Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Loan Đậu Đậu chán ghét ánh mắt ông ta nhìn cô.
Người đàn ông càng nở nụ cười rõ hơn, đứng lên, đi tới trước mặt cô, giọng nói dịu dàng:
"Bảo bối nhỏ của ta, về nhà tính khí lại nóng hơn.......”
Tay vừa mới nâng lên chuẩn bị chạm vào đầu cô.......
Bụp.......
Loan Đậu Đậu đẩy tay ông ta ra, giọng nói trong trẻo không ngừng vang vọng trong không gian........Mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn cô, quả thật không tin được vào mắt mình.
Cô lại dám......
“Bàn tay bẩn thỉu của ông không xứng đụng vào tôi.” Loan Đậu Đậu nghiến lợi nói, ánh mắt tràn đầy thù địch.
Quản gia lúc này chịu không nổi nữa, đi lên cung kính nói: “Dù sao đi nữa ông ấy cũng là.......”
“Câm miệng.” Người đàn ông quay đầu ánh mắt sắc bén khiến quản gia im lặng, không dám nói gì nữa. Im lặng đứng sang một bên.
Người đàn ông nở nụ cười đầy cưng chiều: “Ai cũng không thể dùng giọng như vậy nói chuyện với bảo bối nhỏ của tôi.”
“Ngài Hàn, sin đừng ghê tởm như vậy!” Loan Đậu Đậu chán ghét nhìn ông ta, cố ý lui về phía sau một bước, cách xa ông ta một chút “Trả Thạch Thương Ly cho tôi!”
“Người đàn ông như vậy không đáng để bảo bối tức giận. Ngoan một chút được không?” Ông ta vẫn dịu dàng như cũ, dịu dàng khiến người ta sợ!
Loan Đậu Đậu hít sâu một hơi, đôi tay giấu phía sau, ánh mắt phức tạp: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
“Bảo bối nghĩ sao?” Ông hỏi ngược lại.......
Loan Đậu Đậu không lên tiếng, cô thật sự không biết trong đầu ông ta đang tính toán gì. Cũng không biết Thạch Thương Ly đang ở đâu, có khỏe không? Nếu như ông ta dám đụng đến một sợi tóc của Thạch Thương Ly, cô sẽ liều mạng với ông ta.
“Nếu như ông ép tôi.......”
“Bảo bối......”
Đậu Đậu còn chưa nói hết liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sững sờ, quay đầu lại thấy Thạch Thương Ly đứng trên đầu cầu thang, bình yên vô sự nhìn cô.
“Phân Ruồi.” Đậu Đậu chạy tới bên cạnh hắn, nắm tay hắn nhìn từ trên xuống dưới, xác định hắn không sao lúc này mới yên tâm “Anh không có việc gì là tốt.”
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, bàn tay vân vê mái tóc cô, giọng nói cưng chiều: “Anh dĩ nhiên không sao, ngài Hàn chỉ mời anh làm khách mà thôi!”
“Làm khách?” Đậu Đậu cười lạnh “Ông ta là cáo già ngàn năm, không có gì tốt! Chúng ta đi!”
Nắm tay Thạch Thương Ly đi về phía cửa, mấy người giúp việc thấy vậy liền đi lên, ngăn không cho cô đi. Loan Đậu Đậu cau mày, cao giọng: “Cút ngay!”
Họ cúi đầu không trả lời nhưng vẫn bất động, căn bản không muốn cho cô đi qua.
Loan Đậu Đậu tức giận nhìn người đàn ông, cắn răng nghiến lợi: “Rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi và ông sớm đã không có quan hệ gì nữa rồi.”
“Bảo bối nhỏ của ba, thân là ba, quan tâm hạnh phúc cả đời của con gái cũng không được sao?” Ông ta như vương giả từng bước đi tới, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thạch Thương Ly có chút lạnh lẽo.
Đậu Đậu giống như gà mẹ bảo vệ gà con đem Thạch Thương Ly giấu sau lưng “Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa, ông để cho anh ta đi đi.”
Ông ta lại bất đắc dĩ cười, giọng nói ưu sầu: “Hắn khiến con sinh con rồi vẫn không có quan hệ gì sao? Ba làm ông ngoại cũng không biết, bảo bối lần này con thật quá đáng.”
Đưa tay lần nữa muốn chạm vào mặt cô, Thạch Thương Ly nhanh tay hơn, trực tiếp ôm Đậu Đậu vào ngực, ánh mắt nhún nhường xin lỗi: “Xin lỗi, ngài Hàn, bảo bối hơi mêt, tôi muốn đưa cô ấy đi nghỉ ngơi.”
Nụ cười trên mặt ông từ từ lạnh lẽo đầy sát ý, khí lạnh bức người nhìn thẳng vào mắt Thạch Thương Ly.
Đáng tiếc......
Thạch Thương Ly tuyệt không lùi bước, đi lên, khí thế hai người không phân biệt được trên dưới, ai cũng không chịu lui. Không khí lập tức trở nên cứng ngắc, tất cả mọi người nhìn lo lắng ông chủ sẽ tức giận, hậu quả sẽ không ai chịu được.
“Nếu như có thể ta thật sự muốn đem con chế luyện thành một tiêu bản, để ta khỏi phiền lòng.” Giọng của ông ta không lạnh không ấm, ánh mắt nhìn Đậu Đậu, những lời này là nói với cô.
Đậu Đậu cười lạnh: “Hối hận năm đó không giết tôi sao? Bây giờ có muốn giết cũng muộn rồi.”
Người đàn ông nhíu mày, có chút ảo não......Cô gái đi lên ôm cánh tay ông ta dịu dàng nói: “Khác Thành, anh làm bảo bối của chúng ta sợ rồi.”
Bảo bối của chúng ta?
Đậu Đậu chỉ cảm thấy năm chữ này vô cùng ghê tởm, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy lực trên vai mạnh hơn, ngẩng đầu nhìn Thạch Thương Ly lắc đầu với cô, nhíu mày. Mặc dù cực kỳ khó chịu nhugn7 vẫn không nói.
Hàn Khác Thảnh nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn vợ yêu, giọng nói bất đắc dĩ: “Hình như vậy!” Nghiêng đầu nhìn Thạch Thương Ly, giọng nói làm ơn: “Làm phiền cậu chăm sóc bảo bối nhỏ của tôi. Ở đây đoán chừng buổi tối con bé ngủ không ngon!”
Ôm bả vai vợ yêu xoay người đi lên lầu, đến cầu thang dừng bước nhìn Kuroki đầy cảm kích:” Những năm này cảm ơn cậu đã chăm sóc bảo bối nhỏ.”
Kuroki đặt tay trong túi, nhún vai, chăm sóc Đậu Đậu không phải chỉ vì mối quan hệ bạn bè với Hàn Khác Thành bởi vì ông thật sự thích đứa trẻ này.
Hàn Khác Thành thâm ý nhìn Kuroki cười đi lên lầu.
Đậu Đậu thấy như vậy không thể giải thích được, xoay người nhìn hắn: “Các người đang tính làm gì? Sao anh lại bị ông ta đưa đến đây?”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Ai nói là ông ấy bắt anh tới?”
“Chú Kuroki!” Đậu Đậu la to, xoay người nhìn chằm chằm Kuroki.
Kuroki vô tội nhún vai, ánh mắt chuyển qua nhìn quản gia: “Phiền ông đưa tối đến phòng dành cho khách, tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.”
“Vâng, ngài Kuroki mời đi bên này.”
“Chú......” Đậu Đậu nhìn chằm chằm bóng lưng ông cắn răng nghiến lợi.
Thạch Thương Ly cúi đầu nắm cằm cô, nhẹ dụ dỗ: “Lại dùng sức, hàm răng sắp hư rồi!”
Đậu Đậu tức giận quát: “Anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”
“Được rồi, có gì về phòng rồi nói! Bị nhiều người nhìn như vậy anh không quen.” Thạch Thương Ly ôm vai cô, đi lên lầu, đưa cô về phòng.
Dường như nơi này chính là nhà hắn vậy!
Loan Đậu Đậu đứng ở cửa ngẩn người, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói không chắc chắn: “Anh ở phòng này?”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Có vấn đề gì sao?”
“Có!” Loan Đậu Đậu nghiêm mặt, ánh mắt kiên định không dời nhìn hắn: “Tôi không muốn vào!”
Được rồi! Phòng này cũng tốt lắm! Thạch Thương Ly cũng không miễn cưỡng cô, trực tiếp mở cửa phòng bên cạnh, nắm vai cô đi vào phòng, mở đèn.
Đậu Đậu đứng giữa phòng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Đây là nhà anh sao?”
“Không phải là nhà anh, là nhà em.” Thạch Thương Ly nắm tay cô đi đến bên giường, ôm cô vào lòng, hôn mái tóc cô thì thầm: “Thật không nghĩ tới bảo bối của anh lại có thân phận cùng bối cảnh lợi hại như vậy.”
Đậu Đậu chết lặng ngồi trên đùi hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không vui “Đây không phải là nhà tôi, anh nhầm rồi. Tôi không quan tâm tới những người ở đây! Thạch Thương Ly, anh và chú Kuroki kết hợp gạt tôi.”
Thạch Thương Ly nghe giọng cô vội vàng giải thích: “Bảo bối.......Em biết bọn anh cũng chỉ muốn tốt cho em.”
“Cho nên?” Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp trống rỗng: “Các người có thể tùy ý quyết định, anh không quan tâm tôi có lo lắng hay không. Anh căn bản cũng không biết con người Hàn Khác Thành thế nào, anh căn bản cũng không biết ông ta.”
“Bảo bối!” Thạch Thương Ly nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nỗ lực an ủi tâm tình cô: “Anh biết anh khiến em lo lắng, xin lỗi! Anh không nên khiến em lo lắng nhưng anh cũng giống em, cũng lo lắng cho em.”
“Chúng ta đã không còn quan hệ gì.” Loan Đậu Đậu đẩy tay hắn ra, ánh mắt xa lạ nhìn hắn: “Chúng ta đã ly hôn, không còn quan hệ gì. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! Anh đi đi.”
Loan Đậu Đậu quay người muốn mở cửa thì hắn nắm tay cô, ánh mắt Thạch Thương Ly tràn đầy đau đớn “Bây giờ anh mặc kệ, anh quan tâm đến ngài Hàn? Chúng ta không còn quan hệ gì vậy sao em phải lo cho anh? Biết anh ở đây liền lập tức đến?”
“Tôi.......” Đậu Đậu nói không nên lời.
“Loan Đậu Đậu, anh mặc kệ em xảy ra chuyện gì, là con gái của ai, có quá khứ thế nào! Anh chỉ biết em là mẹ của con anh, là người phụ nữ duy nhất của Thạch Thương Ly!”
Giọng Thạch Thương Ly trầm thấp, mê hoặc, cúi đầu hôn khuôn mặt cô “Em muốn anh mặc kệ em nhưng làm sao anh có thể mặc kệ em? Anh yêu em, hiểu không?”
Anh yêu em........
Anh yêu em........
Anh yêu em........
Ba chữ đơn giản lại như dòng điện chạy qua cơ thể cô, mắt mở to, kinh ngạc nhìn hắn, nói không nên lời.
Ba chữ nhớ thương, cô đã từng hỏi bao nhiêu lần, hắn đều nói sang chuyện khác, chưa bao giờ nói yêu cô, lại không nghĩ tới hôm nay, hắn lại nói ra. Ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt thâm tình.......
Trán Thạch Thương Ly cụng vào trán cô, đôi tay ôm chặt eo cô, ôm cô vào trong ngực, xoay người nằm trên giường, không có động tác tiếp theo. Chỉ muốn ôm cô, như vậy vĩnh viễn ở chung một chỗ.
“Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.......”
|
Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm hắn. Bàn tay nắm bàn tay hắn, trán dán vào trán hắn như vậy nằm im lặng trên giường.
Từng cho rằng cảnh tượng như thế này sẽ không bao giờ có, ngay cả trong giấc mơ cũng không có, hôm nay lại thật sự xảy ra......
Nhưng cô còn xứng với tình yêu của hắn sao?
Bàn tay Thạch Thương Ly nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, những thâm tình, nhưng cam kết cô đều giữ trong lòng, không bỏ được, dứt không hết.
Phát hiện cơ thể cô khẽ run, ánh mắt đau thương nhìn hắn, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng giờ phút này lại dịu dàng như nước “Bảo bối, đừng sợ. Anh sẽ không làm em tổn thương, mặc kệ xảy ra chuyện gì em vẫn là bảo bối của anh. Anh cũng sẽ không ép buộc em, đợi đến ngày em có thể chấp nhân anh.”
Cúi đầu hôn mí mắt cô......
Loan Đậu Đậu khẽ nhắm mắt, nước mắt thấm ướt lông mi vẫn còn nhẹ nhàng run, cảm giác như đây không phải là thật, khiến cho người ta dễ dàng bị chìm vào, chết chìm trong vòng tay dịu dàng của hắn. Biết là không thể, không hiểu nhưng đối mặt với đôi mắt thâm tình cô không thể nói gì.
Nếu đây là một giấc mộng cô muốn đắm chìm cả đêm, chờ trời sáng cô sẽ trả hắn lại cho người khác......
“Thật không nghĩ tới con gái yêu của tôi lại nghe lời cậu như vậy!” Hàn Khác Thành cầm ly rượu, ánh mắt hài hước sâu kín nhìn Thạch Thương Ly, không thể nói là ghen tỵ mà là hâm mộ.
Dù sao Đậu Đậu cũng là con gái ruột của ông.
Thạch Thương Ly rời khỏi ghế, không có thái độ khinh miệt, dù sao cũng là ba của Đậu Đậu, vẫn tôn trọng: “Kuroki đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết, những năm này tại sao không nói cho cô ấy biết tất cả sự thật?”
Hàn Khác Thành khẽ cười, nghiêng đầu nhìn nụ hoa nở trong vườn, không khí tràn ngập hương thơm, thấm vào ruột gan: “Cậu cảm thấy con bé có thể chấp nhận thực tế tàn khốc như vậy sao? Chẳng thà để con bé hận tôi, thực tét con bé cũng nên hận tôi.”
Thạch Thương Ly nhíu mày, Hàn Khác Thành quả thật không phải người bình thường, người bình thường làm gì có ai bằng lòng để con gái hận mình?
“Ha ha......” Hàn Khác Thành khẽ cười, nhìn hắn: “Cậu có biết tại sao con bé không chịu vào căn phòng kia không?”
Thạch Thương Ly lắc đầu.
“Từ nhỏ con bé đã là một cô công chúa nhỏ đầy hạnh phúc, không ai dám bắt nạt con bé. Mà tôi tại căn phòng đó đã tát con bé một cái, đánh con bé tai trái mất khả năng nghe. Nếu không phải Kuroki nghĩ mọi biện pháp, bây giờ tai trái con bé có khả năng không thể nghe thấy gì.” Giọng Hàn Khác Thành nhẹ nhàng không có áy náy gì nhưng những năm này trong lòng ông cũng không sung sướng gì.
“Bảo bối là một cô gái quật cường.” Thạch Thương Ly bình thản nói, hắn không tin Hàn Khách Thành đánh Đậu Đậu mà không có nguyên nhân gì, còn dùng sức mạnh như vậy. Có thể thấy Hàn Khác Thành rất yêu Đậu Đậu.
“Ha ha.....” Tiếng cười của cô gái từ trong bóng tối truyền đến, bước chân bước qua, xoay người ngồi trên đùi Hàn Khác Thành, không chút kiêng nể. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly: “Cậu nói đúng. Bởi vì căn phòng đó, Đậu Đậu dùng con dao Khác Thành đưa cho con bé để phòng thân đâm chính Khác Thành, thiếu chút nữa đâm rách gan.”
Hàn Khác Thành bình thản, ánh mắt lạnh lẽo giống như trách cứ cô gái không nên lắm miệng.
Cô gái quay đầu nhìn ông ta nhẹ nhàng cười: “Bảo bối của chúng ta đạ trưởng thành rồi cũng cần một người để chăm sóc. Cậu ấy là một lựa chọn tốt.”
Hàn Khác Thành không lên tiếng chỉ thở dài, bàn tay luồn vào mái tóc cô gái.
“Tôi chỉ biết năm đó là hiểu lầm nhưng không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì?” Thạch Thương Ly hỏi “Có lẽ tơi hỏi câu này hơi đường đột nhưng tôi muốn bảo vệ bảo bối cả đời, tôi muốn hiểu rõ mọi điều về cô ấy.”
Hàn Khách Thành nhìn hắn, ánh mắt tổn thương, chuyện nhiều năm như vậy muốn nói từ đâu.
“Thôi hay là để em nói, chắc hẳn anh không muốn nhắc lại chuyện đó.” Cô gái khéo hiểu lòng người nói. Cô gái thông minh đã sớm có vị trí bây giờ, còn một điểm quan trọng nữa cô gái cực kỳ thích Đậu Đậu, tuyêt đối sẽ không làm Đậu Đậu tổn thương, đây cũng là lý do Hàn Khác Thành để cô gái ngồi vào vị trí bà Hàn.
Thạch Thương Ly nghe những lời nói đầy mê hoặc của cô gái, chỉ cảm thấy đau lòng, không nghĩ tới từ nhỏ Đậu Đậu trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, khó trách Hàn Khác Thành không muốn nói sự thật cho Đậu Đậu biết, nếu không làm sao Đậu Đậu có thể đối mặt.
Trở về phòng thấy Đậu Đậu ngủ say, ánh mắt tràn đầy đau lòng, cô gái ngốc nghếch này đã chịu bao nhiêu khổ sở, chui vào rừng sâu bao lâu, có thể sống tới ngày hôm nay thực không dễ.
Đậu Đậu mở mắt, ánh mắt mông lung, giơ tay vuốt vuốt, ngồi dậy, giọng khàn khàn: “Anh tỉnh dậy khi nào sao không gọi tôi?”
Đôi tay Thạch Thương Ly ôm khuôn mặt cô, cúi đầu hôn môi cô, vuốt ve, mê luyến không thể buông tay “Anh không bỏ được.”
Đậu Đậu nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn giật mình, đôi mắt mở to. Một lúc sau mới phản ứng, xuống giường đeo giày: “Chúng ta cần phải quay về nếu không Thẩm Nghịch với Kỳ Dạ sẽ lo lắng.”
Thạch Thương Ly không lên tiếng chỉ đi theo sau lưng Đậu Đậu xuống giường. Ngoài phòng đã sáng choang chỉ là mây đen che kín bầu trời, gió thổi ù ù dường như muốn đánh gãy cây. Ánh đèn xa hoa trong phòng sáng chói.
Ba người ngồi trước bàn ăn sáng thấy Đậu Đậu dịu dàng nở nụ cười: “Đậu Đậu, mau tới ăn cơm.”
Cô gái đứng lên đi tới muốn dắt tay Đậu Đậu lại bị Đậu Đậu né tránh, bàn tay cứng ngắc giữa không trung, cô gái vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chẳng qua nghĩ Đậu Đậu vẫn còn con nít không so đo nhiều.
“Đậu Đậu.....” Thạch Thương Ly theo bản năng cau mày không muốn thấy thái độ của cô như vậy đối với người nhà mình.
Đậu Đậu lại giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Khác Thành, lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ ông muốn làm gì, bây giờ tôi với anh ta muốn rời khỏi đây.Rốt cuộc ông có nhường hay không?”
Hàn Khác Thành nở nụ cười sáng lạn: “Ba không nói không để con đi! Chỉ là......? Dừng một chút “Hắn vừa khiến con sinh con, cần phải cho con một danh phận. Ba và dì Khinh Yên chọn ngày tốt, ba ngày sau, tổ chức hôn lễ ở đây, hai đứa chờ làm cô dâu chú rể là được những thứ còn lại Khinh Yên sẽ giúp hai đứa giải quyết.”
Thạch Thương Ly nhíu mày, chuyện này hắn chưa nghe Hàn Khác Thành nói qua. Hơn nữa, chuyện của hắn và Đậu Đậu cũng không cần ông ta quyết định.
“A.” Đậu Đậu không khỏi cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm ông ta: “Hàn Khác Thành đừng cho rằng ông là đại ca của xã hội đen là giỏi! Những người khác sợ ông, tôi không sợ! Chuyện của tôi không đến lượt ông xem vào! Đừng nói tôi sẽ gả cho anh ta, hơn nữa tôi đã sớm gả cho người khác.”
“Thạch Lãng.” Hàn Khác Thành khẽ nói hai chữ, cười lạnh: “Người kia muốn giải quyết như thế nào? Luyện thành kim đan? Hay là cắt gân? Hay có thể bán cho Dạ Vũ nhất định những người trong đó sẽ rất thích! Kể từ khi không thấy Thiên Lam Dạ Vụ làm ăn không tốt lắm.”
“Đủ rồi.” Đậu Đậu không nhịn được cắt lời ông ta, sải bước đi lên, thật nhanh nắm dao găm trên bàn ấn vào cổ Hàn Khác Thành: “Ông có tin tôi lại có thể giết ông không?”
“Bảo bối, không nên như vậy, để dao xuống!” Sắc mặt Thạch Thương Ly thay đổi, la to.
Đậu Đậu không nghe, chỉ dùng sức ấn vào cổ ông ta, máu tươi chảy ra, chậm rãi thấm ướt quần áo.
Hàn Khác Thành không hốt hoảng cũng không nổi nóng giống như đã thành thói quen, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt trầm xuống, giọng nói chắc chắn: “Con có tin dù con có giết ba hay không, trừ phi hai dứa tiến hành hôn lễ nếu không cả đời cũng sẽ không ra được?”
Thạch Thương Ly muốn đi lên lại bị cô gái kéo tay lại, nghiêng đầu thấy cô gái lắc đầu, có chút khốn đốn, ánh mắt hướng về phía Kuroki thì ông không có chút nào khẩn trương. Bàn tay nắm chặt, không nói nhiều.
Đây là chuyện của hai người họ, người khác không cách nào nhúng tay vào.
Đậu Đậu biết ông ấy không đùa, chỉ cần ông ấy muốn nhất định phải như vậy. Ánh mắt bất đắc dĩ do dự một lúc, chợt thu tay lại, trực tiếp đặt vào cổ mình “Như thế này thì sao?”
Sắc mặt Hàn Khác Thành chợt thay đổi, khuôn mặt anh tuấn âm u, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng quát: “Bỏ dao xuống, không được làm bản thân bị thương.”
Đậu Đậu hít mũi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Dao kề trên cổ ông ấy, ngay cả nhíu mày một cái cũng không có nhưng dao đặt trên cổ cô ông ấy lại khẩn trương như vậy.
Tại sao?
“Thả bọn tôi đi. Nếu không tôi chết cho ông xem.”
Sắc mặt Hàn Khác Thành phức tạp nhìn cô, khóe môi mím lại, không nói lời nào......
Rốt cuộc Thạch Thương Ly không nhịn được nữa, đi lên đến gần cô chợt Đậu Đậu quát to: “Không được đến gần.”
Hắn chần chừ nhưng vẫn bước tới.
Đậu Đậu hít mũi nhìn Thạch Thương Ly, vô lực cười cười, giọng khàn khàn: “Không phải anh hỏi tôi là ai, trong nhà còn ai sao? Hôm nay tôi nói cho anh biết, mẹ tôi là Loan Loan, ba tôi chính là người đàn ông tà ác trước mặt. Năm tôi bảy tuổi, tôi cùng mẹ bị bắt cóc, bọn chúng cho thời gian một tuần, rốt cuộc đợi được đến lúc ông ấy đến cứu chúng tôi nhưng không thể ngờ được là ông ấy đến giết chúng tôi. Tôi tận mắt thấy ông ấy nổ súng giết mẹ tôi......”
Chuyện này đã lâu không ai muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh năm đó vẫn hiện ra trong đầu hai người, một là Hàn Khác Thành, một là Đậu Đậu!
|
Lúc ấy cô chỉ mới bảy tuổi, chịu đủ mọi kinh sợ cùng khủng hoảng, tha thiết mong mỏi ba tới cứu mình cùng mẹ lại không nghĩ rằng ông tới giết mẹ.......
Mẹ xinh đẹp nằm trong vũng máu chết dưới tay ba cho nên khóe miệng còn nở nụ cười nhạt vô cùng dịu dàng cùng mỹ lệ.
Cô không dám tin vào mắt mình, người cha luôn hòa ái lại tự tay giết chết mẹ.......Tuyên bố với bên ngoài mẹ ngoại tình không xứng làm người phụ nữ của Hàn Khác Thành nữa!
Thật hoang đường, thật buồn cười......
Đậu Đậu đang sống trên thiên đường hạnh phúc bỗng chốc rơi xuống địa ngục, chưa bao giờ nghĩ bởi vì lần bắt cóc kia cô không có nhà, không có mẹ, thậm chí có ba cũng như không có. Từ lúc cô bị ông ấy đưa về nhà thì bị giam trong phòng, không cho phép đi ra ngoài, không cho phép gặp bất cứ ai, cô nghĩ mình giống như tù binh, không có tự do giống như xác chết.
Sống cuộc sống trong bóng tối, cả ngày lẫn đêm, thời gian cứ trôi qua thậm chí không thể quên được những nỗi sợ kia......Nửa đêm cô khóc giãy giụa tỉnh lại muốn tìm mẹ nhưng tìm không được nữa.
Không lâu sau Hàn Khác Thành ở cùng người phụ nữ khác, buồn cười nhất là cô gái kai chỉ khoảng mười mấy tuổi......
Tại sao ông ấy có thể như vậy, tự tay giết mẹ lại ở cùng một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Từ đó trong lòng Đậu Đậu ôm hận, hận Hàn Khác Thành tận xương tủy, hận ông giết chết mẹ, hận ông cưới người khác, hận ông là người đứng đầu băng đảng xã hội đen, giết người không chớp mắt.
Nếu có thể cô cũng hy vọng ông ấy giết chết cô như giết mẹ. Nhưng Hàn Khác Thành không giết cô, chỉ nhốt cô trong phòng, không cho nhiều người gặp cô, không cho cô đi ra ngoài, thậm chí mọi người đều cho rằng cô đã chết trong lần bắt cóc đó.
Cả ngày lẫn đêm cô sống trong phòng tối, không có ánh mặt trời, không có tự do, càng không có người để nói chuyện. Tất cả đều tuyệt vọng, muốn chạy trốn nhưng cô còn nhỏ, mặc kệ nghĩ mọi cách chưa chạy đến cửa đã bị bắt trở lại! Không ai dám đánh cô, chỉ nhốt cô lại!
Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ......
Mãi cho đến mười tuổi, cô không đi học, không có cuộc sống như người bình thường mà trở thành một đứa trẻ tự kỷ, chưa bao giờ nói một câu, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm người khác, luôn mím môi. Đã nhiều năm chưa nhìn thấy Hàn Khác Thành nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ quên được bộ dáng ông ấy, chưa từng quên cảnh tượng ông ấy tự tay giết chết mẹ......
Ở trong phòng cô tìm được con dao Hàn Khác Thành đưa cho cô để phòng thân, khi cả nhà cô còn đầy đủ, mẹ rất dịu dàng mỗi đêm ôm cô ngủ, kể chuyện, hát ru cô, ba cũng dịu dàng bởi vì ba anh tuấn, ba luôn cưng chiều mẹ cùng cô, ông ấy cười nói với Đậu Đậu lớn lên có thể tự bảo vệ bản thân.......
Nhưng cô không dùng dao bảo vệ bản thân mình mà vào năm mười một tuổi rốt cuộc Hàn Khách Thàn xuất hiện trước mặt cô, cô ngơ ngác nhìn ông ấy chờ đến lúc Hàn Khác Thành đến ôm cô vào lòng thì rút dao giấu trong tay áo đâm vào ngực ông.
Một khắc kia cô không cảm thấy vui chỉ cảm thấy đau lòng, vô cùng đau lòng!
Hàn Khác Thành không tức giận chỉ bình tĩnh cho cô một bạt tai, khiến cô ngã xuống sàn nhà, máu từ tai trái chảy ra.
Một bạt tai khiến cô mất thính giác, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể nghe bằng tai phải.
Một dao kia cũng không thể giết Hàn Khác Thành cho nên lại bị ông giam không có tự do giống như con chim cả đời bị nhốt trong lồng cho đến chết.
Mười một tuổi cô đã cảm thấy không có hy vọng, ngày qua ngày không có kết thúc không có hy vọng cũng không có bất kỳ mong đợi nào.
Cái chết đối với những đứa bé khác khong có nghĩa gì cũng không ai biết. Nhưng cô biết cái chết chính là biến mất không thấy gì nữa, vĩnh viễn không thấy được những chuyện diễn ra trên thế giời này, vĩnh viễn biệt tích, cô không rõ lắm chỉ biết nếu như chết sẽ không bị gian ở phòng này nữa, không cần thấy những người đáng ghét kia, không cần phải nhớ lại hình ảnh của mẹ khi chết......Máu tươi đầm đìa.
Cho nên cô đập gương, tự cắt cổ tay, đứa trẻ cuối cùng vẫn là đứa trẻ, không độc ác như vậy, tĩnh mạch thiếu chút nữa bị cắt đứt, quản gia phát hiện sớm tìm người cứu cô.
Hàn Khác Thành lần nữa đến thăm cô thì ánh mắt âm u, vô lực nhìn cô nằm trên giường bệnh. Trước bảy tuổi cô béo tròn ba mẹ luôn trêu cô quá mập không ai lấy nhưng từ sau khi bảy tuổi cô liền ốm đi. Người gầy gò, càng ngày càng gầy, sắc mặt trắng nõn trở nên vàng vọt......
Đậu Đậu nhìn ông ấy không nói gì, ánh mắt trống rỗng đáng sợ như tượng gỗ không có linh hồn. Nằm trên giường nhìn ông ấy giống như người lạ, cô không còn hơi sức đi giết Hàn Khác Thành, biết bản thân không giết ông ấy được nên bỏ qua.
Ngày hôm đó Hàn Khác Thành ngồi trong phòng bệnh nhìn cô cả ngày, không nói một câu, không ăn gì, không uống nước, thậm chí nagy cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. Đậu Đậu cũng thế, yên tĩnh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ông ấy giống như pho tượng.
Sau lần đó Hàn Khách Thành không quay lại, ngược lại thường có một bác sĩ hay nói chuyện với cô, ban đầu cô không chịu nói, bác sĩ kiên trì một tháng, rốt cuộc cô cũng nói chuyện, câu đầu tiên chính là: “Ông có thể đưa tôi đi sao?”
Bác sĩ ngây ngẩn cả người nhưng khi nhìn bộ dáng gấy gò của cô ông liền biết cảm xúc của đứa bé này đã tổng thương, nếu tiếp tục để cô bé ở đây thật sự sợ sẽ không thể sống nữa. Ông đồng ý nhưng không làm. Bởi vì trước khi hành động ông đã bị Hàn Khác Thành giết.
Trước mặt Đậu Đạu bị bắn ba phát, mắt tim cùng bụng, máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt Đậu Đậu từ ấm áp liền trở nên lạnh lẽo. Trơ mắt nhìn bác sĩ từ từ ngã xuống, trước khi chết còn khẽ nở nụ cười áy náy: “Thật xin lỗi......”
Đậu Đậu im lặng đứng một bên không mở miệng cũng không nổi điên với Hàn Khác Thành chỉ thấy thi thể bác sĩ được đưa đi cô cũng máy móc quay về phòng của mình, khóa bản thân trong phòng. Bắt đầu không ăn không uống không ngủ......
Hàn Khác Thành ra lệnh cho người đem thức ăn nhét vào miệng cô, cô còn có thể móc nôn hết ra. Cô không ngủ được, Hàn Khác Thành sẽ cho người tiêm thuốc an thần cho cô, đưa chất dinh dưỡng vào người cô......
Khi cô tĩnh lại thì tháo ống tiêm ra, không nói gì ngồi trước cửa sổ, không nói gì, không làm gì, mặc cho ống tiêm gắn trên tay chảy máu.
Cuộc sống như thế cứ lặp lại mỗi ngày, cơ thể cô cũng đạt đến cực hạn không cách nào chống đỡ được. Toàn thân chỉ còn một lớp da bọc xương, khô gầy đến đáng sợ giống như người già. Trên cô có bao nhiêu mạch máu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay suốt ngày phải tiêm thuốc an thần cùng chất dinh dưỡng đã sớm có trăm ngàn vết thương thậm chí không thể tìm thấy chỗ nào lành lặn.
Hàn Khác Thành tìm rất nhiều bác sĩ, hạng người nào cũng có, lúc nhìn thấy khuôn mặt giống quỷ của cô cuối cùng lắc đầu. Không ai có thể cứu cô, không ai có thể.......
Kuroki xuất hiện như vậy, lần đầu xuất hiện ở đây, cả người mặc đồ đen, đứng bên giường nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Một đứa bé quật cường có mấy phần giống Tử Tử.”
Lúc ấy cô không có phản ứng, thậm chí không mở mắt nhìn ông, cô chỉ là một đứa bé nhưng nhìn cứ như ngọn đèn đã cạn dầu.
Kuroki quay người nói với Hàn Khác Thành: “Dù sao con bé cũng không sống được, không bằng cho tôi nuôi mấy ngày.”
Ánh mắt phức tạp cùng mâu thuẫn lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt Hàn Khác Thành, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có lẽ lúc này để cô rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất.
Kuroki cởi áo khoác của mình trùm cho cô, cô thật nhẹ, dường như áo khoác có thể ôm trọn cơ thể cô. Không ai dám ngăn Kuroki, cứ như vậy đi không mang gì, cái gì cũng không có rời khỏi đó.
Cách xa hung thủ sát hại mẹ cô!
Kuroki đưa cô tới một biệt thự, người giúp việc đều là tôi tớ trung thành nhất của ông, không tìm bất cứ bác sĩ nào cũng không cho ai tới chăm sóc cô mà ông tự tay chăm sóc cô.
Kuroki không giống như Hàn Khách Thành, Hàn Khác Thành suốt ngày bận rộn cả ngày không thấy dáng người, tỷ lệ ông ấy xuất hiện rất ít, nửa năm mới gặp một lần. Thỉnh thoảng xuất hiện, cấp dưới của ông ấy thỉnh thoảng chạy vào nói chuyện với ông. Kuroki thì nhàn nhã, không có việc gì, mỗi ngày đều ở trong biệt thự với ông, nghĩ mọi biện pháp chọc cô nói chuyện, dụ dỗ cô ăn gì đó.
Lúc mới bắt đầu cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không ăn không uống không ngủ, Kuroki không giống Hàn Khác Thành tìm người tiêm chất dinh dưỡng, tiêm thuốc an thần cho cô. Cô không ăn, ông liền tìm cách khiến cô uống nước, hoặc là đem tay cô đặt trong nước, cô không ngủ được, ông liền ôm cô ngắm sao, cùng cô nói chuyện các vì sao.
|
Thỉnh thoảng ông nhắc tên hai người “Tử Tử” và “Đào Yểu Yểu” trước mặt cô......
Thời gian dài Đậu Đậu không còn bài xích ông, chỉ lóe ánh mắt tò mò nhìn ông nhưng không nói gì. Kuroki chưa bao giờ xem cô như một người bệnh, cũng không xem cô là một đứa bé nhiều lúc giống bạn bè hơn. Mặc kệ Đậu Đậu nghe có hiểu hay không, ông vẫn nói rất nhiều chuyện với cô chỉ không đề cập đến “Hàn Khác Thành”, càng không cho ai đến gần quấy rầy cô.
Lần đầu tiên Đậu Đậu mở miệng ăn cơm, Kuroki vẫn bình tĩnh nhìn cô không có bất kỳ dấu hiệu gì nhưng ánh mắt vui sướng, chỉ là một giây kế tiếp cô nôn hết ra. Cô cho rằng Kuroki sẽ giống Hàn Khác Thành tức giận, cuối cùng dùng ánh mắt tức giận nhìn cô bỏ đi.......
Nhưng ông không như vậy!
Kuroki ôm cô, cưng chiều vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đậu Đậu rất ngoan, ăn hết. Mặc dù ói ra nhưng lần sau đừng ói nhiều.”
Đậu Đậu ngây ngốc nhìn ông. Kuroki thật sự không giống với người ba không có kiên nhẫn Hàn Khác Thành! Ông đối với cô kiên nhẫn cùng dịu dàng, mặc dù Kuroki chưa bao giờ cười trước mặt cô.
Kuroki vì cô mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút thức ăn. Bởi vì những năm tự hành hạ bản thân, dạ dày cô không chịu nổi sức nặng, chỉ có thể ăn một chút. Mỗi ngày ăn một ít cũng ít ói hơn, tinh thần từ từ khôi phục chỉ là vẫn không nói một lời nào nhưng ánh mắt nhìn Kuroki đã trở nên sáng, không còn là như tượng gỗ không có linh hồn.
Kuroki còn mua sách về nhà kiên nhẫn dạy cô học, hoài nghi không biết Đậu Đậu có thể nói tiếng trung hay không. Thật ra thì Đậu Đậu đã sớm nói tiếng trung, so với tiếng Nhật cô thích tiếng Trung hơn bởi vì mẹ là người trung quốc, mẹ nói là người Trung Quốc phải nói tiếng trung, viết chữ hán. Từ lúc bắt đầu đi học cô đã học tiếng trung, mặc dù mẹ rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Sau nửa năm rốt cuộc Đậu Đậu cũng hồi phục, mặc dù không hơn những đứa trẻ bình thương nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Ở đây ngày ngày nói chuyện với người làm cô biết được thì ra Kuroki cũng là người của xã hội đen. Cho nên quan hệ của ông và Hàn Khách Thành rất thân......
Kuroki có kẽ hiểu thấu tính tình cô, lúc cô lạnh nhạt thì vuốt đầu cô giải thích:” Chú là người xã hội đen nhưng bây giờ đã ở ẩn, gác kiếm chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.”
Đêm hôm đó Đậu Đậu ghặp ác mộng, từ sau khi được Kuroki chăm sóc, ngày ngày ông đều ở bên cạnh cô tới sáng, từ từ cô không còn nửa đêm giãy giụa giật mình tỉnh dậy nữa. Nhưng cả đên kia, cô khóc, miệng há rồi đóng không phát ra âm thanh gì nhưng Kuroki có thể hiểu cô kêu “Cứu mạng.”
Kuroki biết Hàn Khác Thành đã in sâu trong lòng cô, không có cách nào bớt lo lắng. Nhất là khi Hàn Khác Thành xuất hiện thì Đậu Đậu lại trở về như lúc đầu, thời gian dài cố gắng như vậy đều uổng phí. Cuối cùng ông biết đắc dĩ xin Hàn Khác Thành không nên xuất hiện trước mặt Đậu Đậu nữa!
Hàn Khác Thành thật sự không xuất hiện, chỉ chờ những lúc Đậu Đậu ngủ hoặc là lúc Kuroki đưa cô đi ra ngoài đi dạo mới đứng từ xa nhìn cô.....
Đậu Đậu hoàn toàn biến thành con gái Kuroki.
Dưới sự nỗ lực của Kuroki rốt cuộc tinh thần Đậu Đậu dần hồi phục nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện. Điểm này cũng không khiến Kuroki lo lắng bởi vì ông biết Đậu Đậu biết nói chỉ là cô không muốn mở miệng, chuyện như vậy chỉ có thể đợi. Sau đó ông tìm rất nhiều bác sĩ, chữa khỏi tai trái cho cô, rốt cuộc cô có thể sống cuộc sống bình thường như mọi người.
Vốn cho rằng sẽ bình ổn như vậy mãi lại không nghĩ tới vẫn bị đánh vỡ.
Ngày đó cô đứng trên sân thượng thấy Kuroki đứng dưới lầu nói chuyện với một người phụ nữ, người này mặc váy bị gió thổi bay thướt tha, mái tóc đen, khuôn mặt phương đông, đôi mắt xinh đẹp. Hai người hình như càng nói càng kích động......
Cuối cùng người con gái cầm chi phiếu che mặt chạy đi còn ác độc lườm cô một cái.
Đậu Đậu sửng sốt không hiểu tại sao lại bị cô ta trừng mắt.
Quản gia đứng bên cạnh nói đó là Tử Tử rất thích Kuroki, đáng tiếc Kuroki chưa bao giờ thích cô. Nhưng Tử Tử chưa bao giờ từ bỏ vẫn ở bên cạnh ông, không xa không gần, thậm chí không cầu xin gì.
Quản gia nói Kuroki chỉ thích hai người, một người đã chết, một người gả cho người anh em tốt của ông mà Tử Tử là em gái người anh em tốt đó.
Quản gia nói Kuroki đối với Đậu Đậu rất tốt giống như đối với con gái.
Con gái?
Đậu Đậu đột nhiên toét miệng cười không ra tiếng. Không phải con gái, thật sự không phải con gái......
Ông chỉ đang tìm sự an ủi, lấy lý do thoát khỏi Tử Tử. Nếu như cô không nhìn nhầm, bởi vì ông nói với Tử Tử ông có con riêng chính là cô......
Thì ra Kuroki đối xử tốt với cô cũng chỉ là lợi dụng sự tồn tại của cô mà thôi.......
Ngày đó cô xuống lầu đứng trước mặt Kuroki ngửa đầu nhìn ông, câu đầu tiên sau khi mở miệng nói chuyện là: “Chú Kuroki cháu muốn rời khỏi đây.”
Bởi vì cô không nói chuyện đã lâu, giọng hơi khàn cùng khô khốc, một câu nói đơn giản nhưng khiến cô mất rất nhiều sức.
Kuroki sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu: “Được, chú sẽ sắp xếp cho cháu về nước, về đó cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Có bắt đầu mới hay không cô không quan tâm, chỉ muốn rời khỏi đây, không có thật lòng, không có chém giết, không có mùi máu tanh. Không muốn thấy người khiến cô hàng đềm gặp ác mộng, không muốn lại bị Kuroki lợi dụng......
Mặc dù ông đối xử với cô rất tốt.
Không thích như thế, nếu cứ tiếp tục có thể sẽ phá hư tình cảm của cô đối với Kuroki, loại tình cảm như người thân lại giống như bạn bè.
Thật ra cô gái tên “Tử Tử” đó rất tốt, hy vọng chú Kuroki sẽ quý trọng, “Đào Yểu Yểu” đó nên sớm tỉnh mộng.
Mà cô cũng nên tỉnh mộng!
Chú chỉ là chú mà thôi!
|
Đậu Đậu cứ như vậy rời khỏi Nhật Bản, lúc đi không mang theo gì, sắp xếp cho cô ở một thành phố yên tĩnh, có người nhà họ Đồng chăm sóc. Bởi vì nhà họ Đồng nợ Kuroki một phần ân tình, hơn nữa Đồng Thoại bằng tuổi Đậu Đậu, hai người có thể làm bạn, đây cũng chính là điều Kuroki mong muốn.
Lúc đầu Đậu Đậu không thích nhà họ Đồng, càng không thích Đồng Thoại bởi vì cô ấy ríu rít thật sự rất ồn, cô không thích người khác luôn vây quanh mình như vậy, vì vậy lẻn trốn đi, cô biết nhà họ Đồng cùng Kuroki có quan hệ cũng đồng nghĩa người kia cũng sẽ biết cô ở đâu, cô không thích cảm giác như thế giống như bị người ta nhìn lén......
Lần thứ nhất, lần thứ hai mỗi lần cô trốn đi đều là Đồng Thoại tìm được cô, cô hoài nghi có phải Đồng Thoại bỏ cái gì vào người mình hay không, nếu không tại sao mỗi lần cô trốn đi Đồng Thoại đều tìm được? Mỗi lần chỉ cần có người vừa nói Đậu Đậu bỏ nhà đi, ba mẹ Đồng Thoại vẫn bình tĩnh: “Không sao, Đồng Thoại sẽ đưa con bé về!”
Nhà Đồng Thoại bình thường, không giàu có cũng không nghèo khó cho nên có thể nói Đồng Thoại không buồn không lo lớn lên. Cô từ từ cũng lây cho Đậu Đậu, cô đưa Đậu Đậu cúp học chỉ vì muốn ăn gì đó, đưa Đậu Đậu đi đánh nhau, lấy đồ tốt về cho Đậu Đậu, dù Đậu Đậu làm gì sai cô cũng sẽ vỗ vỗ vai, nghĩa khí ngất trời nói mình làm sai.
Điều duy nhất cô ấy không làm chính là nấu cơm nhưng Đậu Đậu biết nấu cơm, nếu như ba mẹ Đồng Thoại không ở nhà Đậu Đậu chính là bảo mẫu nuôi Đồng Thoại béo lên.
Sau này họ cùng học chung trường đại học cùng ở chung ký túc xá, tình cảm càng ngày càng tốt, Đậu Đậu cũng bị lây tính hướng ngoại của cô ấy, không còn trầm muộn u sầu như trước nữa. Cô giống như quên hết mọi chuyện, sống cuộc sống vui vẻ, Sau khi tốt nghiệp, Đồng Thoại đến công ty của Hải Quy làm, không bao lâu liền bị Hải Quy ăn. Đậu Đậu cực khổ làm ở tòa soạn Bát Quái......
Ngày nào đó vận mệnh chuyển đời khiến cô và Thạch Thương Ly gặp nhau......
“Bảo bối......” Thạch Thương Ly lo lắng nhìn chằm chằm con dao trong tay cô, quan tâm nói: “Em mau thả con dao xuống, đừng làm mình bị thương. Nghe lời anh!”
Loan Đậu Đậu lui về sau một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Khác Thành, mím môi khàn giọng nói: “Tôi không bao giờ quên cái chết của mẹ, vĩnh viễn không bao giờ quên. Thả tôi cùng Thạch Thương Ly ra, tôi không muốn gặp lại ông.”
Vẻ mặt Hàn Khác Thành không vui bước lên trước một bước, mắt sáng như đuốc, đôi tay đặt trong túi, khẽ nói: “Mặc kệ con có muốn thừa nhận hay không, con vẫn là con gái ba. Là con gái cưng của người đứng đầu Nhật Bản, con sinh ra đã là con gái cưng của người xã hội đen. Con không cách nào thoát khỏi sự xưng hô này!”
“Tôi không muốn! Tôi và ông không có quan hệ gì, tôi không muốn thừa nhận có người ba như ông!” Đậu Đậu kích động gào thét, cô không thừa nhận một người ba là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt, ngay cả vợ mình cũng giết.
Nếu như có thể cô chỉ muốn làm một người bình thường, có ba mẹ yêu thương mình, ba người một nhà vui vẻ không bao giờ lìa xa.
Vốn dĩ cô có nhưng Hàn Khác Thành đã phá hủy tất cả. Khiến sinh mệnh cô chỉ còn lại thống hận cùng hắc ám.
Liễu Khinh Yên nghe không nổi nữa, đi lên dịu dành nói: “Đậu Đậu, cô quá cực đoan rồi, những năm này chẳng lẽ cô không cảm thấy có gì kỳ quái sao?”
“Câm miệng! Tôi không muốn nói chuyện với cô!” Giọng Loan Đậu Đậu càng thêm lạnh lùng, khóe miệng khẽ cười: “Mẹ mới chết chưa bao lâu, ông liền lấy cô ta. Rốt cuộc ông nghĩ mẹ là gì? Cô ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, so với ông nhỏ tuổi như vậy. Làm sao ông có thể phản bội mẹ......”
Loan Đậu Đậu dời mắt thật sự không đành lòng nói thêm nữa. Tim như bị dao đâm máu chảy đầm đìa......
“Anh ấy chưa bao giờ phản bội Loan Loan, là mẹ cô phản bội anh ấy!” Liễu Khanh Yên thu lại sắc mặt dịu dàng, lạnh lùng nói.
“Câm miệng.” Hàn Khác Thành mở miệng đã muộn, Đậu Đậu đã nghe thấy hết.
Đậu Đậu lắc đầu, lùi về sau, tay nắm chặt dao, cứa vào da máu tươi chảy xuống......Không tin lắc đầu, cuồng loạn quát: “Cô nói láo, không cho phép cô chửi mẹ tôi. Bà ấy bị ông ấy giết, bà ấy yêu ông ấy như vậy sao có thể phản bội ông ấy?”
Hàn Khác Thành cau mày lại chậm rãi thả lỏng, bàn tay đặt trong túi nắm chặt, rất dễ nhận thấy ông đang nghĩ đến chuyện năm đó, không muốn Đậu Đậu nghe thêm nữa: “Làm loạn đủ chưa? Hai đứa kết hôn xong ba sẽ để hai đứa đi, về phần con hận ba muốn giết chết ba cũng không sao. Có nghe hay không Loan Đậu Đậu!”
Cố ý nói rõ chữ “Loan”, nói cho cô biết, mặc dù không thừa nhận bản thân là con ông ấy cũng không thể quên bản thân là con của Loan Loan!
Ánh mắt Thạch Thương Ly tràn đầy đau lòng, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn, cuối cùng đi về phía cô, bàn tay đặt trên đầu cô, giọng trầm thấp kiên định nói: “Cô ấy không nói láo, thật sự là mẹ em phản bội ba em.”
“Thạch Thương Ly!” Loan Đậu Đậu ngửa đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin lắc đầu “Sao ngay cả anh cũng nói vậy?”
“Bởi vì những gì ông ấy nói là thật.”
Kuroki khẽ mở miệng, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm cô, dừng một chút nói tiếp: “Khác Thành chưa bao giờ phản bội mẹ cháu, là mẹ cháu phản bội ông ấy cũng là mẹ cháu cầu xin ông ấy giết bà ấy! Ba cháu cũng không còn cách nào......”
“Gạt người! Gạt người! Gạt người!” Loan Đậu Đậu mất không chế hét ầm lên “Cháu không tin! Mọi người gạt cháu! Mọi người đang lừa cháu. Cháu không tin, tuyệt đối không tin.”
Hàn Khác Thành nhìn cô, khẽ cười: “Dáng dấp của con càng ngày càng giống Loan Loan.”
Xoay người ngồi xuống ghế không muốn nói thêm gì nữa.
Có lẽ Thạch Thương Ly nói đúng, Đậu Đậu trưởng thành, không còn là cô công chúa nhỏ cần bảo vệ như lúc đầu, cô có năng lực phán đoán thị phi, biết mình nên làm gì không nên làm gì! Cô có quyền biết rõ chân tướng sự thật năm đó.
Chỉ là Loan Loan, thật xin lỗi! Ông ấy không giữ lời! Bà ấy muốn ông ấy chăm sóc tốt con gái nhưng ông ấy không làm được.
Thạch Thương Ly nắm tay cô, cầm con dao ném trên mặt đất, đôi tay ôm chặt cô, giọng trầm thấp tràn đầy lo lắng: “Đừng làm chuyện khiến anh lo lắng như thế nữa!”
Đậu Đậu không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Khác Thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao bọn họ lại nói vậy, tại sao lại chửi mẹ cô!
Kuroki thở dài, ánh mắt khẽ lướt qua Hàn Khác Thành, giọng nói tiếc hận.
“Chuyện này nên bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu từ lúc mẹ cháu là người của phái khác đưa đến cạnh Hàn Khác Thành làm nội gián. Lúc ấy Nhật Bản có ba thế lực lớn, chú, anh trai Khác Thành và Lý Duy! Ông ta vẫn luôn muốn chống lại chú và Khác Thành, vì vậy Loan Loan xuất hiện, cháu còn nhớ rõ bộ dáng mẹ cháu chứ, rất sạch sẽ lại hấp dẫn, lúc ấy Khác Thành bị bà ấy hấp dẫn, yêu Loan Loan sâu đậm nhưng xã hội đen không tha cho những người sạch sẽ, anh trai Khác Thành phản đối việc bọn họ ở bên nhau, là Khác Thành tốn công sức đoạt được từ thủ hạ của Lý Duy một hỏa tuyến sang châu Âu, lúc này Loan Loan mới đồng ý. Lúc đầu hai người rất hạnh phúc, rât nhanh thì có cháu. Mấy năm này ông ấy rất yên tĩnh, không tranh giành, không chém giết. Tưởng rằng mọi chuyện có thể mãi như vậy lại không nghĩ tới năm cháu bảy tuổi mọi chuyện lại biến hóa như vậy. Thay vì nói cháu cùng Loan Loan bị bắt cóc chẳng bằng nói Loan Loan muốn đua cháu cùng chạy trốn. Sự kiện bắt cóc cũng là do cô ấy làm nên cho mọi người thấy. Khi cháu bị bắt cóc, anh trai Khác Thành chết rồi bị Lý Duy giết, mà người đen toàn bộ tài liệu mật báo trong bang phái tiết lộ cho Lý Duy biết chính là mẹ cháu.......Loan Loan. Bang phái chia năm xẻ bảy, gần như hủy diệt, Khác Thành cũng vì vậy mà thiếu chút nữa mất mạng.”
Loan Đậu Đậu bị Thạch Thương Ly ôm, hoài nghi mình nghe sai, sao có thể nghe thấy chú Kuroki nói mẹ là nội gián, mẹ yêu ba như vậy sao có thể phản bội ba?
Tuyệt đối không!
Chuyện trong bang xảy ra chỉ trong vài tuần. Lý Duy cho người ám sát Hàn Khác Thành chút nữa mất mạng. Lúc điều tra ra chân tướng sự thật thì cũng không thể tin tưởng người ngày đêm cùng mình chung chăn gối, người phụ nữ mà mình vô cùng yêu lại là nội gián chỉ vì muốn hủy diệt bang phái của bọn họ!
Khi ông ấy mạo hiểm tính mạng thì tìm được Loan Loan còn có Đậu Đậu. Ông ấy vừa hận vừa giận chất vấn bà ấy sao lại làm vậy thì không nghĩ rằng Loan Loan lại nói cho ông ấy biết thì ra Loan Loan không phải tên bà ấy mà phải gọi là Lý Loan, bà ấy là con gái nhà họ Lý giấu nhiều năm không cho ai biết, là em gái ruột Lý Duy. Vì bang Lý Duy muốn trở thành bang xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, bà ấy nghe theo lời anh trai, dùng thân phận giả đến gần Hàn Khác Thành khiến ông ấy yêu bà, hơn nữa ở cạnh ông ấy một thời gian dài, lấy được sự tin tưởng của Hàn Khác Thành cùng anh trai Khác Thành, từng chút từng chút thu thập tình báo sau đó năm Đậu Đậu bảy tuổi thì Lý Duy không đợi được nữa, buộc bà nhanh nhanh giải quyết quay về nhà họ Lý. Nhưng không cho phép bà đưa Đậu Đậu đi cùng.......
Loan Loan không bỏ được nhưng không biết nên làm gì, cuối cùng quyết định không quay về nhà họ Lý, dẫn Đậu Đậu cao chạy xa bay. Vì không muốn người khác nghi ngờ liền nghĩ cách bắt cóc khiến mọi người nghĩ bản thân cùng Đậu Đậu chết rồi lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị Hàn Khác Thành tìm được.
|