Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
Chương 28:Nửa đêm lén lút đii vào nơi quái dị.(hạ) Trước khi trời tối hai người đã trở lại Liễu phủ, về phòng uống trà nghỉ ngơi. Đầu của Đường Thải Nhi vẫn còn choáng váng, lúc này đối mặt với Dạ ngu ngốc có chút mất tự nhiên cộng thêm tim đập mạnh, liếc mắt nhìn hắn, lại thấy đối phương vẫn cười không buồn không lo, khiến cho Đường Thải Nhi hoài nghi nam nhân mới hôn mình đến thất điên bát đảo có phải là nam nhân ngu ngốc trước mặt hay không. “Dạ ngu ngốc này. . . . . .” Đường Thải Nhi suy nghĩ một lát rồi nằm trên bàn ghé sát vào Dạ ngu ngốc, do dự mở miệng, “Ngươi. . . . . .” Dạ ngu ngốc ngậm chén trà lên miệng, uống trà lạnh bên trong, thấy Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn, lại mỉm cười ngọt ngào, “Ừ?” “À. . . . . .” Dạ ngu ngốc trợn tròn hai mắt, để chén trà xuống, “Nương tử muốn nói gì sao?” Đường Thải Nhi mấp máy miệng, gãi gãi đầu, sau đó thở một hơi thật dài, túm cổ áo của Dạ ngu ngốc, “Ngươi đã từng hôn ai sao? ! Tại sao lại điêu luyện như vậy? !” “Nương tử đang nói cái gì vậy?” “Ngươi ít lừa lão nương đi! Nói, ngươi có phải đã nhớ ra cái gì không? Không đúng. . . . . . Không thể nào đâu, người trúng loại độc này sao có thể khôi phục trí nhớ chứ.” “Nương tử. . . . . . Nàng rốt cuộc định nói gì?” Dạ ngu ngốc bĩu môi, vẻ mặt lo lắng, vừa nói vừa đưa tay sờ trán Đường Thải Nhi, “Ngã bệnh sao?” Đường Thải Nhi mệt mỏi buông tay ra, ngồi lại vào ghế, ngắt mi tâm của mình, “Thôi quên đi, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải khôi phục trí nhớ.” “Trong trí nhớ của Dạ nhi chỉ có nương tử! Hì hì ~” “Hồ đồ, nghe mà buồn nôn. Chờ ngươi nhớ lại mọi việc, ngươi đã không thể là của một mình ta rồi, cho đến lúc này, trong tim của ngươi có chỗ của ta hay không chứ.” Đường Thải Nhi buồn cười nói. Lại thấy Dạ ngu ngốc nghiêm túc, đứng dậy đến bên cạnh Đường Thải Nhi, ôm chặt nàng từ phía sau, tóc dài thuận thế trượt xuống, mang theo mùi thơm đặc biệt của riêng Dạ nhi. “Dạ nhi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nương tử, trong lòng cũng chỉ có nương tử, ai cũng không cần.” “Thật sao?” “Ừ! Dạ nhi thích nương tử nhất!” Đường Thải Nhi ngửa đầu, nhìn thẳng Dạ ngu ngốc: “Phải nhớ kỹ lời ngươi nói nha.” Vừa nói ngón tay khẽ nhéo chóp mũi của hắn: “Cả đời này ngươi sẽ là nam nhân của Đường Thải Nhi ta.” “Ừ. . . . . . Nương tử, vậy muốn ta nói thế nào đây?” “Nói cái gì?” Đôi mắt Dạ ngu ngốc chuyển một cái, sau đó cười ngây ngốc: “Nàng là nữ nhân kiếp này của Lăng Dạ Tầm ta.” Một câu nói, khiến cho trái tim Đường Thải Nhi khẽ động, cũng không rõ là cảm động hay là nhịp tim, có lẽ hai người đều có: “Ngu ngốc, không phải đã nói với ngươi sao. . . . . .Tên của ngươi, không được tùy tiện nhắc tới.”Giọng nói của nàng rất nhỏ, trong lời nói không che dấu sự vui vẻ và ngọt ngào. “Thải nhi, hỏi được gì không? A!” Liễu Chiêu Vân lo lắng đi đến, vừa mới vào phòng đã thấy tư thế mập mờ của hai người, cả kinh dừng bước sau đó xoay người, “Ta. . . . . . Ta cái gì cũng chưa thấy.” Đường Thải Nhi ho nhẹ một tiếng, thân thể giật giật, đẩy Dạ ngu ngốc ra, nhỏ giọng ra lệnh: “Ngồi về chỗ đi.” “Hừ ~” Dạ ngu ngốc bĩu môi, rất không muốn trở về ghế của mình, thật thà tiếp tục uống trà lạnh. Đường Thải Nhi thở một hơi, cười nói: “Vân nhi tỷ vào đây ngồi đi.” Liễu Chiêu Vân vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của mình, xoay người sang chỗ khác, cười nhạt ngồi vào bên cạnh Đường Thải Nhi, “Thải nhi, ra ngoài điều tra thế nào rồi?” “Ít nhiều cũng biết chút ít, gốc bệnh gần giống với những gì muội đoán.” “Ừ?” “Trước tiên nói về những chuyện Vân nhi tỷ biết đi? Muội phải xác nhận lại.” Đường Thải Nhi cau chân mày lại, mỉm cười hỏi. Liễu Chiêu Vân ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Tỷ còn nhớ lúc tỷ còn nhỏ, khi tới nhà đường huynh ở Tây quận chơi, hắn không có bộ dạng này, khi đó nhà Nhị bá có một mối làm ăn thất bại, tiền bạc gần như mất hết. Nhị bá, Nhị bá mẫu hầu như mấy tháng liên tục không ở nhà, bận bịu buôn bán bên ngoài. Vì vậy mẹ tỷ để cho tỷ đến chơi với đường huynh. . . . . .” “Sau đó lại không biết bon họ dùng cách gì, đột nhiên lấy lại toàn bộ tiền, mà việc buôn bán càng làm càng lớn đúng không?” Đường Thải Nhi sắc bén hỏi. Liễu Chiêu Vân gật đầu: “Ừ, thật sự chỉ trong mấy ngày. Nhà bọn họ còn giàu có hơn so với trước đây. . . . . . Cha tỷ là thủ phủ ở Đông quận, sau mấy ngày kia, Nhị bá vốn là buôn bán nhỏ đã trở thành thủ phủ của tây quận.” “Thật là lợi hại nha.” Dạ ngu ngốc chống cằm cảm khái, “Không ngờ chỉ mấy ngày đã thành thủ phủ.” Đường Thải Nhi tùy ý vuốt vuốt sợi tóc của mình, “Sau đó thì sao?” “Sau đó thì muội cũng biết rồi, mấy ngày trước đây tỷ gặp lại đường huynh, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, tất cả thân thích, gia quyến đã chết hết.” “Chết thế nào tỷ biết không?” Liễu Chiêu Vân lắc đầu, thần sắc có chút đau thương, “Tỷ không biết, gia đinh không đề cập tới, đường huynh cũng không nói, tỷ không thể nào biết được.” “Muội nghĩ muội đã đoán ra tám, chín phần.” Đường Thải Nhi híp mắt, dáng vẻ thật sự có chút cao thâm. Chiêu Vân: “Bệnh gì?” Đường Thải Nhi đưa ngón tay để ở môi, “Suỵt. . . . . . Tối nay muội sẽ nói đáp án.” Dạ ngu ngốc trợn tròn hai mắt nhìn Đường Thải Nhi, “Nương tử muốn làm gì?” Đường Thải Nhi cười gian , “Nửa đêm thám thính Liễu phủ. . . . . .” Ban đêm. Đường Thải Nhi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn trăng sáng bên ngoài, ngón tay gõ lan can cửa sổ theo tiết tấu. Dạ ngu ngốc ở phía sau lật người, hai mắt lim dim, “Nương tử. . . . . .” Vừa nói vừa ngáp một cái, “Nương tử khi nào thì đi thám thính Liễu phủ vậy?” Ngón tay đang gõ lan can cửa sổ của Đường Thải Nhi dừng một chút, “Chờ chút nữa, ngươi yên tâm ngủ đi.” “Nương tử, Dạ nhi muốn đi với nàng.” “Không được, mang ngươi theo rất phiền phức, đừng thêm gánh nặng cho ta, ngoan, ngươi tiếp tục ngủ đi.” Đường Thải Nhi tiếp tục nhìn trăng sáng trên trời, nhỏ giọng bác bỏ đề nghị của Dạ ngu ngốc. “Hừ, Dạ nhi mới không thèm làm phiền nương tử á.” Dạ ngu ngốc nhỏ giọng lẩm bẩm. Đường Thải Nhi quay đầu lại trừng hai mắt, “Sao? !” Dạ ngu ngốc lè lưỡi, lật người lại, mặt hướng bức tường trắng, “Dạ nhi ngủ đây!” “Ừ. . . . . . Ngoan lắm.” Nàng vừa nói vừa ngửa đầu nhìn trời, “Đã đến lúc.” Dứt lời, chống tay, lật người nhảy ra từ cửa sổ , sau đó khoát tay áo với Dạ ngu ngốc bên trong phòng: “Không được ra khỏi phòng, nhắm mắt ngủ ngoan, ta sẽ về ngay.” Dạ ngu ngốc ngồi dậy, nhỏ giọng dặn dò: “Nương tử phải cẩn thận á ~” “Ừ, nằm xuống đi.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa đưa tay đóng cửa sổ lại, cản tầm mắt của Dạ ngu ngốc. Nàng nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu lấy bình sứ từ trong ngực ra, vẩy bột phấn ở trong bình vào cửa phòng, sau đó dùng chưởng phong, bột phấn theo đó tản ra khắp nơi, hầu như rải rộng khắp, “He he, như vậy ai cũng không đến gần được.” Chặt đứt được nổi lo, Đường Thải Nhi phủi phủi ống tay áo, khinh thân nhảy một cái, phi thân bay lên nóc nhà, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu khắp nơi. “Kỳ lạ thật kỳ lạ nha, Vụ Ảnh quốc này thật xứng với tên nha, ban đêm còn nhiều sương mù như vậy.” Đường Thải Nhi nhảy xuống một viện có sân, nhìn đám sương quanh thân không khỏi cảm khái. Theo hiểu biết của nàng, Liễu Sanh không bị trúng độc, mà là nuôi con trùng(sâu) độc. Dưỡng Cổ thuật rất ít người biết, chỉ lưu truyền ở Phong Ảnh quốc. Có rất nhiều người bởi vì trúng cổ độc mà chết thảm, đến nổi cho tới bây giờ, người nào nghe thấy từ “Con trùng độc ” mà không biến sắc, thậm chí có không ít người lầm tưởng muc đích nuôi con trùng độc là để hại người hoặc trả thù, nhưng không phải vậy. Có rất nhiều con trùng độc có thể giúp người ta chiêu tài cầu phúc, chẳng qua là muốn nuôi loại con trùng độc này phải trả cái giá rất lớn, nếu như không may, con trùng độc trên người kí chủ sẽ đòi gấp đôi, cho đến khi nó giết chết kí chủ. Con trùng độc mà Liễu gia nuôi lúc đầu hẳn là Kim Chung cổ dùng để chiêu tài, dùng mười hai loại trùng chôn ở mười giao lộ, qua mấy ngày, lấy ra phụng trong lư hương, trải qua quá trình chúng nó tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một con sống sót, được đặt tên là Kim Tàm, tàm này có thể chiêu tài vào bảo khố, nhưng cần máu tươi để nuôi. Một khi bắt đầu nuôi sẽ không thể dừng lại, nếu không nó sẽ lấy mạng kí chủ. Kim Chung cổ thích âm, vào ban đêm, không khí toàn thân sẽ trở nên rét lạnh. Cho nên, lúc này là thời khắc tốt nhất để tìm được chỗ của Kim Tàm. “Ai, sớm biết thế này thì hỏi Vân nhi tỷ nơi nào lạnh nhất là được rồi. . . . . .” Đường Thải Nhi có chút hối hận, chân mày nhăn lại, không thể làm gì khác hơn là tìm từng phòng từng phòng một, hết đông sang tây. Người trong Liễu phủ ít ỏi, dọc theo đường đi rất ít khi gặp hạ nhân, nhiều đại viện còn không có người ở. Ban đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng điểm canh vang lên, khiến người nghe rợn tóc gáy. Xem xét khoảng một canh giờ, nàng đi vào một khu viện hoang vu, trong góc chồng chất ghế gãy vứt đi, trên đất đầy cành cây khô và lá rụng, không khí xung quanh lạnh lẽo và ẩm ướt. Vốn là giữa hè, mọi thứ ở đây đều không thích hợp, nguyên nhân xem ra chỉ có một, Kim Tàm. “Rốt cuộc cũng tìm được nó.” Đường Thải Nhi vui vẻ nói. “Ngươi muốn làm gì?” Đường Thải Nhi giơ chân lên định bước vào bên trong, giọng nói bất thình lình vang lên, khiến nàng sợ đến xoay người thật mạnh. Xuất hiện trước mặt mình là khuôn mặt trắng bệch, là Liễu Sanh. Đường Thải Nhi cười gượng mấy tiếng, vỗ vỗ ngực của mình, “Liễu công tử, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết.” “Cô nương cũng hù tại hạ.” Vẻ mặt Liễu Sanh không chút thay đổi nói, đôi mắt tĩnh mịch đến kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Đường Thải Nhi. “Éc. . . . . .” Đường Thải Nhi thấy phía sau tê dại, mở to đôi mắt, trong đầu lướt qua những suy nghĩ, phải giải thích nguyên nhân mình ở đây như thế nào ta, “Cái đó. . . . . . Nửa đêm ta không ngủ được, ra. . . . . . Ra ngoài đi bộ đi dạo. . . . . . Ha ha, đi bộ đi dạo. . . . . .” “Tại hạ nhớ là phòng của cô nương ở viện phía đông mà? Đây là viện phía tây.” “Sao! Phải không? Ha ha! Ai da da, thiệt là, ta đi dạo xa như vậy sao, ha ha ha. Lại có chút mệt nha. . . . . .” Đường Thải Nhi cố ý ngáp một cái, khóe mắt chú ý đến vẻ mặt của Liễu Sanh, từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt của người chết. “Cô nương nếu mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi. Nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm.” Liễu sanh cười yếu ớt, giọng nói rất nhẹ, nhưng làm cho người ta hết sức khó chịu. Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu: “Được, vậy. . . . . . Ta đi nha.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà theo lối cũ quay về. “Xem ra tối mai mới có thể trở lại.” Đường Thải Nhi bất đắc dĩ nói thầm trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Đường Thải Nhi nằm ở trên giường không muốn dậy, ngáp một cái, giương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ lần nữa, “Dạ nhi, ta rất đói á. . . . . .” “Cô nương kia cũng sắp dậy rồi.” Dạ ngu ngốc ngồi ở trước bàn, đong đưa sợi dây chuyền Đường Thải Nhi cho hắn. “Nhưng ta muốn ngủ hơn.”
|
“Vậy thì ngủ chứ sao.” Hai mắt Đường thái nhi dời về phía Dạ ngu ngốc, “Ngươi không nói thoải mái với ta được sao?” Dạ ngu ngốc ngẩng đầu lên, “Dạ nhi bưng đồ ăn đến để nương tử ăn ở trên giường được không?“ Đường Thải Nhi cười ha ha, “Được á.” Dạ ngu ngốc gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy Liễu Chiêu Vân vô cùng sốt ruột chạy vào, “Thải nhi, Tây quận xảy ra việc lớn rồi.” Đường Thải Nhi nhíu mày, “Việc lớn gì?” “Sáng nay ở trên hồ, phát hiện ba thi thể.” Đường Thải Nhi ngáp một cái, “Đây gọi là việc lớn gì chứ, người chết trên giang hồ rất bình thường mà.” Liễu Chiêu Vân lắc đầu, “Mấy người kia đều bị hút cạn hết máu.” Đường Thải Nhi run lên, tự nhiên nảy sinh dự cảm xấu, “Mất máu mà chết. . . . . .” “Thật là ghê quá đi, nương tử.” Dạ ngu ngốc cắn môi, vẻ mặt hưng phấn. Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật hai cái, có phải nàng nhìn nhầm không, tại sao trên mặt Dạ ngu ngốc lại có nét hưng phấn. “Thải nhi, hôm nay tỷ còn nghe nói, tình trạng trước khi chết của đại bá và người nhà rất giống nhau.” Hai vai Liễu Chiêu Vân có chút run rẩy, hơi hoang mang hơi lo sợ, “Việc này. . . . . . Đây chẳng lẽ là bị nguyền rủa sao?” “Vân nhi tỷ không cần phải sợ, Thải nhi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này.” Đường Thải Nhi đứng dậy ôm lấy Liễu Chiêu Vân, khẽ vuốt sống lưng của nàng ấy, “Tối nay muội lại đi thám thính lần nữa.” ———– Trong thư phòng Liễu phủ. Liễu Sanh chấp bút ở trên giấy tuyên thành viết cái gì đó, Trương Hằng ngồi ở ghế đối diện uống trà nóng. “Muốn loại bỏ Bạch công tử, sẽ phải loại bỏ Đường Thải Nhi.” Trương Hằng bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén trà. “Đêm qua bên trong phòng chỉ có một mình Bạch công tử, tại sao các ngươi không động thủ?” Liễu Sanh phất tay áo nâng bút, để bút ráo mực. Cặp mắt Trương Hằng sắc bén nhìn Liễu Sanh, lại đặt chén trà lên bàn,“Đường Thải Nhi hạ độc ở cửa, một thủ hạ của ta vừa mới đến gần đã hôn mê bất tỉnh.” Liễu Sanh cười khẽ, “Độc của nàng thật đúng là lợi hại nha.” “Đường Thải Nhi chính là độc y Đường Cảnh trong truyền thuyết.” Liễu Sanh lại để bút ráo mực, sau đó dừng bút ngẩng đầu nhìn hướng Trương Hằng, “Ngươi nói, nàng chính là Đường Cảnh có y thuật rất cao minh?” “Không sai, hơn nữa gần đây còn có tin đồn, nàng là nữ nhi của thần y Đường Ngân Tử.” Liễu Sanh cười lạnh, “Hừ, Đường Thải Nhi.” Nói xong, phóng bút viết , ba chữ Đường Thải Nhi to đùng hiện lên trên giấy. “Cần nghĩ biện pháp loại bỏ Đường Thải Nhi.” Liễu Sanh đặt bút xuống, ngồi vào ghế, “Giao cho ta.” “Ngươi có biện pháp sao?” “Lòng hiếu kỳ, đủ để giết người.” ———– Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi cẩn thận đi về phía trước, dựa theo trí nhớ mà tìm được khu viện u ám kia. Mới vừa vào phòng khách trong viện, một mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa ập đến. Từ trong ngực lấy ra hộp diêm, mượn ánh lửa yếu ớt tìm cửa mật thất. Loại Kim Chung cổ không thích nơi có ánh sáng, cho nên đại đa số mọi người đều chọn mật thất trong lòng đất để nuôi chúng. Đường thái nhi dựa vào kinh nghiệm của mình, giẫm nhẹ lên từng viên gạch trên đất, hi vọng có thể phát hiện chút dấu vết. “Ha ha, tìm được rồi.” Đường Thải Nhi vui vẻ, ngồi chồm hổm xuống, gõ một viên gạch dưới chân, quả nhiên khác với những viên khác. Thổi tắt que diêm thả vào trong ngực, hai tay hợp lại, nhấc viên gạch lên, một cái hố xuất hiện trước mắt, bên trong vừa vặn đặt một cái hũ, “Quả nhiên ở chỗ này.” Vừa muốn lấy Kim Tàm cổ ra, một lực mạnh đánh tới, chỉ cảm thấy cổ hơi trầm xuống, ánh mắt mơ hồ, “Ngươi. . . . . .” Liễu Sanh khẽ cười, đâm một cây ngân châm vào cơ thể Đường Thải Nhi, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, híp mắt nhìn Đường Thải Nhi đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, “Lòng hiếu kỳ, đủ để giết ngươi.” Những lời này không ngừng lượn qua lượn lại trong đầu Đường Thải Nhi, sau đó mất đi tất cả tri giác.
|
Chương 29: Sập bẫy bị hỏa thiêu. Tây quận của hôm nay không giống hôm qua, trên phố lớn, ngõ nhỏ đông nghẹt người, dòng người tấp nập đổ xô đến trường phạt (nơi chuẩn bị trừng trị kẻ có tội). “Đã bắt được hung thủ giết người hút màu rồi! !” “Nghe nói là một phù thủy chuyên đi hút máu người! Chẳng trách sao lúc nữ nhân kia tới đây, Tây quận của chúng ta lại xảy ra án mạng.” “Thật là đáng sợ, may mà bắt được, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn.” Đám người huyên náo, mỗi một câu của mọi người đều là kêu la, trên mặt đều là biểu tình căm phẫn. Âm thanh ồn ào kéo Đường Thải Nhi tỉnh dậy, giật giật ngón tay đã tê dại từ lâu, nàng dùng hết khí lực của toàn thân để mở mắt, nhưng giây tiếp theo lại hết sức kinh hãi. Nhìn dưới đài có mấy trăm người chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, đầu óc của nàng không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “A. . . . . .” Muốn mở miệng nói, lại phát hiện không thể phát ra một chữ, nàng bị người ta điểm á huyệt : huyệt câm! Chuyện gì xảy ra? ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ! Tại sao nàng lại bị trói ở chỗ này, đống củi bên cạnh dùng để làm gì? Bọn họ điên rồi! ! Bọn họ muốn nàng chết cháy hay sao? ! “A! A. . . . . .” Đường Thải Nhi mở miệng, phát ra tiếng a ô, lo lắng nhìn xuống dân chúng dưới đài, nhờ bọn hắn giúp đỡ. Lại thấy những người đó hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, “Nàng ta thật đáng sợ! Muốn ăn thịt người sao? !” “Đúng đó! Thiêu chết nàng ta đi! Thiêu chết đi!” Ngay sau đó, tiếng tức giận kéo tới như mưa, Đường Thải Nhi cắn môi dưới, thân thể run rẩy, không ai sẵn lòng giúp nàng, không có ai đứng ra giúp nàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đêm qua. . . . . . Đêm qua xảy ra chuyện gì. . . . . . Trong đầu chợt thoáng qua khuôn mặt của Liễu Sanh, Đường Thải Nhi chợt hiểu tất cả mọi việc đều là do hắn sắp đặt! Nàng kinh hoảng tìm kiếm Liễu Sanh khắp nơi, tầm mắt dừng ở một chỗ, Liễu Sanh đang đứng ở cửa sổ trên tầng hai của tửu lâu, cặp mắt vô tình nhìn nàng chăm chú. Hai mắt Đường Thải Nhi đầy lửa giận, nhìn hắn gắt gao. “Mọi người hãy im lặng, im lặng.” Một lão già bước từng bước tập tễnh từ từ đi lên đài cao, đứng ở trước mặt của Đường Thải Nhi, mặt nhìn xuống hàng trăm dân chúng dưới đài. Đường Thải Nhi chóng mặt, tay chân gần như không còn chút sức lực, lộ vẻ yếu ớt, lại cắn chặt hàm răng, không dám bất tỉnh nữa. “Gần đây, Tây quận chúng ta xảy ra án mạng, hung thủ rất tàn nhẫn, khiến lòng người hoang mang. Rốt cuộc, Ông trời có mắt, để cho chúng ta bắt được phù thủy này!” Vừa nói vừa chỉ Đường Thải Nhi, “Nàng chính là kẻ cầm đầu đã giết chết người nhà của chúng ta!” Đường Thải Nhi giãy giụa, nếu như nàng có thể mở miệng nói chuyện, nàng nhất định sẽ mắng to “Thúi lắm “! “Thiêu chết nàng ta! Thiêu chết nàng ta!” Lão già vừa mới nói xong, vô số tiếng hô theo đàn nổi lên. “Thả nương tử ta ra! !” Một tiếng hô hòa lẫn trong đó, Đường Thải Nhi nghe được, đó là tiếng của Dạ ngu ngốc, nàng đang tuyệt vọng trong nháy mắt lại thấy được hi vọng, theo tiếng nhìn xuống, đã thấy một nam tử áo đen từ trong đám người chen ra ngoài, trong chớp mắt đã có hai cánh tay chắn ở dưới đài, “Ai cũng không được động vào nàng!” “Người tới là ai? ! !” Lão già hai tay run run chỉ vào bóng lưng Dạ ngu ngốc hỏi. Dạ ngu ngốc vẻ mặt tức giận quay đầu lại, cao giọng nói họ tên, “Bạch Si Dạ! Phu quân của nàng!” Đám người lại im lặng, sau đó càng ồn ào hơn. “Nam tử này nhất định đã bị phù thủy kia lừa!” “Bọn họ là một nhóm sao.” “Nam tử đẹp như vậy không giống người xấu, nhất định là bị hồ ly tinh kia mê hoặc! Hỏa thiêu hồ ly tinh đi! !” Dạ ngu ngốc nghe tất cả mọi người nói muốn hỏa thiêu Đường Thải Nhi thì càng sốt ruột hơn, “Không cho! Nàng là nương tử của ta, không cho bất luận kẻ nào trong các ngươi khi dễ nàng!” Lão già trừng hai mắt, nhìn về phía tráng hán (nam tử hán cường tráng)đứng hai bên ra lệnh: “Người đâu, kéo hắn xuống! Không thể quấy rối ở đây!” “Không được đụng vào ta, thả nương tử ta ra!” Hai, ba tên tráng hán bắt Dạ ngu ngốc, hung ác kéo hắn lui về phía sau. “Thả ta ra!” Dạ ngu ngốc giãy giụa, lại cảm giác tóc bị người ta hung hăng kéo, cầm lấy hai bàn tay mình lại hận không thể cắm sâu vào trong thịt hắn,“Đau quá, các ngươi thả ta ra.” Đường Thải Nhi nhìn Dạ ngu ngốc, hai mắt không nhịn được ươn ướt, hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn không được giãy giụa, nếu không sẽ bị thương. Mà Dạ ngu ngốc lại không muốn, rống to, đòi thả Đường Thải Nhi. Lão già nhìn thấy đám người sắp hỗn loạn, quát to một tiếng, “Đánh cho ta! Không đi thì đánh đến chết cho ta!” Đường Thải Nhi a ô, dùng sức lắc đầu, không được! Không được đánh hắn! Cầu xin ngươi! Không được đánh hắn! Mà nàng trước sau đều không nói được một chữ, chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân để giậm chân. Từng cú đấm của tráng hán đều đánh vào bụng, mặt, lưng của Dạ ngu ngốc, hết sức tàn nhẫn, làm người xem đứng xung quanh cũng không đành lòng nhìn nữa. “Không. . . . . . Không cho. . . . . . Đụng đến nương tử của ta. . . . . . A!”Một cú lại đánh vào ngực hắn, làm cho hắn thật sự khó thở, trong nháy mắt ngã xuống đất, co quắp, “Thả nương tử ta ra. . . . . .” “Không được đánh hắn! ! Van cầu các ngươi! ! Không được đánh hắn! !” Hai gò má của Đường Thải Nhi đã đầy nước mắt từ lâu, ra sức la lên, lại như đang gào khóc, “Không được đánh hắn.” Lão già liếc mắt nhìn Dạ ngu ngốc nằm dưới đất, “Kéo xuống.” “Dạ!” Mấy tên tráng hán lĩnh mệnh, túm lấy tóc của Dạ ngu ngốc, kéo hắn lên. Dạ ngu ngốc đẩy mấy gã tráng hán đang kéo hắn, thân hình lảo đảo muốn ngã, “Ta. . . . . . Ta không đi! Thả nương tử ta ra. . . . . . Ta là phu quân của nàng, ta phải bảo vệ nàng!” “Dạ nhi. . . . . .” Đường Thải Nhi nhìn hình bóng của Dạ ngu ngốc, Hai mắt khóc đến sưng đỏ khiến cho tầm mắt bắt đầu nhòe đi, “Ngốc tử ngươi, đi đi, đi!” Dạ ngu ngốc quật cường đứng ở nơi đó, hơi thở mong manh, “Thả. . . . . . Thả nàng. . . . . .” “Người đâu ! Đem hỏa thiêu!” Lão già không để ý tới Dạ ngu ngốc dưới đài nữa, ra lệnh bắt đầu châm lửa. Lúc này, tiếng hô của dân chúng dưới đài lại vang lên, “Thiêu chết nàng! Thiêu chết nàng!” Chung quanh huyên náo, Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc nhìn nhau, khói lửa tỏa ra không ngăn được tầm mắt của hắn. Hai chân của Dạ ngu ngốc mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nhìn Đường Thải Nhi bị người ta trói trong biển lửa, thế nhưng hắn lại không còn khí lực để gào thét một câu, hai mắt đỏ lên nhìn Đường Thải Nhi, “Nương tử. . . . . .” Đường Thải Nhi bật cười, nàng nghĩ đến mình sẽ chết đi thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại bị người ta thiêu cháy. Cười thê thảm, nhìn Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi, đi tìm Tịch Thanh. . . . . Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ! ! !”Giọng nói của Đường Thải Nhi yếu ớt, khói đặc tắc trong cổ họng, nàng khó chịu không thể hô hấp. ——— Cách đó không xa, một lão ăn mày toàn thân rách rưới khẽ vuốt tuấn mã màu nâu, “Ngoan ngoãn nha, lão hủ ta đã cho ngươi không ít lương thảo, hiện tại chính là lúc ta cần dùng ngươi đó, cho ta chút mặt mũi, có nghe không? !” Hắn cười đùa nói, nâng tay lên uống một hớp lớn trong hồ lô, sau đó hung hăng vỗ mông ngựa, “Đi thôi!” Một tiếng rống dài, tuấn mã vọt tới trường phạt, sau lưng còn kéo theo một đống pháo lớn. Đột nhiên, mọi người lại hỗn loạn, rối rít chạy tứ tán, con ngựa như bị điên phi nhanh trong đám người, sau lưng pháo nổ đùng đoàng. Phần lớn dân chúng bởi vì không kịp chạy trốn mà ngã xuống đất, còn có người thì đụng vào gian hàng bên đường, sào tre, ván gỗ rơi xuống rầm rầm. “Chuyện gì xảy ra! Ngựa hoang từ đâu tới! Người đâu! Đem nó. . . . . . Đem nó. . . . . . a a!” Lão già vừa muốn kêu người, đã thấy thân ngựa mạnh mẽ đâm tới, khung gỗ dưới đài rung rung lắc lắc, lão già suýt nữa thì té từ trên cao xuống. Lão ăn mày ở nơi xa không còn lo lắng, vừa uống rượu trong hồ lô, vừa nghênh ngang đi về hướng này. Dạ ngu ngốc cắn răng chống thân thể đứng lên, chạy đến gần Đường Thải Nhi. Toàn thân Đường Thải Nhi đã bị ngọn lửa bao vây: Lửa lớn, căn bản không cách nào để đến gần. Dạ ngu ngốc ho sặc sụa, nâng lên tay áo đem xua khói đặc trước mắt, “Nương tử! Nương tử!” Ý thức của Đường Thải Nhi dần dần mất đi, nhìn Dạ ngu ngốc muốn lao thân vào đống lửa, thống khổ lắc đầu, “Dạ nhi. . . . . .” Dứt lời, toàn bộ tri giác tê liệt, hai mắt lần nữa tối sầm. “Người trẻ tuổi, không nên xúc động như vậy ~” Một tiếng già nua không lo lắng vang lên ở bên tai, Dạ ngu ngốc kinh hãi quay đầu lại, thấy xuất hiện trước mặt là lão ăn mày đã gặp ngày hôm trước. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một trận gió lớn nổi lên, lượn quanh thân Đường Thải Nhi, đống củi bị hất tung tạo ra một khe hở, thân hình của lão ăn mày lướt đi, hai tay túm hai người, “Ha ha, các ngươi cũng đừng lộn xộn nữa, xương cốt của lão hủ không còn cứng cáp đâu.” Vừa nói, hai chân đạp một cái, thi triển khinh công trong nháy mắt đã bay xa khỏi trường phạt. Bên trong sơn động ở ngoài Tây quận. Dạ ngu ngốc ngồi ở bên cạnh đống lửa hong khô thân thể, cho dù bùn đất trên người đã được rửa sạch sẽ, nhưng trên mặt vẫn còn ứ đọng không ít máu. Lão nhân quái dị ngồi đối diện với hắn, đem một con gà rừng đã nhổ sạch lông, cắm lên nhánh cây chuẩn bị gác trên đống lửa nướng ăn. Ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt của Bạch Si Dạ, không khỏi cười một tiếng cộc lốc, “Công tử này, ngươi tẩy sạch dịch dung trên mặt đi, nếu không những thuốc kia sẽ ngấm vào vết thương của ngươi, ta sợ là nó sẽ hủy mặt mũi của ngươi đó.” Dạ ngu ngốc xoa xoa mặt, nhìn lão, “Dạ nhi không biết rửa thế nào đâu, là nương tử vẽ cho đấy.” Lão nhân quái dị vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gác gà rừng lên đống lửa, phủi lông gà trên tay, “Vì sao nương tử nhà ngươi phải dịch dung cho ngươi vậy?” Dạ ngu ngốc lắc đầu, “Không thể nói.” “Ha ha ha! ! Được, không nói cũng được.” Lão nhân quái dị cười to mấy tiếng, không hỏi tới nữa, cặp mắt dời về phía Đường Thải Nhi đang nằm trên đống rơm, “Xem ra có người mất hứng vì nàng muốn điều tra Liễu phủ.” Dạ ngu ngốc bĩu môi, trừng lớn hai mắt, “Lão bá bá, Khi nào nương tử nhà ta mới tỉnh lại?” “Nàng trúng Nhuyễn Cốt Tán, coi như đã giải được nhưng muốn tỉnh lại cũng phải cần nửa ngày nữa.” Dạ ngu ngốc ngồi dưới đất, ôm đầu gối không nói thêm gì nữa, dời mắt nhìn Đường Thải Nhi đang ngủ ở xa. Lão nhân quái dị lật lật con gà, nhìn đôi mắt nhỏ si tình của Dạ ngu ngốc, không khỏi có chút ngạc nhiên, “Ta nói người trẻ tuổi này, ngươi có biết không, hôm nay ngươi thiếu chút nữa đã bị đánh chết.” Dạ ngu ngốc sửng sờ gật đầu một cái, “Biết.” “Không biết nên nói ngươi ngu dốt hay là quá cố chấp đây.” Dạ ngu ngốc nhìn Đường Thải Nhi cười ha ha, “Dạ nhi biết, nương tử nói Dạ nhi là một kẻ ngốc.” Lão nhân quái dị cười sảng lãng, “Đôi vợ chồng nhỏ các ngươi thật là thú vị nha.” “Sao?” “Ngươi tên gì?” Dạ ngu ngốc trợn tròn hai mắt nhìn về phía lão nhân quái dị, “Bạch Si Dạ, lão bá tên gì?”
|
“A, Bạch công tử. Tên của lão hủ ta là. . . . . .” Lão nhân quái dị dường như suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, sau đó cau mày có chút tức cười lắc đầu khóc thán, “Lâu lắm rồi, đến tên của mình mà ta cũng quên nữa. Chẳng qua, có rất nhiều người gọi ta là điên tiên nhân, ha ha! !” “Điên tiên nhân, lão bá rất điên sao?” Dạ ngu ngốc lệch đầu tò mò hỏi. Lão nhân quái dị cười ha ha, “Điên có gì không tốt chứ? Con người ấy mà. . . . . . Không cần quá minh mẫn, lâu lâu điên điên một chút không tốt sao? Đó gọi là không điên không thể sống được! Ha ha!” Dạ ngu ngốc cắn môi dưới, cau mày nhìn lão nhân quái dị, tất nhiên, hắn hoàn toàn không hiểu lão nhân quái dị đang nói cái gì, nhưng cũng không hỏi nữa, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn lão một cái, ồ một tiếng. Lão nhân quái dị sửng sốt, ngay sau đó chép miệng, “Trẻ tuổi như ngươi tại sao không có chút thú vị vậy.” Dạ ngu ngốc ôm chặt đầu gối, gác đầu lên cánh tay mình, ánh mắt vẫn nhìn Đường Thải Nhi, “Lão bá rất thú vị.” “A sao? Ha ha! Ta thích nghe câu này, ta nói người trẻ tuổi. . . . . . Ha, ha, ngươi đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy được không? Nếu ngươi là không liếc nhìn nàng một cái sẽ chết, thì đến bên cạnh nàng đi, ngổi ở đây xa như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?” Lão nhân quái dị có chút khó chịu vì người nói chuyện với mình lại không nhìn mình, mở miệng nói. Dạ ngu ngốc quay đầu nhìn lão nhân quái dị, trong ánh mắt kia rõ ràng là “Lão bị ngu sao” “Ánh mắt của ngươi là sao?” Lão nhân quái dị cau mày hỏi. Dạ ngu ngốc: “Nếu ta lại đó sẽ quấy rầy nương tử ngủ nha, nương tử sẽ tức giận, lão bị ngu sao!” “. . . . . .” Lão nhân quái dị lập tức cứng họng, vuốt ria mép của mình bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Dạ ngu ngốc, “Ngươi xem đi, lão đầu tử ta thật không hiểu nổi người trẻ tuổi các ngươi.” Dạ ngu ngốc hướng về phía lão nhân quái dị làm mặt quỷ, “Nữa nữa nữa ~~” Lão nhân quái dị sửng sốt trong chốc lát, sau đó chỉ vào Dạ ngu ngốc cười ha hả, “Thú vị nha, thú vị! ! Ha ha! !” Dạ ngu ngốc nghiêm túc gật đầu một cái, “Lão bá quả nhiên bị điên nha.” Hai mắt của lão nhân quái dị chuyển một cái, đứng dậy còng lưng đi tới bên cạnh Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi, ngươi biết vì sao hôm nay ngươi lại bị ức hiếp không?” Dạ ngu ngốc: “Ta. . . . . .” “Bởi vì ngươi không đủ mạnh mẽ!” Lão nhân quái dị vừa nói vừa hung hăng đập hai cái vào lưng Dạ ngu ngốc. “Khụ khụ!” Thân thể của Dạ ngu ngốc đang bị thương, bị lão đập như vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Lãi nhân quái dị không nhìn đến ánh mắt ai oán của hắn, tiếp tục nói:“Ngươi suy nghĩ đi, lấy bộ dạng này của ngươi, về sau làm sao bảo vệ nương tử của ngươi được? Nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây.” Dạ ngu ngốc cắn môi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. “Cho nên mới nói, Dạ nhi này, học võ đi.” Lão nhân quái dị mở to mắt nhìn hắn, “Như thế nào? Ta sẽ dạy cho ngươi ~” Dạ ngu ngốc ngẩng đầu nhìn lão, “Tại sao lão bá muốn dạy võ công cho ta vậy?” “Bởi vì ta thích thu ngươi làm đồ đệ nha.” “Nhưng Dạ nhi rất ngốc, học không được thì phải làm sao nha?” Lão nhân quái dị khoát tay ngăn lại, “Ai? Không sao, yên tâm, không thành vấn đề. Như thế nào? Muốn bái ta làm thầy không? Hở?” Dạ ngu ngốc gãi gãi đầu, “Bái như thế nào? Giống . . . . . Giống như bái thiên địa sao?” Lão nhân quái dị nghịch nghịch râu của mình, hắng giọng, “Không khác lắm. . . . . . Ngươi quyết định chưa?” Dạ ngu ngốc chép miệng, “Chưa quyết định.”
|
Chương 30: Lão nhân quái dị là sư phụ. “Ơ kìa, còn do dự cái gì. Ngươi bái ta làm sư phụ không được sao?”Lão nhân quái dị dẫu môi, vẻ mặt không vui. Còn nhớ năm đó lão từng là bậc tiền bối có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ nha, võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhị, có bao nhiêu người cầu xin được đi theo để làm đệ tử của lão. Dạ ngu ngốc: “Sư phụ không thể nhận bừa được, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, chờ nương tử tỉnh lại, nàng đồng ý rồi hãy nói tiếp.” “Ngươi!” Lão nhân quái dị chỉ chỉ Dạ ngu ngốc, sau đó khóc than, hết lắc đầu rồi lại giậm chân, “Đồ sợ vợ ơi là đồ sợ vợ, tại sao cái gì ngươi cũng nghe nàng vậy!” “Nàng là nương tử của ta nha ~” Dạ ngu ngốc thấy hạnh phúc lại cười thỏa mãn. Lão nhân quái dị hừ một tiếng, ngồi lại trên đất, “Tùy ngươi, tùy ngươi, chờ nương tử của ngươi tỉnh lại. A ~~~ hí hí. . . . . .Thật không tệ, gà quay ngon lắm.” Dạ ngu ngốc sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, buồn buồn nhìn lão nhân quái dị. “Ha ha, đói bụng không ~~ cho ngươi nè.” Lão nhân quái dị vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà xuống đưa tới tay Dạ ngu ngốc. Dạ ngu ngốc cầm đùi gà, hai mắt vẫn nhìn lão nhân quái dị. Người kia sửng sốt, “Sao ngươi không ăn đi?” “Muốn cái nữa.” “Ăn hết cái trong tay ngươi đi rồi hãy nói.” “Một đùi gà nữa.” Dạ ngu ngốc mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái đùi gà khác của lão nhân quái dị. Lão nhân quái dị nhe răng trợn mắt, “Trong tay ngươi có một cái đùi rồi, còn muốn một cái khác sao.” “Đùi gà ~~” Dạ ngu ngốc làm một bộ dạng đáng thương, thật làm cho người ta thấy đau lòng, cho dù lão nhân quái dị đã hơn sáu mươi tuổi cũng không thể chịu được, vô thức đưa đùi gà trong tay tới trước mặt hắn. Dạ ngu ngốc vui vẻ cười một tiếng, nhận lấy đùi gà, “Ha ha ~~ đùi này của Dạ nhi, đùi này giữ lại cho nương tử ~~” Lão nhân quái dị quay lại, lập tức dựng râu trợn mắt, “Khá lắm! Ngươi thiên vị nương tử của ngươi đi! Để sư phụ ngươi đói chết cũng được!” “Lão còn chưa phải là sư phụ của ta đâu, hơn nữa chỗ lão cầm còn nhiều như vậy, ta chỉ lấy có hai cái đùi gà mà thôi nha.” Dạ ngu ngốc cười híp mắt, dáng vẻ rất xảo quyệt. Ăn cơm trưa xong, Đường Thải Nhi vẫn chưa tỉnh lại, Dạ ngu ngốc liếm liếm ngón tay, nhìn một cái đùi gà khác trong tay, trợn trừng hai mắt. Vì vậy, trong đầu của hắn không có ý nghĩ gì khác ngoài há mồm không chút khách khí mà cắn cái đùi gà, ăn lần nữa. Lão nhân quái dị vào rừng hái được ít quả dại đã trở lại, vừa vặn nhìn thấy một màn Dạ ngu ngốc đang gặm xương gà, chẳng biết tại sao, ngực lại có chút khó chịu, “Không phải, ngươi nói muốn để giành cho nương tử ngươi sao? !” “Chờ nương tử tỉnh, đùi gà sẽ lạnh, ăn không ngon.” Dạ ngu ngốc liếm liếm ngón tay, lại liếm môi một cái, hướng về phía lão nhân quái dị cười ha ha hai tiếng. Đường Thải Nhi mơ mơ màng màng, cảm giác lưng mình có chút đau nhưng không dám mở mắt. Trong đầu toàn là suy nghĩ “Ta chết rồi sao? Tại sao chết còn cảm giác được đau đớn vậy? ?” Tiếng động bên tai ngày càng rõ ràng, khi Đường Thải Nhi nghe được giọng nói vui vẻ của Dạ ngu ngốc, giây tiếp theo liền lập tức mở hai mắt ra, nhìn nham thạch màu xám tro trên đỉnh đầu, “Đây là đâu? !” Nói xong tự mình ngồi dậy, nhìn hai người ngồi khoanh chân cách đó không xa, nàng cười một tiếng, “Ta chưa chết nha ~” “Nương tử! !” Dạ ngu ngốc thấy Đường Thải Nhi tỉnh lại, hưng phấn để quả dại xuống chạy tới ôm chặt lấy nàng, “Nương tử rốt cuộc đã tỉnh ~” Đường Thải Nhi vỗ vỗ lưng của Dạ ngu ngốc, “Tỉnh rồi, mau cho ta nhìn mặt của ngươi.” Dạ ngu ngốc cười khúc khích ngồi thẳng lưng lên, quay mặt về phía Đường Thải Nhi, “Nè! Nương tử nhìn đi ~” Đường Thải Nhi nhìn vết máu đã đông lại trên mặt hắn, giơ tay lên vuốt ve gương mặt này, “Ngốc lắm, còn đau không?” Dạ ngu ngốc lắc đầu một cái, “Một tí cũng không đau, nương tử đói không? Dạ nhi đi bắt gà rừng cho nàng ăn!” Đường Thải Nhi bật cười, “Ngươi thật đúng là có tinh thần, a, vị kia là. . . . . .” Nàng nhìn Lão nhân quái dị đang ngồi ở xa, ngẫm nghĩ chốc lát, mới chợt nhớ lại, “Là lão tiền bối mà chúng ta gặp hôm trước.” Dạ ngu ngốc gật đầu một cái, “Đúng nha, lão nói lão gọi là cái gì. . . . . .Điên tiên nhân, là lão đã cứu nương tử với ta á ~” “Ngươi nói lão là điên tiên nhân? Tốt lắm, đây chính là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ!” Hai mắt Đường Thải Nhi phát ra tinh quang, hận không được đập bàn tán thưởng, ngày đó mình thật là con mẹ nó sáng suốt, nàng cũng biết, người ăn mặc như vậy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Dạ ngu ngốc trợn tròn hai mắt, quay đầu lại ngoắc điên tiên nhân. Điên tiên nhân cầm bầu rượu hồ lô cười đến khoa trương, đi tới. “Tiểu nương tử của Dạ nhi tỉnh rồi sao? ~” Điên tiên nhân trêu nhọc hỏi. Đường Thải Nhi: “Lão tiền bối đừng gọi ta như vậy, gọi là Thải nhi thì được rồi. Thái nhi lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối.” “Ai ~ Ta đây không phải cứu ngươi, mà đang trả lại cái ơn mà ngày đó ngươi đã thưởng rượu cho ta, không cần để ở trong lòng, ha ha! Ta với ngươi huề nhau rồi!” Lão nhân quái dị cười sảng lãng. Đường Thải Nhi mỉm cười, trong lòng cảm khái, thì ra tác phong của đại nhân vật đều hào sảng như vậy. Lão nhân quái dị vuốt vuốt râu, đôi mắt nhỏ nhìn Dạ ngu ngốc đứng sau lưng Đường Thải Nhi, “Ta nói Thải nhi này.” “Tiền bối có gì chỉ giáo ạ?” “Ta muốn thu tướng công nhà ngươi làm đồ đệ ah ~” Lão nhân quái dị làm bộ bí hiểm, ánh mắt nhìn Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc không rời. Hai mắt Đường Thải Nhi sáng lên, “Được ạ được ạ!” Vừa nói ánh mắt cũng không chuyển vị trí, trực tiếp đưa tay kéo Dạ ngu ngốc đến trước mặt lão nhân quái dị, “Này, của lão!” Dạ ngu ngốc ngẩn người, cặp mắt ngây ngốc cùng nhìn lão nhân quái dị. “Ha ha ha ~ Thải nhi thẳng thắn như vậy, thật làm cho lão nhân ta cảm thấy vui vẻ nha. Dạ nhi ngoan, bái ta làm thầy đi.” Lão nhân quái dị cười híp mắt, lão giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Trải qua trắc trở, Dạ ngu ngốc vẫn quay về với số mệnh, bái điên tiên nhân làm sư, giống như lúc bái đường, cũng lạy ba lạy. Vốn bái sư phải dâng trà, nhưng bởi vì ba người đang ở trong rừng hoang núi sâu, hai cái ly cũng không có chớ đừng nói là có trà, vì vậy dâng trà đổi thành dâng quả. Dạ ngu ngốc quỳ trên mặt đất, cầm quả dại cầm trong tay dâng lên trước mặt điên tiên nhân, “Mời sư phụ ăn quả ~” Điên tiên nhân vui vẻ nhận quả dại, cắn một miếng, “Đồ đệ ngoan, ha ha ha ha!” Đường Thải Nhi vỗ tay, cảnh thầy trò yêu nhau thật là quá cảm động, “Thật tốt, thật quá tốt.” Điên tiên nhân vui vẻ vuốt ria mép của mình, “Lão hủ rốt cuộc cũng có một đồ đệ ~” Đường Thải Nhi hoạt bát đi tới bên cạnh hai người, “Lão tiền bối, nhanh dạy Dạ nhi chút gì đi.” Miệng thì nói vui sướng, mong đợi, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. . . . . .Đó chính là học lén. . . . . . Điên tiên nhân nhìn Đường Thải Nhi khẽ mỉm cười, “Đừng nóng vội, lão hủ muốn dạy ái đồ duy nhất của ta cẩn thận.” Vừa nói vừa bắt cổ tay Dạ ngu ngốc đi sâu vào trong cánh rừng. Đường Thải Nhi nóng nảy, níu điên tiên nhân lại, “Lão. . . . . . Lão muốn làm gì?” “Truyền giáo nha!” “Không được! Lão không thể cùng Dạ nhi ngây ngô ở với nhau!”Đường Thải Nhi nóng nảy, liều chết túm vạt áo của điên tiên nhân không thả. Điên tiên nhân thổi ria, trừng hai mắt, “Nha đầu này, gấp cái gì, ta có thể ăn thịt tướng công nhà ngươi hay sao? !” “Nói không chừng, dáng dấp của Dạ nhi nhà chúng ta nhìn ngon miệng như vậy, lão nổi lên ác ý thì biết làm sao!” Đường Thải Nhi trừng lại, hoàn toàn không có bộ dạng tôn sư trọng đạo như vừa rồi. Dạ ngu ngốc ăn quả dại trong tay, liếc nhìn hai người, quyết định không tham dự vào trận cải cọ này. “Nha đầu này, ngươi. . . . . . Ta từng này tuổi rồi, còn có thể nổi ác ý nữa sao!” Điên tiên nhân gắt gỏng, sau đó tay giơ lên, nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của Đường Thải Nhi. Dạ ngu ngốc nhìn Đường Thải Nhi không động đậy được, cũng không nói chuyện được nữa, không khỏi lệch đầu ra, sau đó nhìn một nửa quả dại trong tay mình, vẻ mặt luyến tiếc đặt vào tay Đường Thải Nhi, “Nương tử, cho nàng ăn nè.” Điên tiên nhân cười ha ha, lôi cánh tay Dạ ngu ngốc, “Đi, Dạ nhi, sư phụ dạy tuyệt thế võ công cho ngươi ~” dứt lời, mang theo Dạ ngu ngốc biến mất trong tầm mắt của Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi không nhúc nhích được đành nhìn ra xa, gào thét trong lòng, con bà nhà lão, giải huyệt đạo cho ta! ! Mặt trời lặn đằng tây, lại nhớ, bên tai truyền đến tiếng nước chảy, Đường Thải Nhi giữ nguyên động tác đã gần ba canh giờ, lại vẫn không có chút dấu hiệu huyệt đạo được khai giải, nàng khóc thét trong lòng, huyệt bị điểm thế nào vậy, không ngờ có thể khiến nàng đứng lâu như vậy. Đôi mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm vào nửa quả dại vẫn mắc kẹt trong tay mình, đáy lòng phức tạp. Trong đầu toàn là cảnh đẫm máu, điên tiên nhân bị xé nát, sau những suy nghĩ tàn nhẫn, Đường Thải Nhi lại khóc than, các ngươi nhanh trở lại đi ~~~ Trước khi trời tối, rốt cuộc cũng nhìn thấy điên tiên nhân vừa đi chầm chậm vừa nói cái gì đó với Dạ ngu ngốc. “Nương tử đang chờ Dạ nhi sao?” Dạ ngu ngốc bỏ lại điên tiên nhân, vừa chạy vừa nhảy tới trước mặt Đường Thải Nhi, lại nhìn thấy quả dại trong tay nàng, “Ủa? Sao nương tử không ăn đi?” Hai mắt Đường Thải Nhi dời về phía Dạ ngu ngốc, nháy mắt nháy mắt nháy mắt. Điên tiên nhân cười ha ha, giơ tay lên giải khai huyệt đạo cho Đường Thải Nhi. Máu trong người Đường Thải Nhi chợt lưu chuyển, thân thể tê dại, xoay người nhìn điên tiên nhân, tính khí nóng nảy không thể kiềm chế tiếp, nâng quả đấm lên vừa muốn hung hăng đánh xuống, thân thể lại một lần nữa bị cố định. . . . . . Điên tiên nhân uống một hớp rượu, cười cười nhìn Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi này, đi, sư phụ dẫn ngươi đi bắt mấy con gà rừng về.” Dạ ngu ngốc vui vẻ gật đầu, “Ừ, Được á!” Thấy điên tiên nhân xoay người đi trước, Dạ ngu ngốc cười thầm, ghé sát mặt Đường Thải Nhi, “Nương tử, Dạ nhi muốn hôn, hôn ~” Hôn con bà nhà ngươi! Vẻ mặt Đường Thải Nhi vẫn duy trì dử tợn, ánh mắt phẫn nộ nhìn Dạ ngu ngốc. Người kia lại hoàn toàn không biết gì, chu miệng ra, hôn đánh chụt trên má Đường Thải Nhi một cái, sau đó mới xoay người vui vẻ rời đi. Đường Thải Nhi gào thét trong lòng, a a a giết ta đi. . . . . . Giết ta đi. . . . . . Một lúc lâu sau. Dạ ngu ngốc và điên tiên nhân rốt cuộc cũng trở lại, thầy trò hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Ngươi một tay cầm một con gà, ta một tay cầm một con thỏ, vui vui mừng mừng quay về nhà. “Sư phụ, nương tử đang đợi chúng ta trở lại, ha ha, nhất định là đói bụng lắm rồi, nương tử.” Dạ ngu ngốc cười nói. Điên tiên nhân đưa con gà đang cầm trên tay cho Dạ ngu ngốc, “Dạ nhi, mang vào động nhóm lửa trước đi.” “A ~” Thấy Dạ ngu ngốc đã vào sơn động, điên tiên nhân mới cười cười đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, hắn thật sự cảm thấy khi dễ tiểu nha đầu này rất thú vị,“Ta nói, nha đầu này, đã biết lỗi chưa?” Hai mắt Đường Thải Nhi chuyển qua nhìn điên tiên nhân, hung hăng nháy mắt hai cái, sau đó ánh mắt đầy cầu khẩn. “Ta sẽ giải huyệt cho ngươi, ngươi cũng không nên làm loạn nữa ~” Lại nháy mắt. Điên tiên nhân hài lòng gật đầu một cái, giơ tay lên nhanh chóng giải huyệt. Đường Thải Nhi im lặng vận động cơ thể, sau đó thì dữ tợn giống như con cọp mẹ, “Lão nha! Lão nhân chết tiệt này! ! ! Dám khi dễ ta! Ta phải nhổ hết râu của lão! !”
|