Ngôn Tiêu Yến Yến
|
|
Chương 71: Chương 72 11/10/2016 Tiêu Tử Bùi ngơ ngác ngồi trong phòng Ngôn Chỉ, trong phòng vẫn như xưa, quần áo vẫn được xếp gọn gàng, con diều nhỏ được treo ở góc tường, như thể bất cứ lúc nào chủ nhân của nó cũng sẽ quay trở lại.
Chuyện ở Mạc Bắc kết thúc, Tiêu Tránh gửi thánh chỉ từ lâu, khen ngợi và khuyến khích tướng sĩ ở Mạc Bắc đã xông pha trận mạc, đồng thời hạ chỉ cho Tiêu Tử Bùi lập tức hồi kinh. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại thiếu người mà hắn muốn đưa đi nhất.
Tiêu Thiển lo lắng đẩy cửa vào, muốn nói lại rồi, rồi lại khoanh tay đứng cạnh cửa, một lúc lâu sau, Tiêu Tử Bùi mới nhìn thấy hắn, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Công tử, nên dùng cơm trưa rồi”.
“Lui đi, ta không thấy ngon miệng”. Tiêu Tử Bùi vung tay.
Tiêu Thiển cuống lên: “Công tử à, sao công tử cứ nói không ngon miệng mãi thế, nếu cứ vầy, không chờ được Ngôn cô nương về, người đã không chịu nổi trước”.
Tiêu Tử Bùi xem như không nghe thấy, cau mày đi quanh phòng vài lượt, vừa đau lòng vừa hối hận: “Tiêu Thiển, tại sao ta lại đồng ý cho nàng đi kia chứ? Đáng lẽ ta phải đánh ngất nàng rồi đưa đi, đỡ phải lo lắng kiểu này”.
“Ngôn cô nương thông minh như thế, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thôi”. Tiêu Thiển an ủi nói.
“Nàng nói ba ngày là sẽ quay trở lại, hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu nàng không quay về, ta phải làm sao đây?” Tiêu Tử Bùi lẩm bẩm.
“Nếu nô tài mà biết bà lão kia là sư phụ của Ngôn cô nương, nô tài đã chẳng chuyển đồ vào, giúp tướng quân khóa chặt cô nương trong phủ luôn, khỏi ai tìm được”. Tiêu Thiểu căm giận nói: “Bà lão kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, nô tài thấy trên cổ tay bà còn có một miếng ngọc, bên trong là một con nhện màu đen, công tử, sao lại có người buộc nhện vào đó nhỉ?”
Tiêu Tử Bùi bật cười: “Mắt tinh quá nhỉ”. Tiêu Thiệt lè lưỡi nói: “Công tử, nô tài trời sinh là thần canh giữ cửa mà, nhìn thấy cái gì quý là không rời mắt được”.
Tiêu Tử Bùi mỉm cười một lúc rồi lại lo lắng hơn: “Nếu Tiểu Chỉ trốn đi thì tốt, ta và nàng trốn tới kinh thành. Aiz mà cũng không được, chỉ sợ thiên quân vạn mã cũng không cản được bà ta, dù có giấu Tiểu Chỉ đi chăng nữa, nhưng lo lắng mãi như thế cũng không phải cách, huống chi, bà ấy còn là sư phụ mà Tiểu Chỉ yêu thương nhất”.
Tiêu Thiển an ủi: “Công tử đừng quá lo lắng, sư phụ Ngôn cô nương có giỏi giang đến đâu cũng vô ích thôi, chỉ cần Ngôn cô nương thích công tử, đồng ý đi theo người, thì bà ta làm gì được chứ? Không phải Ngôn cô nương là đệ tử bà ấy thương nhất à? Lẽ nào lại nhẫn tâm nhìn đồ đệ mình cả đời sầu não”.
Tiêu Tử Bùi sững sờ một lúc, bỗng trở nên vui vẻ vỗ vai Tiêu Thiển ngợi khen: “Nói hay lắm! Xem ra công tử không uổng công nuôi ngươi”.
Tiêu Thiển gãi đầu, nghi ngờ hỏi: “Nô tài có nói gì à?”
Tiêu Tử Bùi vui vẻ đi ra ngoài: “Đi, ăn cơm trưa thôi, nếu đêm nay Tiểu Chỉ chưa về thì ta phải đi tìm nàng nữa”.
…
Thiên Sơn, nơi giao nhau giữa Đại Diễn và Đại Sở, là ngọn núi thân linh trên mảnh đất Mạc Bắc. Tiêu Tử Bùi từng đến đây một lần, lần trước khi tới Mạc Bắc, Trình lão tướng quân đã dẫn hắn tới nơi thần bí khó lường này, từ chân núi xanh biếc đến mây trắng phủ quanh, hắn đứng trên ngọn núi nhìn đất trời Đại Diễn mênh mông rộng lớn. Sau đó, hắn lại leo lên núi thêm nhiều lần nữa, lần cuối cùng chính là năm mà Ngôn Chỉ rời đi, đứng trên đỉnh cao, mọi suy tư lo lắng đều như tan biến hết, hóa thành tro bụi biến mất giữa sông núi đất trời.
Linh cốc nằm sâu trong ngọn núi này, lúc Tiêu Tử Bùi niên thiếu đã từng có cơ hội vào thăm, chỉ tiếc lúc ấy không nhìn rõ, cho nên không biết lối vào nằm ở khu vực nào.
Trên ngọn núi có một số con đường, ở lưng chừng bên cạnh, buông tầm mắt là nhìn thấy những cánh đồng trồng thuốc, qua sườn núi rồi càng lúc càng lạnh hơn, con đường rừng cũng hiểm trở và chót vót, ít dấu chân người.
Tiêu Tử Bùi hỏi hết mấy người, nghe hỏi đến linh cốc đều lắc đầu không biết, họ còn nhắc nhở hắn: “Linh cốc là nhà của tiên nhân, không phải nơi mà phàm nhân chúng ta có thể vào, nhanh về nhà đi thôi, nhỡ lại uổng công nộp mạng”.
Tiêu Tử Bùi đi vòng quanh ngọn núi mấy vòng, trời lại sắp tối nhưng vẫn không thu hoạch được gì, trong đầu hắn lại mường tượng về những gì Ngôn Chỉ từng nhắc tới linh cốc.
“Nhà ta bốn mùa khắp núi đều là hoa, đến mùa thu, lá phong đỏ rực, đủ loại cúc, nụ hoa mạn đà la rực nở…”
“Địa thế nhà ta hiểm yếu, nhiều cơ quan, trong đó có rất nhiều thuốc…”
“Linh cốc ở một bên sườn núi, là nơi giao nhau giữa hai ngọn núi, lúc trước sư phụ từng đưa ta tới rồi, không tốn quá nửa ngày, nhưng mà tại sao ta tìm mãi vẫn không thấy gì nhỉ?” Tiêu Tử Bùi tự mình lẩm bẩm, mệt mỏi ngồi nghỉ trên một mỏm đá to.
Cách đó không xa, một ông lão hái thuốc đang gánh sọt từ trên núi đi xuống, thấy hắn thì hỏi thăm một chút. Ông ngồi ngay bên cạnh, khuyên lơn: “Tiểu tử, nhanh xuống núi đi, đêm xuống rồi, ở núi này có một con thú dữ, ăn thịt người không chớp mắt đấy”.
“Ông ơi, ông biết linh cốc ở đâu không”.
Tiêu Tử Bùi vội hỏi.
“Biết nhưng mà chỗ đó không thể tới được đâu”. Ông lão cười nói.
Tiêu Tử Bùi cúi người bái lạy ông một cái, thành khẩn nói: “Ông ơi, cháu muốn tìm một người ở trong linh cốc, mong ông chỉ cho”.
Ông lão sờ mấy sợi râu bạc của mình: “Tiểu tử, không phải ta nói khích cháu, mười người rơi vào linh cốc thì có tám chín người không ra được, trong đó cảnh đẹp như tranh, người ta sẽ không muốn quay lại nhân thế nữa, thứ hai là do cốc chủ không cho phép, không cho thì đừng mong ra được”.
“Ông ơi, nàng nói nàng sẽ tới, cháu và nàng có ước định tới già”. Tiêu Tử Bùi nhìn ráng chiều ở chân núi xa xa, mệt mỏi nói: “Nhưng cháu không chờ được, cháu phải tự mình đi tìm nàng”.
Ông lão hơi xao động, thở dài một hơi: “Tiểu tử, không phải ta không nói, nhưng chỉ sợ cháu không tin”.
Tiêu Tử Bùi nhất thời bối rối: “Ông ơi, cháu cùng đường rồi, cháu chỉ sợ người thương của mình nóng lòng chờ đợi bên trong cốc, xin ông thương tình chỉ cho”.
Ông lão quan sát hắn rồi gật đầu một cái: “Ta nghe lời truyền miệng thôi, cháu xem bên kia”. Nói rồi, ông chỉ sang nói núi xa xa: “Linh cốc có hai cửa vào, một ở phía bắc núi Sơn Kỳ, đường vào Đại Sở, một đường thì phải qua đầm lầy, cây độc, cơ quan ngầm ngầm, dù cháu có lên đường bình an, nhưng cũng phải đi hai ngày hai đêm, chưa tính đến chuyện những trở ngại này rất mất thời gian nữa”.
Tiêu Tử Bùi lắc đầu một cái: “Không phải ở đó đâu”.
Ông lão ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại chỉ một vách núi chừng trăm trượng, sương trắng nhẹ nhàng vây quanh, ông nói: “Một lối vào khác ở ngay đây, cháu xem, gốc cây trơ trụi trên núi đá kia, quanh năm bốn mua không mọc nổi chiếc lá, nhưng nó lại không chết”.
Tiêu Tử Bùi nhìn theo vách đá mà ông chỉ, kinh ngạc hít sâu một hơi lạnh, trong màn sương trắng, vách núi sâu hun hút không thấy đáy, cạnh bên là một gốc cây khô héo queo già cỗi, trên vách núi có một khe nứt dài, đứng ở bên vách đá là có thể chạm được cành cây khô kia.
“Tiểu Tử, nhảy từ nơi này xuống là tìm được linh cốc, qua nhiều năm như thế, có người lần mò được truyền thuyết này, thỉnh thoảng cũng có người tới thử, nhưng sau khi nhảy xuống, từ xưa tới nay chưa có ai trở lại”. Ông lão bật cười ha ha, “Vì lẽ đó cháu cứ nghe rồi thôi nhé”.
Tiêu Tử Bùi nhìn ông: “Đa tạ ông chỉ giáo”.
“Không cần khách sáo, tiểu tử mau về nhà đi, thấy cháy cẩm y đai ngọc, chắc chắn là một quý công tử, đêm hôm đứng vào núi, có nhiều thứ nguy hiểm cháu không ngờ được đâu, người trong lòng sao, đến mạng mình mà không còn nữa thì người yêu còn có tác dụng gì đây”.
Tiêu Tử Bùi gật gù, nhưng lại đi thẳng sang vách núi đó thử xem, thì thào nói: “Tiểu Chỉ, nàng phụ hộ cho ta, có thể bình an tới tìm nàng”. Ông lão vẫn với giọng gọi theo: “Về đi tiểu tử, cuộc sống ở nhà an ổn biết bao nhiêu…” Lời còn chưa dứt, đôi mắt ông trợn tròn cả lên, há hốc mồm nhìn phía trước, ông thấy Tiêu Tử Bùi đang hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống vách núi!
Cơ thể rơi tự do xuống núi, bên tai là tiếng gió thổi vun vút, sương mờ mù mịt, gió thổi như cắt vào da thịt, trong chớp mắt, hắn nhớ tới lần đầu tiên cùng Ngôn Chỉ nhảy xuống vách núi đá, khóe miệng bất giác lại cong lên.
Hắn cố gắng thả lỏng cả người, rút chùy thủ giấu trong ủng ra, nhẹ vuốt hoa văn trên vỏ kiếm, lầm bầm nói: “Tiểu Chỉ, nàng phải phù hộ cho ta, sống sót tới tìm nàng”.
Màu xanh của cây cỏ bỗng ập ngay vào mắt, Tiêu Tử Bùi bị nhánh cây đâm xước mất lần, người buốt đau, hắn đưa tay muốn nắm lấy, muốn giảm tốc độ rơi, nhưng chỉ có thể bắt được vài nhành lá, đột nhiên, cơ thể như va phải một thứ gì cưng cứng, người bị giữ lại rồi lại bật lên trên, Tiêu Tử Bùi nhìn lại, cách đáy vực mười mấy trượng, ở đó có treo một cái lưới cực lớn.
Hắn mừng rỡ vươn ngời, thế rơi đã hoàn toàn ngừng lại. Khắp người đau nhức, hắn cố nén cảm giác choáng váng hoa mày chóng mặt, cố sức mở mắt ra, bên dưới chiếc lưới là dòng suối róc rách, hoa dại khắp nơi, có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu đi vào sâu thung lũng, hắn hét to hai tiếng: “Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ, ta đến rồi”.
Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, hắn nằm úp trên lưới, qua sát địa hình, vừa định nhảy xuống lưới thì cốp một tiếng va vào đầu, mất đi tri giác.
|
Chương 72: Chương 73 11/10/2016 Tiêu Tử Bùi cảm giác như chìm trong sương mù, cơ thể nhẹ nhàng, dù hắn cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt vẫn không chịu nhúc nhích.
Bên tai văng vẳng tiếng trò chuyện.
“Là hắn ta sao? Để ta xem một chút”.
“Cũng không phải ba đầu sáu tay gì, thế mà cứ lưu truyền như thể chiến thần hạ phàm ấy”.
“Xem mặt hắn kia, chắc chắn là kẻ phong lưu trăng hoa”.
….
Nói hưu nói vượn. Toàn lời ác ý. Hãm hại ác ý. Trong lòng Tiêu Tử Bùi hét to, nhưng chỉ nhúc nhích môi được một chút, chứ không phát ra được tiếng nào.
Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy không gian xung quanh đã yên tĩnh hơn nhiều, tiếng nói chuyện líu ríu cũng trôi xa, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, cuối cùng lòng hắn cũng buông lỏng, từ từ hôn mê.
Không biết qua bao lâu, hắn mới dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn, mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng chiếu qua từ chấn song, cả căn phòng như trở nên thông suốt, cách sắp xếp ở đây khá đơn giản, không có gì cầu kì cao sang, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Căn phòng nhỏ nằm một bên gò núi, ngoài phòng là không khí rộng rãi sáng sủa, cả thung lũng được rơi vào tầm mắt, một căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng trong rừng cây xanh biếc, hoa tươi cây lá, yên tĩnh cực kì, sau thung lũng là sườn núi thoai thoải, đi mãi đi mãi cuối cùng hòa với ngọn núi Thiên Sơn thần bí nguy nga.
Bỗng nhiên, ở phía xa có tiếng ngựa kêu “hí hí”, Tiêu Tử Bùi định thần nhìn lại, vừa mừng vừa sợ: Con ngựa trắng như tuyết, ngạo nghễ nhìn xung quanh, đó là Tiểu Ngân của Ngôn Chỉ mà.
Tiêu Tử Bùi đưa tay lên miệng, huýt vang một tiếng, Tiểu Ngân vội chạy về hướng này, chỉ chốc lát sau hí hí thêm hai tiếng nữa, như đang chào hỏi hắn. Tiêu Tử Bùi đưa tay sờ đầu nó, vui vẻ nói: “Tiểu Ngân, cô nương nhà mày đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp nàng”.
Tiểu Ngân như nghe hiểu những gì hắn nói, một chân cào cào trên đất mấy lần, rồi lùi về sau vài bước, Tiêu Tử Bùi vui mừng đi theo nó, chưa gì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tiêu tướng quân đúng là lợi hại, ngay cả súc sinh trong cốc cũng nghe lời ngươi”.
Tiêu Tử Bùi giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào, sau lưng hắn xuất hiện một phụ nhân áo trắng, khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, phong tư lỗi lạc, chắc chắn lúc còn trẻ cũng là một cô nương tuyệt sắc.
Tiêu Tử Bùi cúi người chào: “Đa tạ cốc chủ đã chỉ ra sai lầm”.
Mặt cốc chủ có vẻ khó coi, một lát sau mới hừ một tiếng, đi về căn phòng nhỏ, Tiêu Tử Bùi bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ngân một cái rồi theo bà vào trong.
“Ngươi chưa từng gặp ta, sao biết được ta đang dịch dung hả”. Cốc chủ trầm mặc một hồi rồi hỏi.
“Thuật dịch dung của cốc chủ không hề có sơ hở, chỉ có điều đồ trang sức trên tay người hết sức kì lạ, làm nô tài nhà con có ấn tượng cực kì, cho nên hắn đã từng miêu tả cho con biết”. Tiêu Tử Bùi chỉ vào cổ tay bà.
Cốc chủ đưa con nhện ngọc lên nhìn, nét mặt có vẻ rất lạ, một lúc lâu sau mới buông tay áo xuống, không biểu cảm đáp lời: “Được, coi như ngươi may. Nếu hôm nay ngươi đã tới đây rồi thì ta sẽ để cho ngươi gặp Tiểu Chỉ, đi nhanh đi, kẻo không không biết mất mạng bao giờ”.
Tiêu Tử Bùi thoáng rùng mình hỏi lại: “Sao cốc chủ lại nói vậy, con và Tiểu Chỉ tâm đầu ý hợp, sao ngài lại vung gậy đánh uyên ương? Lẽ nào ngài mong Tiểu Chỉ khổ sở một đời, chôn vùi cả đời mình nên đáy vực?”
“Nó là độ đệ của ta, sẽ nghe lời ta nói”. Cốc chủ hờ hững nhìn hắn: “Ngươi không cần lắm lời”.
Tiêu Tử Bùi nén giận, nhìn thẳng bà: “Cốc chủ có bất mãn gì với con thì cứ nói ra, con sẽ thay đổi”.
“Không đổi được, nam tử trên đời này bạc tình bạc nghĩa, huống chi ngươi còn là người của hoàng gia, ta không muốn Tiểu Chỉ phải khổ cả đời”. Cốc chủ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi sải bước ra ngoài.
Tiêu Tử Bùi nóng lên, lạnh giọng đáp lời: “Cốc chủ là người bảo thủ như vậy sao, hay trước đây đã từng bị người ta lừa gạt? Hà tất phải vơ đũa cả nắm, nghĩ xấu người ta?”
Cốc chủ đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén phẩy tay áo về phía hắn, Tiêu Tử Bùi không hề sợ chút nào, hắn đón ánh mắt của người kia, một lúc lâu sau, cốc chủ mới cười lạnh một tiếng: “Được, đã như vậy thì ngươi nói Tiểu Chỉ bỏ hết những thứ gì đã học được ở đây, trả lại cho ta, ta sẽ phán nó tội phản bội sư môn”.
Tiêu Tử Bùi nổi giận, chỉ tay về phía bà: “Bà! Tiểu Chỉ có mấy cái mạng mà bà giày vò nàng ấy như thế”.
“Nhiều lời vô ích, ta cho hai ngươi nửa canh giờ, đi hay ở thì tùy”.
Chỉ một chớp mắt thôi, cốc chủ đã biến mất không thấy hình thấy bóng.
Tiêu Tử Bùi vỗ bàn một cái, suýt nữa thì chửi như tát nước, nhịn nửa ngày mới cầm lấy ấm trà bên cạnh bàn, uống ừng ực một chén lớn. Một lát sau, có người bước vào từ ngoài cửa, khẽ gọi: “Tiêu tướng quân, xin mời theo ta”.
Tiêu Tử Bùi nhìn lại, hóa ra là Hiểu Phong, hai mắt nàng ửng đỏ, giống như vừa mới khóc, đột nhiên hắn lại thấy căng thẳng trong lòng: “Hiểu Phong, Tiểu Chỉ có chuyện gì sao?”
Hiểu Phong dẫn đường đi mà không hề đáp, quẹo qua một bụi cây, đi quanh hai vòng, tới trước một khu nhà lớn, nàng mới nhỏ giọng nói: “Cô nương quỳ ở đây cả đêm, tướng quân đi khuyên nhủ nàng đi”.
Tiêu Tử Bùi vừa sợ vừa thương, bước nhanh tới đẩy cửa phòng ra, nhìn cô nương lẳng lặng quỳ gối trên tấm nệm bồ đoàn, mái tóc đen dài xõa tung ở đầu vai, đó chính là Ngôn Chỉ.
Tiêu Tử Bùi nín lặng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới quỳ xuống bên cạnh, cười nói: “Tiểu Chỉ, ta đến rồi”.
Ngôn Chỉ kinh hoàng quay người lại, ngây ngẩn nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, thì thầm nói: “Tử Bùi, ta xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”
Tiêu Tử Bùi nhìn nàng chằm chặp, bốn ngày không gặp, hình như Ngôn Chỉ có gầy đi một chút: “Ta không quay về đúng hạn, còn để chàng phải tới đây tìm ta”.
Ngôn Chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Nhưng mà nhìn thấy chàng tới đây, trong lòng ta rất vui”.
Tiêu Tử Bùi nắm chặt lấy tay nàng: “Ta cũng mừng, nàng xem, chúng ta như thế này có giống bái trời đất thành thân không chứ?”
Dù Ngôn Chỉ đang rầu rĩ đầy tâm sự, nhưng cũng phải phì cười thành tiếng, oán trách nói: “Sao trong đầu chàng chỉ có thành thân thôi vậy”.
Tiêu Tử Bùi nghiêm trang nhìn bài vị phía trên: “Đây đều là sư tổ sư gia của nàng cả phải không? Hai chúng ta dập đầu bái họ đi, xin lỗi họ, vì ta muốn bắt cóc đồ đệ mà họ yêu mến nhất, nhưng các trưởng bối cứ yên tâm, chúng ta sẽ thường xuyên về thăm mọi người”.
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu lạy ba cái mạnh, sau đó, đôi mắt sáng rực lại nhìn Ngôn Chỉ chằm chằm.
Khóe miệng nàng cong lên, cũng dập đầu ba lạy, thấp giọng nói: “Sư tổ, sư thúc tổ, đây là người Tiểu Chỉ yêu, không biết mọi người có thích không”.
“Chắc chắn là có”. Tiêu Tử Bùi tự tin đáp, vừa định đỡ Ngôn Chỉ dậy, nàng lại lắc đầu không chịu: “Sư phụ còn chưa cho ta đứng dậy”.
Tiêu Tử Bùi hận đến ngứa răng: “Nàng quỳ suốt một đêm rồi? Gối có đau không? Đứng lên nghỉ một lúc, không ai biết đâu. Trước đây lúc phụ vương phạt ta quỳ ta vẫn làm như vậy”.
Ngôn Chỉ dở khóc dở cười: “Nói hươu nói vượn, chàng muốn bị mắng à, đi về phòng nghỉ ngơi đi, xưa nay sư phụ thương ta lắm, không phải bỏ mặc ta đâu”.
Tiêu Tử Bùi căm phẫn: “Ta thấy bà ấy chẳng thương nàng gì đâu, nếu là ta, nàng mới quỳ một lát ta đã đau lòng rồi”.
Ngôn Chỉ không để ý đến hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không nói gì.
Tiêu Tử bùi ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, nhớ tới vị cốc chủ kia, trong lòng lại thấy đau, hận không thể bắt bà lão kia tới đồng ý cho mình và Ngôn Chỉ thành hôn, chỉ tiếc là, mong ước chỉ là mong ước, có lẽ chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi bà ta cũng đủ tiễn hắn về quê cũ.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tử Bùi không kìm được hỏi: “Tiểu Chỉ, nếu sư phụ nhất quyết không đồng ý thì sao đây? Hay là chúng ta lén rời đi, chờ khi ván đã đóng thuyền rồi thì quay lại xin sư phụ nàng tha thứ?”
Ngôn Chỉ im lặng một lúc mới đáp: “Sư phụ tốt với ta lắm, ta không thể bỏ đi được”.
Lòng Tiêu Tử Bùi run lên, không dám tin nhìn nàng: “Nàng nói gì? Chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta đi”.
Ngôn Chỉ dịu dàng nhìn hắn: “Chàng cũng tốt với ta, ta cũng không bỏ chàng được”.
“Ý nàng là sao?” Tiêu Tử Bùi run giọng hỏi.
“Chàng có đồng ý cùng chờ với ta không? Chờ sư phụ đồng ý chúng mình”. Ánh mắt Ngôn Chỉ trong veo nhìn hắn, có lẽ trong lòng đã quyết định vậy rồi.
Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên vui vẻ: “Được, ta cùng chờ với nàng, một năm, năm năm, mười năm, hay cả đời cũng được. Đợi ta về kinh một chuyến, sắp xếp ổn thỏa chuyện trong kinh, rồi ta sẽ nhảy xuống núi lại, chiếm một phòng ở đây, mỗi ngày đi cầu xin sư phụ nàng, ồn ào cho bà ấy phiền chết”.
Ngôn Chỉ bật cười: “Xem chàng vô lại kìa”.
TIêu Tử Bùi hôn lên má nàng một cái thật nhanh, cười đùa cợt nhả: “Ta không vô lại sao mà theo đuổi nàng được”.
Hai người nhìn nhau cười một lúc, rồi lại rúc vào lòng nhau, cùng quỳ gối trong phòng cũng thấy lòng vui sương.
Bỗng nhiên, Tiêu Tử Bùi cảm thấy sau lưng lành lạnh, hắn quay phắt đầu lại, cốc chủ đang lạnh lùng nhìn họ từ phía sau.
Tiêu Tử Bùi nắm tay Ngôn Chỉ một cái, rồi cung kính nói: “Cốc chủ, ngài đại giá quang lâm, sao không nói một tiếng để con ra nghênh đón”.
Cốc chủ lạnh giọng: “Ngươi bớt lắm mồm đi, nửa canh giờ qua rồi, đi hay ở?”
Tiêu Tử Bùi sửng sốt: “Tiểu Chỉ nói nàng ấy không nỡ rời khỏi ngài, cũng không nỡ bỏ ta, cốc chủ, ngài nhẫn tâm chém Tiểu Chỉ thành hai nửa sao?”
Cốc chủ yên lặng nhìn Ngôn Chỉ, một lúc lâu sau, bà thương cảm nói: “Tiểu Chỉ, hóa ra ta nuôi dạy con bao năm,cũng không sánh bằng mấy tháng ngày ở cùng tên này hả?”
Ngôn Chỉ ngước mắt nhìn sư phụ, chậm rãi nói: “Sư phụ, con và chàng yêu thương nhau thật lòng, nguyên nhân lúc đầu cũng là vì sư phụ mà”.
Tiêu Tử Bùi kinh ngạc: “Sao?”
Cốc chủ lạnh lùng đáp lại: “Tiểu Chỉ, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp hắn, con không cần tìm cớ lừa ta”.
“Sư phụ, người nhìn kĩ lại xem, có nhớ năm ấy khi Trình tướng quân cầu xin người cứu một cậu bé không? Chính là Tử Bùi đấy”.
Khóe miệng Ngôn Chỉ cong lên nói.
“Cái gì?” Cốc chủ thốt lên thất thanh: “Hắn là đệ tử của Trình Định Bang à?”
|
Chương 73: Chương 74 11/10/2016 Cốc chủ nhìn Tiêu Tử Bùi một lúc rồi phất tay áo rời đi
Trong lòng Tiêu Tử Bùi càng bất ổn, hắn bất an hỏi: “Tiểu Chỉ, sư phụ của ta và sư phụ của nàng có thù hận gì à? Sao nhìn bà có vẻ giận dữ thế?”
Ngôn Chỉ an ủi hắn: “Không phải đâu. Sư phụ của ta ít khi hỏi chuyện sự đời, nhiều năm như vậy, ngoài mẫu thân ta ra, ta chưa thấy bà tiếp xúc với người ngoài nào khác, sư phụ của chàng là người duy nhất vào được linh cốc, có lẽ phải có quan hệ gì đó với sư phụ của ta”.
Tiêu Tử Bùi chấp tay hành lễ, thì thào lẩm bẩm: “Sư phụ à sư phụ, sư phụ tới bắt sư phụ của Tiểu Chỉ đi mà!”
Ngôn Chỉ sẵng giọng: “Chàng nói hươu nói vượn cái gì đấy.”
Tiêu Tử Bùi bật cười ha hả, bỗng nhiên, hình như nhớ ra gì đó, hắn tò mò hỏi: “Năm đó nàng cũng ở trong cốc à? Nàng có nhớ ta không?”
Ngôn Chỉ gật đầu: “Trong cốc chưa từng có người ngoài, ai cũng tò mò hết mà, ta cũng lén đến gặp chàng đấy chứ”.
“Khi đó nàng thấy ta thế nào? Có nhất kiến chung tình với ta không?” Tiêu Tử Bùi có phần hơi dương dương tự đắc.
Ngôn Chỉ bực bội liếc hắn: “Lúc đó chàng ốm đau nhìn như quỷ ấy, ta có ngốc đâu mà thích chàng”.
“Được lắm, nàng trông mặt mà bắt hình dong!” Tiêu Tử Bùi oán hận nói.
“Nhưng ta nhớ chàng rất dũng cảm, có thị nữ đút chàng uống thuốc, nhưng chàng bực bội bảo để chàng tự uống. Khi ấy ta đã nghĩ, sao người này lại khó hầu hạ thế nhỉ”. Ngôn Chỉ cười nói.
Hai người đang nói, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, Hiểu Phong vội vã đi đến bảo: “Tướng quân, cốc chủ cho gọi ngài qua.”
Tiêu Tử Bùi sửng sốt, hắn kéo tay Ngôn Chỉ: “Tiểu Chỉ, chúng ta cùng nhau qua nhé.”
Hiểu Phong lắc đầu: “Cốc chủ chỉ bảo mình ngài qua thôi. Cô nương, cốc chủ nói không cần quỳ nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Ngôn Chỉ nhìn Tiêu Tử Bùi một cái, nói: “Tử Bùi, chàng đi gặp sư phó của ta đi, ta chờ chàng.”
Tiêu Tử Bùi lo lắng muốn hỏi: “Liệu cốc chủ có thể giấu nàng mất không?”
“Không đâu, đây là nhà ta mà, ta có thể giấu đi nơi nào được chứ?” Ngôn Chỉ cười, lại gần bên tai rồi nói, “Tử Bùi, nhất định sư phụ đã thay đổi thái độ rồi, chàng phải biểu hiện cho tốt biết chưa”.
–
Lòng Tiêu Tử Bùi cứ bồn chồn không yên, nghĩ cả buổi cũng không biết phải lấy lòng cốc chủ thế nào, nếu như hắn có thể mặt dày mày dạn, hoặc là biết cách ngâm thơ như Phong Vũ Dương, hiểu ý người khác, hoặc là lợn chết không sợ nước sôi như Phương Tư Du… Hắn còn chưa kịp nghĩ ra kế sách, Hiểu Phong đã dừng bước, bĩu môi, ý bảo hắn vào trong.
Tiêu Tử Bùi điều chỉnh lại sắc mặt của mình, bày ra dáng vẻ tươi cười tự nhận là già trẻ thông tha, đẩy cửa bước vào, hắn thấy cốc chủ đưa lưng về phía mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Tử Bùi cứng đờ tại chỗ, nửa ngày trời mới cẩn thận đi qua, lấy lòng: “Cốc chủ, con đến rồi.”
Cốc chủ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bà trong trẻo có vài phần giống với mắt Ngôn Chỉ, có lẽ chỉ những nơi vô dục vô cầu không tranh không đoạt như linh cốc này mới có thể có ánh mắt trong như thế. Bà nhìn chằm chằm Tiêu Tử Bùi một lúc lâu, mới hỏi: “Ta nghe nói ngươi muốn kết hôn với công chúa Tây Lương, trong kinh thành còn có mấy tiểu thư khuê các đang chờ ngươi về thành thân nữa hả?”
Tiêu Tử Bùi chỉ hận không thế bay tới Tây Lương mà bóp cổ công chúa Mông Đạt Lệ.”Cốc chủ không nên tin mấy tin đồn nhảm nhí đó, con và Tiểu Chỉ thật lòng yêu thương nhau, không có chuyện có người khác đâu ạ. Con có thể thề với trời, đời này kiếp này, con chỉ cần mình Tiểu Chỉ mà thôi.”
Cốc chủ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt thoáng có nét tiêu điều: “Thay lòng đổi dạ vốn là chuyện thường tình, thề thốt thì có được gì đâu? Tiêu Tử Bùi, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ngày mai hãy lại đây nói quyết định của mình.”
“Cốc chủ cứ việc hỏi, nếu Tử Bùi biết sẽ trả lời bằng hết.” Tiêu Tử Bùi vừa nghe giọng điệu của bà đã khẳng định chắc chắn”.
Cốc chủ thong thả đi vài bước quanh phòng, trầm ngâm nói: “Vì sao ngươi lại thích Tiểu Chỉ?”
Tiêu Tử Bùi sửng sốt một lúc: Vì sao thích Tiểu Chỉ? Chuyện này đúng là hắn chưa bao giờ thử nghĩ. Là vì nàng ấy mưu kế hơn người? Võ nghệ siêu quần? Hay vì nàng lạnh lùng tao nhã? Hoặc là vì phong tư lỗi lạc? Hình như là vì tất cả những điều đó, nhưng lại như không phải. Hắn hoang mang nói: “Cốc chủ, con cũng không biết vì sao, chỉ vì nàng ấy là Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ là nàng ấy, con thích nàng, thích đến tận xương tủy.”
Cốc chủ giật mình một lúc, gật gật đầu: “Được, câu trả lời này được lắm. Ta còn nghĩ, ngươi nói thích điều gì, ta sẽ hủy đi thứ đó, xem ngươi có còn thích nữa không, nếu trả lời như vậy, hay là ta phá hủy tất cả mọi thứ của Tiểu Chỉ đi nhỉ?”
Tiêu Tử Bùi hoảng hốt, sau một lúc lâu mới thốt được một câu: “Cốc chủ nói đùa sao?”
Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác, bà lại hỏi: “Tiểu Chỉ từ nhỏ đã có bệnh về tim, ngươi biết không?”
Tiêu Tử Bùi gật đầu: “Không phải cốc chủ rất tinh thông y thuật sao, có thể chữa cho nàng ấy được không?”
Ánh mắt sắc bén của cốc chủ quét về phía Tiêu Tử Bùi, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là được, ta không mong con bé phải lo lắng khổ sở, dù có dùng sức chín trâu hai hổ, ta cũng phải giữ được tính mạng của nàng, nhưng có chuyện ta không thể nói cho nó biết.”
Lòng Tiêu Tử Bùi lặng xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Nó không thể khai chi tán diệp cho ngươi, nàng không thể chịu được cơn đau tê tâm liệt phế như vậy được, nếu cứ nhất quyết muốn sinh, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ——” Cốc chủ dừng một chút rồi gằn ra một tiếng, “Chết!”
Tiêu Tử Bùi lùi về sau mấy bước, đầu ong ong choáng váng, cả ngày trời mới tìm được giọng nói của mình: “Ý cốc chủ là… Chúng ta… Không thể có con…”
Cốc chủ hờ hững nhìn hắn, gật đầu.
Tiêu Tử Bùi nhớ đến những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ở Mạc Bắc, nhớ tới những hi vọng khao khát của hai người về con cháu sau này, nhớ tới cha mẹ ở nhà vẫn tha thiết chờ mong, lòng càng như đao cát. Hắn thẫn thở cả buổi mời thấp giọng hỏi: “Có chữa được không?”
Cốc chủ lắc đầu: “Ngươi không cần ảo tưởng.”
Sắc mặt Tiêu Tử Bùi tái nhợt, môi run run, muốn nói lại thôi.
Cốc chủ cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng càng thấy đắc ý hơn, bà nói: “Ta biết tin này quá đột ngột, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận, ngày mai hãy tới trả lời ta. Tiêu Tướng quân, có một số việc, không phải cứ xúc động nhất thời là quyết định được ngay, đây là chuyện cả đời, ngươi hiểu rõ rồi chứ.” Nói xong, bà thoải mái đi ra khỏi phòng.
–
Tiêu Tử Bùi ngơ ngẩn, đi theo thị nữ về lại phòng của mình, nhìn ngoài khóm hoa dại và cỏ xanh mọc um tùm ngoài cửa, đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”, hắn giật mình định thần, đi sang mở cửa ra, quả nhiên, là Ngôn Chỉ đang đứng cười chờ hắn.
“Sao nàng tới tìm ta được?” Tiêu Tử Bùi vừa mừng vừa sợ.
“Sư phụ nói, ngày mai bà sẽ trả lời ta, ta chờ không kịp nên vội tới gặp chàng”. Ngôn Chỉ vui mừng nói.
Đương nhiên Tiêu Tử Bùi biết vì sao bà lại nói như vậy, có lẽ bà ấy nghĩ mình biết khó sẽ lui, như vậy bà cũng không cần phải làm gắt với Ngôn Chỉ. Hắn khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, thầm nghĩ: nếu Ngôn Chỉ mà biết được chuyện này, không biết nàng sẽ trốn đi đâu nữa.
“Sao thế? Thấy chàng không vui lắm?” Ngôn Chỉ tò mò hỏi.
“Ta chỉ đang nghĩ, một đại tướng quân phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm như ta đây chịu hi sinh vì nàng, nàng thấy rất hãnh diện đúng không? Mới thử một chút đã đồng ý ngay rồi.” Tiêu Tử Bùi cười hì hì nói.
“Chàng —— mặt của chàng dày quá.” Ngôn Chỉ bực bội liếc hắn một cái.
“Đi nào, dẫn ta đi xem nhà nàng đi, nghe nàng kể chẳng khác nào tiên động, để ta ngắm nghía thử xem.” Tiêu Tử Bùi nắm tay nàng, kéo đi ra ngoài.
Linh cốc nằ lọt thỏm giữa núi rừng hùng vĩ, ba mặt là núi, một mặt khác là triền núi thoai thoải, đáy cốc được chiếu sáng đầy đủ, kéo dài hơn mười dặm, dàn trải đến tận chân núi bên kia. Cả sơn cốc yên bình mà bí ẩn, lúc ấy là vào đúng mùa xuân, hoa rừng rực rỡ, tuyết tan tí tách rơi vào khe suối lành, từng giọt từng giọt,, như thế ngoại đào nguyên.
Ngôn Chỉ dẫn Tiêu Tử Bùi đi vòng quanh đáy cốc, đi tới dưới thác nước, thác nước này cao hơn chừng mười trượng, như đổ xuống từ trên tận trời mây, nhẹ nhàng buông xuống. Tiếng nước rầm vang, như bầy ngựa lao tới, vô cùng hùng vĩ.
Hai người nằm ngửa trên mặt cỏ, nghe chim hót trùng kêu, nhìn cảnh đẹp đất trời, giật mình không biết thời gian trôi.
Ngôn Chỉ thì thào nói: “Tử Bùi, ta đã nhìn khung cảnh này cả trăm lần rồi, nhưng hôm nay ta thấy nó là đẹp nhất đấy”.
Tiêu Tử Bùi ôm nàng, hôn lên búi tóc: “Sau này chúng ta già rồi, hai người sẽ cùng về lại đây, không màng thế tục thị phi nữa.”
Ngôn Chỉ gật đầu, cười nói: “Chỉ sợ chàng không bỏ được, hảo hữu, con cháu, thủ hạ, bao nhiêu người bám theo”.
Lòng Tiêu Tử Bùi đau đớn, bất giác lại thẫn thờ hồi lâu, hắn thấp giọng nói: “Không có đâu, ta chỉ cần mình nàng thôi.”
“Chàng nhìn ta cả ngày như thế chắc được vài năm là chán luôn mà, khi ấy lại chê ta nữa chứ”. Ngôn Chỉ vuốt ve đôi mày của hắn, tình ý triền miên.
“Thế nàng có chán ta không? Chắc ta phải học thêm về thuật dịch dung rồi, mỗi ngày thay một mặt.” Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, cứ chuyển đề tài lung tung.
Không biết từ lúc nào, sắc trời dần tối, Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi trở lại đáy cốc, Hiểu Phong và Thính Vân cũng đang tìm bọn họ, nói là cốc chủ muốn gọi hai người tới dùng bữa.
Bữa tối rất đơn giản, vài món chay, một đĩa thịt kho, nhưng mà nguyên liệu nấu nướng rất tươi ngon, nên cũng vừa miệng vô cùng. Tiêu Tử Bùi khen không dứt. Cốc chủ bình tĩnh không nói một câu nào, tự dưng lại khiến Tiêu Tử Bùi có cảm giác như “đàn gảy tai trâu”. Ngôn Chỉ ngồi bên nhịn cười, gắp thức ăn cho cốc chủ rồi nói: “Sư phụ ăn nhiều một chút nhé, hai ngày nay sư phụ phải bận lòng về chuyện của con nhiều”.
Cốc chủ hừ một tiếng, sắc mặt cũng thoải mái hẳn lên, có đôi phần đắc ý.”Con biết là tốt rồi, mỗi ngày cứ chạy ra ngoài suốt, bị người ta lừa cũng không biết.”
Tiêu Tử Bùi hiểu ra, hóa ra là cốc chủ đang ghen đấy à, ghen tại sao đồ đệ một tay mình nuôi lớn lại đối tốt với một người xa lạ như hắn! Keo kiệt quá!
Sáng sớm hôm sau, cốc chủ sai người gọi Tiêu Tử Bùi sang, đăm chiêu nhìn hắn: “Ta nghĩ một đêm, lát nữa ngươi cứ lẳng lặng mà đi, đừng nói cho Tiểu Chỉ, để con bé khổ sở, ta sẽ nghĩ lý do để dỗ nó.”
Tiêu Tử Bùi cũng ngạc nhiên không kém: “Ai nói con muốn đi một mình?”
“Ngươi không đi thì làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới Tiểu Chỉ?” Cốc chủ sửng sốt một chút, “Tiểu Chỉ không thể sinh con, ba điều bất hiếu có không con nối dõi, ngươi có thể cưới nó được sao? Ngươi đừng mong cưới Tiểu Chỉ rồi lại cưới một nữ tử khác để truyền thừa hương khói, cho dù Tiểu Chỉ đồng ý, ta cũng không đồng ý đâu.”
“Ai nói con muốn cưới nữ nhân khác?” Tiêu Tử Bùi ngạc nhiên.
“Vậy tối hôm qua ngươi suy nghĩ cái gì?” Cốc chủ có hơi bất ngờ.
“Con đang nghĩ phải lừa nàng ấy thế nào, con cái thì đi nhận nuôi cũng được, đến lúc đó phải gạt phụ vương và mẫu phi của con, chuyện này cũng khá đau đầu, tối hôm qua con có nghĩ được một cách rất hay, con sẽ lừa họ nói đưa Tiểu Chỉ tới linh cốc dưỡng thai…” Tiêu Tử Bùi thao thao bất tuyệt trình bày, tối hôm qua hắn suy nghĩ suốt một tối, việc dù nhỏ đến mấy cũng phải tính toán xong, cho đến khi không còn sơ hở nào.
Cốc chủ nhất thời ngẩn người, ngắt lời của hắn: “Đợi chút…”
Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hắn vỗ đùi: “Cốc chủ, thực ra con nghĩ mình có thể lừa Tiểu Chỉ được, ngài là cao thủ dùng dược, có cách nào khiến cho người ta ảo giác mình mang thai rồi sinh con không…”
“Nói bậy! Làm gì có cách nào như thế!” Cốc chủ cảm thấy mình sắp bị thằng nhóc này ép buộc đến điên rồi.
Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn bà, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên định, trong phòng một khoảng lặng im, rất lâu sau, cốc chủ mới thở dài một hơi, nói: “Được rồi, một khi đã vậy, ta không còn gì để nói nữa”.
Tiêu Tử Bùi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống lạy cốc chủ, “bịch bịch bịch” dập đầu ba cái: “Đa tạ sư phụ! Sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ đối tốt với Tiểu Chỉ cả đời, cũng sẽ kính trọng người cả đời”.
Cốc chủ hừ một tiếng, khoát tay áo: “Được rồi, đừng vuốt mông ngựa nữa. Sau này không được bắt nạt Tiểu Chỉ, sau này ta trăm tuổi, linh cốc cần Tiểu Chỉ truyền thừa lại y lý của ta.”
Tiêu Tử Bùi nghĩ: ngài tiên phong đạo cốt, trăm năm nữa còn không biết sao đâu, đừng làm chậm chuyện thành thân của con và Tiểu Chỉ được. “Sư phụ thọ với Nam Sơn, trường mệnh trăm tuổi!” Nói xong, hắn đứng lên, bay nhanh ra ngoài cửa.
“Chờ một chút đã.” Cốc chủ đột nhiên gọi hắn lại, hắn bất giác cứng đờ cả người, rất sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn.
“Sư phụ con… Ở kinh thành… Có khỏe không?” Cốc chủ do dự hỏi.
Tiêu Tử Bùi kinh ngạc quay đầu: “Sư phụ không biết ạ? Sau khi con tiếp nhận tướng sĩ, Phiêu Kị đại tướng quân đã ẩn cư rồi, sư phụ cáo bệnh hồi hương, mỗi ngày đều tu thân dưỡng tính ở trong phủ mà!”
|
Chương 74: Chương 75 11/10/2016 Thiên Nguyên năm thứ mười bốn, Phiêu Kị đại tướng quân, Kiền vương Tiêu Tử Bùi dẫn quân đại phá Tây Lương, Mạc Bắc đại thắng.
Thiên Nguyên năm thứ mười bốn, Tây Lương trình hòa ước, hai nước vĩnh viễn không giao chiến.
Thiên Nguyên năm thứ mười bốn, Tiêu Tử Bùi nhận lệnh hồi kinh.
Kinh thành.
Trong hoàng cung tràn ngập không khí vui sướng, điện Trường Nhạc càng náo nhiệt hơn thế. Lần đầu tiên Ngôn Nhạc Chi rạo rực phấn chấn bảo thị nữ mặc lễ phục hoàng hậu cực kì nặng cho mình, mang cả Hậu quan, miệng còn không ngừng thúc giục: “Nhanh chút nào, sao lại vụng về thế này.”
Nhậm ma ma đứng bên cười nói: “Nương nương, ngài nhỏ giọng một chút, bệ hạ mà biết nương nương mong ngóng ra nhìn Tiêu Tướng quân hồi kinh, coi chứng bệ hạ lại giận không người đi đấy”.
“Hừ, ta chẳng sợ. Hơn nữa, thằng bé âm dương quái khí kia có gì mà đẹp chứ, ta đi đón Tiểu Chỉ.” Ngôn Nhạc Chi nói.
“Nương nương, sao Tiêu Tướng quân lại là đứa bé âm dương quái khí được, nô tài nghe nói hôm nay cả kinh thành đều chạy ra đường nhìn ngắm Tiêu Tướng quân đấy.”
“Đúng vậy, có khi bây giờ Tiêu Tướng quân đã là người thương của cả kinh thành rồi”.
Mấy thị nữ cạnh bên líu ríu nói xong.
Ngôn Nhạc Chi đột nhiên lại thấy phát sầu: “Ai nha, không biết nó có kéo theo mấy cô nương xinh đẹp nào theo đuổi không nữa, bắt nạt Tiểu Chỉ nhà chúng ta a? Không nên không nên, ta phải nói chuyện với bệ hạ đã.”
Nhậm ma ma che miệng cười nói: “Nương nương, ngài quan tâm quá rồi, chỉ sợ Tiêu Tướng quân chỉ muốn xin ngài cho cưới Tiểu Chỉ thôi đấy, ngài cứ an tâm chờ làm —— ”
“Trượng mẫu nương!” Ngôn Nhạc Chi tiếp lời, đắc ý cười ha hả, “Tử Bùi a Tử Bùi, ai bảo trước kia con hờ hững với ta, lần này thế nào cũng phải cho con biết mùi nhé!”
–
Bên ngoài Kinh thành năm dặm, Tiêu Tử Bùi và Ngôn Chỉ cưỡi ngựa chậm rãi bước vào kinh, mặt như quan ngọc, phong tư lỗi lạc; mấy trăm thân vệ vương phủ theo sát phía sau, ngay sau đó là gần một vạn tướng sĩ quân Mạc Bắc và kinh vệ doanh cùng hồi kinh, khôi giáp chỉnh tề, ngân thương lóe sáng, đúng là “Ngọc triển long bàn đái, kim trang phượng lặc thông. Qua kiếm ngàn sương bạch, tinh kỳ vạn hỏa hồng”.
Minh Duệ đế Tiêu Tránh và hoàng hậu đứng trước cửa thành nghênh đón đoàn tướng sĩ khải hoàn, trong khoảng thời gian ngắn, muôn người ở kinh thành đều đổ xô ra đường, tranh nhau ra xem đại tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
“Nhìn được chưa? Trời ơi sao lại sinh ra được một người như thế chứ, Khánh vương gia có phúc quá”.
“Nghe nói Tiêu Tướng quân đến bây giờ còn chưa cưới vợ, thật không vậy?”
“Cực kì chính xác đó, người ta vì nước vì dân, nghe nói nếu biên cảnh Đại Diễn không yên ổn một ngày, hắn sẽ không cưới vợ sinh con.”
“Tuyệt quá, giờ rốt cục Tiêu Tướng quân cũng có thể thành thân rồi.”
“Không biết hắn có hôn phối chưa nhỉ?”
“Lão Vương, ông cũng mong gửi nữ nhi tới phủ tướng quân đó à?”
“Xì, ta không có mơ hão vậy đâu, ông nghĩ cái gì vậy!”
“Nếu nữ nhi nhà ta được làm tỳ nữ hầu hạ trước mặt trướng quân thôi, ta đã cười tỉnh ngủ rồi kìa”.
…
Ngôn Chỉ ngồi trong xe ngựa, nghe được chuyện bát quái của mọi người trên đường, trong lòng lại thấy quá buồn cười: chỉ sợ cửa nhà Khánh vương phủ sẽ bị các bà mối trong kinh đạp nát mất thôi, xem ngày sau Tử Bùi sẽ chống chọi kiểu gì.
Tiêu Tử Bùi mang theo mấy tên thủ hạ đi yết kiến bệ hạ, nghe phong lĩnh thưởng, Ngôn Chỉ, Hiểu Phong và Thính Vân lặng lẽ quay về Ngôn phủ trước. Cây hoa hạnh đã cành lá sum suê, dưới tàng cây vẫn là chiếc giường mây ngày trước, sân phòng đều sạch sẽ lạ thường, có lẽ mỗi ngày đều có người quét dọn.
Ba người vừa chuẩn bị xong đã nghe tiếng Tiêu Thiển ở ngoài cửa vang lên: “Ngôn cô nương, người trong cung tới, mời cô nương qua.”
–
Lúc Ngôn Chỉ tiến vào điện Trường Nhạc, Ngôn Nhạc Chi đang ngồi trên ghế rầu rĩ không vui, nàng ngạc nhiên nói: “Nương nương, nương nương không muốn con về phải không, sao lại biểu cảm thế này?”
Ngôn Nhạc Chi vội vàng nhảy dựng lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, bực bội nói: “Con bé này, đi ra ngoài lâu như vậy, mới về lại chẳng nói được câu nào dễ nghe, còn chèn ép ta nữa.”
Ngôn Chỉ vội xin tha: “Nương nương, lúc nào con cũng nhớ ngài và Tiểu Khả mà”.
Ngôn Nhạc Chi cười tủm tỉm nói: “Tiểu Chỉ à ta nghĩ là con nhớ Tử Bùi hơn chứ, thỉnh thoảng nhớ tới ta ta đã mãn nguyện lắm rồi”.
Ngôn Chỉ quẫn: “Thì bất cứ lúc nào nương nương cũng nhớ bệ hạ mà?”
Ngôn Nhạc Chi đột nhiên tái mặt, bực bội nói: “Khỏi nói tới người kia, ngày nào cũng chỉ biết gạt ta”.
Ngôn Chỉ sửng sốt một lúc, nhìn sang Nhậm ma ma bên cạnh, hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy?”
“Ông ấy dỗ ta mặc bộ lễ phục nặng trịch, nói là ra cửa thành đón con, cái mũ phượng kia làm cổ ta suýt đứt, thế mà có thấy con đâu, sau đó Tiểu Khả nói cho ta biết, con không phải là quan nên không được xuất hiện trong đội ngũ khải hoàn”.
Ngôn Chỉ “phì” cười vui vẻ: “Có lẽ đã lâu bệ hạ không thấy người mặc chính trang nên muốn nhìn đó mà.”
“Hừ, tóm lại là sau này ta không bao giờ nữa tin ông ấy nữa, Tiểu Chỉ, khi nào con dẫn ta đi chơi đi, con không ở đây, mình ta cô đơn lắm.” Ngôn Nhạc Chi khát khao nhìn nàng, “Mỗi ngày nhớ vào cung chơi với ta, sau đó chúng ta cùng ra ngoài du ngoạn, con có võ công cao cường, có thể bảo vệ ta được, A Tránh sẽ không phản đối đâu”.
Ngôn Chỉ nghĩ: thế nàng có bị bệ hạ ghen không nhỉ? Dám đưa nữ nhân của ông ấy bỏ trốn.”Nương nương, thỉnh thoảng đi chơi mới vui, cũng giống như tổ yến ấy, ngày nào cũng ăn thì chẳng khác nào mộc nhĩ đúng không”.
“Cũng đúng!” Ngoài cửa vang lên tiếng cười, Ngôn Chỉ nhìn lại, là Tiêu Tránh đang mỉm cười đứng tựa trước cửa nhìn nàng, từ nhỏ nàng đã thiếu tình thương của cha, từ trước đến giờ nàng vẫn xem bệ hạ tao nhã tuấn tú này là bậc cha chú của mình. Lâu không gặp, nàng lại thấy xúc động hơn, tiến lên từng bước, hành lễ rồi nói: “Bệ hạ, đã lâu không gặp.”
Tiêu Tránh nhìn nàng, cười nói: “Tiểu Chỉ, con thay nữ trang thì xinh đẹp hơn trước đấy, trách không được Tử Bùi nhà của ta thần hồn điên đảo, trong yến tiệc mà cứ xin phụ vương hắn, xin ta tứ hôn.”
Ngôn Chỉ hơi đỏ mặt: “Chàng hay nói đùa, bệ hạ không cần để ý đâu.”
“Không phải bậy bạ gì đâu, nếu ta mà không gật đầu, chắc Tử Bùi sẽ tự định ngày thành thân luôn đấy, nó nói là càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng.” Tiêu Tránh nhịn cười nói, “Văn võ đại thần ai ai cũng buồn cười.”
Mặt Ngôn Chỉ càng đỏ hơn.
Ngôn Nhạc Chi đắc ý cười nói: “Như vậy sao được, bảo Tử Bùi tới đây, xin ta đây này.”
Ngôn Nhạc Chi còn chưa dứt lời đã thấy thái giám trước cửa vui vẻ chạy vào, bẩm: “Nương nương, Tiêu Tướng quân phái người mang tới mấy món đặc sản ở Tây Đôi, nói là đi ngang qua Tây Đô nên mua tặng, an ủi tình cảm nhớ nhà của nương nương.”
Ngôn Nhạc Chi ngước mắt nhìn lên, đó đều là những món ăn vặt mà bà thích nhất, bà cười toe toét gật đầu nói: “Tử Bùi nhanh nhẹn ghê, biết lấy lòng ta đấy.”
Đang nói giữa chừng, Ngôn Nhạc Chi bỗng nhớ ra gì đó, bà lo lắng hỏi Ngôn Chỉ: “Tiểu Chỉ, con đi xem Tiểu Khả thử xem, từ sau khi đi Đại Sở về, hình như Tiểu Khả đã thay đổi thành một người khác ấy, ta lo quá.”
Tiêu Tránh không cho là đúng: “Chẳng qua Tiểu Khả đã trưởng thành mà thôi, thân là hoàng tử, phải biết che giấu cảm xúc như thế, làm việc gì cũng phải tính toán, trước kia tuy rằng nó rất thông minh, nhưng vẫn thiếu đôi phần uy nghiêm.”
Ngôn Nhạc Chi bất mãn nhìn ông: “ATtránh, Tiểu Khả còn nhỏ mà đã bị ông rèn thế rồi! Ta không thích con như vậy chút nào.”
“Như thế mới giống đế vương. Ta nghĩ chỉ khoảng một, hai năm nữa là có thể yên tâm giao giang sơn lại cho con rồi, chúng ta cùng dạo chơi thiên hạ.” Tiêu Tránh có vẻ rất vui mừng.
Lòng Ngôn Chỉ đột nhiên trầm xuống, không hiểu sao lại nhớ tới Phương Văn Uyên.
–
Vừa đi tới Cảnh Dương Điện, Ngôn Chỉ đã cảm thấy có gì không ổn, cung nhân trước mặt cẩn thận bước đi, nàng mới giật mình hiểu ra, Cảnh Dương Điện đã thiếu hai thiếu niên nghịch ngợm vui tươi, như thể đã mang hết sức sống qua đi.
“Tỷ tỷ!” Bên tai vang lên tiếng gọi vui mừng, nàng ngẩng đầu thì thấy Tiêu Khả đang đứng trước cửa nội điện, một bộ huyền bào, hình như còn gầy hơn lúc trước, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn nhiều, nếu không phải vẻ vui mừng làm tan bớt nét uy nghiêm, có lẽ đúng như lời Tiêu Tránh nói, một thiếu niên có bộ dạng đế vương.
Ngôn Chỉ vui vẻ nhìn cậu, là đệ đệ do chính tay nàng bồi dưỡng: “Tiểu Khả, đệ trưởng thành rồi.”
Tiêu Khả cười cười, ánh mắt lướt nhìn Ngôn Chỉ, rồi dừng lại ở một nơi nào đó, buồn bã nói: “Tỷ tỷ, đệ thà rằng mình mãi mãi là một Tiểu Khả không hề lớn.”
Ngôn Chỉ nhìn theo ánh mắt của câu, dưới gốc cây hòe già bên kia, như thể còn bóng dáng một cậu bé ngồi đọc bài bên cạnh Tiểu Khả.
“Tiểu Khả, đệ đừng buồn quá, ta nghe nói bên Đại Sở cũng không tìm ra thi thể của Văn Uyên, có lẽ vẫn còn hy vọng…” Nói được một nửa, Ngôn Chỉ không biết nên an ủi Tiêu Khả thế nào, trong lòng nàng cũng hiểu được, gần nửa năm trôi qua, vẫn không có một tin tức nào về Phương Văn Uyên, có lẽ đã dữ nhiều lành ít.
Tiêu Khả trầm mặc một lát, bỗng nhiên cậu phấn chấn hẳn lên, hỏi: “Tỷ tỷ, đừng nói mấy chuyện buồn vậy nữa, nói chuyện tỷ đi, có phải chuyện tốt với Tiêu hoàng huynh sắp tới không?”
Ngôn Chỉ cẩn thận gật đầu, rất sợ làm cậu không vui.
Tiêu Khả nhìn nàng, thật lâu sau cuối cùng những u ám trong lòng cũng tan đi: “Tỷ tỷ, đệ không còn là Tiểu Khả không hiểu chuyện trước kia nữa, hai người yêu thương nhau, khổ tẫn cam lai, đệ vui lắm.”
Ngôn Chỉ cảm động đáp lời: “Tiểu Khả nghĩ vậy thì tỷ vui lắm.”
“Nhưng mà chắc tỷ phu sẽ phải chịu đau khổ rồi, ai bảo huynh ấy cưới tỷ tỷ mà ta thương nhất chứ. Đến lúc đó tỷ tỷ đừng đau lòng nhé.” Tiêu Khả bật cười, vẫn hoạt bát như cậu bé trước kia.
“Được, đệ cứ trêu chọc huynh ấy đi, cho huynh ấy nhớ kĩ vào.” Ngôn Chỉ nói xong, bỗng nghĩ tới điều gì, nàng hỏi, “Tiểu Khả, đệ thì sao? Ta nghe nói đệ cũng sắp đại hôn, nhưng phải hoãn vì đi sớ Đại Sở, ý trung nhân của đệ thế nào?”
Tiêu Khả không khỏi ngớ người, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, đệ không muốn đại hôn, giờ đệ chỉ muốn tìm được Văn Uyên thôi, đệ… đệ không cam lòng…”
Ngôn Chỉ ngây người ngẩn ngơ, trong lòng có dự cảm bất hảo.”Tiểu Khả, đại hôn và việc tìm Văn Uyên có ảnh hưởng gì đâu, đệ là hoàng tử, đây là trách nhiệm của đệ.”
“Đệ biết. Đệ đã lấy đủ cớ, đi sứ Đại Sở, chiến sự Tây Lương, thậm chí ngay cả tỷ đệ cũng lấy ra làm cớ, giờ không trốn được rồi.” Tiêu Khả thoáng khổ sở.
Ngôn Chỉ nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có phải đệ không thích thái tử phi không? Sao không nói với bệ hạ?”
Tiêu Khả lắc đầu: “Không phải. Nàng là muội muội sinh đôi của Văn Uyên, ta đã đồng ý với Văn Uyên, phải đối xử tốt với nàng cả đời.”
“Nhưng giờ đệ lại kéo dài không chịu đại hôn, thế không tốt với Phương gia đâu, nếu Văn Uyên biết, có lẽ cũng buồn lắm.” Ngôn Chỉ khuyên giải.
Tiêu Khả thở dài một hơi, rốt cục cũng gật đầu: “Tỷ tỷ nói rất đúng, chờ tỷ và Tiêu hoàng huynh thành thân, đệ sẽ đại hôn”.
|
Chương 75: Chương 76 11/10/2016 Tiếng chiêng trống ồn ào huyên náo, lúc giăng đèn kết hoa, Tiêu Tử Bùi vẫn không sao tin được, hệt như đang đi lạc giữa màn sương: hôm nay mình thành thân rồi, thành thân cùng nữ tử mình tâm tâm niệm niệm!
Kiền vương điện hạ Đại Diễn, Phiêu Kị đại tướng quân thành thân, nghi thức tất nhiên phải rườm rà đầy đủ, cũng náo nhiệt ồn ã vô cùng. Lễ nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, làm hết cũng phải mười ngày nửa tháng, hơn nữa còn tốn thời gian để chuẩn bị sính lễ và đồ cưới, tổng cộng lại cũng phải ròng rã mấy tháng trời, nhưng Tiêu Tử Bùi lại quyết định làm chung, giải quyết toàn bộ chỉ trong vòng nửa tháng.
Ngôn Nhạc Chi vốn còn muốn sắc phong cho Ngôn Chỉ trước lúc thành thân, đưa nàng vào cung ở một vài ngày, nhưng Ngôn Chỉ lại khéo léo từ chối, mang danh hào công chúa vào chẳng khác nào trói chân trói tay, chắc là đau đầu lắm.
Tiêu Tử Bùi biết chuyện thì càng yên lòng hơn: có mấy trưởng bối dặn dò, trước khi kết hôn hai người không được gặp mặt, làm hết các lễ sắc phong đại điển không biết phải kéo dài bao lâu, làm sao mà hắn chịu đựng được.
Hôm nay rốt cục cũng đến ngày cưới giai nhân, sáng sớm Tiêu Tử Bùi còn nổi điên một bận, bảo Tiêu Thiển chạy đến Ngôn phủ cách vách nhìn xem, cuối cùng hắn còn tự mình đứng trên tường rào, lo lắng hỏi: “Tiểu Chỉ! Tiểu Chỉ nàng có ở đó không?”
Phía bên kia bức tường vang lên tiếng cười khanh khách, nhóm thị nữ và ma ma cười nghiêng cười ngả, líu ríu nói: “Tân lang à, tân nương tử đâu mất rồi ấy, không nhìn thấy được đâu.”
“Tân lang này, tân nương tử nói, ngài yên lặng giùm đi, nếu không nàng sẽ bỏ đi đó.”
“Tân lang, mau hối lộ bọn ta đi, nếu không mọi người giấu tân nương tử đi đấy.”
…
Tiêu Tử Bùi bực bội đứng trên bức tường một hồi lâu, nhưng chờ mãi lại chẳng nghe thấy tiếng Ngôn Chỉ.
Chỉ chốc lát sau, Khánh vương phủ phái người đến thúc giục, Tiêu Tử Bùi đành phải vội vàng chạy đến phủ bên kia, phụ vương và mẫu phi giày vò hắn một lúc lâu, cuối cùng mới khoác lên mình một bộ hỉ phục, thần thái sáng láng dẫn đội đón dâu đi thẳng đến hướng Ngôn phủ.
Dọc theo đường đi, đội danh dự, đội nhạc trống đi đầu phía trước, đội ngữ đón dâu ở giữa, làm theo nghi thức đón Vương phi, phía sau là đoàn quà lễ, kéo dài khoảng độ vài dặm đường.
Trong giây phút Ngôn Chỉ mang mũ phượng khăn voan đi ra ngoài Ngôn phủ, lòng Tiêu Tử Bùi như có gì đánh trúng: nhữ tử áo trắng bay bay như trích tiên ngày ấy, giờ nàng khoác trên mình một bộ giá y màu đỏ rực, khăn voan hồng, được người ta đỡ từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt đó, lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xoay người xuống ngựa rồi chạy vội tới bên Ngôn Chỉ.
Các hạ nhân bên cạnh hoảng tới mức giậm chân, vội vàng chạy theo sau Tiêu Tử Bùi, thấp giọng nói: “Vương gia! Vương gia, thế này không hợp lễ tiết đâu! Giờ phải tuyên đọc chiếu thư tứ hôn, nhận Vương phi sắc phong!”
Tiêu Tử Bùi chẳng buồn để ý nói: “Ai phong thì phong, ai đọc cứ đọc thôi, ta và Vương phi của ta cùng nhau tiếp chỉ.”
“Chưa phải là Vương phi của ngài mà!” Hạ nhân nọ chảy mồ hôi đầy đầu, cầu xin nói, “Vương gia của ta ơi, ngài chờ một lát thôi, một lát thôi!”
Tiêu Tử Bùi đành phải dừng bước, nghe thái giám tuyên đọc chiếu thư, đưa kim sách kia cho Ngôn Chỉ, khi ấy hắn mới tiến lên từng bước, ôm ngang Ngôn Chỉ lên, thấp giọng: “Tiểu Chỉ, ta cưới được nàng rồi!”
Đoàn đón dâu vội nhắc: “Vương gia, không phải ngài ôm đâu! Phải để cữu lão gia ôm!”
“Dong dài!” Tiêu Tử Bùi trừng mắt liếc mấy người một cái, ôm Ngôn Chỉ lên kiệu, lại lưu luyến không nỡ buông tay: đã hơn nửa tháng hắn không gặp Ngôn Chỉ rồi.
Ngôn Chỉ vừa thẹn lại bực, nàng nhẹ nhàng nhéo Tiêu Tử Bùi một phen, khi ấy Tiêu Tử Bùi mới giật mình tỉnh lại, đặt nàng vào trong kiệu.
Pháo mừng vang lên, chiêng trống rền vang, vương phủ trải thảm đỏ dài hơn cả dặm, nô tài bốn phía đi phân phát kẹo mừng, tiền đồng vung vãi giữa không trung, đám đông trẻ con chen nhau giành giật, náo nhiệt vô cùng.
Cả người Tiêu Tử Bùi choáng váng hết cả rồi, đứng trước cửa vương phủ, nhìn Ngôn Chỉ chậm rãi bước qua yên ngựa, nhảy chậu than, rồi đi sang phía hắn, chúng nô tài lại sợ hắn làm ra chuyện gì kinh người đáng sợ, họ chạy nhanh nhắc nhở: “Vương gia, tới nghênh đón vào nhà đi, không lại trễ giờ lành bái đường.”
Lòng Tiêu Tử Bùi thoáng rung lên, liên tục gật đầu: “Bà nói bao nhiêu câu mà được mỗi câu này xuôi tai”.
Trong đại đường Khánh vương phủ đã tập trung đông tử tôn thất thân bằng, phu thê Khánh vương ngồi ở một bên, Tiêu Tử Bùi vui vẻ nghe theo sắp xếp của mama, dẫn Ngôn Chỉ cùng nhau quỳ gối bái thiên địa, rồi lại cười toe tóe bái vợ chồng Khánh vương, đến cuối cùng, lúc đôi phu thê cùng nhau giao bái, đột nhiên Tiêu Tử Bùi lại đứng thẳng người lên, lo lắng gọi: “Tiểu Chỉ?”
Người chủ trì choáng váng nhắc nhở hắn: “Vương gia, phu thê giao bái xong mới có thể kết thúc buổi lễ.”
Ngôn Chỉ được che bằng khăn voan màu đỏ, không nhìn thấy mặt, nàng im lặng đứng đối diện với hắn, khiến Tiêu Tử Bùi lại cảm thấy hoang mang, hắn đi tới phía trước: “Cho ta nhìn một cái thôi là được rồi.”
Mama vội vàng giữ chặt hắn lại, hoảng hốt đến mức suýt gọi cả tổ tông người kia ra: “Vương gia, không mở khăn voan được, đến động phòng mới được mà, ngài muốn lấy mạng già của ta sao!”
Tiêu Tử Bùi sao mà chịu được, nhỡ vào động phòng mới phát hiện cưới nhầm người rồi thì sao! “Không được, ta muốn xem một chút, nếu không ta thấy bất an lắm.” Hắn kiên trì nói.
Mấy nô tì bên cạnh tân nương không kìm được bật cười, chiếc khăn voan đỏ rực của tân nương cũng thoáng run lên, chợt, một giọng nói chất chứa ý cười khe khẽ vang lên: “Ngốc!”
Giọng nói này dù có hóa thành tro bụi Tiêu Tử Bùi cũng nghe ra được, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, to miệng cười với người chủ trì: “Nhanh chút đi, phu thê giao bái thôi!”
Khó khăn lắm mới nghe được câu “đưa vào động phòng”, Tiêu Tử Bùi bước nhanh nắm lấy tay Ngôn Chỉ, nhóm phù dâu lại tiếp tục nhắc nhở: “Vương gia, Vương gia chậm một chút, Vương gia, còn phải chiêu đãi tân khách nữa…”
Tiêu Tử Bùi mắt điếc tai ngơ, thấy sắp đến tân phòng rồi, ai ngờ một đám người từ đâu lao tới, dẫn đầu là Phương Tư Du với vẻ mặt gian tà: “Mời tân nương tử vào, tân lang dừng bước đã!”
Tiêu Tử Bùi còn muốn vào trong, nhưng lại bị mấy người này chặn lại, ngăn cách giữa hắn và Ngôn Chỉ, còn đẩy người về phía mấy bàn rượu kia.
Tiêu Tử Bùi căm phẫn nói: “Tư Du, đệ cứ chờ xem, tới lúc đệ tân hôn, ta sẽ cho đệ cả đêm không được ngủ”.
Phương Tư Du vỗ ngực, sảng khoái nói: “Tử Bùi, đệ sợ quá, xem ra hôm nay để phải uống với huynh cả đêm rồi, không thì sao mà đủ.”
Phong Vũ Dương đứng bên cười ha hả: “Tư Du, thêm ta nữa, ai bảo cái gì tốt cũng bị tên này chiếm hết chứ.”
Các huynh đệ bằng hữu trong nhóm cũng ồn ào cả lên, chỉ chốc lát sau đã kéo nhau ra nơi yến tiệc.
Hỉ yến của vương công quý tộc, có rất nhiều trưởng bối và triều thần, Tiêu Tử Bùi kính rượu một lượt xong cũng đã ngà ngà say, nhưng khi đến bàn của Phương Tư Du thì không sao thoát được, Tiêu Khả phấn chấn bừng bừng, cũng chạy sang bàn thần tử, nâng cốc hết chén này đến chén khác, nào là song hỷ lâm môn, tam sao xán hộ, nào là chúc có tin vui, cửu thiên lãm nguyệt, ngay cả Khánh vương gia và Phương thái sư tới khuyên can đều bị đẩy quay về, mãi đến khi Tiêu Tử Bùi “Rầm” một tiếng ngã nhào trên bàn, Phương Tư Du mới nhận ra đại sự không ổn: sao tên tiểu tử này lại vô dụng thế chứ? Chỉ sợ Hiểu Phong biết, sẽ vặt đầu hắn luôn.
Rốt cục Tiêu Thiển cũng chen chúc được chạy tới bên cạnh Tiêu Tử Bùi, ồn ào nói: “Ai nha, công tử uống say rồi, Phương công tử, Phong đại nhân, mọi người nghỉ ngơi đi, ta dìu công tử đi nghỉ một lát nhé.” Nói xong không đợi họ phản ứng kịp, hắn đã dìu Tiêu Tử Bùi lên lưng, lao thẳng ra ngoài nhanh như chớp.
Phương Tư Du nhìn theo bóng hai người họ, vỗ vỗ Phong Vũ Dương, nghi ngờ hỏi: “Vũ Dương, hay tên này giả vờ nhỉ?”
Phong Vũ Dương cười cười: “Tư Du, giả là thật mà thật cũng là giả, hiếm khi được dịp hồ đồ, không cần phải rõ ràng đến thế.”
Tiêu Tử Bùi tựa vào lưng Tiêu Thiển, nhắm mắt lại hỏi: “Thoát được chưa?”
Tiêu Thiển cười ha hả nói: “Thoát được rồi, công tử nham hiểm quá.”
“Hừ, đối phó với mấy tên này không nham hiểm sao được.” Tiêu Tử Bùi đã chuẩn bị kế sách này từ sớm, uống một nửa rượu một nửa nước, người ta rót là rượu, mình tự rót là nước, sợ bị họ đoán được nên hắn đã đánh dấu kí hiệu lên trên một số bình, bình nào là nước, bình nào là rượu, khi nào thì nên đổ bình nào, còn luyện đi luyện lại mấy lần.
Tiêu Thiển là tâm phúc của Tiêu Tử Bùi, không thể tham gia vào mấy chuyện treo đầu dê bán thịt chó thế này được, tránh cho mấy tên kia nghi ngờ, cho nên Tiêu Thiển chỉ phụ trách màn kịch cuối cùng, dìu Tiêu Tử Bùi đi ra. Vì thế, trong suốt nửa tháng qua, Tiêu Thiển phải vác nặng chạy hơn mười lý, luyện tập hằng ngày, rốt cục bây giờ hắn có thể lưng đeo trăm cân mà không buồn hổn hển.
Khó khăn lắm mới tới được bên ngoài tân phòng, hắn thấy Hiểu Phong và Thính Vân đã chờ sẵn trước cửa, nhìn Tiêu Tử Bùi đi đến, nhưng lại không có ý tránh ra.
Tiêu Tử Bùi nghiêm mặt nói: “Hai vị muội muội, hai người đang đùa đấy à? Cô nương nhà hai vị đang sốt ruột chờ bên trong đó, nhanh cho ta vào đi.”
Hiểu Phong che miệng cười: “Tiêu Tướng quân, chúng ta trông ngóng ngày này đã lâu, tuy các tỷ muội trong cốc không thể tới tham dự được, nhưng mọi người có dặn bọn muội, nhất định không được cho tướng quân vào động phòng quá dễ”.
Mắt Thính Vân ánh lên nét cười, đưa một túi hương tới, phía trên có thêu thành một hình đồng tâm, còn đưa thêm một sợi dây tơ hồng cho hắn: “Tiêu Tướng quân, mời tướng quân xâu sợi dây tơ hồng này qua kim, đừng để cô nương nhà chúng ta chờ lâu, nếu không tối nay ta sẽ ở bên cô nương đó”.
Tiêu Tử Bùi nhất thời choáng váng, thêu hết cái này phải đến gần trăm cái lỗ, lỗ kim thì nhỏ, chỉ thì to, thế này biết thêu tới khi nào!
Thính Vân đắc ý nhìn hắn vò đầu bứt tai, trêu chọc nói: “Tiêu Tướng quân, ngài uống nhiều rượu mừng quá hả? Hay là để Hiểu Phong làm cho ngài tỉnh rượu trước.”
Đôi mắt Tiêu Tử Bùi đảo quanh, hai tay liến thoắn, chưa đến một nén nhang, hắn đã đưa trả túi hương cho Thính Vân, cười hì hì nói: “Xong rồi xong rồi, hồng tâm này là Tiểu Chỉ, tơ hồng này chính là ta, ta đã xâu nàng lại chặt lắm rồi, cả đời này sẽ không tháo được, đa tạ cát ngôn của Vân muội muội, ngại quá ngại quá!”
Thính Vân thấy Tiêu Tử Bùi đã xâu tơ hồng qua hết vòng đồng tâm, từ dưới lên trên, kết thành một chiếc vòng đều đặn, hình đồng tâm cũng rất đẹp, nàng đờ người cứng lưỡi: “Tướng quân ngài xấu lắm!”
“Xấu gì đây? Không phải nói chỉ cần xâu qua là được à, nàng đâu có nói nhất định phải xâu chỉ qua kim!” Tiêu Tử Bùi đúng lý hợp tình nói.
Thính Vân nghẹn lời, Hiểu Phong bên cạnh đành phải khoát tay, nói: “Còn ta nữa mà, Thính Vân đừng vội. Ta có một câu đối, tướng quân thử xem.”
Tiêu Thiển cạnh bên cũng bực mình nóng nảy: “Hiểu Phong cô nương, ngài cố ý làm khó công tử nhà ta à, từ trước tới giờ công tử có thích mấy chuyện nho nhã này đâu.”
Hiểu Phong cười ngọt: “Giờ mà không làm khó ngài ấy thì biết chờ đến bao giờ?” Nói xong, nàng khụ khụ một tiếng, nói: “Hỉ thiến chỉ lan úc úc dẫn phượng khứ.” Vế trên ý chỉ tên của Ngôn Chỉ, ý nói Tiêu Tử Bùi là phượng, đúng là rất hay, câu này Hiểu Phong đã tới nhờ Phong Vũ Dương ra đề, giờ lấy ra dùng để làm khó Tiêu Tử Bùi chứ đâu.
Tiêu Tử Bùi cau mày, hắn thong thả đi vài bước, lúc quay người lại, trên mặt đầy ý cười, Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy không ổn rồi, vừa định đổi ý, đã nghe Tiêu Tử Bùi ngâm câu: “Hân văn tiêu thanh miểu miểu cầu hoàng lai”.
Hiểu Phong ngẩn ngơ, sau đó thì tức đến giậm chân: “Ngài xấu lắm, có phải ngài đi xin Phong đại nhân không?”
Tiêu Tử Bùi rung đùi đắc ý nói: “Sai rồi, ta có phải là Phương Tư Du đâu, sao có thể làm con sâu trong bụng cô nương được? Hiểu Phong, nhanh tránh ra đi, đừng làm trễ xuân tiêu một khắc ngàn vàng của ta nữa.” Nói xong, tay hắn đặt lên cánh cửa, đẩy cửa bước vào.
|