Ngôn Tiêu Yến Yến
|
|
Chương 58: Chương 59 11/10/2016 Dịch: Tiểu Kỳ
Ngôn Chỉ ra khỏi biệt viện, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Tử Bùi đã đi được bốn ngày, chắc đã đến địa giới Đại Diễn rồi, lúc hắn đi đau lòng tuyệt vọng, không biết liệu có ảnh hưởng gì tới bệnh ho của hắn không, không biết hắn có hận nàng đến thấu xương thấu tủy, không biết có hoàn toàn thất vọng về nàng không?
Nàng rất sợ Sở Thiên Dương đổi ý, không dám ở lại kinh thành quá lâu, roi quất khoái mã phi như bay đến bờ sông Vị Hà, trên đường gửi thư tín triệu tập Thanh y kỵ dò hỏi tung tích của Phương Văn Uyên, Thanh y kỵ hồi báo chỉ phát hiện dấu vết xe ngựa ở vách núi, thi thể của hai thị vệ áo đen cũng đã được tìm thấy, nhưng bóng dáng của Phương Văn Uyên thì lại không thấy đâu, chỉ còn lại mấy mảnh quần áo vụn.
Ngôn Chỉ lo lắng phản ứng của Tiêu Khả, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò Thanh y kỵ tiếp tục điều tra điều tra cẩn thận, đặc biệt là động tĩnh của phủ thái tử ở kinh thành. Nàng một mình chạy trong đêm, chỉ mất ba ngày đã đuổi đến bờ bắc Vị Hà.
Hôm nay Vị Hà hơi dậy sóng, người lái đò là một hán tử ngăm đen hay chuyện, trên đò không có mấy người ngồi, Ngôn Chỉ đợi một hồi cũng không thấy đò đi, bèn hỏi: “Đại thúc, ta vội lên đường, làm phiền thúc mau chóng cho đò đi đi, thiếu bao nhiêu tiền ta đền thúc là được.”
Lái đò cười hì hì, nói: “Cô nương đừng vội, đợi thêm một chốc nói không chừng có thể giúp người đến sau kịp lên đường.”
Ngôn Chỉ nghẹn lời, năn nì nói: “Đại thúc, ta có chuyện gấp thật, sợ người đó không kịp đợi ta thôi.”
Lái đò lắc đầu thở dài nói: “Ai, đúng là trăm người trăm kiểu. Hôm trước có một người, thủ hạ hắn mời tới mời lui, nhưng chủ nhân của họ nhất quyết cứ không chịu lên thuyền, đợi rồi lại đợi, kiểu gì cũng đợi đến lúc trời tối đen mới chịu qua sông.” Nói rồi, lão tháo dây thừng chuẩn bị lái đò.
Ngôn Chỉ hoảng hốt, hỏi vội: “Không biết mấy người đó trông như thế nào?”
“Nhìn có vẻ đều là nhân vật lớn đấy, gọi mấy con thuyền mới đưa được hết người qua sông, chủ nhân nọ rất tuấn tú khôi ngô, nhưng mà hình như đang đau ốm, đáng tiếc quá.”
“Vẻ mặt đau ốm thế nào? Sắc mặt vàng vọt? Hay là thần sắc ủ rũ?” Ngôn Chỉ hỏi tiếp.
“Ai, cứ ho mãi, các người nói xem, người có tiền cũng sinh lão bệnh tự thôi mà? Cứ tự tại như ta mới tốt.” Người lái đò cao giọng bật cười.
Trong lòng Ngôn Chỉ vừa tức vừa buồn, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay đến cạnh Tiêu Tử Bùi, xem trong đầu hắn chứa cái gì đây nữa.
Lại đi thêm hai ngày đường nữa, trên đường chính cuối cùng cũng có thể trông thấy một trăm thân vệ vương phủ của Tiêu Tử Bùi từ xa, ở giữa có ba chiếc xe ngựa lớn, Tiêu Tử Bùi vốn không ở trên ngựa, nhất định là đang nghỉ ngơi trong xe.
Đột nhiên Ngôn Chỉ lại có cảm giác “cận hương tình khiếp”* (biểu đạt tâm trạng người xa quê đã lâu không có tin tức về quê nhà khi gần về đến làng quê thì tâm trạng trăm mối ngổn ngang lo lắng, e sợ), nhất thời, nàng không dám tiến lên phía trước, chỉ đành đi theo phía sau xa, đi cùng một đoạn đường, trông thấy sắc trời đã muộn, xung quanh lại không có trạm dịch, đội ngũ tìm một nơi trống trải bên đường, nhóm lửa, xem ra là định qua đêm bên ngoài.
Trăng sáng sao thưa, ngoài những người thay phiên canh gác, các thị vệ đều tìm một chỗ ngủ lăn lóc. Bốn bề tĩnh mịch, trong một chiếc xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan. Không lâu sau, Tiêu Thiển khổ sở nhảy xuống từ một chiếc xe nọ, cầm lấy bát thuốc, đứng bên đường thở dài.
Đột nhiên có một tiếng nói dịu dàng vang lên: “Sao thế, tướng quân không chịu uống thuốc à?”
Tiêu Thiển thở dài một hơi, đáp lại: “Đúng thế, nói là thuốc này đun không đủ hỏa hầu, tại… ta cũng không phải là tay mơ nhé…” Tiếng nói dừng lại, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, một nữ tử phiêu dật xuất trần, một bộ bạch y thấp thoáng lay động giữa gió đêm, tựa như tiên tử.
“Ngôn đại nhân… tiên sinh…” Tiêu Thiển không biết nên gọi thế nào, nhất thời rối loạn cả lên.
“Đưa cho ta, ta đưa vào cho tướng quân.” Ngôn Chỉ thấp giọng nói, nhận lấy bát thuốc từ trong tay Tiêu Thiển, hít sâu một hơi rồi xốc màn xe ngựa.
Tiêu Tử Bùi đang nửa nằm trên sập, nhắm mắt lại, có vẻ gầy đi rất nhiều, dưới ánh nến, sắc mặt hắn quả thực rất không tốt, nghe thấy tiếng cũng không mở mắt ra, chỉ khe khẽ nói: “Tiêu Thiển, đừng để ta phải đuổi ngươi đi.”
Ngôn Chỉ cắn môi, nhẹ bước khom lưng đi vào trong xe ngựa, lặng lẽ đến bên cạnh ngồi xuống. Vòng bội đinh đang, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, đầu mày Tiêu Tử Bùi đột nhiên nhíu lại, dần dần mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thẳng vào nàng, hồi lâu lại nhắm mắt thật chặt, khẽ than một tiếng nói: “Sao lại nằm mơ nữa rồi.”
Lòng Ngôn Chỉ chua xót một hồi, đặt thuốc lên trà kỷ, thấp giọng nói: “Tử Bùi, ta tới rồi.”
Tiêu Tử Bùi chấn động cả người, đôi mắt lại cố chấp không chịu mở ra. Ngôn Chỉ phủ người qua, thấp giọng năn nỉ: “Tử Bùi, chàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta quay về thật rồi.”
Tiêu Tử Bùi giằng co một hồi, cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt từ hoang mang đến vui mừng, rồi lại dần dần chuyển thành lạnh lẽo, hắn ngồi dậy trên sập, lạnh ùng cười nói: “Thì ra là tiểu quận chúa Đại Sở, đến Đại Diễn làm gì vậy? Du sơn ngoạn thủy chăng?”
Ngôn Chỉ buồn rầu nhìn hắn một lúc lâu, mở miệng mãi cũng không biết nên nói gì.
“Có phải nàng lại áy náy không yên nên đến xem bệnh ho cho ta không? Nàng yên tâm, ta không chết đâu!” Tiêu Tử Bùi thấy nàng không nói, trong lòng càng tuyệt vọng, nói năng cũng không buồn để ý, “Cho dù ta có chết cũng không cần nàng nhọc lòng, chỉ mong kiếp sau ta sẽ mở to mắt, đừng để loại người nhẫn tâm như nàng lừa gạt nữa, tự tại tiêu dao sống một đời…”
Nói mãi nói mãi, Tiêu Tử Bùi khí huyết dâng lên lại bắt đầu ho khan, Ngôn Chỉ hốt hoảng đưa tay áp lên hậu tâm truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể hắn.
Tiêu Tử Bùi giãy thoát khỏi bàn tay nàng, tựa sang một bên, đưa tay bịt chặt miêng, khổ sở thốt ra mấy chữ: “Không cần nàng thương hại ta! Vui vẻ mà làm tiểu quận chúa của nàng đi!”
Khóe miệng Ngôn Chỉ khẽ cong lên, thấp giọng nói: “Ta không làm tiểu quận chúa nữa, tới đây tranh bát cơm của Tiêu Thiển, không biết tướng quân có chê ta vụng tay vụng chân không.”
Tiêu Tử Bùi giật mình, nhất thời ngẩn ngơ, hắn ngốc nghếch nhìn Ngôn Chỉ, một tia hi vọng từ từ dâng lên tận đáy lòng, dần dần biến thành một con sóng lớn động trời động đất, như thể muốn đánh hắn ngất đi, hồi lâu sau, hắn mới run giọng nói: “Không, ta không tin, nàng lại tới lừa ta, nàng lừa ta như thế, ta sẽ chết thật đấy.”
Ngôn Chỉ nhìn hắn chăm chú, khuôn mặt dần đỏ lên, thấp giọng hỏi: “Chàng muốn thế nào mới chịu tin ta?”
Tiêu Tử Bùi mờ mịt nhìn nàng, một khắc trước là nỗi đau tan nát con tim, một khắc sau lại là niềm vui đến điên cuồng nổi loạn, hai trạng thái đó trái ngược giao nhau, khiến hắn nhất thời cũng không biết làm sao.
Dù Ngôn Chỉ hoang mang, nhưng trong lòng đã quyết, nàng tiến lại gần, ngẩng mặt lên, khẽ chạm nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó lại dừng, chậm rãi học theo cách của hắn trước đây, vuốt ve trên cánh môi lạnh lẽo.
Tiêu Tử Bùi sững sờ nhìn nàng, tựa như ngây dại. “Nàng… nàng không lừa ta sao… nàng là Tiểu Chỉ thật à…” Hắn thì thầm tự nói với mình.
Tim Ngôn Chỉ tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, do dự giây lát, nàng vươn lưỡi ra liếm liếm lên môi hắn, lập tức, khuôn mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt.
Tiêu Tử Bùi kinh ngạc bừng tỉnh từ trong mộng, duỗi tay vuốt lên mặt nàng, giữ lấy lưỡi nàng, dùng sức mút lấy vị ngọt của nàng, không lâu sau, hắn ôm cả người nọ vào lòng, dịu dàng đưa đầu lưỡi tách hàm răng kia ra, tình yêu giao hòa, hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp, hơi thở nóng bỏng cuộn lên giữa môi lưỡi, như thể muốn khắc sâu chính mình vào thân thể đối phương.
“Tiểu Chỉ, vĩnh viễn ở bên cạnh ta,” Tiêu Tử Bùi thở dốc bên tai nàng nói khẽ, “Đừng rời xa ta.”
Ngôn Chỉ duỗi tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, áp mặt lên cằm hắn, râu ngắn lưa thưa chạm vào da nàng, khiến lòng nàng yên ổn và vui vẻ hơn bao giờ hết. “Tử Bùi, ta không rời xa chàng đâu, chàng hãy tin ta.”
|
Chương 62: Chương 63 11/10/2016 Không quá mấy ngày, tiểu vương tử Tây Lương Mông Lạp Trác tiến đến khiêu chiến, Ngụy Nhân dẫn năm ngàn tinh binh nghênh chiến, người Tây Lương sống lâu năm ở vùng đất hoàng thổ, quả nhiên là dũng mãnh hơn người, những người tiên phong đều chết hết, Tiền đô úy cố gắng ngăn cản, thấy thất bại trước mặt, Tiêu Tử Bùi và Ngụy Nhân đứng trên thành nhìn xem, chỉ chốc lát sau, hắn sai người thu binh, Tiền đô úy quay đầu ngựa cấp tốc quay về thành, không ngờ phía bên kia đoán được ý định này, phi ngựa nhanh, đuổi sát theo sau Tiền đô úy, hai giáo úy liều mạng giục ngựa lao lên cứu chủ soái, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người Tây Lương đâm dao vào sau lưng người mình.
Tiền đô úy né người tránh được đao thứ nhất, nhưng đến đao thứ hai đâm tới thì khó lòng tránh khỏi, hắn hoảng hốt, cứ nghĩ thế thôi lần này mạng xong rồi!
“Vèo vèo vèo” ba tiếng tên vang, ở trên tường thành, Tiêu Tử Bùi vội vàng giương cung cài tên, bắn liên tiếp ba mũi, nhanh như chớp giật, cắm thẳng vào hai người Tây Lương kia, một trúng gáy, một mũi khác thì tên kia né được, mũi cuối cùng cắm thẳng vào con ngựa thứ hai.
Nhất thời, người ngựa nhã nhào, binh lính Đại Diễn nhấc ủng mà lên, bắt tên kia vào thành.
Phía quân lính Tây Lương xôn xào bàn tán, chỉ chốc lát sau, một thân hình cao lớn người Tây Lương cưỡi ngựa đỏ chậm rãi đi ra, khôi giáp vàng rực, đầu ngựa ngẩng cao hơn người khác, cực kì oai hùng mạnh mẽ, hắn cao giọng nói: “Tên pháp được lắm! Xem ra các hạ chính là Phiêu Kị đại tướng quân nổi danh ở Tây Lương Tiêu Tử Bùi, nhưng mà đứng trên tường thành bắn tên xuống thì anh hùng hảo hán gì đây!”
Tiêu Tử Bùi mỉm cười nói: “Bản tướng đánh giết các ngươi nhiều năm như vậy, tiểu vương tử ở trong hoàng cung giờ mới chịu chui ra, thì tính gì mà anh hùng hảo hán!”
Mông Lạp Trác biến sắc, la to: “Đại Diễn các ngươi mồm miệng chua ngoa, ta không nhiều lời vô ích với ngươi, có bản lĩnh thì xuống đây, đánh một trận xem!”
Tiêu Tử Bùi chậc miệng vài tiếng, thấp giọng nói: “Lòng ta cũng thấy ngứa ngáy rồi, muốn xuống đánh với hắn ghê.”
Ngôn Chỉ thản nhiên nói: “Vậy chàng cứ đi đi, một mình đi liều chết với họ cho đã nghiền.”
Tiêu Tử Bùi cười theo nói: “Ta thuận miệng thôi mà, Tiểu Chỉ đừng nóng giận.”
Sau đó hắn nhìn về phía Mông Lạp Trác kêu to: “Tiểu vương tử, ngươi làm gương cho binh sĩ vậy à, binh lính Tây Lương đấu tranh anh dũng, bản tướng vô cùng bội phục, nhưng mà ta không muốn lưỡng bại câu thương với ngươi, để cho người ta ngư ông đắc lợi.” Nói xong, hắn hạ lệnh nói, “Đóng chặt cửa thành, không có hiệu lệnh của ta không thể xuất chiến.”
Tuần tra phòng ngự ở cửa Tây và cửa Bắc xong, Tiêu Tử Bùi, Ngôn Chỉ và Ngụy Nhân vừa mới quay lại quân nha, nhìn thấy Cao Thiên đang hấp tấp đi đến, hành lễ với ba người rồi căm giận nói: “Tướng quân, ta nghe nói tên Mông Lạp Trác kia vũ nhục ngài ngoài thành, xin cho mạt tướng ra ngoài đánh hắn.”
Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi: “Vết thương lành rồi hả?”
Mặt Cao Thiên hơi đỏ lên, giãn gân cốt thử mới nói: “Lành rồi, thuốc của Vân cô nương rất tốt.”
“Hai ngày qua ở quý phủ của ta thoải mái không?”
Cao Thiên cười hắc hắc: “Thoải mái, Vân cô nương chăm sóc ta rất cẩn thận.”
“Ngươi được lắm, có phải cố tình bị thương, để người ta chăm sóc ngươi không?” Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng.
Cao Thiên vội vàng kêu to: “Tướng quân nghĩ oan cho ta, gan có lớn ta cũng không dám nghĩ chuyện này”.
Tiêu Tử Bùi cười nhìn hắn: “Ngươi biết là tốt rồi. Nhưng mà giờ đang có việc, có thể ngươi phải đi đánh một trận, quang minh chính đại diễn nhục khổ kế tiếp, có muốn đi?”
Cao Thiên phấn chấn bừng bừng nói: “Tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, một hòn đá ném hai con chim”.
“Muốn vuốt mông ngựa ghê nhỉ, chạy nhanh lại đây đi.” Tiêu Tử Bùi dặn dò bên tai Cao Thiên một vài câu, Cao Thiên hưng trí bừng bừng lĩnh mệnh rời đi.
Ngôn Chỉ đứng bên không nhịn được nói: “Tử Bùi, sao chàng lại giúp hắn lừa gạt Thính Vân nhà ta chứ, coi chừng Thính Vân tới tìm chàng đó.”
Tiêu Tử Bùi ha ha cười, thì thầm bên tai: “Ta muốn nhanh chóng gả hai thị nữ kia đi, đỡ phải quấn quanh nàng mãi thế, không tới lượt ta nữa.”
Hai má Ngôn Chỉ ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời.
Ra khỏi phủ nha, Tiêu Tử Bùi và Ngôn Chỉ chậm rãi tản bước, quay về phủ tướng quân. Dân Mạc Bắc vẫn chân chất thuần phác, rất kính trọng anh hùng, Tiêu Tử Bùi từ trẻ đã có danh tiếng ở đây, được dân chúng Mạc Bắc kính yêu. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có người chạy tới chào Tiêu Tử Bùi, thậm chí có đứa trẻ mới bi bô tập nói đã nghiêng ngả lảo đảo chạy sang, miệng mồm không rõ nói: “Tướng quân, lớn lên con cũng muốn làm tướng quân.”
Tiêu Tử Bùi mỉm cười bế bé lên, hôn lên má bé rồi thả xuống, nhìn nó tập tễnh chạy về bên mẹ mình, ánh mắt hâm mộ không thôi, nói khẽ với Ngôn Chỉ: “Chúng ta cũng nhanh sinh một đứa thôi, phụ vương và mẫu phi ta mong ngóng lâu rồi.”
Ngôn Chỉ liếc mắt, mỉm cười nói: “Chàng gấp lắm à?”
“Sao không gấp được, chỉ sợ mẫu phi không thèm hỏi ý kiến của ta đã cưới luôn vài người vào nhà ấy chứ”. Tiêu Tử Bùi mới nghĩ đã lo.
“Cũng tốt mà, trái một cô phải một cô, ngồi hưởng tề nhân chi phúc.” Ngôn Chỉ hừ khẽ
“Ta nào dám!” Tiêu Tử Bùi ghé sát bên tai nàng nói, “Ta đã cho người đi thông báo với phụ vương và mẫu phi ta rồi, chỉ sợ giờ mẫu phi mừng như điên ấy chứ.”
Ngôn Chỉ hoảng hốt lắp bắp hỏi: “Chuyện khi nào? Sao chàng không nói với ta”.
Tiêu Tử Bùi cười hắc hắc: “Ta sợ nàng lại lo trước lo sau nên nói thẳng với họ luôn. Nếu nàng còn chạy, ta sẽ nói cho cả kinh thành chê cười nàng cả đời”.
“Chàng —— chàng nói với mẫu phi thế nào? Giải thích về lai lịch của ta làm sao?” Ngôn Chỉ bối rối.
“Ta nói nàng là muội muội của Ngôn Phi Mặc, là nghĩa nữ của hoàng hậu nương nương, ta còn phái người báo tin cho hoàng hậu nương nương nữa, chắc bây giờ mỗi ngày mẫu phi đều tiến cung tìm bà bàn bạc chuyện hôn sự đôi ta đấy.”
“Chàng! Chàng còn ở Mạc Bắc, huống hồ chiến sự chưa xong, coi chừng Ngự Sử tấu chương vạch tội chàng!” Ngôn Chỉ phiền não.
“Một khắc ta cũng không đợi nổi, thật muốn thành thân với nàng ở đây luôn.” Tiêu Tử Bùi buồn bực nói.
Ngôn Chỉ trừng mắt nhìn hắn, trừng mắt trừng mắt, sau đó lại bất giác bật cười: “Ngốc!”
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi đến trước cửa phủ tướng quân, thấy một hàng hoa tươi xếp dọc bên ngoài, rất nhiều hoa hay nở vào mùa xuân ở Mạc Bắc, hoa hồng mai núi, hồng xanh tím, vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Thiển đang sửa sang mấy chậu hoa trước cửa cho ngay hàng thẳng lối, vừa thấy họ về thì vui vẻ nói: “Công tử, tiên sinh, hai người xem đẹp chưa này?”
Ngôn Chỉ cũng thấy thích, ngồi xổm xuống ngửi thử, mùi thơm ngát nhẹ nhàng lan vào mũi.”Đâu ra vậy?”
Tiêu Thiển tặc lưỡi cười hì: “Hôm nay Hiểu Phong cô nương ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó có rất nhiều người mang chậu hoa này xếp trước cửa phủ chúng ta.”
Tiêu Tử Bùi ngạc nhiên nói: “Hiểu Phong mua nhiều hoa thế làm gì?”
“Hiểu Phong cô nương vừa vào cửa, Phương công tử cũng bước tới ngay sau, nói là hiểu Phong cô nương thay lòng đổi dạ, lợi dụng hắn xong thì vứt bỏ.” Tiêu Thiển nhịn không được cười ha ha vui vẻ, ngay sau cửa, Phương Nam đứng chống nạnh, thở phì phì kêu lên: “Tiêu Thiển ngươi còn cười à! Ngươi cười cả chiều rồi đó! Ngươi tưởng công tử nhà ta không biết cười chắc, ta nghe nói, hắn vội vàng muốn cưới…”
Tiêu Thiển vội vàng chạy ra, bịt kín miệng Phương Nam lại, rồi cúi đầu khom lưng về phía Tiêu Tử Bùi nói: “Công tử, Phương công tử ở trong chờ ngài đấy.”
Tiêu Tử Bùi và Ngôn Chỉ cùng vào, chưa gì đã nghe thấy tiếng Hiểu Phong ở đại sảnh vang lên: “Phương công tử, xin ngài mà, ngài tha cho ta đi, sau này ta không dám đắc tội với ngài nữa”.
Phương Tư Du ngạc nhiên nói: “Hiểu Phong sao nàng lại nói thế, ta quý nàng như vậy, cả kinh thành ai ai cũng biết ta điên đảo vì nàng, sao nàng lại nói như ta bắt nạt nàng vậy?”
“Ngài đừng nói dối nữa, ta không xinh đẹp lại chẳng có tài gì, còn không gia không thế, một phong lưu công tử lưu luyến vạn bụi hoa như ngài sao mà quý ta được chứ?” Hiểu Phong cũng sắp khóc luôn rồi, vừa thấy Ngôn Chỉ bước vào đã như được đại xá, nàng nhìn Ngôn Chỉ rồi mếu máo, “Cô nương, mau tới giúp ta!”
Phương Tư Du khổ sở nhìn Hiểu Phong, buồn rầu nói: “Xem ra cả kinh thành biết cũng không đủ, không biết cả Mạc Bắc có đủ không đây.”
Ngôn Chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Phương Tư Du một cái, ôn tồn nói: “Hiểu Phong đi vào đi, ta nói chuyện với Phương công tử một lúc.”
Tiêu Tử Bùi nhìn thấy Phương Tư Du cũng không khỏi giật mình, hỏi: “Công tử như huynh sao lại chạy tới đây?”
“Hai người ở đây thì mình ta ở kinh thành cũng chẳng còn ý nghĩa, cho nên hộ tống Hiểu Phong tới đây xem náo nhiệt.” Phương Tư Du cười hì hì nói.
Ngôn Chỉ mỉm cười: “Phương công tử, chúng ta nói thẳng ra đi, Hiểu Phong là muội muội của ta, nếu ngài muốn chơi đùa thì dẹp ngay suy nghĩ đó đi, ngày mai quay lại kinh thành tiếp tục làm phú gia đệ tử của ngài, bằng không chỉ sợ tánh mạng khó mà bảo toàn được.” Nói xong, nàng đưa tay lên, cây chùy thủ lóe sáng sắc lẻm, Phương Tư Du thấy cổ họng lạnh tanh, khi nhìn lại đã không còn thấy cây chùy thủ kia nữa.
Phương Tư Du chậc chậc tán thưởng hai tiếng, cười nói: “Ta rất sợ đó, xem cô như vậy dù người ta có thật tình cũng bị cô dọa sợ”.
“Nếu thật tình là thật thì chỉ cần một lòng là đủ, hơn cũng vô dụng.” Ngôn Chỉ thản nhiên nói.
“Tư Du, huynh ghi hận lần đó Hiểu Phong hại huynh à, ta xin lỗi thay nàng, bỏ qua vậy đi nhé, huynh gióng trống khua chiêng như vậy, sau này sao mà Hiểu Phong lập gia đình được nữa?” Tiêu Tử Bùi cũng biết bản tính phong lưu của bạn mình, thật lòng khuyên nhủ.
Phương Tư Du giận tái mặt: “Hai người khinh thường ta đấy hả? Hừ, rồi có ngày hai người nhìn thấy chân tình của ta!” Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi hai mặt nhìn nhau, không biết phải nên tin hay không nữa. Hiểu Phong cũng ló đầu ra theo, nhìn quanh vài vòng rồi cẩn thận hỏi: “Hắn đi rồi?”
Ngôn Chỉ gật gật đầu.
Hiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra cùng Thính Vân. Thính Vân bất mãn nói: “Nàng dễ mềm lòng quá, tên này rõ là hoa hoa công tử, không đáng tin. Ta thấy tứ đại công tử kinh thành, ngoài cô nương ra, cũng chỉ có Phong đại nhân là được nhất.”
Tiêu Tử Bùi ho khan một tiếng, vừa định cãi lại vài câu, cửa lớn đã mở ra, tiếp theo là giọng của Tiêu Thiển: “Mời công tử vào trong.”
Mọi người nhìn lại, một người mặc áo xanh, lẳng lặng đứng trong sân, ánh tà dương ở Mạc Bắc bao phủ khắp người, như tỏa ra một màu vàng nhạt, làm người ta hoa mắt.
|
Chương 63: Chương 64 11/10/2016 Ngôn Chỉ vừa mừng vừa sợ, không tin nổi vào hai mắt của mình. Nàng bước nhanh tới trước mặt người nọ, thốt lên: “Vũ Dương, sao huynh lại tới đây?”
Phong Vũ Dương lẳng lặng nhìn nàng, rất lâu sau mới mỉm cười nói: “Ta phụng chi của bệ hạ đến thị sát quân tình, viết hịch văn lên án mạnh mẽ nghịch tặc.”
“Tuyệt quá, Vũ Dương là tài tử số một kinh thành, nhất định viết được hịch văn vạch tội Tiêu Hồng.” Tiêu Tử Bùi cũng đi tới, cười nói.
Phong Vũ Dương rũ mắt xuống, than nhẹ một hơi: “Ta cũng chỉ biết mỗi việc này.”
Ngôn Chỉ cảm thấy có gì đó không thích hợp, suy nghĩ một lúc rồi bất an hỏi: “Vũ Dương, có phải huynh trách ta không? Ta xin lỗi, huynh luôn coi ta là hảo hữu, ta lại lừa huynh mấy lận, thực ra trong lòng ta vẫn thấy rất bất an.” Nói xong, nàng cúi người tạ lỗi với Phong Vũ Dương.
Phong Vũ Dương kìm lòng không đậu bước tới trước từng bước, muốn đỡ nàng dậy, nhưng bàn tay đưa đến một nửa lại thụt về, cười khổ: “Muội không cần để ý, ta biết muội buộc phải làm thế mà”.
“Đa tạ Vũ Dương.” Ngôn Chỉ cảm kích, nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn thì lo lắng hỏi, “Sức khỏe của huynh đã tốt lên chưa? Kinh thành cách xa Mạc Bắc như vậy, đi đường vất vả lắm phải không?”
“Không vất vả gì đâu, ta nghe nói muội không chết, vội vàng muốn tới gặp muội, trong lòng cảm thấy rất vui.” Tâm tình kích động của Phong Vũ Dương cuối cùng cũng bộc lộ ra.
“Hôm qua ta còn nhắc tới huynh nữa, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền.” Ngôn Chỉ vui vẻ nói. “Giờ tốt rồi, chúng ta đều có mặt ở đây, hôm nay phải uống cho sáng khoái.”
Phong Vũ Dương trầm mặc một lát, nói: “Không đâu… Lâu rồi không gặp muội, ta có rất nhiều điều muốn tán gẫu với muội.”
“Được”. Ngôn Chỉ gật gật đầu, “Đi, chúng ta ra ngoài dùng bữa.”
Phong Vũ Dương lại không nhúc nhích, đảo mắt nhìn Tiêu Tử Bùi: “Tử Bùi, huynh không ngại chưa?”
Lòng Tiêu Tử Bùi như bị mèo cào ngứa ngáy, miệng đầy giấm chua, sau một lúc lâu mới gật đầu chắc định, trơ mắt nhìn hai người dắt tay nhau mà đi.
Mạc Bắc không thể so với kinh thành phồn hoa, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, trên đường cái đã không còn đông đúc người đi, thoạt nhìn có vẻ hơi trống trải. Hai người chọn một quán rượu ven đường, ngồi xuống, gọi vài món ăn và một bầu rượu.
“Ta nên gọi muội là gì?” Phong Vũ Dương cười hỏi.
“Ta họ Ngôn, tên chỉ có một chữ là Chỉ, huynh gọi ta là Tiểu Chỉ cũng được.”
“Tiểu Chỉ.” Phong Vũ Dương gọi vài tiếng, như thể đầu lưỡi lưu hương.”Một năm nay lúc nào ta cũng mơ thấy muội, mơ thấy lúc hai ta mới quen, mơ thấy muội hát bài thơ của ta dưới cây hoa hạnh …”
Ngôn Chỉ thẹn thùng: “Vũ Dương đừng chê cười ta, ta thuận miệng xướng thôi.”
“Không, rất êm tai mà, như thể trời cao suối lành.” Phong Vũ Dương khen.
“Huynh thích là tốt rồi, chờ đến khi chiến sự xong xuôi, ta sẽ đọc mấy bản thơ của huynh lần nữa, thử xướng cho huynh nghe.” Ngôn Chỉ mỉm cười.
Phong Vũ Dương nhìn nụ cười đó lại có phần hoảng hốt, tìm cảm chất chứa trong lòng như muốn tìm được ra. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: “Không biết còn có cơ hội này hay không.”
Ngôn Chỉ lại lo: “Vũ Dương nói thế là sao? Hay là sức khỏe của huynh có vấn đề gì à? Huynh yên tâm, sư phụ của ta y thuật cao lắm, chờ ta về cốc rồi, sẽ cùng sư phụ nghiên cứu bệnh của huynh, giờ bệnh tim của ta cũng đỡ hơn phân nửa, bệnh của huynh nhất định cũng chữa khỏi được thôi”.
Phong Vũ Dương lắc đầu: “Sức khỏe của ta không sao, muội không phải phiền lòng.”
“Vậy huynh lo cái gì?” Ngôn Chỉ ngạc nhiên nói.
Phong Vũ Dương cười khổ một tiếng: “Muội và Tử Bùi… Lưỡng tình tương duyệt, chỉ sợ không lâu nữa muội sẽ là Vương phi, sao ta dám đến quấy rầy.”
Ngôn Chỉ hừ một tiếng nói: “Chàng ấy dám! Vương phi thì sao chứ, nếu chàng ấy dám thế, ta sẽ không để ý tới chàng nữa, bỏ tới quý phủ của huynh vài ngày, tức chết chàng luôn.”
Phong Vũ Dương nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Được, tức chết huynh ấy.”
Hai người nhâm nhi một lúc thì Phong Vũ Dương cảm thấy hơi say, nói là muốn đi về, Ngôn Chỉ cảm thấy hôm nay hắn không giống ngày xưa, không biết có gì kích thích hắn, đành phải theo hắn bước chậm trên đường lớn. Chỉ chốc lát sau, hai người đi đến cổng Bắc thành Mạc Bắc, có một vài binh lính ra cản đưởng.
Phong Vũ Dương thoải mái đưa lệnh bài mình ra, binh lính kiểm tra một lượt rồi khuyên can: “Đại nhân, trời đã tối, ngoài thành vẫn hay có quân địch tập kích, không bằng ngày mai lại đến.”
Phong Vũ Dương lắc đầu, thì thào nói: “Trời đêm nay rất đẹp, ngày mai… Ngày mai sẽ không giống đêm nay, người cũng vậy… không giống nữa.”
Ngôn Chỉ cười nói với binh sĩ: “Ta sẽ bảo vệ Phong đại nhân, không sao đâu.”
Hai người thong thả bước lên, chỉ chốc lát sau đã đi tới tường thành cao lớn. Cổng bắc không giống với cổng Tây, nhìn sang là một ngọn đồi thoai thoải, thỉnh thoảng có lùm cây um tùm, gió nhẹ phất thơ, tươi mát hơn ở cổng Tây một chút. Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng đậu trên người Ngôn Chỉ, ánh trăng như nước, áo trắng phất phơ, cảnh đẹp mê người.
Phong Vũ Dương nhân lúc Ngôn Chỉ đang nhìn ngắm xung quanh thì ngây ngẩn nhìn chằm chằm nàng một lúc, thấp giọng nói: “Tiểu Chỉ, ta muốn nghe muội xướng khúc.”
Ngôn Chỉ quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Huynh muốn nghe bài gì?”
“Bài giống như ngày đó ở dưới cây hạnh ấy.” Phong Vũ Dương cúi mắt, sợ nhìn nàng càng khiến mình si mê.
Ngôn Chỉ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hát xướng cùng gió đêm.
Hàm tu đái khiếp sơ trương vọng, cao đê trọng điệp mãn chi đầu. Thiển hồng túy phấn nghi tự mai, nhất triêu lạc y tụ. Thân ảnh yêu nhiêu tẫn triển nhan, dẫn đắc yến nê kỷ độ hồi. Xuân phong tẫn tán hóa vi tuyết, sổ độ niễn tác trần.
Giọng hát đó không trong trẻo réo rắt như ngày trong Ngôn phủ, tiếng Ngôn Chỉ văng vẳng ở bên tai, vừa dịu dàng mềm mại, như khe khẽ thì thầm, lại có vẻ phong tình rất khác. Phong Vũ Dương càng nghe càng hoảng hốt, hắn không nhịn được vươn tay ra, chạm vào xiêm y của nàng, thấp giọng kêu: “Yên Mặc…”
Bỗng nhiên, Ngôn Chỉ dừng hát, nàng đưa mắt nhìn quanh, lớn tiếng quát: “Có người tập kích!”
Có tiếng xé gió lao lên, Ngôn Chỉ kéo Phong Vũ Dương lắc mình, múi tên đó lướt qua ống tay áo của Ngôn Chỉ, nhất thời, phía trên tường thành cũng có tiếng vang lên, xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn kỵ binh nhanh chóng tới gần thành.
Phong Vũ Dương ngơ ngác nhìn Ngôn Chỉ bước nhanh đoạt lấy cung tên trong tay binh sĩ nào đó, bắn liền ba phát, tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng hắn cũng dần dần hiểu được, Yên Mặc cô nương đã biến mất từ lâu, hiện tại, trước mắt hắn chính là Ngôn Phi Mặc, giờ phải gọi là Ngôn Chỉ tiền Trung Lang tướng!
–
Lúc Ngôn Chỉ trở lại phủ tướng quân trời đã về khuya, nàng đi qua sân định bước vào phòng mình, đột nhiên nhìn lại, Tiêu Tử Bùi đang lẳng lặng đứng dưới tán cây hòe lẳng lặng nhìn nàng.
Ngôn Chỉ nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, trách: “Chàng đứng đây nhỡ trúng gió thì sao, gió Mạc Bắc lạnh hơn ở kinh thành nhiều lắm.”
Tiêu Tử Bùi khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt nàng vào lòng, buồn bực nói: “Ta sợ nàng bị Vũ Dương đưa đi.”
Ngôn Chỉ không khỏi bật cười: “Chàng tưởng ta là tiên nữ hạ phàm chắc, ai gặp cũng thích”.
“Đó là đương nhiên, nàng là người tốt nhất trên đời này.” Tiêu Tử Bùi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng
“Chàng lại nói bậy. Vũ Dương sẽ thích những nữ nhân ôn nhu thủ lễ, giúp chồng dạy con, người như ta vậy vô câu vô thúc, chỉ sợ hắn sẽ la mắng ta suốt ngày thì có.” Ngôn Chỉ cười nói.
Tiêu Tử Bùi thở dài một hơi, thầm nghĩ: Vũ Dương vẫn luôn giấu tâm sự như thế, Tiểu Chỉ vẫn không biết huynh ấy thích nàng.
“Sao đêm nay lại bị tập kích thế? Ta nhận được tin báo thì vừa định đi ngay, sau đó lại có người đến bẩm bảo quân địch đã lui rồi.” Tiêu Tử Bùi không muốn nhắc về Phong Vũ Dương nữa, nên chuyển sang đề tài chiến sự.
Ngôn Chỉ cười nói: “Chắc Tiêu Hồng không chịu được áp lực của người Tây Lương, hôm nay giả vờ phái binh tới tập kích, thấy không được nên lui.”
“Ngày mai ta phải đi giễu cợt tên Mông Lạp Trác một phen.” Tiêu Tử Bùi vui vẻ nói.
Ngôn Chỉ cau mày: “Tiêu Hồng đang chờ gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn tranh giành tòa thành đó với chúng ta cả đời?”
Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lát, sầu lo nói: “Có lẽ là còn gì hơn thế nữa?”
Ngôn Chỉ lóe lên một suy nghĩ, nói: “Lẽ nào hắn đang chờ Đại Sở? Ba quân cùng đánh, như vậy mới có mười phần phần thắng.”
Hai người lại lo tới chuyện Đại Sở đóng quân ở Hà Bắc thế như hổ rình mồi, có lẽ Tiêu Hồng sẽ phái người đi đàm phán, tuy rằng Sở Thiên Dương đã đồng ý cho Ngôn Chỉ hai tháng, nhưng Đại Diễn giang sơn rộng lớn, nhớ đâu Sở Thiên Dương sẽ nuốt lời thì sao, chiến sự ở Mạc Bắc phải tốc chiến tốc thắng!
Hôm sau, Mông Lạp Trác lại tới đây khiêu chiến, Tiêu Tử Bùi đứng trên tường thành sảng khoái cười nhạo hắn một phen, nói hắn cũng chẳng có bản lĩnh gì, đi tập kích còn bị người ta đánh lui quân, nói hắn có nhiều bạc lắm không, hay là binh lính chỉ cần chạm tới tường Mạc Bắc là được về lĩnh thưởng; còn bảo Phong Vũ Dương đứng trên thành viết bài vè gửi lại, tiếng gió Mạc Bắc thổi vù vù, gió thổi bay đến doanh địa Tây Lương, thiếu chút nữa làm Mông Lạp Trác tức chết.
Phong Vũ Dương ở dịch quán viết bài hịch văn về Tiêu Hồng suốt một ngày, đến chạng vạng, bài hịch văn lưu loát dễ hiểu dễ đọc đã hoàn thành, lời nói sắc bén, kể lại những tật xấu và tai họa mà Tiêu Hồng gây ra, Ngôn Chỉ và Tiêu Tử Bùi lại được dịp trầm trồ khen ngợi, phái người đi dán khắp mọi nơi.
Mạc Bắc vào xuân, là tiết trời thích hợp để thả diều, Tiêu Tử Bùi gọi người làm rất nhiều con diều, dán hịch văn lên trên, theo hướng gió rồi thả diều đến nơi Tiêu Hồng chiếm đóng, còn phái thêm năm ngàn tinh binh, một đội xạ thủ cùng phục kích ngoài thành, chỉ trong vòng mấy ngày đã tung đi ngàn bản hịch văn, phân tán khắp nơi, là khu dân chúng hay là chỗ đóng quân, nếu mọi người tỉnh ngộ, triều đình sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu như lập công chuộc tội, sẽ được gia quan tiến tước.
|
Chương 64: Chương 65 11/10/2016 Chiến sự giằng co gần nửa tháng, khi Mông Lạp Trác dẫn quân tới khiêu chiến, Tiêu Tử Bùi luôn phái người đứng trên tường thành mồm mép cùng hắn ta; ở chỗ Tiêu Hồng thì đóng cửa không ra, cũng đưa thêm người tới đàm phán cùng Đại Sở; Mông Lạp Trác nhiều lần cho người đi chỉ trích Tiêu Hồng, quan hệ hai người lại càng thêm căng thẳng.
Tháng năm, kinh thành Đại Diễn bước vào cuối xuân, ở Mạc Bắc vẫn se lạnh như trước, nhất là khoảng canh bốn, lúc mặt trời vừa mới ló lên, gió rét căm căm đến cắt da cắt thịt.
Trong thành Đại Diệc, sau khi phản quân thủ thành tuần tra một vòng về, từng nhóm người tụ tập ở góc tường cho ấm áp một chút.
“Này, mọi người đã nghe nói gì chưa?” Một binh sĩ thần bí hỏi.
“Cái gì? Nói mau đi, đừng thần thần bí bí nữa.” Trong lúc nhàm chán, mấy binh sĩ ngày thường hay qua lại cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Đại hoàng tử mới là người mưu nghịch đó, nghe đâu còn muốn giết cha kìa.” Một binh sĩ nhìn quanh một lúc rồi mới thấp giọng nói.
“Không phải nghe nói là bị yêu hậu làm hại sao?”
“Bạc cũng là do đại hoàng tử tham ô, nếu không bây giờ sao hắn lại có nhiều bạc mà nuôi người vậy chứ.”
“Ta cũng thấy thế,” một binh sĩ khác cũng thì thầm nói, “Hôm qua ta về nhà, nương ta có cho xem, rất nhiều người bị hắn hại chết nữa đấy.”
“Ta nghe nói ngày ấy Vương thống lĩnh mang bản hịch văn tới gặp đại hoàng tử, đến bây giờ còn chưa quay lại đâu, không biết sao rồi.” Một người căm giận nói.
“Không lẽ Vương thống lĩnh đã bị đại hoàng tử… Răng rắc…”
“Phó thống lĩnh giờ đang lãnh binh đấy, ngươi đừng xen vào, không biết chừng giờ có ai đang nhòm ngó chúng ta đấy”.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù ở đây lương cao, nhưng nếu đúng là mưu nghịch thì …” Một sĩ binh thì thào nói.
…
Mọi người đều hoảng hốt, trong thành cũng có năm vạn binh sĩ, có người là thân binh của Tiêu Hồng, có người là tâm phúc nhà ngoại của Tiêu Hồng phản bội Đại Diễn, còn lại là những binh sĩ dựa vào Tiêu Hồng để có cái ăn, cũng là vì rửa oan cho trung thần và hoàng thất huyết mạch, lương ở đây cao gấp hai lần lương của quân đội, cho nên mới có nhiều người hồ đồ gia nhập vào hàng ngũ.
Bỗng nhiên, một sĩ binh đứng lên, kinh ngạc nói: “Này, có tiếng gì thế nhỉ?”
Mọi người chăm chú lắng nghe, từng hồi trống vang lên từ ngoài thành, chẳng khác nào đang gõ vào lồng ngực. Một binh sĩ lo sợ không yên chạy lại nhìn, mặt trời đã dần ló rạng, quân sĩ đông nghìn nghịt ồ ạt lao tới ngay dưới thành.
Lính gác trên tường thành lúc này mới hốt hoảng thổi kèn vang, tiếng kèn thê lương vang vọng giữa không trung, cả thành trì nhất thời tỉnh lại.
Tiêu Hồng đang ở trong thành cũng giật mình bừng tỉnh, lúc hắn vừa ngồi dậy, thị vệ ngoài cửa đã vội vã tiến vào, lắp bắp: “Đại điện hạ, quân Mạc Bắc đột kích! Chừng hơn mười vạn binh mã, bao vây thành chật kín, phải làm sao đây?”
Tiêu Hồng lạnh giọng: “Nói hươu nói vượn, toàn bộ Mạc Bắc cũng chỉ có năm vạn, thêm Tây Đô nữa cũng thêm được năm vạn, chẳng lẽ Tiêu Tử Bùi không muốn giữ Ô Trì, sao hắn dám bỏ thành đột kích? Không sợ người Tây Lương hốt cả ổ luôn à? Đừng trúng gian kế của họ.”
Đội trưởng thị vệ rùng mình, cúi đầu xác nhận. Tiêu Hồng chậm rãi mặc quần áo, trầm ngâm một lát: “Gọi thân vệ doanh đi theo, chúng ta đi tìm Hồng tướng quân, lên tường thành nhìn xem”.
Tiêu Hồng vừa mới đi ra phủ, một người mập mạp quần áo không chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy tới, đúng là tên họ hàng xa của hắn, là đại phú hào ở vùng Tây Bắc này.
“Hồng Nhi Hồng Nhi, không ổn rồi, đại quân Đại Diễn đến đây, hay chúng ta chạy nhanh tới Tây Lương đi thôi, chậm nữa sẽ ——” Phùng Đại Phú đang liên miệng thì tự dưng im bặt, một dòng máu tươi văng tung tóe lên trên mặt hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, lạnh run, đỡ vách tường nôn ọe.
Tiêu Hồng nhìn người hầu bên cạnh Phùng Đại Phú ngã nhào, thanh kiếm lạnh còn nhỏ từng hàng máu, hắn lạnh giọng: “Đứa nào dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt biểu cữu, dao động quân tâm?”
Mọi người đều câm lặng như hến, Tiêu Hồng nhìn lướt qua đám người, nâng Phùng Đại Phú lên, an ủi: “Biểu cữu yên tâm, không phải hốt hoảng, người cứ về phủ ta nghỉ ngơi trước, chờ ta giết họ xong sẽ quay về.” Nói xong, chỉ trong nháy mắt, thị vệ bên cạnh đã xách Phùng Đại Phú vào phủ.
Tiêu Hồng dẫn thân vệ doanh vội vã chạy lên thành, tâm phúc Hồng Hoảng ra đón hắn cũng hồn xiêu phách lạc, hắn được bổ nhiệm là Uy vũ đại tướng quân, thống lĩnh đại quân. Hồng Hoảng cũng vừa mới lên thành thăm dò tình hình, khôi giáp lệch xiên, cũng không có thời gian mà chỉnh lại, lo lắng đi đến trước mặt Tiêu Hồng, ghé sát tai hắn nói: “Đại điện hạ, đại sự không ổn, không biết vì sao Tiêu Tử Bùi kiếm đâu ra nhiều binh mã tới đây, cửa thành sắp không giữ được nữa rồi!”
Tiêu Hồng giận dữ, hỏi: “Truyền tin gấp cho Mông Lạp Trác chưa? Bọn họ có trấn thành Mạc Bắc không?”
“Một canh giờ trước mạt tướng đã phái binh đưa đi, ban đầu tiểu vương tử không chịu phái binh, sau đó hắn nghe nói Tiêu Tử Bùi bỏ thành tới đây, nên mới cười lớn xuất binh.”
Tiêu Hồng hừ một tiếng: “Đồ tiểu nhân giả dối! Ngày nào cũng giục ta xuất chiến!”
Hồng Hoảng lo lắng nói: “Đại điện hạ, để thân vệ doanh hộ tống ngài rời thành trước đã, mạt tướng sẽ ở lại, ngài yên tâm, thành còn người còn, thành mất người vong!”
“Không cần, ta xem thử Tiêu Tử Bùi chống đỡ được bao lâu, lấy chủ thành mang ra đổi, hắn cũng điên rồi đấy!” Tiêu Hồng lạnh lùng nói, “Chờ hắn quay về cứu viện chủ thành, chúng ta sẽ lao ra giết hắn.”
Trong lòng Hồng Hoảng có đôi chút bất an, trầm ngâm một lát nói: “Đại điện hạ, mạt tướng cảm thấy có gì đó không ổn, quân Tây Lương mạnh mẽ khỏe khoắn, có kị binh thì vô cùng hung mãnh, nhỡ trong thành phòng ngự không ra, ta sợ có âm mưu gì đó, ngài nhanh tránh đi thì hơn…”
Còn chưa nói xong, từ hướng khác của thành vang lên tiếng chém giết, bọn họ nhìn lại thì kinh hồn bạt vía: Đại Diệc dựa vào núi, phía sau lưng là nơi vô cùng hiểm trở, nhưng không biết sao có một nhóm hắc y nhân từ đâu leo vào được, gần ngàn hắc y nhân phục kích, nhanh chóng bao vây từ phía sau, đánh giáp lá cà hai hướng, họ đã bắt đầu giao chiến trên đường phố.
Tiêu Hồng thấy người bao vây càng lúc càng nhiều, lòng càng nôn nóng hơn, oán hận nói: “Mông Lạp Trác đâu rồi? Có người nào đến báo cáo chưa?”
“Báo ——” một người đưa tin té ngã, “Báo cáo đại điện hạ, quân Tây Lương bị lính Mạc Bắc phục kích, muốn phái người tiếp viện!”
“Cái gì!” Tiêu Hồng hoảng hốt, “Tiêu Tử Bùi kiếm đâu ra nhiều binh như thế?”
“Không biết, đại điện hạ, nhanh tiếp viện —— ”
Tiêu Hồng nâng chân đến, đá tên kia văng ra ngoài, hắn quay lại nhìn lên thành, binh sĩ của mình ý chí chiến đấu đã dần tan rã, Quân Mạc Bắc đã chiếm được vài điểm, nếu cứ như vậy, thành sẽ khó mà giữ được, Hồng Hoảng quát: “Đại điện hạ, mạt tướng đi thủ thành, thân vệ doanh bảo vệ ngài đi mau, đến quận Thiên Võ của Tây Lương, còn núi còn cây, không sợ không có củi đốt!”
Nói xong hắn hét lớn với Tần Thống lĩnh thân vệ doanh: “Đi!” Mình thì vội vàng chạy lên thành chỉ huy.
Tần đô úy dẫn Tiêu Hồng rút lui về phía sau, Tiêu Hồng vô thức đi theo thân vệ doanh, trong đầu hỗn loạn: vì sao chiến sự lại quay phắt như vậy? Vì sao lúc đầu Đại Sở đã đồng ý rồi, giờ lại chần chừ mãi không chịu xuất binh? Vì sao Tiêu Tử Bùi kiếm đâu ra nhiều binh mã như thế? Chẳng lẽ hắn lấy hết binh lực ở Tây Bắc điều đến Mạc Bắc này? Mà nếu thế chẳng lẽ hắn không sợ Đại Sở vượt sông, chiếm cả Giang Nam?
Một mũi tên lao tới, lướt qua ống tay áo của Tiêu Hồng, Tiêu Hồng mới bừng tỉnh, kêu lên: “Tần đô úy, đợi chút, ta phải vào phủ trước, xem có bồ câu đưa tin của Đại Sở không đã?”
Tần đô úy hoảng tới mức giậm chân: “Điện hạ, giờ xem bồ câu đưa tin thì có tác dụng gì, đi nhanh đi, nếu giữ thành được quay về cũng không muộn!”
Đang lúc nói chuyện, thân vệ doanh ở phủ đệ của Tiêu Hồng cũng đi ra, hợp lại có khoảng hai ngàn người, phó thống lĩnh sốt ruột nói: “Điện hạ, văn kiện khẩn cấp, bồ câu đưa tin có cột tơ hồng! Mạt tướng phải vội tới truyền tin!”
Tiêu Hồng vội giật lấy bồ câu, run run mở thư ra, vội vàng nhìn lướt qua một lần, không dám tin lại nhìn thêm lần nữa, nhất thời, ngực nghẹn thắt lại, hắn ôm ngực, ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi trào ra: “Ngôn Phi Mặc! Ta chỉ hận không thể làm thịt lột da ngươi! Để ngươi chết không có chỗ chôn thây, ta thề không làm người!”
|
Chương 65: Chương 66 11/10/2016 Quân Mạc Bắc đánh trận thắng lợi, tiểu vương tử Mông Lạp Trác bị dụ vào thành Mạc Bắc, kỵ binh Tây Lương hung hãn lao lên lại mất hết ưu thế, quả nhiên Tiêu Tử Bùi đã gọi mười vạn quân Tây Đô đóng ở Hà Nam tới chiến trường Mạc Bắc, vây kín chủ thành Mạc Bắc, bao vây tiêu diệt hơn năm vạn quân Tây Lương, Mông Lạp Trác bị thương nặng.
Mông Lạp Trác vất vả dẫn tàn binh chạy tới quận Thiên Võ, quận Thiên Võ nằm ở nước Tây Lương, cách Tây Lương chỉ khoảng trăm dặm; thành Đại Diệc bị đoạt lại, tiêu diệt phản quân hơn hai vạn người, hợp nhất hai vạn binh sĩ, Tiêu Hồng mang theo mấy ngàn thân vệ doanh cùng một ít tàn binh cũng trốn về Tây Lương, không biết tung tích.
Khí thế của binh sĩ Mạc Bắc tăng cao, sau khi Tiêu Tử Bùi chỉnh đốn quân dung, hắn ra lệnh dẫn mười vạn quân tiếp viện Tây Đô nhanh chóng về Hà Nam; số còn lại sẽ hợp nhất với binh sĩ Mạc Bắc tổng cộng có khoảng mười lăm vạn người, Ngụy Nhân thân lĩnh mười vạn đại quân đánh thẳng vào thủ phủ Tây Lương.
Tiêu Tử Bùi đã nhiều ngày bận rộn, Ngôn Chỉ cùng mọi người khắp phục hậu quả, việc hợp nhất gì đó nàng không hiểu rõ, cũng không giúp được gì nhiều, cho nên cùng Hiểu Phong, Thính Vân ra ngoài chữa trị cho những thương binh ốm yếu, có khi thì ở trong phủ tướng quân nói chuyện với Phong Vũ Dương, tháng ngày rất tiêu dao.
Ít ngày nữa Phong Vũ Dương sẽ quay lại kinh thành, tuy rằng hắn đã sớm hiểu ra, mình và Ngôn Chỉ vô duyên, nhưng trong lòng vẫn muốn được nhìn Ngôn Chỉ thêm vài lần nữa, mỗi ngày hắn vẫn lấy cớ đến phủ tướng quân gặp mặt Ngôn Chỉ.
Hôm nay Ngôn Chỉ ngồi trong phủ chờ mãi cũng không thấy Phong Vũ Dương đâu, khi đấy mới lấy làm lạ, Tiêu Thiển vội vã chạy vào, nói: “Cô nương, Phong công tử cho người đưa thư tới, nói là Phương công tử bị thương, nên tối nay mới sang được.”
Tay Hiểu Phong run lên, vội đặt ấm trà xuống. Ngôn Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói: “Bị thương cũng tốt, để hắn khỏi tới quấy rầy chỗ chúng ta mỗi ngày.”
Hiểu Phong do dự nửa ngày, nhẹ giọng hỏi: “Hắn bị thương thế nào?”
“Ai za, nghe nói giữa lúc rối ren công tử còn muốn đi tìm thảo dược gì đấy, nói là Hiểu Phong cô nương muốn, kết quả là gặp phải giặc cỏ, thiếu chút nữa là bỏ mạng luôn rồi, bị đâm ở ngực, miệng vết thương lớn chừng này, không biết cứu được không.” Tiêu Thiển khoa tay múa chân sinh động như thật.
Mặt Hiểu Phong trắng bệch, run rẩy một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng ngả lao ra ngoài, Thính Vân muốn đuổi theo thì bị Ngôn Chỉ ngăn lại: “Được rồi, để nàng ấy đi thôi.”
Tiêu Thiển cười trộm đang định trốn đi, thì Ngôn Chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Phương Tư Du cho bao nhiêu bạc thế?”
Tiêu Thiển xấu hổ, ấp a ấp úng nói: “Không, không bao nhiêu…” Nói xong, thì chạy nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thiển lại vội vã tiến vào, cười theo nói: “Cô nương, vừa rồi có hài đồng đưa tin tới, chỉ nói muốn gửi cái này cho cô nương họ Ngôn, cô nương có thân thích gì ở đây à?”
Ngôn Chỉ lắc đầu, nghi ngờ nhận bức thư, bên ngoài là phong bì màu trắng, không viết gì. Nàng mở ra xem, bên trong chỉ có vài chữ: diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại hồi sinh. Trắng sáng đêm, ngày tùng rợp, nếu cố nhân thích cảnh trăng, mời tới đây một mình, xem phải diệt cỏ ra sao.
–
Tới gần bữa tối, Tiêu Tử Bùi đã quay lại, nằm ườn trên giường không chịu đứng lên dùng bữa. Ngôn Chỉ gọi hắn vài tiếng mà vẫn không phản ứng, nàng chậm rãi bước ra ngoài.
“Tiểu Chỉ!” Tiêu Tử Bùi gọi lại, giọng đầy uất ức.
“Hôm nay có canh mơ ta làm, nếu chàng không ra ta cho người ta ăn sạch.” Ngôn Chỉ cũng buồn không quay đầu lại.
Phía sau không có ai đáp lại, Ngôn Chỉ bất đắc dĩ nhìn lại, Tiêu Tử Bùi vẫn nằm như thế, đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích. Nàng đành phải quay lại xem, ngồi bên cạnh hắn, hỏi: “Tử Bùi, sao lại như trẻ con thế này, thủ hạ của chàng mà thấy thì còn gì là đại tướng quân nữa”.
Tiêu Tử Bùi buồn bực nói: “Ta không cần đại tướng quân gì hết, ngay cả thời gian để thở cũng không có, cũng không được ở cạnh nàng.”
“Nói ngốc cái gì thế!” Ngôn Chỉ không khỏi bật cười, “Sau này chúng ta còn cả đời mà”.
Tiêu Tử Bùi ôm chặt lấy nàng, tham lam hít thở mùi hương thơm ngát: “Ta nghe nói ngày nào nàng cũng tiêu diêu tự tại, cùng Vũ Dương nấu rượu luận trà, ta chỉ có thể ở quân doanh trông ngóng nàng thôi”.
“Đến cả Vũ Dương mà chàng cũng ghen à.” Ngôn Chỉ oán trách nói, “Được rồi, mai ta từ chối huynh ấy, bảo huynh ấy tới tìm huynh mà nói lí.”
Tiêu Tử Bùi thở dài một tiếng, nửa ngày trời mới đáp: “Ta thuận miệng nói thôi, mai huynh ấy hồi kinh rồi, nếu không đi tiễn, hai người sẽ lại mắng ta.”
Ngôn Chỉ hừ một tiếng: “Chàng biết là tốt rồi, ta và chàng ở lại Mạc Bắc, chàng còn lo lắng gì chứ.”
Tiêu Tử Bùi đột nhiên ngồi dậy, cầm tay nàng rầu rĩ: “Thiên Võ bị Ngụy Nhân vây khốn, phải mười ngày nửa tháng mới đánh được, không biết Tiêu Hồng kia có chạy tới Thiên Võ không, nếu không phải, tìm hắn cũng mất thời gian lắm, nếu cứ thế này, biết bao giờ chúng ta mới quay lại kinh thành?”
Lòng Ngôn Chỉ nhảy dựng lên, ngẫm nghĩ rồi an ủi: “Ở đây cũng rất tốt mà, chàng đừng gấp, từ từ sẽ tới.”
Tiêu Tử Bùi nhìn nàng, bỗng nhiên lại sát mặt đùa dai: “Tiểu Chỉ, hay là hai chúng ta thành thân ở đây đi, nếu được thế dù có ở Mạc Bắc cả đời ta cũng nguyện ý.”
Ngôn Chỉ vội vàng cách xa cả thước có hơn: “Ngốc, nói ngốc thế mà cũng nói!”
–
Hôm sau, Ngôn Chỉ và Phong Vũ Dương đi dạo quanh thành Mạc Bắc một vòng. Người dân Mạc Bắc thật thà thuần phác, nhà cửa đơn sơ, khác kinh thành phồn hoa một trời một vực; trên tường thành, những binh sĩ lại phấn chấn tinh thần, khí thế dâng trào, sáng như mũi gươm dưới nắng, làm một văn nhân như Phong Vũ Dương cũng nhiệt huyết sôi trào.
“Nam nhi phải như thế nhỉ!” Hắn cảm khái nói, “Ta thì trói gà không chặt, thật sự thẹn với nam nhi.”
Ngôn Chỉ cười nói: “Sao Vũ Dương lại nói thế, huynh văn thơ đầy mình, cũng giống như đao gương người lính, giết người vô hình mà, không nên xem thường mình như vậy.”
Phong Vũ Dương nhìn nàng một lúc, thấp giọng hỏi: “Tiểu Chỉ nghĩ vậy thật à?”
Ngôn Chỉ ngạc nhiên: “Vũ Dương sao huynh giống như thay đổi thành một người khác vậy. Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, ta dỗ huynh làm gì?”
Phong Vũ Dương nghĩ nghĩ, họ hu một tiếng rồi thoải mái cười nói: “Đúng vậy, muội dỗ ta làm gì. Tiểu Chỉ, muội nghĩ vậy thì ta rất vui.”
Nói xong, hắn lấy một tập thơ trong lòng ra đưa cho Ngôn Chỉ: “Đây là thơ ta viết tặng muội mấy ngày qua”.
Ngôn Chỉ nhận lấy, vội vàng lật vài tờ, vui mừng nói: “Đa tạ Vũ Dương, về kinh rồi ta sẽ nghiền ngẫm đọc”.
Phong Vũ Dương cười nói: “Chỉ cần Tử Bùi không ghen là được.”
Đang nói, cách đó không xa có tiếng hừ thật mạnh, hai người nhìn lại, Tiêu Tử Bùi đang cưỡi Kinh Lôi, trừng mắt nhìn hai người bọn họ.
Ngôn Chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, Tiêu Tử Bùi xoay người xuống ngựa, đi tới bên rồi tức giận hỏi lại: “Vũ Dương, huynh đưa cho Tiểu Chỉ cái gì thế, sao không tặng cho ta?”
Phong Vũ Dương khẽ cười: “Tử Bùi, từ nhỏ huynh đã ghét mấy thứ nho nhã này, ta mà tặng huynh chỉ sợ không tới hai ngày đã bị huynh ném mất.”
“Huynh còn bóc trần quá khứ của ta nữa!” Tiêu Tử Bùi bất mãn nói, “Nếu Tiểu Chỉ thích, ta cũng muốn bắt chước ít thi từ ca phú.”
“Chỉ sợ liều chết cũng không học được thôi.” Ngôn Chỉ không nhịn được cười nói.
Xa xa có quan tướng gọi tên Tiêu Tử Bùi, hắn bất đắc dĩ lên tiếng, dặn dò nói: “Vũ Dương, đi đường cẩn thận, đến nơi bình an nhớ cho người báo tin nhé.”
Phong Vũ Dương gật đầu: “Ta ở kinh thành chờ hai người quay lại.”
Thấy Tiêu Tử Bùi muốn đi, Ngôn Chỉ bỗng bước nhanh vài bước, gọi lại: “Tử Bùi!”
Tiêu Tử Bùi xoay người nhìn nàng, bỡn cợt nói: “Sao thế, nàng thấy ta là tốt nhất đúng không?”
Ánh mắt Ngôn Chỉ lóe lên, nhẹ giọng nói: “Tử Bùi, sau giữa trưa là Vũ Dương đi rồi, Mạc Bắc còn phiến loạn, ta sợ huynh ấy xảy ra việc gì, ta sẽ tiễn một đoạn tới Tây Đô.”
Tiêu Tử Bùi thoáng kinh ngạc, nói: “Ta phái năm trăm binh sĩ và năm mươi danh thân vệ hộ tống Vũ Dương, không có việc gì đâu.”
Ngôn Chỉ dịu dàng nói: “Ta chỉ đưa đến Tây Đô thôi, sáng mai là về, ta nợ Vũ Dương rất nhiều, để cho ta an tâm một chút.”
Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật gật đầu: “Vậy nàng nhớ cẩn thận, sáng mai nhất định phải về.”
Ngôn Chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nhẹ: “Tử Bùi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về.”
–
Ngôn Chỉ dẫn Thính Vân và Hiểu Phong đi, đưa Phong Vũ Dương tới giao giới giữa Mạc Bắc và Tây Đô thì cũng đến hoàng hôn, Ngôn Chỉ quay đầu ngựa, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nàng nhíu mày nói: “Vũ Dương, ta có hẹn với bằng hữu mà quên mất.”
Phong Vũ Dương nhìn nàng một lúc mới nói: “Muội đi đi, ở đây có nhiều người vậy rồi, đều không có chuyện gì đâu.”
Ngôn Chỉ gật đầu nói: “Được, ta đi trước một bước, Hiểu Phong và Thính Vân đi theo muội nhé, nhớ bình an đưa đến phủ Tây Đô.”
Phong Vũ Dương đứng trên sườn núi, buồn bã nhìn bóng nàng đi xa, một lúc lâu sau mới hạ lệnh khởi hành.
Đoàn người đi chừng một canh giờ, sắc trời dần tối, lúc sắp đi qua đỉnh núi, qua hết nơi này là địa giới Tây Đô, nhưng đúng lúc này lại xảy ra sự cố bất thường: hai bên vách núi xuất hiện mười mấy giang hồ nhân sĩ, đánh úp tới chỗ Phong Vũ Dương.
Cầm đầu là một tên đạo sĩ, Phong Vũ Dương vừa thấy đã kêu lên: “Là thủ hạ của Tiêu Hồng! Mọi người mau bắt hắn!”
Phùng đạo trưởng cười gian: “Chỉ sợ ngươi không có mạng mà làm thôi!” Nói xong, mười mấy người này bay lên đầu binh sĩ nhẹ nhàng chẳng khác gì diều hâu, lao tới gần Phong Vũ Dương, đao pháp ngoan độc, chém thẳng vào thân vệ bên cạnh hắn.
Hai ba thân vệ lao lên chém giết, những người đó đều là người có võ nghệ cao cường, nhưng có mấy tên vẫn thoát được, nhất là Phùng đạo trưởng, đột nhiên có hai người lao tới cạnh Phong Vũ Dương, một người Thính Vân, rút kiếm giao chiến với Phùng đạo trưởng, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng linh hoạt, hai bên ngang ngửa nhau. Hiểu Phong bảo vệ bên cạnh Phong Vũ Dương, lạnh lùng nhìn họ.
Phùng đạo trưởng không ngờ tự dưng lại nhảy ra hai nha đầu như vậy, trong lòng không khỏi thấy hoang mang, hắn suy nghĩ một lúc rồi cười quái dị nói: “Hai người các ngươi còn có tâm tư mà đứng ở đây à! Chủ nhân các ngươi đã chết dưới tay đại điện hạ rồi, đang ở hoàng tuyền đợi mấy người đó”.
Lòng Thính Vân run lên, kiếm pháp rối loạn, cánh tay cũng bị hắn chém một đao, nàng thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì!”
|