Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Sáng sớm phòng khách trở lại yên tĩnh, không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Thạch Thương Ly không lên tiếng một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng thoát ra: “Loan Đậu Đậu, rốt cuộc là ai đang đùa ai? Dù có ngu ngốc cũng phải có mức độ chứ.”
Im lặng xoay người rời đi.
Loan Đậu Đậu uất ức, hốc mắt đỏ lên, không biết tại sao bị mắng trong lòng cô rất uất ức, uất ức đến nỗi nước mắt cũng phải rơi xuống. Khịt khịt lỗ mũi, một lúc sau mới phản ứng được.......
Không đúng! Rõ ràng là cô muốn phạt hắn, tại sao lại biến thành hắn đúng cô sai rồi chứ? Mẹ kiếp đây là dạng lừa bịp trong xã hội à?
Loan Đậu Đậu vừa tùy tiện mắng vừa đánh răng rửa mặt, vừa mới mở cửa đã sợ choáng váng.......
Người đứng ở cửa cũng sợ choáng váng, sau đó.......giọng nói kinh thiên động địa vang lên.
“Đậu xanh nhỏ sao cô lại ở nhà hắn? Rốt cuộc tối hôm qua các người đã làm gì? Tôi mới đi mấy ngày cô đã muốn làm Hồng Hạnh treo tường, đội cho tôi chiếc nón xanh như vậy?”
“Khụ khụ!” Sắc mặt Loan Đậu Đậu trắng bệch, ngăn người đang bóp cổ tay cô: “Bọ Hung, anh buông tay ra! Anh muốn mưu sát sao!”
Thạch Lãng tức giận xanh cả mặt, cực kỳ tức giận: “Đúng! Tôi muốn giết cô rồi tự sát!”
Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Hai chúng ta không có gì, chết vì tình không thích hợp lắm!”
“Tôi mặc kệ!” Thạch Lãng tức giận giậm chân, ánh mắt hình viên đạn: “Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, chúng ta sẽ ở cùng nhau, không ai có thể ngăn cản, về sau chúng ta kết hôn sinh một đội banh cứu vớt đội bóng Trung Quốc!”
Đội bóng Trung Quốc có quan hệ với tôi sao?
Đậu Đậu an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, tình ý sâu xa: “Lý tưởng của anh rất lớn nhưng chọn sai người rồi. Tôi không thích anh......”
“Tại sao cô không yêu tôi? Tôi tốt như vậy, đẹp trai phong lưu phóng khoáng, một người đàn ông chung tình một trăm phần trăm, cô đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không tìm thấy người thứ hai đâu, tại sao cô không yêu tôi? Cô nói đi, cô nói đi!” Bọ Hung muốn đánh nhau rồi!
Trước khi đi công tác còn tình một đêm, bây giờ lại không biết xấu hổ nói mình chung tình nữa chứ?
“Bạn Bọ Hung, áo mưa hương xoài tôi chuẩn bị cho anh trước khi đi còn chứ!”
“À?” Thạch Lãng bừng tình hỏi: “Khó trách dùng không thoải mái, không đúng cỡ, cậu bé của tôi không nhỏ như vậy.......”
Loan Đậu Đậu.......(Đây không phải là trọng điểm có được hay không!)
Ánh mắt u oán của Thạch Lãng nhìn chằm chằm cô, giọng trầm trầm vang lên: “Nói mau cô yêu tôi, cô yêu tôi yêu đến chết đi sống lại, xa tôi cô sẽ không sống nổi.”
Đậu Đậu co quắp miệng: “Anh xem ti vi nhiều quá rồi sao? Tôi thật sự không thương anh, đừng làm ồn nữa.”
“Vậy cô nói đi tại sao cô không yêu tôi? Cô nói đi, cô nói đi, cô nói đi!” Thạch Lãng giống như con mèo xù lông.
Loan Đậu Đậu im lặng nhìn trời xanh, một lúc sau mới nói: “Anh không phải kiểu người tôi thích! Tôi thích người không lăng nhăng, tóc ngắn, công việc nghiêm túc, có cảm giác là một người đàn ông ngọt ngào có trách nhiệm.”
Sắc mặt Thạch Lãng xanh mét, uất ức mở miệng: “Vậy từ nay về sao tôi không lăng nhăng vẫn không được sao?” Ngón tay nắm tóc: “Thực sự chỉ thích tóc ngắn sao?”
Loan Đậu Đậu hung hăng gật đầu! Bọ Hung yêu tóc của mình như mạng, bảo hắn cắt tóc, đừng hòng mơ tưởng!
Sắc mặt Thạch Lãng không tốt chút nào, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc: “Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt nhất. Cũng sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên!”. Với kinh nghiệm của hắn đậu xanh nhỏ chỉ là một con cá nhỏ.
|
“Cô nói cái gì?” Loan Đậu Đậu ôm thùng giấy đứng trước cửa phòng làm việc của mình trợn tròn hai mắt, hoài nghi mình đang mộng du.
Cô bí thư xinh đẹp xấu hổ nở bụ cười, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc nói cô bị chuyển đến tổ sáng tạo ở lầu chín, tôi sẽ tiếp nhận công việc của cô.”
Tôi bị giáng chức rồi sao? Phân Ruồi không hành hạ tôi nữa sao?
Thật là.......
Cả nước vui mừng, đốt pháo hoa ăn mừng vì tin tức tốt này! Rốt cuộc có thể thoát khỏi bàn tay của Phân Ruồi, mỗi ngày không cần phải bưng trà, rót nước, giặt quần áo nữa!
Ánh mắt cô bí thư nghi ngờ, không phải cô ấy bị bệnh chứ? Bị tổng giám đốc điều đi còn vui mừng như vậy?
Loan Đậu Đậu lấy lại tinh thần, bộ dáng vui vẻ vừa rồi có thể làm cho cô bí thư xinh đẹp hoảng sợ, nhếch môi dịu dàng nói: “Cảm ơn cô đã cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng! Cô bảo trọng, tôi sẽ cầu nguyện cho cô! Tạm biệt!”
Sung sướng uốn éo cái mông đi lên tổ sáng tạo ở lầu chín! Các đồng nghiệp thân ái sau này chúng ta cùng giúp đõ nhau nhé!
“Chào mọi người, tôi là nhân viên mới Loan Đậu Đậu, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn!” Loan Đậu Đậu đứng ở cửa cúi đầu lịch sự chào hỏi, nhất định phải cho đồng nghiệp mới ấn tượng tốt!
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh trước mặt khóe miệng không nhịn được co quắp.......
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc đồ tây ngồi trên ghế, không ngừng click chuột, đeo tai nghe, khóe miệng thỉnh thoảng nói thầm: “Tăng máu, phía sau.......Tốc độ nhanh.......Giết.......”
Một người đàn ông đang dựa vào cửa, gương mặt trắng nõn đang soi gương trang điểm lại, ngón tay thon dài cầm cá gương nhỏ cùng bông hóa trang.......
Người ngồi ở giữa càng kỳ quái hơn, tóc tai bù xù, mặc áo khoác màu đen bên ngoài còn dính một chút bụi, khóe mắt còn dính ghèn, ngáp liên tục, ánh mắt đang nhìn màn hình máy tính.
Loan Đậu Đậu hóa đá, bước chân lùi về phía sau cửa, mắt trợn to nhìn thấy biển “Tổ sáng tạo”, cô không đi nhầm chỗ chứ?
“Xin hỏi.......”
Loan Đậu Đậu bước vào lần nữa, cẩn thận mở miệng, còn chưa nói hết lời người đàn ông có bàn tay thon dài đã tinh mắt nhìn thấy cô, mím môi cười lộ ra hàm răng trắng.
“Ui da, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta sao? Tổng giám đốc thật là ưu ái chúng ta. Tối nay có rãnh không, đến nhà tôi đi!”
Ẻo lả đến mức cô nổi cả da gà, mẹ kiếp có phải quá thẳng thắn rồi không!
“Ha ha......, Tối nay tôi không rảnh!” Tại sao cô không biết trong công ty còn một cái hang chuột chứ?
“Vậy tối mai có rãnh không? Nếu rảnh thì đến nhà tôi.” Người đàn ông có bàn tay thon dài chưa từ bỏ ý định!
“Tối mai cũng không rảnh, về sau cũng không có, đừng tốn công vô ích! Tôi không phải loại phụ nữ kia!” Loan Đậu Đậu trực tiếp cắt đứt lời nói của hắn.
Gương mặt người đàn ông có bàn tay thon dài thất vọng than thở: “Vậy coi như xong, tự mình tìm vị trí đừng cản trở tôi trang điểm!”
Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp, thay đổi nhanh như vậy sao!
“Đậu Đậu?” Nữ quỷ chợt đứng lên, trợn to hai mắt, giống như quỷ gặp quỷ!
Loan Đậu Đậu cẩn thận nhìn thật lâu, nhảy dựng lên “Cô nàng bát quái? Cô làm ở ngành này sao?”
Nữ quỷ vứt bỏ áo trong trong nháy mắt, lấy khăn ướt lau mặt, vén tóc giả lên nhét vào đống đổ nát trên bàn đầy bụi bặm, rực rỡ hẳn lên, thay da đổi thịt thành người khác. “Ha ha, đương nhiên tôi ở ngành này! Chỉ là thường đi lên tầng trên! Cô cũng biết cà phê ở tầng trên tương đối ngon.......!”
“.......”
|
Thật không nghĩ tới Phân Ruồi lại vứt cô đến đây, mẹ kiếp ở đây so với nghỉ việc còn tệ hơn!
“Không được cưng chiều nữa sao?” Cô nàng bát quái uốn éo cái mông đi đến trước mặt cô, ôm bả vai cô cười nói: “Hài lòng được rồi, cô là người được cưng chiều với kỷ lục guinness! Hơn nữa ngành của chúng tôi không tốt, không cần làm việc, mỗi tháng vẫn lĩnh lương, không cần buồn. Nao là quản lý của tổ sáng tạo, đam mê nhất là trò chơi, tốt nhất cô không nên quấy rầy lúc hắn đang chơi trò chơi nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là Nam Tuấn Nam, rất thích trang điểm, về sau muốn trang điểm có thể tới tìm hắn.”
Loan Đậu Đậu khóc không ra nước mắt: “Tôi với tổng giám đốc không có quan hệ gì! Tôi chỉ thích khiêu chiến trong khi làm việc!” Lần này là khiêu chiến “Ăn uống để chết” sao?.......
Cô nàng bát quái nhìn đồng hồ nhíu mày: ‘Đến thời gian ăn cơm rồi, tôi đưa cô đi ăn nhưng hôm nay cô mời khách!”
......Vì sao cô phải mời khách? Tôi nghèo hơn cô đấy!
Căn tin của công ty chia làm hai phần, một là dành cho quản lý không gian cấp năm sao! Phần còn lại chính là dành cho nhân viên bình thường, nhiều người. Lúc trước mặc dù Loan Đậu Đậu chỉ là thư ký nhưng bởi vì ở bên cạnh tổng giám đốc nên có thể vào phòng dành cho quản lý ăn,hiện tại cô chỉ là một nhân viên của tổ sáng tạo!
Loan Đậu Đậu không thể nuốt trôi cơm sườn lượn rán, đáy lòng buồn phiền, rõ ràng có thể cách xa Phân Ruồi, không làm việc cũng có tiền cô nên sung sướng mới phải, vì sao trong lòng lại không vui chứ? Về sau không có ai bắt nạt cô không tốt sao?
“Đậu xanh nhỏ!” Giọng nói quen thuộc vang lên, Loan Đậu Đậu thấy một người đang đi tới nhìn rất quen.......
Tất cả nhân viên trong phòng ăn đều “Ồ” một tiếng, đắm đuối nhìn người đàn ông đang đi tới.......
Mãi cho đến khi hắn ta đứng trước mặt, Loan Đậu Đậu mới phản ứng được. “Anh, anh, anh, Bọ Hung?”
Thạch Lãng nở nụ cười mê người, giọng nói mê hồn chậm rãi nói: “Có phải Đậu xanh nhỏ cảm thấy tôi rất đẹp trai, không kiềm hãm được muốn yêu tôi?”
“Anh, anh, tóc của anh.......” Hôm nay là ngày tận thế sao? Bọ Hung lại cắt đi mái tóc bảo bối của mình?
Thạch Lãng móc trong túi quần ra một cái gương nhỏ, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn, tự khen mình: “Tôi không nghĩ tới tôi cắt tóc đi lại đẹp trai như vậy! Tôi bị đắm chìm bởi vẻ đẹp của mình rồi, thật là đẹp trai quá đi.”
Nụ cười trên môi Loan Đậu Đậu trở nên cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía cô nàng bát quái, không nghĩ tới cô ấy không có tiền đồ gì vừa nhìn thấy trai đẹp đã chảy nước miếng.....
“Bọ Hung, anh.......”
Thạch Lãng lập tức bắt được tay cô, khẩn thiết thỉnh cầu: “Tôi biết rõ bây giờ cô yêu tôi đến nỗi không thể tự kiềm chế bản thân, cô yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với cô.”
Loan Đậu Đậu:.......(Tôi chỉ muốn nói anh chưa kéo khóa quần!.......)
Buổi chiều toàn bộ công ty đều biết do Loan Đậu Đậu muốn làm Hồng Hạnh vượt tường, cắm sừng tổng giám đốc, tổng giám đốc nóng giận đã đẩy cô tới hang chuột. Tổng giám đốc thâm tình thưởng cho hang chuột một chầu cà phê, sự thâm tình của hắn đã làm cảm động cả công ty!
Mà Loan Đậu Đậu.......trở thành đối tượng bị công ty khinh thường!
Các đồng nghiệp nam khinh thường cô trăng hoa, đúng núi này trông núi nọ, lừa tổng giám đốc cùng giám đốc.
Các đồng nghiệp nữ khinh thường cô tướng mạo bình thường lại làm tổng giám đốc cùng giám đốc mê mệt, làm công ty mất đi hai người đàn ông đẹp trai!
Giờ khắc này Loan Đậu Đậu đang ngồi trên hành lý bên lề đường, ngước mắt nhìn trời! Bởi vì buổi sáng cô vội đi làm quên tắt nước làm cho nước ngập cả nhà, trong lúc tức giận chủ nhà đã đuổi cô ra ngoài! Tiền thuê phòng cũng cho cô nhưng trong thời gian ngắn cô không thể tìm được chỗ ở!
|
Loan Đậu Đậu kéo hành lý nặng nề về công ty, may mắn là cô có quan hệ khá tốt với bảo vệ, nghe cô vừa khóc vừa nói lập tực cho cô vào ở một đêm.
Nếu không thì phải làm sao đây? Đồng Thoại ở cùng người yêu, khách sạn thì quá đắt, quán trọ không an toàn, nghĩ tói nghĩ lui cũng chỉ có thể đến công ty. Hơn nữa phòng làm việc có điều hòa, có máy tính lên mạng miễn phí.
Cô cởi giày vùi đầu ngồi trên ghế, mùi mỳ ăn liền thơm nức.
Thạch Thương Ly đi tới cửa công ty, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy phòn làm việc vẫn sáng đèn, không khỏi nhíu mày. Mười giờ tối còn ai ở công ty? Vốn dĩ không phải chuyện của hắn nhưng trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt ngu ngốc, bước chân như bị quỷ thần sai khiến đi về phía phòng làm việc.
Cửa phòng không khóa, qua khe hở có thể thấy Loan Đậu Đậu đang ngồi trên ghế, tai đeo tai nghe, trong tay cầm ly mỳ ăn liền, nhìn máy vi tính gật gù.
Nhìn dáng vẻ này có thể thấy cô ở lầu chín thích nghi rất tốt, buổi tối cũng không về nhà.
Đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, đứng nghiêm khoảng mười phút.......
Loan Đậu Đậu đắm chìm trong âm thanh uyển chuyển cùng cản xuân trong tay còn có mỳ ăn liền, lúc phát hiện có người đứng bên cạnh thì sợ quá ném mỳ ăn liền trong tay đi, ngã từ trên ghế xuống.......
Ưu thương hơn nữa là tai nghe rớt dưới chân, trong nháy mắt âm thanh vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh: “Uhm.......!A......!Á Mỹ Đa!.....Ether!.......!”
Thạch Thương Ly cúi đầu nhìn thấy mỳ ăn liền dính trên quần áo mặt đã tối sầm, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh, trán nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn như muốn bóp chết người khác.
“Loan Đậu Đậu! Rốt cuộc cô đang làm gì?” Giọng nói cắn răng nghiến lợi, trước nay chưa từng tức giận!
Loan Đậu Đậu ngồi dưới đất, nháy mắt chỉ vào hai người đang quấn lấy nhau trên màn hình, vô tội nói; “Tổng giám đốc xem mà không hiểu sao? Đây là GV nổi tiếng của Nhật Bản nhưng lại là giả! Vị trí của bọn họ không đúng, có thể thấy rõ ràng là bọn họ thật sự không đi vào, còn có bọn họ không dùng lưỡi hôn, toàn là giả, một chút tình cảm cũng không có........”
“Loan Đậu Đậu!!!” Thạch Thương Ly khẽ gầm, kể từ khi gặp cô, tâm tình của hắn ngày càng khó điều khiển! Trời sanh cô là sao chổi của hắn sao?
Loan Đậu Đậu sợ hãi rụt đầu lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
“A.......!Uhm.......!Uhm......!
Âm thanh mất hồn không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh cũng không vì sự phẫn nộ của hắn mà biến mất.
Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ xoa xoa cái trán, rốt cuộc hắn biết được mấy câu tiếng Nhật kia của cô từ đâu mà có! Thì ra là từ đây!
“Tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Cao ngạo, thờ ơ lạnh nhạt, hàm răng như muốn cắn nát người.
Giờ phút này đầu óc Loan Đậu Đậu mới bình thường lại: “Cái đó.......Tôi sai rồi.” Cô cúi gằm mặt.
“Sai chỗ nào?” Thạch Thương Ly nghe thấy cô nhận lỗi, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút.
“Tôi không nên xem GV ở công ty, lãng phí tài nguyên của công ty, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, làm ô uế sự tinh khiết của máy tính! Lại càng không nên làm đổ mỳ ăn liền lên người tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi, anh đừng tức giận được hay không?” Loan Đậu Đậu vừa xoa coa cái mông, một tay ôm lấy đùi hắn cọ cọ: “Đừng nóng giận nữa nha!”
Bộ ngực mềm mại cách một lớp quần áo không ngừng giày xéo trên đùi hắn làm cho hắn phát hỏa.
Đáng chết, Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ nguyền rủa, người phụ nữ ngốc nghếch này, một chút tự giác cũng không có.
|
Hắn nhấc cô ngồi lên ghế lạnh lùng nói: “Tắt cái kia đi, giải thích rõ ràng cho tôi.”
Loan Đậu Đậu lập tức tắt máy, bàn tay nắm chặt, thận trọng mở miệng, kể đầu đuôi câu chuyện một lần. Tất nhiên cô lược bỏ chuyện tốt mà cô đã làm, miêu tả bà chủ nhà vô cùng độc ác, còn cô là người bị hại vô tội thuần khiết!
Thạch Thương Ly ngh ngờ độ thật câu chuyện của cô nhưng để cô ở một mình ở đây một đêm thì không phải là đàn ông.
“Về sau ở nhà tôi.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu khẽ run, ở nhà Phân Ruồi? Để bị bắt nạt? Cô ngu như vậy sao?
Thạch Thương Ly đút tay vào túi, ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn cô: “Ở nhà tôi tiết kiệm tiền xe, tiết kiệm tiền thuê nhà, còn có thể trả tiền sinh hoạt hàng ngày. Công việc thường ngày chỉ cần giúp tôi giặt quần áo nấu cơm!” Hắn đưa cô về nhà thì sẽ kéo cô tránh xa Tô Triệt cùng Thạch Lãng.
Chết tiệt, sao cô lại làm cho người khác lo lắng như vậy, đã bị chuyển đến lầu chín rồi lại vẫn gặp gỡ Thạch Lãng, không biết kiểm điểm, không biết nhận lỗi lầm!
Loan Đậu Đậu bẻ ngón tay tính toán, hình như là vậy!
“Nhưng.......Như vậy không tốt lắm đâu! Như vậy sẽ khiến mọi người trong công ty hiểu lầm là anh bỏ tiền nuôi tôi!”
Ánh mắt Thạch Thương Ly quan sát toàn thân cô ba lần, giọng khinh thường: “Cô có chỗ nào đáng để tôi bỏ tiền nuôi?”
Mẹ kiếp tôi có chỗ nào không đáng giá để anh bỏ tiền nuôi chứ?
Thạch Thương Ly xoay người đi vài bước phát hiện ra không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu, lạnh giọng quát lên: “Còn không đi? Thật sự muốn ngủ ở đây sao? Chẳng lẽ cô không biết ở đây từng có người chết sao?”
“A.......Quỷ a!” Loan Đậu Đậu sợ hãi, kéo hành lý nặng nề đi theo Thạch Thương Ly, từ đó sống cuộc sống dùng “Quy tắc ngầm”.
Loan Đậu Đậu thu xếp đồ đạc xong đi vào phòng bếp uống nước.......Ngẫu nhiên gặp Thạch Thương Ly vừa mới tắm xong, toàn thân chỉ quấn khăn tắm, cả người vẫn còn dính nước.
Thạch Thương Ly phát hiện dáng vẻ chảy nước miếng của cô, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói: “Nhìn đủ chưa?”
Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng: "Không có!”
“Có muốn sờ một chút không?” Giọng nói Thạch Thương Ly trở nên cực kỳ hấp dẫn mê người.
“Có!Có!Có!” Đầu không ngừng gật, nhìn không chớp mắt!
Thạch Thương Ly đi đến trước mặt cô, khóe miệng khẽ cười, ánh đèn chiếu xuống, chiếu rõ gò má trơn bóng, sáng rỡ. Tóc ướt xốc xếch, từng giọt từng giọt từ từ lăn xuống lồng ngực.......
Thật là quá đẹp trai!
Loan Đậu Đậu giơ tay lên muốn chạm vào da thịt của hắn thì một bàn tay cực nóng bắt lấy tay cô, lời nói mập mờ rơi vào tai cô.
"Loan Đậu Đậu cô xem nhiều phim như vậy sao không học được một chút kỹ thuật nào.”
Oh.......Loan Đậu Đậu hóa đá. Mẹ kiếp hắn đang chê cười cô sao?
|