Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
“Hôm qua điện thoại của tôi bị rớt bể. Bây giờ tôi sẽ đến ngay, anh chờ một chút.” Loan Đậu Đậu không hỏi, trực tiếp cúp điện thoại. Cầm khăn giấy lau miệng, hốt hoảng đi lấy ví tiền và chìa khóa.
Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ sửng sốt một chút, đứng lên, không hẹn mà cùng mở miệng: “Có chuyện gì vậy?”
“Thẩm Nghịch xảy ra chuyện. Mắt anh ấy không nhìn thấy, bây giờ muốn em đến đón anh ấy.” Loan Đậu Đậu vội vã chạy đi thay giày.
Thạch Thương Ly đi lên nắm tay cô, giọng nói trầm thấp tỉnh táo: “Bây giờ bụng em đã lớn, đừng đi lung tung, để anh đi đón cậu ấy.”
“Không được.” Loan Đậu Đậu phủ định hoàn toàn, nhìn Thạch Thương Ly lại nhìn Kỳ Dạ đứng ở phía sau, hít sâu một hơi: “Thẩm Nghịch là người có lòng tự ái rất cao, không phải hai người không biết. Tại sao anh ấy không gọi cho ai khác lại gọi cho em? Nói rõ ra là anh ấy hết cách rồi, lại không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ nhếch nhác của bản thân. Nếu hai người thay em đi, hoặc đi theo em, anh ấy sẽ rất khó chịu. Yên tâm, em không sao.”
Thạch Thương Ly thoáng ngỡ ngàng, không phải người ta mang thai độ thông minh thường hạ thấp sao? Sao cô mang thai lại trở nên hoàn toàn ngược lại? Nhưng không thể phủ nhận cô nói hoàn toàn đúng.......Móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô: “Vậy em cẩn thận một chút, nhớ gọi điện thoại cho anh, khi về anh đến đón em.”
“Ừ.” Loan Đậu Đậu gât đầu, cầm điện thoại đi ra bên ngoài.
Thạch Thương Ly nhìn cô đi xuống, thậm chí thông qua cửa sổ nhìn cô lên xe. Nếu như là người khác, hắn sẽ không để Đậu Đậu ôm bụng bự đi đón thế nhưng đó lại là Thẩm Nghịch, là anh em của hắn, Đậu Đậu cũng dành tình cảm cho anh ta rất nhiều, cho dù hắn không đồng ý, Đậu Đậu vẫn sẽ kiên trì muốn đi. Vậy không bằng để cô đi đón người.
Sắc mặt Kỳ Dạ trắng bệch, trong lòng không dễ chịu cùng lo lắng. Anh ta xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn Bánh bao đậu đi chứ không phải cậu? Bánh bao đậu như vậy còn hiểu rõ anh ta, cậu không cách nào hiểu rõ người đàn ông đó.
Thạch Thương Ly quay đầu vỗ vai cậu an ủi: “Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì.”
“Anh, anh không ghen tỵ Bánh bao đậu hiểu Thẩm Nghịch như vậy sao?” Kỳ Dạ không nén được tò mò, bởi vì Thạch Thương Ly cũng không phải người đàn ông rộng lượng như vậy, ngược lại là người đàn ông muốn giữ lấy người phụ nữ của mình. Tại sao hắn lại dễ dàng tha thứ Bánh bao đậu hiểu rõ cùng quan tâmThẩm Nghịch như vậy?
Thạch Thương Ly khẽ cười, hời hợt nói: “Đó là chuyện của bọn họ chúng ta sẽ không hiểu. Tôi chỉ xác định Thẩm Nghịch sẽ không làm cô ấy tổn thương, cô ấy sẽ không yêu Thẩm Nghịch là được rồi.”
Im lặng quay người đi lên lầu.
Kỳ Dạ đứng tại chỗ suy nghĩ lời nói của Thạch Thương Ly, không thể không bội phục cơ trí của Thạch Thương Ly. Người đàn ông này không chỉ có mãnh liệt muốn giữ lấy mà còn năng lực phân tích và sự tỉnh táo cực mạnh.
Thật ra Thạch Thương Ly còn một câu chưa nói với Kỳ Dạ, Thẩm Nghịch thích Đậu Đậu nhưng người anh ta yêu là cậu đấy Kỳ Dạ.
Loan Đậu Đậu đi xe đến chỗ Thẩm Nghịch nói, ở một quầy bán đồ lặt vặt cũ rách tìm được Thẩm Nghịch. Trogn nháy mắt thiếu chút nữa nhận không ra, khuôn mặt Thẩm Nghịch mệt mỏi, chân mày nhíu lại, môi mỏng mím chặt, áo vét đắt tiền rách bươm chỉ còn áo sơ min, quần tây dính bùn đất, lòng bàn tay còn bị thương.
“Trời ạ! Sao anh lại tới chỗ này? Soa lại biến thành như vậy?” Loan Đậu Đậu trợn mắt há hốc mồm, vẫn không thể tin được. Khóc trách anh ta không muốn tìm ai khác, bộ dáng chât vật làm sao Thẩm Nghịch có thể để cho người khác nhìn.
Thẩm Nghịch nghe thấy giọng nói của cô, nhìn thấy mờ mờ cô đang đi về phía anh ta, thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng. Mặt không chút thay đổi, giọng nói lạnh nhạt: “Cô trả tiền cho ông chủ trước rồi đưa tôi về.”
Loan Đậu Đậu như trong mộng giờ mới tỉnh, vội vàng gật đầu, đưa tiền cho ông chủ, dắt tay anh ta lên xe.
Tuy rằng Thẩm Nghịch nhìn nhếch nhác nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, con ngươi lạnh lùng giống như đang cực lực kiềm nén cái gì. Môi mở lại đóng nhiều lần nhưng không nói câu nào.
Loan Đậu Đậu lấy từ trong túi ra chai nước cùng khăn giấy thấm ướt nhẹ nhàng lau bàn tay bị thương của anh ta “Cái gì cũng đừng nói......Chờ về nhà rồi hãy nói.”
Thẩm Nghịch gât đầu, nghiêng đầu hướng ra cửa sổ. Quả nhiên......Loan Đậu Đậu là người hiểu rõ con người anh ta nhất.
Về đến nhà Thẩm Nghịch, Loan Đậu Đậu đưa anh ta về phòng trước, sau đó xem nhà Thẩm Nghịch như nhà mình, thứ gì cũng có thể dễ dàng tìm được, mặc dù bụng bự đi lại có chút bất tiện nhưng không làm khó được cô. Đến phòng thì Thẩm Nghịch đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, chỉ là nút áo cài lệch, có thể biết, hôm nay Thẩm Nghịch xảy ra chuyện khiến anh ta mất tập trung, nên tay anh ta mới cài sai như vậy.
Loan Đậu Đậu để hộp thuốc ở một bên, đưa tay cởi nút áo anh ta cài lại cho đúng. Cầm tay anh ta, dùng thuốc xử lý vết thương.
Thẩm Nghịch căng thẳng vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng để Loan Đậu Đậu giày vò, trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, không có cảm giác tồn tại.
“Được rồi, anh đói không? Tôi nấu cơm cho anh ăn.” Loan Đậu Đậu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Thẩm Nghịch nghiêng đầu, nắm tay cô, giọng trầm thấp: “Tôi có thể ôm cô một chút không?”
Giọng nói khàn khàn tràn đầy mờ mịt, còn có bi thương làm người ta không khỏi chua xót.
Loan Đậu Đậu sửng sốt, không chần chừ nắm tay anh ta nói: “Dĩ nhiên có thể, chẳng qua bụng tôi lớn, anh đừng ép bảo bối là được.”
Một giây tiếp theo Thẩm Nghịch giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vùi đầu trên vai cô, ngửi hương thơm từ mái tóc cô, còn có mùi sữa thơm trên người cô. Hoảng loạng cũng từ từ bình tĩnh lại. Cổ họng đau nói không nên lời, hốc mắt ửng đỏ nhưng không có bất cứ vật gì chảy xuống.
Loan Đậu Đậu bị anh ta ôm, đôi tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh ta như dỗ một đứa trẻ, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Nếu như Thẩm Nghịch muốn nói, tự nhiên sẽ cho cô biết. Bây giờ anh ta chỉ cần một người ở bên cạnh mà thôi.
Một lúc sau rốt cuộc Thẩm Nghịch buông cô ra, mím môi nói: “Nấu đồ cho tôi ăn đi.”
“Ừ.” Loan Đậu Đậu đứng dậy đi vào phòng bếp, nhà Thẩm Nghịch vẫn vắng lạnh như cũ, trong tủ lạnh không có gì, nhìn là biết lâu rồi chưa nấu cơm, bởi vì rau dưa héo hết, không còn tươi. Tiện tay cầm trứng gà và cà chua đi nấu mì.
Thẩm Nghịch ngồi trước bàn ăn, mùi thơm bốc lên không khỏi mỉm cười: “Vẫn là tay nghề của cô tốt nhất.”
Loan Đậu Đậu ngồi trước mặt anh ta, đôi đũa đặt ở vị trí cố định chứ không để trong tay anh ta. Hành động như vậy là duy trì thói quen của anh ta để không đụng lòng tự ái của anh ta. “So với đầu bếp năm sao của Phân Ruồi thì tay nghề của tôi có là gì.”
Thẩm Nghịch cười, cúi đầu ăn mì không nói chuyện nữa.
Loan Đậu Đậu nhìn anh ta ăn, trong lòng thoải mái. Thẩm Nghịch khó ở chung với người khác, Kỳ Dạ bị anh ta làm cho tức không chịu được nhưng cô lại có thể ở chung với anh ta, khi anh ta chật vật nhất liền nhớ tối cô, rõ ràng cô cũng là bạn tốt của anh ta.
Hình như Thẩm Nghịch rất đói, ăn hết một bát mì, thậm chí nước mì cũng không còn. Loan Đậu Đậu hít hà: “Mấy ngày rồi anh chưa ăn cơm?”
“Bắt đầu từ tối hôm qua.”
Loan Đậu Đậu nhịn không được trợn mắt: “Anh muốn giảm cân đi tham gia tiếng hát truyền hình sao?” Từ tối qua không ăn cơm.
“Cô cảm thấy thế nào?” Thẩm Nghịch hỏi ngược lại.
Lại nữa, nếu như không muốn trả lời anh ta sẽ nói sang chuyện khác hoặc hỏi ngược lại.
“Còn đói không? Có muốn tôi nấu nữa không?” Loan Đậu Đậu quan tâm hỏi. Vốn dĩ mắt mù, còn không ăn cơm muốn hành hạ dạ dày đến chết sao?
Thẩm Nghịch nhẹ nhàng lắc đầu, có chút chần chừ, một lúc sau mới mở miệng: “Cậu ấy có khỏe không?”
“Cậu ấy?” Loan Đậu Đậu nhíu mày, biết rõ còn hỏi: “Cậu ấy nào? Phân ruồi, Bọ Hung hay là.........” Không nói tên Kỳ Dạ.
“Đậu Đậu.......” Thẩm Nghịch kêu tên cô, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tối hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho anh ta, tâm tình rất lạ, anh ta cả đêm lo lắng không ngủ được. Sáng sớm đi làm rồi gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn không yên tâm.
Loan Đậu Đậu le lưỡi không chọc anh ta nữa: “Gần đây Cappuccino rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, hơn nữa cậu ấy còn học nấu cơm! Rất kỳ quái.......” Cái loại ngu ngốc kia lại muốn học nấu cơm, không biết phòng bếp bị phá tan hoang mấy lần. Dĩ nhiên còn không ít lần bị Bọ Hung đánh!
“Ừ.” Thẩm Nghịch chỉ đáp một tiếng giống như không phản đối.
Loan Đậu Đậu đi lên trước, ngón trỏ vuốt chân mày anh ta châm chọc: “Anh và Phân Ruồi sao lại thích nhíu mày như vậy? Không biết như vậy là mau già sao?”
Thẩm Nghịch khẽ bất đắc dĩ cười: “Tôi với Thương Ly đều đã ba mươi tuổi.”
“Không phải còn thiếu chút nữa sao.” Loan Đậu Đậu mặt dày không thừa nhận Thạch Thương Ly là một anh già.......Dù sao nhìn bọn họ không khác gì người hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, không có dấu vết của ba mươi tuổi. Không có nếp nhăn, không có bụng bia.......
Thạch Lãng nhíu mắt, lông mi run rẩy, đầu thoáng hiện một vài hình ảnh. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đáy mắt đầy phức tạp khiến Loan Đậu Đậu không hiểu. Anh ta giơ cánh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Hôm nay tôi bị người ta lừa đến đó, điện thoại di động cùng ví tiền đều bị lừa mất. Tôi không biết chỗ đó lại nhìn không rõ. Không dễ dàng tìm chỗ nào có điện thoại, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình nên gọi cho cô.”
|
Giọng anh ta thì thầm giống như đang giải thích.
“Nhưng.......” Loan Đậu Đậu nghi ngờ hỏi: “Anh thông minh như vậy sao lại bị lừa chứ?”
Sắc mặt Thẩm Nghịch không tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười khổ sở: “Là tôi nợ cô ấy. Cho nên dù biết rõ bị lừa nhưng vẫn đi.”
“Uhm.” Loan Đậu Đậu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó cười: “Không sao! Đã qua rồi! Dù ở đâu lúc nào nếu anh gọi tôi đều sẽ đến.”
“Loan Đậu Đậu.”
“Hả?”
"Sao cô lại tốt với tôi như vậy?” Thẩm Nghịch nhỏ giọng hỏi, ánh mắt khốn khổ. Nếu chỉ bởi vì anh ta là anh em tốt với Thạch Thương Ly, cô hoàn toàn không phải làm như vậy.
Loan Đậu Đậu xem thường: “Đối xử tốt với anh cũng cần có lý do sao?” Nắm tóc suy nghĩ một lát, thấy sắc mặt anh ta càng mù mờ hơn, lại nói: “Nếu nhất định cứ phải có lý do có thể bởi vì tôi cảm thấy anh rất giống người kia.”
“Người kia?” Thẩm Nghịch có chút hiếu kỳ với lời nói của cô, người kia là ai.
“Ha ha.......Chỉ là người không quan trọng. Anh yên tâm, Phân Ruồi biết tôi tới đây, cho nên không sợ anh ấy hiểu lầm.” Không biết có phải cô cố ý chuyển sang Thạch Thương Ly hay không.
“Cậu ấy quay lại rồi?” Thẩm Nghịch giật mình, không nghĩ tới Thạch Thương Ly không nói gì đã quay về.
“Đúng vậy! Tôi cũng sợ hết hồn! A, không nghe anh nói nữa, tôi phải nhanh về. Anh không sao chứ?Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho Kỳ Dạ tìm tôi.” Loan Đậu Đậu đứng lên, vội vã chuẩn bị đồ về.
Thẩm Nghịch đưa cô tới cửa, khi cô muốn mở cửa thì bàn tay ấm áp lại nắm tay cô, mím môi nói: "Đậu Đậu, nếu như bạn Kỳ làm cô bị thương hãy tha thứ cho cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ.......”
Loan Đậu Đậu ngửa đầu nhìn anh ta, cảm thấy kỳ quái. Cả Thẩm Nghịch và Kỳ Dạ đều nói giống nhau, có chuyện gì Thẩm Nghịch biết mà cô không biết sao? “Yên tâm, bây giờ Kỳ Dạ đối với tôi rất tốt. Mặc dù không gọi chị dâu nhưng cũng rất tôn trọng. Ha ha!”
Vỗ vỗ vai anh ta, xoay người ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa thì không nhịn được lắc đầu, không nhịn được nói thầm: “Rõ ràng là lo lắng cùng quan tâm tới Kỳ Dạ, sao lại còn đẩy cậu ấy ra xa.”
Lúc đi tới đường lớn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, Loan Đậu Đậu hưng phấn vẫy tay: “Cappuccino.......Cappuccino.......”
Kỳ Dạ xoay người thấy Loan Đậu Đậu lập tức chạy đến, thở hổn hển nói: “Cô không sao chứ?” Nói với Loan Đậu Đậu nhưng nhìn cửa nhà Thẩm Nghịch.
“Là Thẩm Nghịch không sao mới đúng chứ?” Loan Đậu Đậu khẽ cười, đi lên hỏi: “Có phải cậu rất lo lắng cho Thẩm Nghịch không?”
“Tôi làm gì có.” Kỳ Dạ không chịu thừa nhận. “Tôi lo lắng cho cô, bụng to như vậy làm sao có thể chăm sóc một người mù. Còn không gọi điện thoại cho chúng tôi, không biết chúng tôi lo lắng cho cô sao.”
Loan Đậu Đậu nhăn mũi, không tin cậu nói thật “Cậu thật sự không muốn biết Thẩm Nghịch thế nào sao?”
“Stop!” Kỳ Dạ rầm rì: “Ai quan tâm người mù chết tiệt đó chứ.”
“A, vậy thì thôi, chúng ta về nhà thôi.” Loan Đậu Đậu đi về phía trước, để Kỳ Dạ phía sau lưng.
Kỳ Dạ quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, đứng bên ngoài nhưng không có dũng khí đến gõ cửa. Đã nói hẹn gặp lại thì còn gì để nói. Cho dù anh ta gọi điện thoại cho cậu cũng là tìm Bánh bao đậu, không phải tìm cậu.
Anh ta tin tưởng Bánh bao đậu chứ không phải cậu.
Điều này làm cậu đau lòng, ủ rũ cúi đầu đi theo Loan Đậu Đậu mãi cho khi lên xe, Loan Đậu Đậu cũng không nói chuyện. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn Kỳ Dạ đang mất hồn.
Rõ ràng rất quan tâm nhau tại sao lại không thừa nhận, lại không để cho đối phương biết!
Nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng liền không nhịn được nở nụ cười tà ác. Kỳ Dạ ngồi một bên nhìn hoảng sợ, kéo kéo áo cô: “Anh ta.......Hôm nay thế nào?”
“Hả? Ai?” Loan Đậu Đậu giả ngu, ánh mắt ngu ngơ nhìn cậu cực kỳ vô tội.
Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi: “Bánh bao đậu! Cô giả ngu trước mặt anh trai và Thạch Lãng thì được chứ đừng giả ngu trước mặt tôi.”
“Ăn tỏi sao? Cho tới bây giờ tôi không thích ăn tỏi!”
“Bánh bao đậu!” Kỳ Dạ cực kỳ tức giận quát. Biết rõ bây giờ cậu rất lo lắng cô còn không nói! Nếu không phải trong bụng cô có bảo bối cậu lập tức đánh cô.
Loan Đậu Đậu cười gian xảo, vỗ vai cậu ôn tồn nói: “Đừng nóng! Tôi nói là được chứ gì! Anh ấy bị người ta lừa ra ngoài, không có tiền, không có điện thoại di động, đi rất lâu mới tìm thấy chỗ có điện thoại. Đoán chừng ngã mấy lần cho nên dáng vẻ có chút chật vật.”
Kỳ Dạ kinh ngạc: “Lão hồ ly đó mà cũng bị người khác lừa sao?”
Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ không nói nữa. Dù sao cô vẫn chưa biết “cô ấy” qua lời anh ta nói có quan hệ gì với anh ta! Nếu như là người yêu cũ của Thẩm Nghịch nói ra Kỳ Dạ sẽ rất đau lòng!
Kỳ Dạ khoanh tay trước ngực, chất vấn: “Không phải cô lừa tôi chứ?”
“Tôi giống loại người như vậy lắm sao?”
“Không giống.” Kỳ Dạ nghiêm túc trả lời, cô còn chưa kịp đắc chí đã bổ sung một câu: “Căn bản cô chính là loại người này!”
“.......”
Loan Đậu Đậu bình an về đến nhà, Thạch Thương Ly đang họp hội đồng trong phòng đọc sách. Cô bưng cà phê trốn ở cửa, qua khe cửa nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, cực kỳ khó chịu, thậm chí giọng nói còn lạnh lùng gấp mười lần bình thường! Làm cho không khí trong phòng giống như ở Bắc Cực.
Thạch Thương Ly nhìn bóng dáng đứng trước cửa, khẽ nói: “Cứ như vậy, chờ tôi quay về rồi nói.” Tắt video, nói ra ngoài: “Còn không đi vào?”
A, bị phát hiện rồi!
Loan Đậu Đậu đẩy cửa vào, le lưỡi, đặt cà phê trên bàn, thấy máy tính đã tắt: “Còn đang bận sao?”
“Không sao.” Thạch Thương Ly cầm tay cô để cô ngồi trên đùi, liếm bả vai cô, thuận miệng hỏi: “Thẩm Nghịch không sao chứ?”
“Ừ.” Loan Đậu Đậu gật đầu, thuận miệng trả lời: “Có xảy ra một chút chuyện không vui nhưng anh ấy không chịu nói với em.”
“Cậu ấy là người sống nội tâm, có thể để cho em nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình chứng tỏ cậu ấy tín nhiệm em. Đậu Đậu, anh ta đối với em khác những người khác.” Thạch Thương Ly không biết tại sao hắn lại nói những lời này. Mặc dù bản thân hắn biết rõ Thẩm Nghịch thích đàn ông.
|
Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt, long lanh trong suốt, không chút nào che giấu, méo miệng hỏi: “Cho nên?”
Thạch Thương Ly chỉ xoa đầu cô cười: “Không có gì.”
Loan Đậu Đậu cũng không hỏi gì nữa, chỉ chọc cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh phải quay về pháp không?”
“Ừ. Hơn nữa tối mai phải đi.” Thạch Thương Ly thấp giọng nói, như ẩn như hiện sự đau lòng, bàn tay xoa bụng cô, xin lỗi nói: “Trong lúc em khồ cực nhất anh lại không thể ở bên em, xin lỗi! Em vất vả rồi.”
Loan Đậu Đậu hất đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: “Không sao! Anh bận rộn! Nhưng khi bảo bối ra đời anh nhất định phải quay về. Anh phải theo em vào phòng sinh nếu không em giết chết anh.”
Thạch Thương Ly cười, gật đầu: “Nhất định anh sẽ về trước khi bảo bối ra đời.” Điểm này không cần Loan Đậu Đậu nhắc nhở, hắn sẽ nhớ. Nói thế nào thì đứa bé trong bụng Loan Đậu Đậu cũng là con hắn, hắn phải cùng cô chứng kiến đứa bé này ra đời.
Loan Đậu Đậu ôm cổ hắn cười hì hì, bởi vì mang thai được ăn ngon nên mặp cũng mập một chút, khi cười dáng vẻ rất ngây ngô.
Chỉ là khi Thạch Thương Ly ôm cô rất dễ chịu, ôm khuôn mặt cũng thoải mái hơn trước. Chỉ là bên Pháp chưa thu xếp xong, thậm chí về sau chuyện càng ngày càng nhiều, hắn rất muốn ở bên cạnh cô, bỏ lại mọi thứ không làm gì hết nhưng như vậy sẽ đem lại phiền toái cho Đậu Đậu cho nên hắn không thể làm như vậy.
Âm thầm than thở, một tay ôm eo cô, một tay bưng ly cà phê lên uống, hương vị lan tràn trên đầu lưỡi, khóe miệng khẽ cười, nụ cười xuất phát từ trái tim. Chỉ có vợ hắn pha cà phê là ngon nhất, hắn ở Pháp uống rất nhiều loại cà phê nhưng không có loại nào làm hắn hài lòng.
Thạch Lãng vẫn chưa quay về, bù đầu vào công việc để trốn tránh. Hắn ta biết Thạch Thương Ly quay về cho nên giờ phút này càng không quay về. Nếu đem phiền toái cho Đậu xanh nhỏ thì thật khó coi.......Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn cô độc, vốn dĩ vẫn cho rằng Đậu xanh nhỏ sẽ đem lại ấm áp cho hắn ta, lại không nghĩ tới muộn một bước......
Điện thoại trong phòng làm việc không ngừng kêu, một lần lại một lần vang lên chính là không từ bỏ ý định. Hắn ta không vui cau mày, dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhấn hands-free nóng nảy quát: “Xong chưa? Không phải nói hôm nay không muốn gặp bất kỳ ai sao?”
“Thạch Lãng!” Giọng nói trầm thấp già nua phát ra từ điện thoại, vang lên trong phòng làm việc. Thạch Lãng ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, đôi tay đè trên bàn, duy trì tư thế nghiêng người không nhúc nhích.
Thạch Thương Ly đưa Đậu Đậu đi kiểm tra, đứa bé rất khỏe mạnh trừ Đậu Đậu quá nặng, nếu tiếp tục như vậy lúc sinh sẽ gặp nguy hiểm. Lúc bác sĩ nói chuyện, Loan Đậu Đậu cúi đầu, bẻ ngón tay, không ngẩng đầu cũng biết sắc mặt Thạch Thương Ly........xanh mét!
Lúc trên xe về Loan Đậu Đậu ngồi cách xa hắn nhất! Tay không ngừng xoa bụng nói thầm với bảo bối: “Bảo bối, nếu như lát nữa ba con mắng mẹ, con nhất định phải đá để phản kháng! Con phải biết bây giờ con ở trong bụng mẹ, con không giúp mẹ mà ủng hộ ba con, cẩn thận sau khi ba con đi mẹ liền bỏ đói con ba bốn ngày! Có nghe không? Ngoan, nhất định con nghe thấy.”
“Loan Đậu Đậu!” Giọng nói âm trầm của Thạch Thương Ly vang lên, cô khẽ rùng mình, ngẩng đầu chột dạ cười: “Có!”
“Gần đây em làm gì?” Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn cô, nếu dám nói dối một câu xem hắn sẽ xử cô thế nào!
“Hả.......” Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, xoa bụng mong đợi bảo bối động! Khi ánh mắt hắn ngày càng lạnh le lưỡi: “Ăn cơm, ngủ, đi bộ......”
“Thật sự em có đi bộ sao?” Thạch Thương Ly không tin.
“Thật sự có.” Loan Đậu Đậu thề son sắt gât đầu, không phải mỗi lần đi mười phút liền kêu mệt sao. Sau đó Kỳ Dạ không chịu nổi cô liền đi thẳng về nhà. Bảo bối, mau đá mẹ!
Tin lời cô nói thì không phải là Thạch Thương Ly, duỗi cánh tay dài nâng khuôn mặt cô, cảnh cáo nói: “Lúc về rèn luyện thật tốt cho anh, ăn mập như vậy, có phải muốn làm heo không?”
Loan Đậu Đậu uất ức: “Cũng biết anh ghét em mập......Ghét em mập nên tìm đến các cô gái Pháp! Người ta không mập còn có ngực bự......” Đáng ghét, hắn lại ghét cô mập, cũng không biết là ai làm cô mang thai nên trở nên mập như vậy!
“Em, em!” Thạch Thương Ly bất đắc dĩ ôm khuôn mặt cô: “Chẳng lẽ vừa rồi em không nghe thấy bác sĩ nói gì sao? Lỗ tai để ở đâu? Em không vận động, cơ thể quá ký lúc sinh sẽ gặp nguy hiểm, vì cơ thể khỏe mạnh em phải rèn luyện cho tốt, đừng giống như heo cả ngày ăn rồi ngủ không vận động.”
“Em có vận động! Nhưng mỗi lần đi hai bước liền thở hổn hển, rất mệt!” Laon Đậu Đậu cong miệng lấy cớ, dù sao chính là không muốn vận động.
Thạch Thương Ly bất đắc dĩ than thở, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nghĩ xem phải làm thế nào cô mới chịu vận động. Một ngày một trăm tệ cũng không dụ được cô. Buổi tối tìm Kỳ Dạ thương lượng một chút, cô không thể cứ mập như vậy, đoán chừng bảo bối không hấp thu được bao nhiêu chất đều vào cơ thể cô hết.
Loan Đậu Đậu xoa bụng, âm thầm quyết định chờ Thạch Thương Ly đi liền lập tức ngược đãi con hắn, bảo bối xấu xa còn chưa ra đời đã về phía ba! Đáng ghét.......
Đến buổi tối ăn cơm Thạch Thương Ly vẫn không thấy Thạch Lãng quay về, không khỏi mở miệng hỏi: “Sao hai ngày rồi Thạch Lãng không về?”
Loan Đậu Đậu thấp thỏm trong lòng, liếc mắt nhìn Kỳ Dạ, da đầu tê dại. Kỳ Dạ gặm móng heo, mặt bình thường nói: “Hình như bởi vì XX nên quên việc, hai ngày nay bị thư ký bắt ở công ty làm việc hộc máu!”
Thạch Thương Ly gật đầu, không nghi ngờ gì. Một là bởi vì Kỳ Dạ là em trai hắn, hai là Thạch Lãng không phong lưu mà chuyên tâm làm việc mới gọi là “Không bình thường”.
Ăn cơm xong Thạch Thương Ly đuổi Loan Đậu Đậu lên lầu, quay đầu nói với Kỳ Dạ đang dọn dẹp: “Cậu không được nuông chiều cô ấy, bác sĩ nói cơ thể quá ký lúc sinh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải đi, nhớ đưa cô ấy đi dạo nếu không tôi nói với ông nội cậu đồng tính luyến ái."
Kỳ Dạ dừng mọi động tác, tối sầm mặt: “Anh, em là em trai anh.” Hắn không thể đối xử với cậu như vậy! Nếu như ông nội biết, lập tức cậu phải cưới một người phụ nữ cậu không yêu làm vợ.
Thạch Thương Ly âm trầm nói: “Chính bởi vì cậu là em trai tôi, tôi mới giao cô ấy cho cậu. Biết không?”
“Biết.” Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải cô ấy là vợ hắn, hắn nghĩ rằng cậu sẽ tự nguyện phục vụ cô sao?
Hơn bảy giờ Kỳ Dạ cùng Thạch Thương Ly đưa Loan Đậu Đậu đi dạo, xe chạy ngược chiều chợt dừng lại, Thẩm Nghịch xuống xe. Kỳ Dạ mất tự nhiên, đứng cạnh Loan Đậu Đậu không nói một câu. Loan Đậu Đậu hưng phấn gào khóc gọi: “Thẩm Nghịch, anh đến thật đúng lúc! Chúng ta về nhà uống trà đi!” Như vậy không cần đi bộ nữa.
Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly bắn qua, Đậu Đậu như đứa con ngoan ngậm miệng lại. Bộ dáng tội nghiệp, ánh mắt u oán nhìn Kỳ Dạ để cậu mở miệng nói một câu. Kỳ Dạ hoàn toàn không thấy cũng không nghe thấy gì. Chỉ đứng cúi đầu nhìn mũi giày.
“Sao cậu lại tới đây?” Thạch Thương Ly nhàn nhạt hỏi.
“Nghe nói cậu quay về cũng không thông báo một tiếng.” Lời nói của Thẩm Nghịch có rất nhiều hàm ý.
Thạch Thương Ly đi lên vỗ vai anh ta giống như qua động tác này nói lên đáp án của hắn. “Tôi đột nhiên quay về hơn nữa một lát nữa lại đi. Không kịp nói cho cậu biết......”
Thẩm Nghịch gật đầu trầm mặc không nói.
“Tôi cùng Vật nhỏ đi bộ cậu có muốn đi cùng không?” Thạch Thương Ly đề nghị, ánh mắt liếc nhìn cô: “Đừng tưởng rằng Thẩm Nghịch đến anh sẽ bỏ qua cho em.”
Ánh mắt Laon Đậu Đậu nhìn Thẩm Nghịch với hy vọng cuối cùng: “Thẩm Nghịch, anh rất mệt đúng không? Chúng ta về nhà ngồi nghỉ một chút.”
“Tôi nghỉ ngơi một ngày rồi, đi bộ một chút cũng tốt.” Đối với lời cầu xin của Loan Đậu Đậu Thẩm Nghịch làm như không thấy!
Cuối cùng Loan Đậu Đậu chỉ có thể tội nghiệp bị Thạch Thương Ly đưa đi bộ mà Thẩm Nghịch bởi vì nhìn không rõ nên không theo kịp bọn họ, Kỳ Dạ không nói lời nào đi sau anh ta, ánh mắt nhìn chăm chú chân anh ta, chỉ sợ có thứ gì đó khiến anh ta vấp té.
Không khí thật kỳ quái.
“Kỳ Dạ.......”
“Hả?” Kỳ Dạ chợt ngẩng đầu nới phát hiện anh ta đã dừng lại mà cậu thiếu chút nữa đụng vào anh ta. “Sao vậy? Đột nhiên dừng lại cũng không nói?”
Sắc mặt Thẩm Nghịch bất đắc dĩ: “Tôi gọi cậu nhiều lần.”
“A, tôi đang suy nghĩ nên không nghe thấy, có chuyện gì?” Dưới ánh đèn lờ mờ anh ta nhìn thấy sắc mặt Kỳ Dạ không rõ lắm.
Ánh mắt Thẩm Nghịch âm u, bàn tay nâng lên xoa đầu cậu, than thở: “Làm sao cậu lại để người khác không yên lòng chút nào?”
Im lặng, xoay người tiếp tục đi về phía trước..........
Kỳ Dạ sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ thể cô độc phản chiếu dưới mặt đường, có chút cô đơn, có chút vắng vẻ, da đầu bị anh ta chạm đến nóng bỏng, cơ thể cứng ngắc, không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn lời anh ta nói trước khi bỏ đi.
Làm sao cậu lại để người khác không yên lòng chút nào!
Làm sao cậu lại để người khác không yên lòng chút nào!
Làm sao cậu lại để người khác không yên lòng chút nào!
Thẩm Nghịch, anh đang lo cho tôi sao?
|
Kỳ Dạ khẽ nở nụ cười, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, cả người thay đổi, đi sau anh ta không nói một lời, hưởng thụ vẻ đẹp của buổi tối.
Thạch Thương Ly bay chuyến mười một giờ tối cho nên chín giờ hắn dụ dỗ Đậu Đậu lên giường không cho phép cô đến sân bay.
Loan Đậu Đậu nằm trên giường ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Bảo bối ra đời anh sẽ về chứ?”
“Yên tâm, anh đồng ý với em nhất định sẽ quay về.” Thạch Thương Ly vuốt đầu cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Móc từ trong túi ra một cái hộp nhét vào tay cô, Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cái hộp: “Đây là cái gì?”
“Mở ra xem đi.”
Loan Đậu Đậu nghi ngờ nhìn hắn, sau khi mở hộp không khỏi ngây ngẩn cả người: “Nhẫn?” Mẹ kiếp! Lần trước hắn đeo nhẫn vào ngón vô danh của cô làm thế nào cũng không rút ra được.
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, bàn tay ôm khuôn mặt cô giải thích: “Lần trước là nhẫn cầu hôn, đây là nhẫn kết hôn của chúng ta. Chờ sau khi bảo bối ra đời chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, xem như tổ chức hôn lễ cũng không cần đến hai cái nhẫn! Thật xa xỉ, không biết nếu đưa đi đấu giá không biết.......
“Em dám bán nhẫn cưới thử xem?” Thạch Thương Ly lạnh lùng.
Loan Đậu Đậu le lưỡi: “Làm sao anh biết em đang suy nghĩ gì?”
Thạch Thương Ly hừ lạnh một tiếng: “Em vểnh mông anh cũng biết.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cô sẽ không vểnh mông lên.
“Thạch Thương Ly.......” Loan Đậu Đậu nắm tay hắn đang cài áo, chần chờ thật lâu, ánh mắt nhìn hắn, chờ thật lâu mới dám nói một câu: “Anh yêu em sao?”
Sắc mặt Thạch Thương Ly không thay đổi, cơ thể rõ ràng dừng lại, bàn tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Cô bé ngốc suy nghĩ linh tinh cái gì? Ngủ ngoan, chờ bảo bối ra đời anh sẽ quay về. Ngoan”
Loan Đậu Đậu buông lõng bàn tay níu tay hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười gượng ép. Gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt. Trong lòng thật khó chịu, hắn không nói yêu cô cũng không nói không thương cô.
Nhưng nếu như hắn yêu cô soa lại muốn nói sang chuyện khác?
Thạch Thương Ly ngồi cạnh cô nửa tiếng, nhìn thời gian cũng nên đi tới sân bay. Nhìn Loan Đậu Đậu phát ra tiếng thở đều ngủ rồi. Đứng dậy, rón rén rời khỏi phòng, động tác đóng cửa rất khẽ, không phát ra âm thanh nào.
Xuống lầu, Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch ngồi trên ghế salon, hai người không nói chuyện, lúc nghe thấy tiếng bước chẩn thì nhìn thấy Thạch Thương Ly xách hành lí xuống lầu.
“Cô ấy ngủ rồi sao?” Thẩm Nghịch hỏi.
“Ừ.” Thạch Thương Ly đi đến trước mặt anh ta, vỗ vai anh ta cùng Kỳ Dạ: “Phiền hai người chăm sóc cô ấy, tôi sẽ mau quay lại.”
Kỳ Dạ gật đầu: “Yên tâm đi. Nhất định em sẽ chăm sóc cô ấy tốt!” Hắn ngàn vạn lần không được nói chuyện của cậu cho ông nội!
Thậm Nghịch chỉ gật đầu không lên tiếng giống như hiểu ý bọn họ nói, khóe miệng nở nụ cười như ẩn như hiện.
Thạch Thương Ly bay về Pháp. Phòng khách to như vậy chỉ còn Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạm không khí có chút kỳ quái, Kỳ Dạ ngồi trên ghế salon gãi đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, mở miệng nói: “Bây giờ đã khuya rồi không dễ gọi xe. Không bằng anh ở lại đây.......”
Thẩm Nghịch cau mày, sắc mặt lạnh lùng không có biểu hiện gì, không nói một lời khiến Kỳ Dạ sợ hãi trong lòng. Không biết rốt cuộc anh ta có đồng ý hay không!
“Được.” Một lúc sau anh ta gật đầu, đổi đề tài: “Nhưng tôi muốn ở phòng cậu.”
“Hả?” Kỳ Dạ trừng to mắt, sau khi nhận thức được lời anh ta nói, sắc mặt lập tức đỏ.
Thẩm Nghịch nhíu mày: “Tôi ở phòng cậu, cậu ở phòng khách. Cậu nghĩ lung tung cái gì?”
“A.......” Giây phút này Kỳ Dạ muốn tự cắn đứt lưỡi mình, cà lăm: “Tôi không suy nghĩ lung tung......Người mù chết tiệt không thấy gì còn dài dõng nữa. Tôi dẫn anh đến phòng tôi.”
Thẩm Nghịch yên lặng để cậu dẫn lên lầu, mặc dù thần kinh Kỳ Dạ không ổn định nhưng lúc lên lầu cũng im lặng, bước chậm để Thẩm Nghịch có thể thích ứng với khoảng cách các bậc thang. Mặc dù Thẩm Nghịch không nhìn thấy nhưng vẫn cúi đầu, cảm thấy da tay cậu thật trơn, nhiệt độ bình thường, ngón tay chạm vào tĩnh mạch cậu, cảm giác như nó khẩn trương đập nhanh hơn. Môi mỏng khẽ nở nụ cười.......
Kỳ Dạ đưa anh đến bên giường trong phòng, mở miệng giải thích hoàn cảnh xung quanh cho anh ta: “Phòng tắm ở bên trái, ở giữa không có bất kỳ thứ gì cản trở, bên phải gần cửa sổ là ghế salon cùng khay trà, tủ treo quần áo.......” Kỳ Dạ đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ sạch ném cho anh ta: “Đây là Bánh bao đậu mua cho tôi, tôi chưa mặc qua, anh có thể mặc.”
Thẩm Nghịch cầm áo ngủ trong tay, qua ánh sáng có thể nhìn thấy mờ mờ hoa văn, không khỏi nhíu mày, Đậu Đậu mua, cho nên.......tuyệt đối không phải là đồ tốt........
Kỳ Dạ thấy anh ta còn đang ngẩn người cho rằng anh ta không tìm được phòng tắm. Cầm tay anh ta dẫn và phòng tắm, thậm chí đặt tay anh ta vào chốt mở vòi hoa sen: “Đây là nút mở, cách tay trái một mét ở trên tường là giỏ để quần áo. Anh tắm đi, chờ anh tắm xong tôi sẽ đi. Có chuyện gì cũng có thể gọi tôi.”
Kỳ Dạ nói xong không đợi anh ta trả lời, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Sau khi đóng cửa Kỳ Dạ không nhịn được cười, mặc dù không biết mình đang cười cái gì. Nhưng cảm giác buồn cười. Thẩm Nghịch là người đàn ông âm trầm, một người cao cao tại thượng, mọi thứ đều trong lòng bàn tay sẽ không bao giờ theo ý bất kỳ ai, thật buồn cười. Buồn cười vẫn còn ở phía sau......
Thẩm Nghịch tắm xong từ phòng tắm đi ra. Có thể người mù thường ngạy cảm chỉ cần vào lần đầu tiên anh ta đã có thể quen với kết cấu và cách bố trí trong phòng.
Kỳ Dạ ngồi trên ghế salon, quay đầu thấy Thẩm Nghịch đi tới, không nhịn được cười: “Ha ha.......Ha ha........Ha ha........Ha ha........”
Cười thắt ruột, nước mắt chảy ra. Ôm bụng cười lăn lộn, nụ cười sáng láng.
Thẩm Nghịch bị hắn cười phát cáu, sắc mặt lạnh lùng: "Bạn Kỳ xin hãy dừng đúng lúc.”
“Ha ha.....Xin lỗi.....Tôi thật sự........Không có biện pháp.......Ha ha.......” Kỳ Dạ vừa nhìn thấy áo ngủ trên người anh ta liền muốn cười. Bởi vì cậu cao một mét bảy mươi sáu mà Thẩm Nghịch cao một mét tám mươi ba, Thẩm Nghịch mặc áo ngủ của cậu trên người thiếu mất một đoạn chiều dài. Cùng với hoa văn trên đồ ngủ thật là buồn cười........
Quá bựa! Cậu thật sự không nhịn được, nhất là Thẩm Nghịch lạnh lùng lại mặc áo ngủ hình hoạt hình.......Không buồn cười mới gặp quỷ!
Trán Thẩm Nghịch nổi đầy gân xanh, bất đắc dĩ bóp trán, cắn răng nghiến lợi: “Bạn Kỳ, cậu cười đủ chưa?” Trong giọng nói đầy tức giận. Làm sao anh ta lại không biết quần áo ngủ mặc trên người anh ta có chút kỳ quái nhưng bây giờ không có quần áo mặc nhưng bây giờ không có quần áo mặc cũng không thể ở trước mặt Kỳ Dạ không mặc gì!
Kỳ Dạ vất vả ngừng cười, đứng dậy lấy máy sấy trong ngăn kéo cầm tay anh ta đưa đến ghế salon ngồi nói: “Đừng nóng giận! Tức giận sẽ nhanh già hơn đấy! Tôi sấy tóc cho anh.”
Sắc mặt Thẩm Nghịch vẫn căng thẳng như cũ không buông lỏng, chỉ trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên tai phát ra âm thanh ù ù, tiếp theo là khí nòng thổi vào tóc, ngón tay thon dài của cậu luồn vào trong tóc, động tác dịu dàng mà thuần thục, so với thợ cắt tóc còn chuyện nghiệp hơn.
Kỳ Dạ sờ đầu anh ta thì tim đập loạn nhịp, khuôn mặt nở nụ cười khoa trương, chỉ không dám cười ra tiếng mà thôi. Thật ra thì như Thẩm Nghịch cũng tốt. Ít nhất anh ta không chỉ có dáng vẻ lạnh lẽo mà còn tức giận, căm tức mà không phải là âm trầm. Làm cho người ta cảm thấy đè nén!
Không bao lâu Kỳ Dạ tắt máy sấy nói: “Được rồi, anh có thể ngủ rồi.”
Thẩm Nghịch không lên tiếng, xoay người đi về phía giường. Kỳ Dạ quay người phát hiện trân mặt đất cách anh ta không tới ba bước chân là máy chơi game bị cậu ném trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy xuống, một giây kế tiếp chạy như bay qua cầm máy chơi game lên đứng ở một bên thở hổn hển, chưa tỉnh hồn.
Thiếu chút nữa làm anh ta trật chân té rồi, cái người kiêu ngạo này nếu té trước mặt cậu kết quả không thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Nghịch dừng bước, qua ánh sáng mờ ảo nhìn Kỳ Dạ, lại nhìn thấy cậu giấu gì sau lưng. Gọng nói lạnh lùng không vui: “Cậu lại muốn làm gì?”
“Không có.......Không có gì. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi giúp anh tắt đèn.” Kỳ Dạ nắm chặt mày chơi game không nói cho anh ta biết.
Thẩm Nghịch nhíu mày bất mãn, không để ý cậu tiếp tục đi về phía giường, thuần thục giống như đang ở nhà mình. Bỏ dép, vén chăn nằm xuống ngủ. Đang nhắm mắt bất động, môi mỏng khẽ mím lại nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Kỳ Dạ ngây ngẩn cả người, anh ta cảm ơn cậu cái gì? Cho anh ta ở đây sao? Hay giúp anh ta nhặt máy chơi game? Mặc kệ là cái gì đều không cần! Cậu cũng không phải vì câu “Cảm ơn” của anh ta.
Xoay người tắt đèn, sau đó.......
Trong bóng tối Thẩm Nghịch căm tức, cắn răng nghiến lợi nói: “Kỳ Dạ, xuống giường ngay!”
Kỳ Dạ mặt dày ôm eo anh ta: “Đây là giường tôi, sao tôi lại phải xuống giường! Ngủ với nhau sẽ không mang thai, đừng hẹp hòi như vậy!”
Thẩm Nghịch căm tức cởi tay cậu ra quát: “Kỳ Dạ, đừng làm loạn.”
Kỳ Dạ biết anh ta thật sự tức giận, buông tay ra, nằm cách xa anh ta: “Dù sao giường cũng rộng, cùng nhau ngủ. Tôi đảm bảo sẽ không đụng tới anh!” Cậu sẽ không hại an hta lại tróc võng mạc lần thứ hai!
|
“Kỳ Dạ, tôi là đàn ông!” Thẩm Nghịch nghiêm túc mở miệng, hi vọng cậu có thể hiểu vấn đề nghiêm trọng này.
“Tôi biết rõ! Tôi không phải người mù, tôi cũng là đàn ông!” Kỳ Dạ không sao nói.
Thẩm Nghịch nhức đầu, tại sao anh ta lại nhất thời mềm lòng đồng ý ở lại! Căn bản không nên, thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nằm chung giường lớn với cậu, làm sao ngủ?
Kỳ Dạ ôm gối vào trong ngực, đưa lưng về phía anh ta ở giữa chỉ có một khoảng cách nhỏ mà cách xa vạn lần, không chạm tới ấm áp, chỉ còn lại lạnh lẽo. Giọng nói như có như không vang lên trong bóng đêm: “Anh em cũng có thể ngủ chung giường, sao lại phân chia rõ ràng như vậy........”
Giọng nói như mang theo uất ức, không nói được cảm xúc. Khiến Thẩm Nghịch có chút buồn bã, tên nhóc này thật là........làm cho người ta dở khóc dở cười.
Kỳ Dạ không nói gì thêm nhưng cũng không ngủ. Khép chặt mắt một lúc lâu mở ra trong phòng tối đen chứng tỏ rèm đã được kéo kín không thể nhìn thấy ánh sáng, đưa tay lên trong bóng tối không thể đếm được năm ngón. Hô hấp bình thường cậu cũng giống Thẩm Nghịch không ngủ được.
Đây là lần đầu tiên từ sau lần kia hai người chung giường. Cho dù ở nhà Thẩm Nghịch một tuần cũng không có nằm gần như vậy, loáng thoáng cũng có thể thấy cơ thể anh ta nóng lên, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao.
Mặc dù không thể làm người tình ít nhất có thể làm bạn!
Kỳ Dạ cắn gối đầu, ngón tay không ngừng kéo gối, hít sâu, hít sâu, nghĩ như vậy mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn tốt hơn hai người xa lạ. Chậm rãi ngủ thiếp đi.......
Trong bóng tối, anh ta nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, để cậu ngoan ngoãn nằm trong ngực anh ta. Bởi vì mắt có vấn đề, anh ta chưa thấy cậu rõ ràng, giờ phút này có thể quang minh chính đại vuốt ve khuôn mặt cậu, mỗi tấc thịt trên khuôn mặt, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng. Qua hai lần trước anh ta cũng biết Kỳ Dạ cao một mét bảy mươi sáu nhưng khung người nhỏ, tuổi còn nhỏ cho nên nhìn rất gầy.
Dùng sức không kiêng kỵ ôm lấy cậu, có lẽ chỉ có tối nay thôi. Vậy hãy để anh ta phóng túng một lần đi, ngày mai để hai người quay lại quỹ đạo bình thường.
Trời sáng, ánh sáng chiếu qua phòng không nhiều lắm, Kỳ Dạ xoa cái trán, mở mắt ra thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi!
Cậu sao lại ngủ thiếp đi trên ngực anh ta.
Cậu nhớ rõ ràng tối qua đưa lưng về phía anh ta ngủ, tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trong ngực anh ta, tư thế giống như một cô gái ngủ trong ngực một người đàn ông!
Thẩm Nghịch nhíu mày mở mắt, giọng nói hờ hững: “Sao vậy?”
“Hả?” Kỳ Dạ lập tức ngồi dậy, vội vàng lui về sau, sắc mặt hốt hoảng nhìn sắc mặt tỉnh táo của Thẩm Nghịch, từ từ lùi lại không chú ý, sau đó....... “Rầm” một tiếng ngã trên mặt đất.
“Kỳ Dạ!” Thẩm Nghịch nhíu mày, nghe thấy âm thanh cũng có chút lo lắng.
“A!” Giờ phút này khuôn mặt Kỳ Dạ đã đỏ hồng, lắp ba lắp bắp giải thích: “Cái đó.......Cái này........Tôi ngủ không đúng! Tôi lại có thể nghĩ anh là gối ôm.......Nếu như tối hôm qua có làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi.......Thật xin lỗi......Tôi đi xem Bánh bao đậu thế nào.......”
Nói xong hốt hoảng chạy khỏi phòng.
Mặc dù Thẩm Nghịch không thấy rõ nhưng nghe giọng nói run rẩy có thể tưởng tượng được sắc mặt cậu thế nào. Khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, hít một hơi thật sâu giống như không khí rất ngọt. Thật ra thì Kỳ Dạ nói sai rồi, không phải cậu ngủ không đàng hoàng mà là rất ngoan. Tối hôm qua cả đêm ngủ trong ngực anh ta, giống như con mèo nhỏ không nhúc nhích........
“Mèo!” Thẩm Nghịch nghĩ đến con vật nhỏ đó không khỏi cười. Bàn tay vuốt trán, sao anh ta lại so sánh một người thanh niên phấn chấn như vậy lại giống như một con mèo ngoan!
Loan Đậu Đậu chưa bao giờ dậy sớm như hôm nay, nấu nồi cháo nhỏ, nhờ người giúp việc mua bánh và trái cây, không quên chuẩn bị sandwich cùng cà phê cho Thẩm Nghịch.
Kỳ Dạ hốt hoảng xuống lầu thấ Loan Đậu Đậu chặc lưỡi hít hà: “Sao cô lại dậy sớm như vậy? Còn nữa, ai cho phép cô vào bếp?”
Loan Đậu Đậu không sao cả nhún vai: “Không phải bác sĩ nói tôi quá mập sao! Tôi nấu cơm cũng là một loại giảm cân!”
Kỳ Dạ đi lên trước mặt cô nhìn một lúc lâu: “Tối hôm qua cô ngủ rất sớm sao mắt lại thâm quầng?”
“Đây là kiểu trang điểm thịnh hành, không hiểu gì đừng nói lung tung!” Loan Đậu Đậu trợn mắt nhưng cúi đầu sắc mặt hơi lạ. Thât ra thì cô không trang điểm, tối hôm qua cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Trong đầu đều là câu hỏi tại sao Thạch Thương Ly không trả lời câu hỏi của cô!
Kỳ Dạ cắn bánh tiêu nói thầm: “Cho nên phụ nữ rất phiền toái. Mang thai còn không quên trang điểm, không biết những thứ mỹ phẩm kia không tốt cho dao, đối với con nít cũng không tốt sao!”
Loan Đậu Đậu cốc đầu cậu quát: “Đi đánh răng rửa mặt!”
Kỳ Dạ làm mặt quỷ, xoay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Không lâu sau Thẩm Nghịch từ trên lầu đi xuống, bước chân có chút chậm nhưng nghe thấy tiếng đũa va vào nhau nói: “Đậu Đậu.”
“Ừ!” Loan Đậu Đậu tuyệt đối không tò mò sao Thẩm Nghịch lại ở đây. “Sandwich với cà phê, còn có bánh tiêu cùng cháo, anh muốn cái nào?”
“Đầu tiên.” Thẩm Nghịch đi tới ngồi xuống không giơ tay lên.
Loan Đậu Đậu ngồi xuống nhìn anh ta nói: “Bàn ăn so với nhà anh không khác lắm, vị trí đều giống nhau.”
Thẩm Nghịch nghe cô nói vậy không khỏi khẽ cười, đưa tay quả nhiên lấy được sandwich, không ăn ngay, ngược lại hỏi: “Kỳ Dạ đâu?”
“Đánh răng rửa mặt! Mặc kệ cậu ấy, sáng sớm mặt đỏ như mông khỉ!” Loan Đậu Đậu thuận miệng nói, tay bóc trứng luộc hỏi: “Anh không nên nhìn!”
Thẩm Nghịch cau mày, lắc đầu. Anh ta thích ăn món đơn giản......
Kỳ Dạ đi ra thấy hai người bọn họ, không nói tiếng nào ngồi xuống ăn. Đôi mắt thỉnh thoảng quan sát hai người, khi Thẩm Nghịch đưa tay muốn bê cà phê lên cậu muốn đưa tay giú thì bị Loan Đậu Đậu trừng mắt.
Ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Thẩm Nghịch chính xác bưng tách cà phê lên uống: “Cà phê cô pha rất ngon.”
“Cái này đúng. Phân Ruồi thích nhất cà phê do tôi pha.” Loan Đậu Đậu kiêu ngạo nói.
|