thế nào mà chẳng được, lại khăng khăng bám riết lấy Tư Hoài Chương không buông, quá đáng tiếc!" ... Thấy chủ đề mọi người càng ngày càng đi lệch, Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng cắt đứt mọi người bàn tán, nhìn về phía Ân Duyệt Dung mở miệng nói, "Mời Quản lý Ân vào chỗ, sức khỏe như thế nào?" Ân Duyệt Dung khẽ gật đầu một cái, "Đa tạ Hội trưởng quan tâm, đã không đáng ngại." "Ồ, vậy thì tốt." Dịch Linh Quân nói xong, không khỏi có chút hoài nghi. Ân Duyệt Dung vốn là một người điên cuồng vì công việc, từ khi gia nhập Trọng Tài Hội tới nay chưa bao giờ xin nghỉ. Có lần bị người ám sát, bụng trúng dao, ngày hôm sau vẫn quấn băng gạt đến dự họp như thường. Đây là lần đầu tiên bà xin nghỉ, hơn nữa qua điện thoại, quản gia của bà nói chẳng qua chỉ bị cảm cúm sốt nhẹ, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Hôm nay Ân Duyệt Dung vừa xuất hiện, lại ăn diện khác xa ngày bình thường, dĩ nhiên là càng làm cho mọi người nhìn chăm chú. Dịch Linh Quân không khỏi suy nghĩ nhiều. Vì sao Ân Duyệt Dung lại đột nhiên xuất hiện nhiều điểm khác thường như vậy? Cùng lúc đó, hôm nay Tư Dạ Hàn cũng dự hội nghị, đang ung dung thản nhiên quan sát Ân Duyệt Dung. Anh cũng không thèm quan tâm đến việc người ta mặc quần áo gì, chẳng qua chỉ muốn từ trên thần sắc của mẹ mà phán đoán tình huống của Đường Đường. Anh âm thầm phái người đi Ân gia dò hỏi, kết quả biết được Đường Đường cũng không ở tại Ân gia, hẳn là bị bí mật dời đi. Anh hoài nghi Đường Đường đã bị chuyển tới một sơn trang tư nhân của Ân Duyệt Dung. Chẳng qua là trang viên kia được quản lý nghiêm mật, tất cả đều là tâm phúc của bà ta, tạm thời không có cách nào thám thính được tin tức. Sau khi hội nghị kết thúc, trong hành lang. Tư Dạ Hàn: "Quản lý Ân!" Ân Duyệt Dung tựa hồ đã sớm biết Tư Dạ Hàn sẽ tìm mình, lãnh đạm bình tĩnh xoay người, "Có chuyện?" Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Quản lý Ân định lúc nào thả người?" Ân Duyệt Dung lạnh nhạt nói, "Dù sao cũng là lần đầu tiên được gặp cháu mình, dĩ nhiên là muốn giữ lại thêm mấy ngày." Tư Dạ Hàn mặt như sương lạnh, "Chỉ sợ là con nuôi của bà không chịu nổi được mấy ngày." Ân Duyệt Dung cười đầy trào phúng, "Ồ, A Cửu, mẹ vẫn nghĩ là con sẽ hiểu rất rõ mẹ cơ đấy! Tại sao con sẽ cho rằng, con có thể dùng Ân Hành để uy hiếp mẹ?" Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi nhíu mày, Oản Oản cũng đã nói những lời không sai biệt lắm. Nhưng mà, Ân Duyệt Dung không tiếc dùng Ân Hành để thay thế mình, hơn nữa đã xác định để cho hắn tiếp nhận vị trí gia chủ Ân gia, thậm chí đã từng vì cứu Ân Hành mà không tiếc tánh mạng, làm sao sẽ có thể không để ý sống chết của hắn? Ân Duyệt Dung thu hồi nụ cười, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, "Ân Hành chết sống mẹ cũng không quan tâm, nếu con thích, cứ giữ lấy mà chơi, muốn chém muốn giết muốn róc thịt, con cứ tùy hứng." Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, đáy mắt u ám như màu mực, "Ân Duyệt Dung, bà thật sự có trái tim sao?"
|
Chương 2395: Tưới thêm dầu vào lửa
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tại sao một người có thể vô tình và máu lạnh tới mức này? Rốt cuộc cái gì thì bà ta mới quan tâm? Câu nói như hàn băng lạnh thấu tim, sống lưng của Ân Duyệt Dung chợt cứng đờ. Một lát sau, Ân Duyệt Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, "Con trai ngoan, cuối cùng con cũng hiểu được mẹ con là người như thế nào! Như vậy mới đúng, không phải sao?" Ân Duyệt Dung dừng một chút, tiếp tục nói, "Ồ đúng rồi, nói cho con biết một tiếng, đứa bé kia tên gì, Đường Đường thật sao? Thằng nhãi ranh kia thật là quá giống mẹ nó, khiến người ta chán ghét y chang nhau! Con yên tâm, mẹ sẽ giữ nó lại, chiêu đãi thật tốt!" "Ân Duyệt Dung!" Đáy mắt Tư Dạ Hàn đột nhiên tràn ra hàn ý lạnh thấu xương. Ân Duyệt Dung không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi. ... Tư gia. Lúc Tư Dạ Hàn trở về, Lâm Khuyết suýt chút nữa cho là Cao ốc Trọng Tài Hội bị đánh bom, bởi vì thật sự cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi đến như vậy. Lâm Khuyết lẩn tránh xa xa truy hỏi, "Cửu... Cửu ca... Có chuyện gì vậy?" Diệp Oản Oản nhận được cuộc gọi của Lâm Khuyết, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết vội vã tiến tới, "Cửu tẩu, cô nhanh đi hỏi một chút, biểu cảm của Cửu ca dọa chết người!" Diệp Oản Oản chậm rãi đi tới, nhìn thấy bộ dáng này của Tư Dạ Hàn, khe khẽ thở dài, "Có phải là đã gặp mẹ anh rồi hay không?" Tư Dạ Hàn yên lặng không nói, Diệp Oản Oản biết ngay là mình đã đoán trúng 80 - 90%. "Gây gổ à?" Sắc mặt Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, "Hai người với tính tình như vậy, vừa thấy mặt nhất định là như Sao Thuỷ đụng Địa Cầu, muốn dùng đàm phán giải quyết tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ có thể là tưới thêm dầu vào lửa mà thôi." Một bên, Lâm Khuyết gật đầu liên tục, "Chị dâu thật sự là hiểu rất rõ bọn họ!" Tư Dạ Hàn: "Oản Oản, thật có lỗi." Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai: "Tại sao phải nói xin lỗi với em, chuyện này không phải là lỗi của anh." Có một người mẹ như vậy, đã là bi ai lớn nhất đời anh, làm sao lại là sai lầm của anh cơ chứ? Tư Dạ Hàn day mi tâm một cái, "Lâm Khuyết, lập tức phái người đi thăm dò, chỉ cần xác định Đường Đường ở tại Vạn Mai sơn trang, lập tức điều động tất cả nhân lực hiện có, bao gồm người của A Tu La." Lâm Khuyết ngẩn ngơ, "*bật thốt chửi thề*! Cửu ca anh muốn làm gì! Anh muốn cướp người sao!" Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, "Thế lực Ân Duyệt Dung không thể khinh thường, huống chi nơi này còn là Thiên Thủy thành, là địa bàn của bà ấy..." Tư Dạ Hàn: "Oản Oản, em không hiểu bà ấy, kéo dài nữa, Đường Đường sẽ gặp nguy hiểm." Ân Duyệt Dung thậm chí có khả năng bấu lấy Đường Đường cả đời không thả. Anh tuyệt đối không cho phép Đường Đường phải trải qua chuyện giống như mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhất thời cũng có chút không biết nên quyết định như thế nào. Thật ra thì nàng từng suy nghĩ cẩn thận, Ân Duyệt Dung giữ chặt lấy Đường Đường thật sự là không có bất kỳ tác dụng nào. Giống như là trước đó Dịch Linh Quân từng nói, chẳng qua là bà gây khó dễ vì thể diện, đợi thư thả lại ít hôm, cộng thêm Dịch Linh Quân giải hòa từ bên trong, có khả năng rất cao người sẽ được thả ra. Nhưng mà, dù sao Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung cũng là mẹ con, tự nhiên rất hiểu nhau. Hôm nay sợ là thời điểm anh và Ân Duyệt Dung gặp mặt, Ân Duyệt Dung nói cái gì, mới khiến cho anh kích động như thế. "Được rồi, đợi khi xác định được vị trí hiện tại của Đường Đường, em sẽ để cho Đại trưởng lão bên kia cũng điều động thêm nhân lực qua." Cuối cùng Diệp Oản Oản cũng đưa ra quyết định. Vì an nguy của Đường Đường, nàng cũng không thể chờ đợi được lâu như vậy. ... Vạn Mai sơn trang. Lúc Ân Duyệt Dung trở về sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả mọi người giúp việc đều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả A Trung cũng không dám tiến lên.
|
Chương 2396: Không nên làm cho phụ nữ tức giận
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Kiều Mẫu cẩn thận đi tới hỏi thăm, "Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Ân Duyệt Dung không nói một lời tiến vào thư phòng, sau đó không hề trở ra. Lúc này, Đường Đường đi tới: "Kiều Mẫu, Kiều Mẫu, bà nội đâu?" Kiều Mẫu đang lo âu, nhìn thấy Đường Đường, ánh mắt sáng lên, "Tiểu thiếu gia, tâm tình bà nội cậu có vẻ như không được tốt, vẫn đang tự giam mình ở trong phòng." Đường Đường cau mày, "Có phải là có người khi dễ bà nội hay không?" Kiều Mẫu: "Chuyện này... tôi cũng không rõ nữa..." Coi như là Trọng Tài Hội cũng không một ai có thể khiến cho phu nhân nhà bọn họ chịu thua thiệt. "Kiều Mẫu, tôi hơi lo lắng cho bà nội, tôi có thể vào xem bà nội một chút không?" Cậu bé ngỏ lời. Kiều Mẫu có chút do dự, "Chuyện này..." A Trung bưng ly nước trà đi tới, trợn mắt nhìn, "Chỗ trọng yếu như thư phòng, trừ phu nhân, không một ai có thể vào!" Kiều Mẫu bất đắc dĩ đáp: "Thật có lỗi thưa tiểu thiếu gia, nếu như không được phu nhân cho phép, quả thật là bất luận kẻ nào cũng không được đi vào thư phòng." A Trung hừ một tiếng, đi tới cửa thư phòng, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, tôi pha cho bà ly trà giải nhiệt..." Không đợi A Trung nói xong, cửa phòng "choang" một tiếng bị một cái ly đập trúng từ bên trong, tạo thành tiếng ly vỡ nát: "Cút!" A Trung bị hù đến bủn rủn cả người, "Vâng... vâng..." Xem ra quả thật là lần này phu nhân tức giận không hề nhẹ. Dường như đã rất lâu chưa từng thấy phu nhân tức giận đến như vậy... Đường Đường nhíu chặt chân mày, đứng ở trước cửa, khe khẽ gõ cửa một cái, "Bà nội, con là Đường Đường, con có thể vào không?" A Trung lập tức trừng mắt lườm nhóc một cái, "Nhãi con, mày muốn chết à!" Đường Đường không để ý đến hắn, đầy đáng thương nhõng nhẽo nói, "Bà nội, A Trung lại ăn hiếp con! Đường Đường rất sợ..." A Trung nhất thời trợn to hai mắt, đệt! Tên oắt con này, lại còn tố cáo! Bất quá mày cho rằng Ân Duyệt Dung sẽ quan tâm đến mày sao? Mày nghĩ mày là ai? A Trung đang cười trào phúng, lúc này, cửa thư phòng đột nhiên được mở ra. Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, nhìn về phía A Trung, "Làm ồn đủ chưa?" A Trung sợ đến không dám nói lấy một câu. Ân Duyệt Dung có vẻ mất kiên nhẫn: "Tự mình đi đến Hình đường lãnh phạt!" Mặt A Trung nhất thời không cách nào tin tưởng, "Phu nhân, rõ ràng là tên oắt con này đang gây ồn ào..." Ân Duyệt Dung không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn cậu nhóc dưới chân một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống cha nhóc như đúc, sắc mặt càng lạnh hơn. Ân Duyệt Dung đang bùng phát cơn giận, kết quả, cậu nhóc bên chân đột nhiên giang bàn tay nhỏ ngắn về phía bà, mặt đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn bà, nhõng nhẽo yêu cầu: "Bà nội... Bà nội ôm một cái!" Ân Duyệt Dung: "..." Một giây đồng hồ... Hai giây... Tựa hồ là bởi vì bà nội không để ý tới mình, ánh mắt cậu nhóc càng ngày càng ủy khuất. Ba giây... Ân Duyệt Dung, cúi người xuống, cúi người bế cậu bé lên. Kiều Mẫu: "..." A Trung: "..." Hắn vừa thấy cái gì vậy??? Phu nhân... Phu nhân lại có thể ôm thằng nhãi con này! Ân Duyệt Dung ôm lấy Đường Đường tiến vào thư phòng, sau đó "Ầm" một tiếng đóng cửa lại rồi. Sau khi vào phòng, mặc dù Ân Duyệt Dung đem Đường Đường để xuống rồi, nhưng cũng không hề đuổi nhóc đi. Đường Đường liền bạch bạch bạch trực tiếp dính đến trước mặt bà. Cậu bé đầy quan tâm hỏi thăm, "Bà nội, tại sao nội lại thương tâm vậy?" Ân Duyệt Dung nghe vậy, thần sắc khẽ run, thương tâm? Đứa nhỏ này vì sao lại nói là bà thương tâm... "Bà nội, là tên đại bại hoại nào khi dễ nội?" Ân Duyệt Dung nhìn cậu bé một cái, "Nếu như người này là cha con thì sao?" Con ngươi Đường Đường khẽ chuyển động, không chút do dự trả lời, "Vậy thì cha cũng là đại bại hoại." Ân Duyệt Dung: "Tại sao? Làm sao con biết là lỗi của cha con?" Đường Đường đáp như lẽ đương nhiên, "Bởi vì là một người đàn ông, hẳn là nên chở che cho phụ nữ, không nên làm cho phụ nữ tức giận!"
|
Chương 2397: Băng tuyết tan rã
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đối với câu trả lời của Đường Đường, Ân Duyệt Dung có chút dở khóc dở cười, nhưng phần tâm tình u buồn trong lòng kia, lại bởi vì một câu nói của đứa nhỏ này, không hiểu vì sao lại tiêu tán. Cậu nhóc mềm giọng, an ủi bà nội, "Bà nội, nội đừng nóng giận, tức giận sẽ không xinh đẹp nữa! Bà nội, hoa mai bên ngoài rất đẹp, Đường Đường bồi nội đi ngắm hoa nhé!" Ân Duyệt Dung: "Được." Sau khi Đường Đường cùng Ân Duyệt Dung đi vào, Kiều Mẫu vẫn đầy lo âu chờ mãi ngoài cửa, lo lắng phu nhân sẽ giận cá chém thớt, trút giận lên đầu cậu bé. Thật không ngờ, chờ chưa được bao lâu, đã thấy hai người đi ra, mà biểu cảm của Ân Duyệt Dung, dường như đã hòa hoãn đi không ít. Hai ngày này, khí trời có chút lạnh, Ân Duyệt Dung nhìn cậu bé bên cạnh một cái, ngay sau đó dặn dò Kiều Mẫu: "Đi chuẩn bị áo ấm dày một chút cho cháu tôi!" "Bà nội, thân thể của Đường Đường rất tốt, không lạnh." "Rừng mai gió lớn." "Cảm ơn bà nội, bà nội đối với Đường Đường thật tốt!" Cậu bé mặt đầy vui vẻ. Ân Duyệt Dung xụ mặt, cũng không để lộ cảm xúc gì: "Kiều Mẫu, ngày mai đi chuẩn bị thêm chút ít quần áo." Kiều Mẫu nhất thời hiểu ra, phu nhân lại được tiểu thiếu gia “dỗ” thành công rồi, mau chóng gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng, phu nhân, tôi lập tức chuẩn bị ngay!" Sau khi mặc áo khoác thật dày, hai người cùng đi đến rừng mai. Cậu nhóc mặc áo khoác bông màu trắng, đi ở trong tuyết, giống như một quả tuyết cầu tí hon. "Oa, thật là đẹp! Bà nội mau tới đây!" Cậu nhóc bước nhanh ở trong khu rừng nhỏ, bất quá còn chưa chạy được mấy bước đã quay trở về theo đường cũ, đi tới bên cạnh Ân Duyệt Dung, đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay Ân Duyệt Dung, "Bà nội, con dẫn nội đi, nội cẩn thận bị trợt té nhé!" Ân Duyệt Dung cúi đầu liếc nhìn bàn tay được cậu nhóc nắm lấy, khẽ nâng một cái, cuối cùng vẫn không hề rút trở về. Dọc theo đường đi, cậu bé liếng thoắng trò chuyện cùng bà nội, có thể nhìn ra được rất muốn làm cho bà nội vui. "Bà nội, những bông hoa này là do nội trồng sao?" "Bà nội con chụp hình cho nội nhé!" "Bà nội, tuyết thật là trắng nha, trắng giống như màu lông của Đại Bạch vậy! Đúng rồi, Đại Bạch là một con hổ trắng lớn, là bạn của con!" "Hổ trắng..." Không biết Ân Duyệt Dung nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đăm chiêu. "Đúng rồi! Đại Bạch rất mềm mại, rất đáng yêu. Nếu như nội thấy nhất định cũng sẽ thích Đại Bạch đấy! Sau này con sẽ giới thiệu cho bà nội làm quen! Đúng rồi còn có Đại Hắc, Đại Hắc là một con báo màu đen!" ... Trên mặt đất bị lớp tuyết dày trắng phau phau bao trùm, có hai hàng dấu chân đi bên nhau, cứ thế nối dài đến nơi sâu trong rừng mai. Ân Duyệt Dung và Đường Đường cùng ngắm hoa một hồi, sau đó trở về lại thư phòng. Đường Đường bẻ một nhành hoa mai, giúp Ân Duyệt Dung cắm vào trong bình hoa trên bàn sách. Thư phòng âm trầm lạnh tanh như có thêm chút sắc màu ấm, vậy mà sáng hơn không ít. Ân Duyệt Dung mở ngăn kéo bàn đọc sách, lấy một chiếc bút máy ra. Bút máy tựa hồ như được chế tác riêng, phía trên có khắc họa tiết hoa mai, phần thân bút còn có một chiếc nút bấm, có chức năng ghi âm. "Bà nội, cây bút này thật là đẹp." "Cho con đó!" Ân Duyệt Dung đem bút máy đưa cho cậu bé, "Cảm ơn hoa mai của con, có qua có lại." "Cảm ơn bà nội!" Cậu nhóc đầy vui vẻ nhận lấy, cẩn thận giấu vào trong ngực, sau đó tiến tới, chụt một cái hôn lên gò má của Ân Duyệt Dung. Dường như Ân Duyệt Dung cũng không quen thân mật như vậy, thân thể có chút cứng đờ, mặt không cảm xúc nói: "Chẳng qua chỉ là một cây bút mà thôi." Đường Đường nghiêm túc lắc đầu một cái: "Không giống nhau! Đây là bút máy bà nội tặng cho con!" Sáng sớm hôm sau. Đường Đường mới vừa rời giường, liền nhìn thấy trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới, trên bàn còn có một cái hũ lớn đủ mọi màu sắc. Mở ra xem, bên trong chiếc bình lớn đổ đầy kẹo sữa bò, là cái loại kẹo sữa bò ngày đó Đường Đường cho Ân Duyệt Dung ăn...
|