Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng ở trong phòng đọc sách thảo luận việc của công ty, Kỳ Dạ lén lấy ra từ tủ lạnh một miếng bánh ngọt đi lên lầu, vừa đúng lúc Đậu Đậu ngủ trưa dậy. Ba giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa thủy tinh. Rèm cửa sổ bị gió thổi lên tung bay nhẹ nhàng.
Loan Đậu Đậu thấy bánh ngọt, ánh mắt cảm động nhìn Kỳ Dạ: “Cậu quả thật là chăm sóc dịu dáng! Cappuccino!”
Đang muốn bắt lấy bánh ngọt thì Kỳ Dạ lùi về sau một bước, khẽ cười: “Bánh ngọt không thể ăn không!”
Loan Đậu Đậu lẩm bẩm: “Cũng biết cậu không phải là thật lòng quan tâm tôi!Hừ!”
Kỳ Dạ căn bản không quan tâm sự uất ức của cô, chỉ có Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng hai người khẩn trương sủng ái cô còn muốn gì! Bớt đi cậu cũng sẽ không chết! Ngồi bên giường, nghiêm túc hỏi: “Cô hiểu Thẩm Nghịch được bao nhiêu?”
Loan Đậu Đậu trợn mắt cũng biết là cậu tới dò tin tức. “Cái gì nên biết thì biết, cái gì không nên biết thì không biết.”
Quả nhiên, cô rất thân với Thẩm Nghịch! Nhưng sao anh trai lại yên tâm để họ ở chung một chỗ? Thật sự rất kỳ quái!
Loan Đậu Đậu thừa lúc cậu mất hồn lấy bánh ngọt hung hăng cắn một miếng, mùi bơ tràn ngập trong cổ họng, gương mặt hạnh phúc.
“Này! Cô còn chưa nói cho tôi biết về chuyện Thẩm Nghịch!” Kỳ Dạ lấy lại tinh thần cực kỳ tức giận quát!
“Cậu muốn biết gì về Thẩm Nghịch? Nói đi!” Lẩm bẩm nghe không rõ.
Kỳ Dạ nắm tóc, nghi vấn chất đầy trong bụng không cách nào nói ra. Suy nghĩ một chút mở miệng: “Cô biết quan hệ giữa anh trai và Thẩm Nghịch sao?”
Loan Đậu Đậu vừa ăn vừa gật đầu: “Biết! Không phải người Thẩm Nghịch thích là Thạch Thương Ly sao!”
“Cô biết?” Kỳ Dạ kinh ngạc “Cô không lo lắng sao?”
“Cần phải lo lắng sao?” Loan Đậu Đậu hỏi ngược lại: “Thạch Thương Ly thích đàn ông sao?”
Kỳ Dạ lắc đầu, do dự: “Nhưng cô không cảm thấy như vậy quá kỳ quái sao? Hơn nữa cô không cảm thấy Thẩm Nghịch đối với cô.......” Thôi, lời này vẫn không nên nói! Nói có thể sẽ phá hư tình cảm của bọn họ, có thể tách bọn họ ra nhưng đứa bé trong bụng Bánh bao đậu phải làm sao? Đứa bé vô tội, còn nhỏ như vậy còn chưa ra đời đã không có ba, thật đáng thương! Đáng thương giống cậu, từ nhỏ cậu có anh trai, có ông nội.......nhưng đứa bé này cái gì cũng không có.
Cậu có thể chăm sóc Bánh bao đậu nhưng có thể chăm sóc đứa bé sao?
“Cậu thấy Thẩm Nghịch đối với tôi rất tốt, tôi đối với Thẩm Nghịch là quan hệ bạn bè đứng đắn!” Loan Đậu Đậu nuốt bánh ngọt, xem thường mở miệng.
“Hả.......Đây chính là cô nói tôi chưa nói.” Kỳ Dạ cảm thấy Bánh bao đậu có phải là người thần kinh phân liệt không, tại sao trước mặt Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng cô đều đần đần, ngây ngốc, ở trước mặt cậu liền thông minh như vậy? Thật là kỳ quái!
Loan Đậu Đậu khinh thường lườm cậu “Làm ơn, tôi là loại phụ nữ như bông hoa đẹp thay đổi thất thường sao?”
Kỳ Dạ nhìn cô một lúc lâu lắc đầu: “Không giống.” Loan Đậu Đậu còn chưa kịp vui vẻ thì cậu bổ sung một câu: “Cô không có tư chất của một bông hoa đẹp.”
“Kỳ Dạ, cậu chết đi!” Đáng ghét, dám nói cô không đẹp! Ghét!
Kỳ Dạ cười hì hì đến gần lấy lòng hỏi: “Cô nói cho tôi biết chuyện lúc trước của Thẩm Nghịch! Anh ta yêu anh trai tôi sao?”
Loan Đậu Đậu im lặng trợn mắt: “Làm sao tôi biết, tôi biết anh ấy chưa đến hai tháng, số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay.”
“Vậy cô còn dám nói cái gì biết đã biết cái gì không nên biết không biết! Đáng ghét, trả bánh ngọt cho tôi!” Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi.
Loan Đậu Đậu còn chưa ăn xong, dấu ở phía sau, da mặt dày nói: “Có cần ói những cái vừa ăn vào bụng cho cậu không?”
Kỳ Dạ khinh bỉ: “Biến, đừng làm người ta buồn nôn!”
“Ha ha.......” Loan Đậu Đậu nở nụ cười chiến thắng, tiếp tục ăn bánh ngọt, nói lẩm bẩm: “Mặc dù tôi với anh ấy không thân lắm, càng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết rõ anh ấy thích cậu, phải nói là rất thích cậu.”
Kỳ Dạ nghi ngờ: “Cô đang lừa trẻ con sao!” Lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Nghịch chưa đến mười phút đã xảy ra quan hệ. Vẫn là anh ta ép buộc, lần thứ hai gặp mặt.......Thôi, một cuộc gặp mặt không vui. Cậu lại đánh anh ta.
Chính miệng Thẩm Nghịch thừa nhận thích Bánh bao đậu lại yêu Thạch Thương Ly, làm sao có thể thích cậu được?
“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu không nhịn được lắc đầu, không nghĩ tới Kỳ Dạ còn đần hơn cô. Giống như Thẩm Nghịch, nếu như không có cảm giác, không phải thích, khi bọn họ ngã lại khẩn trương cùng với quên cầu cứu sao, rõ ràng không nhìn thấy còn tự mình đưa Kỳ Dạ từ phòng tắm ra ngoài.
Khi cô đi vào phòng nhìn thấy bọn họ thì sợ hết hồn, vừa mới chuẩn bị hỏi xảy ra chuyện gì Thẩm Nghịch đã khẩn trương nắm tay cô hỏi: “Kỳ Dạ sao rồi? Cậu ấy chảy máu có phải vết thương rất nghiêm trọng không? Mau nói cho tôi biết.......”
Giọng nói run rẩy, thậm chí bàn tay nắm tay cô cũng run rẩy.......
Nếu như không phải là thích sao Thẩm Nghịch lại khẩn trương như vậy? Nhắc tới cũng kỳ lạ bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần! Thẩm Nghịch liền thích Kỳ Dạ, nghĩ đến nát óc cũng không biết là có chuyện gì.
Kỳ Dạ gõ đầu cô một cái: “Là cô tương đối đần!”
Loan Đậu Đậu le lưỡi một cáu, lười phải tranh cãi với cậu. Có mấy lời không có cách nào nói, nói ra Thẩm Nghịch sẽ ghét, đối với hai người bọn họ không có cách nào giúp đỡ. Bánh ngọt này cũng không tệ nên nói Thạch Thương Ly mau nhiều một chút.
“Ai.......” Kỳ Dạ trầm mặc một hồi lại hỏi cô: “Tôi nói tôi đồng cảm với anh ta chắc anh ta sẽ không né tránh tôi nữa.”
Chiếc thì trong tay Loan Đậu Đậu rớt trên giường, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm cậu: “Cậu vừa nói gì?”
“Tôi nói tôi đồng cảm với Thẩm Nghịch.......”
“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu nổi trận lôi đình, trực tiếp cầm bánh ngọt ăn chưa hết ném vào mặt cậu, tức giận mắng: “Cái người ngu ngốc này, ngu ngốc, ngu như heo, cậu quả thật......đần hết thuốc chữa.”
“Bánh bao đậu cô muốn chết hả?” Kỳ Dạ lau bơ trên mặt cực kỳ tức giận nhưng không thể đánh cô.
Loan Đậu Đậu giơ cao bụng đến trước mặt cậu: “Cậu dám đánh tôi? Cậu dám?”
“Chết tiệt!” Kỳ Dạ bất đắc dĩ buông quả đấm xuống, khẽ nguyền rủa.
Loan Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm cậu: “Không được nói tục trước mặt bảo bối của tôi, dưỡng thai rất quan trọng có biết hay không?”
Kỳ Dạ né ánh mắt cô: “Tôi biết rồi.”
Loan Đậu Đậu sờ bụng, cong môi: “Dĩ nhiên có thể! Chớ khinh thường bây giờ chỉ là một nòng nọc nhỏ, chờ khi lớn lên sẽ đánh cậu.”
“Stop!” Kỳ Dạ rầm rì.
Loan Đậu Đậu thu lại sắc mặt, giọng nói trầm thấp: “Về sau không cần nói như vậy trước mặt Thẩm Nghịch.”
“Nói cái gì?.......A, đau!”
Kỳ Dạ bọ cốc đầu, cau mày nhìn người phụ nữ ương ngạnh trước mặt, đây gọi là phụ nữ sao, quả thật chính là cọp cái.
Loan Đậu Đậu hít một hơi thật sâu giọng nghiêm túc nói: “Không cần phải nói đồng cảm với Thẩm Nghịch......Anh ấy kiêu ngạo như vậy, tự ái của người đàn ông lớn như vậy, nghe những lời như vậy sẽ rất đau đớn, tự ái cũng rất khó chịu.”
“Có sao?” Kỳ Dạ không tin lắc đầu, khinh thường nói: “Anh ta không tức giận.”
“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu lại gõ đầu cậu: “Đó là bởi vì cái gì anh ấy cũng giấu trong lòng, căn bản cậu không hiểu rõ anh ấy!” Khó trách Phân Ruồi thích gõ đầu cô, thì ra gõ đầu người khác thật thoải mái.
“Chết tiệt! Tôi mới gặp anh ta hai lần, làm sao có thể hiểu rõ anh ta? Tôi cũng không phải thần!” Kỳ Dạ không phục quát!
Hả........Được rồi, mơ hồ, đại khái, có thể, có lẽ hoặc là không biết!
“Vậy cậu cũng không thể nói những lời đó làm anh ấy giận! Tôi cho cậu biết, Thẩm Nghịch vui giận đều không lộ ra ngoài nhưng không có nghĩa là anh ấy không có cảm giác. Hơn nữa người không thấy bao giờ cũng nhạy cảm hơn người bình thường, Thẩm Nghịch so với cậu nghĩ yếu ớt hơn nhiều. Nếu như cậu không thật lòng thích anh ấy cũng không cần đến gần anh ấy. Tôi không muốn sau này phải hối hận.......” Loan Đậu Đậu ủ rủ cuối đầu, nếu như biết Kỳ Dạ sẽ làm tróc võng mạc của Thẩm Nghịch có chết cô cũng không để bọn họ quen nhau.
Kỳ Dạ nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi tay nắm má cô kêu lên: “Nói mau, cô là ai? Tại sao lại mượn bộ dáng của Bánh bao đậu? Bánh bao đậ làm sao sẽ triết học như vậy? Cảm tình như vậy?”
“Khốn kiếp, buông tôi ra nếu không tôi sẽ cắn cậu.......”
Kỳ Dạ cảm thấy véo mặt cô thật thoải mái, bóp càng sướng hơn. “Vậy mau biến trở lại thành Bánh bao đậu! Nhanh một chút......”
“Hai người đang làm gì?” Chợt có âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, Kỳ Dạ cảm giác lạnh sống lưng, đôi tay lập tức buông xuống, quay lại thấy Thạch Thương Ly tái xanh mặt đứng ở cửa, sợ đến phát run!
Loan Đậu Đậu hít mũi, dẫu môi làm bộ dáng đáng thương mở miệng: “Ô ô......khốn kiếp, cậu ấy bắt nạt em, bắt nạt bảo bối của em, mặt của em cũng bị cậu ấy bóp sưng lên.......Ô ô.......”
“Hả!” Kỳ Dạ trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt không sưng một chút nào của cô, im lặng, cậu cũng không dùng sức! Còn nữa, cậu bắt nạt bảo bối trong bụng cô lúc nào chứ? Quả thật là quá oan uổng!
Thạch Thương Ly nhíu chân mày, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn cậu, đi lên nhẹ nhàng ôm Loan Đậu Đậu dụ dỗ: “Wow! Đừng khóc. Phụ nữ có thai khóc đối với bảo bối không tốt!”
“Ô ô......Nhưng cậu ấy bắt nạt em, bắt nạt bảo bối của em.......Ô ô anh cũng khốn kiếp, anh chỉ quan tâm trong bụng em, có phải vì bảo bối mới kết hôn với em.......Khốn kiếp.......” Đậu Đậu được voi đòi tiên! Dù sao bảo bối trong bụng như kim bài, sao cô sợ chứ!
“Dĩ nhiên không phải. Anh quan tâm em, cũng quan tâm bảo bối trong bụng em. Cậu ra ngoài nấu cơm đi!” Thạch Thương Ly quay đầu nhìn Kỳ Dạ thì đổi giọng quát lớn.
“Em?” Kỳ Dạ chỉ chính mình, uất ức. Ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu: “Sao cô hãm hại tôi?”
Loan Đậu Đậu đắc chí: “Ai bảo anh bắt nạt Thẩm Nghịch, tôi hãm hại anh.”
Kỳ Dạ: “Hai người có gian tình.”
Đậu Đậu ra vẻ không sao: “Tùy cậu nói thế nào, cậu tố cáo đi!”
“Còn không đi? Kỳ Dạ!” Thạch Thương Ly nghiến răng. Đôi mắt nghiêm nghị làm cho người ta sợ hãi.
Kỳ Dạ ủ rũ cuối đầu, mệt mỏi vô hồn bước ra khỏi phòng, trong lòng thẩm nguyền rủa Thẩm Nghịch cùng Bánh bao đậu, quả là một lão hồ ly cùng một tiểu hồ ly, sao cậu lại bị kẹp ở giữa chứ. Ở chỗ Thẩm Nghịch bị khinh bỉ, ở chỗ Loan Đậu Đậu bị bắt nạt.......
Loan Đậu Đậu hít mũi, nước mắt lập tức ngừng chảy, đôi mắt mở to, đâm ngực hắn: “Anh thật sự không phải vì đứa bé trong bụng mới kết hôn với em?” Có quỷ mới tin!
Thạch Thương Ly cầm tay cô, bàn tay to bao quanh bàn tay nhỏ, nhìn đôi môi đỏ thẫm đáng yêu của cô, khóe môi còn dính bơ, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi liếm hương vị ngọt ngào của bơ, vốn dĩ chỉ muốn lướt qua liền dừng lại nhưng vừa đụng đến cô lại muốn ngừng mà không được, triền miên không dứt khiến Loan Đậu Đậu thiếu chút nữa không hít thở được.......
Loan Đậu Đậu bị hôn đến hoa cả mắt, cơ thể không khỏi mềm nhũn. Nằm trong lồng ngực hắn hô hấp, mẹ kiếp nếu cô là người đầu tiên chết vì hôn không biết có bao nhiêu người bắt đầu buồn bã!
Đôi mắt nóng bỏng của Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm đôi má của cô, giọng nói như mất tiếng: “Mùi vị thật thơm.”
Mùi vị? Loan Đậu Đậu ngây người......Rốt cuộc là mùi vị gì? Bơ? Tay nhỏ bé níu lấy áo hắn, mếu máo: “Chuyện của Trầm Vũ.......”
“Cô ấy bay về Mỹ rồi.” Thạch Thương Ly giống như biết cô sẽ lo lắng, đã sớm đuổi Trầm Vũ đi. Không chó phép cô ấy xuất hiện trước mặt Đậu Đậu!
Bị hắn ôm có chút không thoải mái, cơ thể nhỏ bé bắt đầu không ngừng giãy dụa, không phát hiện ra Thạch Thương Ly có gì đó không đúng, mồ hôi rớt xuống, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn thịt.
Phía dưới hắn bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, lửa nóng thiêu đốt, đầu óc chỉ nghĩ muốn tiến vào, thật khó chịu! Hít sâu, lấy lại lí trý, khắc chế bản thân lập tức buông Loan Đậu Đậu ra không nói một lời đi vào phòng tắm......dùng nước lạnh dập lửa.
Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cửa phòng tắm khép chặt, đôi mắt mở to, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao anh ta kỳ quái như vậy? Bây giờ là mấy giờ mà đi tắm? Thật kỳ quái!”
Thạch Thương Ly đáng thương ở trong phòng tắm dùng nước dập lửa, thở dài một hơi. Nhìn bản thân trong gương, nước trên tóc nhỏ giọt xuống, không khỏi sờ sờ khóe miệng. Có cảm giác đá đè lên chân, vốn dĩ chỉ muốn cô mang thai sau đó kết hôn nhưng bây giờ.......
Chín tháng không thể đụng vào cô, mỗi tối còn phải ngủ chung với cô, có thể hôn nhưng không thể vào, thật uất ức! Một ngày hai ngày thì không sao nhưng nếu hết chín tháng như vậy làm sao hắn chịu được, cậu nhóc của hắn cũng không chịu nổi!
Kỳ Dạ lấy rau cải xanh trong tủ lạnh ra, lại để một con cá trên thớt mặc niệm ba phút, không thể ra tay.
“Thôi, làm trứng chưng trước!”
Kỳ Dạ lấy ra hai quả trứng gà, đứng trước nồi cơm điện nhớ tới quản gia dạy người giúp việc như thế nào, chưng trứng hình như đặt trực tiếp vào nồi cơm. Trước tiên đập trứng gà vào chén đánh đều, sau đó mở nồi cơm điện trực tiếp đổ vào, đậy nắp.
Kỳ Dạ vỗ vỗ đôi tay, thở sâu, xem thường nói: “Đã xong! Thì ra nấu cơm không khó, làm mình lo lắng vô ích.”
Xoay người đi xử lý rau cải cùng cá, xào rau cải tương đối biết làm, phụ nữ có thai nên ăn món nhẹ. Không rửa rau trực tiếp dùng dao cắt ngang, OK!! Để một bên, mặc dù cá nằm trên thớt đã chết nhưng không xử lý nội tạng. Dĩ nhiên đối với Kỳ Dạ ngu ngốc cũng sẽ không biết nội tạng cá cần phải làm sạch.
Dùng dao găm chà sạch cá sau đó ném vào bồn nước rửa sạch.
Tiếp theo là nấu thức ăn, đổ dầu vào chảo, mở lửa lớn nhất, đổ rau cải vào. Bỏ gia vị gì vào đây? Kỳ Dạ suy nghĩ thật lâu, quyết định vì mùi vị của rau cải nên cho vào một thìa muối.
Mùi vị hơi quái dị một chút nhưng vẫn có thể biết là rau cải.
Lại đổ dầu vào, ném cá vào, dầu văng khắp nơi, Kỳ Dạ bị nóng kêu gào. Đứng thật xa, ném muối vào, chậc chậc mấy cái, kỳ quái, sao chưa có màu? Rót thêm những gia vị khác, kết quả là mấy bình lọ nước tương, rượu vang, dấm, dầu ô liu đều đổ vào.
Tiếp tục lật xào mấy lần, màu sắc không tệ. Hơn nữa có thể biết mùi vị! Chắc hẳn mùi vị của cậu cũng không đến nỗi!!!
Kỳ Dạ cảm thấy kiêu ngạo với bữa ăn phong phú của mình! Cậu làm công tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên vào bếp cũng biết làm đấy chứ!
“Có thể ăn cơm rồi! Có thể ăn cơm rồi!” Kỳ Dạ hào hứng bưng đồ ăn đề lên bàn, thuận tiện xới cơm, bày đũa lên bàn.
Thạch Lãng chậm rãi từ phòng đi ra, Thạch Thương Ly thay quần áo ôm Loan Đậu Đậu xuống.
Ba người đứng trước bàn ăn khóe miệng co quắp, có thể hình dung là bị “Rút gân”.
Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cơm trong chén, cơm không giống cơm, cháo không giống cháo hỏi: “Đây là cái gì?”
Kỳ Dạ kiêu ngạo trả lời: “Cơm chưng với trứng!”
“Cơm......chưng trứng?” Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, hoài nghi ăn món này vào có chết không.
Kỳ Dạ gật đầu nói: “Đúng! Lần trước tôi nghe quản gia nói với người giúp việc trực tiếp đặt trứng vào là được, tôi cũng làm như vậy!”
Trứng gà đặt trên cơm chưng......
Ba người tối sầm mặt, không thể không bội phục năng lực siêu cường của Kỳ Dạ. Còn chưa thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu đổ trứng vào khi cơm chưa chín như thế nào!
Loan Đậu Đậu dùng đũa khảy khảy mấy cái, thấy vỏ trứng gà, trong lòng âm thầm quyết định tối nay thà bị bóp chết cũng không ăn cơm do Kỳ Dạ nấu!
“Đây là gì?” Thạch Lãng nhìn cả bàn đầy màu sắc khó coi.
“Đây là rau cải! Mắt anh không có vấn đề gì chứ? Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn được? Thật là ngu ngốc.” Kỳ Dạ khinh thường nhìn hắn ta.
“Rau cải?” Thạch Lãng kinh ngạc, dùng đũa khảy khảy, làm sao vẫn thấy không giống rau cải. Gắp trúng một con sâu thận trọng hỏi: “Không phải cậu không rửa rau đấy chứ?”
“Hả?” Kỳ Dạ bừng tỉnh hiểu ra: “Rau cải cũng cần phải rửa sao? Đặt trong tủ lạnh không phải làm sạch rồi sao?”
Ba người không hẹn mà cùng bóp trán.......Đồ ăn cũng không rửa trước khi nấu, cậu ta từ ngoài hành tinh đến sao?
Thạch Lãng u oán nhìn Thạch Thương Ly: “Anh điên sao? Không biết cậu ta sống sung sướng an nhàn từ bé sao, sao còn để cậu ta nấu cơm?”
Thạch Thương Ly bất đắc dĩ dùng mắt trả lời: “Nhất thời quên mất, chỉ là nhiều năm không gặp nghĩ rằng cậu ta có thể học được một chút kỹ năng!”
Thạch Lãng cảm thấy sau này nên để Kỳ Dạ tránh xa phòng bếp, thì ra còn ngốc hơn hắn ta! Ít nhất đối với chỉ bảo của Thạch Thương Ly hắn ta còn có thể nấu một vài món.
Kỳ Dạ! Trông cậy vào cậu không phải chết đói mà là bị đầu độc chết!
|
“Cái gì kia?” Loan Đậu Đậu chỉ món màu đen bày trên bàn, ngón tay run rẩy, thật sự đoán không ra đây là món sườn hay món gì lại bị cậu ta giày vò thành cái dạng kia, thật đáng thương.
Nói về món này Kỳ Dạ càng thêm sáng láng, vênh váo tự đắc, giọng nói vô cùng kiêu ngạo: “Cái này là cá kho tàu! Mọi người không ngửi thấy mùi thơm như ở khách sạn năm sao sao?”
Mùi thơm? Cậu đùa sao?
Loan Đậu Đậu che tim mình, đi đến gần ngửi, xác thực có mùi rất thơm. Không khỏi nhíu mày, rốt cuộc đây là cái gì. Nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: “Con cá này cậu có rửa chứ?”
Kỳ Dạ gật đầu: “Dĩ nhiên.” Nhiều máu như vậy không rửa làm sao ăn!
“Uhm.” Loan Đậu Đậu lúc này mới yên tâm dùng đũa gảy gảy bên cạnh chuẩn bị nếm thử, Thạch Thương Ly nắm tay cô ngăn cản.
Thạch Lãng vội vàng mở miệng: “Đậu xanh nhỏ em không muốn bị đầu độc chứ! Em phải biết bây giờ em không chỉ có một mình, trong bụng em còn có bảo bối! Xem như đối với thân thể không ảnh hưởng nhưng ngộ nhỡ đối với bảo bối có ảnh hưởng về sau thì sao.......”
“Câm miệng.” Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, môi mỏng mím lại: “Cậu đang nguyền rủa con gái tôi sao?”
“A, dĩ nhiên không phải! Tôi chỉ quan tâm!” Thạch Lãng lo lắng.
Khuôn mặt Thạch Thương Ly cũng không yên lòng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thôi, ra gọi điện kêu thức ăn ngoài. Em nhịn một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn.”
Loan Đậu Đậu bất đắc dĩ đẩy tay bọn họ: “Em chỉ muốn nếm xem mùi vị thế nào, tuyệt đối sẽ không nuốt xuống bụng! Mọi người làm như em ngu lắm, món này thoạt nhìn không có hình dáng làm sao có thể nuốt vào bụng? Em cũng không muốn cùng bảo bối tự sát.”
Hả.......Gương mặt Kỳ Dạ bị đả kích đến kỳ dị! Mẹ kiếp! Không ai tin tài nấu nướng của cậu!
Sắc mặt hai người đàn ông khẩn trương, mắt không chớp nhìn Loan Đậu Đậu đưa đồ ăn vào miệng.
“Phù phù phù” Loan Đậu Đậu chạy ra thùng rá phun liên tục, Thạch Lãng vội đưa nước cho cô súc miệng, nếu là độc vào cơ thể sẽ không tốt.
Kỳ Dạ bị đả thương cực kỳ, không phục lẩm bẩm: “Làm sao có thể không ăn như mọi người nói chứ!”
Loan Đậu Đậu lè lưỡi một cái, hoài nghi cô có thể thổi bong bóng. Cau mày hỏi: “Cậu dùng gia vị gì để nêm cá?” Mẹ kiếp! Quả thật so với nước rửa nồi còn khó nuốt hơn.
“Chính là toàn bộ gia vị trong bếp đều bỏ vào.” Kỳ Dạ vô tội nhún vai.
“Bao gồm một ít nước màu xanh trong bình?” Giọng nói sâu kín vang lên.
Kỳ Dạ gật đầu: “Đúng vậy! Em thấy mùi đó rất thêm nên cho nhiều một chút.”
Ba người đều tối sầm mặt, Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cậu ta, giọng nói lơ lửng: “Đó là nước rửa chén.” Ngay cả cái này cậu ta cũng không biết, Kỳ Dạ cậu đi chết đi!
“Hả?” Kỳ Dạ cứng người! Dưới ánh mắt tức giận của hai người, ngượng ngùng cười giải thích: “Em không biết nước rửa chén hình dạng như thế nào?”
“.......” Nước rửa chén cũng không biết còn có thể trông cậy vào cậu ta sao?
Cuối cùng Thạch Thương Ly gọi điện thoại mua thức ăn, Thạch Lãng dọn dẹp bàn ăn. Về phần Kỳ Dạ.......đứng úp mặt vào tường sám hối!
Phòng ăn rất nhanh có đồ ăn bên ngoài về, ba người ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến, nhất là Loan Đậu Đậu, sau khi thấy tài nấu nướng của Kỳ Dạ, quả thật cảm thấy mình là một cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt thật tốt. Hiền thục, dịu dàng, nhã nhặn lịch sự, trên phòng khách dưới phòng bếp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cá thấy cá chìm, chim thấy chim bay, vô cùng đáng yêu.......
Kỳ Dạ đứng ở góc tường, mặc dù đưa lưng về phía bọn họ không thấy gì nhưng nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Đậu Đậu, nước miếng chảy ra, bụng kêu ùng ục. Ô ô.......Bữa ăn tối bị cậu phá hư, Thạch Thương Ly phạt cậu không cho ăn tối.
Sau trận phong ba, trên bàn chỉ còn lại một đống hỗn độn, một cọng rau cũng không còn. Ai bảo cậu thiếu chút nữa đầu độc chết bọn họ!
Thạch Lãng chủ động thu dọn đồ đạc, Thạch Thương Ly quay người đi lên lầu chuẩn bị nước nóng cho cô tắm, để cô thả lỏng một chút. Mới vừa rồi khẳng định bảo bối trong bụng đã bị Kỳ Dạ làm cho sợ hãi.
Loan Đậu Đậu nhìn cậu ta đứng trong góc thật đáng thương, có chút không đành lòng. Dù sao Kỳ Dạ vẫn đang trong thời kỳ phát triển, đói bụng sẽ không tốt. Liếc mắt nhìn Thạch Lãng trong phòng bếp, lén lút chạy đến bên người cậu, từ trong lòng móc ra hai cái bánh bao để vào tay cậu, giọng đáng thương: “Ăn đi, cậu nhóc.”
Không phải có phải bởi vì nhiệt độ của cô hay không cảm thấy bánh bao còn nóng, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Bị cô nhét vào trong ngực lâu như vậy, nếu là thường ngày Kỳ Dạ sẽ khinh thường nhưng hôm nay không phải là tình huống đặc biệt sao! Há mồm hai cái liền đem hai cái bánh bao giải quyết hơn nữa cảm thấy mùi vị rất ngon!
Loan Đậu Đậu thấy bộ dáng ăn chưa no của c ậu, bất đắc dĩ nhún vai: “Đồ ăn dự trữ của tơi bị cậu ăn hết rồi không còn nữa.”
Kỳ Dạ đáng thương.......
Loan Đậu Đậu xoay người ngồi trên ghế salon, mắt liếc nhìn Thạch Thương Ly từ trên lầu đi xuống, ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng: “Nếu tối nay tất cả mọi người đều ở đây, em có một chuyện quan trọng cần tuyên bố.”
“Chuyện gì?” Thạch Lãng từ trong bếp đi ra, tò mò hỏi.
Kỳ Dạ cũng xoay đầu lại, chớp mắt vô tội.
Loan Đậu Đậu nhìn sắc mặt bình thường của Thạch Thương Ly, dừng một chút: “Tối nay em với Thạch Thương Ly kết hôn, đây chính là nhà em. Em là chủ nhà, em có quyền quyết định một việc nhỏ.”
Thạch Thương Ly vẫn thờ ơ như cũ, đi tới ngồi cạnh cô, tay nắm bả vai cô, sắc mặt thích thú nhìn hai người. Khóe miệng khẽ cười, không nói một lời.
“Quyết định gì, cô nói nhanh một chút!” Kỳ Dạ không nhịn được thúc giục!
Loan Đậu Đậu trừng mắt nhìn cậu: “Không cho phép lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt phụ nữ có thai.”
Kỳ Dạ nhìn anh trai, bất đắc dĩ cúi đầu, đôi tay nắm lỗ tai, ngồi chồm hổm trên mặt đất đáng yêu như con vật bị bắt nạt. “Thật sao, cô từ từ nói!”
Loan Đậu Đậu thấy ba người đàn ông ngoan ngoãn dịu dàng như con cừu nhỏ, tâm tình nhất thời sảng khoái. Cười hì hì nói: “Hai người muốn ở đây phải trả tiền sinh hoạt phí! Không nhiều lắm, một người một nghìn tệ!”
“Một nghìn tệ?” Kỳ Dạ trợn to hai mắt, tức giận nói: “Cũng không phải cô giặt quần áo quét dọn vệ sinh, tại sao bọn em phải đóng một nghìn tệ?”
“Ý của cậu là không muốn nộp?” Loan Đậu Đậu vươn tay, sắc mặt lạnh lùng.
Thạch Lãng không sao nhún vai, từ trong ví móc ra một nghìn tệ nộp: “Một nghìn tệ thôi, bảo bối vui vẻ là được, muốn bao nhiêu anh cũng nộp.”
Loan Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, ánh mắt tán thưởng nhìn người khác: “Cũng biết Bọ Hung ngoan nhất, nghe lời nhất, hiểu rõ nhất.”
Kỳ Dạ chép miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải tôi nói không đúng. Chỉ cần bảo bối vui vẻ, một nghìn tệ là gì.” Sờ sờ túi sau mông, dường như ví tiền của cậu cũng không còn bao nhiêu. Quay về đem không nhiều tiền, ngượng ngùng cười: “Tôi có thể thiếu không?”
“Stop! Không có thành ý!” Loan Đậu Đậu đếm một nghìn tệ trong tay, mắt sáng lên. Trong miệng rầm rì: “Tôi có tiền có tiền không biết nên tiêu thế nào, tay trái quả táo, tay phải nokia.......”
Hả.......Tiền bay!
Loan Đậu Đậu nhìn Thạch Thương Ly cầm một nghìn tệ, cắn môi: “Tiền kia của em!”
Khuôn mặt lạnh lùng của Thạch Thương Ly khẽ cười, dịu dàng như nước nói: “Em quên hiệp ước hôn nhân của chúng ta sao?”
Bên A có quyền quản lý tất cả chi tiêu trong gia đình..........
Loan Đậu Đậu kinh ngạc cắn môi, khốn kiếp.......Còn chuẩn bị cầm một nghìn tệ đi mua đồ ăn ngon, kết quả mất rồi. Còn chưa oán trách xong lại nghe giọng nói mểm mại kinh hãi của Thạch Thương Ly: “Đúng rồi, anh cho nhân viên kế toán chuyển tiền lương vào tài khoản của anh.”
“Cái gì?” Loan Đậu Đậu nghiêng đầu, trợn mắt nhìn hắn!
Kỳ Dạ tốt bụng giải thích: “Ý tứ chính là về sau tiền lương của cô sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh ấy, một xu cô cũng không có!”
Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì!
“Phân Ruồi, anh đi chết đi!”
“Vợ ngoan, con gái chúng ta không thể không có ba.”
“Tôi có thể thay thế bổ sung!” Thạch Lãng giơ tay!
“Tôi cũng có thể thay thế bổ sung!” Kỳ Dạ tham gia náo nhiệt!
“Hả?” Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly quét về phía hai người, khóe miệng cười lạnh: “Thạch Lãng, cậu muốn về tổng công ty ở Pháp sao? Kỳ Dạ, chuyện cậu là đồng tính luyến ái bên Pháp chưa biết.......”
Hả........Hai người đàn ông này thất bại rồi!
Loan Đậu Đậu chỉ cảm giác cuộc sống của mình sau này ảm đạm không có ánh sáng, một chút anh sáng cũng không có! Thạch Thương Ly rất hài lòng ôm Loan Đậu Đậu về phòng tắm, trong lòng ngạc nhiên sao trên người cô lại có mùi bánh bao thịt? Không phải hắn ngửi sai chứ?
Loan Đậu Đậu dưới sự hộ tống của ba người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra, nhận được ánh mắt kỳ dị của bác sĩ cùng y tá. Báo cáo cho thấy tất cả đều bình thường nhưng trước mắt vẫn chưa biết giới tính của đứa bé, hơn nữa Thạch Thương Ly cũng không có ý định biết trước. Chờ sau khi đứa bé ra đời mới có hứng sao!
Thạch Lãng không kịp chờ đã bị Thạch Thương Ly tống về công ty bởi vì tổng giám đốc nghỉ chăm sóc vợ. Thạch Lãng làm giám đốc phải làm trâu làm ngựa ở công ty!
Thạch Thương Ly cùng bác sĩ khoa sản thảo luận gì đó, Loan Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ ngồi trong khoa nội trú, bởi vì buổi chiều Thẩm Nghịch phẫu thuật nên đến xem.
Phòng bệnh vắng lặng chỉ có một mình Thẩm Nghịch, thậm chí người đi cùng cũng không có.
Loan Đậu Đậu đi vào, Kỳ Dạ đi theo sau cô, ngồi trên giường nhìn Thẩm Nghịch tâm không khỏi đau xót. Xem như không phải phẫu thuật lớn nhưng ít nhất cũng phải có người đi cùng nhưng tại sao anh ta ngay cả một người cũng không có?
“Sao vậy, có căng thẳng hay không? Có sợ không?” Loan Đậu Đậu ngồi cạnh giường giống như biết Thẩm Nghịch sớm biết mình đi vào.
Trên thực tế khi bọn họ đi vào Thẩm Nghịch đã biết đồng thời cũng biết Kỳ Dạ tới. Không trả lời vấn đề của cô hỏi ngược lại: “Nghe nói cô mang thai?”
Loan Đậu Đậu gật đầu đưa tay nắm quần áo anh ta: “Nhớ chuẩn bị bao lì xì dày một chút, bảo bối rất thích.”
Khóe miệng Thẩm Nghịch không khỏi khẽ cười: “Là cô thích thì có.”
“Hợp thành một, dù sao anh cũng không chạy được. Cha nuôi phải nhiều hơn người khác.” Loan Đậu Đậu lẩm bẩm.
Kỳ Dạ có chút mất hồn, bánh bao đậu muốn bảo bối nhận Thẩm Nghịch làm ba nuôi? Thẩm Nghịch lại nở nụ cười chân thành tha thiết như vậy, không giống khi trước mặt cậu, không có thâm ý chỉ có nụ cười lạnh.......Trong lòng rất khó chịu.......
Thẩm Nghịch cũng sửng sốt mấy giây, môi mỏng khẽ nâng: “Hắn đồng ý sao?”
“Quản anh ta đồng ý hay không làm gì!” Loan Đậu Đậu khinh thường méo miệng: “Bảo bối trong bụng tôi, là của tôi! Về sau anh cũng sẽ không còn một mình. Bảo bối sẽ có hiếu với anh.”
“Được, ba nuôi là tôi đây sẽ chuẩn bị một đại lễ lớn cho bảo bối.” Thẩm Nghịch thận trọng gật đầu, sắc mặt nặng nề, nói cực kỳ nghiêm túc.
Loan Đậu Đậu lộ ra nụ cười hạnh phúc, cầm tay anh ta nói: “Không cần sợ, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, ngủ một giấc tỉnh lại là xong rồi. Có phải không Cappuccino?”
Kỳ Dạ mất hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Bánh bao đậu kéo cậu vào, vội vàng gật đầu: “Đúng.”
Thẩm Nghịch đưa tay vuốt đầu cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Tôi đã từng làm phẫu thuật như thế này, cô không cần lo lắng.”
Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái bị anh ta phát hiện ra là mình đang lo lắng. “Phẫu thuật xong anh đến ở nhà tôi một tuần lễ.” Một mình anh ta không ai chăm sóc, thật không yên lòng.
Thẩm Nghịch lắc đầu: “Không cần, tôi quen ở một mình rồi.”
“Uhm.” Giọng nói Loan Đậu Đậu tràn đầy mất mác, trầm mặc thật lâu lại mở miệng: “Để kỳ Dạ chăm sóc anh dù anh ta không biết nấu cơm nhưng vẫn có thể làm người dẫn đường.”
“Bánh bao đậu, cô muốn bị đánh sao?”
Kỳ Dạ tức giận quát. Cô lại ra chủ ý này. Ai muốn đi chăm sóc người mù chứ!
Loan Đậu Đậu quay đầu trừng mắt nhìn cậu: “Cậu còn dài dòng nữa tôi nói Phân Ruồi là cậu bắt nạt tôi!”
Thẩm Nghịch vẫn cự tuyệt: “Thật sự không cần, tôi có thuê người tới chăm sóc hai ngày.”
“Mời người mất tiền còn không đáng tin, có Cappuccino đáng tin! Thẩm Nghịch, thành thật mà nói có phải anh ghét tôi không? Nếu không tại sao cái gì anh cũng phản đối?” Giọng nói Loan Đậu Đậu nghẹn ngào, véo bắp đùi mình, thật đau.
Kỳ Dạ tối sầm mặt, hoài nghi không biết cô có dùng cách này đối phó với Thạch Thương Ly hay không?
|
Thẩm Nghịch trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ gật đầu: “Được, để cậu ấy đến chăm sóc tôi! Đã sắp làm mẹ còn bướng bỉnh như vậy!”
Giọng nói tràn đầy cưng chiều, ánh mắt âm u lướt về phía Kỳ Dạ, khóe miệng nở nụ cười như ẩn như hiện khiến Kỳ Dạ lạnh sống lưng, có cảm giác rợn tóc gáy.
Loan Đậu Đậu rầm rì: “Bảo bối vẫn ở trong bụng! Có quan hệ gì.......”
Thạch Thương Ly ở dưới lầu không tìm được vợ, chạy lên lầu tìm liền thấy cô, nhíu mày, mở miệng dạy dỗ: “Không phải bảo em ở dưới lầu chờ anh sao, chạy lên đây mà không nói anh một tiếng.”
Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn le lưỡi một cái không nói lời nào.
Kỳ Dạ nhân cơ hội đó bỏ đá xuống giếng: “Nhìn đi, nhìn di, Bánh bao đậu bị các người làm cho hư rồi.”
“Chẳng lẽ cậu chưa từng được cưng chiều sao?” Thạch Thương Ly liếc nhìn cậu, với tính cách của Kỳ Dạ lúc trước mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ đánh trước rồi mới nói! Nhưng bây giờ ở trước mặt Đậu Đậu không chỉ kinh ngạc một lần.
Kỳ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác rầm rì không nói.
Thạch Thương Ly nhìn Thẩm Nghịch, giọng nói trầm thấp: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, công ty phụ thuộc vào cậu.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Nghịch nhàn nhạt trả lời, tất cả mọi thứ đều đè lên anh ta, mặc dù có Thạch Thương Ly nhưng mọi gánh nặng vẫn không giảm bớt.
“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ đến thăm cậu!” Thạch Thương Ly nói không cho Loan Đậu Đậu cơ hội nói chuyện trức tiếp ôm cô đi.
“Tôi cũng sẽ đến thăm anh.......” Giọng nói Loan Đậu Đậu kéo vô cùng dài.......Khi Kỳ Dạ muốn đi theo, Loan Đậu Đậu trừng mắt nhìn cậu, Kỳ Dạ uất ức quay đầu đi vào.
Không khí trong phòng bệnh trở nên cứng ngắc, không có Loan Đậu Đậu không khí luôn cổ quái cùng vắng lạnh như vậy. Kỳ Dạ đứng tại chỗ, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào. Sắc mặt Thẩm Nghịch như cũ không thay đổi.
“Cái đó......Cái này......” Kỳ Dạ phiền não nắm tóc, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lần trước không vui bây giờ làm sao nói?
Sắc mặt Thẩm Nghịch bình tĩnh giống như chưa có gì xảy ra. Mím môi nói: “Bạn Kỳ, một tuần lễ sau phiền cậu rồi.”
Kỳ Dạ nhíu mày, khó chịu nói: “Anh đừng cứ mở miệng là bạn Kỳ! Tôi không còn là đứa trẻ nữa!”
“Cậu chưa tới hai mươi!” Thẩm Nghịch chắc chắn nói.
Kỳ Dạ đi tới ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn chằm chằm anh ta: “Vậy thì sao?”
“Ở trước mặt tôi cậu chính là đứa trẻ. Bạ Kỳ........”
Lời chưa nói hết môi đã bị chặn lại. Bởi vì Kỳ Dạ ôm mặt anh ta trong tay, trực tiếp hôn môi anh ta, để anh ta ngoan ngoãn im miệng. Biện pháp tốt nhất để người phụ nữ im lặng chính là hôn cô ấy, cũng như vậy cách để một người đàn ông im lặng là hôn anh ta!
Kỳ Dạ buông anh ta ra, hả hê nói: “Như vậy không kêu nữa!”
Thẩm Nghịch bất đắc dĩ cười, ngón tay khô gầy nắm bàn tay Kỳ Dạ, bàn tay cũng trẻ như cậu, rất đẹp, da trắng nõn, mảnh khảnh, vuốt rất thoải mái. Cậu là thiếu gia sống cuộc sống như ánh mặt trời mà anh ta là cây cỏ trong bóng tối.
“Kỳ Dạ, cậu còn trẻ tuổi, thế giới này đối với cậu mà nói còn nhiều thứ rất hấp dẫn! Tương lai còn nhiều thứ kích thích hơn, chỗ của tôi cậu cũng không phải tới.” Giọng nói anh ta từ trước trước đến giờ chưa bao giờ trầm thấp như vậy, cậu hiểu tâm tình của anh ta giờ phút này như thế nào.
Vào tuổi của cậu bất cứ cái gì cũng tốt, chờ cho sự mới mẻ hết lực hấp dẫn sẽ qua đi. Nhưng anh ta không giống cậu, tuổi đã cao, không chịu được trò chơi kích thích tình cảm, Kỳ Dạ rất thích hợp với anh ta nhưng cũng có điểm không thích hợp!
Kỳ Dạ nhíu mày, cảm giác trong lời nói của anh ta có gì đó, bắt tay anh ta nói: “Có phải anh nói những lời này là muốn đuổi tôi đi hay không?”
“Đậu Đậu bảo cậu chăm sóc tôi một tuần, tôi sẽ không để cậu bị cô ấy làm khó. Một tuần sau, cậu đến vậy.” Thẩm Nghịch nói xong, rút tay về, kéo chăn nằm xuống giường nghỉ ngơi, một cơ hội cho cậu nói cũng không có.
Kỳ Dạ nhìn lưng anh ta, hàm răng nghiến lại vang lên kẽo kẹt, rồi lại thôi! Thẩm Nghịch đã nói đến mức này cậu còn gì để nói chứ!
Loan Đậu Đậu nằm trong ngực Thạch Thương Ly ngáp giống như con mèo nhỏ.
Bàn tay Thạch Thương Ly nhẹ nhàng xoa gáy cô, giọng trầm thấp nói: “Em cứ như vậy ném Kỳ Dạ cho Thẩm Nghịch sao?”
“Ừ!” Loan Đậu Đậu gật đầu.
“Em rất quan tâm Thẩm Nghịch?” Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói đầy bất mãn, không thích cô quan tâm người đàn ông khác ngoài hắn, xem như đối tượng là người đồng tính luyến ái cũng không thể.
Loan Đậu Đậu ngửa đầu, tròn mắt nhìn hắn chằm chằm: “Không được sao? Anh ấy cũng là anh em của anh! Hơn nữa nếu Thẩm Nghịch không có hứng thú với Cappuccino, Kỳ Dạ cũng không có hứng thú với Thẩm Nghịch, nếu như có lột sạch đồ rồi ném bọn họ lên giường cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra!”
Mặc dù lời nói của cô rất thô tục nhưng không thể phủ nhận lời của cô nói rất đúng! Thạch Thương Ly ôm cô, không khỏi nhíu mày: “Đối với chuyện tình cảm của người khác thì nhạy cảm như vậy sao em lại không biết tình cảm của anh đối với em........”
“Anh nói gì?” Loan Đậu Đậu vừa tưởng tượng hình ảnh Thẩm Nghịch áp đảo Kỳ Dạ nên không nghe rõ lời hắn nói.
“Không có gì!”
Thạch Thương Ly vừa nấu cơm, Thạch Lãng liền kéo cơ thể mệt mỏi đi vào nhà, mặt đưa đám nhìn Loan Đậu Đậu đang xem phim: “Đậu xanh nhỏ..........”
“Sao vậy? Bọ Hung, đến đây, đến với chị nào.” Loan Đậu Đậu vẫy vẫy tay, đôi chân dài của Bọ Hung bước nhanh, hấp tấp đi qua, ngồi xuống cạnh cô, lỗ tai dính vào bụng cô: “Bảo bối, nhanh nhanh ra ngoài an ủi chú!”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt: “Mang thai sẽ không sớm như vậy.......”
Thạch Lãng hít mũi lẩm bẩm: “Vậy còn bao lâu nữa?”
“Làm sao tôi biết?” Loan Đậu Đậu nhíu mày, quay đầu hỏi Thạch Thương Ly: “Phân Ruồi, khi nào bảo bối sẽ cử động?”
“Sớm nhất cũng phải bốn năm tháng.......”
Kể từ khi Loan Đậu Đậu mang thai, quả thật chính là nô tì biến thành thái hậu! Gọi Phân Ruồi thuận miệng hơn.......Thạch Thương Ly, Thạch Lãng không có gì là không dung túng cô.
“Anh chưa nói có chuyện gì?” Loan Đậu Đậu đưa tay dí dí má lúm đồng tiền của hắn ta, so với má lúm đồng tiền của phụ nữ còn sâu hơn, thật muốn cầm thước đo xem sâu bao nhiêu.
Thạch Lãng uất ức cong miệng: “Ngày mai anh không muốn đi làm, mỗi ngày nhìn những sắc mặt đó, nếu không ký xong tài liệu.......Anh sắp điên rồi. Anh muốn tự do, anh muốn uống rượu, anh muốn mỹ.......”
Dưới đôi mắt lạnh của Loan Đậu Đậu hắn ta nuốt chữ “Nữ” ngược vào trong. Giống như nuốt một con ruồi.......
Thạch Thương Ly đi tới ôm Loan Đậu Đậu vào ngực, sắc mặt chán ghét nhìn Thạch Lãng như vi khuẩn: “Lúc này không phải đúng lúc sao, không phải cậu vẫn luôn muốn vị trí tổng giám đốc sao?”
“Bây giờ tôi không cần! Không cần! Tình nguyện không muốn, tôi chỉ muốn hạt đậu nhỏ.......”Thạch Lãng nhất thời nhanh miệng la lên, sắc mặt Thạch Thương Ly càng tối sầm, ôm Loan Đậu Đậu chặt hơn, giọng nói cảnh cáo: “Vậy cậu đừng mơ tưởng, tôi cảnh cáo cậu, cả đời này cô ấy là vợ tôi, là chị dâu cậu.”
Thạch Lãng kinh ngạc không nói, chuyện đã rõ ràng như vậy. Thật ra thì bên Pháp còn chưa biết, làm sao có thể để bọn họ ở chung một chỗ. Kết hôn thì sao, kết hôn còn có thể ly hôn!
Hắn ta vẫn còn cơ hội!
Loan Đậu Đậu phát hiện không khí không thích hợp lập tức ôm bụng rên: “Ô ô.......Bụng của em thật đau.......”
Lúc này sắc mặt hai người đàn ông đều thay đổi, khẩn trương vây quanh cô hỏi: “Sao vậy? Sao bụng lại đau?”
Loan Đậu Đậu uất ức, méo miệng: “Có thể.......Đói bụng rồi!”
Thạch Thương Ly thở phào nhẹ nhõm, ôm cô tới trước bàn ăn múc cho cô một chén canh, từng muỗng từng muỗng đút cho cô: “Uống canh cá nhiều một chút đối với cơ thể rất tốt, về sau bảo bối cũng sẽ rất thông minh.”
“Uhm.” Đậu Đậu mấp máy miệng, canh cá rất ngon. Thạch Thương Ly thật tốt, có tiền, đẹp trai còn có thể nấu cơm, quả nhiên quá hoàn mỷ.
Thạch Lãng ngồi im ăn cơm không nói gì, trong lòng khó chịu. Bình thường không muốn Đậu Đậu đau lòng khổ sở mới không nói thế nhưng không có nghĩa không xảy ra chuyện gì.
Một tuần lễ Loan Đậu Đậu mập bốn kg, sắc mặt hồng hào, tinh thần rất tốt, dấu hiệu buồn nôn cũng không có, an rất tốt, mười giờ tối còn phải ăn một bữa nữa. Đi khám thai thì bác sĩ hỏi sao bụng nhanh to như vậy? Sau đó cẩn thận kiểm tra, không phải lộ bụng mà là béo thêm một chút!
Loan Đậu Đậu rớt nước mắt, chuẩn bị nói muốn giảm cân liền bị hai người đàn ông mắng.......hạnh phúc luôn phải trả giá, thân hình mảnh khảnh của cô nay còn đâu.......
Kỳ Dạ ngược lại, một tuần này cực kỳ bực bội. Ca phẫu thuật của Thẩm Nghịch rất thành công, còn có thể nhìn một chút, nằm viện chưa đến ngày thứ ba liền đòi về, không cưỡng lại được đành theo anh ta về! Cuộc sống và làm việc của Thẩm Nghịch ở nhà vô cùng bình thường, bảy giở dậy, ăn sáng, tám giờ nghe điện thoại của thư ký, sau đó ở trong phòng đọc sách cả buổi sáng không biết làm gì, không cho Kỳ Dạ đến quấy rầy, buổi chiều dưới yêu cẩu của Kỳ Dạ anh ta nghỉ ngơi hai tiếng, hai giờ dậy, nghe báo cáo tài chính một chút, năm sáu giờ ăn tối, sau đó về phòng.
Trừ đối thoại cần thiết hàng ngày, căn bản không nói một câu với Kỳ Dạ. Thậm chí xem Kỳ Dạ như một dạng trong suốt......
Nói là chăm sóc một tuần nhưng quả thật ở đây giống như không ai để ý tới! Kỳ Dạ bực tức gọi điện mắng Loan Đậu Đậu một trận, sau đó nghe thấy đầu dây bên kia Đậu Đậu hít nũi, giọng nói yếu ớt: “Tôi mở hands-free......”
“Cho nên?” Kỳ Dạ đóng băng trái tim mình......
“Phân Ruồi ở bên cạnh tôi.......”
|
“Kỳ Dạ cho cậu một tiếng quay về!” Thạch Thương Ly lạnh lùng nói sau đó cúp điện thoại.
“Bánh bao đậu!!!” Kỳ Dạ thất bại rống lên, ngã trên ghế salon.
Một tiếng sau, Kỳ Dạ đúng giờ xuất hiện trong nhà Thạch Thương Ly. Hội thẩm phán xét! Phạm nhân: Kỳ Dạ.
Chủ tọa: Thạch Thương Ly, Phúc Thầm: Thạch Lãng, Dự thính: Loan Đậu Đậu.
“Cậu không biết phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định sao?” Thạch Thương Ly mở miệng trước, giọng nói lạnh lùng.
Ánh mắt âm u của Kỳ Dạ thoáng nhìn Loan Đậu Đậu, cô sung sướng ngồi ăn bán bao, thu hồi ánh mắt gật đầu, thận trọng nói: “Trong lúc nhất thời em quên mất.”
“Vậy cậu có biết cảm xúc của phụ nữ có thau cũng sẽ ảnh hưởng đến bảo bối! Đây chính là đứa bé nhỏ nhất nhà họ Thạch, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được sao?” Thạch Lãng bổ sung, ánh mắt lạnh lùng, vốn dĩ đã khó chịu với Kỳ Dạ, bây giờ có thể quang minh chính đại mắng cậu!
Kỳ Dạ bất đắc dĩ lắc đầu! Cũng bởi vì Bánh bao đậu nên bây giờ cậu không thể cãi lại, không để dánh! Ghét, cậu vốn là người nhỏ nhất nhà họ Thạch, được mọi người cưng chiều, địa vị cao thượng mức nào bây giờ bọ Loan Đậu Đậu cướp rồi. Hừ Hư. Cậu ôm thù!
Thạch Thương Ly khoanh tay trước ngực, đôi mắt âm trầm suy tư, nghiêm túc mở miệng: “Bây giờ cho cậu lấy công chuộc tội, mỗi ngày đi bộ cùng cô ấy hai tiếng!”
“Hả?”
“Hả?”
Thạch Lãng cùng Loan Đậu Đậu đồng kinh ngạc, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không? Tự nhiên lại nhận được tin tức kinh người!
“Tại sao em lại phải đi bộ?” Loan Đậu Đậu kháng nghị: “Em không làm gì sai, em không muốn....”
“Tại sao em phải đi bộ cùng cô ấy? Em không muốn!” Để cậu ở chung với Loan Đậu Đậu hai tiếng không phải bị tức mà chết sao.
Thạch Thương Ly cầm bánh bao trong tay cô ném vào thùng rác, Loan Đậu Đậu nhìn không rời mắt: “Bánh bao của em......”
“Ngoan! Bác sĩ nói em không thể chỉ ăn mà không hoạt động như vậy mấy thàng sau em sẽ thường xuyên rút gân, đối với thai nhi cũng không tốt. Cho nên sau này sau khi ăn cơm xong phải đi bộ hai tiếng! Xem như em dắt chó đi dạo.” Thạch Thương Ly nhẹ nhàng dụ dỗ cô.
Kỳ Dạ tối sầm mặt. Thạch Thương Ly, anh dụ dỗ vợ không nên đưa em trai mình so sánh như chó cảnh chứ?
Kỳ Dạ căm tức: “Các người đủ chưa? Không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì lớn lao đâu.......”
Ánh mắt Thạch Lãng lạnh lùng nói: “Mang thai có gì mà không được, có bản năng cậu thử một chút xem?”
“........” Bây giờ hai người đàn ông này một chút lý trí cũng không có.
“Nếu như em chịu đi bộ hai tiếng sau khi ăn, mỗi ngày sẽ thưởng em một trăm tệ.” Thạch Thương Ly ra điều kiện! Đối với Loan Đậu Đậu ngây thơ luôn có biện pháp đối phó.
Một trăm tệ!!!
Ánh mắt Loan Đậu Đậu lập tức sáng lên giống như gà mổ thóc: “Thật sao? Nếu em đi bộ anh sẽ cho em một trăm tệ sao? Một ngày một trăm, một tháng ba nghìn, chín tháng hai mươi bảy nghìn.......”
“Dĩ nhiên!” Thạch Thương Ly cười dịu dàng, vô hại.
Loan Đậu Đậu đứng lên rât nhanh nắm chặt hai tay, khí thế ngẩng đầu: “Vì một trăm tệ! Cappuccino ngày mai chúng ta bắt đầu.”
Kỳ Dạ chảy nuốc mắt, ông nội cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà.
Buổi trưa Thạch Lãng đều ở công ty, hai ngày nay Thạch Thương Ly giúp Thẩm Nghịch xử lý chuyện của công ty, sau khi ăn xong chỉ còn Loan Đậu Đậu đi bộ cùng Kỳ Dạ. Vì tôn trọng nghệ thuật “đi bộ”, Thạch Thương Ly rất chăm sóc chuẩn bị một dây buộc vào cổ Kỳ Dạ cho Loan Đậu Đậu như vậy mới thật sự là đi bộ!
Loan Đậu Đậu một tay cầm dây thừng một tay cầm quả táo gặm, buồi chiều ánh mặt trời không nóng cũng không lạnh, thật đẹp. Kỳ Dạ tối sầm mặt, cúi đầu nhìn đồ chơi trên cổ hận không thể giết người! Nhưng mọi người vì Loan Đậu Đậu mà khẩn trương, căn bản sẽ không phản ứng đến cậu! Bi kịch!
“Cappuccino cậu không vui à?” Loan Đậu Đậu đi cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt cười hì hì, dưới ánh mặt trời càng làm động lòng người.
Kỳ Dạ trợn mắt, tức giận: “Chuyện gì mà vui?”
“Giống như thời tiết rất đẹp, Thẩm Nghịch rất tốt.”
“Không cần nhắc tên người đó trước mặt tôi!” Kỳ Dạ chợt dừng bước nghiến răng nghiến lợi nói.
Loan Đậu Đậu cũng dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Hai vợ chồng cãi nhau à?”
“Ai nói......” Vốn dĩ muốn nói tục nhưng liếc mắt nhìn bụng cô lại nuốt ngược vào trong, khẽ cười lạnh: “Ai là vợ chồng với anh ta! Tôi với anh ta không có nửa xu quan hệ!”
Loan Đậu Đậu có thể xác định là bọn họ gây gổ! Mấp máy môi, suy nghĩ một chút nói: “Hay là chúng ta không đi bộ, đi chơi được không?”
“Đi chơi?” Kỳ Dạ nhíu mày!
“Đến quán rượu! Tôi biết một quán rượu không tệ! Tất cả đều là.......” Đậu Đậu nở nụ cười gian trá!
Kỳ Dạ suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì đi theo cô cùng lắm thì không cho cô uống rượu, không cho phép ai đến gần cô là được, những thứ khác không sao! Rất lâu rồi cậu chưa đi chơi, cực kỳ buồn bực, hai người ăn nhịp với nhau!
Trước đây có một quán rượu rất đặc biệt, mở cửa hai mươi bốn giờ, không phải có tiền mà có thể vào, cần phải có thẻ hội viên. Đầu tiên muốn điền vào đơn, sau đó đến gặp nhân viên quầy rượu đển kiểm chứng, còn có ông chủ ký tên đồng ý mới có thể thành hội viên ở đây. Dĩ nhiên chỗ này cung cấp giải trí cao nhất, mặc kệ là phụ nữ hay đàn ông, hút thuốc phiện cũng có thể, tuyệt đối không có cảnh sát tới quấy nhiễu, chỉ cần không có áng mạng, nơi này chính là thiên đường vui vẻ.
Kỳ Dạ ngạc nhiên nhìn Loan Đậu Đậu, chậc lưỡi: “Làm sao cô lại có thẻ hội viên?” Chỉ cần một tấm thẻ hội viên là có thể đưa cậu vào.
Không biết có phải dó ánh sáng mờ ảo hay là ảo giác cậu thấy sắc mặt cô không tự nhiên, le lưỡi: “Một người bạn cho tôi, tôi cũng rất ít dùng! Kể từ khi quen Thạch Thương Ly thì chưa đến đây.”
Chỗ này trước đây rất nổi tiếng, ít nhất người chơi bời đều biết. Chỉ là cô rất ít đến đây, bởi vì Kỳ Dạ thất tình nên mới muốn đưa cậu đến đây giải sầu!
“Cô gái xin hỏi cô cần gì?” Một chàng trai đi tới, chỉ mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, nụ cười sáng lấp lánh.
“Tôi có thể gọi anh không?” Loan Đậu Đậu đem ý tưởng trong đầu nói ra.
Phục vụ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Rất xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác!”
Kỳ Dạ không nhịn được gõ đầu cô: “Trong óc cô có gì vậy? Cẩn thận không tôi nói anh trai đánh mông cô!”
Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ, nói với phục vụ: “Cho tôi một ly nước trái cây, một ly rượu đỏ. Đưa đến phòng số bảy.”
Phòng số bảy? Ánh mắt phục vụ sửng sốt, nhìn Loan Đậu Đậu dò xét, giọng nói cung kính gấp mười lần: “Một lúc nữa sẽ đưa đến. Xin hỏi cần tôi dẫn đường không?”
Loan Đậu Đậu khoát tay, đi nhanh lên cầu thang.
“Này, cô đi chậm một chút.......” Kỳ Dạ cảm thấy không khí có chút kỳ quái nhưng cô nhảy lên cầu thang khiến Kỳ Dạ run rẩy, phải biết trong bụng cô có gì quý báu!
Phòng số bảy là căn phòng số ba sau khi đi hết cầu thang quẹo trái, mà ở cầu thang quẹo phải là phòng số chín xuất hiện bóng dáng làm Kỳ Dạ sửng sốt........
Tay Thẩm Nghịch đặt trên người thanh niên, người thanh niên chì khoảng hai mươi tuổi, nhìn cũng biết là người ở đây. Anh ta và người thanh niên.......
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh này, tức giận, trơ mắt nhìn bọn họ đi vào phòng. Xoay người bước về phía đó, chưa tới phòng số bảy liền bị hai bảo vệ ngăn lại: “Bên kia là phòng đặc biệt, không có sự đồng ý bất kỳ ai cũng không được đi vào.”
“Tôi biết người kia, là bạn tôi, như vậy cũng không thể vào sao?” Kỳ Dạ nhíu mày, chỗ này là nơi quái quỷ gì vậy, còn có bảo vệ, không cho người khác vào?
“Không thể! Trừ khi cậu có khẩu lệnh hoặc là chủ phòng đưa cậu vào.” Sắc mặt bảo vệ không thay đổi.
“Shit!” Kỳ Dạ không nhịn được nguyền rủa, không cam lòng quay lại, vừa tới cửa liền thấy Loan Đậu Đậu: “Cậu đi đâu vậy? Còn tưởng rằng lạc mất cậu rồi.......”
“Tôi thấy Thẩm Nghịch.......” Kỳ Dạ lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tâm tình uất ức.
“Thẩm Nghịch?” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt: “Thì ra anh ấy cũng là hội viên ở đây!”
“Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao còn có phòng không thể vào? Còn có chủ phòng? Đang ở thời kỳ xuyên không sao!” Kỳ Dạ nghĩ tới Thẩm Nghịch đang nói chuyện với người thanh niên lòng càng thêm nóng nảy.
Loan Đậu Đậu cắn ống hút hung hăng gật đầu, giải thích cho cậu: “Đậy là ông chủ quán rượu muốn bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng nên thành lập quy định này. Từ phòng một đến phòng mười một đều có bảo vệ, hơn nữa còn trang bị máy phát hiện nghe lén cùng theo dõi, tóm lại chuyện gì xảy ra ở đây người ngoãi tuyệt đối không biết.”
“Có kiểu này sao, giống như đặc vụ, sao chỗ chúng ta không có?” Kỳ Dạ quay đầu nhìn ngoài cửa nhất thời hóa đá.......
Không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai bảo vệ sắc mặt không chút thay đổi.......
Loan Đậu Đậu không sao cả nhún vai, tiếp tục uống nước trái cây của mình.
Kỳ Dạ cẩm ly rượu đỏ uống, càng nghỉ càng tức! Trước mắt anh ta giả bộ tự đắc, quay đầu thì tìm chỗ sung sướng! Người mù chết tiệt.......
|
“Vừa rồi cậu thấy anh ấy vào phòng nào?” Đậu Đậu tò mò hỏi.
“Phòng số chín.”
“Phòng số chín?” Đậu Đậu nắm tóc suy nghĩ một chút nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, khẩu lệnh vào cửa là Rượu hồng trong chén đã khô, ấm rượu mất mát tang thương phần trên không nhớ nhưng nếu cậu nói bọn họ sẽ cho cậu vào."
Kỳ Dạ nhìn chằm chằm cô: “Sao cô biết khẩu lệnh phòng số chín? Cô rất quen thuộc với chỗ này sao? Cô với ông chủ có quan hệ thế nào?”
“Hả.......” Loan Đậu Đậu cắn ống hút không nói lời nào!
Kỳ Dạ biết cô không muốn nói cũng không ép cô, đứng lên nói: “Ở đây chờ tôi, một lúc sau tôi sẽ quay lại. Ngàn vạn lần không được chạy, một lúc nữa cùng nhau về!” Bị Thạch Thương Ly phát hiện bọn họ đến quán rượu nhất định sẽ chết!
“Biết rồi! Dài dòng!” Loan Đậu Đậu nói.
Kỳ Da rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng số chín, lại một lần nữa bị hai người đàn ông ngăn cản, cậu liền đọc câu Loan Đậu Đậu nói: “Rượu hồng trong chén đã khô, ấm rượu mất mát tang thương.”
Hai bảo vệ liếc nhìn nhau, khẩu lệnh chính xác, thả tay xuống cho cậu vào!
Kỳ Dạ không nhịn được nguyền rủa: “Quy luật quái quỷ gì vậy!”
Đẩy cửa phòng ra liền thấy Thẩm Nghịch lười biếng dựa vào ghế salon, bàn tay nắm chặt tay người thanh niên, người thanh niên rất trẻ, bộ dáng khiếp sợ, ánh mắt trong veo! Nhưng người mù chết tiệt không nhìn thấy thật là làm hại cậu ta!
“Ai?” Thẩm Nghịch nhạy bén nhận thấy có người đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn, mắt bên trái chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, theo trực giác đọc tên: “Kỳ Dạ”
Kỳ Dạ dựa vào cửa, khóe miệng khẽ cười lạnh: “Bánh bao thật thiệt thòi bị anh trai tôi bỏ ở nhà đến công ty giúp anh giải quyết công việc, anh lại ở đây tìm thú vui.”
Sắc mặt Thẩm Nghịch trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Làm sao cậu có thể vào đây?” Bỏ qua việc Kỳ Dạ mới về nước không nói, cậu ta không có thể hội viên của quán rượu thì không thể vào, trừ khi có hội viên dắt vào. Hơn nữa thân phận còn phải đủ lớn, nếu không sẽ không vào được. Hơn nữa phòng này của anh ta, trừ anh ta và Thạch Thương Ly ngoài ra không ai biết khẩu lệnh. Thạch Thương Ly không thể nào nói cho cậu biết, vậy ai đưa cậu đến?
“Mắc mớ gì tới anh!” Kỳ Dạ khinh thường trả lởi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người thanh niên. Tuổi của bọn họ tương tương nhau nhưng phing cách của người thanh niên này mềm yếu, mảnh mai còn giống như con thỏ dễ dàng bị bắt nạt, đôi mắt luôn ngập nước.
Thẩm Nghịch nghiêng đầu nói với người thanh niên: “Hôm nay cậu về trước.”
“Được.” Giọng nói mảnh mai êm ái giống như người. Đi tới bên cạnh bên người Kỳ Dạ nói đủ để hai người nghe thấy “Cảm ơn.”
Kỳ Dạ cổ quái nhìn bóng lưng người thanh niên đi ra! Mẹ kiếp! Không phải cậu vì anh ta mà vì cả cậu!
“Bạn Kỳ, tôi thật sự không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây.” Thẩm Nghịch khôi phục thái độ thờ ơ, tâm tình kìn kẽ.
“Tôi cũng không nghĩ tới có người lớn tuổi như vậy còn không an phận. Thì ra khẩu vị của anh như vậy, khó trách.......” Lời còn chưa nói xong nhưng Thẩm Nghịch đủ thông minh để hiểu đoạn sau cậu muốn nói gì.
“Bởi vì già rồi cho nên cần một ít đồ vật cần chứng minh bản thân còn trẻ.”
“Người mù chết tiệt, hôm nay tôi phát hiện anh còn rất cặn bã!”
“Cảm ơn đã khen!”
“Shit!” Kỳ Dạ không nhịn được nguyền rủa, thật không biết đầu óc cậu vào nước hay sao! Tại sao lại tới đây, anh ta ở chung với ai thì có liên quan gì đến cậu! Ánh mắt nhìn Thẩm Nghịch nói: “Tôi có thể hỏi anh một câu được không!”
Thẩm Nghịch nhíu mày cười: “Bạn Kỳ vĩnh viễn hiếu kỳ như vậy.”
“Có trả lời không?”
“Cậu ngồi bên cạnh tôi thì tôi sẽ trả lời cậu!” Thẩm Nghịch lại nhíu mày, thật sự không thích cậu cách xa anh ta như vậy.
Kỳ Dạ không nghĩ gì trực tiếp đi tới ngồi cạnh anh ta, nghiêng đầu nhìn gò má lạnh lùng của anh ta: “Nếu như tôi không vào, anh định làm gì cậu ta?”
Mẹ kiếp! Vấn đề này thật ngu ngốc!
Nhưng mà chính cậu muốn hỏi!
Bàn tay Thẩm Nghịch thật chính xác cầm ly lên còn chưa đưa đến miệng Kỳ Dạ tức giận đoạt lấy ném xuống sàn nhà quát: “Mắt chưa khỏi còn uống rượu! Trả lời câu hỏi!”
Thẩm Nghịch không thích người khác càn rỡ trước mặt mình như vậy, mặc dù là em trai Thạch Thương Ly, người mình thích cũng không thể. Thu lại tâm tình, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Một người đàn ông, một người thanh niên, ở trên một chiếc ghế thì có thể làm gì? Còn có thể làm gì?”
Kỳ Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh ta, giờ phút này rất muốn đấm một cú vào mặt anh ta.
“Chỉ là.......cậu đi vào, không bằng thay cậu ta tắt lửa!” Giọng nói âm trầm, bàn tay nắm lấy bờ vai cậu, cúi đầu chiếm môi cậu, hung hăng hôn, thuần thục cạy hàm răng cậu giống như đã hôn vô số lần!
Kỳ Dạ sửng sốt, tức giận đẩy anh ta ra, tức giận quát: “Anh xem tôi là gì? Công cụ để tiết dục à? Cậu đây không chơi.”
Thẩm Nghịch dùng tay sờ đôi môi mình, cười lạnh: “Bạn Kỳ, ở chỗ này kiêng kỵ nhất chính là không chơi được nhưng vẫn phải chơi.”
“Ai không chơi được!” Kỳ Dạ đi lên đẩy anh ta ngã xuống ghế salon, bàn tay xé áo sơ mi anh ta,cắn răng nói: “Nhưng mà lần này đến lượt tôi ở trên anh, hung hăng ăn anh.”
Thẩm Nghịch chợt nhắm mắt, một giây tiếp theo liền dễ dàng lật người đè Kỳ Dạ dưới cơ thể, khóe miệng cười như không cười. “Bạn Kỳ, mông của tôi không phải ai cũng có thể đụng vào.......”
“Anh.......Uhm.......”
Quả thật Kỳ DẠ không thể tin được, chỉ một động tác anh ta có thể đè cậu dưới cơ thể, cơ thể cậu bắt đầu nóng ran.......
Lần này Thẩm Nghịch không quá thô lỗ, hôn đến nỗi cậu như lạc đi, còn dùng nước suối bôi trơn, không giống như lần đầu, đau chết đi được. Mặc dù lúc vừa đi vào có chút đau nhưng rất nhanh bởi vì kỹ thuật thuần thục của Thẩm Nghịch mà bị sự vui sướng thay thế!
Như vậy có thể thấy đời sống riêng tư của người mù này thối nát đến cỡ nào!
Không kịp suy nghĩ nhiều, ý thức của cậu bị Thẩm Nghịch tước đoạt, cuối cùng chỉ hi vọng cách âm tốt một chút, nếu không cậu thật mất mặt.......
Loan Đậu Đậu uống hết nước trái cây vẫn chưa thấy Kỳ Dạ quay trở lại, đầu ngón chân cũng biết cậu đang rất bận, chậm rãi ra khỏi phòng, bảo vệ cung kính gật đầu với cô.. Nhìn dưới võ đài, lạnh giọng nói: “Thời gian này không có khiêu vũ sao? Thật là nhàm chán?”
Hai bảo vệ liếc nhìn nhau, một người trong đó ấn nút điều khiển ti vi, phía sau chưa tới mười phút có tiếng chuông kêu, không khí lập tức trở nên khác, toàn bộ đèn được tắt, nhạc vi tính kích thích vang lên.......
|