Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 56: "Hình như... anh đói phải không?" "Cậu có muốn biết tại sao tôi lại quyết định chia tay Khanh không?"
"Thật sao?" Thủy Linh ngơ ngác hỏi lại, như không tin vào tai mình. "Hai người đã chia tay?"
"Ngay cả chuyện này ai cũng biết mà cậu không biết." Minh Hà ngán ngẩm. Lại thêm một Bảo Bình lập dị. "Cậu đúng là người trên trời rơi xuống!"
Linh cúi đầu, yên lặng.
"Đó chính là cái lần tôi bị Cường Lava bắt cóc làm con tin, ở Ninh Bình. Chắc cậu cũng chẳng thèm biết Cường Lava là ai đâu." Hà nói giọng chế nhạo. "Hắn ta đã ra điều kiện là Khanh phải đến, với số một số tiền lớn, đi người không. Để có thể cứu được tôi. Cậu có hiểu thế là thế nào không? Là tự sát. Đối đầu với một tên giang hồ chuyên nghiệp có vũ khí. Cậu nói xem, cậu ta có đến không?"
"Anh ấy sẽ đến." Linh chớp mắt, khẳng định. "Anh ấy đã đến."
"Cậu ta không phải đã- đến. Cậu ta đã lao- đến như một kẻ mất trí! Tôi chẳng hiểu não cậu ta làm bằng gì. Nhưng Khanh thật sự đã đi người- không đến. Nếu hôm ấy, Hải Nam và những người khác không mai phục sẵn ở bên ngoài, chúng tôi chết chắc."
"..."
"Hôm đó trời đổ mưa rào. Tôi vẫn nhớ. Khi Khanh bước vào căn nhà hoang nơi tôi bị giam giữ, trông cậu ta ướt sũng. Nhưng tôi còn thảm hại hơn nhiều. Hai tay bị trói, chân bị xích vào song sắt cửa sổ. Khắp người thương tích. Chân phải vừa bị trật khớp, vừa bị va chạm máu chảy đầm đìa. Ở trong một hoàn cảnh như thế... Khi mà bạn trai của mình, băng qua mưa gió, nguy hiểm để đến tìm mình, tôi đã vui mừng xúc động đến thế nào..." Nói đến đây, Hà thấy sống mũi mình cay cay. Cô đã từng tự hứa, sẽ không một lần nào khóc vì chuyện cũ rích này nữa. "Trước khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta."
Đôi mắt Linh vẫn mở to, chân mày thanh mảnh nhíu lại. Ngây thơ vô số tội. Hà chán ghét nghĩ bụng.
"Một vẻ mặt thất vọng." Cô cay đắng kết luận. "Bạn trai của tôi, không thèm để tâm đến tôi lem nhem nước mắt, toàn thân rách rưới với một cái chân chảy máu. Cậu ta đã quát vào mặt tôi, Thủy Linh đâu?!"
"..."
"Tôi cũng là con gái mà, Linh? Tôi tủi thân không chịu được. Tôi muốn đánh cậu ta chết đi, trước khi nói rằng cậu đang ở nhà an toàn cùng với mọi người. Nhưng nhìn vẻ mặt tái dại của cậu ta, tôi đã thấy Trọng Khanh bấy giờ thật đáng thương hơn cả tôi lúc ấy."
Cơn giận ngày nào lại ùa về, choán đầy tâm trí Hà, khiến đôi mắt cô trở nên hoang dại. Hà chộp lấy bờ vai gầy yếu của Linh, vừa rít lên.
"Vậy mà tất cả những gì cậu làm chỉ là THAN PHIỀN về việc mình không được quan tâm đầy đủ!!"
"Hai cậu làm cái gì thế này!" Một giọng nam quen thuộc kinh hãi la lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người con gái.
...
"Hai cậu điên hả?" Hải Nam bực dọc kéo Hà tách ra khỏi Linh. "Tự nhiên lại đánh nhau!"
Nam có lẽ đã được nghe qua ai đó chi tiết cuộc xô xát trong canteen. Nên cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn mặt bông, vừa đến nơi đã vội vàng trùm lên đầu Minh Hà, giúp cô lau khô tóc.
Thủy Linh nhìn cảnh tượng, lại ấm ức lên tiếng.
"Cậu ta tát tớ!"
Quả thực, Hà đã tát Linh khá đau. Đến tận bây giờ, một bên má cô bé vẫn đỏ hồng.
"Nhưng cậu đã hắt nước vào Hà trước. Lý do là gì đi chăng nữa, như thế vẫn là thiếu tôn trọng." Nam không buồn nhìn Linh.
Linh đột ngột trở thành người thừa, đành cúi đầu bỏ đi. Vừa đi vừa thút thít khóc.
...
Hà vừa giật chiếc khăn từ trên tay Nam, vừa nói bâng quơ.
"Tớ tát cũng hơi bị đau đấy."
"À vâng, nhìn là biết." Nam bật cười.
"Tớ cứ nghĩ cậu coi Linh là bạn?" Cô ngạc nhiên trước thái độ "phũ phàng" của cậu.
"Chính vì coi Linh là bạn, tớ mới làm như thế." Cậu nhún vai. "Nếu không, cô ấy chẳng bao giờ khá được."
"Cậu có nghĩ con bé đó sẽ chạy về mách với Khanh không?" Vừa nghĩ đến khả năng này, Hà lại cảm thấy bực mình, máu nóng sôi trào. Sự ngu ngốc của hai người họ đã gây ra cho cô biết bao nhiêu là chuyện.
Chẳng ngờ, Nam lại bình thản lắc đầu.
"Không đâu, tớ đảm bảo."
Chiều hôm ấy, bầu trời lác đác mưa phùn.
Sau đó ba ngày liền, Thủy Linh không đến lớp. Minh Hà biết tin Linh bị ốm nằm nhà, bấy giờ mới cảm thấy hoang mang tính gọi điện cho Khanh xem thế nào, lại bị Nam ngăn cản. "Kệ đi, những chuyện thế này để họ tự giải quyết tốt hơn."
...
Hôm ấy Linh dầm mưa cả buổi chiều ngoài ghế đá ở sân trường, về đến nhà vừa lầm lì đi vào phòng riêng lại bị Khanh giữ lại, liền bộc phát cơn giận dữ. Rốt cuộc phòng khách nhà họ Vũ biến thành chiến trường giữa hai anh em. Gọi là cãi nhau cũng không đúng, vì một người chỉ biết thút thít khóc lóc liệt kê đủ các loại tội trạng của người kia, một người hoàn toàn rối bời bị động, không biết bấy lâu nay mình lại... đáng ghét như vậy.
"Ngay cả món ăn mà anh thích, em cũng không biết, vậy mà anh lại nói cho Minh Hà." Linh liệt kê đến điều thứ n, dường như hết hơi, khóc cũng không ra tiếng, liên tục lấy tay áo lau nước mắt ngắn dài.
"Vì em không hỏi bao giờ nên anh cũng..." Khanh tiếp tục thật thà một cách... đáng chết. Lúc này nói ra điều đó, không khác gì đổ ngược lại lỗi cho Linh. Hiển nhiên khiến cô nàng điên tiết lại bưng mặt khóc hu hu.
Vừa lúc ấy, ông Trường Thịnh cùng vợ vừa từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông đi về. Với tính cách khắc nghiệt của giám đốc, vừa nhìn hiện trường là con gái đang khóc, thì không cần biết đầu đuôi thế nào, máu nóng đã sôi trào, bước lên...
BỐP!
Cái tát mạnh đến mức khiến cho Vũ Trọng Khanh, vốn có một thể lực vững vàng cũng không tránh khỏi loạng choạng.
"Ba! Ba làm gì vậy?!" Linh hoảng sợ kêu lên.
"Từ trước đến giờ! Tao đã bao giờ dạy mày bắt nạt em chưa?" Câu hỏi, nhưng thực chất là lời định tội lạnh lùng.
"Con xin lỗi." Khanh không hề phủ nhận. Ngoại trừ một lần duy nhất cách đây hơn năm năm, cậu chưa bao giờ dám cãi lại ba mình.
"Ít nhất anh cũng phải hỏi xem chuyện như thế nào chứ? Sao chưa gì đã ra tay đánh nó như vậy?" Bà Lưu Thủy vừa chậm rãi cởi áo khoác, vừa bất bình lên tiếng.
"Nó làm gì con?" Một câu cộc lốc, vẫn chưa nguôi sắc thái giận giữ.
"Anh Khanh chẳng làm gì cả! Con buồn vì anh ấy định đi du học mà không nói cho con biết. Anh ấy giải thích. Tất cả chỉ có thế..." Thủy Linh vội vã nói ra toàn bộ sự thật, lại dùng vẻ mặt khổ sở. "Sao ba lại..."
Nhưng chưa nói hết câu, cô đã ngã ngất xuống tấm thảm lông ở phòng khách.
...
Vì dầm mưa cả buổi chiều, mà lại là mưa phùn trong thời tiết tháng hai giá lạnh, nên Linh phát bệnh, sốt cao đến 40 độ phải truyền nước khiến cho nhà họ Vũ từ trên xuống dưới đều xanh mặt lo lắng. Thể chất cô bé vốn ốm yếu, hay bệnh, nhưng đã lâu rồi cũng không bệnh đến mức liệt giường nghiêm trọng thế này.
Mãi cho đến đêm ngày thứ hai.
Ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ rọi xuống bên giường lớn, nơi cô gái tóc nâu có gương mặt xanh xao vừa tỉnh dậy sau hơn một ngày ốm li bì. Cô nhìn sang bên thành giường, thấy một mái đầu tóc nâu quen thuộc đang gục xuống, khuất trong tay áo nỉ.
"Khanh ơi, dậy đi anh... Ngủ thế này lạnh đấy."
Linh yếu ớt nói, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Nhưng âm thanh dịu dàng quen thuộc đã vừa đủ kéo Khanh ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
"Em thấy đỡ chưa?" Cậu vội vàng ngẩng lên. "Có cần gì không? Có đói không?"
"Anh thức suốt cả đêm trông em sao?" Linh ngước nhìn đồng hồ đã chỉ quá con số ba, liền rơm rớm nước mắt.
"Anh ngủ lúc chiều rồi." Bên dưới đôi mắt xám rất đẹp là quầng thâm hiện rõ.
"Tại sao anh lại giấu em?"
Linh chẳng buồn để tâm đến lời nói dối vụng về của Khanh. Cô không cần nói nhiều. Cậu cũng không cần hỏi lại. Dù Linh đã liệt kê ra rất nhiều tội trạng của Khanh, nhưng lần này, họ đều biết, cô đang muốn nói đến chuyện gì.
"Ba không muốn em biết, sợ em buồn." Cậu nói ra sự thật.
"Chuyện du học..." Rốt cuộc, cô ngập ngừng. "... không chỉ do ba quyết. Chính anh cũng muốn."
Chững lại một giây.
"Đúng vậy."
"Anh biết là em sẽ không đi theo." Cô nhận xét cụt ngủn. Nhưng người con trai đối diện chẳng có vẻ gì là không hiểu.
Cậu nhìn xuống. "Chính vì..."
Yên lặng một lúc lâu.
"Anh muốn..." Khanh thừa nhận. "...ra khỏi nhà một thời gian."
"Thật sự không còn cách nào khác hay sao?" Thủy Linh hỏi lại. Nét mặt cô bé không hề biểu lộ cảm xúc.
Cậu không trả lời.
"Em hiểu rồi." Cô đưa tay gạt mớ tóc nâu hơi dài phủ trên trán người anh trai, rồi nhẹ nhàng nhỏm dậy, choàng tay ôm lấy cậu. Họ cứ ở yên như vậy một lúc lâu, cho đến khi Linh lại là người lên tiếng trước.
"Hình như... anh đói phải không?"
"Sao em biết?"
"Em nghe thấy tiếng tim anh đập, mạnh lắm." Cô chớp mắt.
Trong khu vườn giữa lưng trời, cây lá thấm đẫm sương đêm. Đâu đó một khóm hoa quỳnh đang hé nở, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa...
"Anh đi làm cái gì rồi cùng ăn." Khanh buông em gái ra rồi đứng dậy. Mặc dù tim chẳng liên quan gì đến dạ dày, nhưng đã hơn một ngày không có gì vào bụng, tất nhiên sẽ đói.
...
Đêm hôm đó hai người ăn món súp được nấu vội vã bằng ngô đóng hộp, thắp một ngọn nến coi như tự tổ chức sinh nhật. Linh đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc không đành lòng, lên tiếng.
"Em xin lỗi. Chỉ vì lo lắng cho em mà anh phải chia tay với Minh Hà."
"Chuyện đó qua rồi. Đừng nhắc lại nữa."
"Anh cứ như vậy, khiến cho em thấy mình tệ lắm." Linh nhỏ nhẹ, cố tỏ ra điềm đạm, nhưng đôi mắt nâu lại bắt đầu trở nên long lanh. "Anh theo đuổi lại cô ấy một lần nữa đi, nếu là anh chắc chắn sẽ làm được. Em sẽ..."
"Quá muộn rồi." Khanh cắt ngang.
Vũ Thủy Linh là cô gái ích kỷ, nhưng dễ mềm lòng, nhất là đối với người thân trong gia đình. Khi nỗi ấm ức ít nhiều đã được giải tỏa. Thì còn lại trong cô chỉ là áy náy chất chồng. Và câu nói đơn giản, thành thật của Khanh, càng khiến cho Linh thấm thía được sức nặng của những rắc rối mà mình đã gây ra.
Vì vậy, mấy hôm sau lành bệnh, Linh đi học lại thì mâu thuẫn giữa hai người cũng coi như xí xóa. Nên rốt cuộc cũng chẳng ai phát hiện ra họ từng cãi nhau.
Tuy vậy, ai cũng thấy giờ đây họ lại thân quá mức cần thiết. Cứ sau mỗi giờ học, nếu không có việc gì Khanh lại đến tận cửa lớp 12B04 để đón Linh.
Thật chướng tai gai mắt hết sức mà!
"Có phải công lao của tớ không? Chính là nhờ có tớ phải không? Thế đây là cái quái gì?" Minh Hà tăm tối quay sang Nam, vừa hỏi, vừa nhón tay rút ra một con gián chết khô queo trong ngăn bàn. "Cái này phải dành cho Thủy Linh mới đúng! Tại sao cái gì tốt đẹp ngọt ngào thì con bé đó hưởng, còn tớ thì gánh mấy cái này?! Công lý ở đâu?!"
Nam vừa nhìn Minh Hà âm u cầm con gián, đã không chịu nổi phá ra cười. Đúng là chỉ có Hà mới mạnh mẽ được như vậy. Linh mà nhìn thấy con gián này chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất.
Thấy bạn bè đã không đồng tình với mình còn phá ra cười, Hà bực mình hết sức, liền quyết định không thèm nói chuyện với Nam nữa.
|
Chương 57: "Thề."
Gác sang một bên câu chuyện công chúa và hoàng tử... ếch. Chúng ta quay trở lại thủ đô Paris của nước Pháp xa xôi để đi vào hồi kết.
Vũ Nam Anh sau khi tra mòn mắt danh mục điện tử của thư viện gia đình, lại dành cả một ngày lăn lộn tự mình lục tung những nơi chốn khả nghi, để xác nhận lại điều mình đã thấy ở biệt thự nhà Tôn Thất... Rốt cuộc, kết quả thu được là con số không.
Vừa tông cửa lao thẳng vào phòng riêng của Nam Phương, đã thấy anh trai đang xếp một vài đồ đạc đơn giản vào chiếc vali nhỏ cho chuyến trở về Việt Nam vào ngày mai, Nam Anh liền nhảy tót lên giường, làm mặt nghiêm trọng.
"Anh là người lớn. Nói dối là không tốt! Anh biết điều gì của gia đình bác Thịnh mà em không biết? Nói ra mau!"
Nam Phương cười nhạt, vẫn tiếp tục công việc của mình, vừa nhẩn nha liệt kê.
"Em muốn biết chuyện gì? Vũ Trọng Khanh chỉ là con nuôi. Hay Khanh đối với Linh..."
Thái độ của Phương khiến cho Nam Anh bực mình.
"Mấy chuyện vớ vẩn đó ai mà chẳng biết! Nói đi! Anh còn biết cái gì quan- trọng?"
Ngay lúc này, Nam Phương đã hoàn toàn mất hứng đùa cợt. Vừa đóng sập nắp vali, đôi mắt đen thoắt trở nên sắc lạnh, nhìn xuống đôi mắt trẻ con giống hệt mình, như cảnh cáo.
"Chuyện nhà người ta. Em đừng có xen vào. Đồ- trẻ- con."
Vũ Nam Anh đúng là còn trẻ con, biểu hiện qua thái độ hấp tấp muốn diện kiến sự thật ngay khi vừa đoạt được bằng chứng của nó. Tuy nhiên, Nam Anh không phải là trẻ con thông thường. Nó nhảy phốc lên giường, hai tay choàng qua cổ Phương, bám chặt vào lưng anh nó như một con koala thà chết không buông.
"Mai em sẽ về Việt Nam cùng anh!"
Nam Phương: (=__=')
...
Sáng hôm sau, ở sân bay. Hai anh em vừa xuống xe đang trên đường mang hành lý đi vào khu vực check in, thì một chiếc bóng con gái tóc đen dài từ hướng Arrivals kéo vali Louis Vuitton chạy thục mạng đến chỗ họ với tốc độ ánh sáng.
Ái Vân trang điểm cầu kỳ, giữa thời tiết tháng hai vẫn còn rất lạnh mà vẫn mặc váy bó ngắn cũn cỡn, chỉ đi một chiếc tất mỏng manh lại chễm chệ trên đôi bốt cao cả tấc. Cô nàng vừa vén sang bên những lọn tóc dính trên mặt, vừa thở vừa bật máy nói.
"Anh về Việt Nam lâu như vậy! Lại thay đổi kế hoạch bay sớm sao không nói cho em! Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?!"
Nam Phương vừa nhìn bộ dáng Vân đã thấy bực mình, nhưng thông cảm cho cô nàng thần kinh không bình thường có đúng một ngày nghỉ cũng đùng đùng bay từ Đức qua Pháp chỉ để gặp mình, đành thờ ơ trả lời.
"Anh nghĩ bác Nghi biết thì em cũng biết."
"Nhưng mà một- năm! Anh đi một- năm đấy! Anh phải nói cho em chứ!" Giọng ấm ức.
"Người ta chả có nghĩa vụ gì phải báo cho chị cả." Nam Anh bĩu môi, chen vào trước khi Phương kịp mở miệng. Dĩ nhiên, thằng nhóc là khắc tinh của Vân, lúc nào cũng khiến cho cô nàng sôi máu.
Xét cho cùng, nó nói... đúng.
Đúng là người lớn hai bên đã sớm muốn đem hai đứa trẻ ra đính hôn, nhưng tình thân đó thuộc về đời... bố mẹ họ. Nam Phương mắc mớ gì phải đeo theo con bé thần kinh này chỉ vì mẹ cậu ta muốn thế. Nhất là với người có tâm hồn nghệ sĩ luôn muốn tự do tùy ý...
Rắc rối duy nhất, là cô nàng Ái Vân không nghĩ vậy. Từ nhỏ nàng ta đã sớm coi thần đồng Nam Phương là ý trung nhân đầu tiên và duy nhất xứng đáng với một công chúa nhỏ (?!) như mình, nên chín mười năm nay mặc cho anh chàng chẳng mấy mặn mà, vẫn đeo bám người ta như một con koala. Khoảng cách địa lý giữa hai nước Pháp, Đức, đối với nhà giàu, chẳng qua là hai tiếng trên máy bay, vốn chẳng đáng kể.
"Anh Phương có bạn gái rồi! Bạn gái anh ấy đây này!" Nam Anh sẵn tiện đang cầm Iphone của Phương, liền đắc ý giơ màn hình ra cho Ái Vân xem. Suốt từ bấy đến nay, màn hình locker của máy Phương vẫn là tấm ảnh Minh Hà tóc buộc đuôi ngựa đang cười toe toét.
Gương mặt xinh đẹp của Ái Vân giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Đôi mắt kẻ cầu kỳ, chải mascara cong vút trong thoáng chốc nheo lại tức tối. Vân cắn môi, cố gắng hít một ngụm không khí trước khi âm u hỏi lại.
"Vì con bé này, nên anh về Việt Nam một năm?"
Phương từ đầu đã sớm chán ghét cuộc đụng độ này, nên dù lý do thật sự của chuyến trở về Việt Nam rất nghiêm túc và cao quý, là làm đại diện cho dự án hợp tác mở học viện âm nhạc Việt- Pháp..., cậu ta vẫn mỉm cười, nụ cười xã giao đẹp mê hồn đặc trưng Vũ- Nam- Phương.
"Nếu đúng thì sao?"
"Đây là con bé đã cùng vào khách sạn với anh?"
"Chính xác!" Lại một lần nữa, Nam Anh thay mặt cho anh mình, hớn hở giơ ngón tay cái lên.
Vân không khóc, trái lại, cô ta nhếch môi cười khẩy, đôi mắt bên dưới hàng mi giả cong rợp ánh lên vẻ độc ác.
"Anh dại lắm. Để lộ mặt người yêu cho tôi biết. Con bé đó chết chắc rồi!"
Trước biểu cảm "nguy hiểm" của Vân, Nam Phương chẳng mảy may nao núng. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm đáp lời, rõ là không coi lời dọa dẫm của "vị hôn thê" ra cân nặng nào. Chỉ đơn giản nhìn qua đồng hồ rồi kéo vali đi tiếp vào khu vực làm thủ tục.
"Con bé đó chết chắc!" Ái Vân không thể theo vào, chỉ biết bắc hai tay thành hình loa, gọi với theo, nói cả bằng tiếng Việt, tiếng Đức lẫn tiếng Pháp, "Ich hab gerade Ferien!"
"Nhớ đi taxi về thẳng nhà, đừng có lang thang ngoài đường."
Là câu nói cuối cùng, Phương để lại cho Vân trước khi khuất dạng sau cửa check- in.
...
Hôm nay, Hà và Long là hai người cuối cùng ở lại sân bóng vào buổi chiều. Đầu học kỳ, như thường lệ đợt tuyển thành viên mới thứ hai trong năm lại diễn ra. Long giờ đây tuy không còn là thành viên chính thức nhưng với tư cách của một cựu đội trưởng giàu kinh nghiệm và được nể trọng vẫn nhận lời mời giám sát và đánh giá buổi tuyển chọn. Một phần lý do cũng là vì Nam phải gấp rút tham gia dàn dựng... sân khấu văn nghệ cho liveshow ca nhạc cuối tuần của trường.
"Thành viên mới năm nay, chất lượng có vẻ đồng đều, lại đông nữa. Tỷ lệ chọi cứ như thi đại học. Cứ thế này thì câu lạc bộ bóng đá sẽ lấn át tất cả các câu lạc bộ khác mất." Hà vui miệng nhận xét, trong khi ngồi lau bóng.
"Nếu vậy thì vị trí quản lý của cậu phải sánh với mấy ngành kinh tế ngân hàng." Long vừa thu bóng vào rổ, vừa mỉm cười.
Cậu ta không phóng đại. Năm nay nội số lượng con gái đăng ký làm quản lý đã bằng một phần ba số con trai đăng ký làm cầu thủ. Những cô nàng mơ mộng tuổi ăn tuổi lớn, rõ ràng đã coi việc gia nhập đội bóng của Minh Hà là một mánh khóe tiếp cận dàn hotboy cao ráo dáng thể thao của Gallet. Khỏi nói, nhìn một đám con gái mặc váy đồng phục mắt xanh mỏ đỏ đứng lố nhố trước bàn đăng ký, tân đội trưởng Cao Minh Trường đã muốn đập đầu vào bàn đến thế nào.
"CON GÁI ĐI CHỖ KHÁC CHƠI! Bắt đầu từ kỳ sau, quản lý đương nhiệm tốt nghiệp, đội mới bắt đầu tuyển quản lý mới!" Đội trưởng gượng dậy sau cú sốc, phũ phàng xua tay, đánh tan giấc mộng đẹp của hơn chục nàng thiếu nữ.
"Trường cứng nhắc quá." Hà thở dài, ném quả bóng cuối cùng đã được lau sạch vào rổ. "Tớ cũng đang định xin về hưu non, thấy cậu ta quả quyết thế lại ngại mở lời. Gì thì gì còn phải học thi đại học nữa chứ..."
"Về chuyện đó..." Long ngồi xuống bên Hà. "Cậu nghỉ đi cũng không sao, sắp tới cũng có người về giúp."
"Ai vậy?" Cô tròn mắt. "Sao tớ không biết?"
Yên lặng trong giây lát. Long tỏ ra chẳng vui vẻ gì khi tiết lộ.
"Trợ lý HLV trước đây. Cô ta đang ở năm thứ nhất đại học, buổi chiều có thời gian."
A, chính là cô gái ấy.
Cô gái đã từng chiếm được trái tim của Bảo Long, ở tại một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Suy nghĩ này khiến cho tâm trạng của Hà như chùng xuống. Bóng ma của Hồng Như Nguyệt, đã tạo nên một khoảng lặng trong câu chuyện vẫn đang diễn ra rất tự nhiên giữa họ.
Hai người ngồi song song, ngay dưới một trong những chiếc ô che nắng được dựng bên đường biên. Long nhìn xuống mặt sân đang dần được nhuộm đỏ. Hà thậm chí không dám quay sang nhìn cậu, đành ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cuộc ánh mắt lại dừng tại một ô cửa sổ phòng học, dãy nhà đối diện sân bóng. Đến giờ này thì ngoại trừ những nơi diễn ra sinh hoạt câu lạc bộ, hầu hết các lớp học đều đã đóng cửa. Điều đó khiến cho Hà nhớ ra vị trí ở tầng hai đó, chính là phòng học nhạc, cô chưa phải chưa từng lên đó bao giờ.
Ô cửa sổ khá lớn nhìn về hướng nam, được làm bằng gỗ, xây theo phong cách cổ điển hiện đang mở toang. Từ vị trí của Hà có thể nhìn thấy khá rõ Thủy Linh vừa uống trà đào trong hộp bằng ống hút, vừa nói chuyện điện thoại, hai má ửng hồng ngượng ngùng như một cô gái đang yêu. Khung cảnh cổ tích dễ thương, nhuộm trong màu nắng hoàng hôn càng khiến người ta ngơ ngẩn. Tuy vậy, vừa nhìn thấy hộp trà đào, Hà đã theo phản xạ quay sang Long.
Bảo Long mới đây còn trầm lặng, hiện đang cười. Đôi mắt dán lên ô cửa sổ. Long thở ra, có gì đó như là nhẹ nhõm.
"Tiêu chuẩn của cậu cao thật. Toàn thích hoa khôi." Hà không kìm được, buột miệng nói ra suy nghĩ thật. Giọng điệu cũng tự giác có phần cay đắng. "Chị Nguyệt cũng đẹp. Thủy Linh cũng đẹp."
Câu hỏi của Hà thật sự làm Long chững lại. Mắt đen sâu ánh lên vẻ... ngạc nhiên không giấu giếm.
"Không thể có chuyện đó được! Sao cậu lại nghĩ vậy." Dường như thế vẫn còn chưa đủ, cậu khẳng định thêm. "Không bao giờ. Tớ chỉ coi Linh như em gái thôi."
Sự quả quyết của Long khiến cho Hà có chút ngỡ ngàng. Điều gì khiến cho cậu ta chắc chắn được như vậy?
"Cậu thề đi." Ma quỷ, chính là ma quỷ trong lòng đã khiến cho Minh Hà nói ra câu đó.
"Thề." Không cần đến nửa giây, Long trả lời ngay. "Có cần viết giấy cam đoan không?"
Khi nói câu đó, Long nhìn thẳng vào Hà. Ánh mắt của cậu có một cái gì đó rất khó diễn tả, giống như khi cô đứng trước cửa phòng khách sạn của cậu ở Đà Nẵng. Rốt cuộc, cô lại... đỏ mặt, quay sang một bên né tránh.
"Cam đoan với tớ làm gì?"
"CẨN THẬN!!"
SOẠT!
Hà chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ngã sang một bên. Vừa định thần lại, mở mắt ra mới thấy Bảo Long đè sấp trên mình, trong khi chịu trọng lượng của cán ô che nắng là chiếc ống kim loại khá lớn đổ ngang lưng.
Long đã phản ứng tương đối nhanh, khi thấy bóng râm cố định trên nền bê tông đột ngột ngả về phía trước. Nhìn bề ngoài, chiếc ô che nắng này không hẳn là cũ. Có khả năng chính là lỗi kỹ thuật lắp ráp, đã khiến cho chốt giữa cán ô trở nên lỏng lẻo, khiến cho phần trên không chịu nổi trọng lượng của tán ô quá lớn đã đổ rạp.
Hà ngã xuống đất, ngoài việc hơi ê ẩm thì cũng không thấy đau, vì Bảo Long gần như đã che chắn toàn bộ, ngay cả phía sau gáy Hà cũng được Long dùng tay đỡ, để đầu cô không phải tiếp xúc với mặt đất.
Hà đang lo lắng, thì lại nghe Long lên tiếng trước.
"Có sao không?"
... khiến cho cô cũng cảm thấy yên tâm. Rốt cuộc, nguy hiểm đã qua đi thì hai người lại ở trong tư thế khá... nhạy cảm. Cậu hoàn toàn nằm đè lên phía trên cô, sau câu hỏi lại còn mặt đối mặt, cách nhau chưa đầy một gang tay. Tệ nhất là, phần thân trên của cả hai người bị che phủ hoàn toàn bởi tán ô rộng màu xanh vừa gãy xuống.
Từng ấy năm quen biết, họ đã bao giờ được gần nhau như thế này chưa? Suy nghĩ này khiến cho Hà như muốn ngừng thở.
"Không... tớ không sao. Còn cậu?" Cô lúng túng chữa ngượng. "Đứng lên xem có bị thương ở đâu không nào?"
Bảo Long không có vẻ gì là muốn đứng dậy. Cũng không có ý định trả lời. Trong khoảnh khắc đó, Hà cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, khi nhận ra cái ánh mắt cậu ta nhìn mình như muốn thôi miên. Đen sâu hun hút. Giống như cái nhìn ở Đà Nẵng. Không, còn hơn thế nữa...
Cô biết chắc cậu ta đang muốn làm gì, khi từ từ cúi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên, Hà đứng trước một người con trai có ý định đó. Chỉ có điều, lần này, dù trái tim đập điên loạn trong lồng ngực, cô cũng không có ý định né tránh.
Hà vừa hồi hộp nhắm mắt lại, thì chuông điện thoại lại vô tình vang lên, khiến cho cô giật thót.
Chỉ bằng một hồi chuông, mọi chuyện đã biến tan chỉ như một giấc mơ. Long đơn giản ngồi dậy, dẹp đống tàn tích là chiếc ô gãy hỏng qua một bên. Trong khi Hà lục lọi ba lô để tìm điện thoại di động.
"Nam Phương? Là cậu?"
|
Chương 58: Vì ước mơ của cậu cũng là của tớ "Nam Phương? Là cậu?"
-
"Tôi cũng đang định liên lạc với cậu... May quá!" Cô hồ hởi. "Cái thẻ ATM của cậu tôi vẫn còn chưa trả lại mà..."
Ngay khi biết danh tính người gọi điện cho Hà, gương mặt Long đã sa sầm lại. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi nghe dứt câu đối thoại trên, cậu mới không thể kiềm chế được mà đi quá giới hạn. Trước đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Hà, cậu giật lấy chiếc di động từ trên tay cô.
"Cô ấy là bạn của tôi." Long lạnh lùng. "Hãy thôi ngay cái trò ấy đi."
Từ đầu dây bên kia, Phương chẳng cần động não cũng biết mình hiện đang nói chuyện với ai.
"Cô ấy CŨNG là bạn của tôi." Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên coi thường. "Và tôi không hiểu cậu đang giở cái trò gì với điện thoại của người khác."
"Tôi cảnh cáo cậu!"
"Hä?!" Phương cười khẩy. "Cái thứ [...] như cậu..."
"Mày..."
Không rõ Phương đã nói cái gì khiến cho Long nổi giận, nhưng ngay lúc này Minh Hà đã trở nên bực bội. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Hà thực sự bực mình trước Long. Cô bằng cả hai tay, dùng hết sức giật lại chiếc di động cà tàng của mình.
Cô lườm Bảo Long, trước khi rất nhanh nói với Nam Phương, trước khi tắt máy. "Tớ sẽ gọi lại sau."
Long rõ ràng là người sai, nhưng cậu ta lại không có ý định nói chuyện. Chỉ lầm lì thu dọn đồ đạc, định quay lưng đi thẳng.
"Cậu đứng lại đó!" Hà gắt, trước khi xả một tràng bức xúc. "Sao cậu bất lịch sự thế? Đấy là điện thoại của tớ cơ mà! Không cần biết Nam Phương đã làm gì để bị cậu ghét, nhưng cậu ta đối với tớ rất tốt. Cậu lấy quyền gì mà can thiệp?"
"Nó không tử tế gì đâu!" Long quay phắt lại, không che giấu ánh mắt giận dữ đến đáng sợ. "Cái thứ họ Vũ đó, coi người ta như cỏ rác đã thành thói quen rồi. Tớ nói cho cậu biết, giao lưu với nó chỉ chuốc lấy tai họa thôi!"
Hà chết sững trước những lời kết tội nặng nề khủng khiếp của Bảo Long. Chưa bao giờ, cô thấy cậu nói người khác như vậy. Một Bảo Long điềm tĩnh, rộng lượng, một Bảo Long bình thản đến lạnh lùng, chán ghét nhất là nói xấu sau lưng, chẳng bao giờ muốn can dự vào những chuyện thị phi của người ngoài...
"Bảo Long, tại sao cậu lại như vậy? Chuyện có gì đâu mà..." Hôm nay, cô gần như không nhận ra người bạn thân nhất của mình. "Họ Vũ thì sao chứ?! Trước đây tớ quen với Khanh có thấy cậu nói gì đâu?"
"Tại sao cậu cầm thẻ ATM của nó? Cậu nghĩ gì mà đi tiêu tiền của nó?" Thay vì trả lời Hà, Long lại lạnh tanh đặt câu hỏi.
"Tớ KHÔNG HỀ tiêu một xu nào cả!!" Hà uất ức, cảm giác như bị xúc phạm, cô quát lên. "Chính vì thế tớ mới quên trả lại! Là cậu ta nhét vào tay tớ, để trả chi phí cho Nam Anh ở nhờ! Chứ tớ đâu có xin xỏ cậu ta?!"
Vừa nói dứt câu, cô ôm mặt òa khóc nức nở.
"Sao cậu lại nỡ nói tớ như vậy?" Cô nấc lên, nói không ra hơi. "Hức... sao cậu lại quá đáng như vậy?"
Bảo Long, dù tâm hồn có nhiều góc khuất đến đâu, xét cho cùng vẫn là chàng trai mười tám tuổi thông thường, vẫn bị bộ dạng khóc lóc của Hà làm động lòng. Rốt cuộc, đành lặng lẽ tiến đến định ôm cô vào lòng, nhưng bàn tay vừa chạm lên vai đã bị cô vùng đẩy ra.
"Cậu thật ngang ngược!" Không thể tin được, lần đầu tiên trong đời Hà nói câu này, lại là nói với Bảo Long, chứ không phải Hải Nam hay bất kỳ thành phần quậy phá nào khác. Cô cay đắng kết luận, trước khi quay mình bỏ chạy. "Cậu không phải bạn trai tớ, đừng có tự cho mình cái quyền quản lý bạn bè của tớ!"
...
Đầu học kỳ hai, các lớp khối mười hai đã được phát phiếu điều tra nguyện vọng lần một. Đối với một trường như Gallet, học sinh cuối cấp non nửa đã sẵn sàng lên máy bay du học sau tốt nghiệp, năm mươi phần trăm sẽ thi thẳng vào đại học Gallet, nơi mà tấm bằng cử nhân sẽ có giá trị toàn thế giới, chỉ lác đác vài chục học sinh có ý định vào những trường đại học tốp đầu còn lại trong nước.
Minh Hà là một trong số đó. Nhưng trước hết, chúng ta đến với văn phòng làm việc của tổng giám đốc Vũ Trường Thịnh.
Mặt bàn gỗ trơn láng, phía trên là tấm phiếu điều tra nguyện vọng mang tên Nguyễn Nhật Bảo Long. Cậu chỉ điền duy nhất vào ô nguyện vọng một: Đại học Y- Hà Nội. Tất cả còn lại đều bỏ trống. Cho thấy sự tự tin cũng như ý chí sắt đá.
Điều này, đáng tiếc, không làm cho ông giám đốc hài lòng. Trái lại, ông phải kiềm chế nỗi tức giận để giữ được vẻ ngoài trang nghiêm bình thản. Tuy vậy, đôi mắt đen sầm tối, ông lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một phong bì tài liệu màu vàng.
...
Chiều tối hôm đó.
Chiếc phong bì màu vàng được ném thẳng lên mặt bàn phòng hiệu trưởng. Ngay trước mặt Bảo Long.
Góc trên bên trái đề tên Hong, Nhu Nguyet cùng địa chỉ thường trú. Góc dưới bên phải đề Die Deutsche Sporthochschule Köln- Am Sportpark Müngersdorf 6, Köln, Deutschland.
"Cháu bảo ta phải làm thế nào?" Câu hỏi, nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình của một câu mệnh lệnh.
Đây không phải là lần đầu tiên Long bị ông Thịnh dọa dẫm theo phương thức này. Có lẽ, cậu đã chai lỳ. Trước sự khắc nghiệt của ngài giám đốc, gương mặt Bảo Long thậm chí không hề biến sắc, chỉ có khóe môi mỏng nhàn nhạt cười.
"Cái đó... nếu không dùng được nữa thì, vứt đi."
Lần đầu tiên trong vòng hai năm, ông Thịnh đã không lường trước được, lá bài Hồng Như Nguyệt có lẽ, không hữu dụng như ông tưởng.
Đúng như vậy, cái giá để Bảo Long chịu đến học ở Gallet chính là học bổng toàn phần, chi phí điều trị chấn thương vai, cộng thêm hỗ trợ từ phía liên đoàn thể thao thành phố, dành cho Hồng Như Nguyệt. Để cô gái mồ côi nghèo ấy có thể ra Hà Nội, yên tâm theo đuổi ước mơ trở thành một huấn luyện viên thể thao có bằng cấp được thế giới công nhận, chính Long là người trả giá.
Trả bằng hai người bạn thân thiết, trả bằng cách bắt tay, thuận theo sự sắp đặt của kẻ thù mà cậu căm ghét tận xương tủy.
Ngược dòng thời gian, quay trở về quá khứ.
...
Đó là đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tổ chức ở Việt Nam. Ông Vũ Trường Thịnh, người đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư để phát triển hoạt động thể thao trong nước, là khách mời danh dự trong trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Singapore. Nhận lời dự khán, dĩ nhiên cũng chỉ là hành động xã giao. Dĩ nhiên, dù là trận chung kết, dù là tầm cỡ quốc tế, nhưng bóng chuyền nữ, lại là khối học sinh, không khỏi khiến ông cảm thấy nhàm chán, phí thời gian.
Cho đến khi, tai nạn xảy đến với một nữ cầu thủ của đội chủ nhà, sau va chạm không may với chính đồng đội của mình. Cô bé cao ráo, lại có gương mặt thanh tú trắng trẻo vô cùng xinh đẹp ấy, ngay từ đầu đã là chủ lực của cả đội. Nhanh nhẹn như con thoi mà lại nhẹ nhàng xinh đẹp như cánh bướm, cánh tay mảnh khảnh nhưng những cú nện bóng lại đầy uy lực. Đuôi tóc đen dài vẫn luôn bay lượn theo những chuyển động của cô, giờ đây rũ xuống, trên mặt sân bằng gỗ.
Đôi chân mày lá liễu nhíu lại như kìm nén cơn đau, nhưng mồ hôi vẫn túa ra khiến cho tóc mai dính bết lại. Cô gái ôm lấy bả vai. Thân người hoàn toàn co thắt lại.
Chấn thương trong thi đấu thể thao, không phải là một chuyện hiếm gặp. Huống chi, dù cô gái kia quả thật rất tài giỏi so với lứa tuổi, cũng chưa đủ tầm để thu hút sự chú ý của ông Thịnh. Chỉ đến khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang vội vã tiến thẳng vào sân cùng với lực lượng bác sĩ cứu hộ, ông mới đứng hẳn dậy.
Đó chính là Bảo Long, lúc này mới có mười bốn tuổi, đã cao lớn nổi bật, vẫn mặc nguyên áo số của đội điền kinh, vẻ mặt xót xa lo lắng. Cậu bé cứ như vậy chạy vào sân, phụ giúp bác sĩ đưa Như Nguyệt lên cáng cứu thương, rồi lại chạy theo lực lượng cứu hộ đưa cô bé ra khỏi khu vực thi đấu.
"Kia là cậu bé đoạt huy chương bạc nội dung điền kinh mới rồi?" Ông Thịnh vờ hỏi.
"Đúng vậy. Nguyễn Nhật Bảo Long, niềm tự hào của trường Đăng Khoa. Còn cô bé bị thương kia, nghe nói là bạn gái nó. Hai đứa chỉ mới quen trong đợt đại hội này thôi, nhưng thân nhau lắm." Người ngồi cạnh, chính là huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia, gật gù nói.
Chiều tối hôm đó. Vừa dự họp báo về việc phát triển học viện thể thao Đông Nam Á ở ngay khuôn viên nhà thi đấu, ông Thịnh đi ngang phòng y tế, một lần nữa lại nhìn thấy Bảo Long.
Cậu bé chỉ vừa bước qua tuổi mười bốn chưa lâu, đã ôm trọn người con gái xinh đẹp đang nức nở vào lòng, kiên định trấn an.
"Không sao, sẽ chữa khỏi. Phải chữa khỏi. Bằng mọi giá. Từ giờ cho đến lúc ấy, dù cho cậu lựa chọn thế nào, tớ cũng sẽ tìm cách."
"Cậu ư?" Như Nguyệt ngước đôi mắt đầm đìa nước. "Thật sao?"
"Thật." Bảo Long lau nước mắt cho cô, lại dùng ánh mắt đen, sâu, kiên định. "Vì ước mơ của cậu cũng là của tớ. Tớ hứa."
Nghe đến đó, ông Thịnh chẳng những không cảm động, theo bản năng còn nhếch môi cười nhạt. Mười bốn tuổi, bằng tuổi với con trai ông. Bờ vai chưa đủ rộng, đầu óc chưa được khai thông, tầm nhìn hạn hẹp. Nó dám dựa vào cái gì để thề, để hứa sẽ làm chỗ dựa cho một cô gái. Thật ngu muội!
Suốt bốn năm nay, từ khi nhận Khanh về làm con trai, chính xác là, làm người thừa kế. Ông đã bắt nó thề lên thề xuống rằng phải bảo vệ, phải chăm lo cho em gái suốt đời. Ông sẵn sàng nổi điên lên, đánh đập Khanh tàn tệ nếu như Linh bị xây xước mảy may. Không cần biết nguyên nhân đúng sai, lỗi tại ai. Nói gì thì nói, khác máu tanh lòng, điều mà ông ghê sợ nhất là tư tưởng phản nghịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nơi người con trai ưu tú hơn người, hoàn hảo đến đáng ngờ lại không cùng dòng máu với mình.
Ông lo sợ một ngày kia, khi ẵm được toàn bộ gia tài khổng lồ của mình truyền lại, nó sẽ thay đổi, sẽ làm trái ý ông, sẽ quay lưng với ân nhân- cha mẹ, thậm chí, sẽ làm hại đến em gái nó.
Bởi vì chính ông, cũng đã làm như vậy với người em cùng cha khác mẹ Trường Giang. Ông đã giở mọi thủ đoạn, đã kéo bè kết cánh, đã ném đá giấu tay, thậm chí đâm sau lưng chính em ruột mình, để chiếm trọn gia sản mà người cha để lại.
Thế nên, cứ nghĩ đến việc Vũ Trọng Khanh dám làm vậy với con gái quý giá của mình, cõi lòng ông lại dâng lên một niềm sợ hãi. Linh yếu đuối là thế, nhạy cảm là thế, nó chỉ đơn giản đối đãi thật lòng với Khanh như một người anh trai thật sự. Nhưng ai biết, thằng bé thông minh khác thường kia, bề ngoài thì giả vờ nghe lời ông, bên trong lại toan tính những gì...
Khác máu, tanh lòng.
Huống chi, ngày sinh của hai đứa không giống nhau. Đối chiếu với điều kiện của thầy* đưa ra, ngay từ đầu đã sai lệch đi một chút. Bất đắc dĩ lắm, cũng vì quá lo lắng cho Linh, ông mới chấp nhận đưa Khanh về nhà ngày ấy. Mai kia rồi sẽ ra sao, bởi vậy là chuyện không ai biết được.
|
Chương 59: Love comes slow and it goes so fast Những ngày tiếp đó, kết quả theo dõi học sinh Nguyễn Nhật Bảo Long mà người ta gửi đến văn phòng tổng giám đốc, quả có khiến cho ông bất ngờ.
Thằng bé thật sự đã mò đến cả trụ sở liên đoàn bóng chuyền quốc gia, để hỏi thăm về chi phí hỗ trợ điều trị, cũng như phương hướng học tập cho con bé.
Dĩ nhiên, đây là Việt Nam, một đất nước còn nhiều yếu kém trong lĩnh vực thể thao. Tuyển thủ đạt huy chương vàng châu Á cũng có thể ra đường bán bánh mì sau một chấn thương nghiệt ngã, đừng nói đến một cô bé học sinh lớp chín.
Thất bại liên tiếp, đáng ngạc nhiên là Bảo Long vẫn không hề nản chí. Thằng bé vẫn giữ liên lạc với Như Nguyệt, vừa liên tục động viên con bé, vừa điên cuồng tìm kiếm các mối quan hệ.
Mùa thu năm ấy, ông Thịnh lệnh cho cấp dưới trao cho Hồng Như Nguyệt suất học bổng vào trường cấp ba Gallet, bao trọn chi phí ăn ở, cũng dưới danh nghĩa Mạnh Thường Quân giấu mặt, trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương vai cho Nguyệt.
Đáng tiếc, câu trả lời cuối cùng của các bác sĩ dành cho cô bé vẫn là, có thể khôi phục được cử động tay, nhưng tuyệt đối không thể chơi bóng chuyền được nữa.
Từ mọi miền trên thế giới, từ trên cao vời vợi, ông vẫn lặng lẽ coi sóc diễn biến ván bài mà mình đã dàn dựng.
Bảo Long chúc mừng Như Nguyệt, rồi nói tiếng chia tay đúng cái ngày cô ra Hà Nội, để nhập học Gallet. Thằng bé quá thông minh, nó biết, người đứng sau tất cả chuyện này chính là ông.
Một năm sau, tổng giám đốc Vũ Trường Thịnh đưa cả nhà về Việt Nam để phát triển chuỗi trung tâm thương mại ở Đông Nam Á, vừa làm thủ tục nhập học cấp ba cho con trai và con gái.
Chính lúc này, ông lật lên lá bài quyết định, tuyên bố với Bảo Long sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn viện trợ, học bổng dành cho Như Nguyệt. Nếu có thể, chi phí điều trị bấy lâu nay hoàn toàn có thể sang tên cho người bác họ ở Sài Gòn của cô, đồng nghĩa với một món nợ khổng lồ. Mọi giấy tờ liên quan đến cô bé trước giờ, hoàn toàn do ông chi phối. Nguyệt cũng chưa từng đặt bút ký bất cứ một hợp đồng nào cả.
"Phương án duy nhất để ta không phải làm một người xấu, là cháu nhập học Gallet vào kỳ tới." Ông nói thẳng thừng.
Chính cái gật đầu cay đắng của Long ngày ấy, chính quyết định đồng ý nhập học Gallet của cậu ngày ấy, khiến cho ông Thịnh tưởng rằng, lá bài Hồng Như Nguyệt có thể có hiệu lực chí ít là vài năm. Ông đã sơ sót không lường được, rằng mọi tình cảm trong sáng của cậu bé Bảo Long dành cho Như Nguyệt năm nào, giờ đây đã phai nhạt thành chán chường, mệt mỏi.
...
Dù vậy, đứng trước cậu bé kiên định với trái tim sắt đá kia, ông vẫn bước trên một bước. Dù có ngạc nhiên trước thái độ phũ phàng của Long với cô bạn gái một thời, ông vẫn không lấy làm lạ, chỉ đặt năm đầu ngón tay, gõ gõ nhẹ lên tập hồ sơ màu vàng.
"Ta không có ý đó. Cái này..." Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. "Vẫn sẽ được gửi đi như bình thường."
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÔ TA NỮA!"
Là một người dạn dày sương gió, cơn giận trẻ con đối với ông Thịnh chẳng bằng một trò đùa. Nên mặc cho thái độ quát tháo vô lễ, cũng như cánh cửa văn phòng đóng sập trước mặt mình, ông vẫn thỏa mãn về kết quả đạt được.
...
Long ở một mình trong căn phòng chật hẹp, chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Xưa nay, cậu vốn là người ngăn nắp, nhưng giờ đây, trật tự của căn phòng khiến cho cậu bức bối đến phát điên. Giống như bị ma nhập, trong cơn giận dữ, Long đập vỡ, phá hoại tất cả những gì trong tầm mắt, những mong có thể trút đi phần nào cơn giận của mình.
Cậu gần như suy sụp, một lần nữa, lôi những lá thư chất chứa tình cảm yêu thương của mẹ ra từ ngăn kéo, Long không nén nổi mà vò nát chúng.
Những lời yêu thương chân thật, đến phút cuối cũng không mảy may oán giận, dành cho con người xấu xa đó. Đúng vậy, người đàn ông mà mẹ cậu yêu thương. Người đã bỏ rơi mẹ cậu không thương tiếc trong bệnh tật, tuyệt vọng... để chạy theo săn sóc một người phụ nữ khác.
Cha ruột của cậu. Vũ Trường Thịnh.
Long điên cuồng xô đổ kệ sách nho nhỏ bằng gỗ đặt trên bàn học. Trong cơn hoang dại, chợt vang lên một giai điệu midi quen thuộc.
Bằng cách nào đó, từng câu, từng chữ của bài nhạc hiện lên trong tâm trí Long, như đã khắc sâu từ lâu lắm rồi.
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it’s starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you’ve let her go
And you let her go
Đó hình như là năm lớp tám, vào đúng sinh nhật Long. Sinh nhật đầu tiên mà Long không có mẹ, Nam và Hà đã rủ Long đi chơi. Nhưng chính vào buổi tối hôm ấy, Nam viện cớ gì đó không có mặt, khiến cho đó giống như một ngày hẹn hò đầu tiên của hai người họ.
Sau một bộ phim nhàm chán, họ dừng bước ở một quán cafe gần trường Đăng Khoa. Quán cafe cũ kỹ lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt, giờ này có lẽ đã phá sản. Chiếc loa phủ bụi treo trên góc tường đó, giờ này chắc đang ở bãi phế liệu...
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you will make a dream last
The dreams come slow and goes so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you will understand why
Everything you touch all it dies
Dù là người con gái xem phim kinh dị cũng không mảy may ghê sợ, Minh Hà đã cảm động rất nhiều. Cô đã thích điệu nhạc này đến mức, gom góp tiền tiết kiệm, đặt làm chiếc hộp nhạc với chính giai điệu ấy, để tặng cho Bảo Long nhân ngày sinh nhật.
Tại sao, suốt từ bấy đến nay, cậu không hiểu, hay cố tình không chịu hiểu.
Rằng giống như Minh Hà đã luôn hướng về cậu, và chỉ một mình cậu. Thì Bảo Long đã nhìn về hướng cô, từ rất lâu rồi. Gạt sang bên thù hận với cha ruột, gạt sang bên những ký ức cùng Như Nguyệt giờ chỉ còn là gánh nặng.
Người đã không giống như mẹ của Long chờ đợi trong yên lặng, để cho thời gian trôi qua xóa mờ hình ảnh của chính mình trong lòng người mình yêu thương, Minh Hà đã đứng lên, tự mình tìm đến cậu. Tự trao cho chính mình, cũng là trao cho Long một cơ hội.
Khiến cho trái tim cậu trôi về phía cô, thuộc về cô.
Staring at the ceiling in the dark
Same ol’ empty feeling in your heart
Love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But to never to touch and never to keep
Because you loved her to much
And you dive too deep
Chiếc hộp nhạc của cô, giống như một lời tỏ tình, kiên trì bền bỉ, rốt cuộc đã khiến cho Long nhận ra, điều gì là quan trọng.
Một giọt nước mắt đơn độc lăn xuống trên gương mặt Long. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ cái chết của mẹ. Trong giây phút mà cảm xúc đã hoàn toàn che mờ lý trí, cậu thấy mình không cần gì nữa, hận thù, tương lai, tất cả đều vứt sang một bên. Long chỉ muốn được ở bên Hà, được nhìn thấy cô, trả cho cô tất cả những tháng năm chờ đợi.
...
Sáng sớm tinh mơ, Hà đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá giữa sân trường, hai ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ kỳ lạ của Bảo Long, cũng như thái độ thù địch của cậu đối với Nam Phương. Cô hoang mang khi thấy rằng mình càng ngày càng không hiểu nổi cậu, lại có chút hối hận vì lần trước đã nặng lời...
Từ hôm đó đến nay, bọn họ vẫn chưa nói chuyện lại.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh toát đặt trên trán, khiến cho cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngày.
Dĩ nhiên, khi nhận ra bàn tay kia chính là "bảo vật quốc gia" của Pháp, trái tim Hà chỉ thiếu nước nhảy khỏi lồng ngực.
Thiên hạ nói cái tên quyết định phần nào ngoại hình, tính cách, cũng không ngoa. Vũ Nam Phương, cái tên trung tính như vậy, lại còn là người họ Vũ, quả nhiên là người mang nét đẹp rất trung tính. Ngoại trừ âu phục tôn dáng cao mảnh mai, nếu chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp đến thoát tục kia, tóc mai mềm mại dài trùm qua tai kia, nói là mỹ nữ giả trai cũng có thể bán tín bán nghi. Vẻ đẹp của Vũ Trọng Khanh ít nhất còn không gây huyễn hoặc như vậy.
Thay vì chào hỏi, việc đầu tiên Hà làm lại là... dáo dác nhìn quanh. Rất may, vì hôm nay cô đến quá sớm, nên trên sân trường mới có lác đác một vài người, chưa ai kịp nhận ra Vũ Nam Phương đang cúi xuống, đối diện Hà, ngay trong khuôn viên trường.
"Cảm ơn! Tôi không ốm!" Cô bối rối, gỡ tay Phương ra. Không muốn người ngoài nhìn vào có bất kỳ một sự hiểu lầm ngu ngốc nào. Bị hiểu lầm đối với Hà, dường như đã thành chuyện... cơm bữa.
Phương đứng thẳng dậy, có hơi buồn cười vì bộ dạng ngốc nghếch của cô gái trước mặt.
"Vừa rồi, tôi đã bảo tài xế chở Nam Anh và đồ đạc của nó về nhà cậu."
Hà muốn hỏi, sao lần trước Phương không làm vậy cho tiện, lại bắt cô phải đến tận khách sạn. Nhưng vẫn biết con người này không hề đơn giản, sợ lại bị đem ra làm trò đùa, cô đành yên lặng, gật đầu.
"Vậy nên chiếc thẻ kia, cậu cứ giữ."
Vừa nghe đến chiếc thẻ ATM, gương mặt của Hà đã thoắt biến sắc. Cô nhớ đến lời buộc tội nặng nề của Long. Mặc dù bản thân cô chẳng làm gì xấu, nhưng rõ ràng lời nói đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tự ái của Hà, khiến cho cô day dứt mãi không thôi.
"Không!" Cô vừa căng thẳng nói, vừa vội vàng lục ba lô, lấy ngay ra chiếc thẻ V.I.P màu vàng kim đưa cho Phương. "Tôi chưa tiêu một xu nào cả, và cũng không có ý định đó. Nên cậu hãy lấy lại cái này đi!"
"Cậu làm thế... thì khó cho tôi quá." Phương nhẹ cười. Không ai có thể đọc được bất cứ hàm ý gì bên dưới nụ cười xã giao tuyệt đẹp trăm lần như một đó.
"Chẳng có gì là khó cả." Minh Hà thẳng thắn, đứng dậy. "Tôi cho Nam Anh ở nhờ vì quý nó như em. Đây không phải nợ nần. Nên cậu không phải trả công gì hết."
"Vậy trả bằng cái khác, được không?"
Hà còn chưa định thần trước câu hỏi của Nam Phương, đã thấy cằm mình bị nâng lên bởi những đầu ngón tay lạnh toát, thanh mảnh nhưng đầy những vết chai cứng do luyện tập piano lâu năm. Trong chớp mắt, Phương đã vòng tay kia qua eo Hà, kéo cô lại gần mình. Rồi từ từ cúi xuống...
Là kinh ngạc, là hồi hộp, nhưng hơn cả, trong tâm trí Hà là một nỗi buồn lan tỏa. Trong cái khoảnh khắc mà bờ môi hai người chỉ cách nhau chừng hai phân, một linh cảm nào đó đã khiến cô thấy mình hụt hẫng.
"TRÁNH RA!"
Đúng lúc đó, giọng nói gay gắt của Bảo Long đã ngăn chặn điều Hà e sợ. Đồng thời, cậu mạnh mẽ kéo Phương ra xa khỏi cô.
Nhưng khi nắm đấm của Long giơ lên, định giáng thẳng cơn giận dữ vào gương mặt xinh đẹp của Nam Phương, thì chính Minh Hà lại là người theo bản năng, liều mình xông ra che chắn cho Phương.
"Cậu đừng có như vậy!" Mắt cô hoe đỏ. "Cậu ấy chưa làm gì tớ cả!"
"Cậu định để nó làm gì rồi mới sáng mắt ra à?" Long tức giận quát lên.
Cậu không lạ gì cái tác phong chơi bời qua đêm một lần rồi bỏ của Vũ Nam Phương. Chỉ là công chúng luôn phát điên bởi cái vẻ ngoài thanh cao thoát tục bên những phím đàn màu trắng.
Long cũng chưa bao giờ quên thái độ xúc phạm, khinh thường của Phương đối với mình, ngay lần đầu gặp mặt ở nhà ông Thịnh ba năm về trước. Nhưng ai cũng được, Phương có để biến bất cứ ai trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay, ngoại trừ Minh Hà. Ngoại trừ người con gái quan trọng nhất đối với Long.
Tuy vậy, Hà ghét nhất là những lúc Bảo Long quá khích như vậy. Cậu ta cứ như biến hẳn thành một con người khác. Không còn chút dấu vết gì của người con trai trầm tĩnh, chín chắn cô vẫn thầm yêu thương.
"Thì sao? Kệ tớ!" Nước mắt không kìm được nghẹn ngào lăn xuống. Cô vừa đưa tay quệt ngang gò má, vừa nhìn thẳng vào Long, mạnh mẽ đáp trả. "Cậu không phải bạn trai tớ. Làm gì với ai là quyền của..."
Chưa nói hết câu, bờ môi Hà đã bị Bảo Long ép chặt. Cậu hôn cô một cách gần như thô bạo. Một tay ôm siết lấy lưng, tay còn lại giữ chặt lấy gáy cô, chặt đến nỗi Hà có cảm giác tóc mình như bị dứt ra khỏi da đầu. Cô rơi vào tình trạng chết điếng, vừa đau vừa tức.
Có nằm mơ, chết đi sống lại, cô cũng không nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên với người con trai mình thầm thương mến bao năm, lại đau đớn, khó chịu đến thế này.
Khi Long chịu buông Hà ra, cũng là lúc bờ môi cả hai đều rướm máu. Cô kinh hãi nhận ra đám đông học sinh hiếu kỳ vây quanh. Họ đã hôn nhau ngay chính giữa sân trường.
"Vậy nếu là bạn trai cậu, tớ có thể hành động như vậy, đúng không?" Long quệt đi vết máu trên khóe môi mình. Đôi mắt đen thẳm của cậu lúc này đã trở nên thật hoang dại, nhưng vô cùng thành khẩn. "Tớ có thể làm bạn trai cậu được không? Tớ yêu cậu."
Trước những lời bàn tán xì xào, Minh Hà không kìm được, vung tay tát cho Long một cái trời giáng. Sau đó, không để cho cậu kịp chạm vào mình, cô quay lưng chạy về lớp.
|
Chương 60: "Mai Tuấn Anh chứ gì." Suốt cả ngày hôm đó, dù cho Việt Hương có hét vào tai, Hà cũng không hé răng, dù chỉ một câu. Cô cứ ngồi im lặng, đờ đẫn như vậy từ giờ này qua giờ khác. Trong lớp, ai ai cũng đã biết tin đồn, Bảo Long tỏ tình và hôn Minh Hà ngay giữa sân trường. Ngoại trừ Hải Nam, ai ai cũng nhìn Hà chằm chằm bằng ánh mắt tò mò, nửa ngưỡng mộ nửa ái ngại. Cũng không thiếu những ánh nhìn ác ý, đầy ghen tức. Có lẽ, nội trong nay mai, những tin đồn lại nổ ra, giống như hồi cô qua lại với Khanh. Nhưng giờ đây, tất cả đối với Hà đều không còn quan trọng nữa.
Bởi vì Bảo Long nói dối. Nói dối. Cô không tin. Bảo Long tuyệt đối không thể thích cô. Người mà cậu ta thích là Như Nguyệt xinh đẹp. Cô đã bị từ chối một lần. Sao giờ đây cậu ta có thể quay lại nói yêu cô?
Hà về đến nhà trong tình trạng đã khóc đến sưng húp cả mắt. Nhìn thấy Nam Anh hăng hái xông ra đón, cô cũng chỉ có thể gượng cười. Thằng nhóc bán tín bán nghi, nhưng biết chắc rằng có hỏi, bà chị cũng sẽ không chịu nói, nên chỉ đơn giản bảo chị lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay, nó và mẹ Hoa đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt...
Mặc dù cả ngày buồn bã, nhưng vừa bước vào phòng mình, nhìn tình trạng lộn xộn do Nam Anh gây ra, Hà không khỏi tạm quên đi chuyện riêng, suýt chút nữa bật cười. Đúng là một bãi chiến trường. Chiếc vali màu xanh coban mở toang. Quần áo còn chưa kịp dỡ. Vậy mà trò chơi điện tử đã được lấy ra rồi. Bên này là bóng đá, bên kia là áo khoác con con, tất mỗi nơi một chiếc...
Bẩm sinh thích gọn gàng, cô liền bắt tay vào dọn dẹp. Nhân tiện dỡ quần áo cho thằng nhóc, để mang vali xếp lên nóc tủ cho gọn chỗ.
Lẽ ra, Hà không nên làm thế.
...
Chung cư Bảo Kim, penthouse tầng 12, phòng bếp.
Linh múc một bát canh riêu cá nho nhỏ, đặt xuống trước mặt Khanh, rồi nhanh nhanh chóng chóng ngồi sang ghế đối diện. Mắt nâu long lanh trông đợi, hai bàn tay trắng trẻo, nõn nà bám chặt vào thành bàn.
"Em cứ như vậy anh ăn không được." Cậu thẳng thắn.
"Ngày đó ngồi với Minh Hà ở trong canteen, bao nhiêu người nhìn mà anh vẫn ăn được đấy thôi." Linh chớp mắt, yếu ớt chống trả.
"Hai chuyện này khác nhau." Khanh thản nhiên. Một đằng là đám hình nhân lạ hoắc chẳng liên quan. Một đằng là Vũ Thủy Linh đích thân nấu ăn, đích thân mang đến tận nơi, đích thân kỳ vọng. Biết bao nhiêu áp lực.
Nói thì nói vậy, cậu vẫn múc một thìa canh lên nếm thử. Dĩ nhiên, mùi vị lần này đã có chút gì đó giống canh cá thông thường, không còn kỳ lạ như trước đây nữa.
Khanh chưa biểu hiện thái độ gì đặc biệt, chính xác là... cậu đang không biết phải nói thế nào. Bởi vì món ăn này chỉ ở mức... không quá dở.
Tuy nhiên, Linh rất tinh ý đã nhìn thấy một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt xám, liền vội vàng chạy lại choàng tay qua vai anh trai.
"Ngon đúng không? Em biết mà." Cô rạng rỡ.
Khanh: ('__')
Thiếu gia họ Vũ cái gì cũng giỏi cái gì cũng tốt, hoàn hảo 99, 99 % chỉ có mỗi một khuyết điểm duy nhất và cũng trầm trọng nhất là... không biết nói dối. Đồng nghĩa với trong trường hợp này, yên lặng chính là thượng sách.
"Em đã tìm được một thầy giáo rất giỏi. Và cũng đã học rất chăm chỉ được gần một tháng rồi. Đố anh biết là ai đấy. Anh đoán điii..." Linh thỏ thẻ, vừa dụi dụi lên vai Khanh.
"Mai Tuấn Anh chứ gì." Minh Hà đáp tỉnh khô.
Linh giật thót mình, quay lại nhìn thấy Hà đang đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp thì vội buông Khanh ra ngay.
"Sao... sao... cậu ở đây vậy?" Công chúa ấp úng, hai má đỏ hồng như táo chín.
"Anh để cửa cho cô ấy vào." Khanh giải thích. Lúc chập tối Hà có gọi điện cho cậu, nói rằng có chuyện rất quan trọng, cần gặp ngay hôm nay. Nhân lúc ba mẹ đi công tác, chỉ có hai anh em ở nhà, cậu đơn giản cho tài xế đến đón cô về thẳng nhà mình.
Thủy Linh bị bắt quả tang làm nũng, vẫn còn ngượng, giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nói lí nhí.
"Tớ đi ra cho hai người tâm sự nhé."
"Không, cậu ở lại luôn." Hà thở dài. "Cũng liên quan đến cậu đấy."
Khung cảnh ngọt ngào đến phát bệnh mới rồi, rốt cuộc cũng không thể làm cho nước mắt hồi chiều trên môi cô bớt đi vị đắng.
...
Hà không rào trước đón sau. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để nói năng dài dòng. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong ba lô ra một tấm ảnh, đặt lên trên bàn nước. Rồi nhẹ nhàng đẩy nó về phía Khanh và Linh.
Tấm hình chụp khổ A6 đã bạc màu. Trên hình là ba thanh niên mặc âu phục rất đẹp trai và một cô tiểu thư quý phái trong tà áo dài màu tím. Cô gái và một trong số các chàng trai ngồi trên trường kỷ mang phong cách cung đình Huế. Hai người này trông giống như một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa. Trong khi hai người còn lại đứng sau, rất giống anh em. Thật vậy. Mặt sau bức ảnh, vẫn còn đó nét chữ viết tay bằng bút máy nghiêng nghiêng.
Vũ Trường Thịnh và Vũ Trường Giang,
thân chúc hai bạn Tôn Thất Cảnh Hoàng và Đinh Xuân Nghi
trăm năm hạnh phúc.
Nếu tất cả chỉ có thế, thì việc Hà cất công đến tận đây, là vô nghĩa.
Mấu chốt tấm ảnh nằm ở chỗ, gương mặt niên thiếu của người anh, giống hệt Nguyễn Nhật Bảo Long. Giống đến đáng sợ. Như tạc tượng.
Đúng như Hà dự đoán, nếu như Linh che miệng vì kinh ngạc, thì Khanh hoàn toàn trầm tĩnh. Cậu thậm chí không buồn hỏi "ở đâu ra bức hình này", chỉ lạnh nhạt buông đúng một câu.
"Nếu cậu muốn xác nhận. Thì sự thật, đúng là như thế."
Yên lặng.
Rốt cuộc, Linh lại là người lên tiếng, giọng căng thẳng.
"Cậu lấy đâu ra vậy?"
Vừa nghe câu hỏi đó, Hà đã nhận ra, ngay cả Linh cũng thừa biết chuyện này. Cô bé chỉ ngạc nhiên, vì bí mật lớn như vậy đã đến tai người ngoài.
Không để cho Hà trả lời, Khanh biết rõ, cô có quyền được biết. Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không buồn giấu giếm. Rốt cuộc, trong vòng một tiếng đồng hồ, hai anh em họ Vũ đã truyền đạt gần như toàn bộ bí mật về Bảo Long cho Minh Hà. Bao gồm cả lý do tại sao Long bắt buộc phải chuyển đến học ở Gallet.
Có những mối quan hệ tưởng chừng rất mờ mịt, cảm tính, như tại sao Long ghét Phương nhưng không ghét Khanh, hay tại sao Long đối xử rất tốt với Thủy Linh, giờ đây cũng đã hoàn toàn phơi bày ngoài ánh sáng.
Kết lại câu chuyện, Thủy Linh thận trọng.
"Mẹ tớ vẫn không hề biết sự tồn tại của anh Long đâu. Nên cậu phải hết sức bí mật."
Sau đó, hai người họ hình như còn căn dặn thêm điều gì đó nữa. Nhưng Hà hoàn toàn không để vào tai. Tâm trí cô lúc này, đã hoàn toàn trống rỗng.
...
|