Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
“Đậu Đậu, mọi người trong công ty đều đang đồn rằng cô và tổng giám đốc có quan hệ mập mờ có thật không?” Cô nàng bát quái lại gần tò mò hỏi.
Quan hệ mập mờ? Mẹ kiếp! Cũng bởi vì hôm qua Phân Ruồi hôn cô trước mặt hai người kia, tối qua Bọ Hung giống như con ong vò vò bên tai cô không dứt, cho đến bây giờ vẫn có cảm giác như có ruồi bay bên tai.
Cô tiện tay lấy một miếng băng vệ sinh viết lên mấy chữ rồi quăng cho cô nàng bát quái. Cô thấy rõ ràng lúc cô ấy nhận được miếng băng vệ sinh khóe miệng co quắp......
Ai bảo băng vệ sinh là người bạn chân thành của phụ nữ chứ!
“Đậu xanh nhỏ!”
Giọng nói ngọt ngào làm Loan Đậu Đậu nổi hết cả da gà, ngửa đầu nhìn trần nhà ai oán: “Bọ Hung, sao lại tới đây? Anh bỏ qua cho tôi có được hay không!”
Hôm nay Thạch Lãng mặc áo khoác màu vàng nhạt, cái mông uốn éo, dọc theo đường đi không ngừng phát điện, làm cho bao nhiêu trái tim của nhân viên nữ đập rộn lên, hô hấp dồn dập!
Loan Đậu Đậu xa sầm mặt, đứng lên cúi đầu không thèm để ý đến hắn, đi ra khỏi phòng làm việc đi về phía thang máy.
Vẻ mặt Thạch Lãng bi thương, không nhìn đến vẻ mặt cô nàng bát quái đang tự mình phát điện, uất ức đi theo phía sau cô, níu quần áo cô. Giọng nói u oán: “Đậu xanh nhỏ, sao em không để ý đến anh?”
“Đậuxanh nhỏ, em giận à?”
“........” Cực kỳ tức giận!
“Đậu xanh nhỏ, nữ chủ nhà không cần tức giận được không!”
“Khụ khụ!” Loan Đậu Đậu sặc nước miếng, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hắn.
Thạch Lãng thấy cô chịu nhìn mình, khóe miệng hẽ nở nụ cười sáng láng, khôi phục giọng nói bình thường: “Em không tức giận là được rồi, Đậu xanh nhỏ, chúng ta đi xem phim đi!”
Loan Đậu Đậu hít sâu một hơi: “Bây giờ tổn giám đốc đang làm việc, làm phiền anh quay về vị trí làm việc của mình có được không?”
“Không cần!” Thạch Lãng cự tuyệt, kéo kéo ống tay áo của cô làm nũng: “Chúng ta đi xem phim di, anh mua popcorn, cola cho em, chỉ cần em muốn gì anh đều mua cho em.”
Oa! Thật là tiện nghi! Khóe miệng Loan Đậu Đậu khẽ nở nụ cười gật đầu: “Được! Anh biết tiếng Nhật sao?”
Thạch Lãng gật đầu.
Loan Đậu Đậu lại hỏi: “Vậy anh có bạn ở Nhật Bản sao?”
Thạch Lãng lại gật đầu. Cũng may hắn ta có nhiều bạn ở Nhật Bản.
“Anh nói bạn anh mua cho tôi truyện tranh tiểu thuyết ngôn tình, sau đó anh giúp tôi phiên dịch! Mua cho tôi một thùng cola, một thùng nước ngọt, tôi sẽ đi xem phim cùng anh!”
Thạch Lãng vuốt cằm, suy tư: “Tiểu thuyết ngôn tình là gì?” Tại sao cô nhắc đến mấy chữ này thì mắt sáng lên.
Loan Đậu Đậu cười cười, cúi đầu nắm tay nói: “Không có gì.......chính là một tác giả dốc hết tâm huyết phấn đấu.” Thu Ngạn là tác giả cùng với Tiểu Mỹ Mỹ HH dốc hết tâm huyết phấn đấu.
Ánh mắt Thạch Lãng kinh ngạc nhìn cô, nụ cười sâu hơn: “Không nghĩ tới Đậu xanh nhỏ lại yêu văn học như vậy!”
Loan Đậu Đậu tiếp tục cười, miệng cứng lại, bất chợt đèn trong thang máy chợt tắt, rầm một tiếng, giống như mọi thứ bất động.
“A........”
Âm thanh bị thu hẹp trong không gian thê lương, tiếp theo là “A.......Tránh ra.......Không cần.......”
Loan Đậu Đậu giật mình, đưa tay đụng vào bên cạnh nhưng không có ai. Nóng bỏng, hốt hoảng hỏi: “Bọ Hung anh làm sao vậy? Anh đang ở đâu?”
“Không cần.......Tránh ra........Cách xa tôi ra một chút.......”
Giọng nói thê lương phát ra trong bóng tối, hình như hơi nghẹn ngào.
Loan Đậu Đậu không hiểu, chợt nghĩ đến điều gì đó liền móc ra trong túi một cái đèn pin nhỏ, theo ánh sáng yếu ớt chiếu vào thấy Bọ Hung đang cuộn lại, thân thể run rẩy, cúi đầu, đôi mắt đầy nước mắt giống như con vật nhỏ sợ bị đụng vào. TIN HOT
|
Lúc gương mặt anh tuấn ngẩng lên, nước mắt dính trên khuôn mặt trắng nõn, khi thấy ánh sáng mới khắc chế được tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình, vẻ mặt yếu ớt.
Loan Đậu Đậu kinh ngạc nói không nên lời, cảm giác như có gì đó ngăn chặn trong lòng. Lẳng lơ như vậy, bất cần đời, công tử đào hoa, Bọ Hung cũng sẽ khóc sao? Giọng nói thê lương như vậy lại phát ra từ miệng hắn ta. Cô không nằm mơ chứ?
Chưa nói câu gì chỉ đi tới bên cạnh hắn ta, bàn tay do dự một hồi lâu đặt lên trên người hắn ta, cảm giác cơ thể hắn cứng ngắc. Loan Đậu Đậu khẽ cười: “Anh nhìn xem ở đây có ánh sáng, có tôi sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thì ra hắn ta không nói dối, hắn ta thực sự sợ bóng tối.
Thạch Lãng len lén lau nước mắt trên mặt, nghiêng người ôm Loan Đậu Đậu vào lòng, ôm chặt không một khe hở, giống như muốn đem cô thấm vào xương máu của mình.
Anh nhìn xem ở đây có ánh sáng, có tôi sẽ không có chuyện gì đâu.
Một câu nói bình thản như vậy không giống an ủi ại tràn đầy chân thành tha thiết quan tâm, cũng không đụng chạm tới sự tôn nghiêm của hắn ta.
Loan Đậu Đậu không đẩy hắn ta ra, giơ tay về phía có ánh sáng, giảm bớt sợ hãi của hắn ta. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn mặc dù bị hắn ta siết chặt trong tay không cách nào hô hấp. Nhưng ánh đèn càng ngày càng yếu, hắn cứ tiếp tục như vậy không buông tay, bọn họ bị nhốt trong thang máy.
“Anh nắm tay tôi, tôi gọi cấp cứu được không?”
“Không muốn!” Thạch Lãng ra sức ôm chặt cô, nhất quyết cự tuyệt.
“Nhưng đèn sắp hết pin.......” Hắn ta sẽ thế nào?
Thạch Lãng hít mũi một cái, cảm thấy đôi bồng đào của cô đang cọ trước ngực hắn làm cho bụng dưới của hắn phát hỏa, không khỏi nhíu mày, khẽ nguyền rủa: “Bây giờ còn nghĩ đến chuyện này sao!”
“Cái gì?” Loan Đậu Đậu không nghe rõ hắn ta lẩm bẩm cái gì.
“Không có gì! Em hát cho anh nghe anh sẽ không sợ nữa.......” Thạch Lãng nhỏ giọng nói.
Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, bất đắc dĩ: “Tôi chỉ biết hát một bài.”
“Bài gì cũng được.”
Được rồi, Loan Đậu Đậu hít một hơi thật sâu, chỉ cần Bọ Hung không sợ hãi cái gì cô cũng làm! Hắng giọng một cái, giọng trầm thấp dễ nghe, chỉ là không biết âm thanh vang đến chỗ nào.
Ánh đèn bắt đầu mờ dần, không gian lần nữa trở nên u ám, lần này hắn ta không kêu thảm thiết, không nỉ non, cơ thể lạnh lẽo ôm chặt Loan Đậu Đậu nghe giọng hát như vịt đực của Loan Đậu Đậu.
Đáy lòng như có đồ vật gì đó được mở ra, lại có cái gì đó chậm rãi đi vào, ấp áp mềm mại, giống như quét đi mọi yếu ớt cùng bi thương.
Loan Đậu Đậu không giống với bất kỳ người phụ nữ nào hắn ta từng tiếp xúc, hoặc là ham tiền hoặc là thích kỹ xảo trong tình yêu của hắn ta, chưa ai giống với Đậu xanh nhỏ, không cầu xin cái gì, đối với lời ngon tiếng ngọt thờ ơ, thậm chí nhìn thấy hắn nhếch nhác trong thang máy cũng không cười nhạo hoặc xem thường.
Tại sao?
Tại sao lại có người ngốc nghếch như vậy tồn tại chứ? Ngốc nghếch đến......Hắn ta không kiềm hãm được yêu cô!
|
Loan Đậu Đậu kiên nhẫn ngồi hát, cực kỳ kiên nhẫn, cuối cùng hai tay ôm lấy hắn ta,nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn ta Hơi thở phun trên mặt hắn ta, thật ấm áp, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
Thạch Lãng hít mũi một cái, lau khô nước mắt. Có Đậu xanh nhỏ về sau hắn ta sẽ không còn yếu ớt nữa.
Thang máy bất chợt rơi xuống dưới, Loan Đậu Đậu ôm chặt Bọ Hung, không nói tiếng nào. “Ầm” một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng chói lóa rọi vào, hai người khẽ nhắm mắt. Mấy giây sau mở mắt ra thấy cửa thang máy mở: “Bọ Hung, không sao.......”
Thạch Lãng không lên tiếng, đôi tay ôm chặt eo cô, đầu gác trên vai cô, mặt hướng về phía thang máy, trong mắt khẽ thoáng một nụ cười giảo hoạt không ai biết.
“Bọ Hung........” Loan Đậu Đậu cho rằng hắn ta sợ, đầu hướng về phía thang máy.
Cửa thang máy có rất nhiều người, khuôn mặt Thạch Thương Ly lạnh tanh, hơi thở lạnh lùng nhất là cặp mắt muốn ăn thịt người kia, bên cạnh hắn có Thẩm Nghịch, Tô Triệt còn có cô thư ký xinh đẹp và những người khác.......
Xong rồi, cô lại nổi tiếng.
Loan Đậu Đậu nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.
Thẩm Nghịch gầy hơn so với lần trước, gương mặt gầy gò chỉ còn một lớp da bọc lấy xương, da thịt trắng noãn đến nỗi có thể nhìn rõ các mạch máu trên cơ mặt. Anh ta nghiêng đầu khẽ hỏi: “Ly, sao vậy?”
Thạch Thương Ly thu hồi ánh mắt sắc bén, hờ hững nói: “Không có gì, thang máy hư mà thôi. Tôi đưa cậu về.......”
Thẩm Nghịch khẽ nhíu mày, giống như không thỏa mãn với những điều Thạch Thương Ly nói.
“Tổng giám đốc.......” Rốt cuộc Loan Đậu Đậu kịp phản ứng, thoát khỏi tay Thạch Lãng, đứng lên đi về phía Thạch Thương Ly.
Thạch Thương Ly không dừng chân, tiếp tục đi về phía trước nhưng Thẩm Nghịch dừng lại, quay đầu ánh mắt lại có thể nhìn chính xác về phía Loan Đậu Đậu, khẽ nói: “Đậu Đậu.”
“Chào anh Thẩm.” Loan Đậu Đậu thấy Thạch Thương Ly dừng chân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Nghịch không lên tiếng, xoay người nói với Thạch Thương Ly: “Cậu không phải đưa tôi về đâu, để Đậu Đậu đưa tôi về là được.”
“Không được.” Thạch Thương Ly quả quyết cự tuyệt: “Cô ấy không chăm sóc tốt cho cậu được.” Mắt Thẩm Nghịch không nhìn thấy giao cho Loan Đậu Đậu thật không yên tâm chút nào.
Thẩm Nghịch nhếch miệng cười như không cười, giọng nói kiên định: “Tôi chưa mù hoàn toàn.”
Ánh mắt Thạch Thương Ly giống như cí thể chứa cả trời xanh, nhìn Loan Đậu Đậu một cái thấy cậu ta kiên trì vậy cũng chỉ còn cách đồng ý “Về đến nhà thì gọi điện cho tôi.”
Thẩm Nghịch khẽ “Ừ” một tiếng, quay đầu lại nói với Loan Đậu Đậu: “Làm phiền cô Đậu Đậu.”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu rời khỏi người Thạch Thương Ly giống như mới tỉnh lại từ giấc mộng, nhanh chân đi về phía trước chủ động cầm tay anh ta: “Vậy để tôi đưa anh về.”
Thẩm Nghịch không mở miệng nhưng cơ thể rõ ràng dừng lại, khóe miệng khẽ thoáng nụ cười. Chẳng lẽ cô không biết chỉ cần cho anh ta mượn bờ vai là được sao?
Ánh mắt tĩnh mịch của Thạch Thương Ly từ từ thu hồi, quay đầu nhìn Thạch Lãng đang tựa đầu vào thang máy, môi đỏ khẽ nâng lên, mái tóc xốc xếch. Hắn không nói nhiều bước nhanh vào trong thang máy đi đến bên cạnh hắn ta trầm giọng nói: “Tôi đã cảnh cáo cậu không được phép đụng vào cô ấy.”
|
Thạch Lãng đứng dậy ánh mắt không hề sợ hãi đi về phía hắn, đôi tay khoanh trước ngực, khẽ cười, miệng há ra lúc cửa thang máy vừa khép lại nói không ra tiếng: “Anh sợ!”
Trên xe Loan Đậu Đậu ngồi cạnh tài xế, dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, Thẩm Nghịch vẫn nghiêng đầu về phía cửa sổ giống như có thể thấy phong cảnh bên ngoài. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một biệt thự xa hoa.
“Đây, đây, đây là nhà anh sao?” Loan Đậu Đậu chậc lưỡi hít hà, không thể tin được vào mắt mình. Thạch Thương Ly cũng có tiền, trong nhà cũng rất xa hoa nhưng chưa đến mức như thế này. Nơi này có thể sánh với những cổ vật của nước Pháp!
Sắc mặt lạnh nhạt của Thẩm Nghịch như muốn nói đây chưa là gì, bàn tay giơ về phía Loan Đậu Đậu, cô kịp phản ứng dắt tay anh ta đi vào trong. Ở cửa ra vào Thẩm Nghịch nói cho cô mật mã. Loan Đậu Đậu ấn mật mã vào thì anh ta nhíu mày mở miệng: “Cô không biết những số này sao?”
Ánh mắt kỳ quái của Loan Đậu Đậu nhìn hắn: “Đây là mật mã nhà anh làm sao tôi biết được?”
Chân mày Thẩm Nghịch khẽ dãn ra, từ từ mở miệng: “Đây là ngày sinh của Thương Ly.”
Bùm.........
Cửa mở ra Loan Đậu Đậu cũng ngây người, sững sờ nhìn anh ta đi vào, nhìn lại mật mã, những số vừa rồi là sinh nhật Thạch Thương Ly? Mật mã nhà Thẩm Nghịch là sinh nhật của Thạch Thương Ly? Anh ta gọi Thạch Thương Ly là “Ly”.
Bọn họ.......
Bạn tốt cả đời đi cùng nhau!
Đồ trong nhà cùng với bên ngoài hoàn toàn khác nhau, gọn gàng sạch sẽ nhưng cũng trống trải, trừ ghế salon cao cấp ngoài ra không có gì thậm chí ngay cả TV cũng không có. Loan Đậu Đậu đứng cạnh cửa nhíu mày: “Phòng này thông với phòng bên cạnh sao?”
Thẩm Nghịch cởi áo vét nhét vào ghế salon gật đầu.
Người ở bên cạnh là người thế nào? Loan Đậu Đậu thật tò mò nhưng vì cô không thân với anh ta nên không dám hỏi.
“Anh về đến nhà rồi vậy tôi về công ty đây.”
Khi cô đi đến cửa thì Thẩm Nghịch đang ngồi trên ghế salon chợt mở miệng: “Đậu Đậu.”
Loan Đậu Đậu dừng bước không hiểu nhìn anh ta, kỳ quái là anh ta giống như có thể thấy được vị trí cô đứng. Dựa vào ghế salon ánh mắt đầy mệt mỏi, khóe miệng khẽ nâng lên giọng nói lạnh lùng: “Không nên tới gần Thạch Lãng.”
“Tại sao?” Cô thốt lên, tại sao đột nhiên lại nói ra những lời kỳ quái như vậy.
Thẩm Nghịch nhíu chân mày, tròng mắt như ẩn như hiện. Một lúc sau thở dài: “Tóm lại nếu như cô ở chung với bọn họ cũng không nên đến gần Thạch Lãng.”
Loan Đậu Đậu khó hiểu trong lòng, nắm tóc nói: “Có phải anh hiểu lầm cái gì không? Tôi với tổng giám đốc không có gì, đối với Bọ Hung càng không có gì!”
Anh ta giống như không nghe thấy gì, hai chân đặt chung một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo. “Ly không kiên cường như mọi người nghĩ, hắn sống cũng không sung sướng gì, nếu như sự xuất hiện của cô chỉ đem lại cho hắn đau khổ, có thể........”
“Có thể cái gì?”
Thẩm Nghịch đứng dậy, đôi tay đặt trong túi quần, từng bước từng bước đi thẳng tới chỗ cô, bóng dáng to lớn bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô, anh ta cúi đầu giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Tôi sẽ phá hủy cô.”
Ban đầu Loan Đậu Đậu vô tội nhìn anh ta, một giây tiếp theo hoàn toàn ngây ngẩn cả người.......
Môi của anh ta đang bao trùm trên môi cô........
Cô bị một người đồng tính luyến ái hôn? Mà cái người đồng tính luyến ái này lại thích ông chủ của cô.......
|
Khốn kiếp tự nhiên bị một người đồng tính luyến ái hôn! Đậu Đậu không về công ty, đi thẳng về nhà không ngừng đánh răng, hận không thể tẩy hết độc.
Nhưng mà rốt cuộc Thẩm Nghịch nói như vậy là có ý gì? Không phải anh ta ghen với cô chứ? Tình yêu thật đáng sợ, đồng tính luyến ái càng đáng sợ!
“Cô ở đây làm gì?” Thạch Thương Ly không tiếng động xuất hiện làm cô giật mình, hắn đứng ở cửa nghiêng người nhìn cô, Loan Đậu Đậu cúi đầu, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt hỏi: “Thương Ly, anh thấy tôi có xinh đẹp không?”
Thạch Thương Ly quan sát cô ba lần, khóe miệng nở nụ cười châm chọc: “Cô thấy sao?”
“Tôi làm sao biết?” Loan Đậu Đậu nhíu mày lầm bầm: “Tôi biết rồi còn hỏi anh sao? Anh cho rằng tôi đáng yêu đàn ông ai nhìn thấy cũng muốn yêu sao?”
Thạch Thương Ly đang định bước đi nghe cô nói liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô, chân mày nhíu lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: “Thẩm Nghịch nói gì với cô?”
Nếu như không phải Thẩm Nghịch nói gì đó làm sao cô có thể hỏi nhiều vấn đề ký quái như vậy?
Loan Đậu Đậu bĩu môi bi thương nói: “Chính vì anh ta không nói gì nên tôi mới khó chịu! Vóc dáng tôi nhìn không tốt, không dịu dàng đáng yêu đến nỗi đàn ông nhìn là có thể yêu, tại sao anh ta cho rằng anh thích tôi, anh ta ghen với tôi à? Thật kỳ quái!”
Thạch Thương Ly im lặng, đại khái có thể đoán được Thẩm Nghịch nói gì. Ánh mắt trầm xuống, giọng nói cụng lạnh hơn: “Mặc kệ anh ta nói gì, cô làm như không nghe thấy là được rồi.”
Xoay người bỏ đi lại nghe thấy cô vội vàng mở miệng: “Không phải anh nên gọi điện thoại an ủi anh ta sao? Dù sao người yêu nhỏ cũng sẽ suy nghĩ lung tung!”
Người yêu nhỏ? Thạch Thương Ly méo miệng, xoay người đi đến trước mặt cô đưa tay búng vào trán cô, nghiêm giọng: “Có thời gian suy nghĩ lung tung như vậy không bằng suy nghĩ một chút xem sẽ tặng quà gì mừng sinh nhật tôi.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu xoa trán bị đau, làm bộ đáng thương nói: “Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho anh nhưng tôi không có tiền!”
“Cô cho rằng ở đây là ở chùa sao? Quà tặng không phân biệt giá cả thế nào, chỉ cần có tâm ý là được.” Thạch Thương Ly liếc cô một cái, xoay người khóe miệng khẽ nở nụ cười, cố gắng quên đi hình ảnh trong thang máy. Đây chẳng qua là thủ đoạn ngây thơ của Thạch Lãng thôi, làm sao hắn không biết chứ.
Loan Đậu Đậu méo miệng: “Tâm ý? Tâm ý là cái gì?”
Len lén đi về phía phòng của hắn, cửa khép, nghe thoang thoảng tiếng hắn nói chuyện điện thoại với ai đó: “Chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu lo tốt chuyện của cậu là được.”
Chẳng lẽ hắn gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch? Giọng điệu khó nghe vậy?
“Tôi biết rồi.......Ở cùng cô ấy không sao........Ok.......Về sau cậu không cần nói nhiều với cô ấy, cô ấy không thông minh lắm cậu cần gì phải lãng phí nước bọt với cô ấy......”
“Cô ấy” không phải là cô chứ?
Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp lại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhất định không phải, khẳng định không phải, tuyệt đối không phải!
“Đậu Đậu không giống như cậu nghĩ, tóm lại cậu đừng xía vào........Cứ như vậy đi.”
Loan Đậu Đậu im lặng nhìn trời. Kể từ khi gặp Thạch Thương Ly rồi đến Thạch Lãng, sau đó là Thẩm Nghịch.......Cuộc sống của cô dường như “ồn ào” hơn nữa còn xui xẻo hơn.
“Cô đứng đây làm gì? Không đi nấu cơm đi.” Không biết Thạch Thương Ly đứng đấy từ lúc nào sắc mặt nhìn không vui lắm.
|