Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
Chương 39:Tình đoạn nghĩa tuyệt. “Ta không muốn uống thuốc giải! ! Dạ nhi sẽ mang bộ dạng hiện tại này! Dạ nhi chính là kẻ ngốc! Chính là kẻ ngốc! Không muốn bình phục! Ta không muốn nhớ về quá khứ! Ta chỉ muốn nương tử! Tại sao nương tử lại ghét kẻ ngốc là ta!” Hai vai Đường Thải Nhi run rẩy, cố nuốt nước mắt. Vung tay tát một cái, khiến khóe miệng Dạ ngu ngốc ứa máu. “Ngươi có biết ta rất khó khăn mới làm ra thuốc giải này hay không! Ngươi nói đổ liền đổ! Ngươi có nghĩ tới ta hay không!” Đường Thải Nhi rống to, hai mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt, “Ta không bao giờ quản ngươi nữa, ngươi tốt hay xấu, sống hay chết, cũng đừng tới tìm ta! !” Tuyên bố rạn nứt, ra sức hét to. Đường Thải Nhi xoay người đẩy cửa ra, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Dạ ngu ngốc khóc lóc, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi rời đi, nắm chặt quả đấm trong tay áo, cắn môi dưới nghẹn ngào tự nói, “Dạ nhi ngốc, có cái gì không tốt, tại sao không thích Dạ nhi ngốc chứ? Tại sao muốn ta bình phục. Ta không muốn nhớ về chuyện trước kia, ta biết, trước kia ta nhất định sẽ không vui vẻ như thế này, nhất định không. . . . . .” Dạ ngu ngốc nhặt những mảnh vỡ lên, nhìn thứ chất lỏng màu lam còn trên mặt đất. Dùng tay áo lau nước mắt trên má, hé miệng, nuốt chất lỏng lạnh thấu xương kia vào trong bụng. Tim đập mạnh, hoảng sợ khiến toàn thân hắn co giật, cuộn người ngã trên mặt đất, “Nương tử. . . . . . Nương tử. . . . . . rất. . . . . . Khó chịu. . . . . .” Hắn ôm ngực, gần như thở gấp. Hai mắt dần dần mất đi tiêu điểm, quả thật giống như người rơi vào vách núi, không ngừng mê muội, chóng mặt. Cơ thể không khống chế được, cuối cùng tất cả ý thức tan biến. Cánh tay rũ xuống mặt đất, Dạ ngu ngốc nhắm hai mắt lại, mất đi toàn bộ tri giác. Đường Thải Nhi đau lòng, Trạm Lô kiếm trong tay hận không thể lập tức ra khỏi vỏ đâm chết vài người. Khóe mắt nhìn thấy vài bóng đen, Đường Thải Nhi cảnh giác, lắc mình một cái trốn vào góc phòng. Nhìn thấy hơn mười tên mặc đồ đen đang lẻn vào phòng nàng. “Bọn chúng. . . . . . Muốn giết Dạ nhi!” Đường Thải Nhi thầm kêu không ổn, khẽ điểm mũi chân, lắc mình trở về phòng, lòng bàn tay đã sớm đầy mồ hôi. Vọt vào phòng, liền nhìn thấy Dạ ngu ngốc té xỉu trên đất, giống như một kiếm xuyên qua trái tim của nàng, “Chuyện gì xảy ra. . . . . . Này. . . . . .” Nàng chạy tới ôm lấy Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi! Dạ nhi! Ngươi sao rồi? !” Lắc không ngừng, nhưng đối phương không có chút phản ứng nào. Đường Thải Nhi cắn chặt môi dưới, lỗ tai giật giật, đám người áo đen kia sắp tới đây, nhưng phòng của Tịch Thanh lại cách nơi này quá xa, căn bản không thể nhờ hắn trợ giúp. Đường Thải Nhi hốt hoảng, đầu óc hỗn loạn không tìm ra cách gì, ôm chặt Dạ ngu ngốc, nàng khóc, chôn đầu vào vai Dạ ngu ngốc, “Đừng chết, đừng rời đi, đừng rời xa ta. . . . . . Ta sai rồi. . . . . . Ngươi có thể không bình phục, ta bằng lòng để ngươi ngốc nghếch cả đời . . . . . . Dạ nhi. . . . . .” Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, “Ta sẽ cứu ngươi, có thể. . . . . .” Dứt lời, ôm hông của Dạ ngu ngốc, bế ngang, dùng hết toàn bộ nội lực, bay hướng Hồn nghênh cung. ——– – - – - – - - Cùng lúc đó dưới tháp cao của Hồn nghênh cung, đèn đuốc sáng rỡ. Rất nhiều đội tinh về đang tìm kiếm kẻ ăn trộm Ngũ Độc quả. Minh chủ võ lâm là Tiêu Duệ đang phẫn hận vung ống tay áo, “Nhất định phải bắt được kẻ trộm cho ta!” Lam Anh lạnh lùng đứng ở một bên, hắn đã sớm dàn xếp mọi thứ cho Đường Thải Nhi, sẽ không có ai nghi ngờ nàng. Nói vậy, lúc này Lăng Dạ Tầm cũng đã khôi phục trí nhớ và võ công của hắn. “Thải nhi, mong rằng hắn sẽ xứng với nàng.” ——————- Mặc dù nội lực của Đường Thải Nhi rất lớn, nhưng cũng không cách nào chịu được việc ôm một nam nhân dùng khinh công bay xa mấy trăm dặm. Nội lực không ổn định, hai chân mềm nhũn, hai người rơi từ ngọn cây xuống bãi cỏ. Vững vàng ôm lấy Dạ ngu ngốc, để tránh cho hắn bị thương. Chỉ cảm thấy phần lưng bị chấn động mạnh, một ngụm máu phun ra từ trong miệng, lập tức theo má chảy đến tai. Đường Thải Nhi nằm trên mặt đất, tảng đá dưới lưng gần như đâm vào trong thịt nàng. Dạ ngu ngốc phía trên vẫn hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt. Nàng ôm chặt hắn, “Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì.” Đẩy nhẹ Dạ ngu ngốc trên người sang một bên, nàng lau vết máu ở khóe miệng, ngồi dậy. Sự đau đớn ở lưng khiến nàng có chút khó thở, nhưng lúc này không cho phép nàng có nửa phần trì hoãn. Đứng thẳng, kéo Dạ ngu ngốc lên, ôm hông hắn, khoát một cánh tay của hắn lên vai mình, xem kiếm trong tay như cây gậy, nàng gắng sức đi về phía trước. Bốn phía hơn mười bóng đen tới tấp nhảy xuống, “Leng keng!” Mấy tiếng, vô số thanh trường kiếm ở dưới ánh trăng mang vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Đường Thải Nhi dừng bước, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Dạ ngu ngốc. Nàng cảm thấy bất lực, thật sự muốn buông tay, nhưng nữ nhân như vậy, không phải là nàng, cho nên, nàng chọn mạnh mẽ. Một tay ôm hông Dạ ngu ngốc, một tay rút Trạm Lô bảo kiếm ra, “Có Đường Thải Nhi ta ở đây, các ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của hắn.” Nàng bình tĩnh hô, thuốc độc trong tay áo cũng rục rịch. Đám người mặc đồ đen không nói lời nào, đều vung trường kiếm lên, đánh tới nàng như mưa. Đường Thải Nhi vừa vung kiếm, phấn độc trong tay áo cũng theo đó hất ra, chỉ nghe vô số tiếng kêu thảm nối nhau truyền đến, cơ thể mấy tên mặc đồ đen vặn vẹo rồi từ từ ngã xuống đất. Nhưng không ngờ, một lớp ngã xuống lại cóc một lớp tiến lên, đúng là giết không hết. ————– Lâm Mục dẫn đầu mười tên thủ hạ chạy ra khỏi khách điếm, căm tức nhìn Thượng Quan Linh bên cạnh, “Ngươi nên sớm nói cho ta biết tin tức của Tam hoàng tử !” Thượng Quan Linh nhún nhún vai, “Chớ vội nói ta, vẫn nên tranh thủ thời gian cứu hắn đi.” Nói xong xoay người rời đi. “Ngươi định làm gì?” Lâm Mục gọi Thượng Quan linh lại. Thượng Quan Linh gãi gãi đầu, “Mắc cười, ta xem đến đây là đủ rồi, dù sao, ta biết các ngươi sẽ không để cho chủ tử của các ngươi xảy ra chuyện gì không phải sao? Tạm biệt nhé!” Dứt lời, lắc mình một cái biến mất trong màn đêm. “Đại nhân!” Một tên thuộc hạ cầm kiếm cung kính hầu ở một bên. “Đi!” Lâm Mục cau mày, hất ống tay áo lên, cưỡi trên khoái mã, chạy theo mọi người hướng tới rừng cây ở ngoại thành phía tây. —— Toàn bộ thuốc độc trên người Đường Thải Nhi đã dùng hết, cơ thể gần như bị xé rách. Vết thương sau lưng không ngừng chảy máu, nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình bây giờ tái nhợt như thế nào, vạt áo sau lưng loang lổ vết máu như thế nào. Lúc huy kiếm rơi vào công kích của địch nhân, hai mắt của nàng bắt đầu dần dần mờ đi, trên cánh tay cũng bị chém bốn, năm vết. Đứng tại chỗ, cánh tay ôm Dạ ngu ngốc cứng ngắc, gắt gao nắm chặt không chịu buông ra. Kiếm trong tay nàng hạ xuống, mũi kiếm chống trên đất. Đám người mặc đồ đen bao vây xung quanh nàng, cầm kiếm bắt đầu tấn công từ bốn phía. Một người trong đó cặp mắt lóe lên, trường kiếm trong tay cắt ngang, thế như chẻ tre đâm hướng Dạ ngu ngốc. Đường Thải Nhi kinh hãi, ôm lấy hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ cơ thể nặng nề đẩy Dạ nhi ra rồi lại không cách nào tự thoát được. Bên tai truyền đến tiếng trường kiếm đâm vào cơ thể, rõ ràng như vậy. Đường Thải Nhi híp mắt lại, cơ thể mệt mỏi gần như không cảm giác được đau đớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cúi đầu nhìn thân kiếm sáng choang xuyên qua bụng mình. Nàng, phải lấy biểu tình gì để đối mặt với đại nạn lần này đây? Dạ nhi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Tầm mắt dần dần mờ đi, hai mắt mơ hồ nhìn Dạ ngu ngốc ngã xuống đất,“Dạ nhi. . . . . .” Bỗng nhiên cánh tay giữa không trung không thể đè nén sự run rẩy, nhẹ buông tay, Trạm Lô kiếm rơi tự do xuống đất. Coong, coong, coong. . . . . . Từng tiếng, gõ vào đáy lòng Đường Thải Nhi, khiến thân thể nàng đang chết lặng có một chút cảm giác. Ngay sau đó thân thể càng ngày càng nhẹ, giống như lơ lửng ở không trung. Đường Thải Nhi biết, mình phải đi, phải đi rồi. . . . . . Cơ thể không còn ý thức ngã trên đất, trong tầm mắt hẹp nhìn thấy rất nhiều con ngựa xông vào rừng cây. Vô số mũi tên đâm xuyên qua cơ thể của đám người mặc đồ đen xung quanh. Ngón tay khẽ giật giật, nhưng nàng không sờ tới tay của Lăng Dạ Tầm, bọn họ đã rời đi, đi xa. . . . . . Rất xa sao? Chẳng qua là. . . . . . Nàng không còn sức lực để đuổi theo hắn mà thôi. Một đôi giày đen dừng lại trước mắt nàng, người đến ngồi chồm hổm, ôm lấy cơ thể Lăng Dạ Tầm, hình như đang gào thét cái gì đó. Chẳng qua là, Đường Thải Nhi không nghe được gì nữa. . . . . . Tất cả ý thức. . . . . . Toàn bộ. . . . . . Biến mất. . . . . . ————— Sáng tinh mơ, nước mưa lạnh buốt không ngừng rơi xuống, giống như cố ý tới cọ rửa máu tươi trong cánh rừng này. Xác chết ngổn ngang, da dẻ của bọn chúng bị nước mưa xối rửa đến xanh đen, trắng bệch. Tịch Thanh cúi đầu đi giữa rất nhiều xác chết, bước chân chậm chạp, cẩn thận đột nhiên dừng lại, sau đó chạy như bay. “Thải nhi!” Hắn ngồi xổm bên cạnh Đường Thải Nhi, nhìn nàng giống như ngã vào vũng máu, “Tại sao có thể như vậy. . . . . .” Hắn hốt hoảng ôm lấy Đường Thải Nhi, bấm tay xem xét hơi thở của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng rất mong manh, “Kiên trì chút, nhịn được!”Tịch Thanh hô to, bế nàng lên. “Dạ. . . . . . Nhi. . . . . .” Đường Thải Nhi hé miệng, yếu ớt nói ra hai chữ. Tịch Thanh ôm chặt lấy nàng, sau đó bay vọt lên ngựa, để trong lòng mình,“Thải nhi, có nghe ta nói gì không? Giá!” Quát to một tiếng, điều khiển khoái mã chạy nhanh vào thành. Đường Thải Nhi nhắm mắt lại gần như không còn ý thức, thấp giọng thì thào,“Ta cứu. . . . . . Không cứu được Dạ. . . . . . Nhi. . . . . .” “Ngoan, tiếp tục nói chuyện, đừng ngủ, kiên trì, ta dẫn ngươi tìm đại phu.” Tịch Thanh ôm eo Đường Thải Nhi, cảm nhận vết thương lại nứt toát ra, máu tươi dần dần nhuộm đỏ bàn tay. Môi hắn run run, “Kiên trì! Đường Thải Nhi! Ngươi không phải lợi hại nhất sao! Không thể. . . . . . Không thể chỉ vì mấy vết thương nhỏ mà chết! Có nghe thấy không!” “Ta. . . . . .” “Không thể chết! Nghe không đấy! Ngươi mà chết Tịch Thanh ta cả đời sẽ coi thường ngươi!” “Tịch. . . . . . Thanh. . . . . . Ta, rất buồn ngủ. . . . . .” “Đừng ngủ! Nữ nhân ngu ngốc, không được ngủ!” Tịch Thanh cảm nhận được người trong ngực dần dần mất đi hơi thở, tâm không khỏi đau đớn, “Cầu xin ngươi. . . . . . Hãy kiên trì. . . . . .” ————— Y quán trong Phong thành. Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi vọt vào y quán, “Đại phu! Cứu nàng! Cứu nàng!” Đại phu đang bắt mạch đột nhiên có người xông vào liền sợ hết hồn, run rẩy, tầm mắt lại rơi trên người nữ tử mặc quần áo màu đen trong lòng hắn, “Nàng. . . . . . Nàng. . . . . .“ Cả người Tịch Thanh toàn nước mưa, ôm Đường Thải Nhi cũng ướt nhẹp vọt đến giường, đặt xuống, kéo cổ áo của đại phu, “Cứu nàng, nếu như nàng chết, ta sẽ cho ngươi chết theo!” “Được, được, được, đại gia ngài bớt giận bớt giận, tiểu nhân tới chẩn bệnh cho nàng.”
|
Chương 40: Tịch Thanh khuynh tình. Kinh thành, Lẫm vương phủ. Bên trong phòng ngủ lớn, mười mấy nha đầu bận ra bận vào. Nước nóng, khăn, tập y (áo lót mặc bên trong), trà nóng và chén thuốc từng tốp từng tốp bưng vào bưng ra. Lâm Mục đứng ở cửa phòng, nhắm hai mắt dặn dò kẻ dưới. Mùi hương đặc biệt bay tới, Lâm Mục mở mắt nhìn người đến, cung kính khom người, “Vân Thường công chúa.” Nữ tử được gọi là Vân Thường công chúa mặc một thân cẩm y hoa lệ, rườm rà. Lụa mỏng như nước làm nổi thân thể kiêu kỳ, làn da trắng noãn như trứng gà bóc, tóc dài mềm mại búi thành búi lỏng. Trâm cài bằng ngọc trĩu xuống, làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Váy dài phất pha phất phới, hương thơm thấm vào lòng người. Đôi mắt như nước nhìn phía trước lại không có tiêu cự, bên cạnh, nha hoàn mặc lục y cẩn thận đỡ nàng, chỉ sợ có gì sơ xuất. Người này là Ngũ công chúa Lăng Tiêu Doanh, cùng một mẹ sinh ra với Lẫm vương gia. “Đứng dậy đi, Lâm đại ca.” Lăng Tiêu Doanh hướng về phía giọng nói, cười hòa nhã. Vươn tay, vừa vặn chạm phải ống tay áo Lâm Mục. Lâm Mục có chút xấu hổ trả lời: “Công chúa, tại hạ tên Lâm Mục, còn gọi là Lâm tổng quản.” Lăng Tiêu doanh cười nhạt, đổi đề tài, “Hắn chưa tỉnh sao, các ngươi tìm thấy Vương huynh ở đâu vậy?” “Ở Hồn thành.” “Mặc kệ thế nào, trở về thì tốt, làm phiền ngươi rồi.” Lăng Tiêu Doanh cười điềm đạm. Đôi mắt động lòng người nhưng không có thần sắc thật sự làm người ta muốn thở dài. Lâm Mục nhìn khuôn mặt nghiêng của Lăng Tiêu Doanh, mặc dù không khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng khiến lòng người rung động. “Công chúa nghiêm trọng rồi, bảo vệ Lẫm vương vốn là bổn phận của vi thần.” Lâm Mục khom người chắp tay nói. “Công chúa! Công chúa! Vương gia tỉnh rồi!” Một nha hoàn nhấc váy chạy vọt ra, nôn nóng hô. Lăng Tiêu Doanh vui mừng, rất nhanh lắc lắc bàn tay đang đặt lên cánh tay của nha hoàn, “Thanh Lục! Mau, đỡ ta vào trong!” “Vâng.” Lăng Dạ Tầm mở hai mắt khô khốc ra, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, không khỏi buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, phiền muộn trong ngực từ từ lan ra. “Ca ca!” Thanh Lục đỡ Lăng Tiêu Doanh đi tới bên giường, “Ca ca, ca đã tỉnh chưa?” Tiêu Doanh lần tìm, cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm bàn tay mình, không khỏi hài lòng cười một tiếng, chầm rãi ngồi xuống giường. Lăng Dạ Tầm nhìn Tiêu Doanh không mở miệng nói gì, chỉ từ từ đứng lên, ngồi ở trên giường nhìn tập y sạch sẽ trên người mình, cau mày hướng Lâm Mục hỏi: “Bổn vương ngủ bao lâu rồi?” Lâm Mục chắp tay khom người, “Bẩm vương gia, một ngày một đêm rồi.” “Ca ca. . . . . .” “Ta không sao, Doanh nhi đừng lo lắng.” Tiêu Doanh ngây ngốc cười, “Ca ca còn nói không sao nữa, giọng nói đã khàn rồi kìa.” Lăng Dạ Tầm vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Doanh, tùy tâm mà nở nụ cười dịu dàng,“Ừ, vậy Doanh nhi đi nấu cho ca ca một chén canh Băng Liên, sở trường của muội đi?” “Vâng! Được ạ! Doanh nhi sẽ đi ngay, ca ca đừng vội.” Tiêu Doanh vui mừng mò tìm cánh tay Thanh Lục. Thanh Lục vội vàng đi đến đỡ lấy nàng,“Thanh Lục, đưa ta tới phòng bếp.” Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Tiêu Doanh biến mất trước mắt, mới nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, xoa cái trán đau, lại mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Mục, “Thượng Quan Linh đâu?” “Hắn?” Lâm Mục có chút không hiểu tại sao Lăng Dạ Tầm đột nhiên hỏi vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời, “Vi thần không biết, tách ra ở Hồn châu.” “Vương gia, mấy ngày nay, người đã đi đâu?” Lăng Dạ Tầm nắm chặt chăn, thổn thức, “Bổn vương không nhớ rõ, giúp Bổn vương thay quần áo.” Lâm Mục có chút kinh ngạc hỏi: “Vương gia, thân thể người vừa mới bình phục, muốn đi đâu sao?” “Vào cung.” Lăng Dạ Tầm xốc chăn lên, thân hình cường tráng đứng trên mặt đất. Hai cánh tay giơ lên đợi nô bộc hầu hạ. Bọn nha hoàn đã cầm quần áo và trang sức phù hợp, đứng ở một bên. Nha hoàn bên người Lăng Dạ Tầm là Trụy Nhi, cầm quần áo lên, mặc vào cho hắn. “A?” Trụy Nhi sửa sang lại quần áo của Lăng Dạ Tầm, đúng lúc nhìn thấy dây chuyền trên cổ hắn, “Vương gia, đây là?” Lăng Dạ Tầm cúi đầu liếc mắt nhìn, giơ tay lên sờ sờ sợi dây chuyền, khẽ nhíu mày, “Tiếp tục đi.” Trụy Nhi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải đồng ý nói:“Vâng.” ————– Khách điếm trong Phong thành. Tịch Thanh ngồi xổm trước bếp, lau bụi than vì không cẩn thận mà dính trên mặt, tiếp tục cầm Bồ Diệp phiến quạt lửa. Đoán chừng đã được rồi, mới cầm miếng vải bố quấn lấy quai ấm, đổ nước thuốc ra chén. “Công tử, chuyện nhỏ như vậy cứ để tiểu nhân.” Một tiểu nhị đi ngang qua, nhìn thấy khách quan đang đun thuốc, không khỏi nhiều lời nói một câu. Tịch Thanh khoát khoát tay, bưng chén thuốc lên, “Khỏi phiền.” Dứt lời, xoay người đi về phía phòng khách. Tiểu nhị vắt khăn vải trong tay lên vai, bất đắc dĩ lắc đầu, “Vị cô nương kia chính là nương tử của hắn sao, liều mạng chăm sóc như vậy.” Tịch Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn Đường Thải Nhi hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, nhướng mày, đóng cửa phòng lại, đi tới ngồi xuống bên giường. Nhìn Đường Thải Nhi mấy lần, liền ghé sát vào nàng, ôm vào trong lòng mình, nâng cằm của nàng bắt đầu mớm thuốc. Một ngụm nước thuốc, nàng chỉ nuốt vào một ít, còn lại thì theo khóe miệng chảy xuống. Một tay Tịch Thanh cầm khăn không ngừng lau cằm cho nàng, một tay cầm thìa sứ đút từng chút một. Uống xong thuốc rồi, sẽ uống nước quả, sau đó là nước lọc. “Ngươi rốt cuộc tới lúc nào mới tỉnh lại đây. . . . . .” Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi tựa vào thành giường thấp giọng lẩm bẩm. Mấy ngày nay, gương mặt hắn đã sớm tiều tụy. Mắt đầy tơ máu, nhưng Đường Thải Nhi vẫn chưa tỉnh, cứ im lặng mà ngủ. Tịch Thanh đặt chén sứ lên một chiếc bàn con, giọng trách cứ, “Ngươi không tỉnh. . . . . . Ta thật mệt chết đi được.” “Mau tỉnh dậy đi, ngươi cứ im lặng như vậy, ta không quen chút nào. Ta muốn nghe ngươi gọi ta là Tịch huynh, muốn nghe ngươi mắng ta ngu ngốc, muốn cãi nhau với ngươi. . . . . . Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, sẽ kiên trì, không buông xuôi. . . . . . Cho nên, Thải nhi, tỉnh lại đi.” Hai mắt Tịch Thanh đỏ quạch, nhưng không dám dùng sức lay người trong ngực, sợ sẽ khiến nàng đau. Nàng lúc này, một chút kiên cường cũng không có, giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, có vỡ cũng không gắn lại được. Tịch Thanh từ giữa cổ của Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Thắng Tà kiếm và Trạm Lô kiếm để ở một bên, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Hai mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Ngón tay cứng ngắc khẽ động, Tịch Thanh nhạy cảm nhận thấy động tác của Đường Thải Nhi, vội vàng ngồi thẳng lên, vỗ vỗ gương mặt của nàng, “Thải nhi? Thải nhi? !” Phảng phất như có giọng nói từ nơi xa xôi truyền đến, rất xa, hư ảo như thế. Đường Thải Nhi khẽ cau mày, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng tất cả mọi thứ đều có vẻ hư vô. Cố gắng giãy giuạ, nhưng dù thế nào cũng không thể nhúc nhích. Nàng nghe thấy tiếng của Tịch Thanh, thấy được ánh mắt lo lắng của Tịch Thanh, nhưng nàng lại không cử động được, không mở miệng được. Tịch Thanh nhìn Đường Thải nhi khẽ động hai mắt, không khỏi mừng rỡ,“Ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh rồi phải không?” Miệng giật giật, nàng phát ra âm tiết đơn giản, giọng khàn đến cực điểm,“Tịch. . . . . .” “Thải nhi! Khát không? Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta lấy nước cho ngươi này!” Tịch Thanh hoảng loạn, chậm chạp bưng chén nước bên cạnh, run run đưa nước đến miệng nàng, “Uống chút nước trước đi, đừng vội mở miệng nói chuyện.” Khóe miệng Đường Thải Nhi hé mở, nuốt nước xuống. “Cám ơn ngươi.” Đường Thải Nhi nằm trên đầu vai Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn cằm hắn, giọng nói không được vui vẻ như trước. Tịch Thanh bưng chén, ý thức được mình đang ôm nàng, gương mặt không khỏi đỏ lên, giọng nói có chút lắp bắp, “Cái đó. . . . . . Đường. . . . . . Đường huynh, ta. . . . . .” Đường Thải Nhi nhìn bộ dáng của hắn liền muốn cười phá lên, nhưng không ngờ động tới miệng vết thương, đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho nàng kêu rên một tiếng. “Làm sao vậy?” Tịch Thanh đưa tay nắm mu bàn tay Đường Thải Nhi, khẩn trương hỏi. Đường Thải Nhi cắn môi dưới, hít sâu mấy lần, “Không sao. . . . . .” Nói xong, hai mắt có chút hoảng hốt tìm kiếm khắp phòng, khóe mắt run rẩy. Tịch Thanh biết nàng đang tìm cái gì, mấp máy miệng không biết giải thích thế nào. Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, tay ở trên giường không khỏi từ từ nắm chặt, “Chúng ta đang ở đâu? Hồn châu sao?” “Ở Phong thành.” “Làm sao cứu ta?” “Sao?” Tịch Thanh có chút lo lắng không yên, nhìn Đường Thải Nhi trong ngực, cúi đầu không biết trả lời thế nào. Nàng đang hỏi mình vì sao phải cứu nàng hay là cứu nàng như thế nào. . . . . . “Làm sao ngươi biết ta ở chỗ nào?” Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Thanh. “A. . . . . . Là, là một thiếu niên nói cho ta biết.” Đường Thải Nhi có chút không hiểu, “Một thiếu niên? Tên gì?” “Ta không biết tên của hắn, hắn chỉ tới tìm ta, bảo ta tới rừng cây phía tây Hồn châu mà thôi. Lúc ấy ta cũng không biết hắn có mục đích gì, nhưng vẫn đi.” Đường Thải Nhi cau mày suy nghĩ một lát, “Chắc là hắn. . . . . .” Nam tử đó tự nói biết Dạ nhi . . . . . . Nói cách khác, Dạ nhi, thật sự bị bọn họ mang đi. Hắn tới nói cho Tịch Thanh, là thương hại cho tính mạng của nàng hay là ý của Dạ nhi? Nhức đầu ôm trán, trong đầu Đường Thải Nhi là một đống hỗn độn, cảm giác choáng váng lại ập tới. Tiếng gọi của Tịch Thanh ở bên tai càng ngày càng xa xôi, nàng híp mắt dựa vào vai Tịch Thanh, cố gắng ổn định tâm tư của mình,“Tịch Thanh, ta muốn nằm một lát. . . . . .” “Ừ.” Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường. Động tác dịu dàng nhưng cũng có chút lúng túng, “Cái đó. . . . . . Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cho ngươi chút cháo, ngươi nhất định đói bụng rồi?” Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, ngắn gọn ừ một tiếng. ————— Trong phủ Thái tử. Lăng Thiên Mịch ngồi trong vườn uống trà, mi mắt rũ xuống, cầm chén trà lên, nghiêng ấm trà. Nước trà chậm rãi đổ vào trong chén, miệng chén từ từ bốc lên hơi nóng. “Đại ca biết Minh nhi tới?” Lăng Phong Minh cười sang sảng, bước thật nhanh vào trong đình, bộ dạng phong trần mệt mỏi. “Ngươi quá ồn ào, không cần hạ nhân thông báo đã có thể biết ngươi đến rồi.” Lăng Thiên Mịch cười nhạt. “Đại ca tốt, tại sao còn ngồi ở đây? Tam ca đã trở lại rồi! !” “Lăng Dạ Tầm đã trở lại?” Lăng Thiên Mịch cười thong thả, trên mặt không có bất kỳ vẻ tức giận hoặc bất an nào. Lăng Phong Minh nhìn bộ dáng tỉnh táo của Lăng Thiên Mịch không khỏi càng nóng nảy hơn, “Thái tử gia! !” “Vội cái gì, nếu hắn trở lại, chúng ta còn có thể lập tức đi giết hắn sao.” “Nhưng mà nhưng mà. . . . . .” Lăng Thiên Mịch giương mắt lên, ánh mắt có chút lạnh thấu xương, “Chẳng qua là. . . . . . Muốn đối phó thì có chút khó khăn. . . . . .” “Ta nói chính là cái này! Sao mệnh của Tam ca lại lớn như vậy, không ngờ có thể hoàn hảo vô khuyết quay về.” Lăng Phong Minh phẫn hận cảm khái. “Nghe nói Liễu Sanh đã chết?” Lăng Thiên Mịch nhíu mày nhìn về phía Lăng Phong Minh. “Ừ, người ở Tây quận hồi báo, Trương Hằng cũng đã chết. Lần này chúng ta tổn thất nghiêm trọng. . . . . .” Ánh mắt Lăng Thiên Mịch ảm đạm, không nói gì nữa, mà cầm bình trà lên tiếp tục rót cho mình một chén trà thơm. “Bệnh của Tam ca là do một người tên Đường Cảnh trị khỏi.” “Thiên hạ đệ nhất độc y?” “Ừ, sợ rằng, bọn họ đã kéo nhân tài này về phía mình.” “Có lẽ, hắn không phải đã từng phái người đi tìm Đường Cảnh sao, vì đôi mắt của Vân Thường công chúa.” “Tại sao ta không biết chuyện này?” “Hừ ~” Lăng Thiên Kiếm Mịch cười nhạt vẫn chưa trả lời. Thái tử không giải thích, Lăng Phong Minh cũng không tiện nói gì, chẳng qua là buồn bực ngồi ở một bên, cùng uống trà thơm, nhưng không có mùi vị.
|
Chương 41:Lại gặp nhau. Mùa đông lạnh lẽo kéo đến, toàn bộ cỏ cây trong sân đã khô héo, lá rụng phủ kín mặt đất hoặc mỏng hoặc dầy. Đường Thải Nhi đứng ở cửa dưới mái hiên, nhìn bầu trời u ám, siết thật chặt trong tay áo, ngọc bội trong tay truyền đến một chút ấm áp. Cúi đầu chậm rãi mở bàn tay ra, chữ “Tầm” khắc trên ngọc bội dưới ánh mặt trời có vẻ óng ánh trong suốt. Đây là thứ nàng lấy từ trên người Lăng Dạ Tầm lúc trước, mặc dù kẻ ngốc kia không biết, nghĩ rằng ngọc bội bị mất. Có lẽ, lúc ấy, bản thân đã biết trước sẽ có một ngày hắn rời khỏi mình, cho nên, giữ lại ngọc bội, coi như để tưởng niệm sao? A. . . . . . Nàng vỗ tay, buông thõng tay xuống, thở dài thườn thượt, khẽ mở miệng,“Đây có phải là trận mưa cuối cùng của năm nay không!” “Gần giống, đã qua Tiết Sương Giáng (vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10),qua trận mưa, lại đến Tiểu Tuyết (vào ngày 22, 23 tháng 11).” Tịch Thanh đúng lúc từ ngoài về, nhìn thấy Đường Thải Nhi chỉ mặc tập y mỏng đứng ở đó lầm bầm lầu bầu, bất đắc dĩ tiếp lời. Đồng thời đi tới bên cạnh nàng, cởi áo ngoài của mình xuống, khoác lên vai Đường Thải Nhi, “May mà ngươi còn là một thần y, biết cách quý trọng thân thể của mình.” Đường Thải Nhi khụt khịt mũi, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm thứ trên tay Tịch Thanh, “Bánh rán hành!” Nghe giọng nói vui vẻ của Đường Thải Nhi, Tịch Thanh bất đắc dĩ thở dài, đưa thứ cầm trong tay tới trước mặt nàng, “Mua cho ngươi ăn trưa, ăn đi.” Đường Thải Nhi cười hì hì, cầm bánh rán hành, trở vào phòng ngồi xuống ăn, đồng thời trừng mắt với Tịch Thanh: “Ngày mai chúng ta xuất phát đến kinh thành đi.” Tịch Thanh không vui cau mày, “Thân thể ngươi còn chưa bình phục. . . . . .” “Không có việc gì, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ cần chúng ta ngồi xe ngựa thì không sao.” “Ngươi quả nhiên nôn nóng như thế.” Đường Thải Nhi ngừng nhai, rót chén trà, uống mạnh một hớp, “Có thể nào không vội chứ, đó là tướng công của ta.” Dứt lời, hướng về phía Tịch Thanh cười gian. Tịch Thanh thở nhẹ, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời. Đáy lòng hắn cũng lo lắng cho tình trạng của Dạ nhi, chẳng qua là, đem so sánh với thân thể Đường Thải Nhi, thì người sau hơn. Nhưng hắn biết rõ Đường Thải Nhi luôn bướng bỉnh, chuyện đã quyết định, có muốn khuyên cũng không khuyên được. Đến đây, hắn chỉ đành phải thở dài, không hề nhiều lời nữa. Đường Thải Nhi trừng mắt, thấy Tịch Thanh đang nhìn sang nơi khác, im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ, thiếu niên này gần đây có tâm sự sao, lúc nào cũng thấy ngẩn người vậy? Bốn ngày sau, Đường Thải Nhi và Tịch Thanh dùng roi thúc ngựa đi tới kinh thành dưới chân thiên tử, là thành thị phồn hoa nhất Dạ Chiêu quốc. Mặc dù kinh thành đã vào đêm nhưng vẫn nhộn nhịp, tấp nập. Người đi trên đường như sóng triều. Sạp, quán trà bên đường đều là khách đến như mây. Rất nhiều cẩm y hoa phục, quần áo lụa là đi lại, tụm lại thành đám đông, bước chân phóng khoáng đi đến những tửu lâu xa xỉ hoặc phong lưu viện xa hoa trụy lạc. Đường Thải Nhi mặc một thân lụa mỏng trang nhã, búi tóc đơn giản được cuộn bởi một cây trâm gỗ rất khác biệt. Kéo trâm gỗ ra, tóc đen như nước xõa xuống. Tịch Thanh đứng bên cạnh Đường Thải Nhi, bảo vệ nàng ở bên cạnh trong đám người đông nghịt. Hai người, một thì cầm Trạm Lô kiếm, một thì ôm Thắng Tà kiếm, khiến mọi người chú ý nhìn vào, cho dù là ai trong kinh thành cũng sẽ phát ra một tia cảm khái. Duyên trời tác hợp, thật có thể nói là thần tiên quyến lữ trên giang hồ. Đường Thải Nhi: “Ngươi biết đến Lẫm vương phủ phải đi như thế nào không?” “Không biết.” “Vậy ngươi đi hỏi đi.” “Sao. . . . . .” Tịch Thanh gãi gãi đầu, xoay người bắt đầu hỏi đường. Đường Thải Nhi cười vui vẻ, nhìn những thứ mới mẻ trên sạp hàng, bắt được một cái liền khoa chân múa tay hỏi, “Cho hỏi? Đây là cái gì?” “Cô nương, đó là ngọc dùng để mài mực, chình là ta, người giàu kinh nghiệm nhất kinh thành này làm ra, thế gian này cũng chỉ có một cái.”Người bán hàng cười, chào hàng bảo vật nhà mình. Đường Thải Nhi bĩu môi, híp mắt cầm ngọc nhìn trái nhìn phải, “Bao nhiêu bạc?” “Một lượng bạc, cô nương, đây chính là giá gốc đó, mua đi.” “Đắt vậy sao? !” “Không đắt không đắt.” Đường Thải Nhi nghiêm mặt vuốt ve ngọc trong tay, ngước đầu nhìn trời,“Hắn sẽ là một người thích viết chữ chứ? Ai. . . . . . Chẳng phải là việc đó rất không thú vị sao? A. . . . . . Rốt cuộc sẽ có bộ dạng gì đây?” “Cô nương, rốt cuộc cô có mua hay không đây? !” Người bán thấy Đường Thải Nhi nắm ngọc không buông, cũng không có ý trả bạc, không khỏi nóng nảy. “Lão bản, đây là một lượng bạc.” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến Đường Thải Nhi không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tà mị của Lam Anh. “Lam đại ca? Sao lại là huynh?” Lam Anh cười hòa nhã, giơ tay lên vuốt ve lọn tóc của Đường Thải Nhi, “Nơi này là kinh thành, ta làm quan đương triều tự nhiên có thể ở chỗ này.” “Nhưng mà. . . . . .” “Đừng nói ở đây, chỉ có mình muội sao?” Hai mắt Lam Anh ánh lên một tia tức giận, ép cảm xúc không muốn người khác biết vào đáy mắt. Đường Thải Nhi trợn to hai mắt, “Không! Tịch thanh! A! Tịch thanh đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở bên cạnh muội mà.” Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi, bất đắc dĩ thở dài, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, “Muội nha, thật không biết là muội vứt bỏ người khác hay người khác vứt bỏ muội.” “Đương nhiên là tên ngốc kia tự mình đi lạc rồi, giống như con nít ấy.” Lam Anh chê cười, “Muội mới trẻ con.” Đúng lúc này, Tịch Thanh giống như trèo núi vượt biển, cuối cùng từ đám người đông đúc đến bên cạnh hai người, “Này. . . . . . Sao ngươi chạy nhanh như vậy, ngươi. . . . . . A? Giang thành chủ?” Lam Anh điềm đạm nhìn Tịch Thanh, “Bây giờ tại hạ đã không còn là thành chủ.” “Cái gì? Huynh sẽ không bị. . . . . . Bị người kia… Thái tử cách chức chứ?” Cơn tức giận của Đường Thải Nhi xông thẳng lên đại não, phẫn nộ hô. Tịch Thanh kinh sợ vội vàng che miệng Đường Thải Nhi, “Này. . . . . . Nơi này dưới chân thiên tử, sao ngươi dám tùy tiện liền mắng thái tử, ngươi không muốn sống nữa hả.” “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . ! #. . . . . . ! #&” “Ngươi nói cái gì?” Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, suýt nữa tức đến ngất đi. Lam Anh kéo tay Tịch Thanh xuống, “Ngươi muốn giết nàng sao.” Đường Thải Nhi thở gấp hít không khí, hung hăng trợn mắt nhìn Tịch Thanh. Lam Anh: “Ta tới kinh thành nhậm chức, Lễ bộ Thượng thư.” “Lên chức sao, nhanh nha! Lam đại ca phải mời khách!” Đường Thải Nhi vui vẻ nói. Tịch Thanh khinh bỉ nhìn Đường Thải Nhi, “Cũng biết chiếm tiện nghi. . . . . . A! !” Đường Thải Nhi không cẩn thận chân vững vàng dẫm lên chân Tịch Thanh, rồi không thèm để ý tiếng kêu thảm của đối phương, cười híp mắt nhìn Lam Anh, “Lam đại ca, bọn muội đói bụng quá ~” Lam Anh buồn cười nhìn hai người, “Đi thôi, cùng ta trở về phủ, ta mời các ngươi ăn thức ăn ngon.” “Vẫn là Lam đại ca tốt nhất, này, ngươi bụm chân kêu đau gì chứ, can đảm lên, đi ~” Đường Thải Nhi quay đầu lại nhìn Tịch Thanh, sau đó tiêu tiêu sái sái đi theo Lam Anh. Tịch Thanh ngồi thẳng lên, ôm kiếm, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi trong lòng một hồi tiểu nhân, “Nữ nhân này, khỏi bệnh liền lộ nguyên hình! Hừ!“ Hai người theo Lam Anh đi tới phủ Thượng Thư, nhìn gia đinh, lính gác cửa đều hết sức quen mặt. Phủ Thượng Thư gần như được bố trí giống phủ Giang thành. Đường Thải Nhi ngước đầu, nuốt một ngụm nước bọt, “Quả nhiên là. . . . . . Lam đại ca rất có tiền.” Tịch Thanh nhìn phủ đệ xa hoa, trong lòng có chút ê ẩm, “Tịch gia bảo của ta. . . . . .” Đường Thải Nhi cười đùa nhìn vẻ mặt u ám của Tịch Thanh, “Ơ, Tịch Thanh tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Nói ra để cho mọi người vui vui vẻ vẻ.” “Đường Thải Nhi ngươi khinh người quá đáng!” Đường Thải Nhi đối mặt với cơn giận giữ của Tịch Thanh, kéo da ở mi mắt, lè lưỡi, bộ dạng như đang tức giận. Tịch Thanh suýt nữa thì hộc máu, cứ như vậy mà rời xa nhân thế. Lam Anh lui về phía sau mấy bước, đứng ở giữa hai người, giang tay nắm vai hai người, “Đừng làm rộn, ăn cơm không phải là chuyện quan trọng nhất sao?” Tịch Thanh kinh ngạc nhìn Lam Anh, “Giang. . . . . . Không không, Lam thượng thư, sao ngươi lại cùng phe với nữ nhân này chứ?” Lam Anh cười hòa nhã, “Đi thôi.” Vừa nói vừa đẩy hai người về trước,“Thức ăn ngon lạnh sẽ không ăn ngon.” Đi vào phòng ăn, đám nha hoàn đã chuẩn bị thức ăn trên bàn, tinh tế nhìn, đều là đồ ăn chính gốc của Giang Bắc, rất đặc sắc. Đường Thải Nhi thèm thuồng, bụng lại kêu ọt ọt. “Ngồi đi, Hương nhi, mang rượu ngon của Thanh châu lên đây.” Lam Anh giơ tay lên gọi hạ nhân. Tịch Thanh mím môi, đợi Lam Anh ngồi xuống mới dám ngồi. Đường Thải Nhi gắp thịt, nhét vào miệng, ăn cực kỳ vui vẻ. Tịch Thanh bĩu môi, nhìn Đường Thải Nhi mặc nữ trang không tán thành lắm,“Nữ tử sao có thể thả sức ăn như thế!” Đường Thải Nhi liếc Tịch Thanh một cái, cầm đùi gà lên không chút lưu tình nhét vào trong miệng hắn, khiến cho Tịch Thanh cả kinh. Khóe miệng dính đầy dầu mỡ, vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Đường Thải Nhi tức giận nói không ra lời. Đường Thải Nhi ngửa đầu cười lớn, “Phần thưởng của ngươi đó, ngươi trốn cái gì a ~” Nha hoàn đứng một bên thức thời cầm khăn lụa đưa cho Tịch Thanh, người sau giựt lấy, dáng vẻ dữ tợn lau dầu mỡ ở khóe miệng. Lam Anh bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn Đường Thải Nhi, “Tính của muội ham chơi, sao có thể sửa ngay được.” “Lẫm vương, Lâm Hàn Viện đến!” Lúc này một thị vệ chạy đến cửa hô to. Tay Đường Thải Nhi run lên, đôi đũa “Đồm độp” rơi xuống đất. Tịch Thanh nắm chặt khăn lụa trong tay, cẩn thận quan sát thần sắc của Đường Thải Nhi. “Lấy một đôi đũa tre nữa.” Ngữ khí của Lam Anh không hề gợn sóng, giống như Lẫm vương đến đây đều trong dự đoán của hắn. Thị vệ vừa nói xong, đầu kia, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng bước vào, quanh thân tản ra hơi thở lạnh thấu xương, đi theo sau hắn là một thanh y nam tử, Tịch Thanh có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, muốn mở miệng nói, lại phát hiện lời muốn nói rất nhiều. Biểu tình trên mặt phức tạp đến bản thân cũng không cách nào hiểu nổi, là mừng hay là chua xót? Hắn, không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã bình phục. . . . . . Nhưng mà, tại sao ánh mắt lại xa lạ như vậy? Tại sao không có một tia nhu tình, mà toàn là lạnh lẽo. . . . . . Lam Anh thong thả đứng dậy, hướng về phía Lăng Dạ Tầm khom người cúi lạy, “Vi thần cung nghênh Vương gia.” Lăng Dạ Tầm mặt không chút thay đổi, tiếp nhận lấy lễ bái của Lam Anh, chú ý tới tầm mắt của Đường Thải Nhi đang rơi trên người mình, có chút không hờn giận nhìn nàng, nhưng cũng không dừng lại lâu. Ống tay áo phất một cái, mở miệng nói: “Miễn lễ, còn đây là gia yến (bữa tiệc gia đình), không cần khách khí như thế.” Tiện đà nhìn về phía hai người Đường Thải Nhi và Tịch Thanh, hỏi Lam Anh, “Hai vị này là?” Lam Anh cười nhạt: “Đây là xá muội cùng bạn thân vi thần.” “Thì ra là vậy, nhưng chưa nghe qua Lam thượng thư có gia đình khác.” “Thảo dân Tịch Thanh bái kiến Vương gia.” Tịch Thanh chắp tay mở miệng, nhích qua một chút, để Lặng Dạ Tầm và Đường Thải Nhi có thể nhìn rõ nhau. Đường Thải Nhi mím môi, lúng túng, hướng về phía Lăng Dạ Tầm khom người làm lễ, “Dân nữ Đường Thải Nhi bái kiến Vương gia.” Dứt lời liền ngước hai mắt lên, tâm không ngừng rung động. Hắn không nhớ, hắn thật sự đã quên mình rồi. . . . . . Quên không còn chút gì….
|
Chương 42: Quyết tâm. Lăng Dạ Tầm nhìn thân thể Đường Thải Nhi hơi cúi xuống, trong mắt lóe lên một tia khác thường, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, “Tịch Thanh, chẳng lẽ chính là Thiếu bảo chủ ở Lương thành, Tịch Gia Bảo sao?” Vừa nói, đã ngồi xuống ghế. Tịch Thanh nhìn khuôn mặt tuấn dật của Lăng Dạ Tầm, không thể nào tin nổi đây chính là Bạch Si Dạ vẫn quen biết. Mặc dù hai người có khuôn mặt giống nhau, nhưng tính cách thật sự khác nhau quá xa. Trong đầu suy nghĩ kĩ, mắt cũng không dám lộ ra một tia dò xét, hắn cẩn thận thu lại thần sắc, mở miệng nói: “Chính là tại hạ, hôm nay nhìn thấy Vương gia, là vinh hạnh của tại hạ.” Trên mặt Lam Anh nở nụ cười điềm đạm, nụ cười này làm cho người ta không thể dò xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù Đường Thải Nhi đứng đối diện với hắn, cũng không thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Dạ Tầm đến đây, Lam Anh đã sớm biết. Nhưng hắn lại kéo mình chưa hề chuẩn bị đến đây, đột ngột gặp mặt như thế, khiến nàng căn bản không cách nào điều chỉnh tâm tình của mình, hơn nữa. . . . . . Đối mặt với ánh mắt xa lạ của Lăng Dạ Tầm. Mọi người an vị ngồi vào bàn, không khí có chút áp lực và kỳ lạ. Nha hoàn rót rượu cho mọi người, Lăng Dạ Tầm nâng ly rượu lên, để sát vào chóp mũi, mỉm cười nói, “Rượu ngon của Thanh châu.” “Không biết Vương gia có vừa ý hay không?” Thanh y nam tử ngồi bên cạnh Lăng Dạ Tầm lập tức cười nhạt, “Đây là rượu Vương gia thích nhất.” Người này không phải ai khác, chính là tâm phúc của Lăng Dạ Tầm, cũng là Đại tổng quản của Hàn Lâm viện Lâm Mục. Khóe miệng của Lăng Dạ Tầm nhếch lên nụ cười lạnh, nhưng cũng là hiếm thấy. Chứng tỏ, lúc này tâm tình của hắn không tệ, uống một chén, “Lam Thượng Thư thật có lòng.” Lam Anh cười nhạt: “Chức vị Thượng Thư này, phải tạ ơn Vương gia đã cất nhắc.” “Hừ. . . . . . Phụ hoàng muốn cất nhắc người nào, không phải hoàng tử chúng ta có thể chi phối, không cần cám ơn ta.” Đường Thải Nhi nắm chặt đôi đũa, nhìn hai người đang nói chính sự trong cung. Hắn, không phải là một hoàng tử đơn giản, hoặc nói hắn là hoàng tử, thì nhất định sẽ không tầm thường như vậy. Dã tâm, dục vọng, quyền lợi, thiên hạ. . . . . . Những thứ này, Đường Thải Nhi cũng ngửi ra được, cho dù chỉ mới gặp thân phận này của hắn, nàng cũng hiểu, bên cạnh hắn không cần loại nữ tử giang hồ không có quy củ, không mưu trí như nàng, hoặc là nói. . . . . . Mình căn bản không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa, hiện tại đối với Lẫm vương mà nói, cuộc sống giang hồ bình thường, theo tính chất cuộc sống dân gian, có lẽ quá xa vời so với sức cám dỗ của vương quyền. . . . . . Đường Thải Nhi không khỏi cười lạnh, tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Lam Anh. Hắn biết hôm nay nàng trở lại kinh thành, cũng theo đó mà bố trí bàn cờ rượu này, để cho nàng gặp Lẫm vương. Người này đã không còn là Tiểu Bạch trong mắt chỉ có mình, không còn là nam tử đơn thuần như tờ giấy nữa. Là vì để mình thấy rõ vị trí của mình sao? Nhưng mà, cần gì phải như vậy chứ. . . . . . Nóng lòng muốn làm sụp đổ tất cả kỳ vọng của nàng như vậy, khiến mọi kỷ niệm trong nàng biến mất không còn sót lại chút gì. Giọng nói của Lăng Dạ Tầm và Lam Anh văng vẳng bên tai thật lâu, bọn họ đang nói cái gì, có liên quan hoặc không liên quan đến nàng, rốt cuộc nàng cũng không nghe vào nữa. Để đũa xuống, cầm một chén rượu lên, nha hoàn thức thời tiến đến rót đầy ly. Vẻ mặt nàng thong dong, dời cặp mắt khỏi người Lăng Dạ Tầm, chuyên chú uống rượu trong ly, tựu uống từng chút một. Tiệc rượu không biết đã qua bao lâu, nàng say đến nổi không ý thức được mình đã cung tiễn Lẫm Vương và Lâm Mục rời đi như thế nào. Đứng ở cửa phủ đệ, nhìn cỗ kiệu dần dần đi xa, gió đêm lạnh thổi qua, cuốn đi một chút men say của nàng. Lam Anh chắp tay đứng bên cạnh, nhìn nàng. Trong đôi mắt nhìn nàng toàn là cảm xúc khó hiểu. “Đêm lạnh như nước, đừng đứng ở ngoài quá lâu. Hách bá?” Lam Anh quay đầu lại hô. Một lão giả cao tuổi cũng rất khỏe mạnh vội vàng đi tới, “Chủ tử có gì phân phó?” “Phòng khách dã dọn xong chưa?? Đưa Đường cô nương và Tịch Thiếu bảo chủ đến đó.” “Vâng.” Tịch Thanh hướng về phía Lam Anh gật đầu cảm tạ, thấy Đường Thải Nhi có chút lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ nàng, “Thải nhi, ngươi say rồi.” Đường Thải Nhi thoát khỏi cái đỡ của Tịch Thanh, cười nói: “Thân thể say mà thôi, đầu óc ta rất thanh tỉnh.” Lam Anh lắc đầu một cái, nhìn về phía Tịch Thanh, “Cùng nàng trở về phòng đi.” “Ừ.” Tịch Thanh vừa muốn đỡ Đường Thải Nhi, nàng lại bắt lấy cánh tay Lam Anh, “Có mấy lời, muốn nói với ngươi.” “Thải nhi, có chuyện ngày mai nói. . . . . .” Tịch Thanh mở miệng khuyên can, Lam Anh giơ tay lên ngăn lời của hắn lại. Ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Thải Nhi, “Được, đi theo ta. Tịch bảo chủ, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi.” “Vậy. . . . . .” Tịch Thanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, có chút vô lực, “. . . . . . Được.” Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình của mình, nhìn về phía Hách bá,“Làm phiền dẫn đường .” Hách bá mỉm cười, “Tịch công tử mời sang bên này.” Bầu trời kinh thành so với những nơi khác không có gì khác biệt. Vầng trăng vẫn cong cong, bầu trời sao vẫn lộng lẫy như vậy. Đường Thải Nhi ngồi ở trong đình, ghé vào lan can nhìn bầu trời đến xuất thần. Lam Anh ngồi trước bàn đá, nhìn bóng lưng của nàng, lời nàng muốn nói với mình đã đoán được tám, chín phần. “Huynh biết thân phận của hắn khi nào?” Đường Thải Nhi gối cằm lên cánh tay của mình, giống như uống say hỏi. Lam Anh rót một chén trà nóng, tiếng nước rót vào chén trong màn đêm yên tĩnh có vẻ chói tai. “Bọn muội rời Giang thành không lâu, ta đã biết.” “Hắn, là một người như thế nào?” Đường Thải Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, có mấy lời thật ra nếu không hỏi, nàng cũng đoán được. . . . . . Lam Anh cười yếu ớt, tiếng cười rất nhẹ, “Hôm nay muội xem không đủ rõ sao?” “Huynh cố ý cho ta xem, phải không?” “Không sai, nhưng tiệc rượu này cũng không phải là vì mình muội. Ta cũng cần tiệc này, chẳng qua là, mọi thứ xảy ra rất trùng hợp mà thôi.” Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, nhắm mắt lại mỉm cười, “Này. . . . . . Lam đại ca, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay huynh. . . . . .” Bàn tay cầm chén trà của Lam Anh dừng một chút, sau đó bật cười, “Thải nhi đề cao ta rồi, chẳng qua đoán được mà thôi, cũng không thay đổi được cái gì.” Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, xoay người lại nhìn về phía Lam Anh, “Vậy chẳng phải rất đau sao?” “Ừ, nhưng ta thà nhấn chìm mọi thứ ta đoán được xuống, tương lai không biết trước đối với ta mà nói, mới đáng sợ nhất.” Đáy mắt Lam Anh thổn thức, giống như đang nhớ lại quá khứ. Đường Thải Nhi thu lại nụ cười trên mặt, “Tại sao phải cho ta xem rõ? Để ta biết khó mà lui, hoàn toàn quên hắn sao?” Hai mắt Lam Anh lần nữa thu tiêu cự, tầm mắt rơi vào trên người Đường Thải Nhi. Hắn không thể không cảm thấy, nói chuyện với nàng là một loại hưởng thụ,“Sớm muộn gì muội cũng phải thấy rõ, không phải sao? Chẳng qua là, ta thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hơn nữa, có một chút, muội nói sai rồi.” “Sao?” “Ta không phải muốn muội tuyệt vọng, cũng không phải muốn muội hoàn toàn quên hắn. Chẳng qua là, muốn cho muội thấy rõ ràng mọi việc, có thể cho mình một quyết định, sẽ không khiến chính muội hối hận. Truy đuổi. . . . . . Hoặc là giải thoát. . . . . .” “Hắn muốn vương quyền, nhưng ta không cho hắn được. Hắn thận trọng, cũng không phải . . . . .” “Sinh ra trong nhà đế vương, có rất nhiều việc không biết làm thế nào. Vì sinh tồn, những việc này đều không thể tránh được. Thay vì nói đây là bụng dạ, là tâm cơ, chẳng bằng nói, đây là một loại khả năng sinh tồn.”Lam Anh mở miệng cắt đứt câu tiếp theo của Đường Thải Nhi, “Trong tương lai, hắn nhất định sẽ thành đế vương của Dạ Chiêu quốc. Nếu muội không chịu tỉnh ngộ, vậy bây giờ muội nên rời khỏi đây.” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, “Lam đại ca. . . . . .” “Ta chỉ không muốn muội hối hận vì quyết định của mình, một khi đã quyết định thì nên kiên trì tới cùng. Cho dù có nhiều khó khăn, muội đều phải bước qua, bởi vì. . . . . . Đó là con đường muội đã chọn.” Đường Thải Nhi bật cười, “Lam đại ca rất biết cách giảng dạy.” Lam Anh đặt chén trà xuống, đứng lên đi tới trước mặt Đường Thải Nhi, giơ tay lên vuốt tóc nàng, “Ta chỉ là hy vọng muội có thể cảm thấy việc mình làm là đáng. Cho dù cả quá trình sẽ gian khổ, ta cũng sẽ ở bên muội. Cho đến có một ngày, người kia không chấp nhận muội, hoặc là muội mệt mỏi. Muội mệt mỏi rồi, quay đầu lại còn có ta.” Đường Thải Nhi nhìn mắt hắn, có chút không hiểu người nam nhân trước mắt này. Lại đồng thời cảm giác có lẽ trước kia mình đã biết hắn, chẳng qua là, mình quên mất mà thôi. . . . . . Nhưng, sao lại có thể như vậy, nếu như biết hắn, làm sao quên hắn. . . . . . Một nam nhân làm người ta không thể quên được chứ. “Sẽ. . . . . . Rất khổ sao?” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu chê cười. Lam Anh dừng một chút, cười an ủi, “Thải nhi, thật ra thì, cuộc sống tựa như một chén trà, khổ. . . . . . Cũng chỉ có một chút, sẽ không khổ cả đời.” Khổ, cũng không khổ cả đời. Lam Anh rũ mi mắt xuống, “Nói cho ta biết, quyết định của muội.” “Ta sẽ không rời đi.” Đường Thải Nhi cúi đầu xuống, nắm bàn tay thành quyền trong ống tay áo. Đường Thải Nhi đêm đó ngủ rất say, có lẽ uống rượu nên mệt mỏi, cũng có lẽ bởi vì những lời đó của Lam Anh, khiến tất cả do dự biến mất. Tóm lại, đến thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, Tịch Thanh tới đập cửa phòng, Đường Thải Nhi mới tức giận tỉnh dậy. Nàng vén chăn lên, giật tung cửa ra, không đợi Tịch Thanh nói liền mở miệng quát: “Tịch Thanh, ta chính là đánh không lại ngươi, nếu không, ta đã sớm trở mặt với ngươi, đã cho ngươi đi đời rồi!” Mặt Tịch Thanh đỏ lên, nín thở, lắp bắp chỉ vào: “Ngươi ngươi ngươi, còn ra thể thống gì! Sao có thể ăn mặc không chỉnh tề đã ra mở cửa!” Đường Thải Nhi bĩu môi, kéo đai lưng trong tay hung hăng buộc lại, “Ta muốn hỏi người, sáng sớm đã đến đập cửa phòng ta rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?” Tịch Thanh hất đầu, hừ lạnh nói: “Đường huynh không biết, lúc này đã quá trưa sao?” Đường Thải Nhi nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẻ mặt không thay đổi,“A, cái kia, Tịch huynh có chuyện gì sao?” “Ta đến thông báo cho ngươi một tiếng, đến giờ Mùi, ta và Lam Thượng Thư sẽ vào cung dự tiệc.” Tịch Thanh ôm bảo bối của hắn là Thắng Tà kiếm, sống lưng thẳng băng đứng đó. Đường Thải Nhi nghe hai chữ vào cung, hai mắt lóe lên tinh quang, khiến Tịch Thanh lung ta lung túng buông thong hai tay, lui về phía sau hai bước. Tịch Thanh: “Ngươi, ngươi đừng quá đáng? !” “Ta cũng muốn đi!” “Không thể! Cung đình là nơi nào mà ngươi nói đi liền đi chứ? !” Đường Thải Nhi nhe răng căm tức nhìn Tịch Thanh, “Vậy sao ngươi có thể đi?” Tịch Thanh ho nhẹ, “Lẫm vương đưa tới thiệp mời, viết tên tại hạ.” Đường Thải Nhi cúi đầu, vô cùng hiểu, Tiểu Bạch làm như vậy, là vì chiêu hiền nạp sĩ, có lòng thu Tịch Thanh làm môn khách. Tịch Thanh không ngốc, có lẽ cũng hiểu, lần này hắn nhận lời mời của Lẫm vương, chắc cũng để đền đáp triều đình? Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu tò mò hỏi: “Tịch huynh, không phải từ trước đến giờ người đều khinh thường làm bạn với triều đình sao?” Sắc mặt Tịch thanh quẫn bách, há mồm cãi, “Tại hạ chưa bao giờ nói thế.” “Được rồi được rồi, vậy, hiện tại đã là giờ Mùi một khắc rồi, Tịch huynh mau mau lên đường đi.” Đường Thải Nhi cười đùa hướng về phía Tịch Thanh phất tay. Tịch Thanh nắm chặt Thắng Tà kiếm, bộ dáng muốn nói lại thôi. Đường Thải Nhi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lại chờ tới là bóng lưng yên lặng xoay người của Tịch Thanh. Đường Thải Nhi không biết làm sao chỉ gãi gãi mặt, đột nhiên nhớ tới quỷ kế của mình, không khỏi cười lưu manh, líu ríu, “Không mang ta theo, ta sẽ không đi sao? Mắc cười!”
|
Chương 43:Nhập bậy vào cung. Tuy rằng ngoài miệng Đường Thải Nhi nói như vậy, nhưng khi hành động vẫn có chút khó khăn. Nói thế nào thì đó cũng là Hoàng cung, không phải nói vào là vào được. Nàng đi lại trong phòng, gọi nô bộc tới, quyết định ăn cơm lấp đầy cái bụng trước, rồi mới tính tính toán toán làm cách nào lẫn vào Hoàng cung.
Đang mải mê ăn gà, Đường Thải Nhi nhìn thấy một vị nam tử mặc áo đen đang vội vã đi qua. Nàng nhớ ra người đó, trước kia luôn đứng ở bên cạnh Lam Anh, hình như là hộ vệ của hắn.
“Ha! Tiểu ca này!” Đường Thải Nhi bỏ đùi gà xuống, chạy ra khỏi cửa, nhảy đến trước mặt hắn.
Tây Chiêu lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Đường Thải Nhi, ôm quyền nói: “Đường cô nương, có gì phân phó?”
Đường Thải Nhi cười ha ha, “Không biết tiểu ca ngươi đang vội làm gì thế?”
“Thuộc hạ gọi là Tây Chiêu, vẫn xin Đường cô nương gọi tên đi.”
“Tây chiêu? Không tệ, tên rất dễ nghe nha.” Đường Thải Nhi quan sát hắn. Da dẻ ngăm đen, ngũ quan tinh xảo nhưng hiện rõ vẻ thô kệch của nam nhi, vừa nhìn là biết người có biệt tài, “Tây chiêu ngươi đang vội làm gì thế? Chủ tử ngươi vào cung rồi, sao ngươi không đi theo vậy?”
“Thuộc hạ đi sau, mang theo đoàn ca múa mà chủ tử muốn trình diễn cho hoàng thượng xem vào cung.”
“Ca múa sao ~ bọn họ đang ở đâu?” Hai mắt Đường Thải Nhi sáng ngời, trong đầu xuất hiện một điểm quan trọng.
Sắc mặt Tây Chiêu quẫn bách, chẳng biết tại sao vừa rồi trong ngực lại có cảm giác sợ hãi, mím môi trả lời: “Đang đợi ở Tây Uyển.”
“Đã quá giờ rồi, Tây hộ vệ mau đi nhanh đi, ta trở về tiếp tục ăn cơm đây.” Đường Thải Nhi phất phất tay, trở lại ghế, tiếp tục ăn gà.
Tây Chiêu nhìn nàng một cái, cúi đầu, “Thuộc hạ xin cáo lui trước.”
———————–
Đêm đến, cung đình đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình, Cảnh Đức cung to như vậy, tiếng khèn tiếng tiêu êm tai, quân thần đều vui vẻ.
Tuyên Tông hoàng ngồi thẳng trên ghế rồng, tay cầm ly rượu bằng vàng, cười mời quần thần, “Tối nay chúng ái khanh đều không cần phải câu nệ, vui vẻ uống rượu là chính.”
“Tạ ơn hoàng thượng!” Quần thần nâng chén cúi người, khấu tạ hoàng ân.
Hai bên Tuyên Tông hoàng, là chỗ hoàng tử, công chúa ngồi, ngay sau đó là thần tử quyền cao chức trọng trong triều. Lẫm vương Lăng Dạ Tầm và Thái tử chia ra ngồi ở hai bên vị trí đầu não, trong triều cũng tự động chia làm hai phái, ngồi theo chủ tử của mình.
Thái tử Lăng Thiên Mịch cười nâng ly rượu bằng vàng, nhìn thẳng Lăng Dạ Tầm nói: “Nghe nói vài ngày trước thân thể Tam đệ có bệnh, không biết bây giờ sao rồi?”
Tuyên Tông hoàng nghe vậy sửng sốt, cũng nhìn về phía Lăng Dạ Tầm, “Lão Tam, con bị bệnh sao?”
Lăng Dạ Tầm cười nhạt, hướng về phía Tuyên Tông hoàng cúi đầu trả lời: “Nhi tử chỉ là cảm phong hàn mà thôi, lại khiến Thái tử lo lắng rồi.” Dứt lời hắn liếc mắt nhìn thái tử.
“Đều là huynh đệ một nhà, cần phải lo lắng như vậy.” Thái tử tình chân ý thiết nói.
Lam Anh cười nhìn hai người, yên lặng cười yếu ớt, khẽ uống rượu trong chén.
Thái tử giơ tay đưa hướng Thường Tấn, hộ vệ đứng sau mình.
“Thái tử gia.”
“Lão Tứ đâu?” Thái tử cau mày hỏi.
Thường Tấn liếc nhìn chỗ ngồi trống không, trả lời: “Thuộc hạ không biết.”
“Đi tìm đi, tìm được thì lôi hắn về.”
“Vâng!”
————————
“Tứ Vương Gia, thiếp rất nhớ người đó ~”
Trong bụi cỏ truyền đến giọng nói nũng nịu đến cực điểm, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đường Thải Nhi đang bưng vịt quay đi tới vừa nghe được tiếng này, cột sống không khỏi cứng đờ. Ngồi chồm hổm, vạch bụi cỏ ra, quả nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ, Này. . . . . . Làm việc trẻ em không nên làm.
Đạo đức thoái hóa a! Bại hoại phong tục a!
Đường Thải Nhi chép miệng lắc đầu, không nghĩ tới trong cung cũng có loại tư tưởng này. Thật không biết đây là những người đầu tiên hay cung đình này vốn phóng túng giống thiên hạ.
Đường Thải Nhi quay mặt đi, cúi người, muốn nhanh chóng rời đi.
“Người nào? !”
Một tiếng gầm lên, suýt nữa thì hù Đường Thải Nhi làm rớt vịt quay trong tay. Nàng vội vàng nâng tay áo lên, che kín mặt, bắt chước tiếng mèo kêu.
Muội Cơ ôm cổ Tứ hoàng tử Lăng Phong Minh, làm nũng: “Gia, là mèo mà thôi ~”
Lăng Phong Minh nhíu nhíu mày, đẩy Muội Cơ ra.
“A!” Muội Cơ ngã trên mặt đất, không khỏi kêu đau một tiếng.
Trán Đường Thải Nhi toàn mồ hôi lạnh, nhìn Lăng Phong Minh khoác cẩm bào. Trong đầu đang suy nghĩ nên làm cách nào, trốn cũng không được, không trốn cũng không xong. Nếu chạy, chẳng phải sẽ thành thích khách sao? ! Không trốn. . . . . .
Lăng Phong Minh, đưa tay kéo, lôi cả người Đường Thải Nhi ra ngoài, vịt quay cuối cùng cũng rơi xuống đất. . . . . .
“Vịt của ta!” Đường Thải Nhi nhìn vịt quay trên mặt đất, trong lòng gào thét tiếc thật.
Lăng Phong Minh nhìn nữ tử mặc y phục vũ cơ trước mắt, chau mày, “Vũ cơ lớn mật! Lại dám tự tiện tới đây!”
Đường Thải Nhi nhìn Lăng Phong Minh, kinh ngạc phát hiện, dáng dấp của hắn có mấy phần tương tự với Lăng Dạ Tầm, chẳng lẽ hắn là Hoàng tử? ! Đây chẳng phải là một người không tầm thường sao, mình sẽ bị chém đầu.
Vì vậy nàng không khỏi mở miệng ngụy biện, cằm hất về phía Muội Cơ đã đứng lên từ lâu, “Trên người nàng mặc y phục giống ta! Tại sao ngươi không hỏi nàng? !”
Ông trời, thần linh biết lúc này Đường Thải Nhi đang nói cái gì!
Lăng Phong Minh cười to, nắm cánh tay Đường Thải Nhi thật chặt, “Ngươi nói, ngươi giống nàng?”
Đường Thải Nhi cắn môi dưới, nặn ra một chữ, “Phải . . . . .”
Tiếng cười của Lăng Phong Minh dần dần chìm xuống, chỉ còn lại khuôn mặt ngây thơ, nhưng nụ cười xấu xa như có như không đã bán đứng hắn.
Đường Thải Nhi rụt cổ một cái, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Tay Lăng Phong Minh vừa dùng lực, kéo Đường Thải Nhi vào trong ngực của mình, nhắm mắt ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, rầm rì nói: “Không ngờ là mùi hoa gừng, ta thích.”
Muội Cơ nhìn vị hoàng tử mình đang cố sức nịnh nọt lại có thể trêu ghẹo nữ tử khác trước mặt mình. Hai mắt nàng ta tóe ra lửa giận, nũng nịu gọi: “Vương gia ~ người không để ý tới Muội Cơ nữa sao?”
“Đúng vậy! Đúng vậy nha, Vương gia, người, người trở về, cùng nàng tiếp tục, thả ta đi đi.” Đường Thải Nhi cười khúc khích, không dám tùy tiện dùng vĩ lực với nam nhân trước mặt.
Lăng Phong Minh cũng không quay đầu lại, nói với Muội Cơ: “Ngươi về trước đi, lần sau ta sẽ tìm ngươi.”
Muội Cơ cắn răng, nàng cùng Lăng Phong Minh hoan hảo mấy lần, tính khí của người này âm tình bất định. Nếu là mình không trở về như hắn nói, chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Hôm nay chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn Đường Thải Nhi một cái, rồi xoay người rời đi.
Đường Thải Nhi đưa cổ hướng về phía bóng lưng Muội Cơ kêu lên: “Này này! Này! Ngươi đừng đi a! Này!”
Lăng Phong Minh kẹp chặt cằm Đường Thải Nhi, kéo mặt nàng về phía mình, nghiêng đầu cảm thán: “Nữ nhân này, ngươi thật là hăng hái.”
“Cũng thường, cũng thường, gia, nếu không người thả ta đi. . . . . .” Phấn độc trong ống tay áo của Đường Thải Nhi đã sớm chuẩn bị từ lâu, định bụng nếu thuyết phục không được, sẽ trực tiếp vẫy lên mặt hắn.
Ngón tay Lăng Phong Minh khẽ chạm mấy cái vào đôi môi nàng, cười vui vẻ: “Vậy cũng không được, thả ngươi, ai chơi với ta đây?”
“Tứ đệ đang làm gì vậy?” Một giọng trầm thấp truyền đến cách đó không xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài tia chế nhạo.
Đường Thải Nhi vội vàng hung hăng giẫm lên chân Lăng Phong Minh, thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, vội vàng nhảy ra xa. Liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm sắp đi đến, lo nghĩ sẽ khiến hắn thêm phiền phức, vội vàng rút ra chân chạy đi.
Lăng Phong Minh căng thẳng, muốn nhấc chân đuổi theo, thì giọng nói của Lăng Dạ Tầm lại vang lên.
“Tiệc rượu đang náo nhiệt, Tứ đệ tới nơi không người, có việc gì muốn làm sao?”
Lăng Phong Minh thu chân lại, cười sang sảng: “Tam ca nói đùa, Phong Minh chẳng qua uống nhiều quá, nên tùy ý ra ngoài đi dạo mà thôi. Bây giờ cơn say đã qua, sẽ trở lại, Tam ca có muốn đi cùng không?”
Lăng Dạ Tầm cười nhạt: “Không được, Tam ca thích yên tĩnh, cũng muốn tùy ý đi dạo một chút.”
“Vậy, Phong Minh về trước.” Lăng Phong Minh cười bái biệt hắn, đi hướng Cảnh Đức cung.
Sau khi Lăng Phong Minh đi rồi, sắc mặt hòa nhã của Lăng Dạ Tầm dần dần lạnh xuống, nhìn về hướng Đường Thải Nhi vừa mới chạy đi, trầm tư chốc lát, liền cất bước đuổi theo.
Đường Thải Nhi đã sớm chạy đến Cảnh Đức cung, đứng ở góc đợi bọn hạ nhân, xem ca múa trên đài, trong tay còn đang cầm hạt dưa, cắn cắn, vẫn không quên chia cho người bên cạnh một ít.
|