Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 51: Truth or dare Chuyện trùng hợp mà cho đến ngày hôm nay, Minh Hà lẫn Việt Hương mới nhận ra, đó là căn hộ của Việt Khôi cũng ở rất gần khu chung cư Bảo Kim. Từ hành lang tầng mười một phòng của Khôi có thể nhìn khá rõ căn penthouse của nhà họ Vũ.
"Đó là lý do anh có món quà sinh nhật cho hai đứa vào năm ngoái." Khôi vừa chỉ cho Khanh khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa kết luận.
Quà sinh nhật? Khanh chẳng hiểu Khôi đang nói đến cái gì. Nhưng rốt cuộc cũng không buồn hỏi lại.
Việt Khôi nhìn mấy nam thanh nữ tú đang ra vẻ đảm đang, tấm tắc khen.
"Chúng mày làm anh nhớ đến đám giỗ ở quê... Các anh các chị, các bố các bà đi đi lại lại chuẩn bị cũng vui đáo để. Hồi đó anh hay được phân công cắt tiết gà..."
"Vô duyên!" Hương vừa lôi ra nguyên con dao đại bự để chặt gà, vừa gắt. "Đang Tết nhất nói chuyện đám giỗ! Mà này, mai em về anh có đi cùng luôn không đây!"
"Ngày mai anh đã trót ký với đài truyền hình rồi. Nhưng mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ chắc chắn anh sẽ có mặt." Khôi cười buồn. "Nếu như cha mẹ không vác gậy đuổi đánh."
Hôm nay, họ tụ tập vui vẻ là chính nên chỉ làm món lẩu bò- gà đơn giản, đúng phong cách... trẻ. Nên phần việc chuẩn bị cũng không nhiều cho lắm. Ở đây ngoại trừ Thủy Linh thì các cô nàng còn lại, nói giỏi giang thì không phải, nhưng cũng không đến nỗi vụng về chẳng biết gì. Chưa kể các thành phần mặc dù là con trai nhưng lại cực thành thạo nấu nướng, như Bảo Long ,Trọng Khanh và đặc biệt là Masterchef Tuấn Anh.
Chẳng mấy chốc, mười người bọn họ đã nấu xong, ăn xong và... dọn xong. Vừa nghỉ ngơi lại hát karaoke bằng dàn loa chuyên nghiệp ngay trong phòng khách nhà Khôi, cuối cùng Hương tìm được ở đâu đó mấy bộ bài, biến tấm thảm lông quý phái nhà anh trai trở thành... chiếu bạc.
"Chơi cũng được thôi. Nhưng đánh chay thì chán lắm. Cược gì đây?" Tuấn Anh tỏ vẻ sành sỏi.
"Bọn anh mà chơi thì toàn ba cây phạt uống. Nhưng các em còn chưa đủ tuổi. Theo anh thì chơi tá lả truyền thống, ai thua phạt... quỳ, vẽ mặt, uống nước, hoặc truth or dare."
"Truth or dare được đấy!" Mỹ Kim hưởng ứng.
"Chúng ta có những mười người!" Hà ý kiến.
"Chơi năm thôi. Thua ra đập vào." Chi nhún vai.
"Em không biết chơi." Thủy Linh thất vọng.
"Em ngồi xem Khanh chơi. Nếu nó thua thì em sẽ chịu phạt." Khôi bắt đầu tráo bài. Khanh chưa kịp mở miệng phản đối thì Linh đã rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.
Ván thăm dò diễn ra khá thận trọng với sự góp mặt của Tuấn Anh, Việt Khôi, Mai Chi, Mỹ Kim và Minh Hà. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại trừ Hà thì mấy mống còn lại toàn những "thần bài học sinh". Hà thua tan nát trong khi những người kia không có vẻ gì là đánh hết mình. Rốt cuộc, người thắng đầu tiên là Mỹ Kim.
"Truth or dare?"
"Truth."
"Chị thấy em với Mai Chi ai xinh hơn?" Tóc đỏ, hai mắt sáng như đèn pha.
"Tất nhiên là em." Hà thở phào vì câu hỏi vớ vẩn.
"Minh Hà! Mắt em bị toét hả?! Chị như thế này mà không bằng con bé Kim?" Chi ấm ức ném toẹt hai lá bài trên tay xuống bàn. Sắc đẹp là sinh mạng của hotgirl, đó là điều mà những "thường dân" như Hà không đời nào hiểu được.
"Mặt mũi thì bằng nhau, nhưng chị nhìn lại vòng một của chị và nó xem." Hà lạnh lùng kết luận. Không ai dám có ý kiến trong khi Mỹ Kim cười khẩy nhìn Mai Chi bằng ánh mắt thương hại.
"Anh Khanh vào đi ạ." Kim là người thắng cuộc, được quyền chọn lựa người thay thế Minh Hà.
...
Ván thứ hai kéo dài chưa đầy mười phút, với phần thắng tuyệt đối thuộc về Khanh.
"Sao anh may thế?" Linh tròn mắt. "Anh gần như luôn lấy được cùng bộ."
"Đừng nói nhiều. Hỏi đi." Khanh hoàn toàn không có hứng thú với quyền lợi của người chiến thắng.
"Tuấn Anh, truth or dare?"
"Truth." Cậu không nghĩ Linh có thể đưa ra một câu hỏi khó. Từ trước đến nay hai người gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
"Cho Linh số di động của cậu được không?"
"..."
Yên lặng. Đây không hẳn là câu hỏi thú nhận gì ghê gớm. Nhưng việc tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Vũ lại chủ động đi xin "contact" một anh chàng tiểu tốt như Tuấn Anh cũng đủ làm mọi người khá ngạc nhiên. Không lẽ sau Hải Nam, cô nàng đã bắt đầu chuyển đối tượng...
Tuấn Anh mặt đỏ đến tận mang tai, trước sáu, bảy cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình, biết chẳng thể nào chối cãi. Liền ra vẻ tự nhiên đọc một dãy số.
Linh lưu số xong. Có vẻ rất hài lòng, lại ngước đôi mắt nai... hỏi tiếp.
"Thế trong tuần khi nào cậu có thời gian rảnh?"
"Thắng một lần thì hỏi một câu thôi! Hỏi gì mà lắ..." Tuấn Anh quát được nửa câu thì ngưng bặt trước ánh mắt lạnh lùng của Khanh, liền cố nuốt cục tức mà... đứng dậy.
"Cậu ngồi cạnh, làm họ thua tan nát cho tôi!" Vừa hay thấy Linh gọi Nam vào, anh chàng đeo kính vội ghé tai "kích động".
"Riêng tớ là đệ tử của anh Lâm, câu hỏi dành cho hai người đó không thiếu nhé." Hà được thể, cũng muốn trả mối thù dai dẳng với Khanh.
Hải Nam bước vào sàn đấu mang trên vai "trọng trách". Cậu chơi không tồi nếu không muốn nói là cực giỏi. Và lý- do- vì- sao thì Hà cũng biết rất rõ. Tuy nhiên, trong ván đấu này, hạ được Khanh là một điều quá khó khăn. Rốt cuộc thì mặc dù Nam là người thắng, nhưng Khanh vẫn nhất quyết... không chịu bét.
"Mỹ Kim, truth or dare?" Nam cũng chẳng có vẻ gì là hào hứng với quyền lợi.
"Truth."
"Minh Hà, cậu hỏi đi."
"Em với Long quen nhau thế nào?" Rốt cuộc, đã đến lúc Hà được giải đáp một trong những thắc mắc bấy lâu.
"Bố em là một trong những đối tác làm ăn ở Việt Nam, cũng là bạn cũ của bác Trường Thịnh. Có một lần em đến nhà bác với bố mẹ thì gặp cả anh Long ở đấy." Kim chớp mắt trước câu hỏi vô hại. Cô bé không hề ý thức được tiết lộ này đối với Minh Hà có giá trị như thế nào.
"Long ở nhà cậu ư?" Cô lập tức nhìn sang phía Khanh. Không hề tự ý thức rằng mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác.
"Tôi nhớ là mình không thua." Cậu điềm tĩnh "trả lời".
"Minh Hà, tớ sẽ nói cho cậu sau." Nhân vật chính Bảo Long bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang.
Mỹ Kim bước ra, Việt Hương rốt cuộc cũng đã đến lượt.
Liền mấy ván sau đó, cục diện dường như chỉ là tay đôi giữa Khanh và Nam. Nam ngứa mắt, chỉ chăm chăm muốn loại Khanh, trong khi thiếu gia họ Vũ thà chết cũng không để bản thân và "gia đình" bị bức cung. Riêng về hỏi mấy câu không nên hỏi, thì chỉ một mình Nguyễn Vũ Tường Lâm đã là quá đủ.
Kim nheo mắt nhìn cả hai người con trai, rồi buột miệng thốt ra một câu nửa đùa nửa thật, lại cố gắng nói to để cho Bảo Long nghe thấy.
"Hai anh chơi cứ như là ai thua sẽ phải nhường chị Minh Hà cho người kia ấy!"
Trong khi Hà đỏ mặt tính phủ nhận, thì Nam lại vừa lia bài vèo vèo, vừa thản nhiên.
"Cứ cho là như thế đi."
"Thì ra là vậy." Linh chớp mắt.
Rốt cuộc, ván đó, Khanh không chỉ không thua mà còn đẩy được Nam xuống vị trí áp chót.
Hương không phải một người chơi giỏi. Chính xác là cô học trò này từ Việt Khôi, nhưng hôm nay thần may mắn lại đứng về phía Hương. Chơi cùng hai "thần bài" đang tranh giành bạn gái mấy ván liền, cô vẫn không bét! Không những thế, đến ván thứ năm còn ăn may được ù.
"Việt Khôi, truth or dare?" Cô chỉ chờ có thế. Nhưng không ngờ, câu trả lời của Khôi lại là...
"Dare."
"Đáng ghét! Buộc tóc mái thành chỏm giữa đầu, hai tay giơ sang ngang nhảy lò cò một trăm bước quanh nhà cho em!" Việt Hương bực mình gắt. Cô thậm chí đứng dậy bỏ về hướng sô pha, mặc dù là người chiến thắng.
Nhìn thái độ thất vọng của Hương, Hà cho rằng bạn mình đang có điều gì đó rất muốn hỏi anh trai. Khôi có lẽ chẳng phải không biết, mà là không muốn trả lời, nên đã vui vẻ nhảy lò cò một cách ngu ngốc đúng một trăm bước.
"Mỹ Kim, quay lại xem chơi thôi nha, đừng có cho lên youtube sụp đổ hết hình tượng của anh!" Khôi cười khi thấy Kim hướng chiếc smartphone về phía mình.
Bởi vì Hương bỏ cuộc, nên cả Long và Hà đều được vào thay. Long chẳng mấy khi chơi bài, nhưng cũng... không thể kém bằng Hà được. Cô lại... móm, trong khi, Khanh ù một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, lần này Hà đã gặp may. Khi Linh thậm chí còn chẳng để ý là anh mình đã thắng.
"Em buồn ngủ?" Khanh nhìn em gái đang gà gật, đưa tay vén mớ tóc nâu rũ xuống của cô bé qua vai. Linh giống mẹ, có tác phong cổ điển, thường lên giường lúc mười giờ.
"Không đâu, mọi người cứ chơi tiếp đi." Cô ngượng ngùng cúi đầu, không muốn làm cả nhà mất vui.
"Hai đứa vào giường anh mà ngủ. Đằng nào thì đêm nay anh cũng không có nhà." Việt Khôi dễ dãi chỉ ra hướng căn phòng riêng rất ít sử dụng của mình.
"Tết nhất anh còn đi đâu?" Không để Khanh trả lời, Việt Hương nôn nóng xen vào, cô thậm chí chồm hẳn lên, níu áo anh trai.
"Anh có hẹn quan trọng." Khôi chỉ cười.
"Thôi đi! Ngay cả những ngày này cũng đến chỗ Đình Phong? Hắn ta không có gia đình, bà con cô bác gì à?" Hương nói dỗi. "Lúc nào cũng bám lấy nhau như sam."
"Anh không phải đến đó." Người con trai trầm giọng.
"Show gì giờ này?"
"Cũng không phải đi show." Đôi chân mày nhíu lại, giọng nói có phần mất tự nhiên. "Em đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của anh."
"Em là em gái anh cơ mà?!" Hương kêu lên ấm ức. Như đã bị dồn nén lâu ngày.
"Thôi, thôi..." Minh Hà thấy tình hình có vẻ căng thẳng ngoài ý muốn, liền ra mặt giảng hòa. "Tết nhất đừng cãi nhau. Mà bây giờ cũng muộn rồi. Dù bố mẹ có cho phép thì thật ra cũng không nên đi qua đêm. Chúng ta dừng lại, nghỉ ngơi uống trà một chút rồi về thôi..."
Khanh muốn đưa Linh về ngủ trước, nhưng vừa định đứng dậy, cánh tay trái đã bị Hải Nam chẳng nói chẳng rằng giữ lấy. Khanh đưa mắt nhìn Nam ra ý hỏi, nhưng Nam chỉ cười bí hiểm.
"Cậu định mang về luôn à?"
"Tôi quên." Khanh thản nhiên. "Cậu thấy?"
"Cậu nhanh như vậy, tôi có nghi ngờ, nhưng không thấy. Tuy nhiên, khi một người thuận tay trái như cậu nãy giờ chỉ toàn dùng tay phải, tôi nghĩ mình không sai."
Nam vừa nói, vừa từ từ vuốt xuống , cho đến khi lá bài K bích từ trong ống tay áo của Khanh rơi lả tả xuống nệm ghế.
"Được rồi. Cậu là người đầu tiên." Công tử họ Vũ thừa nhận.
"Bởi vì một khi tôi chia bài có chủ ý, thì người ngồi cạnh không bao giờ có chuyện về nhì." Nam lạnh tanh, hoàn toàn không che giấu khả năng gian lận "trời đánh" của mình.
Dĩ nhiên, nếu trò chơi hôm nay không phải... tá lả truyền thống, mà là Poker chẳng hạn, thì người nói ra câu ấy hẳn là Khanh, chứ không phải Nam.
Trong khi những người khác ai nấy đều ngạc nhiên trước sự "mất tư cách" này của Vũ Trọng Khanh "hoàn hảo", thì Hà lại nghĩ bụng. Em trai anh Lâm mà còn giữ được nhiêu đó tư cách, biết nhường cho người khác thắng vài ván, đã là kỳ tích rồi.
"Toàn là nam sinh kiểu mẫu của trường chuyên lớp chọn đây." Khôi làm bộ rầu rĩ lắc đầu.
Rốt cuộc, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn một giờ, mọi người lần lượt từ biệt nhau, ai về nhà nấy...
"Mọi người về trước đi, tớ và Minh Hà có hẹn." Xuống đến cổng khu chung cư nhà Khôi, Việt Hương đợi anh mình đi khuất vào gara, đột ngột lên tiếng.
Hà ngạc nhiên. Cô không hề nhớ mình đã "có hẹn" gì với Hương. Nhưng nhìn vẻ mặt bạn mình rất nghiêm trọng, Hà đành hùa theo.
"Nam, Long, Tuấn Anh, các cậu không phiền thì đưa Mai Chi với Mỹ Kim về cho tớ nhé."
"Không vấn đề, nhưng đêm hôm thế này, hai cậu là con gái còn muốn đi đâu?" Nam nhíu mày.
"Bọn tớ sẽ đi taxi, nên tuyệt đối không có gì nguy hiểm đâu." Hương nhìn thẳng vào mắt Nam. Hiếm khi thấy cô bạn tóc ngắn nghiêm túc thế này. Nam cũng không nói gì thêm.
Họ vừa ra đến cửa thì hai chiếc taxi một lớn một nhỏ đã đợi sẵn. Trong khi năm người kia đã lên chiếc xe lớn đi khuất thì Hương kéo Hà vào bên trong chiếc xe nhỏ, chủ động bảo bác tài lùi xe lại chừng ba mươi mét, đỗ vào một góc khuất ven đường.
Chưa đầy hai phút sau, chiếc xe thể thao của Việt Khôi đã được lái ra khỏi cổng khu chung cư. Khi chiếc cổng sắt tự động vừa được đóng lại, Hương lập tức chồm lên.
"Bác đuổi theo chiếc xe đằng trước cho cháu. Nhớ giữ khoảng cách tuyệt đối không để bị phát hiện!"
|
Chương 52: "Tớ sắp phải đi rồi."
"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?" Minh Hà nhìn những chiếc đèn đường bên ngoài cửa kính lướt qua với tốc độ chóng mặt, không khỏi hoang mang quay sang cô bạn vốn đã rất lạ từ mấy hôm nay của mình.
"Tớ thật sự không chịu nổi những bí mật ngu ngốc của anh ta nữa! Dù sao Khôi cũng là anh trai tớ!" Hương gắt. Gương mặt lanh lợi đã nhuốm lửa giận đỏ bừng bừng.
...
Hóa ra ngày đó quay MV, Minh Hà kể về sự khác lạ của Khôi cho Hương, lại bị cô bạn gạt đi, chẳng phải vì Hương không quan tâm. Mà là cố tình không- muốn quan tâm.
Bố mẹ Hương làm nghề nông ở ngoại thành không hề khá giả, dù nông dân thời đại mới có sự trợ giúp của kỹ thuật, cũng chỉ không qua vất vả như đời ông bà, chứ thu nhập chẳng qua vừa đủ ăn.
Bằng chứng về khao khát vươn lên của gia đình họ Nguyễn là việc bằng mọi giá đưa con gái vào học ngôi trường "quý tộc" Gallet, để chuẩn bị cho tương lai xán lạn là cử nhân đại học, vượt qua thế hệ trước, làm nở mày nở mặt cả gia tộc vốn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Hai bậc phụ huynh đều là người gốc thôn quê, nay khu vực họ sống đã được sát nhập vào nội thành song song với đô thị hóa, tuy nhiên, những tư tưởng bảo thủ thì không dễ thay đổi như xây mới một căn nhà.
Giấc mơ làm người trí thức trong xã hội, vốn được đặt lên bờ vai con trai trưởng.
Cho đến cái ngày vừa bước sang tuổi mười tám, kỳ thi tốt nghiệp đã đến rất gần, Nguyễn Việt Khôi bỏ học, rẽ ngang vào một con đường không thể tin nổi, trở thành ca sĩ.
Cái thằng bé quậy phá chưa từng có năng khiếu hát hò, một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết. Lại muốn làm ca sĩ.
Tuy nhiên, giọt nước tràn ly khiến cho bố mẹ không muốn nhìn mặt con trai, dù cho nó có quỳ xuống trước cổng nhà vào mỗi dịp năm mới, chính là việc Khôi trở thành người yêu của Đình Phong.
Con trai trưởng của một dòng họ thuần nông, vẫn còn nguyên tư tưởng thôn quê bảo thủ, lại yêu đương một thằng con trai khác ở độ tuổi mười tám.
Người đã nắm lấy tay Khôi từ ngày đầu bước vào sự nghiệp, con người tài năng bách nghệ đã vừa là bầu sô vừa là nhạc sĩ, đạo diễn, một tay hóa phép một thằng nhóc đến nốt nhạc bẻ đôi còn không biết, trình độ văn hóa chưa hết lớp mười hai, bộ dạng nhếch nhác gương mặt thất thần...
... trở thành ca sĩ thần tượng hàng đầu của Vbiz.
Đình Phong, vẫn ở bên Khôi cho đến tận bây giờ. Quan hệ của họ, có lẽ đã đi đến một mức độ nào đó không thể tách rời, như trong các bộ phim Hàn Quốc, đôi tình nhân dù bị cha mẹ phản đối vẫn kiên trì bám lấy nhau. Chỉ có điều, là giữa hai người con trai.
Đình Phong trăm công nghìn việc lại thêm tính cách nghệ sĩ, vĩnh viễn không nhớ Việt Khôi có một người em gái.
Việt Hương chỉ là người thay thế anh trai thực hiện ước mơ của bố mẹ, vĩnh viễn không quên người đã lôi kéo anh trai khỏi gia đình.
Cô làm như không quan tâm, làm bộ nhổ nước bọt khinh bỉ, nhưng vẫn biết, một ngày hai mươi tư tiếng của Nguyễn Việt Khôi chỉ có quãng thời gian hai tiếng tự do, thường là từ sáu đến tám giờ tối, Đình Phong không thể xâm phạm.
Gần đây, những tin đồn về phong trào đập đá, cũng như sử dụng chất kích thích đa chủng loại trong giới nghệ sĩ bắt đầu rộ lên. Còn Khôi thì ngày càng gầy đi, và lặng lẽ hơn.
Dĩ nhiên, lặng lẽ đó chỉ là những khi, anh ta tưởng không có ai để ý đến mình.
"Dù sao cũng là anh tớ mà." Hương nhíu mày, thở dài khổ sở. "Bố mẹ cũng lo. Tớ biết họ cũng lo khi thấy anh ấy trên TV, dù họ tắt đi ngay nhưng đêm đến mẹ lại mất ngủ."
"Anh ấy có thể đến phòng tập thể hình." Hà suy đoán.
Hương lắc đầu.
"Anh ta sử dụng thiết bị và huấn luyện viên tại nhà."
"Nếu chuyện đó xảy ra... Cậu có cho rằng, đó là Đình Phong lôi kéo..." Cô nhìn bạn, nhíu mày nhận xét.
"Không." Hương thẳng thắn. "Đình Phong yêu anh ấy mà. Dù rất ghét nhưng tớ phải tin điều đó. Phong là người cuồng công việc lại rất khôn ngoan, luôn bắt anh Khôi sinh hoạt như một cỗ máy. Đến bia rượu còn bị hắn ta quản nữa là chất kích thích."
"..."
Nói chuyện được từng ấy câu, hai người mới nhận ra chiếc taxi bắt đầu đi chậm lại rồi đỗ lại ven đường.
Trong khi đó, xe thể thao của Việt Khôi đã đi vào khuôn viên bệnh viện.
Đúng vậy, đích đến của họ, lại chính là bệnh viện tư nhân X lớn nhất thành phố.
Hương cuống cuồng trả tiền cho tài xế, rồi kéo Hà chạy thục mạng bám theo. Vì không muốn bị phát hiện nên bác tài xế đã cho taxi đỗ quá xa cổng bệnh viện.
Khó khăn tiếp tới, lại là ở bảo vệ trực đêm ở bệnh viện.
"Hết giờ thăm bệnh rồi." Bác bảo vệ trung tuổi nhìn Hương và Hà đều có dáng vẻ học sinh loắt choắt, coi thường ra mặt, vừa ngáp vừa nói.
"Người vừa rồi lái xe thể thao!" Hương cố gắng ra vẻ khách quan. "Anh ta hình như đâu phải bác sĩ. Vẫn được vào còn gì."
"Họ có công chuyện..." Người đàn ông bắt đầu hơi khó chịu, trả lời qua loa rồi xua tay. "Giờ này, ngoài trường hợp cấp cứu thì không có ra vào gì hết! Về đi, mai quay lại."
"Được ạ. Bọn cháu xin lỗi." Trước sự ngạc nhiên của Hương, Hà nắm lấy tay bạn, mạnh mẽ kéo đi.
...
"Cậu điên à?" Hương giằng tay Hà ra. "Anh ta không đến sàn nhảy mà đi vào bệnh viện! Trời ạ! Thà anh ta đi đập đá hút cần còn tốt hơn đấy!"
Thế rồi, cô rơm rớm nước mắt, toan quay lại.
"Hay là anh ấy bị bệnh gì nghiêm trọng nên mới phải giấu giếm lén lút thế này... Tớ phải đi xem..."
"Chờ đã!" Hà lại một lần nữa kéo tay Hương. "Cậu không thấy ông ta chắc chắn sẽ không cho mình vào à?"
"Nhưng... Không thể bỏ về thế này được!"
"Tớ không nói là bỏ về!"
...
Rốt cuộc, phương án của hai cô gái là trèo tường. Nó đương nhiên không dễ dàng, nhưng may mắn là Hà và Hương đều có thần kinh vận động tương đối tốt.
Khi hai người vào được khuôn viên bệnh viện, Việt Khôi đương nhiên đã mất dạng. Tuy nhiên, may mắn tiếp theo là hai giờ đêm, không phải cửa sổ phòng nào cũng sáng đèn.
Trong khi cả hai đang dáo dác nhìn quanh, thì may mắn thứ ba, là thấy Việt Khôi đi ra từ một trong những căn phòng sáng đèn đó. Vì trời quá tối nên hai cô gái đều không nhìn rõ tấm bảng phía trên cánh cửa màu trắng. Chỉ có thể lờ mờ đoán được, người Khôi gần như cúi gập người xuống để chào chính là bác sĩ.
"Khám gì nhanh thế nhỉ?" Hà buột miệng. Hương không bình luận, chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng cao, mảnh khảnh của Khôi.
Đúng như dự đoán, anh ta chưa về. Trái lại, Khôi đi dọc hành lang phòng bệnh tối tăm, lại mở khóa bước vào một trong số đó. Chỉ một giây sau, nó đã sáng đèn.
Hai cô gái lần theo trong bóng tối, rốt cuộc đã ẩn mình trong lùm cây, lấp ló nhìn vào cửa sổ căn phòng duy nhất sáng đèn trong cả dãy hành lang phòng bệnh. Để thấy Nguyễn Việt Khôi đang lom khom kiểm tra đồ đạc trong ngăn tủ cạnh bên chiếc giường màu trắng.
Anh ta rút từ trong túi quần ra một phong bì gấp làm đôi, đặt vào trong ngăn kéo rồi đóng nó lại.
Mọi thứ trong phòng đều rất gọn ghẽ đến mức độ hoàn hảo, mọi hành động như dọn dẹp này nọ của người đến thăm bệnh đều không cần thiết. Nên rốt cuộc, Khôi chỉ đơn giản ngồi bên chiếc giường màu trắng.
Anh ta ngồi đó, lặng thinh nhìn người bệnh đang say ngủ rất lâu, trên mặt không hề biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, ngoài đôi mắt trống rỗng thất thần.
Khôi dường như không nhìn thấy hình hài nằm bên dưới tấm chăn màu trắng. Anh ta đang nhìn một cái gì đó khác vô hình.
Việt Hương và Minh Hà, từ vị trí của họ cũng không thể nhìn thấy gương mặt người nằm trên giường.
Năm phút, mười phút.
"Phương Nga, dậy đi, tớ sắp phải đi rồi."
...
Minh Hà nhìn gương mặt tái dại đi của Việt Hương bên cạnh, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa diễn ra qua câu nói rất bình thường của Việt Khôi.
Khoảng cách của hai cô gái và người trong phòng khá xa. Nhưng đêm không một tiếng động. Nên lời Khôi nói, Hà và Hương đều nghe rõ không sai một chữ. Đó, là một câu nói rất bình thường.
Vậy thì tại sao...
Rốt cuộc, giống như trong những câu chuyện kinh dị, Hương thốt ra một câu rất ít liên quan đến cảnh tượng "bình thường" trước mặt.
"Ôi trời, Minh Hà ơi... Tớ nhớ ra ông bác Tôn của Hải Nam giống ai rồi!"
|
Chương 53: "Vì anh tớ là người tình cảm." Cả đêm hôm ấy, Hà lăn qua lăn lại trong chăn ấm có đến chục lần. Rốt cuộc vẫn mất ngủ. Báo hại sáng hôm sau đi chợ Tết cùng với mẹ, mắt nổi lên hai quầng thâm như gấu trúc.
Học kỳ hai của năm lớp mười hai. Ở vào đúng độ tuổi như Hà và Hương bây giờ. Có một nữ sinh cấp ba tên là Dương Phương Nga, mùa đông năm ấy đã không thể bước chân vào giảng đường đại học.
Chiếc xe tải lạc tay lái tông lên vỉa hè vào giữa buổi trưa nắng gắt, trước sự chứng kiến của người bạn cùng lớp Việt Khôi, và em gái cậu ta, Việt Hương, đã tước đi của cô gái vừa tròn mười tám tuổi, cánh cửa bước vào đời.
Chiếc xe mang biển số giả. Nhưng hai anh em họ đã kịp nhớ mãi không quên gương mặt hung dữ đỏ ngầu của kẻ ngồi sau tay lái.
Trước khi hắn kịp nhấn ga chạy mất.
Buổi trưa hè ngoại thành vẫn luôn luôn như vậy, cô đơn hoang vắng.
Có lẽ trong trái tim của người con trai tên Việt Khôi đó, vẫn có một khoảng trời hoang vắng cô đơn đến tận bây giờ.
"Anh Khôi yêu chị ấy?" Hà hỏi.
"Chị ấy có thể coi là người bạn đầu tiên. Là một người quan trọng." Hương trả lời.
"Anh cậu vẫn nhớ chị ấy. Vẫn đến thăm sau từng ấy năm." Cô nói trống không.
"Vì anh tớ là người tình cảm. Cũng như việc không thể từ bỏ được gia đình! Càng không thể dứt khỏi Đình Phong! Cái gì cũng không bỏ được!" Cô gái tóc ngắn bức xúc, rồi lại thở hắt ra. "Ngày đó chị Nga rơi vào hôn mê. Rồi một thời gian sau gia đình chị ấy cũng chuyển đi. Không ai còn tin tức gì. Hỏi đến thì anh Khôi cũng bảo không biết. Ai mà ngờ chị ấy nằm viện suốt ba năm thế này."
"Tội nghiệp."
"Ừ, đúng lúc sắp thi đại học." Hương thừ người. "Chị ấy học giỏi lắm."
Lúc ấy, Hà có ý khác. Lời tội nghiệp của cô, vốn không dành cho cô gái Dương Phương Nga xa lạ.
Trong chuyện này, còn một chi tiết quan trọng Hà không dám nói với Hương. Người đàn ông cầm lái mà Hương thấy rất quen đó, tuyệt đôi không phải là bác Tôn của Nam.
Mà chính xác là người bố đã mất tích từ cách đây ba năm của cậu ấy.
Cùng với cái bí mật mà cô không biết có nên chôn vùi đến chết để duy trì tình bạn giữa tất cả bọn họ đó, còn là những uẩn khúc đằng sau việc Khôi thường đến thăm Phương Nga ở bệnh viện.
Vì anh Khôi là người tình cảm. Dù có nhiều thay đổi nhưng đâu đó trong trái tim anh trai Hương vẫn là con người sống có tình nghĩa, trước sau. Bằng chứng là dù đã nổi tiếng, vẫn không quên người bạn thời thơ ấu đã gần như không có cơ hội trở lại cuộc đời. Hương gần như thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra điều đó. Tuy vậy, trong tâm trí Hà lại nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Khi tất cả những lời Hương kể về Khôi tựa như chuỗi mắt xích bắt đầu liên kết lại.
Suy nghĩ điên rồ khiến cho con người cũng trở nên bất thường. Ngay buổi chiều hôm đó, cô một mình đến bệnh viện nơi Phương Nga lưu trú. Dĩ nhiên, với thói quan liêu cũng như sự bận rộn của những bác sĩ, và ngay cả y tá, bảo vệ nơi đây, thì kết quả thu được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Sống ở cái cái xã hội này, không có tiền, thì cũng phải có quyền.
Ngay sáng hôm sau, tức là ngày 30 Tết, Hà đã không kìm được mà gọi điện cho Khanh. Thật ngoài mong đợi, gia đình Khanh không chỉ quen biết, mà thậm chí còn sở hữu cả 30% cổ phần trong bệnh viện X.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Khanh đã gọi lại cho Hà. Cô nắm chặt di động quá mức cần thiết. Đầu dây bên kia truyền tới một câu trả lời đơn giản.
"Cậu đoán đúng." Khanh xác nhận. "Toàn bộ viện phí của cô gái tên là Dương Phương Nga đó, không phải do gia đình cô ta chi trả. Năm đầu tiên tiền được chuyển từ tài khoản mang tên Chu Đình Phong. Năm thứ hai cho đến thời điểm hiện tại, vẫn là tài khoản ấy đã sang tên của Nguyễn Việt Khôi. Trong vòng ba năm, tổng số tiền là..."
...
"Vâng, trước tiên MC xin chúc mừng single mới của anh Vikko đã thành c..."
XẸT!
Minh Hà với tay tắt phụt điều khiển. Nội chỉ nhìn gương mặt nói cười hớn hở của anh ta trên màn hình TV, cô giờ đây đã không cầm lòng được. Cứ tự giác nghĩ đến dáng người ngồi yên như tượng, và vẻ mặt trống rỗng vô hồn bên chiếc giường bệnh trải drap màu trắng.
"Này, thất tình nữa hay sao mà buồn thiu thế?"
Giọng nói quen thuộc của Nam vang lên sát bên tai khiến cho Hà giật nảy mình, trống ngực đập thình thình. Cậu ta thật biết chọn thời điểm để xuất hiện.
"Ai cho cậu vào đây?!" Phòng khách nhà người ta mà làm như chốn không người vậy? Còn ngang nhiên ngồi xuống sô pha không cần mời nữa chứ.
"Mẹ cậu." Nam thản nhiên. "Lúc nãy tớ đến, bác gọi mãi cậu không chịu xuống nhà nên bảo tớ cứ việc lên. Tường gì, ai ngờ xem show của thần tượng Việt Khôi mê mẩn đến quên cả thế giới xung quanh."
Mặc kệ giọng lưỡi bỡn cợt của Nam. Nghe đến cái tên ấy phát ra từ chính miệng cậu, khiến cho cô có chút rùng mình.
Hải Nam, tuy vậy, dường như không để ý, vẫn vui vẻ vừa cầm điều khiển bật lại TV, vừa kể.
"Hôm qua tớ cũng vừa gặp anh Khôi..."
"CÁI GÌ!" Hà nhảy dựng, thiếu điều muốn hét lên. Cô chồm lên sô pha lại túm lấy cổ áo Nam, giống hệt Việt Hương túm áo Khôi hôm trước. "Cậu gặp riêng anh Khôi? ĐỂ LÀM GÌ?"
"Có chuyện gì vậy?" Chân mày hơi chùng xuống. Cậu gỡ tay Hà ra khỏi áo mình, rồi lại đem cổ tay đó nắm thật chặt. Giọng nói của cậu cũng trở lại nghiêm túc, để phù hợp với tình huống.
Ngay lúc này, cô nhận ra mình đã quá khích, vừa cố gắng rút tay ra, lại vừa né tránh ánh mắt của Nam.
"Không... không có gì..."
Tuy vậy, chỉ bằng một tay, Nam cũng đã xoay được gương mặt Hà lại đối diện với mình. Cậu nhắc lại, rành mạch.
"Có. Chuyện. Gì. Vậy."
Hà không thể né tránh, chỉ có thể nhìn vào mắt Nam.
Cách đây ba năm, cũng có người con trai đã nhìn cô trân trân như thế.
...
"Đi rồi thì tốt. Chết bờ chết bụi ở đâu cũng tốt. Đỡ mắc công vào tù, hai mẹ con lại phải thăm nuôi." Cậu bé mười bốn tuổi, vừa nhai đầy một miệng bánh bao, vừa nhún vai.
"Thế tại sao cậu khóc?" Cô hỏi.
...
"Minh Hà, nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ lại hôn cậu đấy."
Câu nói của Nam khiến cho Hà bừng tỉnh. Cô đỏ mặt, dùng hết sức vùng ra, lại ngồi cách Nam hẳn một mét. Đáng ghét, tại cậu giữ tay người ta còn dám nói...
Tuy vậy, khi cô có dũng khí để phá tan bầu không khí yên lặng, thì đó lại là một câu hỏi.
"Nam này, cậu có bao giờ nghĩ đến người bố mất tích không?"
"Có tin là ngoài hôn, tớ còn dám làm chuyện khác đối với cậu?"
Rõ ràng, đó là một trò đùa. Cần được nói với giọng điệu bỡn cợt. Hoặc nham hiểm, ác ý... Có như vậy, Minh Hà mới có cớ nổi giận, đuổi cậu ra khỏi phòng.
Tuy vậy, giọng của Nam buồn hơn bao giờ hết. Khiến cho cô cũng chỉ biết ngẩn ngơ.
Đúng lúc ấy, Bảo Long bước vào phòng.
Cậu nhìn qua một lượt, nhận ra Hà và Nam mỗi người ngồi một đầu sô pha cách xa nhau hàng mét, có bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại mục đích ngày hôm nay, tạm thời gạt sang một bên coi như không thấy gì khác lạ.
|
Chương 54: "Đồng tính không phải là bệnh." Giao thừa năm nay, Hà sẽ cùng với Nam và Long đi xem pháo hoa và lễ chùa. Sau đó, vì tất cả đều hợp tuổi nên sẽ đến xông nhà cho từng người.
Có thể coi là một ước mơ nho nhỏ, mãi cho đến tận năm nay mới thực hiện được.
Trước đây, hồi cấp hai khi ba người còn khăng khít, thì Hà lại còn quá nhỏ để được phép đi chơi riêng vào ban đêm. Lên đến cấp ba, năm nào cũng không chuyện này, thì chuyện kia xảy ra. Vậy nên dự định tưởng như mãi chỉ là dự định...
Dù hồi chiều đã gặp qua, nhưng đến tầm mười một giờ đêm, khi Nam và Long đồng loạt xuất hiện một lần nữa nơi ngưỡng cửa nhà Hà, khiến cho cô có một cảm xúc bồi hồi khó tả. Bà Hoa cũng rất yên tâm để con gái đi chơi cùng hai người bạn này. Chỉ có thằng Minh con Phương trời đánh là léo nhéo. "Người yêu đẹp trai của chị đâu?"
Cả nhà vẫn chưa ai biết chuyện Hà và Khanh đã chia tay. Trong khi cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì Hải Nam lại cười cười nhanh miệng.
"Anh Khanh giờ này phải bay sang Đức gặp ba mẹ. Mà anh với anh Long cộng lại không đủ đẹp trai hả?" Vừa nói vừa tự chỉ chỉ vào mình.
Chuyện nhà Khanh xem ra Nam còn biết rõ hơn cô. Thì ra chiều tối lên máy bay sang Đức, mà sáng sớm vẫn nhiệt tình giúp đỡ Hà như vậy, Khanh thật sự là người tốt. Cô thầm nghĩ.
Minh Hà sẽ càng cảm động hơn, nếu biết rằng người tốt cùng với em gái của người tốt hiện tại đang... ngủ say như chết trên chuyến bay thẳng Hà Nội- Frankfurt. Vốn dĩ, họ đã không mấy khi có cơ hội được đón Tết âm lịch đúng nghĩa của người Việt. Riêng năm nay, để bù đắp cho quãng thời gian di chuyển, Khanh đã phải giải quyết một lượng công việc khó tin do đích thân giám đốc Thịnh bàn giao. Hậu quả là trắng đêm hôm trước, đến sáng hôm nay lại giúp Hà liên lạc với bệnh viện, bảo sao vừa đặt chân lên máy bay là đã... hết pin.
...
Ngay lúc này, tại ngôi nhà ngói đỏ vừa được xây lại tương đối khang trang ở ngoại thành, Hương vừa nhắn tin cho Hà vừa pha trà cho cả nhà đang ngồi xem ti vi. Đây chính là hình ảnh đơn giản kiểu mẫu của một gia đình Việt Nam đón năm mới. Sau bữa cơm tất niên, mọi người sẽ ngồi quây quần, trong khi người mẹ chuẩn bị hương khói.
Lại một năm nữa, họ thiếu vắng đi sự xuất hiện náo nhiệt, cùng với cái bao tử vô đáy của người con trai trong gia đình.
Suốt cả một buổi sáng hôm đó, VIệt Khôi chờ ngoài cổng, nhưng ông bố thì vác gậy đuổi đánh, trong khi bà mẹ còn tệ hơn, không thèm ra ngoài nhìn mặt. Chỉ có cô em gái Việt Hương rất muốn cho anh vào nhà nhưng trước sự quyết liệt của người bố gia trưởng, cũng không dám ho he.
Hương biết Việt Khôi rất khổ tâm, từ khi đi hát vẫn luôn gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ, nhưng họ đều khinh bỉ không dùng đến một xu. Tiền xây lại nhà cũng không có phần của Khôi trong đó. Nên mọi sự giúp đỡ, ngay cả những cử chỉ yêu thương nếu có thể anh đều trực tiếp trút hết vào... em gái, người duy nhất vẫn còn có thể bình thường nói chuyện với anh trong cái nhà này.
Tết năm nào, Khôi cũng diễn cảnh đứng chầu chực nguyên ngày mong một câu tha thứ của bố, mong mẹ động lòng cho con trai vào nhà, nhưng vô hiệu. Trong mắt họ, có lẽ anh chính xác đã là một thằng vứt đi. Điều cuối cùng mà họ có thể làm, là không rêu rao lớn chuyện để giữ cho hình ảnh của ca sĩ Vikko còn nguyên vẹn.
"Bố, tại sao cứ phải cứng nhắc như vậy? Trời lạnh thế để anh ấy ở ngoài cả buổi nhỡ viêm phổi thì sao? Không thân thiết được thì cứ coi như mời khách qua đường vào uống trà đi." Hương vẫn chưa nguôi nỗi ấm ức ban sáng. Cô gái vốn mở miệng ra là quát mắng chửi bới anh trai, thật ra rất thương tâm khi thấy bóng lưng của Khôi lầm lũi bước đi, sau khi bị chính bố mình đuổi khỏi nhà.
"Chừng nào nó còn chưa thôi cái trò đồng tính bệnh hoạn, chưa chia tay với thằng nhãi Phong Phiếc kia... thì tao coi như không có con trai." Ông bố hừ giọng, nhổ toẹt ngụm nước trà cuối cùng ra cốc.
"Bố à! Đồng tính đâu phải là bệnh, mà cũng đâu phải muốn sửa là sửa được!" Cô gay gắt. "Chỉ cần anh ấy không làm gì phạm pháp là được. Bây giờ xã hội cởi mở..."
"Cởi mở cũng phải có giới hạn của nó!" Ông gầm lên. "Tao chấp nhận chúng mày đi chơi đêm, chấp nhận chúng mày yêu đương tùy thích, nhưng riêng cái chuyện bôi nhọ danh dự cả dòng họ như vậy, tao không thể tha thứ được!!"
"Không tha thứ thì thôi, đừng nhắc đến nó nữa, mất vui. Chuẩn bị sang năm mới rồi." Bà mẹ lạnh lùng gạt đi.
Hương biết mẹ vờ như không để ý, nhưng lúc thắp hương bàn thờ tổ tiên, bà đã khóc.
Ngoài trời mưa phùn bay lả tả. Không ai biết rằng sáng hôm ấy bị đuổi, đến tận giờ phút này Khôi vẫn chưa thực sự rời đi. Anh đỗ xe thể thao ở một vị trí xa khuất ven bờ ruộng, sau rặng tre nơi không ai để ý đến, và quyết định âm thầm đón giao thừa ở đó, trước khi lái xe trở lại trung tâm vào hôm sau để về nhà Phong. Dù thế nào, giờ phút thiêng liêng nhất Khôi vẫn muốn hướng về gia đình. Cho dù điều này bố mẹ và em đều không biết.
...
Trái ngược với không khí gượng gạo ở nhà Hương, là bữa tiệc năm mới linh đình hoành tráng ở nhà Mỹ Kim. Cả một đại gia đình đang sẵn sàng nâng ly, gương mặt ai cũng đỏ ửng vì men rượu và hạnh phúc. Dĩ nhiên không ngoại trừ Kim và ông anh họ Cao Minh Trường.
...
Cũng trong nội thành, đâu đó lọt thỏm giữa một khu tập thể kiểu cũ, có một cửa hàng sách mở xuyên đến mùng một vì vài lý do mê tín. Cô bé trông hàng bộ dạng hiền như cục bột, vì vậy cũng sẽ đón giao thừa một mình...
...
Tại Frankfurt, xe chở gia đình giám đốc Tường Văn vừa từ sân bay về tới ngội biệt thự khổng lồ của nhà Tôn Thất. Năm nay, gia đình Tôn Thất mời cả gia đình Tường Văn, và hai nhà họ Vũ xưa nay vốn rất thân thiết về trang viên tại Frankfurt để tổ chức "bữa cơm thân mật" đón Tết cổ truyền.
Trong khi Tường Lâm còn đang vừa ngáp, vừa ngó quanh quất tìm Khanh (để trêu chọc mấy câu cho tỉnh ngủ), thì Nam Anh đã cùng ba mẹ bay đến nơi từ hồi sáng, nên giờ này tỉnh bơ, hiếu động chạy quanh khu biệt thự làm loạn.
Nam Anh nghịch ngợm hết phòng này đến phòng khác, tò mò thì ít mà ý muốn phá hoại thì nhiều. Gia đình Ái Vân vốn là dòng dõi hoàng tộc trâm anh thế phiệt, có nhiều bảo vật lâu đời không phải cứ hỏng đi là thay mới được, nên cô nàng Ái Vân còn chưa hết bực mình vì người trong mộng Nam Phương đi lưu diễn không có mặt, lại bị mẹ cử đi giám sát thằng quỷ con này.
Rốt cuộc, trang điểm xinh đẹp lại mặc váy dạ tiệc bó sát, lại phải vừa chạy vừa la hét quanh nhà như bắt cướp.
"Nam Anh! Chiếc bình đó là của Hoàng tử..."
"Nam Anh! Quyển sách đó là của Thứ phi..."
"Nam Anh! Em bỏ tay khỏi quả cầu đó ngay!"
"Nam Anh! Sắp giao thừa rồi, người lớn bảo xuống nhà!"
"Nam Anh! Tấm hoành phi đó là quà của Lai tôn..."
"Nam Anh! Chiếc khăn đó là sinh mạng của chị!!"
"Sinh mạng của chị sao trông bẩn thế?" Nam Anh cầm lên chiếc khăn tay màu lông chuột còn dính một mảng đen như vết máu đông, nhăn mặt.
"Trả đây!" Ái Vân vừa hung hăng giật lại chiếc khăn tay lẫn chiếc hộp đựng, giọng quát nạt chua lét.
Nam Anh chẳng buồn quan tâm điệu bộ quá khích của Ái Vân, vì cô nàng này lúc nào cũng có vẻ quá khích. Thằng bé chỉ thoăn thoắt trèo lên một trong những chiếc thang gỗ trong thư viện khổng lồ của khu biệt thự.
Định mệnh run rủi khiến cho bàn tay nhỏ nhắn chạm phải một cuốn album.
Vì Nam Anh đang ở trên cao nên Ái Vân cũng không biết cách làm thế nào với tới nó được.
Lại càng không nghĩ một cuốn album gia đình lại có thể làm cho gương mặt xinh đẹp búng ra sữa của thằng bé kiêu ngạo kia trở nên tái mét.
"Nam Anh? Em xem cái gì vậy? Có xuống nhà cùng mọi người không thì bảo?" Vân nhíu mày.
Nam Anh lén lút lấy ra từ cuốn album một tấm ảnh đã phai màu, rất nhanh đã giấu vào túi quần. Toàn bộ quá trình hành động diễn ra thoăn thoắt, lại từ trên cao, Ái Vân có tài thánh mới nhìn thấy được. Sau khi hành động xong, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, thằng bé cố gắng làm giọng tự nhiên, vừa lật đật leo xuống thang.
"Em xuống đây."
NĂM! BỐN! BA! HAI! MỘT!
ĐOÀNG!
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng cùng âm thanh reo mừng của đám đông ở ven hồ khiến cho Hà không nhịn được quay sang Nam và Long ở hai bên, nhoẻn miệng cười toe toét. Đã từng ấy năm tháng trôi qua, hai người con trai thân thiết nhất vẫn chưa bao giờ rời xa cô. Nếu như thời gian cứ dừng lại ở nơi này, ba người họ cứ đứng nắm tay nhau, nhìn bầu trời đêm lộng lẫy sáng bừng chứng kiến một tình bạn đẹp như thế này, có lẽ không hạnh phúc nào có thể thay thế được.
Một lúc sau, rời xa sự náo nhiệt ở trung tâm, ba người họ cùng nhau men theo những con phố yên tĩnh nhỏ hẹp trong khu dân cư để đi lễ chùa cầu an.
"Lúc nãy, hai cậu có ước cái gì không?" Cô hào hứng mở lời. Lúc nãy quá ồn ào, không ai có ý định nói chuyện.
"Không, chỉ nội giữ thăng bằng đã đủ chết rồi." Nam nhún vai, nhớ đến cảnh chen lấn xem pháo hoa mới rồi.
Trong khi Long chỉ yên lặng mỉm cười.
Trước cổng chùa, mua xong đồ lễ, trao tay cho từng người, trong lúc đợi đến lượt vào thắp hương, Hà lại hỏi.
"Chuẩn bị phải nộp nguyện vọng rồi. Tớ định thi kinh tế. Long vẫn học bác sĩ chứ?"
"Chắc chắn rồi." Long khẳng định. Dừng một lúc, cậu lại nói thêm. "Ước mơ đấy."
"Nam thì sao?" Cô hỏi tiếp.
Anh chàng đang mải ăn một nắm xôi lộc do em bé nào đó đi qua dúi vào tay, vừa cố gắng nuốt xuống một miếng to đùng, vừa nhún vai cười trừ, khiến cho Hà bực mình hết sức.
"Bí mật."
Lúc nào cũng nhởn nhơ như vậy. Trong khi lại chính là người thông minh nhất trong cả ba. Tin được không, khi giáo viên hỏi đến, cậu ta cũng dám trả lời. "Đây là bí mật ạ."
Mọi người không muốn truy ra đến nơi đến chốn, rằng Nam muốn làm gì, rằng ước vọng trong đời cậu là gì, vì biết, dù có là gì đi nữa, cậu ta cũng làm được. Không lương thiện cao quý như Long, cũng không hoành tráng dát vàng như Khanh, càng không rùm beng nổi tiếng như Khôi, tuy vậy, cái mà Nam có là sự thảnh thơi. Cậu ta làm cái gì cũng như một cuộc dạo chơi, mọi chuyện dù là đơn giản hay khó khăn, vào tay Nam đại khái cũng giống nhau.
Từ hồi cấp hai, vốn đã là như thế.
Trong một lớp học, thành tích của Nam không bao giờ đứng đầu, nhưng bao giờ cũng đủ để không gặp rắc rối. Năm lớp bảy, nghe nói thi cuộc thi Olympic toán học trong trường, giải nhất sẽ nhận được chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Thế là cậu ta thi và lấy chiếc xe đạp làm phương tiện đi học. Đúng như kiểu, miễn cưỡng đi thi vì chiếc xe đạp, còn cái gì Olympic cái gì giải nhất danh giá, Nam đều không quan tâm.
Các thầy cô và bạn bè đều biết, ngoại trừ thể thao và hoạt động ngoại khóa, Nam làm cái gì cũng chỉ bỏ ra một phần mười công sức để nhận được kết quả vừa đủ. Chưa ai được thấy cậu ta cố gắng hết sức để đứng đầu bất cứ một cái gì chỉ vì tính vinh quang của nó.
Từ đầu năm lớp chín, thành tích thể thao của Nam đã được để ý đến, cùng với những thông tin khai thác được từ nhà trường..., Gallet tuyệt đối không bỏ lỡ một miếng mồi béo bở như vậy. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt cho người đến thuyết phục cùng chế độ đãi ngộ tuyển thẳng kèm học bổng..., Nam vẫn bỏ ngoài tai, thi vào Đăng Khoa cùng Long và Hà.
Ngay cả khi chính Bảo Long đã ra đi khiến cho Hà òa khóc, Nam vẫn kiên trì ở lại.
Cho đến khi Hà gạt nước mắt đứng dậy, quyết tâm thi vào Gallet, Nam mới nhẹ nhõm cười cười. "Ừ thì cùng vào."
Khỏi phải nói, ban tuyển sinh của học viện Gallet danh giá đã ngạc nhiên đến thế nào khi nhìn thấy bộ hồ sơ đăng kí thi tuyển của cậu học sinh đã từng năm lần bảy lượt từ chối tuyển thẳng.
Năm đó, Nam vào Gallet với số điểm chính- xác- vừa- đủ- đỗ. Vào đến nơi lại học để đạt thành tích chính- xác- vừa- đạt- học- bổng. Thành ra, cậu ta có rất nhiều thời gian rảnh, tối ngày tập thể thao lẫn tham gia văn nghệ, thậm chí trở thành trưởng ban. Bạn bè nhiều không kể xiết.
Một người như vậy, lại chẳng ai biết cậu ta thật sự muốn làm gì.
...
Hà đã khấn và dâng hương xong, nhìn sang bên thấy Nam vẫn chắp hai tay vào nhau. Không lẩm bẩm cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn thẳng. Gương mặt nghiêng tĩnh tại ấy, khiến cho Hà cảm thấy có chút cô đơn. Đã từ bao giờ, cô không thể đọc được tâm sự của Nam. Đã từ bao giờ, cậu từ chối thể hiện ra ngoài những yếu đuối, cũng như cảm xúc tiêu cực của bản thân?
Lại một giao thừa, tức là lại một năm nữa, vẫn không có tin tức gì của bố Nam.
Trong những lời cầu xin gửi đến thánh thần, liệu cậu ta có bao giờ mơ ước gặp lại người ấy một lần nữa?
"Đi thôi." Bảo Long đặt tay lên vai Hà, vừa ra hiệu cho Nam.
...
"Cậu cầu xin cái gì?" Lần này, đến lượt Bảo Long hỏi trước.
"Dĩ nhiên là thi đỗ đại học rồi. Cả sức khỏe cho gia đình nữa." Hà ngập ngừng một lúc, lại nói thêm. "Với cả, ba đứa mình mãi là bạn tốt."
"Cái đấy chắc chắn rồi." Long cười.
"Nghĩ đến sau này học đại học ra trường, đi làm, mỗi đứa một nơi thì buồn quá." Minh Hà đang trong không gian hương khói mờ ảo, chợt cảm thấy xúc động, nói ra suy nghĩ thật lòng mà không để ý nó có... sến hay không. "Chỉ muốn thời gian dừng lại."
"Không cần thời gian dừng lại, tớ vẫn sẽ ở bên cậu." Long chợt nói. Cậu không cười nữa, càng không có vẻ gì là nói đùa. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng lên gương mặt cô bạn gái. "Hứa đấy."
"Ê, định cho người ta ra rìa hả?" Hải Nam lại đang bóc một quả quýt, hừm hừm lườm nguýt Long và Hà đang nhìn nhau đắm đuối, ra vẻ ghen tị. "Sao không hỏi xem tôi cầu xin cái gì?"
"Ờ... thì cậu cầu xin cái gì?" Long mất hứng, hờ hững hỏi với một giọng điệu vô cùng... kém quan tâm.
"Năm năm nữa, tớ với Hà kết hôn." Nam cười cười, vừa choàng tay qua vai Hà. "Cầu mong bác sĩ Long sẽ đồng ý hạ cố đến làm phù rể."
Màn tấu hài không đúng chỗ này dĩ nhiên đáng ăn đấm. Cả Long lẫn Hà đều không hẹn mà đồng loạt song kiếm hợp bích một phát vào bụng tên "bao tử vô đáy" kia, khiến cho hắn la oai oái, đánh rơi cả nửa quả quýt trên tay xuống đất.
Tiếng cười nói vang cả một góc trời, sang năm vào giờ này, họ có thể đứng cùng nhau trêu đùa như vậy không, lại là một câu chuyện khác.
|
Chương 55: "Tôi... tôi ghét cậu."
"Đây, tặng cậu." Minh Hà nhoẻn miệng cười, chìa ra chiếc phong bao lì xì.
Người thừa kế nhà họ Vũ nhìn vật thể lạ màu đỏ trước mặt với một vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt, dù gương mặt vẫn như thường trực lạnh lùng.
"Tiền mừng tuổi." Sợ Khanh ở nước ngoài không biết, Hà giải thích thêm.
"Tôi biết."
Bạn Hà cũng nhanh quên quá đi. Cho đến năm mười tuổi, bạn Khanh vẫn là đứa con của quê hương miền Trung đấy nhé. Cuộc sống trong nhà trẻ mồ côi có cơ cực thật, nhưng làm gì đến nỗi chưa bao giờ được nhận tiền mừng tuổi trong đời cơ chứ.
Chỉ là, Khanh có hơi ngạc nhiên vì mười tám tuổi còn được phát phong bao.
"Ba mẹ cậu hàng năm không có cho cái này hả?" Hà nhíu mày. Vừa nói dứt câu, thấy Khanh không trả lời đã biết mình nói hớ. Gia đình họ Vũ vốn ở nước ngoài nhiều năm, hơn nữa con cháu đều có thẻ tín dụng bạch kim, tục lệ này, có lẽ vì vậy cũng đã bỏ qua rồi.
"Ngoài mẹ quản lý ở Bình Tâm, cậu là người đầu tiên." Khanh thật thà đáp.
"Cậu có thôi ngay việc so sánh tôi với bác ấy không!" Hà bực mình, đập một phát lên vai Khanh. Đồ tư tưởng lệch lạc! Chia tay tên Bảo Bình lập dị này đúng là việc đúng đắn nhất trong đời cô đã từng làm.
"Cảm ơn." Rốt cuộc, "Bảo Bình lập dị" không những không giận, còn chân thành lên tiếng.
Cho đến tận bây giờ, Hà vẫn không dám trực tiếp nhìn thẳng gương mặt đẹp trai của Khanh quá hai giây. Có ai ngờ đâu một người có ngoại hình như thế, bối cảnh hoành tráng như thế lại là con người giản đơn, chân thật này đây. Rốt cuộc, cô lại buột miệng nhận xét.
"Cậu đi du học bốn năm, ở nhà triệu trái tim tan vỡ, có biết không?"
Khanh mải nhìn chằm chằm phong bao lì xì trên tay phải, chắc chắn không biết (?!), mà có biết thì cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm.
...
Cũng không nghĩ rằng, cuộc trò chuyện với "tình cũ" trước cửa lớp 12A01 này kéo theo biết bao ánh mắt hiếu kỳ. Vâng, Vũ Trọng Khanh và bạn gái cũ aka. Lọ Lem Minh Hà đang nói chuyện bình thường. Đứa con gái không biết thân phận kia còn dám đập tay lên vai Khanh nữa. Kinh dị hơn là anh ta hoàn toàn không có phản ứng khó chịu, đã thế còn nhận tiền mừng tuổi. Trời sập, sập thật rồi!
Hậu quả tất yếu của việc công khai gặp gỡ, tặng lì xì giữa Hà và Khanh, là một nhóm bốn đứa con gái cong cong cớn cớn đúng phong cách Cao Mỹ Kim chặn đường Hà, tại một vị trí khuất ngay sau canteen.
Minh Hà thầm nguyền rủa bản thân tơi tả, sao cô lại có thể quên béng đi mất, mối quan hệ giữa Khanh và cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không đồng nghĩa với việc những đứa con gái hung hãn này thay đổi.
Tệ nhất, là hôm nay Hà lại đi một mình, không có Việt Hương.
Con nhỏ cao kều tóc nhuộm highlight, dường như là sếp sòng trong cả bọn, công khai đứng lên, hất hàm.
"Mày có biết mày phạm tội gì không?"
Hà ngán ngẩm, cười khẩy chẳng buồn trả lời, lại lập tức bị đứa con gái kia mạnh tay đẩy một phát loạng choạng suýt ngã.
Trước đây, Hà ngồi vào cái vị trí không ai dám mơ tới là bạn gái của Khanh, nên dù bị ghét đến đâu cũng không ai dám động vào. Chỉ một tấm gương Ngọc Mai bị đuổi học đã là quá đủ. Nhưng giờ đây họ đã chia tay, Minh Hà là cái thá gì mà lởn vởn qua lại trước mặt Khanh như bạn tốt, phải chăng con bé xấu xí này vẫn đang nuôi tham vọng trèo cao, đũa mốc chòi mâm son? Thế là, lại có những cô nàng rỗi hơi muốn đem lại "công bằng" cho thế giới.
Vừa mới đầu năm vui chưa được bao lâu đã gặp chuyện điên tiết. Chưa kể tình huống mà cô đang rơi vào quá sức đùng đùng vô lý. Hà phạm tội gì? Nếu tội của cô là được Khanh đối xử tốt, thì cái đứa con gái đáng tội chết kia chắc chắn không phải Minh Hà. Cô là cái gì mà cứ phải đưa đầu ra chịu đựng sự bắt nạt đáng nhẽ phải dành cho một- người- khác cơ chứ! Nghĩ vậy, Hà vừa đứng dậy, vừa hung hăng bước tới, không nể nang gì nữa.
"Các cậu có bị thần kinh không? Đầu óc có vấn đề à? Nam nữ không được làm bạn à? Cứ ghen tị cho chết đi! Các cậu có vĩnh viễn mọt kiếp cũng chẳng được Khanh để mắt tới đâu! Nói cho mà biết cậu ta thích người khác rồi! Người ta xinh đẹp, nhà giàu hơn tất cả các cậu cộng lại."
Trước sự dữ dằn của Minh Hà, đứa con gái cao kều lùi xuống một bước, khiến cho ba đứa kia cũng chột dạ lùi xuống. Tuy vậy, vì e sợ thì ít, mà ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ Hà đưa ra thì nhiều.
"Anh Khanh có người yêu? Anh ta thích ai?" Bốn cái miệng đồng loạt hỏi, tâm thế sẵn sàng xé xác Hà ra chỉ để có được câu trả lời. "Khai thật ra đi, bọn tao sẽ tha cho!"
Các người là cái thá gì mà tha với không tha cho tôi. Hà bực mình nghĩ bụng, tuy vậy vẫn trả lời.
"Cô ta... không có ở Việt Nam... Du học..." Cô vừa nói vừa nghĩ rất nhanh. "Đúng như vậy! Người mà Khanh thích đang du học ở Mỹ. Nên từ sang năm cậu ta cũng sẽ sang Mỹ. Bố mẹ hai nhà đều biết và ủng hộ chuyện của họ."
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ, thất vọng tràn trề của ba đứa con gái trước mặt, Minh Hà biết mình vừa đi một nước cờ khôn ngoan. Đúng như vậy, thiếu gia Vũ Trọng Khanh của tập toàn Gallet cùng với một tiểu thư xinh đẹp gia thế lẫy lừng nào đó..., sẽ trải qua quãng thời gian du học ngọt ngào hạnh phúc với sự ủng hộ hân hoan của gia đình... Ai mà dám có ý kiến với chuyện này cơ chứ.
Một nước cờ khôn ngoan... Cho đến khi Hà nhận ra âm thanh "bụp" rất khẽ của túi bánh bông lan ai đó làm rơi xuống đất.
Cách đó chỉ hơn hai mét, Thủy Linh đứng sững như một con búp bê bằng gỗ. Vẻ tổn thương hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
"Không phải như vậy đâu! Nghe tớ đã!" Minh Hà hoảng hốt, vừa kêu lên theo phản xạ, vừa bổ nhào ra chỗ Linh. Nhưng cô bé đã kịp xoay mình chạy ngược vào canteen.
...
Rất may, tiểu thư yếu ớt như Thủy Linh đi giày búp bê đế mềm, không thể chạy lại với một cô quản lý đội bóng đá đi giày thể thao như Minh Hà.
"Không phải vậy! Khanh không có người yêu bí mật gì hết! Tớ nói dối thế để mấy đứa kia đừng có làm phiền tớ nữa." Hà vội vàng giải thích điểm mấu chốt. Cô chỉ cầu trời không có sự hiểu lầm ngu ngốc nào diễn ra ở đây. Không cần bất cứ sự hiểu lầm nào thì câu chuyện giữa họ cũng đã quá mức rắc rối rồi.
"Còn chuyện du học Mỹ thì sao?" Linh giương đôi mắt long lanh, nhìn Hà trân trân như một chú thỏ con phẫn uất. Đối với Linh, đây mới là điểm mấu chốt.
"Chuyện đó..." Rất tiếc, Minh Hà không phải người giỏi nói dối. Chưa kể, cô quá đỗi ngạc nhiên khi Linh hoàn toàn không biết gì. "Chuyện đó..."
"Tôi... tôi ghét cậu." Nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.
"Tại sao chứ?!" Lần này, đến lượt Hà bức xúc. "Đúng! Cậu ta có đi du học! Thì đã sao? Chẳng liên quan gì đến tôi cả! Tôi đâu có đi theo!"
"Anh ấy cái gì cũng nói với cậu, còn tôi thì chẳng biết gì cả..."
"Chuyện đó là rất bình thường! Anh trai tôi đi du học, các bạn của anh ấy cũng biết trước tôi, có cái gì mà làm ầm lên?" Hà phân tích, mặc dù chính cô cũng thấy khó hiểu. Tại sao Khanh lại giấu Linh một việc quan trọng như vậy.
"Cậu lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu biết... Dù cậu chẳng biết gì cả." Thủy Linh thút thít, lấy tay áo quẹt ngang mắt. "Cậu lúc nào cũng ở giữa một đống bạn bè. Còn tôi chẳng bao giờ có bạn. Mọi người con trai xung quanh tôi đều thích cậu. Cả anh Khanh, cả Hải Nam, cả Bảo Long, Nam Phương... Chẳng ai để ý đến tôi cả. Cậu làm sao mà hiểu được cảm xúc của tôi?"
Giọng điệu ấm ức của Linh khiến cho Hà phát bực. Cô gắt.
"Trước khi ghen tị với tôi, thì cậu nên xem lại bản thân mình như thế nào mà lại không có bạn, không ai thèm để ý... Ối!"
Điều khó tin nhất trong ngày, là cô công chúa tưởng chừng mỏng manh, yếu ớt kia, chưa nghe xong câu nói đã với lấy ly nước đá ai đó uống dở trên chiếc bàn bên cạnh, hắt thẳng vào mặt Minh Hà.
Ngay sau đó, Thủy Linh ăn trọn một cái tát, mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà. Minh Hà không phải là loại con gái thích dùng bạo lực, nhưng cũng không phải loại con gái nín nhịn để người khác hạ nhục mình một cách vô lý.
"Cậu... Cậu dám đánh tôi..." Linh ôm mặt, òa khóc. "Ba mẹ tôi còn không đánh tôi..."
"Chính vì chưa từng bị ai đánh, nên cậu mới ích kỷ như vậy!" Hà cắn môi, điên tiết. Những giọt nước đá lạnh buốt đang thấm vào tóc, chảy đầy gương mặt cũng không làm cho cô "hạ nhiệt".
Mọi người trong canteen hầu hết đều nhận ra hai người con gái đang xô xát nảy lửa là ai. Nhưng cũng chính vì nhận ra, họ không biết phải... về phe nào. Một bên là thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, một bên lại có nguyên một dàn hotboy đình đám hậu thuẫn. Nên rốt cuộc, hầu hết đều đứng dạt ra, để yên cho lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt cả gian phòng.
"Vũ Thủy Linh! Cậu tưởng chỉ có mình cậu ghét tôi? Cậu tưởng tôi thích cậu lắm à? Từ lâu tôi đã ngứa mắt với cái tính gian dối của cậu. Năm ngoái ở Đà Nẵng, cậu đặt điều với thầy cô giáo, đừng tưởng tôi không biết. Nếu như không may mắn gặp được Nam Anh, tôi có lẽ đã bị đuổi học. Rồi sao nữa? Cậu dám nói dối cả chuyện xuất thân để tranh thủ sự thương hại của Nam. Bố mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ khó khăn lắm mới sinh ra cậu, sẽ nghĩ như thế nào? Tại sao cậu dám làm như vậy?"
"Cậu thôi đi!" Thủy Linh nhắm mắt, bịt tai. Đây là lần đầu tiên cô bị kết tội nặng nề như vậy.
"Đáng nhẽ tôi không can thiệp, để cho các người tự giải quyết với nhau. Nhưng cậu đã quá đáng như vậy, thì tôi sẽ nói cho cậu biết!"
Hà mạnh mẽ kéo Thủy Linh đứng dậy, bất chấp sự kháng cự yếu ớt của cô nàng, rồi lôi xềnh xệch Linh ra khỏi canteen. Trước khi đi, cô còn quay lại cảnh cáo những đôi mắt vẫn đang chăm chăm theo dõi màn khẩu chiến nãy giờ giữa họ.
"Mấy người muốn tốt thì đừng có mà đi theo!"
|