Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 42: Chuyện gì đến sẽ phải đến Hà Nội, một ngày mát mẻ đầu tháng tám.
"Sở thích của anh là chụp ảnh, người hâm mộ đều rất tò mò liệu có bao giờ Vikko đưa mối tình đầu của mình vào ống kính..."
"Ha ha, ngày đó tôi làm gì có tiền mua máy ảnh."
"Nếu như thời gian quay trở lại, liệu anh có bỏ lỡ cơ hội của mình với cô gái đó không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, nhưng ở cái tuổi ấy..."
Xoẹt! Màn hình phụt tắt.
Minh Hà ném chiếc điều khiển lên bàn. Cô chán ngán phải nghe những câu chuyện tình bịa đặt của Vikko trên các talkshow. Kể từ khi MV "Lời chưa nói" ra mắt và được hoan nghênh nhiệt liệt, anh ta lại càng tích cực lên truyền hình quảng bá.
Cô hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Nam ban sáng. Xong xuôi, tất cả các chi tiết đã được liên kết lại, bức màn đã hoàn toàn hé mở. Ít nhất, đó là điều Minh Hà tin chắc.
Càng nghĩ, càng chẳng biết nên buồn hay giận.
Cô vào phòng riêng, một lần nữa lấy xuống chiếc lồng treo trân trọng ở đầu giường.
Trong những món quà của Khanh, đây vẫn là thứ mà cô thích nhất. Nên cái cảm giác khi đọc được dòng chữ đó cách đây hơn một tháng, suốt đời Hà sẽ không thể nào quên.
Một dòng chữ nhỏ nhắn viết bằng mực đỏ chỉ đậm hơn lớp vải nền một chút, nằm ở mặt dưới lồng đèn, gần sát chuôi đèn ở một vị trí tương đối khó thấy.
Vừa hay nhớ ra một chuyện, cô bất giác mỉm cười một mình.
"Tường Lâm, ngay từ đầu, anh đã biết tất cả rồi đúng không?"
Bên ngoài khung cửa sổ, mưa ngâu vẫn bay bay. Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm ít nhất còn có thể một lần bày tỏ.
...
"Việt Hương! Chiều về tớ muốn đi shopping, có đi cùng không?"
"Tiền đóng MV vẫn còn cơ à?" Cô bé tóc ngắn toét miệng cười. "Đi cũng được thôi, nhưng tưởng thứ ba cậu hay về với Khanh cơ mà? Cậu ta lại bận hả?"
"Không biết. Chả quan tâm." Minh Hà nhún vai. "Đang cãi nhau."
"Có chuyện gì vậy?" Hương tròn mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người này bắt đầu hẹn hò, cô mới thấy họ xích mích. "Đừng bảo cậu vẫn giận Khanh từ cái vụ bị Cường Lava bắt cóc đấy nhé? Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, hơn nữa cậu ta cũng đã..."
"Thôi thôi, cậu không phải lặp lại cái điệp khúc ấy đi!" Hà nhăn mặt. "Không phải chuyện đó đâu!"
Thế nhưng, chuông tan học vừa reo lên, toàn bộ nữ sinh trong lớp đã đổ dồn ánh mắt về một nam sinh tóc nâu cao ráo, đẹp trai đến não lòng, lạnh lùng như một bức tượng sáp đang đứng tựa vào lan can, chờ đợi.
Đây là lần thứ hai, con người "cao cấp" này đích thân đến tận cửa lớp 11B04, năm nay đã là 12B04, đều là vì bạn gái.
Minh Hà thở hắt ra. Vũ Trọng Khanh. Tôi còn đang xác định tư tưởng, lên dây cót tinh thần. Cậu có cần nôn nóng đến thế không?
"Thôi đi đi! Người ta đã thành ý đến thế rồi..." Việt Hương đẩy đẩy Hà ra phía Khanh, giọng dàn hòa.
"Mai đi shopping vậy." Minh Hà miễn cưỡng. Chuyện gì đến sẽ phải đến.
...
Công viên, ven hồ nước đẹp nhất ở trung tâm thành phố. Sau những ngày mưa tầm tã, những khóm hoa tươi tắn như được tiếp thêm sinh khí.
Trái ngược với đôi thanh niên nam nữ đang lặng lẽ đứng nhìn ra mặt hồ gợn sóng.
"Lần sau, cậu không phải đến tận nơi tìm tôi. Mắc công lại thu hút sự chú ý." Rốt cuộc, cô gái là người mở miệng. Nói thì nói vậy, nhưng cô thừa biết lý do.
Hà đã tránh mặt Khanh hơn một tháng nay.
"Chân của cậu..."
"Không sao! Lành lặn y như cũ, chẳng qua chỉ là trật khớp thôi." Hà tự thấy mình có hơi quá đáng, liền miễn cưỡng mỉm cười, giơ chân vung vẩy. "Xem này."
"Chuyện hôm đó, đều là lỗi của t..."
"Không sao! Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bữa trước khi phải chọn lựa giữa tôi và bạn gái, anh Hoàng cũng đã chọn tôi..." Hà cười nói sinh động quá mức cần thiết, nhưng đến cuối cùng lại không kìm được, mỉa mai. "Đấy là chưa kể, tôi đâu có giống bạn gái của cậu cho lắm."
"Không giống chỗ nào?" Đôi chân mày khẽ nhíu lại.
"Hôn tôi đi. Tại đây, ngay bây giờ." Hà không ngờ có một ngày trong đời lại dám nói ra câu này.
Khanh không trả lời. Nhưng cũng không một giây chần chừ, bước tới. Hà bất giác lùi lại, cho đến khi thấy lưng mình chạm vào một gốc cây.
Người con trai trước mặt đã đứng cách cô chưa đầy một bước chân. Và cậu ta lại tiến gần hơn nữa. Khanh nhẹ nhàng vén mái tóc đang che một phần gương mặt Hà. Cô rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đang luồn vào mớ tóc phía sau tai cô, và giữ nguyên vị trí ấy.
Chưa bao giờ, Hà nhìn gương mặt Khanh ở cự Hà gần đến thế. Để càng bị thuyết phục bởi những đường nét đẹp đến xa vời, từ sống mũi, bờ môi đã câu mất hồn biết bao nhiêu cô gái. Nhưng quan trọng hơn, lần đầu tiên Hà nhận ra, lý do vì sao ngày đó mình đã đột ngột nhận lời ở bên cậu ta.
Ánh mắt của Khanh ngày hôm nay, cũng buồn đến trống rỗng, hệt như hôm ấy.
Nên khi mái đầu tóc nâu kia khẽ nghiêng đi, và đôi mắt xám dần khép lại. Đã gần đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở, vậy mà...
"Đủ rồi!" Cô đẩy người trước mặt ra một cách dứt khoát. Để rồi chỉ chưa đầy một giây sau đã thấy khung cảnh nhòa đi, và chính mình rơi nước mắt.
"Sao cậu ác thế?" Hà cúi đầu, cố kìm tiếng nấc.
Người đối diện chỉ yên lặng, càng khiến cô khóc nhiều hơn, tâm trạng kìm nén hơn một tháng nay như bong bóng vỡ òa.
"..."
"Khanh, chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?" Khanh trầm giọng.
Hà lúc này đã lấy lại lý trí. Cô đều đều giải thích.
"Không phải là tôi không thích cậu. Nhưng phần nhiều là bị thu hút bởi vẻ bề ngoài. Hơn nữa ở thời điểm đó, tôi vừa bị Bảo Long từ chối chưa lâu. Trên thực tế, ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn còn chưa quên cậu ấy, vẫn không bỏ được thói quen dõi theo cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục, thì là bất công cho cậu... Cậu nên biết, ngay từ đầu tôi chuyển đến trường này, là vì theo đuổi Long."
"Tôi không có vấn đề với chuyện cậu nghĩ đến người khác."
"Nhưng tôi thì CÓ!" Hà thực sự tức giận, khi người đối diện lại có thể đưa ra câu trả lời dễ dàng đến vô cảm như vậy.
Yên lặng.
"Tôi không hiểu, cậu đang muốn nói cái gì."
"Còn giả vờ được ư? Cậu là người thật thà, đúng như lời anh Lâm, cậu giả vờ kém lắm." Cô cắn môi, lật bài. "Tôi đang nói về chuyện Vũ Thủy Linh chỉ là con gái nuôi, được nhận về nhà họ Vũ cách đây tám năm."
Khanh nhìn Hà, đôi mắt xám vừa kinh ngạc, vừa thương tổn.
"Ai bảo cậu thế?"
"Đầu tiên Linh nói cho Nam, mới đây, tôi đã hỏi cậu ấy về chuyện đó." Hà nhún vai, ai nói mà chẳng được.
"Không ngờ, đến cả chuyện này mà cô ấy cũng dám nói dối." Khanh nhếch môi, cười ảm đạm.
...
Thế này là thế nào? Hà nhìn nụ cười vô hồn của người con trai trước mặt mà không khỏi hoang mang. Mình chỉ là nữ sinh mười bảy tuổi, không có hợp tham gia mấy tình tiết phim Hàn Quốc pha truyện trinh thám này đâu đấy nhé.
"Phải. Tôi và cô ấy không phải anh em ruột. Nhưng không phải Linh, là tôi, chính tôi mới là con nuôi, năm chín tuổi được nhận về từ trại trẻ mồ côi." Người con trai đặt tay lên trước ngực, tiết lộ sự thật.
"Cậu ư?" Hà kinh ngạc, lắp bắp.
Vũ Trọng Khanh, thiếu gia Vũ Trọng Khanh người thừa kế độc nhất của tập đoàn Trường Thịnh nổi tiếng, thần tượng vừa là giấc mơ của toàn bộ con gái trong trường. Con người sang trọng, ngạo mạn đó... rốt cuộc chỉ là con nuôi, là trẻ mồ côi thôi sao?
"Tôi... làm sao biết được... ai mới là người nói thật?"
"Trước khi về Việt Nam nhận con nuôi, gia đình giám đốc Trường Thịnh hoàn toàn sống ở Pháp. Con gái đầu lòng, cũng là con gái duy nhất của họ được sinh ra và lớn lên ở Pháp trong vòng chín năm đầu đời. Cậu nghĩ vì sao Linh biết tiếng Pháp còn tôi thì không?"
"Theo lời cô ấy nói với Nam, thì nhà trẻ mồ côi đó nằm ở Pháp." Hà ngập ngừng.
"Thế cơ đấy." Người con trai thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên đài phun nước. "Cuối năm nay tôi có lịch từ thiện ở chính nhà trẻ Bình Tâm- Quy Nhơn, nơi tôi đã sống. Cậu có thể đi theo, để xem các mẹ ở đó có quen biết tôi không."
Chẳng những đưa ra bằng chứng thuyết phục, Khanh thậm chí còn thể hiện điều đó bằng âm sắc miền Trung đặc sệt. Đến nước này, thì Hà chẳng còn lý do gì để nghi ngờ cậu ta nữa.
"Nhưng sao ba mẹ cậu lại phải làm như hai người là anh em sinh đôi?" Để cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?
"Đó là sự mê tín của ba tôi. Giám đốc Trường Thịnh nói riêng, và cả dòng họ Vũ nói chung từ đời ông nội, vì một lý do nào đó đều tin sâu sắc đến mù quáng vào bói toán, phong thủy... Họ thậm chí tin rằng thành công có được ngày hôm nay một phần lớn là nhờ làm theo những lời 'thầy dạy'." Cậu đều đều giải thích. Trở lại giọng Bắc chuẩn, để tránh gây khó dễ cho cô bạn.
"Mẹ nuôi tôi có thể trạng yếu đuối, khó khăn lắm mới sinh thành công con gái đầu lòng, mà sau đó cũng không sinh thêm được nữa. Những năm đầu đời, Thủy Linh vô cùng yếu ớt, hay ốm đau, mấy lần tưởng khó qua khỏi... Ba mẹ tôi khổ tâm đi xem bói ở chỗ quen biết, thầy nói rằng vận hạn của cô ấy rất lớn, cách duy nhất là tìm một đứa con trai cùng tuổi, sinh vào cùng ngày, tháng để cân bằng âm dương, gánh đỡ cho cô ấy. Đứa trẻ này nhất thiết phải được nuôi lớn cùng hoàn cảnh, điều kiện giống như con ruột..."
"..."
"Vậy là một cuộc điều tra trên quy mô rộng được diễn ra. Chính xác thì, tôi cũng không thỏa mãn được tất cả những điều kiện của họ. Bởi khi được tìm thấy trong một chiếc giỏ đặt trước cổng cô nhi viện vào đầu tháng hai năm 19xx, tôi đã là trẻ sơ sinh vài ngày tuổi, còn cô ấy phải mấy ngày sau mới ra đời. Tức là ngày sinh có chút sai lệch. Tuy nhiên, bỏ qua yếu tố đó thì mọi thứ được cho là phù hợp, kể cả ngoại hình có nét lai... Nên nói vắn tắt, đứa trẻ đó chính là tôi, không đơn giản được nhận nuôi, còn được làm giả khai sinh, bưng bít mọi thông tin để trở thành con ruột. Lại vừa hay, ông giám đốc cần một người thừa kế..."
"..."
"Người khác nhìn vào sẽ thấy đó là may mắn. Nhưng kỳ vọng đi đôi với áp lực, trong khi..." Nói đến đây Khanh đột ngột dừng lại.
Cậu không nói hết câu, nhưng vế sau, cô có thể tự đoán được. Từ câu nói của bà Lưu Thủy. Sao cái gì cũng đổ hết lên đầu thằng Khanh? Giám đốc Vũ Trường Thịnh, con người lạnh lùng ấy một mặt chuyên tâm đào tạo Khanh thành người thừa kế, một mặt lại không hề dành cho cậu ta sự thiên vị, ưu ái đối với thân nhân, ruột thịt.
"Tôi rất tiếc..." Hà ngập ngừng.
"Chẳng có gì đáng tiếc. Vì ngày ấy, quyết định chính là nằm ở tôi." Khanh bất ngờ tiết lộ. "Theo luật pháp, đứa trẻ trên chín tuổi thì được tự quyết định, có về với ba mẹ nuôi hay không."
|
Chương 43: Quá chân thành, từ quá sớm Có một thứ tình cảm không lời, sáng trong như những vì sao.
Vì sao, mà ngay cả khi hai người cùng ăn chung một viên chocolate vào buổi tối Valentine, hương vị cũng chỉ toàn là cay đắng...
"Từ nay về sau, cậu định như thế nào?" Hà ngập ngừng mở lời.
"Thế nào là sao?"
"Cậu có định nói cho cô ấy biết không?"
"Rồi sau đó?" Khanh hỏi Hà, mà như tự hỏi chính mình.
Minh Hà không cần phải thông minh để hiểu được, nói ra tình cảm vào thời điểm này, hoàn toàn không giải quyết được gì, chưa kể hậu quả thì khôn lường.
"Mà này, con gái theo đuổi cậu, chất lên tàu hỏa chở đi không hết. Sao cứ nhất thiết phải chọn tôi?" Để cho bầu không khí bớt nặng nề, cô chủ động đổi đề tài.
"So với họ thì tôi thích cậu." Khanh thật thà.
Trong truyện tranh hay phim tình cảm học đường, cái đoạn "tôi thích cậu" này phải là dấu mốc quan trọng, kinh thiên động địa ghê lắm... Vậy mà rốt cuộc, lại được nói ra lãng xẹt sau khi... chia tay. Minh Hà vì vậy cũng quên béng mất, đây là lần đầu tiên cô được nghe điều này từ người khác giới.
"Anh Lâm sau khi biết tôi là quản lý đội bóng, đã nói tôi là mẫu người lý tưởng của cậu. Không lẽ chuyện đó cũng thật nốt?" Hà nhăn mặt.
"Không sai."
"Tại sao vậy?"
"Cậu rất giống mẹ quản lý đã nuôi lớn tôi ở nhà trẻ Bình Tâm." Thản nhiên trả lời.
"Cậu thật là..." Hà đập bốp vào vai Khanh. Nếu là cách đây một năm, có cho vàng cô cũng không dám chạm vào người này. "Đáng ghét! Lúc ở cùng tôi cậu có suy nghĩ quái quỷ gì vậy?!"
...
Tối hôm đó, gác sang bên những vấn đề động trời mới phát sinh, Minh Hà quyết tâm, thế nào cũng phải gọi điện cho Tường Lâm một chuyến.
"A lô?" Đầu dây bên kia, giọng nam cực kỳ ngái ngủ.
"Em là Trần Minh Hà, ex- girlfriend của Vũ Trọng Khanh. Anh nhớ em đấy chứ. Chúng ta từng gặp ở..."
"Dĩ nhiên là anh nhớ. Trí nhớ của anh rất tốt. Nhất là con gái đáng yêu anh lại càng nhớ." Vừa nghe chữ ex, Tường Lâm đã tỉnh như sáo.
"Anh vừa lòng rồi nhé. Em đã thực hiện lời hứa với anh."
Yên lặng. Lâm chững lại. Trong vòng sáu mươi giây, biết bao nhiêu hình ảnh hiện về trước mắt anh sống động. Mà cuối cùng là dáng hình của một cậu bé mười hai tuổi gầy gò đang gập người khóc không thành tiếng trong phòng bếp.
Kết quả đã rõ ràng.
"Cảm ơn em."
"Anh nhé!" Cô gắt. "Sớm biết trước mọi chuyện, sao không nói cho em?"
"Nói gì? Nói để làm gì?"
"..." Cô ngẩn ra, rồi lại mím môi. "Nhưng ít nhất anh cũng phải nghĩ đến cảm xúc của em chứ?"
"Tại lúc đó anh thấy... em cũng đâu có vẻ gì là thích nó cho lắm."
"...!"
"Anh nói có đúng không?"
Dòng chữ màu đỏ đung đưa theo chiếc đèn lồng vẫn treo ngay ngắn đầu giường.
[24. 12. 20xx- Tám năm kể từ ngày anh được gặp em.]
Hà đối với Khanh có rung động hay không, còn ý nghĩa gì đây? Ngày đó ở Ninh Bình, giữa đêm mùa hạ dịu dàng dưới một bầu trời đầy sao sáng. Hà vẫn ngỡ dòng chữ kia là cậu viết cho cô. Đã những tưởng câu chuyện của họ sẽ giống như một bộ phim Hàn Quốc, cô gái vô tâm trót quên đi lần gặp gỡ đầu tiên...
"Này này, anh không có ý xấu đâu. Chính bản thân anh cũng toàn yêu vì vẻ bề ngoài mà. Em đừng có giận anh tội nghiệp!" Giọng dàn hòa khi thấy đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu.
"..." Minh Hà bĩu môi, không trả lời.
Hai bên nói chuyện điện thoại dĩ nhiên không nhìn thấy nhau. Dù vậy, Lâm vẫn dùng vẻ mặt chân thành.
"Thay mặt nó xin lỗi em lần nữa nhé. Vụ Cường Lava anh đã nghe nói, thiệt thòi cho em rồi."
"Anh cũng biết cái tên đó? Vậy anh có biết thực hư vụ việc sát phạt trong trường học cách đây hai năm không?" Hà nghĩ đến vẻ bức xúc đến uất nghẹn của Cường ở ngôi nhà hoang, bất giác tò mò. "Hắn nói rằng ngay trước hôm đó còn không biết Khanh là ai, sao lại có chuyện gửi thư thách đấu?"
"Vụ thư thách đấu chỉ là... nhảm thôi." Lâm bật cười khi nhớ lại chuyện cũ.
"Bó tay! Thế mà bạn em miêu tả sinh động như đúng rồi, rất nhiều người đã chứng kiến Vũ Trọng Khanh xé nát bức thư trước mặt Cường Lava ngày hôm đó."
"Chuyện đó thì lại có thật. Chính anh cũng ở đấy, phụ nó đánh quân của thằng Cường mà." Người con trai tỉnh bơ.
Trước sự ngạc nhiên đến ớ người của Minh Hà, Tường Lâm chậm rãi vén màn sự thật.
"Bởi vì những lời đồn đã làm sai lệch đi một chi tiết. Đúng, trước hôm đó đã có một lá thư của Cường Lava, tên thật Lã Văn Cường được gửi đến khu chung cư Bảo Kim, tuy nhiên tên người nhận không phải Vũ Trọng Khanh."
"Thế... có nghĩa là..." Hà lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.
"Đúng vậy, đó tuyệt đối không phải thư thách đấu..."
Tường Lâm thở hắt ra.
...
"... mà là một lá thư tình."
...
Yên lặng đáng sợ.
"Cậu ta điên, điên thật rồi! Vì một lá thư tình gửi cho Thủy Linh mà đánh con người ta thân tàn ma dại, phải bỏ xứ mà đi như vậy?!" Trong chốc lát, Hà quên phắt những gì Cường Lava đã làm với cô.
"Không, không! Không phải thế!" Tường Lâm vội vã đính chính. "Anh đã nói rồi, bản chất nó lương thiện thật thà, không đời nào vì lý do ghen tức đơn thuần mà ra tay tàn độc như vậy!"
"Thế tại sao..."
"Em bị liên lụy trực tiếp, thôi thì anh cũng chẳng giấu." Anh ngần ngừ giây lát, rồi tặc lưỡi giải thích. "Căn bản là trước đó nữa, khi thấy Cường Lava có vẻ tăm tia con bé Linh, Khanh đã cho người đi điều tra, biết được ý đồ thật sự của Cường là 'chăn rau sạch'. Em có hiểu không? Tức là ăn một lần rồi bỏ ấy."
"Em có nghe qua." Nữ sinh thời đại mới dĩ nhiên rất cập nhật tin tức, tệ nạn xã hội.
"Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến một người có thể tức giận đến độ mất trí như vậy. Đấy là nó còn nhỏ hơn anh ba tuổi đấy nhé! Nghĩ lại vẻ mặt nó lúc ấy còn thấy rét. Anh đi theo một là đánh phụ, hai cũng là để ngăn không có án mạng."
"Biểu cảm đó, có lẽ em cũng đã thấy qua rồi." Hà thản nhiên, rồi hắng giọng, nghĩ đến chuyện cuối tháng, mẹ sẽ giết cô vì cái hóa đơn điện thoại quốc tế. "Câu hỏi cuối cùng. Cậu ấy có biết là anh biết không?"
"Biết chứ!" Lâm phá lên cười. "Bởi vậy, nó mới ghét sự có mặt của anh."
|
Chương 44: Có muốn đi cùng tớ không? Chiều muộn oi bức, Hà mạnh tay vẩy chiếc ô sũng nước trước khi khóa cửa phòng đựng đồ dùng của đội bóng, bất chợt cảm thấy trống trải.
Câu lạc bộ bóng đá vẫn hoạt động như bình thường với sự xuất hiện của những thành viên lớp mười. Nhưng cả Khanh, lẫn Bảo Long, Như Nguyệt đều đã dứt áo ra đi. Ngay từ đầu, cô gia nhập đội bóng vì có Long ở đó. Nhưng không phải vì thế mà giờ đây, cô không còn nhiệt tình với công việc này.
Khanh đã quyết định sẽ du học một- mình sau tốt nghiệp. "Tôi muốn sử dụng học bổng toàn phần, nên nhiều khả năng sẽ là ở Mỹ..."
Chỉ là, nghĩ đến lúc họ lên đại học, mỗi người mỗi ngả. Liệu Hà có cái can đảm như cậu ta, coi sự cách xa là tất yếu?
Bốp! Cô bừng tỉnh khi bị ai đó đập quyển vở lên đầu.
"Này! Lại đang nghĩ cách giảm cân đấy hả?!"
Hôm nay là ngày hiếm hoi Hải Nam nghỉ tập, để tham dự cuộc họp ban văn nghệ chuẩn bị cho lễ hội mười năm ngày thành lập trường. Nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn xuất hiện ở đây với gương mặt cười nhăn nhở.
"Điên!" Hà đá thật lực vào chân Nam.
Nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn nhảy tránh.
"Về cùng không?"
Hôm nay là thứ ba đầu tiên của năm học. Dù vậy, hoàng tử của trường sẽ không xuất hiện để đón cô nữa.
...
"Mọi chuyện là như vậy." Hà lắc lắc những viên đá trong suốt trong ly trà rỗng không, thở dài kết luận.
"Ừ." Nam lơ đãng trả lời. Trước khi quay qua bác chủ hàng, hớn hở. "Bác cho cháu thêm hai cái ngô nướng ạ!"
"Này! Sao cậu không ngạc nhiên tí nào hết vậy?!" Hà kinh ngạc. "Ngay từ đầu, cậu đã biết Thủy Linh nói dối?"
"À..." Nam trầm ngâm, nhìn vào những sợi khói bốc lên từ bếp than hồng. "Tớ chỉ nghi ngờ thôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì so ra trong hai bọn họ, Linh mới có biểu hiện của... con nhà giàu. Rất dựa dẫm và thường xuyên không hài lòng với cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ con nuôi được nhận về năm chín tuổi lại có cái bản năng coi mình là trung tâm như thế."
"Cậu nói xấu con gái là không tốt đâu nhé." Hà hừ giọng. Mặc dù trong thâm tâm cô thấy Nam nói hoàn toàn... đúng. Riêng chuyện nói dối để tranh thủ sự thương hại của người khác đã là một việc vô cùng ích kỷ rồi.
"Môi trường góp phần làm nên tính cách. Tớ chỉ khách quan thôi. " Cậu nhún vai. "Điểm tốt của cô ấy là dịu dàng, yểu điệu thục nữ, không như ai kia..."
"À vâng, tôi chỉ thế thôi." Hà ngẩng đầu lên khỏi chiếc ngô, làu bàu. "Nữ tính thế, sao cậu không thích cô ấy đi?"
"Đừng đùa, cậu biết mà."
Cho đến tận lúc này, Hà mới chợt nhớ đến sự việc ở Đà Nẵng. Cô thoáng đỏ mặt, đón lấy chiếc ngô nướng từ tay bác chủ hàng, cảm thấy thật sự thất vọng vì bản thân mình. Sao cô lại có thể quên đi nhanh chóng đến như thế. Có lẽ vì, Hà thật sự luôn coi sự tồn tại của Nam bên cạnh mình là lẽ đương nhiên, nên không bao giờ có thể giận cậu được quá lâu.
Xét cho cùng, Nam cũng chỉ là một người mắc kẹt trong tình cảm của chính mình, giống như Hà, Linh, Nguyệt, Khanh và cả Long...
...
Sáng hôm đó, Bảo Long nghỉ học không lý do. Hà chỉ biết được điều này qua một vài thành viên đội bóng.
"Lạ thật, Long chưa bao giờ nghỉ học. Chẳng lẽ bị ốm?" Hà lo lắng, quay sang Nam. "Cậu có số nhà mới của bác cậu ấy không?"
"Cậu không có thì làm sao tớ có?" Nam lắc đầu. "Tớ và Linh đều thử gọi vào di động rồi, nhưng không thấy nghe máy."
Suốt buổi tập hôm ấy, Minh Hà gần như hoàn toàn mất tập trung. Bóng bay đến cũng không biết đường tránh, rốt cuộc bị đập một cú chính giữa mặt.
Cuối giờ, cô kiếm cớ không về cùng Nam, tự mình mở di động. Sau một hồi tút dài vang lên như vô tận, rốt cuộc, đầu dây bên kia rốt cuộc vang lên tiếng trả lời.
"Long nghe đây."
Trái với suy nghĩ của Hà, giọng nói của cậu ta không hề có vẻ yếu ớt bệnh tật.
"Hôm nay không thấy cậu đi học, tớ lo lắng nên gọi." Cô chau mày. "Cậu ngủ quên à? Hay ốm?"
"Không." Tiếng cậu bật cười. Nhưng vì lý do nào đó, âm thanh này không hề làm cho Hà cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vậy tại sao..."
"Mai là ngày giỗ mẹ tớ."
"Ơ..."
Đúng như vậy, vào một ngày mùa thu cách đây hơn năm năm, người mẹ, cũng là người thân duy nhất trên đời của Long đã qua đời vì căn bệnh ung thư.
"Tớ... tớ xin lỗi..." Hà ấp úng khổ sở. "... tớ đã không nhớ..."
"Cái này có vui vẻ gì đâu mà phải nhớ." Giọng nói của cậu vẫn nhẹ bẫng. "Minh Hà, cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"Đi...?"
"Đi tảo mộ. Nhưng ngày mai phải nghỉ học đấy."
|
Chương 45
Sáng hôm sau, Minh Hà nghỉ học có lý do. Đơn xin phép đàng hoàng do mẹ viết. Vì một lý do nào đó, khi Hà nói toàn bộ sự thật với mẹ, bà Hoa đã gật đầu.
Họ khởi hành từ lúc tờ mờ sáng. Chặng đường khá xa, vì mẹ Long trước khi ra đi đã có nguyện vọng được an táng tại quê gốc Thái Nguyên, thay vì nghĩa trang thành phố Hà Nội.
Không ai nói với ai câu nào. Dù bản thân Long không hề tỏ ra rầu rĩ. Chính xác là ngoại trừ một lần trước ngày tang mẹ cách đây bốn năm, cậu không- bao- giờ mang vẻ mặt đau buồn, thay vào đó luôn là vẻ trầm tĩnh khó đoán.
"Hà ơi, đến nơi rồi. Cậu mệt à?"
Cô cảm nhận được bàn tay khô, man mát của cậu đặt trên trán, và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Hà nhận ra mình đã dựa vào Long ngủ suốt quãng đường, liền vội vàng ngồi thẳng dậy.
Từ bến xe khách tới nghĩa trang, họ còn phải đi bus thêm một đoạn. Long rất thông thuộc đường, dù đây không phải nơi cậu sinh ra. Hà chỉ việc lẽo đẽo đi theo, cho đến khi nghĩa trang rộng lớn, hoang vu trải dài trước mắt.
"Mẹ ơi, con lại đến." Cậu nói lời chào đơn giản.
Ngôi mộ của mẹ Long được xây cất giản dị. So sánh với một số cơ ngơi bề thế bên cạnh rõ ràng là lọt thỏm. Hơn nữa còn đóng bụi, cỏ úa mọc đầy như thể đã rất lâu không ai thăm viếng.
Trên bia đá là cái tên Võ Thị Bảo Ngọc, và di ảnh của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Hai người bạn lặng lẽ cùng nhau tự tay nhổ cỏ, lau dọn, bày đồ cúng và thắp hương. Trong quá trình không ai nói một câu, như muốn giữ không khí trang nghiêm.
Sau khi xong việc, Long đỡ Hà đứng dậy. Bấy giờ, cậu mới quay sang cô trong khi vẫn nói với mẹ mình.
"Mẹ ơi, đây là Minh Hà, mẹ đã từng gặp bạn ấy vài lần rồi."
Đúng vậy, trước đây, cô đã từng được gặp bà Bảo Ngọc. Lần đầu tiên là năm mười tuổi khi chỉ mới quen Long ở một trại hè thiếu nhi được tổ chức trong Phủ Chủ Tịch. Họ là những học sinh ưu tú đại diện cho trường tiểu học tham gia hoạt động thể thao. Mẹ Hà và mẹ Long đều đi theo cổ vũ. Khi ấy, ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ tên Ngọc, là cô ấy quá trẻ, và đẹp hơn bất kỳ diễn viên nào từng xuất hiện trên ti vi...
Cũng trong ngày đó cô và Long gặp một thằng bé bẩn thỉu đứng dán mặt vào song sắt màu xanh bao quanh bãi cỏ trong khuôn viên Phủ Chủ Tịch... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác...
Nhưng cho đến khi ba người họ vào cấp hai và thực sự trở thành bạn thân nhất của nhau, thì những lần Hà được gặp mẹ Long đều chỉ là trên giường bệnh.
Vì một lý do nào đó, mẹ Long không có được mối quan hệ tốt với hai bên họ hàng nội ngoại, dù trong ký ức của Hà, cô ấy vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. Họ nội gần như bỏ rơi cô ấy. Trong khi nhà ngoại chỉ giúp đỡ như một nghĩa vụ. Đứa trẻ tên Long ngày ấy đã phải có biết bao nhiêu nghị lực, để vừa ở bên chăm sóc mẹ, vừa duy trì việc học tốt.
Nhưng rồi, chỉ nghị lực thôi không đủ. Điều trị ung thư cần số tiền quá lớn. Cho đến khi họ hàng bên ngoại cũng giơ tay đầu hàng thì căn bệnh đã ở vào giai đoạn cuối cùng...
Năm lớp tám, Long mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải về ở chung nhà bác ruột bên ngoại, là chị gái của mẹ. Dĩ nhiên, người bác này cũng chỉ đón cậu về, vì trách nhiệm không thể chối bỏ.
Những ngày sau đó. Những năm sau đó. Nhờ có Nam và Hà, và câu lạc bộ bóng đá. Long mới được một lần nữa sống đúng với lứa tuổi của mình.
Cho đến khi cậu đột ngột chuyển trường... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
"Cháu chào bác ạ." Minh Hà cúi đầu, lễ phép. "Đáng nhẽ, cháu phải đến thăm bác sớm hơn."
"Bạn ấy rất tốt với con. Là người bạn tốt nhất của con." Long bình thản tiếp tục.
Hà lắc đầu, thấy mắt mình cay cay.
"Trong những lúc con mệt mỏi nhất, tưởng như không thể gượng được. Bạn ấy lại xuất hiện." Cậu mỉm cười.
"..."
"Con không nói cho bạn ấy tất cả mọi chuyện. Vậy mà bạn ấy vẫn tha thứ cho con."
"..."
"Con thật lòng mong muốn sau này vẫn được cùng bạn ấy đến thăm mẹ."
Hà thật sự không kìm được. Cô đã khóc sau câu nói cuối cùng của Long. Không phải vì bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào của câu nói, mà vì sự chân thành trong giọng nói.
Cậu lấy tay áo lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi.
"Hà có muốn nói gì nữa không?"
Cô lắc đầu.
"Vậy mình về."
Cô gật đầu.
Long nắm tay Hà, dắt cô len lỏi qua những linh hồn đang yên nghỉ. Trời thu mát mẻ, nhưng nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay lại vô cùng ấm nóng.
Trước khi bước lên bus trở về bến xe khách, Hà có thoáng thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang tiến vào nghĩa trang, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô cho rằng mình đã nhìn nhầm.
...
"Sao mắt sưng húp lên thế này? Cãi nhau với Khanh hả?"
Mai Chi là người cuối cùng mà Hà muốn gặp vào chiều hôm nay, sau khi đã từ biệt Long để về nhà. Nhưng cô nàng đáng ghét rốt cuộc đã đứng lù lù trước cửa nhà Hà, vai còn đeo túi Longchamp màu mận to bự.
"Không." Hà xua tay, thở hắt ra. "Chia tay lâu rồi, cãi kiếc gì nữa."
"CÁI GÌ?!" Chi mở tròn đôi mắt to đã đeo lens dãn tròng còn gắn lông mi giả. Nhưng ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong giây lát. Ngay sau đó, cô nàng giơ đôi móng vuốt đính pha lê lấp lánh, che miệng tủm tỉm cười. "Chị biết ngay mà... Từ cái đợt ở Ninh Bình, đêm đó hai đứa dìu nhau về chị đã thấy có vấn đề rồi..."
Hà đột nhiên cảm thấy bực mình, bước tới, chống hông một cách đanh đá. "Chị biết làm gì? Liên quan gì đến chị? Vô duyên! Mà quên, ai cho cậu nhảy lên làm chị tôi?"
"Ờ thì... sớm muộn gì..."
"Sớm muộn cái đầu cậu ấy!" Hà gắt. "Nói cho nghe, cả mẹ cả tôi đều ghét cậu! Không ai cho cậu lấy anh Hoàng đâu! Chia tay nhanh đi!"
"Thôi mà..." Chi cười dàn hòa. Một cử chỉ khó tin. "Thật ra hôm nay chị có việc muốn nhờ em..."
...
Thủ đô Paris, sân bay Charles de gaulle. Cô gái xinh đẹp kéo theo chiếc vali màu tím, tóc đen dài xõa ngang lưng, đôi mắt dài sắc sảo chau lại trong khi bàn tay nõn nà với những chiếc móng sơn đỏ chói gắt gao ôm lấy điện thoại.
"Cậu nói cái gì? Anh Phương về Việt Nam một tháng? Hennessy Concert? Sao anh ấy không nói gì với tớ!"
Ở đầu dây bên kia, không ai khác ngoài Mỹ Kim đang thở dài.
"Thì tớ cũng mới đọc trên báo thôi. Thật là, báo viết mà cậu còn không biết..."
"Quá đáng! Tớ gọi mấy trăm cuộc, nhắn mấy trăm tin, anh ta lờ đi toàn bộ! Cuối tuần ngắn ngủi, tớ cất công bay sang bên này mà anh ta cứ thế bỏ về Việt Nam..." Cô gái kêu lên ấm ức gần như khóc. "Không chịu đâu!"
"Ái Vân à..." Kim lắc đầu, bất chấp người bên kia đầu dây không nhìn thấy. "Hay là thôi đi. Cậu xinh đẹp như vậy, quyến rũ vòng quanh như vậy, bao năm nay anh ta vẫn vô cảm, nói không chừng giới tính có vấn đề..."
"KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!"
"Hay có thể mẫu người của anh ta hoàn toàn khác so với cậu. Nhỡ đâu anh ta thích con gái trông quê quê, xấu xí, vụng về, ngu ngốc chẳng hạn..." Trong đầu Kim hiện lên một hình ảnh...
"Tớ không quan tâm!" Ái Vân cắn môi muốn bật máu. "Mỹ Kim, cậu ở nhà nhớ để ý cho tớ, có đứa con gái nào mon men đến gần anh ấy, lập tức báo ngay. Tớ tuyệt đối không để yên cho nó!"
|
Chương 45
Sáng hôm sau, Minh Hà nghỉ học có lý do. Đơn xin phép đàng hoàng do mẹ viết. Vì một lý do nào đó, khi Hà nói toàn bộ sự thật với mẹ, bà Hoa đã gật đầu.
Họ khởi hành từ lúc tờ mờ sáng. Chặng đường khá xa, vì mẹ Long trước khi ra đi đã có nguyện vọng được an táng tại quê gốc Thái Nguyên, thay vì nghĩa trang thành phố Hà Nội.
Không ai nói với ai câu nào. Dù bản thân Long không hề tỏ ra rầu rĩ. Chính xác là ngoại trừ một lần trước ngày tang mẹ cách đây bốn năm, cậu không- bao- giờ mang vẻ mặt đau buồn, thay vào đó luôn là vẻ trầm tĩnh khó đoán.
"Hà ơi, đến nơi rồi. Cậu mệt à?"
Cô cảm nhận được bàn tay khô, man mát của cậu đặt trên trán, và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Hà nhận ra mình đã dựa vào Long ngủ suốt quãng đường, liền vội vàng ngồi thẳng dậy.
Từ bến xe khách tới nghĩa trang, họ còn phải đi bus thêm một đoạn. Long rất thông thuộc đường, dù đây không phải nơi cậu sinh ra. Hà chỉ việc lẽo đẽo đi theo, cho đến khi nghĩa trang rộng lớn, hoang vu trải dài trước mắt.
"Mẹ ơi, con lại đến." Cậu nói lời chào đơn giản.
Ngôi mộ của mẹ Long được xây cất giản dị. So sánh với một số cơ ngơi bề thế bên cạnh rõ ràng là lọt thỏm. Hơn nữa còn đóng bụi, cỏ úa mọc đầy như thể đã rất lâu không ai thăm viếng.
Trên bia đá là cái tên Võ Thị Bảo Ngọc, và di ảnh của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Hai người bạn lặng lẽ cùng nhau tự tay nhổ cỏ, lau dọn, bày đồ cúng và thắp hương. Trong quá trình không ai nói một câu, như muốn giữ không khí trang nghiêm.
Sau khi xong việc, Long đỡ Hà đứng dậy. Bấy giờ, cậu mới quay sang cô trong khi vẫn nói với mẹ mình.
"Mẹ ơi, đây là Minh Hà, mẹ đã từng gặp bạn ấy vài lần rồi."
Đúng vậy, trước đây, cô đã từng được gặp bà Bảo Ngọc. Lần đầu tiên là năm mười tuổi khi chỉ mới quen Long ở một trại hè thiếu nhi được tổ chức trong Phủ Chủ Tịch. Họ là những học sinh ưu tú đại diện cho trường tiểu học tham gia hoạt động thể thao. Mẹ Hà và mẹ Long đều đi theo cổ vũ. Khi ấy, ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ tên Ngọc, là cô ấy quá trẻ, và đẹp hơn bất kỳ diễn viên nào từng xuất hiện trên ti vi...
Cũng trong ngày đó cô và Long gặp một thằng bé bẩn thỉu đứng dán mặt vào song sắt màu xanh bao quanh bãi cỏ trong khuôn viên Phủ Chủ Tịch... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác...
Nhưng cho đến khi ba người họ vào cấp hai và thực sự trở thành bạn thân nhất của nhau, thì những lần Hà được gặp mẹ Long đều chỉ là trên giường bệnh.
Vì một lý do nào đó, mẹ Long không có được mối quan hệ tốt với hai bên họ hàng nội ngoại, dù trong ký ức của Hà, cô ấy vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. Họ nội gần như bỏ rơi cô ấy. Trong khi nhà ngoại chỉ giúp đỡ như một nghĩa vụ. Đứa trẻ tên Long ngày ấy đã phải có biết bao nhiêu nghị lực, để vừa ở bên chăm sóc mẹ, vừa duy trì việc học tốt.
Nhưng rồi, chỉ nghị lực thôi không đủ. Điều trị ung thư cần số tiền quá lớn. Cho đến khi họ hàng bên ngoại cũng giơ tay đầu hàng thì căn bệnh đã ở vào giai đoạn cuối cùng...
Năm lớp tám, Long mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải về ở chung nhà bác ruột bên ngoại, là chị gái của mẹ. Dĩ nhiên, người bác này cũng chỉ đón cậu về, vì trách nhiệm không thể chối bỏ.
Những ngày sau đó. Những năm sau đó. Nhờ có Nam và Hà, và câu lạc bộ bóng đá. Long mới được một lần nữa sống đúng với lứa tuổi của mình.
Cho đến khi cậu đột ngột chuyển trường... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
"Cháu chào bác ạ." Minh Hà cúi đầu, lễ phép. "Đáng nhẽ, cháu phải đến thăm bác sớm hơn."
"Bạn ấy rất tốt với con. Là người bạn tốt nhất của con." Long bình thản tiếp tục.
Hà lắc đầu, thấy mắt mình cay cay.
"Trong những lúc con mệt mỏi nhất, tưởng như không thể gượng được. Bạn ấy lại xuất hiện." Cậu mỉm cười.
"..."
"Con không nói cho bạn ấy tất cả mọi chuyện. Vậy mà bạn ấy vẫn tha thứ cho con."
"..."
"Con thật lòng mong muốn sau này vẫn được cùng bạn ấy đến thăm mẹ."
Hà thật sự không kìm được. Cô đã khóc sau câu nói cuối cùng của Long. Không phải vì bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào của câu nói, mà vì sự chân thành trong giọng nói.
Cậu lấy tay áo lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi.
"Hà có muốn nói gì nữa không?"
Cô lắc đầu.
"Vậy mình về."
Cô gật đầu.
Long nắm tay Hà, dắt cô len lỏi qua những linh hồn đang yên nghỉ. Trời thu mát mẻ, nhưng nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay lại vô cùng ấm nóng.
Trước khi bước lên bus trở về bến xe khách, Hà có thoáng thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang tiến vào nghĩa trang, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô cho rằng mình đã nhìn nhầm.
...
"Sao mắt sưng húp lên thế này? Cãi nhau với Khanh hả?"
Mai Chi là người cuối cùng mà Hà muốn gặp vào chiều hôm nay, sau khi đã từ biệt Long để về nhà. Nhưng cô nàng đáng ghét rốt cuộc đã đứng lù lù trước cửa nhà Hà, vai còn đeo túi Longchamp màu mận to bự.
"Không." Hà xua tay, thở hắt ra. "Chia tay lâu rồi, cãi kiếc gì nữa."
"CÁI GÌ?!" Chi mở tròn đôi mắt to đã đeo lens dãn tròng còn gắn lông mi giả. Nhưng ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong giây lát. Ngay sau đó, cô nàng giơ đôi móng vuốt đính pha lê lấp lánh, che miệng tủm tỉm cười. "Chị biết ngay mà... Từ cái đợt ở Ninh Bình, đêm đó hai đứa dìu nhau về chị đã thấy có vấn đề rồi..."
Hà đột nhiên cảm thấy bực mình, bước tới, chống hông một cách đanh đá. "Chị biết làm gì? Liên quan gì đến chị? Vô duyên! Mà quên, ai cho cậu nhảy lên làm chị tôi?"
"Ờ thì... sớm muộn gì..."
"Sớm muộn cái đầu cậu ấy!" Hà gắt. "Nói cho nghe, cả mẹ cả tôi đều ghét cậu! Không ai cho cậu lấy anh Hoàng đâu! Chia tay nhanh đi!"
"Thôi mà..." Chi cười dàn hòa. Một cử chỉ khó tin. "Thật ra hôm nay chị có việc muốn nhờ em..."
...
Thủ đô Paris, sân bay Charles de gaulle. Cô gái xinh đẹp kéo theo chiếc vali màu tím, tóc đen dài xõa ngang lưng, đôi mắt dài sắc sảo chau lại trong khi bàn tay nõn nà với những chiếc móng sơn đỏ chói gắt gao ôm lấy điện thoại.
"Cậu nói cái gì? Anh Phương về Việt Nam một tháng? Hennessy Concert? Sao anh ấy không nói gì với tớ!"
Ở đầu dây bên kia, không ai khác ngoài Mỹ Kim đang thở dài.
"Thì tớ cũng mới đọc trên báo thôi. Thật là, báo viết mà cậu còn không biết..."
"Quá đáng! Tớ gọi mấy trăm cuộc, nhắn mấy trăm tin, anh ta lờ đi toàn bộ! Cuối tuần ngắn ngủi, tớ cất công bay sang bên này mà anh ta cứ thế bỏ về Việt Nam..." Cô gái kêu lên ấm ức gần như khóc. "Không chịu đâu!"
"Ái Vân à..." Kim lắc đầu, bất chấp người bên kia đầu dây không nhìn thấy. "Hay là thôi đi. Cậu xinh đẹp như vậy, quyến rũ vòng quanh như vậy, bao năm nay anh ta vẫn vô cảm, nói không chừng giới tính có vấn đề..."
"KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!"
"Hay có thể mẫu người của anh ta hoàn toàn khác so với cậu. Nhỡ đâu anh ta thích con gái trông quê quê, xấu xí, vụng về, ngu ngốc chẳng hạn..." Trong đầu Kim hiện lên một hình ảnh...
"Tớ không quan tâm!" Ái Vân cắn môi muốn bật máu. "Mỹ Kim, cậu ở nhà nhớ để ý cho tớ, có đứa con gái nào mon men đến gần anh ấy, lập tức báo ngay. Tớ tuyệt đối không để yên cho nó!"
|