Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
“Dịch dung?” Đường Thải Nhi cười gian một tiếng, “Đây chính Dịch Dung thuật trộm được từ chỗ của Lam Anh.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một quyển sách cũ, “Bụp!” một tiếng đập trên bàn. Một lúc lâu sau. . . . . . “Nương tử, ngứa mặt quá! Ô ô. . . . . .” “Bình tĩnh bình tĩnh! Chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là đỏ mà thôi. . . . . .” “Nương tử còn bao lâu nữa a?” “Ngươi đừng giục nữa! Ta đang vẽ , ngươi. . . . . . Ngươi câm miệng!” Hai canh giờ sau. . . . . . “Nương tử a, Dạ nhi rất già a.” “Như vậy không tốt.” “Vậy làm sao bây giờ a?” “Câm miệng! Vẽ lại! !” Ba canh giờ sau. . . . . . “. . . . . . O o. . . . . . O o. . . . . .” “Này này! Ngươi lại dám ngủ? Tỉnh! Tỉnh!” Đường Thải Nhi vỗ hai bên má của Dạ ngu ngốc, “Nếu không tỉnh, ta liền vẻ trên mặt ngươi hình con rùa!” “Sao?” Dạ ngu ngốc dụi dụi hai mắt, “Nương tử nàng nói cái gì vậy?” “Không có, cái gì cũng không nói, để ta nhìn xem!” Đường Thải Nhi bày khuôn mặt của hắn ra. “Đây là ai?” Dạ ngu ngốc đêm nhìn khuôn mặt xa lạ lãnh diễm trong gương kinh hãi bắt cánh tay Đường Thải Nhi vội hỏi. Đường Thải Nhi cười gian mấy tiếng, “Dịch Dung Thuật này quả thật chơi rất vui nha, Dạ nhi, về sau ta mỗi ngày đều vẽ cho ngươi, để cho ngươi diễn các loại vai mỹ nam tử! Oa ha ha ha ha! !” Dạ ngu ngốc chẳng biết tại sao toàn thân lại toát ra mồ hôi lạnh, phất mông đứng lên, “Nương tử. . . . . .” “Chẳng qua a, nương tử ta vẫn còn thương ngươi,chung quy nếu ngươi dịch dung sẽ không tốt cho da, hê hê, ta sẽ làm ít thôi, ít nha.” Nói xong lại nhìn thành quả của mình, mèo khen mèo dài đuôi, “Thật là soái, Đường Thải Nhi ta quả nhiên là một kỳ tài.” “Nương tử, thích gương mặt này của ta sao?” Dạ ngu ngốc lệch đầu hỏi. Đường Thải Nhi tức cười, suy nghĩ một lát, “Ta thích ngươi hơn người này.” Bởi vì ngươi căn bản rất tốt, có thể đổi vô số gương mặt, dịch dung là thú vui mà nàng mới vừa cảm nhận được, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chán, sẽ không. “He he! Ta biết rồi!” Dạ ngu ngốc cười ngây ngô. “Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài thôi.” “Nương tử không vẽ sao?” “Không cần không cần, ta đổi nữ trang không có mấy người có thể nhận ra ta. . . . . .” Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Đường Thải Nhi chợt cả kinh, “Đúng vậy! Ta là nữ trang! Tại sao lại có người nhận ra ta chứ! Biết ta là Đường Cảnh!” “Nương tử nàng ở đây nói cái gì a?” Dạ ngu ngốc hoàn toàn không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì. Đường Thải Nhi cúi đầu nhìn về phía Dạ ngu ngốc đang ngồi ở trên ghế,“Người bọn họ đuổi giết, rất có thể là ngươi.” Dạ ngu ngốc trừng lớn hai mắt, hiển nhiên đối với những lời này không cảm thấy chấn động quá lớn. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nghĩ ngợi, “Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, ta nên sớm nghĩ tới. Ai ~ tùy tiện rồi, đi, hiện tại không có mấy người có thể nhận ra ngươi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Ngày mai sẽ khởi hành đi Vụ Ảnh quốc ~” “Được, Dạ nhi thật đói a.” “Làm sao ngươi lại đói rồi!” “Bánh bao bị nương tử đánh rơi xuống đất nha. . . . . .” Dạ ngu ngốc có chút ủy khuất nói. Đường Thải Nhi nhớ lại, hình như cả ngày hôm nay không cho hắn ăn cái gì nha, “Khẳng định là nên đói bụng.” Hai người ra khỏi khách điếm hướng đến một tửu lâu gần đó, đi ngang qua một gian hang bán kiếm, Đường Thải Nhi chợt dừng bước. “Sao vậy nương tử?” Dạ ngu ngốc quay đầu lại hỏi. Chân mày Đường Thải Nhi cau lại, từ bên hông lấy ra một đĩnh bạc, “Ta mua cái chuôi này.” Nói xong cầm lấy kiếm trở lại bên cạnh Dạ ngu ngốc. “Có kiếm trong người, sẽ tốt hơn một chút.” Vừa nói đem bội kiếm đẩy vào trong ngực Dạ ngu ngốc, “Cầm nó.” “Nha.” Dạ ngu ngốc theo lời ôm lấy kiếm, lập tức có mấy phần khí tức giang hồ. “Không tệ không tệ, nhưng mà ngươi cũng đừng cầm thanh kiếm này đi liều mạng cùng người khác ha, mặc dù đẹp, nhưng nó là loại hàng hạ đẳng, không nên kết giao.”
|
Chương 26: Thiếu nũ rung động. Ăn trưa đơn giản, mua một ít lương khô đi đường cùng vài bộ quần áo mộc mạc, vốn định đi loanh quanh thêm một tí, kết quả nhìn thấy tên thủ lĩnh của đám hắc y nhân lúc nãy đang tìm người ở khắp nơi trên đường. Đường Thải Nhi đang đi phía trước vội vàng xoay người túm Dạ ngu ngốc lủi vào trong ngõ hẻm. “Lại là đồ khốn kia!” Dạ ngu ngốc thò đầu ra ngoài nhìn theo ánh mắt của Đường Thải Nhi, nhìn thấy gã tiểu nhị, lập tức cười nhạt. “Xuỵt, đi, trở về khách điếm.” Đường Thải Nhi ra dấu im lặng, kéo hắn đi hướng khách điếm. “Đám người kia tại sao phải bắt nạt ta vậy?” Dạ ngu ngốc bị Đường Thải nhi đẩy vào trong phòng, xoay người lại nhìn bóng lưng nàng đang đóng cửa nghi vấn hỏi. Đường Thải Nhi quay đầu lại bật cười, “Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Không chừng hồi trước ngươi là người xấu, người ta là tới trả thù.” “Dạ nhi mới không phải người xấu đâu!” Dạ ngu ngốc bỉu môi, mặt không cam lòng. Đường Thải Nhi không có trả lời, bóp bóp vai của mình, gối đầu lên cánh tay nằm ở trên giường, trong lòng có chút loạn, đầu óc cũng rất loạn. Nàng thích Dạ ngu ngốc, nhưng mà nàng dù sao cũng không biết hắn. Lúc trước hắn là hạng người gì, có bối cảnh như thế nào, hoặc có thê thiếp gia quyến hay không. Hết thảy mọi việc nàng đều không biết. Hiện tại hắn thuần khiết ngây thơ, cho nên có thể không sợ gì mà cao giọng nói thích mình, gọi mình là nương tử. Nhưng nếu sau này hắn bình phục lại thì sao? Nhớ tới tất cả tôn nghiêm của hắn, trong lòng để ý hết thảy, có hay không Đường Thải Nhi nàng ở trong lòng hắn sẽ không có địa vị không có cân nặng? Nàng thích tiêu sái, thích tự do, bây giờ Dạ ngu ngốc có thể cho nàng những thứ này, cũng đều sẽ theo tính tình của nàng, cùng nàng làm ẩu, nhưng về sau thì sao? Đường Thải Nhi lặng lẽ phì cười, nàng, thậm chí có chút hi vọng Dạ ngu ngốc vĩnh viễn sẽ có bộ dạng này, nhưng mà, nàng không thể làm như vậy. Xem ra phải tính toán một chút, phải lấy được Ngũ Độc quả giải độc cho hắn. Đi một bước tính một bước, lập kế hoạch không bằng thay đổi, bên trong xảy ra chuyện gì Đường Thải Nhi nàng cũng không thể dự liệu hoặc chi phối được, nói không chừng không đợi bắt được Ngũ Độc quả, thân thủ nàng cũng có chỗ dị thường rồi. “Nương tử! Nàng có nghe Dạ nhi nói hay không vậy!” Khuôn mặt khuếch đại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Đường Thải Nhi, nàng giơ tay lên chống ở lồng ngực Dạ ngu ngốc, “Nghe nghe, không phải là ngươi không thấy ngọc bội sao ~” “Bị người xấu trộm đi!” Dạ ngu ngốc lặp lại. Đường Thải Nhi lật người, cho Dạ ngu ngốc một ít chỗ, “Ngươi rất quan tâm sao?” “Đó là của Dạ nhi nha, nương tử biết nó ở đâu không?” Lông mày Đường Thải Nhi cau lại, nàng đương nhiên biết, bởi vì chính là nàng lấy đi, chú ý, là lấy đi! Không phải là trộm! “Ta làm sao biết được.” Đường Thải Nhi trợn mắt nói dối, “Như vậy đi ~” “Sao?” Đường Thải Nhi nâng hai tay đưa đến cổ của mình, tháo sợi dây chuyền vẫn mang theo bên người xuống, “Cái này cho ngươi, tạm thời thay thế ngọc bội kia của ngươi đi.” Dạ ngu ngốc nhận lấy dây chuyền, nhìn viên đá màu nâu nho nhỏ ở phía trên tò mò hỏi: “Đây là cái gì?” “Hạt giống cây hải đường, giống như viên đá, chôn xuống hơn mười năm mới có thể nảy mầm nở hoa. Rất hiếm có, nói cho ngươi biết nha, đây là thứ mà nương tử ta từ nhỏ đã đeo trên người, ngươi phải bảo quản thật tốt, có nghe không?” Đường Thải Nhi cầm lấy dây chuyền, túm Dạ ngu ngốc lên, vừa càu nhàu vừa đeo vào cho hắn. “Nương tử đối với Dạ nhi thật tốt.” Dạ ngu ngốc chớp mắt, cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt yêu mị nhìn chằm chằm đôi môi của Đường Thải Nhi không tha. “Hạt giống này cũng là thiên hạ vô song, nó cũng không phải là Thiên Nhai quỳ bình thường a ~ Cha ta ngâm hạt này với hơn bảy trăm loại dược liệu trong mấy tháng, ngày ta cất tiếng chào đời người mới lấy ra, cho nên mới thành màu nâu. Hãy nghe ta nói, hạt giống này có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, mặc dù nói có chút mơ hồ, nhưng mà nó quả thật lợi hại. Nếu. . . . . . Nếu ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần còn có một hơi thở yếu ớt, ngươi phải nuốt nó vào trong bụng nha!” Hai mắt của Dạ Ngu ngốc cũng không di chuyển chút nào, nhẹ nhàng mở miệng, “Có Thải nhi ở đây, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào . . . . . .” “Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có vết bẩn sao?” Đường Thải Nhi tò mò sờ sờ khóe miệng, sau đó lắc đầu tiếp tục sửa lại tóc cho Dạ ngu ngốc, lại đem hạt giống Thiên Nhai để vào bên trong áo của hắn. Vẻ mặt Dạ ngu ngốc đêm trong phút chốc trở nên mơ mơ màng màng. Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Dạ nhi?” “Dạ nhi, thật muốn ăn. . . . . .” Hai tay Dạ ngu ngốc phủ ở ngang hông của nàng, môi mỏng từng chút để sát vào Đường Thải Nhi. “Ngươi. . . . . .” Đường Thải Nhi cả kinh, lui về sau né tránh, nhưng không cách nào thoát khỏi Dạ ngu ngốc đến gần. Cho đến khi hắn đem nàng hoàn toàn đặt ở dưới thân, bàn tay từ từ nâng lên, đặt tay Đường Thải Nhi ở trên đầu giường. Đôi môi Dạ ngu ngốc lướt nhẹ qua khóe môi của Đường Thải Nhi, đầu lưỡi hơi vươn ra, lướt qua. Đường Thải Nhi vẻ mặt khiếp sợ nằm ở đó, đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc vào nóc nhà, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Dạ ngu ngốc ở phía trên rất bình tĩnh, một tay cùng nàng quấn quýt năm ngón, một tay khác thỉnh thoảng khẽ vuốt ve cổ của nàng, khi thì vuốt tóc nàng, để bản thân càng sát lại gần. Nàng chỉ cảm giác đôi môi bị ngậm mút thỏa thích, nhịp tim của mình không ngừng tăng nhanh, giống như bị trúng độc vậy, thân thể kia lại dần dần mất đi khí lực, trở nên mơ hồ. Đây chẳng lẻ chính là sự rung động của thiếu nữ? ! Đường Thải Nhi cực kỳ bùi ngùi ở trong lòng, rốt cục đóa hoa nhỏ này trước khi héo tàn cũng có người hái được. Đang muốn tập trung tinh thần, chuẩn bị hiến thân, lại cảm giác trên người trầm xuống, một khỏa đầu ngã xuống đầu vai của mình không động đậy nữa. Một lòng rung động đến lúc này bị gặp trở ngại, cũng không tiến triển. Đường Thải Nhi bị đè nặng, có chút khó thở, nâng cánh tay lên, chọc chọc vào người phía trên mình, “Này, này!” Chọc hai lần không có phản ứng nào, vì vậy Đường Thải Nhi nổi giận, một tay túm lấy Dạ ngu ngốc, đã thấy hắn ngủ rồi, sớm đã đi vào giấc mộng rất lâu sau đó. . . . . . “Dạ ngu ngốc! ! Con bà nhà ngươi! ! ! ! !” ————– Sáng sớm hôm sau, Dạ ngu ngốc tỉnh lại từ trong mộng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lại nằm trên mặt đất, ngay cả cái mền cũng không có. Đường Thải Nhi đã sớm mặc quần áo tử tế, đang thu dọn bọc quần áo, biểu tình nhìn Dạ ngu ngốc liếc mắt một cái, sau đó hừ một tiếng xoay người tiếp tục thu dọn. “Nương tử? Cơ thể Dạ nhi đau quá.” Dạ ngu ngốc xoa cánh tay và cổ của mình, chậm rãi từ trên đất đứng lên. Đường Thải Nhi cười ha ha một tiếng, “Đau sao, còn biết đau sao? Ngày hôm qua ngươi làm cái gì? Ngươi biết không?” Dạ ngu ngốc phồng phồng hai má, “Đi dạo chợ, sau đó ăn cơm, sau đó trở về khách điếm, sau đó Dạ nhi liền ngủ mất nha!” “Ồ!” Đường Thải Nhi cầm bình trà lên lại hung hăng đập lên trên bàn,“Ngươi còn biết chính ngươi ngủ thiếp đi sao!” “Ô ô. . . . . . Nương tử thật hung dữ, a, Dạ nhi còn nhớ rõ nương tử đem dây chuyền của mình đưa cho Dạ nhi.” Dạ ngu ngốc vừa nói vừa vội vàng lấy sợi dây chuyền trong vạt áo ra, ý bảo hắn còn nhớ rõ. Đường Thải Nhi ngửa mặt lên trời trợn trắng hai mắt, “Mặc kệ ngươi!” “Nương tử làm sao vậy? Dạ nhi chọc nương tử tức giận ở đâu sao?”Dạ ngu ngốc chạy đến bên người Đường Thải Nhi, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ sợ nương tử tức giận. “Ai. . . . . . Không có sao không có sao, nhanh sửa sang thu dọn đồ của chính mình, chải tóc, ngươi ngủ dậy giống như rơm rạ. Xong việc thì khẩn trương lên đường đi tìm Vân nhi tỷ.” Đường Thải Nhi khoát tay áo, biết rõ mình không nên so đo với Dạ ngu ngốc, thiếu nữ rung động đêm qua cứ như vậy bị ép chết ở trong trứng nước, thật đáng buồn đáng tiếc. “A ~ Dạ nhi phải nhanh chỉnh lý chính mình!” Bắc Lục cuối cùng phân thành năm quốc, theo thứ tự là Dạ Chiêu quốc, Vũ, Vụ, Phong, Tuyết Ảnh quốc. Vụ Ảnh quốc gần với Dạ Chiêu quốc, hai người Đường Thải Nhi một đường đi về phía tây, vừa đi vừa chơi ước chừng một tháng mới tới Tây quận Vụ Ảnh quốc. Dọc theo đường đi lại không gặp qua bất luận địch nhân nào tới hành thích, nói vậy Dịch Dung thuật này cũng có chút tác dụng, nhưng Đường Thải Nhi cũng biết rõ, dịch dung không phải là kế hoạch lâu dài. Có lẽ, hết thảy mọi việc còn cần phải đợi Dạ ngu ngốc khôi phục trí nhớ, mới có thể giải quyết hoàn toàn được. Chỉ có điều ngày nào đó, nàng hy vọng có thể tới lâu một chút. Vụ Ảnh quốc, nước như tên, mới vừa bước vào biên giới, chưa đi sâu vào trong, bầu không khí cũng đã mơ hồ bao phủ một tầng sương mù mỏng. Đường Thải Nhi đưa tay cảm nhận bầu không khí ẩm ướt, “Thế ngoại cao nhân không phải là đều thích ẩn cư ở chỗ này. . . . . .” “Cũng không có ánh mặt trời a ~” Dạ ngu ngốc ôm eo của Đường Thải Nhi cưỡi chung một con ngựa. “Ngu ngốc, mặt trời không có mọc ở đây.” “A ~” Dạ ngu ngốc gối lên bả vai Đường Thải Nhi, ít thật sâu không khí ẩm ướt. “Dạ ngu ngốc, lấy bản đồ ra.” Đường Thải Nhi dùng cùi chỏ thụi thụi hắn. Dạ ngu ngốc kéo bọc quần áo trên người đến trước ngực, từ bên trong lấy ra một tấm da trâu, “Nương tử, nè.” “Đến, cầm dây cương, ta xem bản đồ một chút.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa túm hai tay Dạ ngu ngốc tới cầm dây cương, còn mình thì dựa vào lồng ngực của hắn mở bản đồ ra. “Ừ. . . . . . Qua cánh rừng này, đi về phía trước mười dặm chính là Tây quận.” Dạ ngu ngốc cúi đầu liếc nhìn, “Nương tử làm sao thấy được? Dạ nhi xem không hiểu.” “Ngươi nếu là xem hiểu cái này thì ngươi không phải là Dạ ngu ngốc.”Đường Thải Nhi mỉm cười , “Ôm chặt, ta chạy nhanh đó!” Vừa nói vừa thả bản đồ vào trong ngực, cầm lấy dây cương, hung hăng kéo, khoái mã phi nhanh theo. Tây quận cũng không phải là một huyện thành phồn hoa, chỉ là một hương trấn tự cung tự cấp, không có huyện lệnh hay thành chủ, mọi quy pháp đều dựa vào trưởng giả. Mà Liễu phủ coi như là một hộ thế gia vọng tộc của Tây quận này, phú quý đến cực điểm, rất nhiều lời đồn đãi, cột phòng ở nơi đây đều được chế tạo bằng vàng, mặc dù như thế nhưng cũng không có người dám đi vào. Lời đồn rất nhiều, có tin đồn nơi đó có ma quỷ làm loạn, cũng có nói nơi đó để dâng tặng thần linh, tóm lại nhiều cách nói rối rắm. Hai người Đường Thải Nhi dắt ngựa vào thành, cả Tây quận bao phủ bơi sương mù nhưng lại yên tĩnh dị thường, làm cho Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc cảm giác không khí cũng lạnh mấy phần. Ho nhẹ một tiếng, Đường Thải Nhi tùy tiện túm được một người đi đường cười hỏi: “Vị đại ca này, xin hỏi Liễu phủ đi như thế nào?” Người nọ ngẩn người, “Cô là ai? Hỏi Liễu phủ làm chi?” “A, ta có vị cố nhân là người của Liễu phủ, tiểu nữ tử là tới thăm người đó.” “Đi thẳng, nhìn thấy bảng hiệu Thiên Ưng lâu thì rẽ hướng bắc, cô sẽ nhìn thấy.” “Đa tạ đại ca.” Đường Thải Nhi ôm quyền, “Phản ứng của hắn thật đúng là kỳ quái.” Dạ ngu ngốc cười he he, “Cái đó Liễu công tử cũng rất kỳ quái a.”
|
“Đúng nha, không hổ là người cùng một nơi. . . . . .” Đường Thải Nhi dắt ngựa, theo hướng người đi đường kia chỉ mà đi tới, không lâu sau đã nhìn thấy Liễu phủ. Cổng và sân quạnh quẽ, cổng lớn màu đỏ đang đóng kín, trước cửa có hai tượng thạch sư đều là nhe răng dữ tợn, gió nhẹ chợt thổi qua lộ vẻ hết sức thê lương. “Không có ai a, nương tử.” Dạ ngu ngốc và Đường Thải Nhi đứng ở trước nhìn lên cổng lớn. Đường Thải Nhi lau lau mồ hôi lạnh, “Hay là chúng ta tới quá sớm, người ta còn chưa dậy.” “Nha.” Dạ ngu ngốc ngáp một cái, “Vậy nương tử, muốn gõ cửa sao?” “Éc. . . . . . Hay là đi ăn sáng trước đi, sau đó ngủ một giấc, tỉnh rồi trở lại đi.” Đường Thải Nhi dứt khoát xoay người, lôi Dạ ngu ngốc cách xa tòa nhà quỷ dị này. Hai người ngồi ở trong một lều trà húp cháo loãng, ăn bánh bao, bên cạnh bàn có mấy tên côn đồ vẫn tán gẫu về tin đồn của Liễu phủ. Đường Thải Nhi gặm bánh bao, lỗ tai dựng lên nghiêm túc nghe, đều là những lời nói quái lạ, linh tinh, lộn xộn khó hiểu. “Nương tử, sao nàng không ăn?” Đường Thải Nhi lấy bánh bao ra, ghé sát vào Dạ ngu ngốc, “Có nghe không?” “Cái gì?” “Liễu phủ là nơi ở của quỷ a!” “Nha.” Dạ ngu ngốc gật đầu một cái, tiếp tục húp cháo. Đường Thải Nhi đối với phản ứng hời hợt của Dạ ngu ngốc thật sự có chút nóng máu, ngồi trở lại tiếp tục húp cháo, “Nơi này âm khí nặng nề.” “Không phải nương tử nói khí hậu của Vụ Ảnh quốc chính là như vậy sao ~” “Không! Không giống như vậy. . . . . .” Hai mắt Đường Thải Nhi híp lại,“Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này có. . . . . .” Dạ ngu ngốc dừng đũa, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Thải Nhi, “Có cái gì?” Đường Thải Nhi thay vẻ mặt nghiêm túc, “Có mờ ám a ~” Dạ ngu ngốc lệch đầu, “Cùng mờ ám có quan hệ sao?” “Ngươi không hiểu hả!” “Phải không hiểu.” Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt, “Dám cùng ta lắm lời sao? !” Ngu ngốc đêm bỉu môi, “Dạ nhi đâu có?” “Ha ha! ! Trong Vụ Ảnh quốc có Tây quận, Tây quận là nơi sương mù. Ma quỷ xuất hiện lúc nửa đêm, âm khí tận trời lấy mạng đây a! ! Ha ha ha!”Một tiếng già nua nhưng lại mang lớp vỏ trêu đùa truyền đến, Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão ăn mày đầu đầy tóc bạc cầm một bình rượu hồ lô đặt trên bàn trước. “Đi đi đi! Tên ăn mày thối tha trà trộn vào đây làm gì? Lăn đi!” Tiểu nhị vội vàng đuổi người đi. “Tại sao? Ăn mày không thể ăn cơm uống rượu thưởng thức trà sao? Mắt chó của ngươi nhìn người thế à, nhìn người bằng đĩa thức ăn hả ~”Dứt lời lão giả kia nở nụ cười, nhuộm ba phần vẻ say rượu, không tức không làm khó chỉ tiếp tục uống rượu. Trực giác lại nói cho Đường Thải Nhi một lần nữa, gã ăn mày này không đơn giản a không đơn giản, ngay sau đó khẳng khái cười một tiếng, “Tiểu nhị, tại sao ngươi không biết kính trọng người già chứ, tiền của lão cứ tính vào ta.” Tiểu nhị có chút khó xử nhìn nàng một cái, “Phu nhân, ngươi đây là đang làm tiểu nhân khó xử, hắn ngồi ở chỗ này, khách quan qua đường đều phải đi đường vòng, làm sao tiểu nhân buôn bán đây.” “Ngươi. . . . . .” Đường Thải Nhi đang muốn cải lại, lại nghe thấy lão giả kia cười to, “Thôi thôi, không muốn tiếp đãi lão nhân ta a.” Hai mắt của Dạ ngu ngốc rời khỏi thức ăn của mình, nhìn về phía lão nhân kia, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười một tiếng, nâng tay lên hướng về phía xiêm áo đang mở ra của lão. Lão giả mặt mày hớn hở, “Có ý tứ! Có ý tứ a!” “Tiểu nhị, bán cho lão tiền bối hai lượng rượu.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa ném cho tiểu nhị một khối bạc vụn. “Được rồi ~ Lão ăn mày này, hôm nay thật là may mắn rồi!” Tiểu nhị đi tới trước mặt lão ăn mày, nhận lấy bình rượu hồ lo trống không, xoay người đi đến trước vạc rượu rót rượu. “Đa tạ phu nhân thưởng rượu.” “Lão tiền bối không cần nói cám ơn.” Đường Thải Nhi ôn nhu cười một tiếng. Đợi lão ăn mày kia đi xa, Đường Thải Nhi mới chậc lưỡi nói: “Ta còn tưởng rằng lão có thể đưa ta một quyển bí tịch võ lâm coi như báo đáp đấy ~”
|
Chương 27: Nử đêm lén lút tìm nơi quái dị. “Nương tử rất thích võ lâm bí tịch sao? Tại sao vị lão bá kia lại có?” “Ngươi không hiểu đâu ~” “Không hiểu.” “Ngươi nha! Lắm lời thành nghiện đúng không? ! Xem ra lâu rồi ta chưa đánh ngươi ~!” Hai mắt Đường Thải Nhi lần nữa trợn tròn, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại không nhẫn tâm đối với Bạch Si Dạ làm ra hành động bạo lực gì. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, thật sự cũng không thể nuông chiều hắn quá, vì vậy duỗi bàn tay ra, đoạt cái bánh bao cuối cùng mà hắn đang cầm trên tay, một phát nhét vào trong miệng. “A! Bánh bao của ta. . . . . .” “Hừ ~” Đường Thải Nhi ra sức nhai kỹ, bưng bát cháo lên húp một hớp, ép nuốt bánh bao xuống, “Đi!” “Đi đâu? Dạ nhi rất mệt nha!” Dạ nhi cầm kiếm của mình lên đi theo phía sau Đường Thải Nhi. “Đi Liễu phủ. Người thiếu ngủ không chết được, ta đang vội.” “Nương tử vội cái gì?” “Chân tướng sự thật.” Đường Thải Nhi cười gian quay đầu lại, khiến Dạ ngu ngốc sợ đến mức dừng bước. Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc một đường vui đùa ầm ĩ đi tới trước Liễu phủ. Đường Thải Nhi chọc chọc hông của Dạ ngu ngốc, “Đi, gõ cửa.” “Nha.” Dạ ngu ngốc chạy đến trước cửa, vừa muốn giơ tay lên gõ thì cửa lớn đã mở ra, tên gia đinh ngày đó ló đầu ra. Dạ ngu ngốc vừa nhìn đã thấy quen, khóe miệng cong lên nụ cười, gật đầu ra hiệu. Bởi vì hắn đã thay đổi trang phục lại thay đổi cả dung mạo, làm cho tên gia đinh kia nhìn hắn sửng sốt đến mấy giây, sau đó vẻ mặt cảnh giác, “Công tử tới đây có việc gì sao?” “A? Ta. . . . . . Chúng ta. . . . . .” Dạ ngu ngốc không biết trả lời thế nào, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi nhờ giúp đỡ. Đường Thải Nhi thấy có người đi ra, liền cất bước đi đến, ôm quyền nói:“Thỉnh tiểu ca thông báo một tiếng, chúng ta là tới thăm Liễu công tử.” “Ngươi là?” “A, là người quen cũ của Liễu công tử, chúng ta, mấy ngày trước đây còn gặp qua kia mà.” Đường Thải Nhi cười cười nhìn tên gia đinh kia, thấy đối phương đang cố gắng nhớ lại, “Không nhớ sao?” “Thì ra là cô nương, tiểu nhân đã nhớ.” Hắn vừa nói vừa mở rộng cửa, né qua một bên, “Mời vào, tiểu nhân mang hai vị đến phòng khách.” Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn, “Làm phiền tiểu ca ~” Vào nhà, hai người đi theo phía sau người nọ quẹo trái quẹo phải, sương mù mịt mờ cộng thêm rừng cây um tùm, gần như không nhìn thấy điểm cuối, nếu như không có người quen dẫn dắt, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Đường Thải Nhi chắp tay sau lưng, cước bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nhìn,“Nơi này rất đẹp nha.” Dạ ngu ngốc theo ánh mắt của Đường Thải Nhi thưởng thức xung quanh, sau đó cười nắm tay của nàng, “Nương tử thích nhà lớn như vậy sao?” “Thích nha ~ chỉ cần ốp vàng lên, ta đều thích ~ ha ha!” Đường Thải Nhi ghé sát vào Dạ ngu ngốc, bộ dạng tham tiền. Dạ ngu ngốc nghiêm mặt, sau đó gật đầu, bộ dạng nghiêm túc nhưng rất khả ái, “Về sau ta muốn cho nương tử ở tòa nhà lớn hơn tiểu Lam Lam luôn.” “Ừ hừ, có chí khí, rất tốt rất tốt. Ta thích.” “Hai vị thiếu hiệp, xin chờ ở chỗ này, tiểu nhân sẽ đi gọi chủ tử.” “Đa tạ, à, đúng rồi, tiểu ca tên là gì?” Đường Thải Nhi mỉm cười hỏi. “Liễu Ngũ, phu nhân nếu không ngại, có thể gọi tiểu nhân là tiểu Ngũ.”Liễu Ngũ khom người cười một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Đường Thải Nhi thấy người đi rồi, ngồi trở lại trên ghế, cau mày suy nghĩ sâu xa. Dạ ngu ngốc cười đùa đứng ở trước mặt nàng, khom người ghé sát vào nàng, “Nương tử đang suy nghĩ gì đó?” Đường Thải Nhi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, “Bị người ta gọi là phu nhân, có chút không quen nha. Ta rõ ràng còn rất là nhỏ tuổi, tại sao lại đột nhiên bị gọi già như vậy? !” “Ừ?” “Đều tại ngươi cứ kêu nương tử nương tử, khiến người khác cho rằng chúng ta là vợ chồng.” Đường Thải Nhi chống cằm, nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn. Dạ ngu ngốc trừng lớn hai mắt, bộ dạng giống kiểu chuyện đó đâu có liên quan gì tới ta. “Thải nhi!” Giọng nói của Liễu Chiêu Vân truyền đến từ phía xa. Đường Thải Nhi đứng dậy đi ra cửa, quả thật nhìn thấy Liễu Chiêu Vân toàn thân mặc lụa mỏng màu trắng, chạy chậm tới trước người nàng, “Thải nhi, muội đã đến rồi.” “Vân nhi tỷ.” Đường Thải Nhi cười nghênh đón, đồng thời nhìn phía sau Liễu Chiêu Vân, “Đường huynh đâu?” “Hẳn là có việc bận, không ra được.” Liễu Chiêu Vân tùy tiện suy đoán. Dạ ngu ngốc vẫn mỉm cười đứng ở một bên, nhìn hai người. Liễu Chiêu Vân ngẩn người, nhìn Dạ ngu ngốc đang đứng sau lưng Đường Thải Nhi, “Vị này là?” Đường Thải Nhi vui vẻ, cười ha ha, ghé sát vào tai Liễu Chiêu Vân, “Hắn chính là Bạch Si Dạ đó ~” “Sao!” Liễu Chiêu Vân cả kinh, sau đó ý thức được mình có chút thất lễ, vội vàng cúi đầu thi lễ, “Thì ra là Bạch công tử.” Bạch Si Dạ phồng phồng hai má, “Vân nhi tỷ gọi ta Dạ nhi, gọi Dạ nhi đi!” Liễu Chiêu Vân: “Ha ha, Dạ nhi.” “Đứng mệt quá, tìm một chỗ ngồi đi.” Đường Thải Nhi thật sự cảm thấy đứng như vậy mà nói chuyện có chút không ổn. Vì vậy Liễu Chiêu Vân mang theo hai người đi vào tiểu viện của nàng ấy, trên đường đi, nô bộc ít ỏi, chỉ có mấy lão gia đinh già yếu đang quét dọn trong trong ngoài ngoài. Sự giàu sang của Liễu phủ đều thể hiện rõ ở mọi nơi, quả thật ít nô bộc như vậy, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ và bất an. Đường Thải Nhi mím môi, đối với lời đồn đãi bên ngoài cũng có chút thừa nhận. Ba người tiến vào trong phòng nhỏ, hạ nhân bưng nước trà và điểm tâm lên liền lui ra ngoài. Đợi Đường Thải Nhi xác nhận xung quanh không có ai mới mở miệng hỏi:“Hôm ấy những người kia có làm gì mọi người không?” Liễu Chiêu Vân: “Hôm đó nghe lời Thải nhi muội, tỷ đi tìm đường huynh của tỷ, đường huynh thông minh, biết bên ngoài có nguy hiểm, lúc các ngươi đang đánh nhau đã dẫn ta rời khỏi từ cửa sau của khách điếm kia. Thải nhi, may mà muội không có chuyện gì, nếu không tỷ thật sự . . . . . Thật sự. . . . . .” “Đường huynh của tỷ đã làm đúng, nói như vậy hắn cũng đoán được, sau khi chúng ta thoát khỏi nguy hiểm sẽ tới Tây quận tìm mọi người.” Đường Thải Nhi cười nhạt, cầm chén trà lên uống trà giải khát, “Dù sao, mọi người không bị dính líu là tốt rồi.” “Đám người kia rốt cuộc có lai lịch ra sao?” Đường Thải Nhi vô lực lắc đầu, mà Dạ ngu ngốc ở bên cạnh lại hết sức kích động cộng thêm phẫn hận mở miệng, “Bọn họ đều là người xấu!” Đường Thải Nhi và Liễu Chiêu Vân nhìn bộ dạng của Dạ ngu ngốc, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. “Đúng là như vậy mà.” Dạ ngu ngốc thấy hai nữ tử nhìn hắn cười cười, thành ra mất hứng dẩu môi lên, lại tiếp tục cúi đầu im lặng ăn điểm tâm. Liễu Chiêu Vân vừa mới thay đổi thần sắc nhẹ nhõm, chân mày hơi hơi nhíu lại. Đường Thải Nhi chú ý tới sự thay đổi của của nàng ấy, quan tâm hỏi: “Vân nhi tỷ tỷ làm sao vậy?” Lại thấy Liễu Chiêu Vân đứng lên quỳ mạnh gối xuống đất, Dạ ngu ngốc và Đường Thái Nhi bị hành động bất thình lình của nàng ấy hù sợ. “Tỷ. . . . . . Vân nhi tỷ đang làm cái gì vậy? !” Đường Thải Nhi vội vàng cúi xuống đỡ Liễu Chiêu Vân lên. “Thải nhi, muội hãy nghe tỷ nói, muội cứ để cho tỷ tỷ quỳ đi.” Đôi mắt Liễu Chiêu Vân đẫm lệ mà nhìn nàng. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ cần gì phải làm như vậy?” Đường Thải Nhi lo lắng đỡ nàng ấy dậy. Liễu Chiêu Vân cúi đầu, cầu xin, “Thải nhi, tỷ tỷ biết y thuật của muội cao minh, đủ loại chứng bệnh nghi nan muội đều có biện pháp.” “Tỷ muốn muội cứu Liễu Sanh?” “Ừm, đường huynh là thân nhân duy nhất còn trên đời của tỷ, Thải nhi, cứu hắn.” Liễu Chiêu Vân nói xong, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, “Tỷ tới cầu xin muội, hắn biết không?” Liễu Chiêu Vân cắn môi dưới lắc đầu, “Đường huynh không cho bất kỳ đại phu nào xem bệnh cho hắn, mà luôn trốn tránh đại phu.” Dạ ngu ngốc nhíu mày lại, “Nếu hắn không thích, Thải nhi làm cách nào xem bệnh cho hắn đây.” “Cho nên tỷ mới tới cầu xin muội, xin muội. . . . . .” Liễu Chiêu Vân khóc, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng nhìn Liễu Sanh ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều chịu nhịn đau đớn, quả thật khiến cho lòng nàng đau như dao cắt. “Nương tử. . . . . . Chúng ta giúp Vân nhi tỷ đi, chứ nàng đã ô ô rồi, thật đáng thương nha.” Dạ ngu ngốc ngồi ở bên cạnh Đường Thải Nhi, nhỏ giọng nói. Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía hắn, “Vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc sao.” Sau đó hơi thở dài, “Vân nhi tỷ mau đứng dậy đi, Thải nhi đáp ứng tỷ, nói đi, muội đối với bệnh của người này có cảm giác rất hứng thú nha ~ đừng nói cái gì cầu cái gì xin nữa, ha ha.” Liễu Chiêu Vân thoải mái cười một tiếng, được Đường Thải Nhi đỡ đứng dậy, “Thải nhi, đại ân như thế, tỷ tỷ nợ muội, sau này nhất định sẽ đền đáp.” “Cái đó…Không quan trọng, ha ha.” Đường Thải Nhi duỗi thắt lưng lười biếng, “A, xem ra chúng ta phải ở nhà của tỷ tỷ mấy ngày ~” Dạ ngu ngốc thuận thế ôm lấy eo của Đường Thải Nhi, “Nương tử, mệt không, chúng ta đi ngủ đi ~” Nhìn hai người thân mật như thế, Liễu Chiêu Vân không khỏi đỏ mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác, “Ta. . . . . . Ta mang hai người đến phòng khách.” Đường Thải Nhi trợn mắt, chặn móng vuốt của Dạ ngu ngốc, làm bộ dạng hung ác, sau đó theo Liễu Chiêu Vân đi ra ngoài. Dạ ngu ngốc cười ôn nhu, đổi tay cầm kiếm, cất bước đi theo. Giữa trưa, mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, sương mù bao phủ Tây quận dần dần lui tán, không khí trở nên trong lành chút ít, nhưng vẫn yên tĩnh làm cho người ta không dám lớn tiếng. Cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, Liễu Chiêu Vân gọi hai người cùng đến hậu đường dùng bữa. Đường Thải Nhi lúc này mới nhìn thấy Liễu Sanh, vẫn một đầu tóc bạc trắng và khuôn mặt nhìn tái nhợt, khác biệt chính là tinh thần của hắn dường như càng uể oải, ủ rũ hơn, làm cho người ta lo lắng giây kế tiếp hắn sẽ ngã xuống đất bất tỉnh. “Đường cô nương, Bạch công tử.” Khóe miệng của Liễu Sanh mang theo ý cười, chắp tay với hai người. Đường Thải Nhi nhướng mày, hắn không gọi phu nhân nha, “Ta và Dạ nhi muốn ở quý phủ quấy rầy mấy ngày, Liễu công tử.” “Tùy ý.” Liễu Sanh cười, “Nơi này của ta không có mấy người, có những chỗ phục vụ không tới, mong thứ lỗi.” Mấy người ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa, ngày đó Liễu Sanh gặp nguy hiểm, theo lẽ thường mà nói, một người bình thường hẳn là phải có chút nghi vấn hoặc là lo lắng, nhưng hắn cứ như vậy chẳng hỏi han gì, đã đồng ý cho hai người bọn họ ở lại nơi này, làm người khác không rõ rốt cục hắn suy nghĩ cái gì. Đường Thải Nhi vừa cúi đầu ăn cơm vừa dùng dư quang quan sát Liễu Sanh. Chẳng qua chỉ nhìn thôi vẫn chưa đủ, còn phải xem mạch mới có thể biết được, cũng không thể để cho hắn phát hiện mình đang xem bệnh cho hắn, thật đúng là một vấn đề nan giải.
|
Ăn cơm xong, Đường Thải Nhi mang theo Dạ ngu ngốc ra khỏi Liễu phủ, Liễu Chiêu Vân nói muốn đi cùng, bị Đường Thải Nhi cự tuyệt, “Nếu Vân nhi tỷ đi cùng, vậy một chút tin tức về Liễu phủ, muội sợ muốn hỏi cũng hỏi không ra.” Liễu Chiêu Vân hiểu, gật đầu một cái, “Vậy, làm phiền Thải nhi rồi.” “Uầy uầy uầy, lại khách khí rồi, trở vào đi, bọn muội sẽ về trước khi trời tối.” Đường Thải Nhi khoát tay áo, kéo Dạ ngu ngốc đi càng lúc càng xa. ————- Trong mật thất Liễu phủ. Liễu Sanh yếu ớt ngồi ở trên ghế, hai mắt hõm sâu nhìn ngọn nến trên bàn, dưới ánh nến, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo. Một tên nam tử mặc quần áo bằng vải bố đi vào, ngồi đối diện với Liễu Sanh. “Ta nghĩ đám các ngươi lúc ở Hoài Châu, đã giải quyết bọn chúng.”Liễu Sanh cười mấy tiếng, khuôn mặt tái nhợt mang theo vẻ khinh miệt. “Cô nương kia không đơn giản. . . . . .” “Không đơn giản nhưng cũng chỉ là một nữ tử.” Liễu Sanh không chờ đối phương nói xong, đã mở miệng nói, vừa nói vừa nhìn về phía người mới đến, “Trương công tử, hôm nay người này đã tới Liễu phủ của ta, hi vọng các ngươi sớm động thủ.” Người nọ híp mắt, “Thế nào? Ngươi sợ bọn họ phát hiện ra cái gì sao? Phát hiện ngươi thật ra là một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ?” Hai mắt Liễu Sanh rét lạnh, ngay sau đó vung ống tay áo lên, chén trà và cây nến trên bàn rơi mạnh xuống đất, rơi “đồm độp” nát bấy, “Trương Hằng! ! Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, Liễu Sanh ta phải nhịn ngươi!” Trương Hằng ngửa đầu cười to, đi đến nắm cằm của Liễu Sanh, “Chậc chậc, nhìn gương mặt tiều tụy của ngươi này, nếu không phải vì bị trúng cổ độc, ngươi có lẽ sẽ là một mỹ nam của Vụ Ảnh quốc đó nha.” Bả vai Liễu Sanh run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi đã sớm vì tức giận mà tím bầm, “Cút, cút cho ta!” Ánh mắt của Trương Hằng trở nên sắc bén, ngón tay nắm cằm càng dùng sức thêm, “Thái tử không giết ngươi, tuyệt đối là bởi vì ngươi còn hữu dụng, đừng coi trọng bản thân quá chứ, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì sao? Ha ha! Làm một thứ công cụ đi, như vậy ngươi còn có thể sống lâu hơn một tí.” Vừa nói vừa hung hăng hất cằm của hắn ra, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Liễu Sanh nắm chặt quả đấm, bởi vì tức giận đánh thẳng vào khiến trong cơ thể lại đau đớn hơn, làm cho hắn gần như không thể hô hấp, vùng vẫy té ngã trên đất, “Ngũ. . . . . . Tiểu Ngũ. . . . . .” ————– Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc đi một vòng lớn khắp Tây quận, cho đến mặt trời lặn xuống, cả vùng đất được phủ một tầng ánh sáng vàng óng ánh, hai người mới dừng bước ở bên hồ, nghỉ ngơi một chút. “Cái nơi này thật đúng là khác người nha, đi hơn nửa ngày mà trên đường lớn cũng chỉ có mấy người.” Dạ ngu ngốc lửng thững đi tới bên cầu, nhìn cảnh hồ phía xa, “Đúng nha, rõ ràng là cảnh sắc đẹp như vậy, không ngờ chỉ có ta và nương tử ở chỗ này thưởng thức.” “Ngươi lên cầu lúc nào vậy.” Đường Thải nhi vốn tưởng rằng Dạ ngu ngốc đi phía sau mình, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng ở trên cầu, giang hai tay đón gió, hưởng thụ ánh tà dương. “Nương tử ~ mau đến đây đi, nhìn kìa! Mặt trời lặn đẹp quá đi!” Dạ ngu ngốc vẫy tay, gọi Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi cười một tiếng, khinh thân nhảy một cái, váy dài tung bay, một chân vững vàng rơi trên cầu, nhìn Dạ ngu ngốc, “Nương tử của ngươi không đẹp sao?” Dạ ngu ngốc nghiêng đầu nhìn Đường Thải Nhi, cả người nàng gần như dung nhập vào vầng sáng này, gió nhẹ thổi qua, nhìn quần áo nàng bay lên, tóc đen lộn xộn trước ngực, nụ cười của hắn càng trở nên nhu hòa đến cực điểm, giọng nói dịu dàng, “Đẹp.” Đường Thải Nhi không ngờ Dạ ngu ngốc lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy, giống như si mê, hai gò má không khỏi đỏ ửng, bám lan can cầu, nhảy lên, thảnh thơi ngồi ở phía trên, “Lời ngon tiếng ngọt, Dạ nhi học cái xấu không tốt đâu.” Dạ ngu ngốc nghiêng đầu cười, đứng sau lưng vuốt mấy sợi tóc rối bên tai Đường Thải Nhi, “Nương tử của ta, đẹp nhất thế gian.” “Này này này, đừng câu dẫn ta à nha, ngươi có biết, định lực của ta rất yếu không!” Đường Thải Nhi né tránh bàn tay của Dạ ngu ngốc, chỉ vào hắn cảnh cáo. Dạ ngu ngốc cười một tiếng, đôi mắt yêu mị đón ánh tà dương, càng thêm vạn phần mê người. “Con bà nó! !” Đường Thải Nhi hô to một tiếng, sau đó chợt sượt qua hai má của Dạ ngu ngốc, ôm cổ của hắn, hung hăng kéo hắn đến gần mình mình,“Là ngươi ép ta a!” “Sao?” Dạ ngu ngốc cười, nhíu mày hỏi nàng có ý gì. Đường Thải Nhi cắn răng, khinh thân nhảy xuống, môi mình cùng môi hắn dán chặt ở một chỗ, hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt Dạ ngu ngốc khẽ động, sau đó nhắm hai mắt lại, cùng Đường Thải nhi dây dưa. “Thải nhi. . . . . .” Dạ ngu ngốc khẽ cười, cầm cánh tay mà Đường Thải Nhi đang ôm hắn, “Ta dạy cho nàng. . . . . .” Giọng nói nhẹ nhàng, như gió thoảng qua. Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không rõ lý do, chỉ cảm thấy đôi môi của Dạ ngu ngốc bắt đầu hôn trả nàng. . . . . .
|