Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Chương 51: Thay đổi chóng mặt.
Xét thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt đang liếc qua liếc lại trên người mình và mấy bức họa với vẻ đầy băn khoăn, Triệu Tử Mặc liền vội vàng nắm lấy bàn tay của người đứng bên: “Cực phẩm, chúng ta không xem tranh nữa, đằng nào thì sau này mẹ cũng tặng hết mấy bức đó cho em, mình đi thôi, bị mấy người đó nhìn chằm chằm em thấy rợn tóc gáy quá.” Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng triển lãm tranh, cùng lúc đó điện thoại của Triệu Tử Mặc cũng đột ngột vang lên, là mẹ cô gọi tới, sau khi nghe xong, cô nhảy tưng tưng ôm lấy cánh tay của người đang đi bên cạnh: “Cực phẩm, mẹ em đã đặt chỗ ở nhà hàng Phượng Lâm để tổ chức tiệc mừng sinh nhật em rồi, đi thôi, chúng mình đi trước.” Cố Thành Ca thuận miệng hỏi lại: “Không phải là tổ chức tiệc mừng vào buổi tối sao?” “Em với mẹ có cùng ngày sinh nhật mà, tối nay đương nhiên là phải dành để chúc mừng sinh nhật mẹ rồi.” Triệu Tử Mặc lại thản nhiên cười một cái: “Năm nào em cũng tổ chức vào buổi trưa hết á.” Cố Thành Ca cũng quay sang cười với cô: “Ừ, anh nhớ rồi.” Nhà hàng Phượng Lâm cách chỗ này cũng không xa lắm, hai người nắm tay cùng nhau tản bộ, lúc đến nơi vẫn chưa thấy ba mẹ Triệu Tử Mặc xuất hiện, cả hai đành đi theo phục vụ tới bàn đã đặt trước. Nhà hàng Phượng Lâm này chẳng phải là nhà hàng cao cấp nhất ở thành phố Phong Thành, nhưng lại là một nhà hàng đã lâu đời rồi, hơn nữa nơi đây được trang hoàng theo lối cổ điển, rất lịch sự tao nhã, nhàn cư lại an tĩnh. Lúc này đang là giữa mùa hoa, trên chiếc bàn hình tròn bằng gỗ ngay giữa gian phòng đặt một bình hoa làm từ gốm sứ, trong bình cắm ba nhành hoa đào, mùi hương thoang thoảng mà làm say lòng người. Cố Thành Ca khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào mép cửa. Triệu Tử Mặc cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Cực phẩm, anh không thấy lo lắng à?” Thần sắc Cố Thành Ca vẫn rất mực bình tĩnh: “Không.” Triệu Tử Mặc suy sụp kêu lên: “Còn em thì đang rất, rất lo đây này!” Cố Thành Ca xoay người qua nhìn cô, mỉm cười hỏi: “Sao, không tin vào anh à?” Triệu Tử Mặc: “…” Tất nhiên là cô tin anh rồi! Nhưng cô cũng không biết tại sao lại thấy lo lắng như thế này nữa, chỉ cần nghĩ đến mấy chính sách giáo dục nghiêm khắc của ba cô… cô lại không thể nhịn nổi. Ai mà biết được, cái ông già khó tính kia sẽ có thái độ gì với bọn cô chứ! Triệu Tử Mặc: “Chúng ta không nói chuyện này nữa,” Nếu có mặt mẹ cô thì có lẽ cũng không cần lo nhiều lắm, “Được rồi, chẳng phải hôm qua anh nói muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho em sao? Thế quà đâu?” Cô nhìn anh, rồi vươn tay ra. Cố Thành Ca bật cười: “Có ai lại đi đòi quà như em chứ,” Anh cầm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, nói: “Ngồi xuống trước đã.” Triệu Tử Mặc bất mãn bĩu môi: “Dù gì thì anh cũng phải tặng cho em mà, còn hại em phải nhọc công suy nghĩ không biết anh chuẩn bị cho em cái gì nữa.” Cô vừa nói, vừa nghe lời anh ngồi xuống ghế. Cố Thành Ca bật cười: “Được rồi, thế nào em cũng đúng cả, sao mà hùng hồn thế.” Cố Thành Ca đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp hình tròn, giơ ra trước mặt cô. Chiếp hộp này được thiết kế vô cùng tinh xảo, bên trên nắp hộp khắc những loại hoa văn rất kỳ công, như rồng như phượng, mà thoạt nhìn lại rất giống đồ thủ công… Triệu Tử Mặc cầm lấy chiếc hộp, trong mắt không khỏi toát ra sự ngạc nhiên. “Anh tặng em hộp đựng đồ trang điểm hả?” Tuy cô không thích trang điểm lắm, nhưng chiếc hộp này, cô vừa nhìn đã mê luôn rồi. Cố Thành Ca khẽ nhếch môi: “Không phải hộp đựng đồ trang điểm, em mở ra xem đi.” Triệu Tử Mặc vã mồ hôi. Cô vô cùng cẩn thận, từ tốn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong hộp, không ngờ lại là một sợi dây chuyền (*) và một chiếc vòng tay. (*) Dây chuyền này không phải để đeo cổ =)) Chiếc vòng tay này được làm bằng ngọc trông rất đẹp, hơn nữa lại là loại ngọc trong suốt, lấp lánh những vầng sáng phản chiếu ra xung quanh; còn sợi dây chuyền thì được xâu bằng những hạt ngọc, trông vừa tao nhã, vừa sang quý vô cùng. Triệu Tử Mặc lập tức một bên đeo vòng tay, một bên mang dây chuyền, nhưng mang cùng lúc hai thứ đồ trang sức này vào tay, cô lại cảm thấy cái tổ hợp này trông rất quái. Khóe miệng Cố Thành Ca khẽ cong cong: “A Mặc ngốc, không phải như thế,” Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây bên tay phải của cô ra: “Đây là lắc chân.” Thế là, lúc Triệu Thanh Vân và Bắc Dã Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, liền được chiêm ngưỡng một màn thế này: Một chàng trai thập phần tuấn tú, dáng vẻ vân đạm phong khinh đang cúi đầu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tuy ở tư thế như vậy, nhưng vẫn không làm mất đi phong thái hiếm có trên người cậu ta. Cậu ta cầm một chiếc lắc chân thiết kế tinh xảo lại có vẻ khá khác lạ trên tay, bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, cậu mang chiếc lắc vào chân cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt. Bởi vì tay phải đang bị vướng một đống nào băng nào gạc to đùng, cho nên động tác ấy có chút khó khăn, không được linh hoạt lắm, nhưng dường như cậu ta cũng không vội, trên khuôn mặt thập phần tuấn tú ấy vẫn vướng vít vẻ bình tĩnh thong dong. Mang vào rồi, cậu mới ngẩng đầu: “Vừa thật. Thích không?” Triệu Tử Mặc vui vẻ gật gật đầu, ý cười thật sâu: “Đẹp lắm! Em rất thích!” Cố Thành Ca mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng đầy dịu dàng. “Vậy thì sau này, vĩnh viễn không được phép tháo ra.” “Không được”, Triệu Tử Mặc vội vàng phản đối, “Chiếc lắc xâu nhiều ngọc như thế, lỡ như ngã mà rơi ra thì biết làm sao, tiếc lắm, em nhất định phải tháo ra rồi bảo quản cho kỹ mới được!” Nói rồi, cô khom lưng, động tác như muốn tháo chiếc lắc ra thật. “A Mặc ngốc,” Cố Thành Ca ngăn cô lại, bàn tay anh nhẹ nhàng kẹp lấy chiếc mũi cô, trêu chọc cô một cách đầy yêu chiều: “Đồ vật cho dù có tốt đến mấy, nhưng nếu như không sử dụng thì chẳng phải nó vẫn sẽ cũ đi, vẫn sẽ bị bám bụi đấy sao, thế lại càng tiếc hơn.” Triệu Tử Mặc: “À…” “Em yên tâm đi, chiếc lắc này được xâu bằng sợi chỉ làm từ vàng, nếu không dùng một thứ thật sắc để cắt, mấy viên ngọc đó sẽ không thể rơi ra được. Hơn nữa lắc chân có hai loại, loại thứ nhất là dạng vòng thông thường, giống như chiếc vòng trên tay em vậy đó, còn loại thứ hai thì có móc khóa,” Cố Thành Ca xòe bàn tay trái của anh ra: “Chiếc lắc này là loại thứ hai, vì thế cho nên, chỉ cần em không cố tình phá hỏng nó, thì nó sẽ ở trên chân em mãi mãi.” Mãi mãi… Triệu Tử Mặc thầm nghĩ, cô thích từ ‘mãi mãi’ này. Cô xấu hổ cúi đầu hỏi: “Hôm qua anh đi mua cái này à?” “Không phải,” Cố Thành Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngừng lại một chút anh mới chậm rãi nói: “Vòng ngọc là được mẹ nuôi Phó Khinh Chước của anh để lại, anh và Thành Tây mỗi người một chiếc, còn lắc chân… là của bà ấy cho anh.” “Bà ấy?” Đôi mắt Cố Thành Ca chợt tối lại, sâu như không thấy đáy: “Tiêu Tiêu, mẹ ruột của anh.” (A.T: sao mà tuồn hết cho vợ thế này =]]) Triệu Tử Mặc: “…” “Khụ khụ…” Bắc Dã Thanh Vũ cố ý ho khan mấy tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của hai đương sự bên kia. Cố Thành Ca đứng dậy, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên khí khái bất phàm đang tiến đến kia, trong nháy mắt, dường như anh có chút thất thần. Đây chính là khuôn mặt mà anh đã nhiều lần được nhìn thấy trên TV. Thị trưởng thành phố Anh Phong, Triệu Thanh Vân. Anh không ngờ, hóa ra A Mặc lại được sinh gia dưới một mái nhà có gia thế hiển hách đến vậy. Triệu Tử Mặc cũng lập tức đứng lên: “Ba, mẹ, hai người tới rồi!” Cô vội vàng nhào đến níu lấy cánh tay của ông bố già đại nhân: “Cực phẩm, vị này là người ba phong lưu phóng khoáng phong độ tuấn tú đẹp trai phượng mao lân giác (*)…” (*) “Phượng mao, lân giác”: lông phượng hoàng, sừng kỳ lân, ý chỉ hiếm có khó tìm. “Triệu Tử Mặc!” Triệu Thanh Vân nghiêm khắc ngắt lời cô, “Con nghiêm túc lại cho ba!” Hét cái gì mà hét, mấy… mấy từ này đều là do mẹ cô dùng cả mà! Triệu Tử Mặc nghịch ngợm thè lưỡi: “Dạ, nghiêm túc thì nghiêm túc.” Dứt lời, cô bắt đầu giới thiệu lại: “Đây là ba em,” sau đó lại chỉ về phía người đang đứng đối diện: “Ba, anh ấy là Cố Thành Ca.” Cố Thành Ca vô cùng thản nhiên, bình tình lên tiếng chào hỏi: “Chú Triệu”, rồi lại quay sang gật đầu với người bên cạnh: “Dì Thanh.” Triệu Thanh Vân nghiêm túc đánh giá anh, sau đó mới từ tốn gật đầu một cái, bắt đầu ngồi vào bàn. Thái độ của chàng trai kia rất nghiêm túc, có lẽ tình cảm đối với con gái cưng của ông cũng được như thế chăng? Được Bắc Dã Thanh Vũ nhắc nhở, hai bạn trẻ Triệu Tử Mặc – Cố Thành Ca cũng ngồi xuống theo. Rất nhanh đã có phục vụ đưa thực đơn tới, hai anh chàng phục vụ kia rất có ý tứ mà giao thực đơn cho hai vị mang giới tính nữ trong bàn. Triệu Thanh Vân tùy ý hỏi: “Tiểu Cố học năm mấy rồi? Đang học ngành nào thế?” Cố Thành Ca đơn giản đáp: “Dạ, năm bốn, khoa Luật.” “Chắc chuẩn bị ra làm luật sư rồi đấy nhỉ?” Cố Thành Ca đang định tiếp lời, thì Triệu Tử Mặc đã đi trước một bước: “Anh ấy đã làm luật sư lâu rồi, hơn nữa còn mở chung một sở vụ Luật với mấy sư huynh khóa trên nữa kìa! Thôi ba đừng hỏi nữa, nếu ba muốn biết nhiều về anh ấy hơn thì tối thứ sáu tuần này mở chương trình “Tiểu hà tiêm tiêm” của trường bọn con ra mà xem, có đưa tin về anh ấy đó,” Nói đoạn, cô lại tỏ ra vô cùng đắc ý: “Chương trình lần này là con tự thu thập tài liệu, tự biên tập ra đấy!” Triệu Thanh Vân và Bắc Dã Thanh Vũ anh liếc em một cái, em nhìn anh một cái, cả hai đều im lặng không nói câu nào. Đến lúc phục hàng mang mấy món ăn lên, Triệu Tử Mặc lại theo thói quen mà bỏ mấy thứ mình không thích ra, ví dụ như đậu tương trong thịt bò, hoặc ví dụ như mấy sợi măng trong món gà hầm thuốc bắc (*)… (*) Ờ, thực ra là chỉ gà hầm thuốc thôi, nhưng đọc không thuận, với lại ở mình có món gà hầm thuốc bắc, cho nên mình cho cái chữ “bắc” vô luôn. Triệu Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở: “Triệu Tử Mặc! Không được kén ăn! Nếu không thích thì đừng ăn món đó nữa!” Gắp lấy một miếng thịt bò, Triệu Tử Mặc âm thầm oán thán trong lòng, sao thịt bò thì ít, mà đậu tương lại nhiều quá thế này? Cả món gà hầm thuốc bắc kia cũng thế, mới động đũa vào đã gắp ra được nào măng là măng rồi! Triệu Tử Mặc bĩu bĩu môi, sau đó… Cô đẩy bát cơm của mình sát lại bát cơm của Cố Thành Ca, rồi mới bất mãn lên tiếng: “Thấy chưa, em đã nói là tính anh với tính ba giống hệt nhau mà.” Cô vừa nói, vừa gắp toàn bộ đậu và măng trong bát mình sang bát anh, lại vô tội nhìn về phía bố già đại nhân: “Ba, con đâu có kén ăn, là do anh ấy không gắp được thức ăn mà!” Bởi vì tay phải đang bị thương, Cố Thành Ca chỉ có thể ăn được bằng tay trái, tuy không đến mức chật vật lắm, nhưng cũng không được linh hoạt như ngày thường. Anh không nói gì, chỉ yên lặng ăn số đậu và măng cô đẩy sang bát mình. Triệu Thanh Vân làm gì mà chẳng nắm rõ thói quen của cô con gái trong lòng bàn tay cơ chứ, ông quay sang nhìn Cố Thành Ca: “Đừng có nuông chiều nó quá, càng ngày nó lại càng vô pháp vô thiên (*).” (*) “Vô pháp vô thiên”: đại khái là coi trời bằng vung, ngang ngược không kiêng nể gì. Cố Thành Ca ngừng đũa lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từ tốn đáp lời ông: “Chú Triệu, được nuông chiều cô ấy, là vận may của cháu.” Triệu Thanh Vân nhìn anh một cái, chẳng nói gì thêm nữa. Bắc Dã Thanh Vũ hơi cười cười, cũng hoàn toàn không lên tiếng. Đến lúc ăn cơm xong, bốn người cùng chuẩn bị ra về, Triệu Thanh Vân mới dặn dò cô con gái cưng: “Tối nay không cần về chúc mừng sinh nhật mẹ con đâu.” Triệu Tử Mặc cười hê hê đầy gian ác: “Biết rồi, quấy rầy thế giới riêng tư của hai người chứ gì!” Bắc Dã Thanh Vũ vừa vân vê khuôn mặt Triệu Tử Mặc, vừa nghiêng đầu nói với người đứng bên cạnh: “Sau này nếu có thời gian thì cùng A Mặc về nhà chú dì ăn cơm nhé.” Cố Thành Ca gật đầu đồng ý.
|
Ý tứ đã quá rõ ràng kia, chẳng phải là anh đã nhận được sự tán thành của hai bậc phụ huynh rồi thì là gì! “Thị trưởng Triệu!” Đột nhiên gần đó truyền đến một tiếng gọi lớn, chỉ thấy Vương Cức Chính đang từ một dãy ghế khác bước lại gần, mà người đi cùng ông ta lúc này, không ai khác chính là giáo sư Trình Tấn Nam của khoa Luật. Triệu Thanh Vân cũng dừng cước bộ: “Cục trưởng Vương.” Mấy người lớn nói chuyện với nhau, toàn là bàn việc lớn cả, Triệu Tử Mặc và Cố Thành Ca đành quay sang bắt chuyện với giáo sư Trình Tấn Nam. Hàn huyên được mấy câu, ánh mắt của Vương Cức Chính đột nhiên như có như không xẹt qua Cố Thành Ca, ông hào hứng quay sang hỏi người đang đứng bên cạnh anh: “Mặc nha đầu đi với người khác như thế kia, chẳng lẽ không thích A Diễn nhà bác nữa rồi à?” Triệu Tử Mặc cười hì hì: “Bác Vương, là A Diễn nhà bác thấy cháu chướng mắt thì có, cháu đành phải đi tìm tình yêu chứ biết làm sao.” Nói thêm được mấy câu nữa, Vương Cức Chính và Trình Tấn Nam tạm biệt mọi người rồi đi, nhìn bóng lưng xa xa của hai người họ, Triệu Tử Mặc nghi hoặc nhủ thầm: “Sao bác Vương và giáo sư Trình lại đi với nhau nhỉ?” Hai người đó, chẳng phải không có quan hệ gì hay sao? Trời ơi, mọi chuyện sao mà ngày càng thay đổi đến chóng mặt thế này? Bắc Dã Thanh Vũ lên tiếng, thay cô giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng: “Vì em gái Vương Dục Hoa của cục trưởng Vương, chính là vợ của giáo sư Trình Tấn Nam mà.” Nói đoạn, bà lại không nhịn nổi cảm khái: “Vương Dục Hoa ốm nặng, đã mất lâu rồi, không ngờ tình cảm em rể anh vợ vẫn còn thân thiết đến nhường này!”
|
Chương 52: Cần em cả đời.
Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca đến sở vụ luật, tầm vào lúc mười giờ, đột nhiên gặp được hai vị cảnh sát phụ trách vụ tai nạn lần này của anh, mà hai người này, đến đây để mang theo một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là, cảnh sát đã bắt được tên hung phạm gây án vào tối hôm đó; còn tin xấu thì, hung thủ không ai khác chính là kẻ được người trong vụ kiện tụng thuê mướn để đi hành sự, nhưng có điều, người đó chẳng phải thuộc vụ kiện kinh tế Tề Lỗi đang thụ lí, mà là người của vụ Lương Tích Côn. Bởi thế cho nên, vụ tai nạn xe ngày hôm đó, đích thực là nhắm vào Cố Thành Ca, chỉ có điều lúc ấy Tề Lỗi giành lái xe, thế là cái màn ám hại đó chẳng khác nào quýt làm cam chịu. Sau khi hai vị cảnh sát kia đã cáo từ, Cố Thành Ca mới nghiêm túc xem xét lại toàn bộ sự việc hết một lượt. Vụ án lần trước Lương Tích Côn đã bị kết án năm năm tù giam, nhưng rồi may nhờ có Cố Thành Ca anh đứng ra giúp đỡ, cuối cùng tội của Lương Tích Côn chỉ còn là “gây tử vong ngoài ý muốn” nên mức án xuống thành ba năm tù có thời hạn, có điều vụ án này, Lương Tích Côn vẫn thua bên nguyên cáo. Thật ra Cố Thành Ca có thể thắng, nhưng anh không cần thắng, hơn nữa cục trưởng Tô cũng không muốn anh thắng. Đêm hôm đó khi anh đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Lương Tích Côn, cục trưởng Tô đã nói: “Cậu chẳng những không thể bảo lãnh cho ông ta, trái lại còn phải đưa ông ta vào tù. Tôi cũng chỉ muốn ông ta được an toàn thôi.” Cố Thành Ca không hiểu tại sao cục trưởng Tô lại muốn Lương Tích Côn được an toàn, lại còn là an toàn theo cách này, có điều sự an toàn ấy của ông ta, cũng là điều anh mong muốn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện kẻ muốn trả thù anh thế kia, khẳng định đó là kẻ không muốn Lương Tích Côn phải đi tù, mà danh tính của kẻ này… Chắc chắn không thể nào là Lương Kính, khoan nói đến giao tình giữa hai người, tối hôm đó khi Lương Tích Côn gọi cậu nhóc vào nói chuyện riêng, hẳn cậu cũng đã nắm được đôi chút về tình hình rồi. Nhưng trừ Lương Kính ra, thì còn ai vào đây? … “Lão Cố, di động của cậu đang kêu kìa!” Hà Tất Tranh lớn giọng gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thành Ca: “Đã nói cậu ở nhà tĩnh dưỡng đi rồi mà, cứ thích mò đến sở vụ luật này làm gì chứ, đầu óc cậu bây giờ chắc cũng chẳng nghe theo lời cậu nữa rồi đúng không hử, di động kêu oang oang từ nãy giờ mà còn chả nghe.” Cố Thành Ca chỉ im lặng, không đáp lại mấy câu lầm bầm lải nhải của anh ta. Người gọi tới là cục tưởng Tô, ông ta đang trong quá trình điều tra lại vụ án của Phó Khinh Chước vào chín năm trước. Giọng cục trưởng Tô từ phía bên kia điện thoại truyền tới: “Vụ án của Phó Khinh Chước có tiến triển mới rồi, trước mắt tôi không tiện nói ra đây cho cậu, giờ cậu cứ đi gặp Lương Kính trước đã, dặn thằng bé phải cẩn thận một chút. Ngoài ra cậu cũng phải tự bảo vệ an toàn cho mình đấy.” Trong lòng Cố Thành Ca lại càng dấy thêm nỗi nghi ngờ: Tại sao lại có người muốn làm hại đến Lương Kính? Bắt một chiếc taxi đến công ty phần mềm CC, cậu nhóc Lương Kính sau khi nghe anh nhắc nhở như thế, cũng chỉ thận trọng gật đầu, rồi mới nói: “Cố ca ca, thực ra không cần anh nói thì em cũng biết rồi. Tối hôm đó ở sở cảnh sát, ba dặn em nhất định phải chú ý an toàn.” “Trừ lần đó ra, ba em có nói gì với em nữa không? Lương Kính lắc đầu: “Không đâu”, rồi dừng một lát, cậu nhóc lại tiếp: “Nhưng em biết ba đang giúp đỡ cho bên phía cảnh sát chống tội phạm ma tuý. Có một lần em nghe ba báo cho cảnh sát biết về địa điểm giao dịch thuốc phiện…” Nghe đến đây, hình như Cố Thành Ca đã hiểu. Đến lúc về thì cũng đã gần trưa, trên đường đi anh nhận được điện thoại của Triệu Tử Mặc, giọng nói đầy gấp gáp lo âu của cô truyền tới từ đầu kia điện thoại: “Thành Ca, anh đi đâu rồi? Em đến chuẩn bị cơm trưa cho anh, đang ở trước cửa nhà anh này.” Tới khi anh về đến nơi, Triệu Tử Mặc mới nhìn anh bằng một cặp mắt đầy vẻ đau lòng oán thán: “Anh bị thương như thế mà không thèm ở nhà nghỉ ngơi là sao!” “A Mặc ngốc, anh không sao.” Cố Thành Ca nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn mái tóc cô, mở cửa bước vào nhà: “Em vẫn còn đang đi học, đừng có chạy tới chạy lui như vậy hoài, anh có thể gọi cơm ngoài được mà.” Triệu Tử Mặc tung ta tung tăng bước theo anh vào nhà: “Không sao đâu, chiều nay hai giờ em mới có tiết học mà, còn kịp chán.” Đến lúc ăn cơm, Triệu Tử Mặc có điều gì đó cứ muốn nói rồi lại thôi, Cố Thành Ca buồn cười nhìn cô một cái, lên tiếng hỏi: “Em có chuyện muốn nói với anh à?” Triệu Tử Mặc cẩn trọng gật đầu. Bình thường Cố Thành Ca vẫn thấy con người cô rất thẳng thắn, có gì nói nấy, úp úp mở mở thế này thì đúng là chuyện hiếm có khó tìm, cảm thấy chuyện cô muốn nói chắc là nghiêm trọng lắm đây. “Em nói đi, anh nghe.” Triệu Tử Mặc dè dặt nhìn anh: “Thành Ca, anh hận mẹ em lắm hả?” Cố Thành Ca ngừng đũa lại, nghiêng mắt nhìn cô. Hai mắt Triệu Tử Mặc trầm xuống, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải nói cho xong: “Em biết chuyện rồi, năm anh ba tuổi, chính mẹ em là người đã mang anh tới hiện trường vụ án đó, khiến cho anh phải tận mắt chứng kiến một màn máu tươi, anh biết người đó là bà ấy rồi phải không? Anh… có phải anh vẫn luôn hận mẹ em đã mang anh đến đó?” Cố Thành Ca tiếp tục ăn cơm, giọng điệu đầy thản nhiên: “Mẹ em nói với em à?” Bà ấy cũng đã nhận ra anh rồi sao? À không, chi bằng cứ nói, bà ấy chỉ cần nghe tên anh là đã nhận ra ngay thì hơn. “Không phải mẹ kể cho em.” Triệu Tử Mặc vội vàng phủ nhận, tối hôm qua lúc ở nhà, tình cờ cô nghe thấy mẹ nói với ba về chuyện này, “Tóm lại anh đừng hỏi em làm sao biết được nữa, em chỉ muốn biết, anh có hận mẹ em không?” Nếu anh vẫn còn hận, vậy còn cô, anh cũng sẽ ghét cô ư? Nhưng những lời này, cô chỉ dám giữ lại trong lòng, im lặng chờ đợi đáp án của anh. Cố Thành Ca vẫn trầm mặc không nói. Mỗi một phút trôi qua, lòng Triệu Tử Mặc lại chùng xuống thêm một chút. Sau khi Cố Thành Ca ăn cơm xong, anh vẫn chưa lên tiếng nói gì, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại như đang tự hỏi bản thân. Triệu Tử Mặc cũng không nói, chỉ yên lặng dọn dẹp chén đĩa, yên lặng đi ra ngoài đổ rác. Đến lúc cô quay lại, thì thấy Cố Thành Ca đang ngồi trên ghế sofa, tự làm vệ sinh tai một cách khá khó khăn, nhìn thấy cô bước vào, anh mở miệng gọi: “A Mặc, lại giúp anh đi.” Anh vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của cô, tâm trạng Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng không tốt chút nào, nhưng nhìn cánh tay phải đang bị thương của anh, cô lại không nhẫn tâm, thế là đành bước qua giúp anh. Ban đầu cô đứng bên cạnh giúp đỡ anh, nhưng nhìn tư thế của anh có vẻ không được thoải mái lắm, cô đành ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ lên chân mình: “Anh gối đầu xuống đây đi.” Cố Thành Ca đưa mắt nhìn đôi chân đang được chiếc quần bò bó sát đó của cô, anh chần chừ đôi chút, cuối cùng cũng quyết định nghiêng người nằm xuống. Triệu Tử Mặc thong thả chậm rãi làm vệ sinh cho anh, động tác của cô trông nhàn tản vô cùng, còn anh thì đối đầu trên cặp đùi mềm mại của cô, bởi vì anh đang làm vệ sinh bên tai phải, cô lại ngồi phía bên tay trái, cho nên lúc anh nằm xuống, mặt hướng vào trong, đối diện với cái bụng bằng phẳng của cô. Thấy cô hơi nghiêng người về phía trước, anh khẽ nâng mắt lên, đột nhiên tầm mắt chạm trúng bộ phận đang nhô ra kia của cô, anh vội vàng nhắm mắt lại, lại có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của người con gái ấy đang vờn quanh bên mũi; mũi anh, miệng anh, chỉ cần hơi rướn về phía trước một chút, đã có thể chạm được vào cô… Khoảnh khắc đó, tim anh đập loạn. Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy sao bỗng nhiên tai anh lại nóng lên thế kia, cô nhìn nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt anh đều ửng đỏ lên hết cả rồi. “Em làm đau anh hả?” Cô vừa hỏi, vừa âm thầm kinh ngạc trong lòng. Rõ ràng cô đâu có mạnh tay, đột nhiên tai anh lại đỏ bừng lên là thế nào! Hơn nữa… Sao mà cả khuôn mặt anh cũng đỏ lên cả thế kia! Cố Thành Ca khàn giọng trả lời: “Không phải…” Triệu Tử Mặc: “…” Bỗng anh đứng bật dậy, nói: “Thôi, đừng làm nữa,” dứt lời, anh vội vã cúi đầu xông thẳng vào phòng tắm, rất nhanh đã có tiếng nước xối xả vang lên, anh lau mặt rồi nhanh chóng bước ra. “Đến giờ học rồi đó, em mau về trường đi.” Triệu Tử Mặc liếc mắt nhìn con số hiện trên màn hình di động: “Lát nữa cũng được, còn sớm mà.” Lúc này trong lòng cô chỉ muốn biết anh có suy nghĩ như thế nào về mẹ cô thôi. Cố Thành Ca kéo cô vào lòng, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô: “A Mặc ngoan, về đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút.” Anh nửa đẩy nửa ôm cô bước ra ngoài, đến cửa thì anh dừng lại không đi tiếp nữa, chỉ cố hết sức giữ cho giọng nói của mình vẫn bình tĩnh như thường: “Đi đường nhớ cẩn thận.” Nếu anh cần nghỉ ngơi thật, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên cũng sẽ không ở lại làm phiền anh nữa, nhưng lần này cô đến đây, tâm trạng lại chẳng thoải mái tí nào. Nhìn bóng cô khuất sau những bậc cầu thang, Cố Thành Ca đưa tay lên giữ chặt phía bên ngực trái, nơi trái tim anh vẫn đang đập điên cuồng. Anh đã xác định rồi, anh cần cô, suốt đời suốt kiếp. Thế thì, đối với mẹ cô – Bắc Dã Thanh Vũ mà nói, anh nên có suy nghĩ gì đây? Năm ba tuổi, trừ cảnh máu ngập đầy trời đó, tất thảy mọi chuyện khác anh đều không nhớ rõ, thậm chí anh còn không biết sự việc trước đó cụ thể là thế nào, tại sao lại dẫn đến màn thảm kịch ấy, nhưng sau này từ chính miệng bà ngoại kể lại anh mới biết, người phụ nữ có tên Bắc Dã Thanh Vũ kia đã dẫn anh đi. Không phải anh chưa từng đặt giả thiết rằng, nếu trước đây Bắc Dã Thanh Vũ không đưa anh đến hiện trường vụ thảm kịch ấy, liệu anh có thể có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, tự do tự tại được hay không? Nhưng nhìn từ một góc độ khác mà nói, mục đích của bà cũng chỉ là muốn cảm hoá mẹ ruột anh, hoàn toàn không ngờ được rằng mọi chuyện phát sinh sau đó lại quá khủng khiếp, thế nên thực ra anh cũng không có chút oán niệm. Huống hồ lúc này đây, anh cần A Mặc, thậm chí là cần cô suốt đời suốt kiếp, cho nên đối với người mẹ ấy của cô, anh chẳng có gì phải so đo, dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại thứ anh cần, chỉ là tương lai của anh và A Mặc mà thôi. Sau khi đã nghĩ ngợi thông suốt rồi, Cố Thành Ca lập tức gọi điện thoại đến cho Triệu Tử Mặc. Anh nói: “A Mặc, vụ thảm kịch năm anh ba tuổi ấy, bất kể là người hay việc, anh đều cảm thấy rất bình thản.” Anh biết chứ, ngày xưa tuy rằng Phó Khinh Chước và mẹ ruột anh chĩa súng vào nhau, nhưng anh vẫn luôn hy vọng có thể làm được gì đó để giải nỗi oan khuất của bà, bởi vì đứa con dứt ruột đẻ ra của bà đã chết trong tay mẹ ruột anh, và bởi vì, anh nợ bà một ơn dưỡng dục mười năm… Yêu yêu hận hận, tất thảy mọi chuyện sao mà cứ rối như mớ bòng bong, rốt cục anh cũng không biết thế nào là oán, thế nào là hận, kể từ đó anh biến mình thành một kẻ lạnh lùng không quan tâm đến mọi chuyện, kỳ thực trong lòng vẫn luôn muốn xoá hết mọi ân oán tình cừu. Triệu Tử Mặc dường như đã trút được gánh nặng: “Thành Ca, cảm ơn anh.” Anh có thể vì cô mà cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng, vậy thì cô cũng nguyện ý, sẽ toàn tâm toàn sức đáp lại tình yêu đó của anh. Cố Thành Ca cầm chiếc điện thoại trong tay, chỉ mỉm cười không nói. Yên lặng trong chốc lát, anh mới dặn dò: “A Mặc, thời gian này chúng ta chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi, em đừng đến tìm anh.” Triệu Tử Mặc ngạc nhiên: “Vì sao?” Thực ra anh vẫn không thể bình thản như anh nói, vẫn không thể đối mặt, đúng không? Cố Thành Ca nhẹ giọng giải thích: “Tề Lỗi đang bị thương, công việc ở sở vụ luật lại tương đối bận rộn, vụ kiện kinh tế mà anh ta đang nhiệm chắc giờ phải chuyển qua cho anh.” Huống hồ, cục trưởng Tô đã nói, chính anh cũng phải chú ý sự an toàn của bản thân, anh không thể lôi cô vào cục diện rối rắm nguy hiểm này được. Thực ra thì cho dù Cố Thành Ca không dặn, thời gian này Triệu Tử Mặc chưa chắc đã đi gặp anh, quả thật là cô cũng bận tối mày tối mắt.
|
Hai cô nàng Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì ngày ngày đều tỏ ra sầu thảm khổ đau, rầu rĩ không vui chút nào, còn Khương Khương thì phần lớn thời gian cứ phải tất ta tất tưởi chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện để chăm sóc cho đồng chí Tề Lỗi, vì thế, công việc an ủi dỗ dành hai cô nàng Tây Tây và Tiểu Phì này đều rơi cái ‘đốp’ trúng đầu cô. Xét thấy cô nàng Cố Thành Tây ngày thường bình tĩnh cẩn thận là vậy mà hôm nay lại cứ tỏ ra nghiêm trọng thế kia, chẳng những buồn bực không vui, tinh thần lại mệt mỏi rệu rạo, hơn nữa ánh mắt cũng rất quái lạ, Triệu Tử Mặc đành phải giải quyết vấn đề của cô nàng trước chứ biết làm sao. Chiều hôm ấy không có tiết học nào, Triệu Tử Mặc tìm thấy Cố Thành Tây đang ngồi trên gác mái của khu ký túc xá, cô nàng ngồi thu lu trong một góc, lặng lẽ khóc. Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng nói bằng giọng mũi của mình: “Bạn Cố Thành Tây à, hiện tại cạnh bạn đang có một cái thùng rác để bạn xả ra, bạn có điều gì không vui thì cứ thẳng tay mà đổ vào, thùng rác này là một thứ rất trung thành và đáng tin cậy với bạn đấy! Sau khi bạn nghe được tiếng “Đinh!” của thùng rác, bạn cứ thế mà thoải mái vô tư xả ra hết những cảm xúc không đáng có trong lòng bạn đi! Chú ý, đinh! — action!” Cố Thành Tây im lặng liếc mắt nhìn đứa bạn đang lên giọng đùa giỡn bên cạnh mình, ánh mắt cô loé lên một tia quái dị, cuối cùng mới thản nhiên nói: “Ta không sao, chỉ có chút mâu thuẫn với A Diễn thôi.” Triệu Tử Mặc cảm thấy nhức đầu: “Tây Tây, không phải ta đã nói với mi rồi sao, hành động của mi đối với Tiêu Sở Diễn ấy à, nhiều lúc tuỳ hứng tự do quá đáng luôn…” “Lần này không phải do ta.” Cố Thành Tây ngắt lời cô. Triệu Tử Mặc: “???” Cố Thành Tây nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia oán niệm: “A Mặc, ta không ngờ hoá ra mi lại là thiên kim nhà thị trưởng, ta không ngờ hoá ra trước mắt các bậc trưởng bối, mi và A Diễn luôn là một cặp tình nhân, ta không ngờ hoá ra ba của A Diễn sớm đã mặc định rằng mi và anh ấy nhất định sẽ ở bên nhau, ta không ngờ…” Giọng nói của cô càng lúc càng nghẹn ngào, được một lúc thì ngừng hẳn, không nói ra tiếng nữa. “Tây Tây,” Vẻ mặt Triệu Tử Mặc vô cùng nghiêm túc: “Những chuyện này ta có thể giải thích cho mi. Đúng, ba ta là thị trưởng, nhưng hai đứa mình chơi chung bao nhiêu năm như vậy rồi mà chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của đối phương, đó cũng là một điểm ăn ý của chúng ta; Về việc ta và Tiêu Sở Diễn luôn là một cặp tình nhân trước mặt các vị trưởng bối, điều đó chỉ là do họ tưởng thế mà thôi, ta chơi với hắn từ nhỏ, sự hiểu lầm ấy hẳn là không thể tránh khỏi, mà ta với hắn cũng chẳng cần phải thanh minh thanh nga cái quái gì sất; Còn chuyện bác Vương cứ nghĩ ta và con trai ông nhất định sẽ ở bên nhau, cái này cũng chỉ là suy nghĩ của mình ông ấy thôi, ta không ngại nói thẳng cho mi biết, tương lai của ta đã gắn chặt với anh trai của mi rồi. Có điều ta cảm thấy, lý do khiến mi lo lắng thế này, không phải vì những chuyện vừa bàn tới đó, mà là… mi lo không biết trong lòng Tiêu Sở Diễn nghĩ gì đúng không?” Triệu Tử Mặc vừa giải thích, vừa kết luận một cách đầy sâu xa như thế, khiến cho Cố Thành Tây khóc ngày càng lớn. “A Mặc, xin lỗi, ta không có ý trách móc mi. Ta chỉ không biết nên làm sao bây giờ…” Cô cúi đầu xuống, nghẹn ngào: “Ba của A Diễn đột nhiên tới tìm ta, nói với ta những lời đó, tuy ông ấy không nói rõ, nhưng ta biết, ý ông là muốn ta rời xa A Diễn.” “Tiêu Sở Diễn có biết chuyện bác Vương đến tìm mi không?” Cố Thành Tây lắc đầu: “Anh ấy không biết, ta không dám nói.” “Làm tốt lắm, Tây Tây.” Triệu Tử Mặc giữ lấy bả vai cô, “Thực ra mà nói, về chuyện tình cảm ta cũng chưa thể hiểu hết được, nhưng nếu là ta, ta sẽ cố gắng tranh thủ thời cơ. Tiêu Sở Diễn thật lòng với mi như vậy, nếu mi thật sự yêu hắn, thật sự cần hắn, thì phải đấu tranh đến cùng, giành lấy sự ủng hộ của bác Vương đi. Đương nhiên mi cũng không cần phải vội vàng quá, tránh xảy ra xung đột với bác ấy, dù sao chỉ cần Tiêu Sở Diễn trước sau vẫn thuỷ chung như một, thì mi vẫn còn nhiều thời gian mà.” Không biết sau đó Cố Thành Tây đã đối diện với ba của Tiêu Sở Diễn bằng cách nào, cô chỉ thấy, tia ưu sầu đau thương trong mắt Cố Thành Tây cũng đã vơi đi dần… Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Tử Mặc còn đảm nhiệm một vai trò vô cùng quan trọng khác, đó là làm thùng rác xả cảm xúc cho Thi Tiểu Phì. Chuyện lần này của cô nàng, hiển nhiên là có liên quan đến Chu Đại. Ngồi bên cạnh một khóm hoa đỗ quyên, dưới ánh tịch dương héo hắt của buổi chiều tà, Thi Tiểu Phì vừa thẫn thờ vừa đau thương kể lể: “Lúc trước khi mẹ của Chu Đại bất ngờ vì tai nạn giao thông mà qua đời, ta đều ở bên anh ấy, nhưng trong tang lễ của bà, Tùng Dung và Tùng Chúc Chi cũng đến tham gia, khi ấy Tùng Dung cố vãn hồi tâm ý của Chu Đại, Tùng Chúc Chi cũng nói hai người họ sớm đã nhận được sự tán thành từ phía trưởng tộc, trước kia đã từng tổ chức tiệc rượu ở quê một lần rồi, chiếu theo tập tục kết hôn ở chỗ họ…” Triệu Tử Mặc nhướn mày: “Vì thế nên mi thấy lo lắng, không biết liệu họ có gương vỡ lại lành?” “Hai người đó vốn dĩ đã quay lại với nhau rồi.” Thi Tiểu Phì suy sụp so vai: “Lần cuối cùng ta đến gặp Chu Đại, tình cờ nhìn thấy anh ấy và Tùng Dung đang ôm nhau…” Triệu Tử Mặc nghiêng người nhìn cô: “Cho nên mi không đi gặp Chu Đại nữa?” Nhìn thấy cái gật đầu của Thi Tiểu Phì, Triệu Tử Mặc liền trợn tròn đôi mắt: “Ta nói cái đồ ngốc nhà mi, mi thật sự nhường Chu Đại cho Tùng Dung rồi hay sao!” Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà! Thi Tiểu Phì đúng là quá nóng nảy rồi. “Vậy ta biết làm gì bây giờ?” Triệu Tử Mặc ra vẻ ta đây là một chuyên gia tình cảm chuyên nghiệp, nhà ngươi không cần phải lo: “Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đi hỏi Chu Đại, xem hắn ta có đúng là muốn quay lại với Tùng Dung không, mặc kệ kết quả như thế nào, chết sớm thì đầu thai sớm, thế còn tốt hơn gấp mấy lần so với tình trạng sống dở chết dở như bây giờ của mi. Mi chưa nghe quy tắc bất biến trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình à, hiểu lầm hại chết người đấy! Tuy rằng cuộc sống không phải là tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết lại được dựng nên từ nhân sinh, vấn đề lòng tin này quả thật là vô cùng quan trọng. À mà, mấy câu vừa rồi thực ra là nguyên tác của Cố Thành Tây, không phải của ta đâu.” Thi Tiểu Phì: “…” Chẳng biết cuối cùng Thi Tiểu Phì có đến gặp Chu Đại hay không, Triệu Tử Mặc cũng không hỏi, chỉ biết rằng dáng vẻ của cô nàng này ngày càng bừng bừng sinh khí, lúc nào cũng như đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngày ngày đều luyện mắt với Triệu Tử Mặc cô. Hơn nữa, cô nàng còn nhờ Triệu Tử Mặc đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ mình là Tiêu Nhược, lí do là muốn nắm bắt mỗi giây mỗi phút cơ hội thành công. Trong thời gian ấy, sự bận rộn của Triệu Tử Mặc không chỉ có vậy. Dưới công sức biên tập vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng của cô, chuyên mục về Cố Thành Ca cuối cùng cũng được phát sóng, chương trình ‘Tiểu hà tiêm tiêm’ kỳ đó có tỉ suất người xem rất cao, khiến cho Triệu Tử Mặc thành công thực hiện được lời hứa của tổng giám đốc Vu Ngạo, chính thức trở thành thành viên của đài truyền hình trung tâm. Người cô báo tin vui đầu tiên là Cố Thành Ca. Bên kia vừa có người nghe máy, cô đã được đà hét toáng lên: “Thành Ca Thành Ca, em trở thành thành viên chính thức của đài truyền hình rồi, tối nay đi ăn mừng với em đi!” Cố Thành Ca hiển nhiên cũng cảm thấy mừng thay cho cô: “Chúc mừng em, A Mặc, có điều…” Anh dừng lại một lát, chậm rãi nói: “Thời gian tới sợ là vẫn chưa đi được, đợi đến lúc nào em lãnh lương rồi đi ăn mừng luôn một thể.” Triệu Tử Mặc hụt hẫng đáp: “Được rồi, thì lần sau vậy.” Ai bảo bạn trai cô là một người vô cùng bận rộn cơ chứ! Nhưng mà cô cũng không có thời gian để mà buồn chán, mà ca thán cho sự đời, bởi vì rất nhanh sau đó, tổng giám đốc Vu Ngạo đã giao nhiệm vụ cho cô. Xét thấy Triệu Tử Mặc vẫn còn đang là sinh viên, nên Vu Ngạo giao cho cô chức trợ lý, mà cái công việc trợ lý này thì lại không thuộc riêng một mảng nào, chuyện gì cũng phải nhúng tay, tuy nhiên lại không cần phải đi làm đều đặn hàng ngày. Cô chỉ cần xuất lịch học ở trên trường ra, các tổ chuyên mục tự nhiên sẽ giao nhiệm vụ thích hợp cho cô. Buổi chiều hôm đó Triệu Tử Mặc không có tiết học nào, thế là đến đài truyền hình trung tâm làm nhiệm vụ, nhận được một chỉ thị: phát hiện thấy một xác chết nữ vô danh trong chiếc giếng bỏ hoang ở thôn Đào Sơn, Triệu Tử Mặc được phái đi giúp đỡ các phóng viên địa phương phỏng vấn đưa tin. Xác chết vô danh à… Triệu Tử Mặc rùng mình một cái, cuối cùng đành lục tục leo lên xe đi. Thôn Đào Sơn là một địa danh có phong cảnh rất đẹp, quả đúng là sơn minh thuỷ tú, vùng này thuộc thành phố Anh Phong nhưng lại cách trung tâm thành phố rất xa, đến khi xe của đài truyền hình trờ tới nơi, đã thấy cảnh sát có mặt từ đời nảo đời nào rồi, xung quanh lại có rất nhiều người dân vây xem, giới phóng viên chỉ còn có thể đứng ở vòng ngoài mà quay phim chụp hình. Cỏ dại mọc tràn bên miệng giếng, chỉ thấy mấy vị cảnh sát đang vớt thi thể ra. Triệu Tử Mặc vội vã chạy lại ngó nghiêng. Á… Sống trên đời lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên chính mắt cô nhìn thấy một xác chết… Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng chụp hình không ngớt. Thi thể ấy được vớt ra, cả người loã lồ không một manh áo che thân, khuôn mặt bị mái tóc sũng nước che khuất, tuy không thấy rõ được ngũ quan, nhưng cũng có thể khẳng định đây là một cô gái còn trẻ tuổi. Đến khi cảnh sát vén mái tóc kia ra, hiện rõ một dung nhan thanh tú, Triệu Tử Mặc không nhịn nổi thét lên một tiếng chói tai. “Tùng Dung!” Nghe thấy tiếng thét ấy của cô, một vị nữ cảnh sát lập tức tiến lại gần: “Cô gái, cô biết thi thể này sao?” Triệu Tử Mặc lúc này vẫn đang run cầm cập, cô run rẩy gật đầu: “Biết, cô ấy là sư tỷ học cùng trường với tôi.” Sau đó Triệu Tử Mặc buộc phải trợ giúp cho công cuộc phá án của bên phía cảnh sát, theo họ đến sở lấy lời khai.
|
Chương 53: Sự cố.
Sau đó Triệu Tử Mặc buộc phải trợ giúp cho công cuộc phá án của bên phía cảnh sát, theo họ đến sở lấy lời khai. Người đảm nhiệm việc điều tra này là vị nữ cảnh sát ban nãy đến hỏi cô, Triệu Tử Mặc lúc này đây tim vẫn đập chân vẫn run như cầy sấy, thế là báo cho cảnh sát tất tần tật những gì cô biết về Tùng Dung, bao gồm cả quan hệ với Chu Đại, quan hệ với giáo sư Trình Tấn Nam, và còn cả thời gian địa điểm cô nhìn thấy Tùng Dung lần cuối cùng nữa. Lần cuối Triệu Tử Mặc bắt gặp Tùng Dung là vào khoảng bốn ngày trước, để nhằm mục đích khuyên bảo an ủi cố vấn cho Thi Tiểu Phì, cô cố ý chọn một nơi khá hẻo lánh và yên tĩnh, đến lúc chuẩn bị rời khỏi đó, trong lúc vô tình quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn thấy Tùng Dung đang đứng với giáo sư Trình sau một bụi cây cách đó không xa. Triệu Tử Mặc cẩn trọng nhớ lại từng chi tiết: “Hình như lúc ấy bọn họ đang tranh chấp cãi cọ chuyện gì thì phải, lát sau tôi thấy Tùng Dung bỏ đi, mà giáo sư Trình lại nhất quyết giữ tay chị ta lại, bị chị ta đấm đá thế nào cũng không chịu buông.” Vị nữ cảnh sát đột ngột chen ngang lời cô: “Quan hệ trước đó của hai người họ không được tốt ư?” “Cũng bình thường,” Triệu Tử Mặc lại tiếp tục cẩn thận trả lời: “Đến tận năm ngoái hai người đó mới chính thức nhận nhau, có khả năng là tình cảm giữa bọn họ chưa được lớn lắm.” Hơn nữa, lúc trước chính Tùng Dung là người đã ép buộc Trình Tấn Nam phải nhận đứa con gái là cô ta trước mặt tất thảy mọi người, tuy rằng chuyện đó cũng chẳng ghê gớm gì, nhưng quả thật, nếu nhận nhau bằng cách ấy thì tình cảm không bị sứt mẻ mới là lạ. Nghĩ một lát, Triệu Tử Mặc bổ sung thêm: “Nhưng Tùng Dung thường đi dạo nói chuyện phiếm với giáo sư Trình ở sân trường sau mỗi giờ cơm tối, giáo sư Trình cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ gì, tuy không được coi là vui vẻ thân thiết nhưng cũng khá là hoà hợp đấy chứ.” … Đến lúc ra khỏi đồn cảnh sát, trong lòng Triệu Tử Mặc bất giác dấy lên một cảm xúc buồn bã nặng nề không nói nên lời, trong đầu luôn lởn vởn hình ảnh thi thể trắng dã đã trương phình lên của Tùng Dung, lại còn cả đôi mắt vẫn mở banh dưới mái tóc dài xoã tung… Đúng vậy, lúc thi thể Tùng Dung được vớt lên, cặp mắt chị ta vẫn mở toang, thực ra đôi mắt ấy của chị ta vốn không lớn, nhưng khi đó hai mắt lại trợn tròn, tròng mắt lồi ra nhưng bất động. Triệu Tử Mặc cảm thấy, sao mà mấy hôm trước cô vừa gặp một người sống sờ sờ như thế, nay tất cả lại đã tiêu tan rồi, không ngờ sinh mệnh lại mong manh đến thế, mất đi dễ dàng biết bao. Chuyện đời (*), hoá ra lại là như vậy. (*) Nguyên là “Vô thường”, chỉ sự biến hoá, thay đổi, mình thấy có câu đại loại như “Chuyện đời biến hoá ảo diệu”, nên mình thay bằng chữ “chuyện đời” đó luôn. Lúc này cũng đã đến giờ tan tầm rồi, Triệu Tử Mặc ngồi dưới một tấm biển quảng cáo ở góc đường, rút điện thoại ra bấm bấm. Cố Thành Ca vừa lúc đã hoàn thành công việc, ra khỏi pháp viện rồi, phát hiện ra người bên kia điện thoại nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào, liền không khỏi nhíu mày: “A Mặc, sao không nói gì?” Bên kia vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng xe phóng vèo vèo. “A Mặc!” Anh bước ra đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi. “Thành Ca, em muốn gặp anh…” Ánh mắt Cố Thành Ca lập tức trở nên mềm mại dịu dàng như nước, anh nhẹ giọng hỏi: “Em đang ở đâu?” “Đoạn ngã tư đường bên cạnh sở cảnh sát…” Nghe giọng nói của cô, Cố Thành Ca lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn, anh quay sang dặn người lái taxi: “Vị sư phụ này, làm phiền quay lại hộ tôi.” Đến khi Cố Thành Ca đã tới nơi rồi, thấy Triệu Tử Mặc vẫn còn đang ngồi chồm hổm dưới tấm biển quảng cáo, anh vội sải bước đến cạnh cô: “A Mặc! Có chuyện gì rồi?” Triệu Tử Mặc ngẩng đầu, để yên cho anh kéo cô dậy, trăm ngàn cảm xúc lúc ấy của cô đã kết lại bằng một câu: “Thành Ca, nếu sau này anh có bận chăng nữa, cũng đừng khiến em không được gặp anh lâu như thế, được không?” Cố Thành Ca bấy giờ mới dám thả lỏng, thở phào một hơi. Hoá ra, cô nhỏ này chỉ giận anh thôi mà. “Được.” Anh gật đầu đồng ý, thời gian này không thấy có ai đến gây phiền phức cho anh nữa, chắc sự việc cũng đã qua, “em một thân một mình chạy đến đây làm gì thế?” “Em vừa ra khỏi sở cảnh sát.” Cố Thành Ca nhíu mày. “Tùng Dung chết rồi.” Dứt lời, cô cẩn thận kể hết một lượt sự tình xảy ra ngày hôm nay cho anh. Cố Thành Ca rốt cục cũng biết, hoá ra ngay từ đầu, cô nhỏ này đã chẳng giận hờn gì anh cả… Ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc quyết định đến gặp giáo sư Trình, nhưng sáng đó Trình Tấn Nam lại không có mặt ở trường, hình như ông ta bị phía cảnh sát gọi đến lấy lời khai, mãi cho đến tận lúc chiều tối mới thấy về. Lúc Triệu Tử Mặc trờ tới, đã thấy ông ta ngồi trên chiếc ghế dưới khu nhà nghỉ dành cho giáo viên và nhân công của trường, ông khom lưng cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Ánh tịch dương của buổi chiều tà hắt qua đôi vai đang rũ xuống ấy của ông, phản chiếu xuống mặt đất một chiếc bóng vô cùng thê lương, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng đồng cảm xót xa. “Giáo sư Trình.” Triệu Tử Mặc lên tiếng gọi. Trình Tấn Nam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cô, ông trưng ra một loại biểu cảm mà cô không rõ hàm ý: “Bạn học Triệu, có chuyện gì sao?” Ông vẫn còn nhớ rõ cô học sinh đang đứng trước mặt, lần trước vụ phơi bày mối quan hệ thật sự giữa ông và Tùng Dung cho toàn thiên hạ biết, không ai khác chính là cô nhỏ kiên cường không chịu khuất phục này. Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng nói: “Giáo sư Trình, xin thầy hãy nén đau thương.” Trình Tấn Nam kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại biết?” Rõ ràng đến ông là cha của nạn nhân mà sáng nay còn mới nhận được tin… Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh ông ta: “Hôm qua, tình cờ em cũng có mặt ở hiện trường…” Trình Tấn Nam nhìn cô, hàng lông mi khẽ rung rung, lại nhìn cô một cái đầy thâm sâu nữa, cuối cùng ông mới thở dài, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu. Triệu Tử Mặc không biết nên nói gì để an ủi ông, đành phải giữ im lặng. Lúc này đây, cho dù có nói gì đi nữa thì cũng đều vô dụng. Thật lâu sau, Trình Tấn Nam mới buồn bã mở miệng: “Đứa nhỏ Tùng Dung này…” Ông lại thở dài một cái: “Tính tình nó cũng quá nóng nảy cứng đầu, một khi chưa đạt được mục đích thì nó nhất quyết không chịu từ bỏ.” Triệu Tử Mặc ngồi nghiêm túc lắng nghe. “Vì một cậu nam sinh họ Chu nào đó, nó lại muốn tôi phải cho đỗ một bài luận văn tốt nghiệp không xứng chút nào, chuyện lớn như thế làm sao có thể để cho nó ung dung làm bậy được chứ!” Trình Tấn Nam vừa nghiêm nghị đó, nói dứt lời, giọng điệu lại chuyển thành đầy ân hận thê lương: “Nhưng đáng lẽ ra tôi không nên trách nó, không nên để nó bỏ đi…” Hoá ra buổi hoàng hôn hôm đó, giáo sư Trình và Tùng Dung cãi cọ tranh chấp về chuyện này. Triệu Tử Mặc rốt cục cũng hiểu: “Giáo sư Trình, xin thầy hãy nén đau thương.” Cái cô có thể nói, cũng chỉ còn mỗi một câu đó mà thôi. Trình Tấn Nam khoát tay, chậm rãi đứng lên quay trở về khu nhà nghỉ, đi được mấy bước, lại nghe giọng ông từ xa xa vọng lại: “Cha con ruột thịt…” Triệu Tử Mặc trở về ký túc xá, Cố Thành Tây biết cô đi tìm Trình Tấn Nam, bèn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “A Mặc, mi không quen thân gì với Tùng Dung, sao lại phải đi an ủi ba của cô ta?” Triệu Tử Mặc đưa mắt liếc nhìn cô nàng một cái: “Nếu là ta thì đương nhiên không cần, nhưng dù sao vị cực phẩm anh trai mi cũng là học trò cưng của ông ấy mà! Dạo này Thành Ca rất bận, ta thay anh ấy đi an ủi ông một chút.” … Sự việc về Tùng Dung rất nhanh đã lan ra khắp học viện Phong Đại, khiến cho người ta không ngừng bàn tán xôn xao, lại còn thay nhau đoán này đoán nọ, tạo ra đủ thứ chuyện, nào là “Chết vì tình” rồi thì “Chết vì hận”, không thiếu một thứ gì. Còn bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta thì vẫn đang phải tiếp tục đi theo đoàn phóng viên tìm hiểu về vụ án. Theo như điều tra, Tùng Dung chết vì bị ngạt thở, trước khi chết lại bị cưỡng bức, chiếc giếng hoang ở thôn Đào Sơn là nơi thủ phạm vứt xác, cảnh sát đã sắp xếp một đội trinh sát đến nghiên cứu theo dõi ở đây, nhưng hai ba tháng trôi qua rồi mà vụ án vẫn chưa có gì tiến triển, thậm chí còn không tìm ra được chút manh mối nào. Trong thời gian này, người khổ sở nhất có lẽ là Thi Tiểu Phì. Từ sau tang lễ của Tùng Dung, khoảng cách giữa cô và Chu Đại dường như càng trở nên xa hơn. Tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng Thi Tiểu Phì biết, có lẽ cô đã bại dưới tay một kẻ đã chết. Cố Thành Tây lúc này lại hồi phục được vẻ bình tình sáng sủa ban đầu của mình, cô nàng chẳng biết có phải Tiêu Sở Diễn đã nói gì với ba hắn hay không, nhưng Vương Cức Chính không ép hai người phải chia tay nữa, quái lại một điều là thậm chí ông còn mời cô ăn một bữa cơm. Sau khi Triệu Tử Mặc chính thức trở thành thành viên của đài truyền hình trung tâm, cho dù cô không thuộc một tổ cụ thể nào, nhưng cũng đã bận ngập đầu ngập tai đến nỗi không thể có đủ thời gian mà quan tâm kỹ càng đến suy nghĩ tình cảm của mấy cô nàng kia được. Nay chuyện của Tùng Dung không có tiến triển, cô lại bị sắp xếp đi theo một vị phóng viên họ Dương đến gặp cảnh sát để tìm tư liệu, rất chi là ra dáng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Không lâu sau đã thấy một nữ cảnh sát bước vào, là người hôm trước lấy lời khai cho Triệu Tử Mặc ở thôn Đào Sơn, vị cảnh sát này họ Hạ tên Vi Lương, cái tên dịu dàng tĩnh tại biết bao, mà người cũng xinh đẹp thanh thuần làm sao, người đó mặc chiếc quần màu trắng đứng trước mặt Triệu Tử Mặc, khiến cho cô cảm thấy chị như bông hoa lê trong trắng thuần khiết đang nở rộ, tuyệt đối không thể ngờ rằng chị lại là đại đội trưởng của đội hình sự. Nhưng chỉ cần chị khoác bộ quân phục lên người, tay mang súng lục, đôi mắt sắc bén lợi hại khẽ đảo qua, trên người chị lập tức tỏa ra một loại khí chất oai hùng hiên ngang. Không hiểu sao Triệu Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy thân thiết lạ lùng, tính cách cô bộc trực thẳng thắn, Hạ cảnh quan lại thanh thoát dịu dàng, khiến cho việc phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận lợi. Hôm nay là cuối tuần, đúng lúc này Hạ cảnh quan lại nhận được một vụ trinh sát, Triệu Tử Mặc và phóng viên Dương lập tức thực hiện nhiệm vụ, đến lúc hoàn thành xong thì cũng đã là tám giờ tối, Hạ cảnh quan dừng xe lại ở một chỗ khá vắng vẻ hoang vu. “Hôm nay hai người theo tôi cả ngày, chắc là đã mệt lắm rồi. Xuống xe đi, tôi mời hai người đi ăn bát mỳ.” Triệu Tử Mặc hoan hỉ xuống xe: “Đúng là chết mệt, lại còn chết đói nữa, nhưng kết quả thu hoạch được thì không tồi chút nào. Hạ cảnh quan quả là có phong thái của Phó Khinh Chước năm đó, dũng mãnh phi thường vô địch!” Nói đoạn, cô quay đầu gọi phóng viên Dương: “Nha đầu, xuống nhanh nào.” Hạ cảnh quan mỉm cười hỏi: “Làm sao em biết chị có phong thái của Phó Khinh Chước?” Triệu Tử Mặc thuận miệng đáp: “Em từng xem qua nhiều ảnh chụp của Phó Khinh Chước, bà ấy cũng dịu dàng thanh thoát, tư thái cũng oai hùng hiên ngang, có điều bà không đẹp bằng chị, nhưng lại giống cảnh sát hơn.” Ba người rẽ vào một con ngõ nhỏ, vì đang ở vùng ngoại ô thành phố nên con ngõ này khá là cũ kỹ đổ nát, chỉ còn mỗi một ngọn đèn đường đang tỏa ra tia sáng yếu ớt mỏng manh. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng bắn tới những luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt, Hạ cảnh quan ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ô tô màu đen đang lao nhanh như chớp về phía ba người, hệt như mũi tên rời cung, chiếc xe phóng vọt tới, Triệu Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô và phóng viên Dương đã bị Hạ cảnh quan lập tức đẩy ra. Phóng viên Dương bị đẩy té lăn trên mặt đất, tránh được một kiếp nạn, còn Triệu Tử Mặc thì lảo đảo vài bước, cuối cùng đâm sầm vào gốc cây bên cạnh, quay đầu nhìn lại, khiếp đảm nhận ra Hạ cảnh quan đã bị chiếc xe màu đen đó đâm trúng, bay sang một bên, cô hoảng loạn thét lên một tiếng, muốn chạy lại xem xét tình hình, lại thấy chiếc xe kia quay đầu lao thẳng về phía cô, Triệu Tử Mặc lúc này chỉ cảm thấy kinh hồn táng đởm, không biết phải làm sao, lập tức theo bản năng chạy đến núp sau gốc cây. Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, chuyển hướng lao nhanh ra khỏi con ngõ. Bởi vì ánh sáng ở đây quá yếu ớt mịt mù, khiến Triệu Tử Mặc cố nhìn cách mấy cũng không thể thấy rõ được người ngồi trong xe. Hạ cảnh quan đã hôn mê bất tỉnh, phóng viên Dương bình an vô sự lập tức nhanh tay gọi điện cho cảnh sát và cứu thương. Một đêm đầy biến cố.
|