Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Nói xong, một ngụm máu tươi phun trên mặt thảm, đỏ chói mắt.......
Cơ thể nghiêng một cái ngã trên sàn nhà.......
Bác sĩ cùng người giúp việc sắc mặt kinh hoàng, vội vàng đỡ cô dậy đưa đến nằm bên cạnh Thạch Thương Ly, vội vàng kiểm tra cơ thể cô, lúc này mới phát hiện trán cô nóng bỏng, nhiệt độ cao dọa người.......
Ngộ nhỡ Đậu Đậu xảy ra chuyện gì bọn họ không ai có thể gánh hết tội......
Thạch Lãng khẽ run cúi đầu nhìn những giọt máu của cô bắn vào người như muốn đánh hắn bị thương........
Tất cả mọi người vội xúm lại chỉ có hắn ta đứng một bên giống như đặt mình ngoài tất cả mọi thứ, tất cả không liên quan gì đến hắn ta.
Cảm giác này đau lòng hơn là Đậu Đậu không yêu hắn ta bởi vì tình yêu của hắn khiến bọ họ bị thương quá nhiều! Tự trách bản thân người đáng phải chết là bản thân!
Hàn Khác Thành cùng Kuroki nghe thấy Đậu Đậu ho ra máu hôn mê vội vã đi tới dò hỏi: “Con bé xảy ra chuyện gì?”
“Nóng sốt, cơ thể suy yếu, không đủ chất dinh dưỡng cộng với lần trước phá thai cơ thể không được chăm sóc tốt nên ngã bệnh.” Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cô.
“Vậy tại sao lại ho ra máu?” Hàn Khác Thành nhíu mày.
Bác sĩ có chút bối rối, chần chừ một lúc rồi nói: “Khả năng là bởi vì vết thương trong lòng.”
Hàn Khác Thành nghĩ đến lúc cô như ngọn đèn cạn dầu, lúc ấy bác sĩ cũng nói là do vết thương trong lòng, nhiều năm như vậy tại sao bi kịch còn tái diễn trên người cô? Rõ ràng là cô không làm gì sai vì sao cô luôn là người bị tổn thương.
“Đậu Đậu ba xin lỗi con! Từ nay về sau ba tuyệt đối sẽ không để ai làm con tổn thương. Con muốn ở với ai thì ở, ba vĩnh viễn sẽ bảo vệ con.” Nắm tay Đậu Đậu đau lòng nói.
Đây là đứa con gái Loan Loan đã sinh cho ông ấy, là sợi dây gắn kết duy nhất giữa bọn họ nên tuyệt đối không được để cô xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần Đậu Đậu sống khỏe, dù vĩnh viễn không tha thứ cho ông ấy cũng không sao!
Kuroki vỗ vai ông ấy nói: “Yên tâm đi, Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.”
Hàn Khác Thành liếc mắt nhìn Thạch Thương Ly hôn mê nằm bên cạnh hiểu ý Kuroki. Chỉ cần Thạch Thương Ly không sao Đậu Đậu cũng sẽ không có chuyện gì. Gật đầu thở dài, dặn dò bác sĩ cùng người giúp việc chăm sóc tốt hai người cũng không tách bọn họ nằm riêng.
Nếu Đậu Đậu tỉnh dậy không thấy Thạch Thương Ly sẽ nổi điên tìm kiếm nên để bọn họ ở chung một chỗ! Tách ra lâu như vậy giờ phút này nên để bọn họ ở chung một chỗ, vĩnh viễn ở chung một chỗ.
Hàn Khác Thành cùng Kuroki không nhìn Thạch Lãng cùng nhau rời khòi phòng, người giúp việc cùng bác sĩ ra ngoài chỉ còn lại một mình Thạch Lãng vẫn đứng im.
Một lúc sau hắn ta đến gần bên giường, cầm bàn tay cô quyến luyến hôn đôi tay lạnh lẽo của cô, chần chừ một lát sau đó bỏ tay cô vào bàn tay Thạch Thương Ly.
“Thật xin lỗi!”
Khàn khàn ba chữ tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ.
“Giành được hạnh phúc nhưng không lâu dài, hôm nay tôi trả cô ấy lại cho anh. Sau này nhất định phải chăm sóc cô ấy tốt, nhất định phải cho cô ấy hạnh phúc vui vẻ.” Thạch Lãng vừa nói vừa cười, hắn ta làm gì có tư cách nói với Thạch Thương Ly như vậy, bọn họ vốn dĩ rất hạnh phúc là hắn ta phá hư hạnh phúc của bọn họ.
Thạch Thương Ly tỉnh dậy trước Đậu Đậu, lẳng lặng nhìn cô ngủ, anh tĩnh yên bình, cực kỳ giống một đứa trẻ. Thật ra thì nguyên bản cô chính là một đứa trẻ.
Loan Đậu Đậu cảm thấy chân mày của mình bị ai đó vuốt khẽ tỉnh, đập vào mắt mình chính là đôi mắt xinh đẹp của Thạch Thương Ly, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
"Bảo bối của anh sao lại không chăm sóc tốt bản thân mình?” Giọng nói Thạch Thương Ly tràn đầy đau lòng.
Loan Đậu Đậu nhíu mày, ánh mắt ngây ngô nhìn hắn không hiểu lời hắn nói. Không chăm sóc tốt bản thân hình như là hắn!
Thạch Thương Ly chỉ vuốt khuôn mặt cô “Người giúp việc nói em ho ra máu. Anh không dám tưởng tượng, nghe thấy trong lòng liền run sợ. Em thật làm cho người ta không an tâm!”
Loan Đậu Đậu cười cười nắm tay hắn, giọng nói đau đớn, nghe như vịt đực “Đừng nghe những người đó nói, chỉ ho một chút!”
“Không được nói dối!” Thạch Thương Ly nhíu mày, khuôn mặt khắc nghiệt, tức giận trừng cô “Về sau trong lòng có chuyện gì không vui đều phải nói cho anh biết! Không cho phép giấu, không nên để hết mọi khổ sở trong lòng, hiểu chưa?”
Loan Đậu Đậu cầm ngón tay hắn bỏ vào miệng mình nhẹ nhàng liếm, cực ký giống một con mèo đang lấy lòng chủ.
Trái tim Thạch Thương Ly run rẩy, nếu như không phải đang bị thương, cơ thể cô lại không tốt, hận không thể ăn cô.
Nóng ruột nóng gan, nhớ thương, tất cả đều thua trong tay cô.
Loan Đậu Đậu “ăn” ngón tay hắn, khuôn mặt đã sớm hồng, bàn tay đa bàn tay lẩm bẩm: “Anh sống em sống, anh chết em chết, nắm tay nhau mà chết.”
Thạch Thương Ly không kiềm chế được cúi đầu hôn môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn mặt cô, giọng nói thâm tình.
Loan Đậu Đậu cười khanh khách, nhìn lồng ngực hắn thấm đỏ máu lập tức quát to: “Phân Ruồi, anh muốn chết sao!”
Thạch Thương Ly cúi đầu thấy máu, cười nói: “Không sao, không chết được, không phế được!” Có cô ở đây là tốt rồi!
Loan Đậu Đậu dẩu môi: "Không cho phép không đứng đắn, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt.”
Thạch Thương Ly ngoan ngoãn bị cô đè nằm trên giường, ánh mắt mê ly nhìn cô, bàn tay nắm bàn tay cô không buông.....
|
“Sao dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm một chút nữa?” Hàn Khác Thành quay đầu nhìn Đậu Đậu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Đậu Đậu kéo áo khoác, trời vừa mưa không khí trong lành, bầu trời trong xanh giống như ngọc thạch.
Đi tới ngồi đối diện với ông ấy, do dự một lúc mới mở miệng: “Cô ấy đi rồi sao?”
“Ừ.” Hàn Khác Thành gật đầu, đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện. Đối với Đậu Đậu, ông vĩnh viễn không lạnh lùng được, những giả tạo kia chỉ đối với người ngoài nhưng đối với con gái thì không cần.
“Thật ra thì cô ấy có thể không đi. Tôi.......” Đậu Đậu ngẩng lên nhìn ông ấy, lúc này mới phát hiện ông ấy đang cười, không nhịn được lẩm bẩm: “Cười? Có gì buồn cười! Tôi suy nghĩ cho ông, ông xem từng này tuổi đời rồi còn ly hôn, tuổi già cô đơn rất đáng thương. Thật không biết quý trọng.”
“Lúc đầu con không thích cô ấy, bây giờ cô ấy đi rồi không phải rất đúng lúc sao!” Hàn Khác Thành nhíu mày, thấy bộ dáng này của Đậu Đậu, nén cười.
Thật ra rất kiêu ngạo nhưng đáng yêu.......
Loan Đậu Đậu dẩu môi, tức giận nói: “Lúc trước tôi không biết tất cả mọi chuyện, bây giờ tôi đều biết rõ, tôi không ghét cô ấy......Như vậy cũng không thể trách tôi, ông nên sớm nói cho tôi biết, có lẽ cũng sẽ không hiểu lầm ông, hiểu lầm các người nhiều năm như vậy.......”
“Đứa bé ngốc nghếch.” Hàn Khác Thành vươn tay nắm tay cô, mím môi dịu dàng nói: “Ba không cần ai ở bên cạnh, ba có con gái là đủ rồi.”
Loan Đậu Đậu liền rơi nước mắt.
“Tại sao khóc?” Hàn Khác Thành đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
Loan Đậu Đậu cúi đầu, tay không ngừng nghịch gấu áo, ngẩng đầu hai mắt đẫm nước mắt nhìn ông ấy, giọng nói nghẹn ngào đáng thương nói: “Ông nguyện ý nhận tôi là con gái sao? Ông còn nhận đứa con gái bất hiếu này sao?”
“Đứa trẻ ngốc nghếch.” Hàn Khách Thành đứng lên, bàn tay nâng mặt cô lên nhẹ nhàng ôm vào lòng: “Con vĩnh viễn là đứa con gái tốt nhất của ba, sao ba có thể không nhớ con!”
Loan Loan nhìn thấy không? Đây chính là con gái chúng ta, hôm nya đã trưởng thành hiểu chuyện rồi. Con bé nhất định có thể cảm thông cho con, sẽ không trách cứ con phản bội, con bé sẽ hiểu nỗi đau của em.
“Hu hu.......Thật xin lỗi! Thật xin lỗi ba......Con sai rồi.....Những năm này con hiểu lầm ba rồi. Con thật ngu ngốc.....Thật xin lỗi ba......” Loan Đậu Đậu khóc thành tiếng, nếu như sớm biết, nếu như hiểu ba hơn có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt sẽ không lãng phí nhiều thời gian hận thù như vậy, bỏ lỡ những giây phút sống chung.
“Được rồi, ba hiểu con gái! Chỉ cần con sống hạnh phúc vui vẻ, ba cũng rất vui.” Hàn Khác Thành dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đừng khóc, con đừng làm ba đau lòng.”
Loan Đậu Đậu hít mũi, không khóc nữa, bộ dáng đáng thương nhìn ông ấy quay về chỗ ngồi: “Vậy ba thật lòng không muốn tìm cô ấy về sao? Con cảm thấy cô ấy đối với ba rất tốt, mặc dù làm mẹ ghẻ của con tuổi hơi trẻ nhưng con vẫn có thể chấp nhận, cùng lắm thì gọi cô ấy là chị!”
Hàn Khác Thành không nhịn được bật cười: “Đừng lo lắng cho ba, Khinh Yên còn trẻ, tương lai còn dài, sao lại phải lãng phí tuổi thanh xuân với một ông già như ba chứ.”
“Ai nói.” Loan Đậu Đậu mím môi nói: “Ba đẹp trai nhất thế giới! So với Thạch Thương Ly còn trẻ hơn......”
“Ha ha.......” Hàn Khác Thành không nhịn được cười. Nếu Thạch Thương Ly nghe thấy cô nói những lời này chắc chắn sẽ tức hộc máu!
Đậu Đậu len lén nhìn ông, cẩn thận hỏi: “Ba, nhiều năm như vậy có phải ba vẫn thích mẹ không?”
“Ừ.” Hàn Khác Thành không do dự gật đầu, ánh mắt nhìm về phía xa “Cả đời này ba chỉ yêu một người phụ nữ chính là mẹ con. Cho nên không nên trách mẹ, mẹ có nỗi khỗ riêng!”
Đậu Đậu gật đầu: “Con không trách mẹ! Con hiểu, thật ra mẹ sinh con chứng tỏ mẹ rất yêu ba, chỉ là thân phận không giống nhau, giữa tình thân và tình yêu chỉ có thể chọn tình thân nhưng không có nghĩa là mẹ không yêu con!”
“Con có thể nghĩ như vậy thì tốt.” Hàn Khác Thành vui vẻ khi Đậu Đậu đã hiểu chuyện không còn là đứa bé cố chấp nữa.
“Ba!” Đậu Đậu gọi ông, ánh mắt đỏ hồng cầu xin: “Chuyện của con với bọn họ ba có thể mặc kệ không? Con đã lớn có thể xử lý mọi chuyện. Sẽ không làm bản thân bị thương để ba lo lắng! Cho nên đừng truy cứu nữa được không?”
Hàn Khác Thành thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn cô một lúc, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Ánh mắt con không tệ, Thạch Thương Ly là một người đàn ông tốt! Là lựa chọn mà con không phải hối hạn!”
Vỗ vỗ vai cô xoay người rời đi.
Loan Đậu Đậu lặng mấy giây sau đó cười, ba nói như vậy nghĩa là sẽ không nhúng tay vào chuyện của bọn họ nữa. Thạch Lãng sẽ không bị thương, Thạch Thương Ly cũng sẽ không.
Bàn tay nắm chặt áo khoác, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần bọn họ không có việc gì, trong lòng cũng sẽ không còn lo lắng nữa. Mặc kệ Thạch Lãng có đồng ý ly hôn hay không, cả đời không có danh phận đi theo Thạch Thương Ly cũng được!
Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng đã có tiểu thối!
Hàn Khác Thành dừng bước quay đầu nhìn bộ dáng con gái cười khúc khích, không nhịn được khẽ cười. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, sao ba có thể làm khó con gái, mặc kệ có chuyện gì xảy ra ba cũng sẽ ở phía sau bảo vệ con gái. Cho nên không cần sợ hãi ngã trong bóng tối, ba luôn ở phía sau con.
Thạch Thương Ly mở mắt thấy Loan Đậu Đậu ngồi cạnh nhìn mình cười khúc khích, giơ tay nhéo miệng cô: “Bảo bối lại si mê ai rồi.”
Loan Đậu Đậu nắm tay hắn, hả hê nói: “Em si mê! Em si mê rồi!”
“Ừ, về sau chỉ được si mê một mình anh!” Thạch Thương Ly quả quyết mở miệng ra lệnh!
Loan Đậu Đậu nhíu nhíu mày, đấm ngực hắn, nghiêm túc nói: “Em có thể thương lượng với anh một chuyện không?”
“Nói!”
“Em muốn tiểu thối mang họ ba!” Loan Đậu Đậu cẩn thận mở miệng, quan sát sắc mặt hắn, không có gì thay đổi, tiếp tục nói: “Ba em chỉ có một mình em là con gái, em lại không mang họ Hàn, em không muốn nhà họ Hàn tuyệt tôn.”
Thạch Thương Ly vuốt khuôn mặt cô, một lúc sau nói: “Cô bé ngốc, dĩ nhiên có thể! Về sau nó còn phải tiếp nhận gia sản nhà họ Hàn.”
“Không cần!” Loan Đậu Đậu chợt nhíu mày tức giận: “Em không muốn nó dính vào gươm đao, bình ổn qua ngày là được rồi.”
“Cô bé ngốc, đấy là cuộc sống của nó, chúng ta không thể quyết định! Hơn nữa, tâm huyết cả đời của ba em phải đưa cho người khác, em cảm thấy ông ấy sẽ thoải mái sao?”
Đậu Đậu dẩu môi. Cúi đầu nắm tay: “Quyết định như vậy có khiến ông nội ghét em thêm không?”
“Dĩ nhiên không! Thạch Thương Ly nhíu mày, kiên nhẫn giải thích cho cô: “Ông nội hy vọng anh tiếp quản công ty, đi theo con đường ông đã chọn, cưới người con gái ông đã chọn. Con chúng ta theo họ Hàn, sau này giao cho ba em nuôi, cho dù sau này nó muốn tiếp quản băng đảng của họ Hàn chứ không tiếp quản công ty cũng không có quan hệ gì, nó muốn làm thì làm. Chúng ta không ai có thể ép buộc nó, không phải sao? Chỉ là trước mắt tính toán cho nó tiếp nhận mà thôi......Cuối cùng là do nó quyết định.”
Loan Đậu Đậu nằm trên người hắn, bàn tay vẽ trên ngực hắn: “Chờ anh khỏe lại chúng ta về nước đi! Em không yên lòng chuyện Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch!”
“Được!” Thạch Thương Ly hôn môi cô. Thật là một cô gái tốt. “Không muốn ở bên cạnh ba một chút sao?”
“Sau này còn nhiều thời gian, chờ mọi thứ ổn định, chúng ta có thể về thăm ba, ba cũng có thể về thăm em.” Đậu Đậu nhắm mắt, bắt đầu lo lắng cho Kỳ Dạ.
Hiệp ước giữa cậu và Hàn Tĩnh chỉ có một mình cô biết, những người khác không biết! Những ngày qua cậu và Thẩm Nghịch có khỏe không? Cơ thể cậu đã tốt hơn chưa? Hàn Tĩnh có tìm cậu gây phiền phức hay không?
“Em đang nghĩ gì?” Thạch Thương Ly không chịu nổi yên tĩnh như vậy, vẫn thích dáng vẻ vui đùa của cô hơn.
Loan Đậu Đậu mở mắt chợt cười: “Em đang suy nghĩ, chúng ta kết hôn lại ly hôn, anh cưới người khác, em cưới người khác nhưng bây giờ chúng ta lại ở cùng nhau thật kỳ diệu!”
Thạch Thương Ly khẽ cười: “Nếu như đời này không thể gả cho anh nữa em có cảm thấy tiếc nuối không?”
Loan Đậu Đậu lắc đầu: “Không cảm thấy tiếc nuốc. Chỉ là.......” Dừng lại có chút đau lòng nói: “Em ném nhẫn cuối vào bồn cầu rồi, thật đáng tiếc! Thật ra thì em vẫn luôn là vợ anh! Vĩnh viễn như vậy!”
“Không sao, sau này anh sẽ mua cho em cái khác!” Thạch Thương Ly hôn ngón tay cô, khẽ cau mày khó chịu nói: “Vậy bây giờ không phải anh là người thứ ba sao?”
“Ha ha!” Loan Đậu Đậu cười sung sướng “Không phải ngay từ đầu anh là người thứ ba sao! Đừng tưởng rằng em không biết anh và Thạch Lãng đuổi Tô Triệt đi! Hừ, thật là xấu tính.......”
“Dạ! Anh là người thứ ba, không phải em cam tâm tình nguyện thua trong tay người thứ ba sao!”
|
Loan Đậu Đậu đẩy Thạch Thương Ly nằm trên giường nghỉ ngơi không cho tắm, không cho xuống giường, chỉ cho ăn và ngủ, mỗi ngày cẩn thận chăm sóc hắn.
Hàn Khác Thành nhìn thấy vậy không thoải mái, dù sao Đậu Đậu cũng là con gái ông ấy, từ nhỏ đến lớn chưa phải làm việc gì nặng, cẩn thận che chở, bây giờ lại giống như bảo mẫu chăm sóc Thạch Thương Ly, trong lòng ông có thể thoải mái sao? Quan trọng hơn là đau lòng sợ con gái sẽ mệt. Cố ý nói quản gia cho người chăm sóc Thạch Thương Ly để Đậu Đậu đỡ mệt.
Đáng tiếc Đậu Đậu không muốn bọn họ chăm sóc Thạch Thương Ly, chuyện gì cũng muốn tự làm, dù sao Thạch Thương Ly cũng thích sạch sẽ lại không thích người lạ cho nên nguyện ý chịu khổ chứ không muốn hắn phải gượng ép bản thân! Nếu không phải vì cô hắn cũng sẽ không phải chịu tội như vậy.
“Con đối với cậu ta có tốt quá không? Đàn ông nếu quá cưng chiều sẽ hư đấy!” Hàn Khác Thành bất đắc dĩ nhắc nhở cô, không nên dung túng Thạch Thương Ly đến hư!
Loan Đậu Đậu đóng cửa phòng dẩu môi: “Trước kia con cũng chăm sóc anh ấy như vậy cũng không sao!”
“Cái gì?” Hàn Khác Thành nhíu mày, trong lòng càng khó chịu.
Loan Đậu Đậu le lưỡi ôm cánh tay ông ấy: "Không có gì! Con gái ba lớn rồi, không còn đứa bé mà người khác phải chăm sóc nữa, con cũng có thể chăm sóc người khác! Ba không cần lo lắng!”
Hàn Khác Thành bất đắc dĩ than thở: “Đều nói con gái lớn không giữ được, quả nhiên là thật!”
“Hì hì!” Loan Đậu Đậu cười cười, chợt thấy cửa phòng mở, người giúp việc như đang lau dọn, hiếu kỳ hỏi: “Cái gì vậy?”
“Có muốn đi vào xem không?” Hàn Khác Thành hỏi.
“Uhm.” Loan Đậu Đậu buông cánh tay ông ấy, đi vào, ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời.
Người giúp việc thấy bọn họ muốn mở miệng Hàn Khác Thành lại phất tay ý bảo đi ra.
Loan Đậu Đậu bước từng bước vào giữa phòng, thấy bên trái cạnh thường là một cái tủ kính, mỗi một ô vuông đều đặt một chiếc hộp, còn có giường viền hoa, phía trên là màn công chúa, không khí tràn ngập mùi hoa thoang thoảng.
“Ba......” Loan Đậu Đậu đứng trước tủ kính nhừng từng hộp quà trên đó viết: “Sinh nhật vui vẻ, Đậu Đậu!”
Mười hai tuổi, mười ba tuổi, mười bốn tuổi.......
Độ tuổi tăng dần, không dính một hạt bụi, mỗi ngày đều có người quét dọn, sửa sang lại, nhìn còn mới tinh!
Hàn Khác Thành đi tới phía sau cô, giọng khàn khàn: “Lúc đó con hận ba như vậy có đưa cho con thì con cũng sẽ không nhận. Ba nghĩ nên giữ lại thì tốt hơn, ngày nào đó con tha thứ cho ba còn có thể muốn nhận.”
“Ba!” Loan Đậu Đậu xoay người nhào vào lòng ông, nắm chặt quần áo ông, nước mắt ào ào chảy xuống “Là con không tốt, là con cần có sự tha thứ của ba! Là con hiểu lầm ban hư vậy, thật xin lỗi! Ba, con thật là không hiểu chuyện.”
“Đứa bé ngốc nghếch!” Hàn Khác Thành nhẹ nhàng xoa đầu cô, cúi đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn cô nói: “Vĩnh viễn không được nói ba chữ xin lỗi ba! Con là con gái ba, mặc kệ con làm gì có lỗi, ba đều sẽ không tức giận! Biết không?”
“Vâng.” Toàn bộ áo ông ấy đều thấm đẫm nước mắt của Đậu Đậu.
Hàn Khác Thành bất đắc dĩ cười nhưng rất vui! Như vậy mới là con gái bảo bối của ông ấy!
Cả đời này ông ấy không muốn gì chỉ cần Đậu Đậu bình an vui vẻ là ông ấy đã hài lòng rồi nếu không đến lúc chết sẽ không có mặt mũi nào gặp Loan Loan!
Loan Đậu Đậu ôm ông ấy. Gian phòng này là của cô vì cách trang trí trong phòng giống những gì cô đã vẽ, khi đó ba còn cười nói cô mơ mộng nhưng vẫn đồng ý ngày nào đó sẽ trang trí cho cô một căn phòng giống như vậy, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, cô lại hận ông ấy!
Lại không nghĩ rằng những lời cô đã nói ba chưa từng quên!
“Bảo bối!” Hàn Khác Thành gọi.
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn ông ấy, bàn tay thon dài nhét một tờ chi phiếu vào tay cô, giọng nói cưng chiều: “Cầm lấy.”
Đếm một lần lại một lần, hai mắt mở to, miệng có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, cầm chi phiếu bàn tay run rẩy: “Ba?”
Hàn Khác Thành cười, vỗ vai cô: “Nghe Kuroki nói con cần tiền! Con cầm lấy, xem như ba bồi thường cho con tiền tiêu vặt những năm qua!”
Mười triệu đô la tiền tiêu vặt!!!!
Loan Đậu Đậu nước mắt lưng tròng, cảm động không biết nói gì, ba đối với cô thật tốt!
“Chẳng lẽ ba không muốn biết con cần nhiều tiền như vậy làm gì?”
“Cái này có gì hay?” Hàn Khác Thành nhíu mày, buồn cười nói: “Cho con gái là điều một người làm ba phải làm! Về chuyện con làm gì đó là chuyện của con! Chỉ cần bảo bối của ba mở miệng dù có táng gia bại sản ba cũng cho con! Hơn nữa,chút tiền này chưa là gì!”
“Ba, cảm ơn.” Trăm ngàn lời nói không bằng ba chữ này.
Hàn Khác Thành vuốt đầu cô khẽ cười không nói. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Loan Đậu Đậu cẩn thận cất tờ chi phiếu không để cho Thạch Thương Ly biết, cũng không thể để cho bất cứ ai biết chỉ có cô biết tờ chi phiếu này quan trọng với Kỳ Dạ như thế nào.
“Nếu có việc gấp con hãy cùng cậu ta quay về đi! Vết thương của cậu ta cũng không nghiêm trọng có thể ngồi máy bay quay về!” Hàn Khác Thành nói, mặc dù không bỏ được con gái nhưng con bé có đường phải đi, ông ấy không thể theo con bé cả đời, chỉ có Thạch Thương Ly mới có thể đi cùng con bé!
“Vâng! Ba, lần sau con sẽ đưa tiểu thối về thăm ba! Nó sẽ theo họ ba, về sau sẽ ở cạnh ba! Ba sẽ không cô đơn một mình!” Loan Đậu Đậu hít mũi.
Hàn Khác Thành cười gật đầu, thật ra thì có ở bên cạnh hay theo họ của ông ấy hay không cũng không quan trọng, ông ấy không phải người mang tư tưởng phong kiến!
Thạch Thương Ly cùng Đậu Đậu tạm biệt Hàn Khác Thành bay về, mà Thạch Lãng sau ngày bọn họ tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi. Có lẽ ba người bọn họ đều hiểu kết thúc chuyện tình yêu của ba người sẽ thế nào.
Cơ thể Kỳ Dạ đã bình phục, ở chung với Thẩm Nghịch sống cuộc sống ngọt ngào khiến người ta kinh ngạc! Lúc biết bọn họ quay về còn cố ý đến sân bay đón.
“Mắt Thẩm Nghịch không tốt, sao lại đưa anh ấy đến đây? Sân bay rất đông người!” Loan Đậu Đậu khẽ trách Kỳ Dạ.
Thẩm Nghịch cười cười: “Là tôi muốn đến, ở nhà rất chán.”
Kỳ Dạ giúp Thạch Thương Ly xách hành lý đặt trong xe, quay đầu nói với Đậu Đậu: “Sắc mặt anh trai không tốt lắm, có phải có chuyện gì không?”
Loan Đậu Đậu liếc nhìn hai người đàn ông khẽ nói: “Về nhà sẽ nói với cậu!”
Dọc đường đi Đậu Đậu không nói gì với Kỳ Dạ, ngược lại Thẩm Nghịch cùng Thạch Thương Ly nói về thị trường chứng khoán, bây giờ Thẩm Nghịch đầu tư chứng khoán chứ không đi làm ở bất cứ công ty nào. Anh ấy cũng không có ý định gì chỉ muốn kiếm tiền nuôi Kỳ Dạ!
Trước mắt xem như thuận lợi, phòng ốc đã mua, cuộc sống khá ổn. So với trước kia nhẹ nhõm hơn.
Về đến nhà Thạch Thương Ly bị Đậu Đậu đẩy xuống ghế nghỉ ngơi, lôi Kỳ Dạ đến phòng bếp! Dù sao cô cũng không mệt, Thạch Thương Ly thấy có Kỳ Dạ cũng không ngăn cô, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Nghịch.
Loan Đậu Đậu đóng cửa phòng bếp, xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn hai người đàn ông thấy không có gì hoải nghi. Lúc này mới đi tới cạnh Kỳ Dạ quan tâm hỏi: “Cô gái chết tiệt kia có tìm cậu không?”
Kỳ Dạ khẩn trương quay đầu nhìn Thẩm Nghịch nhỏ giọng nói: “Có gọi điện thoại cho tôi, chẳng qua là chưa có đủ tiền. Thẩm Nghịch vẫn chưa biết nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Tôi đang suy nghĩ có nên đi cầu xin ông nội không!”
Loan Đậu Đậu lấy chi phiếu ra nhét vào tay cậu cẩn thận nói: “Cầm lấy! Không được cho Thạch Thương Ly biết, anh ấy sẽ làm thịt tôi!”
Kỳ Dạ nhíu mày, lấy chi phiếu ra liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa hét lên: “Sao cô có nhiều tiền như vậy?”
“Hừ.....” Loan Đậu Đậu nhỏ giọng nói: “Là ba tôi cho tôi, chỉ là tôi muốn cho cậu mượn! Trước mắt hai chuyện đã làm, bây giờ chuyện thứ ba.......”
Loan Đậu Đậu lo lắng nhìn cậu.
Nụ cười trên mặt Kỳ Dạ có chút cứng ngắc, giọng trầm thấp nói: “Bánh bao đậu cảm ơn cô! Mặc kệ thế nào đứa bé kia vẫn phải được sinh ra, cô đã giúp tôi rất nhiều, chuyện còn lại để tôi tự giải quyết.”
|
Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng cô đơn của cậu không nhịn được mở miệng hỏi: “Sau này cậu định làm gì?”
Rõ ràng Kỳ Dạ cứng người, thấp giọng nói: “Không biết. Tôi thật sự không biết nhưng Đậu Đậu.......Làm như vậy tôi sẽ không hối hận! Vĩnh viễn không hối hận!”
Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, cô có thể cảm thấy sự mờ mịt trong giọng nói của Kỳ Dạ, nếu như cậu ấy thật sự bị nhiều người......Xem như Thẩm Nghịch không để ý sợ rằng không vượt qua được bóng tối trong lòng. Giống như cô không cách nào vượt qua sự lo lắng.
Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn về phía phòng bếp, giọng nói mê ly: “Cậu có cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường không?”
“Có sao?” Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế sa lon lắc đầu: “Không có cảm giác gì. Tình cảm bọn họ không phải giống chị em sao?”
Thạch Thương Ly cười cười: “Kỳ Dạ là em trai tôi.”
“Có gì khác sao?” Thẩm Nghịch cười, gần đây thấy Kỳ Dạ càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ.
Qua kính thủy tinh Thạch Thương Ly nhìn thấy Kỳ Dạ mặc tạp dề hình doraemon, xoa trán: “Tôi thật sự bị cậu đánh bại! Lúc trước Kỳ Dạ là một bé trai bây giờ.......”
“Không có gì không tốt.” Thạch Thương Ly gật đầu nhưng vẫn không thể nhịn được mở miệng: “Nhưng hai người có tính toán chưa? Hai người đàn ông không thể sinh con.”
“Tôi nghĩ rồi, bây giờ cậu ấy còn nhỏ, mắt tôi lại không tốt. Chờ mấy năm nữa cậu ấy lớn một chút, nếu như không thay lòng chúng tôi có thể đến Hà Lan nhận con nuôi. Tốt nhất là có thể di dân đến châu Úc.” Thẩm Nghịch khẽ nheo mắt lộ ra sự hạnh phúc. Tương lai của bọn họ anh ta đã sớm nghĩ đến.
“Châu Úc?” Thạch Thương Ly cao giọng, không nhịn được gật đầu: “Là một nơi tốt. Tôi nhớ nhà họ Đường cũng sang đấy nhưng nghe nói Đường Viêm chết rồi không biết là thật hay giả.”
Thẩm Nghịch cười cười: “Thật cũng tốt giả cũng tốt, đều không liên quan đến chúng ta!Vậy cậu cảm thấy cô gái họ Hạ thế nào?”
“Thôi đi! Cái loại con gái hung dữ không chịu nổi. Tôi thật sự may mắn mặc dù hoàn cảnh gia đình nhà Đậu Đậu là xã hội đen nhưng không học những thứ đó. Còn bình thường, còn bình thường thì sẽ hạnh phúc.” Thạch Thương Ly nói, nếu Đậu Đậu giống cô gái họ Hạ kia hắn sẽ rất nhức đầu.
Thẩm Nghịch cũng là xã hội đen cho nên đối với những nhân vât kia đều rõ nhưng tin đồn vẫn là tin đồn không phải thật.
Thạch Thương Ly nhíu mày như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi hình như tôi nghe nói có một cặp đồng tính luyến ái bọn họ cũng sinh một đứa bé. Cậu và Kỳ Dạ thử một chút xem! Nếu như có thể được không phải vẫn tốt hơn nhận con nuôi sao? Dù sao cũng là con ruột.”
Thẩm Nghịch lắc đầu, giọng nói âm trầm: “Lúc trước tôi cũng nghe nói nhưng......” Dừng một chút lại nói “ Cậu ấy theo tôi đã rất thiệt thòi, cần gì phải bắt cậu ấy chịu khổ thêm! Cùng lắm bất dắc dĩ để cậu ấy cùng người phụ nữ khác sinh con!”
“Nói lung tung!” Thạch Thương Ly lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, nghiêm túc nói: “Nó nghe thấy sẽ đau lòng, đừng nói lung tung.”
“Biết rồi.” Thẩm Nghịch gật đầu, trầm tư nói: “Cậu biết Hỏa Diễm không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày nghi ngờ nói: “Cậu nói Vampire đã từng xuất hiện sao? Nam gọi là Hỏa Diễm, nữ gọi Thủy Miểu sao?”
Thẩm Nghịch gật đầu.
“Chỉ là tin đồn thôi.” Thạch Thương Ly khinh thường nói.
“Tin đồn chưa chắc không đúng. Giống như nhà họ Đường, nhà họ Doãn, nhà họ Mặc những người này tồn tại như thần thoại, không cảm thấy kỳ quái sao?” Thẩm Nghịch nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc.
“Ý của cậu là, bọn họ cũng đã thành......” Thạch Thương Ly không nói hết câu.
“Tin đồn Thủy Miểu từng tiếp xúc với vợ của Hứa Thiếu Phong, nếu bị cô ấy cắn đều sẽ trường sinh bất tử.”
Sắc mặt Thạch Thương Ly nặng nề một lúc lâu chợt khẽ cười, nghiêng đầu thấu Đậu Đậu từ phòng bếp đi ra mở miệng hỏi: “Bảo bối, nếu thế giới này thật sự có Vampire, chỉ cần cắn em một cái có thể trường sinh bất tử, em có muốn không?”
Loan Đậu Đậu đặt món ăn lên bàn khinh thường nói: “Stop! Trường sinh bất lão không có gì thú vị! Không chết được vĩnh viễn sống trên thế giới này trơ mắt nhìn người mình quan tâm thương yêu từ từ biến mất, một chút cũng không tốt. Em tình nguyện sống đến chín mươi chín tuổi rồi đi gặp Diêm Vương!”
Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch nhìn nhau, mặc dù Thẩm Nghịch nhìn không rõ nhưng vẫn khẽ cười. Loan Đậu Đậu luôn nhìn không thông minh thực tế so với người khác thấu đáo hơn.
“Chẳng qua tôi thật sự muốn gặp những người đó, dù sao đều là thần thoại.” Thẩm Nghịch thở dài nói.
Thạch Thương Ly ngồi thẳng gật đầu thuận miệng nói: “Về sau nếu có cơ hội tôi sẽ hợp tác với Kuroki, đó là chú của Đậu Đậu. Ông ấy có quan hệ với nhà họ Mặc, Đào Yểu Yểu muốn gặp mặt cũng không đơn giản.”
Thẩm Nghịch gật đầu lại không nói nữa.
Ánh mắt Thạch Thương Ly phức tạp, thật ra thì hắn mơ hồ đoán được tại sao Thẩm Nghịch lại chợt nhắc đến đám người kia, thật ra thì hắn muốn chữa khỏi đôi mắt của mình! Mặc kệ Vampire có tồn tại hay không, đám người kia năng lực hơn người không biết có thể chữa khỏi mắt cho Thẩm Nghịch không.
Dù sao cả đời không thể nhìn thấy đối với một người kiêu ngạo như Thẩm Nghịch mà nói cảm giác bản thân sẽ làm khổ Kỳ Dạ.
Bữa ăn trôi qua yên bình không ai nhắc tới Thạch Lãng, không nhắc đến những chuyện không vui.
“Đậu Đậu, ba em quen Cung Lam Nhiễu sao?” Thạch Thương Ly chợt mở miệng, nhớ lần trước Đậu Đậu bị bắt cóc ánh mắt Cung Lam Nhiễu nhìn Đậu Đậu không thích hợp lắm.
Loan Đậu Đậu gật đầu: “Em có nghe ba nói, lúc trước em bị người của ông ta bắt cóc, ba đi tìm ông ta tính sổ. Thiếu chút nữa hai bang phái chém giết nhau nhưng sau đó vẫn cho cô gái kia ra giải quyết. Ba nói cô gái hung dữ đó uống hết hai chai whisky, uống xong ném lên bàn nói ai muốn ra tay thì ra tay trước mặt cô ta. Nhưng ba không dám ra tay đành nể mặt cô ta. Sau đó để cô ta giải quyết chuyện này. Sao lại hỏi chuyện này?”
Thạch Thương Ly không nhịn được cười: “Quả nhiên là một người phụ nữ hung dữ!”
Loan Đậu Đậu gật đầu khoe mẽ nói: “Không giống em!Em giống con thỏ nhỏ bị anh bắt nạt!”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Có sao?”
“Chẳng lẽ không có sao?” Loan Đậu Đậu chọc chọc lồng ngực hắn lại hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, chỉ muốn hợp tác với cô ta. Chờ sau này gặp ba em rồi nói.” Thạch Thương Ly khẽ nói.
“Uhm.” Loan Đậu Đậu gật đầu không để ý nữa. Dù sao chuyện của Thạch Thương Ly cô rất ít khi hỏi.
Hình như Kỳ Dạ hơi mệt, ngáp hỏi: “Mọi người nhắc đến những thứ không thể giải thích được đó làm gì? Tôi cũng có nghe nói nhưng cảm giác không thật, trên thế giới làm gì có người lợi hại như vậy!”
“Là cậu chưa gặp!” Loan Đậu Đậu nhíu mày, dựa vào Thạch Thương Ly chắc chắn nói: “Thật ra thì tôi rất tin! Cuộc đời của bọn họ tràn đầy nguy hiểm cùng đặc sắc tôi rất hâm mộ. Chẳng qua tôi vẫn thích bình yên hơn.”
Thạch Thương Ly xoa đầu cô, đồng ý với quan điểm cô. Mặc kệ Vampire có tồn tại hay không đều không quan trọng, sinh lão bệnh tử đều là một phần của cuộc sống, hắn cũng thích bình yên trôi qua ngày cùng cô.
“Hay là chúng ta mua hai căn nhà ở vùng quê. Trồng đủ loại rau, nuôi cá cũng có thể xem là một thú vui!”
“Được! Em muốn nuôi vịt!” Loan Đậu Đậu hưng phấn nói.
Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói trở nên âm sầm: “Vịt!”
Loan Đậu Đậu chép miệng nhỏ giọng nói: “Nuôi vịt có vấn đề gì không?”
“Nuôi vịt không có vấn đề nhưng xem em nuôi thành hình dáng gì!” Thạch Thương Ly nói!
Loan Đậu Đậu lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói: “Chính là nuôi.......” Nhận được ánh mắt lạnh lùng, lập tức ngậm miệng “Nuôi cá đi! Nuôi cá tốt nhất, có thể có canh cá uống! Có thể hấp, có thể kho tàu.......”
“Ngoan!” Thạch Thương Ly xoa đầu cô bày tỏ hài lòng!
Kỳ Dạ tối sầm mặt, anh trai quá bá đạo! Ngay cả vịt cũng không cho Đậu Đậu nuôi!
“Bạn Kỳ, em muốn nuôi gì?" Thẩm Nghịch chợt mở miệng.
Kỳ Dạ suy tư nghiêm túc trả lời: “Cô ấy nuôi cá, em trồng dưa chuột!”
“Phốc!” Loan Đậu Đậu không nhịn được cười.
Thạch Thương Ly nở nụ cười như có như không.......
Kỳ Dạ tức giận, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ: “Các người cười cái gì? Tôi nói thật! Trồng dưa chuột rất tốt!”
“Ha ha......Ha ha......Em không nhịn được cười!” Loan Đậu Đậu dựa vào người hắn cười run rẩy, Thạch Thương Ly xoa bụng cô: “Cẩn thận cời sốc hông.”
Lần này Thẩm Nghịch không nhịn được cười khiến Kỳ Dạ càng thêm bực:” Em nghiêm túc! Mọi người cười cái gì!”
|
“Ừ, anh biết!” Thẩm Nghịch xoa đầu cậu nói: “Có muốn anh cho em một ít Cúc Hoa, có thể trồng hoa cúc không?” “Ý kiến hay! Không tệ!” Kỳ Dạ nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Nghịch bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch!”
“Mẹ kiếp! Rốt cuộc các người cười cái gì?” Thật lòng Kỳ Dạ không hiểu có điểm gì buồn cười, bỏ gối ôm trong ngực ra xoay người đi về phòng, không để ý tới bọn họ!
Loan Đậu Đậu không nhịn được cười nói: “Kỳ Dạ càng ngày càng giống cô vợ nhỏ!”
Thẩm Nghịch cười cười không nói.
Hàn tĩnh mặc quần áo thục nữ, trang điểm nhẹ, thậm chí ngay cả giày cao gót cũng không đeo, ngồi cạnh cửa sổ uống nước trái cây thấy Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ đi tới khóe miệng không khỏi khẽ cười.
“Mười triệu đô la!” Kỳ Dạ đứng cạnh bàn lấy chi phiếu đưa cho cô ta lạnh lùng hỏi: “Chuyện cuối cùng khi nào thì cô muốn tôi làm?”
Hàn Tĩnh cầm chi phiều cười nhưng ánh mắt âm u: “Thật không nghĩ tới anh có nhiều tiền như vậy. Khó trách Thẩm Nghịch chọn anh mà không phải tôi! Công ty anh tôi để lại cũng không lọt vào mắt anh ta. Bởi vì có anh là con rùa vàng!”
“Câm miệng!” Loan Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm cô ta. Nếu như không phải cô ta là phụ nữ có thai cô nhất định đánh cô ta.
Sắc mặt Kỳ Dạ lạnh lùng, đôi tay nắm chặt, tỉnh táo mở miệng: “Cô không hiểu rõ Thẩm Nghịch cho nên không có tư cách nói gì về anh ấy! Những gì tôi đồng ý với cô tôi sẽ làm, hy vọng cô đồng ý với tôi cũng sẽ làm được. Sinh con ra và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Thẩm Nghịch.”
Bàn tay Hàn Tĩnh gõ gõ chi phiếu: “Dĩ nhiên, tôi nói lời giữ lời! Không thấy tôi không trang điểm, đi giày bệt sao? Vì đứa bé này tôi bỏ ra được không?”
Kỳ Dạ cười: “Có thể bán đi con của mình thì không có tư cách nói hai chữ bỏ đi.” Cầm tay Đậu Đậu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Loan Đậu Đậu liếc Hàn Tĩnh đi theo Kỳ Dạ, cảm giác hôm nay Kỳ Dạ đã trưởng thành.
Hàn Tĩnh nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, sắc mặt cứng ngắc. Một tay nắm chặt chi phiếu, một tay đặt trên bụng, đã hơi to, bàn tay chợt nắm chặt áo, ánh mắt không cam lòng.
Tại sao? Tại sao hắn có thể hy sinh vì Thẩm Nghịch như vậy? Thẩm Nghịch xứng sao?
Cứ như vậy để người phụ nữ khác sinh con cho người mình yêu, rốt cuộc Kỳ Dạ là người như thế nào?
Mười triệu đô la? Trong mắt cô ta chỉ là mấy con số lẻ mà thôi, cô ta không thiếu tiền, tại sao người khác có thể dễ dàng có trong khi cô ta tốn hết tâm sức cũng không có được.
Ngày trước như vậy bây giờ cũng.......
Thẩm Nghịch dễ dàng tha thứ cô ta nhưng cũng không chào đón cô ta, Kỳ Dạ lại càng không xem cô ta ra gì mà Loan Đậu Đậu bọn họ càng ghét cô ta tới cực hạn.
Người của toàn thế giới này đều ghét bỏ cô ta sao?
Nếu như cô ta không thể có được hạnh phúc vậy những người kia dựa vào gì mà có hạnh phúc? Loan Đậu Đậu bị người khác bỏ thuốc hại sao lại có thể khiến Thạch Thương Ly hồn điên phách đảo? Khiến Thạch Lãng kiên nhẫn.......
“Tôi sẽ không bỏ qua cho các người.......Có liên quan đến Thẩm Nghịch tôi đều sẽ không bỏ qua. Nếu tôi không hạnh phúc, tôi sẽ kéo các người cùng xuống địa ngục. Ha ha.......”
Khóe miệng nở nụ cười khuôn mặt đầy âm u.......
Đậu Đậu đi theo cậu, đi thẳng, đi thẳng, chợt dừng bước lại nhìn bóng lưng cậu không nói gì. Kỳ Dạ quay đầu tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Kỳ Dạ cậu hãy thành thật trả lời tôi, thật sự cậu không nhớ chuyện lúc trước sao? Chuyện cậu và Thẩm Nghịch ấy!” Sắc mặt Loan Đậu Đậu nghiêm túc.
Kỳ Dạ sừng sốt lắc đầu: “Tôi thật sự không nhớ, chỉ qua lời nói của mọi người, còn có cảm giác của bản thân tôi biết tôi yêu Thẩm Nghịch, rất rất thích! Hoặc là có thể nói bây giờ yêu nhiều hơn trước.”
Loan Đậu Đậu nhìn đôi mắt sáng chói, cắn chặt môi không lện tiếng. Đúng vậy, cậu rất thích anh ấy, yêu ngay cả đến tính mạng cũng không cần!
Nhưng Kỳ Dạ rốt cuộc cậu làm vậy có đáng hay không? Nếu như biết rõ tiếp tục như vậy các người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, rốt cuộc sao cậu có thể làm những việc này?
“Bánh bao đậu, cô sao vậy?” Kỳ Dạ lay lay cô nói: “Đừng làm bộ dáng như ngày tận thế vậy, tôi còn chưa chết!”
“Hì! Cậu nói lung tung cái gì! Cậu sẽ không chết, ít nói hươu nói vượn đi! Cậu phải sống thật khỏe mạnh.”
“Biết rồi, nói nhiều quá! Đi thôi! Nhanh đi gặp tiểu thối! Đã lâu rồi nó chưa gặp mẹ.......” Kỳ Dạ lôi tay cô đi về phía trước.
Đúng vậy! Đã lâu chưa nhìn thấy tiểu thối! Cô không nhớ rõ lắm, lần trước cũng chưa quay về. Lần cuối cùng khiến Thạch Thương Ly bị thương, bản thân tan nát cõi lòng........
Lần nữa quay lại, cảnh sắc vẫn như cũ nhưng người không còn! Ở chỗ này cô Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng ba người từng cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại có Kỳ Dạ, tiếng nói cười vẫn không ngừng. Cho rằng cả đời như vậy nhưng không nghĩ tới nhiều chuyện xảy ra như vậy, mỗi người đều có vết thương chồng chất, cuối cùng cô rời đi, Thạch Lãng rời đi, bây giờ Kỳ Dạ cũng rời đi.......
Chỉ còn lại Thạch Thương Ly cùng tiểu thối vẫn ở đây.......
Thạch Thương Ly ôm tiểu thối, đùa với con, thấy Kỳ Dạ cùng Đậu Đậu tới cười nói: “Mau tới ôm con trai đi!”
Loan Đậu Đậu chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu thối, cậu bé ánh mắt hiều kỳ nhìn cô giống như đang trách cô không có trách nhiệm, mím môi thì thầm: “Tiểu thối có phải con đang trách mẹ không có trách nhiệm không?”
“Đừng nói lung tung!” Thạch Thương Ly nghiêm nghị, xoay người giao tiểu thối cho Kỳ Dạ ôm, nắm tay cô nói: “Tiểu thối không thể không nhận em, nó là con chúng ta.”
Loan Đậu Đậu đỏ mắt, hít mũi: “Nhưng nó vừa được sinh ra do mọi người chăm sóc, em chưa từng chăm sóc tốt nó! Em còn rời xa nó lâu như vậy.......”
“Đây không phải lỗi của em! Em sinh bảo bối ra là tốt rồi! Về cuộc sống của nó những chuyện này để anh làm là được!” Thạch Thương Ly nói. Người phụ nữ của hắn, hắn thương, con hắn tất nhiên cũng do hắn chăm sóc.
Tiểu thối trong lòng Kỳ Dạ ánh mắt vẫn nhìn Loan Đậu Đậu, không có gì bất mãn nhưng cũng không vui!
“Tiểu thối, mẹ là mẹ con! Không được không nhận ra bộ dáng mẹ, cẩn thận mẹ đánh con!” Loan Đậu Đậu hung dữ nói.
Tiểu thối kiêu ngạo quay đầu nhìn chỗ khác không để ý tới cô, thật là mẹ không tốt còn muốn đánh cậu!
“Cần đặt tên cho tiểu thối, em nghĩ tên gì tốt?” Thạch Thương Ly nắm vai cô, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai. Giờ phút này thật hạnh phúc!
Loan Đậu Đậu nhéo cằm suy tư: “Hàn Lăng Hiên!”
“Lăng Hiên? Sao lại nghĩ như vậy, rất dễ nghe!” Thạch Thương Ly gật đầu, quyết định gọi con trai là Hàn Lăng Hiên!
Sắc mặt Loan Đậu Đậu ngây ngô, chần chờ không biết có nên nói cho hắn biết Lăng Hiên là diễn viên GV nổi tiếng của Nhật không?
Lúc này Kỳ Dạ không nhịn được nói: “Lăng Hiên có phải nam diễn viên GV nổi tiếng của Nhật không?”
“Loan Đậu Đậu!” Thạch Thương Ly không nhịn được quát to. Như muốn thủng màng nhĩ Loan Đậu Đậu, buồn bực nói: “Không được sao, có thể gọi Hàn Lăng hoặc Hàn Hiên.”
“Sao cô không gọi Hàn Hàn!” Kỳ Dạ không nhịn được châm chọc!
Loan Đậu Đậu bừng tỉnh hiểu ra: “Hàn Hàn cũng không tồi.......”
“Không tồi cái đầu em!” Thạch Thương Ly bị cô ép đến nói tục! Mỗi lần để cô đặt tên, cô đều sẽ không đứng đắn!
Loan Đậu Đậu buồn bực cong miệng: “Em không nói sai! Anh có tên gì!”
Thạch Thương Ly trầm tư một lát mở miệng: “Hàn Cẩn Thành! Hi vọng lớn lên nó sẽ nghiêm túc thành thật!”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu châm chọc: “Thành thật thì tốt, nghiêm cẩn thì sao, sao không gọi Hàn buồn bực!”
“Loan Đậu Đậu!” Sắc mặt Thạch Thương Ly trầm xuống, lại muốn đánh mông cô!
Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ chạy đi, không muốn lại bị hắn đánh! Không phục quát: “Dù sao em cũng không muốn tên con em khó nghe như vậy!”
“Cẩn Thành có gì khó nghe?”
“Chính là rất khó nghe!”
“Gọi Hàn Thước, thép nung trong lửa!”
Giọng trầm thấp bay vào, mọi người ngây ngẩn cả người.......
Loan Đậu Đậu nói thầm: “Hàn Thước, tiểu Thước, rất tốt, gọi Hàn Thước đi!”
Ngẩng đầu nhìn Thạch Lãng hơi mất hồn, không nghĩ tới hắn ta sẽ tới đây. Nơi đây tràn đầy ác mộng của ba người.
Thạch Lãng đút tay vào túi, nụ cười rực rỡ, mở miệng: “Thế nào, không hoan nghên tôi tới sao?”
“Làm sao biết chứ? Thạch Lãng, anh tới thật tốt quá, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng rồi! Kỳ Dạ chúng ta đi nấu cơm đi!” Loan Đậu Đậu nở nụ cười sáng lạn, xoay người đi vào phòng bếp.
Kỳ Dạ giao tiểu thối cho Thạch Lãng xoay người đi vào phòng bếp, phòng khác nhất thời trở nên yên tĩnh, Thạch Thương Ly đút tay trong túi nhìn chằm chằm Thạch Lãng không nói một lời.
Khuôn mặt Thạch Lãng so với hắn còn tuấn tú hơn, tiểu thối đã lâu không thấy hắn ta càng vui vẻ! Bàn tay nắm chặt khuôn mặt Thạch Lãng không buông.
“Tại sao là Hàn Thước?”
Thạch Lãng ôm tiểu thối chơi không ngẩng đầu nói: “Hỏa là ấm áp, vui vẻ, hi vọng nó sẽ ấm áp mà vui vẻ lớn lên.”
Ánh mắt Thạch Thương Ly phức tạp, chăm chú nhìn hắn ta gật đầu: “Nó nhất định sẽ như vậy!”
“Công ty vẫn tốt chứ?”
Thạch Lãng chơi đã liền đưa tiểu thối cho Thạch Thương Ly, khinh thường nói: “Anh tự mình thoát khỏi nhà họ Thạch tất cả đều do tôi gánh, anh hỏi công ty thế nào sao? Không suy sụp là may rồi.”
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười đưa tiểu thối cho người giúp việc đưa lên lầu. Xoay người đi tới ghế salo ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn ta: “Cậu không phải người không hiểu chuyện! Công ty giao cho cậu so với giao cho Kỳ Dạ tốt hơn nhiều. Nó còn trẻ con, cái gì cũng không hiểu. Tôi cũng mệt rồi, về sau chỉ muốn bình yên qua ngày. Những thứ phù hoa kia tôi không muốn dính vào nữa!”
“Hừ!” Thạch Lãng ngồi xuống cắn răng nghiến lợi nói: “Anh cũng biết xã hội thượng lưu ghê tởm thế nào còn giao cho tôi khiến tôi ba ngày ăn không ngon! Thấy những khuôn mặt giả tạo hận không thể rút xương bọn họ.”
Thạch Thương Ly ngẩng đầu lên cười nói: “Diễn trò không phải sở trường của cậu sao?”
Thạch Lãng nhìn hắn hừ lạnh: “Tôi cũng không diễn giả tạo như vậy, tôi rất trong sáng!”
“Khụ khụ.......” Thạch Thương Ly bị lời của hắn ta hù sợ, Thạch Lãng luôn có phụ nữ kề bên lại có những lời nói trong sáng, cả thế giới sẽ không đồng tình!
Thạch Lãng lười biếng nằm trên ghế salon giống con mèo cao ngạo, không chút để ý hỏi: “Những năm này tôi nhìn anh khó chịu. Hôm nay nhìn rất thuận mắt.”
Thạch Thương Ly nghịch cái bật lửa trong tay, khẽ nhếch miệng cười, trầm mặc hồi lâu nói: “Có thể bởi vì mẹ tôi là vợ chính thức.”
Thạch Lãng gật đầu nói: “Đúng vậy! Mẹ anh là vợ ông ấy, là tình cảm chân thành nhất của ông ấy! Chỉ có mẹ tôi cái gì cũng không còn. Tôi chỉ là sản phẩm của một đêm phong lưu, từ nhỏ đã không cam tâm, tại sao các người được coi trọng mà tôi không có gì! Nhất là Kỳ Dạ, thật ra thì cậu ta cũng không tốt hơn chúng tôi lại được ông nội cưng chiều, thật không cam lòng!”
“Ông nội cưng chiều Kỳ Dạ, bồi dưỡng tôi, nghiêm khắc với cậu, cậu không cảm thấy đây là cách tốt sao?” Thạch Thương Ly hỏi ngược lại.
Thạch Lãng sửng sốt một chút, không sao cười nói: “Bây giờ cũng không sao! Dù sao bây giờ trừ tôi ra ông nội cũng không tìm ai khác để quản lý công ty nhưng muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời tôi thật sự làm không được.”
Thạch Thương Ly cúi đầu nghịch bật lửa, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười! Cảm giác thoải mái hơn trước.
|