Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Thạch Thương Ly cùng bác sĩ đi vào, nói bọn họ ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra cho Kỳ Dạ.
Sắc mặt Thẩm Nghịch vẫn trắng bệch như tờ giấy, bàn tay nắm chặt tay Loan Đậu Đậu, hết sức khắc chế sợ hãi trong lòng, nếu như có thể, anh ta nguyện ý để cậu ấy làm loạn, nói giỡn với anh ta......
Loan Đậu Đậu biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, dùng sức nắm chặt tay anh ta muốn cho anh ta ấm áp cùng lực chống đỡ!
Thẩm Nghịch đã đủ đau khổ rồi chỉ hy vọng trời cao không tàn nhẫn đối với anh ta như vậy!
Mắt không nhìn thấy, vai đeo bóng tối, cô đơn lâu như vậy rốt cuộc cũng có Kỳ Dạ yêu anh ta, thượng đề không có quyền tước đoạt tình yêu của bọn họ!
Thạch Thương Ly quay đầu nhìn bọn họ nghi ngờ, sao sắc mặt bọn họ lại kỳ quái như vậy!
Bác sĩ quay lại nói với bọn họ: “Không có vấn đề gì chỉ là cơ thể tương đối yếu, về sau cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Ít nhất là một năm, không được ngã bệnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Bởi vì những vết thương này tạo thành thương tổn rất lớn cho nên cơ thể rất yếu cần chăm sóc tốt!”
“Cảm ơn bác sĩ.” Thạch Thương Ly khách khí gật đầu.
Loan Đậu Đậu buông tay Thẩm Nghịch, đi theo bác sĩ ra ngoài lập tức ngăn bác sĩ lại giọng lo lắng: “Thật sự cậu ấy không sao chứ? Tại sao cậu ấy lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy không quên bản thân mình là ai cũng có thể nhận ra chúng tôi nhưng không nhớ được bản thân xảy ra chuyện gì còn có những chuyện cậu ấy hoàn toàn không nhớ rõ!”
Ánh mắt bác sĩ tò mò: “Có chuyện như vậy sao? Hôm nay cơ thể cậu ấy còn rất yếu, không nên làm quá nhiều kiểm tra. Ngày mai tôi sẽ cho kiểm tra kỹ hơn, đến lúc đó mới biết có chuyện gì xảy ra.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Đậu Đậu xoay người nhìn bác sĩ cùng y tá rời đi, quay đầu thấy Thẩm Nghịch tựa vào cửa, sắc mặt cô đơn, khuôn mặt không giấu được mệt mỏi cùng tiều tụy.
Loan Đậu Đậu đi lên phía trước, đưa tay ôm lấy anh ta, nhẹ nhàng nói: “Không sao, cậu ấy vẫn còn sống, còn sống thì còn hy vọng......”
Thẩm Nghịch không lên tiếng. Đúng vậy! Còn sống thì còn hy vọng......
Thẩm Nghịch cùng Loan Đậu Đậu ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, sắc mặt nặng nề như đang đợi tòa tuyên án.
Bác sĩ nhìn bọn họ sau đó thở dài, trầm mặc hồi lâu mở miệng: “Tôi đã tiến hành kiểm tra cho cậu ấy, trên căn bản cơ thể không có vấn đề gì lớn. Cậu ấy không nhớ rõ một số chuyện có thể là do vấn đề tinh thần.”
“Tinh thần?” Loan Đậu Đậu nhíu mày.
Bác sĩ gật đầu giải thích: “Một số ít bệnh nhân bị đả kích đến một mức độ nào đó, theo bản năng sẽ trốn tránh những chuyện khiến bản thân cùng người khác không vui, về y học đây gọi là lựa chọn mất trí nhớ. Triệu trứng như vậy rất ít xuất hiện hơn nữa cơ hội phục hồi như cũ rất mong manh, phải xem tình huống cá nhân chứ không có cách nào chữa trị cho cậu ấy!”
“Lựa chọn mất trí nhớ?” Đậu Đậu nhắc lại, nghĩ tới bản thân đã từng như vậy thì ta đều phát sinh từ sinh hoạt thường ngày!
Kỳ Dạ lại chọn quên Thẩm Nghịch!
Không đúng, nghiêm túc mà nói, cậu ấy chỉ lựa chọn quên chuyện tình cảm của bản thân cùng Thẩm Nghịch cùng những chuyện không vui! Ít nhất cậu ấy không quên Thẩm Nghịch......
Thẩm Nghịch vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt cô đơn đau thương.......Cho đến lúc rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ mói mở miệng: “Có phải có khả năng cả đời này cậu ấy muốn quên chuyện của bản thân?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ biết mắt anh ta có vấn đề, không chần chờ trả lời anh ta.
“Cảm ơn.” Thẩm Nghịch nặng nề nói.
Xoay người cùng Đậu Đậu rời khỏi phòng làm việc, hành lang trống rỗng chỉ có tiếng bước chân hai người. Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười tự giễu: “Đậu Đậu đây chính là quả báo của tôi!”
Đậu Đậu dừng bước ngửa đầu nhìn anh ta nghiêm túc nói: “Anh đừng nói như vậy! Ít nhất Kỳ Dạ chưa hoàn toàn quên anh! Cậu ấy chỉ quên những chuyện không vui! Nếu cậu ấy còn là Kỳ Dạ tôi tin tưởng cậu ấy vẫn sẽ yêu anh!”
Thẩm Nghịch lập tức lắc đầu, buông tay Loan Đậu Đậu sắc mặt cô đơn lẩm bẩm: “Không cần, không cần yêu tôi nữa. Cậu ấy vì tôi mà chảy quá nhiều nước mắt, không cần để cậu ấy chảy nước mắt vì tôi nữa!”
“Thẩm Nghịch!” Đậu Đậu không nhịn được to giọng: “Anh thương cậu ấy, cậu ấy yêu anh! Giữa hai người chỉ có một chút chướng ngại, anh dễ dàng buông tha như vậy sao?”
“Vậy cô cùng Thạch Thương Ly, cô dễ dàng buông tha như vậy sao!” Thẩm Nghịch không chút nào yếu thế phản bác lại.
Đậu Đậu khàn giọng cười cười: “Trong lòng không muốn! Được rồi, tôi mặc kệ hai người.”
Bỏ lại Thẩm Nghịch sải bước đi về phía thang máy! Thang máy vừa mở ra liền đi vào, mặc kệ Thẩm Nghịch đứng một mình. Đứng trong thang máy không ngừng ấn số, ngón tay run rẩy cuối cùng vô lực ngồi dưới đất.
Không đến một phút lập tức đứng lên, phẫn hận đạp ánh đèn huỳnh quang trong thang máy, một lần lại một lần đạp giống như chân mình không đau!
Leng keng.......
Thang máy dừng ở tầng nào đó, cửa mở, người đứng ở cửa nhìn Loan Đậu Đậu điên cuồng đạp tường, sắc mặt sửng sốt, đi lên ôm cơ thể cô, nhỏ giọng quát: “Loan Đậu Đậu, cháu đang làm gì?”
“Đạp thang máy! Không nhìn thấy sao! Đáng chết.......Ghét......Cháu hận chết!” Loan Đậu Đậu cắn răng nghiến lợi, đang muốn đá lại bị ông ngăn lại, đôi tay nắm chặt tay cô, lạnh giọng quát: “Loan Đậu Đậu, cháu không còn bé không cần làm những việc tự làm bản thân tổn thương!”
“Chú quản cháu! Cháu không muốn chú quản cháu.......Chú buông cháu ra......Buông cháu ra!" Loan Đậu Đậu giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được.
“Cháu đừng làm loạn!”
Loan Đậu Đậu thở hổn hển, rốt cuộc tỉnh táo, cả người ướt đẫm mồ hôi, không giãy giụa nữa, thở hổn hển nói: “Được, cháu không làm loạn nữa. Buông cháu ra!”
Nghe cô nói như vậy lúc này ông mới buông tay. Bàn tay xoa đầu cô quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cần chú giúp sao?”
Loan Đậu Đậu ngửa đầu lập tức nói: “Chú thật sự muốn giúp cháu?”
“Ừ!”
“Chuyện gì cũng được?”
“Ừ!”
“Được! Vậy chú cho người đi giết ông Thạch, bắt Hàn Tĩnh nhốt vào ngục, vĩnh viễn không thả Ra. Khiến những người đáng ghét kia biến mất hết, cháu không muốn thấy bọn họ.......”
Loan Đậu Đậu theo ý thức nói, hàm răng kẽo kẹt vang lên.
Kuroki uy nghiêm nhìn cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô.
Loan Đậu Đậu khoanh tay trước ngực, khéo miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Thế nào? Chú không làm được sao? Không phải vừa rồi chú nói muốn giúp cháu sao? Chuyện gì cũng được! Sao bây giờ không làm?”
“Khụ khụ........” Kuroki chỉ ho nhẹ hai tiếng, tránh ánh mắt cô không nói lời nào.
“Ho cái gì! Cháu biết chú chỉ xem cháu như một đứa trẻ!” Loan Đậu Đậu khó chịu nói, xoay người không biết cửa thang máy mở ra từ lúc nào, hơn nữa Thạch Lãng đứng cùng một ông lão, còn có mấy người bảo vệ nhưng ông lão đứng ở giữa sắc mặt tái xanh giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào......
Loan Đậu Đậu thấy ông lão trương mắt nhìn chằm chằm mình cực kỳ khó chịu, giọng nói không sợ hãi, quát: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai thuê người giết người già, giết phụ nữ mang thai sao?”
Có thể nói khuôn mặt ông lão càng ngày càng khó coi......
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười mà như không cười.
“Cô chính là Loan Đậu Đậu!” Ông lão lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
“Đúng thì sao? Mắc mớ gì tới ông! Ông cho rằng ông đem theo mấy người mặc áo đen thì t ôi sợ ông sao! Lúc còn nhỏ tôi thấy những người mặc áo đen so với ông còn nhiều hơn! Trừng cái gì mà trừng? Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi thì có thể trừng mắt với người khác! Tôi không muốn giết ông! Sắc mặt ông như thế là sao?”
Không biết sao Loan Đậu Đậu lại phát hỏa như vậy, bộc phát như núi lửa phun trào, cô chưa từng bộc phát như vậy!
Kuroki đứng cạnh cô không nhịn được bụm miệng cười, Loan Đậu Đậu khó chịu quay đầu trừng ông: “Cười cái gì chứ! Không thấy cháu đang bị trừng sao! Chú mù rồi sao còn đứng đó nhìn? Đồ lừa đảo! Cả ngày lẫn đêm đều lừa gạt cháu.......Đừng tưởng cháu không biết chú đã sớm rửa tay gác kiếm. Lừa cháu giống như lừa một đứa bé ba tuổi......”
Ông lão thật sự không thể nhịn được nữa mở miệng: “Tôi chính là ông lão chết tiện mà cô muốn giết!”
“Tôi cùng người nhà nói chuyện, ông câm miệng. Không biết cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự sao, ông cho rằng ông là ông lão thì tôi.......” Loan Đậu Đậu chợt ngây ngẩn cả người, đợi chút...... “Ông vừa nói gì?”
Lỗ tai cô có vấn đề gì sao?
“Tôi chính là người mà cô muốn giết!” Ông Thạch cắn răng nghiến lợi nói.
“Hả. Thì ra là ông......” Loan Đậu Đậu trả lời như không có chuyện gì xảy ra, một giây tiếp theo nhanh chóng trốn sau lưng Kuroki, nắm chặt quần áo ông, thê lương kêu lên: “Chú Kuroki cứu mạng.”
Kuroki khẽ nở nụ cười sâu hơn, thật là hết cách với cô. Không phải vừa rồi mới nổi giận sao, nói chuyện như súng máy, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ lại biến thành con rùa rúc đầu như vậy.
Ông Thạch khẽ khinh miệt, hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên là không có người dạy!”
“Ông nội!” Thạch Thương Ly nhíu mày: “Không cho phép ông nói Loan Đậu Đậu như vậy.”
Kuroki khẽ nở nụ cười lạnh, quay đầu ôm Loan Đậu Đậu trước ngực, giọng nói dịu dàng: “Nếu như không muốn công ty ông thành lập bị hủy trong chốc lát thì tốt nhất ông nên thu hồi lời vừa nói! Đậu Đậu nhà tôi không già không xấu như ông, ngay cả xách giày cho con bé cũng không xứng.”
|
Ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo kinh người!
Sắc mặt ông Thạch cực kỳ tức giận, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thạch Thương Ly mở miệng trước: “Nếu Kỳ Dạ không sao, mời ông quay về Pháp. Cháu sẽ chăm sóc tốt Kỳ Dạ.”
Loan Đậu Đậu lóe lên một tia cảm động, Thạch Thương Ly đang giúp cô nói chuyện sao! Còn nữa, chú Kuroki, miệng chú thật độc ác!
“Cậu chăm sóc? Cậu chăm sóc nó thành như vậy sao? Xem như cậu không muốn nhận công ty, đủ lông đủ cánh rồi, cậu cũng không nên đem rắc rối đến cho em trai mình!”
Giọng nói ông Thạch tràn đầy tức giận, ông thật sự thất vọng đối với Thạch Thương Ly, không cách nào khống chế cần gì phải khắc chế.
Thạch Thương Ly cũng không tức giận những lời ông nói, khóe môi chỉ khẽ nở nụ cười lạnh: “Cháu biết rõ đó là em trai cháu, đáng tiếc ông không biết ba của chúng cháu là con ruột của ông!”
“Cậu.......” Sắc mặt ông Thạch lập tức thay đổi, phẫn hận trợn mắt nhìn Loan Đậu Đậu đi vào thang máy.
Kuroki buông Loan Đậu Đậu ra nhưng ánh mắt lạnh lùng bức người vẫn nhìn Thạch Thương Ly chằm chằm, trong lòng suy nghĩ xem có nên giết chết ông lão ngăn cản Loan Đậu Đậu này hay không! Dù sao ông ta còn có thể giết chết con ruột của mình thì đối với người khác cũng có thể làm.
Loan Đậu Đậu thấy thang máy khép lại, lập tức níu lấy quần áo ông, hưng phấn hỏi: “Cháu không biết miệng chú cũng độc ác như vậy? Ông ấy bị chú làm sặc chết rồi.”
Kuroki khẽ nở nụ cười cưng chiều, bàn tay xoa đầu cô: “Có thể là do ảnh hưởng của Đào Yểu Yểu.”
Đào Yểu Yểu.......Vẫn là người mà ông yêu sao?
Loan Đậu Đậu vẫn còn trầm tư liền bị Thạch Thương Ly ôm vào ngực. Ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Thương Ly đi lên nhìn Kuroki: “Chúng ta lại gặp mặt.”
Kuroki thu lại tâm tình, giọng nói cũng lạnh lùng: “Lại gặp mặt.”
“Tôi rất vui vì có thể hợp tác cùng chú của bảo bối.” Câu nói của Thạch Thương Ly khiến sắc mặt Kuroki biến đổi, cười lạnh: “Hợp tác với cậu là một điều rất vui!”
Nếu không phải do Đậu Đậu cầu xin, ông không bao giờ hợp tác cùng Thạch Thương Ly. Không có nguyên nhân gì chỉ là khó chịu mà thôi......
“Chú Kuroki......” Loan Đậu Đậu tối sầm mặt nhìn chằm chằm ôn......
Kuroki bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay nhéo mặt cô: “Muốn ăn cơm không? Hay là quay về phòng bệnh với hắn?”
“Hả.......Cùng nhau ăn cơm đi!” Loan Đậu Đậu nghiễm nhiên lựa chọn vế đầu, dù sao bây giờ ở chung với Thạch Thương Ly cô không làm được.
“Bảo bối......” Thạch Thương Ly trầm giọng, bày tỏ bất mãn của mình.
Loan Đậu Đậu rời khỏi ngực hắn, nắm tay Kuroku đi vào thang máy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng sẽ không chịu được sự dịu dàng của Thạch Thương Ly!
Thạch Thương Ly bất đắc dĩ nhìn cửa thang máy khép lại, mặc dù biết Kuroki cùng Đậu Đậu không có quan hệ kia nhưng trong lòng vẫn không yên. Kuroki không cùng thế hệ của bọn họ, muốn ở chung với Đậu Đậu chướng ngại duy nhất chỉ có Thạch Lãng!
“Cháu sợ ở chung với hắn.”
Thay vì nói là cùng nhau ăn cơm chẳng bằng nói Kuroki nhìn Đậu Đậu ăn, mặc dù cô ăn không nhiều.
“Không có.” Loan Đậu Đậu buông đũa, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cửa sổ: “Cháu chỉ không muốn anh ấy thêm hy vọng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì không có khả năng ở chung.” Loan Đậu Đậu cúi đầu, sắc mặt tràn đầy ưu thương. Không thể ở chung với người mình yêu nhất làm sao có thể vui vẻ.
Hôm nay tức giận như vậy là vì cô cùng Thạch Thương Ly không cách nào ở chung cho nên càng thêm khát vọng Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ có thể ở chung một chỗ.
“Tại sao không có khả năng? Nếu như bởi vì giấy đang ký kết hôn của cháu cùng Thạch Lãng thì không thành vấn đề. Chú có thể giúp cháu giải quyết, nếu như bởi vì người tình cũ của hắn cũng không thành vấn đề, chú cũng có thể giải quyết, nếu như là.......”
“Nếu như là vấn đề của cháu?” Loan Đậu Đậu cắt ngang lời ông, ngẩng đầu nhìn ông: “Là vấn đề của cháu, chú sẽ giải quyết thế nào?”
“Đậu Đậu......”
“Chú Kuroki.” Loan Đậu Đậu biết ông muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang bởi vì không muốn nghe. “Cháu không phải là đứa bé nữa chuyện tình cảm cháu sẽ tự mình giải quyết. Cháu không muốn bị giày vò nữa, đối với ba người chúng ta đều không tốt, hơn nữa cháu cũng không muốn ai nguy hiểm. Một chút cũng không cho nên không muốn chú nhúng tay, không cần nói nhiều, không nên hỏi nhiều!”
Kuroki bất đắc dĩ nhìn cô, một lúc sau gật đầu: “Được. Nhưng đừng quên chú vĩnh viễn là chú Kuroki của cháu, bất luận xảy ra chuyện gì cháu cũng có thể tìm chú, không cần giấu giếm chú.”
“Cháu biết rồi. Chú vẫn dung túng cháu như bố dung túng con gái! Nếu như không phải cháu biết thì sẽ thương yêu chú rồi không phải sao!” Loan Đậu Đậu cười đùa nói.
“Chú không phải là ấu dâm!” Kuroki vô tội nhún vai, ông thích Đậu Đậu đáng yêu có mấy phần giống Yểu Yểu nhưng ông rất rõ ràng Đậu Đậu là Đậu Đậu, Yểu Yểu là Yểu Yểu, dù là ai cũng không cách nào thay thế.
“Hừ, chú muốn nhưng cháu không muốn!” Loan Đậu Đậu ngẩng đầu lên, sắc mặt kiêu ngạo như cô công chúa nhỏ bị chiều hư “Chỉ là những gì cháu nói trong thang máy là đùa giỡn, chú vạn lần đừng cho người giết bọn họ nhé!”
Nếu như vậy thì cô thật có lỗi!
“Cháu không có đầu óc nên chú cũng không nhớ.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, giọng nói u oán: “Chú mới không có đầu óc, cả nhà chú đều không có đầu óc!”
Kuroki vui vẻ thành thật trả lời: “Cả nhà chú chỉ còn lại một mình chú. Miễn cưỡng có thể đen theo là chú của Đậu Đậu!”
Ách.......
Loan Đậu Đậu nằm trên bàn, im lặng. Cái này gọi là bê đá đập chân mình sao? Quá buồn bực!
Khóe miệng Kuroki nở nụ cười sáng lạn, cảm giác sau khi Đậu Đậu về không giống lúc trầm lặng ở Nhật Bản. Cuối cùng, chỗ đó sẽ chỉ làm cô đè nén trong lòng sao?
Một thành thị rộng lớn như vậy chỉ để lại cho cô một sự đau đớn nhưng cũng có thể khiến cô bật cười như người bình thường.
Thật là không thể tưởng tượng nổi......
Hay có thể nói vì có người đàn ông kia nên mới có thể trở nên không giống nhau!
Kuroki khẽ than thở, chuyện này không giấu được lâu. Sau này Loan Đậu Đậu không nghĩ chuyện gì có thể xảy ra, chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết đến lúc đó Đậu Đậu sẽ làm thế nào?
|
Đậu Đậu quay lại thăm Kỳ Dạ thì Thạch Lãng cũng ở đây, Thẩm Nghịch đứng ở cửa phòng bệnh giống như canh giữ không tính vào thăm Kỳ Dạ.
“Chúng ta cùng vào đi!” Đậu Đậu nắm tay áo anh ta, quả quyết dắt anh ta đi vào!
Kỳ Dạ thấy Thẩm Nghịch ánh mắt lóe sáng, giống như rất vui: “Anh Thẩm anh cũng tới sao?”
Ánh mắt Thạch Lãng vẫn nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu, không chớp mắt. Lần này cô quay về vô tình cô đều giữ cự ly với bất cứ ai, chỉ duy nhất Thẩm Nghịch là không.
Loan Đậu Đậu ném bánh bao thịt vào ngực cậu, thuận tiện vỗ đầu cậu: “Ai là anh Thẩm? Gọi Thẩm Nghịch!”
Kỳ Dạ ảo não kêu: “Sao lại gõ đầu tôi! Đừng tưởng rằng cô là vợ anh trai tôi thì muốn làm gì cũng được! Hơn nữa, tôi thích ăn bánh bao đậu không thích bánh bao thịt! Dầu mỡ chết đi được!”
Vứt sang một bên hỏi Thạch Lãng: “Không phải anh thích ăn bánh bao thịt sao?”
Sắc mặt Thạch Lãng không thay đổi vẫn nhìn Loan Đậu Đậu chằm chằm mím môi: “Không ăn.”
Kỳ Dạ cau mày khó chịu quát: “Này! Bánh bao đậu là vợ anh trai, anh không được để ý cô ấy! Bọn họ đã kết hôn còn có con!”
Sắc mặt Thạch Lãng kinh ngạc nhìn Kỳ Dạ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì Đậu Đậu ho nhẹ, ánh mắt ý bảo hắn ta không nên nói lung tung, lát nữa đi ra sẽ giải thích.
“Thế nào? Bánh bao đậu?” Sắc mặt Kỳ Dạ không tốt, xem như có lương tâm hỏi: “Có phải gần đây chăm sóc tôi rất mệt không? Thật ra thì ở đây có y tá, cô không cần ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui!”
“Câm miệng, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi muốn giảm cân, cậu quản tôi à!” Đậu Đậu liếc nhìn cậu!
Kỳ Dạ dẩu môi bởi vì cơ thể chưa hồi phục cho nên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cơ thể rất gầy. Chỉ là tinh thần càng ngày càng tốt, mỗi lần thấy Thẩm Nghịch cũng cực kỳ vui, cụ thể tại sao cậu cũng không cách nào giải thích.
Cảm giác như hai người có quan hệ rất thân thiết, nếu không tại sao ngày nào anh ta cũng đến thăm cậu?
“Chúng tôi ra ngoài trước, cậu nói chuyện với Thẩm Nghịch đi.” Đậu Đậu đưa mắt nhìn Thạch Lãng, hai người ăn ý đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ!
“Thẩm Nghịch, có phải ngày nào anh cũng đến tham tôi không?” Kỳ Dạ dựa vào gối rất thoải mái, ăn quýt mà Đậu Đậu vừa mới bóc cho, ánh mắt tò mò nhìn Thẩm Nghịch.
“Ừ.” Thẩm Nghịch thẳng thắn thừa nhận.
Kỳ Dạ khẽ cười: “Tôi biết cảm giác của tôi không sai, cảm giác luôn có người đứng ngoài cửa. Tại sao anh không vào?”
“Tôi không biết cậu có muốn gặp tôi hay không.” Thẩm Nghịch trầm giọng trả lời, ngẩng đầu ánh mắt âm u nhìn cậu.
“Tại sao anh lại nói như vậy?” Kỳ Dạ nghiêng đầu chỉ cảm thấy tò mò, bàn tay nắm chặt, trầm tư nói: “Tôi cảm giác như có chuyện gì đó! Còn nữa, tôi cảm thấy hình như anh thích tôi!”
Thẩm Nghịch ngẩn người, sau một lúc lắc đầu: “Không, tôi không thích cậu.”
“Ha ha, tôi đoán sai rồi! Nhưng tôi nghĩ anh không có quan hệ gì với tôi thì tốt, không cần ngày ngày phải đến thăm tôi, còn ở cửa không dám đi vào!”
“Bạn Kỳ, tôi không thích cậu, tuyệt đối không thích.” Giọng Thẩm Nghịch thì thầm như đang nói cho cậu nghe. Ánh mắt rũ xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: “Tôi yêu cậu, loại tình yêu kia cậu biết không?”
Kỳ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới anh ta lại thẳng thắn như vậy! Nháy mắt mấy cái, cổ họng chợt căng thẳng, không thể nói gì.
“Thế nào? Có phải dọa sợ cậu không?” Đôi mi thon dài của Thẩm Nghịch run rẩy mấy cái, khéo miệng khẽ nở nụ cười khó coi: “Cậu đã quên hết.”
Quên đi chuyện của hai người, quên cậu yêu anh ta, so với tình yêu của anh ta sâu đậm hơn......
Kỳ Dạ chợt ngồi thẳng người, bàn tay khẽ nâng lên vuốt khuôn mặt anh ta, sắc mặt không còn cười đùa, môi mỏng khẽ hạ xuống, giọng khàn khàn hỏi: “Thẩm Nghịch, có phải anh thương âm trầm cô đơn như vậy?”
Cơ thể Thẩm Nghịch chấn động, trong nháy mắt có phải chứng lựa chọn mất trí nhớ của cậu là giả.
Kỳ Dạ rút tay mình lại, khẽ nở nụ cười: “Tôi thấy đôi mắt anh rất cô đơn. Thẩm Nghịch, anh nói tôi quên hết? Tôi quên gì?”
Thẩm Nghịch chần chừ một lúc lâu không nói, rốt cuộc không biết có nên nói hay không. Hay là cả đời cậu ấy sẽ không nhớ có lẽ sẽ có một người mới đối tốt với cậu.
Cậu đã từng cho anh ta niềm vui sao?
“Thẩm Nghịch, trước kia tôi có yêu anh không?” Kỳ Dạ chợt mở miệng hòi vấn đề chính. Cậu nửa muốn Thẩm Nghịch thừa nhận, nửa không muốn thật rối rắm.
Kỳ Dạ không đợi anh ta trả lời tiếp tục nói: “Trước kia tôi yêu anh bởi vì......” Cậu dừng một chút, giọng nói như đang lấy dũng khí: “Bây giờ tôi rất thích anh.”
“Em......” Sắc mặt Thẩm Nghịch kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, mặc dù không thấy rõ biểu tình lúc này của cậu nhưng anh ta có thể thấy là cực kỳ đáng yêu, trêu người, vui vẻ......
“Em đang đùa anh sao? Bạn Kỳ!”
Kỳ Dạ mím môi không vui nói: “Tôi không nhàm chán như vậy! Tôi chỉ cảm thấy anh rất quen thuộc, tôi nghĩ lúc trước tôi rất yêu anh, bây giờ cũng rất thích anh. Cho nên không bằng chúng ta bắt đầu lại.”
Thẩm Nghịch cau mày nhưng nhiệt độ nóng bỏng bởi vì cậu ấy nắm chặt tay anh ta, tính toán cả đời không buông tay.
“Em không biết chuyện gì xảy ra.”
“Thật sự tôi không biết cũng không muốn biết. Chỉ cần anh không kết hôn những thứ khác đều có thể giải quyết. Hơn nữa, bây giờ anh cũng yêu tôi đúng không?” Kỳ Dạ tràn đầy tự tin nói, so với đoạn ký ức bị mất đi còn vui hơn.
Thẩm Nghịch biết giờ phút này anh ta nên lập tức đồng ý với Kỳ Dạ nhưng Hàn Tĩnh......Không thể giải quyết chuyện Hàn Tĩnh, anh ta không thể hứa gì với Kỳ Dạ. Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao? Anh ta không muốn Kỳ Dạ lại phải hy sinh vì anh ta......
Bàn tay nâng lên vuốt khuôn mặt cậu, hình như khuôn mặt cậu mềm hơn trước. “Bạn Kỳ, cho anh một tuần lễ để giải quyết. Sau khi xử lý xong, anh sẽ cho em biết đáp án của anh, nếu như một tuần sau anh không quay lại, em hãy quay về Pháp sống thật tốt biết không?”
“Được!” Kỳ Dạ sảng khoái đồng ý, không chút suy nghĩ. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh ta không ngừng đùa giỡn: “Anh quá gầy, về sau phải bồi bổ cho anh một chút. Anh mập một chút mới không có ai tranh giành với tôi.”
Thẩm Nghịch cảm thấy trong lòng ấm áp, tại sao cậu nhóc này luôn dễ dàng khiến người khác ấm lòng, dễ dàng nhìn thấu anh ta!
Đậu Đậu nói rõ tình trạng hiện tại của Kỳ Dạ, Thạch Lãng nhíu chặt chân mày, ánh mắt có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật không nghĩ tới cậu ấy lại giống mẹ điên cuồng như vậy.”
“Cái này gọi là di truyền.”
Thạch Lãng chăm chú nhìn Loan Đậu Đậu, giọng nói trầm thấp nghiêm túc: “Em rất thích Thạch Thương Ly sao?”
Loan Đậu Đậu ngây ngẩn người, nghiêng đầu nhìn đứa bé chơi đùa trên cỏ, không trả lời câu hỏi của hắn ta: “Yêu thì sao? Anh sẽ bỏ qua cho tôi sao?”
Thạch Lãng cười sang sảng: “Không biết.”
Loan Đậu Đậu hiểu ý, hướng về phía hắn ta cười, giọng nói bình thản: “Cho nên anh mới nói nhảm cùng tôi.”
Sắc mặt Thạch Lãng phức tạp có chút chần chừ, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Em biết quan hệ giữa Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ sao?”
“Anh em ruột.” Loan Đậu Đậu thuận miệng trả lời. Ba người bọn họ không phải anh em ruột sao!
“Ba người bọn anh là anh em ruột không sai, chỉ là......” Hắn ta dừng một chút, quay đầu nhìn về phía xa, khuôn mặt anh tuấn u buồn, giọng nói mất mát: “Anh là con riêng, mẹ anh chỉ là vũ nữ. Trước năm tuổi anh luôn ở ngoài sau đó mới vào nhà họ Thạch. Mà mẹ Kỳ Dạ là em gái của mẹ Thạch Thương Ly.”
Loan Đậu Đậu nhất thời ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh ngạc. Đầu óc choáng váng......
Mẹ Thạch Lãng là vũ nữ cho nên anh ta là con riêng mà mẹ Kỳ Dạ lại là....... em gái mẹ Thạch Thương Ly!
Có chuyện chị em gái lại ở cùng một người đàn ông sao??? Thật kinh khủng!
“Trên thực tế Kỳ Dạ giống anh, chỉ là con riêng. Chỉ có mẹ Thạch Thương Ly là chân chính gả cho ba, cho nên Thạch Thương Ly mới là con cháu nhà họ Thạch, bọn anh được tuyên bố là con nuôi, ai cũng biết anh là sản phẩm của một cuộc tình phong lưu.” Thạch Lãng cười thê lương, những chuyện bi thương trong lòng kia vẫn khóa chặt trong lòng cả đời này sẽ không nói, không nghĩ.
Nhưng đối mặt với cô không biết gì vẫn nhịn không được muốn nói ra. Nếu như đáng thương cũng có thể đổi lấy nửa điểm tình yêu, hắn ta nguyện ý vứt bỏ tự ái để đổi lại sự quay đầu của cô.
Loan Đậu Đậu khiếp sợ cũng có chút hiểu. Tại sao Thạch Lãng vẫn muốn tranh giành với Thạch Thương Ly, cũng hiểu tại sao trong ba người chỉ có một mình hắn ta cô lập bởi vì hắn ta là người không có thân phận nhất, sống trong nhà họ Thạch mọi người đều chèn ép hắn! Tất cả mọi người đều xem thường hắn ta vì hắn ta là con riêng......
|
Rõ ràng đều là con trai, Thạch Thương Ly như ánh hào quang ra đời dưới sự mong đợi của mọi người mà hắn ta chỉ là con trai của một vũ nữ, không có gì cả, không mong đợi, không được chúc phúc, nếu như không phải trong dòng máu có một nửa là của nhà họ Thạch thì ngay cả cửa nhà họ Thạch hắn ta cũng không thể bước vào.
“Nhưng Kỳ Dạ......Không mang họ Thạch! Cậu ấy cũng thế.......” Cô còn chưa nói hết nhưng cô tin hắn ta hiểu.
Thạch Lãng nở nụ cười ảm đạm: “Cậu ấy họ Thạch! Gọi là Thạch Kỳ Dạ. Nhưng cậu ấy muốn theo họ mẹ nên gọi là Kỳ Dạ, mẹ cậu ấy họ Kỳ.”
Đầu óc Loan Đậu Đậu rối mù, ba anh em cùng cha khác mẹ nhưng Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ không những là anh em ruột mà còn là anh em họ.......
Rốt cuộc nhà họ Thạch loạn đến mức nào!
“Đậu xanh nhỏ, nhà họ Thạch phức tạp hơn em nghĩ nhiều! Ông Thạch cũng rất ác độc! Ông ấy sẽ không bỏ qua em để uy hiếp Thạch Thương Ly! Cho nên đi theo anh! Chúng ta đi đến đâu cũng được, em muốn đi đâu anh đều sẽ đi theo em!”
Ánh mắt Thạch Lãng đầy mong chờ nhìn cô, không hy vọng cô bị thương nữa, không hy vọng cô quấn lấy Thạch Thương Ly nữa sẽ không có kết quả gì tốt.
Loan Đậu Đậu sửng sốt một chút sau đó lắc đầu: “Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng bây giờ tôi với Thạch Thương Ly đã không còn quan hệ gì cho nên ông nội anh không có lý do gì đối phó với tôi! Chờ Kỳ Dạ hồi phục tôi sẽ quay về Nhật Bản!”
“Em lại muốn đi?” Thạch Lãng nhíu mày: “Em nguyện ý đi về nơi xa chứ không nguyện ý ở cạnh anh. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa cũng không được?”
“Tôi không muốn!” Loan Đậu Đậu đút tay trong túi, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, sắc mặt có mấy phần cô đơn, trong lòng nghĩ: “Nếu như không thể ở chung với người mình yêu thương nhất vậy cả đời này cô không muốn ở chung với bất kỳ ai.”
Thạch Lãng nhìn gò má cô, lần này thật sự chết tâm. Nếu như dùng mọi biện pháp vẫn không thể giữ một người vậy thì nên buông tay chứ không thể làm được gì.
“Anh không kết hôn với em? Thẩm Nghịch, sao anh có thể như vậy? Trong bụng em là con anh! Anh không muốn sao?” Hàn Tĩnh mở to hai mắt nhìn Thẩm Nghịch, không dám tin vào lỗ tai mình. “Là bởi vì Kỳ Dạ có phải không? Bởi vì anh ta nhảy lầu nên anh không muốn kết hôn với em! Anh ta có thể nhảy lầu vì anh em cũng có thể! Anh không nghĩ em sẽ đem con nhảy lầu sao?”
Khuôn mặt Thẩm Nghịch âm trầm đáng sợ, sau một lúc mới lạnh lùng mở miệng: “Tôi đã nói luật sư làm giấy tờ chuyển nhượng, tháng sau công ty sẽ do em đứng tên. Vốn dĩ là của nhà họ Hàn, đến lúc phải trả lại cho nhà em rồi.”
“Thẩm Nghịch anh không còn quan tâm em sao?” Hàn Tĩnh nước mắt tràn mi, đi lên ôm cánh tay anh ta, cầu xin: “Đừng như vậy! Thẩm Nghịch, em thật lòng yêu anh! Em không thể không có anh, em cùng con không thể mất anh.”
Thẩm Nghịch đối mặt với cô khóc thút thít thủy chung thờ ơ, nói anh ta lạnh nhạt cũng được, những năm này anh ta một mình cuộc tội bởi vì chuộc tội mà khiến Kỳ Dạ tổn thương như vậy, anh ta không thể làm cậu tổn thương thêm nữa. Không thể đợi đến lúc vụt mất mới hối hận.
“Hàn Tĩnh em còn trẻ, tương lai còn có thể gặp nhiều người tốt hơn! Công ty giao lại cho em, nhà cửa giao lại cho em, tất cả tiền trong tài khoản mà anh kiếm được trong những năm này cũng sẽ chuyển nhượng cho em. Bây giờ anh không cần gì hết chỉ cần em buông tha anh! Anh mệt mỏi muốn được giải thoát!”
“Không thể! Không thể!” Hàn Tĩnh ra sức ôm cánh tay anh ta: “Em không cần tiền, không cần công ty, em chỉ muốn anh! Em cùng con chỉ cần anh!”
Thẩm Nghịch đẩy bàn tay cô ra, giọng trầm thấp cùng kiên định: “Đi phá thai đi! Anh không xứng để em vì anh mà sinh con! Ngoan, nghe lời! Không cần làm loạn nữa, nếu như vậy đến cuối cùng người tổn thương nhất chính là em.”
Im lặng, sải bước rời khỏi phòng.
Giữa áy náy chuộc tội cùng Kỳ Dạ cuối cùng xin tha thứ cho anh ta ích kỷ, muốn cho bản thân cho Kỳ Dạ một bắt đầu mới! Anh ta không muốn gì chỉ cần Kỳ Dạ, tuyệt tử tuyệt tôn bị mọi người phỉ báng cũng không sao!
Chỉ cần cậu nhóc ngốc nghếch kia ở bên cạnh là tốt rồi!
“Thẩm Nghịch......Thẩm Nghịch......” Hàn Tĩnh khóc gào tên anh ta không biết bao nhiêu lần kỳ vọng anh ta hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc.....Anh ta không quay lại!
Lòng dạ đàn ông thật ác độc, thật tuyệt tình!
Hàn Tĩnh vuốt ve bụng, nước mắt lã chã rơi. Dùng nhiều tâm huyết với biết bao thủ đoạn cho dù mang thai con anh ta, anh ta cũng không cần cô ta? Tại sao?
Tại sao anh ta nhất định yêu một người đàn ông, tại sao anh ta nguyện ý yêu một người đàn ông chứ không chịu ở cùng cô ta, không muốn vì đứa bé mà ở lại bên cạnh cô ta.
Anh ta vì một người đàn ông mà nguyện ý hai bàn tay trắng........Hai bàn tay trắng.....
“Thẩm Nghịch, tôi sẽ không bỏ qua như vậy! Tôi tuyệt đối không chấp nhận thua một người đàn ông!” Hàn Tĩnh lau nước mắt phẫn hận nói.
Loan Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ ở trong phòng chơi cờ, Hàn Tĩnh đi vào khiến cô sững sờ, Kỳ Dạ nhìn ánh mắt cô mờ mịt mà xa lạ, cậu không nhớ rõ mình có quen người con gái khác, quan hệ tốt đến nỗi sẽ đến bệnh viện thăm cậu!
Ánh mắt Hàn Tĩnh đỏ ngầu ác độc nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, trong nháy mắt không nghĩ ra cậu có chỗ nào tốt hơn cô ta?
Tại sao cuối cùng Thẩm Nghịch vẫn lựa chọn anh ta?
Loan Đậu Đậu khẽ cảnh giác, ánh mắt không hoan nghênh nhìn chằm chằm cô ta lạnh giọng nói: “Cô tới đây làm gì? Chúng tôi không chào đón cô!”
Hàn Tĩnh đi tới không nhìn Đậu Đậu, sắc mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm Kỳ Dạ: “Không phải anh biết tôi sao?”
Kỳ Dạ lắc đầu: “Tôi không biết cô! Hơn nữa dáng dấp cô cũng không xinh đẹp, tôi làm sao quen cô!”
“Vậy tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Hàn Tĩnh, là vợ chưa cưới của Thẩm Nghịch! Bây giờ anh nghĩ sao?” Hàn Tĩnh đi thẳng vào vấn đề.
Kỳ Dạ ngây ngẩn cả người......Thì ra Thẩm Nghịch có vợ chưa cưới sao? Ánh mắt khủng hoảng nhìn Đậu Đậu, bởi vì không biết có thể tin tưởng cô gái trước mặt này không nhưng cậu xác định cậu tuyệt đối có thể tin tưởng Đậu Đậu!
Đậu Đậu chống nạnh, khó chịu quát: “Thẩm Nghịch đã nói rồi, anh ấy sẽ không kết hôn với cô! Cô bỏ ý nghĩ này đi! Cô không biết xấu hổ sao, không thấy bọn họ thật lòng yêu nhau sao, còn ở đây làm loạn cái gì? Phá hư chuyện tốt của người khác coi chừng bị thiên lôi đánh!”
“Hả......” Kỳ Dạ nắm tóc: “Thì ra là vợ chưa cưới lúc trước!”
Cố ý nhấn mạnh chữ “Trước.”
Hàn Tĩnh trợn mắt nhìn Đậu Đậu, cô ta ghét người phụ nữ này! Cô rất thân với Thẩm Nghịch, thậm chí so với cô ta còn thân hơn. Ánh mắt càng không cam lòng nhìn chằm chằm Kỳ Dạ nói: “Trong bụng tôi có đứa bé của Thẩm Nghịch! Anh ấy không muốn kết hôn với tôi, cũng không muốn tôi sinh con cho anh ấy! Kỳ Dạ nếu anh ở chung với Thẩm Nghịch thì anh ấy sẽ đoạn tử tuyệt tôn? Đây chính là tình yêu ghê tởm của các người sao?”
“Cô mang thai?” Sắc mặt Kỳ Dạ sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng cô ta, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác buồn buồn còn có chút đau.
“Đúng!” Hàn Tĩnh lấy giấy khám thai đưa cho cậu.
Kỳ Dạ cúi đầu nhìn quả nhiên là mang thai!
Loan Đậu Đậu đoạt lấy giấy khám nhìn chằm chằm Hàn Tĩnh cười lạnh: “Cô yêu Thẩm Nghịch vậy tại sao không dám một mình sinh con cho anh ấy? Tại sao nhất định muốn Kỳ Dạ buông tay?”
Hàn Tĩnh thoáng kinh ngạc. Đại khái cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này......
Nếu như cô ta thật sự yêu Thẩm Nghịch, tại sao cô ta không dám một mình sinh con cho anh ta? Tại sao nhất định muốn Kỳ Dạ buông tay?
Tại sao?
“Hai người bọn họ là đàn ông! Nếu ở chung sẽ trái với luân thường đạo lý!”
“Ha ha ha......” Loan Đậu Đậu không nhịn được cười lên, ánh mắt khi dễ nhạo báng cô ta: “Bọn họ không phải anh em, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, không làm ai tổn thương sao lại trái với luân thường đạo lý? Chẳng lẽ chỉ có đàn ông quan hệ với phụ nữ chứ không có đàn ông quan hệ với đàn ông!”
“Cô......” Hàn Tĩnh bị cô nói đến nghẹn họng không nói nên lời!
Đậu Đậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tĩnh, giọng nói đầy châm chọc: “Căn bản cô cũng không thật lòng yêu Thẩm Nghịch, chẳng qua cô hận anh ta khiến cô mất đi anh trai thân yêu nhất! Cô biết rõ rằng anh ta không thích phụ nữ còn buộc anh ta kết hôn với cô để hành hạ cả đời, trên thế giới sao lại có người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, dùng cả đời mình để hành hạ người khác! Rốt cuộc cô biến bản thân mình thành cái gì? Ba mẹ cô hay anh trai cô cho cô quyền hèn hạ như vậy? Luôn miệng nói đàn ông yêu đàn ông trái đạo đức, đạo đức giá bao nhiêu tiền? Trông như thế nào? Cô thấy chưa?”
Sắc mặt Hàn Tĩnh trắng bệch, tức giận, không nói nên lời.
Không thể phủ nhận, Loan Đậu Đậu nói đến tâm tư cô ta. Nhưng sau này cô ta thật sự thích Thẩm Nghịch!
“Tôi mặc kệ cô thế nào, nếu Thẩm Nghịch không cần đứa bé này vậy cô tự mình đi phá đi! Vĩnh viễn rời xa thế giới của chúng tôi, không cần quay lại quấy rầy! Ok?” Loan Đậu Đậu thờ dài, cô từng phá thai, cô biết cảm giác đau đớn này như thế nào!
Nhưng Hàn Tĩnh sẽ hiểu không? Có thể cô ta vĩnh viễn không hiểu, một người phụ nữ dùng con uy hiếp một người đàn ông, cho dù cô ta sinh đứa bé ra thì cuộc đời đứa bé này cũng sẽ đầy bi ai!
“Được! Lời này là cô nói! Thẩm Nghịch đã đem công ty cùng tất cả tiền chuyển lại cho tôi. Tôi sẽ đi phá thai, anh ta hai bàn tay trắng, về sau chết cũng không có người ở cạnh! Tôi sẽ trừng mắt nhìn các người không có gì thì làm sao hạnh phúc, còn có thể hạnh phúc bao lâu! Tôi nguyền rủa các người vĩnh viễn không có hạnh phúc.......”
|
Hàn Tĩnh xoay người muốn đi thì Kỳ Dạ vẫn trầm mặc cúi đầu không nói chợt ngẩng đầu lên, mở miệng: “Chờ một chút!”
Loan Đậu Đậu kinh ngạc nhìn Kỳ Dạ, tại sao câu lại kêu cô gái đáng ghét kia?
Hàn Tĩnh dừng bước nhìn anh ta, khẽ nở nụ cười lạnh.
Kỳ Dạ xuống giường, đồng phục bệnh viện bao quanh cơ thể gầy gò của cậu, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt vẫn nhìn cô ta đi tới trước mặt cô ta, giọng nói chân thành: “Ngoại trừ điều kiện cô kết hôn với Thẩm Nghịch còn có điều kiện gì khác thì cô mới chịu sinh đứa bé này?”
“Cậu điên rồi sao?” Loan Đậu Đậu đi tới bên cạnh cậu, nắm tay cậu nói: “Cô ta không thể nào sinh đứa bé này! Kỳ dạ đừng ngớ ngẩn.”
Hàn Tĩnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cậu muốn cô ta giữ đứa bé này lại.
“Ngoại trừ điều kiện cô kết hôn với Thẩm Nghịch còn có điều kiện gì khác thì cô mới chịu sinh đứa bé này? Mặc kệ là gì tôi cũng đồng ý.” Ánh mắt Kỳ Dạ trong suốt, làm như vậy là tốt nhất. Làn gió thổi bay làn tóc, bàn tay đút trong túi nắm chặt lại.
Hàn Tĩnh trầm mặc, đưa tay vuốt bụng, anh ta lại nguyện ý quan tâm đứa bé của Thẩm Nghịch sao?
Thật không biết nên nói là ngu xuẩn hay là.......
“Anh thật sự muốn đứa bé này?”
“Tôi muốn đứa bé này được sinh ra bình an vô sự nhưng không để cho cô nuôi!” Kỳ Dạ trả lời kiên quyết.
Đậu Đậu tức giận nhìn cậu, cắn chặt môi, không có cách nào mở miệng. Bởi vì thái độ của Kỳ Dạ rất kiên định,sắc mặt rất chắc chắn, dù là ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cậu.
“A!” Hàn Tĩnh chợt cười lạnh, rửa sạch mỹ phẩm cùng các loại phụ kiện thì cô là một cô gái đẹp. Chỉ là trời sinh cho cô ngũ quan yêu mị, sắc mặt cao ngạo. “Chỉ cần anh đáp ứng tôi ba yêu cầu, tôi dảm bảo sẽ sinh đứa bé này cho các người! Để ba người sống chung”
Giọng nói của cô ta âm trầm như đang nguyền rủa.
“Nói đi!” Kỳ Dạ trả lời. Cậu muốn có đứa bé này nên không sợ gì.
“Anh đã muốn đứa bé này như vậy, để tỏ rõ thành ý, anh quỳ xuống cầu xin tôi! Cầu xin tôi cho anh đứa bé này!” Hàn Tĩnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt hả hê nhìn cậu.
Cậu không thể nào làm được, giữa đàn ông và đàn ông căn bản không có tình yêu! Anh trai cô ta yêu Thẩm Nghịch sâu đậm như vậy kết quả thế nào? Anh ta thủy chung không yêu anh trai cô ta......Còn anh trai cô ta chết vì anh ta.......
Phù phù.......
Kỳ Dạ lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, ngửa đầu, giọng nói chân thành: “Cô Hàn đúng không, tôi xin cô hãy cho tôi đứa bé này! Sinh nó cho tôi, là cho tôi chứ không phải Thẩm Nghịch!”
“Kỳ Dạ, cô ta bệnh thần kinh, cậu làm vậy là muốn phát bệnh thần kinh giống cô ta sao!” Đậu Đậu trợn to hai mắt, đi lên nắm tay cậu kéo dậy.
Đáng tiếc.......
Kỳ Dạ không nhúc nhích, ánh mắt chân thành nhìn Hàn Tĩnh. Trong mấy giây cậu quỳ gối thậm chí ngay cả một giây hối hận cũng không có.
Hàn Tĩnh lui về phía sau, đờ người nhìn cậu, quả thật không thể tin được những gì trước mắt! Anh ta lại quỳ gối trước mặt cô chỉ vì muốn cầu xin cô sinh đứa bé của người đàn ông khác chứ không phải đứa bé có quan hệ máu mủ với anh ta.
“Đầu óc anh có bị bệnh không?”
Kỳ Dạ như đứa trẻ nở nụ cười: “Có thể! Dù sao tôi cũng quỳ xuống cầu xin cô sinh con cho tôi đi! Tôi rất thích đứa bé này!”
Loan Đậu Đậu bùng nổ hết đủ các loại trạng thái, cô muốn đi lên cào nát cái mặt Hàn Tĩnh. Nếu không phải Kỳ Dạ nắm được tay cô đoán chừng nghĩ sao làm vậy! Mặc kệ cô ta có phải phụ nữ có thai hay không, cùng lắm là tránh cái bụng của cô ta, chỉ đánh cô ta không đánh đứa bé!
Mẹ kiếp! Tự dưng bắt Kỳ Dạ quỳ gối cầu xin cô ta! Người phụ nữ xấu xa!
Hàn Tĩnh khẽ nở nụ cười, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: “Được! Yêu cầu thứ hai cho tôi mười triệu, xem như đây là tiền mua đứa bé này!”
“Mười triệu?” Loan Đậu Đậu trừng mắt: “Cô cho rằng cô mang quả trứng vàng sao! Quả trứng vàng cũng không đáng mười triệu!”
“Quả trứng vàng không có giá mười triệu nhưng con của Thẩm Nghịch thì khó nói lắm. Có người muốn như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không?” Ánh mắt âm hiểm của Hàn Tĩnh nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, cô ta không tin cậu sẽ đồng ý.
Kỳ Dạ không chậm trễ chút nào gât đầu: “Không thành vấn đề! Nhưng tôi cần thời gian!”
“Nhớ là mười triệu đô-la!” Hàn Tĩnh bổ sung.
“Cô thật quá đáng!” Loan Đậu Đậu xắn tay áo, thật không muốn nói chuyện nữa chỉ muốn đánh cô ta! Mười triệu, Kỳ Dạ đã khó có rồi, lại còn là mười triệu đô-la, mẹ kiếp tìm người thay thế cũng có thể sinh được một đội banh rồi!
“Bánh bao đậu!” Kỳ Dạ nắm tay áo cô, ánh mắt nhìn Hàn Tĩnh gật đầu: “Được. Tôi đồng ý. Mười triệu đô-la!”
Hàn Tĩnh không cười được: “Anh có nhiều tiền như vậy sao?”
“Nếu tôi không đưa cô sẽ phá thai.” Kỳ Dạ yếu ớt trả lời, tràn đầy tự tin giống như sẽ có mười triệu đô-la.
“Được.” Hàn Tĩnh thở dài: “Vậy thì chứng minh tình yêu của anh với Thẩm Nghịch đi! Nghe nói ở phía Bắc có không ít nhà tù!”
“Mẹ kiếp......”
Tha thứ cho cô nói tục, thật sự cô gái này quá ác độc, phương pháp ác độc như vậy cô ta cũng có thể nghĩ ra! Thật sự không nhịn được......!
Kỳ Dạ nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn quát: “Bánh bao đậu, đây là chuyện của tôi cùng cô ấy!”
“Nhưng căn bản là hại cậu! Cậu không thể đồng ý, nếu Thẩm Nghịch biết anh ấy sẽ áy náy chết! Kỳ Dạ, cậu muốn giết Thẩm Nghịch sao?”
Loan Đậu Đậu nhìn Kỳ Dạ, không phải cậu rớt từ lầu bảy xuống hư người rồi chứ? Rõ ràng không nhớ chuyện của bản thân với Thẩm Nghịch sao lại còn hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy? Rõ ràng Thẩm Nghịch cũng không muốn đứa bé này......
“Bánh bao đậu, tôi đã lớn rồi, đây là chuyện của tôi! Cho nên không được nói với Thẩm Nghịch, tuyệt đối không thể để anh ấy biết.” Kỳ DẠ nắm chặt tay cô, ngửa đầu không chút sợ hãi nào đi về phía Hàn Tĩnh: “Chỉ cần cô vui tôi có thể lập tức đến trại gian ở phía Bắc, mở rộng hai chân thỏa mãn một trăm người đàn ông. Như vậy có phải cô có thể sinh đứa bé này rồi?”
Đậu Đậu mất hồn nhìn cậu lẩm bẩm: “Kỳ Dạ.......”
|