Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 33: "Thật thì sao, mà giả thì sao?" Suốt cuối tuần hôm ấy, Hà cứ suy đi nghĩ lại, bán tín bán nghi về những điều Tường Lâm nói. Đêm hôm đó cô rốt cuộc đã đồng ý hứa, mà chẳng hiểu mình hứa để làm gì.
Em muốn biết gì cứ hỏi. Nó sẽ không nói dối em đâu. Nhưng nếu không hỏi, thì nó cũng sẽ không tự nói ra.
Phải chăng cô đã quá dễ dãi nhận lời hẹn hò trong khi không biết gì về cậu? Nhưng biết gì mới được? Gia đình bốn thành viên, trước khi về Việt Nam nhập học cấp ba, đã ở Nhật một năm, trước đó nữa ở Đức hai năm, ở Mỹ một năm... Bản thân biết ba ngoại ngữ, từ học tập đến thể thao, phong thái, ngoại hình... chỉ có thể dùng một chữ "hoàn hảo" để đánh giá. Song song với việc học vẫn liên tục thực tập ở những công ty con của Trường Thịnh để chuẩn bị sớm cho tương lai đã được trải thảm đỏ.
Chưa kể theo lời Tường Lâm, thì khoản chơi bời cũng không tồi (?!), nhờ công lao sư phạm quý báu (?!) của ông anh họ trong thời gian ở Hamburg...
Này, cho đến hôm nay thì ngay cả thời khóa biểu hàng tuần của Khanh thế nào, Hà gần như nắm rõ. Vậy thì biết cái gì? Hỏi cái gì mới được? Chẳng lẽ hỏi, cậu có phải là động vật đơn bào chưa tiến hóa hết, là đồ ngốc Single- Target Sexuality không chắc?
"Cậu với anh Lâm, có phải là rất thân nhau?" Rốt cuộc, đây lại là câu hỏi của Hà, khi hai người đang dùng bữa trưa trong canteen. Gần đây, việc Khanh thỉnh thoảng vào ngồi canteen cùng với Hà đã không còn là kỳ quan lạ lùng trong mắt mọi người nữa.
Vừa dứt câu, Hà đã rùng mình khi thấy gương mặt đẹp trai của người đối diện tối sầm, trong khi bàn tay lịch lãm cầm tách trà thì như muốn kết liễu nó thành trăm mảnh.
"Cậu hỏi thế, thì khó cho tôi quá." Chậm rãi trả lời, không quên kèm theo nụ cười lạnh ngắt.
"Ờ... ờ... Bỏ qua đi!" Hà rối rít xua tay, biết mình vừa đụng phải đề tài nhạy cảm.
Tuy vậy, đúng như Tường Lâm nói, Khanh không né tránh các câu hỏi.
"Những thứ trường học không dạy, thì đều là anh ta dạy cho tôi." Khanh vắn tắt. Rồi trước bộ tịch há hốc miệng của Minh Hà, thiếu gia họ Vũ đành bất đắc dĩ đi vào chi tiết. Bất quá, cơ hội ôn lại quá khứ "thương đau" cũng không có đến nhiều lần.
"Mười tuổi anh ta đã cho tôi xem AV, đánh nhau cũng kéo tôi đi bầm dập cùng. Mọi kỹ xảo trong bài bạc, đỏ đen, cho đến nghịch dại thông thường, mọi nồng độ cồn trong rượu, Tường Lâm thử qua bao nhiêu thì tôi cũng biết đến bấy nhiêu..." Bình thản như đọc một mẩu tin trên báo sáng.
"Nếu như năm mười hai tuổi ở Mỹ, tôi không quá gầy gò, thấp bé, mà cao lớn lừa người thì chắc anh ta cũng chẳng tiếc gì mà làm giấy tờ giả để lôi tôi vào vũ trường."
Minh Hà nghe đến đâu mà lạnh sống lưng đến đấy. Bạn trai hoàn hảo của cô rốt cuộc lại không đơn giản như thế này ư? Mà cậu ta có cần thiết phải thật thà khai hết tất cả ra không cơ chứ.
"Lần đầu tiên tôi suýt bị đuổi học vì đánh nhau cách đây sáu năm, cũng là do anh ta dàn dựng. Không những thua, về đến nhà còn bị ba lôi ra quần cho một trận thừa sống thiếu chết." Từng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh đầy... sát ý. "Cậu nói xem, tôi và Nguyễn Vũ Tường Lâm như thế có thể gọi là thân nhau không?"
"Ờ... ờ... Thân quá đi chứ..." Cô thật sự choáng váng, không biết mình đang nói cái gì. Liền sau đó chỉ biết cắm mặt vào đĩa thức ăn, cho đến khi nhớ lại lời kể của Việt Hương. Vũ Trọng Khanh, tất nhiên là không chỉ "biết" đánh nhau.
"Vậy thì vụ Cường Lava gì đó hồi một năm trước... là có thật hả?" Hỏi xong lại thấy mình thật ngu ngốc.
"Thật thì sao, mà giả thì sao?" Khanh nhìn thẳng vào mắt Hà.
"Ờ thì... Chuyện qua rồi... Tôi cũng chẳng phải dạng chính nghĩa vớ vẩn. Nhưng tôi nghĩ lần sau nếu chỉ vì một lá thư thách đấu, cậu có thể nhẹ tay cho người ta... một chút." Cô bối rối đến lắp bắp, nhưng vẫn ráng bày tỏ quan điểm.
"Được rồi." Câu trả lời đơn giản đến không ngờ.
...
Buổi tập cuối cùng trong năm học của câu lạc bộ bóng đá diễn ra suôn sẻ với sự có mặt của "tương đối" đầy đủ các thành viên. Trước khi cho mọi người giải tán, đội trưởng Cao Minh Trường có vài lời muốn nói.
"Điều thứ nhất nghe hơi sáo rỗng, nhưng chúc mọi người thi học kỳ tốt đẹp, cũng như những ai năm nay thi đại học hay du học đều được như ý. Thứ hai, tôi xin thay mặt cả đội trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Chính Quang và trợ lý HLV Như Nguyệt trong năm vừa qua, khiến cho chúng ta đã đạt được chức vô địch thuyết phục đúng như mục tiêu của trường đề ra."
Vỗ tay.
"Cũng xin cảm ơn quản lý đầu tiên của đội bóng là bạn Trần Minh Hà, nhờ ảnh hưởng của bạn mà chúng tớ đã trở nên gọn gàng và quy củ hơn rất nhiều."
Vỗ tay. Minh Hà đỏ mặt.
"Cuối cùng, xin thông báo về một vài thay đổi nhân sự, mà chắc đa số các bạn cũng đã cập nhật. Đầu tiên, trợ lý HLV Như Nguyệt năm nay sẽ tốt nghiệp và lên đại học, không thể tiếp tục gắn bó với chúng ta được nữa. Bên cạnh đó, hai thành viên Bảo Long và Trọng Khanh cũng sẽ rời đội vào năm tới."
Đến đây thì chẳng còn tiếng vỗ tay, thay vào đó là những âm thanh xì xào.
"Chị Nguyệt, chị thi trường nào vậy? Chị đã lấy được bằng huấn luyện viên chưa? Em cứ tưởng... " Tiền vệ Văn Sơn thắc mắc.
Những ngày này, Như Nguyệt tỏ ra mỏi mệt, buồn phiền thấy rõ. Cô vẫn hoàn thành trách nhiệm trong đội, nhưng sắc mặt kém tươi tắn thì ai ai cũng nhận ra. Người ta đồn đại, rằng Như Nguyệt đã bị Bảo Long phũ phàng từ chối vào cái đêm prom mà hai người được bầu là King & Queen một cách đầy thuyết phục. Rất nhiều người đã nhìn thấy cuộc nói chuyện riêng căng thẳng của họ...
"Lớp học đó, là thầy Quang giới thiệu chị tham gia cho biết thôi. Chứ chị đâu có đủ điều kiện..." Nguyệt cười gượng gạo. "Chị định thi khoa quan hệ quốc tế của đại học Gallet."
"Khoa đó cao điểm lắm đấy! Chị Nguyệt có khác." Một giọng tấm tắc.
Minh Hà nãy giờ yên lặng, ngắm nhìn Như Nguyệt, chính xác là nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đang thể hiện nỗi buồn vời vợi đằng sau nụ cười xã giao. Cô liên tưởng đến chính gương mặt mình, sau khi bị Bảo Long từ chối hồi học kỳ một.
"À, ngoài ra... " Đội trưởng đột ngột đập hai tay vào nhau, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, rồi quay sang cô quản lý. "Bạn Khanh từ học kỳ sau sẽ không còn tham gia đội bóng, bạn Hà có nghỉ luôn không?"
Trước sự thật thà quá đáng của Minh Trường, đâu đó vang lên tiếng cười khanh khách. Minh Hà có đỏ mặt một chút, nhưng không hề cười.
"Liên quan gì đến nhau chứ. Ngay từ đầu lúc tớ vào, cũng đâu biết là Khanh có tham gia."
"Tốt quá rồi." Một giọng thở phào. "Cũng phải có một ít con gái cho đời tươi đẹp hơn chứ."
"Này, nên nhớ là hoa đã có chủ, đụng vào là chết đấy!" Một giọng khác châm chọc.
"Ai dám đụng! Chỉ ngắm thôi!"
"Ha ha ha ha!"
Dĩ nhiên, cuộc tán gẫu "nghiêm trọng" này chỉ có thể diễn ra trong phạm vi mà thành viên ai- cũng- biết- là- ai- đấy không có mặt.
...
"Gác lại mọi hoạt động để tập trung thi đại học, cậu gương mẫu như vậy, nhìn lại bản thân tớ thấy áy náy quá..." Hà thở dài, ngồi xuống bên cạnh Long. Đã lâu rồi họ mới có dịp nói chuyện riêng.
"Không phải vậy..." Long nhẹ cười. "Cái chính là, tớ định thi đại học Y nên điểm số nhất định phải hoàn hảo một chút. Hơn nữa, tớ cũng muốn dùng thời gian một năm để làm quen trước với các kiến thức y học..."
Long muốn trở thành bác sĩ. Đây không phải lần đầu tiên Hà được biết điều này. Cha là thủy thủ tàu viễn dương, một cơn bão biển đã mang ông đi không về, khi cậu bé Bảo Long mới vừa tròn năm tuổi. Tám năm sau đó, người mẹ cũng vì chứng ung thư không có tiền chữa, bỏ cậu mà đi. Sống dựa dẫm vào một vài người họ hàng không mấy mặn mà tình nghĩa, tuổi thơ của Long thật sự rất khó khăn. Để trưởng thành cứng cáp được như hiện giờ, rõ ràng là cần một nghị lực hơn người. Và trong tâm trí của cậu bé mười ba tuổi năm nào, vẫn là một ước mơ duy nhất, trở thành bác sĩ để cứu sống những con người bất hạnh như mẹ mình.
Hà bâng khuâng nhìn người con trai cao ráo ngồi cạnh mình trên đường biên của sân bóng không người. Cô hình dung ra cậu trong màu áo blouse trắng của bác sĩ. Rất hợp. Một bác sĩ điềm tĩnh, thân thiện với bệnh nhân. Một bác sĩ có lương tâm, không phải cái kiểu suốt ngày ăn chặn tiền người bệnh...
"Bảo Long, tôi có chuyện này..."
Trên mặt sân cỏ được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn, rốt cuộc lại xuất hiện một người thứ ba.
Hà nhìn chiếc bóng thanh mảnh đổ dài đang di chuyển khá nhanh lại gần hai người họ, cùng chất giọng miền Nam dịu dàng êm ái, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai đang đến.
Như Nguyệt khoác trên vai túi đồ khá nặng, bộ dáng lại khẩn trương như vừa chạy từ đâu đến. Cô có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Minh Hà, nhưng rồi lại mím môi, khẳng định.
"Tôi có chuyện muốn nói..."
"Còn tôi thì không." Trái với dự đoán của Hà, Long trả lời dứt khoát, không hề ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng trước mặt.
"Không liên quan đến việc lần trước... " Nguyệt khó xử quay sang Hà. "Minh Hà, em có thể cho chị nói riêng với cậu ấy một chút được không?"
Hà bất đắc dĩ, định đứng lên thì bị Bảo Long mạnh mẽ kéo lại.
"Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, chuyện gì của tôi, cô ấy cũng có quyền biết. Chị muốn gì, thì nói đi." Cậu dứt khoát.
Dù Như Nguyệt đứng đối diện với họ, tức là hoàn toàn ngược sáng, Minh Hà vẫn có thể thấy gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tổn thương. Nguyệt lắc đầu, dùng ánh mắt để van nài cầu khẩn, nhưng vô dụng. Chính Hà cuối cùng lại ở vào thế khó xử, khi một tay Bảo Long cứng như thép vẫn siết chặt cánh tay cô.
Cuối cùng, Nguyệt nhắm mắt trấn tĩnh, trước khi nhìn thẳng vào Long. Vẻ tiều tụy, mỏi mệt dường như bay biến hết trong khoảnh khắc. Thay vào đó là một gương mặt ửng hồng, bừng sáng.
"Tôi không bỏ cuộc. Trong thời gian học năm thứ nhất đại học, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm học bổng. Tôi sẽ làm bằng được! Đó là ước mơ cả đời của tôi, dù mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng không dễ dàng từ bỏ."
Suốt đời Hà, cũng không quên được biểu hiện của Bảo Long trong giây phút ấy. Lần đầu tiên, cô mới biết được trên một gương mặt, một đôi mắt lại có thể chất chứa nhiều cảm xúc như vậy. Bàng hoàng, căm ghét lẫn xót xa rốt cuộc có thể hòa vào trong một tổng thể.
"Tốt thôi." Mãi một lúc sau, khóe môi mỏng mới nhếch lên, để lộ thanh âm trầm đục. "Muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi."
"Sao cậu có thể nói như vậy? Không phải trước kia... chính cậu..." Nguyệt lắp bắp, như không tin vào tai mình.
"Mọi chuyện đã thay đổi rồi." Chậm rãi, lạnh nhạt. "Tôi cũng có việc riêng của tôi. Không còn là thằng nhóc thừa hơi đi cổ vũ cho mơ ước viển vông của người ngoài."
...
Như Nguyệt đã bỏ đi một lúc lâu, Bảo Long vẫn không hề ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay đan vào nhau, che khuất đi gương mặt trong một dáng điệu mệt mỏi.
Minh Hà vẫn ngồi lặng lẽ bên cậu. Lần đầu tiên kể từ khi biết đến mối quan hệ Bảo Long- Như Nguyệt, cô nhận ra giữa họ dường như không đơn giản là yêu đương- chia tay.
Nhưng hình ảnh lúc bấy giờ của Long đã đủ khiến cô xót xa, không dám hỏi gì hơn, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, mong cho cơn giận, hay bất cứ nỗi đau nào đều nhẹ nhàng trôi xuống.
"Tớ cũng có mục tiêu của riêng tớ. Tớ cũng có việc mình muốn làm..." Mãi lâu sau, giọng nói của người con trai mới khàn khàn vang lên từ bên dưới mái tóc đen.
"Ừ, tớ biết..." Hà đau lòng an ủi.
"Tớ không chạy đi khắp nơi tuyên bố rằng mình không bỏ cuộc, không có nghĩa là nó không quan trọng."
"Ừ, tớ biết."
"Giá như... Người ở bên cạnh tớ ngay từ đầu, là cậu..."
Cô sững người, như không tin nổi vào tai mình.
|
Chương 34: "Thù lao ngang với các hotgirl đang nổi đấy nhé." Yên lặng.
"Xin lỗi, tớ không nên nói vậy." Trong khi Minh Hà còn như kẻ mất hồn, Bảo Long tự lúc nào đã ngẩng đầu lên, lấy lại hoàn toàn vẻ trầm ổn thường thấy. Cậu ta thậm chí còn mỉm cười trấn an cô. "Cậu có bạn trai rồi, tớ không có ý gì đâu."
Nụ cười giả tạo. Sáu năm là bạn thân, đủ để Hà nhìn ra điều đó. Cũng đủ để Hà nhận ra, sự dịu dàng và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt cậu khi nhìn cô, cách đây một năm vẫn chưa hề đến mức độ này.
"Long ơi... Tớ..." Hà xúc động lên tiếng, dù cô không thật sự biết mình cần phải nói gì lúc này. Cô thấy sống mũi cay cay như muốn khóc.
"Tôi không muốn xen ngang, nhưng cậu có định về không?"
Cắt đôi không gian là một thanh âm sắc lạnh. Cả Minh Hà lẫn Bảo Long đều không lạ gì giọng nói này.
"Khanh... Cậu... hôm nay không phải đi thực tập à?" Hà trở nên lúng túng. Trong thoáng chốc, hình ảnh Trọng Khanh đơn độc đứng đó, chỉ cách cô hơn một mét, gợi cho Hà nhớ lại chính xác cái lần đầu tiên cô gặp cậu. Cũng là đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống, cũng là cái khí chất tỏa ra khiến người đối diện không rét mà run.
Khanh đã nói, trong khi nhìn đồng hồ trên màn hình di động.
Sao Hà lại quên đi, hôm nay là thứ ba? Ngày duy nhất trong tuần mà Khanh không có lịch thực tập, buổi chiều hiếm hoi cậu có thể đưa cô về tận nhà, và cùng hẹn hò nếu muốn.
"Các cậu cùng về đi." Long mỉm cười vỗ vai Hà, đoạn lại quay sang Khanh, nghiêm chỉnh nói đỡ cho cô. "Tôi nhờ cậu ấy ở lại để dặn dò một số chuyện liên quan đến đội bóng. Cậu thông minh như vậy chắc sẽ không hiểu lầm đấy chứ."
Khanh hờ hững nhìn sang Long. Là một người rất thông minh, chưa kể đã được học qua về tâm lý, thiếu gia họ Vũ đương nhiên hiểu được bên dưới tác phong trầm tĩnh của Bảo Long là một lời nói dối. Đồng tử màu xám vì một lý do nào đó thoáng ánh lên sự chán ghét.
...
Sáng hôm đó Minh Hà đến lớp muộn hơn thường khi, vào đến nơi đã thấy chuyện lạ: Việt Hương đứng lay vai Thủy Linh trong một điệu bộ nài nỉ.
"Tớ đã nói là không được, tớ không thích hợp." Linh nhẹ cười, dù đôi chân mày lộ vẻ khó xử.
"Chính vì ngoại hình của cậu rất thích hợp, nên anh Khôi mới bảo tớ nhờ cậu." Hương khăng khăng.
"Từ nhỏ đến giờ, tớ mới diễn vai cây nấm trong nhạc kịch tiểu học thôi." Công chúa thỏ thẻ.
"Không cần kinh nghiệm. Chỉ cần lên hình cho đẹp thôi. Chủ yếu là vai nam sẽ thể hiện cảm xúc."
"Bảo anh cậu tìm người khác đi mà..." Yếu ớt phản đối.
"Sao vậy? Thù lao ngang với những hotgirl đang nổi đấy nhé!" Việt Hương trong giây phút nhiệt tình đã quên phắt so với gia thế vật vã của tiểu thư trước mặt, thù lao quay MV đó chẳng đáng mấy xu lẻ.
"Nào nào, người ta đã không muốn thì đừng có ép. Mà rốt cuộc các cậu đang nói về cái gì vậy?" Minh Hà chẳng biết đầu cua tai nheo gì, chỉ đơn giản nổi máu nữ hiệp "cứu công chúa".
Ai dè công chúa nhìn thấy bạn Hà như chết đuối vớ được phao, mắt sáng long lanh, quay sang Việt Hương.
"Sao không nhờ Minh Hà?"
...
"Quay MV?" Hà như không tin vào tai mình.
"Đúng vậy, là sản phẩm đính kèm trong album 'Lời chưa nói' của anh Khôi, cũng chính là ca khúc chủ đề."
"Tớ không làm được đâu!"
"Ai đã mời cậu mà ham." Việt Hương bĩu môi. "Từ hôm đi karaoke, anh Khôi nhắm thấy con bé Linh phù hợp, nên bảo tớ liên hệ. Nhưng nó một mực từ chối như vậy, chắc phải gọi cho anh ấy, bảo tìm đại lấy một em hotgirl nào thôi..."
"Ừm... tớ thấy Minh Hà hợp mà. Trông cậu ấy tươi tắn, sống động, sẽ mang cho kịch bản màu sắc khác." Cây nấm dịu dàng lên tiếng.
"Dẹp! Không tham gia thì đừng ý kiến ý cọt!" Tóc ngắn phũ phàng, tay lướt trên màn hình di động.
Việt Hương ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, mười phút sau quay vào, vẻ mặt phức tạp nhìn từ đầu đến chân Minh Hà. Rốt cuộc thở hắt ra.
"Cậu có muốn đóng không? Thù lao ngang với các hotgirl đang nổi đấy nhé. Tiền tiêu vặt cả năm của cậu cũng chưa bằng đâu."
...
Minh Hà cầm trên tay kịch bản, nghiên cứu một hồi lại ngẩng lên nhìn Việt Hương.
"Tình yêu học trò kiểu này, diễn viên đúng là cũng không cần đẹp lắm. Thế sao cậu không đóng với anh cậu? Cây nhà lá vườn, tha hồ tự nhiên."
Hương nhăn mặt, xua tay loạn xạ.
"Có cho vàng cũng không! Mấy cảnh hẹn hò lãng mạn này nọ đóng với người thân làm sao mà ra hồn được. Chưa kể nói đến chuyện nắm tay, tựa vai chính anh mình là thấy ớn rồi. Đấy còn chưa kể anh ta là g..."
"Tự mình thấy ớn nên đẩy sang cho bạn hả?" Hà hừ giọng.
Hương chỉ cười trừ, nhắc lại một câu.
"Thù lao ngang với các hotgirl đang nổi đấy nhé."
Thế nên, dù phù hợp hay không, Minh Hà vẫn nhận lời. Dù sao thì đối với một nữ sinh trung học có cuộc đời bình lặng, đây cũng là một trải nghiệm hiếm có khó tìm.
|
Chương 35: Nếu anh nói...
Vào một buổi chiều đầu tháng năm, thời tiết tương đối dễ chịu nếu kể đến mùa hè ở Hà Nội, ê- kíp làm MV đã có một buổi họp ngắn tại trụ sở công ty quản lý MAL của ca sĩ Vikko.
Đạo diễn là một người đàn ông trẻ cao lớn tuấn tú, tóc dài buộc đuôi ngựa. Anh ta cũng như Việt Hương, vừa gặp đã nhìn từ đầu đến chân Minh Hà với một vẻ mặt... phức tạp.
"Cô gái mà em tiến cử đây hả Khôi?" Lại là giọng miền Nam, có chút công kích. "Mong manh sương khói của em đây hả?"
Tuy vậy, anh ta vẫn chìa tay ra cho Hà, tự giới thiệu mình là đạo diễn.
"Kịch bản anh viết chính là tình yêu học trò chân đất mắt toét, như thế này đúng là hình mẫu nữ sinh tiêu biểu còn gì." Việt Khôi lười nhác gục mặt xuống bàn, vừa chơi chém hoa quả trên di động. "Em chán mấy con điên lần trước anh mang về lắm rồi. Thế quái nào chúng nó lại có số của em chứ?"
Có lẽ, anh ta đang nói về MV "Cát trắng" làm mưa làm gió cách đây nửa năm, với bối cảnh tuyệt đẹp ở bãi biển Nha Trang, quy tụ hàng chục hotgirl chân dài bikini cùng một lúc. Hà nghĩ bụng.
"Thôi được rồi, nếu như em muốn." Người đàn ông đột nhiên dễ dãi. Anh ta tiến lại vuốt tóc Việt Khôi trong một cử chỉ dịu dàng kỳ quái khiến cho Minh Hà ngờ ngợ...
"Dù sao trông em gái cũng được cái tươi tắn, sáng sủa." Đạo diễn lại nhìn Minh Hà, đánh giá lần chót, vô tình lặp lại lời của bé nấm hôm nào. "Sẽ là một màu sắc khác."
Kịch bản của MV khá đơn giản, nên tất cả sẽ phụ thuộc vào sự thể hiện của diễn viên và kỹ thuật quay của đạo diễn. Câu chuyện tình yêu học trò, chính xác là tình yêu đơn phương của một nam sinh lêu lổng đối với một nữ sinh dịu dàng, chăm chỉ. Hai người phát triển một tình bạn tốt đẹp, trải qua bốn mùa bên nhau nhưng người con trai hết lần này đến lần khác không dám nói ra tình cảm của mình, cho đến khi ba mẹ cô gái li dị, và cô phải chuyển nhà đi thật xa...
Vì những cảnh quay hầu hết đều diễn ra tại trường trung học Thanh Phong trong nội thành, và phía ê- kíp cũng tạo điều kiện làm việc cuối tuần, nên Minh Hà cũng chỉ phải nghỉ học đúng một ngày quay cảnh quyết định ở ga Hà Nội.
Những gì Hà phải làm thoạt tiên tương đối đơn giản. Chỉ là ngồi trong lớp, học bài chăm chỉ, đọc sách, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Đi dạo ở hành lang để cho gió (mà chính xác là quạt máy của tổ đạo cụ) làm tóc bay bay...
Vikko vừa xuất hiện ở sân trường, dù là vào ngày nghỉ đã thu hút một lượng nữ sinh cuồng nhiệt rú hét không kém gì lực lượng fangirl của ai- đó bên Gallet. Ê- kíp đã thương lượng với một lớp học thêm ngoại ngữ ngày chủ nhật ở trong trường, để toàn bộ học sinh sau giờ học sẽ ở lại, trở thành diễn viên quần chúng.
Cái tin vừa được thông qua thì gần như toàn bộ nữ sinh trong lớp òa lên mừng rỡ.
Tuy vậy, trong lúc đang chờ tổ hóa trang lần lượt make- up cho các diễn viên, Minh Hà lại thấy một nữ sinh tóc ngắn ở góc lớp lẳng lặng thu dọn sách vở rồi đứng dậy.
"Trà My!" Vừa kịp nhận ra người quen, Hà lớn tiếng gọi.
Cô gái bộ dạng trầm tĩnh, theo phản xạ quay lại nơi phát ra tiếng gọi. Không rõ người ta đã trang điểm cho Minh Hà thế nào, mà phải mất một hồi ngơ ngác, My mới nhận ra cô và chào lại.
Trà My chẳng qua là bạn của Việt Hương, nên hai người cũng chẳng có gì nhiều để nói. Xã giao vài câu, My ấp úng hỏi.
"Tuấn Anh dạo này có khỏe không? Tớ nghe nói... cậu ấy bỏ không chơi bóng nữa." Khi nói câu này, đôi mắt một mí của Trà My cụp xuống, thoáng buồn. Có lẽ, cô cũng biết người Tuấn Anh thích (gần đây nhất) là Minh Hà.
"Cậu ta khỏe lắm. Chắc là muốn tập trung một năm để thi đại học thôi mà." Hà khó xử, nói quấy quá cho xong rồi vội chuyển đề tài. "Sao về sớm thế? Ở lại quay MV với mọi người đã."
My mỉm cười, lắc đầu.
"Tớ còn việc làm thêm, không đi nhanh sẽ không kịp."
Nhìn bóng dáng bé nhỏ của My lặng thầm khuất sau cửa lớp, lại nhớ đến những lời kể của Việt Hương, Hà không khỏi vừa thương lại vừa khâm phục cô bé chăm chỉ này.
"Em ngẩn ngơ cái gì thế. Chuẩn bị bắt đầu đi!" Anh đạo diễn tên Đình Phong đập nhẹ tập kịch bản vào đầu Hà.
Chính thức diễn xuất, Minh Hà mới thấy công việc này vất vả hơn cô tưởng. Chỉ đơn giản mấy cảnh sinh hoạt trường lớp, mà Đình Phong cũng khó tính bắt làm đi làm lại, nào là biểu hiện phải sống động, nào là động tác phải làm sao để lên hình cho đẹp...
Cảnh tiếp theo, nam sinh hư hỏng (Việt Khôi) đánh nhau thua, nằm thảm hại ở chân cầu thang, cho đến khi nữ sinh (Minh Hà) đi qua, dịu dàng đưa cho anh ta một chiếc khăn tay.
Diễn cảnh "dịu dàng" này cũng thật là trái lương tâm. Nếu như cái người nằm kia là Hải Nam, thì điều cô làm sẽ không phải là đưa khăn tay, mà là mắng cho cậu ta một trận. Đáng đời, ai bảo rỗi hơi đi đánh nhau (?!)
"Tiến độ hôm nay rất tốt." Đình Phong vỗ tay hài lòng. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, ê kíp đã thực hiện xong toàn bộ các cảnh quay trong khuôn viên trường học. Tuy vậy, đây mới chỉ là những cảnh đơn giản nhất trong MV. Nên Phong quay sang Khôi. "Còn chưa tối, hay em với Hà qua nhà anh quay thêm mấy cảnh nhé, làm luôn đoạn đơn ly hôn được thì tốt?"
"Em đã bảo từ sáu đến tám giờ, em có việc bận." Khôi nhìn đồng hồ.
"Chỉ một hôm nay thôi." Đạo diễn lại đưa bàn tay to lớn vuốt ngang gương mặt ca sĩ, lau bớt đi lớp hóa trang thương tích. "Mà buổi tối em còn show đấy."
"Có một hôm nay, thì sẽ có những hôm sau." Ca sĩ cười, điệu cười quyến rũ vẫn làm trái tim fangirl điên đảo, đồng thời gạt bàn tay trêu ngươi của đạo diễn ra. "Nên không được."
"Em thật là cố chấp. Nhưng sẽ không bỏ show chứ?"
"Sẽ không."
"Xong xuôi tầm hai giờ đêm qua nhà anh, có chuyện muốn bàn." Ánh nhìn khiêu khích.
"Được."
Cho đến ngày quay thứ ba, Minh Hà đã bắt đầu quen với những cử chỉ tán tỉnh như thế này. Và cũng không ngạc nhiên khi toàn ê- kíp ai nấy đều coi đó là việc bình thường, và tuyệt đối không hé răng bình luận.
Và cũng quen, với việc ca sĩ Vikko luôn biến mất trong khoảng từ sáu đến tám giờ tối.
Hôm đó, Hà vừa hoàn tất thành công cảnh nữ chính khóc khi cầm trên tay đơn ly hôn của bố mẹ. Tất nhiên nhờ sự trợ giúp của... dầu gió. Tuy vậy Đình Phong dường như có chuyện gì vui vẻ, nên rất hài lòng, lại hào phóng lái xe đưa Hà về tận nhà.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ có ngày lại được ngồi cạnh một bầu sô kiêm đạo diễn nổi tiếng lẫy lừng đất Hà thành. Đó là lần duy nhất họ thực sự trò chuyện.
"Em quen Khôi thế nào?"
"Em là bạn của Việt Hương, em gái anh ấy."
"Việt Hương... À, nhớ rồi..." Phong gật gù. Anh ta dường như chẳng mấy quan tâm đến "thân nhân" của người yêu.
"Anh Phong này, sao lúc nào anh Khôi cũng bận vào đúng giờ ấy vậy?" Không kìm được, Hà buột miệng hỏi. Song lại thấy mình hơi vô duyên, liền chữa lại. "Nếu không tiện thì anh... không trả lời cũng được."
"Đó là sự cố chấp của nó." Một câu trả lời lấp lửng, có như không. "Việt Khôi hai mươi tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ con."
Minh Hà chợt rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của người đàn ông bên vô lăng.
"Nếu anh nói với em chỉ mới hôm qua ở nhà anh, nó còn nói muốn giết chết một người, thì em có tin không?"
"..."
"Nếu anh nói suốt hơn ba năm nay, nó đã lặp đi lặp lại tâm nguyện đó hàng trăm lần, thì em có tin không?"
"..."
"A ha ha ha!" Đình Phong cười phá lên. "Em làm gì mà trơ ra như phỗng thế? Anh đùa thôi! Đây đâu phải phim hình sự!"
|
Chương 36: Anh nhìn em, em nhìn từng trang sách đã phai màu Chẳng nói với nhau một câu... Cái gì là ôm hận ba năm, cái gì là tâm địa giết người? Một Việt Khôi đã viết nên những câu hát nhẹ nhàng trong sáng thế này, có thể ư?
Hà đem tất cả chuyện này kể cho Việt Hương. Quả nhiên, Hương lại phá lên cười.
"Thằng cha đó là đạo diễn mà diễn xuất cũng giỏi nữa. Tất nhiên là chuyện bịa rồi. Anh tớ chỉ là một thằng ngốc. May mà cặp bồ với Đình Phong lên như diều gặp gió, chứ không tiền bạc, không bằng cấp, giờ này chắc làm cửu vạn rồi!"
Nhìn Minh Hà ngẩn ngơ, Hương nghĩ tốt nhất nên chuyển đề tài.
"Cậu quay đến đâu rồi, bao giờ tớ được xem bản nháp đây?"
"Gần xong, còn đoạn chia tay ở ga Hà Nội. Ở đó gần như lúc nào cũng đông người, nên muốn quay ban ngày cũng hơi khó."
"Ra sân bay mà quay cho xong. Bày đặt tàu tiếc, nhiễu sự." Tóc ngắn hừ giọng.
...
Tàu tiếc, thật ra cũng có hương vị riêng của nó.
Khi nam sinh chạy đến nơi, thì đoàn tàu đã xình xịch lao đi không có cách nào cứu vãn. Chính lúc ấy, Minh Hà phát hiện ra Việt Khôi không chỉ biết sáng tác và ca hát (ở mức chấp nhận được), anh ta còn cực kỳ có năng khiếu diễn xuất. Anh ta đã thật sự khóc trong cảnh ấy, không cần đến sự trợ giúp của dầu gió.
Chưa đầy một tháng sau, phiên bản MV của "Lời chưa nói" đã làm rung động trái tim biết bao cư dân mạng, cũng bởi cái hình ảnh bên đường ray tàu hỏa ấy. Người con trai còn trong bộ đồng phục học sinh, vừa thở dốc vì chạy mà đã không kìm được nước mắt. Máy quay đặc tả dáng lưng của Việt Khôi từ từ gập xuống, trong khi những mảnh ký ức về cô gái qua bốn mùa xuân hạ thu đông đan xen hiện về cùng đoạn điệp khúc cuối cùng. Phải nói rằng từ công đoạn quay đến xử lý hình ảnh đều được làm rất tốt.
...
"Hôm đó cả trường quay gần như nín lặng. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, cũng không ai dám mở lời. Cho đến khi chính anh Khôi lên tiếng. Cậu nghĩ xem anh ấy nói gì chứ? Trời ơi! Đói quá đi mất! Được ăn chưa?" Hà hào hứng kể, trong lúc đặt miếng thịt bò lên thớt. "Thật sự anh ta có tài, dù không muốn tôi cũng phải công nhận."
Nói đến đấy, cô trở nên trầm ngâm. Trên thực tế, ngay lúc Khôi hoàn thành cảnh quay, đứng thẳng dậy và bắt đầu pha trò, trong cô có một linh cảm rất kỳ quái. Tuy nhiên, chẳng có bằng chứng nên Hà cũng tránh không nói ra.
Trọng Khanh có vẻ không mấy quan tâm nhiều đến đề tài mà Hà đang nói tới. Chính xác là cậu ta bận nhìn đống nguyên liệu nấu ăn phong phú bao gồm cả một chai vang Pháp đang bày đầy trên bàn bếp nhà mình.
"Cậu nói, cậu định nấu món gì?" Chân mày nhíu lại.
"Beef Bookinhon!" Cô nói ra cái tên, dĩ nhiên với một giọng điệu không hề tự tin.
"Boeuf À La Bourguignonne?"
"Nó đấy!" Hà reo lên, hai tay vỗ vào nhau đánh bốp.
Lần đầu tiên cầm trên tay món tiền cát sê khá lớn, cũng là tiền đầu tiên tự kiếm được. Hà đã mua ngay quà cho bố mẹ và em, đồng thời khao bạn bè một bữa bánh tôm ra trò. Cuối cùng mới nghĩ đến... bạn trai.
Trong suốt thời gian quay MV, lịch trình chồng chéo, Hà và Khanh gần như không gặp nhau được hôm nào. Tính trước hôm phát hành mang cho cậu xem bản nháp, nhưng rốt cuộc Khanh lại vẫn phải đi thực tập đột xuất.
Nghĩ lại thì, từ lúc quen nhau, mỗi đợt hẹn hò đều là Khanh trả tiền, đưa đi đón về. Vẫn biết đó là "chức trách" của con trai, nhất là con trai "có điều kiện". Nhưng có đi cũng phải có lại. Tiền của cô chắc chắn chẳng đủ mua những quà cáp xa hoa tương xứng với trang phục, đồ đạc thường ngày của cậu. Nhưng một bữa ăn tự tay nấu không kém gì nhà hàng (tự phong) thì có thể.
Thế là bạn Hà, sau một hồi khai thác "thân nhân" của Khanh đã biết được món mà cậu ta thích nhất trong thời điểm hiện tại, chính là một loại bò hầm sốt vang có cái tên đọc đã méo cả miệng thì chớ, thời gian chế biến liên tục những hơn bốn tiếng qua hàng chục công đoạn với sơ sơ hai chục loại gia vị, nhìn chung là cực kỳ phức tạp đối với một đứa hay kỳ kèo việc nhà với mẹ như Minh Hà.
"Khanh, cậu ra phòng khách ngồi xem ti vi, học hay làm việc gì thì làm đi. Để đó cho tôi!" Hà xua tay, trong khi cầm đĩa bacon định gạt vào chảo.
"Dầu như thế này chưa đủ nóng." Khanh giơ tay ngăn lại. "Hơn nữa thịt vẫn chưa khô."
"Tại sao thịt lại phải khô?" Hà tròn mắt.
"Độ ẩm sẽ làm xuất hiện một lớp hơi giữa thịt và dầu, sẽ khó chiên hơn." Khanh vừa lãnh đạm giải thích, vừa đưa tay bật lò nướng. Chính cậu cũng nhất thời không hiểu cô bạn gái này nghĩ gì mà giữa trưa hè muốn làm món bò hầm.
Rốt cuộc, Minh Hà chỉ làm tốt được mỗi nhiệm vụ mua về đầy đủ nhiên liệu. Xắt thịt không nổi thì chớ. Cà rốt thì lát to lát nhỏ, xấu xí không thể tả. Mọi việc cuối cùng lại đến tay Khanh. Và cậu ta chính xác là làm rất tốt. Nếu không muốn nói là hoàn hảo.
Mấy tiếng sau, hương thơm quyến rũ đã lan tỏa đầy căn bếp.
Hà nhìn giọt mồ hôi chảy xuống bên gò má tuấn tú của Khanh, chỉ biết cười trừ cầm cuốn tạp chí quạt quạt cho cậu. Ai bảo trời sinh cô hậu đậu, lại sinh ra con người này cái gì cũng biết.
"Nhưng thật sự tôi không hiểu. Người Pháp họ nghĩ gì mà mất bốn tiếng và từng ấy nguyên liệu để cho ra một món ăn? Mà ăn thì giỏi lắm một tiếng là xong bữa..." Cô đứng chống hông, lắc đầu ngán ngẩm.
"Tôi cũng không hiểu." Cậu nói đều đều, trong khi vớt bỏ phần mỡ trên nước sốt.
"Đừng đùa! Cậu chuyên nghiệp thế này cơ mà!" Hà kinh ngạc. "Cứ như bếp trưởng nhà hàng Pháp năm sao ấy!"
Đường đường là con trai độc nhất của tập đoàn Trường Thịnh khổng lồ, có lẽ không thích cái danh xưng đầu bếp cho lắm, liền đính chính.
"Đây là món Pháp duy nhất mà tôi biết nấu."
"Cậu thích Beef Bookinhon đến thế ư?" Minh Hà đang nghĩ đến những món ăn chính mình ưa thích. Cô thật sự chưa thích một món nào đến mức độ phải sống chết học được cách chế biến.
"Là Boeuf Bourguignonne." Khanh đổ thêm nước bò vào sốt cho bớt đặc, trước khi quyết định nói ra sự thật. "Người thích món này là Linh. Tôi chỉ nấu cho cô ấy thôi."
"Ôi trời... Thế mà nàng ta nói với tôi như đúng rồi. Là cậu rất thích. Đến nỗi mỗi lần hiếm hoi có dịp vào bếp là đều nấu món này, lại nấu rất nhiều..."
"Bởi vì nấu ít thì cô ấy sẽ chê là ít, mặc dù ăn thì chẳng được bao nhiêu." Khanh thản nhiên, trầm giọng. "Điều này, chắc có lẽ Linh đã quên rồi."
"Thế món ăn cậu thực sự thích là gì?" Hà ngồi phịch xuống ghế. Thật sự chỉ có đứng xem thôi mà cô đã cô đã phát mệt với cái món Bookinhon này.
Ngay từ đầu, Vũ Trọng Khanh đã không muốn che giấu người con gái này bất cứ điều gì có thể. Mùa hè...
"Canh dưa hồng nấu cá cơm nồm, hoặc đầu tôm." Mắt xám nhìn vào mặt tường bếp cẩm thạch, như dõi theo một nơi rất xa.
"Nghe quen lắm. Hình như cái này mẹ tôi cũng từng nấu." Hà kinh ngạc vì đáp án đơn giản đến bất ngờ. Nhưng rồi cô lại nghĩ. Trong cái rủi cũng có cái may. Nếu không nhầm lẫn làm sao được nếm thử Bookinhon đúng phong cách Pháp.
Món ăn cầu kỳ cuối cùng đã được dọn lên hai đĩa, trang trí đẹp mắt và đặt lên bàn ăn.
"Được đấy! Để tôi về hỏi mẹ, rồi nhất định sẽ nấu cho cậu." Hà vui vẻ. "Bây giờ thì Bon Appétit!"
"Mời." Khanh nói bằng tiếng Việt.
Càng ngày, đối với Vũ Trọng Khanh, Minh Hà càng bớt đi e sợ. Cậu ta rõ ràng là không giống như những lời đồn đại. Mặc dù khí chất vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng rõ ràng không đến cái mức độ mà đi đến đâu khiến cho bạn học dạt ra đến đấy. Rất khó diễn đạt, nhưng Hà cảm thấy ở đây có một sự hiểu lầm. Bằng cách nào đó, ở bên cạnh Khanh, cô cảm nhận được một sự gần gũi, quen thuộc như đã gặp qua, từ rất lâu rồi...
Ở tận trong bếp. Họ không hề hay biết cách đó vài phút có một người đã về đến nhà, rồi lại nhanh chóng rời đi.
...
Nguyễn Vũ Tường Lâm theo thói quen một tay vuốt mái tóc ép thời thượng, tay kia xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Bước ba bậc cầu thang lên tầng trệt, cửa kính tự động vừa mở đã kinh ngạc thấy cô em họ chạy ngược ra ngoài.
"Anh kêu em lên trước, để anh cất xe mà. Đừng bảo em không vào được nhà?" Lâm nói xong lại thấy mình hồ đồ. Căn hộ chung cư tối tân của nhà họ Vũ hoàn toàn sử dụng vân tay thay cho loại khóa thông thường.
"Em đổi ý rồi. Tự nhiên muốn ăn ở ngoài." Linh nhẹ cười.
"Cũng được. Em gọi thằng Khanh đi. Hay là nó không có nhà?"
"Không cần đâu. Anh với em đi là được rồi." Cô bé vẫn cười, giật giật tay áo Lâm.
Tường Lâm không nói gì thêm, chỉ một lần nữa quay mình ra hướng gara.
Không có nghĩa là anh không hề để ý đến dáng vẻ bị tổn thương, bên dưới nụ cười gượng gạo.
|
Chương 37: "...có nhiều bạn là tốt..."
Năm học cứ như thế, nhẹ nhàng kết thúc.
Ít nhất là đối với Hà, những việc đáng gọi là "sự kiện" vẫn nằm ở trong thì tương lai. Trước mắt, là kỳ nghỉ hè có thể coi là cuối cùng của đời học sinh.
"Bé Hà với bé Chi mang hai chậu này ra chuồng lợn đổ vào máng cho bác nhé." Người đàn ông ngoài sáu mươi, đầu tóc lẫn bộ râu quai nón đều điểm bạc, vừa mạnh mẽ kéo xô nước từ dưới giếng lên rửa tay, vừa cười cười chỉ chỉ vào hai chậu bèo- cám vừa băm xong.
Ông ta chính là bác Tôn, bác họ bên nội của Hải Nam. Sau khi về hưu liền mang cả gia đình về quê vui thú điền viên.
"Vâng, để bọn cháu!" Hà vui vẻ kéo tay Mai Chi. Trong khi cô nàng hotgirl nhìn hỗn hợp lổn nhổn trong chậu nhôm với vẻ kinh tởm tột độ.
Đợi ông bác cao lớn rám nắng như Thiên Lôi đi khuất vào nhà, Mai Chi dậm chân, rít qua kẽ răng.
"Tôi về đây để làm ô sin đấy à?! Cái ông già thô lỗ đó đầu óc có bình thường không vậy? Tôi là khách đấy nhé!"
Minh Hà bê lên chậu của mình, vừa lạnh lùng phân tích.
"Người ta chẳng họ hàng gì với mình, đã bao ăn bao ở là hiếu khách lắm rồi. Giúp đỡ một tí có chết ai, huống chi là bê mỗi cái chậu! Làm đi!"
Mai Chi ngúng nguẩy, õng ẹo một hồi không ăn thua đành phải lẽo đẽo theo Hà. Một phần cũng vì con Vàng Anh (tên vậy, nhưng nó là con chó!) hung dữ đang gườm gườm cô nàng dưới đống rơm.
Vừa đứng nhìn Hà lần lượt đổ thức ăn vào máng, một tay bịt mũi, hotgirl lại eo ** bật đài.
"Trời ơi sao tôi ngu thế hả trời... Sao lại nghe lời một con điên về cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Nếu ai đó biết chuyện Mai Chi đi cho lợn ăn thì tôi còn mặt mũi nào ra đường hả trời..."
Vâng, trước khi Hải Nam tắm xong và xuất hiện nhập hội với hai nàng công chúa, tác giả cũng giải thích qua một chút.
Năm nay do tình hình khủng hoảng kinh tế nên bạn Nam có nhã hứng mời Minh Hà, Bảo Long cùng bạn bè về quê mình ở Ninh Bình nghỉ hè, kết hợp học nhóm mấy ngày. Tất nhiên, sắp sang năm cuối cấp mỗi người có một thời khóa biểu bận rộn riêng, nên tạm thời có mặt nhà bác Nam mới chỉ là Minh Hà và Mai Chi.
Còn tại sao lại là Mai Chi? Hotgirl không có bạn- trai bên cạnh, nên vừa thi xong đã rầu rĩ làm phiền Hà suốt cả ngày. Đi shopping, đi làm đẹp, cũng được đi. Nhưng những buổi tâm sự có cả bia rượu và nước mắt nước mũi pha mascara tèm lem thì thật quá sức chịu đựng của em gái đấy nhé! Thế nên vừa nhận lời mời của Nam, Hà đã lập tức kéo Mai Chi theo cùng, hy vọng không khí trong lành yên ả của làng quê sẽ điều trị tâm thần không ổn định của chị dâu tương lai...
Và Hà đã nhầm.
"Cậu đi xa tôi ra! Người toàn mùi lợn, hôi quá!" Tay nõn nà vẫn không thôi bịt mũi.
Hà thấy Chi giữ khoảng cách một mét với mình. Liền tinh quái tiến lại càng gần. Hai cô gái, một cười gian xảo, một nhắm tịt mắt sợ hãi, cảnh tượng thật khôi hài. Cho đến khi Hà chơi ác, đưa cả hai tay bẩn áp lên mặt Chi thì cô nàng hét toáng lên như gà bị chọc tiết.
"Các cậu làm cái gì vậy?!" Hải Nam khăn tắm vẫn vắt trên vai, kinh ngạc nhìn Mai Chi rơm rớm nước mắt, trong khi Minh Hà thì phá lên cười.
Thời thế đã xoay chuyển rồi. Minh Hà sau từng ấy năm đúng là đã "tiến hóa" lên một tầm cao mới, có thể bắt nạt Mai Chi cơ mà. Chính là người học cùng cấp hai, đã chứng kiến Mai Chi đanh đá hành hạ Hà khốn đốn bao lần, Nam không khỏi lắc đầu thán phục.
"Các cậu đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ra bến xe đón mấy người kia."
Gương mặt Mai Chi giờ này đã trở thành một tổng thể kinh dị của mascara và cám lợn. Minh Hà ngó thấy động lòng nên dắt tay cô nàng ra giếng nước.
"Mới đùa một tí đã khóc. Hồi xưa cậu hung dữ đẩy tôi xuống bể bơi, làm tôi bị di chứng suốt đời đây thì sao hả?" Hà chìa ra vết sẹo mờ mờ tầm 2cm ở cùi chỏ. "Khăn mặt đây, rửa đi. Tí nữa Bảo Long cũng đến đấy."
Vừa nghe đến Bảo Long, gương mặt Chi mới tươi lên một chút. Chẳng gì thì đối với cả Minh Hà lẫn Mai Chi, Bảo Long chính là rung động đầu đời.
...
Nửa tiếng sau, có mặt ở bến xe của thị trấn không chỉ là Bảo Long, mà còn cả Việt Hương, Tuấn Anh lẫn Mỹ Kim. Hai anh em Khanh- Linh đến vào lúc chập tối bằng xe riêng. Họ khởi hành muộn, do ban sáng phải đưa Tường Lâm ra sân bay Nội Bài để trở về Mỹ.
"Sao không rủ cả Trà My?" Hà hỏi, trong khi đưa tay đỡ lấy túi hành lý của Việt Hương.
"Cậu ấy phải đi làm. Vừa nghỉ một cái là đi làm tối ngày luôn." Hương thở dài. "Tội quá."
Hà chỉ biết gật đầu đồng tình. Những lúc thế này cô lại càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Cả Bảo Long, lẫn Hải Nam cũng đều có công việc làm thêm từ rất lâu rồi. Không phải ai cũng có gia cảnh dát vàng như Trọng Khanh. Nhưng Minh Hà như vậy cũng đã tính là may mắn. Học hành chưa đến đâu, còn phải làm thêm để trang trải chắc cô chết mất.
"Minh Hà, em đã xem qua MV mà chị đóng rồi đấy nhé. Chị làm sao mà được đóng với Vikko vậy?" Mỹ Kim chưa gì đã loi choi. Mái tóc hè này đã được nhuộm đỏ rực. Cũng tốt, để phân biệt với tóc vàng xoăn của Mai Chi.
"Em hỏi chị Việt Hương ấy?" Hà cười cười bí hiểm. Thì ra con bé vẫn chưa biết quan hệ giữa Hương và Việt Khôi.
"Này này, đừng nghe chị Hà nói bậy. Chị nhà quê thế này, làm sao biết được!" Hương rõ ràng không muốn mối quan hệ "thân nhân" của mình được công khai.
Cô em hậm hực, càng làm mái tóc đỏ dường như đỏ hơn dưới ánh mặt trời. Các người dám giấu ta chứ gì? Hừm. Dù sao ta cũng là người mẫu ảnh từ cấp hai, có đầy quan hệ, thế nào cũng tự mình móc nối được thôi. Lúc ấy thì biết tay.
Tiếng cười khẩy vang lên. Xoẹt! Xoẹt! Bốn mắt nhìn nhau kình địch. Còn ai khác hơn là Mai Chi đối đầu Mỹ Kim? Một nước không thể có hai vua. Một nhà cũng không thể có hai... hotgirl. Chưa kể bạn Chi ngay từ đầu đã để ý đến bạn Kim vừa xuống xe đã suốt ngày đứng xáp xáp vào Bảo Long bất chấp sự lạnh lùng của đương sự. Thật là đáng ghét mà.
Tiếng cười nói râm ran trên con đường mòn băng qua những cánh đồng.
Nhà bác Nam thuộc loại "chuẩn mực" ở cái làng quê nghèo này, có nghĩa là, không thiếu không gian, nhưng thiếu tiện nghi, càng không phải khách sạn.
Khách đến ư? Chào đón. Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu đi chăng nữa thì đêm đến cũng như nhau. Con trai một gian, con gái một gian. Mỗi gian có một giường lớn, cả lũ cứ leo lên mặt phản mà ngủ, không cần trải chiếu, chỉ cần mắc màn, vì đêm đến, muỗi thì đừng hỏi.
Minh Hà và Việt Hương thì không sao, nhưng các nàng Mỹ Kim và Mai Chi thì cực kỳ có vấn đề với môi trường mới mẻ này đấy nhé.
"Không thể tin nổi, năm người một giường. Như trại tị nạn!" Mỹ Kim đứng chống hông, giọng chua lè.
"Coi như du lịch về thời tiền sử, cũng thú vị lắm..." Mai Chi mỉa mai, ngúng nguẩy bước vào phòng tắm. Để chạy ào ra sau mười giây, quần áo còn nguyên trên người.
"TRỜI ƠI! Có con thằn lằn! Kinh tởm quá!!!" Thanh âm đụng trần.
Nam cùng Hà chủ động đi... kiểm tra. Nhà tắm khá sạch sẽ. Chẳng qua chỉ là một em thạch sùng ngơ ngác trên trần nhà. Thứ này thì chẳng cần ở quê, các nhà ở thành phố cũng không hề thiếu. Tuy vậy, bạn Nam vẫn hào hiệp thay trời hành đạo, cầm cây lau nhà, đuổi vị "khách không mời" chạy mất.
Hai mươi phút sau.
"Mọi người ơi! Tóc em làm sao ấy..." Mỹ Kim mặt nhăn như ăn phải mười trái ớt. Mái tóc đỏ xoăn đã được sấy khô, hàng ngày vào lọn đàng hoàng, hôm nay phần đuôi tóc không hiểu vì lẽ gì lại rối như chưa từng được rối.
Minh Hà khổ sở ngồi cùng... gỡ tóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đây mới chính xác là cành vàng lá ngọc! Mới có thể vì loại dầu gội rẻ tiền hai mươi ngàn một chai của nhà bác Nam, mà chịu lực "sát thương" lớn đến phát khóc như vậy.
Rốt cuộc, khi tất cả ngồi vào bàn ăn tối, thì mái tóc của nàng ta đã tạm ổn. Tất nhiên ngoài sự kiên nhẫn đáng nể của... Hà, còn phải cảm ơn loại dầu xả cao cấp dành cho tóc nhuộm của Mai Chi luôn mang theo người.
"Hu hu... Không có chị chắc em chết mất. Sao em lại nhớ mang gấu ôm mà lại quên mang dầu gội cơ chứ. Hu hu..."
Mỹ Kim và Mai Chi đã thân nhau như thế.
Thủy Linh rất may không gặp vấn đề tương tự, vì cô nàng chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, thậm chí là đầy đủ đến mức kỳ quái. Đúng là đi bằng xe riêng có khác. Hà nghĩ.
Cuộc sống làng quê tuy có thiếu tiện nghi, nhưng về mặt ẩm thực thì lại được yêu thích đến không ngờ. Những món như tôm rang, cá kho tộ hay canh cua đồng được các hoàng tử công chúa đón nhận nhiệt liệt.
Không lâu sau bữa cơm tối, hai bác của Nam đã quen nếp, rục rịch chuẩn bị đi ngủ từ khá sớm. Minh Hà được bác gái giao phó trách nhiệm, cùng Nam vui vẻ vào phòng bà nội chuẩn bị mắc màn cho bà. Thủy Linh thấy vậy lẽo đẽo theo sau.
Bà nội của Nam năm nay đã ngoài chín mươi. Cách đây ba, bốn năm còn rất minh mẫn, coi Long và Hà như con cháu trong nhà, đặc biệt rất yêu quý Hà, thường hay nói đùa muốn Hà gả cho Nam khiến cô ngượng muốn chết. Giờ đây bà không còn đi lại được, rất hay quên lại còn nghễnh ngãng. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ...
"Hà đấy hả con?" Bà móm mém, cười hiền hậu.
"Cháu đây ạ! Màn để đâu hả bà?" Cô gần như hét lên.
"Hả? Bao giờ con về làm dâu nhà bà?" Bà cụ hấp háy mắt.
"Bà ơi! Không có chuyện đó đâu, Minh Hà là bạn gái của người khác rồi." Nam ghé vào tai bà, nói rất to. Hà đỏ mặt, chỉ sợ bên ngoài nghe thấy.
"Bạn gái hả?" Bà cười, đưa bàn tay xương xẩu xoa xoa đầu Nam. "Tốt lắm! Bạn gái tốt lắm!"
Nam nhún vai. Hà cũng đầu hàng, tự mình mở tủ tìm túi đựng màn.
Thủy Linh chứng kiến từ đầu đến cuối, không muốn làm người thừa, liền quỳ xuống vuốt ve tay bà nội, cố gắng nói thật to.
"Bà ơi, cháu tên là Linh, cháu là bạn của Nam."
"Bạn của Hà với Nam hả? Tốt lắm, các con có nhiều bạn là tốt..."
Công chúa ỉu xìu thất vọng, lủi thủi đi ra.
Hà thở dài, lắc đầu cười.
"Khổ thân, bà cũng chẳng có ý gì đâu. Nhưng đến tuổi này chẳng nhận ra ai với ai nữa."
"Nhưng bà nhận ra cậu." Nam không cười, giọng lại có chút là lạ. "Bà sẽ không bao giờ quên cậu."
Sau khi mắc màn, Hà cùng Nam giúp bà lên giường nằm. Trong yên lặng.
|