Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
“Ăn cơm……ăn cơm…..” Loan Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ bày hết đồ ăn lên bàn thấy Thạch Thương Ly cầm bật lửa trong tay sửng sốt “Sao anh lại có cái này?”
“Đây là em tặng anh.” Thạch Thương Ly nghiêm chỉnh trả lời.
“Em biết!” Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cái bật lửa gãi đầu nói: “Em nhớ anh vứt nó đi em nhặt để trong phòng sao anh lại có?”
Thạch Thương Ly nhíu mày nhún vai: “Làm sao anh biết nó lại ở trong tay anh. Ngoan ăn cơn nào!”
“Không muốn.......Trả lại cho em!” Loan Đậu Đậu muốn lấy cái bật lửa, kết quả Thạch Thương Ly tránh cất bật lửa trong túi ngồi xuống ăn cơm.
Loan Đậu Đậu tức giận giậm chân không nhịn được lẩm bẩm: “Đáng ghét......Rõ ràng là anh vứt bỏ còn giữ làm gì?”
Thạch Thương Ly làm như không nghe thấy ngồi ăn cơm, không để ý cô. Đây là món quà đầu tiên cô tặng hắn hơn nữa ý nghĩa quan trọng như vậy sao hắn có thể vứt bỏ. Sau đó hắn quay lại tìm nhưng không thấy, không nghĩ tới cô nhặt lại.
Thạch Lãng nhìn bộ dáng bọn họ, khéo miệng khẽ cười,bọn họ nhìn rất hạnh phúc. Mặc dù Kỳ Dạ là đồng tính nhưng ít còn có Thẩm Nghịch còn hắn ngoại trừ đọc tài liệu, ký văn bản, đi họp, hình như không có vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Điều này có thể trách ai? Tự gây nghiệt tự chịu!
Thạch Lãng dựa vào ghế salon, thái độ bất cần đời, híp mắt không để ý giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn ta để ý nhìn ông Thạch khóe miệng không khỏi nở nụ cười lạnh: “Ông nghĩ mọi cách chia rẽ bọn họ thì sao chứ? Bọn họ vẫn ở chung một chỗ, ông cành không nghĩ tới thân phận Đậu Đậu lại là con gái của một ông trùm xã hội đen?”
Vốn dĩ sắc mặt ông Thạch đã trắng bệch giờ càng khó coi, lúc trước vẫn cho rằng Loan Đậu Đậu là một cô gái có gia cảnh bình thường lại không nghĩ rằng.......Hừ lạnh một tiếng còn cứng miệng: “Vậy thì sao? Không phải vẫn là xã hội đen sao, không xứng với nhà họ Thạch.”
Thạch Lãng khinh thường cười cười, ngồi thẳng người, mắt nhìn ông Thạch trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng: “Bây giờ công ty U&I đã trong tay tôi chỉ cần tôi gật đầu một cái ngày mai nó có thể hoàn toàn biến mất. Tốt nhất ông không nên đụng tới bọn họ nữa.”
“Cậu.......” Ông Thạch ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Không thể nào, sao cậu lại làm như vậy?”
“Tại sao lại có nhiều cổ phần như vậy sao?” Thạch Lãng nở nụ cười châm chọc. “Cái này phải cảm ơn ông những năm này đã truyền lại những bài học cho tôi như vậy mới có thể hoàn thành sự nghiệp của mình! Nếu như ông có thể dùng tiền mua mấy lão già trong hội đồng quản trị tôi cũng có thể dùng tiền mua được bọn họ. Ngày hôm qua các cổ đông đã đề cử tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, về phần cổ phần trong tay ông bây giờ đối với tôi không ảnh hưởng gì. Trận chiến này người thua là ông!”
“Tốt.....Tốt.....Tốt.....” Nói liên tục ba chữ tốt, ông Thạch mới thở ra nói một câu: “Cậu được đấy Thạch Lãng!”
“Thạch Thương Ly chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của ông còn tôi muốn hủy diệt tâm huyết của ông!” Thạch Lãng nở nụ cười, bàn tay nhéo cằm của mình, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Hoàn toàn không nghĩ tới tôi có thể làm như vậy sao? Hay là vẫn không nghĩ tới tôi hành động nhanh như vậy?”
“Cậu sớm đã có tính toán rồi sao?” Ông Thạch thở càng lúc càng lớn, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Thạch Lãng, lúc này mới phục hồi tinh thần.
Thạch Lãng đứng lên, cơ thể cao lớn, bóng dáng phản chiếu trên mặt đất, sắc mặt xa xôi, mím môi cười: “Tôi đã sớm biết kế hoạch của Thạch Thương Ly nhưng vẫn không nói về kế hoạch của tôi! Cả chuyện ông muốn Kỳ Dạ phá hư chuyện của bọn họ tôi cũng biết. Ông để tôi phá hư chuyện của bọn họ đối với tôi mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao tôi cũng yêu Loan Đậu Đậu chỉ tiếc cô ấy không yêu tôi. Nhưng mặc dù cô ấy không yêu tôi cũng muốn trói buộc cô ấy cả đời để cô ấy nhớ tôi cả đời!”
“Cậu, cậu, cậu không thể hủy diệt U&I!” Ông Thạch ôm ngực, sắc mặt khổ sở, gian nan mở miệng: “Đó là tâm huyết cả đời của tôi!”
“Cho nên tôi mới hủy diệt!” Giọng Thạch Lãng khàn khàn, ánh mắt đầy hận thù nhìn ông Thạch “Ông quên mẹ tôi chết như thế nào sao? Là bị ông bức chết, ông quên đã nhốt tôi trong phòng như thế nào sao? Ông quên con trai ông chết thế nào sao? Nếu như không phải ông ép ông ấy, ông ấy làm sao có thể uống say rồi xảy ra quan hệ với mẹ tôi? Nếu như không như vậy tôi đã không phải là người nhà họ Thạch, mẹ tôi cũng sẽ không chết! Tất cả bi kịch đều do ông tạo thành chỉ vì sự nghiệp của mình mà hy sinh con trai, hy sinh nhiều tính mạng như vậy ông cảm thấy nó còn tồn tại cần thiết sao? Tôi muốn phá hủy nó, vĩnh viễn hủy diệt.”
“Cậu......Cậu......” Ông Thạch trợn to mắt kích động nói không nên lời, tiếng thở càng ngày càng dồn dập.
Thạch Lãng lấy điện thoại di động nhấn số 120 rồi nhét vào tay ông Thạch lạnh lùng mở miệng: “Tốt nhất ông đừng chết, tôi muốn ông tận mắt thấy công ty bị hủy diệt!”
Im lặng xoay người rời khỏi phòng.
Đứng trên hành lang trống rỗng, thảm đỏ dưới chân cực kỳ mềm mại, trên đầu là ánh sáng mập mờ, hai tay đặt trong túi, thở dài, giọng nói thì thầm: “Đậu xanh nhỏ đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em.”
Loan Đậu Đậu bình thản nằm trên giường, mắt nháy nháy, đột nhiên cảm thấy tim đau xót, thở dài.
Thạch Thương Ly xoay người ôm cô quan tâm hỏi: “Em sao vậy?”
“Không biết!” Loan Đậu Đậu trầm giọng mở miệng, giọng nói không khỏi nặng nề: “Chỉ cảm thấy tim hơi đau giống như có một tảng đá đè xuống.”
Thạch Thương Ly hôn trán cô, giọng nói cưng chiều: “Quên bác sĩ nói gì rồi sao? Không cần nhớ nhiều như vậy, không nên để mọi chuyện trong lòng. Ngoan ngoãn ngủ hoặc là nói chuyện với anh.”
Loan Đậu Đậu nghiêng đầu cọ vào ngực hắn: “Ngủ đi! Ngày mai còn phải đưa Hàn Thước đi chơi!”
Thạch Thương Ly ôm chặt cô, mặc kệ là cái gì hắn cũng sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô!
Loan Đậu Đậu cùng Thạch Thương Ly còn đang trong giấc mộng liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, mở cửa thấy Kỳ Dạ gấp gáp nhíu mày, tức giận nói: “Cậu không biết phá giấc mộng của người khác sẽ bị thiên lôi đánh sao?”
Kỳ Dạ mặc kệ cô, ánh mắt nhìn Thạch Thương Ly, nghiên túc nói: “Anh xảy ra hai chuyện, em không biết là tốt hay không tốt?”
“Chuyện gì?” Thạch Thương Ly nhíu mày, thấy Kỳ Dạ nghiêm túc nhứ vậy có thể thấy là chuyện rất nghiêm trọng.
Kỳ Dạ hít sâu tỉnh táo nói: “Sáng hôm nay tin tức đưa tin công ty phá sản.......”
Choang.......
Loan Đậu Đậu đứng súc miệng trong phòng tắm chiếc ly thủy tinh rớt trên sàn nhà bể tan tành, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỳ Dạ. Công ty phá sản? Công ty nào? Thạch Lãng sao? Hay là Thạch Thương Ly? Hay Hàn Tĩnh?
Thạch Thương Ly nhíu mày hỏi: “Cậu xác định chứ? Có gọi điện thoại hỏi Thạch Lãng có chuyện gì xảy ra chưa?”
“Em gọi rồi, anh ta nói anh ta làm. Em đang muốn hỏi thì anh ta tắt máy.” Kỳ Dạ bất đắc dĩ nói, thật không hiểu nổi trong đầu Thạch Lãng đang nghĩ gì, tự nhiên lại khiến cho công ty phá sản.
“Chuyện thứ hai.”
“Chuyện thứ hai là ông nội vào bệnh viện, bác sĩ nói là bị kích động, bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ là bây giờ ngoại trừ tài sản cùng nhà ờ Pháp, ông ấy không có gì.” Kỳ Dạ sờ trán toát đầy mồ hôi, Thạch Lãng ra tay thật mạnh, mặc kệ công ty ở Pháp thế nào, công ty con nói bán là bán.
Thạch Thương Ly xoay người ngồi trên ghế: “Thạch Lãng quyết định đưa tâm huyết của ông nội ra chơi đùa, nhìn cậu ta như vậy có thể thấy đã lên kế hoạch từ lâu. Hôm nay đã được như ý.”
Kỳ Dạ không hiểu lời hắn: “Anh, vậy ông nội phải làm sao? Rốt cuộc anh ta hận ông nội tới mức nào?”
“Như vậy không tốt sao?” Thạch Thương Ly hỏi ngược lại nhíu mày: "Như vậy ông nội sẽ không có năng lực khống chế chúng ta nữa, cậu cũng không cần phải nghe theo lời ông nội quay về Pháp kết hôn. Hôm nay công ty phá sản những người đó sẽ không nguyện ý gả con gái cho cậu. Như vậy không tốt sao?”
“Ah......” Kỳ Dạ nắm tóc, khuôn mặt mâu thuẫn: “Như vậy là tốt nhưng bây giờ ông nội không còn ai thật đáng thương.”
“Yên tâm, tiền của ông nội đủ để ông dưỡng lão, cậu nên lo lắng về cuộc sống của cậu và Thẩm Nghịch chứ không phải ông nội!” Thạch Thương Ly nghiêng đầu thấy Đậu Đậu ở cửa, đi lên lúc cô khom lưng thì nắm tay cô giọng trầm thấp hỏi: “Em muốn đi tìm cậu ta?”
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, gật đầu: “Em muốn biết rốt cuộc anh ta xảy ra chuyện gì?”
Thạch Thương Ly thoáng kinh ngạc, suy tư một lúc rồi gật đầu: “Được, em đi đi!”
Loan Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn, cả người cứng ngắc lắp bắp nói: “Không phải anh......Sẽ không tức giận chứ?”
“Yên tâm!” Thạch Thương Ly xoa đầu cô, hôn lên trán cô: “Em đi tìm cậu ta, anh cùng Kỳ Dạ đến thăm ông nội.”
“Được! Nếu về sớm em sẽ đến bệnh viện tìm anh.” Loan Đậu Đậu khẽ nở nụ cười, mặc dù biết rõ trong lòng Thạch Thương Ly không thoải mái nhưng cô không có cách nào không quan tâm.
|
Không có công ty, không có tất cả, bây giờ Thạch Lãng ra sao?
Rửa mặt thay quần áo xong ngay cả tiểu thối cũng không kịp nhìn vội vả chạy ra cửa. Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ đưa cô ra cửa, Kỳ Dạ không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh không lo lắng sao? Anh hai?”
Thạch Thương Ly đặt tay trong túi, gương mặt thích ý: “Trong lòng cô ấy chỉ có tôi sao lại phải lo lắng? Trong trò chơi này tôi luôn là con át chủ bài.”
Thạch Lãng có được công ty thì sao? Phá hủy công ty thì sao? Cuối cùng cũng không cần phải mang trọng trách của nhà họ Thạch mà sống, có Loan Đậu Đậu, có con trai đáng yêu như vậy là đủ rồi.
Sắc mặt Kỳ Dạ tức tạp, đôi tay đặt trong túi, nắm điện thoại di động thật chặt, mím môi không lên tiếng. Sắc mặt khẩn trương cùng hốt hoảng.......
Loan Đậu Đậu tìm thấy Thạch Lãng đang ở sân thượng uống bia. Đi tới ngồi cạnh hắn ta, bật nắp lon uống từng ngụm từng ngụm, thiếu chút nữa bị sặc. Ánh mắt trống trải nhìn thành phố phía xa, hít thở mấy lần nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn ta “Tại sao phải làm như vậy? Sao đã có được lại muốn phá hủy?”
Thạch Lãng bắt chéo chân, tay trái đặt chai rượu trên đầu gối, một tay chống đỡ cơ thể, sắc mặt bình thản, trầm mặt một lúc lâu: “Lấy được thứ mình không muốn thì giữ lại có ích gì? Không bằng hủy diệt còn hơn.”
“Nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ông ấy.” Loan Đậu Đậu có chút tiếc nuối, hơn nữa đó từng là công ty của Thạch Thương Ly, hơn nữa cô từng ở đó cùng Thạch Thương Ly, có rất nhiều rắc rối!
Ánh mắt Thạch Lãng như nhìn thấu cô, không khỏi cười nói: “Yên tâm đi, nếu như không còn công ty, Thạch Thương Ly vẫn đủ tiền nuôi em, không cần lo lắng!”
“Tôi không lo lắng điều này!” Loan Đậu Đậu tức giận lẩm bẩm, khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới: “Chỉ là sau này anh tính toán làm thế nào?”
“Có phải ý của em muốn hỏi anh có ly hôn với em không, thành toàn cho em với Thạch Thương Ly?”
Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn hắn ta nghiêm túc hỏi: “Anh biết sao?”
Thạch Lãng nhếch miệng cười: “Aanh không biết. Anh muốn vĩnh viễn kẹp giữa hai người, khiến cho mọi người không quên được anh.”
“Hừ.” Loan Đậu Đậu không khỏi rẩm rì! Thạch Lãng ghê tởm đáng ghét! Căn bản cô không nên quan tâm hắn ta, để cho hắn ta cô độc đến chết!
Thạch Lãng nhìn về phương xa, giọng nói sâu xa: “Từ lúc em không kêu anh là Bọ Hung nữa là anh biết chúng ta vĩnh viễn không quay lại được nữa. Không quay lại được nữa.....”
“Anh nói cái gì?”
“Không có gì.”
Loan Đậu Đậu nhấp một ngụm rượu, đầu óc có chút quay cuồng, cúi đầu nhìn lon, hiếu kỳ nói: “Đây là rượu gì, sao đầu tôi chóng mặt như vậy?”
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của cô Thạch Lãng vô tội nhún vai: “Dừng nhìn anh như vậy, anh không bỏ thuốc.”
Loan Đậu Đậu lẩm bẩm không lên tiếng chỉ là đầu óc rất choán váng.
Thạch Lãng kéo đầu cô nằm xuống đùi hắn ta, Loan Đậu Đậu không muốn thế nhưng hắn ta ấn cô xuống, giọng nói trầm thấp: “Đừng lộn xộn, nằm im, anh sẽ không làm gì em.”
Loan Đậu Đậu nghĩ cũng có thể, Thạch Thương Ly vì hắn ta mà tự mình đâm mấy nhát dao, nếu bây giờ Thạch Lãng còn làm ra những chuyện cầm thú nữa thì căn bản hắn ta không phải nguồi! Vì vậy yên tâm năm trên đùi hắn ta ngủ.
Thạch Lãng không làm gì với cô chỉ cúi đầu yên lặng nhìn cô ngủ say như một đứa bé, không có chút phòng bị. Da mềm, trắng như tuyết không có một chút đầu đen, sạch sẽ trơn nhẵn làm cho người ta không nhịn được muốn sờ vào, tay giơ lên giữa không trung một lúc lâu nhưng không đặt xuống.......
Bây giờ hắn ta còn tư cách đụng vào cô sao.......
Nếu như thời gian có quay lại hắn ta nhất định sẽ bảo vệ cô hoặc là gặp cô sớm hơn một chút khiến cô yêu hắn ta.
Hắn ta thua, lần này thua bởi Loan Đậu Đậu chứ không phải Thạch Thương Ly.
Những năm này hăn ta cô đơn gặp được Loan Đậu Đậu mới có tinh thần, vậy mà hôm nay tự tay vứt bỏ, là hắn ta đả thương cô quá nhiều, không thể cứu vãn.
“Loan Đậu Đậu, anh yêu em.”
Loan Đậu Đậu ngủ mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thạch Lãng chỉ cảm thấy buồn cười, nhất định là cô nằm mơ, Thạch Lãng sẽ không nói nhửng lời thâm tình như vậy với cô. Nửa tỉnh nửa mơ thấy có người lắc cơ thể cô, mở mắt nhìn Thạch Lãng: “Điện thoại.”
Loan Đậu Đậu thấy tên hiện lên lập tức ngồi thẳng nghe điện thoại: “Alo, Thẩm Nghịch........”
“Cô biết Kỳ Dạ ở đâu không? Tôi gọi cho cậu ấy không được, Thương Ly nói cậu ấy rời khỏi bệnh viện từ một tiếng trước.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy lo lắng củaThẩm Nghịch.
“Điện thoại không gọi được sao?” Loan Đậu Đậu nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng có linh tính xấu, không phải Kỳ Dạ....... “Bây giờ tôi đi tìm cậu ấy, anh ở nhà chờ điện thoại của tôi.”
Vừa định cúp máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Nghịch: “Tôi không biết cô và cậu ấy giấu tôi chuyện gì nhưng tôi biết rõ không thể mất cậu ấy! Đậu Đậu cô hiểu không?”
“Ừ, tôi biết. Tôi đảm bảo sẽ không để Kỳ Dạ xảy ra chuyện gì, anh yên tâm, ngoan ngoãn ở nhà không được chạy lung tung,nếu tôi tìm thấy cậu ấy sẽ gọi điện ngay cho anh!” Loan Đậu Đậu nghiêm túc dặn dò anh ta, mắt anh ta không tốt không thể ra ngoài nhất là không nên để anh ta biết Kỳ Dạ đi đâu!
Kỳ Dạ, cậu ngàn vạn lần không được làm liều......Cậu ngàn vạn lần không được làm liều!
Đậu Đậu toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thạch Lãng lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt em khó coi vậy?”
“Anh có xe không? Lái xa đưa tôi tối trại giam phía bắc càng nhanh càng tốt!” Loan Đậu Đậu giật mình tỉnh dậy, bàn tay nắm cánh tay hắn ta đang run rẩy, giọng nói đầy hốt hoảng.
Thạch Lãng gật đầu: “Anh có xe! Anh đưa em đi, đừng lo lắng.”
Hắn ta nhảy xuống trước, đôi tay nắm cánh tay cô đỡ xuống, nếu không sợ cô sơ ý ngã xuống. Ngồi trên xe bàn tay Loan Đậu Đậu nắm chặt dây an toàn, ánh mắt đầy gấp gáp, không ngừng thúc giục Thạch Lãng nhanh một chút, mau hơn nữa.......
Chậm một chút không biết sẽ thế nào.......
“Nhanh hơn nữa sẽ xảy ra tai nạn, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại muốn đến trại giam phía bắc? Kỳ Dạ ở đâu? Cậu ấy ở đó làm gì?”Thạch Lãng không nhịn được tò mò trong lòng nên hỏi.
Đậu Đậu hoảng loạn căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn ta, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không nhịn được trả lời: “Anh đừng hỏi gì, nhanh lái xe, phải nhanh một chút!”
Chết tiệt, nếu sớm biết như vậy cô sẽ không uống rượu cùng Thạch Lãng, có lẽ sẽ biết Kỳ Dạ muốn làm gì.
Đã nói cậu ấy không nên dính vào rồi sao cậu ấy lại không nghe?
Loan Đậu Đậu cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, lập tức gọi sau hai hồi chuông, cô không kịp chờ đợi mở miệng: “Có phải cô gọi điện thoại cho Kỳ Dạ không? Rốt cuộc cô nói với cậu ấy cái gì?”
“Tôi có thể nói gì? Chỉ quan tâm anh ta khi nào thì làm việc thứ ba!”
“Cô thật khốn nạn! Sao cô có thể như vậy!” Loan Đậu Đậu tức giận, quả nhiên Hàn Tĩnh gọi cho Kỳ Dạ, nếu không sao cậu ấy lại như thế.
Hàn Tĩnh chết tiệt, sao cô không chết luôn đi!
“Ha ha.......” Hàn Tĩnh không nhịn được bật cười “Có gì phải tức giận? Đây không phải là lúc đầu đã nói rồi sao? Cô phải tới trại giam phía Bắc sao? Muốn nhìn thấy hiện trường tôi có thể cho người cho cô vào trong xem!”
“Sao cô không chết luôn đi?”
“Tôi chết? Hay là muốn con của Thẩm Nghịch chết?”
Loan Đậu Đậu nắm chặt tay, hít sâu, tự nói với bản thân không nên tức giận, tuyệt đối không được tức giận. “Rốt cuộc phải như thế nào cô mới bỏ qua cho bọn họ? Cô đừng hại bọn họ có được không?Cô đừng ép tôi có được không?”
Đầu dây bên kia Hàn Tĩnh khẽ cười: “Tôi ép cô thì sao? Để ba cô bắt tôi sao, chờ đứa bé được sinh ra rồi giết tôi sao? Cô dừng quên cô có thể bắt tôi, nhốt tôi nhưng tôi có thể bỏ đứa bé, các người đề phòng được nhất thời chứ không đề phòng được cả đời! Loan Đậu Đậu tôi thật không nghĩ tới cô là con gái Hàn Khác Thành!”
“Có ai nói xem thường cô, muốn đánh cô chưa?” Loan Đậu Đậu nghiến răng. Thật ra vừa rồi cô vừa nghĩ như vậy, không nghĩ tới Hàn Tĩnh nhanh như vậy đã biết cô là con gái của Hàn Khác Thành!
“Cô muốn tôi bỏ qua cho Kỳ Dạ sao? Đồng ý với tôi một điều kiện!”
“Nói!”
“Cô sẽ lên giường với Thạch Lãng, cầu xin Thạch Lãng coi trọng cô!”
Sắc mặt Loan Đậu Đậu ngẩn ra, ánh mắt phóng đại, trống rỗng nhìn về phía trước, giống như ở trong mùa đông lạnh giá, cả người lạnh lẽo cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Trong lòng có một sự tức giận, hận không thể ném điện thoại ra ngoài cửa sổ nhưng cô không thể!
“Tại sao? Nói cho tôi biết, tại sao nhất định phải hành hạ chúng tôi? Chúng tôi không có hận thù gì với cô?”
“Ha ha.......Xác định không có thù sao! Chỉ là nhìn cô không vừa mắt, không được sao? Loan Đậu Đậu, tại sao cô có nhiều người yêu như vậy? Thạch Thương Ly, Thẩm Nghịch, Kỳ Dạ, Thạch Lãng, rốt cuộc cô là gì, sao ai cũng yêu cô? Bảo vệ cô? Cô muốn hạnh phúc? Tôi hết lần này đến lần khác khiến cô khổ sở giống tôi! Không phải cô rất vĩ đại sao? Tôi muốn xem cô có thể chịu khổ thay Kỳ Dạ thế nào!”
Tút tút......
Bên tai là tiếng rẻ, đầu óc Loan Đậu Đậu trống rỗng! Thay Kỳ Dạ chịu khổ?
Loan Đậu Đậu phản xạ quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thạch Lãng, cơ thể khẽ run. Không thể làm, không thể làm! Cô không thể phản bội Thạch Thương Ly, thật vất vả bọn họ mới được ở chung một chỗ, cô không thể làm hắn tổn thương lần nữa!
|
Thạch Lãng nhạy bén nhận thấy cô có gì đó không đúng, nhíu mày, muốn mở miệng lại bị ánh mắt của cô khiến hắn ta e ngại không dám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có ánh mắt như vậy?
Mâu thuẫn cùng khổ sở?
Rốt cuộc xe dừng trước trại giam phía bắc, xe chưa kịp dừng hẳn Loan Đậu Đậu đã mở cửa xe chạy xuống. Thạch Lãng sợ kinh hồn kêu to: “Em điên rồi sao, không muốn sống nữa à?”
Loan Đậu Đậu đứng trên đường lớn nhìn Kỳ Dạ như đứa bé ngồi ven đường, cậu cúi đầu nên không thấy rõ sắc mặt cậu thế nào, đang suy nghĩ gì, co chân chạy ngay cả xe cũng không nhìn.
Ở sau lưng Thạch Lãng tức giận kêu to: “Loan Đậu Đậu em muốn chết sao? Nhìn xe.......”
Kỳ Dạ nghe thấy âm thanh ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn Loan Đậu Đậu đang chạy về phía mình, mờ mịt hỏi: “Sao cô lại tới đây?”
Loan Đậu Đậu thở hổn hển không nói nên lời chỉ đứng trước mặt cậu nắm tay cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn thấy vẫn nguyên vẹn lúc này mới an tâm.
Kiểu Dạ hiểu ý cô vội vàng mở miệng giải thích: “Tôi không sao, cô đừng lo lắng, đừng sợ! Tôi chỉ ở đây hai tiếng, chưa đi vào!”
“Cậu dọa tôi hết hồn. Nếu như cậu thật sự đi vào, tôi làm sao ăn nói với Thẩm Nghịch, làm sao ăn nói với Thạch Thương Ly? Kỳ Dạ, cậu đừng dại dột, không thể phá hủy bản thân!” Loan Đậu Đậu kích động ôm lấy cậu thở hổn hển.
Kỳ Dạ bị cô ôm không thở nổi lại cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu biết Đậu Đậu thật lòng quan tâm cô.
“Yên tâm, tôi chưa đi vào! Tôi sợ, Bánh bao đậu, tôi nghĩ có thể làm được nhưng đứng ở cửa lại thật sự sợ hãi.......Tôi sợ mình sẽ không còn sống đi ra!”
Loan Đậu Đậu từ từ rơi nước mắt, ôm chặt cậu, hít mũi: “Không có việc gì, tôi sẽ bảo vệ cậu. Kỳ Dạ, có tôi ở đây không ai có thể bắt nạt cậu! Tôi nhất định sẽ không để ai ăn hiếp cậu.”
Kỳ Dạ bất đắc dĩ cười cười “Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt! Tôi không thể để Thẩm Nghịch mất đi con mình!”
Loan Đậu Đậu ê ẩm trong lòng, càng ôm cậu chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi sẽ không để cậu đối mặt một mình, không có chuyện gì! Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!”
Thạch Lãng nhìn hai người, nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Dạ, tại sao cậu lại tới đây?”
“Tôi......” Kỳ Dạ chần chừ một lúc không biết nên nói gì.
Loan Đậu Đậu buông cậu ra, nắm chặt tay cậu, quay đầu đối mặt với sự chất vần của Thạch Lãng, hít mũi, khàn giọng nói: “Bậy giờ anh đừng hỏi cũng đừng nói cho Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch biết, tôi nhất định sẽ nói cặn kẽ cho anh biết. Bây giờ anh đưa tôi cùng Kỳ Dạ về nhà Thẩm Nghịch đi!”
“Không được!” Thạch Lãng từ chối, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ: “Rốt cuộc hai người giấu giếm chuyện gì? Nếu như không nói cho anh biết, anh lập tức gọi điện thoại cho Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch hỏi bọn họ chăm sóc người yêu thế nào, sao không quan tâm người mình yêu?”
Nói xong liền giả bộ lấy điện thoại.........
“Không được!”
“Không được!”
Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ khẩn trương hét rầm lên, Kỳ Dạ nắm điện thoại của hắn ta ném trên mặt đất tức giận nói: “Đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm! Thạch Lãng, tôi và anh không liên quan! Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!”
Sắc mặt Thạch Lãng tái xanh, lạnh lùng mở miệng: “Đậu Đậu là vợ tôi, cậu liên tục làm phiền cô ấy chính là làm phiền tôi!”
“Hừ!” Kỳ Dạ khinh thường cười lạnh: “Đậu Đậu thuộc về anh trai, không phải anh! Chuyện của cô ấy anh trai sẽ quản, không cần anh uổng phí tâm sức!”
“Kỳ Dạ!”
“Tôi sẽ không nói cho anh!”
Thạch Lãng tức giận hận không thể đánh cậu, giận dữ quát: “Tôi lấy thân phận anh trai không quản được cậu sao? Đừng nói tôi không phải, trên người chúng ta đều chảy chung một dòng máu!”
Kỳ Dạ cùng Đậu Đậu ngây ngẩn cả người......Thạch Lãng tự nhiên nhận là anh trai......
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhận là anh trai Kỳ Dạ, em trai Thạch Thương Ly.......
Loan Đậu Đậu nhìn hai anh em vẫn không nói chuyện, không khí trở nên khó chịu, anh em vẫn là anh em, bất luận thế nào vẫn nên quan tâm nhau không phải sao?
“Được, tôi có thể nói cho anh biết nhưng anh phải đồng ý với tôi tuyệt đối không được nói với Thẩm Nghịch cùng Thạch Thương Ly.”
“Bánh bao đậu......” Kỳ Dạ nhíu mày, giọng nói bất mãn!
Thạch Lãng chần chừ mấy giây gật đầu: “Được, anh đồng ý với em tuyệt đối không nói cho bọn họ biết!”
Loan Đậu Đậu vỗ vỗ vai Kỳ Dạ, cho cậu một ánh nhìn yên tâm, sau đó nói toàn bộ chuyện của Hàn Tĩnh cùng Thẩm Nghịch.
“Không được, anh không đồng ý làm như vậy!” Thạch Lãng nghe xong, sắc mặt cực kỳ xấu, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, cắn răng nghiến lợi: “Cậu điên sao? Vì một đứa bé mà muốn phá hủy bản thân sao?”
Kỳ Dạ mím môi, sắc mặt quật cường: “Đây là quyết định của tôi, anh không cần can thiệp vào!”
“Kỳ Dạ! Cậu không còn là đứa bé nữa, đừng hồ đồ!” Thạch Lãng âm trầm nói gần như ra lệnh: “Tôi tuyệt đối không cho em trai mình làm như vậy!”
“Tôi chỉ chung một dòng máu với anh mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thừa nhận tôi là em trai anh, tôi cũng không thừa nhận anh là anh trai tôi!” Thái độ Kỳ Dạ kiên định, bất luận thế nào cậu cũng phải ó được đứa bé của Thẩm Nghịch, phá hủy bản thân cậu cũng muốn giữ đứa bé!
Đậy là một sinh mạng, là máu mủ ruột thịt của Thẩm Nghịch!
Thạch Lãng cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm cậu, hít sâu, nói rõ từng chữ một: “Vậy cậu nghe cho kỹ cho tôi, bất luận như thế nào, tôi tuyệt đối không chấp nhận em trai tôi là Kỳ Dạ làm như vậy! Muốn có đứa bé có nhiều biện pháp, không phải chỉ có người phụ nữ kia mới có thể sinh con cho Thẩm Nghịch, những người phụ nữ khác thì không được sao?”
Kỳ Dạ bất đắc dĩ nhìn hắn ta hỏi: “Anh cảm thấy Thẩm Nghịch ngoại trừ tôi ra còn có thể đụng vào người phụ nữ khác sao?”
“Vậy sao anh ta có thể đụng vào người phụ nữ đó?”
“Đó là do cô ta bỏ thuốc với Thẩm Nghịch!”
“Vậy cậu bỏ thước cho anh ta là được!”
Kỳ Dạ méo miệng, im lặng nhìn Thạch Lãng, thật muốn đạp hắn ta một cái! Không đúng là năm cái!
Thạch Lãng thở dài nói: “Kỳ Dạ, cậu còn nhỏ, tương lai vẫn còn dài, tình cảm cùa cậu và Thẩm Nghịch đã không bình thường, không cần thiết phải phá hủy bản thân!”
Kỳ Dạ im lặng. Cậu biết hắn ta vẫn còn kỳ thị cậu.
Bàn tay Loan Đậu Đậu chọc chọc lồng ngực cậu, ánh mắt phức tạp nghiêm túc nói: “Kỳ Dạ, tôi hỏi cậu một câu, có phải dù có chết cậu cũng muốn cô ta sinh con của Thẩm Nghịch?”
Kỳ Dạ nghiêm túc nhìn cô, thận trọng gật đầu, nở nụ cười: “Tôi biết mọi người nghĩ tôi bệnh thần kinh hoặc là điên rồi! Có lẽ mọi người đúng, tình cảm của tôi và Thẩm Nghịch vốn dĩ đã không bình thường, thật sự không cần tôi phãi hy sinh tới mức này nhưng chính là bởi vì như vậy nên tôi muốn làm cho anh ấy nhiều một chút. Tương lai khá dài, nếu như có một ngày tôi không yêu anh ấy hoặc có chuyện gì mà phải rời xa anh ấy ít nhất còn có đứa bé bên cạnh anh ấy, ít nhất anh ấy sẽ không cô đơn! Tôi muốn làm một cái gì đó cho anh ấy, có thể là ngu nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ cũng nên làm những chuyện điên cuồng, ai mà không muốn toàn tâm toàn ý làm gì đó cho người mình yêu!”
Đậu Đậu cùng Thạch Lãng không cách nào khuyên cậu.....
Ai cũng từng điên cuồng vì tình yêu, ai mà chưa từng yêu đến quên mình, không so đo tính toán......Dù là cuối cùng chỉ nhận lấy nỗi đau chồng chất....
Tình yêu không cần quá nhiều lý do, so đo cùng suy tư........
Loan Đậu Đậu ôm cậu, trấn an nói: “Không có chuyện gì còn có tôi ở bên cạnh cậu.”
Kỳ Dạ khẽ nở nụ cười,trên thế giới này không ai tốt bằng Bánh bao đậu!
Thạch Lãng bất đắc dĩ nhìn bọn họ, hai người ngu ngốc! Thế nhưng hai người ngu ngốc đó một người là người mà hắn ta yêu nhất, một người lại là em trai mình, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Kỳ Dạ bị những kẻ súc sinh kia chà đạp sao?
Trên đường quay về, ba người không ai lên tiếng! Đưa bọn họ về chỗ Thẩm Nghịch ở, Thạch Lãng không xuống xe, thấy Thẩm Nghịch có lẽ hắn ta sẽ không kiềm chế được nói ra, để Thẩm Nghịch khuyên Kỳ Dạ.......
Kỳ Dạ mở cửa liền thấy Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch ngồi trên ghế salon, sắc mặt hai người u ám. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Đậu Đậu, cô cũng chỉ le lưỡi một cái!
Vẫn là ngoan ngoãn đi vào chịu tội!
Thẩm Nghịch biết là bọn họ quay về mím môi nói: “Tự nói hay là cần anh ra tay?”
Ra tay?
Đậu Đậu nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Dạ: “Thẩm Nghịch cũng đánh mông cậu sao?”
Kỳ Dạ đỏ mặt, quay đầu không nói một lời, Thẩm Nghịch “ra tay” không phải là đánh mông mà là......ở trên giường hung hăng “đánh” cậu!
Thạch Thương Ly mở miệng: “Gặp cậu ta rồi sao? Nói chuyện tốt không?”
Ách.....Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, Phân Ruồi nói là không sao nhưng rõ ràng rất để ý! Đi lên trước như đứa con ngoan thành thật khai báo: “Em sai rồi, em không nên về muộn như vậy, anh đừng giận, em kể chuyện cười cho anh hả giận!”
Thạch Thương Ly liếc nhìn cô, bế xốc cô lên đi ra cổng vừa đi vừa nói: “Về nhà cho cô ấy khai! Cậu cũng tra hỏi đi, rốt cuộc hai thứ này làm gì.”
“Em không phải thứ gì!” Loan Đậu Đậu không vui phản bác.
“Ừ, em không phải một món đồ!” Thạch Thương Ly tính toán trong lòng.
“Anh mới là thứ gì, cả nhà anh đều không phải là thứ gì!” Loan Đậu Đậu giận!
“Bao gồm cả con trai em?”
Kỳ Dạ nhìn bọn họ đi ra cửa, nhìn cánh cửa đóng lại, Bánh bao đậu thật hạnh phúc, lúc này còn có thể ba hoa với Thạch Thương Ly! Quay đầu lại lùi một bước, từ lúc nào thì Thẩm Nghịch đứng trước mặt cô rồi.
|
“Đi đâu?” Thẩm Nghịch hỏi.
“Hả......” Kỳ Dạ nắm tóc, biết rõ mắt anh ta không tốt không thể thấy dáng vẻ chột dạ của mình nhưng vẫn không dám nhìn thẳng anh ta, nuốt nước miếng nói: “Em có thể không nói không?”
“Có thể!” Thẩm Nghịch gật đầu!
Kỳ Dạ mừng rỡ, sao đột nhiên anh ấy lại tốt như vậy!
Thẩm Nghịch khẽ cười, đôi tay ôm lấy cậu, ngón tay ấn vào lỗ đít cậu “Anh chỉ biết cho em một tuần không xuống giường được.”
Hả, như vậy chẳng khác gì không nói! Cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy!
“Anh biết hai người ở chung một chỗ sẽ ngán, em đi ra ngoài đi dạo một chút để chúng ta có không gian riêng!” Kỳ Dạ cười, chột dạ, trán cùng lòng bàn tay toát mồ hôi.......
“Em ngán anh?” Thẩm Nghịch lạnh lùng hỏi.
Ai da.......Anh nhạy cảm vậy?
“Không phải! Chỉ là thường ở cùng nhau sẽ không có cảm giác mới mẻ, em chỉ muốn cho anh cảm giác mới mẻ! Anh đừng quá nhạy cảm......Này, tay anh để ở đâu vậy?”
Kỳ Dạ tức giận.......
Thẩm Nghịch giữ chặt eo hắn, một tay vẫn hoạt động tự do, nhẹ giọng nói: “Ướt!”
“Từ khi nào thì anh trở nên không đứng đắn vậy.” Kỳ Dạ đỏ mặt!
“Anh nói lòng bàn tay em đẫm mồ hôi rồi, em nghĩ đi đâu vậy!” Thẩm Nghịch nhíu mày bàn tay sờ bàn tay cậu tất cả đều là mồ hôi, lại sờ trán cậu, nghiêm giọng: “Trán cũng toát mồ hôi.”
“Anh đi chết đi!” Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi!
“Không cho phép mệt mỏi!” Thẩm Nghịch chợt nói, sắc mặt không giống nhau.
“Hả?” Kỳ Dạ khó hiểu nhìn anh ta, tại sao lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy! Cậu cũng không nói gì!
Thẩm Nghịch đứng sát cậu, giọng nói trầm thấp chân thành tha thiết, hô hấp trở nên gấp gáp: “Anh không nhìn thấy, không biết em có biểu tình gì, không lãng mạn, sống cuộc sống bình thường, thậm chí em còn phải chăm sóc anh, suy nghĩ cho anh. Mặc dù cảm giác phụ thuộc nhưng không muốn em mệt mỏi, không được cảm thấy mệt mỏi, không cho phép mệt mỏi với anh.”
“Anh........” Kỳ Dạ mở to mắt, tức giận nói không nên lời: “Ngu ngốc, anh đang nói lung tung gì vậy? Lúc nào thì em thấy mệt mỏi với anh? Em không có, thật không có. Buổi chiều tâm tình không tốt nên mới đi ra ngoài hóng mát, anh cũng biết chuyện của ông nội em......Không liên quan đến anh! Em thề! Thật sự không liên quan đến anh!”
Thẩm Nghịch nghe cậu nói, khóe miệng khẽ nở nụ cười giống như tin lời cậu. Cũng đúng, Kỳ Dạ nói sao anh ta có thể không tin.
“Yên tâm, cuộc sống sau này anh sẽ không để em phải buồn bực! Bảo bối......”
“Ừ.......”
Kỳ DẠ đỏ mặt, hai chữ “Bảo bối” không ngừng vang bên tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lòng bàn tay càng toát mồ hôi hơn không phải là chột dạ mà là kích động.......
Là động tình.......
Là nhịp tim.......
Là tình yêu.......
“Anh yêu em!” Thẩm Nghịch nhỏ giọng thổ lộ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ của cậu, nỗ lực khắc chế tâm tình, dùng sức ôm eo cậu, hận không thể hòa cậu vào máu mình, như thế sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không rời khỏi cậu.......
Kỳ Dạ mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng, sớm lạc hướng.
“Uhm.......” Bàn tay nắm chặt ghế salon, cảm thấy sức nặng đè trên người không chỉ là thể trọng mà là......sức nặng sinh mạng.
Hô hấp, tim đập, bàn tay, còn có âm thanh của anh ta........
Tại sao có thể khiến cậu si mê không dứt.......
Cứ như vậy trầm luân, trầm luân đến tối, trầm luân đến địa ngục.......Cứ bị anh ta ôm cả đời, đoạt lấy anh ta, không cần tách ra nữa.......
Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống bị Thẩm Nghịch hôn. Thẩm nghịch hỏi: “Anh làm em đau sao?”
“Không có.....Cứ như vậy.....Dùng sức......Ôm chặt em.....Cả đời......Đừng buông ra.” Hai tay Kỳ Dạ nắm chặt tay anh ta, cảm thấy lực tăng thêm giống như muốn lấy đi sinh mạng cậu......
Cảm giác đau......Cũng vui vẻ!
Loan Đậu Đậu đứng ở góc tường ba tiếng rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Thạch Thương Ly, hình như người ta không để ý.......Chân đứng tê rần.......Phân Ruồi, mỗi lần đều không biết quý trọng, em hận anh.......
Thạch Thương Ly để tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Đậu Đậu, mím môi lạnh lùng nói: “Nói hay không?”
“Nói gì?” Loan Đậu Đậu tội nghiệp nhìn hắn căn bản không hiểu nên nói gì!
“Cùng Kỳ Dạ đi đâu? Không phải em đi tìm Thạch Lãng sao?” Thạch Thương Ly cố nén cơn giận, cô gái ngốc nghếch này có chuyện gì giấu giếm hắn.
Loan Đậu Đậu chép miệng, đáng thương: “Có làm gì đâu! Chỉ là đi uống rượu........” Còn chưa nói hết đã nhận được ánh mắt sát thủ, lập tức như hệ thống im lặng..........
Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Có phải là ba ngày chưa bị đòn nên leo lên đầu ngồi không?”
“Tuyệt đối không phải!” Loan Đậu Đậu lắc đầu, hít mũi: “Em chỉ đi thư giãn, xúc tiến phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa!”
“Loan Đậu Đậu.”
“........” Loan Đậu Đậu ngoan ngoãn ngậm miệng, ngón tay vẽ vài vòng trên sàn nhà “Anh không được dọa em sợ, em sẽ sợ, gặp ác mộng, xem như không dọa em sợ, dọa hỏng không khí, hít không khí không tốt sẽ bị bệnh có biết hay không?”
Thạch Thương Ly tối sầm mặt, thật muốn đánh cô một trận. Thở dài, đi lên trước, một tay đỡ cô lên ôm vào ngực đi tới ghế salon ngồi xuống, cuối cùng vỗ mông cô: “Em đó! Càng ngày càng nhiều chuyện!” Thật hết cách với cô!
“Hi hi......” Loan Đậu Đậu cười, đôi tay ôm cổ hắn. Như con mèo ngọ ngoạy trong ngực hắn: “Không phải anh thích ngang bướng sao?”
“Thích, em thế nào anh đều thích!” Thạch Thương Ly cưng chiều, lúc trước hắn không thích phụ nữ như thế, cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.
Cả đời này hắn chỉ dịu dàng với một mình cô!
Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ, dựa vào ngực hắn, trầm mặc hồi lâu nhỏ giọng nói: “Em thế nào anh cũng thích thật không?”
“Đúng! Em làm sao anh đều thích!” Thạch Thương Ly lập tức khẳng định không chút chần chừ.
Loan Đậu Đậu nở nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn bàn tay cô, bàn tay đan chặt vào nhau giống như cả đời như vậy không rời........
Không cần danh phận, không cần tiền tài, không cần quyền lợi, không cần bất kỳ gì chỉ cần có hắn bên cạnh là được.
“Em chưa bao giờ nghe chuyện của anh trước kia, có thể nói cho em nghe không? Tại sao anh và Kỳ Dạ tình cảm lại tốt như vậy?” Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn hắn, trong lòng vô cùng khổ sở.
Thạch Thương Ly, em phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt người thân của chúng ta, để cậu ấy không bị tổn thương, làm thế nào mới khiến chúng ta vui vẻ, vĩnh viễn không bị tổn thương?
“Tốt!” Thạch Thương Ly xoa trán cô, ánh mắt từ từ biến hóa giống như đang đắm chìm trong chuyện cũ.
“Ba anh là con trai một, từ nhỏ được huấn luyện để trở thành người nối nghiệp, trời sinh tính ông mềm yếu sẽ không làm trái lời ông nội! Nghe theo lời ông nội tiếp quản công ty, kết hôn với người phụ nữ mà ông đã định, người kia chính là mẹ anh! Bà là hậu duệ của một nhà quý tộc của Pháp. Nhưng cuộc hôn nhân này không hài hòa, mẹ anh là một người độc quyền, ban đầu ba có thể tha thứ cho mẹ nhưng càng ngày càng về sau không thể nhịn được cho đến khi ông gặp mẹ Kỳ Dạ cũng chính là em gái mẹ anh, tên tiếng Trung là Kỳ Lam, tính tình ngoan hiền hiểu lòng người, ba anh rất thích bà ấy, có thể là nhìn thấy đã yêu!”
|
“Càng ngày ông ấy càng không thể chấp nhận tính khí ngạo mạn của mẹ, mặc dù có anh và ông nội hết sức phản đối ông vẫn muốn ly hôn lấy Kỳ Lam làm vợ. Chuyện này giằng co thật lâu, có lần ba và ông nội cãi nhau rất to, sau đó đi uống rượu gặp một vũ nữ, sau lần đó thì có Thạch Lãng. Lúc đầu ông nội phản đối Thạch Lãng về nhà họ Thạch, dù sao thân phận mẹ cậu ấy cũng không tốt, sau đó ba lấy cái chết uy hiếp, mẹ anh nói nếu muốn cho Thạch Lãng quay về thì ba không được ly hôn. Vì Thạch Lãng ba đồng ý.”
“Thân phận của mẹ Thạch Lãng khiến nó sống ở nhà họ Thạch rất khổ, mặc dù ba cố gắng cho nó về nhà nhưng không yêu thương nó, ông nội càng không muốn gặp nó! Mẹ anh càng hành hạ nó hơn, mọi tức giận đều trút lên người nó. Nó sợ bị giam cầm, nguyên nhân đều bởi vì ám ảnh do tuổi thơ lưu lại. Mẹ nó vẫn muốn dựa vào nó để vào nhà họ Thạch, cho dù là không có danh phận chứ không muốn bị chế nhạo cho nên làm mọi cách muốn nó hơn anh. Có thể là do thói quen nên những năm này nó mới đối chọi với anh, nhất định phải mạnh hơn anh.......”
“Đáng tiếc cuối cùng mẹ nó không vào được nhà họ Thạch, Kỳ Lam cũng không. Bởi vì Kỳ Lam sinh Kỳ Dạ khiến mẹ anh nổi diên muốn giết Kỳ Dạ, mẹ anh tuyệt đối không đồng ý Kỳ Lam sinh con cho ba nhưng ba dùng cơ thể mình bảo vệ Kỳ Dạ bị mẹ anh giết chết. Mẹ anh khổ sở chịu không nổi mà chết.......Kỳ Lam.......sau khi biết ba anh chết liền phát điên không nhớ gì. Thỉnh thoảng tỉnh táo chỉ nhớ ba thích nhất bà ấy hát, bà sẽ tìm ba anh khắp nơi. Trong một đêm mưa bà chợt nhớ tất cả, nhớ tới ba đã chết cuối cùng tự sát.”
Loan Đậu Đậu há hốc miệng, quả thật không thể tin được, cuộc tình này khiến ba người chết........Rốt cuộc ai là người có lỗi?
“Mẹ Thạch Lãng thì sao?”
Thạch Thương Ly thở dài, chậm rãi nói: “Sau khi ba chết không lâu thì bà ấy đến nhà họ Thạch cãi lộn, lúc tranh chấp không cẩn thận đụng vào bình hoa, bình hoa bị thủy tinh cắt đúng động mạch không cấp cứu kịp nên chết......Lúc ấy Thạch Lãng đứng ở cầu thang nhìn thấy hết mọi chuyện.”
Loan Đậu Đậu che miệng, không dám tin! Tận mắt nhìn thấy mẹ chết cảm giác như thế nào cô là người hiểu rõ nhất! Năm đó cô còn nhỏ cũng tận mắt nhìn thấy ba bắn chết mẹ......
Thạch Lãng trải qua chuyện đó còn có thể tỉnh táo lại thật không dễ.
“Tại sao? Tại sao ông nội có thể chấp nhận Kỳ Dạ lại không thể chấp nhận Thạch Lãng? Xem như thân phận mẹ anh ta không tốt thì có quan hệ gì? Đứa bé vô tội không phải sao?”
“Mặc dù Kỳ Lam là con gái riêng, thân phận không rõ nhưng dù sao bà ấy cũng là con nhà quý tộc, thể diện tốt hơn vũ nữ. Hơn nữa Kỳ Dạ sinh ra liền khóc không cách nào dỗ được nhưng thần kỳ là khi ông nội ôm nó, nó liền không khóc. Có thể là bởi vì có duyên phận với ông nội cho nên ông nội cực kỳ thương nó nhưng cũng rất nghiêm khắc.”
“Em cảm thấy Thạch lãng đáng thương nhất, anh ta quả thật vô tội! Sao anh lại không giúp anh ta?” Loan Đậu Đậu nhìn hắn hoài nghi: “Có phải anh cũng ghét thân phận của anh ta?”
“Anh có thể sao?” Thạch Thương Ly bất đăc dĩ than thở, bàn tay luồn váo mái tóc mềm mại của cô nói: “Có lẽ là ba em bảo vệ em quá tốt, loại tranh đấu trong gia tộc còn tàn khốc hơn trên thương trường! Nếu như em ra mặt sẽ bị bọn họ công kích, em cho rằng anh không giúp nó sao? Nếu anh không giúp nó đã sớm bị chết đói trong kho hàng.”
Loan Đậu Dậu le lưỡi, không nhịn được than thở, gia tộc thật phiền toái!
Thạch Thương Ly ôm chặt cô nói: “Cho nên anh mới thoát khỏi nhà họ Thạch, cũng hiểu tại sao Thạch Lãng làm như vậy.”
Nếu như hắn không thoát khỏi nhà họ Thạch, hơn nữa thân phận của Đậu Đậu vững chắc, hắn không thể nào bảo vệ cô, rời khỏi nhà họ Thạch thoát khỏi những tranh đấu gay gắt. Về phần Thạch Lãng muốn phá hủy cơ nghiệp nhà họ Thạch là do hắn ta hận nhà họ Thạch! Phá hủy cũng tốt, bi kịch đời trước đến đời này dừng lại không cần lặp lại nữa!
Loan Đậu Đậu kéo áo hắn cẩn thận nói: “Vậy không phải anh hận mẹ anh chứ?”
Thạch Thương Lỳ sửng sốt, không nghĩ tới cô lại hiểu lòng hắn nói: “Có thể là do trời sinh trưởng thành sớm, giờ nhìn bọn họ tranh chấp làm bộ mặt giả tạo! Sau này anh đều thờ ơ lạnh nhạt, đối với mẹ anh mà nói, anh là công cụ trói chặt ba, nếu như không hiệu quả vậy đối với bà mà nói sự tồn tại của anh có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể là bởi vì là cháu đích tôn nên ông nội rất quan tâm anh!”
Loan Đậu Đậu chép miệng, ánh mắt đau lòng nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé sờ gương mặt hắn: “Tại sao lại có người mẹ như vậy? Mẹ Thạch Lãng cũng không thích Thạch Lãng.......”
“Họ không khác nhau lắm!” Ánh mắt Thạch Thương Ly tĩnh mịch mà ảm đạm, khóe miệng khẽ nở cụ cười khổ: “Mẹ anh yêu ba anh, chỉ là lòng tự ái kiêu ngạo của bà ấy quá cao không cho phép bị phản bội, mẹ Thạch Lãng yêu ba anh nhưng yêu tiền nhà họ Thạch hơn, chỉ có Kỳ Lam là thật lòng thật tâm yêu ba anh, sinh Kỳ Dạ cũng bởi vì đó là kết tinh tình yêu của bọn họ. Bà ấy là người duy nhất có được trái tim ba anh cho nên con của hai người gọi là Kỳ Dạ!”
“Thật là một cô gái tốt.” Loan Đậu Đậu nheo mắt, yêu một người đàn ông như vậy, sau khi biết ông ấy chết cũng dứt khoát đi theo, không để ý gì. Mặc dù nói là vĩ đại nhưng bà ấy cũng là một người mẹ không có trách nhiệm, mặc kệ thế nào cũng không nên bỏ lại Kỳ Dạ như vậy!
“Đậu Đậu, từ nhỏ bọn anh đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thật ra trừ Kỳ Dạ, anh cùng Thạch Lãng không trong sạch lắm. Trước từng có rất nhiều phụ nữ, có muốn kết hôn cũng có vợ chưa cưới nhưng bởi vì một ít chuyện nên không thể ở chung một chỗ. Cho nên em không cần phải cảm thấy danh phận là một gánh nặng trong lòng, những thứ này thật ra không quan trọng.Quan trọng là về sau chúng ta phải chung sống tốt.”
|