Đơn Phương Không Vô Nghĩa
|
|
Chương 37: "...có nhiều bạn là tốt..."
Năm học cứ như thế, nhẹ nhàng kết thúc.
Ít nhất là đối với Hà, những việc đáng gọi là "sự kiện" vẫn nằm ở trong thì tương lai. Trước mắt, là kỳ nghỉ hè có thể coi là cuối cùng của đời học sinh.
"Bé Hà với bé Chi mang hai chậu này ra chuồng lợn đổ vào máng cho bác nhé." Người đàn ông ngoài sáu mươi, đầu tóc lẫn bộ râu quai nón đều điểm bạc, vừa mạnh mẽ kéo xô nước từ dưới giếng lên rửa tay, vừa cười cười chỉ chỉ vào hai chậu bèo- cám vừa băm xong.
Ông ta chính là bác Tôn, bác họ bên nội của Hải Nam. Sau khi về hưu liền mang cả gia đình về quê vui thú điền viên.
"Vâng, để bọn cháu!" Hà vui vẻ kéo tay Mai Chi. Trong khi cô nàng hotgirl nhìn hỗn hợp lổn nhổn trong chậu nhôm với vẻ kinh tởm tột độ.
Đợi ông bác cao lớn rám nắng như Thiên Lôi đi khuất vào nhà, Mai Chi dậm chân, rít qua kẽ răng.
"Tôi về đây để làm ô sin đấy à?! Cái ông già thô lỗ đó đầu óc có bình thường không vậy? Tôi là khách đấy nhé!"
Minh Hà bê lên chậu của mình, vừa lạnh lùng phân tích.
"Người ta chẳng họ hàng gì với mình, đã bao ăn bao ở là hiếu khách lắm rồi. Giúp đỡ một tí có chết ai, huống chi là bê mỗi cái chậu! Làm đi!"
Mai Chi ngúng nguẩy, õng ẹo một hồi không ăn thua đành phải lẽo đẽo theo Hà. Một phần cũng vì con Vàng Anh (tên vậy, nhưng nó là con chó!) hung dữ đang gườm gườm cô nàng dưới đống rơm.
Vừa đứng nhìn Hà lần lượt đổ thức ăn vào máng, một tay bịt mũi, hotgirl lại eo ** bật đài.
"Trời ơi sao tôi ngu thế hả trời... Sao lại nghe lời một con điên về cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Nếu ai đó biết chuyện Mai Chi đi cho lợn ăn thì tôi còn mặt mũi nào ra đường hả trời..."
Vâng, trước khi Hải Nam tắm xong và xuất hiện nhập hội với hai nàng công chúa, tác giả cũng giải thích qua một chút.
Năm nay do tình hình khủng hoảng kinh tế nên bạn Nam có nhã hứng mời Minh Hà, Bảo Long cùng bạn bè về quê mình ở Ninh Bình nghỉ hè, kết hợp học nhóm mấy ngày. Tất nhiên, sắp sang năm cuối cấp mỗi người có một thời khóa biểu bận rộn riêng, nên tạm thời có mặt nhà bác Nam mới chỉ là Minh Hà và Mai Chi.
Còn tại sao lại là Mai Chi? Hotgirl không có bạn- trai bên cạnh, nên vừa thi xong đã rầu rĩ làm phiền Hà suốt cả ngày. Đi shopping, đi làm đẹp, cũng được đi. Nhưng những buổi tâm sự có cả bia rượu và nước mắt nước mũi pha mascara tèm lem thì thật quá sức chịu đựng của em gái đấy nhé! Thế nên vừa nhận lời mời của Nam, Hà đã lập tức kéo Mai Chi theo cùng, hy vọng không khí trong lành yên ả của làng quê sẽ điều trị tâm thần không ổn định của chị dâu tương lai...
Và Hà đã nhầm.
"Cậu đi xa tôi ra! Người toàn mùi lợn, hôi quá!" Tay nõn nà vẫn không thôi bịt mũi.
Hà thấy Chi giữ khoảng cách một mét với mình. Liền tinh quái tiến lại càng gần. Hai cô gái, một cười gian xảo, một nhắm tịt mắt sợ hãi, cảnh tượng thật khôi hài. Cho đến khi Hà chơi ác, đưa cả hai tay bẩn áp lên mặt Chi thì cô nàng hét toáng lên như gà bị chọc tiết.
"Các cậu làm cái gì vậy?!" Hải Nam khăn tắm vẫn vắt trên vai, kinh ngạc nhìn Mai Chi rơm rớm nước mắt, trong khi Minh Hà thì phá lên cười.
Thời thế đã xoay chuyển rồi. Minh Hà sau từng ấy năm đúng là đã "tiến hóa" lên một tầm cao mới, có thể bắt nạt Mai Chi cơ mà. Chính là người học cùng cấp hai, đã chứng kiến Mai Chi đanh đá hành hạ Hà khốn đốn bao lần, Nam không khỏi lắc đầu thán phục.
"Các cậu đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ra bến xe đón mấy người kia."
Gương mặt Mai Chi giờ này đã trở thành một tổng thể kinh dị của mascara và cám lợn. Minh Hà ngó thấy động lòng nên dắt tay cô nàng ra giếng nước.
"Mới đùa một tí đã khóc. Hồi xưa cậu hung dữ đẩy tôi xuống bể bơi, làm tôi bị di chứng suốt đời đây thì sao hả?" Hà chìa ra vết sẹo mờ mờ tầm 2cm ở cùi chỏ. "Khăn mặt đây, rửa đi. Tí nữa Bảo Long cũng đến đấy."
Vừa nghe đến Bảo Long, gương mặt Chi mới tươi lên một chút. Chẳng gì thì đối với cả Minh Hà lẫn Mai Chi, Bảo Long chính là rung động đầu đời.
...
Nửa tiếng sau, có mặt ở bến xe của thị trấn không chỉ là Bảo Long, mà còn cả Việt Hương, Tuấn Anh lẫn Mỹ Kim. Hai anh em Khanh- Linh đến vào lúc chập tối bằng xe riêng. Họ khởi hành muộn, do ban sáng phải đưa Tường Lâm ra sân bay Nội Bài để trở về Mỹ.
"Sao không rủ cả Trà My?" Hà hỏi, trong khi đưa tay đỡ lấy túi hành lý của Việt Hương.
"Cậu ấy phải đi làm. Vừa nghỉ một cái là đi làm tối ngày luôn." Hương thở dài. "Tội quá."
Hà chỉ biết gật đầu đồng tình. Những lúc thế này cô lại càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Cả Bảo Long, lẫn Hải Nam cũng đều có công việc làm thêm từ rất lâu rồi. Không phải ai cũng có gia cảnh dát vàng như Trọng Khanh. Nhưng Minh Hà như vậy cũng đã tính là may mắn. Học hành chưa đến đâu, còn phải làm thêm để trang trải chắc cô chết mất.
"Minh Hà, em đã xem qua MV mà chị đóng rồi đấy nhé. Chị làm sao mà được đóng với Vikko vậy?" Mỹ Kim chưa gì đã loi choi. Mái tóc hè này đã được nhuộm đỏ rực. Cũng tốt, để phân biệt với tóc vàng xoăn của Mai Chi.
"Em hỏi chị Việt Hương ấy?" Hà cười cười bí hiểm. Thì ra con bé vẫn chưa biết quan hệ giữa Hương và Việt Khôi.
"Này này, đừng nghe chị Hà nói bậy. Chị nhà quê thế này, làm sao biết được!" Hương rõ ràng không muốn mối quan hệ "thân nhân" của mình được công khai.
Cô em hậm hực, càng làm mái tóc đỏ dường như đỏ hơn dưới ánh mặt trời. Các người dám giấu ta chứ gì? Hừm. Dù sao ta cũng là người mẫu ảnh từ cấp hai, có đầy quan hệ, thế nào cũng tự mình móc nối được thôi. Lúc ấy thì biết tay.
Tiếng cười khẩy vang lên. Xoẹt! Xoẹt! Bốn mắt nhìn nhau kình địch. Còn ai khác hơn là Mai Chi đối đầu Mỹ Kim? Một nước không thể có hai vua. Một nhà cũng không thể có hai... hotgirl. Chưa kể bạn Chi ngay từ đầu đã để ý đến bạn Kim vừa xuống xe đã suốt ngày đứng xáp xáp vào Bảo Long bất chấp sự lạnh lùng của đương sự. Thật là đáng ghét mà.
Tiếng cười nói râm ran trên con đường mòn băng qua những cánh đồng.
Nhà bác Nam thuộc loại "chuẩn mực" ở cái làng quê nghèo này, có nghĩa là, không thiếu không gian, nhưng thiếu tiện nghi, càng không phải khách sạn.
Khách đến ư? Chào đón. Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu đi chăng nữa thì đêm đến cũng như nhau. Con trai một gian, con gái một gian. Mỗi gian có một giường lớn, cả lũ cứ leo lên mặt phản mà ngủ, không cần trải chiếu, chỉ cần mắc màn, vì đêm đến, muỗi thì đừng hỏi.
Minh Hà và Việt Hương thì không sao, nhưng các nàng Mỹ Kim và Mai Chi thì cực kỳ có vấn đề với môi trường mới mẻ này đấy nhé.
"Không thể tin nổi, năm người một giường. Như trại tị nạn!" Mỹ Kim đứng chống hông, giọng chua lè.
"Coi như du lịch về thời tiền sử, cũng thú vị lắm..." Mai Chi mỉa mai, ngúng nguẩy bước vào phòng tắm. Để chạy ào ra sau mười giây, quần áo còn nguyên trên người.
"TRỜI ƠI! Có con thằn lằn! Kinh tởm quá!!!" Thanh âm đụng trần.
Nam cùng Hà chủ động đi... kiểm tra. Nhà tắm khá sạch sẽ. Chẳng qua chỉ là một em thạch sùng ngơ ngác trên trần nhà. Thứ này thì chẳng cần ở quê, các nhà ở thành phố cũng không hề thiếu. Tuy vậy, bạn Nam vẫn hào hiệp thay trời hành đạo, cầm cây lau nhà, đuổi vị "khách không mời" chạy mất.
Hai mươi phút sau.
"Mọi người ơi! Tóc em làm sao ấy..." Mỹ Kim mặt nhăn như ăn phải mười trái ớt. Mái tóc đỏ xoăn đã được sấy khô, hàng ngày vào lọn đàng hoàng, hôm nay phần đuôi tóc không hiểu vì lẽ gì lại rối như chưa từng được rối.
Minh Hà khổ sở ngồi cùng... gỡ tóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đây mới chính xác là cành vàng lá ngọc! Mới có thể vì loại dầu gội rẻ tiền hai mươi ngàn một chai của nhà bác Nam, mà chịu lực "sát thương" lớn đến phát khóc như vậy.
Rốt cuộc, khi tất cả ngồi vào bàn ăn tối, thì mái tóc của nàng ta đã tạm ổn. Tất nhiên ngoài sự kiên nhẫn đáng nể của... Hà, còn phải cảm ơn loại dầu xả cao cấp dành cho tóc nhuộm của Mai Chi luôn mang theo người.
"Hu hu... Không có chị chắc em chết mất. Sao em lại nhớ mang gấu ôm mà lại quên mang dầu gội cơ chứ. Hu hu..."
Mỹ Kim và Mai Chi đã thân nhau như thế.
Thủy Linh rất may không gặp vấn đề tương tự, vì cô nàng chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, thậm chí là đầy đủ đến mức kỳ quái. Đúng là đi bằng xe riêng có khác. Hà nghĩ.
Cuộc sống làng quê tuy có thiếu tiện nghi, nhưng về mặt ẩm thực thì lại được yêu thích đến không ngờ. Những món như tôm rang, cá kho tộ hay canh cua đồng được các hoàng tử công chúa đón nhận nhiệt liệt.
Không lâu sau bữa cơm tối, hai bác của Nam đã quen nếp, rục rịch chuẩn bị đi ngủ từ khá sớm. Minh Hà được bác gái giao phó trách nhiệm, cùng Nam vui vẻ vào phòng bà nội chuẩn bị mắc màn cho bà. Thủy Linh thấy vậy lẽo đẽo theo sau.
Bà nội của Nam năm nay đã ngoài chín mươi. Cách đây ba, bốn năm còn rất minh mẫn, coi Long và Hà như con cháu trong nhà, đặc biệt rất yêu quý Hà, thường hay nói đùa muốn Hà gả cho Nam khiến cô ngượng muốn chết. Giờ đây bà không còn đi lại được, rất hay quên lại còn nghễnh ngãng. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ...
"Hà đấy hả con?" Bà móm mém, cười hiền hậu.
"Cháu đây ạ! Màn để đâu hả bà?" Cô gần như hét lên.
"Hả? Bao giờ con về làm dâu nhà bà?" Bà cụ hấp háy mắt.
"Bà ơi! Không có chuyện đó đâu, Minh Hà là bạn gái của người khác rồi." Nam ghé vào tai bà, nói rất to. Hà đỏ mặt, chỉ sợ bên ngoài nghe thấy.
"Bạn gái hả?" Bà cười, đưa bàn tay xương xẩu xoa xoa đầu Nam. "Tốt lắm! Bạn gái tốt lắm!"
Nam nhún vai. Hà cũng đầu hàng, tự mình mở tủ tìm túi đựng màn.
Thủy Linh chứng kiến từ đầu đến cuối, không muốn làm người thừa, liền quỳ xuống vuốt ve tay bà nội, cố gắng nói thật to.
"Bà ơi, cháu tên là Linh, cháu là bạn của Nam."
"Bạn của Hà với Nam hả? Tốt lắm, các con có nhiều bạn là tốt..."
Công chúa ỉu xìu thất vọng, lủi thủi đi ra.
Hà thở dài, lắc đầu cười.
"Khổ thân, bà cũng chẳng có ý gì đâu. Nhưng đến tuổi này chẳng nhận ra ai với ai nữa."
"Nhưng bà nhận ra cậu." Nam không cười, giọng lại có chút là lạ. "Bà sẽ không bao giờ quên cậu."
Sau khi mắc màn, Hà cùng Nam giúp bà lên giường nằm. Trong yên lặng.
|
Chương 38: Ở sau nhà có một nghĩa- địa rất to Hôm đó, sau khi đã lên phản nằm, mấy đứa con gái chìm nhanh vào giấc ngủ do quãng đường dài mệt mỏi trên xe khách. Lúc bấy giờ, Minh Hà mới có dịp hỏi Việt Hương điều cô thắc mắc cả buổi tối nay.
"Sao từ lúc vào đến nhà, tớ thấy cậu cứ đăm chiêu im lặng thế nào ấy, chả giống cậu gì cả."
Trong bóng tối, Hương chớp chớp đôi mắt sáng. Do dự hồi lâu mới lên tiếng.
"Thật ra thì là..." Cô ghé sát tai Hà, nói bé hết mức có thể. "... là ông bác Tôn của Nam."
"Hả?" Hà ngạc nhiên vì đáp án. "Bác Tôn thì sao? Bác ấy tốt mà."
"Ở đây không phải tốt hay không! Chỉ là tớ thấy... Không hiểu sao..." Hương vội vã thanh minh, còn đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Hà nhỏ giọng. "Tớ đã GẶP bác ấy ở đâu đó rồi."
Việt Hương gặp bác Tôn ư? So về vị trí địa lý thì chuyện đó khó có thể xảy ra.
"Chắc người giống người thôi. Bộ râu quai nón thì nhiều người..."
"Không phải bộ râu!" Hương ngắt lời Hà. "Chính xác là gương mặt đó. Tớ từng gặp qua bác ấy."
"Cứ cho là như vậy. Cậu gặp ở đâu?" Hà tròn mắt, trong bóng tối.
Việt Hương lắc đầu, mày nhíu lại.
"Tớ không thể nhớ ra được. Nhưng ấn tượng thật sự rất... không tốt."
Hà thật sự không tin vào cảm nhận của Việt Hương cho lắm. Bác Tôn đơn giản là một cán bộ hưu trí. Hà biết bác hơn năm năm nay, là một con người dễ tính, hay cười sảng khoái. Có cái gì không tốt?
Ngày hôm sau, theo kế hoạch, mọi người sẽ đi xe khách thăm một số đền chùa, hang động là thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình. Tuy nhiên, bầu trời tháng bảy ẩm ương, bất chợt đổ mưa trên diện rộng suốt một ngày. Cả đám đành tiu nghỉu ngồi nhà lấy sách vở ra học.
Minh Hà ngồi cạnh Trọng Khanh, liếc nhìn màn hình laptop của cậu. Thấy không phải Toán, Lý, Hóa mà toàn là những biểu đồ, tiếng nước ngoài loằng ngoằng. Một cái nhấp chuột, màn hình lại hóa ra một bảng số liệu.
"Cái gì đây hả?"
Khanh chững lại một chút mới trả lời.
"Tổng hợp dự kiến của phiên giao dịch báo giá tại sàn X ngày hôm nay."
"...!"
Ngồi yên một góc, Mai Chi dường như không học, nhưng cắm cúi vẽ vẽ gì đó. Hà cũng không buồn quan tâm, vì hotgirl là hotgirl, ngay từ cấp hai đã chẳng mấy mặn mà chuyện học hành rồi.
Hà nhìn qua Bảo Long đang đọc sách phía đối diện. Đừng có là sách y khoa đấy nhé?
Chỉ là sách sinh học. Cô thở phào.
Tuy vậy, bản thân Hà chưa kịp đem cuốn tập toán ra hỏi bài Long, thì Mỹ Kim đã kịp tranh chỗ. Trước đó còn đắc ý nhìn Hà như báo trước, chỗ này của ta.
Rốt cuộc, vẫn chỉ là Hải Nam tốt với cô, cũng là người con trai "bình thường" nhất.
Ở một góc bàn, Việt Hương và Tuấn Anh cũng đang vật lộn với những phương trình hóa học. Từ hôm qua Hương đã nghe lời Minh Hà, từ bỏ vẻ đăm chiêu, không suy nghĩ lung tung nữa. Sáng nay, thậm chí đã rất tươi cười chào bác Tôn của Nam. Xem ra, sau một đêm ngủ ngon, tinh thần đã phấn chấn lên nhiều...
Phấn chấn đến mức độ này cơ mà.
"Đoán xem tớ mới phát hiện ra cái gì!" Hương chạy ào ra vườn, sau khi theo bác gái đi chợ chiều. Lúc bấy giờ, trời đã ngớt mưa.
Căn phòng khách tám người, ai nấy đều làm việc riêng của mình, chẳng ai thật sự chú ý.
"Ở sau nhà có một nghĩa- địa rất to đấy nhé!"
Một số thành phần mới nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên tái mét. Hà bật cười. Tất nhiên trong số này không có Hà và Khanh.
Trong những buổi hẹn hò, có lần hai người đã từng xem phim kinh dị.
Cô gái run rẩy nép mình vào ngực chàng trai? Không có, không có. Họ đơn giản là nhàm chán ngồi bàn về kỹ xảo phim. Lại biết thêm được một điều, sở dĩ Vũ Trọng Khanh và Trần Minh Hà không quá hứng thú với đề tài ma quái, không phải vì họ sợ, mà vì họ coi đó là trò vớ vẩn.
Một số khác thì ngược lại. Việt Hương là một ví dụ.
"Hôm nay không đi đâu được, thì buổi tối chơi trò khám phá nghĩa địa, các cậu thấy sao?"
"Hay đấy!" Bốn người.
"Không!" Bốn người còn lại.
Rốt cuộc sau một hồi đàm phán, hai bên đã đi đến thỏa thuận. Sau khi mọi người trong nhà đi ngủ, sẽ trải chiếu ra giữa sân, đốt đèn kể chuyện ma. Chỉ hai người thua cuộc mới phải vào nghĩa địa.
...
"Cô gái hét lên thất thanh, chạy ào về phía chàng trai vừa giúp mình. 'Anh ơi! Không được rồi! Đằng kia có con ma! Em sợ lắm, em không thể về một mình được!' Anh ta quay lại, chỉ cười 'không sao, không sao...'
" Kể đến đây, Mỹ Kim trầm giọng, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. "Hồi còn sống, anh cũng sợ ma lắm..."
"Á á á á!!!"
"Next! Chuyện này nhàm quá, hồi nhỏ nghe trên 'Gặp nhau cuối tuần' mãi rồi." Tuấn Anh phẩy tay.
"Đến lượt tớ hả?" Chủ nhà Hải Nam chỉ tay vào mình. Thấy mọi người gật đầu, liền tỏ ra nghiêm trọng.
"Đây là một câu chuyện có thật. Đã từng diễn ra ở chính trong ngôi nhà này. Mười năm về trước khi cơn sốt đất còn râm ran, vì lý do nào bác tớ có thể mua được ngôi nhà rộng rãi này với một cái giá hời như vậy. Câu trả lời là... "
Câu chuyện của Nam tương đối phức tạp, kể về một đại gia đình đông con cái, anh em với nhiều mối ân oán tình thù phức tạp. Nhiều cái chết ly kỳ xảy đến. Sau khi người con trai út, người hiền lành nhất trong cả nhà chết đi, vợ của anh cùng hai người con nhỏ đã bị các cô bác, anh chị ức hiếp, đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió...
Họ không có chỗ nào để đi, đành phải tạm thời trú chân trong nghĩa địa, chính là nghĩa địa sau nhà mà Việt Hương nhìn thấy.
"Đêm ấy trời rất tối. Họ trú mưa trong căn lều xiêu vẹo, thắp một ngọn nến giống như chúng ta. Người mẹ đã mệt mỏi thiếp đi. Anh trai khuyên em gái đi ngủ. Nhưng cô em, suốt cả ngày hôm ấy đều hành động rất kỳ lạ như đang sợ hãi một điều gì đó... Người anh sốt ruột lên tiếng hỏi 'em làm sao vậy'. Cô em sáu tuổi ánh mắt vô hồn, nói bằng giọng trầm trầm quái dị 'họ đuổi chúng ta, vì em biết ai là kẻ giết người'. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi vào lều khiến ngọn nến tắt ngúm."
Vừa lúc ấy, thật trùng hợp, ngọn nến của họ cũng vừa tắt. Khiến cho hầu hết "khán thính giả" đều thấy lạnh sống lưng, dù đang ở giữa đêm hè.
"Mai Chi, bịt tai là ăn gian đấy nhé!" Minh Hà gỡ tay Chi ra trong sự phản đối quyết liệt của cô nàng.
"Kể tiếp đi, anh Nam!" Mỹ Kim hào hứng. "Kẻ giết người là ai?"
"Đó cũng chính là câu hỏi của người anh." Nam đưa một ngón tay lên, ra dấu cho mọi người yên lặng.
"Đáp lại, cô em gái chỉ nói ... ... ..."
Thanh âm của Nam chỉ vo ve như muỗi kêu, chưa kể cậu ta còn cúi xuống, tiếng lá chuối xào xạc càng không cho ai nghe được chữ nào. Hầu hết mọi người đều không tự giác nhướn lại gần, vừa nín thở để nghe cho rõ...
"... ... ... ... kkẻ giết người chính là đó chính là ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯƠI!!!"
"Á Á Á Á!"
Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong vòng nửa giây. Nam vừa quát lên the thé, vừa đưa tay chỉ thẳng vào Thủy Linh. Cô nàng hét lên thất thanh, ngã nhào vào lòng Khanh, gắt gao ôm chặt lấy bả vai cậu trong khi mặt cắt không còn giọt máu.
"Ha ha! Tớ xin lỗi, tớ đùa thôi mà!" Nam vừa cười vừa nói, dĩ nhiên là với giọng bình thường.
Công bằng mà nói thì vừa rồi không chỉ có Thủy Linh hét, nhưng một lúc lâu sau khi mọi người đã định thần thì tiểu thư vẫn run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu lên.
"Tớ... tớ không ở đây nữa đâu. Tớ về..." Âm thanh nhỏ xíu lẫn trong tiếng thút thít.
"Đó chỉ là chuyện bịa thôi." Khanh vuốt tóc em gái, trong khi nhìn Nam bằng một ánh mắt sẵn sàng gây án mạng. "Khu vực này chưa bao giờ được đô thị hóa, nhà cửa thưa thớt, sốt đất ở đâu ra?"
"Đúng vậy! Thật ra đây là nhà của bà tớ, đã ở đến mấy đời rồi. Không phải mua rẻ của ai hết." Hải Nam cố nén cười.
"Đây là truyện trên báo Hoa học trò, số ra cách đây chừng ba năm." Hà nhún vai. Cô đã từng nghe Nam kể nội dung này có đến vài lần hồi cấp hai, mỗi lần lại biến tấu một kiểu. Lần nào cũng cam đoan là có thật (?!)
"Đến lượt anh Khanh." Mỹ Kim thắp lại nến.
Thủy Linh nghe thấy vậy liền buông Khanh ra ngay, còn cố ý ngồi tránh xa, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy tức cười.
Nhưng cô đã lo hão, cậu chỉ kể qua loa một câu chuyện trinh thám bối cảnh phương Tây. Kết thúc chẳng qua, ma quỷ là do một tên trộm hóa trang để dụ mọi người ra khỏi nhà... Tuy tình tiết cũng lắt léo hấp dẫn, nhưng trẻ con năm tuổi cũng không sợ.
Này này bạn Khanh, hôm chúng ta đi xem phim kinh dị, cậu đã từng kể cho tôi những gì? Ma mặt thớt đâu? Người vợ khăn vàng đâu? Ém hàng như vậy là không tốt đâu đấy nhé... Hà nghĩ bụng.
...
Hai kẻ thua cuộc được xác định, một là người kể câu chuyện "ít sợ" nhất, hai là người đến phiên khi ngọn nến vừa cháy hết.
Người thứ nhất là Khanh, người thứ hai là Minh Hà.
"Ngọn lửa của định mệnh!" Mỹ Kim cười khúc khích.
"Ngoại trừ việc ai đó chính là đi thay cho ai đó." Mai Chi bắt đầu ngáp, mắt liếc qua Thủy Linh, người kể câu chuyện "chú bé ma Pi tốt bụng" (?!) còn hơn cả nhạt.
|
Chương 39: "...không hiểu tức giận chuyện gì..." "Vừa hay, tôi và cậu đều không biết sợ." Hà vươn vai trong... bóng tối. "Này, tôi còn thấy thơ mộng là đằng khác!"
Gió vi vu thổi. Đom đóm lập lòe lẫn với những đốm sáng ma trơi. Khi mắt đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy giữa nền trời tím than, hình bóng những ngôi mộ đủ hình dạng nổi lên sừng sững.
Hai người cầm đèn pin đi lòng vòng, nói đủ các thứ chuyện một hồi. Không nhận ra thấp thoáng giữa những lùm cây cỏ dại, từ căn chòi rách ở một góc rất khuất ven nghĩa địa, có một đôi mắt tinh như cú vọ đang dõi theo họ.
Trên gương mặt đen đúa, nhem nhuốc là một biểu cảm gần như kinh ngạc. Cho đến khi tin chắc mình không thể nhầm lẫn, bàn tay chằng chịt sẹo vội vã lần vào túi quần, lấy ra di động cục gạch.
"Anh Cường, chính là nó!"
-
"Em không điên! Em thề! Địa bàn của em ở đây, hơn nữa mắt mũi em, anh còn lạ gì?"
-
"Được! Chiều mai em sẽ xác minh lần nữa rồi gọi lại cho anh."
...
"Mười lăm phút rồi đấy! Ở đây cũng chán quá, chẳng có cái gì. Mình về thôi." Hà nhìn đồng hồ trên màn hình di động.
"Cứ ở lại thêm một lúc." Khanh đưa mắt nhìn lên bầu trời giăng đầy sao sáng, dưới ánh trăng Hà cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta có gì đó thật là hoài niệm.
"Cậu thích sao à?"
"Không. Chỉ là để chúng ta có không gian riêng thôi. Vì mai tôi phải về Hà Nội rồi, không biết bao giờ mới gặp nữa."
"Sao vậy?" Hà ngạc nhiên, cô chưa nghe gì về chuyện này, nhưng quãng thời gian quen biết cậu đủ để cô đoán được. "Ba cậu lại có việc cần, đúng không?"
Khanh chỉ trầm tĩnh gật đầu.
Lãng phí tuổi trẻ! Là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hà. Nhưng cô không dám nói ra. Thay vào đó...
"Tiếc thật, các cậu đến đây rồi còn chưa kịp đi Cúc Phương nữa."
"Linh ở lại. Khi nào mọi người về sẽ cho xe đến đón tất cả luôn."
"Không cần phải như vậy đâu!" Hà lúng túng. Dù bạn trai có gia cảnh thế nào, cô cũng không phải dạng người thích làm phiền người khác.
Khanh không nói gì. Chiếu theo tính cách của cậu ta. Thế là có nghĩa là "miễn bàn".
"Khanh này..." Cô ngập ngừng, dõi theo một đốm sáng bay lượn quanh những lùm cây.
Thoáng thấy đôi đồng tử màu xám đang hướng về phía cô, kiên định chờ đợi. Hà hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra cái điều mình thắc mắc hơn một tháng nay.
"Chúng ta... có phải trước đây... hồi nhỏ, đã từng gặp nhau?" Rất may, bóng tối đã che đi đôi má ửng hồng.
Thật yên lặng. Trong một đêm như thế này, những linh hồn có lẽ cũng đang say ngủ.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Khanh hỏi ngược lại. Một phản ứng mà Hà hoàn toàn không ngờ tới.
"Tại sao ư?" Thật quá đáng, đừng nói cậu đã quên những gì chính tay mình viết rồi đấy nhé. Hà bực bội nghĩ.
Hay cậu ta muốn giấu? Để chờ một thời điểm thích hợp? Nhưng lúc này là thích hợp nhất rồi còn gì? Trăng thanh gió mát...
...
"Thế nào, thế nào? Tình yêu trong- tối đã tiến triển đến đâu rồi?" Mỹ Kim gần như nhào ra khi thấy bóng dáng Minh Hà thấp thoáng ở cửa phòng con gái.
"Có mà cái đầu em trong tối ấy." Hà lạnh lùng.
"Này này, trước khi đi ngủ chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tình trường một chút đi." Việt Hương (lại) lanh chanh.
"Chị nhà quê như vậy mà cũng có kinh nghiệm hả?" Tóc đỏ bĩu môi.
"Này này, chị đã từng có bạn trai đấy nhé!" Tóc ngắn giơ chân đạp đạp.
"Cái gì?" Minh Hà trố mắt. "Sao cậu chẳng bao giờ kể cho tớ?!"
"Tại vì bây giờ tớ mới nhớ ra!" Hương phá lên cười. "Chuyện là thế này..."
Năm cô gái nhanh chóng ngồi thành vòng tròn trên phản. Trông họ có bóng dáng của những người da đỏ đang ngồi trong lều họp bàn chuyện xâm chiếm lãnh thổ của ai đó...
"Đó là năm lớp bảy. Hồi đó tớ để tóc dài, hay bị thằng nhóc hỗn láo ngồi bàn dưới giật tóc. Đến một hôm tức nước vỡ bờ quay xuống dưới tát cho nó một cái nảy đom đóm mắt. Hai tuần sau thằng bé tỏ tình luôn mới ghê. Ờ, dù sao cũng là lần đầu tiên, nên vui vẻ nhận lời. Cũng kéo dài được hơn một năm. Rồi bỏ cuộc. Chịu không nổi. Hồi xưa chưa có gì, cãi nhau đánh nhau còn thấy vui. Yêu vào rồi chả hiểu sao nhạt toẹt. Mà cậu này lại thuộc dạng thế kỷ mười chín hay sao ấy. Nắm tay còn không dám. Đi cạnh nhau chẳng khác gì bạn bình thường..."
"Đến lượt chị Mai Chi." Mỹ Kim nghe câu chuyện của Việt Hương với một vẻ khinh khỉnh, chẳng thèm bình luận.
"Chị thì có gì đâu mà kể. Người yêu chị tên ba chữ là Trần Minh Hoàng, em dâu chị tên cũng ba chữ Trần Minh Hà. Hết chuyện." Mai Chi đáp qua loa, cô nàng còn bận dũa móng chân.
"Đó chỉ là hiện tại thôi. Để em bổ sung nhé. Mối tình đầu của chị tên những bốn chữ, Nguyễn Nhật Bảo Long." Hà làm như vô tình nhìn ra cửa sổ.
"Cái gì?!!" Tóc đỏ dường như... đỏ hơn vì tức giận.
"Chuyện một trăm năm trước rồi." Bàn chân nõn nà đạp vào eo Mỹ Kim. "Bây giờ bọn chị rất ngọt ngào hạnh phúc, Minh Hà còn phải ghen tị đấy."
Minh Hà thấy vậy định khoe vết sẹo 2cm ở cùi chỏ ra, nhưng phút chót lại thôi. Vì Việt Hương đã cười khúc khích cướp lời.
"Đến lượt Minh Hà."
"Chuyện của chị thì mọi người cũng biết hết rồi. Bạn trai hiện tại cũng là bạn trai đầu tiên." Minh Hà chớp mắt.
"Cộng thêm một mối tình đầu tên có bốn chữ." Mai Chi được thể trả thù.
"Chuyện đó em biết rồi." Mỹ Kim làu bàu. "Cứ thế này thì chán quá! Hay là nói về mẫu người lý tưởng đi."
"Mẫu người lý tưởng lại càng nhạt. Kiểu gì chả đẹp trai, nhà giàu..." Việt Hương phẩy tay.
"Giống như bạn trai của chị Minh Hà ấy hả?" Kim xỏ xiên.
Hương nhún vai, không thèm né tránh.
"Chính xác đấy."
"Vũ Trọng Khanh thì không có gì để chê cả." Mai Chi nhận xét. "Ngoại trừ... quá lạnh."
"Công nhận. Con bạn em có lần thức đêm làm bánh. Hôm sau mang đến sân bóng đá, thấy bao quanh anh ta toàn... sát khí, đứng ngoài đường biên không hiểu tức giận chuyện gì mà đập chai nước xuống muốn lút cả sân. Khổ thân con bé rốt cuộc chẳng dám lại gần, đành ngậm ngùi... mang bánh về. Nó sợ anh ấy ăn mà không hài lòng thì lại bị đuổi học hay 'tru di tam tộc' thì có lỗi với bố mẹ." Mỹ Kim khoanh tay, lắc đầu vẻ thấu hiểu.
"Vì cái vẻ đáng sợ đó mà hơn một nửa số con gái trong trường này tình nguyện xin chết đấy." Việt Hương phá lên cười.
Minh Hà cảm thấy thật kỳ quặc khi bạn trai mình được đem ra bình luận với tư cách "mẫu người lý tưởng". Rốt cuộc, để lái câu chuyện sang một hướng khác, cô quay sang Thủy Linh. Tiểu thư ngồi ôm gối, chăm chú lắng nghe, dường như rất cố gắng để hiểu được mọi người đang nói cái gì.
"Thủy Linh, mẫu người của cậu thì sao?"
"Đối với tớ, ngoại hình hay gia cảnh không quan trọng..." Ngẫm nghĩ một lúc, Linh mỉm cười. "Vui tính, nói nhiều một chút, có kiến thức về âm nhạc."
"Nghe thì kỳ lạ, nhưng lại rất hợp với cậu." Minh Hà nhận xét. Sao mà giống giống ai- đó...
Mai Chi không bình luận gì, lại đột ngột hỏi một câu kém liên quan.
"Trước đây, anh trai Linh có từng yêu ai chưa?"
Thật là đi vào trọng tâm đấy nhé.
"Chuyện này..." Công chúa chớp mắt, lại nhìn Minh Hà ngần ngại. "... chắc là không đâu."
"Cậu cứ nói thẳng ra đi. Không sao mà." Trí tò mò của Hà quả là đã được khơi dậy.
"Yên tâm đi, Minh Hà nó là con gái thời đại mới, không có vì ba cái chuyện ex- girlfriend mà làm ầm lên đâu." Hương còn hào hứng kích động thêm.
Người trong mộng của biết bao fangirls cơ mà. Tình trường chắc hẳn phải ghê gớm lắm.
Trước bốn đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, Thủy Linh lại càng bối rối.
"Thật mà. Hồi đó đến giờ thật sự không thấy anh Khanh có bạn gái. Anh ấy bận lắm... Lúc không bận thì cũng..." Nói đến đây, tiểu thư dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền ấp úng. "Nhưng mà... thấy bảo anh ấy đã từng hôn rồi... "
"Vớ vẩn! Bạn gái sờ sờ đây, đó là chuyện tất nhiên!" Mỹ Kim phẩy tay, vẫn phong cách bề trên.
"Không phải chị." Hà lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn.
"Cái gì?!" Lần thứ n trong vòng một buổi tối, Mỹ Kim tỏ ra choáng váng. "Hai người yêu nhau bao lâu mà không có làm gì?"
"Sao lại không làm gì? Đi chơi, nói chuyện..." Việt Hương đỡ lời.
"Như trong vườn trẻ hả?" Tóc đỏ nằm phịch xuống phản, không quên kêu oai oái vì đau lưng.
Hà nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Thực ra cô suy nghĩ rất nhiều.
Minh Hà có thích Trọng Khanh không? Nếu phải chọn thì câu trả lời là có. Mặc dù hai người đi bên nhau chẳng khác mấy bạn bè, hình thức chính là kiểu "nhạt nhẽo" của Việt Hương và cậu bạn lớp bảy. Nhưng vì một lý do nào đó mà Hà không cảm thấy nhạt. Ở một con người có xuất phát điểm xa cách chín tầng mây, cô lại tìm thấy một cảm giác gần gũi lạ kỳ. Ngoại trừ khía cạnh dính dáng đến công việc. Thì cậu ta hiểu những gì cô nói. Ăn những món cô ăn. Làm những việc cô làm. Nếu không muốn kể là thành thạo. Khoảng cách tầng lớp xã hội thường thấy trong... phim Hàn Quốc là không có. Đến ba mẹ của cậu ta còn chẳng buồn phản đối cô.
Nên bất chấp vẻ lạnh lùng, ít nói của Khanh. Hà vẫn cảm thấy mình có thể hòa đồng với con người này.
Cũng như không mấy quan tâm chuyện quá khứ cậu ta đã từng yêu, hay hôn một người con gái khác. Xét cho cùng, ai mà chẳng có quá khứ. Hơn nữa, nếu là chiếc hôn đầu thì bản thân Minh Hà của chúng ta cũng đã bất đắc dĩ mất vào tay một người khác.
"Mỹ Kim, riêng em còn chưa kể chuyện của mình đâu đấy nhé!" Việt Hương nhắc.
"A... Chuyện của mọi người buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây!" Lăn ba vòng quay mặt vào tường.
"Không được đánh trống lảng!" Mai Chi lạnh lùng.
"Em buồn ngủ thật!"
"Buồn ngủ cũng phải dậy!" Hương cay cú. "Ban nãy cô lớn tiếng chê bai hết người này đến người kia. Để tôi xem tình trường của cô phong phú thế nào?!"
"Sáng mai em kể!"
"Không dậy chứ gì?"
"A ha ha ha!!! Ha ha ha! Tha cho em!!!"
Rốt cuộc, buổi hội thảo về kinh nghiệm tình trường lại kết thúc bằng hỗn chiến giữa các cô gái.
|
Chương 40: Cường Lava
Những ngày tiếp theo. Thời tiết tương đối đẹp, những trận mưa rào trước đó khiến không gian mát mẻ, cảnh vật càng thêm hoang sơ thơ mộng. Lịch trình tham quan của các bạn trẻ dù thiếu mất một thành viên cũng diễn ra tương đối hoàn chỉnh.
Tương đối chính là tương đối. Tương đối mới là vấn đề đấy.
"Mày chắc chưa?" Khàn đặc, bỗ bã.
"Em thề. Sai một ly thì sét đánh vỡ đầu em đi." Giọng đang quả quyết, bỗng nhiên chùng xuống. "Nhưng có điều..."
"%*&°#§ con m* nó! Mày để nó phát hiện rồi?"
"Không không! Nó không phát hiện. Em thề! Nhưng tờ mờ sáng nay nó đã... về Hà Nội rồi."
"Tiên sư mày! %&*=()/#&*%$@%&°^# !!! "
"Anh nghe em nói đã! Tình hình là... Con người yêu nó vẫn còn ở đây, và sẽ còn ở đây ba ngày nữa!"
"..."
"Em thề."
Lần này thì mày chết với tao. Vũ- Trọng- Khanh.
Đại ca trường học khét tiếng một thời, lần đầu tiên nhớ đến mối thù xưa mà không thấy lòng đau nhức. Thẳng tay ném điếu thuốc ra bụi chuối. Gương mặt rỗ ngửa thẳng lên trời, cười khoái trá.
...
Trưa hè. Nắng nóng đổ dài trên khoảng sân đầy đá sỏi, như muốn thiêu cháy đám cỏ dại um tùm.
"Tôi cần đi vệ sinh!"
Minh Hà ngồi thu lu, hai tay bị trói ngoặt ra sau, chân trái bị thương sưng lên tím tái, chân phải bị xích lại, dây xích lòng thòng vòng qua song sắt cửa sổ. Toàn thân nhem nhuốc, quần áo sờn rách, chưa kể những vết xây xát chảy máu trên mặt, là hậu quả của việc giãy dụa chống cự.
Tình cảnh tóm lại bằng bốn chữ, vô cùng thê thảm.
"Đừng dối trá, cô em! Chưa đầy hai tiếng trước em vừa vào nhà vệ sinh còn gì?" Một giọng nhừa nhựa vang lên từ một gã thanh niên mặt chuột đen đúa có đôi mắt sáng quắc như cú vọ.
Minh Hà nhìn qua đã biết thừa thằng nhóc tong teo trước mặt nhiều khả năng còn chưa bằng tuổi mình, liền lớn giọng.
"Nhãi ranh! Chị đây không nói chuyện với trẻ con!" Mắt cô giận giữ quét qua gã to cao, mặt rỗ có tướng tá đại ca đang ngồi vắt chân, hút thuốc.
"Á à..." Thằng nhãi tức giận vung nắm tay gầy nhẳng lên. Sớm phải lăn lộn từ khi còn quá nhỏ, đời này nó ghét nhất bị coi như trẻ con.
Nhưng chưa kịp giáng xuống cơn thịnh nộ, nắm đấm của nó đã bị một cách tay chằng chịt sẹo, cứng như thép giữ lại.
"Đừng đánh nó. Cứ giữ nguyên hiện vật mới có giá trị sử dụng." Giọng lào khào, nhưng toát ra uy quyền của bề trên.
"Anh Cường..." Thằng nhóc bất mãn kêu lên.
"Anh tên là Cường?" Cái tên đã thu hút sự chú ý của Hà.
Gã mặt rỗ liếc cặp mắt đầy gân máu về phía Hà, môi trên giật giật như muốn kìm nén sự tức giận.
"Anh là Cường Lava đây. Đừng nói em đã từng nghe đến tên anh rồi đấy nhé." Danh tiếng của đại ca một thời để lại ở Hà Nội dĩ nhiên chẳng vinh quang gì.
Nhưng bạn Minh Hà của chúng ta vốn là người thẳng tính, sợ mềm không sợ rắn.
"Anh là người đã gửi thư thách đấu cho Vũ Trọng Khanh!" Cô buột miệng.
"LÁO!" Cường không kìm được, giáng cho Minh Hà một cái tát trời giáng, trước khi xổ ra một tràng. "Nó là cái ch* gì trên giang hồ mà tao phải gửi thư thách đấu?!! Trước ngày hôm ấy tao còn đ** biết nó là ai!"
Hà lãnh trọn cú tát gần như ngã xuống. Đau đến choáng váng mặt mày. Trước đây lâu lắm rồi, cũng chỉ có một lần cô bị tát đau đến thế...
Đau đến chảy nước mắt. Chẳng còn sức gượng dậy. Làm sao mình lại rơi vào tình thế này cơ chứ! Cô uất ức thầm nghĩ.
...
Trước đó, tám người bọn họ đã có hai ngày đi chơi hết sức vui vẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Hà cái có cảm giác lạnh sống lưng như có người đang dõi theo mình.
Cho đến sáng hôm nay, họ chính thức sẽ có chuyến đi vào rừng Cúc Phương, tham quan cây chò ngàn năm nổi tiếng. Nhưng trước lúc khởi hành, thì một sự cố xảy ra, Hà phát hiện đôi giày thể thao đã khá cũ của mình có một vết rách nghiêm trọng.
"Chắc là hôm trước ở hang động va vào mấy tảng đá sắc cạnh đây mà." Cô thở dài, tiếc rẻ.
Bác Tôn ngồi rít thuốc lào ở hiên nhác thấy, chỉ chỉ ra ngoài ngõ.
"Trên đường đến miếu thờ có cửa hàng giày của cô Lan. Chỉ là giày Trung Quốc nhập lậu, chất lượng không tốt lắm nhưng nếu đi một, hai ngày rồi vứt bỏ thì cũng không sao. Hải Nam, con biết đường thì chở bạn đi mua." Bác Tôn chỉ tay ra góc sân. "Có cái xe đạp cũ của bác gái đấy."
Nam vẫn đang loay hoay với cây lau nhà, chưa kịp trả lời thì Long đã đứng lên khỏi chỗ của mình.
"Cháu cũng biết đường. Để cháu chở bạn ấy đi."
"Không! Để cháu!" Nam bất ngờ cắt lời. Hơn một ngày nay vì lý do gì đó, cậu ta giám sát Hà rất kỹ. Kỹ đến độ Mai Chi tối hôm trước khi đi ngủ còn phải đặt câu hỏi nghi vấn với Hà.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Sau khi chọn lựa được đôi giày vừa mắt, Minh Hà ngỏ ý muốn đi vệ sinh nhờ. Bà chủ cửa hàng giày này là người quen của Nam, nên cậu ta cũng lơi lỏng cảnh giác...
(Mà kể cả có giữ nguyên tinh thần phòng bị đi nữa, thì cũng chẳng ai lại kì quái bám theo con gái đi vệ sinh cả!)
Chỉ không ngờ là, bạn Hà hiếu động của chúng ta, sau khi đi vệ sinh còn phát hiện ra sân sau của nhà cô Lan là cả một vườn cây ăn quả tuyệt đẹp, liền tò mò một mình đi ra, ngó ngó vài cái...
Thế là, "Bụp!" Một liều thuốc mê. Chưa đầy hai phút sau, bạn Hà đã biến mất khỏi khoảnh sân như chưa từng tồn tại.
...
Khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trong căn phòng này, kề bên là hai gã thanh niên đang lăm lăm xích sắt lẫn dây thừng, chuẩn bị trói cô lại.
Sau đó, dĩ nhiên là một màn chống cự ác liệt, gà bay chó sủa.
Nhưng một nữ sinh mười bảy tuổi thể lực dù khỏe mạnh đến mấy, cũng chẳng là gì so với hai gã giang hồ.
Thế là, kết quả đây...
"Không phải thì thôi... Anh làm gì mà ghê thế." Hà thật sự đau đến mức chẳng còn sức mà nổi giận.
Cường Lava tuy giang hồ đến mấy, cũng có... đạo lý của giang hồ. Hắn chém giết không nương tay, nhưng trước giờ hiếm khi đánh con gái (chơi gái thì có!), vừa rồi thực chất chỉ là do nóng giận quá độ.
Khi cơn giận đã nguội bớt, nhìn dáng vẻ uất ức của nạn nhân, hắn lại động lòng, một tay dựng Minh Hà ngồi dậy.
"Lần sau không biết gì thì đừng có nói lung tung." Lào khào trong cổ họng.
Minh Hà không phải ngu ngốc, nhìn ra tên giang hồ chém đinh chặt sắt trước mặt cũng không phải dạng mất hết nhân tính, liền tự cho phép bản tính tò mò nổi dậy.
"Thế ra, sự việc ngày ấy là người ta đồn oan cho anh à?"
"Oan oan cái con m* mày! Tao đã đ** muốn nói đến thì mày đừng có nhắc nữa! Mày chỉ cần biết là thằng bạn trai mày sẽ bị tao chôn xác ở đây. Thế là đủ!"
"...?!"
Yên lặng hồi lâu.
"Ê, uống nước không?" Cường chìa cốc trà đá về phía Hà.
Cô lắc đầu, dù rất khát. Căn bản vì uống trà thì lại phải... đi vệ sinh.
"Bày đặt chảnh nữa." Mặt rỗ phá lên cười khinh bỉ. "Con m* nó, mày còn đ** đẹp bằng mấy con bạn gái cũ của tao. M* cái thằng mang tiếng công tử mà mắt nhìn gái như c**. Anh đoán em cặp với cái thằng dặt dẹo như g*y đấy cũng chỉ vì tiền của nó thôi, đúng không hả?"
Hà định không thèm trả lời. Cô ghét cái kiểu nói chuyện chấm câu bằng chửi bậy này.
Nhưng mà khoan đã, trọng tâm ở đây không phải những tiểu tiết ấy. Lạc đề, lạc đề rồi đấy nhé!
Cô bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Hà ghét cái suy nghĩ làm gánh nặng cho người khác. Nếu như Vũ Trọng Khanh vì cô mà bị hại, thì dù có sống sót, từ nay về sau sẽ áy náy đến thế nào đây... Đến đây, cô hít vào một hơi, kiên quyết.
"Ha ha ha ha!"
"Cười cái gì? Ranh con?!"
"Tôi cười anh quá ngây thơ. Anh chẳng biết gì về Vũ Trọng Khanh cả. Cậu ta là con người lạnh lùng vô cảm. Chẳng qua do tôi đeo bám dữ quá nên mới ngại phiền toái, đồng ý làm bạn trai của tôi. Mang tiếng là yêu đương, nhưng một cử chỉ thân mật cũng không có, suốt ngày điên cuồng học hành, làm việc, bỏ mặc tôi..."
Hà thêu dệt nên hẳn một câu chuyện, rồi đắc ý cười cười nhìn Cường Lava, kết luận.
"Anh nghĩ một người như thế mà chịu bỏ công bỏ việc ở Hà Nội để đến đây cứu tôi hả?"
Cường nghe đến đấy thì chững lại vài giây, vẻ như bị lung lạc. Nhưng rồi không hổ danh là đại ca một thời, lập tức lấy lại phong độ, rút di động từ trong túi quần jeans, cười nham hiểm.
"Đúng hay sai, cứ thử xem thì biết..."
|
Chương 41: Ngây thơ Cứ thế, Minh Hà bị nhét giẻ vào miệng, bất lực nhìn Cường Lava bấm máy gọi cho Khanh. Cô cũng chẳng còn tâm trí mà thắc mắc vì sao hắn ta có số của cậu.
"Có nhận ra người quen cũ không?" Lào khào, hếch mặt lên trời khinh bỉ.
-
"Con m* mày! %&*=()/#&*%$@%&°^# !!! Cường Lava ông nội mày đây!"
(Khác biệt giữa đầu gấu và người bình thường chính là ở tính kiên nhẫn!)
-
"Mày thông minh cơ mà? Động não xem nào? Đại ca đây thù mày hơn ch*, làm sao phải cất công gọi cho mày?"
-
"Đoán xem, người quan trọng nhất với mày, đang ngồi uống trà cùng ai... "
Một câu, đủ để quyết định cục diện.
...
Mãi cho đến lúc này, Hà mới thấy lo sợ. Thật sự đã làm phiền đến cậu quá nhiều rồi.
Cường Lava đưa ra ba điều kiện.
"Thứ nhất, đi một mình. Nên nhớ Ninh Bình là địa bàn của tao rồi. Chỉ cần quân của tao đánh hơi từ cửa khẩu, thấy có người ngoài cuộc khả nghi, con bé sẽ lãnh đủ."
-
"Thứ hai, không mang theo vũ khí. Hậu quả như trên."
-
"Thứ ba, chuẩn bị số tiền hai trăm triệu. Phải là tiền mặt. Nếu dám dùng tiền giả hoặc giấy độn, hậu quả như trên."
-
"Hết rồi, nể mày còn học sinh, anh chỉ khiêm tốn thế thôi."
Giao dịch kết thúc. Cường tắt điện thoại, bấy giờ mới ngồi xổm xuống, tháo giẻ bịt miệng cho Hà. Cô tức tối phun nước bọt, lập tức bị thêm một cái tát.
"Nằm yên đấy chờ hoàng tử của mày đi." Mặt rỗ thể hiện điệu cười hắc hắc man rợ trước khi khuất sau cánh cửa ra vào. "Sung sướng chưa? Vì mày, nó đã đồng ý đi vào chỗ chết."
...
Mỹ Kim đứng giữa cánh đồng hoang vắng. Kinh hãi nhìn một đoàn xe phân khối lớn từ đâu rầm rầm kéo đến, phanh lại xếp thành hàng trước mặt bốn người bọn họ. Đèn xe lấp loáng làm thành những dải sáng đâm xiên loạn xạ sáng bừng cả một góc trời. Từ trên xe, bước xuống toàn những thanh niên mặt mày bặm trợn, xỏ lỗ đeo khuyên, cánh tay xăm trổ, nhìn chung cực kỳ... bất hảo. Kẻ đứng đầu trong số đó, một tay đầu trọc xăm hình quả tim rướm máu, chậm rãi tiến lại chìa cánh tay cơ bắp về phía... Nam.
"Mấy khi rồng mới cần tôm. Vụ gì đây?"
"Anh có biết Cường Lava, mới nổi chừng một, hai năm trở lại đây?" Nam thân thiện chìa tay ra bắt, không ngại ngần liền vào vấn đề luôn.
"À, cái thằng trẻ trâu..." Tên đầu trọc phá lên cười. "Anh tưởng chú nói đứa nào ghê gớm, chứ cái loại nhãi ranh cứ tưởng mình là boss đấy thì... Thằng đó một mình chú dư sức cân, sao phải nhờ anh?"
Nam bình thản khẽ lắc đầu, rồi hạ giọng phân tích cho đầu trọc tình huống cụ thể.
"Ê! Anh biết mày muốn làm cái gì mà nghệ thuật thiết kế sáng tác... Thế nhưng có phải lôi bệnh nghề nghiệp vào những vụ thế này không?" Gã thanh niên vừa nghe xong, liền giãy nảy.
"Trăm sự nhờ anh." Nam chỉ nói đơn giản. Tuy vậy. Không ai hỏi thêm một câu nào nữa. Đoàn người lập tức lên xe, thoáng chốc tiếng máy nổ rầm rầm đã xa tận chân trời.
...
"Anh... anh NAM!" Mỹ Kim lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn. "B... BẠN anh đấy hả?"
"Ừ," Cậu đơn giản đáp. Rồi như đọc được suy nghĩ của cô em, liền trấn an. "Trông họ phô trương vậy chứ không phải người xấu đâu. Họ sẽ giúp chúng ta."
"Sao... sao anh quen họ hay vậy?"
Nam không trả lời. Tuấn Anh nãy giờ cũng sợ muốn... ra quần, giờ mới dám lên tiếng, tuy vậy vẫn không quên giở giọng hậm hực.
"Cậu quen mấy người đó, sao không nói ngay từ đầu nhờ bọn họ giải cứu Minh Hà cho gọn đi. Còn lôi bọn này theo cùng làm cái gì?"
"Ban đầu tớ cũng định chỉ nhờ người tìm ra sào huyệt bọn chúng thôi, cái gì tự được thì tự, ai ngờ quân nó đông quá trời như vậy. Đành để họ giải quyết hộ mình tụi lính lác bên ngoài. Bốn đứa mình sẽ đánh với bốn thằng vệ sĩ vòng trong của Cường."
"Trời! Vậy thằng Cường để ai đánh?" Tuấn Anh kinh ngạc. "Sao không bảo anh đầu trọc lúc nãy đánh cho rồi?"
"Nếu chỉ một mình Cường Lava, tuyệt đối không phải đối thủ của Khanh." Bảo Long, người nãy giờ vẫn yên lặng, cũng là người cuối cùng lên tiếng.
...
Cứ như vậy, ngay lúc này, giữa đêm tối nhá nhem. Bốn người võ nghệ đầy mình, Hải Nam, Bảo Long, Tuấn Anh và Mỹ Kim, đã đột nhập thành công vào sào huyệt của "đại ca tự phong" đất Ninh Bình. Những người bạn bí ẩn của Nam đã hoàn thành công việc được giao bằng hai chữ hoàn hảo. Trái ngược hẳn với vẻ phô trương rầm rộ ở cánh đồng cỏ, họ giải quyết sạch sẽ đám thuộc hạ của Cường Lava ở phòng tuyến bên ngoài mà không để lại một tiếng động. Tại hiện trường chỉ là những thân người bị đánh gục sõng soài la liệt chìm trong bóng tối...
Kim dẫm phải một trong những tên bị hạ, suýt vấp ngã nếu như không được Bảo Long nhanh tay đỡ lấy. Cô nhìn bóng người đen thui nằm dưới đất, còn có vết máu vương đầy trên mặt lẫn áo quần, bất giác rùng mình.
"Họ... chết rồi hả?"
"Không!" Nam gạt đi. "Không chết. Chỉ bất động mấy hôm thôi. Anh đã dặn kỹ rồi. Cũng không phải lo là bọn chúng sẽ gượng dậy gây khó dễ cho chúng ta."
Vừa dứt lời, Nam lại mở chiếc túi khoác vai, đổ xuống đất hàng loạt... vũ khí. Như côn nhị khúc, dao găm, súng hơi, bình xịt cay... Thậm chí còn có cả ám khí như phi tiêu và một vài thứ quái dị không rõ tên khác...
"Ai quen dùng cái gì, chọn đi. Phòng thân." Cậu thản nhiên.
Vẫn chỉ có Bảo Long lẳng lặng cầm lên một con dao. Trong khi Mỹ Kim lẫn Tuấn Anh chỉ biết nhìn nhau rùng mình.
"Có... có cần thiết không? Mình đều có võ mà?" Kim lắp bắp.
"Em nghĩ bọn kia sẽ đường đường đánh võ với em? Ngây thơ." Long hừ giọng.
Nam chẳng cần động não cũng đoán ra, qua mối thâm thù đổ máu giữa Khanh và Cường Lava. Thì việc Cường đột nhiên lại bắt cóc chính Minh Hà chứ không phải ai khác, là nhằm mục đích gì.
Rất may, ngay từ những ngày đầu đặt chân về quê, Nam đã đặc biệt để ý đến thằng nhóc gầy hom hem có đôi mắt sáng quắc như cú vọ, vẫn lảng vảng trong căn chòi rách ở nghĩa địa sau nhà.
Rất may, Nam đã sớm nhận ra, ánh mắt láo liên theo dõi của thằng nhóc đối với Minh Hà, để sử dụng mạng lưới liên lạc rộng lớn của mình, lập tức nắm bắt được mối quan hệ của nó với Cường Lava.
Nên khi chuyện xảy ra, dù tự trách mình đã bất cẩn để cho sự việc đi xa hơn cần thiết, Nam cũng đã lập tức tìm ngay ra phương hướng giải quyết.
Bốn bóng đen lực lưỡng, đang đi lại tuần tra quanh căn nhà hoang. Đứng từ vị trí lùm cây nơi bốn người Nam, Kim, Long và Tuấn Anh ẩn nấp, chỉ thấy bốn đầu mẩu thuốc lá lóe lên trong bóng tối và thân thủ nhanh nhẹn của kẻ địch...
Nam tuyệt đối không cho phép ai trong ba người còn lại manh động trước khi có hiệu lệnh. Cho đến khi từ bên đường xa vọng vào tiếng tắt máy của động cơ xe hơi, và tiếng chân chạy trên nền đất..., thì Nam mới trầm giọng, dứt khoát.
"Lên."
Luôn là người hành động cẩn thận, có trước có sau, không phải ngang nhiên mà Hải Nam dám dẫn bạn mình vào vòng nguy hiểm. Cậu để cho Mỹ Kim, Bảo Long lẫn Tuấn Anh tham gia, vì nắm chắc được thực lực của ba người này hoàn toàn có thể tự bảo vệ được bản thân. Thật vậy, bốn người tạo thành thế chữ thập. Vừa giao chiến không một tiếng động, vừa khéo léo dẫn dắt đối thủ ra xa khỏi vị trí ngôi nhà hoang, tạo điều kiện cho Khanh tiến vào giải cứu cho Hà. Với khả năng của Khanh, chuyện này không có gì là khó khăn...
Mặc dù đang chiến đấu ở một vị trí khá xa, Nam vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra y như dự định. Khanh đã nhanh chóng tìm được vị trí của căn nhà hoang...
Khi đối thủ của cậu vừa ngã xuống. Từ vị trí của mình, Mỹ Kim đã kịp di chuyển ra chỗ Nam. Quả thật không hổ danh huy chương vàng karate toàn quốc. Tuy vậy, cái tính trẻ con dáo dác vẫn không sửa được. Cô dúi bình xịt hơi cay vào tay Nam.
"Trả anh này! Em không phải dùng nó đâu. Em không nghĩ anh lại kỹ tính đến mức độ này."
"Bởi vì anh không ngu ngốc như Vũ Trọng Khanh." Nam nhíu mày, cất bình xịt vào túi khoác. Dù con tin có là người con gái mình yêu đi chăng nữa. "Anh đã đánh là phải thắng."
Đã dày công bày binh bố trận, chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng cách đây mười phút, Nam vẫn không tin rằng Khanh lại răm rắp làm theo lời của Cường, đi người không đến như vậy. Nhưng bên ngoài, chí ít là cho đến khu vực mà bốn người Nam đang tiếp quản, rõ ràng chẳng có dấu vết gì của quân tiếp viện...
Khanh, không lẽ đúng như anh Lâm nói. Cậu ngốc thật?
Mấy cơn gió lùa ngang qua đêm hè mát lạnh. Sấm chớp đì đùng. Trong chớp mắt, bầu trời đổ cơn mưa lớn. Ngay lúc đó, Nam nhận ra, có một cái gì đó sai.
Tuấn Anh và Bảo Long dường như đã mất thời gian hơn mức cần thiết.
Nhận ra điều đó, Nam vội vàng kéo Mỹ Kim đến chỗ Tuấn Anh. Đúng như cậu nghĩ, ở đầu bên kia của chữ thập, Tuấn Anh và Long đang xoay sở tương đối vất vả ở cùng một chỗ. Bởi vì đối thủ của họ không chỉ có hai người, mà là ba. Và một trong số đó là... Cường Lava.
Theo như tin tình báo ban đầu của bạn Nam, Cường Lava chắc chắn là đang ở trong nhà hoang đợi Khanh đến cùng với Minh Hà. Tuy nhiên, vừa rồi, có lẽ hắn tình cờ ra ngoài để hút thuốc, hoặc đi tiểu gì đó...
Dù sao cũng may, vậy là Hà chắc chắn được an toàn. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Nam, trước khi cùng Mỹ Kim lao vào kết liễu tên đầu sỏ.
Hai đánh ba thì vất vả. Nhưng năm đánh ba thì... Kết quả đã rõ. Cường Lava rất khá, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của bốn người võ nghệ đầy mình.
...
Tối khuya hôm đó, ba người con gái Việt Hương, Mai Chi và Thủy Linh sau cả một đêm bần thần vì lo lắng, đã mừng rỡ đến thế nào khi nhìn thấy mọi người trở về đông đủ.
Hải Nam, Bảo Long, Tuấn Anh lẫn Mỹ Kim đều thương tích đầy mình, may mắn chỉ là xây xước ngoài da.
Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Trọng Khanh, đang dìu Minh Hà bước đi, một tay ôm lấy vai cô trong một cử chỉ cẩn trọng hết mức có thể. Có thể nói là lần đầu tiên, cậu ta công khai biểu hiện chăm sóc bạn gái ở mức độ như vậy.
Chỉ có Mai Chi, người lý trí nhất trong ba cô gái ở nhà, nhận ra trong vẻ mặt của hai người, có chuyển biến rất khác lạ, nhất là Minh Hà.
Việt Hương chạy ào ra, ôm chầm lấy bạn mình.
"Trời ơi! Con khỉ này! Cậu làm tớ lo quá. Hu hu hu..."
Hà vỗ vỗ lưng Hương. Gương mặt đầy vẻ tăm tối, khó khăn lắm mới có thể gượng gạo mỉm cười, trấn an cô bạn nước mắt nước mũi tèm lem.
"Ở nhà lo cho các cậu như vậy, mà cậu cứ bình thản như không ấy." Hương nói dỗi, quay sang Trọng Khanh. "May mà cậu cứu được Minh Hà, nếu không..."
"Không phải lỗi của cậu ta đâu!" Hà chặn ngang câu nói của Hương, lại điềm nhiên kết luận. "Tại tớ, đều là tại tớ ngốc."
Trọng Khanh từ đầu đến cuối không nói một câu. Nhìn thấy Minh Hà vịn vào Việt Hương để vào nhà, liền bước tới.
"Để tôi đỡ cậu."
"Không cần đâu." Hà cười, khách sáo xua tay.
"Chân của cậu..."
"So với lúc nãy, thì không hề đau tí nào." Cô nói giọng bình thản, nhưng hàm ý mỉa mai chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Một Trọng Khanh vốn lạnh lùng, ngạo mạn như vậy, rốt cuộc đã ở trước mặt bao người chỉ có thể nói ra hai từ.
"Xin lỗi."
Thủy Linh thấy vậy, nhẹ nhàng đến bên Minh Hà, cầm tay cô thủ thỉ.
"Những chuyện như thế này không thể lường trước được. Anh ấy không cố ý đâu, nên đừng giận nữa. Cậu nhìn xem, anh ấy đã vì cậu..."
"Cậu thì biết cái gì?" Hà gạt ra, không giấu vẻ bức xúc. "Cậu chẳng biết gì cả! Đừng có ra vẻ thánh nữ!"
Linh kinh ngạc lùi xuống một bước, chẳng biết nói gì hơn.
Trước khi bước vào phòng con gái, Minh Hà quay sang Hải Nam.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Nếu không có cậu ngay từ đầu đã phát hiện ra dấu hiệu khả nghi, thì cả tớ, lẫn Trọng Khanh ngu ngốc kia chắc đã sớm về với ông bà. "Và Bảo Long, cả cậu nữa."
"Có gì đâu..." Hai người con trai dĩ nhiên không tính toán. Bạn thân nhất để làm gì?
"À, Nam này, sau khi về thành phố, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu nhé."
"Được thôi." Nam dễ dãi gật đầu.
|