Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
“Mình chỉ sợ anh ta không có cơm ăn cho nên đưa cơm cho anh ta! Không có ý gì khác......Thật không có!” Kỳ Dạ ôm thức ăn trong tay đứng trước cửa phòng làm việc, miệng lẩm bẩm tự cảnh cáo mình, không được suy nghĩ nhiều!
“Bản thiếu gia có tấm lòng thiện lương nên đành vậy!”
Không nhịn được tự khen mình, trực tiếp mở cửa, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì ngây người.......
Hai người kia cũng ngây người, cô gái dính trên người Thẩm Nghịch nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt hả hê nhìn Kỳ Dạ, không nói một lời chỉ là đôi tay ôm Thẩm Nghịch chặt hơn. Thẩm Nghịch nhíu mày bởi vì khoảng cách xa nên không thấy rõ chỉ thấy mờ ảo một cái bóng, trực giác nói cho anh ta biết là ai.
“Hai người.......” Kỳ Dạ sững sờ nhìn bọn họ một lúc lâu không biết nên nói gì, cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, đi tới đặt trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch không chớp.
“Tôi mua cho anh rất nhiều đồ ăn.......Anh có thể đặt trong tủ lạnh từ từ ăn, không khó lắm anh có thể tự giải quyết.” Kỳ Dạ suy nghĩ một chút vẫn tự mình ôm thức ăn đi đến tủ lạnh để thức ăn vào. Bởi vì Thẩm Nghịch hay thức đêm làm thêm giờ. Nhất định phải chuẩn bị đồ ăn đêm.
Kỳ Dạ đứng trước tủ lạnh, phân loại từng thứ, bề ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy.
“Kỳ Dạ......”
“Tôi với Thẩm Nghịch sẽ kết hôn.” Cô gái mở miệng trước cắt ngang lời Thẩm Nghịch. Sắc mặt kiêu ngạo như nữ vương nhìn Kỳ Dạ.
Bùm.......
Lon nước uống trong tay Kỳ Dạ rơi xuống lăn trên sàn nhà dừng ngay cạnh chân Thẩm Nghịch. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghịch còn có cô gái bên cạnh anh ta, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề!
Nếu không sao lại nghe thấy tin Thẩm Nghịch muốn kết hôn? Không phải anh ta đồng tính sao? Sao có thể kết hôn?
Cô gái ôm cánh tay Thẩm Nghịch, khuôn mặt tươi cười: “Tôi có thai cho nên chúng tôi sẽ kết hôn. Anh nhớ tham gia hôn lễ nhé.”
Mang.......thai.......
Kỳ Dạ nhìn thẳng bụng cô gái, nhìn thế nào cũng không giống mang thai. Nếu như cô có thai chẳng phải biểu lộ cô cùng Thẩm Nghịch.......Tim rút gân đau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghịch.
Tại sao anh ta không mở miệng nói chuyện?
Cô gái kéo kéo tay anh ta, cười đùa nói: “Thẩm Nghịch, anh nói xem có phải không?”
Ánh mắt u ám của Thẩm Nghịch tràn đầy phức tạp cùng mâu thuẫn, một lúc sau thì biến mất, chỉ gật đầu giọng trầm thấp có chút nặng nề: “Kỳ Dạ, anh sẽ kết hôn với Hàn Tĩnh. Đến lúc đó......”
“Không thể nào!” Kỳ Dạ đột nhiên đứng lên, không biết là do ngồi quá lâu, hai chân tê dại, cảm thấy chóng mặt. Chân lùi về sau mấy bước, đôi tay tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Không phải anh không thích con gái sao, sao lại kết hôn với cô ấy? Anh lừa tôi!”
“Anh không lừa em!” Thẩm Nghịch trả lời quyết đoán.
Kỳ Dạ lắc đầu, không phải như vậy, không thể. Hôm qua bọn họ còn ở đây triền miên, giọng nói khêu gợi kia vẫn còn vang vọng bên tai, chân thật như vậy mà hôm nay anh ta đã muốn kết hôn với người khác?
Thật buồn cười.
Trong không khí dường như vẫn còn mùi hoan ái nhưng giờ phút này như hình ảnh chướng mắt? Bọn họ sóng vai thân mật đứng chung một chỗ.
Hàn Tĩnh rất hài lòng khi thấy phản ứng của Kỳ Dạ, khóe miệng khẽ nở cụ cười: “Ai nói đồng tính luyến ái không thể kết hôn? Không thể thích phụ nữ? Chẳng lẽ anh không biết lúc trước Thẩm Nghịch cũng từng có bạn gái, anh ấy là lưỡng tính.”
Kỳ Dạ chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch, Hàn Tĩnh nói gì cậu cũng không nghe thấy. Đôi tay nắm chặt, không rơi một giọt nước mắt nào mặc dù trái tim giống như bị trúng đạn vô cùng đau đớn.
Tỉnh táo mở miệng, nói rõ rừng chữ một: “Thẩm Nghịch, tôi chỉ nói một lần. Tôi không muốn anh kết hôn với cô ấy, anh có thể đồng ý với tôi không?”
Sắc mặt Thẩm Nghịch kinh ngạc, đôi tay run rẩy, những mâu thuẫn trong lòng kết thành một sợi dây buộc chặt anh ta. Vốn dĩ cuộc sống của anh ta tràn đầy hắc ám mà cậu như ánh mặt trời nếu như có thể để cho cậu chết lòng quay về với ánh mặt trời......như vậy......
“Anh không thể đồng ý với em.”
Kỳ Dạ không ngạc nhiên khi anh ta cự tuyệt cậu, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười, đôi tay dùng sức nắm chặt cửa sổ, ánh mắt nhìn anh ta cười. Nhưng tim đang rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy ra, xé rách đau đớn......
“Anh trai chưa nói cho anh biết mẹ tôi chết như thế nào.” Kỳ Dạ cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói cực kỳ thê lương cùng tuyệt vọng: “Năm đó sau khi ba tôi chết, mẹ phát điên sau đó chợt tỉnh lại, nghĩ đến ba đã chết, bà như người điên nhảy từ lầu ba xuống, đầu đập xuống đất chảy rất nhiều máu, tôi nhìn bà nhảy xuống, nhìn bà nằm trong vũng máu miệng mỉm cười.....Bởi vì rốt cuộc bà có thể gặp ba......”
Sắc mặt Thẩm Nghịch đột nhiên thay đổi, giọng nói khẩn trương cùng nghiêm túc: “Kỳ Dạ, em đang đứng ở cửa sổ sao? Nhanh đi tới đây, đến bên cạnh anh.”
Kỳ Dạ giống như không nghe thấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng quyến luyến nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: “Thật ra thì tôi giống mẹ, đều có máu điên trong người. Thẩm Nghịch, tôi không muốn anh kết hôn, cả đời anh cũng không thể kết hôn.”
Im lặng, Kỳ Dạ xoay người mở cửa sổ, cơ thể nhẹ nhàng nhảy xuống.
“A.......” Hàn Tĩnh không nhịn được đưa tay che miệng, giật mình, quả thật không dám tin tưởng lại có người dám nhảy xuống! Đây là lầu bảy!
Thẩm Nghịch không nói một lời, sắc mặt từ từ tái nhợt, càng ngày càng trắng giống như người chết, đôi tay lạnh lẽo. Cả người không thể thở được......
Ánh sáng trên toàn thế giới đều dập tắt, tòa cao ốc sụp xuống chỉ còn lại tàn tích. Giây phút Kỳ Dạ nhảy xuống tim của anh ta cũng ngừng đập......
Bên tai như còn vang vọng âm thanh giống như âm thanh dẫn về địa ngục.
Kuroki đứng ờ cửa nhìn người trong phòng, kể từ sau khi Loan Đậu Đậu theo ông về Nhật Bản, chưa từng bước ra khỏi phòng một bước cũng không mở miệng nói câu nào. Nếu đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì cô đi, cho cô ăn thì cô ăn, cho cô uống thì cô uống......cô sẽ nhìn ông nhưng không chịu mở miệng nói câu nào.
Mặc dù mời bác sĩ lúc trươc của cô tới cô cũng không nói lời nào. Bác sĩ tâm lý nói cô tự khép mình, đem mình phong kín trong thế giới của chính mình, nấu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cô cũng sẽ sinh bệnh, cuối cùng sẽ chuyển thành hành động tự làm tổn thương bản thân.
Nhưng ông không còn cách nào khác. Mặc kệ nói thế nào, làm gì Loan Đậu Đậu cũng không nói gì, không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Cô tự giam bản thân mình trong căn phòng nhỏ chỉ chứa được một người. Người khác không thể vào, cô cũng không chịu ra.
Cô đang tự hành hạ mình.
Loan Đậu Đậu ngồi bên cửa sổ, đôi tay ôm đầu gối nhìn thời tiết mờ mịt bên ngoài, nháy mắt rồi lại nháy mắt nhưng không còn long lanh như ngày xưa. Cứ im lặng ngày qua ngày nhìn bầu trời như vậy......
Cô biết chú Kuroki nghĩ rằng cô bị bệnh nhưng chỉ có cô là rõ nhất, căn bản cô không bị bệnh, bệnh lúc nhỏ đã sớm khỏi. Giờ phút này cô chỉ không muốn nói chuyện, không muốn trả lời bất cứ ai. Cô chỉ muốn tỉnh táo suy nghĩ một chút.
Những ngày qua cô luôn suy nghĩ về chuyện lúc trước, nghĩ tiểu thối sẽ ra sao, Kỳ Dạ sẽ ra sao. Thạch Lãng sẽ thế nào duy nhất không nghĩ đến Thạch Thương Ly, không dám cũng không thể nghĩ.
Bởi vì chỉ cần nghĩ một chút xíu cô sẽ đau lòng.
Về phần Thạch Lãng cô hận hắn ta nhưng cũng không hận! Thạch Lãng phá hủy mọi thứ giữa cô và Thạc Thương Ly nhưng hận một người quá mệt mỏi. Những năm này trong lòng cô luôn hận một người, điên cuồng hận đã quá mệt mỏi không có cách nào hận người thứ hai!
Có một số việc càng muốn quên lại càng nhớ.
Ví dụ như Thạch Thương Ly.......
Ví dụ như tiểu thối.......
Ví dụ như Kỳ Dạ......
Cả đời này sợ sẽ không quên được.
“Ngài Kuroki có điện thoại từ trong nước nói rõ nhất định phải đưa cô Loan Đậu Đậu nghe.” Người giúp việc đưa điện thoại tới, giọng nói cung kính.
Kuroki nhìn điện thoại, mặc dù không biết đầu dây bên kia là ai nhưng nếu có thể khiến cho Loan Đậu Đậu mở miệng nói chuyện vậy cũng nên thử một chút. Lấy điện thoại nói: “Cô đi xuống đi.” Xoay người đi vào phòng Loan Đậu Đậu.
“Có người gọi điện thoại tìm cháu.” Kuroki đi vào nói rồi đưa điện thoại đặt cạnh tai cô, Loan Đậu Đậu cũng không né tránh......
“Đậu Đậu.......Kỳ Dạ.......Kỳ Dạ sắp chết.......”
Một câu nói đơn giản hoàn toàn khiến sắc mặt Loan Đậu Đậu trắng bệch, đầu dây bên kia không nói thêm gì chỉ truyền đến âm thanh nghẹn ngào không thể nhận ra nhưng từng nhịp hô hấp của đối phương cô đều có thể nghe thấy rõ ràng. Sống lưng cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.......
Kuroki kinh ngạc nhìn phản ứng của cô cũng không hiểu rốt cuộc thế nào. Rốt cuộc là điện thoại của ai lại có thể khiến cho cô có phản ứng như vậy?
Một giây tiếp theo Đậu Đậu đứng dậy nhấc chân muốn chạy ra khỏi phòng lúc gần đến cửa lại bị Kuroki bắt được bả vai. Quay đầu nhìn Kuroki với ánh mắt kinh ngạc chỉ nghe ông nói: “Cháu muốn làm gì?”
“Về nước! Cháu muốn về nước! Lập tức về nước!” Loan Đậu Đậu trả lời dứt khoát, thái độ vô cùng kiên định.
Kuroki nhíu mày trầm giọng nói: “Cháu vừa mới quay lại không thể quay về! Đậu Đậu mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến cháu. Bọn họ làm cháu tổn thương còn chưa đủ sao?”
“Cháu muốn quay về, chú Kuroki cháu nhất định phải quay về!” Ánh mắt Loan Đậu Đậu tràn đầy hi vọng. Mặc dù không nói đã xảy ra chuyện gì nhưng khiến cho Thẩm Nghịch khóc thành như vậy nhất định là chuyện rất nghiêm trọng.
Kỳ Dạ sắp chết......
Kỳ Dạ sắp chết, Thẩm Nghịch cũng sẽ không sống nổi.......
Cho nên cô phải quay về! Nhất định phải ở bên cạnh Thẩm Nghịch......
Kuroki nhìn cô một lúc lâu, đối với thái độ kiên định của cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi. Chú về cùng cháu, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của chú.”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu cảm động: “Cảm ơn.”
Mặc kệ cô muốn làm gì chú Kuroki đều dung túng cùng bảo vệ cô.
Thẩm Nghịch vẫn đứng trước phòng phẫu thuật nước mắt vẫn không ngừng rơi, sắc mặt nhếch nhác. Chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, khuôn mặt bọ đấm một cái.
Đôi tay Thạch Thương Ly túm chặt cổ áo anh ta: “Thẩm Nghịch, cậu đã đồng ý với tôi thế nào? Nó là em trai tôi!”
“Buông anh ấy ra! Là em trai anh muốn nhảy liên quan gì đến Thẩm Nghịch?” Hàn Tĩnh đi lên muốn ngăn cản Thạch Thương Ly.....
“Cô cút ngay!” Thạch Thương Ly muốn hất tay thì Thẩm Nghịch lại bắt được tay hắn, trầm giọng nói: “Cô ấy mang thai con tôi.”
Trong nháy mắt Thạch Thương Ly ngây ngẩn cả người, ánh mắt phiêu đãng, hồi lâu không nói một câu. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay, ánh mắt lo lắng nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng phẫu thuật, nhíu mày. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Đậu Đậu, bây giờ là Kỳ Dạ......
“Thẩm Nghịch, anh không sao chứ?” Hàn Tĩnh lo lắng nhìn máu tụ trên gò má anh ta, đưa tay muốn vuốt ve thì lại bị Thẩm Nghịch tránh né.
“Hành Tĩnh, em về trước đi.”
“Không, em muốn ở đây cùng anh. Bảo bối muốn ở bên cạnh ba.” Hàn Tĩnh quật cường trả lời.
“Hàn Tĩnh.” Giọng Thẩm Nghịch lạnh lùng.
Hàn tĩnh cắn môi không phục nhìn anh ta lại nhìn Thạch Thương Ly, cuối cùng chỉ có thể về trước.
Dù sao chỉ cần đứa bé trong bụng cô ta bình an ra đời. Đời này Thẩm Nghịch cũng sẽ không thể né tránh cô ta. Cô ta muốn dây dưa cả đời với anh ta, tuyệt đối không buông tay.
Hai người đàn ông cũng không nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về một phía, sắc mặt nặng nề, đối với bọn họ người ở bên trong đều có vai trò rất quan trọng!
Chợt một y tá đi ra vội vàng nhìn bọn họ: “Tình huống bây giờ của bệnh nhân rất nguy hiểm, phải tiến hành hai cuộc phẫu thuật cùng một lúc cần người nhà ký tên.”
“Tôi là anh trai cậu ấy.” Thạch Thương Ly trầm giọng nói: “Xin mọi người hãy cứu cậu ấy!”
Y tá gật đầu: “Được.” Quay đầu nhìn Thẩm Nghịch: “Anh có phải là anh Thẩm không? Tạm thời bệnh nhân hơi tỉnh, cậu ấy muốn gặp anh nếu không sẽ không chịu tiến hành phẫu thuật.”
Thẩm Nghịch ngẩn người, không nghĩ tới cậu ấy lại muốn gặp mình. Lập tức gật đầu: “Được, tôi đi cùng cô.”
“Mẹ Kỳ Dạ chính là vì yêu điên cuồng mà chết, tôi không muốn cậu ấy đi theo con đường của mẹ cậu ấy.”
Thẩm Nghịch cứng đờ sống lưng, hiểu lời hắn nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy đi con đường kia.”
|
“Kỳ Dạ.......” Thẩm Nghịch đứng trước bàn mở, bàn tay run rẩy nắm tay cậu lo lắng cùng sợ hãi. Nếu như giờ phút này có thể nhìn thấy thì thật tốt, có thể biết cậu bị thương nghiêm trọng thế nào nhưng anh ta không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận qua bàn tay, hình như có chất lỏng dính tay, cánh mũi đều là mùi máu tanh.
Kỳ Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn dáng vẻ sợ hãi của anh ta, khóe miệng hơi mở muốn nói chuyện lại nói không nên lời, tay bị anh ta nắm chặt nhưng một chút hơi sức cũng không có. Chỉ có thể thấy cả người máu đầm đìa nhìn thấy mà ghê.
Giờ phút này cậu cảm thấy may mắn vì Thẩm Nghịch không nhìn thấy, không thấy vẻ nhếch nhác lúc này của cậu.
Thẩm Nghịch nghiêng người, bàn tay dính máu vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng khàn khàn hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Em biết rõ......Biết......Anh thật sự không muốn kết hôn với cô ấy......Cho nên không cần phải kết hôn! Xem như không thể ở chung một chỗ......Xem như anh không yêu em......Cũng không sao.......Chỉ cần.....Anh không cần phải......Ép buộc mình.....Thẩm Nghịch, anh quá mệt mỏi rồi.”
Chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng Kỳ Dạ nói vô cùng khó khăn, vì nói không ra hơi nên chỉ có một mình Thẩm Nghịch nghe hiểu.
Đôi tay Thẩm Nghịch vuốt mặt cậu, trước mắt mờ mịt, nước mắt trong suốt rớt xuống gò má Kỳ Dạ.......
Cậu ấy vì anh ta.......
Kỳ Dạ vì muốn anh ta không kết hôn mà nhảy lầu......
Cậu ấy vẫn luôn là người hiểu anh ta!
Cậu ấy vẫn luôn có thể nhìn thấu anh ta chỉ là anh ta không muốn thừa nhận mà thôi!
“Đừng khóc.......Em sẽ không chết......” Hơi thở Kỳ Dạ yếu ớt, cánh tay nặng nề muốn nâng lên nhưng mới đưa lên được một chút xíu lại rơi xuống.
Y tá đứng bên cạnh la hoảng lên: “Không tốt, bệnh nhân bắt đầu ho ra máu.......”
Mùi máu tươi tràn đầy không khí, mọi người đều bận rộn, Thẩm Nghịch muốn nắm tay cậu lại bị y tá đưa ra ngoài phòng phẫu thuật.
Đen tối, lạnh lẽo, trầm mặc đan vào nhau.
Thẩm Nghịch đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tư thế giống như muốn bảo vệ Kỳ Dạ không nhúc nhích. Đôi lông mi thon dài nhẹ run, sắc mặt ngày càng nặng nề. Sự chờ đợi lâu dài như vậy giống như không có cuối cùng, không có kết thúc......
Khá dài đủ để giết chết một người.
“Tại sao cậu ấy lại.......ngu như vậy?” Thẩm Nghịch cau mày, tâm tình không yên.
Thạch Thương Ly đi tới vỗ vỗ vai anh ta, thấy dáng vẻ của Thẩm Nghịch hôm nay hắn còn có thể nói gì? Có lẽ ai cũng sai, chỉ là tạo hóa trêu người còn có Kỳ Dạ quá cực đoan.
“Dáng vẻ Kỳ Dạ rất giống mẹ nhất là lúc cười cực kỳ đẹp. Lúc nhỏ nóa đã thích quấn lấy tôi, tôi không dám hung dữ với nó, cũng không trêu đùa cùng nó. Nó nói trong nhà họ Thạch chỉ có hai chúng tôi là anh em thân nhất cho nên nhất định phải chăm sóc lẫn nhau. Thật ra tôi biết rõ nó cảm thấy nó và mẹ nợ tôi.”
Giọng nói Thạch Thương Ly tràn đầy cảm xúc, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu nói: “Nó luôn là một đứa trẻ cố chấp.”
Thẩm Nghịch nắm được vai hắn như có được điểm tựa, lúc cúi đầu mái tóc che khuất đôi mắt tĩnh mịch, sắc mặt phức tạp. Thì thầm nói: “Cậu ấy là vì tôi, cậu ấy biết tôi mệt mỏi......Cậu ấy biết tôi không muốn kết hôn......Cậu ấy biết hết. Cậu ấy không muốn tôi ép buộc bản thân......Cho nên dùng tính mạng của mình để đánh cuộc......”
Đôi tay che kín mặt, ngón tay thon dài cắm sâu vào mái tóc, nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh băng, từng giọt từng giọt như đóa hoa nở rộ trong nước.
"Cho nên......Không cần phụ tâm ý của nó.”
Thạch Thương Ly ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật, đôi mắt khô khốc, hợp với con tim đau đớn.
Loan Đậu Đậu cùng Kuroki vội vã rời đi sau khi hạ cánh, tình huống của Kỳ Dạ Kuroki đã cho người điều tra rõ ràng. Đi về hướng bệnh viện Mã Bất Đình, dưới sự hướng dẫn của y tá đi thẳng tới phòng phẫu thuật. Xa xa liền nhìn thấy bóng hai người đứng trước cửa.
Không khỏi sửng sốt, chỉ là Kỳ Dạ gặp chuyện không may, Thạch Thương Ly xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.
Bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thẩm Nghịch, đôi tay ôm lấy anh ta, nhẹ giọng nói: “Thẩm Nghịch, tôi về rồi.”
Thạch Thương Ly kinh ngạc nhìn Loan Đậu Đậu ôm Thẩm Nghịch, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện. Hơn nữa.......Mấy ngày nay không có một chút tin tức nào, cô đã đi đâu? Chẳng lẽ không ở cùng Thạch Lãng sao? Nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang, bóng dáng xa lạ mà quen thuộc đến sửng sốt, sao Đậu Đậu lại ở cùng ông ta!
Kuroki!!!
Đôi tay Thẩm Nghịch ôm chặt cơ thể mảnh mai của Đậu Đậu, gối đầu vào vai cô, khàn giọng nói: “Bác sĩ nói cậu ấy vẫn chưa vượt qua cơn nguy kịch. Lầu bảy, cô biết không? Cậu ấy nhảy từ lầu bảy xuống, lúc đó may mắn có một chiếc xe tải đi qua, cậu ấy ngã trên xe hàng, nếu không sẽ......”
Đôi tay Loan Đậu Đậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, cảm thấy anh ta rất sợ, bình tĩnh nói: “Không sao, không sao. Cậu ấy sẽ không sao cũng sẽ không trách anh! Thẩm Nghịch, Kỳ Dạ sẽ không bỏ chúng ta, cậu ấy không bỏ được.”
“Là tôi dồn cậu ấy đến ngõ cụt......Tôi không nghĩ tới.” Cậu ấy sẽ ngu ngốc như vậy!
Qua cửa sổ thủy tinh Loan Đậu Đậu thấy Kỳ Dạ nằm trên giường bệnh người cắm đầy ống cùng bình dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt. Thật không nghĩ tới Kỳ Dạ như ánh mặt trời rực rỡ lại có thể sẽ điên cuồng như vậy.......
Điên cuồng đến đáng sợ.
“Thẩm Nghịch, mặc kệ xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ ở bên cạnh anh.” Loan Đậu Đậu nắm bàn tay run rẩy của anh ta truyền hơi ấm cho anh ta. Lúc cô trong phồng cấp cứu anh ta bất chấp tất cả để cứu cô cùng đứa bé, hôm nay đổi lại cô ở bên cạnh bảo vệ Thẩm Nghịch!
Mặc dù mất đi người yêu sâu đậm nhất nhưng bọn họ vẫn còn có người phải bảo vệ!
Phần tình cảm này không liên quan đến ái tình, không liên quan thân tình, không liên quan hữu tình chỉ muốn bảo vệ một người!
Bởi vì có cô nên cảm xúc của Thẩm Nghịch bình tĩnh hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh giống như có thể thấy Kỳ Dạ ở bên trong. Dùng hết sức nắm bàn tay cô, nghe tiếng chân Thạch Thương Ly từ từ biến mất, nhẹ giọng nói: “Cô cùng ông ta về sao?”
Loan Đậu Đậu liếc nhìn Kuroki ở cuối hành lang, thu hồi ánh mắt gật đầu: “Ừ! Những ngày qua là chú Kuroki chăm sóc tôi.”
“Cô và Thạch Lãng.......”
“Không sao!” Loan Đậu Đậu nhanh chóng cắt lời anh ta, giọng bình thường: “Bây giờ tôi không muốn gì chỉ muốn anh cùng Kỳ Dạ có thể bình an vô sự, tôi nghe chú Kuroki nói Hàn Tĩnh......mang thai đứa bé của anh.”
Thẩm Nghịch cúi đầu, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ tự cười giễu: “Nhìn Kuroki có thể biết ông ấy đã điều tra rõ ràng quá khứ của tôi, cô đều biết hết rồi.”
“Thật xin lỗi tôi chỉ muốn quan tâm anh cùng Kỳ Dạ.”
“Đứa ngốc, nói lung tung gì!” Thẩm Nghịch ngẩng đầu vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt phức tạo, khóe miệng khẽ nở nụ cười khó coi: “Anh trai Hàn Tĩnh là bạn tình dục của tôi, cậu ấy đối với tôi rất chân thành, đáng tiếc.......Tôi không thích cậu ấy! Nhưng khi cậu ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng, kéo tôi từ bóng tối ra ánh sáng, vì tôi mà làm rất nhiều việc nhưng tôi vẫn không thích cậu ấy. Ngày đó khi lái xe chúng tôi cãi nhau, tôi lạc tay lái gây tai nạn, cậu ấy dùng cơ thể bảo vệ tôi. Lúc cậu ấy chết, đôi mắt tôi cũng không còn nhìn thấy ánh sáng.......”
“Cho nên anh tiếp quản công ty của anh ta và chăm sóc em gái anh ta.”
“Tôi biết Hàn Tĩnh thích tôi. Nhưng cô biết tôi không thích phụ nữ, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng chiều cô ấy hư, rất hay tùy hứng. Tôi vẫn luôn tránh né, hi vọng cô ấy có thể hiểu. Đáng tiếc cho tới bây giờ cô ấy vẫn không hiểu, hơn nữa cô ấy biết tôi ở chung với Kỳ Dạ còn tệ hơn. Tôi không muốn cô ấy làm tổn thương Kỳ Dạ nên tách ra. Tôi không nghĩ tới chính là cô ấy to gan bỏ thuốc kích thích tôi, đêm đó liền.......”
“Cô ấy mang thai con anh nhưng lòng anh không bỏ được Kỳ Dạ!” Loan Đậu Đậu than thở, nếu như không phải Thẩm Nghịch cảm thấy có lỗi với anh trai cô ấy có lẽ trong lòng sẽ không dễ tha thứ cho hành động của Hàn Tĩnh.
Ngón tay thon dài của Thẩm Nghịch sờ lên cánh cửa thủy tinh giống như xuyên qua cánh cửa thủy tinh có thể chạm đến mặt của cậu. “Tôi thật sự không nghĩ tới, cậu ấy sẽ vì tôi.......” Ngay cả bản thân cũng không cần!
“Tôi cảm thấy giống như ông trời đang đùa giỡn chúng ta. Sau này anh định thế nào?” Loan Đậu Đậu hỏi. Kỳ Dạ không sao như vậy Thẩm Nghịch vẫn kết hôn với Hàn Tĩnh sao?
Thẩm Nghịch khẽ cười: “Trước khi phẫu thuật cậu ấy đã đồng ý với tôi sẽ không chết, tôi đồng ý với cậu ấy cả đời sẽ không kết hôn.”
Loan Đậu Đậu gật đầu! Đó cũng là chuyện tốt, về sau sợ rằng con đường của Thẩm Nghịch và Kỳ Dạ sẽ càng khó đi hơn vì sự hiện diện của Hàn Tĩnh cùng đứa bé.
Lúc rời khỏi bệnh viện trời đã tối, cả thành phố mở đèn rực rỡ nhưng không có chiếc đèn nào thuộc về cô. Bỗng nhiên có người nắm tay cô, quay đầu lại dưới ánh đèn đường có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, sau đó liền nghe thấy giọng nói chỉ xuất hiện trong mơ: “Bảo bối.......”
Khàn khàn có mấy phần mê ly.
Loan Đậu Đậu muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không được, nhíu mày: “Anh muốn làm gì?”
“Em và Kuroki có quan hệ thế nào?” Thạch Thương Ly gia tăng sức nắm tay cô, bàn tay mảnh khảnh như vậy, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì, tại sao có thể gầy như vậy?
Không phải cô ấy ở chung với Thạch Lãng sao? Sao lại xuất hiện cùng Kuroki?
“Liên quan gì đến anh?” Loan Đậu Đậu đèn nén rung động trong lòng, hắn hỏi như vậy là vẫn còn quan tâm cô sao?
|
Hắn không hận cô sao? Không phải hắn nói vĩnh viễn không muốn thấy cô sao?
Thạch Thương Ly cầm tay cô kéo cô ôm vào ngực, cúi đầu ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô, giọng nói lạnh lẽo: “Em là mẹ của con trai anh, sao có thể không liên quan đến anh?”
“Nhưng anh nói.......”
“Buông cô ấy ra.” Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt lời nói của Loan Đậu Đậu, quay đầu lại thấy Kuroki đang đi tới, khuôn mặt khắc nghiệt, hơi thở uy nghiêm cùng đầy sát khí.
Đậu Đậu lập tức biết trong lòng Kuroki đang suy nghĩ gì lập tức dùng sức giãy giụa trong ngực hắn, cầm tay ông nói: “Cháu mệt rồi chúng ta về khách sạn thôi.”
“Bảo bối.......” Thạch Thương Ly đi lên muốn nắm tay Loan Đậu Đậu lại bị Kuroki ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Thương Ly, mím môi nói: “Không được đến gần cô ấy nữa!”
Loan Đậu Đậu cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Thạch Thương Ly, chỉ nắm quần áo Kuroki, giọng nói cầu xin: “Chúng ta về khách sạn có được không?”
Kuroki buông tay ôm Đậu Đậu xoay người đi, giọng nói lạnh lẽo mà cứng rắn của ông vang vọng trong gió truyền đến tai Thạch Thương Ly: “Người nhà họ Thạch tốt nhất nên tránh xa cô ấy.”
Một trận gió thổi qua, ánh đèn mờ không che được đôi mắt tĩnh mịch mà sắc bén của hắn nhìn chằm chằm bóng hai người biến mất trong đêm. Chân mày nhíu lại không giấu được kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Không phải Đậu Đậu gả cho Thạch Lãng rồi sao? Không phải cô mang thai con của hắn ta sao, sao lại ở chung với Kuroki? Hơn nữa có thể thấy quan hệ của hai người rất tốt......
Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Lúc Đậu Đậu vào cửa khách sạn thì chợt dừng bước, quay đầu nhìn Kuroki nghiêm túc nói: “Chú Kuroki, đừng quên chú đã đồng ý rồi. Nếu chú làm bọn họ bị thương, đời này cháu sẽ không tha thứ cho chú.”
Ánh mắt Kuroki chợt xẹt qua một tia chần chừ, bàn tay nhéo mũi cô, khẽ nói: “Cháu rất yêu Thạch Thương Ly sao?”
Loan Đậu Đậu méo miệng: “Chú không hiểu nên chú cũng không hiểu tình yêu của Tử Tử dành cho chú.”
Khuôn mặt Kuroki khẽ biến hóa, từ sau khi cô ấy rời khỏi không ai dám nhắc chuyện của cô ấy trước mặt ông. Đậu Đậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất dám nói.
“Nếu như chú không có cảm giác với cô ấy sao lại để cô ấy ở bên cạnh mình mười năm, cho cô ấy kỳ vọng cuối cùng lại để cô ấy rời đi trong tuyệt vọng? Không phải chú nói với mọi người là chú vì tình hình lúc đó mà phải hối hận. Chú Kuroki, thật ra thì chú trốn tránh trái tim của mình, trong tình yêu chú là kẻ yếu thế.”
Loan Đậu Đậu trợn đôi mắt vô tội như không có chuyện gì trực tiếp đụng chạm vào vết thương của ông, lời nói trần trụi không có một chút uyển chuyển nào.
“Nhóc con biết cái gì?” Kuroki dời đi ánh mắt nhìn chân mình, sắc mặt trở nên nặng nề.
“Cháu không hiểu nhưng tiếc thay cho Tử Tử! Dù sao cũng là ph5u nữ, tuổi xuân có bao nhiêu? Không oán không hối hận rời khỏi chú thì sao? Sợ rằng cô ấy không thể yêu ai nữa. Muốn ôm cuộc tình đầy tiếc nuối rời khỏi cõi đời này. Nhưng chú vĩnh viễn không biết!”
Kuroki liếc mắt kinh ngạc nhìn cô hỏi: “Cháu có ý gì?”
Loan Đậu Đậu vô tội nhún vai: “Không có ý gì.” Xoay người đẩy cửa ra không nhịn được hít sâu hỏi: “Chú Kuroki, Đào Yểu Yểu thật sự tốt như vậy sao? Những năm này chú không quên được sao?”
Bùm.......
Cánh cửa đóng sầm, cô chưa bao giờ gặp cô gái tên Đào Yểu Yểu nhưng cô đã gặp Tử Tử. Một cô gái thật đáng yêu, rất đẹp không hiểu tại sao chú Kuroki lại không chấp nhận cô, tại sao lại làm cô tổn thương chứ không cho mình và cô ấy một cơ hội để có được hạnh phúc.
Đào Yểu Yểu thật sự tốt như vậy sao? Những năm này ông không thể quên được sao?
Đào Yểu Yểu thật sự tốt như vậy sao? Những năm này ông không thể quên được sao?
Đào Yểu Yểu thật sự tốt như vậy sao? Những năm này ông không thể quên được sao?
Kuroki đứng trước cửa khóe miệng không nhịn được khẽ nở nụ cười khổ sở, không ngừng lắc đầu tự giễu. Thật ra thì ông đã sớm không biết là bản thân yêu ai, cô gái mà ông khắc tốt ghi tâm còn có cô gái ngày ngày nhớ thương Đào Yểu Yểu hoặc là.......
Tử Tử một cô gái luôn ở bên cạnh ông không rời đi.......
Mặc kệ là ai tất cả đều đã kết thúc. Ông phải cô đơn đến già với hai bàn tay trắng, không phải sao?
Cửa bị đá tung, Thạch Lãng ngẩng đầu thấy Thạch Thương Ly đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh ngạc......Không nghĩ tới hắn còn chủ động tới tìm hắn ta.
Thạch Thương Ly sải bước đi đến trước mặt hắn ta, đôi mắt sắc bén nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lẽo: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải cô ấy ở cùng cậu sao? Sao lại ở chung với Kuroki?”
Kuroki?
Thạch Lãng khẽ kinh ngạc, cái tên này không xa lạ. Sau khi Đậu Đậu đi, hắn ta đã cho người điều tra người đàn ông bí ẩn đó biết được ông ta là một người nổi tiếng ở Nhật Bản, về phần tại sao Đậu Đậu quen ông ta hắn ta làm thế nào cũng không điều tra được.
“Tôi làm sao biết? Những việc này không liên quan đến tôi!” Lạnh lùng nói.
“Không liên quan?”
Những chữ này khiến thần kinh Thạch Thương Ly căng thẳng, một giây tiếp theo một cú đấm hung hăng đập vào mặt hắn ta, gầm nhẹ: “Cậu cưới cô ấy lại nói hai người không có quan hệ sao? Thạch Lãng, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Thạch Lãng khẽ nở nụ cười, giọng nói yêu nghiệt, đôi mắt cười nhạo, đứng dậy lau máu bầm trên khóe miệng. Trả lời hắn: “Tôi muốn làm gì anh còn không rõ sao? Tôi nói rồi chỉ cần là những thứ anh muốn tôi đều sẽ cướp lấy. Anh cho rằng tôi thật lòng yêu người phụ nữ ngu ngốc đó sao? Nếu không phải vì muốn cướp cô ấy khỏi tay anh thì ngay cả liếc mắt tôi cũng cảm thấy dơ bẩn hai mắt của mình.”
“Khốn kiếp!” Thạch Thương Ly nghe không nổi nữa, trán nổi gân xanh, vung một quyền hung hăng nện vào mặt hắn ta: “Cậu điên rồi. Tôi giết chết cậu!”
“Anh dám không?” Thạch Lãng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Giết chết tôi rồi anh vĩnh viễn không chiếm được cô ấy! Dù sao cô ấy cũng đã là người phụ nữ của tôi, xem như anh không để ý nhưng cũng không có cách nào phá được rào cản trong lòng cô ấy. Khi hai người gần gũi sẽ nhớ đến cơ thể cô ấy nhiệt tình dưới cơ thể tôi......”
“Câm miệng!” Thạch Thương Ly quát lớn lại vung một quyền đấm vào mặt hắn ta.
“Ha ha......” Thạch Lãng không nhịn được nở nụ cười lạnh, đứng lên, ra vẻ không sao nhìn hắn “Thì sao? Có phải anh rất hận tôi? Thạch Thương Ly, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy, sẽ không để hai người ở chung. Vĩnh viễn ở giữa hai người để hai người đau đến nỗi không muốn sống nữa.”
“Cậu.......”
Thạch Thương Ly vừa định đấm thì có giọng nói truyền đến từ cánh cửa: “Buông anh ấy ra!”
Hai người đàn ông đồng thời quay đầu lại thấy Loan Đậu Đậu đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhất là Thạch Lãng, vội vàng mở miệng: “Đậu xanh nhỏ, em hãy nghe anh nói......”
“Còn muốn nói gì?” Loan Đậu Đậu đi tới, mặt không thay đổi, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn ta.
“Em hãy nghe anh nói, nghe anh giải thích.......”
“Tôi biết rồi.” Đậu Đậu cắt lời hắn, khóe miệng mím lại: “Thạch Lãng tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không ở chung với Thạch Thương Ly. Như vậy có phải anh an tâm rồi không, sẽ không làm loạn nữa.”
“Bảo bối.” Sắc mặt Thạch Thương Ly phức tạp, ánh mắt đau lòng nhìn cô, Loan Đậu Đậu trước kia không như thế!Cô cười như ánh mặt trời rực rỡ, bộ dáng khi khóc rất đáng thương chứ không phải bộ dáng nửa sống nửa chết như thế này.
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, đáy mắt không có cảm xúc gì, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, muốn cho hắn không cần lo lắng cho cô: “Tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, anh cũng nên tự chăm sóc tốt cho bản thân cùng tiểu thối.”
Thạch Thương Ly đi lên nắm tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô,giọng chắc chắn: “Em không yêu cậu ấy, một chút cũng không, đi với anh!”
“Buông cô ấy ra!” Thạch Lãng đi lên nắm tay Thạch Thương Ly, đối mắt lạnh lùng: “Cô ấy là vợ tôi, anh không có tư cách đụng vào cô ấy!”
“Tôi không có tư cách đụng cô ấy thì cậu càng không có tư cách!” Thạch Thương Ly buông Đậu Đậu ra, đôi tay nắm cổ áo Thạch Lãng, tại sao hắn lại tin tưởng giao Đậu Đậu cho hắn ta chăm sóc, nếu nhứ không như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì!
“Tôi nói......Đủ rồi.” Đậu Đậu mở miệng nói nhưng căn bản hai người không nghe thấy lời cô nói.
Lúc này Thạch Lãng không im lặng nữa mà hoàn toàn phòng thủ. Thạch Thương Ly đấm hắn ta mấy cái đều đánh trả lại! Phòng làm việc rất nhanh trở thành một đống đổ nát.......
Đậu Đậu đứng một bên nhìn hai người đánh nhau không cách nào ngăn cản. Thạch Lãng thuận tay nắm cái ghế bên cạnh muốn đập Thạch Thương Ly thì cô kinh hãi: “Cẩn thận.......”
Không nghĩ ngợi gì trực tiếp chạy lên ôm Thạch Thương Ly, khắp lưng đều đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cảm giác như xương muốn nứt ra, đôi tay nắm chặt quần áo Thạch Thương Ly, bảo vệ cơ thể hắn!
Lúc này hai người đàn ông ngây ngẩn cả người nhìn Đậu Đậu thật lâu không phản ứng kịp. Thạch Lãng cúi đầu nhìn hai tay mình lại nhìn Đậu Đâu đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cái ghế dưới chân tan tành.
Sắc mặt Thạch Thương Ly kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm người con gái bảo vệ mình, tứ chi cứng ngắc cảm giác tim bị đâm đau đớn.
Cô ấy yêu hắn nếu không sẽ không liều mạng chạy tới như vậy.
Người mà cô ấy quan tâm là hắn!
“Tại sao?” Giọng Đậu Đậu run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ “Rõ ràng trong cơ thể cùng chảy chung một dòng máu, rõ ràng là người thân duy nhất trên đời sao cứ phải làm tổn thương nhau?”
|
Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng nhìn nhau im lặng không trả lời được. Có lẽ đây chính là ý trời, trời sinh bọn họ đã là đối thủ chứ không phải là anh em.
Loan Đậu Đậu đẩy tay Thạch Thương Ly ra, đứng bằng sức của mình cũng cự tuyệt sự động vào của Thạch Lãng, ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Nhìn sắc mặt bọn họ ảm đạm như tờ giấy, sau lưng đau như lửa đốt, trán toát đầy mồ hôi. Ngửa đầu nhìn Thạch Thương Ly, khắc chế cảm xúc nhớ nhung tràn đầy trong lòng, yếu ớt nói: “Anh quay về chăm sóc Kỳ Dạ đi tôi còn chuyện muốn nói với anh ta.”
“Bảo bối.......” Thạch Thương Ly nhìn Thạch Lãng, ánh mắt không yên tâm.
Mặc kệ cô yêu ai, mặc kệ cô là vợ ai hắn cũng không nhẫn tâm nhìn cô đau khổ như vậy, nếu như không ai có thể chăm sóc cô vậy thì để hắn làm đi!
Hắn nhất định phải cho cô hạnh phúc, phải cho cô nụ cười.
“Anh ta là chồng tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói. Phiền anh về cho.” Loan Đậu Đậu quay đầu, tỏ thái độ lạnh lùng muốn anh ta rời đi.
Thạch Thương Ly nghe thấy hai chữ “chồng tôi” sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay nắm cổ tay cô, giọng nói nghiêm túc: “Loan Đậu Đậu, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh đều sẽ không buông tha em.” Dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Lãng tiếp tục nói: “Nếu như người khác không thể cho em hanh phúc vậy......Anh sẽ cho em hạnh phúc!”
Loan Đậu Đậu cúi đầu, đôi mi khẽ run, không dám lên tiếng, sợ chỉ cần lên tiếng nước mắt sẽ rơi xuống. Chỉ đưa tay nắm tay Thạch Lãng, giờ phút này không thể có sai sót gì trước mặt Thạch Thương Ly, không thể để hắn còn hi vọng với cô.......
Không có hi vọng sẽ không có tuyệt vọng.
Thạch Thương Ly buông tay cô ra, xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa Loan Đậu Đậu thật nhanh buông tay Thạch Lãng giống như tránh ôn dịch.
Thạch lãng nở nụ cười chua chát bi ai hỏi cô: “Loan Đậu Đậu, mặc dù em không yêu an cũng không cần xem anh là ôn dịch như vậy. Tránh không kịp............”
Loan Đậu Đậu hít mũi cố ngăn nước mắt. Ngẩng đầu nhìn hắn ta hờ hững nhìn hắn ta mở miệng: “Anh hiểu lầm rồi, đối với tôi mà nói anh cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
Người xa lạ!
Người xa lạ!
Người xa lạ!
Ba chữ nặng nề đánh vào trái tim hắn ta thật là đau thương, đau đến tê tâm liệt phế. Bị chính người mình yêu nhất coi là người xa lạ......
“Đậu xanh nhỏ, tại sao? Tại sao chúng ta không thể đến với nhau? Anh nhất định có thể cho em hạnh phúc! Nếu em không muốn sinh con cho anh thì anh cũng sẽ không ép em, em không muốn anh đụng vào em thì anh cũng sẽ không đụng vào em, chỉ cần chúng ta quay lại như ngày xưa, có được hay không? Nhất định anh se nói xin chào với em, cho em hạnh phúc để cho em ngày ngày đều được vui vẻ có được không?”
Sâu thẳm trong lòng Thạch Lãng tràn đầy mong đợi, sắc mặt khẩn trương nhìn cô, đây là hi vọng cuối cùng của hắn ta chẳng lẽ cô không muốn sao?
Nếu như là lúc trước nghe thấy những điều này cô sẽ cảm thấy áy náy cùng cảm động nhưng hôm nay chỉ có thể im lặng. Khóe miệng chỉ nở nụ cười lắc đầu một cái.
“Thạch Lãng, chúng ta không thể quay lại được.”
Thạch Lãng ngẩn người, cả người cứng ngắc, thậm chí tứ chi đều không thể cử động. Mím môi không thể nói ra một chữ.
Thạch Lãng, chúng ta không thể quay lại được!
Hắn ta đã sớm biết vĩnh viễn không thể quay lại. Từ sau khi cô không bao giờ gọi “Bọ Hung” thì hắn ta đã biết bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại.
“Anh khiến tôi vĩnh viễn không thể ở cùng anh ấy mà tôi vĩnh viễn không có cách nào yêu anh. Thạch Lãng, tình yêu không thể miễn cưỡng. Tôi ngu ngốc nhưng không có nghĩa tôi không hiểu cái gì là tình cảm, yêu một người chính là hi vọng người đó hạnh phúc, bình an như vậy là mình vui rồi. Những năm này anh cạnh tranh cùng Thạch Thương Ly bởi vì anh quá cô đơn, anh sợ bị quên lãng, anh cần chứng minh sự tồn tại của chính mình. Anh thật lòng yêu tôi hay chỉ muốn chứng minh tình cảm của bản thân là thật? Đáng tiếc, tôi không có cách nào yêu anh! Vĩnh viễn không thể!”
“Không phải như thế......Không phải như thế!” Thạch Lãng lắc đầu, đi lên nắm tay cô, kích động quát: “Anh thật lòng yêu em, phải làm sao em mới tin anh? Em là người duy nhất có được tình cảm chân thành của anh, người mà anh muốn bảo vệ! Vì em anh có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần em tin tưởng anh!”
Hắn ta dùng sức rất lớn khiến cô đau, ngẩng đầu lên ánh mắt không sợ hãi đến trước mặt hắn, giọng nói vô cùng kiên định: “Bất luận anh làm gì tôi đều không tin tưởng! Vĩnh viễn sẽ không tin tưởng!”
“Em........” Thạch Lãng khổ sở nhìn cô, đôi mắt căng thẳng, một giây tiếp theo cúi đầu hung hăng hôn môi cô, thô bạo muốn cạy hàm răng cô.......
Loan Đậu Đậu không giãy giụa cũng không còn hơi sức giãy giụa, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm, không cử động bởi vì bụ hôn vủa hắn không cho cô có bất kỳ cảm giác gì......
Một chút cảm giác cũng không có!
Thạch Lãng buông cô ra, không nhịn được nở nụ cười, cười lớn tiếng khiến tiếng cười không ngừng vang trong phòng, bi thương mà bàng hoàng, đôi môi đỏ thẫm bi ai: “Thì ra em yêu Thạch Thương Ly như vậy.......”
Trái tim Loan Đậu Đậu đau xót, cô không muốn nhìn bộ dáng Thạch Lãng lúc này, ánh mắt khô khốc nói: “Hôm nay tôi tới chỉ muốn nói cho anh biết, mặc kệ anh ghét Kỳ Dạ như thế nào nhưng cậu ấy vẫn là em trai anh nên hãy đến thăm cậu ấy một chút!”
Thạch Lãng chỉ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn......
Loan Đậu Đậu không nói gì nữa, tay trái ôm chặt chỗ đau trên vai. Xoay người lảo đảo rời khỏi công ty......Buổi tối xe cộ tấp nập, trên vỉa hè người đi bộ đi lại tấp nập, ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn tạo một vầng sáng quan hắn. Sợi tóc che ngang tầm mắt lại không giấu được sự lo lắng, im lặng nhìn chằm chằm cô.......
Loan Đậu Đậu chỉ cảm thấy tim đau nhói muốn cho hắn một nụ cười an ủi nhưng không thể. Giọng nói căng thẳng không nói được gì. Chỉ đứng như vậy, bộ dáng nhếch nhác đứng nhìn hắn.......
Đã từng quen nhau.....
Nhưng hôm nay.......
Không nhìn thấy nhau thì không sao nhưng nhìn thấy rồi càng khó quên hơn.......
Sau khi Thạch Thương Ly rời khỏi công ty vẫn không yên lòng đứng ở cửa đợi. Lòng tràn đầy lo lắng, lo lắng sau lưng cô, lo lắng Thạch Lãng sẽ làm gì cô, càng lo lắng hơn nếu cô không đi ra hoặc đi ra cùng Thạch Lãng.
Không biết qua bao lâu Thạch Thương Ly đi tới trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng ôm cô, động tác nhẹ nhàng như không có gì chỉ sợ sẽ làm cô vỡ vụn. Cúi đầu nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng lưu luyến vuốt khuôn mặt cô, giọng nói nghẹn ngào: “Bảo bối, có phải rất đau không?”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho Loan Đậu Đậu rơi nước mắt. Cô biết hắn hỏi đau ở đây không phải là lưng đau mà là cái bạt tai mà hắn đánh vào mặt cô.......
Nước mắt thuần khiết rơi trên khuôn mặt trắng noãn, khóc không thành tiếng: “Đau......Rất đau.” Trong lòng thật sự rất đau!
“Thật xin lỗi! Bảo bối.....Thật xin lỗi!” Thạch Thương Ly ôm cô. Hận bản thân lúc ấy sao có thể ra tay như thế, mặc dù tức giận nhưng hắn cũng không nên đánh cô!
Loan Đậu Đậu không giãy giụa, không nói gì chỉ để hắn ôm, khóc lớn trong ngực hắn, đem toàn bộ những tâm tình đè nén trong mấy ngày qua phát ra ngoài, nếu không bộc phát cô sợ sẽ không chịu được.......
Thạch Thương Ly ôm chặt cô, tim cũng đau. Giọng nói khàn khàn tràn đầy đau lòng: “Là anh không tốt, sau này sẽ không như thế nữa. Bảo bối, anh không quan tâm gì hết. Em nhất định phải quay lại cạnh anh, phải để anh chăm sóc em!”
Loan Đậu Đậu hít mũi, đôi tay cật lực đẩy hắn ra, hai mắt đầy nước mắt, lắc đầu tỏ ý không cần.
Thạch Thương Ly không sợ cô cự tuyệt, đôi tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Cụng đầu vào trán cô, ôn tồn: “Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra được không? Cái này không được cự tuyệt anh.”
Loan Đậu Đậu vẫn chảy nước mắt, cắn môi nhìn hắn một lúc, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, không muốn nhìn thấy hắn thất vọng gật đầu.
Sắc mặt Thạch Thương Ly lúc này mới tốt hôn một chút, vòng tay ôm bả vai cô đỡ cô lên xe đưa cô tới bệnh viện.
Cách đó không xa một bóng người thủy chung đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô núp trong ngực hắn khóc, nhìn hắn lau khô nước mắt cô, nhìn bọn họ tay trong tay rời đi.......Hắn ta chưa từng để ý trong trò chơi tình yêu này thì ra không có chỗ cho hắn ta.
Mặc dù trên giấy tờ hắn ta là chồng cô nhưng cô thủy chung không dành tình yêu cho hắn ta......
Hắn ta cướp được cô thì sao chứ? Cô tình nguyện bỏ đứa bé mà không cần hỏi hắn ta. Thì ra yêu một người không nhất thiết người đó sẽ yêu mình, mặc dù mình yêu nhiều hơn, đậm sâu hơn, khóc lóc cầu xin thế nào, đau khổ thế nào cũng vô ích......
Cuối cùng cô ấy vẫn không yêu!
Thạch Lãng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt chực rơi liền biến mất......
Bác sĩ kiểm tra cho Loan Đậu Đậu, không có tổn thương về xươngv chỉ cần nghỉ ngơi cùng bôi thuốc là không sao. Lúc này Thạch Thương Ly mới yên lòng, cô ấy không có việc gì là không sao. Hắn để cô đi thăm Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ còn bản thân thì đi ra ngoài mua đồ ăn.
|
Kỳ Dạ đã được chuyển vào phòng VIP nhưng vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói phải đợi một thời gian bệnh nhân mới tỉnh, hơn nữa sau khi bệnh nhân tỉnh mới biết có di chứng gì hay không.
Loan Đậu Đậu ngồi cạnh Thẩm Nghịch, nắm tay anh ta, giọng khàn khàn: “Đừng lo lắng hai ngày sau Kỳ Dạ sẽ tỉnh lại."
Thẩm Nghịch nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu, giọng khẳng định: “Cô khóc.......”
Loan Đậu Đậu cười cười: “Rõ ràng mù đừng khôn khéo như vậy.”
Thẩm Nghịch không tức giận vì lời cô nói, trên thế giới này chỉ có hai người gọi hắn mù khiến hắn không tức giận, một là Kỳ Dạ hai là Đậu Đậu.
“Rõ ràng yêu hắn sao lại không ở cùng hắn?”
“Trên đời này không phải cứ yêu là có thể! Thẩm Nghịch, tôi cảm thấy trò chơi tình yêu này quá giày vò, anh, tôi, Thạch Thương Ly, Thạch Lãng thậm chí Kỳ Dạ không ai được vui. Ngược lại bị nó hại chết......”
Loan Đậu Đậu thở dài không nhịn được ngửa đầu nhìn trời.
“Nhưng chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận chịu đựng!” Thẩm Nghịch nắm chặt tay Kỳ Dạ chỉ cần Kỳ Dạ tỉnh lại hắn sẽ đồng ý mọi thứ! Cái gì cũng được!
“Đúng!” Loan Đậu Đậu gật đầu: “Chúng ta vẫn vui vẻ chịu đựng!”
“Thẩm Nghịch tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói!”
“Hả?”
“Chân ái có thể dễ dàng bị quên lãng đó chính là là sự thay đổi lớn trong tình yêu là sao thủy chiếu mạng!” Loan Đậu Đậu nở nụ cười khổ. Thật kỳ quái rõ ràng cô không phải là người văn vẻ sao lại biến thành một người van vẻ như vậy.
“Chân ái có thể dễ dàng bị quên lãng đó chính là là sự thay đổi lớn trong tình yêu là sao thủy chiếu mạng!” Thẩm Nghịch suy nghĩ không nhịn được khẽ thở dài: “Cần gì chứ?”
Loan Đậu Đậu thở dài, khóe miệng khẽ cười: “Yên tâm đi! Không yêu thì sẽ không chết......”
Sắc mặt Thẩm Nghịch phức tạp, im lặng không nói nói những lời muốn nói. Đây là sự lựa chọn của Đậu Đậu, anh ta chỉ có thể tôn trọng chứ không thể làm gì khác.
Thạch Thương Ly quay lại với nhiều đồ ăn, Đậu Đậu chỉ ăn một chút. Thạch Thương Ly nhíu mày, đưa đồ ăn đến trước mặt cô, dụ dỗ: “Ăn thêm một chút nữa đi.”
“Không cần.” Loan Đậu Đậu từ chối, cô thật sự ăn không nổi. Kể từ sau sự kiện kia, cô không ăn được gì. Lúc này cô không cần nỗ lực giảm cân như trước cơ thể vẫn cứ gầy!
Rốt cuộc thì cô đã hiểu tại sao nữ chính trong truyện đều luôn gầy thì ra là luôn bị ngược......
Thạch Thương Ly không muốn buông tha nhưng Thẩm Nghịch lại mở miệng: “Cô ấy ăn không vào đừng miễn cưỡng cô ấy.”
Đành phải thôi!
Loan Đậu Đậu ngồi cạnh giường, phát hiện dưới mông hình như có đồ vât gì đó còn chưa kịp đứng lên liền nghe thấy tiếng rên: “Bánh bao đậu, tay của tôi bị cô đè gãy rồi.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt. Cô nặng tới mức có thể khiến cậu gãy xương sao?
Quay đầu lại thấy Kỳ Dạ mở mắt lập tức phản ứng kịp: “Kỳ Dạ, cậu tỉnh rồi sao!”
“Nếu cô không đứng dậy tôi sẽ lại ngất đi!” Sắc mặt Kỳ Dạ tái nhợt, mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu.
Loan Đậu Đậu lập tức nhảy dựng lên.
Thẩm Nghịch cùng Thạch Thương Ly nghe thấy bọn họ nói chuyện lập tức đi tới bên giường, Thạch Thương Ly nắm bả vai Kỳ Dạ, quan tâm nói: “Cảm thấy thế nào? Anh gọi bác sĩ đến khám cho cậu.”
“Được.” Kỳ Dạ đồng ý. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu cùng Thẩm Nghịch.
Sắc mặt Thẩm Nghịch bình tĩnh nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên, trái tim thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng có thể yên tâm. Bàn tay kích động run rẩy muốn giơ lên chạm vào cậu nhưng lại thôi.
Kỳ Dạ nở nụ cười: “Anh Thẩm, anh cũng đến thăm tôi sao! Cám ơn anh đã quan tâm!”
Trong nháy mắt sắc mặt Loan Đậu Đậu cùng Thẩm Nghịch trầm xuống. Bàn tay Thẩm Nghịch càng nắm chặt gra giường, giọng nói lạnh lùng: “Em kêu anh là gì?”
Cậu ấy đang cáu kỉnh với anh ta sao?
Kỳ Dạ mở to mắt mờ mịt hỏi: “Anh là bạn của anh trai tôi, tôi không gọi anh là anh Thẩm thì gọi là gì? Nếu như anh không ngại......”
“Kỳ Dạ.” Thẩm Nghịch lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, bàn tay lục lọi trên giường một lúc lâu mới nắm được tay cậu ấy nhíu mày nói: “Thật xin lỗi là anh không tốt. Xin em đừng cáu kỉnh với anh như vậy được không?”
“Đúng vậy!” Loan Đậu Đậu đứng một bên gật đầu: “Em đừng khiến Thẩm Nghịch lo lắng? Cậu đừng nói như vậy khiến anh ấy đau lòng.”
Sắc mặt Kỳ Dạ càng thêm mờ mịt, đôi mắt to tràn đầy nước: “Rốt cuộc hai người đang nói gì? Sao tôi cảm thấy là lạ? Còn anh nữa, sao lại nắm tay tôi? Hai người đàn ông nắm tay nhau thật kỳ quái.”
Sắc mặt Thẩm Nghịch biến hóa liên tục trong một giây, trong lúc nhất thời không biết là cậu ấy giả bộ hay là thật.......Không nhớ rõ.
Bởi vì mắt anh ta nhìn không rõ nên không cách nào xác định. Nhưng Đậu Đậu cũng thấy, Kỳ Dạ tuyệt đối không phải đang nói dối. Nắm lấy tay còn lại của cậu hỏi: “Cậu biết tôi là ai không? Biết mình thế nào? Biết người cậu yêu là ai không?”
“Cô là Bánh bao đậu, là vợ anh trai tôi! Không phải là mẹ của tiểu thối sao?Tôi là Kỳ Dạ. Người tôi yêu sao?.......Tôi yêu đương lúc nào? Sao tôi lại không biết? Làm ơn, tôi vẫn còn độc thân, mặc dù có rất nhiều cô gái thích tôi nhưng tôi vẫn còn độc thân.”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu đầy nghi ngờ nhưng sắc mặt Thẩm Nghịch càng ngày càng tái nhợt, bàn tay nắm tay cậu càng chặt hơn, khiến Kỳ Dạ đau muốn khóc.....
“Anh làm cậu ấy đau!” Đậu Đậu đẩy tay Thẩm Nghịch ra, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh ta: “anh bình tĩnh một chút, tôi hỏi lại một chút.”
Ánh mắt Thẩm Nghịch tối sầm, không nhìn thấy gì, không nhìn thấy Kỳ Dạ, không biết chuyện gì xảy ra. Khủng hoảng như vậy, lo lắng tràn đầy, giờ phút này chỉ có Đậu Đậu mới có thể giúp anh ta.
Đậu Đậu vỗ vỗ vai anh ta ý bảo anh ta yên tâm. Quay đầu nhìn Kỳ Dạ, khuôn mặt nghi ngờ: “Cậu không nhớ được quan hệ của cậu và Thẩm Nghịch thế nào sao? Cậu không nhớ bản thân xảy ra chuyện gì mà đến bệnh viện sao?”
“Không phải anh ta là bạn của anh trai tôi sao?” Kỳ Dạ nhìn trần nhà nghĩ một lát lắc đầu: “Tôi không nhớ! Tại sao tôi lại đến bệnh viện? Vì tai nạn xe cộ sao?”
|