Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
Chương 35: Nam hồ ly. Tịch Thanh đứng ở cửa động có phần lo lắng nhìn khu rừng phía xa, không biết Dạ ngu ngốc rốt cuộc đã đi đâu. Mắt thấy trời đã sáng, tại sao vẫn chưa về chứ? Đang bất an đi qua đi lại, đã thấy Dạ ngu ngốc ôm Đường Thải Nhi nhẹ nhàng tiếp đất. “Sao lại thế này?” Tịch Thanh nhìn ống tay áo loang lổ vết máu của Đường Thải Nhi, không khỏi căng thẳng, “Nữ nhân ngươi sao lại để bị thương đến thế này?” Đường Thải Nhi vừa muốn cảm động, nhưng sau khi nghe xong câu kia, ý cảm động lập tức bị đập tan thành mây khói. Bởi vì thân thể không còn chút sực lực nào, vốn định nổi giận nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Cánh tay run run muốn chỉ hướng Tịch Thanh, cuối cùng vẫn vô lực buông thõng, “Tịch Thanh. . . . . .” Dạ ngu ngốc đặt Đường Thải Nhi lên đống rơm, ngẩng đầu lo lắng nhìn Tịch Thanh, “Tiểu Tịch Tịch, làm sao bây giờ đây? Nương tử nàng bị sao. . . . . .” Tịch Thanh vung vạt áo lên, ngồi chồm hổm ở bên Đường Thải Nhi, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi cau mày, “Chẳng lẽ vì mất máu quá nhiều sao?” Đường Thải Nhi yếu ớt lắc đầu, “Ta trúng độc. . . . . .” “Là ai hạ độc? !” “A! Ai muốn hại nương tử! Dạ nhi sẽ giết hắn!” Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, nhìn hai nam nhân đang kích động trước mặt, thở một hơi thật dài, “Là tự ta hạ độc!” “. . . . . .” “Nương tử. . . . . .” Đường Thải Nhi thở hổn hển, nhíu nhíu mắt, “Giải dược, ở trong người ta.” “A a!” Dạ ngu ngốc vội vàng thò tay vào trong vạt áo của Đường Thải Nhi, một phát bắt được cục thịt nào đó, trong nháy mắt kinh hãi, “Đây là cái gì? !” Gương mặt Tịch thanh đỏ ửng, vội vàng đứng dậy quay đầu lại, ho nhẹ mấy tiếng, thầm nghĩ trong lòng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. . . . . . Đường Thải Nhi bị tức đến cả người run rẩy, sau đó khóc không ra nước mắt, “Tìm thuốc giải. . . . . .” Hai mắt Dạ ngu ngốc lóe ra ánh sáng thuần khiết, sờ loạn trong vạt áo của Đường Thải Nhi một lúc, rốt cuộc cũng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, “Nương tử, là cái này sao?” Đường Thải Nhi cố gắng mở miệng, “Phải . . . . .” Dạ ngu ngốc ôm lấy Đường Thải Nhi, để nàng dựa trên cánh tay mình, đổ nước thuốc bên trong bình sứ vào miệng nàng. Tịch Thanh đưa lưng về phía hai người, “Ngươi tự hạ độc mình làm gì?” Đường Thải Nhi uống giải dược xong, tứ chi tê tê dần dần hồi phục, ngón tay miễn cưỡng có thể động nhẹ, “Giải cổ.” Tịch Thanh nghe vậy xoay người lại, nhìn thấy sự yếu ớt không giống Đường Thải Nhi nàng, không khỏi hừ lạnh, “Giúp người khác cũng không cần đối xử với bản thân như vậy đâu.” Vừa nói vừa đi tới, vén ống tay áo Đường Thải Nhi lên. Vết thương được quấn bằng mảnh vải lụa đã nhuộm đầy máu. Dạ ngu ngốc: “Tiểu Tịch Tịch, vết thương, cầm máu thế nào đây?” “Ta có kim sang dược.” Tịch Thanh vừa nói vừa xé mảnh vải ra, nhìn thấy miệng vết thương ghê người kia, không nhịn được muốn mắng nữ nhân ngu ngốc trước mặt này, “Vết thương này cũng là ngươi tự cắt sao?” Đường Thải Nhi đã hồi phục một chút, nhíu mày cười một tiếng, “Đúng vậy, tự ta làm bị thương.” “Ngươi thật đúng là dám xuống tay với chính mình.” Tịch Thanh xấu hổ, lấy kim sang dược ra xức lên miệng vết thương của nàng. Đường Thải Nhi cau mày nhịn đau đớn cào xé xuống, giơ tay lên xoa xoa lồng ngực Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi ngoan, không phải bảo ngươi và tịch thanh đợi ta ở đây sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong rừng.” “Hừ! May nhờ có ta ở đó, nếu không nương tử sẽ bị người xấu khi dễ!” Tịch Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên, “Dạ nhi học khinh công lúc nào vậy?” “Ha ha ~ sư phụ dạy ta.” Tịch Thanh không hiểu nhìn về phía Đường Thải Nhi, sau đó thở dài, “Chính là lão tiền bối ban nãy, lão nhận Dạ nhi làm đồ đệ.” “Thì ra là như vậy.” Tịch Thanh gật đầu một cái, cúi đầu quấn băng lên miệng vết thương của Đường Thải Nhi. “Không phải ngươi đã trở về Tịch Gia Bảo sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Đường Thải Nhi vừa nói vừa rút cánh tay đã băng bó cẩn thận, an an ổn ổn nằm trong lồng ngực của Dạ ngu ngốc. “Tịch Gia Bảo được mời tới Hồn thành tham gia đại hội võ lâm.” Hai mắt Đường Thải lập tức sáng như sao, “Đại hội võ lâm? Muốn cử hành đại hội võ lâm sao? Mười năm một lần, ta rốt cuộc cũng gặp được một lần nha!” Dạ ngu ngốc: “Sao? Nương tử, đại hội võ lâm chơi rất vui sao?” “Dĩ nhiên, có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nam nha! !” Đường Thải Nhi không chút cố kỵ mà cười lớn. Nghe vậy, trên trán Tịch Thanh lập tức lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. . . . . . Dạ ngu ngốc thì bĩu môi, “Ta với tiểu Tịch Tịch cũng là mỹ nam nha, lại còn muốn đi nhìn người khác nữa.” Một giọt mồ hôi nữa từ thái dương của Tịch Thanh chảy xuống. . . . . . “Không đúng, vậy ngươi phải đang ở Hồn thành chứ, tại sao lại xuất hiện ở Tây quận này?” Đường Thải Nhi khó hiểu hỏi. Tịch Thanh ngồi bên cạnh hai người, nghiêm túc nói: “Hồn châu rất gần Tây quận, ta muốn thuận đường đem Trạm Lô kiếm tặng cho Đường huynh ngươi, ai ngờ. . . . . .” “Sao?” Đường Thải Nhi nghe vậy hai tay vội vàng ôm lấy bảo kiếm thắt ở bên hông của mình, “Không ngờ ngươi lại thấu tình đạt lý như vậy nha ~” “Trên đường tới Tây quận, ngang qua Mi châu. Ta ở trong khách điếm nghe người của Thái Tử nói chuyện.” Đường Thải Nhi nghe vậy thu hồi biểu tình cợt đùa, dè dặt nhìn Tịch Thanh,“Người gây bất lợi cho ta và Dạ nhi chính là bè lũ của Thái Tử.” “Bọn chúng đang bàn bạc cách thủ tiêu hai người. Ta vốn không có ý định can thiệp vào những chuyện báo thù trên giang hồ, nhưng lại nghe thấy bọn chúng nhắc đến cái tên Đường Cảnh.” “Ta hiện tại đang mặc nữ trang, làm sao có thể bị người khác nhận ra. . . . .” Tịch Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Đường Thải Nhi mặc một bộ lụa gấm mỏng, mất tự nhiên ho khan một tiếng, “Bây giờ có người buôn tình báo gì gì đó, tin tức rất linh hoạt, cho dù ngươi có dịch dung cho Dạ nhi.” Đường Thải Nhi liếc nhìn Dạ ngu ngốc trước mặt, đưa tay vuốt hai cái, “Dạ nhi, mặt của ngươi, có cảm thấy khó chịu không?” Dạ ngu ngốc lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, “Cũng có chút ngứa ngáy. . . . . .” “Đồ ngốc! Tại sao ngươi không nói sớm!” Đường Thải Nhi liền giơ tay hung hăng đánh một cái lên đầu Dạ ngu ngốc, ngay sau đó túm lấy cánh tay của hắn, “Ta tháo cho ngươi.” Thịt trên mặt Tịch Thanh co rút mạnh, nhìn hai người chạy đến bờ sông nhỏ, buồn bực gọi, “Này. . . . . . Ta đang nói chính sự mà!” —————- Giữa trưa. Trong khách điếm tại Tây quận. Lâm Mục khoát tay cho mấy tên thuộc hạ đi nghỉ, ngồi uống trà ở bên cạnh bàn như có điều suy nghĩ. Đang xuất thần, “Ầm” một tiếng, thiếu chút nữa khiến chén trà trong tay hắn rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo đen đang dựa vào lan can cửa sổ, tiện tay đùa bỡn Thập Tự đao. Đôi ánh mắt đen láy nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Mục, “Lão Lâm đầu, đã lâu không gặp ~” Lâm Mục bật cười, “Thượng Quan Linh? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Thượng Quan Linh nhảy một cái, vững vàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lâm Mục, ngồi chồm hổm, nhíu mày cầm bình trà lên tự rót một chén, “Nghe nói người nọ gặp nạn, lưu lạc tới đây?” Lâm Mục cau mày, “Không được vô lễ với Tam hoàng tử.” Thượng Quan Linh vẻ mặt giảo hoạt, mắt chuyển vòng tròn ngó lên trên trần, thảnh thơi uống trà, “Aizzz ~ ngươi là thuộc hạ của hắn, nhưng ta không phải ~” Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, “Tại sao ngươi tới đây?” Thượng Quan Linh cười to, thân thể nhảy một cái, phóng khoáng ngồi vào ghế, “Ngươi không biết sao?” “Không biết.” Thượng Quan Linh nheo mắt lại, khóe miệng mang vẻ khoa trương, đứng lên ghé sát vào gò má của Lâm Mục, “Xem náo nhiệt.” Lâm Mục cau mày, “Làm gì có náo nhiệt để xem chứ, càn quấy.” “Tại sao không có, Tam hoàng tử gặp nạn chạy đến đây, hơn nữa ta nghe nói còn bị mất trí nhớ? Ha ha! Đây không phải là náo nhiệt sao? Ta ấy à, là cố ý đến đây nhìn chút cho hả hê ~” Thượng Quan Linh cười đùa nói. Lâm Mục đứng dậy đang muốn nổi giận, đã thấy thân ảnh trước mắt chợt biến mất. Lúc phục hồi lại tinh thần, Thượng Quan Linh đã sớm đứng ở trên lan can cửa sổ hướng về phía hắn khoát tay áo, “Ta đi xem náo nhiệt đây ~” Dứt lời, tung người nhảy xuống. Lâm Mục ngẩn người, “Ngươi biết Tam điện hạ ở đâu sao? !” Chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, đã sớm không có bóng dáng của Thượng Quan Linh. Không có kết quả, phẫn hận đập bể lan can cửa sổ, “Chạy rất nhanh!” “Người đâu !” Lâm Mục quát to một tiếng. Mấy tên thủ hạ mở cửa vào, chờ lệnh. “Truy tìm Thượng Quan Linh, hắn biết Tam hoàng tử ở nơi nào.” “Vâng!” —————– Trước sơn động, ba người Đường Thải Nhi ngồi ngay ngắn vây quanh đống lửa, chờ gà nướng ra lò. Dạ ngu ngốc khôi phục gương mặt vốn là tuyệt sắc, làm hại Đường Thải Nhi thỉnh thoảng thất thần, Tịch Thanh cũng giống nàng thỉnh thoảng nhìn hắn. Dạ ngu ngốc vuốt vuốt tóc mái trên trán, nhìn Đường Thái Nhi, “Nương tử? Trên mặt Dạ nhi có dính bẩn sao?” Đường Thải Nhi cười ha ha, “Không có nha, đã lâu không nhìn thấy ngươi, muốn nhìn lâu một chút.” Dạ ngu ngốc trợn tròn mắt, “Dạ nhi mỗi ngày đều ở cùng nương tử mà.” Đường Thải Nhi ngượng ngùng khoát tay chặn lại, “Ai nha, ta tùy tiện nói thôi, ha ha, ha ha, ăn gà, ăn gà đi.” “Gà chưa chín đâu.” Vẻ mặt Tịch Thanh không chút thay đổi, chen miệng nói. Đuôi lông mày Đường Thải nhi nhếch lên, không nhìn Tịch Thanh, nghiêng đầu nhìn vào trong động, “Vân tỷ ngủ mê man cả đêm, tại sao còn chưa tỉnh vậy?” “Đúng vậy nha, nhưng mà nương tử, đừng nên quấy nhiễu Vân nhi tỷ ngủ.” Dạ ngu ngốc cười, “Nếu không thịt gà không đủ chia đâu ~” Đường Thải Nhi tán đồng gật đầu một cái, “Đúng vậy.” Tịch Thanh tức cười, “Các ngươi. . . . . .” “A! Lúc này được rồi được rồi! Dạ nhi, cánh! Hai cái đùi gà thuộc về ta!” Đường thải Nhi cao giọng phân phó nói. Tịch Thanh mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Đường Thải Nhi, “Khỏi phải tranh, Tịch mỗ không ăn đùi gà!” “Oa oa oa ~ Được oa!” Đường Thải Nhi trực tiếp bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tịch Thanh, khoái trá gặm đùi gà. Tịch Thanh cảm thấy có chút mệt mỏi, cầm đao lên cắt thịt trên ức gà, ăn trong im lặng. Dạ ngu ngốc giải quyết hết thức ăn trong tay, liếc nhìn hai người, cười ha hả nói, “Ta đi ra bờ sông lấy ít nước.” Đường Thải Nhi gặm thịt gà, hướng về phía hắn khoát tay áo, “Đi đi, thuận tiện hái ít quả dại làm điểm tâm.” Dạ ngu ngốc được lệnh của nương tử, vì vậy nhảy lên bay đến bờ sông. Đi tới bờ sông, theo phương pháp của sư phụ dạy, gom mấy lá cây thật lớn, uốn thành một cái phễu (vốn là cuốn/ gói/ quyển nhưng kun’ để phễu cho dễ hình dung) nắm trong tay, ngồi xổm múc nước dưới sông. Tiếng quần áo bị gió thổi vang lên bên tai, Dạ ngu ngốc tò mò nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen láy xuất hiện trước mặt, làm hắn sợ hết hồn. Có chút hốt hoảng nhìn nam tử áo đen đứng ở trước mặt mình, “Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?” Thượng Quan Linh nhìn Dạ ngu ngốc từ đầu đến chân mấy lần, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi đoán xem?” Dạ ngu ngốc nắm chiếc lá lớn, đứng dậy, bĩu môi nhìn người quái dị trước mặt kia, “Ta không biết ngươi, nếu ngươi là người xấu, ta sẽ đánh ngươi!” Thượng Quan Linh sửng sốt, hai mắt nhìn theo thân thể Dạ ngu ngốc dần xa. Trầm mặc chốc lát, một tiếng cười vang phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Thượng Quan Linh ngã ngửa, té xuống đất cười đến chết đi sống lại, “Ha ha! ! Ha ha! ! ! Không những bị mất trí nhớ! Còn ngu nữa ~ ha ha ha. . . . . .”
|
Chương 36:Lên đường. Nghe tiếng cười của Thượng Quan Linh phía sau, Dạ ngu ngốc nổi giận đùng đùng dừng bước, xoay người nhìn Thượng Quan Linh đang lăn lộn trên mặt đất, “Ngươi mới là đồ ngu!” Thượng Quan Linh ngưng cười, nhảy một cái, lại ngồi chồm hổm trên đất. Hai cánh tay khoát lên đầu gối, ngón tay khẽ động, một thanh Thập Tự kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, có ý định chơi đùa, “Ngươi là giả bộ sao?” Dạ ngu ngốc cau mày nhìn người siêu cấp quái dị trước mắt này, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy người trước mặt vụt qua, một cái chớp mắt, Thượng Quan Linh đã đến trước mắt, mà thanh Thập Tự kiếm kia đã sớm đặt tại cổ họng của mình. Thượng Quan Linh làm vẻ thổn thức, ngữ khí thoải mái lại làm cho người ta cảm thấy rùng mình khó hiểu, “Lăng Dạ Tầm, ngươi thật sự đã quên mình là ai sao?” Dạ ngu ngốc sửng sốt, khó hiểu tại sao người trước mặt lại biết mình tên gì,“Làm sao ngươi biết ta tên là Lăng Dạ Tầm vậy?” Thượng Quan Linh chỉ biết khinh bỉ một phen, hai tay nhanh chóng cách xa Dạ ngu ngốc, làm bộ dạng đầu hàng. “Xem ra là mất trí nhớ thật nha.” Thượng Quan Linh lui về phía sau mấy bước, cười đùa nói, “Ha ha, chuyến đi này không tệ.” “Đồ quái dị kia, rốt cuộc muốn làm gì!” Dạ ngu ngốc nhìn người trước mặt đang lẩm bẩm, trong lòng rất nóng nảy. Nếu là Lăng Dạ Tầm ngày trước, đã sớm một chưởng đánh bay hồ ly trước mắt này rồi, làm sao còn có thể để cho hắn cưỡi trên đầu mình. Đương nhiên, hồ ly cũng là tự biết mình, bình thường không dám ức hiếp lão hổ Lăng Dạ Tầm này, hiện tại lão hổ bị ngớ ngẩn, dĩ nhiên phải chơi cho đã ghiền rồi. Vì vậy hai mắt của hồ ly chuyển một cái, híp mắt lại, vuốt vuốt cằm mình, đi qua đi lại trước Dạ ngu ngốc. Dạ ngu ngốc cúi đầu liếc nhìn chiếc lá trong tay. Nước bên trong đã chảy hết từ lâu, giận đến mức giậm chân một cái, “Đều tại ngươi!” Nói xong, xoay người lại đi tới bờ sông. “Ngươi có biết hiện tại rất nguy hiểm với ngươi không?” Thượng Quan Linh nâng hai cánh tay lên, thảnh thơi gối sau đầu, vừa nói vừa nện từng bước nhỏ, phóng khoáng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. “Không biết.” Dạ ngu ngốc lấy đầy nước, đứng lên không thèm để ý tới cái tên vô lại này nữa. Thượng Quan Linh bước đi nhẹ nhàng, thân hình thảnh thơi tới tới lui lui xung quanh Dạ ngu ngốc, mà người kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nắm chiếc lá trong tay cứng nhắc đi về phía trước. “Wow, có vẻ như ngươi không phải ở đây một mình ~ nói với ta đi, nương tử của ngươi đâu?” “Này, tại sao không để ý đến ta chứ? Tiểu Tầm Tầm này, không phải ngươi đối với nữ nhân rất lạnh lùng sao? Tại sao bây giờ lại hoàn toàn đổi tính vậy?” “Ha, ngươi có biết không, bây giờ mà ta ra ngoài hô một tiếng, sẽ có rất nhiều người xấu tới giết ngươi đó ~” “Ngươi xem! Có con chim lớn kìa!” Thượng Quan Linh đột nhiên đứng lại chỉ lên trời. Dạ ngu ngốc run lên, đầu liền hướng theo ngón tay Thượng Quan linh, nhưng chả nhìn thấy chim lớn đâu, chỉ có mấy con chim nhỏ vỗ cánh bay chậm rì. “Ha ha ha ha!” Mà kẻ đầu xỏ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Khốn kiếp! Người xấu! Khốn kiếp!” Dạ ngu ngốc cảm giác mình bị trêu đùa, hai vai run run mắng Thượng Quan linh, cuối cùng không nghĩ được câu gì nữa, trực tiếp đỏ mặt rống lên một câu, “Bà nội ngươi cái bánh quai chèo!” Thượng Quan linh sửng sốt, ngay sau đó cười thật to, “A ha ha! ! Tiểu Tầm Tầm, thật là trăm năm khó gặp, ngươi. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ngươi cũng có lúc như vậy. . . . . . Ha ha! Ha ha! ! ! Ngươi bặm môi nhìn rất ngốc, thật đúng là. . . . . . Đáng yêu nha!” “Ngươi mới ngốc á!” Dạ ngu ngốc tức quá, nhấc chân hung hăng đạp Thượng Quan Linh một cước. Sau đó, thi triển khinh công, hầm hầm bay đi. Thượng Quan Linh ngã trên mặt đất, nhìn theo người đang tức giận kia,“Cười chết ta, ai u, còn nhớ khinh công nữa. . . . . .” Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn không khỏi cả kinh, “Vẫn còn nhớ võ công à, chọc giận hắn, hắn sẽ chỉnh ta, không thể chơi đùa nữa ~ hí. . . . . .” Đứng lên, phủi phủi cái mông, lấy từ trong túi thắt ở bên hông ra hai hạt dẻ, sung sướng hưởng thụ, “Ai ~ cho nên nói nha, ta ghét tiểu Tầm Tầm nhất.” —————– Đường Thải Nhi ngồi trước đống lửa, suy nghĩ rất nghiêm túc. Tịch Thanh ăn hết thịt gà, lấy khăn tay từ trong tay áo ra để lau miệng, theo dự đoán, sẽ nhận được sự khinh bỉ của Đường Thải Nhi. Chân mày của hắn khẽ giãn ra, không nhìn ánh mắt của Đường Thải Nhi,“Ngươi đang nghĩ gì thế?” “Đang suy nghĩ, tại sao bè lũ của Thái Tử lại muốn đối phó ta với Dạ nhi.” Tịch Thanh liếc mắt nhìn Đường Thải Nhi, “Có phải ngươi đã từng kết thù với thái tử không?” “Ngươi mơ đi, ta thân là một nữ tử giang hồ, làm sao biết thái tử được. . . . . . . . . . . .” Lời nói của Đường Thải Nhi dừng ở khóe miệng, “Có vẻ. . . . . . Ta hình như thật sự đã từng chọc hắn. . . . . .” Tịch Thanh mang vẻ mặt tò mò, “Sao?” Đường Thải Nhi khom lưng, cúi đầu gặm ngón tay của mình, “Ta đã từng cố gắng. . . . . . Hái hắn. . . . . .” Tịch Thanh không hiểu cái gì, biểu tình trên mặt có chút co quắp dữ tợn,“Hả?” “Nhưng không phải ta còn chưa hái thành sao! Bây giờ hắn còn muốn tìm ta để tính sổ nữa chứ? !” Đường Thải Nhi cắn răng, có vẻ rất không an phận. “Khoan. . . . . . Ngươi nói là, ngươi từng làm hái hoa tặc hả! Hơn nữa, đối tượng ngươi muốn khinh bạc còn là thái tử điện hạ của Dạ Chiêu quốc sao? !” Đường Thải Nhi giơ tay lên bịt miệng Tịch Thanh, “Dùng từ cẩn thận, ta không muốn khinh bạc hắn, chẳng qua là nhìn dáng dấp của hắn khá tốt, muốn túm hắn về nhà làm tướng công mà thôi.” Tịch Thanh chấn động, khiếp sợ đến suýt nữa thì phun ra mấy ngụm máu tươi, “Nữ nhân ngươi! Rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không đây! Hả? !” Đường Thải Nhi nhíu mày cười gian, “Thế nào, ngươi có muốn được ta hái một lần không? Ta không ngại đâu ~” Một mảnh đỏ ửng, trong nháy mắt lan từ cổ lên đến gương mặt trắng mịn, non mềm của Tịch Thanh, “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Hừ! Ngươi rất đáng bị đuổi giết!” “Aizz~ Thái tử này thật đúng là một người khó tính, sớm biết vậy, ban đầu ta nên trực tiếp hạ độc rồi cướp hắn đi là tốt rồi.” Tịch Thanh rơi lệ, “Ngươi thật là không biết hối cải sao. . . . . .” “Thải nhi?” Giọng nói yếu ớt vang lên, làm Đường Thải Nhi và Tịch Thanh quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Liễu Chiêu Vân trắng bệch, ngồi dậy. Đường Thải Nhi vội vàng chạy tới đỡ Liễu Chiêu Vân dậy, sửa lại mấy sợi tóc rối của nàng ấy, “Vân tỷ, thấy thế nào?” Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái, ý bảo mình không sao, ngước mắt nhìn sơn động, “Thải nhi, nơi này là?” “Trong rừng cây ngoài thành Tây quận.” “Tại sao chúng ta lại ở chỗ này. . . . . . Còn có. . . . . . Đường huynh hắn. . . . . .” Đường Thải Nhi nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào về cái chết của Liễu Sanh, “Vân tỷ. . . . . . Cái đó. . . . . .” Liễu Chiêu Vân rũ mắt xuống, “Chết, đúng không? Đêm qua. . . . . . Nhiều người chết như vậy. . . . . . Đường huynh hắn cũng không thể tránh được, đúng không?” Đường Thải Nhi: “Éc. . . . . . Ừ. . . . . . Vân tỷ, người chết không thể sống lại, tỷ. . . . . . Nén bi thương. . . . . .” Liễu Chiêu Vân cúi đầu, thật lâu không nói gì, Đường Thải Nhi ôm nàng, có chút không biết như thế nào cho phải, “Vân tỷ, nếu trong lòng khó chịu, hãy khóc ra đi.” “Người thân cuối cùng, cũng bỏ ta đi.” Liễu Chiêu Vân nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ lên mu bàn tay Đường Thải Nhi. “Nương tử, ta đã về!” Dạ ngu ngốc bay đến cửa động, giơ chiếc lá lên hô. Tịch Thanh vẫn đứng ở cửa động ngăn Dạ ngu ngốc lại, “Dạ nhi, đừng qua đó.” Dạ ngu ngốc trừng hai mắt, nhìn Liễu Chiêu Vân đang dựa vào trong ngực Đường Thải Nhi, hình như hai người muốn nói gì đó. Hắn mím môi gật đầu một cái, theo Tịch Thanh đi tới bàn đá trước cửa động ngồi xuống. “Tiểu Tịch Tịch, nước, uống đi.” Dạ ngu ngốc đưa chiếc lá tới trước mặt Tịch Thanh. Tịch Thanh nhận lấy lá cây, cười cười, “Đa tạ.” Dạ ngu ngốc chép miệng, ghé sát vào Tịch Thanh, “Tiểu Tịch Tịch, ngươi biết không, Dạ nhi vừa rồi mới gặp một người cực kỳ đáng ghét!” “Cái gì? Ngươi vừa mới gặp ai sao?” “Ừ, một người siêu quái dị.” Dạ ngu ngốc hướng về phía không khí hừ một tiếng, bộ dạng vô cùng tức giận. Tịch Thanh cúi đầu trầm tư chốc lát, nắm chặt Thắng Tà kiếm trong tay, “Dạ nhi, hắn và ngươi đã nói cái gì?” Dạ ngu ngốc lắc đầu một cái, “Nói một tràng không giải thích được, hắn nha. . . . . .” Dạ ngu ngốc chớp mắt một cái, nhìn Tịch Thanh rồi chỉ chỉ đầu của mình, “Nơi này của hắn nhất định có vấn đề ~” Tịch Thanh có chút bất an nhưng chỉ ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, “Nơi này xem ra không nên ở lâu.” Dạ ngu ngốc thu tay đang chỉ lại, ngậm vào trong miệng, “Ta quên hái quả dại cho nương tử.” Tịch Thanh không nghe thấy Dạ ngu ngốc lẩm bẩm, đứng lên đi vào sơn động, đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, cúi đầu nhìn Liễu Chiêu Vân, ôn nhu hỏi: “Liễu cô nương thân thể có còn khó chịu không?” Liễu Chiêu Vân khẽ mỉm cười, “Đa tạ Tịch công tử quan tâm, Chiêu Vân đã không có gì đáng ngại.” Tịch Thanh ngồi xuống, cầm chiếc lá đựng nước trong tay đưa tới trước mặt Liễu Chiêu Vân, “Uống chút đi, hôn mê lâu như vậy rồi.” “Đa tạ Tịch công tử.” Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn bộ dạng dịu dàng như ngọc của Tịch Thanh, “Cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao ~“ Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, “Không sánh bằng Đường huynh.” Đường Thải Nhi: “Mới vừa rồi Dạ nhi nói gì với ngươi?” “Có khả năng nơi này đã bị phát hiện, chúng ta nên nhanh chóng rời đi.” Đường Thải Nhi có chút do dự nhìn Liễu Chiêu Vân, “Thân thể Vân tỷ, có thể đi được đường xa sao?” Liễu Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn hai người, “Ta. . . . . . Ta không sao , không cần cố kỵ ta.” Tịch thanh: “Ê? Tại sao không thấy Dạ nhi nữa?” —————– Tìm Dạ ngu ngốc đi hái quả về, mấy người bàn bạc xong, quyết định cùng nhau đi tới Hồn châu tham dự đại hội võ lâm. Tất nhiên, chỉ có Tịch Thanh có thiếp mời, còn lại đều là tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, Đường mỗ cũng không phải đơn thuần đến tham gia náo nhiệt, còn ôm mục đích không muốn mọi người biết. Mục đích gì? Chuyện kể rằng, đại hội võ lâm được tổ chức trong viện của nhà minh chủ võ lâm. Lại kể rằng, nhà của minh chủ võ lâm cất giữ thánh quả hiếm có trên thế gian, Ngũ Độc quả! Lại tiếp tục kể rằng, Thứ có thể trị chứng bệnh ngớ ngẩn của Dạ ngu ngốc là gì? Đó là: Ngũ Độc quả. Đường Thải Nhi thích thú cưỡi chung ngựa với Dạ ngu ngốc, “Aizzz ~ đại hội võ lâm nha ~ là giấc mộng lúc còn trẻ của ta ~” Liễu Chiêu Vân che miệng cười một tiếng, “Thải nhi thật sự rất thích giang hồ hả.” “Dĩ nhiên ~ ha ha!” Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, “Ngươi không có thiếp mời, không vào được.” Đường Thải Nhi mỉm cười nhìn về phía Tịch Thanh, “Ta tự có biện pháp ~”
|
Chương 37:Hồ ly chọn Dạ ngu ngốc. Vừa đi vừa nói, Sau một ngày đường, bốn người đã vào Hồn thành. Đại hội võ lâm sắp tới nên thu hút rất nhiều giang hồ hào kiệt đến Hồn thành. Quét mắt nhìn khắp nơi đều là đại hiệp! Tuy nói Tịch Thanh là vị tiểu thí (cái rắm nhỏ) bảo chủ còn nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên đây là do Đường Thải Nhi đánh giá hắn. Nhưng quan trọng là, vào cửa thành, không ai không nhân ra hắn, gặp mặt đều là “ơ ~ Tịch thiếu hiệp!” “Đã lâu không gặp, Tịch huynh!” “Đây không phải là Tịch Thiếu bảo chủ sao ~” Dạ ngu ngốc nhìn đám người lui tới xung quanh, sau đó vui vẻ túm cánh tay Đường Thải Nhi lại, “Nương tử nương tử, thật nhiều người đến chào hỏi tiểu Tịch Tịch nha ~” Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói: “Có gì chứ, bởi vì ta mặc nữ trang nên không ai nhận ra thôi. Nếu ta mặc nam trang, sẽ được hoan nghênh hơn hắn!” Liễu Chiêu Vân kéo Đường Thải Nhi, cười nói: “Nơi này thật thật náo nhiệt nha, Thải nhi.” “Ngày mai đã là đại hội võ lâm rồi, dĩ nhiên là rất náo nhiệt, tất cả nhân vật võ lâm có máu mặt đều tới.” Lông mày Đường Thải Nhi nhếch lên ,“Aizzz, cảnh tượng thật hoàng tráng nha.” Tịch Thanh cười đúng mực với mấy vị hiệp sĩ gặp thoáng qua đến chào hỏi, quay đầu lại nhìn về phía Đường Thải Nhi, “Đường huynh không bằng đi thay trang phục và đạo cụ thường ngày đi, cùng mọi người ôn chuyện?” “Không cần, ta thích thanh tĩnh. Dạ nhi, Vân tỷ, đi, chúng ta đến tửu lâu đi.” Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, mỗi tay lôi một nguời, tiến vào một tửu lâu gần đấy. Tịch Thanh cười cười, chân mày khẽ nhíu, “Đúng lúc đói bụng, không tệ.” Vừa nói vừa theo sát mấy người. Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Liễu Chiêu Vân rót trà cho mọi người. Hai mắt tùy ý nhìn mọi thứ chung quanh, cả người đều tản ra lý tưởng hào hùng. “Đại hội võ lâm sẽ làm những việc gì?” Liễu Chiêu Vân đặt bình trà xuống, hỏi Đường Thải Nhi. Tịch Thanh cười híp mắt tranh nói, “Chọn minh chủ võ lâm kế nhiệm.” “A? Tiểu Tịch Tịch cũng sẽ tham gia sao?” Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía Tịch Thanh, “Chọn sao?” Tịch Thanh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, “Có rất nhiều tiền bối lợi hại, đâu đến phiên ta chứ.” Đường Thải Nhi bưng chén trà lên, híp mắt suy đoán, “Ta nghĩ minh chủ kế nhiệm tám, chín phần sẽ là Hình Dận.” “Hình Dận?” Dạ ngu ngốc nghiêng đầu, “Là ai vậy?” Trên trán Tịch Thanh nổi đầy gân xanh, hắn đối với Hình Dận có oán hận rất sâu, trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ, vì vậy lúc này âm trầm trả lời:“Chính là cái tên khốn kiếp lừa gạt phi sắc Lưu Ly của ta.” Hai mắt Dạ ngu ngốc xoay động, nghĩ tới, “Là người rất hung ác nha.” “Còn chưa vào khách điếm đã nghe thấy có người hình dung bổn tọa như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn.” Giọng nói lạnh thấu xương truyền từ ngoài cửa vào. Người chưa vào, tiếng nói mười phần uy lực đã truyền vào trong tai mỗi người. Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa văn một đôi giày màu đen bước vào, lập tức áo lam bay vào theo. Tầm mắt dời lên, nhìn thấy khuôn mặt mười phần không đứng đắn của Hình Dận xuất hiện ở trước mắt mọi người. “Đã lâu không gặp nha, Hình lâu chủ.” Đường Thải Nhi vẫy vẫy tay cười tủm tỉm. Hình Dận hơi sững sờ, nhìn Đường Thải Nhi một thân nữ trang hồi lâu, sau đó cong lên một nụ cười, “Đường thần y.” Tịch Thanh liếc nhìn Hình Dận, vẻ mặt nín thở quay đầu đi chỗ khác, rất khó chịu. Mấy thủ hạ đi theo sau Hình Dận vừa nhìn đã biết là cao thủ, mặt mũi ước chừng đều là khí tràng phô trương. Ống tay áo vung lên, hắn chân thành đi đến, ngồi ngay ngắn phía đối diện Đường Thải Nhi, “Đại hội võ lâm, có muốn đi cùng không?” “Sao? Trong chúng ta chỉ có người này được mời.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Tịch Thanh. Hình Dận cười lãnh đạm, “Bổn tọa mang bọn ngươi vào.” Vừa mới nói xong, Đường Thải Nhi liền kích động đứng lên, hai tay chống bàn, “Thật sao?” “Bổn tọa không nói đùa.” Bất kể có mục đích hay không, Đường Thải Nhi vẫn nhận lời mời của Hình Dận. Xế chiều hôm đó đã vào Hồn Nghênh cung của minh chủ võ lâm đang sống. Đường Thải Nhi tuyệt đối không tin, đường đường là lâu chủ của Vân Thiên lâu lại đặc biệt mời mình tham gia đại hội võ lâm, trong đó nhất định có âm mưu hoặc là dụng ý gì đó. Nhưng hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, coi như Hình Dận không mời, nàng cũng sẽ nghĩ cách vào Hồn Nghênh cung. Dùng qua cơm trưa, đám người Đường Thải Nhi được an bài ở gian phòng trống bên trong Tây viện. Từ sau cơm trưa thì không thấy Hình Dận nữa. Tịch Thanh cũng bận rộn gặp mặt các hiệp khách. Kết quả là, sau giờ ngọ, cái viện ấm áp thoải mái này chỉ có ba người Đường Thải Nhi, Dạ ngu ngốc và Chiêu Vân hưởng thụ. Pha bình trà nóng, nhấm nháp hạt dẻ rang đường, ba người ngồi thảnh thơi trên ghế tựa nhỏ dưới tàng cây. “Nương tử, lá cây rơi xuống kìa.” Dạ ngu ngốc ngửa đầu nhìn một chiếc lá lìa khỏi cành, từ từ rơi xuống. Đường Thải Nhi nhìn chằm chằm chén trà đến ngây người, trong lòng đang tính toán buổi tối sẽ đi trộm ngũ độc quả như thế nào. Theo nàng biết, Ngũ Độc quả trời sinh tính cực âm, cần giữ ở nơi thuần dương cực nóng. Nếu như tách khỏi nơi nhiệt độ cao, trong một khắc đồng hồ sẽ thối nát. Nhưng mà trước mắt, ngoại trừ nơi núi lửa thuần dương cực nóng ra, minh chủ võ lâm sẽ làm cách nào để giữ Ngũ Độc quả đây? “Nương tử, mùa thu đến rồi có phải không?” “Nương tử?” “Nương tử? Có cái lá rơi vào chén trà của nàng nha! ! !” Dạ ngu ngốc ghé sát vào Đường Thải Nhi la lớn, dọa cho Đường Thải Nhi sợ đến mức tay không khỏi run lên. Liễu Chiêu Vân cười trộm, không hề nhìn hai người, tiếp tục nhìn bầu trời trong lành phía xa xa. “Ngươi muốn làm gì? !” Đường Thải Nhi giữ vững chén trà trong tay, trừng mắt nhìn Dạ ngu ngốc. Dạ ngu ngốc dẩu môi lên, “Nương tử không để ý tới Dạ nhi. . . . . .” Đường Thải Nhi thở dài một hơi, nắm tay Dạ ngu ngốc, đặt chén trà vào trong lòng bàn tay hắn, “Cầm đi.” “Ừ?” Đường Thải Nhi đứng lên, phất áo, “Vân nhi tỷ, giúp muội chăm sóc Dạ nhi, muội đi ra ngoài một lát.” Liễu Chiêu Vân liền giật mình, “Thải nhi muốn đi đâu?” “Nương tử muốn làm gì? Dạ nhi cũng muốn đi!” Đường Thải Nhi giơ tay lên ngăn hai người lại, “Ta đi xem náo nhiệt một chút, bên ngoài nguy hiểm, hai người ở lại chỗ này đừng tùy ý đi đâu nha ~” “Thải nhi, muội. . . . . . Vậy muội chú ý an toàn.” “Ừ, đi đây.” “Nương. . . . . .” “Đây. . . . . . Đồ ngốc, ra khỏi vòng này, ta không cho ngươi ăn cơm tối nữa.” Đường thái nhi nói xong chỉ thành một vòng trên nền đất mềm. Dạ ngu ngốc hừ một tiếng, thành thật ngồi lại trên ghế, cầm chén trà, “Dạ nhi nghe lời nương tử.” Đường Thải Nhi nhìn đôi mắt trong veo của Dạ ngu ngốc. Trong đôi mắt kia chỉ thấy thân ảnh của nàng, khiến cho nàng sững sờ tại chỗ. Nếu như. . . . . . Hắn khôi phục. . . . . . Ánh mắt như thế còn có thể tồn tại sao? Còn có thể chỉ nhìn mình nàng không. . . . . . Đường Thải Nhi dời mắt đi, cước bộ không hề ngưng lại, xoay người đi ra ngoài viện. Thân hình nhảy một cái, gió thoảng bên tai, mấy sợi tóc trên trán bị thổi qua sau tai, hơi xượt qua da, êm ái mà lại mập mờ, khiến cho tâm tình không ổn định của Đường Thải Nhi càng thêm hỗn độn. Không được suy nghĩ nhiều, vận nội lực, càng bay thật nhanh trên nóc nhà. “Tại sao cô nương lại ở đây?” Đường Thải Nhi vừa dừng lại bên trong một cánh rừng hoa, thì một giọng nói già nua vang lên ở phía sau, xoay người nhìn lại, là một vị lão giả mặc quần áo màu trắng đang cầm cái cuốc đào bụi hoa bên cạnh. Tóc trắng xoá, xương cốt lại cứng rắn. Đường Thải Nhi cười yếu ớt, Hồn Nghênh cung quả nhiên là một nơi không đơn giản, thậm chí ngay cả gia đinh chăm vườn hoa cũng khác thường như vậy. “Ta đi dạo xung quanh.” Đường Thải Nhi hé miệng cười một tiếng, “Lão bá không cần để ý ta, tiếp tục trồng hoa đi.” “Nơi này là chỗ ở của minh chủ.” “Ta biết.” Đường Thải Nhi nhìn chung quanh không thèm để ý chút nào. Lão giả giật mình, ngay sau đó vui vẻ cười một tiếng, “Làm sao cô nương biết? Người của Hồn Nghênh cung này sẽ không nói cho cô biết đường tới nơi ở của minh chủ đâu.” Đường Thải Nhi chắp tay bước đi thong thả, “Không khó đoán, Hồn Nghênh cung rất lớn, nhưng nơi nào rộng lớn lại được bày trí đơn giản, nơi nào thanh tịnh mà lại phong nhã, vừa nhìn liền biết.” Lão giả ngồi chồm hổm xuống, cầm cái cuốc đào đất, “Cô nương lại rất hiểu minh chủ, chẳng lẽ quen biết với minh chủ sao?” “Ta không biết, chỉ nghe nói mà thôi.” Đường Thải Nhi cười híp mắt trả lời, bước nhỏ đi tới bên cạnh lão giả ngồi xổm xuống, “Lão bá ở trồng hoa gì vậy? Bây giờ trời đã vào thu rồi, là trồng hoa theo mùa sao?” “Ha ha, hoa khác nhau sẽ có loại tiêu chuẩn khác nhau, giống như con người vậy, người khác nhau thì có tiêu chuẩn sống khác nhau.” Đường Thải Nhi cười nhạt, “Cũng đúng, vậy không quấy rầy lão bá trồng hoa nữa.” Đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, “Phong cảnh nơi đây thật đúng là không tệ.” “Ha ha.” Lão bá cười ảm đạm, “Cô nương có muốn theo lão hủ uống chén trà không?” Đường Thái Nhi ôm cánh tay quay đầu lại nhìn về phía lão giả, “Đa tạ ý tốt của lão bá, ta phải trở về rồi, có duyên sẽ gặp lại.” “Cũng tốt.” Lão giả cười điềm đạm, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi biến mất trước mắt, đuôi lông mày lập tức khẽ động, ngẩng đầu nhìn cánh rừng, “Ai cũng biết ta thích trang nhã sao?” —————– “Này này ~ ta tới đây ~” Thượng Quan Linh ngửa đầu nhìn đỉnh đầu Dạ ngu ngốc, phá lên cười ha ha. Dạ ngu ngốc và Liễu Chiêu Vân đang uống trà, đột nhiện có giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống khiến hai người cả kinh, đều nhảy xa khỏi ghế mấy thước. Thượng Quan Linh ngồi trên cành cây, nhìn hai người cười, “Phản ứng thật thú vị nha ~” “Ngươi. . . . . . Đồ quái dị nhà ngươi tại sao lại xuất hiện nữa!” Dạ ngu ngốc căm tức nhìn thiếu niên mặc áo gấm trước mắt chất vấn nói. Thượng Quan Linh vô tội bĩu môi, “rất tổn thương người ta nha.” Nói xong, lật người từ trên cây nhảy xuống, hai chân vững vàng tiếp đất, sau đó vẻ mặt tươi cười, “Ta đương nhiên là đến gặp tiểu Tầm Tầm nha ~” Liễu Chiêu Vân có chút sợ hãi núp ở sau lưng Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi, hắn là người phương nào?” “Không biết, một người quái dị!” Dạ ngu ngốc liếc mắt hừ lạnh. “Này, tại sao lại giới thiệu bạn tốt với mỹ nhân như vậy chứ?” Thượng Quan Linh xòe hai tay ra tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, “Thiệt là, rất tổn thương người ta nha ~” “Ngươi biết hắn?” Liễu Chiêu Vân nhỏ giọng hỏi. Dạ ngu ngốc ra sức lắc đầu, “Ta mới không biết người quái dị như vậy đâu, Vân nhi tỷ, chúng ta đi.” “Đi . . . . . Đi đâu vậy. . . . . .” Liễu Chiêu Vân do dự hỏi.
|
Thượng Quan Linh bĩu môi, giơ tay lên sờ sờ cái ót của mình, “Ta như vậy làm cho mọi người chán ghét sao?” Dạ ngu ngốc dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Linh đang cúi đầu, mũi chân tùy ý di trên đất, bộ dạng rất buồn bã. Thượng Quan Linh mang vẻ mặt ưu thương, ngẩng đầu lên, nhìn lá cây um tùm trên đỉnh đầu, “Ta hiểu, tiểu Tầm Tầm không nhớ ta, rõ ràng chúng ta. . . . . . Chúng ta. . . . . .” Liễu Chiêu Vân căng thẳng nắm chặt quần áo của mình, “Các ngươi. . . . . . Các ngươi như thế nào?” Dạ ngu ngốc, “Ngươi không được nói lung tung, ta căn bản không. . . . . . Không. . . . . .” Nhìn khóe mắt Thượng Quan Linh chảy ra nước mắt, lời nói của Dạ ngu ngốc vừa ra đến miệng lại bị nuốt vào. Thượng Quan Linh buồn bã nhìn Dạ ngu ngốc, “Chúng ta rõ ràng tương thân tương ái như vậy. . . . . .” Liễu Chiêu Vân kinh hãi, đúng lúc Đường Thải Nhi trở về cũng hóa đá ngay tại chỗ, còn khuôn mặt của Dạ ngu ngốc thì hết xanh lại đỏ. Thượng Quan Linh giơ tay lên lau một giọt nước mắt, thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thải Nhi, ánh mắt mang theo ý dò xét. “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tay Đường Thải Nhi run run chỉ Thượng Quan Linh, “Ngươi là ai? !” “Là ai?” Trong nháy mắt Thượng Quan Linh không còn vẻ mặt buồn bã như vừa nãy, nháy đôi mắt cười, “Tình địch của ngươi.” Dạ ngu ngốc lắc mình một cái đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, mở rộng hai tay che chở nàng ở phía sau, “Không cho ngươi khi dễ nương tử của ta.” Thượng Quan Linh cười ha ha một tiếng, chớp chớp mắt, “Nương tử của ngươi sao ~ ây da, tiểu Tầm Tâm thiệt là, có hứng thú với nữ nhân từ lúc nào vậy?” Đường Thải Nhi sửng sốt, sau đó kinh hãi, đôi môi run rẩy, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt ngay thơ của Thượng Quan Linh, “Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi biết chuyện gì của Dạ nhi?” Thượng Quan Linh khom người nhìn thẳng Đường Thải Nhi, nghiêng nghiêng cái đầu, “Ta cái gì cũng biết, nếu so với ngươi còn biết nhiều hơn.” Đường Thải Nhi cười nhạt, vòng qua Dạ ngu ngốc đi tới trước mặt Thượng Quan Linh. Người kia rụt đầu lại, cau mày nhìn nữ nhân trước mắt này. “Ngươi biết rất nhiều?” Đường Thải Nhi cười cực kỳ dịu dàng, ngọt ngào, giống như gió xuân thoảng qua. Thượng Quan Linh không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của Đường Thải Nhi trong lòng thậm chí có chút phát run, lui về phía sau mấy bước, nhưng không ngờ Đường Thải Nhi đã tới gần rất nhanh. “Nữ nhân kia, ngươi muốn làm cái gì?” Thượng Quan Linh cảnh giác hỏi. Đường Thải Nhi mỉm cười giơ tay lên khẽ xoa gò má của Thượng Quan Linh, giữa hai lông mày lộ ra tư thái nũng nịu, “Không có gì, không phải ngươi nói, ngươi và Dạ nhi tương thân tương ái ư, nếu là phu quân của Dạ nhi, cũng chính là phu quân ta nha.” Thượng Quan Linh đẩy tay Đường Thải Nhi, “Này, cách ta xa một chút.” “Không phải ngươi rất thích chơi đùa như vậy sao?” Thượng Quan Linh vừa định mở miệng nói chuyện, thân thể lại ngứa , “Ai?” Đường Thải Nhi buông tay, “Thật làm cho người ta không biết làm sao nha, ngươi muốn ta cách xa ngươi một chút, vậy thì xa một chút ~” vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay với Liễu Chiêu Vân, người kia chạy chậm đến bên người nàng, “Vân tỷ, Dạ nhi, chúng ta đi thôi.” “Này! Ngươi làm gì ta? !” Thượng Quan Linh gãi người, không nhịn được ngứa khiến hắn gần như muốn gãi rách chính mình, “Nữ nhân kia, ngươi dám hạ độc!” Đường Thải Nhi phất phất tay, “Để cho ngươi cảm nhận kích thích trước nay chưa có, từ từ hưởng thụ đi ~ A ha ha ha! !” Dạ ngu ngốc vừa đi vừa quay đầu lại, “Nương tử, hắn vừa mới khóc.” Đường Thải Nhi: “Nếu ngươi dùng chút ớt, ngươi cũng có thể khóc.” Dạ ngu ngốc sửng sốt, “Nương tử nói là cái tên xấu xa kia đang gạt ta? !” “Ngốc. . . . . .” “Hừ, ta biết ngay mà, hắn không phải là người tốt.” Đường Thải Nhi lắc đầu cười khổ, “Không thể khẳng định, chắc là hắn nhận ra ngươi.” “A?” “Nhưng ta sẽ không cho phép hắn mang ngươi đi khỏi ta.” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu tự nói.
|
Chương 38: Ngũ độc quả. Hình Dận ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nhìn bàn cờ trước mặt, cầm quân cờ màu đen trong tay, suy nghĩ bước kế tiếp phải đi thế nào. Hộ vệ đứng ở bên cạnh đưa hắn một chén trà nóng, sau đó lui sang một bên, im lặng đứng thẳng. Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Lam Anh bước vào, liếc nhìn Hình Dận, vẫn chưa mở miệng chỉ cười. Hình Dận giương mắt nhìn về phía Lam Anh lại cúi đầu. Đặt quân cờ đen trong tay lên bàn cờ, “Đứng đó làm gì, sao không ngồi xuống đây?” Lam Anh ngồi đối diện với Hình Dận, nhìn bàn cờ cười nhạt. Khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, khêu gợi cũng theo đó phát ra, “Đa tạ.”Không nhiều lời hoa lệ, nhưng xem ra lời nói của hắn diễn ý rất tốt. “Chuyện nhỏ như thế, bổn tọa có thể làm được. Nói đi, tại sao khăng khăng muốn đưa Đường Cảnh vào Hồn nghênh cung?” Hình Dận liếc nhìn hộ vệ bên cạnh, người kia hiểu ý đi đến rót trà cho Lam Anh. Lam Anh trầm tĩnh cầm quân cờ màu trắng, đặt quân cờ trắng sắp bị đánh hạ tại nơi sống lại sau khi bị uy hiếp, “Nơi này có thứ nàng muốn.” “Thật đúng là si tình.” “Chủ thượng nghĩ vậy sao?” Hình Dận vừa mới nói xong, Lam Anh liền thản nhiên hỏi vặn lại. Hình Dận không giận cũng không ầm ĩ, “Nơi này có thứ gì nàng muốn sao? Ngươi đưa cho nàng cũng được, còn có thể khiến nàng cảm tạ ngươi, hà tất phải làm điều thừa chứ?” Lam Anh cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Hình Dận. Thật ra thì Hình Dận hiểu, hắn làm như vậy là không muốn để Đường Thải Nhi cảm thấy mình thiếu nợ hắn, chỉ vậy mà thôi. Nam nhân một khi yêu, làm một số chuyện, lý do có thể rất phức tạp thì phức tạp khiến cho người ta không thể suy đoán. Cũng có thể rất đơn giản, đơn giản đến làm cho người ta vừa thấy đã hiểu ngay. “Là si tình, hay là vì lời hứa hai năm trước?” Bàn tay cầm quân cờ trắng của Lam Anh dừng một chút, hai mắt mơ mơ màng màng, nhưng một khắc sau liền trấn tĩnh. Hình Dận thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên: “Nếu không có tình, thì không có hứa hẹn kia. Xem ra, chung quy là số phận làm hại người.” “Đại hội võ lâm lần này, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.” Lam Anh cúi đầu nhìn lá trà xoay tròn trong chén trà, đổi đề tài. Chuyện hai năm trước, không nên đề cập tới thì tốt hơn. Lông mày của hắn khẽ động, trong giọng nói lộ ra chút mong đợi, “Vị trí minh chủ, tình thế bắt buộc chủ thượng.” Hình Dận: “Biết đâu sẽ đặc sắc khiến ngươi không thể ngờ. . . . . . Nơi này có rất nhiều người của Thái tử Dạ Chiêu quốc và Tam gia.” “Người trong cung chẳng lẽ cũng muốn dính vào chuyện giang hồ?”Lam Anh bình tĩnh hỏi. Hắn đã sớm biết đám người kia tới đây, bọn họ có người vì muốn giết Lăng Dạ Tầm, có người vì cứu Lăng Dạ Tầm. “Hừ ~” Hình Dận buồn bực, cười ra tiếng, “Nói cứ như ngươi không biết gì ấy, không phải đã gia nhập phe Thái Tử sao?” “Bộp” Một tiếng, quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, ngón tay chạm nhẹ, lại nâng lên, quân cờ đã sớm bị tán thành bột. “Chủ thượng lúc nào cũng thích nghĩ quá nhiều.” Lam Anh buông quân cờ trắng trong tay ra, khẽ cau mày, “Cờ trắng thua.” “Một khấc ngươi cầm quân cờ kia lên, cũng đã biết trước tàn cuộc.” “Nhưng vẫn muốn giãy chết.” Hình Dận cầm chén trà lên, nước trà trong chén đã lạnh, đặt chén trà xuống, hắn chuyển đề tài, “Không muốn gặp Đường Cảnh một lần sao?” Lam Anh dừng một chút, “Nói sau đi.” “Nếu một nữ nhân không thuộc về ngươi, chính là ngươi thật sự không đủ mạnh, hoặc trong lòng nàng có người khác quan trọng hơn ngươi. Rất rõ ràng, ngươi thuộc loại thứ hai, cũng là loại bi ai nhất.” Hình Dận nói xong, lời nói không chút kiêng kỵ của mình ít nhiều sẽ kích thích Lam Anh. Như dự đoán, hai tay Lam Anh run rẩy, nắm chặt thành quyền bên trong tay áo. Hắn đang cố áp chế cơn giận của mình. “Nếu như ta là ngươi. . . . . .” Lam Anh giương mắt lên nhìn Hình Dận, chờ hắn nói tiếp. “Ta. . . . . . Sẽ giết Bạch Si Dạ cũng chính là Tam hoàng tử, Lăng Dạ Tầm.” Hình Dận thản nhiên nói việc không liên quan đến mình. Từng câu, từng chữ đanh thép cắm vào lòng Lam Anh. Lam Anh đứng dậy, “Rất tiếc, ta không phải là ngươi.” Dứt lời, phất tay áo bỏ đi. Hình Dận nhìn bóng lưng Lam Anh, nhẹ giọng cười một tiếng, “Đi, đi gặp lão Minh Chủ.” Hộ vệ phía sau cung kính cúi người, “Vâng chủ thượng.” ————– Ban đêm, Đường Thải Nhi đổi một bộ quần áo đi đêm, cầm Trạm Lô kiếm trong tay, che miếng vải đen đã chuẩn bị lên mặt, lắc mình một cái bay ra khỏi phòng. Ẩn nấp sau cây cột nhà, đội tuần tra đi ngang qua, Đường Thải Nhi thò tay cản lại. Trạm Lô kiếm kề vào cổ của một tên hộ vệ đi cuối cùng, nháy mắt đã túm vào trong góc khuất. Kiếm quang chợt lóe, thân kiếm lạnh như băng kề sát cổ họng của hắn. Hai mắt Đường Thải Nhi toàn là sát ý, hung tợn tra hỏi: “Tin ta đi, ngươi mà hô lên ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi ! Nói! Ngũ Độc quả được giấu ở đâu? !” Tên hộ vệ bị bắt run rẩy hai chân, thân kiếm phát ra khí lạnh khiến cả người hắn run lẩy bẩy, đưa tay chỉ hướng tòa tháp cao phía xa, “Ở đó. . . . . . Ở đỉnh tháp. . . . . . Éc. . . . . .” Đường Thải Nhi đánh một kích khiến hắn ngất đi, sau đó kéo hắn đến bụi cỏ, ném vào trong, rắc phấn độc, sẽ khiến hắn không tỉnh lại trước khi trời sáng. Cẩn cẩn thận thận tránh hộ vệ tuần tra qua lại, mất rất nhiều sức, rốt cuộc cũng tới được rừng hoa mới phát hiện lúc sáng. Thân thể dán chặt vào một thân cây lớn, điều tức. Ngửa đầu nhìn tòa tháp cao, nàng thở một hơi thật dài, sau đó khẽ nhấn mũi chân, chạy như bay về hướng tháp cao. Đi tới tháp, vừa muốn tiến vào, không ngờ lại bị một lực mạnh níu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy ra. Cả người hắn gắt gao vây chặt nàng trên bức tường lạnh lẽo, miếng vải đen trên mặt cũng bị đối phương kéo xuống. Đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu, che ánh trăng lại. Tầm mắt rơi vào bóng tối, chỉ có một đôi mắt chớp động. “Ngươi. . . . . .” “Xuỵt. . . . . .” Đường Thải Nhi đang muốn giãy giụa, liền thấy một hộ vệ đang chậm rãi đến từ phía xa, nàng gắt gao cắn môi dưới, “Ngươi đến cứu ta sao?” “Ừ.” “Được, ta tin ngươi.” Đường Thải Nhi thở hổn hển, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng vẫn tựa đầu vào lồng ngực đối phương, để hắn hoàn toàn bọc mình lại. Người ngoài nhìn vào, giống như hai người yêu nhau đang dây dưa không thể tách rời. “Là ai?” Người đến vừa hỏi vừa hướng trường thương trong tay về phía bọn họ. Đặt Đường Thải Nhi trên người, nâng tay chống lên vách tường gần tai nàng. Ống tay áo thật dài che kín bộ quần áo đen của nàng, chỉ lộ ra nửa gò má. Người nọ ngẩng đầu nhìn hướng hộ vệ, đôi mắt nhuộm màu dục vọng làm tâm niệm người ta run lên. Trong mắt hắn toàn là tức giận vì chuyện tốt bị quấy rầy. Người trong ngực liếc nhìn hộ vệ rồi quay đầu đi chỗ khác, giống như đang thẹn thùng. “Thì ra là Lam hộ pháp, tiểu nhân thất lễ, thất lễ.” Đầu lĩnh hộ vệ vội vàng thu hồi trường thương, đem e ngại trong lòng chuyển hóa thành giận dữ đối với thuộc hạ, “Đừng nhìn nữa, đi chỗ khác cho ta, qua bên kia tuần tra đi!” “Lam hộ pháp, tiểu nhân không quấy rầy nữa, người. . . . . . Người cứ tiếp tục. . . . . .” Nói xong, dẫn đoàn người vội vã rời đi. Lam Anh che giấu cảm xúc giả dối vào đáy mắt, rút hai cánh tay đặt bên hông Đường Thải Nhi về, đứng thẳng lên, “Không sao chứ.” “Lam đại ca? !” Nhờ ánh trăng, Đường Thải Nhi rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt, lại là Lam Anh. Tiếng “Lam đại ca” Ở trong tai Lam Anh có chút chói tai. Hắn cười nhạt, cúi đầu liếc nhìn miếng vải đen trong tay, khóe miệng nhếch lên, đưa tới trước mặt của Đường Thải Nhi, “Cho nàng, cẩn thận chút, ta đi đây.” Nói xong liền xoay người muốn rời đi. “Khoan đã!” Đường Thải Nhi cầm miếng vải, gọi Lam Anh lại, “Lam đại ca cũng tới tham gia đại hội võ lâm hả.” Đường Thải Nhi cúi đầu, có chút ghét bản thân, lúc này lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Lam Anh cười tự nhiên, “Ừ, nhận lời mời của minh chủ, giúp xử lý một số việc, ta cáo từ trước.” Nhìn bóng Lam Anh đi xa, nàng thấp giọng nói: “Đa tạ. . . . . .” Lấy miếng vải đen trong tay che mặt lần nữa, Đường Thải Nhi xoay người lắc mình tiến vào trong tháp. Cảnh vệ xung quanh cũng không nghiêm ngặt như tưởng tượng, dễ dàng làm mấy tên giữ cửa ngất đi. Nhìn bậc thang quanh co, u ám. Đường Thải Nhi lấy hỏa chiết tử (là cái tròn tròn hình trụ dùng giữ lửa) từ trong ngực ra, mượn ánh lửa yếu ớt đi về phía trước. Một lát sau, đã đến đỉnh tháp, hao tổn nội lực. Đẩy cửa đá vừa dầy vừa nặng ra, ánh lửa chói mắt nóng rực khiến Đường Thải Nhi cả kinh, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện không phải tia lửa bay ra, chỉ đơn thuần là nhiệt độ cao mà thôi. “Thì ra là hắn dùng đá lửa ngàn năm để giữ Ngũ Độc quả được tươi.”Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng vô cùng phức tạp. Ngũ Độc quả ngay trước mặt, có muốn chữa bệnh cho Dạ nhi không. . . . . . Bước chân của Đường Thải Nhi không khỏi chậm lại, đi về phía Ngũ Độc quả đang nổi giữa phiến đá. “Sau này sẽ thế nào đây?” Khóe mắt nàng không cẩn thận rịn ra một chút mồ hôi. Đúng vậy, nơi này quá nóng đi, khó tránh khỏi lại toát mồ hôi . . . . . . Đưa tay chạm vào Ngũ Độc quả, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến, “Rời khỏi đây, chỉ có một giờ để giữ nó được tươi. . . . . .” Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nàng nhắm chặt hai mắt, ý đã quyết. Nàng cầm Ngũ Độc quả bỏ vào trong túi vải, xoay người bay đi. Đá lửa sau lưng lập tức mất đi tia lửa đỏ, giống như mất đi sức mạnh, từ từ lạnh hóa thành màu xám tro. Sau đó trên tảng đá trơn nhẵn “rắc rắc rắc rắc” Toàn vết nứt. Khinh công của Đường Thải Nhi mặc dù không phải thượng thừa, nhưng không khó khăn để tránh được tầm mắt của hộ vệ. Vừa lóe, người khác gần như không thấy rõ chuyển động, nàng đã đi xa vài dặm. Lắc mình vào phòng, dựa lưng vào cửa, gắt gao đóng kín. Hai tay ôm Ngũ Độc quả của Đường Thải Nhi đã lạnh đến tím bầm. Liếc mắt nhìn Dạ nhi đang nằm trên giường, Đường Thải Nhi an tâm thở ra một hơi. Đi tới trước bàn, mở túi vải ra, tia sáng lạnh mỏng manh xuyên thấu ra ngoài. “Nương tử. . . . . .” Dạ ngu ngốc nghe thấy tiếng động, mở mắt, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi mới chậm rãi ngồi dậy. Đường Thải Nhi tháo miếng vải xuống ra, làm động tác im lặng với Dạ ngu ngốc. Sau đó xoay người đi về phía bọc quần áo, từ bên trong lấy ra vài chai lọ và dụng cụ. “Nương tử đang làm gì á?” “Thuốc giải, Dạ nhi ngoan, yên lặng một lát, không được quấy rầy ta.” “Ừm. . . . . .” Dạ ngu ngốc mặc dù không hiểu nương tử đang làm những gì, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường. Ôm hai chân, gối cằm lên đầu gối, đôi mắt sáng ngời ngơ ngác nhìn Đường Thải Nhi lấy bên trái rồi lấy bên phải. Đường Thải Nhi dùng dao cắt Ngũ Độc quả, nhỏ thứ nước đặc dính vào trong chén, đổ phối dược đã điều chế trước đó vào trong chén nước quả. Trong nháy mắt, khí lạnh tiêu tán, chất lỏng lạnh màu lam lay động trong chén thật lâu không chịu lắng lại. Đợi chất lỏng không dao động nữa, Đường Thải Nhi mới rắc bột thuốc còn lại vào, khẽ lắc, trộn đều. Để cái chén xuống, nàng hướng Dạ ngu ngốc đang ngồi trên giường nhìn mình gọi, “Dạ nhi.” Dạ ngu ngốc híp mắt cười một tiếng, trong phòng tối om chỉ có thể nhìn thấy vị trí của nương tử, nhưng không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Dịch qua một bên, đập đập giường, “Nương tử đến đây, ngồi bên cạnh Dạ nhi đi.” Đường Thải Nhi bưng chén thuốc đi đến, ngồi xuống bên cạnh Dạ ngu ngốc,“Uống đi.” Dạ ngu ngốc ghé đầu nhìn một chút, chất lỏng lạnh màu lam dưới ánh trăng có vẻ tê buốt, “Đây là cái gì?” “Thuốc giải, uống nó, ngươi có thể khôi phục.” Đường Thải Nhi không dám nhìn ánh mắt của Dạ ngu ngốc, trầm giọng nói. Dạ ngu ngốc im lặng hồi lâu không mở miêng, Đường Thải Nhi cũng lẳng lặng bưng chén thuốc không lên tiếng. “Nương tử, muốn Dạ nhi khôi phục thành bộ dạng gì nữa. . . . . .” Dạ ngu ngốc cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt của hắn. Đường Thải Nhi cười cười, “Đương nhiên là dáng vẻ trước kia của ngươi.” “Nhưng trong lòng Dạ nhi không có trước kia, cũng không muốn quay lại.” Đường Thải Nhi hai mắt nhắm lại, “Ngoan Dạ nhi, không nên tùy hứng, uống nó đi.” “Nương tử nghe người khác nói như vậy nên ghét Dạ nhi ngốc sao?” “Dạ nhi, quá khứ của một ngươi, không thể nói buông là có thể buông, cũng không thể nói không thèm nghĩ nữa là không nhớ tới.” Ngực Dạ ngu ngốc thấp thỏm dữ dội, hô hấp nặng nề biểu thị hắn sắp bộc phát. “Choang!” Chỉ thấy tay áo Dạ ngu ngốc vung lên, ngay sau đó tiếng vỡ chói tai cũng theo đến. Đường Thải Nhi sững sờ nhìn một màn kết thúc, miệng há hốc, nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Từ từ đứng lên, nhìn chén thuốc vỡ tan trên đất, cùng thứ chất lỏng màu lam vung vãi trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
|